Chap 27:
Vài ngày sau Phong cũng tìm được ngày hẹn với Khánh. Gần đến ngày bố Phong chuyển vị trí của ông ta lại cho anh nên Phong bận. Gần như chẳng biết gì ngoài công việc. Nên tự nhiên sắp xếp một buổi hẹn cũng thành khó. Duy chỉ có một người gần đây gặp Phong nhiều hơn bình thường. Không phải Phong tự đến thì cũng tự tìm đến Phong.
- Anh chờ lâu chưa? – Tiếng Hà lanh lảnh từ trước khi Khánh thấy người nó.
- Chưa, cũng mới thôi. – Bảo cười. Cũng lâu lâu chưa gặp Hà. Từ hồi nhờ Hà mà anh mới quen Khánh.
Hai người ngồi chờ được một lúc, trời lạnh. Khánh áp hai tay lên cốc cacao nóng hổi, nghi ngút khói. Chốc chốc lại áp hai tay lên má cho đỡ lạnh. Ngước lên khi Hà đến gần.
- Mới đâu mà mới, nước của tao nguội ngắt rồi. – Khánh cằn nhằn với con bé. – Em chào anh.
- Ừ chào em. – Phong tiến lại từ phía sau Hà. Hình như phải kiếm chỗ gửi xe nên anh vào sau.
Hà thấy Phong bước đến thì khoác vai, thò một tay vào túi áo vest anh rất tự nhiên. Như thể đã làm việc này với Phong rất nhiều lần, hoặc với Hà chuyện này với ai cũng bình thường.
- Đây là Bảo, người yêu em . Còn đây là Phong. Em kể với anh mấy lần rồi.
- Chào anh.
- À vâng, chào anh. – Bảo đứng lên bắt tay Phong.
- Hai anh làm gì trịnh trọng thế. – Khánh chau mày nhìn hai người.
- Ừ bình thường, tự nhiên xem nào. – Hà đế vào.
Cả Bảo và Phong cùng cười xòa. Nhân viên phục vụ mang cho Hà một cốc trà đào nóng còn Phong một ly café đen.
- Uống đường không anh? – Hà đang cầm cái đĩa có mấy viên đường thả vào tách trà, tiện quay sang hỏi Phong
- Không anh uống không thôi.
- Anh cũng uống đen không đường à. Tôi cũng quen uống không.
- Vâng tôi hay thức khuya nên quen uống đen đặc không.
- Ơ em vừa thả một viên đường vào sao anh không nói gì. – Khánh tròn mắt nhìn Bảo.
- Thả vào rồi thì uống thôi chứ làm gì nữa. – Bảo nhìn Khánh cười trìu mến. – Mà xưng hô như này không tiện lắm nhỉ. Anh sinh năm bao nhiêu?
- Tôi hơn Khánh một tuổi, còn nói tuổi bây giờ thì buồn quá. Già rồi. – Phong bối rối.
- Thế anh hơn tôi một tuổi. Anh em nhé. – Bảo cười.
- Ok, chào chú.
- Chào anh.
Hai người nói rồi phá lên cười.
- Này tao tưởng Phong không biết đùa chứ. – Khánh ghé tai Hà hỏi.
- Phong có những cái ở thật gần mới nhận ra, tao đây tối hôm qua cũng lại nhận ra một cái chưa biết. – Hà đưa tách trà lên ra sức thổi cho nguội.
- À à, tối hôm qua. – Khánh liếc nó, nhìn ẩn ý.
- Suỵt trật tự.
Hai đứa xầm xì, to nhỏ chuyện chị em một lúc quay ra đã thấy Phong với Bảo nói đến cái gì mà cần với chả số, côn với chả thắng.
- Đang nói cái gì ấy mày nhỉ.
- Sao tao biết, nãy giờ tao nói với mày mà. – Hà thì thầm với Khánh. – Hai anh ơi. Em ở đây. – Nó đưa tay lên vẫy vẫy, trêu hai người. – À mà anh bảo nó đi. - Hà nhắc Phong.
- Ừ quên, anh nói chuyện với cái Trinh rồi. Nó bảo hai đứa bình thường. Không ly hôn hay ly thân gì cả. Vẫn ở với nhau. Thỉnh thoảng thằng Vũ có đi công tác vắng nhà vài ngày. Thế thôi.
- Đi công tác ở đâu, bao lâu anh có nắm được không?
- Không, từ hồi bố anh tách ra riêng mỗi người chịu trách nhiệm một chi nhánh thì anh ít để tâm đến bên đó. – Phong đưa tay nhấc cái phin café gạt gạt mấy giọt còn đọng lại.
- Thế sao lại có người gặp Khánh nói như thế nhỉ. – Bảo thắc mắc.
- Em có tả lại được người đó không? – Phong hỏi Khánh.
- Người thì không có gì đặc biệt để tả. Nhưng nét mặt em thấy quen, có lẽ em gặp trước đấy rồi. Khi anh ta nói là đồng nghiệp cũ của Vũ thì em không thắc mắc thêm. Mày kể cái nhà cho anh ấy chưa? – Khánh hỏi Hà.
- Tao kể rồi.
- Có lẽ những ngày nó nói đi công tác không ở nhà với cái Trinh thì đưa bạn gái hoặc bồ đến nhà đấy ở vài ngày. Cũng không rõ cái Trinh có biết chuyện đấy không.
- Đồ đạc với đồ dùng của Khánh mang đi thì có thể do cố tình hoặc khi bỏ cái nhà cũ của hai người thì mang đến đấy. Nhưng thấy cố tình thì nhiều hơn. Rồi còn nhiều việc nữa. – Bảo nói rồi quay sang cầm tay Khánh.
