watch sexy videos at nza-vids!

AloTruyen - đọc và chia sẻ truyện

Tự Do Khám Phá Tự Do Chia Sẻ
Chào Khách! | Đăng kí | Đăng Nhập
Bạn đang truy cập vào 0nline24h.Sextgem.Com
Wap đọc truyện teen cực hay cho bạn !!!
Bây giờ là : 04:30 ngày 28/11 Chúc Mozilla/5.0 online vui vẻ !
☺Hôm Nay Chơi Game Gì
Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 250 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Avatar cộng đồng lớn, thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khu vườn vui vẻ - Thế giới giải trí Online
Thỏa sức sáng tạo của bạn để có một khu vườn thật đẹp, cùng nhau kết hôn tron khug vườn tình yêu
Game Khí Phách Anh Hùng - Phiên bản mới đầy hấp đẫn
Khí Phách Anh Hùng gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật... rung chuyển màn hình.
Game Trư Bát Giới – Chinh phục Hằng Nga
Trư Bát Giới một siêu phẩm game mobile hành động hài hước cùng Trư Bát Giới chinh phục Hằng Nga và các nữ Yêu xinh đẹp.
Game iWin Online – Đánh Bài Miễn Phí,Đấu Trí cùng Người Đẹp
iWin Online chơi 16 game bài miễn phí,tặng triệu Win hằng ngày,hơn 10 triệu người chơi, nhiều nữ game thủ nhất Việt Nam.
Game Cá Bé Cá Lớn – Bá chủ Đại Dương Xanh
Cá Bé Cá Lớn ăn những chú cá nhỏ hơn để lớn nhanh và trở thành bá chủ đại dương xanh.
Game Combat tank - Chiến trường khốc liệt
"Combat tank" phiên bản game hành động hay nhất hiện nay trên điện thoại di động,cú sốc lớn cho làng game mobile.
Game iWin Online 441 - Đệ nhất game bài
Game bài đầu tiên tại Việt Nam với hệ thống game mini siêu khủng
☺Game Offline Đáng Chơi
Game Ma Đao – Cuộc chiến của các vị thần
Ma Đao là tựa game nhập vai các vị thần chiến đấu với đồ họa tuyệt đẹp,chiêu thức và skill bá đạo nhất.
Game Contra Mobile - Game Bắn Súng Kinh Điển
ConTra là tựa game bắn súng kinh điển trên điện tử bốn nút của thập niên 90 nay đã có trên mobile tương thích Java và Android.
Game Bắn Cà Chua - GMO Casual Mobile
Game bắn cà chua với đồ họa ngộ nghĩnh đáng yêu, lối chơi quen thuộc và đầy trí tuệ là sự lựa chọn giải trí số 1 cho bạn trong mùa hè này.
Game Đào Vàng - Phiên bản HD cho mobile
Đào vàng siêu kinh điển 1 thời trên PC nay đã có phiên bản HD cho Android và IOS.
Game Đuổi hình bắt chữ - Phiên bản SmartPhone
Phong cách mới, nội dung mới phong phú và đặc sắc chỉ có ở Đuổi Hình Bắt Chữ trên SmartPhone 2014
Game Vua hải tặc - Ông vua của biển cả
Đi tìm kho báu One Piece trên những hòn đảo huyền thoại cùng cậu bé mũ rơm Luffy
Game Zuma Ball - Bắn Bóng cực hot
Điều khiển chú ếch trong game Zuma Ball khám phá đến màn chơi cuối cùng!
Game Bắn cá ăn xu - Chinh phục đại dương xanh
Săn cá trong lòng đại dương trên điện thoại di động với game bắn cá cực hot!
Game Ninja Loạn Thị - Thử thách nguy hiểm
Vượt ải qua từng nhiệm vụ với muôn vàn sóng gió và nguy hiểm rình rập
Game Ninja siêu tốc - Chạy đua kỳ thú
Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng

Ngồi đung đưa trên cái xích đu. Tôi lại nhìn quanh . 

 

Chỉ 1 ngày nữa thôi, tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. 

 

- Chị ơi ! 

 

Một cậu nhóc chừng 12t chìa ra đống báo trước mặt tôi. 

 

- Chị mua dùm em đi ạ! 

 

Tôi cười xoa đầu thằng nhóc: 

 

- Em ngốc quá! Bán báo sao lại vào trong này, ở đây thì làm gì có đông người mà mua báo chứ. Em nên đến mấy nơi đông đúc mới bán được nhiều được . 

 

- Vâng em biết rồi ạ!- Cậu nhóc suy nghĩ một lát rồi gật gù trả lời- Lần sau em sẽ làm theo lời chị nói. Thế bây giờ chị có thể mua giúp em một tờ không ạ? 

 

Nhìn ánh mắt thằng nhóc trông đợi tôi lại thấy mắc cười, lấy đại một tờ : 

 

- Rồi! chị mua tờ này. 

 

-Ấy!- Thằng nhóc giật lại tờ báo - Cái này không bán cho chị. 

 

Tôi mắt chữ O mồm chữ A nhìn nó: 

 

- Sao không bán? 

 

- Hi!- nó gãi đầu, rồi đưa cho tôi một tờ báo khác- cái đó là báo cũ chị à, chị lấy cái này đi, có tin rất hay đó. 

 

Nói xong nó vẫy tay chào tôi rồi chạy đi một mạch. 

 

- Này ! này, em không lấy tiền báo à? 

 

Tôi gọi với theo nhưng bóng thằng nhóc đã khuất nơi ngã rẽ. 

 

Tôi lắc đầu thấy mắc cười " thằng nhóc này lạ thật", nhưng nụ cười chưa kịp hiện diện trên môi đã tắt ngấm... khi tôi vừa nhìn thấy cái tin ngay trang bìa tờ báo lúc nãy. 

 

Buông Rơi. 

 

Tôi đứng chông chênh. 

 

Không một giọt nước mắt nào rơi xuống.... có lẽ vì đã... quá đau!

CHẠP 32: 

 

Tôi ngồi xuống xích đu, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm. 

 

Đúng là trên thế gian này ta có thể hiểu được tất cả , dù là những điều khó nhất. 

 

Duy chỉ có con người là không bao giờ ta có thể hiểu được. 

 

Tôi biết hắn lạnh lùng với tôi. 

 

Tôi biết hắn yêu Thiên Vân. 

 

Nhưng tôi không nghĩ rằng hắn lại có thể làm như vậy.... 

 

"Chu Thiên Vân- Cô người mẫu gợi cảm nhất hiện nay bất ngờ gây sốc cho dư luận khi cô đột ngột công bố đám cưới của mình ngay sáng ngày mai......" 

 

Tôi không ngờ thật sự không thể ngờ. 

 

Chuyện giữa tôi và hắn chỉ mới xảy ra chưa đầy một tuần, vậy mà........ 

 

Tại sao ? 

 

Tại sao lại không để tôi ra đi nhẹ nhàng. 

 

Tại sao lại là lúc này........ 

 

Lại chọn đúng lúc này để mà làm đám cưới. 

 

Các người có thể chờ đến lúc tôi rời khỏi đây mà........ 

 

- Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi! - Anh cầm tờ báo trên tay ngồi xuống cạnh tôi. 

 

Tôi nhìn anh. Đúng, lúc này tôi rất muốn khóc nhưng tôi không thể. 

 

Có lẽ nước mắt của tôi đã cạn, và một phần lý trí của tôi không cho phép . 

 

Tôi đã chọn anh , thì phải hoàn toàn quên đi hắn. 

 

Tôi không muốn anh nhìn thấy tôi khóc. 

 

Tôi không muốn anh phải mang một nỗi đau ...như tôi. 

 

Nhìn tấm ảnh cưới trên trang bìa, tôi bình tĩnh đến lạ: 

 

- Trông họ đẹp đôi quá anh nhỉ? 

 

- Phi Khanh! Em ổn đấy chứ?- Anh nhìn tôi ánh mắt lạ lùng. 

 

Tôi cười : 

 

- Anh xem em có gì không ổn à? - Tôi nhìn anh rồi làm như nhớ ra chuyện gì- À mà có không ổn đấy. Em thấy lạnh quá, em vào nhà trước đây. 

 

Tôi nói rồi đứng dậy đi thật nhanh, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm. 

 

*********** 

 

Sáng hôm sau. 7h30' 

 

Thành phố còn chìm trong màn sương mờ ảo. Tôi đã cùng anh mang hành lý chuẩn bị đến sân bay. 

 

Xe chạy dọc con đường nhỏ đầy hoa vàng rực. Tôi say sưa nhìn ngắm không mỏi mắt. 

 

Anh lại cười: 

 

- Em có vẻ thích hoa Dã Quỳ nhỉ? 

 

- Uhm! Em không biết sao nhưng loài hoa mộc mạc này lại quyến rũ em đến vậy. Anh biết không hoa Dã Quỳ là biểu tượng của tình yêu chung thủy đấy. 

 

-........................ 

 

Anh không nói gì. Tôi thì còn mải mê với sắc hoa nên cũng không để ý, nghĩ là chắc anh lo lái xe nên cũng thôi không nói chuyện với anh nữa. 

 

Xe dần đi xa hơn. 

 

Mặt trời đã lên, xuyên qua nhưng rặng thông để đến với màn sương mù mờ mịt đang tan dần dưới sức nóng của ánh sáng.

Một khung cảnh thật là đẹp. Tôi nhìn không chớp mắt. 

 

- Anh xem mặt trời mọc kìa Việt Hùng! Đẹp thật! 

 

Xe chạy chậm dần rồi ngừng hẳn. 

 

- Em có biết em vừa gọi anh là gì không? 

 

Nét mặt anh vô cùng thản nhiên, nhưng tôi nhìn rõ đôi tay anh đang ghì chặt vô lăng. 

 

- Em... !- Tôi ngập ngừng nhớ ra lời nói vô thức của mình.- Xin lỗi..... 

 

- Quay về đi! 

 

Tôi lắc đầu nguầy nguậy: 

 

- Đừng giận em mà Vĩnh Cường! Em không cố ý , em...... 

 

Anh cười, một nụ cười phảng phất đầy nỗi buồn: 

 

- Anh không giận em! Anh biết là em vô tình, nhưng lời nói vô tình đó mới chính là lời thật lòng của em. Nghe lời anh.... 

 

Anh ngập ngừng một lúc rồi lại nói đều đều, giọng lạc dần: 

 

- Lý trí có thể điều khiển được bản thân, nhưng không thể nào điều khiển được trái tim mình em à. ... Mấy ngày nay, mỗi cử chỉ của em, mỗi nụ cười gượng gạo của em ... anh đều thấy rất rõ. Với em Việt Hùng lúc nào cũng trong trái tim em, và tình yêu đó mãi mãi sẽ không bao giờ , không bao giờ em quên được đâu. Ngay từ lúc em vừa rời khỏi nhà Việt Hùng, cái ngoảnh đầu vô tình của em....... anh đã biết..... 

 

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi cười đau khổ: 

 

- Nhưng giờ quay lại thì có được gì hả anh? Người Việt Hùng yêu đâu phải là em. 

 

Vén mái tóc buông xõa trên mặt tôi, khẽ lau đi giọt nước mắt, anh nhìn tôi: 

 

- Phi Khanh! Anh muốn em ghi nhớ hình ảnh của anh , hãy giữ lại một hình ảnh tốt đẹp trong em, trước khi........ 

 

Anh buông tay, ánh mắt sâu thẳm đầy dằn vặt. 

 

- Anh xin lổi em Phi Khanh! Anh xin lỗi vì đã giấu em - anh nấc nghẹn, tôi không nhìn thấy vì anh đã quay mặt đi nhưng tôi biết anh đang khóc- Thật ra, Việt Hùng yêu em! 

 

- Không thể nào. Anh đang lừa em thôi! 

 

- Đúng là anh lừa dối, nhưng không phải lừa em mà anh đã lừa Việt Hùng và lừa chính bản thân anh. Em còn nhớ cái buổi sáng mà em bị đạp phải mảnh vỡ khi đi dạo sớm ấy chứ? Sáng hôm đó anh đã đi gặp Việt Hùng. .......

Tôi chạy thật nhanh. Phải thật nhanh, nếu không tôi sẽ không kịp mất. 

 

Tôi quay đầu nhìn lại. 

 

Anh đã không giữ lời. Anh đã nói là sẽ không nhìn theo tôi , vậy mà..... 

 

Tôi cười , tôi không giận anh. 

 

" - Anh xin lỗi em ! Thật sự xin lỗi em! 

 

Việt Hùng đã hỏi anh rằng có phải em yêu anh? 

 

Anh đã bảo với cậu ấy là em đã nói ngoài anh ra em không yêu một người nào khác. 

 

Việt Hùng lặng lẽ rời đi chỉ để lại 3 từ "Chúc hạnh phúc" 

 

Thái độ rất lạnh lùng nhưng anh nhìn thấy trong mắt cậu ta - một nỗi đau cố đè nén" 

 

Vốn dĩ anh có thể giấu tôi việc này. 

 

Tôi có thể tự lừa dối bản thân mình mà sống vui vẻ với anh. Nhưng anh đã không nhẫn tâm, anh không muốn thấy tôi sống với anh mà hạnh phúc với tôi chỉ là gượng ép. 

 

- Cám ơn anh!- Tôi vẫy tay với anh trước khi quay lưng chạy thật nhanh. 

 

Tôi phải ngăn cái đám cưới này lại. 

 

*************************** 

 

Đứng trước cửa nhà hàng PARADISE ( hj cái nhà hàng này tự nghĩ ra ) tôi thở dốc. Lau mồ hôi đang đầm đìa trên mặt, tôi lấy hết can đảm bước vào trong. 

 

Cả một đại sảnh lộng lẫy với hoa tươi và pha lê. Còn đẹp hơn cả đám cưới trước đây của tôi và hắn. 

 

Khách khứa cũng đã đông nghịt. 

 

Hắn mặc lễ phục, đang đứng đó- ngay cạnh sân khấu với một tấm rèm là ảnh cưới của hai người trông vô cùng lãng mạn. 

 

Tôi đã chùn bước. Tôi định quay đi.... nhưng..... không được.... dù có thế nào cũng phải thử một lần. 

 

Hít một hơi thật sâu, tôi lao nhanh đến chỗ hắn. 

 

-...... Việt Hùng! 

 

- Gì? 

 

Hắn chỉ buông một tiếng lạnh lùng, cũng không ngạc nhiên vì tôi có mặt ở đây. Thái độ đó của hắn càng làm cho tôi không tài nào mở miệng nổi. 

 

- Tôi ....tôi.... 

 

- Gì ? Nói lẹ đi tôi không có thời gian. 

 

- ................ 

 

- Không nói à? Vậy tôi đi đây. 

 

Nhìn hắn từng bước, từng bước quay lưng về phía tôi. 

 

"Không được!" 

...bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ...

- Anh phải dừng đám cưới này lại!- Tôi hét lên thật lớn. 

 

- Tại sao?- Hắn đứng lại ngay lập tức quay lại nhìn tôi. 

 

- Vì .. . vì ... tôi không đồng ý cho anh cưới cô ấy! 

 

- Tại sao tôi phải nghe cô?- Hắn nhếch mép cười. 

 

- Vì ... tôi là vợ anh! 

 

- Đơn ly hôn đã ký rồi!- Hắn vẫn thờ ơ- Cô còn muốn gì sao? 

 

- Anh ơi! Chuẩn bị đi sắp tới giờ rồi.- Tiếng anh chàng nào đó gọi hắn. 

 

Hắn lại ngoảnh mặt bỏ đi, tôi thấy tim mình lại nhói. Cái ý nghĩ rằng tôi sẽ mất hắn mãi mãi làm tôi hoảng sợ, và trong giây phút đó: 

 

- Việt Hùng ! Em yêu anh! 

 

Tôi không nghĩ được gì, chỉ biết rằng tôi phải nói , nhất định phải nói cho hắn biết.... 

 

- Em vừa nói gì? 

 

Hắn xoay người ngay lập tức, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ cũng không còn. 

 

- Em yêu anh!...-Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, tôi thấy hắn cười, một hy vọng lóe lên trong tôi.- Anh có thể hủy đám cưới này? 

 

- Như thế thì ..... càng không thể hủy. 

 

Tai tôi ù đi, tôi hoàn toàn sụp đổ. 

 

Hết thật rồi! 

 

Tôi cười chua xót quay bước lặng lẽ " Ngốc! mày đúng là ngốc mà." 

 

"Vĩnh biệt ! Mong rằng sau này anh sẽ hạnh phúc." 

 

- Cô lại định bỏ đi lần nữa sao? 

 

Tôi sững người khi trông thấy người phía trước.......

CHẠP 33: Chạp Cuối. 

 

- Cô lại định bỏ đi lần nữa sao? 

 

Tôi sững người khi trước mặt tôi - Thiên Vân vẫn mặc váy ngắn bình thường mà không phải là một cái áo cưới lộng lẫy. Trên tay cô còn kéo theo cả valy. 

 

- Như thế này là sao?- Tôi ngạc nhiên đến há hốc mồm. 

 

- Sao , nhân vật chính lại định bỏ đi à? 

 

Câu hỏi của Thiên Vân lại càng làm cho tôi mù tịt chả hiểu gì. 

 

Nhân vật chính ? 

 

Chẳng phải là cô ta sao? 

 

Nói vậy là nghĩa gì chứ? 

 

Tôi còn đang ngẩn ngơ thì ...Thiên Vân đã tiến lại gần tôi: 

 

- Cô nhìn phía sau mình xem! 

 

" Phía sau?" 

 

" lại là gì nữa đây?" 

 

" Sao cô ta lại lạ lùng vậy?" 

 

Tôi xoay người, và.... 

 

- Mọi người! Sao ...sao đều ở đây...? 

 

Trước mặt tôi là bà, ba mẹ hắn , cả cậu mợ tôi cùng chị Kim Anh cũng đã ở đó từ lúc nào. Họ cùng nhìn về phía tôi và cùng cười. 

 

- Ngạc nhiên lắm hả?- Mợ tôi nhìn tôi với một nụ cười ma mãnh- Chưa đâu còn việc khác đáng để con ngạc nhiên hơn đấy.! 

 

Mọi người đứng giãn ra hai bên, tạo nên một tầm nhìn hướng thẳng lên sân khấu . 

 

" Tôi nằm mơ chăng?" 

 

Tôi nhắm mắt , lắc đầu rồi lại mở ra. 

 

Vẫn là như vậy ! 

 

Tôi hoàn toàn không nằm mơ! 

 

Ngay trên sân khấu , cái nơi mà chỉ vừa mới phút trước tôi còn nhìn thấy ảnh cưới của hắn và Thiên Vân, giờ đây thay vào đó là ..... tôi và hắn . 

 

Tôi đứng hình, không nói nổi lời nào, không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi chỉ nghe nhịp tim mình đập rất nhanh, rất nhanh khi hắn từng bước tiến lại gần tôi: 

 

- Em nói xem đám cưới này có nên hủy không? 

 

" Là hắn đang hỏi tôi đấy sao?" 

 

Tôi sao thế này? 

 

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phải chăng đây chính là cảm giác của hạnh phúc. Tôi tự dưng lại thấy bối rối, rồi không hiểu sao lại buông ra một câu mà ngay đến cả tôi cũng phải giật mình: 

 

- Có... nên hủy đi! 

 

Lời vừa thốt ra khỏi miệng thì tôi đã ân hận vô cùng. 

 

-Thế à?- Hắn lạnh lùng- Vậy thì.........- Nghe lời em!..... 

 

"Trời! hắn hủy thật á, làm sao bây giờ,......." 

 

Tôi chỉ là buột miệng thôi mà. hix hix..... 

 

Nhưng tôi còn chưa biết phải làm sao lúc này thì đã thấy mình nằm gọn trên đôi tay hắn. 

 

- ......Không bao giờ!- Hắn nói rồi bế tôi đi luôn một mạch. 

 

BẤT NGỜ. 

 

Tôi đấm thùm thụp vào ngực hắn. 

 

- Này bỏ xuống ! Bỏ tôi xuống!... Anh định đi đâu vậy hả? 

 

- Phòng trang điểm!- Hắn vẫn cái giọng lạnh lùng. 

 

Trời ơi! 

 

Có phải không vậy? 

 

Muốn làm đám cưới với người ta mà thái độ vậy ư? 

 

Sao lúc nào cũng lạnh như băng vậy hả? 

 

- Không thích! không thích!.......... 

 

Mỗi tiếng "không thích " tôi lại thấy mặt mình nóng ran. 

 

- Không thích cũng phải thích!- Vòng tay hắn xiết chặc hơn, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong tôi.

- Tôi xin lỗi vì không ở đây dự đám cưới của hai người. Tôi phải đi .... vì hạnh phúc của mình . 

 

- Chúc chị may mắn! 

 

Vẫy tay chào Thiên Vân, tôi lại cười, hóa ra từ đầu tới giờ tôi toàn bị hắn gạt.: 

 

************************* 

 

- Cô mặc váy cưới đúng là rất đẹp đấy! 

 

Tôi đang ngồi trong phòng chờ tới giờ làm lễ thì Thiên Vân đột ngột đi vào. 

 

- Thiên Vân! 

 

- Ha ha!- Thiên Vân phì cười- nhìn tôi dữ vậy, chắc là vẫn còn thắc mắc chứ gì? 

 

- Uhm!- tôi gật đầu nhìn Thiên Vân chờ đợi. 

 

- Thật ra tôi và Việt Hùng chẳng có gì với nhau hết. Từ đầu tới giờ là tôi và anh ấy đóng kịch để gạt cô thôi. 

 

Tôi suýt té khỏi ghế. 

 

- Gì cơ? đóng kịch á! 

 

- Thật ra thì Việt Hùng yêu cô từ lâu rồi, chỉ là cái tính cách của anh ta lạnh lùng lại thích trêu ghẹo cô, nên.... 

 

- Gì chứ ? Anh ta đúng là cái đồ khó ưa mà ...... 

 

- Khó ưa?- Thiên Vân cười khúc khích- chẳng phải khó ưa mà cô vẫn yêu anh ấy đấy thôi. 

 

- Uhm! nhưng mà... không đúng! Nếu là trò đùa thì lúc ở Nhật chẳng lẽ hai người ... hôn nhau cũng là giả? 

 

- Không ! Đó là thật nhưng mà... chỉ là tôi muốn thay người chị song sinh của mình thực hiện ước nguyện được một lần đóng vai trò là bạn gái của Việt Hùng thôi. 

 

- Chị song sinh? 

 

- Uh! là chị Thiên Ý, chị ấy yêu Việt Hùng nhưng...- Thiên Vân thoáng buồn- tình yêu ấy chưa kịp được đáp lại thì chị ấy đã ... không còn trên thế gian này nữa, chị ấy đã ra đi ngay cái nơi mà cô nhìn thấy tôi với Việt Hùng... 

 

- Xin lỗi! Tôi.... làm cho chị buồn. 

 

- Xin lỗi!- Thiên Vân lại cười- Tôi không nhận đâu, vì tôi rất ghét cô. 

 

- Hả ... ghét tôi? 

 

- Đúng tôi rất ghét cô , ghét mỗi lần cô đi cùng với Vĩnh Cường, ghét những lúc thấy cô và anh ấy vui vẻ với nhau, cô có biết những lúc đó tôi khó chịu thế nào không? cảm giác đó ... tôi nghĩ cô cũng hiểu. 

 

- Hóa ra chị thích anh Vĩnh Cường?- Tôi cười nghiêng đầu nhìn Thiên Vân. 

 

-...............- Thiên Vân đỏ mặt gật đầu. 

 

- Vậy hành lý này là......

" Vĩnh Cường ! Em đã không thể đáp lại anh. Em đã làm anh buồn nhiều.... 

 

Mong rằng Thiên Vân sẽ đem lại hạnh phúc cho anh" 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Lần thứ 2 tôi mặt váy cưới tiến vào lễ đường, lại là cùng với một người, nhưng cảm giác hoàn toàn khác trước. 

 

Lần này là hạnh phúc thật sự. 

 

Bà, Ba, Mẹ, cả cậu mợ và chị Kim Anh đều trao cho tôi ánh mắt triều mến. 

 

Nhìn những nụ cười rạng rỡ của mọi người tôi lại thấy mình thật may mắn. 

 

Không gian yên tĩnh, trong phúc giây người tuyên hôn bắt đầu những lời chúc phúc: 

 

-..............Thay mặt tất cả mọi người, tôi gửi tới đôi uyên ương Việt Hùng và Phi Khanh một lời chúc hạnh phúc mãi mãi. .... Và tôi tuyên bố kể từ giờ phúc này hai người chính thức là....... 

 

Trong khi lời nói đó chưa dứt thì tôi chợt nhớ ra một chuyện: 

 

- Khoan đã!- Tôi hét lớn - tôi không đồng ý. 

 

Hắn nhìn tôi , ánh mắt sâu , người thì cứng như tượng. Còn mọi người bên dưới thì ai cũng ngơ ngác . 

 

- Tôi không đồng ý vì anh ấy... vẫn chưa nói anh ấy.... yêu tôi. 

 

- Thì ra vậy?- Hắn nhếch môi- Anh nhớ là mình đã nói với em từ lâu rồi mà. 

 

- Làm gì có. 

 

- Watashi wa anata o aishite ! Em còn nhớ chứ. 

 

Lại tiếng Nhật. 

 

Biết là tôi mù Nhật ngữ rồi còn nói mấy cái câu đó ai mà biết là gì chứ. Anh đúng là , tới lúc này rồi mà còn.... 

 

- Nhớ gì? Anh không nói thì ... chẳng có đám cưới nào hết. 

 

Tôi giận dỗi quay đi , nhưng chỉ mới hai bước chân. 

 

Bàn tay tôi đã bị hắn nắm chặt, kéo ngược lại, và chỉ giây sau đó - một cảm giác ấm áp, ngọt ngào trên đôi môi tôi. 

 

- Anh yêu em! Như thế được chưa hả bà xã? 

 

Mọi người vỗ tay reo hò, còn tôi thì ngượng chín mặt: 

 

- Ai là bà xã anh hả?

5 năm sau. 

 

Chúng tôi đã có với nhau một cậu nhóc 4 tuổi. 

 

Cuộc sống của tôi rất hạnh phúc dù đôi lúc hắn vẫn hay bắt nạt tôi, chẳng hạn như lúc này: 

 

- Em làm nhanh lên được không? 

 

- Thì em đang làm nè! hic hic 

..hãy nhớ kênh truyện chấm prồ và giới thiệu cho mọi người nữa nhé..

Tôi lau nước mắt đang đầm đìa trên mặt , cố cắt cho lẹ mấy cái củ hành tây trong khi hắn... đang làm đầu bếp chính. 

( Hi cái này có gọi là bắt nạt không nhỉ - Lời của Kinny) 

 

Hắn lắc đầu: 

 

- Con sắp dậy rồi đấy, em đúng là.... mấy năm rồi mà chẳng có tí thay đổi nào hết, chán thật! 

 

- Chán thì sao lúc xưa còn cưới em làm gì?- Tôi lườm hắn một cái. 

 

- Là tại em quay về phá đám cưới của anh , nên anh phải bắt em ... bồi thường thôi! 

 

Tôi cười. 

 

- Thế nếu như lúc đó em không quay về thì sao? 

 

- Thì ... thì anh biết chắc là em sẽ về mà! 

 

- Anh đúng là.... 

 

 

Nhìn nụ cười tươi của Phi Khanh. Hắn trầm tư nhớ về 7 năm trước. 

 

Một buổi chiều hắn đang tản bộ trên đường khi vừa mới thăm mộ của cô bạn thân Thiên Ý. 

 

Gió chiều lành lạnh, ánh nắng nhạt nhòa như đồng cảm với nỗi buồn của chàng trai trẻ. 

 

- Anh ơi! - Một cô bé tầm 17 tuổi từ đâu lẽo đẽo theo hắn- sao anh buồn vậy? 

 

Liếc nhìn cô bé đó chỉ một giây, hắn lại bước tiếp, ánh mắt lạnh lùng nhìn xa xăm. 

 

Hắn cứ đi mãi, đến lúc nhìn lại thì vẫn thấy cô bé đó phía sau mình. 

 

- Này cô bé sao cứ theo anh hoài vậy? 

 

- Vì em muốn nói với anh một việc. 

 

- Gì? 

 

- Em thích anh!- Cô bé nói một cách tự nhiên mà không hề đỏ mặt. 

 

- Bé con , em còn nhỏ lắm. Anh không thích đâu,về đi! 

 

Hắn nói đoạn quay lưng đi , nhưng giọng nói như nghẹn ngào của cô bé đó đã kéo chân hắn lại: 

 

- Em thích anh, em rất thích anh, dù biết anh lạnh lùng, dù biết rằng anh chẳng một lần để mắt tới em nhưng em vẫn thích anh! 

 

Câu nói này? 

 

Thiên Ý! 

 

Là Thiên Ý cũng đã từng nói với hắn như vậy trước khi... 

 

- Em vừa ..... - Hắn chưa nói hết câu thì đã phải hoảng hồn khi nhìn thấy cô bé đó run từng cơn cầm cập, đang ngồi gục đầu dưới đất. 

 

Bây giờ hắn mới để ý, mặt cô bé trắng bệch , chắc là do cảm lạnh. 

 

- Này em không sao chứ? ... này ... này 

 

Hắn lay mạnh nhưng trả lời lại hắn chỉ là những tiếng rên khẽ của cô bé. 

 

Hết cách rồi! 

 

Hắn bế cô bé lên, tiến thẳng về phía trước. 

 

Sáng hôm sau: 

 

- Hết sốt rồi! 

 

Hắn sờ lên trán cô bé, rồi mang cái thau nước nhỏ đi ra ngoài. 

 

- Á..............a........a........

Hắn giật mình khi nghe tiếng la thất thanh từ sau lưng. 

 

- Tỉnh rồi à?- Hắn hoàn hồn khi thấy cô bé đó ngồi trên giường vẫn ... bình an. 

 

- Sao ... sao tôi lại ở đây.... còn cái này là..... ?- Chỉ vào bộ đồ lạ hoắc trên người cô bé khóc tức tưởi- anh ... anh đã làm gì tôi hả? 

 

À! Ra vậy. Hắn phì cười. 

 

- Yên tâm! tôi không có đụng vào người bé đâu. là chị giúp việc đã làm đấy. 

 

- Thật hả?- Cô ngây thơ nhìn hắn với ánh mắt còn long lanh vì nước mắt. 

 

- Uhm!- Tự dưng hắn lại thấy cô bé này vui vui nên cố tình đùa cô, hắn dượm bước lại gần- mà nếu là anh làm thì có sao đâu, chẳng phải em nói em thích anh sao? 

 

- Uh! nhưng mà...... 

 

- Nhưng mà sao?- Hắn cuối xuống gần hơn, tay nâng cằm cô . 

 

- Đừng! - Cô hất mạnh tay hắn, rồi nhích ra khá xa - Em... em không có thích anh. 

 

Hắn ngớ người: 

 

- Vậy chẳng lẽ hôm qua là tôi nghe nhầm. 

 

- Thật ra....- cô ấp úng - thật ra là vì em nghe nói anh từng là "Hoàng tử lạnh lùng" của trường CNN , bao nhiêu cô tỏ tình với anh đều bị anh phớt lờ nên , em muốn kiểm chứng thôi. 

 

- Ra vậy ?- Hắn lại cười- mà con gái lại thích những kiểu lạnh lùng vậy ư? 

 

- Em không biết! nhưng ... có lẽ là đúng... vì.... mà thôi em về đây! 

 

- Này! 

 

- Tên em là Hạ Phi Khanh, anh nhớ nha! Không chừng sau này gặp lại em sẽ thích anh đấy. Tạm biệt! 

 

Hắn cười, cảm thấy cô bé này rất đặc biệt. 

 

Hắn đã nhiều lần đi lại con đường đó mong có thể gặp lại cô bé nhưng không hề thấy. 

 

Rồi mãi đến 2 năm sau. 

 

Khi hắn một mực từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt của ba mẹ, nhưng cái tên Hạ Phi Khanh vô tình gợi lại cho hắn: " Có khi nào là cô bé đó không?"..... 

 

Rồi gặp lại , thấy cô bé đó không hề nhận ra mình , tự dưng hắn lại muốn trêu cô, lại muốn xem thử lời cô nói khi xưa có là thật.... và rồi....

- Này! Anh làm gì mà thẫn thờ vậy hả? 

 

- Đâu có, anh chỉ nghĩ không biết trước khi gặp anh, em đã tỏ tình với anh chàng nào không thôi? 

 

- Tỏ tình? Anh ......... khoan đã..... hình như........ 

 

Tôi ngờ ngợ... 

 

Thế đấy! Hóa ra tôi đã yêu hắn từ cái lần gặp đầu tiên của buổi chiều hôm ấy... 

 

" Tình yêu cũng lạ lùng thật, đôi khi ta đã vô tình quên đi những xúc cảm thoáng qua trong đời. Nhưng nó không hẳn là đã hoàn toàn biến mất, mà chỉ là nó đã ngủ quên trong tim ta, cho đến một lúc nào đó, những xúc cảm đó lại trỗi dậy mà chính ta cũng không thể nào hiểu được..." 

 

- Anh giỏi lắm! nhận ra em rồi mà dám giấu em lâu vậy đấy - Tôi nhéo hắn một cái thật mạnh. 

 

- Á ! đau.... 

 

- A! Mẹ ăn hiếp ba!- Thằng nhóc chun mũi nhìn tôi ( chắc biết là tên nhóc nào rồi- giống hắn như đúc hj) 

 

... Kính koang!....kính koang.!... 

 

- Con lúc nào cũng bênh ba hết, chờ đó xem mẹ xử con thế nào. 

 

Tôi bẹo má nó rồi chạy vội ra mở cửa: 

 

- Vĩnh Cường! Thiên Vân! 

 

- Sao vậy ? Không hoan nghênh sao mà đứng như trời trồng vậy hả?- Thiên Vân nguýt tôi một cái lém lỉnh. 

 

- Đâu có ! Vì hơi bất ngờ thôi. 

 

- Là ai vậy em? - Hắn hỏi rồi cũng ngạc nhiên không kém gì tôi khi trông thấy hai người họ - Này sao về mà không báo trước hả. 

 

- Muốn cho mọi người bất ngờ mà. Lần này về đây chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới luôn.

 

- Thật à?- Nhìn nụ cười tươi trên môi của Thiên Vân tôi lại thấy mình vui lây. 

 

- A! Ba Vĩnh Cường, mẹ Thiên Vân! Con nhớ ba mẹ lắm. 

 

Thằng nhóc ôm chầm lấy hai người . 

 

- Mới có nửa năm mà con đã lớn như thế này rồi sao Khánh Tường - Vĩnh Cường xoa đầu nó cười cười. 

 

- Vâng! Con sắp thành người lớn rồi. 

 

Mọi người lại một phen cười ngả nghiêng ........... 

 

The end

 

Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé
.::Trang Chủ::.
Hosting By Xtgem.com
© 2014 Online24h™
U-ON
Tags: XtGem.com
5.html,XtGem.com, XtGem.com, XtGem.com, XtGem.com.