watch sexy videos at nza-vids!

AloTruyen - đọc và chia sẻ truyện

Tự Do Khám Phá Tự Do Chia Sẻ
Chào Khách! | Đăng kí | Đăng Nhập
Bạn đang truy cập vào 0nline24h.Sextgem.Com
Wap đọc truyện teen cực hay cho bạn !!!
Bây giờ là : 12:03 ngày 18/05 Chúc Mozilla/5.0 online vui vẻ !
☺Hôm Nay Chơi Game Gì
Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 250 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Avatar cộng đồng lớn, thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khu vườn vui vẻ - Thế giới giải trí Online
Thỏa sức sáng tạo của bạn để có một khu vườn thật đẹp, cùng nhau kết hôn tron khug vườn tình yêu
Game Khí Phách Anh Hùng - Phiên bản mới đầy hấp đẫn
Khí Phách Anh Hùng gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật... rung chuyển màn hình.
Game Trư Bát Giới – Chinh phục Hằng Nga
Trư Bát Giới một siêu phẩm game mobile hành động hài hước cùng Trư Bát Giới chinh phục Hằng Nga và các nữ Yêu xinh đẹp.
Game iWin Online – Đánh Bài Miễn Phí,Đấu Trí cùng Người Đẹp
iWin Online chơi 16 game bài miễn phí,tặng triệu Win hằng ngày,hơn 10 triệu người chơi, nhiều nữ game thủ nhất Việt Nam.
Game Cá Bé Cá Lớn – Bá chủ Đại Dương Xanh
Cá Bé Cá Lớn ăn những chú cá nhỏ hơn để lớn nhanh và trở thành bá chủ đại dương xanh.
Game Combat tank - Chiến trường khốc liệt
"Combat tank" phiên bản game hành động hay nhất hiện nay trên điện thoại di động,cú sốc lớn cho làng game mobile.
Game iWin Online 441 - Đệ nhất game bài
Game bài đầu tiên tại Việt Nam với hệ thống game mini siêu khủng
☺Game Offline Đáng Chơi
Game Ma Đao – Cuộc chiến của các vị thần
Ma Đao là tựa game nhập vai các vị thần chiến đấu với đồ họa tuyệt đẹp,chiêu thức và skill bá đạo nhất.
Game Contra Mobile - Game Bắn Súng Kinh Điển
ConTra là tựa game bắn súng kinh điển trên điện tử bốn nút của thập niên 90 nay đã có trên mobile tương thích Java và Android.
Game Bắn Cà Chua - GMO Casual Mobile
Game bắn cà chua với đồ họa ngộ nghĩnh đáng yêu, lối chơi quen thuộc và đầy trí tuệ là sự lựa chọn giải trí số 1 cho bạn trong mùa hè này.
Game Đào Vàng - Phiên bản HD cho mobile
Đào vàng siêu kinh điển 1 thời trên PC nay đã có phiên bản HD cho Android và IOS.
Game Đuổi hình bắt chữ - Phiên bản SmartPhone
Phong cách mới, nội dung mới phong phú và đặc sắc chỉ có ở Đuổi Hình Bắt Chữ trên SmartPhone 2014
Game Vua hải tặc - Ông vua của biển cả
Đi tìm kho báu One Piece trên những hòn đảo huyền thoại cùng cậu bé mũ rơm Luffy
Game Zuma Ball - Bắn Bóng cực hot
Điều khiển chú ếch trong game Zuma Ball khám phá đến màn chơi cuối cùng!
Game Bắn cá ăn xu - Chinh phục đại dương xanh
Săn cá trong lòng đại dương trên điện thoại di động với game bắn cá cực hot!
Game Ninja Loạn Thị - Thử thách nguy hiểm
Vượt ải qua từng nhiệm vụ với muôn vàn sóng gió và nguy hiểm rình rập
Game Ninja siêu tốc - Chạy đua kỳ thú
Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng

NGẪM...

Xuống Cuối Trang

Chap 7:

- T, T, con nhỏ kia xinh quá mày ơi...- thằng Mẫn lây lây vai tui
Xinh? Thiên thần mà chỉ xinh thôi sao? Nói Linh là thiên thần, tui thấy không ngoa chút nào, em xinh đẹp, học hành giỏi giang, biết đàn, biết hát lại còn tốt tính chứ đâu như tui....Rồi cánh cổng từ từ khép lại, có cảm giác như thiên đường đã đóng lại. Thừ người ra một lúc rồi nặng nề bước chân đi. Dù lòng muốn nhưng tui không thể nào làm được, tui không dám đối mặt với Linh lần nữa, thực sự là không dám.
Cố gắng bước đi thật nhanh, bỏ lại thằng Mẫn ở phía sau. Chân tui thoăn thoắt bước, bước càng nhanh, khóe mắt càng cay....Ra đến trạm xe, bất chợt trời đổ mưa. Ngồi ở trạm xe, lạnh ngắt, se se hai bàn tay lại với nhau rồi lại nhớ về một ngày mưa...
- Lạnh quá anh ha.
- Ừ...ừ...hừ...hừ...- hai làm răng đánh cầm cập vào nhau
- Làm gì thấy ghê dạ?
- L...l...lạn...h- tui co rúm người
- Lạnh tới mức đó luôn á hả?
- Chứ....chứ...sao...
- Vậy thì đừng ăn nữa.- Linh lấy ly kem từ tay tui
- Đi...đi..về lẹ đi...anh lạnh quá.- tui nhăn nhó
- Ừ, biết rồi.- vừa nói, Linh vừa vứt hai li kem vô sọt rác
- Mấy giờ rồi?
- Gần 9 giờ rồi, về lẹ không em bị la giờ.- tui trả lời Linh
- Có gì đâu. Ai dám la em. - Linh cười
Chợt điện thoại của Linh reo.
- Hello?
- Linh! Con đi đâu mà giờ này chưa về hả?!!!
Tui nghe rõ mồn một tiếng thét trong điện thoại, chắc chắn là ba Linh. Còn Linh thì cố gắng nói nhỏ hết sức có thể, em tắt điện thoại rồi quay qua nhìn tui, cười như không có gì:
- Về nha anh. Ba em mới gọi.
- Ừ..ừm, về.
Hai đứa chạy thật nhanh ra trạm xe buýt, ra tới thì xe đã chạy được một quãng khá xa.
- Trễ rồi, phải đợi nữa...- Linh phụng phịu
- Ặc, xui quá.- tui gãi đầu rồi cười
- Cười gì? Trễ xe vui lắm hả?- Linh lườm
- Vui sao không.
- Làm gì mà vui?
- Thì được ở bên em lâu thêm được chút nữa.
- Anh chỉ biết lo cho mình, em mà bị la là bắt đền anh.
- Anh là thằng ích kỉ mà.- tui cười
- Không chỉ là ích kỉ, mà còn là loại đặc biệt.
- Ừ, ích kỉ nên anh mới không muốn em về nhà.
- Hứ..
- Hì, mười lăm phút nữa mới có xe nha.
- Sao anh biết?
- Cái bảng đây nè.
- Ừ, hì hì, giờ mới thấy.- Linh cười
- Lạnh quá....
- Lạnh gì nữa?
- Cho mượn tay cô xài ké chút đi. - tui nói
- Hông, hông thích cho xài chung.- Linh cười tinh nghịch
- Đưa đây, không là là...
- Là sao?
- Là tôi cướp.
Không đợi Linh nói gì thêm, tui chộp hai bàn tay em, hơ....ấm phải biết......cả người như muốn tan chảy...
- Í í, cái tay anh lạnh quá à!- Linh ré lên
- Không lạnh thì đâu nắm tay em làm gì.
- Vậy thì nếu hông lạnh anh sẽ hông nắm tay em hả?- bỗng dưng Linh đổi giọng, hai mắt em rưng rưng.
- Đương nhiên là không, nếu em muốn thì anh nắm tay em cả đời cũng được mà.
- Thật hông?- em ngước mắt nhìn
- Ừ.
- Anh hứa nha.
- Hứa.
- Chụt! Hì hì.- Linh hôn nhẹ lên má tui.
- Hứ...hôn rồi thì trả tiền đây, không phải của chùa nha.- tui nhăn mặt, làm giọng nghiêm túc
- Xì, không thèm, một đừng hòng kêu tui hôn nữa.- Linh dỗi
"Bộp, bộp"
Giật mình, ra là thằng Mẫn vỗ vai tui.
- Đi, xe tới rồi mày.
Lên xe buýt, tui với thằng Mẫn xuống dưới cùng. Phải đi tới hai chuyến mới về tới nhà.
- Ê, tối nay chị mày có về nhà không?- tui hỏi nó
- Không, mày qua ở à?
- Ừ, làm biếng về nhà.
- Ờ, vậy mày chọn cái laptop hay cái máy tính bàn?
- Laptop, làm biếng chơi game rồi
- Ừ.
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Lúc này ít người đi xe buýt, chỉ có lác đác vài ma. Tui với thằng Mẫn ngồi nói nhảm với nhau được một lúc thì xe dừng, một người đàn ông mặc áo khoác đen bước lên xe. Nhìn thấy lão bỗng tui cảm thấy bất an. Chiếc xe đi được một quãng thì:
- Cướp đây!!! Giơ tay lên!
Lão mặc áo khoác đen giơ súng ra chĩa loạn xạ.

 

Chap 8.

- Ví, tiền, trang sức, đồng hồ, di động, đưa hết ra đây!!! - Tên cướp hét lớn
Mọi người hốt hoảng đưa tay lên(ngoại trừ bác tài). Hắn cầm súng rồi đi từng chỗ lấy tiền, nữ trang , di động. Trên xe chỉ có hơn chục mạng mà toàn đàn bà con gái nữa chứ, mấy mẹ cứ thét rồi rên rỉ, điếc hết con ráy. Lúc này, tên cướp đang cố gắng giật cái túi xách khỏi tay một cô gái, còn cô này thì nhất quyết không đưa, vừa khóc vừa van xin, nói trong túi xách là tiền để trả nợ nhà băng, nếu không có thì nhà sẽ bị kéo blah..blah…blah…
Cuối cùng hắn cũng giật được cái túi xách rồi còn đạp cô kia mấy cái nữa. Rồi thằng cướp cũng tới chỗ hai đứa tụi tui. Nó hất hất mũi súng trước mặt tui rồi nói: (Mình ghi tiếng Anh nhé, ai không hiểu thì tự tra, cái này có lợi cho việc học tiếng Anh cộng thêm việc mình muốn cho thằng trẻ trâu chửi mình CDSHT do cướp ở nước ngoài mà nói tiếng Việt thấy cướp nói tiếng Anh vậy )
- Hey, raise your hands higher. Give me your fucking wallets, money, cell phones, whatever you have.
- I just have a few dollars left.- tui nói
- Shut up! Just give me everything you have!
- I can’t. I’m raising my hands, right now. – cố gắng trì hoãn thêm chút nữa
- Are you fucking kidding me? Hand them over!- nó dí khẩu súng vào đầu tui
- Yeah, yeah, sure. Here, that’s all I have.- tui luồng tay vào túi, lấy hết tiền, điện thoại ra đưa cho nó
- Anything left? – nó hỏi
- No, swear to God, that’s all I have.- tui trố mắt ra nhìn nó
- You, your turn.- thằng cướp lia súng qua phía thằng Mẫn
- I don’t have my wallet on me, my phone, I….I have nothing on me.- thằng Mẫn rối rít
- I don’t fucking think so, kid. Stand up!
- Why…?
- I say stand up!
Thằng cướp túm thằng Mẫn dậy, lục hết túi của nó, thấy không có gì nó đẩy thằng Mẫn té xuống ghế. Vừa lúc này chiếc xe buýt dừng xịch lại. Chắc là tới trạm rồi.
- Hey, open the fucking door!!!- thằng cướp chĩa súng về phía bác tài.
“Két…!!!!”, cửa mở, hắn nhảy xuống xe chạy biến. Vậy là đi toi cái bóp tiền với cái điện thoại. Số đen vờ lờ .
Xuống xe, đi về nhà thằng Mẫn, ngơ ngơ như thằng bệnh vì tiếc của, tai vẫn nghe loáng thoáng tiếng ông tài xế gọi 911. Hôm nay ăn gì mà số xui vật vả.
Nó mà không có súng thì chết bà nó rồi . Không có thể xe buýt để bắt chuyến về nhà thằng Mẫn, hai thằng phải cuốc bộ hơn nửa cây số.
- Thôi mày, của đi thay người.- thằng Mẫn thấy vậy thì an ủi tui
- Tao..tao..mà bắt được nó..là..là tao giết.- tui lắp bắp
Đi một chốc đã tới nhà thằng Mẫn, nó mở cửa ga-ra thì có xe của chị nó, chắc bả về đột xuất, có chị nó ở nhà nên hơi ngại nhưng kệ bà nó, tui không muốn lết bộ về nhà. Đi vô trong, tui ngồi phịch xuống bộ sofa, thở dốc.
- Uống gì không?- thằng Mẫn hỏi
- Có cái gì?
- Coca, Pepsi, 7up, Fanta, Root beer.
- Đệt, nhà mày là kho chứa nước ngọt à?
- Ờ, tao cũng nghĩ vậy, mày uống cái gì?
- Root beer đê.
- Ờ.
Đoạn, nó quăng cho tui chai root beer rồi lục lọi tủ lạnh kiếm gì đó. Ngồi đó nốc chai nước mà lòng buồn não ruột, mai không biết giải thích với chị Hạnh kiểu gì, bả mà gọi dì Út nói tui mất điện thoại thì có nước cạo đầu. Chợt thấy cây súng để trên bàn, tui táy máy cầm lên.
- Ê Mẫn, mày cũng chơi airsoft nữa à?
- Gì? Mày nói gì?
- Cái này nè? Mày cũng chơi nữa hả?- tui giơ cây súng lên cho nó thấy
- Cái đó đâu phải của tao.- nó nói
- Vậy của ai? Chị mày hả?
- Ai biết? Chắc vậy, bả thấy cái gì ngầu ngầu là bả tha về.- nó trả lời, miệng nhai nhồm nhoàm một họng khoai tây chiên.
Gỡ băng đạn ra, không có viên nào, mà hình như cái này là súng thật chứ không phải airsoft.
- Mợ, y như súng thật.- tui buộc miệng
- Ờ, hồi nãy mà có cái này là tao bắn bỏ mẹ thằng ăn cướp.- thằng Mẫn chửi đổng
- Mà chị mày đâu?
- Ai biết, không có trong phòng, chắc đi đâu rồi.
Vừa lúc này thì chị thằng Mẫn mở cửa, bước vô.
- Ủa, đi đâu giờ này mới về Mẫn?
- Đi tập gym.- mặt nó tỉnh bơ
- À, T nay qua ngủ đây hả em?- thấy tui, bà chị cười
- Dạ, nay em không muốn về nhà. – tui cười trả lại
- Hai đứa lên phòng chơi đi, tối nay bạn chị qua ngủ nữa.
- Thì có gì đâu, bạn Hai qua thì qua, tụi em có làm gì đâu.
- Chỗ người người lớn, con nít ở đây làm gì?
- Gì? Em cũng 18 cộng rồi.- nó cãi
- Ý chị là T kìa.
Tui giật bắn, xách đít thót ngay lên lầu. Bà chị thấy vậy cười hô hố.
- Hai đưa em bịch bánh coi, đói bụng quá.- tiếng thằng Mẫn văng vẳng dưới lầu.
Một lúc sau là tiếng nhạc xập xình bên dưới, hát karaoke đây mà
Ngồi trên đó, lấy laptop của thằng Mẫn, bật lên, lướt facebook. Ghi cái status “Hôm nay ra đường, bị cướp sạch tiền, cướp luôn cả điện thoại, hên vật vã”
Chưa kịp đăng lên thì thấy thằng Mẫn đăng status:”Hôm nay ra đường bị cướp, nó cướp đéo chừa cọng lông.” , mợ nó, không biết thằng nào bị gái lừa sạch, không còn một cắc, ở đó mà cướp với cướp .
Kệ nó, tui xóa cái status của mình rồi ngồi coi truyện ma, mấy cái clip tầm phào. Coi chán chê rồi lại vô facebook kiểm tra coi có gì không. Thì thấy "cô ta" đăng status.
“Linh Ngox: Hix, dua e mjh bj lac, kug may co ngta jup, neu ko thj ko bik lam s nua. Du s thj cug may man wa, cam on nhug ng da gjup em mjh, xjn Chua hay ban phuox cho ho. God bless you”
Tạm dịch: Hic, đứa em mình bị lạc, cũng may có người ta giúp, nếu không thì không biết làm sao nữa. Dù sao thì củng may mắn quá, cảm ơn những người đã giúp em mình, xin Chúa hãy ban phước cho họ. God bless you.
Tự dưng lại chạnh lòng…. Năm phút sau, hơn mấy chục lượt like, comment, blah blah các thứ. Toàn con trai, đúng mấy thằng háo sắc
Ngồi một lúc, hơn hai giờ khuya, thằng Mẫn ngủ ngáy khò khò, tay vẫn còn cầm con chuột.
Mắc đái, chạy vèo xuống lầu. Mấy người kia nằm đó ngủ lăn lốc, vỏ chai bia đầy bàn. Mặc kệ, làm việc của mình trước đã. Giải quyết nỗi buồn kịp lúc đúng là thoải mái. Vừa mở cửa toilet thì có khuôn mặt đập vào, giật thót, vừa mới đi xong mà muốn són mẹ nó ra quần . Cái mặt thằng cha đó đỏ gay, mà nhìn quen lắm.
- What’s up…buddy?- nó say hết thấy đường rồi.
Đi ra để cho nó vô toilet. Chợt nhận ra cái bản mặt nó quen lắm. Mà không nhớ…gãi gãi đầu thì nghe tiếng điện thoại reo ở đâu đó, nghe y như nhạc chuông của mình. Lần mò theo một hồi thì thấy nó đang ở trong cái áo khoác đen đang mắc ở trên tường. Đê ma ma, cái điện thoại của mình mà, thằng ôn khi nãy là thằng cướp đây mà
Chạy lại toilet, thấy nó còn nằm vật vờ trong , tui lấy cái ghế chặn cửa lại. Lần này mày đừng hòng thoát, chui đi đâu không chui mà lại chui tới chỗ ông, đợi ông kiếm cái chổi rồi mình bàn chuyện...

 

Chap 9:

Chạy ào lên phòng, dựng thằng Mẫn dậy rồi lôi đầu nó xuống nhà tắm ngay trong đêm.
- Cái…cái gì đây? - nó ngỡ ngàng nhìn thằng cướp quằn quại cắm đầu vô bồn cầu.
- Thằng cướp hồi nãy đó con.- tui gằn giọng.
- Ở đâu ra vậy?- nó há hốc mồm.
- Bạn chị mày, lúc nãy…blah…blah- tui kể hết mọi chuyện cho nó nghe.
- Giờ tính sao?- nó hỏi.
- Kiếm cọng dây, cột nó lại, để sáng ra làm việc chứ gì.
- Để tao bem nó luôn, nhớ lại cái bản mặt của nó lúc nãy ngứa tay quá…- thằng Mẫn cay cú.
- Nó xỉn như chết, mày bụp nó tổ đau tay thôi.
Sau một hồi loay hoay, tui với thằng Mẫn cột thằng cướp chặt vô bồn cầu. Ngó đồng hồ, 3 giờ sáng, ngáp ngắn ngáp dài, tui bò lên cái sofa nằm rồi ngủ đi lúc nào không hay.
Tích tắc..tích tắc..tích tắc…ào ào….tiếng nước xả, mợ, mới sáng sớm thằng khùng nào đi tắm vậy? Bực mình, tui ngóc đầu dậy, chộp lấy cái kính đeo vô rồi lò dò đi ra nhà tắm coi. Đẩy cửa vô, thui thấy thằng cầm cái vòi sen xịt xịt lên người thằng cướp.
- Mày làm gì vậy?- tui trố mắt.
- Xịt cho nó tỉnh.- thằng Mẫn quay ra, mặt lạnh tanh.
Vừa nói tới đó thì thằng cướp mở mắt, quáng quàng nhìn tui với thằng Mẫn.
- Hey dude, the f*** are you doing?- thằng cướp ngơ ngáo
- Hô hô, finally, son of a b!tch woke up.- thằng Mẫn cười gian trá
- Remember me?- tui nói
- Who are you?!!- vừa nói nó vừa cố sức vùng vẫy, những có cố cỡ nào thì cũng như không.
- Yesterday, I and him were on the bus….remember?
- Sh!t, what bus? Let me out!- nó la làng la xã
- Ê, giờ làm gì mày?- thằng Mẫn hỏi
- Ai biết, đập nó đi…- tui cười khì khì
Chưa kịp nói hết câu thì thằng Mẫn bay vô đấm cho thằng cướp mấy đấm. Đấm một hồi, từ bự con, thằng cướp cứ y như con nhái, ôm cái bồn cầu co ro. Hết dám la lối gì nữa.
- Thằng này da nó bằng sắt hay gì mà đánh đau tay chết mẹ.
- Ờ, tới tao. – tui nhăn nhở.
Bước lại chỗ thằng cướp định thoi cho nó mấy nháy thì….”Bực! Bực!” sợ dây cột tay nó đứt ra, thằng cướp lừng lững đứng dậy. Tui chỉ cao gần tới vai nó, quả này chắc nhập viện quá…
- Đờ mờ! Mẫn ơi!!!- tui đánh bài chuồn ngay lập tức.
Ra khỏi nhà tắm, tui dùng tấm thân ngàn vàng chặn cửa nhà tắm lại, miệng thì bù lu bù loa:
- Đê ma ma, gọi 911 đi, gọi lẹ đi thằng ôn!!!- tui la làng
- Đợi..đợi tí…- thằng Mẫn lấy điện thoại ra bấm hai ba lần, chắc nó cũng run rồi.
“Rầm! Rầm!”thằng cướpđập cho hai phát, cái cửa tang tành…..
Con bà nó, nhà tắm có hai cửa, mình chặn cửa bên tray phải, thằng cướp đạp nát cửa bên tay trái….coi như mình hên không bị đạp vậy…Lại xách đít chạy tiếp…
Thằng Mẫn chạy từ đưới bếp lên, đầu đội cái nồi, tay cầm vỉ trứng chọi tới tấp vô người thằng cướp. Có mà chọi tới sáng mai.
- Chạy đi thằng đần! Không chạy là nó hắc đê mày ráng chịu!- tui la lớn rồi chạy vèo lên lầu, đóng sầm cửa lại.
Bỗng nghe tiếng thằng Mẫn hét lên :” Áááááááááááá!!!!!”. Hơ…không lẽ nó bị làm thịt rồi…không bỏ được, tui quơ đại cây gậy bóng chày trong phòng rồi mò xuống.
“Rầm! Rầm!!” thằng cướp đang đạp ầm ầm vô cửa phòng chị thằng Mẫn. Chắc thằng Mẫn ở trong đó.
Mà con chị nó mới sáng sớm biết mợ đâu hết rồi? Mấy con bạn của bả cũng vậy nữa…
- AAAAAAA chết đi mày!!!!!- tui lấy đà rồi chạy tới đập chó nó một gậy vô bắp chân. Sướng phải biết.
Bị đánh bất ngờ, thằng cướp đau điếng, mặt nhăn nhó, đỏ bừng như khỉ ăn ớt. Nó loạng choạng đứng dậy.
- He he, chốt phát nữa rồi nhập viện nhé con trai.- tui cười khoái trá rồi giáng một gậy xuống đầu nó.
“Kịch!”…nó đỡ lại được…sh!t…vậy là xong đời con rồi…ngay lập tức tui bị nó đấm vào bụng, nằm lăn ra đất, thở như người sắp chết. Nó bước tới, lượm cây gậy lên.
- Don’t be afraid, this will be quick.- nó làm thật, nó định cho tui đi chầu ông bà ông vải đây mà.
“Bốp!”, nó té lật gọng. Định thần nhìn lại thì thằng Mẫn xốc tui dậy.
- Tao không ra kịp là mày chết cmn rồi.- thằng Mẫn nói
- Cái đệt, tao mà không đánh nó thì trước sau gì nó cũng vô trong đó hắc đê mày nha con.- tui chửi
“Cạch..cạch!!!” , cánh cửa mở ra, chị thằng Mẫn bước vô, tay xách mấy bịch đồ ăn. Bả trố mắt hết nhìn hai đứa tui rồi lại nhìn thằng cướp nằm sóng soài dưới sàn. Đúng lúc này cảnh sát tới….Như phim, mấy thằng cảnh sát ăn hại, lúc nào người ta xong thì nó mới tới.

 

Chap 10:

Gonna make a million, billion, trillion, gazillion. Yeah babe.
Hai thằng đứng hình, xong vụ này chắc từ giờ về sau tui khỏi qua nhà thằng Mẫn nữa. Kết quả là cả đám được mời lên “phường” làm việc. Sau một hồi “hỏi cung”, mấy lão cảnh sát cũng cho đi, cái điện thoại với bóp tiền được trả lại, thằng cướp thì kì này mọt gông nhá. Ngồi trên xe, tui với thằng Mẫn giải thích cho chị nó nghe, mệt bở hơi tai, cuối cùng bả cũng tha cho hai thằng. Vừa về tới nhà nó thì tui có điện thoại:
- T hả? Đang ở đâu? Chiều chị qua rước đi làm, chị kiếm được việc cho em rồi.
- Dạ, mấy giờ chị?
- Ba giờ, bây giờ em đi cắt tóc với nhuộm lại cái đầu đi, chỗ này chị chỗ người quen chị.
- Ơ….em biết rồi, vậy nha chị.- nghe tới cắt tóc là tui ỉu xìu.
- Ừ, đi liền đi.
Cúp máy, tui chào thằng Mẫn với chị nó xong, quẩy đít ra trạm xe buýt rồi đi thẳng tới tiệm cắt tóc. Chọn đi chọn lại thì cuối cùng cũng trở về kiểu mái xéo huyền thoại vậy, để kiểu này suốt. Nhuộm lại quả đầu nữa cũng hết mấy chục đồng. Nghèo.
Về nhà, tắm phát rồi cũng tới ba giờ. Xuống dưới nhà đợi chị. “Tinnnn...!” -tiếng còi xe inh ỏi. Tui chạy ra, chiếc xe của chị đang đậu trước sân.
- Làm ở đâu vậy chị?- tui hỏi
- Cắt cỏ, cào lá, tưới cây, nói chung là làm vườn cho nhà người ta.
- Gì dữ vậy? Mình em sao làm nổi.- tui trố mắt
- Làm đi cho nó đô con, tướng em nhìn y như công tử bột, con trai gì mà trắng nhách, ốm nhom.
- Ế, chị đừng coi thường em nha. Em coi vậy chứ đá banh chạy không biết mệt à nha.
- Vậy thì làm mấy việc này nhằm nhò gì em, còn kiếm tiền được nữa.- bà chị cười đắc ý.
Biết là dính bẫy nên tui câm luôn. Thôi kệ cũng hết tiền rồi, làm kiếm thêm thu nhập. Ngồi trong xe nhìn trời nhìn đất một hồi tui thiếp đi. “Kịch!”, chiếc xe dừng xịch lại làm tui tỉnh giấc.
- Hơ…hơ….nhà nào vậy chị?-tui ngáp
- Cái nhà cổng trắng đó.
Nhìn theo hướng chị chỉ, chợt nhận ra….
- Xuống xe em.- chị nói
- Thôi, thôi, em không làm đâu.- tui xua tay từ chối
- Gì vậy? Khó lắm chị mới kiếm được chỗ, giờ không làm là sao?
- Tại…còn chỗ nào khác không chị?- tui nhăn nhó
- Lẹ, không chị gọi cho Út đó.
- Nhưng mà…
- Mau.- giọng chị lạnh tanh
Thấy ghê ghê nên tui bất đắc dĩ xuống xe. Chị cũng xuống, dẫn tui tới cửa nhà đó rồi nhấn chuông.
- T, gỡ mấy cái bông tai ra đưa cho chị.
Xong xuôi lại đứng chờ, năm phút sau mới có người ra mở cửa.
“Kéttttt!!!!”
- Chị tìm ai ạ?- cái giọng thanh thanh, ngọt như mía lùi.
- Vi, chị nè.
- Chị Hạnh! Chị tìm bác em hả?
- Ừ, chị tìm được người làm rồi.
- Dạ, bác em đi đâu rồi, còn mình em với chị Linh ở nhà à. Mà người làm đây hả chị?- con bé nhìn qua chỗ tui.
Ngó ngay đi chỗ khác, muốn teo tờ rym luôn, ậu mợ nó, nó quen luôn chị mình vậy mà hôm trước còn định xếp hình với nó. Nó mà méc lại thì mình chỉ có nước bóp dờ ái mà tự tử quá.

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite
. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.

– Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

- Ơ…- chắc con bé bất ngờ trước hành động của tui.
- Ờ, người làm đó.- tui trả lời
- Thôi vào nhà đi chị.
- Ừ. T, đi em.- chị kéo tay tui.
Vô nhà, nhìn trước ngó sau, không thấy ai, tui thở phào, chắc Linh đang ở trên phòng. Tui với chị ngồi xuống ghế, một lúc sau thì bé Vi đem nước lên, và đương nhiên là tui cúi gằm mặt xuống mỗi khi bé Vi đứng gần mình. Hai chị em họ ngồi tám chuyện với nhau, còn tui thì cứ im ỉm, lâu lâu ừm ừm vài câu. Ngồi trách đó than ậu mợ cuộc đời, đi đâu cũng dính phốt được một lúc thì ba Linh về.
- Dạ, con chào bác.- tui với chị Hạnh đứng dậy cuối đầu lễ phép.
- Ừ, tìm được người rồi hả cháu?
- Dạ rồi, em họ của con qua đây du học nên con nhờ nó làm luôn.
- Ừ, vậy, cậu tên gì?
- Dạ? Dạ..T.-tui giật thót
- Nhìn cậu quen lắm, hình như gặp ở đâu rồi.- ổng đưa tay lên cằm, ánh mắt nhìn tui dó xét.
- Dạ…đâu có đâu…đây là lần đầu con gặp bác.- tui chống chế.
- Vậy à, chắc người giống người….
- Dạ..dạ…- tui cười nhăn nhở, thở phào, hên là ổng không nhận ra.
- Dạ, vậy bác giao việc cho nó làm nha, bây giờ con có việc phải đi rồi.- chị Hạnh đứng dậy chào ba Linh.
- Ừ, chào cháu.
Thôi, chết mợ tui rồi, bà chị giao trứng cho Ác rồi.
- Cậu gì đó, theo tôi ra vườn.
- Dạ…
Tui lại lót tót chạy theo ổng.
- Cậu ra ngoài kho, lấy máy cắt cỏ cắt hết lại cả sân cho tôi.- ổng phán câu xanh rờn rồi bỏ vô trong nhà. Cái sân chà bá lửa như này thì cắt tới đời cố lỉ cố lai nào mới hết???
Chui vô nhà kho, lôi cái đầu cái máy cắt ra, nặng bỏ bà. “Tạch! Tạch! Tạch! Roẹt! Roẹt!”, bật máy rồi bắt đầu cắt. Gần một tiếng đồng hồ sau xong cái sân, chạy vô trong nhà kiếm cái bịch rác, gom cỏ bỏ vô, sẵn đó gom luôn lá rụng, rồi đem đi ra ngoài thùng rác giục. Muốn hộc máu luôn. Xong xuôi thì vào trình bày với “sếp” lớn.
- Tốt, bây giờ cậu vào nhà lấy quần áo ra đây phơi đi.
- Hơ…ở nhà không có máy sấy hả bác, với lại con tưởng chỉ làm vườn thôi….- tui ngơ ngáo
- Máy hư, cậu làm thêm thì tôi trả thêm tiền thôi, có thiệt thòi gì đâu.
- Dạ…
Cái lão, tui cóc phải osin nhé, nhưng mà nhịn, cũng kiếm thêm được chút tiền. Khiêng được đống đồ trong máy giặt ra muốn gãy luôn cặp vai, nhiều kinh khủng.
- Cậu vào nhà kho, lấy mấy cái sào ra đi.- ổng sai tiếp
Lại lủi thủi chui vào nhà kho, mạng nhện dính đầy đầu. Phơi xong đống đồ, chưa kịp nghỉ thì ổng lại sai tiếp:
- Cậu vào nhà kêu con bé Vi ra đây giúp tui.
Cái….@#acbxyz! Tui có phải con sen hay thằng hầu nhà lão đâu mà lão cứ…nóng nổ đom đóm mắt nhưng tui cũng vẫn cười nhăn nhở mà dạ, âu cũng vì miếng cơm manh áo thôi. Vô nhà dòm trước ngó sau, chỉ có mình con bé Vi đang ngồi máy tính, tui mới rón rén bước vô:
- Vi, bác kêu em kìa.
- Dạ?- con bé quay lại.
- Ơ….anh…- nó nhìn tui chằm chằm
- Người làm vườn đây mà….- tui cười nhăn nhở
- Anh T, ra là anh hả?
- Ừ….hì hì…-tiếp tục nhăn nhở
- Sao lúc nãy anh không chào em tiếng nào hết vậy?
- À…à…đâu có đâu gì đâu…tại anh ngại đó mà…thôi, bác kêu em kìa.- tui đánh trống lảng
Con bé đứng dậy chạy ra ngoài. Không quên quay lại nhìn tui ra vẻ khó hiểu. Muốn rớt tim ra ngoài, mai đi làm chắc đem theo thuốc trợ tim quá. Lại rón rén, ngó trước nhìn sau, chuẩn bị đi ra ngoài thì có tiếng bước chân trên cầu thang bước xuống, cùng với giọng nói đó, giọng nói mà tui không thể nào quên được:
- Vi ơi! Đôi giày của chị hôm qua em có thấy đâu không?
Chap 11:

Linh từ từ bước chân xuống, tui cảm thấy tim mình như ngừng đập trong khoảnh khắc đó. Linh vẫn đẹp xinh, vẫn ngây ngô như ngày nào, không có gì thay đổi.
- Vi…- Linh nhìn về phía tui, chợt em im bặt.
Tui không thể cử động, tay chân bủn rủn, không còn chút sức lực, muốn chạy đi nhưng đôi chân dường như không thèm nghe lệnh mình. Lại một lần nữa, cảm giác này trở lại trong tui, cứ ngỡ là nó đã biến mất nhưng không, nó đã trở lại và còn mãnh liệt hơn.
- Gì vậy chị Linh?- bé Vi từ ngoài vườn chạy vào
- À, ừm…đôi giày của chị mua lúc nãy, em có thấy đâu không?
- Em không biết, chị có để quên ở đâu không?
- Ừm..chắc chị bỏ quên trong xe, để chị tìm.
Linh nói, rồi bỏ đi thật nhanh. Tui thẫn thờ nhìn theo. Đã qua rồi, tất cả đã qua rồi sao mình vẫn còn…
- Nè, anh nhìn gì ghê vậy?- bé Vi huơ huơ tay trước mặt tui
- Hả…không có gì.- tui giật mình
- Hì hì, tại chị em đẹp quá chứ gì.- con bé cười
- Ừ, chị em đẹp thật.- tui cười gượng
- Nhưng mà chị có bạn trai rồi, anh tới trễ rồi, blêu. Hi hi.
Nói rồi con bé chạy lên tầng trên, mất dạng. Tự dưng miệng lại méo xệch, mũi cay cay…Không đâu Vi, anh là người tới nhất, người đầu tiên đặt chân vào trái tim của chị em, người đầu tiên làm cho chị em hạnh phúc và chị em cũng là người đầu tiên có thể làm cho anh không còn là chính anh…
Bao nhiêu thứ bỗng chốc ùa về…
- Hôm nay được rồi, mai cậu lại đến tiếp nhé, đây, tiền công đây.- ba Linh vỗ vai tui.
- Dạ…cảm…cảm ơn bác.- tui giật mình, cầm vội lấy xấp tiền, miệng không quên câu cảm ơn.
Rồi tui chạy một mạch ra ngoài, trạm xe buýt chỉ cách đó vài bước chân nhưng lúc tui ra tới thì đã trễ chuyến xe rồi, đành ngồi đợi chuyến kế, cũng khoảng nửa tiếng nữa mới có. Gọi cho chị Hạnh thì chị nói đang làm, không ra rước được.
Ngồi buồn, lại nghĩ vu vơ, lại nghĩ về Linh, tình yêu là cái gì chứ, nó khiến tui sa ngã đến như vầy, cố gắng vượt qua nhưng sao mà khó quá. Ngồi nghe nhạc, nhớ lại đêm đó, đêm tui chính thức nói lời chia tay, chính thức trở thành người xa lạ với Linh...
Sau buổi đi chơi, Linh về trễ, và ba của em đương nhiên rất tức giận, tức giận tới mức không cho Linh xài điện thoại, cấm cửa không cho Linh ra ngoài, không máy tính những một tháng. Trong một tháng đó, tui sống trong cô đơn, tui không muốn nhớ lại nữa vì đau, nó đau lắm.
Rồi ngày đó đến, tui đánh bạo đến nhà Linh. Và cũng tại trạm xe buýt này, tui chứng kiến cảnh một thằng con trai hôn Linh ngấu nghiến ngay trước cửa nhà em. Trái tim tui như nát ra hàng ngàn, hàng vạn mảnh. Cái đầu tui mụ mị đi, tui nổi giận, chạy như điên đến chỗ hai người họ, lôi thằng khốn kia ra. Tui hất nó vào cánh cổng, rồi tui bắt đầu đấm, đấm bằng tất cả sức lực mình có, đấm điên cuồng để thỏa mãn cơn điên của mình.
- T! Dừng lại đi!
Mặc cho Linh ra sức cản, đôi tay tui không dừng lại, nó tiếp tục giáng hết sức xuống bộ mặt của thằng khốn kia, cứ tiếp tục như vậy cho đến khi tay tui đầy máu…Tui thở hồng hộc, giương đôi mắt đầy tức giận lần đau khổ nhìn Linh.
- T! Không như anh nghĩ đâu…
- Cô im đi, hết rồi!
Rồi tui lấy hết sức mà chạy, chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó, té ngã trầy trụa hết người nhưng vẫn chạy. Về nhà, tui đập phá hết thảy đồ đạc trong phòng rồi ngồi luôn trong đó, không ăn uống, nghỉ học hết ba ngày…và tui trở thành như bây giờ. Trò đời
“Vù…vù…vù!”, cơn gió thổi ngang qua, lạnh hết sống lưng. Thôi quên đi, cứ suy nghĩ thì đời nó không khá lên được.
“Hắt xì!!!” long hết cả óc, lầm bầm trong miệng rủa cái thời tiết ăn hại này. Sao xe buýt chưa tới nữa. Trạm chờ bắt đầu đông người, thoáng cái đã hết chỗ. Thấy có một cô, bụng bầu, tay dắt theo đứa nhỏ nên tui đứng dậy nhường ghế, đi ra ngoài đứng. Năm phút rồi mười phút, xe buýt không tới, trời bắt đầu chuyển mưa. Rồi tí tách, từng hạt mưa rơi xuống, lạnh như băng. Lạnh nhưng không sao, cũng lâu lắm rồi không tắm mưa, kéo cái nón đội lên. Mưa lạnh thấm vào từng thớ thịt nhưng, nhớ lại những ngày ở Việt Nam, môi bất giác nở nụ cười.
- Hey buddy, come in side, we have enough space for you. – một ông người Mễ ra hiệu cho tui
- No, I’m fine out here. Thanks.- tui cười
- Okay, suit yourself. Good luck out there young boy, ha ha.
Mưa ướt mờ cặp kính. Hình như mưa tạnh hẳn rồi, tui không còn cảm thấy nước mưa rơi xuống nữa. Tháo cặp kính ra, chùi sạch rồi đưa lên mắt nhìn. Mưa vẫn đang rơi, chỉ có điều nó không rơi vào người tui nữa. Ngước lên, có ai đó đang che mưa cho tui…
- Ơ…- bất ngờ, cổ họng tui nghẹn lại, không nói lên lời.
Linh nhìn tui chằm chằm, đôi mắt long lanh như sương sớm, tay em cầm cái ô cố gắng không để cho mưa tạt vào người tui…

Chap 12:

Bất ngờ thật...
- Có chuyện gì à? - Tui hỏi Linh, giọng lạnh tanh
- Không, trời mưa, cầm lấy đi. - Linh dúi cái ô vào tay tui
- Cần gì phải lo lắng như vậy? - Tui cười nhạt
- Chuyện của tôi. - Linh khẽ nhíu mày
Đoạn, Linh bỏ đi, tui đứng đó trông theo.....Chiếc xe buýt từ từ trờ tới, tui bước lên xe nhưng đôi mắt vẫn trông ra ngoài, luyến tiếc chăng?
Ngồi trong xe, nhìn ra khung cửa, những hạt mưa bám đầy trên cửa xe, lăn tăn, làm tui nhớ lại những ngày ở Việt Nam, cũng lăn tăn, cũng quậy phá, cũng yêu đương một thời. Chợt có người ngồi xuống kế bên mình, tui nhìn qua, ra là ông Mễ khi nãy.
- Ha ha ha, lại gặp cậu nữa rồi. - Ổng nhìn tui cười, vẻ khoái chí lắm
- Có gì mà bác cười dữ vậy? - tui thắc mắc
- Tôi không biết, cứ gặp cậu là tôi thấy vui thôi.
- Bác lạ thật. - tui nhíu mày nhìn người đàn ông khó hiểu này.
- Vậy là...cậu thất tình à? - Ổng cười khoái trá
- Ừ. - Tui gật đầu, làm mặt lạnh
Rồi ổng nói tiếp:
- Cậu biết không? Lúc tôi còn trẻ, trạc tuổi cậu, tôi cũng có người yêu, cô ấy đẹp lắm, đôi cô ấy đẹp như những vì sao.....
Ngồi đó mà nghe ổng kể, dông dài, cái kết của câu chuyện tình yêu này là:
- Cuối cùng, tôi chia tay cô ấy, nhiều lần cả hai muốn quay lại nhưng tôi không đủ can đảm...
Nói đến đây, ổng nhìn tui với đôi mắt đượm buồn rồi nói : “Đừng như tôi, luyến tiếc cả đời cậu ạ, con bé xinh lắm, hãy tha thứ cho nhau.”
Nói đoạn, xe buýt đến trạm, ông Mễ xuống, còn tui trên xe, nhìn theo dáng ông ta lặng lẽ đi dưới làn mưa.
Khoảng mười lăm phút sau, đến trạm tiếp, tui xuống. Còn phải đi khoảng mười lăm phút nữa mới tới nhà. Về tới nhà, tui phóng thẳng lên phòng, tắm rửa, rồi xuống nhà kiếm đồ ăn. Đói.
Kiếm được bịch chip, bay lên sofa nằm thẳng cẳng, bấm Tivi lên coi. Nhai bánh ngồm ngoàm, sực nhớ lại mài đi học, bài tập chưa làm một chữ....thôi kệ...mai lên trường làm. Đang nằm thì điện thoại reo.
- Ai? - tui vừa nhai bánh vừa trả lời
- Tao nè, đi chơi mày.
- Đi với mày thì ở nhà coi thế giới động vật sướng hơn. - tui nhận ra giọng thằng Mẫn
- Lẹ mày, tao kiếm được mấy em xinh lắm.
- Mới bị chúng hôi của hôm qua mà cũng chưa tởn, đi chết đi mày.
Nói rồi tui dập máy. Đứng dậy, định đi vô bếp nấu mì ăn thì điện thoại lại reo.
- Gì?! - tui hằn học
- Mày không đi là mất quyền lợi ráng chịu.
- Lợi lợi con mợ mày, đi một mình đi!
Tui dập máy lần hai. Lợi à, lợi lắm, đi đi con, lát hồi không còn cái sịp mang về. Tui rủa thầm trong bụng.
Tối, ngồi online facebook, không học bài, cứ chốc chốc lại nhìn vào thanh chat...
Sáng, 6h45 dậy. Thay đồ, xuống nhà kiếm đồ ăn sáng, 7h30 xách balô ra khỏi nhà, chị Hạnh cũng vừa đến. Mong hôm nay trong trường có cái gì đó vui vui.
Tới trường, bay vô gym chơi bóng rổ với tụi bạn, chưa thấy bóng dáng thằng Mẫn đâu. Chắc nó chết khỏa thân ở đâu rồi. Chơi tới 8h20 thì học, giờ Hóa, sực nhớ, chết cha, chưa làm bài tập. Vô lớp, ngồi làm thí nghiệm, chắc cuối giờ bà cô mới thu bài tập. Bay qua bàn kế bên, túm ngay đầu thằng David, mượn tập nó chép lấy chép để. Về phải trả nó ly cà - phê nữa. Chép xong, tui tiếp tục làm thí nghiệm với đám bạn thì thằng Mẫn từ ngoài chạy như bay vô. Mặt nó hớn hở lắm.
- Đờ mờ, hôm qua mày mà đi là sướng rồi con. - Nó túm lấy vai tui
- Đi đâu? - Tui hỏi
- Chơi với gái, mấy con đó xinh hết bài luôn. - Nó cười đê tiện
- Mặt mày như cờ hó vậy. - Tui lườm nó rồi quay ra làm thí nghiệm tiếp.
- Éo tin con, chiều nay đi không? Tao dẫn đi.
- Bận rồi.
- Mày bận gì, ngồi nhà chơi game chứ bận éo gì.
- Tao đi làm, nói nhiều, im mày. - Tui nhăn nhó
- Làm gì? Trai hả?
- Nói tí nữa cái ống nghiệm ghim vô con mắt mày đó. - Tui bắt đầu nóng máy.
- Mày dám éo.
Nổi sùng, tui giơ cái ống lên định cho nó thành “Độc Nhãn Long” thì “Cả lớp chú ý!!!” - bà cô dõng dạc.
- Hôm nay chúng ta có một học sinh mới chuyển đến!
Học gần hết học kỳ rồi mà còn chuyển trường, bị gì không biết...tui nheo mắt.
- Cầu mong là con gái, mong là con gái...hí hí hí...hí hí... - thằng Mẫn cười, nước miếng cứ chực trào ra khỏi miệng nó.
- Thằng điên. - Tui quăng cho nó cái nhìn khinh bỉ
- Gái mà mày không thích? Mày bê đê à?
- Bê đê éo, gái thì thằng nào không thích, có mình mày là chờ gái như con chó chờ xương vậy....
- Giờ mày nhìn đi, cả đám cấp ba có bao nhiêu đứa con gái? Chỉ có được con Mi, con Ngọc, với con Chi là đẹp, mấy con kia chỉ vừa vừa.
- Thì sao?
- Thì mong gái đẹp vô để cải thiện tình hình chứ gì.
Nói không nổi với thằng hám gái này, tui bỏ mặc nó trông gì thì trông, tiếp tục làm thí nghiệm vậy.
- Đù má!!! Đẹp!!! - Thằng Mẫn hớn hở
- T, T, ra coi mày, đẹp quá...mà quen quen. - Nó khều tui
- Quen? Quen ai? - Tui ngó ra
- Con nhỏ hôm bữa đó. - Thằng Mẫn trố mắt
- Hơ...giỡn quoài....
Con bé Vi đang đứng giới thiệu với mọi người, lia qua một lượt, mấy thằng Việt Nam thằng nào cũng nhìn con bé không chớp mắt, miệng cười hớn hở cứ như là quen nhau từ lâu lắm rồi...

 

Chap  13:

Sao mà mình hay bị ông trời xỏ quá vậy? Hết cô chị rồi tới cô em, đi đâu cũng gặp, đi đâu cũng thấy. Thiệt là khổ quá đi mà!!! “Xèo…xèo..!!!”, giật thót, quay vô trong thì hỡi ơi, mấy cái ống nghiệm sủi bọt lênh láng, chảy đầy ra bàn.
- Chết! Chết!- tui cuống cuồng chộp lấy cái ống nghiệm toan đem đổ đi thì vuột tay, rơi thẳng xuống đất “Choang!” vỡ tan tành.
Cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt, ai ai cũng nhìn tui như người Sao Hỏa mới xuống. Tui thì chỉ biết cười “duyên” một cái rồi lủi xuống nhà kho của trường kiếm cây lau nhà để dọn. Chạy ra ngoài, bắt gặp ánh mắt của Vi…thật sự mà nói thì khá là giống với…Linh…

Lục lọi trong kho, cuối cùng cũng kiếm được cây lau nhà, đi được vài bước ra khỏi nhà kho nghe tiếng chửi rủa ở dãy hành lang cũ, tui giật mình, vội đứng nép vào vào vách tường.
- Mày nghĩ mày học giỏi thì chảnh à?!- tiếng con gái văng vẳng
- Tôi không muốn gây chuyện, bây giờ tôi phải vào lớp, bạn tránh ra.
Ló đầu ra ngó nghiêng. Ai sao giống nhỏ Như(đọc lại chap 3 nếu không nhớ), mà hình như là nó, có chuyện rồi…Tự dưng tui thấy tim mình đập nhanh, mặt nóng bừng. Chắc tại lần đầu thấy con gái đánh nhau… :sexy:
“Bốp!” Hơ hơ… nó đánh thiệt luôn, dữ quá :surrender:  Con gái đánh nhau, làm sao mà can đây trời, không bay vô bum mấy con kia.
Lú đầu ra thêm chập nữa xem xét tình hình, tía má ơi, nó đánh hội đồng nhau luôn. Thể loại con gái gì đây. Đành vậy, lại thêm rắc rối…
- Thầy hiệu trưởng đang tới kìa!!!- tui nhắm mắt, nhắm mũi chạy vèo ra chỗ mấy con mắm đang đánh  Như.
- Cái gì?!!- con “trùm” quắc mắt hỏi tui
- Thầy hiệu trưởng đang tới.- tui nói
- Mày báo phải không?!
- Ờ, rồi sao? –tui cương lại
- Ngon lắm, mày với nó coi chừng tao.- nói xong nó với cả đám bỏ đi
Đồ chằn lửa, mày không phải là con gái thì ông đã thoi cho mày mấy nháy nằm lăn đất rồi. - Có sao không Như?- tui đỡ Như đứng dậy
- Ưm…cảm ơn, mình không sao…- nhỏ lắc đầu, hai mắt đỏ hoe.
- À, ừ, để mình dìu bạn xuống phòng y tế.- tui nói
- Ừ, cảm ơn.- nhỏ khẽ gật đầu
Tui dìu nhỏ đi, quần áo Như lấm lem, xuống tới phòng y tế, Như nói dối là bị té. Tui cũng gật gật đầu theo, vì đánh nhau ở đây mà bị phát hiện là rất phiền. Có thể bị đuổi học bất cứ lúc nào.
- Thôi, Như nằm nghỉ đi, T lên học.
- Ừ, cảm ơn T.- nhỏ nhắm nghiền đôi mắt
Bỗng tui thấy tội nghiệp Như. Ngoái nhìn về phía Như, tui nhè nhẹ đóng cửa phòng y tế rồi vác cây lau nhà ù té chạy lên lớp.
Mở cửa phòng học, tui lủi lủi về chỗ như thằng ăn trộm. Thí nghiệm đã làm xong tự bao giờ, đống bầy nhầy cũng bị ai dọn đi mất. Cả nhóm nhìn tui chằm chằm, ánh mắt đầy sát khí….
Giờ về….
- Tại sao hả??? Em đi đâu mà giờ đó mới về??? Biết là cả nhóm mình vì em mà bị điểm F không???-bà Hân trưởng nhóm ngồi đó giáo huấn tui, biết lỗi nên tui cũng ngồi im cho bả gõ cái quạt bèm bẹp lên đầu.
Sau khi xin lỗi mọi người tui mới được thả đi, đời là bể khổ…Ở hiền mà có gặp lành đâu. Mệt mỏi, khoác cái balô lên vai, tui ra cổng đứng chờ chị Hạnh rước. Gió thổi qua, lạnh nổi hết da gà, lúc sáng đi học quên mặc áo khoác nữa chứ.
Đang co ro, rúm ró thì “Bộp!”, có người vỗ vai tui:
- Nè, sáng giờ dám bơ em nha.
- Hả?!- tui giật thót
- Anh đó, sáng giờ không thèm chào em câu nào.- Vi nói
- À…à…à…à…à…- đứng hình mất 5 giây, không biết mình nên nói gì.
- À gì mà à?
- À….à….à…do anh bận…đúng rồi, do anh bận mà…ha ha- tự nhiên lại bật cười, mình điên thật
- Anh bị sao vậy?
- Không…không có gì…sao em lại học trường này?
- Thì cũng vì chuyện hôm bữa mà anh đưa em về đó, em kể lại đầu đuôi, ba chị Linh không cho em học trường cũ nữa nên mới chuyển trường cho em, mà làm giấy tờ thì có mỗi mình trường này nhận.
- Vậy à…mình có duyên quá…ha ha…- lại cười như thằng bệnh
- Ừ, mà chiều nay nhớ đi làm à nha.
- Biết rồi, em khỏi nhắc anh.
- Nè, cho em hỏi nha, bí mật nha, đừng nói với ai nha, nha nha.
- Ờ…- tui bối rối
- Anh quen chị Linh từ trước rồi phải không?- Vi tròn xoe mắt
- Ưm…sao tự nhiên em hỏi anh câu đó?- tui vội nhìn đi chỗ khác
- Thì em thắc mắc.
- Có đâu, anh với chị Linh mới gặp lần đầu.- tui cười, miệng méo xệch.
- Thật không?- Vi nhìn tui tỏ vẻ nghi ngờ
- Không tin à?
- Tạm chấp nhận.
- Ừ, mà chị em chắc có bạn trai rồi hả?
- Có rồi, nhưng mà em ghét ổng lắm, nhà giàu nhưng mà hay làm cao, nói chuyện mà làm như là cha mẹ em không bằng.- Vi bĩu môi.
- Vậy à…
- Chị Linh có kể với em, hồi ở Việt Nam chị có bạn trai, bạn trai đầu tiên của chỉ. Nghe chị Linh kể là ông bạn trai cũ quậy lắm, thích đánh nhau nhưng mà vui tính với lại dễ thương lắm. Không hiểu sao lại bỏ nhau…
- Chắc tại anh không xứng.- tui buột miệng nói
- Hả?
- À, không có gì đâu.
- Nhưng mà anh mới nói….
- Không có gì, chắc tiếng gió thổi nên em nghe lầm đó mà…- tui sợ đổ luôn mồ hôi mẹ, mồ hôi con.
Đúng lúc đó chị Hạnh tới, hên quá…
- Thôi, anh về, thôi nha, chào nha.
- Nhưng mà…
Nói đoạn, tui ba chân bốn cẳng chạy ra xe. Mém tí nữa là lộ ra…
Lát nữa đi làm nữa rồi, mệt chết mất….


Lên Đầu Trang

TRANG 14

Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé
.::Trang Chủ::.
Hosting By Xtgem.com
© 2014 Online24h™
U-ON
Tags: wap, doc, truyen, teen,, truyen, tieu, thuyet,, truyen, kiem, hiep,, truyen, tinh, cam
index.html,wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam.