Nói là không được nhưng cái gì được vẫn được. Sau khi chiến đấu xong Khánh không quên đấm túi bụi vào bụng Bảo. Nhưng chả có tí lực nào.
- Xuống nhà ngủ với con Lavin đi.
- Anh ngủ rồi.
- Ngủ rồi sao vẫn nói được.
- Anh đang mơ đấy.
- Mơ sao vẫn ôm được. – Khánh hoạnh họe khi đang nằm trong lòng Bảo. Khánh nằm yên, quay lưng lại để Bảo ôm eo.
Bảo cười ôm chặt Khánh.
- Mà từ giờ nếu thằng kia còn đến thì không được gặp nó nữa đâu đấy. Nó mà đến tìm là phải chạy đi chỗ khác.
- Ô ai lại trẻ con thế. Mà sao anh nhớ dai thế. Tưởng nãy giờ bận làm việc khác quên rồi chứ.
- Không được. Phải chạy như kiểu nhìn thấy ma ấy, hoặc là gọi anh.
- Gọi anh đến làm gì? Định đánh nhau với nó à.
- Đến bịt mắt đón về. Không cho gặp.
- Rồi thôi ngủ đi, như trẻ con ấy.
- Nhớ nhé.
- Em biết rồi. – Khánh cười.
…
Mấy hôm nay Khánh bị đau đầu. Thời tiết thay đổi cộng với dạo này Khánh hay thức khuya. Nói đến thức khuya là Khánh lại nhớ đến Bảo.
- Ai làm mình phải thức khuya không biết. – Khánh hậm hực. Cứ hôm nào Bảo ở lại nhà Khánh y như rằng hai đứa ngủ muộn.
Brừ… brừ…
- Em nghe ạ.
- Chiều có rỗi không, đón chị với. Anh nhà chị tối vừa phải đưa đối tác đi ăn. Bảo qua đón chị trước rồi lại đi mà chị sợ ông ấy phải đi lại nhiều. Nhà xa nữa.
- Vâng thế chiều em qua. Mấy giờ?
…
- Đây. – Chị Lâm thấy Khánh trước từ xa. Khệ nệ ông bụng bầu vẫy Khánh.
- Bụng chị to lắm rồi. Hay nghỉ đi. – Khánh nói. Nghiêng xe một bên cho chị bước lên. Ngồi lệch một bên.
- Mà ở nhà cuồng chân lắm. Chị đến nơi mọi người cũng có cho là gì đâu. Ngồi nói chuyện với đi lại thôi.
- Còn bao lâu nữa ấy nhỉ.
- Hơn hai tháng nữa.
- Cũng thích nhỉ.
- Ừ, mà chị sợ đau lắm. Ai cũng bảo đau như đau đẻ ấy. – Chị Lâm thỏ thẻ. Tính chị đã nhát.
- Thì cũng phải chịu thôi, chắc bác sĩ cũng tiêm thuốc mà. Hoặc đẻ mổ.
- Ừ. À hay ăn gì đi. Chị thèm ăn hủ tíu quá. Ở nhà mẹ chồng chị toàn bắt ăn canh hầm. Ngán quá.
- Ăn linh tinh ngoài đường thế có được không.
- Quán mình vẫn ăn sạch sẽ, ăn suốt có sao đâu. Nhé.
- Thôi cũng được. Ăn xong rồi em đưa về luôn đấy. Không đi nhiều ngoài đường đâu.
Khánh chở chị Lâm đến quán hủ tíu họ vẫn thường ăn. Trời lạnh, quán đông hơn. Nhìn mấy tô hủ tíu nghi ngút khói với bát nước dùng. Khánh cũng tự nhiên thấy đói. Đỡ chị Lâm ngồi xuống, Khánh ngồi cạnh. Lấy thìa, đũa ra lau.
- Mấy hôm trước em có gặp Vũ đấy chị ạ. – Khánh vừa lau vừa nói
- Tự nhiên gặp hay là đến gặp nó. – Chị Lâm hỏi. Tay đang xoa xoa hai bàn chân. Mấy tháng cuối chân tay bà bầu thường bị phù.
- Có lần vô tình còn có lần đến tìm em.
- Nó nói gì.
- Em cũng chẳng nói chuyện hẳn hoi tử tế. Đại để có nói mấy câu. Hình như vẫn chưa quên em.
- Thế sao ngày xưa còn vô tình thế. Bỏ con người ta có nói được câu xin lỗi nào đâu.
Một bác lớn tuổi bê ra khay có hai bát hủ tíu khô kèm hai bát nước dùng có thả 2,3 viên sủi cảo. Mấy cọng lá hành nổi trên mặt bát ánh mỡ, nghi ngút khói.
Chuyện ngày trước lúc Vũ định bỏ đám cưới Khánh chưa bao giờ nói với ai. Một phần vì không muốn có ai biết thêm sự đểu giả của Vũ, một phần vì không muốn có cái lí do anh ta muốn trốn đi với Khánh để có chút tha thứ.
- À, hôm trước chị gặp anh môi giới nhà đất hồi năm trước mua nhà cho em ấy. Đi mua xe đẩy gặp. Hai người thấy quen mặt mà mãi mới nhận ra. Anh ấy bảo vẫn nhớ em. Vì hồi đấy mua một cái, thuê 1 cái 1 tháng. Mà hai cái lại ở hai đầu thành phố. Thuê một chỗ có mỗi một tháng nên hồi đấy tìm mãi mới có.
- Thế à. Làm nghề đấy gặp nhiều người mà lại nhớ được nhỉ.
- Anh ấy bảo nhà đấy sau khi em thuê hết 1 tháng thì có người thuê lại luôn. Nhưng vẫn lấy tên em. Lạ nhỉ.
- Không đổi tên mà vẫn lấy tên em á? – Khánh ngạc nhiên, miệng thổi phù phù viên sủi cảo đưa lên miệng. – Ngại đổi tên à.
- Chắc thế. Mà bảo tự liên hệ với anh ấy để mua, chỉ định đúng cái nhà đấy luôn. Không cần tìm mấy cái để xem trước. – Chị Lâm ăn xong trước gọi cốc trà đá để uống.
- Đừng uống trà đá, có em bé đừng uống mấy cái chất kích thích.
- Anh ấy cứ tưởng em giới thiệu lại cho ai.
- Không em có bảo ai đâu. – Khánh cũng vừa ăn xong, rút tờ giấy ăn đưa cho chị Lâm rồi lấy cho mình một tờ. – Nhưng em có đưa địa chỉ cho một người. – Câu này Khánh nghĩ trong đầu nhưng không nói ra.
…
Ăn xong Khánh chở chị Lâm về, chỉ đứng ngoài cổng rồi chào mẹ chồng chị về luôn. Trên đường về Khánh vẫn nghĩ về cái phong hồi đấy mua bỏ không rồi đưa địa chỉ cho Vũ. Khánh biết Khánh dọn chỗ ở mới thế nào Vũ cũng hỏi địa chỉ. Tự xuôi mình rằng đấy chỉ là chuyện tình cờ.
Khánh về đến nhà cũng muộn. Con Lavin hôm nay ăn muộn nên Khánh cho nó ăn nhiều hơn. Mà hình như dạo này nó còn béo ra nữa. Mặt phị ra rồi. Mà nghĩ mùa đông lạnh, béo nhiều mỡ tí cho ấm nên Khánh không lo lắm. Chứ có đợt nó béo sáng nào cũng phải dẫn nó chạy bộ. Đến khi nó gầy Khánh cũng gầy theo.
Khánh đi vào tắm thì có điện thoại, Khánh đoán là Bảo. Hôm nay cô về muộn nên Bảo không sang. Khánh đang tắm dở, bước ra ngoài sợ lạnh nên để gọi nhỡ. Lúc sau ra ngoài thì đúng là Bảo gọi. Bấm nút gọi lại.
- Em vừa tắm hả?
- Vâng. Anh đang làm gì đấy.
- Anh cũng vừa tắm xong. Hôm nay bác giúp việc bận, hai bố con anh tự nấu ăn.
- Thế anh có nấu được gì không? – Khánh cười.
- Có, hai bố con làn trứng rán thịt, rau muống thì luộc lên xong xào với tôm. Thế là được hai món. Củ kiệu chua ngọt thì bác giúp việc muối sẵn rồi.
- Thế cũng được một bữa rồi nhỉ.
- Thế hôm nay em đi làm mệt không. Tối ăn gì rồi?
- Em không mệt lắm, tối em đưa chị Lâm đi ăn hủ tíu.
- Chị đang có bầu mà lại đưa đi ăn linh tinh à?
- Chị kêu thèm. Lâu không ăn ăn ngon lành lắm.
- Ốm nghén chắc ăn được ít nhỉ.
- Bụng chị to lắm rồi mà. Em sờ còn có lúc em bé đấm lồi cả bụng mẹ lên cơ. Hay lắm.
- Thế à. Anh cũng muốn sờ thử. Hay em cũng có em bé đi.
- Lại nói linh tinh đấy. Thế thôi ngủ không muộn anh. Mai vẫn đi làm.
- Ừ em ngủ ngon nhé.
- Vâng anh ngủ ngon.
- À. Hôn gió cái đi cho đỡ nhớ.
- Anh học kiểu này ở đâu đấy, của các em teen à.
- Chụt chụt.. Anh hôn rồi đến em.
- Ừ thì chụt chụt. – Khánh bắt chước anh rồi tắt điện thoại. Rũ chăn ra ngủ.
Cảm giác nằm giữa đống chăn ấm trời này đúng là không còn gì bằng. Sáng ra lôi mình khỏi nó đúng là việc khó chịu nhất trong ngày.
Chap 21:
- Bố anh về rồi đấy. Em có muốn gặp bố anh không? – Bảo hỏi lại Khánh lần nữa khi đưa Khánh đi siêu thị.
- Anh định hỏi cưới em à? – Khánh cười trêu Bảo.
- Uh. Cưới thôi chứ anh chán ở một mình rồi. – Bảo đá đá cái bánh xe đẩy hàng.
- Thế hóa ra là muốn có vợ nên mới hỏi lấy em. – Khánh với hộp khăn giấy trên cao.
- Không. Tất nhiên cũng gặp đúng người mới lấy chứ. – Bảo nói khi với hộ Khánh. – Trước anh yêu hơn 1 năm mà có ý định lấy người ta đâu. Bố anh bảo còn trẻ muốn yêu thì cứ yêu. Khi nào muốn lấy thì hãy bảo bố.
