watch sexy videos at nza-vids!

AloTruyen - đọc và chia sẻ truyện

Tự Do Khám Phá Tự Do Chia Sẻ
Chào Khách! | Đăng kí | Đăng Nhập
Bạn đang truy cập vào 0nline24h.Sextgem.Com
Wap đọc truyện teen cực hay cho bạn !!!
Bây giờ là : 22:32 ngày 27/04 Chúc Mozilla/5.0 online vui vẻ !
☺Hôm Nay Chơi Game Gì
Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 250 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Avatar cộng đồng lớn, thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khu vườn vui vẻ - Thế giới giải trí Online
Thỏa sức sáng tạo của bạn để có một khu vườn thật đẹp, cùng nhau kết hôn tron khug vườn tình yêu
Game Khí Phách Anh Hùng - Phiên bản mới đầy hấp đẫn
Khí Phách Anh Hùng gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật... rung chuyển màn hình.
Game Trư Bát Giới – Chinh phục Hằng Nga
Trư Bát Giới một siêu phẩm game mobile hành động hài hước cùng Trư Bát Giới chinh phục Hằng Nga và các nữ Yêu xinh đẹp.
Game iWin Online – Đánh Bài Miễn Phí,Đấu Trí cùng Người Đẹp
iWin Online chơi 16 game bài miễn phí,tặng triệu Win hằng ngày,hơn 10 triệu người chơi, nhiều nữ game thủ nhất Việt Nam.
Game Cá Bé Cá Lớn – Bá chủ Đại Dương Xanh
Cá Bé Cá Lớn ăn những chú cá nhỏ hơn để lớn nhanh và trở thành bá chủ đại dương xanh.
Game Combat tank - Chiến trường khốc liệt
"Combat tank" phiên bản game hành động hay nhất hiện nay trên điện thoại di động,cú sốc lớn cho làng game mobile.
Game iWin Online 441 - Đệ nhất game bài
Game bài đầu tiên tại Việt Nam với hệ thống game mini siêu khủng
☺Game Offline Đáng Chơi
Game Ma Đao – Cuộc chiến của các vị thần
Ma Đao là tựa game nhập vai các vị thần chiến đấu với đồ họa tuyệt đẹp,chiêu thức và skill bá đạo nhất.
Game Contra Mobile - Game Bắn Súng Kinh Điển
ConTra là tựa game bắn súng kinh điển trên điện tử bốn nút của thập niên 90 nay đã có trên mobile tương thích Java và Android.
Game Bắn Cà Chua - GMO Casual Mobile
Game bắn cà chua với đồ họa ngộ nghĩnh đáng yêu, lối chơi quen thuộc và đầy trí tuệ là sự lựa chọn giải trí số 1 cho bạn trong mùa hè này.
Game Đào Vàng - Phiên bản HD cho mobile
Đào vàng siêu kinh điển 1 thời trên PC nay đã có phiên bản HD cho Android và IOS.
Game Đuổi hình bắt chữ - Phiên bản SmartPhone
Phong cách mới, nội dung mới phong phú và đặc sắc chỉ có ở Đuổi Hình Bắt Chữ trên SmartPhone 2014
Game Vua hải tặc - Ông vua của biển cả
Đi tìm kho báu One Piece trên những hòn đảo huyền thoại cùng cậu bé mũ rơm Luffy
Game Zuma Ball - Bắn Bóng cực hot
Điều khiển chú ếch trong game Zuma Ball khám phá đến màn chơi cuối cùng!
Game Bắn cá ăn xu - Chinh phục đại dương xanh
Săn cá trong lòng đại dương trên điện thoại di động với game bắn cá cực hot!
Game Ninja Loạn Thị - Thử thách nguy hiểm
Vượt ải qua từng nhiệm vụ với muôn vàn sóng gió và nguy hiểm rình rập
Game Ninja siêu tốc - Chạy đua kỳ thú
Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
 
LOVE DIARY

Xuống Cuối Trang

Truyện: Love Diary.
Tác giả: Z.E.N
Tình trạng: Đang update.
Post bởi:

-------------------------------

Love Diary…là những trang Nhật ký đơn thuần về một mối tình cả gần cả xa, là những trăn trở và suy nghĩ rất thật của chàng trai cô gái trong truyện. Họ không đơn thuần là yêu nhau, mà còn nghĩ về nhau thường trực. Và đâu đó có những trang Nhật ký biết than thở, biết giận hờn, trách móc. Trên tất cả, Love Diary…là một nơi Z.E.N được viết, được trải lòng, được lắng nghe và chia sẻ. Nếu không ngại ngần một câu chuyện nhàn nhạt, người kể nhàn nhạt, chuyện nhẹ như thơ và êm như ru thì kéo chuột đọc tiếp. Tác giả rất vui và cảm ơn vì điều đó ^_^!

 

Phần I: Những Ngày Tháng Bảy...

 

Chap 1:

Ngày… tháng… năm…

Gần đây tôi luôn bị thôi thúc bởi ý niệm mình là một đứa cô đơn. Tôi – Giới tính nữ - hai mươi tư tuổi – công ăn việc làm ổn định – độc thân. Giữa những gạch nối dài lằng nhằng kia, tôi tìm thấy sự thật đau khổ được in đậm bởi từ “độc thân”. Đó là lý do khiến tôi cảm thấy mình bị “cô đơn”.

Nhưng bình thường tôi đâu có thế? Tại sao tự nhiên tôi lại thấy mình cô đơn và lạc lõng đến vậy nhỉ?

Một ngày có hai mươi tư giờ, khoảng thời gian dành cho ăn+ngủ và làm việc ở cơ quan khiến tôi đủ bận rộn. Nhưng tôi lại chưa định hình được nỗi cô đơn thường hay xen lẫn vào giữa các khung giờ cố định của tôi. Thỉnh thoảng là một bữa ăn trưa, khi mà các cô bạn đồng nghiệp nhận được cuộc gọi hẹn đi ăn từ bạn trai, hay khi mà tôi đang ngồi ăn cùng ai đó, mưa rào, điện thoại đổ chuông, không phải của tôi (hẳn nhiên rồi), là của cô bạn ngồi đối diện. Cuộc hội thoại ngắn ngủn in đậm vào tâm trí một kẻ lữ khách cô đơn như tôi đang cố ngậm từng thìa cơm trong miệng.

“Anh à?”

“Em đang ăn trưa với bạn.”

“Vâng, ở gần công ty em.”

“Cũng không to lắm mà, em tự về được.”

“Thật á? Vâng. Cảm ơn anh. Đến nhanh nhé, em chờ!”

Cuộc hội thoại kết thúc, cô bạn đối diện mỉm cười, xinh và duyên lạ. Trong ánh mắt cô ấy lấp lánh đến chín mười phần là hạnh phúc, một phần thoáng ngạc nhiên. Và hẳn rồi, cái phần ngạc nhiên ấy cũng được đánh đồng với sự hạnh phúc, khi mà nhận được những quan tâm dịu ngọt đến vậy của chàng người yêu.

- Sao thế?

- À, chàng gọi, hỏi có mang ô không để chàng đánh xe qua đón.

Tôi nhún vai. Và rồi tự nhiên thấy mình rơi rõm vào một khoảng không chới với nào đó. Cái tiếng vọng từ nơi xa xăm của một kẻ đáng ghét khiến tôi rùng mình. CÔ ĐƠN.

Cô bạn chào tôi về trước khi kịp nghe thấy tôi than thở. Bình thường tôi giấu giếm cảm xúc của mình rất giỏi, nhưng không hiểu sao bất giác thấy nghèn nghẹn nơi cuống họng. Tôi cũng là con gái mà, tôi cũng đang phải hứng chịu một trận mưa rào rắc rối và tôi cũng đâu có mang ô đi theo. Nhưng sao điện thoại của tôi im lìm thế này? Đến cả tiếng “bíp” báo hiệu tin nhắn viếng thăm của tổng đài cũng không có. Mặc định là tôi không thể khoe khoang gì khác ngoài sự cô đơn của mình. Mặt tôi méo xệch.

- Bỏ người ta đi thế à?

- Hì hì, ăn ngon rồi chiều làm việc tốt nha. Cố kiếm anh nào để anh í tình nguyện cứu vớt những bữa trưa nhàm chán như thế này đi!

Câu nói cuối cùng như khiêu khích. Tôi nhếch mép cười, tự thấy mình cay đắng.

“Này, hồ sơ kiếm chồng của mình có gì không ổn sao?”

- Giới tính: Nữ.

- Tuổi tác: Hai mươi tư tuổi.

- Nghề nghiệp: Ổn định.

- Sức khỏe: Tốt.

- Tính tình: Chấp nhận được.

- Tình trạng quan hệ: Độc thân!!!

Trước khi cô bạn khuất sau cánh cửa kính của quán cơm văn phòng, tôi ngán ngẩm với theo.

- Ê, mối cho chàng nào đi, buồn quá!!!

Giọng tôi nghe có vẻ bi thương khiến cô bạn bật cười, vẫy vẫy tay và ra hiệu: Ok!

Tôi kết thúc bữa trưa bằng việc nhâm nhi những bài hát không lời trong máy nghe nhạc, ngồi tựa đầu vào ô cửa kính, nhìn màn mưa giăng trắng xóa cả một vùng. Bất giác lại thấy lạc lõng và như chìm đắm trong muôn vàn những hạt mưa. Con người ta có thể nhỏ bé vô cùng, cũng có thể to lớn vô cùng. Lúc mà tôi gồng lên để bằng bạn bằng bè thì thấy mình có vẻ to lớn, những lúc như thế này lại thấy mình nhỏ bé, thậm chí đến mức nhạt nhòa hơn cả một hạt mưa.

Ngày… tháng… năm…

 

Cô bạn thân từ hồi đại học mang đến cho tôi một mớ những phiền phức. Cô ấy là một cô gái tốt tính, dễ chịu, cô ấy luôn giúp tôi những buổi điểm danh trên giảng đường. Lúc bạn bè ngồi học hành chăm chỉ, tôi lao thân đi kiếm tiền. Tất nhiên, tôi có cái lý của riêng rôi. Lý ở đây là lý do. Nhưng khoan nói đến cái đó, đề cập vấn đề chính là cô bạn tôi đã mang đến cho tôi một mớ rắc rối. Tôi linh cảm được điều đó ngay từ khi tôi quyết định sẽ hứng chịu.

Trưa. Cơm văn phòng. Cuộc gọi của bạn thân.

“Du hả? Tao Linh đây!”

Giọng bạn tôi hớt hải.

“Ừ. Du đây, sao?”

“…”

Cô bạn bắn nhanh hơn súng liên thanh khiến tôi nhai cũng thấy trệu trạo. Tôi gọi bạn ra quán cơm mình đang ngồi, từ từ nghe cô ấy giãi bày. Chốt hạ, cô ấy tròng vào cổ tôi một mối quan hệ trên cả phức tạp. Tôi tròn mắt.

- Giả làm bạn gái?

- Ừ. Ông ấy thành đạt, có học vấn, điều kiện gia đình tốt. Không không, cực tốt. Mỗi tội chưa có bạn gái.

- Nếu là điều kiện tốt mà chưa có bạn gái thì chắc chắn có vấn đề.

- Chẳng có vấn đề gì cả đâu. Do ông ấy kén cá chọn canh mà thôi.

- Thế thì lại càng… ba chấm.

Tôi ý nhị thể hiện cảm xúc cho cô bạn biết. Nói không chừng bỗng dưng cái người lạ hoắc lạ huơ kia sẽ trở thành bạn trai tôi, nên tôi càng phải phản đối. Một người đàn ông tốt sẽ có không ít những người phụ nữ bên cạnh. Đặc biệt, nếu đúng như cô bạn tôi đề cập đến, mọi tiêu chuẩn đều tốt cả thì không có lý nào lại là một người ế ẩm đến nỗi không có đến một cô bạn gái để ra mắt.

- Nói ra thì nhiều vấn đề lắm, nhưng tóm gọn lại thì cũng chỉ là đóng giả thôi. Thời hạn là một tháng. Ngắn mà đúng không?

Cô bạn tròn mắt nhìn tôi. Khoảng chừng ba giây sau thì đôi mắt to tròn ấy chớp chớp ra ý van nài. Tôi luôn bị mủi lòng trước đôi mắt ấy. Nhưng lần này tôi quả quyết.

- Không.

- Thì cứ coi như là bắt đầu một mối quan hệ mới đi! Từ năm hai đại học đến giờ mày có hẹn hò với ai đâu.

Bạn thân đưa tay lên che miệng vì biết mình đã lỡ lời. Tôi hơi chững lại. Tự nhiên cái sự nhức nhối bấy lâu nay được dịp bùng nổ. Đúng là tôi trở nên e dè từ sau mối quan hệ ấy. Không hẹn hò, không tìm hiểu, không bạn trai, không có bất cứ mối quan hệ tình cảm nào trên mức bạn bè cả. Nhiều lần tự trở nên tuyệt vọng vì thấy mình không có cảm giác rung động trước bất cứ chàng trai nào.

- Vậy được. Một tháng nhé! Đổi lại tao được gì đây?

- Ồ. Được nhiều chứ!

Linh nháy mắt, nhanh tay send đi một tin nhắn cho ai đó rồi nhe răng cười toe.

- Nào, đi shopping. Tối nay chắc chắn ông ấy sẽ hẹn gặp mày để nói chuyện. Không phải là hẹn hò thật, nhưng ít ra cũng phải cho ông ấy thấy bạn tao là một người tuyệt vời như thế nào chứ. - Linh liến thoắng.

- Như thế nào?

- Ít ra thì cũng phải trên mức xinh đẹp.

Linh kéo tôi đi bằng được. Tôi hậm hực xin sếp nghỉ buổi chiều với lý do ốm đột xuất. Mọi thứ ập xuống nhanh hơn tôi tưởng. Đùng một cái tôi có một mối quan hệ mới. Đùng một cái tôi có bạn trai. Tôi còn đang tưởng mình chơi trò cút bắt trong một giấc mơ hoang đường nào đó. Nghe ra có vẻ dễ dãi quá chăng? Nhưng xét cho cùng cũng chỉ là một hình thức “giúp bạn”. Tôi đành ậm ừ với vẻ mặt tươi rói của Linh.

Ngày… tháng… năm…

Tôi đã quyết định dậy sớm hơn mọi ngày, chăm chỉ hơn mọi ngày. Không phải là để đi đến công ty ngay lập tức. Mà là để ngồi đây viết vào trang nhật ký này.

Ừm. Thế nào nhỉ? Ngày hôm qua ấy… Ngày hôm qua thực sự là một ngày chứa đựng nhiều điều bất ngờ @@

Sau bữa trưa với cô bạn, chúng tôi đi mua sắm. Với lý do tôi chưa yêu thực sự một ai sau mối tình sinh viên ấy, cô bạn động viên tôi nên thay đổi theo một cách tốt nhất: mang hơi hướng mới mẻ, một chút táo bạo, một chút quyến rũ, và cuối cùng là hóa thân thành một người phụ nữ gợi cảm.

Tôi thề là… Tôi KHÔNG làm được.

Thay vì chọn những bộ cánh bó sát hay gợi cảm, tôi tìm đến những bộ váy voan ngang gối, trang phục này nhẹ nhàng, nữ tính và thể hiện đủ nét tinh tế cần có cho một thiếu nữ đi hẹn hò. Tất nhiên, tôi biết trong suốt quãng thời gian dài không gắn bó sống chết với tình yêu đôi lứa, có vẻ cảm xúc của tôi phần nào bị gò bó và khô cằn. Giống kiểu như chậu cây xương rồng trên ban công cửa sổ nhà tôi ấy. Nó có không ít gai, chưa ra hoa lần nào và lúc nào cũng trông rất háo nước. Có lẽ vì tôi đã quá lười để tưới nước cho nó sau mỗi lần tan ca.

- Định chọn mấy bộ như con nít này hả?

- Thế này là được rồi. Tao thề là tao không thể tiêu hóa nổi mấy bộ váy mày chọn cho tao.

Linh giành lấy một bộ váy tôi đang cầm trên tay, ướm thử vào người tôi, nhìn từ đầu đến chân rồi gật gật đầu.

- Cũng được. Tùy mày. Nhìn cũng không đến nỗi nhỉ? Có hơi trẻ con một chút, nhưng biết đâu loại con gái ngây ngây thơ thơ như mày sẽ khiến ông ấy thích.

Tôi lườm Linh một cái sắc lẹm. Hai đứa kéo nhau ra về sau khi đi chán chê một vòng mua sắm. Trước khi ra về, Linh còn tần ngần đứng trước cổng nhà tôi, nói bằng chất giọng ngọt như mía lùi với vẻ mặt ăn năn hối lỗi.

- Xin lỗi mày nhé! Cố chịu đựng giúp tao. Một tháng thôi. Tao hứa chỉ một tháng thôi sẽ giải thoát cho mày. Mà tin tao đi, ông ấy cũng không phải là người không có nhân phẩm. Đặc biệt sẽ không động vào người mày đâu. Tao thề!

- …

Tôi lặng im, không biết nói sao cho phải với tình huống trêu ngươi này. Có ai đời vừa đem con người ta bỏ chợ lại vừa ra vẻ đáng thương đến tội nghiệp thế kia không? Dù sao cũng đã bắn tên ra rồi, muốn dừng lại cũng không được. Tôi ôm bạn vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào vai bạn.

- Tao giúp mày lần này. Không biết có chuyện gì xảy ra với mày nhưng nếu giúp được thì tao sẽ giúp. Điều quan trọng mà tao muốn nói với mày là tao tin mày. Tao không cần biết ông ấy là ai, là người như thế nào. Tao chỉ cần biết vì mày là bạn tao, nên tao sẽ giúp. Chắc mày không xấu xa đến nỗi gả bán tao cho người xấu đâu nhỉ?

Hai đứa cười xòa. Bóng Linh nhanh chóng khuất sau dải đèn đường vàng vọt.

Ngay khi tôi vừa bước chân đến thềm nhà đã nhận được một cuộc gọi. Giọng nam trầm, khá ấm. Hôm nay sẽ là buổi gặp mặt đầu tiên. Tôi có hơi tò mò. Liệu đó sẽ là người đàn ông như thế nào nhỉ? Dù tôi có thể hiện ra vẻ mặt không quan tâm thì thực sự cũng đáng để lưu tâm lắm. Phải là người như thế nào mới khiến cô bạn thân của tôi khổ sở và ra vẻ khẩn khoản đến thế?

