Bữa ăn trôi qua khá nhanh, tất cả mọi người đều vui vẻ. Cả tôi nữa. Đúng là tôi vui thật. Mọi người nói chuyện cởi mở và hài hước hơn. Tôi dần lấy được nhịp điệu của câu chuyện và có thể hòa vào cùng họ. Thỉnh thoảng tôi thấy anh ta quay sang liếc nhìn tôi, rồi anh ta cũng cười trộm một cách vụng về.
- Em là cô gái như thế nào nhỉ?
Lúc đưa tôi về, khi ngồi trên xe anh ta đã hỏi tôi như thế. Tất nhiên tôi không hiểu anh ta định nói gì. Tôi lặng im.
- Bạn anh rất thích em.
- Họ thích những hộp bento chứ?
- Và cả em nữa. Họ ủng hộ chúng ta.
Tự nhiên tôi thấy má mình nóng bừng, giá như tôi có thể phá vỡ bầu không khí ấy. Nó như thế nào nhỉ? Ừm. Anh ta thỉnh thoảng quay sang nhìn tôi, nếu thấy tôi cúi đầu hoặc quay sang phía cửa xe thì anh ta sẽ cúi xuống thấp hơn chút nữa, để mắt anh ta chạm vào ánh nhìn của tôi. Vừa lúc ấy anh ta sẽ mỉm cười, còn tôi trưng ra bộ mặt ngạc nhiên hết sức. À, có phần lóng ngóng nữa chứ! Nói chung, nhìn tôi cứ như con rối vậy. Một con rối biết ngại ngùng. Thật buồn cười >”<
Ngày… tháng… năm…
Ngay khi dừng xe trước cổng công ty tôi, tôi chực xuống xe ngay lập tức. Nhưng anh ta đã nắm được tay tôi và kéo lấy. Hình như anh ta muốn nói một cái gì đó, nhưng rồi lại chỉ nói một câu gọn lỏn.
- Cảm ơn em.
Tôi bật cười. Dáng vẻ của anh ta chẳng tự nhiên chút nào cả. Sao lại đi cảm ơn tôi?
- Có gì đâu ạ. Anh về làm việc đi, không phải sắp muộn giờ làm chiều rồi sao?
- Ừ. Tối nay gặp lại nhé! 8h anh qua đón em.
Nói rồi anh ta quay xe đi mất ngay được. Tôi chưa định hình là tôi có trót lỡ lời hứa hẹn gì với anh ta vào buổi tối nay không? Hay là lại đi giới thiệu với bạn bè?
Tôi hoảng hốt, đưa tay lên che lấy miệng. Từ đằng xa, một cô bạn cùng phòng làm việc ngạc nhiên khi nhìn thấy điệu bộ của tôi.
- Du, sao đứng đó? Mà trưa nay không đi ăn hả?
- À… ừ.
- Vào thôi, đến giờ làm rồi.
Cô ấy đến gần, khoác lấy tay tôi và chúng tôi lên phòng làm việc. Trong khi buổi làm chiều sắp bắt đầu thì đầu óc tôi lại nghĩ vẩn vơ về cuộc hẹn đột xuất của buổi tối nay.
Tối nay có cái quái gì nhỉ?
Thế là suốt buổi chiều hôm đó tôi làm việc không yên được. Nếu chỉ là một cuộc gặp mặt bình thường thôi thì chẳng có gì để lo nghĩ cả. Chúng tôi có thể đi xem phim, đi ăn tối và nói chuyện về những việc xoay quanh công việc của cả hai. Tất nhiên là cũng tương tự như những cặp đôi bình thường khác. Chỉ có điều nó như một tập hợp những cuộc hội thoại ngắn và không có mấy điểm chung. Và tôi sẽ nhẹ nhõm hơn nếu sự thật đúng là như vậy.
Nhưng nếu lại là một cuộc gặp mặt với một ai đó quan trọng trong cuộc sống của anh ta thì sao?
Nghĩ ra được cách để giải nguy, tôi gọi ngay cho cô bạn.
“Du à, sao thế mày?”
Giọng Linh đang ngái ngủ, ngáp dài bên điện thoại.
“Hôm nay tao đi ra mắt bạn bè ông ý. Mọi chuyện đều ổn. Họ nói họ thích tao. Nhưng tự nhiên ông ý lại hẹn tao vào buổi tối…”
“Thì sao? Nghe mày có vẻ hoang mang nhỉ? Nam nữ hẹn hò nhau thì tất nhiên là phải rủ nhau đi chơi rồi. Chỉ cần về trước giờ giới nghiêm là được thôi, đúng không?”
“Không. Vấn đề là không nói đi đâu, làm gì. Nhỡ may lại bỏ boom tao bằng một cuộc hẹn ra mắt nữa thì sao? Tao biết làm thế nào? Mới quen nhau có hai ngày mà đã lôi tao đi giới thiệu với bạn thân…”
“Thế thì gọi cho ông ý hỏi đi. Sao lại gọi cho tao?”
“…”
“À, mà mày bảo sao cơ? Hẹn tối nay á?”
“Ừ.”
“Mấy giờ?”
“8h tối. Bảo sẽ sang đón tao.”
“À… Haha. Đừng lo! Không có gì đâu. Tao ngủ tiếp đây. Thế nhé!”
Linh gác máy. Tôi ớ người. Chắc chắn cơn buồn ngủ đã làm nó không bình thường. Sao có thể cười nhạo trên sự lo lắng hốt hoảng của tôi như thế được nhỉ?
Sau khi hết thuốc chữa với con bạn, tôi đâm ra có suy nghĩ phó mặc. Muốn ra sao thì ra. Cho dù là thế nào thì cũng không đến nỗi phải độn thổ đâu nhỉ? Hơn nữa tôi còn đang trong vai trò người yêu của anh ta, anh ta có thể làm gì khiến tôi phải điêu đứng được trước những con người lạ mặt?
Buổi chiều làm việc đó đã yên ả biết chừng nào. Những lăn tăn suy nghĩ không còn làm tôi lúng túng. Chuyện về anh chàng kia được gạt bỏ sang một bên. Cho đến giờ tan tầm, anh ta một lần nữa xuất hiện…
Chap 5:
Ngày… tháng… năm…
Đó là một nhà hàng sang trọng, tôi thấy chưng hửng vì tự nhiên mình lại trở nên quá giản dị trong trang phục quần jean áo pull như thế này. Đã thế lại còn là áo pull hình gấu Pooh nữa chứ. Nom trẻ con chết được >”<
Nhưng vì anh ta không nói là đi đâu, nên tôi làm sao biết trước được ăn mặc như thế nào cho hợp hoàn cảnh. Nếu có trách, tất nhiên phải trách anh ta trước tiên rồi
- Hôm nay em đẹp lắm!
- Dạ?
Anh ta đang mỉa mai tôi chắc? Ngay khi đón tôi từ nhà, anh ta đã nhìn chòng chọc vào bộ trang phục đang vận trên người tôi. Nếu đã biết tôi ăn mặc giản dị quá mức thì cũng có thể yêu cầu tôi thay đổi mà. Có ai cấm anh ta làm việc đó đâu!!! Hoặc ít ra thì cũng gợi ý cho tôi một chút, rằng chúng ta sẽ đi ăn tối, ở một nhà hàng gần hồ Tây…
Ôi ôi, nếu mà anh ta tốt tính đến thế thì tôi đã không phải nhận được lời mỉa mai cay độc kia. Và tôi cũng đâu đến nỗi thẹn không ra thẹn, ngại không ra ngại mà xấu hổ cũng chẳng ra xấu hổ như thế. Mặt tôi nửa đen nửa đỏ. Vì ngại và vì giận.
Đó là lúc tôi gặp Linh. Bạn thân ngồi nhăn nhở ở góc bàn cạnh cửa sổ. Tôi suýt nữa thì ức trào nước mắt. Đứa bạn ngồi đó, vẫy vẫy tay. Nó còn hớn hở ra hiệu cho chúng tôi thấy rằng nó đang ngồi chờ ở đấy.
- Linh kia rồi!
Anh ta quay sang tôi, mỉm cười. Điệu cười tử tế ấy khiến tôi chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Hai con người này định nhăn nhở đến bao giờ? Định lôi tôi ra làm trò đùa đến bao giờ?
- Sao lại là Linh ạ?
- Vì Linh là bạn em, không phải sao?
Tôi cay xè mắt, nửa tủi thân mà không biết vì sao mình lại tủi thân, nửa thấy nực cười dù không tìm nổi lý do để bật cười. Đúng lúc ấy, Linh chạy ra nắm lấy tay tôi.
- Tèn ten… ngạc nhiên chưa? Hehe, là hẹn với tao, là gặp tao, nên mày không lo lắng gì nhé!!!
Nó hớn hở. Ừ, có vẻ ra dáng đang giúp đỡ người hoạn nạn. Tôi thì cố gắng tỏ vẻ như kẻ chết đuối vớ được phao.
- Ừ. Mày à. Đợi lâu chưa?
Anh ta kéo cả hai đứa vào bàn. Giữa chốn đông người ấy, việc tôi và Linh cứ tay bắt mặt mừng, nước mắt nước mũi tèm lem thật không hay chút nào. Tôi ý thức được, lại rụt rè như ban đầu.
- Hai người có chuyện gì à? Sao em chẳng biết gì cả?
- Không. Muốn cảm ơn em và Linh nên anh hẹn hai người đi ăn tối thôi mà.
Rốt cuộc tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Đúng là tôi hơi nhạy cảm thật. Có thể vì ý nghĩ Linh là đứa đưa đẩy tôi đến với bản hợp đồng bất thành văn vô cùng trớ trêu, còn anh ta là nguồn cơn của cái tình huống này nên tôi đâm ra lo lắng bất thường như thế.
- Lần sau, anh muốn đưa bạn em đi đâu chơi thì nói qua cho nó biết nhé! Hôm nay nó lo cuống cả lên đấy!
Linh nắm lấy tay tôi xoa xoa, liếc mắt nhìn xéo sang chỗ anh ta đang ngồi. Đúng cái điệu vừa đấm vừa xoa, tôi chưng hửng.
- Nhưng nếu thế thì làm gì có gì là bí mật.
Anh chàng đáp lời. Nói đoạn quay sang nhìn vẻ mặt của tôi.
- Em đã lo lắng lắm à?
- …
- Vâng. Vì em không biết anh sẽ cho em đi gặp mặt ai nữa…
- Xem ra mày bị anh ấy dọa cho một phen mất vía rồi.
Cả hai con người ấy nhìn nhau cười. Tình huống này hài hước lắm sao? Tôi thì thấy nó nhạt nhẽo vô vị quá. Có lẽ dư âm của “cực tức” trong tôi chưa được nuốt trôi. Linh biết rõ là tối nay tôi với anh ta đi gặp nó, rốt cuộc nó lại không thèm nói cho tôi biết một câu, báo hại tôi phải lo lên lo xuống. Chưa hết, đã thế còn ra vẻ mắng mỏ anh chàng kia vì lo lắng cho tôi.