- Thế mình mới quen nhau mới được một thời gian. Anh đã nghĩ kĩ chưa mà muốn dẫn em gặp bố anh. – Khánh quay lưng đẩy cái xe. Bảo lẽo đẽo theo sau.
- Có chứ. Anh chắc chắn mình sinh ra là dành cho nhau.
- Anh xem nhiều phim Hàn quá rồi hả. Giống cái Hà hả. – Khánh cười lớn.
- Đâu mà.
… Hai người vừa về đến nhà thì mưa to. Mưa như trút. Hình như trời cũng biết để dành cái gì đấy khi cần thì dùng một thể. Hôm nay là nước. Khánh nấu cơm ăn sớm. Khi không phải ra ngoài và chỉ việc ngồi trong nhà thì Khánh đặc biệt thích nằm nghe trời mưa.
- Mưa thế này anh không về được đâu. Ướt người là ốm đấy. – Bảo vén rèm cửa nhìn ra ngoài cười rất ưng ý.
- Anh đi ô tô mà ướt làm sao được.
- Có. Người anh yếu. Dễ ốm lắm. Gặp nước mưa là ốm ngay.
- Thế à. Thế không ổn rồi. Em cũng hay ốm. Nên em muốn sau này có ai khỏe mạnh để lấy về chăm em.
- Anh khỏe lắm… Ơ…
- Thôi cho anh ngủ lại hôm nay. Mai về sớm đấy.
- Mai là chủ nhật mà. Anh không dậy được sớm đâu. He.
- Anh ngủ với Lavin nhé. Em mang chăn cho nhé.
- Ơ anh là chó giống nó à.
- Tưởng anh thích làm thú cưng còn gì. – Khánh cười ngặt ngẽo.
- Không. Thú cưng khác. Người ta chăm thú còn hơn chăm người ấy. – Bảo nói rồi chạy lên nhà trước. Khánh lên sau. Bảo đã tranh vào nhà tắm tắm trước. – Em có muốn tắm chung với anh không. – tiếng Bảo vọng ra từ nhà tắm.
- Em mang chăn xuống chuồng Lavin cho anh rồi đấy.
B…rừ b… rừ…
- Alo. – Khánh kẹp điện thoại giữa tai và vai khi tay đang bận thay bộ ga trải giường. Nghe tiếng người từ bên kia điện thoại mắt Khánh trùng xuống. Nhát gừng trả lời điện thoại rồi nhanh chóng tắt máy. Ném cái điện thoại xuống giường và nằm phịch xuống cái ga đang trải giở. Bên kia giường Bảo vẫn đang giữ hai đầu chăn.
- Em sao thế? Ai gọi?
- Một nửa của một cái gia đình. – Khánh đáp rồi quay mặt vào góc. Cố không để Bảo thấy những giọt nước mắt đang sắp lăn đến sống mũi. Từ lâu rồi Khánh không gọi về cho bố hay mẹ. Cũng không mong ai gọi cho Khánh. Chỉ gặp họ vài lần trong năm vào những dịp lễ tết cụ thể. Ngoài ra ít khi Khánh muốn nghĩ đến hai người. Từ khi họ chia tay.
Đã từ rất lâu
“ … Bo me khong the noi chuyen voi nhau. Co the con khong hieu nhung den khi me khong chiu dc nua thi me cung xin loi con. Me tuy song mot minh nhung cung se van lam tron trach nhiem…”
Đọc xong cái tin nhắn Khánh bật khóc. Bố mẹ Khánh chẳng hòa hợp gì. Khánh biết. Mẹ Khánh nóng tính, hay suy nghĩ những chuyện gần như chẳng có gì thành có, sức chịu đựng kém. Bố Khánh ham vui, có phần vô tâm.
Có lẽ sống với nhau 21 năm. Cũng không phải chưa xảy ra chuyện gì nhưng có lẽ lần này ai cũng nghĩ đến lúc cần cuộc sống riêng. Việc không nói chuyện được với nhau nghiêm trọng đến kkhông ngờ. Khánh vẫn cảm nhận được bố mẹ thương Khánh như thế nào. Chỉ là Khánh không chấp nhận được việc cái gia đình của Khánh chỉ còn là hai nửa nhưng không ghép lại với nhau được nữa.
Không thể trách ai trong số hai người. Khánh chỉ biết trách tất cả. Tất cả là những gì Khánh nghĩ được khi đó. Khánh chỉ khóc khi nghĩ đến việc tại sao lại là mình. Rất nhiều câu hỏi của Khánh đều dẫn đến điều này. Và tuy biết thừa câu trả lời rằng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng chỉ là…đơn giản Khánh không chấp nhận được. Thế thôi.
Thế là từ giờ Khánh sẽ không còn được ngồi bữa ăn có đủ bốn người trên ghế. Khánh sẽ không được bố nấu nấu mì ăn đêm nữa. Tất nhiên vẫn sẽ có nhưng cảm giác sẽ không còn như trước.
Khánh không muốn được mẹ dẫn đi cắt tóc nữa vì Khánh biết hai mẹ con ở cạnh nhau lúc này cảm giác cũng sẽ khác. Tất cả sẽ khác. Và Khánh là người ghét nhưng thứ khác như thế.
Mặc dù cũng đủ tuổi để suy nghĩ và chấp nhận việc này. Nhưng với Khánh thì… Khánh chỉ nghĩ… đến bao giờ có điều gì đó tốt đẹp của Khánh kéo dài được lâu dài và không bị bất kì điều gì khác xen vào để phá vỡ nó. Cũng phải nói thêm trong thời điểm này gia đình Khánh gần như vỡ nợ vì bố Khánh bị lừa vào một vụ bất động sản đặt quá nhiều. Kể cả căn nhà họ đang sống. Sau đó thì thị trường đóng băng và nợ ngân hàng thì quá to để có thể trả.
Gia đình Khánh vỡ tan theo mọi nghĩa. Gần nhưng là quá nhiều chuyện để có thể nghĩ. Và Khánh chọn giải pháp cho lúc đó và đã thành thói quen sau này cho mọi chuyện xảy đến với Khánh. Đó là…Thôi không nghĩ nữa.
Cứ quen dần với mọi việc, chai dần với mọi cảm xúc. Coi đó là điều tự nhiên sẽ phải xảy ra, không tránh cũng không ngăn đươc. Thế nên Khánh bớt đi được cảm giác mệt mỏi. Nhưng cảm giác đau thì không.
…
Bảo ôm Khánh nãy giờ. Bảo thấy vai Khánh run lên từng hồi. Bảo biết Khánh khóc nhưng không nói hay hỏi gì. Anh biết điều tốt nhất với một người đang khóc là để cho họ khóc hết những gì họ muốn khóc, buồn hết những gì họ muốn buồn và đau hết những gì họ muốn đau. Và họ sẽ nín.
Mọi câu an ủi, dỗ dành là thừa vì nếu hiệu quả họ cũng tự dỗ được mình. Khánh chợt quay lại rúc vào ngực Bảo. Nhắm nghiền mắt lại.
- Em muốn uống hay ăn gì không?
- Em muốn ăn mì. Anh nấu cho em nhé.
- Thế xuống nhà nhé. Anh nấu cho em ăn.
Bảo dắt tay Khánh xuống nhà như trẻ con. Lavin nằm dưới chân cầu thang ngước lên nhìn rồi lẽo đẽo theo cả hai vào bếp. Bảo bật bếp đun nước và bóc hai gói mì đổ vào bát. Lát sau trước mắt Khánh là bát mì nghi ngút khói. Bảo bê bát ra ngồi cạnh Khánh.
- Em hay thức khuya. Bố hay nấu mì cho em ăn. Từ khi bố mẹ chia tay thì em không được ăn nữa. Bố không đi bước nữa. Em có thể đến ở với bố bất cứ lúc nào. Bố cũng sẽ vẫn nấu mì cho em. Nhưng em không còn muốn ăn nữa. Vì em biết vị của bát mì ấy sẽ khác. – Khánh nói rồi bắt đầu ăn.
Bảo nhìn Khánh. Khi cả hai ăn xong. Bảo rửa bát rồi hỏi Khánh.
- Em có đi ngủ không?
- Em chưa tắm. – Khánh đáp.
- Anh tắm cho em nhé. – Bảo toe toét.
- Anh này. Em muốn gia đình em sau này sẽ yên bình dù cho bất kì điều gì xảy ra. Có một lần chia đôi một gia đình với em là đủ rồi. Em không muốn có thêm.
- Anh không nói gì cả. Anh sẽ làm cho em xem. Không cần em nghe anh nói.
- Sao anh có thể yêu một người vô điều kiện một cách gần như vô tình như em.
- Yêu là yêu thế thôi. Đi tắm nhé. Anh bật nước lấy quần áo cho. Nhưng không tắm chung đâu. Phải để lại cái gì thú vị để làm cùng nhau sau khi lấy nhau chứ.
- Uh tùy anh. – Khánh cười.
- Mình lấy nhau nhé. – Bảo nói to vọng vào nhà tắm khi Khánh đang tắm.
- Mình biết nhau đến mấy ngày nữa mới tròn một năm. – Khánh bước tay đang quần cái khăn bông to trên tóc. – Sau này hối hận thì làm sao. Em đã nói không muốn có một cuộc ly hôn như bố mẹ em mà.
- Sao lại là ly hôn. Mình sẽ sống với nhau suốt đời chứ.
- Anh đừng suy nghĩ đơn giản, trẻ con như thế. Sống cùng nhau rồi sẽ có nhiều vấn đề xảy ra. Anh đừng nghĩ lúc nào cũng vui vẻ mãi đc.
- Anh không đơn giản cũng không trẻ con. Anh chỉ chắc chắn việc yêu và muốn ở bên cạnh ai đó. – Bảo nói giọng có vẻ tức giận khi Khánh nghĩ lời nói của anh là không chín chắn.
- Em nghĩ là chưa đến lúc buộc nhau lại như thế.
- Được. Anh đợi em.
Bảo leo lên giường đắp chăn quay mặt vào tường. Giận dỗi. Khánh nhìn qua gương khi đang sấy tóc. Lát sau Khánh tắt điện leo lên giường. Chui vào chăn và với tay tắt đèn. Bảo chợt quay sang ôm Khánh.
- Anh lạnh.
Uhm. Cũng đông rồi mà. Mùa ưa thích của Khánh trong năm. Khánh quay lại ôm lấy Bảo, anh rúc vào lòng Khánh.
- Ngày xưa mẹ anh hay cho anh ngủ thế này. Nhưng từ hồi mẹ ốm rồi mất thì anh toàn phải rúc vào người cô giúp việc. – Bảo nói. Mắt vẫn nhắm. Khánh tưởng Bảo ngủ rồi.
Khánh im lặng không nói gì. Chỉ ôm Bảo chặt hơn. Khánh chưa từng hỏi về mẹ Bảo. Đúng hơn là chưa hỏi gì nhiều về gia đình anh. Vì Khánh nghĩ không nên tiến quá sâu đi quá xa khi chưa chắc chắc điều gì. Vì kể cả khi chắc chắn thì cái gì cũng có thể thay đổi. Với Khánh một lần đủ để không muốn có lại lần thứ hai.
- Lạnh không? – Khánh hỏi.
- Không. Như này phải ấm rồi chứ.
- Mẹ gọi nhắc em về nhà có giỗ. Mẹ bảo em gọi điện nhắc cả bố không bố quên. – Khánh nói khẽ. – Hôm đấy anh đi với em nhé.
- Ừ, nếu em không muốn đi một mình. Anh đến bảo là bạn em nhé.
- Không. Là người yêu. – Khánh gục mặt vào ngực Bảo.
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
- Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------
Cuối tuần này Bảo sẽ đưa Khánh về nhà bố mẹ. Tuy không vui nhưng Khánh vẫn thấy có gì đó hồi hộp.
Brừ ... brừ...
- Chị ạ. - Khánh nghe máy, chị Lâm gọi.
- Này, chị đang ở cái khu nhà hồi trước em thuê một tháng. Bạn chị muốn thuê nhà cho bố mẹ chồng ở quê chuyển lên. Chị nhớ ra anh ở bên nhà đất hôm nọ. Đang đưa đi xem khu này.
- À, vâng khu đấy đẹp mà. Hồi em chọn đã thấy đẹp. Chắc giờ đông người thuê rồi.
- Chị thấy thằng Vũ vừa lái xe ở khu này ra. Hình như cái nhà của em sau đấy là nó thuê.
Chap 22:
Cuối tuần vừa rồi Bảo đưa Khánh về nhà. Chỉ sáng đi tối về vì cỗ cúng buổi trưa. Nhà đông người vả lại cũng bận nên cũng không nhiều người hỏi han chuyện hai đứa lắm. Bố mẹ có nói chuyện một lúc với Bảo. Nhưng cũng chỉ toàn hỏi han, giới thiệu.
Tuyệt nhiên không có ai hỏi hay nhắc đến chuyện đám cưới. Dù ở tuổi của hai đứa bây giờ người ta nói chuyện thì nói đến cưới xin, sinh em bé là chính. Có lẽ một lần đưa người gần như chắc chắn sẽ hỏi cưới Khánh về rồi sau đó lại nhận thiệp cưới của cùng chú rể nhưng cô dâu không phải con gái, cháu gái mình nên chẳng ai dám nhắc lại chuyện của Khánh . Cũng không ai dám buông lời thúc giục.
Trên đường từ nhà bố mẹ về, Khánh có nói qua với Bảo chuyện chị Lâm nói hôm trước. Bảo vẫn khó chịu nhưng lần này không giận dỗi mà có vẻ đăm chiêu hơn. Bảo nói hình như không phải Vũ cố tình gặp Khánh để trêu tức hai đứa như Vũ tưởng. Hình như không đơn giản thế.
- Từ giờ em đừng đi đâu khuya một mình không có ai đi cùng nhé.
- Anh sợ em bị bắt cóc như trên phim à. – Khánh trêu.
- Biết đâu được nó xem phim nhiều lại giống kiểu bị ám ảnh bởi người yêu cũ.
- Chắc không đến nỗi như phim nhưng chắc cũng không bình thường lắm.
- Hay anh dọn đến ở với em cho yên tâm nhé. – Bảo rụt rè đề nghị. Mắt lấm lét nhìn Khánh.
- Cũng được. Nhưng có sợ bố vừa ra đây lại phải ở một mình không.
- Em đồng ý ngay à?
- Sao anh ngạc nhiên thế?
- Anh tưởng em phải mắng anh vì chưa chi đã đòi sống chung chứ.
- Thì cũng dẫn anh về cho bố mẹ em xem mặt rồi mà. Hơn nữa mình cũng đã có gì quá ràng buộc đâu. – Khánh quay sang nhìn bảo. - Ở cạnh anh em thấy vui, thoái mái, yên bình. Hơn nữa…
- Sao em?
- Tự nhiên anh nói đến bắt cóc nghe kinh quá.
- Ha ha ha. Em trông thế mà nhát nhỉ . Bố cũng ở có vài ngày thôi. Khi nào bố bay vào thì anh sang nhé.
- Thế bố sắp đi hả anh.
- Ừ. Em có muốn gặp không.
- Ờ… vâng gặp cũng được ạ.
…
- Đang ở đâu đấy mày? – Tiếng Hà lanh lảnh ở bên kia điện thoại.
- Đang gõ lõm bàn phím đây. Tháng gì lắm việc thế . Sao mày?
- Tối rỗi không đi chơi đi.
- Tao bận lắm chơi bời gì? Tao có rỗi như mày đâu.
- Thì đi ăn. Lâu rồi mày bỏ bê tao.
- Ờ thôi được rồi. Tối nay anh Bảo không sang. Thế mày đón tao nhé. Ngại đi xe quá.
- Cãi nhau à?
- Cãi gì. Mấy hôm nay anh ở nhà với bố.
- À à. Thế tối tao sang. Mặc đẹp nhé. Tao dẫn mày đi ăn khai trương nhà hàng anh bạn tao quen mới mở.
- Ô thế hóa ra không phải mày nhớ tao mà là tìm người đi cùng à.
- Đâu đâu. Cả hai. Thế nhé. He he.
…
Khánh mặc váy đen. Váy sát nách bó phần trên. Thắt lưng to bản thêu hoa. Đuôi váy vát xéo một bên. Đeo guốc đen . Cầm ví trắng gắn kim sa lấp lánh. Đứng bán dáng phải đến 20 phút Hà mới đến.
- Con kia. Không được mặc váy đen giống tao.
- Thế tao ở nhà nhé.
- Không được. Thay đi.
- Tao vào đây.
- Thôi thôi đi.
…
Hai đứa đến nơi thì gần như muộn nhất. Hà chạy đến chỗ ông chủ nhà hàng ( Khánh nhìn đoán thế ). Tíu tít ôm, áp má chào thân mật. Trò chuyện vài câu. Giới thiệu Khánh cho có lệ rồi hai đứa tiến vào bàn ông chủ to béo đặt riêng cho Hà.
- Tao tưởng mày với Phong định yêu nhau. Sao đi đâu cũng thấy mày thân mật, hớn hở với zai thế.
- Sao mày biết?
- Thế không định yêu tử tế mà lấy chồng à.
- Dạo này tao ngoan lắm rồi đấy. Có đi đêm nhiều nữa đâu. Nãy chào hỏi xã giao thôi.
- Thế có hay gặp anh ấy không. – Khánh húp thìa súp nỏng hổi vừa được cô nhân viên bê ra.
- Cũng hay.
- Sao?
- Thì cảm giác khác. Cũng thấy vui. Thấy…
- Yên bình. – Khánh ngắt lời. - Ở cạnh người mình có tình cảm bao giờ cũng khác.
- Ờ. – Hà cười. Cúi xuống thổi thìa súp.
Khánh nhìn con bạn lúc này dịu dàng lạ thường. Mà cũng chẳng có gì lạ. Người ta nói khi yêu con người ta sẽ thay đổi.
- A. Đúng rồi.
- Mày làm tao giật cả mình.
- Chị Lâm cũng kể với tao rồi. Thế vụ thằng Vũ là như nào.
- Như nào là như nào. Tao cũng có biết gì đâu. Chị Lâm nói thì mày cũng biết rồi còn gì.
- Sao nó lại thuê cái nhà đấy nhỉ?
- Sao tao biết được.
- Hay nó thuê nhà cho bồ nhí. Nó cũng có tha thiết gì con kia đâu.
- Ờ maybe. Nếu không liên quan đến tao thì tao cũng không quan tâm lắm. Mà tao cũng mong không liên quan đến tao.
- Tao phải điều tra mới được.
- Ô ai thuê mày à.
- Không. Nhưng tao thích thế. Tao vốn ghét nó mà. Giờ tung scandal nó có bồ nhí cho vợ chồng nó lục đục. Hé hé hé.
- Chẹp. Sau này có người yêu dễ mày ghê gớm lắm nhỉ. Để tao bảo anh Phong cẩn thận.
- Ơ đừng.
Hà nói thế tự nhiên Khánh cũng muốn biết xem Vũ đang làm gì.
- Điều tra xong bảo tao nhé.
- Mày vẫn quan tâm à.
- Không tao chỉ muốn chắc không liên quan đến tao thôi. – Khánh đặt cái thìa xuống bát súp. Súp ngon nên một chốc là Khánh ăn hết. – Hôm trước tao dẫn Bảo về quê ăn giỗ.
- Định lâu dài rồi à.
- Ừm.
- Ừ thôi cũng tìm người chăm sóc mình đi. Mày đâu ở mãi như tao được đâu.
Khánh im lặng. Phục vụ bê ra đặt lên bàn mấy món mới. Khánh nhìn xa xăm. Cô biết Hà nói đúng.
Hôm nay Bảo đưa Khánh về nhà gặp bố. Lần đầu Khánh đến nhà Bảo. Nhà nhỏ thôi. Có hai tầng. Tầng một phòng khách có nguyên bước tường hướng ra cái vườn nhỏ ốp kính. Khánh nghĩ với hai bố con thì thế này là đủ rồi.
Lúc đến Khánh thấy con Vic ra cửa, nhìn nhìn. Rồi đứng ở hiên nhà nhìn cô, chờ Khánh tháo giày ra rồi theo vào nhà . Đưa tay gãi đầu nó:
- Mày đón tao à.
Nó đứng im cho Khánh gãi đầu rồi gãi cằm. Có vẻ thích . Mặc dù vẫn kiểu dáng đứng kiêu hãnh, mặt lạnh lùng. Khánh đi xem phòng ngủ của Bảo trước. Hơi bừa bộn. Một tủ quần áo, một bàn làm việc đặt đối diện nhau. Cái giường vs kệ tủ đựng mấy thứ linh tinh ở giữa phòng. Xuống nhà Bảo vào bếp lấy nước cho Khánh bước ra.
- Chết rồi bác giúp việc hôm nay ốm. Không sang nấu cơm được. Làm thế nào bây giờ?
- Thì tự nấu chứ sao.
- Nhưng anh không biết nấu.
- Thì em nấu.
- Em nấu có được không.
- Anh đùa em à? Sao em lại không nấu được.
- Ý anh là em sang chơi mà lại bắt em nấu ấy.
- À không sao. – Khánh theo Bảo vào bếp. – Thế chuẩn bị nấu luôn thôi. Chiều tối chắc bố sắp về rồi.
Khánh mở tủ lạnh. May mà trong tủ có khá nhiều đồ. Chắc bác giúp việc mua để nấu dần.
- Em nấu riêu cá, thịt bò xào măng tây, mực tẩm bột rán ăn với lại salad dưa chuột nhé. Như thế có đươc không anh?
- Anh cái gì cũng ăn được.
- Ý em là mấy món đấy bố ăn được không.
- À à. Bố anh dễ tính chuyện ăn uống lắm.
Bảo loay hoay trong bếp với Khánh một lúc thì bị đuổi ra vì không biết làm nhưng cứ đòi làm . Khánh biết nấu ăn, nấu ngon là đằng khác nên chuyện này với Khánh là bình thường. Đang nấu tự nhiên nhớ ra. Cô thích ăn ngọt, thường tự nấu ăn mấy món hay cho ngọt. Sợ bố Bảo không ăn được ngọt nhưng lỡ rồi thì chịu vậy.
Khánh nghe thấy tiếng mở cửa, lục đục tiếng bỏ giày dép ở cửa. Đoán là bố Bảo về. Nhưng lại không thấy tiếng Bảo. Khánh chạy ra.
- Cháu chào bác ạ. – Khánh chào khi vừa nhìn thấy bố Bảo.
- À. Chào cháu. – Nhìn ông có vẻ ngạc nhiên.
- Bác Thi hôm nay ốm nên cháu đang nấu ăn thay bác.
- À à. Thế cháu đến thay bác giúp việc hả. May quá chứ bố con bác không biết nấu ăn. Thế cứ nấu đi nhé. – Ông nói rồi cười. Bước lên cầu thang.
- Ơ. Thế bác ấy tưởng mình là giúp việc mới à. – Khánh ngớ người rồi cười ngặt nghẽo. Con Vic đứng cạnh nhìn Khánh khó hiểu.
Bố Bảo nhìn cao, gầy. Tóc hơi bạc. Ông có cầm một cặp kính nhưng không đeo. Khánh đoán mắt ông kém nhưng chỉ dùng kính khi đọc. Nhìn bố Bảo Khánh thấy hơi yên tâm vì không có vẻ là người khó tính.
Khánh nấu xong nhưng không dám gọi Bảo xuống nhà, chắc anh đang trên phòng. Cô nhắn tin gọi anh xuống . Bảo với bố cũng bước xuống. Khánh sắp xong bàn ăn. Bố bảo và anh ngồi vào bàn.
- Cháu ăn với bố con bác cho vui.
- Ơ. Cô ấy không ăn thì ai ăn cùng bố? – Bảo ngạc nhiên.
- Bình thường bác Thi có ăn với bố con mình đâu.
- Bác Thi là người giúp việc mà. Người yêu con khác chứ.
- Ơ bố tưởng cô ấy giúp việc đến thay bác Thi.
Khánh tủm tỉm cười nãy giờ.
- Đâu người yêu con đấy. Hôm trước con chẳng bảo tuần này dẫn về cho bố gặp rồi mà.
- Thế à. Mà có bảo bố là hôm nay đâu – Ông quay sang nhìn Khánh cười. – Bác xin lỗi nhé. Tại nó không phải tại bác đâu.
- Không sao ạ. – Khánh cười, trong bụng tự nhủ đã hiểu Bảo vui tính và hồn nhiên giống ai.
Suốt bữa ăn bố Bảo hỏi chuyện Khánh, chẳng đả động đến Bảo câu nào. Khánh nghĩ chắc ông đang trêu anh.
- Mà sao cháu biết bác thích ăn ngọt. Bác ra ngoài này ăn không hợp vì miền nam ăn ngọt quen rồi.
- À anh Bảo nói nên cháu cũng đoán thế ạ. – Khánh nói, không thú nhận mình cũng thích ăn ngọt.
- Bố với Khánh cứ nói chuyện với nhau đi. Không cần để ý đến con đâu . – Nhìn Bảo rõ tủi thân.
- Ha ha. Thằng này nó trẻ con lắm. Cháu đừng chê nhé.
- Vâng trẻ con thì hồn nhiên mà bác. – Khánh cười trêu lại Bảo.
…
Cuối bữa ăn Khánh gọt táo cho hai bố con Bảo. Thấy trời cũng muộn nên bố anh nhắc đưa Khánh về không muộn. Không quên nói hôm nào lại sang chơi.
- Sao bố anh lại nghĩ em là giúp việc được nhỉ. Mà sao em cũng không bảo bố.
- Tại anh không nói rõ hôm nào đưa em về còn gì.
- Nhưng có giúp việc nào xinh như thế này đâu.
- Không phải nịnh.
- Bố anh hiền mà. Nhỉ.
- Vâng. Vui tính nữa. Anh giống bố.
…
Bảo đưa Khánh về nhà rồi về luôn. Khánh đặt lưng xuống giường. Hơi mỏi người. Dậy bật bình nước nóng chuẩn bị tắm. Mở điện thoại ra thấy có tin nhắn của Hà.
- Gì thế mày? Giờ tao mới về nhà.
- Mai nghỉ là một hôm đi với tao.
- Đi đâu? – Khánh kẹp cái điện thoại ở vai vs tay, tay kia tháo cúc áo sơ mi.
- Cứ đi rồi biết. Nghiêm trọng rồi.
Chap 23:
Hà nói thế rồi tắt máy. Khánh ngập ngừng. Đoán chắc chuyện liên quan đến Vũ vì mới hôm trước Hà thế nào cũng đi điều tra. Việc của nó đâu mà nó sốt sắng thế nhỉ. Nửa muốn đi nửa không. Rồi cũng gọi điện cho chị cùng phòng xin nghỉ ốm sáng hôm sau.
Vứt bộ quần áo bên ngoài, không nhìn Khánh quăng cả cái áo vào người con Lavin. Khánh cũng muốn biết xem Vũ định làm gì mà lại thuê căn nhà đó. Nhưng lại nghĩ việc của anh ta giờ có gì liên quan đến mình nữa. Và cũng sợ nếu giả sử phát hiện ra điều gì đó liên quan đến Khánh.
Khánh bước chân vào bồn tắm toàn bọt xà phòng, nước xả từ lâu. Nhưng lại mải suy nghĩ nên giờ mới vào tắm. Rùng mình vì nước lạnh. Khánh đưa tay vặn vòi cho nước ấm chảy ra.
Con Lavin nghe tiếng nước chảy thò mặt vào. Khánh đưa tay vẫy vẫy, nó chạy lại. Liếm tay Khánh rồi nằm im cho Khánh buông tay từ bồn tắm đặt lên đầu. Được cái những lúc cần im lặng thì nó rất ngoan, còn bình thường thì nghịch thả phanh . Khánh cứ nằm im như thế một lúc. Rồi ngụp mặt xuống bồn nước.
Khánh lơ mơ ngủ gật trong bồn tắm thì có tiếng điện thoại. Phải mất một lúc mới tỉnh vì Khánh nghĩ mình mơ. Quấn vội cái khăn tắm chạy ra ngoài. Bảo gọi:
- Em đang làm gì? Lâu nghe máy thế.
- Vâng em vừa tắm. Anh đang làm gì thế?
- Anh chuẩn bị đi ngủ. Nhớ em nên gọi.
- Vừa mới đưa em về lúc tối thôi mà. – Khánh cười. Bước vào nhà tắm, thả cái khăn xuống đất bước vào bồn.
- Đang tắm à? Anh nghe thấy có tiếng nước chảy.
- Vâng đang tắm thì anh gọi đấy.
- Cho tắm với nào.
- Sang đây thì cho.
- Biết thừa người ta không sang được nên mới mạnh miệng chứ gì. Mà hôm nay bố khen em nấu ăn ngon. Bảo nhìn em xinh xắn, dễ gần, lại còn trán cao thông minh nữa.
- Thế cơ à.
- Nhưng nói anh có vẻ sợ em. Hỏi anh có sao không. Ha ha.
- Chết, thế hóa ra bố kêu em gớm à.
- Không, ý bố là em có uy với anh ấy. Vợ có tí uy thì chồng mới không hư hỏng.
- Thế cơ. Thế anh bảo sao?
- Anh nói là con bố cũng có hiền đâu.
- À, thế không hiền thì sau này tính lấy về bắt nạt em hả.
- Không ý anh là chúng mình bình đẳng, không ai sợ ai.
- Chỉ được cái dẻo mỏ. Mà anh này.
- Ơi anh nghe.
- Ừm… - Khánh ngập ngừng.
- Có chuyện gì à.
- Vâng. Nhưng mà… thôi để mai xong rồi em kể cho anh nhé.
- Ừ. Thế tắm nhanh rồi đi ngủ không lạnh. Mai nhớ kể cho anh nhé.
- Vâng. Anh ngủ ngon.
- Em cũng ngủ ngon nhé. Yêu em. Chụt. – Bảo hôn gió qua cái điện thoại rồi tắt máy.
…
Sáng hôm sau đang đánh răng rửa mặt thì có tin nhắn của Hà. Con bé bảo Khánh ăn mặc giản dị, chân chất thôi. Gọi taxi đến khu nhà đấy. Khó hiểu nhỉ . Nhưng rồi Khánh cũng mặc quần tây, áo sơ mi trắng, đi giày bệt. Tóc buộc nửa đầu. Mở cửa bước ra khỏi nhà. Vài tia nắng chói mắt chiếu vào mặt làm Khánh phải nheo mắt lại, đưa tay lên che.
Sáng sớm, giờ người người đổ ra đường đi làm đi học. Khu nhà Khánh gọi taxi khó . Lại còn tầm giờ tắc đường. Khánh phải đi bộ một đoạn dài mới vẫy được taxi. Tự nhiên sáng nay trời nóng.