Ngày… tháng… năm…

Khi ngồi chờ người đàn ông ấy xuất hiện, tôi tự hỏi liệu việc tôi đến sớm hơn đối phương trong buổi gặp mặt đầu tiên có khiến người ta đánh giá gì không? Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng là người hoàn toàn bị động. Đáng lẽ ra tôi nên đóng nốt vai người bị động cho đến phút chót, chờ người ấy xuất hiện, tôi sẽ ra chào ngay khi anh ta vừa ngồi vào ghế được năm phút. Đó là mọi lý lẽ hoàn hảo nhất cho cuộc gặp hoàn hảo.

Nhưng… tôi đang làm gì ở đây vậy nhỉ? Ngồi chờ một người đàn ông lạ trong dáng vẻ căng thẳng thế này? Rốt cuộc thì có gì đáng để căng thẳng chứ? Không phải những con người gắn mác giới tính XY đều bị tôi phớt lờ đấy sao?

Trong khi những câu hỏi cứ ngày một nhiều trong đầu thì người đó xuất hiện. Nom anh ta hơn tôi chừng bốn tuổi. Anh ta nhận ra tôi khá nhanh, bước về phía mà tôi đang ngồi, rồi khi ngồi anh ta cười một cái xã giao.

- Chào em, chắc em là Vỹ Du. Em chờ lâu chưa?

- Vâng. Chào anh.

Anh ta thậm chí còn quên cả việc giới thiệu về mình. Ồ, mà đã biết tên của tôi rồi cơ đấy. Lại còn gọi trịnh trọng bằng tên đệm. Tôi có nên lấy đấy làm vinh hạnh không nhỉ T______________________T

Sau màn chào hỏi dè dặt của tôi, anh ta dừng lại một lúc. Nhìn tôi khá lâu và dừng lại ở một điểm nào đó trên khuôn mặt tôi. Tôi hơi ngạc nhiên và thấy khá lúng túng trước ánh nhìn ấy.

- Anh được nghe Linh nói qua về em. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác tốt!

Tôi hơi chững người vì câu nói vừa rồi. Tất cả giống như một phiên giao dịch. Và tôi suy cho cùng cũng chỉ nằm ở phần lia ria của phiên giao dịch ấy. Không, chính xác thì vai trò của tôi lúc này giống như một thứ quan trọng thiết yếu đấy chứ. Chỉ có điều cảm nhận của tôi hơi mơ hồ, và cả một chút hụt hẫng khi cảm thấy mình như bị bỏ rơi. Dù sao tôi cũng đã xuất hiện khá hoàn hảo. Tôi diện bộ váy điệu đà hơn những bộ váy công sở mà tôi thường mặc nhiều lần, tôi đã trưng ra một khuôn mặt hết sức nhã nhặn và nụ cười duyên tinh tế. Tôi cá là mấy anh chàng ngồi uống nước ở bàn bên cạnh không ngừng liếc nhìn và nháy mắt với tôi. Nhưng tất nhiên tôi tảng lờ như không thấy, điệu bộ của tôi giống như chỉ có mình anh ta là đàn ông trước mặt tôi vậy.

Thế còn anh ta thì sao? Đến cả một câu khen khách sáo của không có.

- Anh sẽ cố gắng làm tốt phần nhiệm vụ của mình.

Anh ta nhoẻn cười. Đưa tay nắm nhẹ lấy tay tôi đang đặt trên bàn, hôn khẽ lên mu bàn tay. Tôi như một pho tượng bị đông cứng, ánh mắt kinh ngạc không thể tả. Anh ta lại tiếp.

- Chắc em sẽ làm tốt hơn anh mong đợi nhỉ?

Xem nào, đây nên định nghĩa là một câu khích lệ hay một câu mỉa mai, hay một lời thách thức?

Gì cơ? Làm bạn gái của anh khó khăn đến thế sao?

Tại sao tôi lại phải xuất hiện ở đây cơ chứ? Tại sao lại hoàn toàn bị động đến thế này?

Bạn đã bao giờ rơi vào tình huống đó chưa? Tôi không muốn tỏ ra mình là đứa con gái yếu đuối trước mặt gã trai lạ này. Nhìn mặt của anh ta như đang phấn khích. Nói như thế nào cho đúng nhỉ? Rõ ràng khuôn mặt này lịch sự và điềm đạm. Nhưng sao tôi cứ có ác cảm với khuôn mặt này?

Người này… không phải sẽ là bạn trai của tôi chứ? (sao) ?!? …

Kết thúc buổi gặp mặt, anh ta đề nghị đưa tôi về nhà. Tất nhiên tôi đã khách sáo từ chối, nhưng chốt hạ anh ta vẫn khăng khăng làm theo ý của mình.

- Dù sao thì anh cũng nên biết nhà bạn gái (hờ) của mình chứ!

Anh ta thoáng cười, điệu cười nửa châm chọc nửa trịnh trọng. Tôi thấy mình rõ ràng đang bối rối. Không phải vì bối rối trước sự điển trai của anh ta, cũng không phải kiểu ngại ngùng của những cô gái mới lớn lần đầu đi hẹn hò. Cái cảm giác của tôi cứ ngờ ngợ. Lúc thấy bất an, lúc lại thấy việc này là hiển nhiên phải có. Đến chính tôi cũng không thể lý giải được. Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn phải chịu đựng con người ấy cho tròn một tháng. Và hôm nay, đáng tiếc mới chỉ là ngày đầu tiên của chuỗi ba mươi ngày kinh hoàng sắp tới.

- Em có vẻ ít nói nhỉ? Hay tại anh làm em thất vọng? Có phải anh ngay từ đầu đã không phải là mẫu người mà em thích không?

Anh ta đang lảm nhảm cái quái gì khi đưa tôi về nhà thế này? Tôi đang tự hỏi không biết có nhất thiết phải trả lời những câu hỏi đó không? Có vẻ như để anh ta tự đi tìm câu trả lời sẽ thích hợp hơn. Vì chẳng lẽ lại gật đầu đồng ý, rằng:

“Phải rồi, anh rõ ràng không phải tuýp đàn ông mà tôi thích!”

Xe dừng ngay trước cổng, mọi suy nghĩ của tôi cũng dừng lại.

- Chúc em ngủ ngon!

Anh ta vẫy tay chào từ trên xe.

- Vâng, cảm ơn anh. – tôi trả lời khách khí.

Ngày đầu tiên gặp mặt, bắt đầu cho một công cuộc hẹn hò đầy chất hợp đồng. Khi tôi quay người bước lên những bậc tam cấp, thoáng thấy nghe anh ta gọi tên mình.

- Vỹ Du…

Có thể do tôi nghe nhầm, cũng có thể tôi cố lờ đi và lảng tránh. Bất ngờ một màn mưa kéo tới. Tháng bảy, tháng của những cơn mưa ngâu bất chợt. Tôi quay người và nhìn thấy xe của anh ta đã khuất hẳn.

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite
. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.

– Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

Chap 2:

Ngày… tháng… năm…

Sáng nay tôi đến cơ quan, ngồi vào góc bàn làm việc quen thuộc, bất chợt nhận được điện thoại của Linh.

“Thế nào? Ổn chứ?”

“Ừm.”

“Mày thấy ông ấy là người thế nào? Được không?”

“Tao không quan tâm lắm!”

“Sao thế? Không phải sẽ hẹn hò sao?”

“Hẹn hò cái đầu mày! Tại ai mà tao như thế này hả? Tốt nhất là mày nên cầu nguyện cho nhanh hết một tháng đi nhé!”

Tôi gác máy. Tôi không hiểu sao tự nhiên tôi lại trở nên cáu kỉnh với bạn thân. Sáng trời mưa rất vội, tôi ra ngoài mà không có đến một cái ô, khi vừa đến chỗ làm thì tôi gần như ướt hết. Lúc tôi bước ra khỏi cửa, có gặp anh ta, anh ta có lẽ đã dừng trước cửa nhà tôi một lúc lâu trước đó.

- Em dậy muộn hơn anh nghĩ. Lên xe đi, anh đưa em tới cơ quan.

- Sao anh lại ở đây?

- Đưa bạn gái anh đi làm!

Anh ta nhún vai. Phải công nhận là anh ta nhập vai rất tốt. Đến nữ chính như tôi còn bị bất ngờ. Nhưng tôi không có thói quen ngồi trên xe người lạ.

- Cảm ơn anh. Nhưng em tự đi được.

- Vậy trưa nay ăn trưa gần công ty em nhé! Anh đi trước.

Anh ta vẫy tay qua cửa kính. Tôi hơi nhíu mày vì sự xuất hiện trên mức ngạc nhiên của con người này. Anh ta làm cái quái gì vào buổi sáng, trước cổng nhà tôi cơ chứ?

Thật ra, nhìn dáng vẻ của anh ta cũng không mấy đáng ghét. Không hiểu sao tôi lại luôn có định kiến về anh chàng này. Chắc hẳn vì ấn tượng của buổi gặp mặt đầu tiên, khi nghe anh ấy nói về câu nói đó. Phải, về vụ “hợp tác” giữa chúng tôi. Rõ ràng anh ta không sai, giữa chúng tôi không hề có ý định tiến triển tình cảm bình thường như bao cặp đôi khác. Tôi cá là anh ta đã khốn khổ như thế nào với nhị vị phụ huynh nên mới tỏ ta khẩn thiết trong việc tìm bạn gái như thế. Cũng như tôi, phải trong tình huống dở khóc dở cười với cô bạn nên mới nhận lời. Rồi thì có thể chúng tôi cùng cô đơn, cùng là những người trung thành với độc thân hội, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định xa xôi hơn trong phi vụ đặc biệt này. Nhưng tôi hơi “nhạy cảm” với những chuyện liên quan tới tình cảm. Có thể vì anh ta là dân kinh doanh, nên dùng từ “hợp tác” là chuẩn xác nhất trong trường hợp này, còn tôi thì lại thấy khó khăn để chấp nhận mặc dù đó là sự thật mười mươi. Ngoài câu nói đó ra, tôi chưa tìm ra điểm nào đáng ghét của anh ta cả. Cũng có lẽ vì thế mà tôi tỏ ra cáu kỉnh với cô bạn.

Không biết, tôi không biết mình bị sao nữa. Nhưng có một điều tôi biết rất rõ, là tôi không hề cảm thấy bình thường với anh chàng này. Không một chút nào!!!

Ngày… tháng… năm…

Quả là không sai. Dấu ấn đầu tiên luôn chi phối cảm xúc của con người ta dù cho sau đó mọi dấu ấn khác có đẹp đẽ đến nhường nào.

Anh ta xuất hiện trước cổng nhà tôi vào buổi sáng, chờ đợi tôi ở nhà ăn vào buổi trưa, đề nghị đi xem phim vào buổi tối và đưa tôi về sau khi kết thúc một ngày. Có vẻ như anh ta là người hẹn hò hoàn hảo. Anh ta luôn biết cách chủ động và bị động khi cần thiết để cô gái đi bên cạnh mình thấy thoải mái. Tôi cá là kinh nghiệm hẹn hò của anh ta không phải ít, ít nhất cũng sẽ không thuộc hạng gà mờ như tôi. Nhưng dù có thể hiện thế nào đi chăng nữa, buổi gặp mặt hôm nay cũng vẫn chưa đủ ấn tượng để đẩy lùi đi định kiến đang chiếm hữu trong tôi về anh chàng này. Rất tiếc nhưng đó là sự thật.

“Du, mày có vẻ lạnh lùng…”

Linh gọi cho tôi khi tôi đang ngồi tẩy trang bên bàn trang điểm. Giọng cô bạn oang oang bên ống nghe. Tôi dửng dưng nghe tiếp, vì chưa biết cô bạn định nói gì.

“Và nguy hiểm…”

“Mày đang nói linh tinh gì thế?”

“Ông Phong bảo với tao thế. Hé hé”

“Thôi ngay cái điệu cười đểu giả của mày đi. Ông ấy nói gì? Phản ánh lại hết với mày à?”

“Ừ. Vừa gọi cho tao, bảo là đã đưa mày về nhà. Thật ra là ông ý không nói thẳng toẹt như thế, chỉ là tao đoán qua cái cách nói chuyện của ông ý thôi. Khà khà”

Bạn thân cười khả ố, tôi cũng suýt nữa phải ôm bụng cười. Nhưng cứ nghĩ tới cái đoạn anh chàng kia bấm bụng lầm bầm chê tôi y hệt như những gì cô bạn nói thì tôi lại thấy tưng tức.

“Thôi, ngủ sớm đi nhé! Mai tao còn đi làm.”

“Ừ. Ngủ ngon mày. À, mà… cảm ơn mày nha Du!”

Chắc cô bạn tôi cứ phải lí nhí cảm ơn tôi suốt một tháng ròng như thế này quá. Dù sao thì tôi cũng thấy anh ta là người dễ chịu, không cành cao cành thấp, không tỏ ra thái độ gì “nguy hiểm” với tôi. Có lẽ, ngày mai cũng nên bớt tỏ ra lạnh lùng và nguy hiểm với anh ấy. Bản chất tôi vốn đâu phải là một cô nương đành hanh đanh đá cá cầy, thế nên cứ bình thường hóa sẽ ổn cả thôi.

 

Chap 3:

Ngày... tháng… năm…

Lúc đêm qua đi ngủ, tự nhiên điện thoại rung. Tôi ngáp ngắn ngáp dài dự là tin nhắn hỏi thăm của tổng đài về mấy chương trình khuyến mại. Hóa ra nhầm. Là của anh ta.

“Mai anh giới thiệu em với bạn bè ở cơ quan nhé!”

Tôi tròn mắt, ngớ người. Lập tức reply lại vì sợ chậm một phút thôi thì con người ấy sẽ lăn ra ngủ mất.

“Sao lại thế? Chẳng phải anh mới gặp em có hai ngày sao?”

“Ừ, với anh em mình là hai ngày, nhưng với bạn bè anh thì là mối tình hai năm rồi em ạ. Hơn nữa, anh cũng chỉ còn 28 ngày bên cạnh em nữa thôi. Phải nhanh lên mới được.”

Tôi chết lặng. Hai năm. Hai ngày trời vừa qua của tôi được sánh ngang bằng với một mối tình hai năm sao? Và tôi, cái đứa lạ hoắc lạ huơ lại trở thành cô người yêu chính thống của anh ta trong suốt thời gian hai năm qua?

Thế này là thế quái nào nhỉ?

Tôi ngẩn người, ngồi phịch xuống giường. Đúng lúc đó lại có tin nhắn đến.

“Em yên tâm đi, anh có rất nhiều mối quan hệ. Thế nên việc anh dẫn em đi giới thiệu một lượt chắc cũng mất kha khá thời gian. Ngủ ngon nhé! See u <3”

Trời trời… lại còn trái tim ở cuối tin nhắn nữa kìa? Anh ta tưởng là tôi đã yêu say đắm anh ta suốt hai năm trời chắc? Lại còn “có rất nhiều mối quan hệ”. Ý anh ta đang ám chỉ điều gì vậy? Nghe cứ như là đe dọa tinh thần của nhau ấy. Tôi bậm bịch, nhưng vì quá mệt và quá khuya để thực hiện cái trò gào thét trong đêm nên lăn ra giường ngủ.

Sáng sớm ra, đã gặp gương mặt điển trai rất oách của anh ta ngoài cổng. Lần này tôi tức tốc chạy đến, dứ dứ cái điện thoại trong tay, hỏi dồn dập.

- Tối qua anh có nhầm lẫn gì không? Chắc không phải là anh mơ ngủ nên mới nhắn cho em những tin như thế này chứ? Đúng không?

- Ừ.

Anh ta mỉm cười, nắm lấy tay tôi đồng thời mở cửa xe và ẩn tôi vào ghế ngồi cho yên vị. Lần này tôi không thể từ chối.

- Còn sớm, mình đi ăn sáng ở gần công ty em rồi vào làm sau nhé!

Anh ta thậm chí còn chưa thèm trả lời câu hỏi của tôi. Khi vừa lái xe, vừa mở nhạc, anh ta chỉ chăm chú nhìn đường. Tôi cảm giác như đầu mình muốn bốc khói. Khói nghi ngút, xám ngoét cả xung quanh chỗ tôi ngồi.

- Hôm qua là thật đấy! Anh không có nhiều thời gian, thế nên những gì anh nói với em đều sẽ là thật. Em cố gắng chuẩn bị tốt nhé!

- …

Tôi lặng im, cố để tiêu hóa được những câu từ chỉn chu mà anh ta vừa nói.

- Sẽ không khó quá đâu. Bạn bè anh đều khá thoải mái. Họ chỉ muốn xem mặt em thôi. Còn về phía gia đình, chắc sẽ hơi khó một chút với bố anh. Nhưng sẽ ổn cả thôi mà.

Tôi bần thần. Chắc chắn không có nhầm lẫn gì ở đây đâu nhỉ? Hai ngày vừa qua không thể một khắc nào đó bỗng dưng bị biến thành hai năm. Và mối quan hệ giữa tôi với anh chàng này không thể bỗng dưng biến thành mối quan hệ của một đôi vợ chồng sắp cưới.

Nhưng… cứ nhìn những cảnh tượng đang diễn ra, cả những việc sắp diễn ra nữa, tôi không chắc là mình đủ minh mẫn để ú ớ một câu từ nào.

- Em lo lắng à?

Anh ta quay sang tôi hỏi. Mặt tôi hơi đỏ lên thì phải, tôi còn cảm giác cả hai tai của mình cũng nóng bừng lên. Thực sự là tôi bị lúng túng. Bị anh ta làm cho lúng túng. Tôi mới có một mối tình khờ thời sinh viên mà thôi. Mối tình ấy thậm chí cho tới khi bị đá văng ra khỏi cuộc sống của anh chàng người yêu thì tôi còn chưa được gặp mặt gia đình anh ấy. Thế mà bây giờ…

- Nếu thấy khó khăn gì, hãy nói cho anh biết nhé!

- Em sợ.

Tôi đáp gọn lỏn, mặt cúi gằm xuống nhìn vào chân của chính mình. Anh ta mỉm cười, xe đột nhiên dừng lại. Hóa ra là tới nơi rồi, tôi còn không ý thức được rằng mình nên mở cửa xe ra và đi xuống, cứ ngồi như hóa đá ở đó cho đến khi anh ta vòng ra ngoài, chạy ra mở cửa xe cho tôi. Nhiều những cặp mắt gần đó nhìn vào chúng tôi, họ xì xào như thể chúng tôi là một cặp đôi nổi bật trong đám đông vậy.

- Nghe nói em chưa có kinh nghiệm gì. Nếu cần anh sẽ giúp. Thật đấy!

- Tất nhiên là anh phải giúp em rồi, em có biết gì đâu chứ!

Tôi bật nhanh như gió. Cảm giác như lời nói lúc ấy là một phản xạ tự nhiên, chỉ cần anh ta thốt ra lời nào đó là tôi sẵn sàng đáp lại. Nhưng may thay, anh chàng dễ chịu gật đầu. Chỉ khi cảm thấy yên tâm hơn phần nào tôi mới có thể ăn ngon miệng bữa sáng. Cho đến lúc vào công ty, anh ta còn vỗ nhẹ vào vai tôi.

- Đừng căn thẳng như thế! Em không tự tin là em sẽ làm tốt sao?

- Được rồi, tất nhiên là em phải cố gắng để làm tốt hơn anh mong đợi rồi.

Tôi ngán ngẩm đáp trả. Quả thực tôi đã “xìu lòng” đi bao nhiêu từ sau lúc nhận được tin nhắn ra mắt quỷ quái kia rồi. Như bạn thấy đấy, tôi chẳng thể tỏ ra là một quý cô ngang bướng được nữa rồi, tôi giống như một con mèo con bé nhỏ, nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay gã xa lạ kia. Tất cả cũng vì cái hợp đồng vớ vẩn, hết sức vớ vẩn. Và tôi, cái đứa gật đầu cái rụp trước cái hợp đồng ấy rõ ràng là một đứa ngớ ngẩn, hết sức ngớ ngẩn.

Haizzz, hình như Sếp đang gọi tôi lên phòng, cô bạn ngồi bên đã pha sẵn cho tôi một tách café. Giữa muôn vàn những sự tốt lành, chắc chắn sẽ xuất hiện một điều gì đó kém tốt lành hơn. Và cầu trời, Sếp sẽ mắng tôi, mắng xối xả. Thế thì tôi mới đủ niềm tin để tin tưởng và hy vọng rằng buổi ra mắt bạn bè anh ta có thể hoàn thành một cách suôn sẻ. Còn nếu như… Sếp khen ngợi tôi, hay một cái gì đó đại loại mang tính tích cực, thì tôi e rằng buổi gặp mặt với những người bạn của người-yêu-hờ trở thành thảm họa.

Ôi trời, tự nhiên tôi rùng mình. Rùng mình vì cứ nghĩ đến chuyện ấy là thấy run lẩy bẩy. Chào bạn nhé, tôi sẽ cập nhật tin tức cho bạn ngay khi tôi có thể 

Ngày… tháng… năm…

Gì nhỉ? Tôi không biết nên bắt đầu như thế nào và kể lể làm sao cho bạn được thông suốt. Đồng thời tôi cũng không biết nên sắp xếp cảm xúc của mình sao cho đúng. Tôi bị Sếp mắng. Đó là sự thật. Và tôi sướng điên lên. Đó cũng lại là sự thật. Mặc dù sự thật này hơi bị mâu thuẫn một chút. Nhưng bạn biết đấy, như logic tôi đã phân tích, thì sau khi bị Sếp mắng, tôi có một chút hy vọng về buổi gặp mặt kia.

Thật ra, Sếp mắng rất nhỏ nhẹ, chỉ trách qua qua về buổi cúp việc hôm nọ, cái hôm mà bạn thân kéo xềnh xệch tôi đi mua sắm để chuẩn bị cho chuỗi ngày khủng hoảng sắp tới đây. Nhưng cũng coi là bị mắng đúng không?

Và tôi tức tốc sắp xếp lại tất cả mớ giấy tờ công việc sang một bên, dự định sẽ làm một cái gì đó nho nhỏ để chuẩn bị cho buổi ra mắt. Vừa lúc tôi chạy ra khỏi công ty đã nhận ngay được một tin nhắn mới của anh ta.

“Em sẽ đến vào buổi cơm trưa của bọn anh chứ? Anh có thể hẹn mọi người tại quán gần công ty em. Dù sao chỗ làm của chúng ta cũng không xa xôi gì lắm!”

Anh ta chằng xì-tin gì cả. Viết tin nhắn bao giờ cũng đầy đủ câu cú theo ngữ pháp. Luôn luôn viết hoa đầu câu sau dấu chấm, cách một khoảng trống xong mới lại bắt đầu câu mới, và khi kết thúc thì còn chấm (.), phẩy (,) hay chấm than (!) hoặc ba chấm (…) cho đúng với sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt anh ta nữa. Tôi cảm giác chán ngấy cái cách viết ấy. Cho dù đó là cách mà các anh chàng biện hộ cho việc tôn trọng sự trong sáng của Tiếng Việt. Nhưng kỳ thực, tôi là một người viết truyện, tôi yêu sự trong sáng ấy vô cùng. Tuy nhiên, cũng chỉ dừng ở mức độ nói và viết trên văn bản, còn khi nhắn tin, tôi lại nhí nhố theo kiểu xì-tin xì khói hơn một chút.

Aaaaaa… Hình như tôi hơi bị quá đà. Kể cũng phải. Anh ta đã hai mươi tám tuổi đầu rồi, cái trò nhắn tin xì-tin đâu có hợp với anh ta

Lại tiếp đến phần reply của tôi. Tôi có một phút để nhăn nhó vì lúc nào anh ta cũng tỏ ra hiểu biết và quan tâm đến bạn gái (hờ) như tôi. Mà đúng là anh ta hiểu biết thật, kể ra thì có gì không tốt cho tôi đâu. Nhưng tôi nghĩ tôi nên đến công ty của anh ta, đã là bạn gái thì phải ra dáng một cô bạn gái thứ thiệt (mối tình hai năm) hẳn hoi chứ. Chẳng lẽ một cô gái yêu say đắm một chàng trai lại không thể đến công ty của anh ta sao?

Tôi mà là cô gái ấy, tôi sẽ đến. Nếu có thể, thậm chí tôi còn muốn đến hằng ngày. Để làm gì ư? Để thông báo ngầm cho mấy cô nhân viên xung quanh chàng người yêu của tôi biết anh ấy đã có chủ rồi. Hơn nữa, tôi muốn tự tay chăm sóc cho người mình yêu thông qua bữa ăn của anh ấy. Chúng tôi sẽ cùng ăn trưa, sẽ cùng trò chuyện. Điều đó tuyệt vời biết bao.

Nhưng đó là trong tưởng tượng của tôi thôi, tôi đã có anh chàng người yêu nào như thế đâu!?!

Và bây giờ, tôi lại đang trong vai trò là cô gái kia. Hic, tôi nghĩ mình cứ làm những gì như mình nghĩ là được rồi. Không phải tôi là cô gái khá chu đáo hay sao?

Nghĩ là làm, tôi chuẩn bị bento – món cơm hộp rất thích hợp cho việc ăn trưa của dân văn phòng. Tất nhiên tôi sẽ trang trí nó theo cách đáng yêu nhất, ngộ nghĩnh nhất. Vì với tôi, khi thưởng thức những hộp bento nhất thiết phải ngon mắt trước khi nhận ra rằng chúng ngon miệng. Nghĩ đến đây, tôi nhắn cho anh ta một tin.

“Em sẽ đến công ty anh. Cho em địa chỉ đi. Và cả bạn bè anh nữa. Tất cả có mấy người? Em sẽ làm bữa trưa cho mọi người nên mọi người đừng gọi món nhé!”

“Chỉ ba người thôi. Anh và hai người bạn nữa. Cả em là bốn. Nếu em đến công ty anh thì để anh đón em. Bao giờ thì anh đến được?”

Tôi tức tốc đi siêu thị mua sắm những thứ cần thiết để làm bento cho bốn người. Vì anh ta không nói hai người kia là nam hay nữ nên những phần bento sẽ mang tính chất trung tính. Hehe, nghĩa là cả nam và nữ đều ăn được, với những nắm cơm tạo hình thật ngộ nghĩnh.

Sau một khoảng thời gian vật lộn với bốn xuất bento, tôi thở phào nhẹ nhõm ngắm nhìn thành quả của mình. Nó thực sự ngon mắt và ngon miệng, chắc họ sẽ thích. Còn nếu như họ không thích, tôi sẽ chẳng bao giờ dám làm nó lần thứ hai. Haizz, vậy nên cầu trời là họ sẽ hài lòng. Bằng không thì anh chàng người yêu tương lai sẽ không có cơ hội được thưởng thức giấc mơ bento lãng mạn bên khung cửa sổ cùng tôi đâu. Tôi sẽ xấu hổ chết mất!!!

 

Chap 4:

Ngày… tháng… năm…

Hai người bạn mà anh ta nhắc đến là một nam và một nữ. Họ có vẻ như một đôi tình nhân. Nghe đâu cả ba người là bạn thân của nhau từ thời đại học, sau đó anh chàng người yêu (hờ) của tôi đi du học, và hai người này trở thành một đôi. Suốt chiều dài lịch sử của mối tình đó, tôi chỉ nắm bắt được có ngần ấy chi tiết. Nhưng nó cũng đủ để tôi hiểu.

“À, hóa ra gọi mình ra mắt với bạn thân, và vì bạn thân đã thành đôi thành cặp nên cũng muốn ra mắt người yêu cho khỏi phải mang tiếng Ế!!!”

Trong suốt bữa ăn, họ cứ nói, nói và nói. Tôi cứ nhìn, nhìn, gắp thức ăn, nhai, và lại nhìn. À, thỉnh thoảng khi anh ta quay sang nhìn tôi, tôi lại mỉm cười. Nhìn tôi giống cô búp bê biết nghe lời, ngoan ngoãn và đáng yêu.

- Đây là bạn gái của tôi, tôi hay nói với hai người nhưng hôm nay mới giới thiệu được.

Anh ta nắm tay tôi khi bước vào gần chỗ hai người bạn đang ngồi.

- Cô ấy chuẩn bị bữa trưa cho chúng ta. Mọi người thưởng thức nhé!

Anh ta cười và làm ra vẻ mặt tươi rói khi cầm lấy những hộp bento từ túi xách của tôi đặt lên bàn. Tôi chỉ biết đứng bên cạnh cười xòa. Nhìn tôi lúng túng và lật đật thật buồn cười.

- Em là Vỹ Du nhỉ? Tên của em đẹp thật đấy!

Giọng chị kia nói trước, chị ấy có vẻ thích thú với hộp cơm bento của tôi. Chị ấy còn muốn tôi dạy chị ấy làm nữa. Tôi thấy vui vẻ và đỡ căng thẳng hơn so với những phút đầu tiên nhiều. Còn anh chàng kia, anh ấy nhắc đến tôi với vai trò người yêu hai năm – ôm một mối tình xa. Ôi ôi, tôi chết ngất mất. Sao bỗng nhiên tôi lại được phong tặng quá nhiều những danh hiệu thế này? Toàn là những danh hiệu bất đắc dĩ. Thật hài hước và hóm hỉnh. Đến nỗi tôi không cười nổi @.@

- Anh nghe Phong nói là em đã yêu cậu ấy suốt hai năm khi cậu ấy đi du học. Thời đại bây giờ không có nhiều cô gái sẵn sàng chờ đợi như em đâu.

- Đúng vậy. Chị nghĩ anh Phong đã tìm được một nửa thích hợp. Và khi gặp em chị tin là chị đã đúng.

- Không phải hai người đang bị hộp cơm của cô ấy làm cho nghiêng ngả đấy chứ? Không ai về phe tôi à?

Anh ta lên tiếng giả vờ hậm hực. Tôi cũng chỉ biết cúi đầu cười, e thẹn và bối rối đúng theo khuôn mẫu.  Kỳ thực tôi cũng hơi ngại, vì đây là lần đầu tiên tôi đóng vai trò ra mắt bạn bè của người yêu. Phản ứng của họ tích cực như thế, tôi thấy mừng và có một chút hạnh phúc. Giá như sau này, bạn bè của người yêu tương lai cũng đối xử với tôi tốt như thế nhỉ?


Lên Đầu Trang

TRANG 2

Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé
.::Trang Chủ::.
Hosting By Xtgem.com
© 2014 Online24h™
U-ON
Tags: wap, doc, truyen, teen,, truyen, tieu, thuyet,, truyen, kiem, hiep,, truyen, tinh, cam
index.html,wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam.