Linh vừa khuất bóng thì Kẹo hỏi:
- Thế là sao hả anh? sao hôm qua anh bảo anh ở nhà không đi chơi đâu mà, chị kia nói thế là thế nào? chị kia là ai?
Một đống câu hỏi Kẹo ném thẳng vào mặt em như ném gạch, hôm qua đang ăn lẩu ngắm chị thì Kẹo nhắn tin, muốn tập trung chuyên môn nhìn và ngắm nên em nhắn lại đang học bài ở nhà, Kẹo thấy thế cũng không làm phiền em, giờ tự dưng Linh không ai hỏi cố tình khai hết cả ra làm Kẹo hỏi dồn dập, em lai phải diễn:
- Tối qua lúc em nhắn tin anh đang học thật, lúc sau phải đưa anh họ về nhà thì đi đường gặp chị ý nên chị ý nói vậy thôi, không có gì đâu.
- Gặp nhau ngoài đường sao chị ý bảo đi với nhau cả tối, thế là sao hả anh?
Giọng Kẹo tức tối nhưng vẫn ngoan lắm, không dám hỗn hào với em, vẫn anh em ngọt xớt, nhưng Kẹo càng ngoan thì em đúng là càng đểu:
- Chị ý nói thế thôi, chỉ là đi cùng đoạn đường thôi, không có gì đâu em, chị ý là bạn của anh họ mà, anh cũng có quen đâu, chỉ là biết nhau thôi.
- Biết nhau mà đẹp zai với xấu trai loạn hết cả lên là sao?
Đến đây em mới bớt lo, hóa ra Kẹo ghen chứ không phải là giận em nói dối, tự nhiên vui hơn bình thường, em cười thành tiếng, Kẹo nghe càng tức đấm túi bụi vào lưng em:
- Cười cái gì, trả lời đi.
- Em ghen à?
- Ghen cái gì, không thích thôi.
- Không thích gì?
- không thích anh đi cùng chị ý.
- Thế không phải ghen là thì là gì.
Kẹo không nói gì, đến trước cửa nhà đùng đùng xuống xe đi vào nhà, em cũng đã chuẩn bị trước kéo tay Kẹo lại lôi vào lòng ôm chặt, Kẹo dãy giụa:
- Buông em ra.
- Ghen đúng không?
- Ừ đấy, ghen thì sao, không được ghen à, anh chả ghen với anh trai em còn gì?
- Anh có nói không được đâu, nhưng mà anh vui lắm.
- Vui cái gì mà vui.
Kẹo bị em ôm chặt, dùng dằng không thoát được lại vòng tay ra đằng sau đánh vào lưng em, em thì chẳng thấy đau gì, cảm giác được người yêu mình ghen thì sướng nhất quả đất rồi còn gì:
- Chị ý là bạn thân của anh họ, không có gì đâu em, mà chị ý hơn tuổi anh có gì với anh đâu mà ghen hả em, anh chỉ yêu em thôi, em biết mà.
Kẹo im lăng rồi nói:
- Chị ý xinh lắm, em không thích anh chơi thân với chị ấy đâu, biết nhau là được rồi, sau này gặp con gái xinh cũng không được thân, biết thôi là đủ rồi.
- Sao thế, gì mà em cấm đoán anh kinh thế?
- Em thích thế đấy, anh làm gì được em.
- Nhưng mà vô lý thế, xinh không được thân thì...
- Thì làm sao, em không xinh à, em xấu hơn người ta nên anh muốn thân với người ta chứ gì?
Kẹo vừa nói vừa cắn môi, khua tay dậm chân trông đáng yêu lắm, em hôn Kẹo một cái rồi nói:
- Được rồi mà, em xinh nhất mà, em mà không thích thì anh không cần biết luôn, thế là được chứ gì.
- Anh nói là phải giữ lời đấy.
Nói xong Kẹo cầm tay em, kéo tay áo em lên phùng mang trợn má, nghiến răng nghiến lợi cắn vào cánh tay em, in hẳn dấu răng nhỏ xíu đều tăm tắp lên mới thôi.
- Đau quá.
- Đau cho nhớ, liệu hồn đấy.
Nói xong Kẹo lại nhón chân lên thì thầm vào tai em:
- Tối nay em sẽ ôm con gấu anh tặng đi ngủ, anh ngủ ngon nhé.
Thơm em một cái vào má rồi chạy biến vào trong nhà, em thì vui sướng quên cả đau đi về, gần đến nhà thì có điện thoại, số lạ gọi:
- Alô.
- T à, chị Linh đây, em đi chơi cả người yêu đã về chưa?
- Em đưa người yêu em về rồi, bây giờ em đang về nhà thôi.
- Bây giờ chị đang ở nhà thờ, em qua đón chị về nhà được không?
- Vâng chị đợi em, em qua đây.
Biết là Kẹo không thích nhưng em từ nhỏ đến lớn đã có cái tật là chiều phụ nữ, thế nên em quyết định quay xe ra đón Linh. Kẹo không ai nói thì làm sao mà biết được, nhất là một cô gái như chị đã có lời nhờ thì em không thể từ chối. Nhà thờ khi ấy còn đông hơn lúc em và Kẹo đến, do có hẹn chỗ đứng nên em tìm thấy Linh rất dễ dàng.
- Chị đã muốn về chưa?
- Em đã phải về chưa?
- Chị về rồi em về, em đưa chị về nữa mà.
- Người yêu xinh lắm đấy.
- Cũng bình thường, vẫn còn kém chị mà.
Linh chuyển chủ đề, em cũng chẳng để ý trả lời theo cảm tính nhưng đúng thế, Kẹo của em không đẹp bằng Linh. Linh bật cười:
- Tin được không?
- Đúng vậy mà.
- Chị không tin, khăn chị đâu, trả đây.
Đòi khăn, vãi chưởng, cho rồi đòi thật đúng là con gái, thất thường và phức tạp, xin phép bác Khoailepho dẫn câu nói kinh điển của bác:
Đàn bà thì phức tạp,
Đàn ông thì f*** tạp.(đúng cho trường hợp của cả em và Linh)
- Cho em rồi mà, sao giờ lại đòi, mà hôm nay em không mang, cất trong tủ rồi(thật ra vẫn ở trên giường hôm qua ôm đi ngủ).
- Thế có trả không?
- Không trả.
- Thế không thèm đòi nữa.
Lần đầu tiên em nói chuyện với Linh mà trôi chảy như thế, không còn lúng túng như trẻ con đứng trước người lớn, không còn lắp bắp như một chàng trai đứng trước một cô gái đẹp, không còn ngập ngừng như một thằng con trai trước một người đàn bà thực thụ.
Đêm noel đó cho em biết thêm nhiều về Linh hơn và cũng chính thức khởi đầu cho mối tình thứ 2 đầy ngang trái.
Chap 13:
Có thể nói em là thằng khá may mắn, mọi mặt trong cuộc sống đối với em đều thuận lợi, tình yêu cũng vậy, em may mắn được khá nhiều người để mắt đến. Có người đến với em vì gia đình em khá giả, có người đến với em vì vẻ bề ngoài chấp nhận được của em làm họ ưng mắt và còn một số lý do ngoài lề khác nữa,Linh đến với em cũng chỉ vì có một lý do ngoài lề như thế. Đêm noel đáng nhớ đó, sau khi đón Linh ở nhà thờ, em đưa Linh về nhà, về gần đến nhà Linh thì trời có mưa nhỏ, Linh bảo em vào nhà cho ấm, em đồng ý vào nhà Linh ngồi chơi một lúc với ý định đợi mưa tạnh thì rút, nhưng ngồi nghe Linh kể chuyện thì em quên cả về và ở lại nhà Linh ngủ luôn đến trưa hôm sau(chỉ là ngủ thôi nhé, hoàn toàn trong sáng đấy).
Câu chuyện bắt đầu thế nào khi Linh kể về Linh cho em nghe thì nói thật em không nhớ rõ cho lắm, chỉ nhớ là có một lúc đang ngồi trong nhà nhâm nhi tách trà nóng, em mới để ý là Linh nhìn em chăm chú, rất là chăm chú. Em hỏi thì Linh nói rằng em có ánh mắt giống hệt người yêu đầu tiên của Linh, kể cả cái cách em nhìn Linh cũng giống hệt người yêu Linh nhìn Linh ngày xưa. Con người ta đôi khi có những vấn đề không muốn ai chạm đến, không muốn ai nhắc đến và hỏi đến chuyện đấy là như thế nào. Em khi đó còn trẻ con, nghe đến có người giống mình mà lại là người yêu của người con gái xinh đẹp ngồi trước mặt nên tò mò muốn biết, em đã hỏi Linh về người con trai đó và hỏi cả về quá khứ không mấy vui vẻ của Linh, Linh cũng đã nói với em rằng ngày đó không biết sao mà lại kể cho em nghe nhiều như vậy.
Thoạt đầu nghe về chuyện của Linh thì em thề với các bác là em như đang đọc một cuốn tiểu thuyết và Linh như nhân vật bước ra từ cuốn tiểu thuyết đó vậy. Ba mẹ Linh có một mối tình không như ý nên đã ly dị khi Linh còn nhỏ, do mẹ Linh không đủ sức nuôi Linh nên Linh sống với bố, bố Linh làm nghề xã hội và có khá nhiều mối quan hệ, trong những mối quan hệ của bố Linh thì ông có một người bạn chơi với ông từ khi còn trẻ, đến khi lớn thì cùng nhau làm ăn. Người bạn của bố Linh có một người con trai hơn Linh 2 tuổi, do mối quan hệ thân tình đặc biệt giữa 2 ông bố nên việc Linh và người con trai kia tiếp xúc với nhau là thường xuyên. Vì bố mẹ ly dị từ nhỏ nên sự thiếu thốn về tình cảm gia đình của Linh rất lớn, tiếp xúc nhiều khiến Linh yêu người con trai đó, người con trai đó cũng yêu Linh. Tất nhiên là bậc phụ huynh của 2 gia đình rất vui về chuyện đấy, Linh từ khi đó đã coi như là con dâu của nhà bạn bố Linh. Yêu nhau mà công khai như thế chuyện Linh trao những gì quý giá nhất của Linh cho người đó thì cũng là điều đương nhiên. Nhưng đến khi Linh học năm đầu tiên đại học thì người yêu Linh đã chết vì một tai nạn giao thông. Có thể hiểu được rằng Linh không có gia đình hạnh phúc nên khát khao có cho riêng mình một gia đình trong Linh lớn đến thế nào, nhưng người trai ấy lại ra đi quá sớm, Linh đã mất một thời gian dài đau khổ trước khi tìm đến rượu, thuốc lắc và đàn ông chỉ để cho đỡ ...chán đời. Linh tình cờ gặp anh họ em trên bar một lần và như những con người chung ý tưởng lớn, Linh làm quen và nhanh chóng thân thiết với anh họ em, cùng chén tạc chén thù, cùng dập dìu theo những điệu nhạc suốt đêm suốt sáng, từ ngày sang ngày khác. Linh bằng tuổi anh họ em, vì thân nhau nên anh họ em nhận Linh làm em gái, khi em gặp Linh là lúc Linh đang học năm 3 đại học.
Ngày đầu tiên gặp em, Linh bảo Linh rất thích cảm giác em nhìn Linh vì nó giống ánh nhìn của người yêu ngày xưa của Linh, Linh đến với em cũng vì anh mắt đó thôi, không vì gì khác cả. Quanh Linh đàn ông không thiếu nhưng Linh lại có tình cảm với em, điều đó làm em thích thú lắm, và em đã lừa dối Kẹo suốt thời gian em đi lại với Linh. Khi đó, người yêu chính thức của em là Kẹo, người tình của em là Linh, mối quan hệ của em với Linh không ai biết ngoài em và Linh.
*****
Đêm đó, Linh kể xong câu chuyện thì bình tĩnh lạ thường trong khi em thì rưng rưng, chẳng hiểu sao lại mất mặt đàn ông thế, nhưng quả thật đối với một thằng có cuộc sống luôn mang màu hồng như em thì xúc động trước những điều Linh đã trải qua là đương nhiên. Cũng may mà thấy em rưng rưng như vậy Linh(dù đã cố kiềm chế) cũng khóc theo, trong lúc khóc Linh cố gắng nói một câu mà âm điệu của câu nói đấy thì em lại không quên:
- Em là người đầu tiên khóc cùng chị từ khi anh ấy mất đấy.
Linh còn cố gắng cười khi nói câu đấy, vừa khóc vừa cười làm âm điệu của nó có chút chua chát nhưng lẩn khuất trong đó lại là rất nhiều hạnh phúc, không biết là do có em ở đó làm Linh vui hơn hay là khi đã nói ra những điều khó nói khiến Linh có cảm giác vui vẻ như vậy. Linh nói nhiều lắm, nói về cả những kỉ niệm đẹp mà Linh có với người đó nhưng mà nói thật với các bác là em nghe nhưng em không để vào tai cái đoạn đó, không phải kỉ niệm của mình thì ai muốn nhớ cho chật não phải không. Linh cứ nói và em cứ ngồi nghe cho đến khi hết câu chuyện thì phải(theo em nhớ là như vậy) thì Linh không nói gì nữa mà chỉ nhìn thẳng vào em thôi, như có người dẫn dắt vậy, em tự động đứng dậy khỏi cái ghế đối diện với Linh, sang sô pha ngồi cùng Linh rồi cứ tự nhấc bổng Linh lên ôm vào lòng thôi, Linh không phản kháng nhưng cũng không cổ vũ hành động đó, chỉ là cứ trơ ra nhìn em thôi, theo em biết thì Linh lúc đấy muốn em ở lại với Linh lắm, không muốn em về nhưng lại không dám nói thế nên em ôm vào Linh như thế Linh cũng chằng dám cổ vũ cho hành động bộc phát cảm xúc đấy(cuối cùng thì đêm đó em cũng không về thật). Chuyện xảy ra sau cái ôm thì các bác cũng biết, đó là những lời dỗ dành thôi, đó là hành động của bất cứ thằng đàn ông nào đối với bất cứ cô gái nào khóc bên cạnh thôi.
Em cứ ngồi ôm Linh như thế, Linh cũng ngồi trong lòng em, lưng quay ra dựa vào tay và đầu ngả vào vai em, dỗ dành mãi thì Linh cũng thôi khóc, bắt đầu chìm vào khoảng lặng vì em ngoài dỗ dành ra thì chẳng biết nói gì khác. Lâu sau thì Linh nhắm mắt, hơi thở nhẹ nhàng tưởng ngủ mà không ngủ, nhìn khuôn mặt lem nhem nước mắt, em không đành lòng đưa tay lên lau đi, da mặt Linh chẳng khác gì với da mặt Kẹo, cũng mịn màng thơm tho, chạm vào rồi chẳng muốn bỏ tay ra. Lau xong em ngắm, ngắm xong em ... thơm, thơm lên má, lên mũi, lên mắt nói chung là tất cả bộ phận trên mặt Linh, thấy Linh vẫn thở đều, em đánh bạo cúi xuống hôn tiếp vào môi. Chạm môi nhẹ nhàng, đang quyến luyến chưa muốn rời thì Linh vòng tay lên ghì chặt vào cổ em, bờ môi ngọt dịu nhẹ nhàng hé mở, lưỡi của Linh như con rắn trườn vào trong mồm em mơn trớn đùa nghịch, sau phút đầu bối rối em cũng nhiệt tình đáp lại. Cơ thể Linh cựa quậy, ép sát vào người em, nụ hôn của Linh nóng bỏng, ướt át khác hẳn những nụ hôn với Kẹo, em cứ đê mê đi theo cảm xúc.
Chap 14:
Đêm đông tĩnh mịch không tiếng động, em và Linh áp sát vào nhau, cảm xúc hoàn toàn lấn át lý trí, đôi tay Linh vuốt ve sau cổ và đằng trước ngực em, đôi mắt Linh long lanh đẹp đẽ đầy ma mị, hơi thở ấm nóng phả vào mặt em, người em nóng bừng, máu bắt đầu đổ dồn về nơi nó phải đến, em ôm Linh từ từ ngả ra... sô pha. Linh nằm trên người em, hai tay em ôm vào vòng eo thon thỏ của Linh mặc tình cho Linh cởi áo em ra. Khi thân trên em còn mặc mỗi cái áo phông thì đột nhiên Linh có điện thoại, em cả Linh như bừng tỉnh, bốn mắt nhìn nhau trong giây lát rồi lên đột ngột ngồi dậy với lấy cái điện thoại và nghe máy(ngồi hẳn trên bụng em luôn). Có vẻ là trai gọi, Linh ậm ừ rồi cúp máy, tháo pin ném ra bàn, em tưởng Linh định tiếp tục công việc dang dở thì Linh chỉ ôm em rồi ngả đầu vào ngực em:
- Đêm nay đừng về nữa, ngủ đây với chị nhé.
- Ừ.
- Thế đi ngủ đi.
Nói xong thì Linh với lấy cái áo khoác đắp cho cả em và Linh, lúc đấy Linh còn mặc cái áo len mỏng còn em chỉ còn một cái áo phông. Linh bắt em ôm Linh thật chặt rồi rúc vào ngực em ngủ ngon lành bỏ mặc em thẫn thờ chờ trời sáng, em thì em muốn tiếp tục tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa cơ nhưng mà không dám tự ý hành động nên cũng chỉ đành ôm Linh thôi. Suốt đêm em không ngủ được, cũng không dám cử động, cảm giác khó chịu chỉ muốn xả thứ gì đó ra khỏi người. Linh thì cứ ngủ ngon lành, thở đều vào ngực em, tới gần sáng thì em thiếp đi và khi tỉnh dậy thì đã là 11h trưa. Không thấy Linh đâu, giở điện thoại ra thì hơn chục cuộc gọi nhỡ rải đều từ 8h đến 11h của bà bô và Kẹo. Em vội vã gọi lại cho bà bô thông báo là đêm qua ngủ nhà bạn, bị nhắc nhở lần sau ngủ nhà bạn phải báo trước cho người nhà đỡ lo, gọi cho Kẹo thì bị chất vấn làm sao mà từ sáng không nghe máy, em đành bảo là quên điện thoại ở túi áo khoác giờ mới nhớ ra và hẹn 1 tiếng nữa đón Kẹo đi học. Xong xuôi mò vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, thấy Linh đã để sẵn cho em khăn mặt và bàn trải rồi, thật là chu đáo mà. Tút lại vẻ đẹp trai sau nguyên một đêm bị hành hạ, em bước ra ngoài thấy Linh đang lui cui xách đồ từ cửa vào bếp. Thấy em, Linh vẫn hỏi như đêm qua không có gì xảy ra:
- Em dậy rồi à, chị có để sẵn đồ dùng trong toilet cho rồi đấy.
- Em biết rồi.
- Đợi tí chị nấu đồ ăn trưa cho, chiều phải đi học đúng không?
- Thôi, ra ngoài ăn cho nhanh, chị cũng đỡ phải nấu.
Sợ muộn giờ đón Kẹo nên em đòi ra ngoài ăn cho nhanh, Linh cũng vui vẻ đồng ý, cất đồ và lên xe cùng em. Thấy Linh thái độ Linh vẫn bình thường sau những hành động bột phát đêm qua nên em cũng chẳng nhắc đến, 2 chị em ăn trưa vui vẻ. Chỉ có điều sáng dậy em ê hết cả người vì đêm qua nằm sô pha ngủ, để cho Linh thoải mái mà em cứ phải khép nép, nghiêng bên này ngả bên kia may mà chưa bị vẹo xương sống, đêm qua biết thế bế hẳn Linh vào giường nằm cho đã. Hai chị em ăn uống xong em đèo Linh về nhà Linh để em còn về đi học, đến cửa nhà, Linh leo xuống mỉm cười chào em, em chưa về vội, cứ đứng nhìn Linh, Linh cũng nhìn em, cả 2 cứ như vẫn muốn nói thêm gì đó không ai dám mở lời trước, cuối cùng thì vẫn là Linh chủ động:
- Sao chưa về? quên gì à?
Em cười, hôn lên môi Linh, Linh cũng bất ngờ mắt mở to, mặt ngơ ngác nhìn em:
- Không quên gì nhưng mà môi chị ngọt ngào lắm.
Xong em vít ga phóng thẳng đi, thành thật với các bác là em khi đó mới 17 tuổi thôi nhưng đã có suy nghĩ khá là khốn nạn, em biết là Linh lớn hơn và trải đời hơn em, nếu em cứ ở bên Linh vài đêm như đêm hôm đó thì thể nào em cũng thoát khỏi vỏ bọc của một thằng con trai và trở thành một người đàn ông thực thụ. Nói trắng ra là sau đêm hôm đó, em muốn ngủ với Linh và em hoàn thành mục tiêu với còn nhanh hơn dự tính của em. Các bác cũng đừng trách em quá vì từ đầu khi đến với nhau, em coi Linh là công cụ và là người dẫn dắt em "vào đời" thì Linh cũng coi em như thế thân của người yêu cũ, đúng kiểu 2 bên cùng có lợi, em thì thỏa mãn bản năng còn Linh cũng bớt vơi chút nỗi nhớ về người yêu cũ. Nhưng mà tình yêu đến chẳng báo trước, nó bất chợt thay thế mối quan hệ thể xác của em và Linh, kéo theo là sự hối hận, dằn vặt và nỗi nhớ nhung da diết cho cả hai khi sau này em và Linh cách nhau hàng ngàn cây số..
...........................
Về nhà lấy xách vở xong lại vội vàng đi đón Kẹo, thầm nghĩ rằng là thời gian tới sẽ mệt lắm đây, đâu ai ngờ em còn ...đột quỵ chứ đừng nói là mệt. Kẹo vẫn vui vẻ như mọi ngày, bọn em đi học bình thường như bao ngày khác, chỉ bị bọn bạn chửi cho trận vì đá mảnh đêm noel, cũng mặc kệ chúng nó vì sau chúng nó còn phải chửi nhiều nữa. Hôm đấy tự nhiên thầy giáo bị ốm, bọn em được nghỉ đến 3 tiết, Kẹo bị 2 đứa bạn thân rủ rê đi mua mấy cái phụ kiện cho con gái, cũng hứng lên bắt em về thay xe đạp đèo Kẹo đi cùng mấy đứa kia cho đồng bộ. Em thì chiều Kẹo sẵn, lại có âm mưu đen tối trong đầu nên cũng không dám ý kiến, gật đầu đồng ý ngay, phóng về nhà thay xe đạp. Mà cái xe đạp cũ sau hôm bị úp cũng bị hỏng nên bà bô thanh lý luôn, em lại chạy quanh xóm xem có thằng nào có xe đạp ở nhà để mượn, mãi mới mượn được, lóc cóc đạp xuống trường vì Kẹo với mấy đứa kia đang chờ ở đấy. Xuống đến nơi mệt bở hơi tai thì chớ, mấy con giời còn ngoạc mồm ra trách em con trai gì mà tác phong chậm chạp, may cho chúng nó lúc trước cũng giúp em khi em tán Kẹo nên em bỏ qua không thì gạch gẫy hết răng. Kẹo thì ngoan lắm, chỉ cười không nói gì cả mua sẵn chai 0 độ cho em uống rồi leo lên xe ôm em. Từ 3h chiều cho đến hơn 6h tối, em cứ lẽo đẽo theo chúng nó đi hết hàng này quán khác, đi nhiều như thế mà chúng nó vẫn chưa mua được gì, lại hẹn nhau để đến chủ nhật đi tiếp. Chia tay chúng bạn, đang đèo Kẹo về thì em thèm ăn bít tết, rủ Kẹo vào ăn nhưng Kẹo nhất quyết không chịu, bảo là ăn cái này sợ béo, mất dáng đẹp nên không ăn, đòi về. Đưa Kẹo về mà cơn thèm ăn bít tết của em vẫn cồn cào, em móc luôn điện thoại ra rủ Linh, bất ngờ lại đúng sở trường của Linh nên Linh hớn hở giục em tới đón nhanh đi ăn. Em thì bình tĩnh tắm rửa sạch sẽ thơm tho, thay quần áo đẹp mới rủng rỉnh qua đón Linh. Trong đầu nhẩm tính sẽ thực hiện nhiệm vụ "vào đời" thế nào đây?
Chap 15:
Áo quần bảnh bao, lại xin bà bô thêm ít viện trợ, đi chơi với gái hơn tuổi như Linh là không thể thiếu đạn được. Đến nhà Linh, gọi điện thoại:
- Ra đi, em đến cửa rồi.
- Đợi tí, chị ra ngay đây.
Cái ra ngay đây của Linh tận... 15 phút, đúng là con gái. Tức lắm nhưng không dám cằn nhằn, cố niềm nở:
- Lên xe đi chị, em đói lắm rồi.
Linh tươi cười leo lên xe, em cũng lướt trên đường với tốc độ bình thường, không nhanh không chậm, thấy em đi từ từ Linh thắc mắc:
- Bảo đói mà sao đi chậm thế, đi nhanh lên?
- Chị ôm em đi thì mới đi nhanh được.
- Vớ vẩn, sao ôm mới đi nhanh được?
- Em đèo con gái sau lưng mà không được ôm thấy cứ thế nào ý, cảm giác không vững tay lái nên không dám đi nhanh.
- Điêu thế, chị không ôm đâu.
Linh vừa nói vừa ngồi lùi xa ra, em vít ga nhẹ nhàng, bất ngờ tăng tốc, Linh suýt ngã ngửa ra đằng sau, hốt hoảng bám lấy eo em cho vững, em chờ có thế thôi, nắm lấy tay Linh quàng qua bụng kéo sát vào người. Linh tức quá, tay còn lại cấu véo em:
- Em đang đi bằng một tay đấy, nếu muốn nằm dưới gầm xe tải thì cứ cấu tiếp đi.
- Đi tử tế đi.
Linh gầm gừ có vẻ tức lắm, em cũng chẳng sợ:
- Muốn đi tử tế thì ôm tử tế đi.
- Thế này không phải là ôm à?
- Thế này là em giữ tay chị chứ ôm gì, ôm bằng 2 tay đi, để em còn đi tử tế.
Linh ngập ngừng rồi cũng vòng nốt tay còn lại qua ôm em, em mỉm cười đi tử tế đúng như giao kèo. Linh đột nhiên không nói gì nữa, im lặng ngồi sau ôm thôi, em thấy lạ:
- Sao không nói gì?
Vừa hỏi em vừa cố ngoái lại đằng sau, Linh lấy tay đẩy đầu em quay ra trước:
- Đi với ai em cũng bắt ôm thế này à?
- Tất nhiên, cứ ngồi sau là em bắt ôm thôi, thành thói quen rồi, không ôm không quen, mà con gái em mới bắt thế thôi, con trai đòi ôm em cũng không cho đâu.
- Ai cũng ôm á, thế đèo được bao nhiêu con đằng sau rồi?
- Mới có 2 con thôi, tính cả con đang đèo.
- Dám gọi chị là con à - Vừa nói vừa đánh.
- Chị hỏi thế nào em trả lời thế đấy còn gì.
- Thế con còn lại là con nào?
- Là người yêu em, thế cũng hỏi.
- Thế sao không gọi người yêu em đi cùng mà lại rủ chị.
- Nó sợ béo nên không dám ăn món này, em lại thèm quá rủ chị luôn, cho nó ở nhà.
- Đểu thế, cho người yêu ở nhà rồi gọi chị đi ăn, có ý gì?
- Nó không thích thì ép nó đi à, cho nó ở nhà tìm người có sở thích giống mình thôi.
- Không tin được.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite
. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
– Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------
Em cũng chẳng nói nữa, đến nơi, 2 chị em vào ăn ngon lành, trong khi ăn Linh vẫn tiếp tục dò hỏi "có ý gì", em ậm ừ bỏ quả mấy lần không được, tức quá chơi luôn:
- Chốt lại là em muốn hôn chị như hôm qua, muốn ôm chị thế thôi.
Lúc ý em chồm lên, ghé sát mặt vào tai Linh nói nhỏ thôi, Linh không nói gì nữa, lặng lẽ ăn, tự nhiên nhớ lại hôm đầu tiên cùng Linh ăn lẩu, bất giác mỉm cười thì Linh nhìn thấy:
- Cười gì?
- Vui thì cười, hỏi lạ thế.
- Vui gì?
- Đi ăn với gái xinh không vui sao được.
Đột nhiên Linh dừng ăn, nhìn em, mặt khá nghiêm túc:
- Đi thế này không thấy có lỗi với người yêu à.
- Làm gì mà có lỗi, đã làm gì để có lỗi đâu.
Linh định nói gì đấy xong lại thôi, lại tiếp tục ăn, em biết là định nói về chuyện đêm qua đây mà, nói không thấy có lỗi là nói điêu, nhưng mà dừng lại đi về thì làm sao mà có chuyện để nói:
- À mà cũng có lỗi đấy, không phải không có đâu.
- Lỗi gì?
Linh ngẩng mặt lên, nhìn em dò xét, em làm mặt thản nhiên thôi:
- Thì hôm qua chị em mình như thế làm sao mà có không có lỗi được, đằng nào cũng có lỗi rồi, đành kệ thôi chứ biết làm sao?
- Đừng có nói chuyện hôm qua với ai đấy, chị không thích đâu.
- Thôi xong, sao chị không dặn sớm, em nói rồi.
- Nói với ai?
- Mẹ em.
Linh nghe xong, hốt hoảng lắm, em cũng không dám cười, giả vờ nghiêm túc nhìn Linh:
- Cái gì, nói với mẹ á?
- Vâng, mẹ em hỏi tối qua ngủ đâu, em đành nói ngủ nhà chị thôi.
- Sao không bảo ngủ nhà bạn, thế mẹ em nói thế nào?
- Em không dám nói dối, mẹ em hỏi là sao ngủ lại nhà con gái người ta thì em bảo như chị bảo em thôi.
- Bảo thế nào, chị bảo em thế nào?
- Tối qua chị chẳng bảo em đừng về nữa, ngủ lại với chị đi còn gì.
Linh nhìn em ngạc nhiên lắm, chắc đang cố xem em có vẻ đùa cợt gì không, em đâm lao phải theo lao thôi:
- Em nhỡ nói mới mẹ em rồi, tại chị không dặn em sớm đấy chứ, có sao không?
- Thôi không sao nhưng mà em nói nguyên văn "câu đấy" cho mẹ em nghe á?
- Vâng.
- Thế nghe xong mẹ em bảo sao?
- Mẹ em bảo là hôm nào mời chị qua nhà ăn cơm thôi.
Chap 16:
Em cũng chỉ định troll Linh cho vui thôi, chẳng có ý gì cả, nhưng nghe xong Linh cứ trầm ngâm, em đành góp chút gió cho đỡ căng thẳng:
- Đừng lo, mẹ em dễ tính lắm, với cả mẹ em không bắt chị phải có trách nhiệm gì với em đâu.
- Trách nhiệm gì, mình có làm gì đâu mà bắt chị phải có trách nhiệm với em.
- Ai mà tin mình không làm gì, mỗi chị em mình biết với nhau thôi.
- Vớ vẩn thật, mà có gì thì chị mới thiệt chứ, em không phải có trách nhiệm với chị thì thôi giờ định bắt vạ chị à?
- Thế nếu chị cần em phải có trách nhiệm thì em sẽ cố gắng cho chị vui mà.
Linh bĩu môi, xinh lắm, cảm giác hồn vía lại lên mây, cũng may mà đi giao lưu nhiều, cái kiểu ăn nói bựa bựa của em được tôi luyện từ khi còn là thiếu niên mới lớn, khi trưởng thành vô tình cái kiểu ăn nói đấy lại làm vừa lòng chị em từ già đến trẻ, họ thường khen em ăn nói rất có... duyên. Linh vui hơn, dường như cũng chẳng lo nghĩ gì nưa, đùa nghịch vui vẻ. Ăn chưa xong bít tết, Linh đã đòi tí nữa qua chỗ gần đấy ăn caramen, em cũng vui vẻ chiều Linh thôi. Đến khi ra khỏi hàng caramen, Linh lại đòi đi ăn hoa quả dầm, trình độ ăn vặt và ăn liên tục thì em cứ phải gọi Linh là cụ, mà Linh thuộc tốp người khó tăng cân, ăn rất nhiều nhưng không thấy béo, cơ thể lúc nào cũng thon gọn nõn nà, cắn vào rồi chẳng muốn nhả ra. Ăn chán chê, Linh bắt đầu mè nheo đòi đi dạo chợ đêm phố cổ để tiêu hóa bớt thức ăn, em gật đầu lia lịa, Linh nhìn tràn đầy sức sống, năng động, mùa đông lạnh lẽo không làm khô đi làn da mịn màng, không là khô đi đôi môi căng mọng hồng hào của Linh. Những mệnh lệnh có oái oăm đến đâu phát ra từ đôi môi đấy có lẽ em cũng cố thực hiện làm Linh vui. Dù chả mua bán gì nhưng Linh cứ thích đi dạo chợ đêm, ngắm người qua lại và ngắm nhìn phố cổ Hà Nội qua ánh đèn buổi đêm, Linh bảo người Hà Nội phải vậy, em cũng chẳng quan tâm, chỉ cần Linh khoát tay em tình cảm, có cùng Linh bước đến nơi tận cùng quả đất em cũng đi, thật sự thì khi bên Linh em quên hẳn rằng người yêu em là Kẹo.
Đi một hồi, thấy có sạp bán băng đĩa, em ra làm mấy cái tuyển tập hài của Châu Tinh Trì để về xem cho vui, Linh thấy thế đòi đi mua ít ô mai để về nhà vừa nhâm nhi vừa xem phim, nghe cũng ưng nên em đưa Linh đi mua ngay, gì chứ về nhà xem phim thì lại chẳng đầy cơ hội hiện thực hóa giấc mơ.
Lấy xe xong xuôi, đang trên đường về, em hỏi Linh:
- Giờ muốn xem phim ở đâu, nhà em hay nhà chị?
- Nhà chị chứ ai lại về nhà em, chị ngại với bố mẹ em lắm.
- Thế chị nghĩ em không ngại với bố chị à?
- Bố chị có ở cùng chị đâu mà ngại, chị ở một mình mà, đêm qua em ngủ nhà chị có thấy ông ấy không?
- Đêm qua chị ôm em chặt quá, thở còn khó nói gì đến để ý mấy chuyện xung quanh.
Linh ngồi sau lấy ô mai, vòng tay ra phía trước ấn thẳng vào mồm em, lầm bầm:
- Nói linh tinh gì thế, đi đi.
Em cũng chẳng muốn nói gì nữa, nghi ngờ từ hôm qua rồi, giờ thì chắc chắn Linh ở một mình, thiên thời địa lợi nhân hòa, đêm nay sẽ khó mà quên được đây, tâm trạng hưng phấn, em đi xe như một thằng trẻ trâu đích thực, lao vun vút trên đường cốt để về cho nhanh, Linh ngồi sát vào lưng em, ôm chặt cứng, đầu ngả vào vai em, em với Linh khi đó chẳng khác nào cặp đôi đang yêu tìm về tổ ấm hạnh phúc. Về đến nhà Linh, Linh bảo lên phòng của Linh luôn, Linh thay quần áo với chuẩn bị trà nước. Phòng Linh khác hẳn phòng Kẹo, không màu mè hoa mỹ, màu nâu bóng của gỗ là nền chủ đạo, căn phòng rộng rãi càng làm tăng vẻ lạnh lẽo, trong phòng cũng chẳng có gì nổi bật ngoại trừ các thiết bị giải trí rất đầy đủ và có vẻ cao cấp, theo như lời Linh giải thích thì đôi khi buồn chán Linh rủ mấy cô bạn thân của Linh về nhà xõa cho hết mình, thiết bị giải trí là không thể thiếu trong những cuộc vui như thế nên cần phải đầy đủ và đặc biệt là chất lượng không thể kém.
Quan sát chán chê, em lấy điện thoai ra nhắn cho bà bô tối nay lại không về, nhắn thêm cho Kẹo một tin chúc ngủ ngon và thông báo là hôm nay em mệt muốn ngủ sớm để khỏi bị quấy rầy linh tinh, em cũng tắt máy luôn tránh những cuộc gọi không cần thiết phá quấy.
Bật máy tính của Linh lên, em vào mạng bật mấy list nhạc yêu thích của bản thân rồi leo lên giường định chờ Linh lên xem phim, tai hại là ở chỗ cứ nằm giường của con gái là em lại... ngủ quên, không biết có phải mùi thơm dễ chịu hơn giường của con trai không nhưng em toàn ngủ lúc nào không biết, Linh lên cũng chẳng thèm gọi em, bật phim xem rồi ngồi nhâm nhi ăn ô mai uống trà một mình. Đến gần 12h đêm, Linh gọi em dậy đuổi về với lý do muộn rồi, em cứ ngơ ngác còn đâu tính toán của em nữa. Ngồi dậy vào toilet rửa mặt cho tỉnh, chẳng biết về đâu, nhà thì đã đóng cửa, chắc chắn không về nhà được, mò sang ông anh thì chẳng biết ông ý có nhà không hay lại tít mít ở đâu rồi, bạn bè thì không thể đến ngủ nhờ, chỉ còn nước ra khách sạn thôi. Ra khỏi toilet, Linh đã chờ sẵn:
- Để chị xuống mở của cho, khuya rồi về luôn nhà đi, đừng la cà nữa.
Giọng lưỡi y hệt Kẹo, em nghe mà tức anh ách, nếu mà về thì chắc mùa quýt sang năm mới lớn được, hành động thôi. Nghĩ là làm thôi, chẳng cần biết đến hậu quả, em trả lời Kẹo:
- Đang muốn la cà đây.
- Gì cơ,...
Linh quay ra, thắc mắc nhưng chưa nói hết câu, tay em vòng qua eo Linh nhấc bổng Linh lên, Linh cũng bất ngờ, 2 tay bám chặt vào cổ em, tay Linh dặt lên sau gáy em, chả hiểu các bác trong tình cảm đấy thấy thế nào chứ em thấy kích thích lắm. Em bế bổng Linh quay ngược vào phòng, đè Linh xuống đệm hôn ngấu nghiến, Linh chống trả quyết liệt lắm, giãy giụa không cho em hôn, em thì xác định là thả Linh ra có khi ăn cái tát làm chia tay răng và lợi rồi nên thôi thì cho Linh nhớ mình một tí, tay em luồn vào trong áo của Linh, vuốt ve eo Linh, Linh buồn quá, há mồm ra thở, em hô hấp nhân tạo cho Linh luôn. Đột nhiên như vượt qua phòng tuyến cuối cùng, Linh không trống cự nữa chủ động kéo em sát vào đáp trả nụ hôn, em đang hừng hực khí thế nắm quyền chủ động bỗng chốc lại bị động mặc Linh đùa nghịch. Tay chuyển luôn xuống dưới tháo thắt lưng em ra, em dừng hôn nhìn xuống dưới thì Linh vứt luôn thắt lưng xuống nền nhà, 2 tay Linh chuyển mục tiêu sang cúc áo, nhanh lắm, lột áo sơ mi em ra vật ngược em lại, ngồi lên bụng em, môi kê sát vào môi em, giọng nói phủ mờ lý trí em:
- Muốn ngủ lại đây?
Ánh mắt Linh đột nhiên long lanh như có nước, đượm phong tình phảng phất chút ma mị, em không trả lời được nữa, gật đầu. Tay em siết chặt Linh lại trên người, Linh thì thầm trước khi tiếp tục nhấn chìm em vào những nụ hôn đầy ướt át:
- Ngủ lại thì nằm im đừng động đậy.
Chap 17:
Em nằm im như Linh nói, nhưng tay em thì cứ loạn hết cả lên, cho vào trong áo của Linh vuốt dọc sống lưng Linh, tay chạm vào cái quai áo lót của Linh, lần mò một hồi cũng mở được cái chốt cài 2 quai vào nhau, nhẹ nhàng tuột nó ra ngoài, hí hửng chuyển sang cái áo nỉ Linh đang mặc, vừa vén lên thì Linh gạt tay em ra:
- Áo này không cởi.
- Thế mà lại cởi áo này.
Tiện tay em vơ luôn cái áo con của Linh vừa vứt gần đấy giơ lên cho Linh xem, Linh giật lấy ném xuống cuối giường, giọng đều đều:
- Áo này cởi ra cho dễ ngủ, có ai đi ngủ mặc nó đâu.
- Chị định đi ngủ đấy à?
- Ừ, cũng chán rồi, đi ngủ đi, em cứ ngủ đây, chị sang phòng khác.
Linh định đứng dậy bước khỏi giường, em nắm chặt eo Linh, giữ cho Linh ngồi trên bụng em:
- Chị định cởi đồ của em ra rồi đi ngủ đấy à, chị thử xem chị có sang phòng khác được không?
- Làm gì thế? đây là nhà chị đấy.
Linh vẫn cố gắng ngồi dậy, em chồm dậy, bất ngờ quá nên Linh xuýt bổ ngửa ra sau, bám tay vào cổ em, vô tình ngồi lên luôn chỗ thẳng em đang đòi vùng lên, Linh chắc cũng cảm thấy nên cúi xuống nhìn lại xong lại ngẩng mặt lên nhìn em, khó chịu nhưng đằng nào Linh cũng cảm nhận được rồi, xấu hổ thì cũng vậy cả thôi, em nói luôn:
- Chị ngồi vào đúng chỗ đấy, có thấy em không buồn ngủ không?
- Nhưng chị không chịu trách nhiệm đâu.
- Em chẳng cần, nhưng chị cần thì em chịu.
Linh vừa nói vừa cười, ánh mắt mê hoặc vẫn dán thẳng vào mắt em, máu trong người càng chảy càng nhanh, đổ về nơi cần đến như trăm sông đổ về biển lớn, em đặt Linh xuống tay vén áo lên, Linh vẫn cười, giữ tay em:
- Không.
Đùa đùa cợt cợt làm em bực mình, không nói gì, em mạnh tay xé toạc cái áo nỉ của Linh ra luôn, tiếng áo rách vang lên làm Linh nín cười luôn, mắt mở to ra nhìn em đầy ngỡ ngàng, em thì đờ hết cả ra, lần đầu tiên nhìn tận mắt ngực con gái như thế nào(với Kẹo chỉ được sờ chứ chưa được nhìn), suýt thì buột miệng gọi mẹ ơi vì đẹp quá. Em cứ nhìn ngực Linh chằm chằm độ tầm mấy phút, Linh cũng hết bất ngờ lấy gối ném vào mặt em, xong lấy 2 tay che ngực lại:
- Nhìn cái gì mà nhìn?
Người Linh run lên vì lạnh, em thì cứ nóng bừng bừng mà hai đứa thì chẳng đứa nào mặc áo, đột nhiên nhớ đến kinh nghiệm luyện những bộ phim "thần thánh" cùng với chút kiến thức giới tính ít ỏi sau những đêm miệt mài tìm hiểu qua "gu gồ", chắc phải khởi động cho Linh. Em cúi xuống phủ lên người Linh hôn lên tai Linh thì thầm:
- Đẹp thật đấy.
Linh cười khúc khích, 2 tay đặt lên lưng em xoa xoa, em thấy Linh đồng tình rồi gặm nhấm liếm láp từ trên xuống dưới, sách dậy thế nào em làm đúng như thế, từ tai đến cổ và xuống cả đến ngực. Linh bắt đầu nóng lên, động tác bắt đầu nhanh và có lực hơn, tay em mò xuống dưới quần Linh, 2 tay Linh lại bắt đầu giữ em lại, tưởng lại định cản trở thi công thì:
- Đừng xé.
Linh lúc đấy yêu lắm, giọng lại chuyển tông sang nũng nịu, ánh mắt nhìn em chờ đợi, em cười hôn phớt lên môi Linh:
- Xé áo rồi, giữ quần làm gì, có thành bộ được nữa đâu, mai em đưa đi mua bộ khác.
Rồi thì cả quần con lẫn quần dài cũng chịu chung số phận với cái áo, nhanh và dứt khoát, khỏi phải mất thời gian, Linh không nói gì nữa đưa tay cởi ngay khuy quần em ra tụt xuống, thằng em ngóc đầu dậy hùng dũng sau thời gian bị đè nén quá lâu. Linh kéo chăn đắp cho 2 đứa ôm ấp hôn hít, thằng em tìm mãi cũng thấy cửa hang, chui vào đã khổ, vừa chui vào chưa ấm chỗ thằng em đã nôn thốc nôn tháo, chớ hết cả ra. Em hoang mang lắm, chỉ mải chơi thôi chứ học hành đâu có dốt mà yếu cả môn "sinh+lý" thế này, đã thế Linh còn cười cười ra vẻ cảm thông. Em yếu ớt chống chế:
- Tại lần đầu nên em hồi hộp quá thôi.
- Chị có nói gì đâu, nhưng mà hồi hộp gì mà xé hết cả quần áo chị thế.
Linh càng cười to hơn, em càng rối. Đang bí thì thằng em phát tín hiệu có thể chiến đấu tiếp, chuẩn tấu cho chiến đấu ngay. Lần này đúng là bớt hồi hộp hơn dẻo dai hơn hẳn, mạnh mẽ như sấm sét, đến khi xong trận rồi cả hai vẫn thở hồng hộc. Linh đột nhiên móc điện thoại ra, em thấy thế ôm Linh vào lòng hỏi:
- Đêm rồi gọi ai đấy, đừng bảo gọi anh nào nhé.
- À, định gọi mấy anh 113.
- Làm gì?
- Đến bắt tội phạm hiếp dâm chứ sao?
- Thế là hiếp dâm à?
- Lôi người ta từ ngoài cửa vào giường, xé hết quần áo thì không là hiếp dâm thì là gì.
- Mai em đưa chị đi mua đồ khác nhé, tại chị cứ câu giờ ý, nhìn chị thế này em không chịu nổi thì chả xé nó ra.
Linh cười tươi lắm, đẹp lắm, rúc vào ngực em, em xoa lưng cho Linh rồi cả 2 chìm vào giấc ngủ. Làm một mạch đến tận gần 9h sáng, điện thoại Linh đêm qua đùa nhau vứt ngay trên đầu, có cuộc gọi đến nên nó kêu như có người hét vào tai, cả 2 cùng tỉnh. Bạn Linh gọi nhắc đến trường thi, Linh kêu mệt không đi được nhờ bạn làm hộ, được thì được mà không được thì thôi. Nghe xong điện thoại Linh lại nằm xuống ngủ, em tỉnh dậy không ngủ được nữa, lật chăm khám phá cơ thể. Cứ đang quan sát là Linh lại sấn vào:
- Lạnh, ngủ đi, sao mà nghịch thế?
- Tự dưng không ngủ được nữa.
Càng ngắm càng tỉnh, Linh lại cứ rúc rúc, chà sát cơ thể làm thằng em tỉnh nốt, thế là lại "đánh nhau" một chập nữa. Đánh nhau xong cả 2 nằm nghỉ một lúc thì em đói quá, gọi Linh dậy đi tắm để đi ăn sáng, Linh đòi ngủ tiếp, ngủ đến gần trưa tỉnh dậy thấy Linh đã dậy rồi, đang ngồi quấn chăn quanh người, bờ vai gợi cảm để trần đầy mời gọi nhưng em hết sức với đói quá, cố thêm chắc đi bệnh viện tiếp nước quá.
- Sao lại ngồi thế.
- Quần áo đâu ra mà vào phòng vệ sinh bây giờ?
Chết thật đêm quá xé hết không để ý đến lúc này, em cười cười rồi bế Linh vào phòng vệ sinh luôn, cả 2 cùng tắm. Ôi chúa, cuộc sống thật này thật đúng là thiên đường mà. Tắm xong mặc quần áo đàng hoàng tử tế, cả 2 đi ăn sáng vào buổi trưa. Bước ra đường mà cảm giác khác hẳn các bác nhé, giờ thì mới đúng là đàn ông đích thực, đưa Linh đi ăn xong Linh đòi đèo Linh về để Linh ngủ tiếp:
- Thế không đi học à?
- Học sáng thôi, chiều được nghỉ, mà sáng vì sao tôi phải bỏ học hả?
Đổ hết trách nhiệm sang em luôn, thôi kệ, em cũng còn phải đi học nữa, đèo Linh đến trước cửa bảo Linh:
- Anh đi học đây, cứ ngủ đến tối anh qua đón đi mua quần áo nhé, để tối anh.. xé tiếp.
- Anh gì mà nhanh thế?
- Không nhanh thì làm sao mà quen được.
Em hôn Linh một cái, đang định đi thì Linh níu lại thơm cái vào má:
- Tối nay đi học về qua đây nhé, em nấu ăn cho, em vào đi ngủ đây.
Linh còn chỉnh lại áo cho em rồi đi vào nhà, em sướng lắm, khác gì có vợ đẹp chờ ở nhà đâu, đi một đoạn mới nhớ chưa mở điện thoại, rút ra mở lên thì suýt lao đầu vào ô tô. Tổng đài báo về 1 lô 1 lốc cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, toàn của Kẹo, kiểm tra mới biết đêm qua tin nhắn em nhắn cho Kẹo thì không gửi được, em không để ý tắt máy luôn thế nên lúc sau Kẹo nhắn tin gọi không được. Tin nhắn của Kẹo làm em giật mình, cảm thấy mình thật đểu:
- Anh sao thế, sao không gọi được?
- Anh ơi, anh có sao không?
- Anh nhận được tin nhắn thì gọi lại cho em nhé? Bla, Bla...
Em phóng thẳng đến nhà Kẹo, cảm giác tội lỗi quá, đêm qua em thì vui vẻ bên Linh còn Kẹo thì lo lắng cho em ở nhà.