Chap 31.
Vũ cũng về luôn ngay sau Khánh. Còn lấy xe khá nhanh.
- Anh vẫn nhớ giờ làm việc hay là vì theo dõi em nên mới biết? Em tự về được. Báo công ty rồi. – Khánh đáp. – Em không trách nhưng không tha thứ cho anh, nên anh đừng xuất hiện hay cố ở cạnh em. – Nói rồi tay vẫy nhanh một chiếc taxi đang đi đến. Khánh rảo bước qua đầu xe Vũ rồi lên xe.
Vũ im lặng kéo cửa xe rồi cũng phóng đi.
Khánh về đến cơ quan cũng muộn, may là từ sáng đến giờ việc cũng vẫn không nhiều lên. Từ lúc trưa nhắn tin cho Bảo là Vũ muốn gặp và Khánh sẽ đi một mình, nói anh đừng lo thì chưa thấy Bảo nhắn tin hay gọi lại. Khánh cũng định gọi cho anh khi về đến công ty, nhưng đoán có lẽ anh sẽ giận dỗi nên để dành về nhà dỗ một thể.
Khánh về gần sau cùng ở phòng, hóa ra nhìn giấy tờ ít nhưng xử lý lâu hơn đã định. Bước qua phòng bảo vệ Khánh ghé vào chào bác bảo vệ. Chắc từ mai bác ấy không phải mang hoa lên cho Khánh nữa. Định bụng sẽ đi siêu thị mua ít đồ ăn ngon về nấu cho Bảo. Thì ra ngoài công ty đã thấy anh đứng dưới sảnh chờ cô từ lúc nào.
- Em lâu thế. Anh chờ mãi. – Bảo nhăn nhó, nhìn rất tội nghiệp.
- Sao anh lại đứng đây? – Khánh ngạc nhiên.
- Thì đến đón em về chứ sao, ngày nào chả đưa đi đón về mà em còn hỏi. – Bảo nói rồi đưa tay cầm túi với áo khoác cho Khánh.
- Em tưởng anh còn dỗi từ lúc trưa nên không thèm trả lời tin nhắn em, hôm nay còn không định về nhà nữa chứ. – Khánh quay mặt đi cười, tự nhủ mình đã nghĩ xấu cho người tốt.
- Điện thoại anh sập nguồn nên không trả lời được, cũng không gọi được em từ lúc đến nên mới phải đợi từ nãy.
- Anh tức nên ném hỏng điện thoại à? – Khánh quay ngoắt lại nhìn Bảo khi hai người vừa bước lên xe.
- Không, hôm kia quên sạc nên hôm nay cạn nguồn. Em làm như anh dễ nổi điên lắm ấy. – Bảo lừ mắt nhìn Khánh.
Nói thế thôi, nhìn là biết thừa thế nào về Bảo cũng dỗi. Nhưng không sao, Khánh chuẩn bị tinh thần hết rồi.
- Hai người không chào nhau à. – Bảo quay sang hỏi Khánh.
- Ai, em với anh á?
- Không, con Vic ngồi đằng sau kìa.
Khánh quay lại, con bé ngồi yên lặng trên xe làm Khánh chẳng để ý đến. Ít khi quay ra sau với nhìn qua gương vả lại chẳng có tiếng động nên Khánh không nhận ra. Sao nó ngồi im được thế nhỉ. Cho con Lavin trên xe là nó nghịch đủ trò rồi đấy. Phải mang củ cà rốt của nó đi thì may ra nó còn không lấy chân cạo cửa kính đòi kéo xuống để thò đầu ra ngoài.
- Hây, chào mày. – Khánh quay người với tay xoa xoa lông hai bên cổ và tai con Vic. Nó ngồi im cho Khánh vuốt ve. Mặt vẫn lạnh lùng nhưng biết ngay là nó đang thích. – Anh về đón nó qua ở chung ạ?
- Ừ, lâu không về nên anh đón sang luôn. Để bảo bác Thy không phải đến thường xuyên nữa. – Bảo đáp, ngoặt tay lái chuẩn bị vào khúc rẽ đầu nhà.
- Đi quá lên siêu thị tí anh. Em mua ít đồ.
…
- Anh thích ăn gì? – Khoác tay Bảo, Khánh ngó nghiêng trong siêu thị. – Mà để con Vic ở ngoài có sao không anh.
- Không sao đâu, thỉnh thoảng anh đi mua đồ cho nó đi cũng để nó lại trên xe mà. Hé cửa ra rồi. – Bảo kéo cái giỏ dưới chân. Suy nghĩ xem ăn gì. – Anh thèm ăn thịt vịt.
- Thế à? Vịt quay hay hầm măng?
- Quay đi, rồi ăn rau gì xào không ngấy.
- Rồi thế mua vịt về em quay cho nhé. – Khánh cười ngọt, tranh thủ nịnh kẻo tí về dỗi dỗ lại khổ.
…
Khánh đang nấu ăn, thỉnh thoảng lại ngó con Vic ngồi dưới chân. Nó ngồi im. Ngó nghiêng nhưng không lạ lẫm như lần đầu. Khánh cứ thấy lạ sao nó ngồi im lâu được thế mà không chán. Không bù cho cái đám lông bùi nhùi trắng nãy giờ lượn ra lượn vào bếp. Vẽ vãn, tán tỉnh con Vic. Vướng cả chân Khánh.
Từ giờ con Vic ở đây nên chắc sẽ mệt hơn, thế nào con Lavin chả tìm cách trêu con bé. Mà chúng nó trêu nhau rất hay đuổi nhau. Vic ngủ trong giỏ chứ không trong chuồng hình nhà như Lavin. Thế là từ giờ chắc thả con Lavin để hai đứa chơi với nhau, không nhốt nữa. Mà như thế khéo phải mua xích. Hoặc đóng cửa cẩn thận.
- Ngon không? – Khánh hỏi Bảo, lâu lắm không làm vịt quay. Món này lách cách mà ăn một mình rồi dọn dẹp chả bõ công nấu. Nên chẳng mấy khi làm.
- Ngon, mà ít quá. – Bảo gặm gặm.
- Ai bảo anh hào phóng chia cho chúng nó nhiều thế. – Khánh nói rồi quay ra sau lưng. Hai đứa kia mải ăn thịt vịt, ngó thấy hai cái mông với cái đuôi đang vẫy vẫy. Chắc phấn khởi quá nên thế.
Hôm nay dọn dẹp xong sớm, Khánh sắp chỗ ngủ cho con Vic rồi cũng lên nhà tắm giặt, nghỉ sớm. Bảo lên nhà tắm từ nãy rồi. Bước lên phòng, liếc qua không thấy Bảo. Lại không có tiếng nước chảy trong nhà tắm. Khánh thận trọng bước vào phòng, liếc ra gì đó, tủm tỉm cười rồi ngó ra sau cửa. Bảo ngồi lọt thỏm ở đấy.
- Anh làm gì thế?
- Ơ ai cho ngó vào đây. – Bảo giẫy nảy. Định hù Khánh mà không được.
- Trẻ con mới bị lừa. Tắm xong chưa mà đã nghịch đấy. – Khánh tủm tỉm cười, lúc nãy thấy cái áo xanh xanh của Bảo lộ qua khe cửa.
- Anh tắm xong rồi. – Bảo nói rồi đổ mình xuống giường.
- Ừ chờ em nhé. – Khánh mở tủ lấy quần áo rồi bước và nhà tắm.
Khánh cầm khăn tắm bước ra. Bảo đang ngồi trước máy tính. Gõ gõ cái gì đó.
- Anh nhiều việc nên phải mang về nhà làm à? – Khánh ngồi trước gương lau tóc hỏi Bảo.
- Ừ, nhưng anh làm xong rồi. Đang xem lịch chiếu phim. Cuối tuần này đi xem đi.
- Anh có những phim gì? – Khánh leo lên giường.
- Em thích xem hài, kinh dị, hành động hay tâm lý?
- Gì cũng được trừ tâm lý.
- Ờ, để anh xem. Mà tí xem, giờ bận rồi.
- Đang xem thì xem cho nốt đi chứ. Chọn luôn.
- Không. He. – Bảo nói, với tay để cái laptop ra kệ đầu giường. Kéo Khánh vào lòng ôm. – Thế trưa nay em đi thế nào? – Cuối cùng Bảo cũng lên tiếng hỏi. Nhưng không có vẻ giận dỗi.
- Em tưởng anh sẽ dỗi lúc em bảo đi một mình cơ. – Khánh ngước lên, nheo mắt cười với Bảo.
- Anh đang dỗi đấy, tí anh đòi cái khác. – Bảo cúi xuống hôn vào trán Khánh.
…
Sáng ra Bảo đưa Khánh đi làm. Trước lúc đi cả hai loay hoay làm sao giữ hai đứa kia ở nhà mà chúng nó không chạy tưng tưng với quấy trong nhà. Cuối cùng là xích hai đứa lại với nhau. Con Vic bị xích nhiều rồi nên không vấn đề gì. Còn Lavin trước giờ chỉ bị xích khi dắt đi bác sĩ thú y nên thằng bé có vẻ cau có. Thôi kệ, vài bữa là nó quen thôi.
Tối qua Khánh kể cho Bảo nghe cuộc hội thoại với Vũ. Bảo không cằn nhằn như lần trước. Nhưng lại tỏ vẻ tự tin khi biết Vũ muốn xem liệu hai người sẽ yêu nhau được lâu không.
- Anh cho cả em thấy luôn mình sẽ đi cùng nhau được đến bao giờ. – Bảo nói với Khánh.
- Nói trước bước không qua thì sao?
- Thế nên anh có hứa hẹn gì nhiều đâu. Chỉ nhắc để em nhớ chứng kiến những gì anh làm thôi. - Bảo ôm Khánh. - Nhưng mà...
- Nhưng mà sao?
- Bây giờ phải bù cho anh. – Nói rồi Bảo thò tay tắt đèn.
- Ơ không xem nốt phim để chọn à?
- Tí bù xong mà không mệt thì mình chọn tiếp. – Qua ánh đèn cao áp từ bên ngoài hắt vào, Khánh nhìn thấy nụ cười ranh mãnh, hí hửng của Bảo.
…
Sáng nay tự nhiên Khánh thèm ăn cháo, hai người đi ăn cháo sườn. Trời lạnh buổi sáng, còn chưa có bụi và tiếng ồn. Ngồi ăn cháo đúng là sướng thật.Khánh chu môi hít hà. Thổi phù phù vào hai bàn tay cho đỡ cóng. Bảo cầm tay Khánh, xoa xoa cho đỡ lạnh. Mặc dù tay Bảo còn lạnh hơn tay Khánh.
Ăn xong Bảo chở Khánh đến công ty rồi đi làm. Ăn sáng xong nên Khánh đến hơi muộn. Nhưng vẫn sớm chán so với mấy chị sồn sồn chắc giờ vẫn đang tranh thủ đi chợ sáng rồi mới đến. Bước qua phòng bảo vệ mấy bước rồi tự nhiên quay lại, thò đầu vào cửa.
- Hôm nay cháu có gì không bác? – Khánh hỏi bác bảo vệ. Mọi hôm tầm này nhân viêc chuyển hoa đến rồi.
- Hôm nay chưa, có tí bác mang cho. – Bác ấy đáp, vừa hít hơi thuốc lào. Đặt cái điếu xuống.
- Thôi chắc không có đâu ạ. – Khánh chào bác rồi đi tiếp. – Cháu cũng chả mong có.
…
- Anh ơi, hôm nay có về sớm được không?
- Chắc là được. Em định đi đâu à? – Bảo hỏi, thấy giọng Khánh có vẻ phấn khởi qua điện thoại.
- Vâng, chị Lâm sinh em bé rồi. Cái Vân vừa gọi báo cho em. Anh đưa em đến đấy nhé.
Chap 32.
- Ừ được, thế một lúc nữa anh xong việc thì đi luôn nhé.
- Vâng anh.
Hai người nắm tay nhau bước dọc dãy phòng bệnh khoa sản. Chốc chốc lại nghe tiếng bố mẹ dỗ dành con hoặc tiếng khóc của đứa trẻ con nào đấy. Bảo nhăn mặt . Anh không thích mùi thuốc sát trùng nồng nặc mỗi khi vào viện. Khoa sản thì toàn trẻ con. Phòng của chị Lâm nằm gần cuối dãy. Khánh với Bảo bước vào, Hà cũng mới đến một lúc. Còn Vân thì ở đấy từ trưa nên giờ về nhà rồi.
- Y tá mang đi tắm rồi. – Hà thì thầm với Khánh. – Em chào anh.
- Ừ. Đến một mình à. – Bảo cười lại với nó. – Em chào chị. – Bảo chào chị Lâm.
- Ừ, hôm nay mới nhìn thấy hai đứa đi với nhau. – Chị Lâm đang ngồi dựa vào tường, nhìn rõ mệt mỏi.
- Mổ hả chị, đau không? – Khánh ngồi ghé vào giường.
- Ừ, đau. Mà mổ ngang nên cũng đỡ hơn.
- Ôi sau này tao không sinh em bé đâu. – Mắt Hà nhắm tịt. Nhăn nhó.
- Mấy hôm thì được về chị? Anh nhà đâu ạ? – Bảo hỏi chị Lâm. Hai người chưa gặp nhau bao giờ. Nhưng nghe kể về nhau chắc phải nhiều lắm rồi.
- Dính lấy con bé từ lúc ra. Y tá bế đi tắm cũng theo rồi. – Chị Lâm cười. Gượng gạo nhưng ánh lên vẻ hạnh phúc. Chắc vẫn còn đau. – Chắc mai ngày kia chị về nhà cho tiện chăm. Trong này đông người phức tạp quá.
Chị vừa nói xong thì chồng chị bế em bé vào.
- Chào các cô chú này. – Anh ấy bế con bé lại gần, vén nhẹ cái khăn sữa ở cổ.
- Sao nó nhăn nheo thế. – Hà thốt lên khe khẽ.
- Ừ lúc mới ra anh ấy cũng nói thế. Nhưng vẫn khen xinh. – Chị Lâm cười, đón lấy em bé từ tay chồng.
Chồng chị với Bảo bước ra ngoài nói chuyện. Trong phòng toàn nữ chắc cũng ngại.
- Đau lắm hả. – Hà vẫn chưa thôi sợ, làm như nó mới là người sinh em bé mà lo nhiều thế.
- Ừ đau. Nhưng sau này nuôi con thì thấy thế là bình thường.
Khánh đang bế con bé. Nó bé xíu. Như con mèo. Tắm thế này mất một ca nước là cùng chứ mấy. Lông tơ vẫn lún phún trên mặt. Còn vài vết xước tự cào lúc vẫn trong bụng mẹ nữa. Bú ti xong con bé lăn ra ngủ. Nghe rõ tiếng thở khe khẽ của nó khi ôm. Chưa thấy quấy. Mặt nó dãn ra, không nhăn nheo như khi thức nữa. Hồng hào.
Một lúc sau thì mấy đứa về cho chị Lâm nghỉ, chồng chị tiễn mấy đứa ra ngoài rồi đi cũng về nhà đón mẹ anh mang đồ ăn vào cho chị Lâm. Hình như đứng ngoài nói chuyện vui vẻ nên lúc về Bảo với anh vỗ vai hẹn nhau hôm đầy tháng cháu thì làm một bữa.
- Con mình sau này cũng nhăn nheo như thế à? – Bảo nắm tay Khánh tiến ra cổng bện viện.
- Thì trẻ con mới đẻ đứa nào chẳng thế. – Khánh đáp, hơi lạ vì hôm nay Bảo không những nói chuyện hai đứa như mọi hôm mà còn nhắc đến “con mình” nữa. Tự nhiên cũng thấy vui vui.
- Bé nhỉ, thế hóa ra trong bụng toàn nước. Em bé được có mấy lạng. – Lên xe rồi mà Bảo vẫn chưa thôi thắc mắc về con bé con.
- Sao lại mấy lạng, phải được 2,3 cân mà. – Khánh cười.
- Em cười gì. Đừng tưởng anh không biết gì nhé. Anh chỉ không biết gì về em bé thôi. Còn bà bầu thì anh biết chăm đấy.
- Sao anh biết?
- Hồi đi du học anh ở trọ cùng một đôi vợ chồng trung niên. Bà ấy sinh muộn. Nhà không có con cái, nên anh với một thằng ở cùng toàn sinh hoạt chung với nhà ấy. Lúc bà ấy đẻ đứa đầu cũng 35 rồi. Bọn anh toàn làm giúp việc nhà thôi. – Bảo lên giọng hãnh diện.
- Galăng nhỉ. Thế sau này em có bầu có biết chăm em không, hay biết mỗi làm việc nhà thôi. – Khánh trêu anh.
- Không cần sau này, làm luôn một đứa. – Bảo phấn khởi.
- Này. – Khánh lườm. Nhưng trong lòng tự nhiên cũng muốn có.
Hai người về thẳng nhà luôn, Khánh xin nghỉ cả buổi chiều. Còn Bảo chắc ngại đến cơ quan nên cũng ở nhà luôn với Khánh. Khánh đang ở trên nhà loay hoay thay bộ ga trải giường đem giặt thay bộ khác thì có chuông cửa. Nhưng Bảo đang ở dưới nhà nên cô không cần chạy xuống nữa. Ôm cái ga với hai cái vỏ gối xuống nhà.
- Ai đấy anh? – Khánh hỏi khi vừa bước xuống.
- Em có hoa. Không đề tên ai gửi. Chỉ có giấy nhắn.
- Viết gì anh? – Khánh tiến lại, ngó vào bó hoa.
“ Cám ơn em về cuộc hẹn hôm nọ”. Tờ giấy in hoa nhỏ kẹp bằng cái kẹp con bướm gắn trong lẵng hoa ly. Không đề tên nhưng Khánh biết mà chắc chắc Bảo cũng đoán ra là ai.
- Định làm thế này để anh ghen đấy mà.
- Thế anh có ghen không? – Khánh thận trọng hỏi khi Bảo nói thế.
- Cũng hơi hơi. – Bảo nhăn nhó.
- Thế giờ tính sao? Vứt đi nhé.
- Thôi không cần, không làm hai đứa mất vui vì thằng đỉa đói đấy. Để bàn bếp cho vui cửa vui nhà. Hay cho con Lavin với Vic chơi. – Bảo hí hửng.
- Chúng nó ăn đấy. Mà em cũng không thích lẵng hoa này.
- Anh bảo không sao mà.
- Không, bao nhiêu năm yêu nhau anh ta vẫn chẳng bao giờ để ý. Em ghét hoa ly.
- Ồ, thế sau này anh sẽ không mua hoa ly.
- Được, thế tối nay mình ăn gì anh.
- Tối nay ăn gì à. Tối nay mình hẹn hò đi. – Bảo bẽn lẽn nhìn Khánh.
- Hai đứa đứng trước mặt nhau như này mà còn hẹn hò gì nữa.
- Thì đi chơi với nhau cũng tính là hẹn hò rồi.
- Ờ thế là ra ngoài ăn hả.
- Ừ, anh đi thay quần áo trước đây. He he. – Bảo nói rồi chạy nhanh lên nhà.
Khánh đem lẵng hoa vào bếp. Tự nhủ Vũ còn làm mấy trò này đến bao giờ. Bảo không bực tức gì nhưng Khánh cũng không muốn thấy anh ức chế. Nhất là hai đứa lại đang ở chung. Mong là anh không để ý thật đúng như lời anh nói.
Tối hai người đi ăn. Khánh để ý hình như Bảo uống nhiều hơn mọi hôm. Chắc tại suy nghĩ chuyện lúc chiều nên Khánh chẳng để ý. Về đế nhà Bảo nằm vật ra giường. Còn chẳng kịp thay quần áo. May mà tắm từ lúc chiều rồi, chứ không giờ dựng dậy còn khó nữa là đẩy đi tắm. Khánh thay quần áo cho Bảo rồi lấy khăn lau mặt. Đẩy mãi mới về đúng vị trí khi nằm ngủ.
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
- Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------
- Trông thế mà nặng nhỉ. – Khánh lẩm bẩm. Đẩy đi có một góc giường mà hết cả hơi.
Cứ để Bảo ngủ, Khánh đi rửa mặt rồi cũng ra đi ngủ luôn. Kéo chăn lên chui vào, thò tay tắt điện. Đột nhiên Bảo vòng tay qua người Khánh.
- Chưa ngủ à, em tưởng nãy giờ anh phả ngủ say rồi cơ. – Khánh ngạc nhiên. Nằm xuống.
- Nằm một mình lạnh nên chưa ngủ được. – Bảo rúc vào người Khánh.
- Có đau đầu không? Hôm nay uống nhiều mà.
- Cũng hơi hơi.
- Ai bảo tự nhiên lại uống nhiều. Bực mình chuyện chiều nay à.
- Ừ. – Bảo đáp, xịu mặt xuống.
- Thế mà cứ bảo không sao. Ghen hả? Thế giờ phải làm thế nào. Khổ chưa?
- Em yêu anh nhiều thì anh không khổ. – Bảo lúc lắc đầu trong lòng Khánh. Cười như trẻ con.
- Ừ, em yêu anh nhiều. – Khánh cúi xuống hôn Bảo. – Thế giờ ngủ nhé. Không lại đau đầu.
- Ừm. – Bảo đáp. Giọng lơ mơ buồn ngủ.
Chap 33.
Bảo phải đi công tác 5 ngày, mới ở nhà một mình hơn 1 ngày Khánh đã thấy có gì đó hụt hẫng, khó chịu. Hình như ở cạnh Bảo với Khánh đến giờ đã thành thói quen. Nên phải thay đổi dù chỉ một ngày cũng làm Khánh thấy có gì đó không bình thường nữa. Điều này chứng tỏ việc ở bên anh lúc này càng trở nên quan trọng hơn. Cũng có nghĩa là, tình cảm của Khánh đang ngày một lớn dần. Chỉ có điều, Khánh vẫn tự hỏi mình có nên hết mình hay không.
Có điều gì đó vẫn luôn cản tình cảm dành cho Bảo lại. Khánh tự gọi nó theo nghĩa tích cực là cẩn thận, nhưng có lẽ phải gọi là hèn nhát thì đúng hơn. Cứ thỉnh thoảng mỗi đêm nằm trong vòng tay của Bảo, rất ấm áp, yên bình. Nhưng Khánh luôn tự hỏi anh có thể ôm cô như thế này đến bao giờ. Mãi mãi là một điều quá xa với một người phụ nữ nên chẳng bao giờ Khánh đòi hỏi đến. Khánh mong điểm dừng lại là một cái kết đẹp. Còn đẹp như thế nào thì còn tùy hoàn cảnh.
Bảo không ở nhà đưa đón Khánh đi làm nên Khánh phải đi taxi. Cái xe máy dựng góc nhà lâu không đi giờ phải bỏ ra lau chùi rồi kiểm tra dầu mỡ, Khánh thì chẳng biết gì nên lại càng ngại. Tự cho phép mình lười mấy hôm chờ anh về. Được Bảo chiều thành ra Khánh ngày càng có những thói quen không tốt. Sáng nay Khánh đi taxi, giờ về lại phải đứng trước cửa công ty vẫy taxi.
Tự nhiên muốn đi ăn đồ nướng, lâu không gặp Hà. Khánh nghĩ ngay ra nhắn tin rủ nó. Con bé hình như chỉ có việc ngồi chờ ai đó rủ đi đâu đó. Ok luôn.Thế là bắt nó lấy xe đón Khánh. Đang ngồi trước cửa công ty chơi chọc chuột trên điện thoại thì có cái ô tô đỗ bên vỉa hè. Khánh ngước lên nhìn thoáng qua rồi cúi xuống. Nhưng như phản xạ cần nhìn kĩ lại, ngẩng lên ngay lập tức.
- Hôm nay không có ai đón về à.
- Không phải việc của anh, anh làm gì ở đây thế.
- Đi ngang qua.
- Nghe cũng chẳng có lí lắm đâu. – Khánh đứng dậy, nhét điện thoại vào túi.
- Lên xe anh đưa về.
- Không cần, giờ em đi với bạn.
- Có cần nói thế không. Anh chỉ cho em về nhờ thôi.
- Việc gì phải nói dối anh. Tí cái Hà với em hẹn nhau đi ăn rồi. Không phiền anh đưa về. – Khánh xẵng giọng khó chịu.
- Này. – Tiếng Hà vang lên, dựng cái chân chống trên vỉa hè. Nó nhìn thấy Vũ. Nhưng không nói gì. Lẳng lặng kéo Khánh đi. – Đi thôi.
Khánh bước theo nó, không ngoái lại nhìn.
- Sao thằng đấy nó lại đến đấy thế? – Hà nói to át tiếng gió vù vù bên tai hai đứa.
- Không rõ, tự nhiên thấy ở đấy.
- Anh Bảo đâu?
- Đi công tác rồi, mấy hôm nữa mới về.
- Thằng đấy nó theo dõi mày nên hôm nay anh ấy không đến mới thò mặt ra. Hay đi qua thật không biết.
- Ừm, tao cũng chẳng rõ. – Khánh lấy tay khép vạt áo lại. Đi xe máy gió lùa lạnh. Sáng ra đi taxi nên Khánh mặc ít áo.
Hai đứa hôm nay ăn nhiều, chắc trời lạnh nên ăn tốt. Lại còn gọi một chai vodka nhỏ nữa. Đứa bé con hai vợ chồng chủ quán kéo ghế ra ngồi cạnh Khánh. Thỉnh thoảng Khánh lại gắp miếng thịt, đưa lên miệng thổi rồi đút cho nó.
- Nó bé thế có ăn được không? – Hà nhăn mặt. – Mọc hết răng chưa nhỉ?
- Nãy giờ nó ăn suốt thì là ăn được chứ còn gì nữa. – Khánh quay lại nướng thịt thì nó lại chạy đi chỗ khác chơi.
Hai vợ chồng dạo này có nhiều khách hơn, có vẻ khấm khá hơn trước. Nhưng Khánh ăn bao giờ họ cũng làm nhiều đồ mà chỉ tính giá như hồi đầu tiên ăn của họ. Khánh còn thấy người chồng dạo này có chiếc xe máy cũ chở đồ cho vợ. Không phải đi xe đạp như trước, chắc mới để dành tiền mua được.
Tối hai đứa về mà lạnh quá nên Hà ngủ lại với Khánh luôn. Khánh vừa tắm xong ra nhường nhà tắm cho Hà thì Bảo gọi.
- Mệt không anh? Hôm nay xong việc muộn thế à?
- Ừ cũng mệt, hôm nay nhiều việc quá.
- Không tốt hả anh.
- Ừ, khó kí được hợp đồng quá. – Nghe giọng Bảo có vẻ mệt mỏi, tự nhiên Khánh thấy xót xót. Khéo mấy hôm nay ăn ngủ còn không đầy đủ.
- Anh ăn gì chưa? Về khách sạn chưa.
- Anh về muộn với mệt nên ăn tạm bát phở dưới chân khách sạn rồi về luôn. Hôm nay em đi làm mệt không?
- Không mệt anh. Thế anh tắm chưa? Tắm rồi ngủ luôn một giấc cho đỡ mệt.
- Ừ tắm xong còn đọc ít tài liệu mới ngủ được. Thế anh đi tắm. Em ngủ sớm đi nhé. Nhớ khóa cửa cẩn thận. Mang hai đứa kia lên ngủ cùng cho yên tâm.
- Chúng nó ngủ rồi, hôm nay cái Hà sang ngủ với em.
- Thế à, ừ thế em ngủ ngon nhé. Yêu em.
- Yêu anh, nhanh xong việc rồi về em chờ nhé. – Khánh tắt máy. Năm nay kinh tế khó khăn. Ở đâu cũng thấy làm việc không thuận lợi. Ở công ty Khánh dạo này cũng ít việc để làm hơn. May mà lương tháng vẫn thế chứ không giảm. Còn nhiều người thất nghiệp vì doanh nghiệp phá sản còn khổ sở hơn.
Khánh định kể chuyện hôm nay Vũ mò đến công ty cho Bảo, nhưng nghĩ có lẽ anh cũng mệt đầu vì công việc rồi nên lại thôi. Mà có lẽ, Khánh nên tự xử lí những việc như thế. Vì Bảo chắc cũng chẳng vui vẻ gì. Hơn nữa, Khánh sợ bảo thấy mệt mỏi sẽ chán nản. Mà trong tình yêu, chán nản thường…
Hà vừa bước ra ngoài, nó phải mặc tạm quần áo ngủ của Khánh vì không chuẩn bị trước.
- Anh Bảo gọi về à.
- Ừ. Nghe có vẻ mệt nên ngủ sớm rồi.
- Có kể chuyện lúc chiều không? – Nó cầm cái khăn bông lau tóc, ngó vào gương.
- Không, hôm nào về rồi tao kể. Mấy hôm nay để cho anh ấy tập trung làm việc.
- Nó có hay đến không?
- Không, hôm nay tao mới thấy. Nhưng lần trước gửi hoa, rồi còn hẹn gặp đúng ngày chia tay nữa.
- Oắt? Mày còn nhớ ngày chia tay cơ à?
- Tao không, Vũ nhớ. Gửi hoa rồi hẹn gặp.
- Mày có đi không?
- Tao có.
- Giời ơi sao lại đi, kệ nó chứ. Thế nó bảo gì?
- Thì chuyện như mình đoán, nó muốn quay lại.
- Điên à, nó còn con vợ. Rồi suốt ngày gái gú. Bệnh hoạn lắm.
- Mày nói nghe kinh thế.
- Lại chẳng à. Tao đoán quần áo mày để lại nó cho mấy con đấy mặc đấy. Xong chắc đi lại quanh nhà cho nó ngắm.
Hà nói Khánh mới nhớ, cũng muốn biết Vũ mua cái nhà ấy làm gì. Nhưng không muốn mở lời hỏi chút nào. Có cách nào biết được không nhỉ. Nghĩ một thôi một hồi rồi tự nhiên Khánh nhớ ra việc lần trước thắc mắc nhưng rồi lại quên.
- Mày ơi tao bảo.
- Ừ sao. – Hà đang ngồi trên bụng con Totoro Bảo mua cho Khánh. – Con này to nhỉ, êm nữa. Thích thế.
- Vũ nói nó với vợ nó sẽ chia tay đấy. Chắc chắn.
- Nó nói chắc chắn hay mày nghĩ chắc chắn? – Hà quay lại.
- Nó nói, như thế là như nào nhỉ. Lần trước anh Phong hỏi thì cái Trinh bảo hai đứa bình thường. Không chia tay chia chân gì đúng không?
- Ừ đúng rồi, anh ấy kể nó còn nói muốn đi làm. Rồi đến công ty làm việc từ chân học việc nữa. Tao thấy chắc nó định làm ông bố xót. Từ hồi lấy thằng Vũ mà ông ấy cản không được hình như ông ấy kiểm soát tài chính của nó với bên công ty tách ra cho hai vợ chồng kĩ lắm.
- Thế à. – Khánh không biết việc này.
- Mà tưởng lúc đầu ông ấy đồng ý cho hai đứa lấy nhau, sao lúc sau lại phản đối nhỉ. – Hà leo lên giường, giũ chăn chuẩn bị đi ngủ.
- Ừm. – Khánh biết lí do vì sao, biết rất rõ. Nhưng chẳng kể cho ai hồi đấy. Còn sau này thì có Bảo biết.
- Hoặc thằng Vũ có ý định bỏ con kia mà nó không biết. Hoặc hai đứa nó không chịu được nhau định bỏ nhau nhưng không cho anh Phong với ông bố nó biết. Thôi tính sau, ngủ đi mày. Mắt tao díp vào rồi.
- Ừ tắt đèn đi. Tao đánh răng đã. – Khánh nói rồi bước vào nhà tắm.
Chap 34.
Sáng ra Khánh bắt Hà đưa đến công ty rồi mới được về, con bé mắt nhắm mắt mở còn không thèm đánh răng rửa mặt. Đi trên đường kiểu một mình bốn làn đường. Thả Khánh trước cửa công ty rồi nó lại bon bon về nhà… ngủ tiếp.
Mấy ngày hôm nay với Khánh hình như thời gian rất thừa, mọi khi đi làm Khánh cũng chẳng đến mức chăm chăm chờ giờ tan sở nhưng cũng thỉnh thoảng hóng cái đồng hồ. Về nhà thì phải nấu ăn cho hai người, cho hai con chó ăn, rồi dọn dẹp. Hôm nào đến ngày thì giặt giũ, tắm cho hai đưa kia… Cũng có tí vất vả của bà nội trợ. Nhưng vẫn vui vì cứ có Bảo ở nhà thì anh sẽ biết cách làm cô cười dù giúp thì Bảo chỉ giúp được vài việc lặt vặt. Mấy hôm nay không có anh ở nhà Khánh mới thấy ở một mình thật buồn.
Thật ra có lẽ do dạo này quen có người ở cùng nên thế. Chứ trước đó Khánh ở một mình suốt đấy thôi. Hôm nay Khánh lại về nhà một mình. Lại đứng chờ taxi. Tí nữa lại ăn một mình. À, với con Lavin và con Vic nữa.
Vừa bước chân xuống sảnh thì đã thấy cái xe ô tô hôm qua và lại... Vũ. Gì nữa đây?
- Hôm nay lại không có ai đưa về à? – Vũ hỏi, giọng điệu khó hiểu. Vừa kiểu mỉa mai, tò mò lại có tí thích thú.
- Anh lại đến làm gì nữa thế? – Khánh đã đang chán lại thêm bực mình.
- Nếu từ giờ không có ai đưa em về thì anh sẽ cho em đi nhờ.
- Anh rỗi việc nhỉ. Mấy hôm nữa người yêu tôi về rồi. Không cần anh chở.
- Vậy à. Hôm nay thì không có ai đón đúng không. Đi nhờ một đoạn cũng không thiệt thòi gì chứ?
- Anh làm sao thế? Tôi có người yêu mới rồi. Anh thì cũng vẫn đang có vợ. Mà kể cả sau này anh có bỏ vợ cũng không liên quan gì đến tôi nữa. Đừng bám theo tôi như thế. Tôi cũng có sức chịu đựng như người bình thường thôi.
- Chỉ muốn mời em đi ăn, rồi đưa em về. Thế thôi.
- Không rảnh. – Khánh cau có. – Anh đừng đến đây nữa. Tôi bực mình lắm rồi đấy.
- Thế em định làm gì? Kêu người yêu em xử lí tôi chắc… Này em đi đâu thế?
Khánh quay vào trong sảnh, ngồi lì ở phòng bảo vệ.
- Bác, cho cháu ngồi nhờ. Nếu có người vào bác nhớ báo công an nhé. – Nhìn mặt Khánh lúc này bác bảo vệ chắc chẳng hiểu đang đùa hay đang nói thật.
- Bác là bảo vệ mà lại đi báo công an à.
- À à, nhưng tóm lại là bác cho cháu ngồi chờ đến lúc nào có người đến đón cháu.
- Ừ cứ ngồi đi, từ tối nay đến sáng mai chỗ này của một mình bác. – Bác bảo vệ nói rồi ngồi nhấp ngụm nước trà, tiếp tục đọc nốt tờ báo.
- Rồi giờ gọi ai cho đi về cùng đây. Hôm qua vừa gọi Hà. Giờ chả nhẽ lại gọi nó. – Khánh lẩm bâm rồi bấm điện thoại gọi cho Hà. – Ô mày ơi đừng đùa tao. – Máy cứ bận.
Nghĩ ra ai đó để gọi lúc này. Chị Lâm thì không được rồi. Cái Vân thì nhà nó xa quá. Gọi nó sang bây giờ con bé đi xe máy thì quá tội. Còn ai nữa. Ờ còn… còn Phong. Nhưng hoàn cảnh này đi nhờ anh có hợp lý không. Em rể anh đang đứng bên ngoài kia bám như đỉa. Hơn nữa, mình chẳng có tí lí do chính đáng nào để nhờ. Nghĩ đến đây Khánh như muốn khóc. Chưa bao giờ Khánh thấy mình cần Bảo ở cạnh như thế. Nhưng mà… Khánh thận trọng đứng dậy, nép người nhìn ra cửa sổ. Vũ chẳng có dấu hiệu gì sốt ruột càng không thấy có ý định nào cho thấy sẽ bỏ về.
- Hóa ra anh ta mặt dầy hơn sau từng ấy thời gian à. – Khánh bất lực, thôi bừa đi. Mình cứ về nhà trước đã, mai xin nghỉ ốm một ngày. Cứ về nhà đã.
…
- Ờ… lúc em đang gọi anh đang làm gì thế?
- Cũng chuẩn bị đi về thôi, giờ này thì ai chẳng từ công ty về.
- Mà em tưởng giờ muộn rồi anh phải về rồi cơ.
- Thế sao hôm nay lại nhờ anh đến đón thế? – Phong cười quay sang hỏi.
- À, tự nhiên hôm nay em hơi mệt. Anh Bảo đi vắng. Em gọi taxi mãi không được. Hơn nữa cũng lâu không gặp anh, hỏi xem anh có gần không thì gặp nhau tí tiện cho em đi nhờ thôi. – Khánh nói. Không nhắc đến việc vài phút trước khi Phong đang lùi xe ở cửa công ty Khánh thì Vũ đã lên xe về ngay lúc ấy. Có lẽ Phong thì không thấy Vũ. Nhưng Vũ thì đã nhìn thấy Phong. Hoặc không thì là anh ta đứng chán rồi về.
- Thế tối nay em ăn tối một mình à, có muốn đi ăn với bọn anh không?
- Thôi, em vẫn hơi mệt. Anh với nó vẫn bình thường chứ? – Nếu hôm nay Phong chỉ ăn một mình thì có lẽ Khánh sẽ nghĩ lại. Nhưng có hẹn với Hà rồi thì lại từ chối ngay.
- Ừ, kể ra cũng có cái tích cực lẫn tiêu cực.
- Cụ thể?
- Thì anh ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ hơn. Hình như dạo này chẳng có đêm nào thức muộn hay thức trắng nữa. Đêm cũng không uống rượu với hút thuốc nhiều. Cô ấy mang hết rượu của anh xuống bếp. Hình như nghĩ như thế anh sẽ ngại mà không uống nữa. Nhưng thực ra là anh cũng không thích Hà thấy anh uống rượu.
- Tốt đấy chứ.
- Nhưng thỉnh thoảng anh lại bị lôi đi mua sắm rồi đi ăn uống hoặc uống rượu với bạn cô ấy. Anh không thích chỗ đông người. À, một vài lần phải đi đón cô ấy về lúc say nữa.
- Nó vẫn thế à?
- À không phải đi chơi, dạo này cô ấy với bà nào đó hợp tác mở văn phòng tổ chức sự kiện. Một vài lần đi tiếp khách về muộn thôi. Còn đi chơi dạo này ít rồi.
- Thế à, sao nó không kể cho em?
- Cô ấy bảo làm được quá 1 tháng mới dám kể, vì không thế nào em cũng ca cẩm.
Cả Phong và Khánh cùng cười, đã về đến nhà. Nhanh chóng xuống xe, Khánh ghé vào sát cửa cám ơn Phong.
- À, mấy hôm nữa anh ấy về mấy đứa lại đi ăn anh nhé.
- Được rồi, hẹn anh trước là được. Chào em nhé.
- Chào anh. – Khánh nói rồi đóng mạnh cửa xe. Rút chìa khóa mở cửa vào nhà.
Nhìn đồng hồ đã gần 8h. Ngại nấu ăn. Khánh thả hai đứa ra cho chúng nó chơi. Đổ đồ ăn ra bát. Rồi lên nhà. Hai đứa phải ăn muộn tranh nhau ăn. Hôm nay phải tắm cho cả hai. Khánh xả nước ra bồn, xuống lùa hai đứa lên nhà để tắm. Cũng may con Vic có vẻ thích sạch sẽ nên ngồi im để Khánh dội nước, xát xà phòng. Con Lavin thì lúc đầu còn trốn. Nhưng hình như ở ngoài chơi một mình buồn. Nên lúc sau cũng mò vào nhà tắm. Tắm xong cho hai đứa còn phải sấy lông cho chúng nó. Trời lạnh để tự khô Khánh sợ chúng nó ốm. Xong rồi còn phải đi dọn nhà tắm và lau nhà vì lúc mới tắm xong người ướt nhưng con Lavin đã chạy ngay xuống nhà.
9h. Cũng xong. Khánh úp gói mì ăn rồi đi tắm. Chẳng thèm rửa bát. Cố gắng lết đi tắm rồi lên giường luôn. Hình như hôm nay Khánh mệt thật chứ chẳng phải bịa ra nói với Phong, cũng định nhớ lại chuyện lúc nãy để chửi rủa sự đeo bám của Vũ. Nhưng mệt quá nên ngủ luôn.
…
Chuông điện thoại của Khánh kêu, Khánh thò tay tắt đi. Đã nhớ là sáng mai xin nghỉ hôm nay tắt chuông báo thức rồi. Sao vẫn kêu nhỉ. Một lát chuông lại đổ, Khánh đưa cái điện thoại lên nhìn xem lúc nãy mình có để báo lại không. Mà không phải chuông báo thức. Cuộc gọi đến. Đồng hồ ở điện thoại Khánh chỉ 11h30.