watch sexy videos at nza-vids!

AloTruyen - đọc và chia sẻ truyện

Tự Do Khám Phá Tự Do Chia Sẻ
Chào Khách! | Đăng kí | Đăng Nhập
Bạn đang truy cập vào 0nline24h.Sextgem.Com
Wap đọc truyện teen cực hay cho bạn !!!
Bây giờ là : 10:43 ngày 01/12 Chúc Mozilla/5.0 online vui vẻ !
☺Hôm Nay Chơi Game Gì
Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 250 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Avatar cộng đồng lớn, thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khu vườn vui vẻ - Thế giới giải trí Online
Thỏa sức sáng tạo của bạn để có một khu vườn thật đẹp, cùng nhau kết hôn tron khug vườn tình yêu
Game Khí Phách Anh Hùng - Phiên bản mới đầy hấp đẫn
Khí Phách Anh Hùng gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật... rung chuyển màn hình.
Game Trư Bát Giới – Chinh phục Hằng Nga
Trư Bát Giới một siêu phẩm game mobile hành động hài hước cùng Trư Bát Giới chinh phục Hằng Nga và các nữ Yêu xinh đẹp.
Game iWin Online – Đánh Bài Miễn Phí,Đấu Trí cùng Người Đẹp
iWin Online chơi 16 game bài miễn phí,tặng triệu Win hằng ngày,hơn 10 triệu người chơi, nhiều nữ game thủ nhất Việt Nam.
Game Cá Bé Cá Lớn – Bá chủ Đại Dương Xanh
Cá Bé Cá Lớn ăn những chú cá nhỏ hơn để lớn nhanh và trở thành bá chủ đại dương xanh.
Game Combat tank - Chiến trường khốc liệt
"Combat tank" phiên bản game hành động hay nhất hiện nay trên điện thoại di động,cú sốc lớn cho làng game mobile.
Game iWin Online 441 - Đệ nhất game bài
Game bài đầu tiên tại Việt Nam với hệ thống game mini siêu khủng
☺Game Offline Đáng Chơi
Game Ma Đao – Cuộc chiến của các vị thần
Ma Đao là tựa game nhập vai các vị thần chiến đấu với đồ họa tuyệt đẹp,chiêu thức và skill bá đạo nhất.
Game Contra Mobile - Game Bắn Súng Kinh Điển
ConTra là tựa game bắn súng kinh điển trên điện tử bốn nút của thập niên 90 nay đã có trên mobile tương thích Java và Android.
Game Bắn Cà Chua - GMO Casual Mobile
Game bắn cà chua với đồ họa ngộ nghĩnh đáng yêu, lối chơi quen thuộc và đầy trí tuệ là sự lựa chọn giải trí số 1 cho bạn trong mùa hè này.
Game Đào Vàng - Phiên bản HD cho mobile
Đào vàng siêu kinh điển 1 thời trên PC nay đã có phiên bản HD cho Android và IOS.
Game Đuổi hình bắt chữ - Phiên bản SmartPhone
Phong cách mới, nội dung mới phong phú và đặc sắc chỉ có ở Đuổi Hình Bắt Chữ trên SmartPhone 2014
Game Vua hải tặc - Ông vua của biển cả
Đi tìm kho báu One Piece trên những hòn đảo huyền thoại cùng cậu bé mũ rơm Luffy
Game Zuma Ball - Bắn Bóng cực hot
Điều khiển chú ếch trong game Zuma Ball khám phá đến màn chơi cuối cùng!
Game Bắn cá ăn xu - Chinh phục đại dương xanh
Săn cá trong lòng đại dương trên điện thoại di động với game bắn cá cực hot!
Game Ninja Loạn Thị - Thử thách nguy hiểm
Vượt ải qua từng nhiệm vụ với muôn vàn sóng gió và nguy hiểm rình rập
Game Ninja siêu tốc - Chạy đua kỳ thú
Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng

NGẪM...

Xuống Cuối Trang

Chap 14:

