Tổng tài thử hôn
Tác giả: Thước bao
Xuất bản ngày:24/9/2010
Tình trạng bản gốc : Hoàn (cư mà hana chưa đọc hết nên không biết bao nhiêu chương,yên tâm ngắn lắm .) HE
Tình trạng edit : on going
edit Hana
Nguồn: http://hanalovehana.wordpress.com/
Post By duongdaik
Văn Án
Bị coi là hàng ế cần thanh lý gấp Quý Thư Ny trong lòng không khỏi than trời trách đất
May nắn mới thành công xuât môn để hưởng ứng lệnh triệu tập công tác , bất quá điều kiện đối phương đưa ra có gì đó lạ lạ
Nào là có am hiểu vấn đề tề gia nội trợ , có thể chuẩn bị đầy đủ ba bữa trong ngày không , có thích và có thể quan tâm đến trẻ con hay không….?
Thực là may mắn nha, tất cả những điều trên đều là sở thihcs và cũng là sở trường của nàng nha , chính là ……..
Vị chủ nhân này tuy rằng khis chất cao siêu lại lắm tiền nhiểu của nhưng lại là người không có tình cảm , nói chuyên thì vô cùng máy móc .
Mới lần đầu gặp mặt đã lôi nàng ra làm trò giải trí .
Nếu không phải sợ mới ngày đầu tiên đi làm đã bị “ trả về nơi sản xuất”, nàng đã không cố kìm nén cơn giận đang bùng lên trong mình .
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại ,trừ bỏ việc hắn khi dễ nàng , trừ bỏ khuyết điểm của hắn thì không còn gì chê trách .
Tiền lương trả vô cùng hào phóng, công viêc thì nhẹ nhàng ,chỉ cần phụ trách ba bữa trong ngày , dọn dẹp quét tước một chút, thời gian còn lại nàng có thể làm gì tùy ý .
Đường đường là ông chủ của môt tập đoàn khổng lồ lại nguyện ý đưa nàng đi chợ đêm dao chơi .
Ba ngày năm buổi lại tặng quà cho nàng , nàng lại nghĩ hắn thấy nàng làm việc vất vả nên tặng quà đông viên .
Ban đầu cứ nghĩ hắn là “chính nhân quân tử” ai mà nghĩ được hắn lại dùng chính công việc này uy hiếp nàng cùng hắn “lên giường” !!!!
Ách…… Hiểu lầm! Trời ! Thật ra lệnh triệu tập của nàng không phải tới nhà làm quản gia mà là muốn nàng làm “vợ thực tập” của hắn .
Lại càng không ngờ tới Hắn thực vừa lòng về nàng, còn muốn cùng nàng kết hôn trước khi kết thúc quá trình làm “vợ thực tập” của nàng !!!!!!!! Kia…… trời ơi……Chương mở đầu
Edit Hana
Mang theo cơm hộp được bọc lại cẩn thân trong hộp tiện lợi , Quý Thư Ny đi vào tòa nhà tập đoàn Triệu Tân mà không có bất kỳ trở ngại nào một mạch đáp thang máy lên văn phòng tổng tài .
“Lâm tiên sinh, xin chào.” Vừa ra khỏi thang máy thấy Lâm trợ lý nàng mỉm cười cất tiếng chào hỏi .
“Quý tiểu thư, chúc tiểu thư tốt lành.” Lâm Vĩ Đình lễ phép hướng nàng nhẹ nhàng vuốt cằm nói : “Chỉ cần gọi tên của ta là được rồi, không cần khách khí .”
Nàng đã làm quản gia cho tổng tài tập đoàn Triệu Tân – Hướng Quân Ngạn được hai tháng ,trong khoảng thời gian này Quý Thư Ny vẫn luôn cảm thấy nhân viên của Triệu Tân quả nhiên được giáo dục thật hoàn hảo , nàng nhiều lắm cũng chỉ là một cái tiểu quản gia, nói trắng ra thì chỉ là người quét dọn kiêm nấu cơm ,kiêm thêm chân sai vặt của tổng tài mà thôi , thế nhưng vì cớ gì mỗi lần nàng đến công ty những nhân viên công vụ ở đây luôn đối với nàng có thái độ dè dặt và có phần hơi ngại ngùng.
“Nếu ngươi cũng trực tiếp gọi tên của ta thì ta cũng sẽ trực tiếp gọi tên ngươi ” Nàng bày ra khuôn mặt tươi cười cùng hắn đưa ra điều kiện. Thư Ny Thư Ny, gọi như thế không phải rất tốt sao? Làm gì mà cứ kêu nàng Quý tiểu thư này Quý tiểu thư nọ!
Biết tranh cãi nữa cũng không có kết quả gì hai người vẫn như trước không cũng quan điểm , Lâm Vĩ Đình nhanh nhảy đổi chủ đề : “Tổng tài ở bên trong, tiểu thư có muốn dùng một chén trà hay không ?” Tổng tài thật sự công việc bề bộn , nếu như không có việc gì muốn sai bảo ,nàng rất nhanh sẽ được cho về .
“Không cần phiền toái, ta không ở lại lâu !”
Đi qua phòng trợ lý , Quý Thư Ny rốt cục nhìn thấy văn phòng của chủ nhân , người kia thấy có người tới thì buông tập văn kiện xuống ngẩng đầu lên .
“Buổi trưa tốt lành, tổng tài!” Nàng giơ lên cao hộp cơm trên tay hướng hắn nói : “Hôm nay là bữa trưa là hải sản ạ!”
“Giữa trưa ăn hải sản sao?” Hướng Quân Ngạn ngữ khí mang theo vẻ nghi ngờ, rời khỏi bàn làm việc ngồi về phía sô pha để nàng có thể mang cơm hộp đặt xuống .
“Đúng rồi! Có mực xào, rong biển, tôm bóc nõn và cả cá rán nữa……” Nàng ngồi ngay ngắn trên bàn chờ đợi hắn mở hộp cơm ra trong nháy mắt.
Vừa mở hộp cơm ra đã thấy rất ưng ý , hắn bật cười nói : “Cám ơn, cơm hộp thực sự rất phong phú.” Nàng thế nhưng đã dùng những món ăn đơn giản sắp xếp vào hộp nhìn thật hài hòa màu sắc và đẹp mắt .
“Hôm nay mực rất tươi nhé ,có điều khi nấu ta lỡ tay cho hơi nhiều hạt tiêu , lại nêm gia vị hơi nhạt ,bất quá ngươi chịu khó ăn nhé .” Nàng lòng tràn đầy mong đợi nhìn hắn, tựa hồ đang đợi hắn ăn thử liền phải cho nàng cảm nhận .
Hắn mong muốn của nàng ăn một miếng rồi gật gù nói : “Được lắm , hương vị rất tốt nha.”
“Thật tốt quá!” Nghe được đáp án, nàng thở phào cười mỹ mãn.
Hướng Quân Ngạn cười nhìn nàng. Hắn đã sớm phát hiện, nữ nhân này thực dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần cho nàng một chút động viên hưởng ứng , thậm chí chỉ đơn giản là ca ngợi nàng một câu đã có thể làm cho nàng vui vẻ cả buổi.
“Trở về cẩn thận.” Bình thường khi ở công ty hắn không mấy khi bộc lộ cảm xúc ,gần đây khi nàng cùng hắn ở cùng một chỗ thỉnh thoảng hắn cũng lộ ra biểu tình ôn nhu hơn .
“Ân, vậy ta về nhà trước đây ! Ngươi từ từ ăn ,bye-bye!” Nàng tràn đầy sức sống hướng về phía hắn nói lời từ biệt.
Nhìn nàng giống “tiểu Ma Tước” sôi nổi rời đi , Hướng Quân Ngạn lại khôi phục khuôn mặt lãnh đạm bình thường ,mang hộp cơm để qua một bên tiếp tục phê duyệt chồng công văn cao ngất đang làm dở .
Sau đó không lâu, Lâm Vĩ Đình tiến vào văn phòng đem số liệu giao cho hắn đồng thời nhìn đến trên bàn có hộp cơm .
“Còn có chuyện gì khác sao?” Hướng Quân Ngạn chú ý tới ánh mắt hắn , ngữ điệu bình thản hỏi.
“Không…… Ta chỉ là đang đoán bên trong cái kia là cái gì……” Hắn xem qua vài lần Quý Thư Ny làm cơm hộp, mỗi lần như thế đều làm hắn cảm thán không thôi về khả năng trang trí món ăn của nàng .
“Là hình Con cua.”
Con cua? “Ân…… Không có việc gì nữa ,xin phép .” Cũng như chủ của mình Lâm Vĩ Đình cũng là người lạnh lùng không mấy khi biểu hiện ra ngoài cảm xúc của mình , yên lặng rời khỏi văn phòng.
Bất quá trong lòng hắn lại cảm thấy không như mong muốn, không nghĩ tổng tài vốn lạnh lùng lại có thể ở bên Quý tiểu thư “Mãnh liệt”, hơn nữa…… Tổng tài cùng Quý tiểu thư đều không phát hiện giữa hai người họ có vấn đề rất lớn sao?
Hai tháng trôi qua, hắn mỗi ngày đều đợi tổng tài hung hăng chất vấn hắn một chút, nhưng là tính lúc này , tổng tài không chỉ không có bất kỳ động thái nào còn cùng Quý tiểu thư ở chung hòa hợp, hắn thật sự cảm thấy mọi chuyện thật sự kỳ lạ .
Dù sao hai người bọn họ ……
Một người thì cho rằng mình là quản gia, một người lại cho rằng đối phương là người cùng hắn tìm hiểu để kết hôn…… Hai người đều hiểu lầm về thân phận của mình với đối phương , tại đây sẽ tràn ngập những tình huống hiểu lầm khi hai người sớm chiều ở chung, thế nhưng vẫn không phát hiện ra vấn đề giữa hai người ,hắn thật sự không biết là Quý tiểu thư kia to gan lớn mật hay vẫn là tổng tài thần trí có vấn đề mà không phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng giữa hai người sao ?
Càng khoa trương hơn là tình cảm của hai người hình như càng ngày càng tốt đẹp , đây không biết nên gọi là duyên phận hay là ý trời đây …… (hana : ý trời hay duyên phận thì có gì khác nhau đâu mà lại phải cho cả hai ý nhỉ….. chẹp chẹp)
Nha, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên nói, sự việc hiểu lầm đến mức này nguyên nhân là do hắn gây nên .
Chương 1.1
Edit Hana
“Kết hôn?” trong văn phòng tổng tài tạp đoàn Triệu Tân, trợ lý tổng tài Lâm Vĩ Đình vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt nhìn người lãnh đạo trực tiếp kiêm bạn tốt của mình .
“Phải.” Hướng Quân Ngạn ngữ khí bình thản, đem ra tờ giấy A4 đưa cho hắn . “ Điều kiện đều viết ở đây .”
Lâm Vĩ Đình không hiểu rõ lắm về vấn đề này nhìn thẳng vào đôi mắt đen trầm mặc ẩn dưới hàng chân mày rậm rồi lại nhìn vào bản “điều kiện” kia , hắn xem đi xem lại nhiều lần , mỗi lần xem biểu hiện lại càng khó coi thêm vài phần .
“Ngươi cho là đi ra chợ mua thịt hay sao ?????” Tuy rằng hắn từng làm học trưởng của Hướng Quân Ngạn vài năm , sau hai người lại thành bạn tốt của nhau, nhưng hắn khó chấp nhận được việc hắn lợi dụng chức quyền sai hắn đi làm chuyện không liên quan đến công việc . Việc này thật khó chấp nhận .
“Ta dạo này bận quá nhiều việc.” Ngồi ở sau bàn làm việc Hướng Quân Ngạn không thèm để ý hắn đang khó chịu , thầm nghĩ dùng từ đơn giản này để chấm dứt đề tài này .
“Ngươi nhiều việc ?” Hơn ai hết hắn thân là trợ lý tổng tài phải biết rõ chủ của mình có bận thật hay không chứ , hắn cũng không phải là dạng trợ lý “bình hoa” như đám nữ nhân kia mà để tổng tài dắt mũi đi . “Nhưng vấn đề là …..cái này là việc tư nha , ta nghĩ ngươi nên đến trung tâm mai mối …… ở nơi đó hẳn là có thể đáp ứng mấy cái…….mấy cái “điều kiện” này của ngươi nha .”
Tuyển người , hưởng ứng triệu tập ? Gặp quỷ , hắn có thể phỏng vấn các ngành, các chức vị nhân viên công tác, nhưng…… Tổng tài phu nhân tương lai ? Đây đứng là làm khó hắn đây mà .
“Không có hiệu quả.” Hướng đại tổng tài đã tiếp tục bắt đầu lật xem công văn những công văn cần xem xét , đầu cũng không ngẩng lên , liền một mạch phủ quyết ý kiến của hắn : “Ta năm nay tuổi ba mươi hai đã qua một nửa, theo kế hoạch, ta tính ba mươi ba tuổi kết hôn, trễ nhất ba mươi lăm tuổi phải sinh đứa con đầu tiên ……”
Còn tính cả năm sinh con nữa ư . Lâm Vĩ Đình chợt nghĩ rồi nhìn đến bản “điều kiện” kia ngao ngán thở dài . Hắn thật không biết mình có đủ bản lĩnh thay tổng tài hoàn thành “tâm nguyện” này hay không đây . Mà đây là thời đại nào rồi chứ , làm gì có nữ nhân nào nguyện ý làm con heo mẹ , làm cái máy đẻ cơ chứ ?
Sau khi phê duyệt một chuỗi kế hoạch , Hướng Quân Ngạn giương mắt nhìn thấy trợ lý lúc này biểu tình quái dị đã biết đại khái hắn đang suy nghĩ gì, chưng ra bản mặt nhạt nhạt không mấy thay đổi , khó khăn đưa ra mấy lời giải thích nhạt nhẽo : “ Ta sẽ không mang hôn nhân ra làm trò đùa , ngươi cũng biết cha mẹ ta tình cảm ngọt ngào thế nào rồi đấy .”
Vậy mới lạ nha? Hắn thật hoài nghi , Lâm Vĩ Đình mi tâm đã nhíu chặt. (hana : mi tâm là chỗ giữa hai chân mày nhé)
Hắn đương nhiên biết Lão tổng tài cùng phu nhân có bao nhiêu ngọt ngào ân ái, và cũng chính bởi vì thế mới bắt người con duy nhất của họ đến công ty tiếp quản để họ có thời gian rong chơi hưởng thụ tình yêu ngọt ngào ,hắn thân là bạn tốt lâu năm kiêm trợ lý, hắn cũng không hoài nghi năng lực công tác của Hướng Quân Ngạn , nhưng ngoài công việc hắn chưa bao giờ thấy người nào có lối sống cứng nhắc như thế ……
Nói trắng ra , Hướng Quân Ngạn như một người máy được lập trình sẵn , mỗi ngày theo kế hoạch đã định ,từng bước hoàn thành kế hoạch, hơn nữa còn cực kỳ chấp hành kế hoạch một cách tuyệt đối , chưa từng thấy có gì có thể làm hắn nhíu mày hay khó khăn .
Hắn thật nghi ngờ , Hướng Quân Ngạn có thật không biết được hạnh phúc của cha mẹ hắn là do nhiều năm trước trải qua khó khăn bồi đắp mà thành .
“Điều kiện bên ngoài có thể hấp dẫn có điều phải ở chung thì mới biết có thật sự hợp nhau hay không ,hợp mới có khẳ năng tiếp tục phát triển , ta không muốn lãng phí thời gian ở trung tâm mai mối ,có thể ở bên nhau hay không mới là vấn đề mấu chốt của hôn nhân .” Hướng Quân Ngạn tiếp tục đem những gì mình nghĩ nói cho hết .
Hiện tại là thời tự do yêu đương, tình trạng kết hôn rồi ly hôn cao như vậy, cha mẹ hắn chính là ở bên nhau trước rồi mới kết hôn , kết hôn lâu như vậy vẫn hạnh phúc ân ái, hắn cho rằng dùng phương thức này tìm kiếm bà xã tương lai không phải chuyện xấu, so với việc tới trung tâm mai mối và đợi cha mẹ họ hàng giới thiệu thì chủ động tuyển chọn có lẽ hiệu quả sẽ cao hơn.
Hắn cho rằng mình chính là người vô cùng thực tế.
Lâm Vĩ Đình hít một hơi thật sâu, nghiem túc điều chỉnh lại tâm trạng . Tuy rằng hắn biết rõ đây không phải là chủ ý tốt nhưng cùng làm với nhau nhiều năm như vậy hắn cũng hiểu rõ Hướng Quân Ngạn một khi đã đưa ra ý tưởng , lai bày ra thái độ vô cùng kiên định và quyết tâm thực hiện khiến hắn hoàn toàn không có khẳ năng phản bác hay có ý kiến thêm nữa . Thật là đau đầu mà .
“Nói thật……” Thật mạnh thở dài , tầm mắt lần nữa lai đảo qua tờ giấy đề ra các “điều kiện” nói : “Tuy rằng ta không được bất cứ bà mối nào huấn luyên qua nhưng theo như ta phán đoán nếu cứ theo điều kiện này đi chọn người hẳn sẽ không có người “hợp khẩu vị” với ngươi nha .” Hắn tận lực đem ý kiến cá nhân nói ra với hi vọng mong manh rằng vị chủ nhân kia hẳn sẽ có chút cân nhắc .
“Ngươi cho rằng có vấn đề gì sao?” Không hổ là cộng sự nhiều năm, Hướng Quân Ngạn nghe được hắn có bao nhiêu bất mãn về bản “Điều kiện” kia , rốt cục hắn cũng tạm thời buông văn kiên trong tay , dựa lưng vào ghế , ung dung cùng hắn từ từ thảo luận……….thảo luận.
Vấn đề khá lớn! Lâm Vĩ Đình lại lần nữa nhìn về tờ giấy trong tay kia.
Cấp trên của hắn đã liệt ra vô số những điều kiện mà nếu có người hưởng ứng triệu tập có thể chia ra làm mấy loại sau .
Thứ nhất là những người quá lứa lỡ thì , thứ hai là những kẻ nhắm vào tiền của và danh tiếng của tập đoàn , thứ ba là những kẻ bị ma men ám hoặc bị trùng độc chui vào não khiến cho đầu óc không tỉnh táo ( hana : nói trắng ra là người ngu và người điên đi haha)…… Tóm lại bất kể là loại nào trong số những loại trên ,hắn tin tổng tài của hắn không thể nào chấp nhận .
“Chị gái ta lúc trước vì mang thai đứa cháu thứ hai của ta thiếu chút nữa đã đánh chết anh rể của ta” . Hắn ta vì cứ liên tục vụng trộm trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài bị chị hắn bắt được , Lâm Vĩ Đình vẫn là muốn nhắc nhở cấp trên một chút , tuy hắn cảm thấy chủ của hắn không thể là cùng một dạng người loại người kia . Nữ nhân thời nay có ai mà không lo giữ dáng cơ chứ , để giữ gìn vóc dáng đã làm nên không ít chuyện , hắn thật đã chứng kiến qua chiêu thức của chị gái mình .
“Có nhiều con môt chút về già sẽ không cảm thấy cô đơn.” Đây là điều mong mỏi lớn nhất của Hướng Quân Ngạn .
“Nhưng cũng nên có mức độ thôi chứ.” Lâm Vĩ Đình mười phần chán nản xếp chuyện này vào “công sự” cần thảo luận . “Đương nhiên, điều kiện ngươi đưa ra không hẳn là không có khả năng , bất quá theo như ngươi nói , có thể ở bên nhau hay không là vấn đề quan trọng nhất tạo nên hôn nhân, vì thế có thể bớt một số yêu cầu hay không , trước tiên tìm người mười điểm nhu tình nữ tính , không nhất thiết là người thích hợp nhất nhưng ít nhất cũng có lựa chọn .”
Nghe trợ lý giải thích xong , Hướng Quân Ngạn hai tay đan vào nhau , trầm ngâm trong chốc lát.
Lâm Vĩ Đình đủ hiểu hắn, cũng biết hắn muốn gì , vô luận công hay tư,hắn đều tin tưởng năng lực trợ lý của mình , co dù xảy ra chuyên gì hắn luôn có biện pháp giải quyết ổn thỏa .
“Ngươi tự quyết định đi.” , suy nghĩ không đến vài giây, hắn liền quyết định đem việc này toàn quyền giao cho trợ lý, trên tay hắn còn có một đống văn kiện còn chờ hắn xử lý, “bài tập” hóc búa này, hắn tin tưởng trợ thủ đắc lực của mình có thể nhanh chóng giúp hắn giải quyết .
Ông chủ chỉ buông một câu đã thoải mái đơn giản đã đem chuyện chung thân đại sự của mình toàn tâm toàn ý đặt ở trên người hắn , Lâm Vĩ Đình cảm thấy mới qua vài phút ngắn ngủn mà trên đầu hắn đã mọc thêm vài sợi tóc bạc .
Ngươi tự quyết định đi…… Nói thật đơn giản...Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Peo chúc các bạn vui vẻ ^^Chương 1.2
Edit Hana
“Quý Thư Ny!”
“Có! Con đến đây, đến đây đến đây!” Một tiếng hét to, Quý Thư Ny lập tức trong phòng trên tầng ba chạy vọt xuống tầng một, trên đường còn không quên lớn tiếng đáp lại.
“Mau đi mua một chai nước tương, hạt tiêu , bát giác , và cả giấy bọc giúp giữ tươi thực phẩm……” Quách Trinh vừa thấy con gái đến liền quang cho nàng một chuỗi danh sách đồ cần mua , “Tốt lắm, mau đi mua.” Nàng xua tay đuổi người .
“Mẹ à….. con không có tiền nha !” Cả người bị mẹ đẩy ra ngoài cửa , tuy nàng vô cùng hiếu thuận , nguyện vì mẹ mà trở thành chân sai vặt chay việc nhưng không phải vì thế mà nàng không để ý đến vấn đề vô cùng quan trọng … “tiền” , nhanh chóng nhắc nhở.
“A ngươi còn phải đã kiếm được tiền sao ?” miệng thì càu nhàu nhưng Quách Trinh vẫn đem tiền ấn vào bàn tay con gái .
“Có, nhưng cũng chỉ là buôn bán nhỏ thôi, mua nhiều đồ như vậy mẹ cũng nên trợ cấp cho con một ít chứ ……” Quý Thư Ny định bắt lấy tiền rồi chạy nhanh ra cửa nên cố pha trò nói.
“Cái gì mà buôn bán nhỏ chứ ! Cho ngươi học hành bằng này bằng nọ thế mà không chịu đi xin việc , suốt ngày ở nhà khâu khâu vá vá , đan đan móc móc . Ngươi một tháng có thể kiếm nổi một ngàn tệ sao ???”
“Cũng …… Không sai biệt lắm !” Đối với người mẹ có thể được gọi là nghiêm khắc nhất đất Đài Loan đang bừng bừng lửa giận hét lên phía sau , nàng có chút chột dạ nhưng vẫn cố cãi một câu .
“Tốt nhất là như thế !” Tốt xấu gì cũng là con gái mình sinh ra , Quách Trinh chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấu ánh mắt nàng muốn nói điều gì!!!!
“Con đi đây ! ”
“Ai đã cho đi !” thấy nàng định chay đi Quý mẹ nói theo .
Quý Thư Ny trong lòng thầm tụng a di đà phật. Thật hi vọng hôm nay mẹ nàng sẽ không “tụng kinh” lâu như mọi ngày .
“Nói với ngươi nhiều cũng chẳng ích gì , ta biết ngươi thật sự thích công việc gì , ta cũng không muốn có ý kiến nhiều , có điều không thể không nói , nam nhân bay giờ không thích loại con gái này , ngươi nghĩ xem cứ thế này làm sao có ai tới nhà hỏi cưới ngươi .”
Đi ra ngoài công tác kiếm tiếm dù không thể kiếm được nhiều cũng không sao , chỉ cần người ta biết nàng có nơi công tác , nhưng nàng lại suốt ngày ở nhà , càng ngày càng lôi thôi . Ba nàng tốt xấu gì cũng là trưởng phòng một công ty , vốn định bụng tìm xem đồng nghiệp có ai có con cùng tuổi thì xắp xếp cho bọn họ gặp nhau , tìm hiểu , có điều đứa con này không quan tâm chăm chút ngoại hình ,hại họ không dám thực hiện ý định kia .
“Ta và cha ngươi chỉ có mình ngươi là con gái, ngươi thì văn chương không giỏi , lại cũng không thuộc dạng thục nữ !” Quách Trinh nhíu mày nhìn con gái mình , quần áo thì lôi thôi như dân chợ búa ,không đâu ra đâu cả .
Nàng cũng có phải sinh ra một nữ nhân xấu xí đâu chứ , mặt mũi nhỏ nhắn , mắt to trong vắt như nước hồ , thoạt nhìn cũng là người thanh tú nhu hòa đấy chứ .
“Con thật chỉ thích ở nhà làm người nội trợ thôi à !” Quý Thư Ny bao biện .
“Người con gái nào chẳng phải làm việc nhà ?” Quách Trinh nghe vậy lập tức trừng mắt nhìn con gái :“Mẹ của ngươi đây là đã kết hôn nên mới ở nhà quản lý chuyện nhà cửa ,cả ngày chỉ dọn dẹp nấu ăn buồn chán chết đi được , ở nhà có gì thú vị đâu .Đi làm dù kiếm không được nhiều tiền nhưng cũng vẫn là người có công ăn việc làm tử tế , như ngươi bây giờ xem , dù cho hàng xóm có gặp người tốt cũng không muốn giới thiệu cho ngươi .” Hiện tại kinh tế đang đình trệ , ai lại muốn cưới về một người suốt ngày ở nhà ăn không ngồi rồi như thế không ?
Biết mẹ đang trừng mắt nhìn mình , Quý Thư Ny sờ sờ chóp mũi, ngoan ngoãn gục đầu xuống nghe giáo huấn.
Mẹ nàng cũng biết nàng là người không ôm chí lớn , chỉ thích ở nhà khâu vá thêu thùa , làm việc nhà , thật muốn thay nàng tìm một chỗ tốt gả đi cho an phận…… Ách, bất quá vấn đề này vô cùng nan giải , mẹ nàng vừa rồi cũng đã nói ,nhìn nàng như thế này , người ta nhìn thấy cũng không muốn mang người tốt đến giới thiệu cho nàng .
Được rồi, nói đến nói đi, nàng chính là không có chí cầu tiến . Tự bản thân đã có kết luận , Quý Thư Ny không quan tâm đến bộ dạng mình lúc này, nàng cũng không cách nào thay đổi .
“Không nên không nên, ngươi cũng đã hai mươi lăm tuổi , Mẹ cũng không hi vọng được ngươi phụng dưỡng ,có điều chỉ vài ba năm nữa cha ngươi về hưu lại muốn đi du lịch khắp nơi ,rồi hai em trai ngươi sắp tơi cũng sẽ đến tuổi tìm vợ , đến lúc đó ai sẽ là người chăm sóc cho ngươi đây .”
“Ân , cùng lắm thì lúc đó ta sẽ tìm nhà nào đó làm người giúp việc, một tháng kiếm năm ngàn đồng , cộng thêm tiền ta làm những việc khác cũng đủ sống qua ngày .không lo không lo .” Nghe mẹ nói đến tương lai nàng nhanh chóng phát biểu “tối kiến” của mình .
May mắn thay hai người em sinh đôi của nàng không hề giống nàng , rất có tương lai , học đại học liền có thể dẽ dàng được thực tập tại những công ty lớn có tiềm năng , tôt nghiêp xong liền được nhận vào làm nhân viê chính thức , lương cũng không hề ít ,nghĩ chỉ cần qua vài năm nữa sẽ trở thành những người đàn ông độc thân hoàng kim .Nàng từ nhỏ yêu thương chăm sóc hai tiểu quỷ này chắc bây giờ lớn cũng không đến nỗi không chiếu cố lại nàng chứ .
Tiếp theo, nàng lại muốn đến giúp một người mồ côi cha mẹ.
“Còn có nha, con có thể giúp Tiểu Mân chiếu cố con của nàng. Dù sao bình thường nàng ta đi làm cả ngay , thuê bảo mẫu thì thật sự tốn kém vô cùng ,con đã nói ban ngày sẽ giúp nàng chăm con , khi con nói sẽ không lấy tiền nàng ngượng ngùng không đồng ý ,vì thế con ý tứ một chút , một tháng chỉ lấy của nàng ta hai , ba ngàn đồng là được rồi …….”
Quách Trinh không đợi nữ nhi nói xong, liền một hướng đỉnh đầu nàng đánh xuống .“Sao có thể lấy tiền của người nhà chứ ??” Con gái nàng không biết phải nói là quá đơn giản hay là ngu ngốc nữa , như người ta thì chỉ mong tìm được người tốt rồi gả cho nhanh để được chồng chăm sóc , đằng này con gái nàng không có nửa điểm muốn tìm chồng nhờ cậy. “ thôi quên đi , quên đi , ta với ngươi qua đây bàn bạc một chút xem có thể giúp ngươi tìm được một công việc thích hợp hay không ?” Sinh ra một đứa con gái không có chí cầu tiến , đầu óc đơn giản khiến cho người mẹ như nàng đành phải vất vả thôi .
“Được rồi, con trước hết phải đi mua đồ , một lát về sẽ nghe mẹ tiếp tục giảng bài có được không ???” Biết có cơ hội thoát khỏi sự oanh tạc của mẹ , Quý Thư Ny cười rạng rỡ , nhanh chóng bắt lấy thời cơ, chạy…..Chương 1.3
Edit Hana
Có thích trẻ con hay không? Thích.
Có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con hay chưa ? Đương nhiên là có.
Am hiểu việc chăm sóc nhà của hay không ? Oa, điều này lại càng đương nhiên ……
Hỏi qua hỏi lại, Quý Thư Ny thật sự hoài nghi có phải hay không mình đến nhầm địa chỉ .
Vì buổi phỏng vấn này nàng đã không quản ngại “khó khăn” chỉnh trang lại nhan sắc , còn cân thận chọn một bộ đồ “tử tế” nhất của mình ,thế nhưng khi vừa bước vào văn phòng phỏng vấn nàng đã ý thức được bộ đồ “tử tế” nhất của mình nhìn thế nào cũng là bộ đồ tầm thường so với những người đến phỏng vấn .
Mỹ nữ, ngực to , eo nhỏ, đùi đẹp, cảnh sắc trước mắt đẹp không sao tả xiết ,nhìn những người này xem , nếu không phải âu phục hàng hiệu cũng là váy ngắn , giày cao gót nhọn tưởng có thể dẫm nát cả sàn đã cẩm thạch dắt tiền kia . Khắp gian phòng nồng đậm mùi nước hoa làm cho nàng nhịn không được hắt xì mấy cái .
“Hắt xì !” Quý Thư Ny xoa xoa cái mũi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng đi nhầm hội trường sao? Nơi này nhìn thế nào cũng có vẻ như đang tuyển mỹ nữ ???
Dì A Trân đã tìm cho nàng một đống tư liệu công viêc siêu cấp lợi hại . kêu nàng đền lí lịch rồi giử đến khắp nơi . Triệu Tân tập đoàn không phải là muốn tuyển nhân viên công vụ , chẳng lẽ nàng nhớ lầm sao ?
Quý Thư Ny lấy ra bản lý lịch , bên trong văn bản triệu tập có ghi “Làm việc tại nhà ” , bốn chữ này khiến nàng đắn đo không biết có nên tiến vào hay không ??? Đúng thật là tiến thoái lưỡng nan .
Tư liệu công việc rất nhiều , nàng cũng không biết được có phải ngay từ đầu mình chọn chỗ này có phải đã sai lầm rồi không ???? Nàng lúc này thật sự không muốn kiên trì ở lại nơi này , tốt nhất vẫn nên dọn đường quay về nhà thôi .
“Như thế này , những người muốn phỏng vấn xin mời qua bên này nộp lý lịch và lấy số thứ tự .” Cách đó không xa , nhân viên công vụ đang thông báo trên loa .
Nghe thấy thông báo nộp lí lịch , Quý Thư Ny chạy nhanh mang bản lí lịch được chuẩn bị kĩ càng đưa đến cho người quản lí .
Được rồi, nàng cũng biết nàng không có chí tiến thủ , mặc dù ở nhà nàng được người nhà chăm sóc , yêu thương nhưng nhiều khi cũng cảm thấy ái ngại với những người xung quanh . Đạo lý không nên để cha mẹ lo lắng nàng tất nhiên biết , thế nên dù sao cũng đã đến nơi rồi thôi thì cứ phỏng vấn xong rồi đến đâu thì đến .
“Xin chào , tôi muốn lấy số thứ tự .” Đi về phía nhân viên công vụ , Quý Thư Ny tươi cười không quan tâm đối phương đang nhìn nàng từ đầu đén chân đánh giá nàng . Dù sao nàng cũng đã biết trang phục của mình hôm nay so với những người đến đây là vô cùng tầm thường . Việc trước mắt không phải là quan tâm người ta để ý trang phục của nàng mà nên quan tâm mình lấy được số mấy đây .
“Mời qua phía sau điền các thông tin vào đây , điền xong xon giao lại cho nhân viên phía bên kia , sau đó xin qua bên ngoài ngồi đợi đến lượt .” Nhân viên công vụ vừa lễ phép đem số thứ tự và một tập giấy cho nàng vừa giảng giải .
“Được , cám ơn.” Quý Thư Ny cười ngọt ngào.
Đi vào một phòng họp nhỏ , nàng tùy tiện tìm một chỗ trống và ngồi xuống, vô tâm không để ý những người bên cạnh đang nhanh chóng chỉnh trang lại ngoại hình , thầm nghĩ nhanh một chút điền xong mấy cái phiếu phiền phức này .
Chiều cao….cân nặng…….am hiểu việc nhà hay không …….có thể chuẩn bị một ngày ba bữa cơm hay không ……có thích trẻ con hay không…..có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con hay không ?????????????
Điền càng nhiều, Quý Thư Ny trên đầu dấu chấm hỏi lại càng nhiều. Nàng muốn hưởng ứng lệnh triệu tập rốt cuộc là cái gì công tác nha?
Đột nhiên, nàng trong đầu hiện lên một ý tưởng : làm việc nhà ….chuẩn bị cơm ba bữa …..chăm sóc trẻ con …….A !!! không lẽ lệnh triệu tập này là tìm người đảm nhiệm chức vụ quản gia hoặc người giúp việc sao ???
Nàng hai mắt đột nhiên bừng sáng. Oa oa oa….. thật là may mắn nha , Nếu có thể nhận được công việc này không phải rất tốt sao ? Đây không phải là những công việc hàng ngày nàng vẫn đang làm sao ?
Nàng càng nghĩ càng vui vẻ như là trúng số , hưng phấn mà nhanh chóng viết viết viết ……
Bản khai lý lịch này cũng không khác bản nàng đã chuẩn bị cho lắm , nàng đã nhanh chóng điền xong lý lịch ,cười ngọt ngào giao lý lịch cho quản lí , nhanh chóng tránh xa một “đống nữ nhân” đang tự cho rằng “tô son trát phấn” vào sẽ thành “mỹ nhân” , nhanh chóng đi ra phòng đợi bên ngoài , cố gắng làm cho mình không bị người ta chú ý đến.
Người chịu trách nhiệm phỏng vấn hôm nay thật quá xuất sắc đi, nhìn những người phỏng vấn cứ lần lượt đi vào đi ra , không bao lâu lại có người đi ra đi vào …….cứ như chẳng đếm một phút đã thấy phỏng vấn xong một người vậy , có lẽ vì thế mà dù số thứ tự của nàng có ba chữ số và bắt đầu bằng số ba nhưng thoáng cái đã đến lượt nàng .
Quý Thư Ny vừa nghe đến số của mình liền lâp tức tiến vào trong phòng , bên trong phòng có hai nam nhân ngồi sau bàn hội nghị , phía trước có kê một chiếc ghế , nàng đương nhiên biết đây là chỗ của nàng .
“Quý Thư Ny tiểu thư?” Người phỏng vấn cầm lấy bản lý lịch của nàng rồi nhìn đến ngoại hình của nàng đánh giá một lượt để xác định thân phận .
“Đúng ,ta là Quý Thư Ny.”
“Giặt quần áo, lau dọn , nấu cơm…… việc nhà đều làm được , thích trẻ con……” Lâm Vĩ Đình nhìn bản lý lịch của nàng , phỏng vấn đã lâu khiến hắn có phần mệt mỏi , còn thấy tức giận .
Cuối cùng .
Hắn tự tiện xem nhẹ các “điều kiện” chọn vợ của tổng tài , dù sao điều kiện cũng chỉ là điều kiện thôi , những người đến phỏng vấn hôm nay quá nửa là nói dối giả tạo , hắn chưa thấy qua phản ứng của người nào chân thực với những gì được ghi trong lý lịch , nhưng thật đáng thương cho hắn , hắn phải cẩn thận xem xét từng cái phản ứng giả tạo kia .
Cho tới bây giờ, hơn ba trăm người bước vào hầu hết đều tạo lý lịch giả, có đến gần ba trăm người là đại tiểu thư con nhà quyền thế , thầm nghĩ thật hợp làm thiếu phu nhân , còn có hơn mười người tuy không phải chán ghét trẻ con , chính là không muốn tự mình chăm con , tuyệt đối muốn mời bảo mẫu , cho nên…… Toàn bộ bị knockout.
“Quý tiểu thư, ngươi có thể tự mình quét dọn hết gần một trăm phòng ở sao ??????” Lâm Vĩ Đình hỏi.
Lâm Vĩ Đình tâm tình không tốt vả lại lại là người ít nói , nếu không phải thấy bản lý lịch này thoạt nhìn thấy có hi vọng hắn tuyệt đối sẽ không mở miệng phỏng vấn mà sẽ thẳng tay quăng ngay cho người đang ngồi bên cạnh .
“Không thành vấn đề!” Nàng hào sảng đáp . Xem trong nhà nàng thì biết , một mình nàng hôm nào chẳng quét dọn hết ba tầng lầu , thêm vài tầng nữa chắc cũng không thành vấn đề , việc này đối với nàng xem ra quá đơn giản đi .
Lâm Vĩ Đình thấy nàng trả lời rất tự tin lại cảm thấy khó tin , không khỏi nghi ngờ nói : “Mỗi ngày đều quét , sau đó chuẩn bị cơm một ngày ba bữa nha , thật sự không thành vấn đề sao ?????? Nàng trả lời thoải mái như thế có phải đang muốn dọa người hay không ?
“Đương nhiên!” Quý Thư Ny tự tin trả lời, nàng đưa cánh tay mình lên nói : “Ngươi không nên nhìn tay ta gầy thế này mà nghi ngờ ta nha , tay ta rất có cơ bắp đấy nhé , hơn nữa mỗi ngày ở nhà ta đều quét dọn nhà của , đối với vấn đề này ta rất có tự tin nha .” Nàng thật sự rất muốn có được công việc này , nàng trước nay chư từng nhiệt tình đi xin việc như lúc này .
Hai nam nhân nhìn nàng thể hiện quá mức tự nhiên không nén được cười nhẹ .
“Ngươi đã có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con sao ?”
“Có nha, ta có hai em trai , còn có vài người em họ nội ngoại , trong nhà họ hàng cũng có nhiều anh chị đã kết hôn và sinh con , hàng năm lễ mừng năm mới đến ta luôn phải trông một đống trẻ con nha .”
Lâm Vĩ Đình trên mặt lộ ra nụ cười.“Ngươi có nghĩ tới sau khi kết hôn sẽ sinh bao nhiêu con không?”
“Kết hôn ?”
Quý Thư Ny hơi sửng sốt và cảm thấy khó hiểu ,vì sao lại muốn hỏi vấn đề này, nhưng nghĩ lại, có lẽ đối phương trong nhà có trẻ nhỏ nên muốn thử xem nàng có thật sự là yêu thích trẻ con hay không đây mà , lại nghĩ đến lần này người đi tuyển hình như toàn là nữ , có thể công việc này còn bao gồm cả công việc bảo mẫu nữa
“Ta chưa nghĩ tới điều ấy, bất quá nếu có khă năng nuôi được thì hẳn là có thể sinh nhiều một chút đi .”Vì chưa từng nghĩ đến ván đề này khiến cho đáp án của nàng có phần mơ hồ không xác định .
Có điều kiện nuôi dưỡng ư ? Lâm Vĩ Đình đối mấy từ này xuất hiện nghi hoặc tuy nhiên mặt cũng không thay đổi nói : “Sinh nhiều là bao nhiêu??? Ý của ngươi là nếu có khẳ năng nuôi dưỡng được đầy đủ thì dù sinh tám hay mười người cũng không có vấn đề gì ư ????”
“Mười đứa thì nhiều quá !” Nàng bất giác kinh hô.“Ách…… Nhưng là năm hay sáu đứa thì hẳn là có thể……”
Nàng trong đầu hiện lên cảnh mình đang chăm sóc một đống trẻ con. Quả thật mười đứa thì nhiều quá nhưng tầm năm hay sáu đứa thì chắc không đến nỗi không thể ứng phó …..
Đang chìn trong suy nghĩ của mình khiến Quý Thư Ny không phát hiện những điều nàng nói ra cùng với ý của người phỏng vấn là hai ý hoàn toàn khác nhau , cũng không phát hiện vì câu nói của nàng mà đôi mắt vốn lãnh đạm kia bất ngờ sáng rực lên
“Quý tiểu thư, ngươi có muốn có yêu cầu gì không ?” Lâm Vĩ Đình mừng như bắt được vàng thân thiết tươi cười hỏi.
Người bên cạnh nghe thấy hắn đặt vấn đề khẽ nhíu mày nhưng thật nhanh đã khôi phục tâm trạng bình thường .
Quý Thư Ny tâm tư trầm lắng suy nghĩ điều người kia nói.
Ai…… Tiền lương…… Nàng đối với vấn đề tiền lương một quản gia là bao nhiêu không hề hay biết , hơn nữa hiện tại công việc tạm thời của nàng một tháng cũng chỉ kiếm được năm ngàn .Suy nghĩ một lát rồi nói : “Trả ta theo như quy định của công ty là được ” Nàng khuôn mặt tươi cười nói ra một câu mà theo nàng là tương đối có “bảo hiểm”.
Quả nhiên.
Lâm Vĩ Đình trong đầu vang lên, nữ nhân này chắc chắn đã đến nhầm phòng phỏng vấn .
Hắn suy nghĩ lại , công ty hôm nay cũng có phòng ban khác phỏng vấn, nhưng là buổi chiều , lúc này vẫn chưa có treo lên bảng thông báo , nàng chắc chắn đã nhớ lầm thời gian nên lạc đến nơi này .
Hiện tại công việc khó tìm , cho dù nàng biết mình vào nhầm nơi nhung “đâm lao thì phải theo lao” thôi , cứ đi vào phỏng vấn biết đâu lại có kết quả, có điều bản thân nàng chắc chắn không thể ngờ đến lần phỏng vấn này thật sự không phải đang phỏng vấn một công việc bình thương .Rất không bình thường …….
“Ngươi đã nắm rõ nội dung của công việc chưa???”
“Ách…… Ta cũng không rõ toàn bộ…… Là…… Quét tước cùng nấu cơm…… Còn có……” Nàng không quen nói dối nên khi mở miệng nhất thời có phần ấp úng .
Lâm Vĩ Đình trên mặt lộ vẻ cười thân thiết, nghe nàng nói chuyện có thể đánh giá lúc này nàng đang vô cùng căng thẳng .
Hắn vẫn nghĩ với những “điều kiện” tổng tài đưa ra người kia phải như “đầu bếp , quản gia” , hắn phỏng vấn lâu như thế đã có thể miễn cưỡng chọn ra hai người có khả năng lọt vào vòng trong , bất quá đột nhiên lại vô tình xuất hiện một người với đầy đủ các tiêu chuẩn đặt ra. Thật là quá tốt rồi .
Có nhầm lẫn hay không giờ không còn là vấn đề quan trong nữa . Cơ hội không phải lúc nào cũng đến hai lần , dù có tiếp tục phỏng vấn cũng không chắc có thể xảy ra kì tích ………chi bằng…….
“Không cần khẩn trương, chúng ta đến bên kia, ta với ngươi nói một chút về nội dung công tác , được không ????”
Rốt cục, hắn cười cười rồi đứng lên nói với Quý Thư Ny, ngón tay hướng về phía một phòng khác bên trong, ý bảo nàng hãy đi trước.
Nàng vừa đi khuất sau cánh của hắn cúi đầu nói điều gì đó với người còn lại rồi lập tức đem việc phỏng vấn giao cho người ấy phụ trách .( K e n h t r u y e n . p r o )
Chương 2.1
Edit Hana
Buổi tối một ngày sau đó , Hướng Quân Ngạn vừa mở cửa, xộc ngay vào mũi là mùi thơm của thức ăn đang tràn ngập trong nhà . Hắn nghi ngờ đi vào , đi thẳng vào bếp liền nghĩ đến đống tư liệu về người sẽ cùng hắn sống chung mà Lâm Vĩ Đình cho hắn xem qua kia .
Hắn đã đi vào đến bếp thế nhưng nữ nhân kia vẫn không hề hay biết có người xuất hiện , vẫn đứng ở tư thế đưa lưng về phía hắn .
Hắn híp híp mắt lại, phát hiện ra nàng thật không có tinh thần cảnh giác gì cả .
Cố đợi thêm một lát đến khi không đợi được đành mở miệng kêu to: “Quý tiểu thư.”
“A? Hướng tiên sinh,ngài đã về rồi!”
Đứng ở trong phòng bếp , trên người còn mặc một chiếc tạp dề, Quý Thư Ny nghe thấy giọng nói liền vội vàng quay đầu lại, nhưng vừa nhìn thấy đối phương , ánh mắt nàng lập tức hiện lên một tia kinh ngạc .
Oa…… Như thế nào lại trẻ như vậy nha?
“Ngươi hôm nay mới chuyển đến đây, cứ nghỉ ngơi vài ngày trước đã , những việc khác cứ từ từ xử lý cũng được , trợ lý Lint không nói với ngươi sao” Ánh mắt hắn đảo qua một lượt trên bàn ăn đang bày ra bàn ăn đơn giản ba món một canh , giọng nói nhạt nhạt vang lên .
“Có, hắn có nói qua cho ta rồi , bất quá ta không cảm thấy phiền , chỉ là nấu cơm thôi mà , cũng không mất bao nhiêu sức lực .” Không phát hiện ra đối phương có chút cảm xúc phập phồng trong giọng nói , Quý Thư Ny hào sảng cười cười đáp lại.
Cùng lúc đó nàng nghĩ đến lúc cùng người được gọi là trợ lý Lint kia ở trong phòng họp nhỏ giải thích về công việc . Hắn đã cho nàng biết chủ của nàng là tổng tài của tập đoàn Triệu Tân , mà công việc chính của nàng ở đây chính là giúp chủ nhân thu xếp nhà cửa , chuẩn bị cơm ba bữa một ngày , cũng bởi tổng tài vẫn độc thân nên tạm thời công tác bảo mẫu chưa cần đề cập đến , trừ khi hắn tự nhiên mang về một người con rơi nào đó …..Ách…vấn đề này bây giờ không phải vấn đề chính , quan trong ở đây chính là nàng vốn tưởng tổng tài thì ít nhất cũng là người cỡ năm mươi , ai nghĩ tới hắn lại là cái loại này ….. Soái ca.
“A! Cặp táp đưa ta cất cho !” Phát hiện trên tay hắn còn cầm cặp tài liệu, nàng vội vàng cởi tạp dề, tiến đến định cầm giúp . “Xin hỏi cái này ta nên cất ở đâu đây .” Cầm trong tay cặp táp của hắn , nàng ngửa đầu hỏi.
Oa oa oa — mũi hắn rất cao nha ! Xem ra kiếp trước của người này đã thắp không ít hương nha , không chỉ được sinh ra trong hũ vàng , ngay cả bề ngoài cũng may mắn như thế . Quý Thư Ny ở trong lòng không kìm được vụng trộm tán thưởng.
Khoảng cách giũa hai người đột nhiên bị kéo gần lại , Hướng Quân Ngạn không có phản ứng với việc nàng đã lấy đi cặp táp của hắn , cũng không để ý chuyện nàng đang quang minh chính đại nhìn “lén” hắn , chính là theo bản năng khẽ nhướn mí.
Giọng nói của nàng ghê gớm thật.
Bình thường căn phòng vốn chỉ có mình hắn nên không khí luôn trầm lặng , hôm nay đột nhiên xuất hiện giọng nói có âm lượng cỡ đê-xi-ben cao khiến hắn nhất thời khó có thể thích ứng .
“Hướng tiên sinh?” Quý Thư Ny thấy hắn không có phản ứng, có phần hoang mang hỏi lại một lần.
Hắn muốn ổn định lại tinh thần nhưng hình như việc không gian riêng tư của hắn bị người lạ tự tiện xông vào khiến hắn không được tự nhiên , đôi mày rậm của hắn không tự giác khẽ nhíu lại như đang muốn nói hắn không thích tình huống hiện nay .
Nhưng kỳ thật hắn cũng biết, việc thử hôn này là chuyên nhất định phải làm , bất cứ thay đổi nào cũng cần có thời gian để thích ứng , hắn không thể chỉ vì không thể thay đổi thói quen mà có thái độ thái quá , kế hoạch vốn là hắn lập ra , ba tháng tới tính từ hôm nay hắn nhất định phải sống cùng một nhà với nữ nhân trước mặt , hôn nhân là chuyện từ hai phía , hắn tốt nhất nên nương theo hoàn cảnh lúc này mà từ từ thích ứng thôi .
“Có nặng không ?” Hắn thử dời sự chú ý của mình qua một vấn đề khác , tầm mắt đi xuống , nhìn thấy cổ mảnh khảnh của nàng hắn cố tỏ ra chút thiện ý .
“Không sao ! Ta thương xuyên giúp mẹ ta làm chuyện này chuyện nọ , giúp mẹ ta làm chân chạy việc , Lâm tiên sinh không có nói cho ngươi biết ta cũng có cơ bắp sao ??” Giống như tình huống lúc phỏng vấn , nàng lại nhấc cánh tay , gập lại sao cho có “chuột” nổi lên nhìn hắn cười cười .
“Hắn có nói.” Nhưng hắn không tin. Mày hắn vì hành động của nàng khẽ nhấc len , mi tâm vốn đang nhăn nheo cũng theo đó mà giãn ra .(hana : mi tâm là ở chỗ giữa hai đầu lông mày nhứ)
“Ha ha, vậy đấy ! Cặp tài liệu tái này có gì nặng đâu , so với các loại đồ gia dụng “thượng vàng hạ cám” vẫn còn nhẹ lắm . Cứ tin ở ta , tay của ta thật sự khỏe lắm !!” Không phải không nhìn đến cái nhíu mày khó chịu kia của hắn , Quý Thư Ny lo lắng không biết mình có chống đỡ được hết ba tháng thử việc này hay không mà cố gắng thể hiện , chứ cứ thế này thì khả năng là mới ba ngày nàng đã có thể bị tống cổ đi rồi cũng nên .
Không chỉ nói to mà còn nói nhiều nữa , Đây là đối tượng “thử hôn” đầu tiên của Hướng Quân Ngạn hay sao ????
“Để ở phòng làm việc đi , có biết ở đâu chưa ???” Không biết là do nóng lòng muốn đẩy mở tạp âm kia đi xa hay là do cảm nhận được sự nhiệt tình nóng bỏng của nàng khiến hắn chậm rãi phun ta một câu .
“Biết! Đó là gian phòng có rất nhiều sách , đúng không!” Nàng khuôn mặt tươi cười sáng lạn , trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
Hô hô , may mán , quá may mắn đi , hôm nay nàng đã theo sự hướng dẫn của trợ lý Lint mà “sờ soạng” một lượt quanh các phòng ,hiện tại nếu có muốn thử khả năng của nàng cũng không thành vấn đề a .
Nhìn nàng mang theo cặp tài liệu sôi nổi rời đi, Hướng Quân Ngạn mi tâm lại lặng lẽ nhíu lại . Xem ra, nhà hắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không im lặng .
Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên những lời báo cáo của Lâm Vĩ Đình về tính cách của nàng so với những gì hắn vừa chứng kiến quả thật rất ăn khớp , không thể không thừa nhận nhưng điều trợ lý của hắn đã nói , nàng đúng là mười phần sức sống , nhưng việc giọng của nàng rất to hắn chưa từng được nghe qua , hắn lại nghĩ đến những lời nói lúc trước của Lâm Vĩ Đình “Loại nữ nhân có cá tính rất hợp với ngươi !” Có điều , để chứng minh điều hắn nói là thật hay giả có khi hắn đã bị nàng làm cho thủng màng nhĩ rồi cũng nên . Hắn lo lắng không biết có nên cùng nàng bàn về vấn đề âm lượng của giọng nói trong khi ở nhà hay không ????
Đợi cho Quý Thư Ny trở lại phòng ăn , Hướng Quân Ngạn đã ngồi đợi bên bàn ăn , nhìn một lúc vẫn thấy nàng đứng ở một bên giống như sẽ không cùng hắn ăn cơm , hắn lại lần nữa nhíu mày , mở miệng hỏi : “Sao còn chưa ngồi xuống ??”
“Di? Có thể chứ?” Nàng kinh ngạc trừng lớn mắt.
Hướng Quân Ngạn cảm thấy nàng kinh ngạc cả trên mặt và trong giọng nói , mày rậm càng nhíu sâu hơn : “Ta ăn cơm còn ngươi đứng bên cạnh làm gì ???”
“Hầu hạ ngươi nha!” Nàng trả lời đương nhiên. Nàng tuy rằng chưa từng làm quản gia, nhưng ở tivi không phải đều diễn như vậy sao ?
“Ai cho ngươi có quan niệm như thế ?” Hắn ánh mắt kinh ngạc.
“Ta thấy trên tivi diễn như thế mà…..”
“Ngươi xem phim cổ đại à .” Hắn trực tiếp chặn họng nàng , chỉ tay về chiếc ghé phía trước nói : “Ngồi xuống.”
Quý Thư Ny liếc mắt nhìn chiếc ghế dựa, do dự.
“Mời ngồi xuống .” Hắn lại nhắc lại một lần.
Nghe vậy, nàng lập tức ngồi nghiêm chỉnh trên ghế , thấy thế, khóe môi hắn một bên khẽ cong lên .
“Nghe kỹ , ở trong này không cần câu nệ ” Tuy rằng bản thân hắn muốn một người vợ có thể quản lý chuyện nhà cửa chu toàn , nhưng không phải hắn cần một người giúp việc , Hướng Quân Ngạn cảm thấy chính mình nên giúp nàng tự nhiên một chút : “Vừa mới bắt đầu chúng ta đều cảm thấy không quen , ngươi trước cứ xem nơi đây như nhà của mình , cứ thoải mái , bình thường như ngươi vẫn sống ở nhà vậy là tốt rồi .”
Đương nhiên, hắn cũng không quen, nhưng thân là nam nhân , hắn cho rằng người ta đang ở nhà hắn hắn nên có chút “nghĩa vụ” nhượng bộ người ta . Với nàng , đến sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ , còn hắn chỉ là tập một chút chắc sẽ quen , đây xem như là vấn đề nhỏ đi .(hana : Hướng ca , ca thật tốt nha *chớp chớp ing*….cư mà được bao lâu *cười nham nhở*)
“Nhưng là……” Nàng đột nhiên cắm môi nói một câu : “Ta bình thường ở nhà đều ăn mặc rất tùy tiện nha.”
“Tùy tiện?” Hắn lại lần nữa nhíu mày , giống như điều nàng nói không phải lời nói của người trái đất . (hana : câu này chính ra là bảo lời tỷ ấy nói như lời người ngoài hành tinh nói, cư mà hana thấy để thế này hay hơn a)
“Chính là mấy kiểu áo phông đã nhạt màu và quần thể thao a ……” Cùng với một đại tổng tài nói đến chuyện mình ăn mặc lôi thôi , da mặt Quý Thư Ny bình thường có dày cỡ mấy cũng không nhịn được xấu hổ mà cúi đầu .
Hắn theo lời nàng đánh giá cách ăn mặc của nàng lúc này .
“Cái này là mới mua .” Nàng khẽ ngước mắt lén nhìn hắn thấy hắn đang nhìn mình vội vàng giải thích . Nàng cũng biết hành động không cẩn thận của người “Ở” có thể ảnh hưởng đến hình tượng của chủ nhân nên ngay ngày hôm sau khi trúng tuyển , nàng đã mượn tiền của mẹ quyết tâm chuẩn bị cho mình thật tươm tất trước khi đến nhận việc.
“Ta xem có không được.” Hắn bình thường cũng không quan tâm quá đến chuyện trang phục nữ nhân .“Đồ đã nhạt màu sao còn tiếp tục mặc????”
“Cũng không có bị rách , hơn nữa quần áo bình thường giặt nhiều sẽ nhạt màu a .” Nàng tận lực giải thích sao cho đúng lý hợp tình. Tiết kiệm là đức tính tốt nha .
Hướng Quân Ngạn mày rậm khẽ nhếch, hắn không biết nên khen ngợi nàng thành thực, hay là nên kêu nàng ngốc khi ngay trước mặt người có thể sẽ là chống mình nói ra những điều này , ít nhất thì cũng phải biết giả vờ một chút chứ , sao nhanh như thế đã mang khuyết điểm của mình nói ra chứ??
“Nếu trong nhà nhất thời có khách đến chơi , ta sợ sẽ làm ngươi mất mặt nha .” Nàng mặt nhăn cái mũi nói.
“Không quá kì quái là được rồi . Trong nhà cũng rất ít khi có khách , mà nế có ta sẽ nói trước với ngươi .”
“Thật vậy sao?” Quý Thư Ny khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt tỏa sáng. “A, trước tiên là phải nói cho rõ nha , nếu như lúc nào ngươi thấy ta mặc đồ không vừa ý , phải nói với ta nha , ta sẽ lập tức đổi lại , không nên đùng một cái vì chuyện này mà đem ta đuổi đi nha .” Nàng vì quá kích động khiến cho nửa người cơ hồ muốn vắt ngang bàn ăn.
Hướng Quân Ngạn phát hiện, tuy rằng phản ứng cùng giọng nói của nàng có vẻ như rất bình tĩnh , nhưng hắn tựa hồ như đã bắt đầu quen , thì ra khả năng thích ứng của hắn lại lợi hại như vậy .
“Ngồi xuống đi.” Hắn vươn tay chỉ về chiếc ghế vốn đã cách cái mông của nàng một khoảng xa .
“Nga…… Thực xin lỗi.” Nàng le lưỡi.“Ta là hơi kích động quá .”
“Ta không có thói quen kích động , khi ta ở nhà, mời ngươi hãy khắc chế một chút .” Đối với người “Thử hôn” này mà nói , việc không bị hắn dọa cho chạy mất mặt ,lại đối với hắn thẳng thắn thành khẩn cũng đã là “Lễ thượng vãng lai” lắm rồi , nếu không…… (hana : “Lễ thượng vãng lai” là gì ai biết chỉ hana với á)
Hắn dự định cùng nàng sau khi đã sống chung một tháng , liệu khí ấy có thể cũng nàng tiếp tục tiến thêm một bước hay không , chỉ sợ đến khi ấy nàng chưa quen sẽ cho hắn là loại người chỉ thích chuyện “sắc giới” .
Hắn biết rõ tính cách của mình , biết hắn có thể là một người chồng “đúng chuẩn” nhưng lại không phải là một người yêu tốt , hắn không hiểu chuyện yêu đương nam nữ , thậm chí còn không biết cái gì là quan trọng tạo nên tình yêu .
Hắn cũng không muốn nàng sớm như vậy phát hiện “âm mưu” ấy , hắn có thể vất vả lên kế hoạch để thể hiện chút “tâm ý” vậy mà nàng lại chọn cách chống đỡ vô cùng thẳng thắn và thành khẩn , có lẽ nàng cũng cảm nhận được người “chồng tương lai” nàykhông phải là người có thể cùng nàng hàng ngày nói chuyện yêu đương mà chỉ nói chuyện cuộc sông , sẽ giống như nói chuyện về việc nàng thích ở nhà mặc mấy bộ đồ đã phai màu
Đúng, quần áo mặc lâu giặt nhiều sẽ phai màu…… Hắn không phát hiện mình lại lặng lẽ nhăn mày .
“Ta cũng rất ít khi kích động như vừa rồi .” Nàng bày ra bộ mặt vô cùng thành thật.
“Giọng nói của ngươi cũng lớn đến khác người .”
Nàng hơi sửng sốt nói : “Ta nói chuyện quá lớn sao ??” Nàng chỉ tay vào mình ngạc nhiên.
“Có đôi chút…” Chuyện thứ nhất đã nói ra, chuyện thứ hai cũng nói rồi, chuyện thứ ba liền như nước xối xả tuôn ra : “Trong nhà chỉ có hai chúng ta, ngươi không cần cố ý nói to ta cũng vẫn nghe thấy .”
“Ta nói chuyện vốn là như vậy!” Quý Thư Ny hai gò má bỗng nhiên đỏ ửng, nhịn không được vội thanh minh phản bác , không nghĩ lại nói to hơn khi trước . Bị ông chủ , hơn nữa lại còn là một đại soái ca ghét bỏ chê bai giọng nói mình qua to , khiến cho cô gái trái tim nữ tính như nàng vô cùng xấu hổ .
Hướng Quân Ngạn nhướn cao hai hàng lông mày hắn kết luận : “Thực kinh người.”
“Ngươi …..” Một cảm giác vô cũng lạ lẫm đang nổi lên bên trong nàng, nàng dám đảm bảo đây là sự tức giận……Hoặc là “thẹn quá hóa giận”. Nàng bình thường không mấy khi tức giận , luôn ôn nhu hiền lành , chỉ có mẹ nàng là hay quăng cho nàng vô số những cơn giông bão mà thôi , thế nhưng ông chủ mới của nàng với thái độ “chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn” đã cả gan dám làm thay đổi tâm tính của nàng , làm cho máu nóng đang chảy trong người nàng không nhịn được muốn bùng nổ .
Nhưng hắn là ông chủ của nàng…… Đáng giận! Nàng khó khăn lắm mới tìm được công việc này nha !
“Có vấn đề gì sao?” Hướng Quân Ngạn hiển nhiên đối với thái độ kia của nàng có chút nghi ngờ .
Bất quá giờ phút này, vẻ mặt của hắn biến hóa một cách kỳ diệu. Hắn vừa rồi phát hiện thẳng thắn thành khẩn là hành động vô cùng không đúng , hắn bình thường nói chuyện với người khác rất thẳng thừng ,chỉ là hắn không ngờ đến tình huống mình cũng đối tương “thử hôn” mới ngày đâu gặp mặt sao lại có thể sỗ sàng như thế , theo như những nữ nhân mà hắn biết , bọn họ không ai là người quá thích nghe những lời nói thật , cho nên vị trí bạn gái bên cạnh hắn luôn luôn được bỏ trống
Nếu ở bữa tối đầu tiền, Quý tiểu thư kia không đem ngay bát canh hắt lên người hắn , hoặc làm những hành động có tính công kích cao và ngay sau đó thu xếp quần áo rời đi, hắn nghĩ……Có lẽ chuyện hai người có thể cùng nhau vươt qua ba tháng “sống thử” là rất cao .
“Có.” Nàng đáp.“Ta có thể nói sao?”
“Đương nhiên.” So với biểu tình nhạt nhạt không chút thay đổi ban đầu thì giờ đây miệng Hướng Quân Ngạn không chủ ý khẽ cong lên. Hắn cảm thấy biểu tình của nàng lúc này thật buồn cười quá đi .(hana : sói bắt đầu xuất hiện)
“Sau khi ta nói xong sẽ không bị ngươi đuổi đi chứ ?”
“Ta cam đoan.” Nghĩ đến khả năng “nhà gái” có thể sẽ không bỏ của chạy lấy người hắn nói : “Ngươi có thể nói thoải mái .” Hắn nhàn nhã dựa lưng vào ghế ,ánh mắt nhìn thẳng vào nàng chăm chú lắng nghe .
“Ngươi thật sự là cái đồ Vương….bát….đản!” Nàng khẩn cấp phun ra mấy từ .
Hắn lộ ra nụ cười chết người hàng thật giá thật : “Ta đang nghe đây.” (hana : ca ấy bắt đàu rùi á)
Quý Thư Ny kích động đứng lên.“Của ta giọng nào có lớn quá đâu ! Ta ở nhà đều như vậy cùng mẹ ta nói chuyện có thấy gì không tốt đâu ! Là giọng của ngươi quá nhỏ !”
“Nếu không muốn gọi giọng của ngươi là “quá to”…… Kia có lẽ nên đổi là….. “Cao vút.” Được không ???” Hắn thử đổi cách dùng từ .
“Cao vút?” Nàng đem âm điệu kéo cao vài độ, làm cho hắn hiểu được thế nào mới là “cao vút”.Chương 2.2
Edit Hana
“Rất lợi hại.” Hắn nhướn cao chân mày như muốn cho nàng biết hăn đang tán thưởng dây thanh quản của nàng .
“Ngươi thật sự ….”
Nàng cho tới bây giờ chưa từng cùng nam nhân cãi nhau , huống hồ hắn còn là ông chủ của nàng , nàng vốn không nghĩ sẽ cùng hắn tranh cãi ầm ĩ , cái chính là hắn nói chuyện thật sự tổn thương người khác . Nhưng mà ….. Nàng đột nhiên nghĩ đến , vì công việc này nàng đã mượn của mẹ năm ngàn đồng , nàng không thể chỉ mới đi làm một ngày mà đã bị đuổi về nhà , ít nhất nàng cũng phải có làm đến hết tháng , đến khi được nhận lương mới được !
Vì tiền, nàng đành phải nén giận, cực lực áp chế bất mãn trong lòng , đem những lời định nói nuốt vào trong nhưng cũng không kìm được thốt lên một câu than thở : “Đáng giận!”
“Đáng giận?” Tuy rằng tiếng rất nhỏ , nhưng hắn đã nghe thấy : “Ngươi là đang nói ta?” (hana : haizz….ca này tai thính quá đi)
“Phải !” Nàng khiêu khích trả lời, nhưng câu tiếp theo lập tức chuyển đề tài : “Ta không biết tiếng nói của ta lại to như thế , có điều nếu điều này “dọa” đến ngươi thì ta sẽ cố gắng hết sức để nói nhỏ lại .”
“Sẽ không thể “dọa” đến ta.” Hắn nghe nàng cố ý cường điệu trong giọng nói : “ Ngươi cũng không cần phải hét lên nữa , nói thực , so với khi nãy ngươi “rống” lên thì bây giờ ta cảm thấy giọng phi thường “nhỏ” của ngươi dễ nghe hơn rất nhiều .”
“Hướng tiên sinh, ta đã có thể vì sao đến giờ này ngươi vẫn “độc thân”nha .”
“Vậy ngươi có thể lý giải ngươi vì sao lại xuất hiện ở trong này sao?” Hắn mỉm cười trào phúng.(hana : ý ca là tỷ cũng ế mà còn chê ca ế)
“Bởi vì ta không cẩn thận đi vào phòng phỏng vấn , sau đó cũng rất hồ đổ sửa sang lại hành lý chuyển đến đây !”
“Kia thật đúng là hồ đồ .” Hắn nở nụ cười, vô cùng sung sướng nở nụ cười . “Ngươi muốn tiếp tục hồ đổ thêm ba tháng?”
“Nếu ngươi có thể không tùy tiện công kích giọng nói của ta , ta nghĩ muốn “Bình thường” vượt qua ba tháng.” Nàng đáp.
“Ngươi khẳng định không biết nữ sinh khi bị soái ca công kích sẽ tổn thương lòng tự trọng sao , nếu là nam nhân xấu xí ta còn có thể tìm ra một đống nhược điểm để phản kích lại ,nhưng thật không may lại là người vừa có tiền , khí chất xuất chúng lại còn là người “đáng ghét” nữa .” (hana : ca này YY quá)
Hướng Quân Ngạn nhịn không được cười to ra tiếng : “ Cái này ta có nên nghe ra là ta đang được khen ngợi a .”
“Ta là muốn công kích ngươi , không phải muốn chọc cười ngươi .”
“Nhưng ngươi quả thực đang chọc cho ta cười mà .”
“Bởi vì ta hiện tại đang ở trong “địa bàn” của ngươi nha .”
Quý Thư Ny bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Nàng thật sự lo lắng không biết tiếp theo hắn có yêu cầu nàng dời đi hay không , nhưng hình như ông chủ của nàng có khuynh hướng “Thích bị ngược đãi” , hắn hoàn toàn không tức giận , còn cười thật sự vui vẻ ….. Nàng thật đang muốn biết độ an toàn của công việc này , liệu ông chủ của nàng – Hướng tiên sinh kia có phải là người biến thái ????
“Ngươi thật chân thật .” Hắn cười .“Được rồi, ta sẽ cố gắng dùng từ uyển chuyển nhẹ nhàng một chút, chúng ta chung sống hòa bình ??” Hắn phát hiện hình như chính mình khả năng là đã thích cái người “thử hôn” kia làm vợ của mình . Lâm Vĩ Đình có lẽ đã nói đúng , cá tính của nàng có thể thích hợp với hắn.
“Ngươi xác định ngươi không phải người biến thái?” Nàng đối với hắn lộ ra nghi ngờ.
“Cái gì?”
“Biến thái. Ta chưa thấy ai bị mắng như vậy mà còn cười vui vẻ .”
“Ta nghe không hiểu có người mắng ta.” Hắn nhướn nhướn mi, dương dương tự đắc : “ Hai từ “biến thái” này ngươi có thể cất đi , ngươi đã lên án rất chân thực , có điều trước đến nay rất ít người dám trực tiếp đứng trước mặt ta giảng giải .”
“Cám ơn trời đất, thì ra ngươi cũng không phải là một “hôn quân” nha.” Nàng trợn mắt le lưỡi, trào phúng nói.
“Ngươi ở nhà nói chuyện lời nói cũng như có đao kiếm bên trong như thế sao ????” Đồ con nhím.
“Không hề !” Quý Thư Ny tức giận nói : “Ở nhà chỉ có mẹ ta hay mắng ta thôi , hơn nữa ta nói chuyện cũng không có lớn tiếng !!!” Nàng lại lần nữa nhắc lại.
Thật sự là gặp quỷ , hắn có thể nói nàng lôi thôi…… Nhưng là phải đợi hắn thật sự nhìn thấy khi nàng lôi thôi nha , nếu không nàng sẽ không tha thứ cho hắn khi lên án nàng như thế , mẹ nàng tiếng nói còn to hơn nàng mấy lần nha !!
“Được rồi, có lẽ là do ta chưa quen thôi , bình thường cũng chỉ có mình ta ở nhà thôi .” Hắn khó nhọc nhượng bộ nàng : “Đây là thói quen của ta .”
“Ta đây còn cần nói nhỏ hơn sao ?” Nàng không không hiểu nhìn hắn.
Dù sao hắn là ông chủ , ách…… Cũng là hắn nói nàng có chuyện có thể nói thẳng , dù sao nàng hiện tại cũng đã phát tiết xong rồi, nếu hắn có đôi tai quá yếu ớt , không thể chịu được âm thanh quá lớn thì nàng khi ở cùng hắn sẽ “tận lực” hạ thấp giọng , sẽ cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ một chút , dù sao bọn họ một ngày thời gian nhìn thấy nhau cũng đâu phải nhiều .
“Chỉ cần ngươi không nói quá lớn là tốt rồi.” Hắn cười.
“Được rồi, vậy chúng ta chung sống hòa bình .” Lần này đổi lại là nàng chủ động vươn tay về phía hắn .
“Tính tình của ngươi thay đổi nhanh thật đấy .” Hắn một tay cầm tay nàng.
“Đây là ưu điểm của ta.” Hắn làm gì mà không nói thẳng nàng là người ngu ngốc nhanh quên đi . Nàng thấy biểu tình hắn lúc này thật như đang chế nhạo nàng mà , trong lòng thầm nói nhưng ngay sau đó nàng mới nghĩ đến ….. A, thì ra hắn đã bắt đầu thực thi kế hoạch “Dùng từ uyển chuyển , nhẹ nhàng” !
Tuy rằng hai người lần đầu gặp mặt tình hình không được bình yên cho lắm , nhưng Quý Thư Ny vẫn rất hi vọng ,thật may là đúng như hắn đã cam đoan dùng từ có phần uyển chuyển hơn , còn nàng thì học cách “đem những gì không muốn nghe loại bỏ khỏi đầu” , sau một thời gian hai người đã phát triển ra một đống những “câu thoại” độc đáo nhưng cũng rất thú vị .
Tiếp theo nàng còn phát hiện lương của nàng là “chu lĩnh” nha , cứ đến cuối tuần hắn lại đưa cho nàng một vạn đồng , nàng cảm thấy hắn càng ngày càng hoàn mỹ nha (hana : cái từ chu lĩnh kia ta không hiểu lắm , ai hiểu bảo ta tí nhé …..Ny tỷ đúng là thấy tiền thấy sắc mất hết nghĩa khí a , còn thấy người ta hoàn mỹ nữa chứ)
Đối với nàng – một người cực kỳ thiếu tiền , trên thực tế công việc này thất vui vẻ và đơn giản quá mức khiến nàng không biết có nên cảm thấy đây là một giấc mơ hay không .
Nàng cố gắng chăm sóc Hướng Quân Ngạn thật tốt, mỗi ngày sáu giờ sáng đã rời giường chuẩn bị bữa sáng , đợi khi hắn đi làm mới bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. (hana : may mà làm tốt không đã bị Hướng ca đá đi rồi á)
Trăm công nghìn việc nhỏ nhặt trong nhà muốn làm hết cũng không phải dễ , nhưng nàng đối với việc nhà luôn hoàn thành thuận lợi ,hơn nữa còn có phần thích thú vì được làm việc nhà (hana : số tỷ hợp làm oxin a). So với việc trước đây ở nhà luôn có “bà chủ của gia đình” là mẹ nàng cùng nàng làm việc thì việc mình nàng làm hết các công việc cũng coi là có “thành tựu” đi. Giờ nàng cũng không giống lúc trước nhàn rỗi quá độ , thường không biết làm gì , nơi này có một không gian để nàng chăm sóc hoa cỏ , thời gian của nàng bây giờ được sắp xếp rất chặt chẽ và kín mít nhưng lại vô cùng phong phú , huống chi tiền lương lại còn hậu hĩ như vậy , dù sau này do kinh tế đình trệ , có phải giảm bớt lương nàng cũng nguyện ý ở lại nơi đây .
“Chào buổi sáng ,Hướng tiên sinh , mời ăn sáng .” Chuẩn bị xong bữa sáng , Quý Thư Ny đi về phía phòng ngủ của Hướng Quân Ngạn , gõ gõ cửa.
Vài giây sau , cửa mở ra , Hướng Quân Ngạn từ lâu đã thay xong tây trang thẳng thắn giống như hắn đã dậy và chuẩn bị mọi thứ xong từ rất lâu .
“Chào buổi sáng .” Hắn trên mặt hình như có chút ý cười .
Ông chủ của nàng tuy ăn nói ác liệt ,đáng ghét ,dù không muốn thừa nhận nhưng ông chủ của nàng mà cười thì “phi thường mê người”…..Nhưng sự thật đúng là như thế .
“Ngươi rốt cuộc mấy giờ đã dậy rồi ???” Nàng cảm thấy mình sáu giờ sáng dậy đã là rất sớm rồi , chuẩn bị bữa sáng cũng không mất nhiều thời gian , nhưng mỗi lần đến kêu hắn dậy đã thấy hắn chuẩn bị xong xuôi .
“Có lẽ sớm hơn ngươi một chút .” Hắn mỉm cười nói.(hana: đây mới là cười nè…siêu cấp lợi hại nha…ta ngất *ngất ing*)
“Ta sáu giờ đã dậy nha .”
“Ta có nghe tiếng ngươi mở cửa .”
“Ngươi thật khoa trương.” Đi đến bàn ăn Quý Thư Ny quay đầu cho hắn một cái liếc mắt :“Có quy định nào ghi là tổng tài phải là người đầu tiên đến công ty sao??”
“Đương nhiên không có.” Hướng Quân Ngạn hơi nhún vai , mặt lại hiện lên ý cười : “Trợ lý của ta còn đến sớm hơn cả ta nữa .”
“Lâm tiên sinh thật đáng thương.” Nàng nhăn mũi nhìn hắn . “Hôm nay uống nước lạc tiên có được không?”
“Hắn thật vừa lòng với tiền lương được trả , Nước lạc tiên à, được .” Hắn đáp lại câu đồng tình của nàng .
“Ta cũng nghĩ thế .” Nàng đến bên hắn , giúp hắn rót đầy một cốc nước trái cây vàng óng .“Ta hôm nay sẽ đi mua đồ ăn , ngươi có muốn ăn món gì không ?”
“Ngươi quyết định là tốt rồi.” Chờ nàng ngồi xuống , hắn cũng ngồi xuống .
Hắn chưa từng nói chuyện nhiều như thế vào sáng sớm , thật lãng phí nước bọt vô ích , có điều ở chung với nàng chưa đến một tháng , Hướng Quân Ngạn đã phát hiện, ở trước mặt nàng hắn tựa hồ trở nên không giống như bình thường , nàng có một loại hấp dẫn kỳ lạ , hấp dẫn khiến hắn phải mở miệng nói chuyện , hơn nữa sau lần va chạm đâu tiên ấy hai người hình như đều đã tìm được điểm cân bằng trong cách nói chuyện với đối phương .
Lại là nàng quyết định ? “Ngày nào đó ta nấu “trùng trùng đại tiệc” xem ngươi có dám ăn hay không ?” Nàng nhịn không được than thở.(hana: món này là mấy con côn trùng ấy…á á.*lè lưỡi*.)
Hắn nghe thấy lời nói nhỏ nhẹ của nàng , giương mắt nhìn về phía nàng, đợi nuốt xong thức ăn trong miệng , hắn nhíu mày trả lời : “Nếu ngươi dám ăn , ta không thành vấn đề.”
Hắn nhớ rõ nàng lúc trước nàng có hỏi hắn ăn cơm có phải nấu gì đặc biệt không , hắn nói cứ nấu như nàng vẫn nấu bình thường là được rồi .
“Ta đương nhiên không dám.” Nàng vẻ mặt ghê tởm lè lưỡi, thành thật thừa nhận , tiếp theo cũng ngồi xuống cùng ăn cơm, không hề đả động đến đề tài đáng sợ này nữa .
Hắn cười nhạt, tiếp tục thưởng thức bữa sáng.
Trong khi ăn cơm hắn phát hiện trên bàn ăn đang trải một cái khăn trải bàn lạ , trước khi nàng đến trong nhà không hề có cái này : “Lại là ngươi làm à ?” Hắn kéo một góc của chiếc khăn .
“Đúng rồi, là tác phẩm mới của ta , mặt trên là hoa linh lan!” Nàng hưng phấn thuyết minh.
Linh lan? Hướng Quân Ngạn “tựa tiếu phi tiếu”* nhìn hình dáng được thêu trên khăn hồi lâu nói : “Thật đặc biệt.” (hana : (*) cười mà như không cười , sao ta thấy anh này cứ BT thế nào á , cư mà ta thích á)
Đương kim mũi chỉ thêu không phải là kém , có điều bản vẽ này nhìn thế nào cũng chỉ thấy giống cái đồng hồ quả lắc , chính vì thế mà có lẽ dù có thêu đẹp đến mấy cũng chỉ có thể dùng hai chữ “đặc biệt” để hình dung thôi. (hana : giờ thì ta đã hiểu sao anh cười đểu)
“Thật vậy sao?” Hiển nhiên nàng khi thấy hắn cười sẽ nghĩ là hắn đang tán thưởng mình . “ Đây chẳng qua là cái mà mấy tháng trước ta làm vẫn chưa có bán được , ta nghĩ hiện nay mọi người rất ít dùng khăn trải bàn nên ta cũng không có ý định mang bán nữa .” ngữ khí của nàng nói ra có một tia tiếc nuối .
“Ân…… Ta căn bản cũng không nghĩ sẽ dùng khăn trải bàn .” Hướng Quân Ngạn quyết định nương theo ý nàng , phụ họa .
Đây vốn không phải cá tính của hắn , hắn vốn chẳng quan tâm đến cảm nhận của đối phương bao giờ , có chuyện thì nói thẳng ra , có điều lần này hắn muốn xem phản ứng của nàng , hắn phát hiện cho dù hắn không khen ngợi nàng , nàng cũng sẽ “tự đắc này nhạc” (hana : hình như có ý là tỷ ấy tự mãn về sản phẩm của mình ấy) , từ troi lời nói tìm được sự tự hào , ca ngợi, lạc quan khiến hắn cảm thấy tò mò , nhưng đồng thời phản ứng của nàng cũng khiến cho hắn cảm thấy “lạc thú” (thú vui ấy)
Mắt thấy có trò vui xem , sao không làm ? (hana : anh này biến thái thật)
“Hiện tại vì việc nhà cũng tốn khá nhiều thời gian , vì thế không giống trước kia , rất nhanh có tác phẩm mới .” Nàng cầm cái chén nói nhỏ .
“Trong nhà chỉ cần sạch sẽ ngăn nắp là tốt rồi , thời gian của ngươi có thể không cần gò bó quá , thoải mái chút cũng được .” Dùng cơm xong , bình thường hắn sẽ xem qua một chút văn kiện trước khi đi làm , tám giờ hắn sẽ đi làm , nhưng thời gian gần đây hắn đã dành không ít thời gian vốn để xem văn kiện lại đem cùng nàng nói chuyện .
“Ta đã sắp xếp ổn thỏa , ta thích làm việc nhà , làm xong mọi chuyện rồi làm việc kia cũng không sao , có điều mỗi ngày đều cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh .” Nói tới việc nhà, Quý Thư Ny lộ ra niềm vui thích , cười tươi .
“Ngươi quản lý nhà của , quét dọn vô cùng sạch sẽ .” Hắn chân thành nói.
Không còn một hạt bụi khiến cho hắn nghĩ trong vòng nửa tháng không cần gọi đến đội phục vụ vệ sinh đến dọn dẹp , điều kiện hắn đặt ra vô cùng khắc nghiệt , nhưng vẫn biết là “nhân vô thập toàn” (người không thể hoàn hảo), nữ nhân bây giờ chuyện lo liệu việc nhà chu toàn thật hiếm có , nếu những lúc cần kíp bận rộn có thể gọi người đến giúp thì không nói , cái hắn ghét nhất chính là mấy cô nàng đại tiểu thư không biết làm gì .Hắn biết bản thân không có đủ nhẫn nại để chiều theo các nàng ấy .
Nhưng nàng lại có khả năng ngoài dự kiến của hắn ,không chỉ quét tước , khả năng nấu ăn của nàng còn khá là hợp với khẩu vị của hắn .
Càng làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn là cá tính của nàng và hắn khác nhau như thế mà lại có thể ở chung lâu như thế .
“Cám ơn.” Nàng vui vẻ nhận lấy câu nói mà nàng cho rằng đang ca ngợi mình .“Ta chính là thích làm những thứ này , có điều khả năng ghi nhơ của ta lại không tốt , nếu chỉ dựa vào những thứ này thì không thể kiếm đủ sinh hoạt phí .” Nàng làm một cái mặt quỷ tự giễu .
“Ngươi có thể xem nó làm thú vui , coi như khoản thu nhập kiếm thêm.”
“Đúng rồi , như thế áp lực sẽ giảm đi không ít nha .” Một chút thoải mái hiện lên trên khuôn mặt nàng :‘Bình thường ở nhà mẹ ta luôn dọa đem mấy thứ này đốt đi a.”
Nghe vậy, hắn nhìn đến cái khăn bàn thêu hình “Đồng hồ quả lắc” , thấy mẹ nàng từng có ý định đốt nó thì mới thay đổi quyết đinh : “Ít nhất bây giờ ngươi không cần lo mấy chuyện như thế nữa .”
“A, ý của ngươi là ta không chống được ba tháng hay sao ? Đã sắp qua một phần ba thời gian rồi nha .” Nàng kháng nghị.
“Ta là lo lắng sau này ngươi sẽ là người bỏ của chạy lấy người , cho nên trước mắt ta tốt nhất nên biểu hiện thật thân thiện hòa ái ” (hòa bình , yêu thương lẫn nhau) .Hắn lại mỉm cười . (hana : *ngất*)
Mới đây thôi hắn cho rằng mình rất hài lòng về nàng , nhưng quan trọng là ý của nàng thế nào hắn chưa biết , nếu sau thời gian ba tháng nàng không chịu được , đổi ý thì hắn sẽ phải làm thế nào .
“Ngươi là đang nói lần đầu chúng ta gặp nhau biểu hiện đó là thân thiện hòa ái hay sao ?” Nàng nhăn nhó , giọng nói có ý nghi ngở cố tình được kéo cao lên .
“Coi như vậy đi .” Hắn gật gật đầu.
“Giết ta đi.” Nàng trợn trừng mắt .
Câu trả lời của nàng vô cùng buồn cười khiến hắn cười lớn thành tiếng .Chương 3.1
Edit Hana
Cốc…cốc…! Cánh cửa gỗ phát lên hai tiếng khô khốc , đợi bên trong có tiếng đáp lại , Lâm Vĩ Đình liền đẩy cửa vào , trên tay ôm một chồng hồ sơ cao ngất .
“Tổng tài , mục lục ngươi cần đây.” Đem hồ sơ đặt lên bàn , hắn đưa cho xếp của mình một quyển có hình lục giác .
Hướng Quân Ngạn tạm thời buông văn kiện trong tay , đón lấy quyển sổ , hờ hững lật lật vài trang , quyển sổ có quá nhiểu màu sắc đánh dấu khiến chỉ một lát sau trên khuôn mặt đã lộ vẻ khó chịu .
“Có cần thiết không……”
“Tất nhiên !” Không đợi trợ lý nói xong , hắn lập tức gật đầu.
Lâm Vĩ Đình lập tức tiến lên cầm lại quyển sổ hình lục giác .
“Ta muốn tự chọn , xem có cái nào là cực phẩm đồ gia dụng không.” Hướng Quân Ngạn dặn dò .
Đây là lần đâu tiên Lâm Vĩ Đình nhìn thấy tổng tài của hắn vì nữ nhân mà chọn lựa quà tặng , tiêu tốn “một chút tâm sức” , hắn lại là ngươi được giao đi xem xét trước các “lễ vật” , mang về thông tin đầy đủ của các loại “lễ vật”.
Không biết có phải hắn đã thay đổi ,cũng bởi Quý tiểu thư kia vẫn coii tổng tài của hắn với một thân phận khác , nhưng xem ra hiện giờ xếp của hắn “thử hôn” hình như rất thuận lợi nha .
Có điểm ngoài ý muốn , lại không quá ngoài ý muốn , tổng tài là người vô cùng cố chấp và cứng nhắc , cho dù xếp của hắn đối với nữ nhân có như đang “ăn kem” nhưng theo như kế hoạch hiện giờ của hắn ,nếu hắn đột nhiên vòng vo , nhiệt tình đến mức làm cho mọi chuyện xung quanh gần như muốn bốc cháy ,hắn cũng sẽ không kinh ngạc, có điều…..
Bọn họ còn không phát hiện nhận thức về thân phận của đối phương có vấn đề hay sao ???
“Nếu là đồ trang sức thì kiểu dáng không cần quá cầu kỳ .” Hướng Quân Ngạn lại chỉ đạo .
“Ta sẽ chọn ra mấy thứ rồi đưa cho ngươi quyết định .” Lâm Vĩ Đình nói.
“Ân.” Hướng Quân Ngạn gật đầu , ý bảo hắn rời khỏi văn phòng.
Hắn lại quay lại với đống công văn hồ sơ, đây mới là thói quen trước nay của Hướng Quân Ngạn. Một tháng trôi qua, hắn thừa nhận hắn đối Quý Thư Ny thật vừa lòng , nàng mang mọi chuyện xắp xếp cực kỳ tốt , trong nhà luôn sạch sẽ ngăn nắp , hơn nữa hắn mỗi đêm về nhà luôn được đối mặt với hương thơm của rất nhiều món ngon do nàng chuẩn bị , làm cho hắn có cảm giác đây là một “gia đình” thật sự ấm áp.
Nàng không có tay nghề như những đầu bếp nối tiếng trong khách sạn, những món nàng nấu cũng chỉ là những món ăn bình thường , nhưng khi nàng nấu hắn luôn cảm thấy trong đồ ăn có mang theo hương vị của gia đình , hắn vô cùng yêu thích .
Về phần nàng lại càng làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên . Nàng cũng có khiếu hài hước , cũng không tự nhiên lại làm loạn cáu kỉnh, ở nhà cũng có thể tự mình tìm cho mình việc gì đó , hắn nghĩ nữ nhân này cũng sẽ không càu nhàu hắn vì quá ham mê công việc nữa , bọn họ thậm chí còn chưa từng làm qua chuyện gì lãng mạn , nhưng nàng cũng chưa từng có ý kiến hay oán giận hắn .
Nàng trong mắt hắn chỉ có thể dùng bốn chữ “Bất khả tư nghị” để hình dung .(hana : hình như có nghĩa là không có gì chê trách thì phải , ta lười tìm hiểu quá )
Cốc…cốc ! Tiếng gõ cửa lại vang lên.
“Vào đi.”
“Buổi trưa tốt lành .” Quý Thư Ny mở cửa , vui vẻ tiến vào.
Hướng Quân Ngạn nhìn thấy nàng, bên môi khẽ nhếch lên , khó có thể thấy được nụ cười yếu ớt của hắn : “Buổi trưa tốt lành” Hăn liếc nhìn nàng một cái xong lại cúi xuống tiếp tục với công việc .
Nàng mang theo hộp cơm đi đến trước mặt hắn ,lớn tiếng nói : “Ăn cơm thôi nào , Đại ông chủ .”
Hắn khép lại văn kiện, nhìn đến chiếc túi đựng hộp cơm mới của nàng : “Mới à ?”
“Bán không được…..” Khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt trở nên ảm đạm.
Hắn theo bản năng lập tức trả lời : “ Ta mua.” Hắn đem hộp cơm đưa lên cao , nhìn xung quanh một lượt , giả như chăm chú đánh giá lắm , kỳ thực chỉ là nhìn cho biết hình dạng thế nào : “Ân , Vậy hiện tại nó là của ta.”
Nàng bởi vì lời nói của hắn khuôn mặt lại lần nữa bừng sáng : “Làm ơn đi , cái này vốn muốn để cho ngươi bọc hộp cơm a .”
Nàng cười ra tiếng , biết hắn chính là có lòng tốt mua nàng.
“Đây là hình gì ???”
“Yến tử.” (hana : cái này ta cũng không biết hình gì , chắc chim yến)
“Ta cũng vậy nghĩ như vậy.” Hướng Quân Ngạn nhìn đi nhìn lại hai cái hình yến tử kia rồi đêm gấp lại , nhìn thẳng vào nàng hỏi : “ Trả bằng chi phiếu sao ?” (hana : khổ thân ca)
“Bổn tiệm chỉ lấy tiền mặt hoặc chuyển khoản thôi a !” Nàng giả bộ bà chủ nói chuyện khách hàng nói .
“Có lợi mà không nắm bắt ?” Hắn không thể tin nhướng mày nói: “Tiểu thư , ngươi không thích hợp theo nghiệp kinh doanh đâu .”
“Cho nên mới ở nhà ngươi để quét tước kiêm nấu cơm nha.” Nàng cười khẽ đáp, hào phóng nhận lấy bình luận của hắn : “Làm ơn đi , nếu ta có khả năng theo nghề kinh doanh mẹ ta đã sớm “ra vốn” cho ta đi làm bà chủ nhỏ nha !” .( hana : cái này là chi tiền ấy)
Hắn lộ ra ý cười , mở ra cơm trưa hôm nay, Quý Thư Ny lập tức vì hắn mà hưng phấn giới thiệu :
“Hôm nay chủ đề là món ăn dân dã , có hình con gà nha ……đây là lỗ tai , mắt , mũi và còn cả móng vuốt nữa nha …..” (hana : không biết tỷ làm thế nào trang trí cái tai con gà á …bó tay )
“Đây là gà.” Sau một hồi nghe nàng thao thao bất tuyệt về cách xắp xếp đồ ăn của mình . ngữ khí hắn ngập sự nghi ngờ hỏi .
“Đúng !” Nàng hai mắt sáng lên .“Có giống không ! Ta trước kia ở nhà cũng thường xắp xếp như thế , có điều mẹ của ta toàn nói là “Chó” không a .”
Hướng Quân Ngạn cười nhưng không nói gì , hắn không nhịn được thầm nghĩ , khiếu thẩm mỹ của mẹ nàng cũng thật giống của hắn nha . tiếp theo hắn chậm rãi ngẩng đầu , ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà của nàng …
Nàng luôn vui vẻ ở nhà làm mấy “đồ linh tinh” , hắn cho dù chưa xem qua lý lịch của nàng cũng có thể khẳng định chắc chắn một điều , nàng là người vô cùng thích hợp để mang thai và sinh con , nàng nhất định là người “vợ tương lai” thích hợp nhất của hắn .
Hắn cứ như thế nhìn nàng thật gần , thật lâu hắn bỗng phát hiện trên má nàng có một điểm hơi đỏ đỏ nhỏ nhỏ , tay hắn không tự chủ đưa ra .
“Có chuyện gì vậy ??” Quý Thư Ny bị hành động của hắn làm cho hơi hoảng sợ , nhưng rất nhanh phát hiện ra hắn hình như muốn giúp nàng lau vết bẩn thì phải , nàng chẳng những không né tránh , ngược lại còn đưa má đến gần hơn , giúp hắn có thể nhìn rõ hơn : “Má của ta có dính gì sao ??”
“Không biết, lau không hết.” Hắn lấy ngón cái lau qua lau lại nơi vết đỏ mới phát hiện không lau hết được , đổi qua dùng ngón tay trỏ , hơi tăng lực nơi cổ tay : “Có gì đó màu đỏ .”
“A, đấy là cái bớt của ta nha !” Nghe hắn miêu tả , nàng không nhịn được khẽ mỉm cười nói : “Trước đây vốn không có , không biết nó xuất hiện từ khi nào , khi ta mới nhìn thấy còn tưởng bị bút đỏ vẽ lên nữa chứ .” Nàng khẽ cười , định lùi lại thì phát hiện tay hắn đang chạm lên trên má nàng , lúc này nàng mới phát hiện ra khoảng cách giữa hai người lúc này là vô cùng gần : “Hướng tiên sinh ?”
“Da của ngươi thật mịn nha .” Chỉ trong nháy mắt khi những ngón tay kia chạm lên da nàng , một cảm xúc kỳ lạ bỗng nổi lên khiến hắn cảm thấy lưu luyến , luyến tiếc không muốn buông tay .
Nàng đối với lời khen ngợi bất ngờ của hắn thì cảm thấy thẹn thùng , trêu hắn : “Uy , ngươi là đang lợi dụng chiếm tiện nghi a!”
“Như vậy là chiếm tiện nghi ??” Hướng Quân Ngạn nhìn thẳng vào hai mắt nàng : “Ta thì cho là ta đang ca ngợi ngươi .”
Hắn cười, sau lại nhún vai .“ Bất quá không vấn đề , nếu ngươi có ý định đi kiện cáo ta , ta sẽ cho luật sư “lén” đến bàn chuyện giảng hòa , Nhưng chuyện bây giờ cần nói là , ngươi là nghĩ sẽ “vơ vét” được gì của ta?”
“Ta không có ý muốn “vơ vét” gì của ngươi a!” Mặt nàng đã đỏ bừng , không biết có phải do nàng phản ứng quá độ hay không , nhưng hắn không biết được vừa rồi hai người bọn bọ đã dựa vào nhau quá gần hay sao ?
“Ta đây có thể kiện ngươi tội vu khống nha ?” Hắn tươi cười lại khiến người ta nghĩ đến cảnh “Cáo chúc tết gà.”
Quý Thư Ny lúc này xác định chắc chắn một điều , hắn thật sự là một thương nhân kiệt xuất , bởi chỉ cần không “cắn” được hắn , hắn lập tức sẽ quay ra “cắn” ngược lại đối phương : “Nói đến chuyện “vơ vét” tài sản , ngươi so với ta khẳng định là vô cùng lợi hại …” (hana : sao truyện nào của ta cũng thấy nói đến chuyện nam chính muốn cắn người thế nhỉ , nam chính của ta đúng là toàn “sói” nha )
Hướng Quân Ngạn nghe thấy lời than thở bất mãn của nàng , cười to ra tiếng : “Không, ta không “vơ vét” tài sản , ta chỉ muốn “giao dịch” , mà là “giao dịch” công bằng .”
“Tùy tiện !” Nàng khẽ quay đầu thoát ra khỏi bàn tay to lớn của hắn ,lùi về sau mấy bước hướng ra cửa , mặt nàng lúc này vẫn đỏ bừng , không những thế còn có thêm một mái tóc rối bù . (hana : a cái này dễ gây hiểu lầm nhá)
“Hôm nay không cần nấu bữa tối đâu .” Nhìn vẻ mặt bối rối chật vật của nàng khiến hắn vô cùng sung sướng .
“Sợ ta hạ độc ngươi ?” Sao cứ trêu chọc nàng chứ !
“ Không sợ.” Hắn vừa cười vừa nói : “ Ta giúp ngươi “vơ vét” một chút tài sản , tối nay chúng ta đi ra ngoài ăn.”
Hana : ta đang định cắt…nhưng thôi *cười ngọt ngào*
………………………………
“Ta muốn cái kia ! Cái có cái đuôi màu trắng kia! Đúng đúng đúng, chính là nó…..”
Chợ đêm người đến người đi , hắn cùng Quý Thư Ny hai người lúc này giống hai người bạn nhỏ , ngồi trên ghế nhựa chỉ cách mặt đất mười mấy cm.
Hướng Quân Ngạn hoài nghi không biết mình có bị sao không ? Hắn là muốn đưa nàng đến một nhà hàng sang trọng xa hoa nào đây thưởng thức một bữa tối dưới ánh nến vô cùng lãng mạn ,kết quả lại bị nàng kéo đến chợ đêm ăn “hà tử tiên” , thịt viên cùng một đống đồ ăn vặt khác . (hana: vẫn như bên dụ bắt tiểu bạch thỏ, ta vẫn chưa biết hà tử tiên là món gì á , tranh thủ PR cho tiểu bạch thỏ tí )
Đơn giản là nàng nói , nếu như để nàng “vơ vét” tài sản thì phải để nàng quyết định mới được , hắn nghĩ lại cũng thấy lạ ,hắn không hề phản đối , nhưng thật không thể tưởng tượng nàng lại đưa hắn đến nơi này , thậm chí còn mất hết hình tượng ngồi ở quán cóc ven đường chơi trò vớt cá vàng thế này ….
Hơn nữa, đây cũng không phải chuyện đầu tiên hắn làm trong tối nay .
“A! nhanh lên , nhanh lên !” Nhìn chú cá vàng nhỏ nhỏ tròn tròn quẫy trên chiếc vợt , sau đó được thả vào chậu nước , Quý Thư Ny cầm lấy cánh tay hắn vui vẻ thét chói tai.
“Trời ơi, màng nhĩ của ta !”
Hắn giả bộ như màng nhì của hắn sắp rách đến nơi , cố bày ra bộ mặt nghiêm trọng công kích nàng , rước lấy sự bất mãn của những người xung quanh .
“Uy!” Nàng hung hăng thúc cánh tay hắn .
Hướng Quân Ngạn cười cười, mang chiếc vợt trả lại cho ông chủ , tiếp đến đem chú cá bỏ trong một túi ni lông có một chút nước , sau đó đua cho nàng nói : “ Chiến lợi phẩm của hôm nay nha .”
“Nha….” Một thoáng bất ngờ , Quý Thư Ny vui vẻ tiếp nhận chiếc tui đựng chú cá vàng nhỏ xinh nói : “Hôm nay cả ba lần ta đều không có công gì a , đã nói rõ ràng , trung bạch , tiểu bạch .” (cái này ta cũng không hiểu là gì….*ủy khuất*)
“So với việc gọi là “hồng nhất, hồng nhị, hồng tam” thì dễ nghe hơn một chút.” Môi hắn khẽ cong lên một độ khó nắm bắt .
Hai người lại đứng dậy tiếp tục dạo chợ đêm , chính là ơ chợ đêm vốn đông người , hai người cánh tay thật tự nhiên dính lại với nhau ,bất quá hai người bọn họ đều không để ý đến .
Không tình nguyện nhưng vẫn bị nàng kéo đến chợ đêm , Hướng Quân Ngạn phát hiện , hắn cũng nàng đến đây đúng là một chủ ý tốt , so với việc cùng nhau thưởng thức “Bữa tối lãng mạn bên ánh nến” thì có vẻ đến đây khiến nàng trở nên vô cùng hoạt bát và thích thú nha .
Không biết vì sao, chỉ cần nhìn thấy nàng vui vẻ, hắn tự nhiên cũng thấy thỏa mãn .
“Ngươi thực đáng ghét nha, sao lại nói thế chứ .” Nàng trừng mắt liếc hắn.
“Ta nghĩ tuần trước ngươi không phải nói như thế ?”
Tuần trước vì đi chợ đêm thấy vớt được mấy con cá , hắn đã đặc biệt mời thợ về lắp đặt hẳn một bể cá với đầy đủ các thiết bị cần thiết vô cùng chuyên nghiệp , trước mắt chỉ cần tới chợ đêm mang thêm cá vàng về thôi .
Nàng tuần trước vì nhìn thấy cá nhỏ không phải bơi trong bể cá thủy tinh nhỏ nũa mà đã có hẳn một “thủy cung” nhân tạo , quá vui sướng và hưng phấn nàng đã ôm chầm lấy hắn mà không hề cảm thấy chán ghét nha .
“Tuần trước là tuần trước , hiện tại là hiện tại nha .”
“Qua cầu rút ván” (hana: chính là qua sông đoạn cầu nhưng ta thay bằng câu qua cầu rút ván cũng nghĩa tương đương nhưng có vẻ dễ hiểu hơn á)
“Không có!” Nàng kháng nghị kêu to.
Lúc này vừa vặn đi ngang qua một hàng bán đồ uống lạnh , hắn ngừng lại để có thể mua đồ uống .
“Vậy ngươi giải thích một chút,chuyện này không gọi qua cầu rút ván thì gọi là gì?” Hắn đem đồ uống đưa cho nàng , thuận tiện lấy túi cá vàng khá nặng trên tay nàng .
“Không giống nha , ngươi nói chuyện thường thích công kích ta , ta chỉ là phản kích lại thôi nha .” Nàng nhận lấy đồ uống lạnh , uống một ngụm , trên mặt hiện rõ nụ cười thỏa mãn , nhưng ngay sau đó vẫn không “hạ thủ lưu tình” mà phản bác lại hắn .
Hướng Quân Ngạn chú ý tới biểu tình của nàng biến hóa vô cùng phong phú , nhịn không được cười nhẹ : “Ta đây đã giúp ngươi vớt bao nhiêu cá , không những thế lại còn giúp ngươi mua đồ uống lạnh , ngươi thế nào lại không có nửa câu cảm ơn nha .” hắn đưa cao tay lên ý muốn nàng chú ý đến chiếc túi bên trong có ba chú cá vàng đang bơi .
“A……” Nàng sửng sốt : “Có nha , ta ở trong lòng luôn âm thầm ca tụng cảm ơn ngươi nha…” Nàng thành thật nói .
Nàng không phải không biết , tuy hắn ăn nói không dễ nghe nhưng hắn thật sự là người tốt lắm , hắn đã mấy lần tặng quà cho nàng , nói là quà cảm ơn nàng đã vất vả , nàng mới chỉ lo lắng nói chiếc bình nhỏ không thể chứa được năm chú cá hắn liền giúp nàng có hẳn một cái “thủy cung” thu nhỏ , hơn nữa hắn đường đường là đại tổng tài của một tập đoàn lớn như thế lại hạ mình cùng nàng dạo chợ đêm , ăn đồ ăn ở những quán ven đường , còn ngồi xổm trên đường giúp nàng vớt cá vàng nữa…..
Nàng rõ ràng là nhận tiền làm quản gia cho người ta , nhưng hắn một chút cũng không xem thường nàng , hơn nữa đồ ăn mỗi ngày nàng nấu hắn chưa một lần chê trách , ngược lại còn khen ngọi nàng nấu ăn ngon nữa……Nàng đối với hắn một lòng kính trọng cùng ngưỡng mộ , giống như nước sông chảy mãi không ngừng , lại như Hoàng Hà cuộn sóng , không thể ngừng lại .
“Ca tụng ?” Không biết thế nào mà hắn như sắp thành “vĩ nhân” đến nơi .
“Đúng rồi , cũng chỉ có thể như vậy thôi, bằng không so với tiền, địa vị…… So với một đống thứ ta không có , ta đối với ngươi nhiều lắm chỉ có thể giúp ngươi chăm nom nhà cửa , nấu đồ ăn ngon cho ngươi , kéo ngươi đi chơi chợ đêm giúp ngươi giảm bớt áp lực trong công việc mà thôi nha .” Nàng không thể cứ thế nhận tiền của người ta mà không làm gì đi , nàng làm không được nha .
Thì ra ….đi dạo chợ đêm là vì hắn ? Hướng Quân Ngạn nghe được nàng nói như vậy , nhất thời trên mặt lộ ra biểu tình có phần phức tạp .