- Này, mày không phải là người thù dai mà, đúng không?
Nó lại nhìn tôi bằng cặp mặt tròn xoe, ba giây sau thì chớp chớp. Tôi lại mỉm cười. Bạn biết mà, tôi bị mủi lòng. Hơn nữa, có mặt anh ta ở đó, tôi có thể làm gì khác hơn?!?
Ngày… tháng… năm…
Sau khi đi ăn tối cùng nhau, anh ta đánh xe đưa tôi và Linh về nhà. Nhưng ngay khi Linh vừa xuống xe, khuất sau cánh cửa đóng sập một cái, anh ta bất giác quay sang tôi, nhìn tôi một lúc đủ lâu cho đến khi tôi cất tiếng hỏi.
- Sao thế ạ?
- Ra đây với anh một lúc nhé!
- Sao cơ?
- Anh để xe ở nhà em, mượn xe máy của em đi ra đây một lúc được không?
- Nhưng đi đâu vào giờ này ạ?
- Rồi em sẽ biết khi đến nơi mà.
…
Tôi nên diễn tả cảm giác của mình lúc này như thế nào nhỉ?
Hồ nghi? Sợ hãi? Lạ lẫm?
Hay là tất cả?
Đúng ra anh ta sẽ đưa tôi về nhà, nói năm ba câu chiếu lệ về ngày hôm nay và chúc tôi ngủ ngon, sau đó ra về ngay khi tôi khuất sau bậc thềm tam cấp. Nhưng anh ta có vẻ như đang rủ rê tôi đến một nơi nào đó, lạ ở chỗ… nhất định phải đi bằng xe máy của tôi?
Chắc chắn có chuyện gì đó không ổn. Và khi tôi im lặng, vô tình chạm phải ánh mắt anh ta đang nhìn tôi. Tôi nhận ra một điều. Nó giống hệt tôi của năm hai mươi tuổi. Có lẽ bạn chẳng tin đâu, sao ánh mắt của một gã trai hai mươi tám tuổi lại giống ánh mắt của một cô nhóc hai mươi tuổi được. Nhưng quả thật là thế, tôi đã linh cảm mơ hồ trong buổi trưa nay, khi chạm mặt chị ấy. Tuy nhiên tôi cho rằng đó là thứ cảm giác thoáng qua và không liên quan đến mình nên chẳng mấy bận tâm. Cho đến khi anh ta nhìn tôi như thôi miên, tôi mới nhận ra cảm giác đó là đúng.
- Vâng.
Khi nhận được sự đồng ý của tôi, anh ta cho xe phóng nhanh về nhà tôi, đổi lấy xe máy, bắt đầu đến cái nơi mà anh ta vừa đề cập. Tôi ngồi phía sau, lúc ấy trời đã khuya và sương giăng khá nhiều. Cảm giác lạc lõng của hai kẻ cô đơn song hành cùng làn gió hun hút thổi qua.
Chúng tôi dừng xe ở cầu Long Biên, lúc đó chỉ còn vài ba đôi tình nhân đứng say đắm bên nhau. Tôi hơi khó hiểu, nhíu mày nhìn anh ta.
- Chỗ anh nói là chỗ này ạ?
- Ừ.
- Có chuyện gì đặc biệt phải không anh?
Tôi ngồi xuống sau yên xe, anh ta đứng về phía thành cầu, quay lưng lại với tôi. Giọng anh ta trầm và ấm, tan đều trong gió.
- Em thấy chị ấy thế nào?
- Ai cơ ạ?
- Người mà em đã gặp trưa nay ấy?
- À. Chị ấy đẹp thật.
- Chỉ vậy thôi à?
- Có cái gì đó đặc biệt, nhưng em chưa nhận ra.
- Ừm.
Khoảng không im lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi. Anh ta không nói gì cho tới khi tôi mở lời.
- Anh thích chị ấy, đúng không?
- Từ sau bữa trưa hôm nay, anh đã không còn thích chị ấy nữa rồi.
Giọng anh ta buồn buồn, rớt rơi một cách tội nghiệp xuống lòng sông.
- Cách anh nhìn chị ấy, cách anh nói chuyện, em đã nhận ra rồi mà. Em tinh thật đấy!
- Em cũng biết tự khen mình à?
- Không. Em chỉ nói sự thật thôi.
- Nhưng từ hôm nay thì em là người yêu của anh rồi.
Anh ta như đang đùa cợt vậy. Mà không, chắc chắn là anh ta đang đùa. Cái giọng nói như say, kiểu cách hệt một gã thất tình. Tôi sẽ không châm chọc vào “cái tôi” của gã đàn ông thất tình ấy. Tôi chỉ đóng vai trò làm người lắng nghe thôi.
- Hai đứa con trai cùng yêu một người con gái. Nhưng bọn anh là bạn thân với nhau. Nên anh đi du học. Vì một lý do nào đó… anh không biết… cho đến khi anh quay lại… họ là một đôi… chắc chắn là vậy…
- …
- Anh nói với họ anh có một mối tình hai năm, dài đằng đẵng, sâu hơn cả mực nước sông Hồng. Cô ấy đòi anh ra mắt người yêu… anh chọn em…
- Anh chọn người làm người yêu hờ chứ đâu phải chọn em…
- Không. Anh chọn em.
Một khoảng không im lặng nữa. Tôi muốn tin rằng anh ta đang say. Hoặc say rượu, hoặc say tình. Nhưng anh ta không uống một giọt rượu nào khi đi bên cạnh tôi. Vậy thì anh ta say tình. Biết vậy, tôi vẫn cố chấp.
- Nghe anh nói như thể anh đang say ấy!
- Giống à? Nhưng tiếc là anh không uống được rượu.
- Thật á?
- Ừ. Rượu chỉ làm con người ta khốn khổ hơn thôi.
Anh ta quay lưng lại và bật cười nhìn tôi. Lúc ấy tôi hơi nhíu mày, cảnh giác.
- Mình về thôi, để em lái xe nhé, em sợ anh say…
- Ừ, về thôi, nhưng để anh lái.
Anh ta ngồi lên xe, chúng tôi lại phóng vun vút trên đường Hà thành buổi đêm nhiều gió. Sương lúc này giăng nhiều hơn, có lúc tôi hơi rùng mình vì lạnh. Anh ta tinh ý kéo tay tôi vòng lên phía trước, khi tôi rụt tay lại, anh ta vẫn giữ nguyên tay tôi ở đó.
- Những đôi yêu nhau thường hay làm vậy. Em mà rụt tay lại là em sẽ bị cảm lạnh đấy!
Mặc dù đã đe dọa tôi như thế, nhưng tay anh ta vẫn giữ nguyên trên tay tôi. Có cảm giác nó ấm nóng và nồng nhiệt trong khi tay tôi thì lạnh ngắt. Mặc dù vậy tôi vẫn cảm thấy không thoải mái. Thành thật mà nói thì tôi không thoải mái một chút nào cả. Phần vì chúng tôi là những người xa lạ, tôi lại không phải mẫu con gái có thể yếu đuối dễ đổ gục trước một người đàn ông mới mấy ngày quen nhau. Phần lớn lý do còn lại là vì trước đó anh ta đã nhắc đến chị ấy. Mối tình đầu thời sinh viên. Với đàn ông, mối tình đầu là thứ ngọt ngào, sâu đậm khó chối từ và càng khó để lãng quên. Anh ta yêu thầm, nhưng yêu mãnh liệt. Đến nỗi ngần ấy thời gian đi du học vẫn không thể quên được chị ấy. Tôi không ngốc nghếch đến mức đi cạnh tranh với một người trong khi biết rõ mình không thể chiến thắng.
Xe dừng trước cổng nhà tôi, anh ta buông tay ra và ngoái lại nhìn.
- Xin lỗi nhé, có làm em sợ không?
- Tất nhiên là có rồi. Anh đã nắm tay em rất chặt. Nếu lần sau sợ ngã thì cũng đừng nắm tay em chặt như thế nhé! Cứ thành thật mà thú nhận, em sẽ lên đèo anh cho.
Tôi đùa cợt đáp trả, anh ta bật cười, nhoài người tháo mũ bảo hiểm trên đầu tôi ra.
- Ngủ ngon nhé! Mai anh qua đưa em đi làm.
- Không cần đâu, em tự đi được.
- Anh đã đi hết xăng của em rồi. Mai anh sẽ qua đón em đi làm.
- Chúng ta không phải là một đôi nên anh không cần phải làm thế. Sáng mai em sẽ dậy sớm đi đổ xăng, rồi tiền ấy tính vào tiền bữa trưa anh mời. Ok?
Tôi ngoan cố. Tôi có cảm giác nếu như mình cứ chấp nhận sự xuất hiện đều đặn mỗi sáng của anh ta trước cổng nhà tôi thì sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra. Tất nhiên, chuyện đó là chuyện gì thì tôi chưa rõ. Chỉ là linh cảm của một đứa con gái mà thôi. Mặc dù tôi ít có kinh nghiệm tình trường, nhưng linh cảm của tôi lại nhạy bén hơn bất kỳ người nào tự xưng là dày dặn kinh nghiệm.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite
. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
– Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------
- Anh sẽ mời em bữa trưa. Và sẽ qua đón em đi làm nữa. Đừng ngoan cố! Bây giờ thì vào nhà và ngủ ngoan đi.
Anh ta dắt xe vào nhà giúp tôi, nói xong câu ấy thì nhanh tay ủn tôi vào cửa. Khi tôi cố nhoài đầu ra để chào, anh ta biến mất trên xe và từ xe thoát ra một câu nói cuối.
- Cảm ơn nhé! Chúc ngủ ngon!
Chap 6:
Ngày… tháng… năm…
Tôi đã trằn trọc cả đêm ấy. Không phải vì tôi khó ngủ, không phải vì tôi rung động. Mà vì cảm giác sẽ có chuyện gì xảy ra. Điều đó rất khó nói. Tôi không biết nên diễn tả như thế nào cho đúng. Đó là lúc nhìn thấy ánh mắt của anh ta. Nó buồn, sâu thẳm, nhiều những nghĩ suy chất chứa trong đó. Tôi biết anh ta đã cố gắng để có thể gạt bỏ một mối tình đơn phương chôn giấu lâu năm như thế. Và tôi đồng cảm với anh ta. Ở một phút giây nào đó, tôi muốn đưa tay lên và vuốt trộm những giọt nước lăn khẽ trên đôi mi ấy. Đàn ông khóc, chẳng phải là họ yếu đuối, mà vì họ đã thực sự bị tổn thương.
Khi tôi hai mươi, người yêu tôi hơn tôi hai tuổi. Nhưng anh từng trải hơn nhiều lần so với cái tuổi mà anh đang có. Cả về tình trường cũng vậy. Tôi gà mờ bao nhiêu, anh tỏ tường bấy nhiêu. Không biết có phải vì sự trái ngược này mà tôi và anh bị hút vào nhau hay không. Nhưng cũng không thể phủ nhận tôi đã học được cách yêu một người, khóc vì một người, cả cách những cô gái hay giận hờn vu vơ với người yêu. Tôi có thể giận hờn, có thể nhớ mong, có thể nói rằng tôi yêu anh ta rất nhiều. Nhưng tôi lại không thể nhõng nhẽo. Điều này thật ngốc nghếch. Tại sao một đứa con gái có thể làm được mọi chuyện lại phải giả vờ như mình không làm được, rằng họ cần người con trai bên cạnh họ biết nhường nào?
Và đó là lý do mà tôi bị đá. Đá văng xa tít tắp khỏi cuộc sống của anh chàng người yêu. Anh ta có ngàn lý do hấp dẫn hơn để đến với những cô gái hấp dẫn hơn đang tồn tại sống động bên cạnh anh ta hằng ngày. Nhưng khi chia tay, tôi vẫn còn yêu nhiều lắm!
Bạn có thể bắt một cô gái tuổi đôi mươi thôi yêu và ngừng nhớ về mối tình đầu của cô ấy được không? Dù cho nó có không đẹp đẽ, dù cho nó chẳng lung linh, dù cô gái ấy không phải là nàng công chúa và anh người yêu không phải là chàng hoàng tử. Thế nào đi chăng nữa, cô gái cũng sẽ ôm cái tình cảm ấy cho đến khi tự nó dần mòn phai nhạt.
Và đúng vào thời điểm tôi cảm thấy mất niềm tin nhất, đau buồn nhất, tôi đã trưng ra ánh mắt ấy. Mọi thứ dường như nặng trĩu. Tôi không chấp nhận việc chia tay vì nó quá đau đớn.
Còn anh ta, có lẽ cũng vì quá đau đớn mà không thể chối từ. Nhưng anh ta có vẻ bất hạnh hơn tôi, vì anh ta thậm chí còn không có cơ hội để cho đối phương biết rằng anh ta đã, đang và vẫn yêu nhiều như thế nào.
Haizz, tự nhiên tôi thấy mình rỗi việc. Nghe có vẻ như tôi đang thương hại anh ta vậy. Nhưng sao tôi chẳng chịu nhìn lại tôi cơ chứ? Tình trạng này thì tôi cũng đáng thương lắm mà. Tự nhiên trở thành một cô búp bê bên cạnh anh ta, biết nói, biết cười, biết hưởng ứng và biết yêu thương người đàn ông bên cạnh mình.
Phải, đó là yêu thương. Là yêu thương chứ không phải là thương hại. Tuyệt đối không bao giờ được thương hại. Anh ta mà biết xem, thế nào cũng nổi đóa lên với tôi. Vì sao ư? Vì sĩ diện của đàn ông rất lớn, họ không cho phép bạn thương hại họ, nhất là khi bạn là phái yếu, lại kém họ những bốn tuổi. Ở cái tuổi đó, bạn không được phép thương hại một gã trai hai mươi tám tuổi. Nhớ lấy điều đó nhé! Thật sự đấy! Vì thế nên tôi cần phải tỏ ra hoặc yêu thương anh ta, hoặc không quan tâm đến anh ta. Vậy thôi!
Ngày… tháng… năm…
Anh ta như một cỗ máy được lập trình sẵn vậy. Trong bộ nhớ còn có cả bản đồ nhà tôi nữa cơ đấy. Tôi tự hỏi có phải anh ta đã nhớ đường rất giỏi không? Thậm chí còn biết những tuyến đường tắt đi đến nhà tôi gần nhất, nhanh nhất và không sợ bị tắc đường.
Mới sáng sớm đã thấy sự xuất hiện của anh ta. Tôi cũng quen rồi, không lạ lẫm đến mức há hốc mồm kinh ngạc như hôm đầu tiên. Có lẽ anh ta nói đúng, nên làm cho mình có cảm giác là tình nhân thì mới có thể diễn tốt vai tình nhân được. Tôi lại lóc cóc dắt xe vào nhà, khoác lấy túi xách và ngoan ngoãn đi ra, ngồi trên xe của anh ta, ngay cạnh anh ta. Anh ta cười nhe nhởn.
- Em ngoan dần đều rồi đấy nhỉ?
- Không. Em luôn ngoan mà.
Anh ta phóng xe đi, nét mặt hôm nay của anh ta có vẻ khá khẩm hơn đêm qua rất nhiều. Tôi đã hình dung ra cảnh anh ta ngồi vạ vật trên bàn, tay cầm chai rượu, vừa uống vừa lẩm bẩm tên của chị kia. Chẳng phải tôi của ngày hai mươi tuổi cũng thế sao? Tôi thậm chí còn nôn thốc nôn tháo ra bàn. Sau đó lăn ra ngủ. Ngay khi tỉnh dậy, tôi thấy mình hơi mệt, hơi choáng một chút, nhưng thật sự là không có một giọt nước mắt nào để khóc cho anh người yêu vừa-mới-cũ và cuộc tình vừa-mới-tan cả. Tôi thật giỏi.
- À, anh không biết uống rượu nhỉ?
- Gì cơ?
- À không.
Tôi đã buột miệng một cách đáng xấu hổ như thế đấy. Và ngay sau khi tôi để lộ ra vẻ lúng túng của mình, anh ta tiến tới.
- Này, em có vẻ thích uống rượu nhỉ?
- Đâu có!
- Lúc nào anh cũng thấy em nhắc đến rượu. Có phải là em thích rượu không? Hay là trưa nay chúng ta nên kiểm tra tửu lượng của em nhỉ?
- Anh…
Tôi không muốn lôi thôi thêm một chút xíu nào nữa cả. Rõ ràng là anh ta đang cố lôi tôi ra làm trò đùa và hy vọng mong manh rằng trò đùa đó sẽ làm anh ta thấy ổn hơn, thoải mái hơn. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh tôi phát sợ vì rượu thì rõ ràng là anh ta đang làm tôi bực tức, ở một cấp độ nào đó, nó được gắn cho từ “crazy – điên!”
- Anh không thích uống. Nhưng nếu em thích, anh cũng có thể thử!
- Này anh!!!
Tôi nói hơi to với dáng vẻ nhăn nhó. Nhìn tôi tội nghiệp hơn là đáng sợ. Chính vì thế nên anh ta lại cười. Điệu cười mỉa mai làm sao.
- Em tức giận cũng đáng yêu nhỉ? Hai con sâu róm chụm đầu vào nhau, cái lúm đồng xu ẩn ẩn hiện hiện…
- &^$^^&
Tôi thật sự hết thuốc chữa với anh ta rồi. Vì anh ta cứ liến thoắng nên tôi biết thân biết phận ngồi im, thỉnh thoảng nhòm ra cửa sổ giả vờ nuốt giận. Thực chất, tôi đang chờ cơ hội phục thù. =_________=
Xe dừng ngay ở cổng công ty, tôi vội vàng mở cửa đến nỗi suýt vấp ngã. Lúc anh ta nhìn tôi luống cuống mà phì cười, phía đằng sau tôi vang lên một chất giọng quen thuộc.
- A, Vỹ Du. Xem ai đây, ai đây?
- …
- Ồ, cậu không định giới thiệu gì sao?
- Ơ đây…
- Rõ ràng là đang hẹn hò. Thế nên dạo này thấy chăm đi làm hẳn, không có buổi nào đến muộn, giờ ăn trưa thì mất hút. Chậc chậc…
Là cô bạn ngồi cạnh tôi ở cùng phòng làm việc. Rõ ràng việc này khiến cô ấy trở nên hứng thú. Tất nhiên rồi, chuyện tôi không có bạn trai luôn là chủ đề bàn tán giữa chúng tôi lúc được nghỉ giữa giờ làm việc. Luôn luôn bắt đầu bằng câu.
“Sao cậu lại không có người yêu nhỉ?”
Nên nói thế nào cho phải nhỉ? Những lúc ấy tôi thấy mình hoàn toàn bị động. Như kiểu tôi là một thứ gì đó đắt giá hay không thì cũng không phụ thuộc vào thuộc tính của tôi mà phụ thuộc hoàn toàn vào ngoại cảnh xung quanh. Đó là một sự thật tồi tệ mà tôi không bao giờ muốn (dám) chấp nhận!
- À, đây không phải là…
- Xin chào, chắc em cùng làm với Vỹ Du.
Anh ta đã nhanh nhẹn hơn tôi tưởng. Trong lúc tôi còn đang ú ớ, hai con người này đã có thể bắt nhịp với nhau.
- Dạ vâng. Em luôn là người chăm sóc cho Vỹ Du nhà anh tốt nhất phòng. Can tội cậu ấy không có bạn trai, còn em thì có sớm hơn cậu ấy một chút. Thế nên… hì hì…
“Chăm sóc” ??? Cái kiểu cách nói chuyện kìa, tự nhiên lôi tồng tộc hết những thứ xấu hổ của tôi ra để nói khiến tôi liên tưởng tới một câu nói mà tôi vô tình đọc được trên facebook của ai đó:
“Không bao giờ bán đứng bạn bè… khi chưa được giá!”
Lại còn gián tiếp khoe ra là tôi bị “ế” mãn tính nữa @.@
- Này, chỉ là cốc café mỗi sáng thôi mà. Cậu có cần làm quá lên như thế không?
- Thôi, giới thiệu đi, giới thiệu đi nào! Anh chàng đẹp trai đứng cạnh cậu và đứng trước mặt tớ là ai thế?
Cô bạn đúng là rất hào hứng. Phút giây này tôi cũng mong muốn con người bên cạnh là bạn trai của mình lắm chứ, để chứng minh cho cả thế giới này biết rằng: tôi – tiểu mỹ nhân Vỹ Du của phòng Sale thuộc công ty A đã và đang có bạn trai. Đó quả là một tuyên bố hùng hồn đúng không? Nghe oách thật ấy T________________T
Nhưng tiếc rằng đó không phải là sự thật. Cơ mà tôi cũng ứ cần đó là sự thật!
- Anh xin tự giới thiệu. Anh là Phong, 28 tuổi, làm việc ở gần công ty em thôi.
Anh ta mỉm cười. Bọn họ mỉm cười. Nhìn họ như tỏa nắng, nét mặt rạng ngời. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy mất. Ở khía cạnh người đối diện, tôi có dáng vẻ của một kẻ vô duyên và cư xử thô lỗ.
- Này, chờ với!!! Vỹ Du, cậu chạy đi đâu đấy!
- Trưa anh qua tham quan nhà ăn của công ty em nhé!
Mặc dù không quay đầu lại nhưng tôi có thể hình dung ra cảnh anh ta cười cười, vẫy tay và nhìn qua cửa kính chiếu hậu. Anh ta sẽ chưa đi nhanh nếu như chưa chắc chắn rằng tôi đã khuất sau cửa kính của công ty. Ừm hừm, đó có vẻ là một thói quen. Và việc tôi ghi nhớ hành động của anh ta cũng như một phản xạ có điều kiện. Mọi thứ khác không nói, nhưng riêng sự chờ đợi kiên nhẫn của anh ta làm tôi cảm phục. Tôi luôn mong muốn bạn trai của mình sẽ thể hiện như thế. Nghĩa là chờ tôi đi khuất mới bắt đầu rời xa tôi. Điều này nghe có vẻ vô lý nhưng tôi lại cho rằng đó là điều quan trọng, bởi vì tôi sợ, sợ cảm giác cô đơn khi quay đầu lại nhìn không có ai đang dõi theo mình.
- Chúng ta có nên mở tiệc ăn mừng không nhỉ?
Cô bạn vẫn chưa dứt niềm háo hức của cô ấy với cái bí mật “dởm” mà cô ấy phát hiện được. Nói “dởm” là vì cô ấy vẫn đinh ninh rằng tôi có bạn trai, tôi đang hẹn hò với một chàng trai và tôi được chăm sóc như một nàng công chúa. Trong khi đó, tất cả những gì tôi cố gắng chỉ là cầm cự chuỗi ngày ấy. Sẽ ra sao nếu như cô bạn tôi phát hiện được điều này nhỉ? Kể cũng nực cười, phát hiện ra nàng công chúa cố gắng giữ khoảng cách và đẩy chàng hoàng tử ra khỏi mình. Chắc chắn đó là điều mà cổ tích không thể làm được. May mắn là tôi đang sống trong thế giới thực của chính mình. Thế nên, tôi nhất định không để cô bạn tôi lạc vào vùng cổ tích.
- Cậu bớt linh tinh đi được không? Cậu không định làm việc à?
- Này, anh chàng đẹp trai đấy chứ? Nhìn chững chạc và ra dáng cực kỳ ấy nhỉ?
- Hai mươi tám tuổi chứ không phải mười tám tuổi đâu cô ạ!
Tôi lừ mắt nhìn cô bạn. Có điều gì khiến cô ấy phấn khích đến thế nhỉ? Liệu họ đã trao đổi card cho nhau chưa? Nếu rồi thì chắc chắn cô nàng sẽ gọi thẳng cho anh ta và bắt đầu tra khảo. Câu hỏi đầu tiên luôn là.
“Tại sao anh lại muốn hẹn hò với tiểu mỹ nhân Vỹ Du của phòng Sale chúng tôi?”
- Haizz, thế mới nói. Đang ở giai đoạn hẹn hò là giai đoạn ngọt ngào nhất, đáng nhớ nhất của tình yêu mà cậu có thể dửng dưng thế à? Chắc là anh ta yêu cậu nhiều hơn đúng không? Nhìn cậu chẳng có một chút tình cảm nào cả, đến một chút xíu lưu luyến khi xa chàng cũng không.
Tôi bê một tập tài liệu to như quả núi để tránh sang phòng họp, nơi đó có vẻ yên tĩnh và phù hợp hơn với tôi để có thể giải quyết đống giấy tờ này. Còn cô bạn, cô ấy cũng sẽ dễ chịu hơn khi liên tục nói và nói mà không bị ai phản bác, mặc dù việc này có hơi ngớ ngẩn và nhìn cô ấy cũng hơi ngơ ngẩn, nhưng đó là cách tốt nhất để chúng tôi mỗi người một việc mà không ai thấy phiền tới ai.
Chap 7:
Ngày… tháng… năm…
Giờ ăn trưa đã đến nhanh hơn tôi nghĩ. Có lẽ vì đống tài liệu làm tôi trở nên đói lả. Cô bạn chạy sang kéo tôi ra phòng ăn, trước khi hòa cùng các anh chị trong phòng, cô bạn ghé tai tôi nói nhỏ.
- Anh ấy sẽ sang đây chứ? Mình có thể ngồi cùng bàn với hai người không? Hai người không nhất thiết phải ngồi riêng một bàn chứ, đúng không?
Tôi nhún vai, định trả lời qua loa vài câu thì nhận được tin nhắn mới.
“Anh xin lỗi. Công ty có cuộc họp đột xuất nên anh không qua chỗ em được. Ăn trưa ngon miệng cùng Khánh nhé! Hôm sau anh sẽ mời hai người.”
Thế đấy, anh ta không tới. Anh ta bỏ boom tôi. Tôi có thể yêu thương cái con người này được sao?
Trong khi tôi đang bị dồn đến chân tường và không biết nên thú nhận chuyện giữa tôi với anh ta ra sao thì anh ta đánh bài “chuồn”. Còn cô bạn của tôi nữa, đã rất háo hức, rất nóng lòng được điều tra trổ tài thám tử. Lúc bấy giờ tôi chỉ còn biết thở dài.
Tuyệt nhiên không nhớ, tuyệt nhiên không mong, nhưng nếu không đến sẽ thấy rất buồn. Thật đấy!
- Sao thế? Cậu toàn bỏ qua mấy câu hỏi của tớ. Có phải vì có người yêu rồi nên đá văng tớ ra có phải không?
Gì nữa thế? Cô bạn còn nhõng nhẽo với tôi cơ ạ!
- Không. Tớ xin lỗi nhưng anh ấy vừa nhắn tin nói là không đến được.
- Thật à? Buồn thế!
Mặt cô nàng buồn xo. Nếu ai nhìn vào chắc nghĩ cô ấy mới là người bị bỏ boom, mới là người đang chờ bạn trai tới nhưng đột nhiên báo lại là không tới nữa. Còn tôi… vui vẻ ra lấy cơm và ngồi cùng bàn với mọi người trong phòng. Hình như ai đó đang kể chuyện tiếu lâm thì phải.
- A ha, nghe thiên hạ đồn Vỹ Du phòng mình đang đi hẹn hò…
- Ai thế? Ở đâu? Điều kiện thế nào?
- Hình như đẹp trai lắm thì phải. Đưa đón nàng đi làm, đi ăn…
Mọi người bắt đầu ồn ào lên, tôi quay mòng mòng với những câu hỏi. Trên đầu tôi như có mấy ngôi sao nhấp nháy nhấp nháy, bay vòng vòng xung quanh. Tin tức thời đại này thật sự là đã được truyền đi rất nhanh. Ngoài sức tưởng tượng của tôi nhiều.
- Ai nói với mọi người thế ạ?
- Em không biết cái Khánh nó mà giữ bí mật thì mọi chuyện sẽ thành ra thế nào à?
Khánh ngồi một góc, không nhìn thẳng vào mặt tôi, chỉ lí nhí nói với ai đó bên cạnh.
- Em chỉ nói với anh Đông thôi…
Đáng lý ra tôi nên để anh ta đến đây chịu trận thay vì tôi cứ phải dỏng tai lên nghe mọi người tra khảo. Có phải khi một cô gái có người yêu thì cô ấy sẽ rất vui mừng báo tin với mọi người không? Và khi có ai đó hỏi đến người yêu của cô ấy, cô ấy sẽ tỏ ra e thẹn và trả lời ấp-úng một cách có-chủ-ý không?Tôi cá là tôi không làm được. Tôi chỉ muốn anh ta xuất hiện ngay ở đây, phân trần rằng không phải là người yêu của tôi. Và tôi được trả lại hình ảnh hoàn toàn trong sạch. Ý tôi là tiểu mỹ nhân Vỹ Du của phòng Sale vẫn chưa có người thích hợp để tìm hiểu!
Ngày… tháng…năm…
Mấy ngày nay tôi thấy cuộc sống như bị đảo lộn. Tôi sang thăm mẹ bên nhà dì, nhà dì lại có chuyện lục đục nữa rồi. Tôi thương cô em họ của tôi quá! Mọi chuyện cứ diễn đi diễn lại, ngần ấy đau khổ, ngần ấy sự tủi thân cô em tôi đều phải gánh chịu. Em tôi không phải là một cô gái yếu đuối, thậm chí còn mạnh mẽ hơn tôi gấp nhiều lần. Nhưng cuộc sống gia đình gặp nhiều những tai ương, trút lên người cô em tôi.
.
.
.
Quả thực rất buồn. Khi nghe chuyện, tự nhiên tôi thấy tim mình thắt lại. Dì tôi khổ, em tôi cũng khổ. Mệt mỏi chồng chất lên chỉ bởi chú tôi trót say quá đà với máu cờ bạc ăn thua. Kiếp đỏ đen bao giờ cũng bạc. Đời bạc, người bạc, của thiên trả địa. Mấy ai có được cuộc sống tốt đẹp từ những lá bài đen đỏ…
Những lần có chuyện xảy ra thì không chỉ gia đình dì đảo lộn mà tất cả mọi người đều bị đảo lộn. Vấn đề tài chính là một nhẽ, còn vấn đề tâm tư tình cảm mới là vấn đề lớn. Thương là thương những người phải chịu đựng và gánh chịu hậu quả.
Suốt mấy ngày liền tôi không có mặt tại nhà, tắt điện thoại, chỉ xuất hiện ở công ty vào giờ hành chính. Anh chàng kia tôi cũng không quan tâm đến tin tức gì, lặn không sủi bọt, mất dạng mất tăm.
Sáng nay khi tôi vừa đến chỗ làm, cô bạn bên cạnh hẩy tay:
- Ê. Chia tay à?
- Hả?
- Anh chàng đó đến tận đây tìm cậu, bảo không liên lạc được với cậu. Sao thế, hai người cãi nhau hả?
Tôi mệt mỏi, ngồi phịch xuống ghế. Tôi nhớ ra là mình còn có một mối quan tâm khác, còn có một anh chàng người yêu để quan tâm nữa. Trước đây là người của độc thân hội, tôi chẳng có mối quan tâm nào khác ngoài công việc, bạn bè và gia đình. Với tôi, gia đình luôn là quan trọng nhất. Nhưng từ khi trở thành người yêu của anh chàng kia, tôi lại phải (tỏ vẻ) quan tâm đến người yêu một chút kẻo bị dị nghị. Dù sao cũng còn thời hạn một tháng. Trong một tháng ấy, đã nhận lời thì nhất định thực hiện cho thật tốt.
“Anh được nghỉ chưa?”
“Chưa. Sao thế?”
“Đi café nhé?”
“Ở đâu”
“Trịnh Ca nhé!”
“Ok. Lát tan sở anh qua đón.”
Tôi không biết mình nghĩ gì mà lại gọi cho anh ta. Cũng không biết tại sao tự nhiên lại hẹn anh ta đi café. Con bé ngớ ngẩn như tôi đang làm gì thế nhỉ?