- Tao cũng chuyển đến ở với Phong mấy hôm rồi. – Hà ghé sát vào tai Khánh.
- Gì? Sao nhanh thế.
- Suỵt suỵt. – Nó đưa tay lên khi Khánh kêu lên vì ngạc nhiên. – Đi vào wc với tao đi. – Con bé kéo Khánh đi.
- Hai người nói chuyện tiếp nhé. – Cô chỉ kịp ngoái lại nói rồi bị nó lôi đi xềnh xệch.
- Nhìn Khánh có vẻ hạnh phúc, rạng rỡ. So với lần gần nhất tôi gặp rồi chuyển công tác thì có lẽ Khánh đã rủ bỏ được quãng thời gian đó. – Phong nói, đưa tách café lên nhấm một ngụm nhỏ. Vẫn chưa quen được cách xưng hô anh em.
- Nhưng giờ Khánh hơi e dè. Phải yêu nhau gần 1 năm, chuyển đến ở chung. Khánh mới nói được một câu yêu em. Cũng chẳng bao giờ rõ ràng mối quan hệ giữa hai người. – Bảo cười, nhìn theo hướng Khánh vừa đi khuất.
- Bắt đầu khó khăn thì nền tảng sẽ vững chắc mà. Có lẽ cậu kiên trì hơn. Như anh thì cũng nản rồi. Nói là về vì không quên được là tự an ủi mình và trêu cô ấy chứ về vì công việc là chính. – Phong cười lớn.
- Nhìn anh với Hà em cũng thấy chắc anh quên rồi. – Bảo cười ẩn ý.
- Tôi đang bị quay đấy. Khánh cứ nói đầu óc Hà đơn giản, trẻ con. – Phong vẫy tay gọi Bảo ghé lại. – Tối qua tôi về phòng, tắt điện tối om. Bật điện lên thì cô ấy tung chăn ra nhảy lên người tôi. Mặc nguyên bộ đồ ngủ da báo, đeo tai nữa. Này nhiều có khi tôi đau tim.
- Thế á. – Bảo trố mắt ra. – Nhìn Hà thì bạo rồi. – Khánh nhiều hôm em dụ không được.
Đúng là đàn ông, đã khéo léo đưa chủ đề về chuyện đấy đấy.
- Em thấy không yên tâm về thằng Vũ. – Được một lúc Bảo cũng quay về chủ đề quan trọng hơn.
- Ừ. Tôi chưa bao giờ ưa nó. Từ sau vụ nó định bỏ trốn. – Nói đến Phong mới nhớ ra. – Khánh kể cho cậu chưa nhỉ.
- Rồi anh.
- Ừ. Bố tôi chia chi nhánh để giảm sự ảnh hưởng của số cổ phần cái Trinh em tôi chuyển cho nó. Cũng không nói số cở phần bên chỗ tôi nhiều hơn cho hai đứa biết. Nhưng tôi nghĩ có thể Vũ cũng biết được. Còn về chuyện của Khánh. Tôi nghĩ có lẽ nó theo dõi Khánh, khi biết Khánh và anh yêu nhau thì muốn phá đám.
- Em cũng chuyển sang ở với Khánh, vì thấy kể có lần nó đi theo Khánh. Em không yên tâm. Chẳng ai nói trước được nhưng nhiều chuyện xảy ra được lắm. Mà… - Bảo ngật ngừng. – Anh vẫn quan tâm đến Khánh nhỉ.
- Ừ, có lẽ khi không yêu nữa hoặc không yêu được người ta hướng tình cảm đến một cái gì đấy nhiều trách nhiệm hơn. Nhưng không có ý gì đâu nhé. – Phong xua tay.
- Vâng, em nghĩ giờ anh chiều Hà thôi đủ rồi.
…
- Thế đã chuyển sang rồi, nhanh thế. À mà mày với anh ấy còn qua đêm với nhau trước khi định yêu nhau. Nên chắc không nghiêm trọng lắm nhỉ. – Khánh nói vọng vào buồng wc.
- Làm gì? Cũng nghiêm trọng mà. Mấy hôm trước lúc tao đến rồi kêu dạo này hay sang đây, quần áo thỉnh thoảng quên bên này. Về nhà cứ lẩn thẩn tìm cả ngày thì anh ấy bảo mang một ít sang rồi để ở lại luôn. Khỏi phải mang đi mang về. – Hà vặn vòi nước rửa tay. – Lúc ấy tao cũng ngạc nhiên mà.
- Thì chắc anh ấy cũng muốn có gì đấy giữa hai đứa.
- Theo mày, anh ấy có yêu tao được không.
- Theo tao thì được, nhưng theo tao không quan trọng. Theo mày với theo anh ấy mới quan trọng.
- Ừm. Cơ mà hiện tại thì là tao đang thấy được niềm vui khi có một người để ở chung như thế.
Hai đứa ra đến nơi thì Phong và Bảo đã thanh toán tiền. Hai người quyết định mọi người cùng đi ăn. Hơi sớm nhưng trời lạnh thế này ăn sớm tí cũng không sao.
- Ăn lẩu ăn lẩu. Trời lạnh ăn lẩu. – Mắt Khánh sáng lên. Mấy hôm nay Khánh đang thèm lẩu.
- Ừ ừ. Ăn lẩu. – Lâu lắm tao không ăn.
- Chiều người đẹp. Ăn lẩu gì? Anh ăn được lẩu ếch không? – Bảo quay sang hỏi Phong.
- Ăn được chứ. Có kén chọn gì đâu. – Phong cười.
- Sao anh không hỏi em. – Khánh phụng phịu.
- Thế em ăn lẩu gì?
- Em ăn lẩu gì cũng được. – Khánh toe toét cười.
- Ô con này mày đùa anh ấy à. – Hà quay sang đập bụp vào lưng Khánh.
Chap 28:
Tối Khánh với Bảo về nhà muộn. Ăn rồi uống rồi bàn tán, tâm sự. Nên từ đi ăn sớm mà hóa ra lại không về sớm. Bảo hình như còn uống hơi nhiều. Bình thường chỉ hai đứa đi ăn với nhau nên Khánh chẳng thấy Bảo say mấy. Nhưng hình như hôm nay Bảo cũng hơi say.
- Em pha nước cho anh tắm nhé.
- Không anh đi ngủ cơ.
- Tắm xong rồi ngủ nhé. Người bẩn khó chịu lắm không ngủ được đâu.
- Anh ngủ được. – Bảo lè nhè.
- Mà em không ngủ được. Có thích ngủ với em không. – Khánh cười dỗ dành Bảo.
- Thôi đi tắm cũng được. – Bảo đứng dậy theo Khánh vào nhà tắm.
Dúi vào tay Bảo cái khăn bông to rồi khép cửa nhà tắm, Khánh bước ra ngoài. Ngả lưng xuống giường. Hôm nay ăn lẩu ngồi phản. Bàn bên cạnh đông nên Khánh ngồi co ro, mỏi chân với lưng.
Lăn mình lại vớ lấy cái gối ôm. Khánh lại nghĩ đến chuyện của Vũ. Vì Khánh không nghe được Bảo và Phong nói chuyện nên phỏng đoán của Phong cô cũng không biết. Nhưng cũng tự cảm thấy có lẽ Vũ muốn phá đám chuyện của cô và Bảo.
Dù có thể khi Vũ muốn cầm tiền chạy trốn nhưng lại bị Khánh từ chối và nói ra những câu vô tình như thế là chà đạp lên lòng tự trọng và tình cảm của Vũ. Nhưng Khánh không thấy mình sai . Ít ra là lương tâm Khánh tự thấy một người như thế thì không còn đáng để yêu nữa. Anh ta thay đổi không phải lỗi của Khánh. Và việc Khánh không thích nghi được với sự thay đổi đó lại càng không sai.
Khánh không rõ hơn một năm qua việc Vũ bị bao nhiêu người dằn vặt khi bỏ rơi Khánh và việc bị phát hiện ra hành động chạy trốn đáng xấu hổ ấy có làm cho Vũ trở nên tệ hại hơn nữa không. Khánh thì mong là không. Dù đã không còn yêu nhau. Nhưng việc làm tổn thương nhau. Dù ai là người bị tổn thương thì Khánh cũng không mong nó xảy ra.
Tiếng Bảo bước ra từ phòng tắm kéo Khánh lại với hiện tại. Hình như tắm xong có vẻ tỉnh người hơn. Không lè nhè, nhõng nhẽo nữa. Ngồi im cho Khánh lau đầu, Bảo gà gật buồn ngủ.
- Buồn ngủ hả. – Khánh cũng nhận ra.
- Ừ, anh cứ uống say là buồn ngủ. May mà không bị đau đầu.
- Thế đi ngủ trước nhé, em tắm xong rồi vào nằm với anh.
- Em tắm nhanh nhé, anh nằm một mình lạnh lắm. – Bảo nũng nịu.
- Biết rồi, tóc khô rồi đấy. Chui vào chăn đi không lạnh ốm bây giờ. – Khánh nói rồi cầm cái khăn bước vào nhà tắm.
…
Những ngày tiếp theo với Khánh có vẻ bớt căng thẳng hơn. Khánh cũng chán khi phải phỏng đoán nhiều thứ. Hơn nữa ở cạnh Bảo nên lúc nào cũng thấy vui vẻ, thoải mái. Mấy hôm nay Khánh giao hẹn việc nhà không bắt Bảo làm nhiều. Nhưng lúc Khánh cần thì anh phải giúp cô. Và báo trước đến những ngày Khánh khó ở thì Bảo đừng tủi thân. Đến con Lavin ở với Khánh bao lâu mà đến ngày Khánh stress còn chẳng dám quấy. Đôi khi là con gái có những đặc quyền nhất định.
Trời lạnh, công ty chuyển giờ làm muộn hơn 30 phút nhưng Khánh vẫn giữ thói quen đi làm sớm. Giờ nghỉ trưa thì lại muộn hẳn 1 tiếng. Nên giờ làm việc chiều mấy bà tám ở công ty là lợi nhất. Đi muộn về sớm.
Khánh đi ăn trưa về muộn, vừa qua phòng bảo vệ thì bác bảo vệ gọi lại. Khánh có một bó hoa ai đó gửi tặng. Một bó hồng vào bó rất khéo. Không nhiều giấy bóng và hoa lá đi kèm. Chỉ là hoa hồng vàng thắt nơ. Nhưng hoa được chọn kĩ, dây nơ điệu đà. Lạ nhỉ, chẳng ngày lễ chẳng dịp gì. Sinh nhật thì 2 tháng nữa mới đến. Phòng thì chỉ có một Khánh nên chắc không nhầm được. Không có giấy nhắn đi kèm. Khánh cũng tự đặt giả thiết là sự lãng mạn của Bảo hay bị trêu như phim Hàn nay được hiện thực hóa. Nhưng Khánh cắm bó hoa lại bàn làm việc công ty. Chứ không mang về.
Tối Khánh về nhà, định hỏi Bảo thì Bảo lại đi tiếp khánh muộn mới về, nên Khánh cũng quên chẳng nhớ ra để hỏi.
Hôm sau lại là bó hồng vàng như thế nữa. Hôm nay thì Khánh tự nhắc mình nhớ phải hỏi Bảo. Tối nay Bảo về sớm, chắc hôm qua về muộn nên hôm nay ngoan ngoãn ở thẳng công ty rồi về nhà luôn.
- Em.
- Sao anh. – Khánh đang nấu ăn thì Bảo về, tự động vào nhà, vào bếp với Khánh. Dù chỉ đứng nhìn vì chẳng biết làm gì mấy.
- Em có nhớ hôm nay là ngày gì không?
- Giỗ hay kỉ niệm gì hả anh. Vì theo em nhớ sinh nhật hai đứa thì không phải. Cũng không phải rằm hay mùng 1.
- Ừ kỉ niệm. – Bảo nắm tay Khánh đung đưa.
- Kỉ niệm gì nhỉ. Một năm quen nhau thì chưa đc. Nửa năm thì qua rồi. – Khánh nước mắt lên nhìn trần nhà lẩm nhẩm. – Em không biết.
- 9 tháng ngày mình quen nhau.
- Sao lại 9 tháng. Lẻ thế. – Khánh thắc mắc.
- Số 9 đẹp mà. Cửu. Vĩnh cửu ấy. Hồi 9/9/2009 cả thế giới chả kỉ niệm ngày đẹp. Bao nhiêu đôi yêu nhau cưới nhau ngày đấy còn gì. Họ mong ước sau khi lấy nhau sẽ sống bên nhau mãi mãi. – Bảo thao thao bất tuyệt.
- Anh ơi miền nam thì gọi là sến nhỉ. – Khánh cười trêu Bảo.
- Không thích thì thôi, hỏng cả công chuẩn bị của người ta. – Bảo khó chịu vì bị trêu chọc.
- Em đùa đấy. Nhưng kỉ niệm gì mà đi tay không thế này.
- Ai đi tay không, nặng quá người ta để ngoài phòng khách kia kìa.
- Thật á. Dẫn em ra xem nào.
Nghe Khánh nói thế Bảo cười toe, nắm tay kéo Khánh ra phòng khách. Trên bàn có hai cái giá nến, cắm hai cái nến mùi oải hương dài, xoắn vặn thừng quanh thân màu tím – mùi Khánh thích. Với một chai rượu. Hình như là vang trắng. Và một bó hồng đỏ.
- Anh lấy mấy cái này ở đâu đấy? – Khánh quay ra hỏi Bảo.
- Anh mua trong siêu thị đấy. – Bảo cười ngượng. – Lúc nãy phải nhét vào túi lap mang vào nhà vì sợ em mà đang ngồi ở phòng khách thì nhìn thấy hết. Nhưng mà không có em nên anh sắp luôn.
- Ừ mà như này kỉ niệm có nến có hoa có rượu thì phải có cả đồ ăn chứ. – Khánh quay sang ôm cổ anh, cười trìu mến.
- Đồ ăn em nấu. – Bảo nói một cách rất kiên quyết và chắc chắn.
- Lãng mạn như này mà ăn đồ em nấu á. Ha ha ha. – Khánh cười, bất kể việc gì Bảo làm Khánh đều thấy rất đáng yêu, ngộ nghĩnh kiểu gì đấy.
- Ừ đồ ăn em nấu ngon nhất. Sau này lấy nhau anh chỉ ăn ở nhà thôi.
- Lại nịnh em à.
- Không anh nói thật mà.
- Thế hôm nay em không chuẩn bị quà cho anh rồi. Làm sao giờ nhỉ? – Khánh nghĩ ngợi.
- Anh chuẩn bị đồ cho em tặng anh rồi. He he. – Bảo cười rất gian khi thấy Khánh đề cập đến.
- Sao lại là anh chuẩn bị cho em tặng. Khó hiểu thế.
- Tí nữa rồi biết. Thế ăn tối đi. Anh đói quá.
- Ừ được rồi, em cũng nấu gần xong hết rồi. – Khánh nói rồi quay lại bếp. Xếp đồ ăn ra.
Bữa ăn kỉ niệm của hai người có gà nướng mật ong, bắp cải xào, canh xương ninh khoai tây cà rốt. Có thêm rượu vang của Bảo mua. Khi Khánh ở một mình thì nấu ăn xuề xòa. Từ khi có Bảo sang ở cùng, Bảo lại thích ăn đồ Khánh nấu nên bữa ăn lúc nào cũng có món ngon. May là nhìn bữa ăn kỉ niệm này không đến nỗi chán lắm.
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
- Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------
Hai người uống hết chai rượu. Không biết vì vui muốn uống nhiều hay vì cứ uống nên tự nhiên nó hết. Thế nên là khi ăn xong và giải quyết xong chai rượu thì Khánh hơi choáng đầu. Khánh ít uống rượu vì uống kém.
- Để bát đấy mai rồi rửa. Lên nhà đi. – Bảo vòng tay qua eo Khánh, thì thầm vào tai.
- Bày ra mai mới dọn á. – Khánh không thích lắm, quen làm gì là làm cho xong rồi.
- Mai thứ bảy mà. Mình ở nhà. Sáng mai dậy anh rửa cho. – Bảo dụ dỗ.
- Ừ thôi cũng được. Em say rồi. – Khánh phì cười.
…
- Anh tắm trước nhé.
- Vâng anh tắm đi. – Khánh nói rồi ngả xuống giường, mắt díp lại. Lúc Bảo tắm xong ra thì Khánh cũng lơ mơ ngủ được một lúc.
...
- Dậy đi tắm rồi đi ngủ em ơi. – Bảo lay lay gọi Khánh. Đưa cái khăn tắm mới lấy rồi đủn Khánh vào nhà tắm.
Loạng choạng đi vào vì chưa tỉnh ngủ và còn hơi rượu, Khánh xả nước. Tắm nước nóng làm Khánh tỉnh hơn một chút. Vẫn hơi buồn ngủ. Nhưng mắt không díp lại như lúc trước nữa. Tỉnh táo hơn. Bước ra từ phòng tắm trong cái áo choàng tắm, tay cầm cái khăn lau tóc bị nước làm ướt. Khánh tắt đèn nhà tắm. Nhìn Bảo, Khánh tròn mắt, há hốc miệng.
- Anh làm trò gì thế?
- Anh làm gì đâu. À đây là quà anh chuẩn bị cho em tặng anh.
Chap 29:
Bảo ngồi trên giường, ôm bộ quần áo ngủ hình con gà con rất to. Nguyên bộ quần áo là con gà, có cánh, có chân, có mỏ gà chip, cả cái mào gà be bé. Nói chung là nhìn rất kute và… hợp với trẻ nhỏ. Có điều kích cỡ này chắc chắn là… dành cho Khánh.
- Đừng bảo em mặc cái đấy nhé.
- Ừ đẹp mà, đáng yêu. Gà chip. – Bảo cười, tay ôm chặt bộ quần áo con gà. Mắt lim dim. – Em là gà chip đáng yêu.
- Em không mặc đâu.
- Sao lại không, anh mua rồi mà.
- Nhìn trẻ con thế kia sao em mặc được. Mà nó là áo ngủ hả. Áo ngủ thì phải gọn nhẹ, thoải mái, tiết kiệm diện tích thì mới mặc đc chứ. Nguyên con gà to như con gà quảng cáo KFC kia nằm lên giường thì anh nằm đất nhé.
- Thế không thích bộ to hả, bộ bé nhé.
- Bộ nào?
- Đây. – Bảo lật đật chạy vào tủ quần áo, lôi ra cái váy ngủ màu hồng, hình như bằng nhung mịn. Gọi là váy nhưng mà ngắn và không đáp ứng được yêu cầu cần có của quần áo là che những thứ cần che. Sau lưng cái váy có hàng dây đan chéo kết thúc bằng cục bông to tướng làm đuôi và đi kèm một cái… bờm tai thỏ. – Nhỏ như này, ngắn như này, tiết kiệm vải như này được chưa.
- Anh mua cả hai bộ à. – Khánh càng trợn mắt to hơn.
- Ừ một bên ngọt ngào, đáng yêu một bên gợi cảm, quyến rũ. Em chọn đi . Anh mua rồi không vứt đi được đâu. Mà em đã không có quà anh mua em chỉ việc tặng rồi đấy.
- Ai dạy anh trò này đấy? – Khánh thở dài, đầu hàng.
- Nghe Phong kể cái Hà mặc thế nên anh nghĩ ra. Chứ có ai dạy được anh cái gì đâu.
- Mới ngồi với nhau một buổi tối mà đã đem chuyện đấy ra nói chuyện với nhau được á. – Khánh chớp chớp mắt, không biết nói gì hơn.
- Thì anh là đàn ông mà. Đàn ông nghĩ gì ngoài sex.
- Không nghĩ gì cả. – Khánh biết câu này, còn có hẳn một quyển sách như thế được xuất bản.
- Thế em còn ý kiến gì. – Bảo nhăn nhở. – Thôi cầm vào mặc thử cả hai xem cái nào đẹp hơn thì mặc. Hay thay ở đây luôn.
Khánh lừ mắt lườm Bảo, kéo lê bộ con gà một tay còn một tay cầm váy hồng và bờm tai thỏ.
Bước ra ngoài trong bộ gà chip, Khánh vốn không cao lắm. Nên mặc vào nhìn tròn ủng, mập mạp và đáng yêu không khác gì gà con. Nhưng gà này hơi to. Bảo ngồi trên giường thấy thế thì vỗ tay thích thú.
- Nhìn em đáng yêu hơn mấy con gà KFC.
- Em mà lại đi so với gà KFC à. Gà công nghiệp đấy.
- Ơ lúc nãy tự em nhận rồi so sánh trước mà.
- Thôi được rồi em mặc bộ này.
- Còn bộ kia mặc thử nốt đi chứ. Mất công mặc thử mà.
- Bộ này đẹp rồi.
- Thôi mặc cho anh xem đi. Đi mà . – Bảo năn nỉ.
Khánh mất vài giây suy nghĩ, rồi cũng quay vào nhà tắm.
- Em mặc thử rồi, nhưng em không ra ngoài đấy đâu. – Có tiếng vọng ra từ nhà tắm.
- Thế anh vào đấy ngắm hả.
- Không.
- Không được. Anh vào đấy.
Có tiếng mở cửa nhà tắm, Khánh đi ra trong bộ thỏ hồng. À gọi là thỏ ngọc đi. Nhìn rất giống chị thỏ ngọc trên mấy chương trình TV thiếu nhi . Nhưng thỏ này ăn mặc hơi sexy, thiếu vải. Đúng là áo thiết kế chỉ phục vụ việc khoe hình thể nên cái gì cần khoe là khoe được hết, mà không cần khoe thì cũng khoe được cả. Khánh có nhiều thứ để khoe.
- Wa.
- Sao?
- Đáp ứng được tiêu chí sexy. – Bảo giơ ngón tay cái lên trêu Khánh.
- Em vào thay bộ gà chip đây.
- Ấy ấy đừng đừng. – Bảo bật khỏi giường chạy theo kéo Khánh lại. – Hôm nay thỏ đi mai gà. – Vừa nói tay vừa kéo Khánh lên giường, không cho chạy vào nhà tắm. – Có biết lúc anh mua con bé bán hàng bảo gì không?
- Làm sao em biết được. Mà anh đi mua đồ nữ như thế không ngại à?
- Ngại gì . Đến đấy còn vài ông nữa mà còn mua nhiều thứ nữa. Anh mua mỗi thỏ thế này là còn ít chán. Ơ, anh nằm yên sao em không nằm yên nhỉ, cứ vặn vẹo. – Bảo nói nhưng tay thì không để yên, đang lần mò cái gì đấy. Tay Bảo cứ động vào đâu là Khánh lại đẩy ra chỗ khác.
- Ô này cái tay cứ làm gì thế, bảo mặc để ngắm cơ mà . Thế con bé bán hàng bảo gì anh?
- Nó bảo là “ bộ này anh chỉ cần kéo cái dây sau lưng là bung ra hết, tha hồ tác nghiệp”. – Bảo vừa nói xong thì tay thò được đến cái dây thắt nơ đan chéo, tiện tay rút luôn. Đúng như quảng cáo… bung ra ngay . – Yê. Bung ra rồi này.
- Mặc để ngắm mà lại kéo ra, lần sau đừng đòi ngắm nữa nhé.
- Lần sau lại ngắm rồi lại rút dây. – Giờ thì đến tai thỏ cũng không thấy trên đầu Khánh nữa. – Nào ăn thịt thỏ này. Mai rồi ăn gà KFC.
Thế là, tối hôm đấy có người được ăn thịt à quên được ngủ với chị thỏ ngọc.
- Đồ hư hỏng.
- Đàn ông không hư đàn bà không yêu. Em không biết câu đấy à.
- Chỉ cãi là giỏi.
…
Sáng thứ 2 đầu tuần, Khánh lại đi làm sớm. Hôm nay sếp Khánh vui chuyện gì hay trời đẹp mà không giao việc cho Khánh . Ngồi ung dung lướt web, xem mấy clip nhạc thì bác bảo vệ dưới tầng chạy lên. Lại đưa cho Khánh bó hồng vàng giống hôm trước. Tối qua Khánh lại quên hỏi Bảo. Nhưng đoán ngay ra của anh. Không biết cái sự lãng mạn này của anh kéo dài đến bao giờ. Tự nhiên người trước giờ không thích hoa và mùi thơm của hoa như Khánh cũng thấy thích thú.
- Kể ra yêu người lãng mạn cũng thích nhỉ. Thảo nào gái cứ chết hết trai Hàn Quốc. – Khánh tự mỉm cười với mình.
…
Mấy ngày tiếp theo, ngày nào Khánh cũng nhận được một bó hồng như thế. Về nhà Khánh tuyệt nhiên không hỏi Bảo. Cũng chẳng thấy Bảo có ý định nói gì về hành động lãng mạn ấy. Khánh định xem sự lãng mạn đi kèm hoa này kéo dài bao lâu. Mà lại thấy có vẻ hơi bị nhiều quá nên Khánh định tối nay về sẽ nói Bảo không cần tặng hoa nữa.
Nhưng bó hoa hôm nay đi kèm một cái thiệp nhỏ. Chỉ vỏn vẹn dòng chữ.
“ Nhà hàng XXX, 11h30 trưa nay ♥ ”. Khánh hơi ngạc nhiên. Không nghĩ là Bảo có cách này để hẹn hò với Khánh. Nghĩ cách hâm nóng tính yêu à. Mà hai đứa đã nguội lạnh gì đâu.
- Hoa đẹp thế, còn trẻ có khác. Nhiều trai theo quá. – Tiếng chị đồng nghiệp vang lên sau lưng Khánh. – Mà mấy hôm nay rồi ấy nhỉ. Thế bao giờ thì định cho phòng ăn đám cưới đấy. Phòng này còn mỗi em đấy.
- Dạ. À… - Khánh cười ngượng nghịu.
- Thế có ai chưa?
- Cũng có chị ạ. – Khánh đỏ mặt.
- Năm nay được tuổi thì lấy luôn đi. Lấy sớm đẻ sớm cho nhàn. Đẻ muộn chăm vất vả mà xong lại chẳng có hứng mà chơi nữa.
- Mà sao lại hồng vàng nhỉ. Thường phải tặng hồng đỏ chứ. Hồng đỏ mới thể hiện tình yêu. – Chị ấy ghé sát mũi vào bó hoa, hít một hơi dài. – Hồng vàng thì lại không tốt.
- Sao hả chị? – Khánh không để ý lắm đến mấy chuyện này, nhưng với mấy bà tám ở cơ quan hình như gì họ cũng biết.
Chap 30:
- Hồng vàng là tượng trưng cho tình yêu không được đáp lại hoặc sự phản bội. Theo ngôn ngữ các loài hoa. Hay chiếu trên TV đấy em hình như cũng in thành sách nữa. – Chị ấy nói rồi quay ra lấy cốc café. – À mà bọn đàn ông chắc chẳng để ý đâu. Làm gì được tinh tế như chị em mình. Chắc thích màu nào thì mua màu đấy.
- Vâng. – Khánh đáp khẽ rồi cắm bó hoa vào lọ. Bật một khung cửa sổ google ra search.
Search ra câu chuyện thần thoại dài về hoa hồng vàng, Khánh chẳng biết có tin được không. Và tự nhiên băn khoăn về cái hẹn lúc 11 rưỡi. Khánh cũng đoán ra có thể là ai. Nhưng lại chưa biết được có nên đến hay không.
Những lúc như thế này Khánh cần một người để tư vấn. Khánh luôn gặp khó khăn khi quyết định việc gì trong thời gian ngắn. Lúc nào cũng do dự. Nhưng biết nói chuyện này với ai bây giờ.
Hà thì… dạo này có vẻ đang vui với tình yêu đầu tiên của nó. Tất nhiên chuyện của Khánh bao giờ nó cũng xông xáo còn hơn chuyện của mình, nhưng như thế lại khiến cô thấy ngại. Và giờ quá vội để gọi nó.
Phong thì lại càng không, nói đúng ra chuyện của Khánh chẳng liên quan gì đến Phong. Có lẽ anh giúp cô vì còn chút tình cảm hoặc vẫn quan tâm. Nhưng việc nhờ vả nhiều có thể khiến hai người bỗng dưng lại cần để ý đến nhau hơn. Mà Khánh thì không muốn có sự xích lại về tình cảm. Khi đã không muốn cho người ta cơ hội thì đừng gieo hi vọng cho người ta, Khánh nghĩ thế.
Còn lại Bảo, tất nhiên nếu Khánh hỏi ý Bảo thì anh sẽ nói cô đừng đi, hoặc nếu có đi thì anh cũng sẽ đi cùng. Như thế có phiền phức cho anh và cô không? Cô thực sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nếu nó lại chẳng có gì đáng bận tâm thì sao? Khiến hai người lo lắng thì không vui chút nào. Và chẳng may có chuyện gì đó lại thực sự nghiêm trọng.
Đau cả đầu , gần đến giờ nghỉ trưa. Càng gần lúc Khánh cần biết mình có nên đi hay không. Nhưng rồi cũng quyết. Khánh với tay lấy cái điện thoại trong ngăn kéo bàn làm việc, nhắn tin cho Bảo rồi lấy áo khoác, túi xách. Nhờ chị đồng nghiệp nếu trưa Khánh về muộn thì giấy tờ cần xử lí cứ để trên bàn, khi nào về Khánh sẽ xử lí.
...
Ban công nhà hàng lộng gió,lại chọn một bàn bên ngoài để ngồi. Nhân viên mang cho Khánh một tách trà nóng trước, chưa gọi đồ ăn vì thực ra tâm trạng cô lúc này không hứng thú lắm với việc ăn trưa, ăn trưa với Vũ lại càng không.
Trên đường đến đây Khánh đã tự nhủ hôm nay sẽ điềm tĩnh hơn lần bất ngờ gặp mặt Vũ. Dù sao Khánh cũng cần biết Vũ định làm gì. Và khi mang tâm trạng cần một điều gì từ ai đó, người ta sẽ cố giữ thái độ tốt đẹp. Đưa tách trà lên ngang mắt, Khánh xoay nó để ngắm. Cái tách bé xíu màu trắng, có viền vàng quanh miệng cái chén và vòng xuống cái quai cầm tay. Đẹp. Tao nhã.
- Anh không nghĩ là em sẽ đến. Cũng chuẩn bị sẵn là sẽ ăn trưa một mình rồi. – Tiếng Vũ từ phía sau lưng Khánh tiến lại gần.
- Anh có thể gọi vợ anh đến. – Khánh đáp, đặt tách trà xuống. Từ từ ngẩng lên nhìn Vũ.
Lâu lắm rồi Khánh mới nhìn Vũ ở cự li gần thế này. Lần trước thì chỉ chực bỏ chạy nên không để thời gian để nhìn xem anh ta thay đổi ra sao. Vẫn thế. Không tay đổi kiểu tóc cho đến cách ăn mặc. Không già đi hay trẻ hơn so với khoảng thời gian gần hai năm về trước. Tóm lại, không có sự thay đổi về vẻ bề ngoài một con người.
Trong lòng Khánh lúc này dâng lên một cảm xúc khó tả. Nó là sự xót xa khi nỗi đau như được nhắc lại, chứ không phải xao xuyến khi đối mặt với tình yêu đã qua. Khánh mừng vì điều này. Có lẽ tình cảm cũng theo thời gian mà cạn dần rồi. Khi yêu nhau thời gian để tăng thêm nỗi nhớ còn khi chia tay thời gian kéo dài nỗi đau rồi đến một ngưỡng nào đó, đứt phựt như sợi dây. Như chưa từng tồn tại.
- Cũng đã từng yêu nhau lâu, anh cũng phải nhớ là em không thích hoa chứ. Không cần tốn tiền làm một việc như thế nếu muốn lấy lòng em.
- Em nhớ hôm nay là ngày gì không?
Khánh thoáng chút suy nghĩ, lục nhanh trong đầu. – Không. Với em hình như hôm nay không là ngày gì quan trọng thì phải.
- Hai năm kể từ ngày em kéo va li ra khỏi nhà chúng ta. – Vũ đan hai tay vào nhau, đặt lên bàn, cạnh tách café mới được đem ra.
Khánh thực sự không nhớ đến chuyện này. Ngày Khánh bước chân đi và quãng thời gian sau đó với Khánh giường như dài vô tận. Và nếu biết cái gì đó có giới hạn người ta sẽ đếm. Nhưng vô tận, người ta không muốn xác định. Ngày đó muốn quên đi tất cả, quên tình yêu, quên kỉ niệm. Nên đến ngày tháng, có lẽ Khánh cũng đã quên.
- Em không có thói quen kỉ niệm dịp gì đó buồn. Điều gì đó vui thì đáng hơn. – Khánh lên tiếng sau một lức tự mình thả mình vào kí ức để nghĩ ngợi.
- Em biết ý nghĩa của hoa hồng vàng không?
- Biết. Sự phản bội. Không được đáp lại. Ngày trước không biết là người như anh cũng lãng mạn đến mức dùng đến hoa lên tiếng hộ thế này.
- Còn là sự bắt đầu lại nữa.
Khánh thoáng chút giật mình khi nghe câu này, có lẽ những dự đoán về việc anh ta muốn xen vào cuộc sống của Khánh là đúng.
- Người ta thường muốn bắt đầu cái gì đó tốt đẹp. Chuyện của mình, em nghĩ kết thúc thích hợp hơn bắt đầu.
- Mới gặp nhau mà nói nhiều quá nhỉ. Cũng phải ăn gì chứ. – Vũ với cái menu trên bàn, gần như không để ý đến câu Khánh vừa nói. – Em muốn ăn gì?
- Gì đấy đơn giản thôi, ăn xong em còn về công ty. Mà thực ra nếu không cần thiết như cuộc gặp mặt này thì em nghĩ mình cũng không cần ăn trưa với nhau. – Khánh nói, giọng cô đã thoáng chút khó chịu.
Nhưng Vũ đã gọi món. Bữa ăn im lặng. Hai con người ngồi đối diện nhau. Lặng lẽ thưởng thức món ăn cũng như nhâm nhi dòng suy nghĩ của mình. Không rõ khoảng thời gian ấy là bao lâu. 15, 20 phút. Hay đã nửa tiếng.
Khánh kéo cái dao kêu két một tiếng. Con dao sắc mà miếng thịt bò thì mỏng. Chạm xuống cái đĩa sứ tạo thành tiếng động ghê tai. Hoặc Khánh đang dồn nhiều lực để giải tỏa sự khó chịu lúc này. Nhưng hình như lúc trước tự nhủ phải điềm tĩnh thì giờ Khánh không làm được.
- Ăn xong em sẽ về luôn. Nếu anh không muốn tự nói thì em sẽ hỏi. Anh đang muốn làm gì thế? – Khánh đặt con dao xuống cái đĩa. Dừng việc ăn uống lại.
- Anh muốn mình bắt đầu lại. – Vũ nói, đưa cái dĩa đang xiên miếng thịt lên miệng. – Anh có thể bù đắp cho em những gì em đã trải qua.
- Anh đã từng theo dõi… - Khánh chợt nhận ra mình mất bình tĩnh. – Nếu anh chưa biết thì em có người yêu mới rồi. Còn anh đã biết thì em nghĩ anh đừng nên làm gì vô ích.
- Em yêu anh ta nhiều lắm cũng được một năm nhỉ.
- 9 tháng. Nhưng nếu anh mang thời gian trước kia ra so để thấy nó dài hơn thì hình như hơi khập khiễng.
- Anh ta là người thế nào?
- Yêu em và tốt với em. Em cũng chỉ cần một người như thế.
- Có thể anh từng không tốt với em nhưng anh yêu em, bây giờ vẫn yêu. Còn anh cũng nói anh sẽ đối tốt bù những gì em đã chịu đựng. Cho nên…
- Anh là người đang có vợ, cho nên đừng nói trước với cô gái nào điều tương tự. Kể cả em.
- Anh sẽ bỏ cô ta, chắc chắn. Mà đúng hơn là hai người sẽ li hôn theo ý của cả hai.
- Nhưng… - Khánh định nói Phong đã khẳng định Trinh nói hai người bình thường, sẽ không có chuyện li hôn. Nhưng rồi cô thấy không nói ra điều mình biết đó thì hơn. – Tóm lại là hiện tại em đang có người yêu mới, cuộc sống mới. Nên tốt nhất anh cũng sống cuộc sống của anh đi. Đừng làm hai cuộc sống của 4 con người đảo lộn. Em no rồi. Em về đây.
- Nếu anh cứ muốn xen vào thì sao. Em có chắc em yêu anh ta và anh ta cũng yêu lại em. Có muốn thử xem tình yêu này có bền vững được hay không không? – Vũ nói, không ngăn Khánh đứng lên chuẩn bị về.
- Em không đem tình yêu ra thử. – Khánh xách túi, bước qua cậu nhân viên đang ngồi trước cửa quán. Ra khỏi cửa.
Vũ động đến đúng sự băn khoăn trong lòng Khánh từ khi bắt đầu chuyện với Bảo. Liệu tình yêu của hai người có bền vững được không. Đứng trên vỉa hè, Khánh tìm taxi nhưng chưa có. Nên phải đứng chờ vậy một chiếc ngang qua.
- Lên xe đi, em quá giờ nghỉ trưa gần 15 phút rồi. Đón taxi về đến nơi phải gần một tiếng nữa.
Khánh ngạc nhiên khi chiếc ô tô từ từ tiến lại trước mặt Khánh rồi kéo kính xuống như thế.