- Bây giờ chị chở đi ăn, ăn xong rồi đi làm luôn ha?- chị Hạnh vừa lái xe vừa khều khều vai tui
- Khỏi tắm luôn hả chị?
- Tối về nhà rồi tắm, cũng sắp tới giờ đi làm rồi.
- Rồi em biết rồi.
- Vậy giờ muốn ăn gì?
- Lee’s sandwiches, ăn cho lẹ.- tui nói
- Ừ, cũng được.
Mua bánh mì xong, tui ngồi trên xe tranh thủ ăn cho hết.
- Ăn từ từ thôi, nghẹn chết giờ.- chị nhìn tui cười
“Kịch…!” Xe dừng lại, tới chỗ, vừa ăn hết ổ bánh mì luôn.
- Em đi nha.- tui mở cửa xe
- Ừ, làm xong thì gọi cho chị, bữa nay chị rước.
- Em biết rồi.
Nói đoạn, tui xách balô chạy đi. Trời hôm nay sao gió lạnh quá. Đưa tay lên nhấn chuông ba bốn lần, chưa có air a. Trời lạnh quá, ngồi đây đợi chịu sao cho thấu. Nhưng mà chịu thôi, đăt đít xuống ngồi trước cửa nhà người ta, lạnh từ mông lên tới đỉnh đầu :sweat:
Không có gì làm, lấy điện thoại ra vọc, đang hăng say chém trái cây thì “Bíp..bíp” có tin nhắn:
“Cảm ơn T lúc sáng ở trường nha.”
“Ai vậy?”- tui nhắn lại
“Như đây.”
“À, không có gì đâu, Như khỏe chưa?”
“Ừm, mình không sao hết.”
“Sao Như biết số của T?”
“Mẫn cho Như.’”
“À,vậy à?”
“Ngồi ngoài đường chắc lạnh lắm ha?”
“Sao?”- tui hơi bất ngờ
“Sao trăng gì, nhìn lên phía trên đi.”
Đọc xong tin nhắn đó, tui đưa mắt nhìn dáo dác, cuối cùng cũng bắt gặp Như ở khung cửa số nhà đối diện.
“Nhà Như ở đây à @- @?”- tui trả lời
“Ừ, nè, dưới nhà có quán Starbuck, đi uống không? Như mời ^^!”
“Thôi, T chuẩn bị đi làm rồi. Lúc khác đi”- tui từ chối
“Ừm, vậy thì thôi, dịp khác đi vậy.”
Hí hoáy bấm tin nhắn, chưa kịp gửi thì con xe Lexus ở đâu trờ tới, dừng trước cửa nhà, gần chỗ tui ngồi. Vi từ trong xe bước ra. Mặt mày nhăn nhó, chắc có chuyện rồi. Bước qua chỗ tui, Vi khẽ gật đầu rồi lấy chìa khóa mở cửa nhà. Tui đi theo Vi vô nhà, chiếc xe cũng chạy mất.
“Rầm!”- Vi vứt cái balô lên bàn làm tui giật mình. Có chuyện bực mình thật rồi, mình nên né thôi.
Định đi ra vườn thì Vi gọi với theo tui:
- T! Bác đưa anh danh sách nè.
- Hả? Danh sách gì?
- Những việc cần làm, từ từ đọc đi nha.- con bé bỗng nở một nụ cười tinh quái
- Ừ…-tui gãi đầu
Cái danh sách dài thườn thượt, nào là trồng cây, tỉa cành cho tới giặt đồ, lau nhà… Tình hình là mình bắt đầu biết thành osin lúc nào không hay. Đánh nhanh rút gọn, tui chạy ào ra ngoài, xắn tay áo đào đất trồng mấy gốc cây, dọn cái sân. Làm muốn tắt thở.
Vô trong nhà dọn thêm cái đống bầy hầy trong nhà, hút bụi cái nhà luôn :sweat:, tí tính tiền thêm. Lúi cúi, lom khom một lúc cũng làm xong.
“Ááááá…!!!” tiếng của Vi, tui giật mình, chạy lên tầng trên, tông cửa xông thẳng vô :
- Có chuyện gì vậy….??!
Vi đứng đó, tay cầm chiếc giày cao gót, miệng không ngừng kêu: “Gián!! Gián!!!”, áo quần thì không được chỉnh tề cho lắm :sexy: Tui nhìn, mắt như muốn lọt tròng, có cảm tưởng máu mũi sẽ phọt ran gay và luôn. Thấy tui, Vi sững người…rồi lại thét lên, sẵn chiếc giày đang cầm trên tay, cô nàng cắm thẳng vô con mắt tui luôn.
- Aaaaaaaaaa!!! Chết con mắt tui rồi!!!- tui ôm mắt nằm lăn lộn
- Có..có sao không anh T?! Em lỡ tay!- Vi cuống cuồng đỡ tui dậy
Lấy tay ra, thấy mí mắt rát rát, máu nhỏ giọt xuống cái áo.
- Chết, anh chảy máu rồi kìa.
Nói rồi Vi bước vào trong lấy bông gòn với băng keo cá nhân đem ra. Vi chùi rồi băng lại cho tui, khá đau. Tui mơ màng nhớ lại vụ đánh nhau tét cả mắt ở sân banh năm trước, cũng đau, cũng có người băng cho, chỉ khác là bây giờ đau hơn và người băng vết thương là Vi. Tự dưng thấy nhơ nhớ bé Trang.
- Nè, có sao không? Nè…nè…!- Vi vỗ mặt tui bồm bộp
- Ui da, đau.- tui nhăn mặt
- Ai kêu anh không gõ cửa làm chi? Em đang thay đồ.
- Tại anh nghe em la, tưởng có chuyện nên mới chạy lên.- tui đưa tay sờ con mắt
- Con gián thôi mà…
- Ai biết, em không nói sao anh biết…Thôi lấy đồ đi, anh đem xuống dưới giặt.
- Hả? Anh làm vườn thôi mà?
- Trong danh sách, bác trai đưa cho anh có đủ thứ, làm xong anh tính thêm tiền thôi.- tui cầm tờ giấy đưa ra trước mặt Vi.
- Ừ, vậy anh đợi chút.
“Cạch!” Vi để giỏ quần áo trước mặt tui.
Tui nhìn đồng quần áo, mặt nghệt ra. Con gái ăn bận nhiều kinh khủng, một tuần tui mặc nhiều lắm là 5 bộ, hai bộ đồng phục, ba bộ ở nhà, mặc đi mặc lại (do làm biếng giặt :sweat: )
- Sao vậy?- Vi hỏi
- À…không có gì, em lấy giùm anh hết đồ của mọi người luôn đi.- tui nói
- Hả..ừ..em biết rồi.
Gom hết đống đồ, đem xuống nhà, chia riêng đồ từng người ra giạt riêng để không bị nhầm. Tới lúc sấy đồ thì mới nhớ cái máy sấy bị hư. Nhìn ra ngoài thì trời âm u, chắc sắp chuyển mưa. Khổ quá. Sực nhớ thằng Mẫn biết sửa đồ điện, tui gọi cho nó.
- Ê! Mày biết sửa máy sấy không? Qua đây sửa giùm tao coi.
- Mày ở đâu?
- Nhà con bé Vi, chỗ hôm bữa đó.
- À, ừ, tao cũng đang ở gần đó, mà không đem theo đồ nghề.
- Qua đây đi, có đủ hết.
- Ừ, đợi tao chút.
- Lẹ đi mày.
Cúp máy, tui ngồi đó chờ, sắp xong hết rồi, chỉ cần sấy đồ xong là về được rồi. Hí hí, tí nữa có trăm đồng bỏ túi, kiếm được tiền thấy vui vui.
Nửa tiếng sau, thằng Mẫn qua, sửa một lúc thì cái máy chạy ngon ơ. Bỏ đồ vô sấy, tui với nó ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, con bé Vi đem nước lên mời hai thằng, nói cười rôm rả lắm. Có vẻ thằng Mẫn kết Vi rồi.
Đồng hồ điểm sáu giờ. “Cạch! Cạch!”có người mở cửa…là Linh chứ không ai khác, đi sau Linh là thằng công tử bột hôm nọ…
- Vi ơi, chị có mua đồ ăn nè, bữa nay hai chị em mình ở nhà một mình rồi.- Linh nói vọng ra chỗ tụi tui đang ngồi.
- Dạ!- Vi trả lời
Linh bước xuống chỗ tụi tui cùng với thằng bạn trai của em. Nhìn thấy tui, Linh không nói lấy một lời, không dám nhìn thẳng vào mắt tui mà cứ lảng tránh.
- Chào Linh.- tui chủ động
- Ừm…chào…- Linh giật mình, chào lại rồi đi ra sau bếp.
Vi nhìn tui với Linh, con bé nhíu mày khó hiểu.
- Ai đây Vi?- thằng công tử bột hỏi
- À, anh T với anh Mẫn, hai ảnh làm ở đây.- Vi nói
- À, giúp việc chứ gì.-nó ngồi xuống ghế sofa, quăng cho tui với thằng Mẫn cái nhìn khinh bỉ
- Anh Đông, bạn trai của chị Linh á.- Vi nói với tui và thằng Mẫn.
- Vậy ra anh tên Đông à?- thằng Mẫn cười
- Ừ, làm việc thì lo làm đi rồi về.- nó nói, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
- Đi Mẫn, phụ tao lấy đồ rồi về mày.- tui ra hiệu
Tui với thằng Mẫn đứng dậy, đi ra cái máy sấy lấy quần áo.
- Mẹ, nghe nó nói chuyện tao chỉ muốn đập cho nó một trận.
- Thôi, kệ nó đi, coi như bữa nay xui, lát về tao đãi mày ăn buffet.
- Nhớ nha con.
- Ừ, để tao gọi nói chị tao khỏi rước.
- Ờ, có lí, ăn McDonald’s quoài ngán chết.- nó cười nhăn nhở
Đem quần áo vô nhà, xong việc rồi, về nhà thôi. Đưa danh sách cho Vi, tui đánh dấu những việc đã làm, cộng tiền lại được hơn một trăm đồng. Ăn xài phũ phê rồi. Vi định lấy tiền ra đưa cho tui thì thằng Đông cầm hai trăm đồng thảy lên bàn:
- Cầm đi, khỏi trả lại.-nó hất hàm
- Cảm ơn, nhưng làm bao nhiêu hưởng bao nhiêu.- tui lấy tiền thối lại cho nó.
Xong, tui với thằng Mẫn chào Vi, rồi đi ra, ngang qua chỗ Linh, tui đưa mắt nhìn em rồi hỏi một câu: “Có chuyện gì vậy?”. Linh không nói gì, hai tay chỉ đan vào nhau rồi nhìn xuống đất.
- Chưa về nữa à? Có gì không? Muốn lấy lại tiền lúc nãy hả?- thằng công tử bước tới, nó khoác vai Linh trước mặt tui, rồi cười nếch mép.
- Không có gì. Về liền đây.- nói rồi tui đẩy thằng Mẫn ra ngoài
- Ngứa mắt quá.- nó nói với theo tui
- Mày nói cái gì?!- thằng Mẫn quay phắt lại
- Tao nói “Biến”.- nó cười khoái trá
- Má nó.- thằng Mẫn nổi khùng, định xáp vô ăn thua đủ
- Thôi mày, đi đi.- tui ráng ngăn nó lại
- Buông tao ra, tao đập nó liền, má nó.
- Để tao! Mày ra ngoài đi, đi đi!- dùng hết sức, tui cũng đẩy được thằng Mẫn ra ngoài.
- Sao? Muốn gì? Chơi tay đôi hả?- thằng Đông cười
- Không, tao sợ, mấy tháng trước tao đấm cho mấy cú mà mặt mày đầy máu rồi, tao sợ lần này thì mày nhập viện nguyên năm.- tui cười đểu nó
- Mày nói gì?- mặt nó chợt tái xanh
- Không có gì, thôi tao về.
Đi ra ngoài, thằng Mẫn đang đứng đợi tui.
- Sao? Mày đập nó chưa?
- Chưa, nói vài câu nó xanh mặt rồi, đánh nó làm gì.- tui cười trừ
- Mẹ, mày mà không cản thì tao cho no chết.
- Thôi đi ba, đói chưa? Đi ăn.- tui vỗ vai nó
- Ừ, đợi tí, tao lấy xe.
“Bíp! Bíp!”, Như gửi tinh nhắn. “Làm xong rồi đó hả? Đi ăn không? Như biết chỗ này làm đồ ăn ngon lắm ^^!”
“Ừ, cũng được, xuống đây đi.”- tui trả lời.
“Đợi Như tí ^^!”- tin nhắn trả lời.

Chap 15:

Con xe của thằng Mẫn chạy ngang qua phía tui, từ từ chậm lại rồi dừng hẳn.
- Lẹ, lên xe mày, tao đói rồi.
- Đợi chút.
- Gì nữa?
- Đợi Như.
- Như nào nữa ba? Đẹp không?
- Như trường mình.
- Cái gì? Mày hẹn được nó luôn à? Con đó nổi tiếng mọt sách, đó giờ có thèm đi chơi với ai đâu.
- Như hẹn tao.- tui nhún vai
- Cái gì? Nó hẹn mày?- thằng Mẫn trợn mắt, chắc do ngạc nhiên quá độ.
- Ờ, nó hẹn.
- Nghi quá nha con.- nó cười đầy ẩn ý
- Nói nhiều, nói nữa tao cho nghỉ ăn.- tui dứ nắm đấm vào mặt nó
- Ngon nhào vô mày.- thằng Mẫn sừng sộ
- Ờ.- tui cười, đưa hai ngón tay chọc cái “bóc” vô cặp mắt bò của nó.
- Ui da!!! Con mợ mày!!! Đui mắt tao rồi!!!- nó ôm mắt lồng lộn.
- Đừng nhờn với anh.- tui cười khoái trá.
- Mày chạy đi, tao giết mày chết…- nó dụi mắt, giọng nghe như muốn khóc.
Dựa người vào xe, tui cười khì khì. Bỗng dưng điện thoại lại rung lên, có tin nhắn, chắc là Như. Mở ra, là tin nhắn của Linh. Vỏn vẹn có vài chữ “E xjn loj a nhju lam”. Tự dưng thấy sóng mũi cay cay, ngước mặt lên, tui bắt gặp Linh, Linh mở cửa sổ phòng nhìn xuống phía tui. Và cả hai nhìn nhau rất lâu, mắt tui không hề chớp, không hề…không hề…
- Đi chưa mày? Lâu quá!- thằng Mẫn đánh tui cái bộp
- Hả?- tui giật mình
- Nhìn gì mà nhìn ghê vậy?- nó hỏi
- Ừm…không có gì…- tui cúi mặt xuống, khịt khịt mũi
- Mày hỏi con Như coi nó đâu rồi, lâu quá!- thằng Mẫn lại cằn nhằn
- Biết rồi, từ từ.
Tui vừa cho tay vào túi định lấy điện thoại ra thì Như tới.
- Xin lỗi nha T, mình trễ.- cô nàng nói,giọng nhỏ nhẹ.
- ....Không sao….- tui đứng hình, cái phong cách ăn mặt của Như lạ hoắc, nhìn năng động lắm, không còn mọt sách, kính cận như lúc ở trường nữa.
- À, anh Mẫn cũng đi nữa à?- Như nghiêng đầu hỏi
- À, ờ, đúng “giồi”. Anh đi nữa.- nó gãi đầu gãi tai làm như gái mới lớn.
- Thôi mình đi đi. Trễ rồi.- tui nói
- Ừ.
- Mà gần đây thôi, không cần đi xe đâu.
- Hả? Đi đâu?- tui hỏi
- Đi đi rồi biết ha.
- Còn xe thì sao mày?- thằng Mẫn hỏi tui
- Thì để đó đại đi.- tui nói
Thằng Mẫn khóa xe xong, cả ba cùng đi ăn. Bước vài bước, tui lại ngước nhìn lên phía trên, chỉ còn lại khung cửa sổ, Linh đã đi mất tự bao giờ.
- Dẫn anh đi ăn cái gì vậy?- thằng Mẫn hỏi Như
- Không phải là anh mà là T.- Như cười
- À à, hai người đi hẹn hò phải không?- thằng Mẫn bắt đầu trêu chọc
- Không có mà.
- Khai thật đi, để anh để cho hai đứa đi một mình, anh không muốn làm kỳ đà.- nó cười khoái chí
- Im mày. Nói nhiều.- tui trợn mắt nhìn thằng Mẫn
- Há há trúng tim đen rồi à?
- Thôi, đừng có chọc nữa mà.- hai má Như hơi ửng lên.
Gần bảy giờ rồi mà trời vẫn sáng như 5 giờ chiều ở Việt Nam. Đi một lúc cũng tới chỗ, một quán ăn Tàu. Bước vào trong, quán khá vắng. Gọi ba tô mì xá xíu, cả ba ngồi nói chuyện với nhau:
- Món mì xá xíu của quán này ngon lắm đó, hai người có ăn chưa?- Như giới thiệu
- Chưa.- tui nhún vai
- Mì nào cũng là mì, phân biệt làm gì.- thằng Mẫn gãi mặt, cười.
- Anh không biết thôi, ăn thử đi, chắc chắn anh sẽ nghiện luôn.- Như cười, rất duyên.
- Trời, thật không đó?
- Thử đi.
Rồi đồ ăn cũng được dọn ra, mì thơm phức…nức cả mũi. Xì xụp tô mì xong, tui ngồi đó, rót ly trà ra uống, ngồi nhìn dòng người qua lại tấp nập. Ăn xong, tui lấy bóp ra, định trả tiền thì Như ngăn lại:
- Hôm nay Như mời T mà. Cất tiền đi.
- Ừ, vậy để T trả tiền cho thằng Mẫn.
- Thôi, Như mời anh Mẫn luôn. Hi hi.- Như cười
- À, ừm, vậy cảm ơn Như.
Rồi qua huých vô sường thằng Mẫn:
- Cảm ơn người ta đi mày.
- Ui da….hề hề, cảm ơn bạn Như xinh đẹp, dịu hiền.- nó cười đê tiện
Ăn xong, ừ thì đi về thôi.
- Ủa, ở đây em sống với ai Như?
- Em qua đây đi học, tự lo, ở trọ một mình à, còn anh với T thì sao?
- Anh ở chung với nó.- thằng Mẫn cười đểu tui
- Hả?
- Giỡn thôi, anh ở với bà chị, còn thằng T ở một mình.
- Vậy à…- Như khẽ gật đầu
Đi ngang qua tiệm boba (gần giống trà sữa), thằng Mẫn đòi uống.
- Ờ, đứng đây đi, để tao đi mua.
Tui toan đi thì bị nó kéo lại.
- Để tao đi cho, tao muốn chọn, mày ở đây đi, tí trả tiền cho tao sau.- nó cười gian xảo
Nói rồi nó chạy đi, để tui ở lại một mình với Như. Tự dưng thấy đơ, không biết nói gì. Cứ đứng đó như thằng ngáo ộp nhìn trời, nhìn sao.
- Hình…hình như T ít nói quá ha.- Như cất tiếng, giọng ngập ngừng
- ...Ừm…chắc là vậy…- tui chỉ biết trả lời rồi cười phì
- Định làm “người lạnh lùng” hả?
- Lạnh lùng gì, tại T không có chuyện gì để nói thôi.- tui cười gượng
- Ít ra T cũng có bạn…- bỗng dưng Như hạ giọng
- Sao vậy?
- Thì từ hồi Như qua đây, Như chỉ lo học không thôi, không chơi với ai hết, nên giờ trong trường ai cũng nói Như là…con mọt sách.
- Vậy từ giờ con mọt sách có bạn rồi.
- Hả?- Như ngước lên nhìn tui
- T với thằng Mẫn.- tui nhún vai
- Thật không?
- Thật.
- Cảm ơn T.- Như cười
- Có gì đâu, bạn bè thôi mà.- tui gãi đầu
Về nhà, tui trằn trọc không ngủ được, đầu óc tui lúc phần lớn đã bị Linh chiếm mất, cứ nghĩ về Linh, nghĩ mãi, nghĩ mãi, không sao ngừng lại được. Cuối cùng, tui quyết định trả lời tin nhắn của Linh. Gửi tin nhắn xong, nằm trên giường nhìn chăm chăm cái màn hình điện thoại, không thấy trả lời. Chợt nhận ra đã hơn 2 giờ sáng, còn ai thức đâu mà trả lời tin nhắn. Ha ha, T ơi là T, mày bệnh nặng rồi. Tự rủa mình, tui kéo cái mền đắp lên người rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng, 6h45 thức dậy, chộp ngay lấy cái điện thoại, không có tin nhắn nào, tự dưng thấy hụt hẫng. Bước xuống giường, đi đắp răng rửa mặt rồi thay đồ đợi chị Hạnh tới chở đi học. “Tíc tắc..tíc tắc”, gần 7h30 rồi, chưa ai tới rước hết. “Bíp..bíp…” có tin nhắn, tui quáng quàng mở tin nhắn ra…
“Dậy chưa đó? Như đang ở trường rồi nè.”
Làm mình tưởng là Linh, hết hồn. Tui hí hoáy nhắn lại: “Đang đi nè”. Đúng lúc này thì chị Hạnh tới rước, tui nhét vội cái điện thoại vô túi rồi chạy như bay ra ngoài. Ngồi trong xe nghe nhạc, nghe bài “In the dark” mà giật giật cái đầu như mấy con chó nhựa để trên xe.
Tới trường, hiên ngang đeo cái headphone tới chỗ locker thì “Bốp!”, có thằng nào cầm nguyên cái balô xến thẳng vào đầu tui, mất thăng bằng, tui ngã huỵch xuống đất, cái headphone văng xuống đất, bể nát.
“Bốp! Bốp! Bốp!”- sau đó là một tràng đấm đá liên hồi, biết là bị hội đồng, tui ôm đầu cố chống đỡ. Một lúc sau, chúng nó dừng lại.
- Cho mày chừa nha con, từ nay đừng có mà nhiều chuyện xía vô chuyện của tao!- cái giọng chua chát của con khốn hôm qua đánh Như.
Nói rồi nó thẳng tay cho tui một cái tát nháng lửa. Hai mắt tui mờ dần…
Mở mắt tỉnh dậy, tui đang nằm trong phòng y tế, thằng Mẫn ngồi kế bên. Thấy tui tỉnh, nó túm ngay cổ áo tui lôi dậy:
- Thằng nào đánh mày? Nói tao nghe?!
- Ui da, thằng bò, đau tao…- tui nói không ra hơi
- Nói coi! Đứa nào?!
- Từ từ rồi nói, lấy giùm tao miếng nước…-tui thều thào
- Nè, uống đi.- nó với tay lấy cho tui ly nước
Hớp xong ngụm nước, tui trả lời…
- Con gì gì đó với hội của nó.
- Con mẹ mày hả?
- Thằng trời đánh, con mẹ mày thì có.- tui đạp cho nó một cái
- Con nào?- nó né
- Con dữ dằn nhất đám Việt Nam, con mắm thúi đó…
- À, con Thư hả?
- Không biết, con nhuộm tóc vàng đó.
- Nó đó chứ ai.
- Ờ, vậy hả? Nay thứ mấy?
- Thứ ba…chắc vậy.- thằng Mẫn nói
- Đi học mà cái ngày thứ cũng không nhớ.
- Mày khá hơn tao đâu mà nói.
- Thứ ba…vậy chiều nay có trận bóng rổ rồi.- tui nói
- Ờ, thì sao?
- Chiều nay ai cũng đi coi bóng rổ, chỉ có hội của nó là tập trung lên dãy hành lang cũ…
- Thì sao?- thằng Mẫn đần mặt ra
- Hội của nó khoảng bao nhiêu đứa?
- Khoảng 7-8 thằng, hình như có thêm con gái nữa. - Ừm…Thôi, kè tao lên lớp đi, đau sườn quá.- tui nhăn nhó
- Ừ.
Thằng Mẫn kè tui ra khỏi phòng y tế. Tui thì phải đi cà nhắc lê thân lên từng bậc thang.
- Ờ, mà hồi nãy ai đưa tao vô y tế vậy?
- Tao chứ ai, tao nói là mày bị té cầu thang, yên tâm đi.
- Ờ…
- Mày tính đập lại tụi nó không?
- Không.
- Mẹ, sợ gì, tao phụ cho.- nó vỗ ngực tự tin
- Tao không đánh lại đâu, chiều nay…tao cho vài thằng té cầu thang thôi…


Chap 16:

- Ê, mà mí mắt mày làm gì mà hôm qua bị băng một cục vậy? Thấy mà quên hỏi nữa. - Thằng Mẫn vừa đỡ tui đi cà nhắc lên phòng học, vừa hỏi.
- Bị con gái nhà người ta cắn.- Tui nói, mắt nhìn thẳng phía trước
- Sao? Sao? Em nào?- Nghe nhắc tới con gái là hai mắt nó sáng rực như hai cái đèn pha.
- Thôi, chiều tao kể, đi lẹ đi mày.- Tui gạt phắt vì thừa phía nói về chuyện gái gú thì nói với nó tới mai cũng chưa hết
Lết một hồi cũng vô tới lớp. Tụi nó đang làm kiểm tra, lớp im phăng phắc. Tui nhẹ nhàng đặt cái balô xuống đất rồi thò tay lấy giấy viết ra làm bài. Bài cũng dễ, chắc mẩm kì này ăn cây A, tui cười sung sướng, đặt viết xuống rồi đem nộp bài.
"Reeeeeng!!!!"-Một hồi chuông dài, hết tiết rồi. Cả lớp lục đục dọn tập vở, mà hình như tui là thằng dọn nhanh nhất. Xách cái balô lên, tui với thằng Mẫn lại nương nhau mà lết ra ngoài. Vừa ra ra tới bậ cửa thì có tiếng gọi ngược tui lại:
- T!!!
- Hả?!- Tui giật mình
Như từ trong lớp chạy vội ra phía tui, vội quá nên cô nàng làm rớt cả xấp tài liệu đầy ra đất. Thấy vậy tui cũng khom xuống mà lượm phụ.
- Ầy ầy, đoảng quá.- tui nói
- Tại vội chứ bộ.- Như nhăn mũi
- Đây, xong rồi đó.
Cuống cùng cũng xong. Hai đứa đứng dậy, Như lấy tay phủi phủi xấp tài liệu. May là hơi dơ một chút thôi.
- Sao? Kêu T có gì không?
- Cái mặt...làm gì mà băng đầy vậy?
- Bị...bị...té cầu thang.- Nói dóc dở như bò
- Xạo, té cầu thang gì mà kì vậy?- Như kéo kéo cái vạt áo của tui
- Hầy, té cầu thang mà.- Tui giật vội cái vạt áo ra khỏi tay Như
- Đánh nhau phải không? Đánh với ai?- Như nhìn tui, nghi ngờ
Con gái đứa nào cũng thính như cáo. Nói đâu cũng dính.
- Ừ...T đánh với thằng Mẫn.- Tui "thú nhận"
- Sao?
- Đánh chơi thôi, ai dè nó mạnh tay quá.- Tui cười nhăn nhở
- Thật không?
- Thật chứ sao.- Thằng Mẫn bước tới đỡ lời giùm tui, quá hiểu ý đồng đội luôn.
- Ừm...vậy thì thôi, mốt đừng có chơi mạnh tay vậy nữa, Như đi học tiếp đây.- Như trả lời, nhưng hình như cô nàng có vẻ không tin tui với thằng Mẫn.
Thay kệ, sao cũng được. Đi học tiếp nào. Ui da, cái bẹ sườn...đau...
Học hành, hành học, hằn học...xong. Ăn cơm trưa, bữa đó mặt thằng nào thằng nấy cũng căng thẳng, đám cô hồn vừa "bem" tui lúc sáng cứ lườm qua, nguýt lại, tổ cha tụi bây, chiều nay tao sấy khô khô từng đứa, ở đó mà nguýt. Ăn trưa xong rồi học nữa, rồi cũng tới chiều. Ba giờ mười lăm, chuông reo tan học, phần hay đây...
Trong lúc mấy đứa khác nhốn nháo đi xuống sân bóng rổ, tui với thằng Mẫn lần mò, lủi lên khu hàng lang vắng.
Đúng như thằng Mẫn nói, tụi kia đã tập trung lên đó tự khi nào. Đứa thì hút thuốc, đứa thì uống bia.
- Giờ sao? Bay vô xáp lá cà hả?- Thằng Mẫn hỏi
- Mày nghĩ một thằng rưỡi đánh sáu trai, ba gái thì bên nào thắng?- Tui đưa tay lên đếm đếm
- Chứ lên đây làm gì, ngồi coi nó uống bia à?
- Mày chạy xuống dưới rủ ông hiệu trưởng lên coi chung đi.- Tui nói
- Hớ...tao tưởng...mày định đập tụi nó mà?- Nó ngớ người ra
- Tưởng tưởng cái gì, đánh gì lại mà tưởng.- Tui gào lên, nước miếng văng tung tóe
- Thằng bò, chơi éo đẹp.- Nó vừa đi vừa nguýt dài
- Chửi cái vẹo gì? Với mấy thằng chơi hội đồng mày thì cần gì đẹp với nó, đi mau đi!
- Biết rồi, biết rồi.
Nói rồi nó lủi xuống dưới. Một hồi sau, nó trở lại.
- Ổng không chịu lên mày ơi.
- Ơ...- Tui đứng hình, bể hết kế hoạch A
- Giờ sao?
- Kế hoạch B, bẽ từng cây đũa.
- Bẽ khỉ gì?- Nó hất hàm
- Mày dụ từng đứa lại đây rồi hai thằng mình "dọn".- Tui cười nham hiểm
- Chí lí, chí lí, quân sư quạt mo có khác.- Nó ngoác miệng cười ha hả.
- Ừ, đi đi, con trai thì đập, con gái thì...tùy mày quyết định...khữa khữa...
Nghe tui nói vậy, nó hăng tiết canh, chạy ào khỏi góc tường, miệng oang oang chửi "Con chó, mẹ mày, con hàng, thằng nghiện, siđa, CON VẸO, bê-đê..." toàn là các từ ngữ thuộc thế hệ "có văn hóa". Nhưng kệ, nói chung cũng có một phần mình lây qua cho nó. Nói gì thì nói, cũng dụ được...hai thằng qua. Phản tác dụng rồi, kệ, chơi luôn, cùi rồi không sợ lở.
Dụ được tụi nó vô góc khuất, tui thẳng tay đấm tới tấp, cậu chàng hơi xỉn rồi nên phản ứng chậm rì rì, tui đấm xong nó mới né. Đấm chừng bốn năm cú thì anh chả lật gọng. Thằng đồng bọn cũng bị thằng Mẫn xử đẹp.
- Má, mệt quá, nghỉ xíu mày ơi.- Thằng Mẫn thở ra.
- Gì mới có một thằng mà đòi nghỉ rồi ba.
- Nó bự hơn tao, mày đập thằng đứng tới vai mày à, mệt khỉ gì?
- Ừ, mệt thiệt, giờ chơi cả đám nó luôn đi, cho công bằng.- Tui đứng dậy
- Vậy mới khoái.- Nó cười.
- Đợi tí, tao lấy đồ cái.
Nói đoạn, tui đi xuống dưới lầu, lấy hai cậy gậy bóng chày trong phòng dụng cụ đem lên, đưa cho thằng Mẫn một cây.
- Có đồ trong tay, thấy tự tin hẳn ra.- Tui cười
Gác cây gậy lên vai, tui đi ngông nghênh ra chỗ tụi nó, thấy tui, cả đám bọn nó ngớ người ra, tròn mắt nhìn.
- Sao? Hồi sáng đứa nào đánh tao?
- Mày muốn ăn đòn thêm hả?- Thằng tóc nhuộm quăng lon bia ra một góc rồi cười nhạt
- Không, tao chỉ muốn cho tụi mày một trận thôi.
Không đợi nó trả lời, tui nhào tới đập cho nó mấy gậy, loại gậy bằng kim loại đánh thì đau phải biết. Thằng cu bị đánh, giật lùi lại mấy bước, xoa xoa hai cánh tay, mặt nhăn như khỉ. Mấy thằng đồng bọn thì nhào lên, tui, thằng Mẫn cho mỗi thằng một gậy vô đầu, nằm lăn ra đất, ôm đầu kêu oai oải. Tụi con gái thì ru rú một góc, không dám hó hé một tiếng.
- Rồi đó bạn hiền, chiến hữu của bạn nằm đo đất hết rồi, giờ xin lỗi hay muốn sao?- Tui chĩa cây gậy ra trước mặt nó.
- T! Đừng đánh nữa!- Như hét lên làm tui giật mình!

Chap 17:

Như nhìn tui, không khỏi vẻ bàng hoàng, tui cũng giật mình không biết phải làm sao. Chưa kịp giải thích thích thì "Bốp!!!", tui choáng váng, ngã nhào. Nhân lúc tui không để ý thì thằng đó xến cho tui một phát. Tui vừa ngã xuống sàn thì thằng Mẫn nốc cho nó một cái, nó cũng sóng xoài nằm theo. Bị đánh lén, tui sùng lắm, đứng phắt dậy, dùng hết sức bình sinh của mình mà đá vô bụng nó. Thằng ôn đó ôm bụng lăn lộn.
- Dừng...dừng lại coi!- Như kéo tui ra
Nhưng mà cái sức lực của một đứa con gái thì làm sao kéo tui ra được, Như vẫn ráng sức mà kéo. Bỗng dưng chân tui vấp phải cây gậy bóng chày làm cả đứa ngã nhào.
"Rầm!"
Tui đè lên người Như...
- Hưm...- Cô nàng nhìn tui, hai mắt mở trân trân.
Cả hai nhìn nhau không chớp mắt, Như thở mạnh...Tui giật mình, đứng dậy.
- T xin lỗi.- tui kéo Như lên
- Đừng có đánh nữa T!- Cô nàng hối hả đứng dậy, chộp vội lấy tay tui.
- Có đánh nữa đâu.- Tui nhăn mặt
- Đi đi, đi ra chỗ khác đi.- Bỗng dưng Như dđẩy tui với thằng Mẫn đi ra xa khỏi thằng tóc nhuộm. Rồi mấy đứa con gái-kể cả Như- xúm lại đỡ nó dậy. Hai thằng tui nhìn nhau, có cảm tưởng như hai thằng tụi tui là kẻ xấu vậy. Vui thật.
Như nói cái gì đó với tụi nó rồi cả bọn dìu thằng kia đi. Như quay lại, kéo hai đứa tui xuống.
Xuống tới sân bóng...
- T, Như biết là do Như, T đừng đánh nhau tụi đó nữa, có chuyện gì thì để Như tự giải quyết.
Biết ngay mà, bọn con gái, lại lên mặt dạy đời người khác. Không hiểu sao lúc đó tui lại dễ nổi nóng quá.
- Tôi đánh ai kệ tôi, không cần cô quan tâm, tôi không đánh tụi nó vì cô, con gái các người là lũ rắc rối!- Tui thảy cây gậy xuống đất rồi bước đi một nước. Chợt nhận ra mắt Như đỏ hoe, nhưng mặc kế, tui đi tiếp.
Ra ngoài, tui hít một hơi thật dài.
- Ê, ê, thằng kia, làm gì mày nóng dữ vậy? -Thằng Mẫn chạy theo tui, kêu ơi ới.
- Không có gì, tao thấy con nhỏ đó phiền vậy thôi.
- Phiền gì? Nó không muốn mày đánh nhau thôi. Sướng vậy éo biết hưởng.
- Mày nói gì?- Tui quắc mắt
- Nhìn nó lúc nãy với thì thằng ngu cũng biết nó thích mày.- Nó tỉnh bơ
Tui giật mình, khá bất ngờ vì mấy lời đó.
- Mặc kệ nó. -Tui chối phui phủi, tui mệt với mấy thứ rắc rối đó rồi.
Cắm đầu bước đi thì chị Hạnh tới rước, tui nhảy lên xe ngồi luôn, ngồi trong xe mà nghĩ ngợi đủ thứ. Chết, quên túm đầu thằng ôn kia đền cái beat.
Về nhà, tui tắm rửa, rồi lại lôi cái lap ra mà hóng facebook. Con Toshiba củ chuối chạy cành cạch, đưa tay dộng một phát lên bàn phím, lại chạy êm ru ngon lành.

"Click...click" Tui đưa chuột kéo lên kéo xuống, bất giác lại vào face của Linh. Thấy một đống hình chụp, đi chơi với thằng Đông, tự dưng thấy buồn buồn, nhưng mà thôi. Kệ nó, chỉ biết tự an ủi mình nhiêu đó thôi "Ừ, kệ nó".
"Hi, khỏe không?", khung chat hiện lên, là Linh. Tui ngồi đó, dán mắt nhìn, tim đập rộn ràng, nửa muốn trả lời, nửa không. Rồi tui quyết định trả lời.
- Tạm, dạo này sao rồi?
- Ừm, cũng khỏe. Mắt T lành chưa?
- Cũng tạm, bị trầy sơ thôi.
Linh is typing.....
Linh is typing.....
Linh is typing.....
Nhìn thôi cũng đủ biết Linh vừa đánh xong lại xóa, xóa xong lại đánh. Giận hờn bấy nhiêu cũng đủ rồi, tui muốn làm rõ mọi chuyện nên hỏi:
- Tại sao em lại quen thằng đó?
- Hả?
- Thằng Đông, sao em lại quen nó?- Tui hỏi thêm lần nữa.
- Chuyện này, mình gặp nhau đi rồi Linh mới nói rõ được.
- Ok, ở đâu?
- Bảy giờ, T đến nhà Linh được không?
- Được, bảy giờ.
Vừa xong câu cuối thì Linh out. Nhìn đồng hồ, cũng sáu giờ hơn, tui đi thay đồ luôn. Đi xe buýt đến nhà Linh, tui đứng trước cổng gọi điện Linh. Lúc chiều, tui nói mệt nên xin nghỉ làm, gọi điện cho chắc ăn. Lát sau, Linh mở cổng nhà, bước ra. Em vẫn vậy, vẫn cái vẻ thơ ngây, có thể hớp hồn tui bất cứ lúc nào. Bước đến phía tui, Linh khẽ gật đầu chào, hai đứa đi sóng đôi với nhau. Hai đứa cứ đi như vậy một hồi, im lặng.
- Lâu quá, không gặp, em vẫn vậy, không khác đi chút nào.- Tui mở lời
- Hả? Ừm, còn T thì khác nhiều quá.
Tui "khác"? À, chắc là tại mấy cái bông tai. Tui bỏ lửng, không nói gì thêm, tiếp tục bước. Đi một lát, cái công viên mà chiều nào hai cũng tới dần hiện ra. Không biết là do thói quen hay sao, tui chỉ ngồi duy ở chỗ cái băng ghế đá đó, băng ghế đá mà hai đứa thường ngồi. Ừ, thì ngồi, cả hai lại ngồi im lặng, không nói một lời. Nhìn người qua lại, cuối cùng, tui buộc miệng hỏi:
- Trả lời anh đi.
- Đông là con của bạn ba Linh...- Linh thở dài, bắt đầu kể
- Đông thích Linh, đã có nói với Linh nhưng Linh đã từ chối. Rồi một bữa, ba của Đông tới nhà Linh chơi, bác nói Đông có khối u lớn trong não, không sống được bao lâu nữa. Bác biết Đông thích Linh nên đã nhờ Linh...
- Shh...- Tui đặt ngón tay trỏ lên môi Linh, ngắt lời em
- Đừng kể nữa. Anh hiểu. Đừng kể nữa...
"Tí tách....", những giọt mưa đầu tiên rơi xuống má tui, lành lạnh
- Em nhớ lúc trước mình ăn kem rồi mắc mưa ở đây không?
Linh khẽ gật đầu.
- Mình làm lại đi, chỉ một lần thôi. - Tui nắm lấy tay Linh
- Nhưng mà...- Linh ái ngại
Không đợi Linh nói thêm, tui hôn em, con tim lại loạn nhịp. Sóng mũi, hai mắt cay xè, mưa bắt đầu rơi, mưa hòa với nước mắt...


Lên Đầu Trang

Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé
.::Trang Chủ::.
Hosting By Xtgem.com
© 2014 Online24h™
U-ON
Tags: wap, doc, truyen, teen,, truyen, tieu, thuyet,, truyen, kiem, hiep,, truyen, tinh, cam
index.html,wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam.