watch sexy videos at nza-vids!

AloTruyen - đọc và chia sẻ truyện

Tự Do Khám Phá Tự Do Chia Sẻ
Chào Khách! | Đăng kí | Đăng Nhập
Bạn đang truy cập vào 0nline24h.Sextgem.Com
Wap đọc truyện teen cực hay cho bạn !!!
Bây giờ là : 21:04 ngày 30/04 Chúc Mozilla/5.0 online vui vẻ !
☺Hôm Nay Chơi Game Gì
Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 250 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Avatar cộng đồng lớn, thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khu vườn vui vẻ - Thế giới giải trí Online
Thỏa sức sáng tạo của bạn để có một khu vườn thật đẹp, cùng nhau kết hôn tron khug vườn tình yêu
Game Khí Phách Anh Hùng - Phiên bản mới đầy hấp đẫn
Khí Phách Anh Hùng gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật... rung chuyển màn hình.
Game Trư Bát Giới – Chinh phục Hằng Nga
Trư Bát Giới một siêu phẩm game mobile hành động hài hước cùng Trư Bát Giới chinh phục Hằng Nga và các nữ Yêu xinh đẹp.
Game iWin Online – Đánh Bài Miễn Phí,Đấu Trí cùng Người Đẹp
iWin Online chơi 16 game bài miễn phí,tặng triệu Win hằng ngày,hơn 10 triệu người chơi, nhiều nữ game thủ nhất Việt Nam.
Game Cá Bé Cá Lớn – Bá chủ Đại Dương Xanh
Cá Bé Cá Lớn ăn những chú cá nhỏ hơn để lớn nhanh và trở thành bá chủ đại dương xanh.
Game Combat tank - Chiến trường khốc liệt
"Combat tank" phiên bản game hành động hay nhất hiện nay trên điện thoại di động,cú sốc lớn cho làng game mobile.
Game iWin Online 441 - Đệ nhất game bài
Game bài đầu tiên tại Việt Nam với hệ thống game mini siêu khủng
☺Game Offline Đáng Chơi
Game Ma Đao – Cuộc chiến của các vị thần
Ma Đao là tựa game nhập vai các vị thần chiến đấu với đồ họa tuyệt đẹp,chiêu thức và skill bá đạo nhất.
Game Contra Mobile - Game Bắn Súng Kinh Điển
ConTra là tựa game bắn súng kinh điển trên điện tử bốn nút của thập niên 90 nay đã có trên mobile tương thích Java và Android.
Game Bắn Cà Chua - GMO Casual Mobile
Game bắn cà chua với đồ họa ngộ nghĩnh đáng yêu, lối chơi quen thuộc và đầy trí tuệ là sự lựa chọn giải trí số 1 cho bạn trong mùa hè này.
Game Đào Vàng - Phiên bản HD cho mobile
Đào vàng siêu kinh điển 1 thời trên PC nay đã có phiên bản HD cho Android và IOS.
Game Đuổi hình bắt chữ - Phiên bản SmartPhone
Phong cách mới, nội dung mới phong phú và đặc sắc chỉ có ở Đuổi Hình Bắt Chữ trên SmartPhone 2014
Game Vua hải tặc - Ông vua của biển cả
Đi tìm kho báu One Piece trên những hòn đảo huyền thoại cùng cậu bé mũ rơm Luffy
Game Zuma Ball - Bắn Bóng cực hot
Điều khiển chú ếch trong game Zuma Ball khám phá đến màn chơi cuối cùng!
Game Bắn cá ăn xu - Chinh phục đại dương xanh
Săn cá trong lòng đại dương trên điện thoại di động với game bắn cá cực hot!
Game Ninja Loạn Thị - Thử thách nguy hiểm
Vượt ải qua từng nhiệm vụ với muôn vàn sóng gió và nguy hiểm rình rập
Game Ninja siêu tốc - Chạy đua kỳ thú
Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng

Chap 16: Chiến tranh giữa 2 hotgirl. 

Hôm sau, tôi đến trường cùng chị với bao ánh mắt nhìn. Thấy chúng tôi, cả trường lại ồ lên như chưa bao giờ đc thấy tiên nữ vậy. Ánh mắt chia làm 1 ngả. 1 bên là của các chàng trai bị chúng tôi làm cho ngây ngất. số còn lại là anh mắt ghen tị. Nhanh thật đó, mới đó mà bây giờ đã là ngày tổng kết. Tôi vui vẻ lên nhận phần thưởng một cách xứng đáng. Có lẽ bây giờ, tôi không còn lạnh lùng như trước nữa, mà rất hòa đồng, vui tươi với bạn bè. Nhưng bản chất vẫn là bản chất. Thực chất tôi chỉ vui vẻ với những người mình quen biết thôi, còn số còn lại thì vẫn … Không ai có thể qua khỏi ánh mắt sát thủ của tôi. 

Đã hết buổi tổng kết, chúng tôi đi về. Khi chúng tôi chuẩn bị thì có người đưa cho tôi 1 tờ giấy có ghi. 

“ Hãy đến bãi đất trống đằng sau trường, tôi có chuyện muốn nói, cô có thể đưa mọi người theo nếu cô muốn. Khánh Phương” 

- Là Khánh Phương sao? Tại sao cô ta lại gọi tôi tới chứ. – Tôi nói. 

- Thôi thì cô ta đã gọi thì em cứ đi đi, chúng ta sẽ cùng đi với em. – Chị tôi nói. 

- Ừ, phải đó, đi đi xem cô ta làm cái trò gì nào. – Lần này là Tường Vi. 

- Thôi được rồi. – Nghe lời mọi ng tôi mon men ra bãi đất trống sau trường, nơi mà tôi đã từng có 1 trận chiến ở đấy. 

Tôi mới đc nghe nói rằng Khánh Phương là công chúa 1 băng đảng xã hội đen có phảm vi lớn, à không rất lớn. Bởi vậy, cô ta được học võ từ nhỏ, nên hay hống hách, nhưng chẳng ai dám làm j cô ta cả. Bởi chỉ cần chạm vào 1 sợi tóc của cô ta thôi thì người đó đủ mất nhà tan cửa. 

- Tôi đến rồi đó, cô có chuyện gì thì nói nhanh đi. – Tôi quát. 

- Cô có biết, tôi là ai không hả? – Cô ta hỏi tôi. 

- À, tôi biết chứ, cô làm công chúa của 1 băng đảng xã hội đen có tên là Khánh Phương chứ gì, khổ quá nghe đến cái tên thôi cũng đủ làm người a sởn tóc gáy lên rồi. – Tôi mỉa mai. 

- Hôm nay, tôi chính thức thách đấu với cô. – Cô ta nói. 

- Cái gì, thách đấu ư? – Tất cả mọi ng cùng hét. 

- Phải. 

- Nhưng tại sao tôi lại phải đấu với cô. 

- Vì anh ấy. – Cô ta chỉ tay về phía Gia Kiệt. – Trước khi có cô, anh ấy….là bạn trai của tôi, nhưng… chỉ vì cô ….mà chúng tôi… tan vỡ, tôi cần giải quyết vấn đề này ngay. 

- À thì ra là thế, đó cũng là lí do mà tôi bị tát đấy sao. – Tôi không quên ném cái nhìn không mấy thiện cảm về phía Gia Kiệt. 

- Cô sẽ đấu với tôi, nếu tôi thắng, chức No1 và Gia Kiệt sẽ là của tôi, còn không cô sẽ phải từ bỏ anh ấy. 

- Oh, từ bỏ anh ấy ư? Cô xem người khác là vật đồ chơi của cô ưng chọn thế nào thì chọn sao? – Tôi nói 

- Cô…

- Cô nghe cho rõ đây, tôi không việc gì phải rút lui cả, đó là chuyện của Gia Kiệt, còn 

No.1 đó chỉ là cái danh, tôi không cần. – Nói xong tôi toan bỏ đi thì cô ta nói. 

- Không lẽ cô hèn hạ vậy sao? Cô sợ tôi nên không muốn đấu. Cô làm tôi thất vọng đó- Cô ta cười đểu. 

- Tôi…Không phải vì tôi sợ mà là vì…. 

- Vì sao nào? 

- Thôi được, đấu thì đấu, dù sao tôi cũng không mất mát gì, cô muốn khi nào, ngày mai hay chiều nay? 

- Bằng giờ nay, ngày mai, và tại chính chỗ này. 

- Được. – Nói xong tôi cùng đoàn người của mình bỏ về. 

Chúng tôi liên hoan chào mừng buổi tổng kết kết thúc vui vẻ tại 1 quán ăn. Tôi vui vẻ hát hò,…nhưng tôi lờ đi 1 người, người đó không ai khác chính là Gia Kiệt. Có vẻ như mọi người(trừ Huỳnh Anh) thấy đc điều đó liền tạo cơ hội cho chúng tôi gần nhau nhưng tôi không chịu liền giận bỏ về. Người chở tôi về không ai khác ngoài Huỳnh Anh. Tôi vui vẻ tạm biệt anh ấy rồi lên phòng ngủ với 1 tâm trạng nặng trịch. Không hiểu sao câu nói của Khánh Phương cứ vang vẳng trong đầu tôi. “ Trước khi có cô, anh ấy là bạn trai của tôi, nhưng chỉ vì cô mà chúng tôi tan vỡ” Tôi mệt mỏi và ngủ luôn tới sáng. 

Hôm sau, tôi dậy sớm, chuẩn bị quyết chiến. Tôi chấp nhận không phải vì Gia Kiệt cũng không phải vì No.1 mà là vì chính bản thân tôi, tôi không muốn cô ta coi tôi là kẻ hèn nhát. Tôi mặc bộ đồ nhẹ đơn giản nhưng cũng không thiếu vẻ nghịch ngợm, xinh tươi. Dưới nhà mọi ng đã chờ tôi sẵn. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy tôi. Cũng đơn giản thôi bởi tôi cột tóc cao rồi búi lên gọn gàng, mặc đồ đơn giản nhưng cũng bị tôi biến thành phức tạp. (chuẩn bị đánh nhau mà). Chúng tôi lên đường, và tất nhiên tôi ngồi xe của Huỳnh Anh. 

Đến nơi, tôi bước xuống trước sự ngỡ ngàng của bao người. Tôi bước lên sàn đấu, đối diện là Khánh Phương. 

- Cuối cùng cô cũng đến. 

- Tất nhiên rồi, từ trước đến giờ tôi chẳng thất hứa với ai bao giờ. 

2 chúng tôi cứ đấu khẩu 1 hồi như thế rồi cũng ngừng. Tôi nhìn cô ta bằng 1 ánh mắt sắt thép mà bất cứ thứ gì cũng không thể uốn cong nổi thanh sắt đó. 

- Đó mới chính là Lệ Anh của nhà ta. – Tường Vi nói. 

Tôi không biết thực lực của ta đến đâu, nhưng về bản lĩnh thì chắc chắn cô ta không bằng tôi rồi. Cô ấy chỉ dựa chủ yếu vào đàn em của mình. Trận chiến cuối cùng cũng xảy ra với 1 lý do không thể tin tưởng ( vì 1 ng con trai). 

- Bốp !!!!!!!!!!! Hự !!!!!!!!!!

Cô ta liền dơ chân đá, nhưng tôi né đc, rồi tung ra vài cú đấm. Tôi cũng không thua tặng cho cô ấy vài chục cước . Bất thình lình cô ta tát tôi 1 phát. Trúng 1 đòn của cô ta , tôi hơi mất thăng bằng . Nơi tôi đặt chân chỉ vỏn vẹn to bằng cái đĩa !! Phía bên kia , cô ta cũng chẳng khá hơn . Vết đỏ bầm nơi cánh tay khiến cô ta buột miệng: 

- Á. Đau quá. 

Tôi hít thở lấy lại thăng bằng . Tôi đấm tay xuống đất rồi vung cước Những ngọn cước xé gió phi thẳng vào mặt cô ta. 

- Vù !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Tránh được đòn thứ nhất , đòn thứ 2 ... đến đòn thứ tư thì cô ta dính chưởng. Cú đá của tôi chỉ sượt qua cằm mà cô ta có cảm giác chỗ da nơi đó như bị lột ra !!!Bỏng rát !!!! 

Cô ta nghiến răng chịu đau . Ánh mắt tóe lửa. Nhưng quá mệt nên cô ta không thể làm gì. Trong khi đó tôi chỉ hơi choáng váng nhưng chỉ một lúc sau thì bình thường lại được. 

- Tôi đã thắng. Cô hãy thôi ngay mấy cái gọi là sĩ diện đi, cô chẳng là cái thứ gì cả, chẳng qua là nhà có quyền lực tí đã lên mặt rồi. Hôm nay, tôi để yên cho cô đó. – Tôi quát rồi bỏ đi trước ánh mắt ngạc nhiên của bao người. 

Thế là tôi đã thắng nhưng tôi vẫn xem như chẳng có thứ gì cả, bởi tôi vẫn thế chẳng mất gì mà cũng chẳng đc gì. Mọi người tổ chức cho tôi 1 bữa tiệc ăn mừng, tôi k còn cách nào khác đành tham dự. 

- chúc mừng tiểu thư nhà ta đã thắng lợi. – Tiếng Gia Hoàng. 

- Không ngờ cô em nhà ta lại gê gớm vậy đó, sau này ai mà vớ lại của nợ này chắc khổ lắm đấy. – Chị tôi nói mà không quen ném ánh mắt về phía Gia Kiệt. 

- Thôi, mọi người ăn nhanh đi, bụng tôi phản ứng rồi nè. – Tôi nói đánh trống lảng. Nhưng cũng không ai để ý cả vì ai cũng đói hết rồi.

Chap 17: Buổi đi chơi picnic. 

Là lá la… Trong Lệ Anh có tin nhắn. Nó hồi hộp mở tin nhắn của Huỳnh Anh ra coi: “ Chiều nay em rảnh không đi chơi với anh nhá.” 

“ Dạ, chiều nay em rảnh, mà đi chơi ở đâu vậy anh?” 

“ Thì cứ em cứ đi đi rồi biết, hẹn em 2h nhá, anh qua nhà đón em” 

“ Dạ, Bye anh nhá” 

Tôi hí hửng lên phòng tìm 1 bộ đồ nào thật xinh để mặc. Vừa tìm miệng vừa hát vang mấy câu hát mà tôi thích. 

- Ơ, hôm nay có chuyện gì mà tiểu thư nhà ta vui thế. – Tiếng của chị tôi. 

- Hì hì em đi chơi. 

- Vậy sao? Thôi em cứ đi đi, lâu ngày đi chơi cho vui vẻ. 

Rồi thời gian trôi qua thật nhanh mới đó đã 2h. Chị tôi có việc ra ngoài, Tường Vi thì đi chơi với Gia Hoàng. Tôi hí hửng đợi anh Huỳnh Anh. Rồi xe của anh ấy cũng tới. Hôm nay trông anh ấy thật xinh trai. 

- Em xong chưa, ta đi thôi. – Anh cười. 

- Vâng ạ. – Nói xong tôi nhảy tót lên xe của anh ngồi. 

- Hôm nay trời đẹp quá. – Tôi nói. 

- Ừ, đẹp thật. 

- Anh định đưa em đi đâu đó? – Tôi không quên hỏi. 

- Thì cứ từ từ, đến nơi em sẽ biết. 

Rồi tôi ngồi trên xe ngoan ngoãn như 1 con mèo. Xe dừng lại thảm cỏ xanh mươn mướt. Tôi tung tăng chạy nhảy trên thảm cỏ đó. Còn anh Huỳnh Anh lấy đồ ăn chuẩn bị từ trước trong xe ra. 

- Lệ Anh lại đây, giúp anh 1 tay nào. – Anh gọi 

Nghe anh ấy gọi, tôi chạy lại ngay. Lấy trong thùng đồ anh ấy mang ra 1 tấm thảm màu hồng xinh tươi. Trải lên rồi ngồi xuống tôi dọn những thứ đồ ăn mà anh mang tới ra dĩa trông thật đẹp mắt. 

- Em thấy không đồ ăn này toàn thứ mà em thích đó. 

- Hì, sao anh biết đc. 

- Anh mà lị. 

Thế là 2 chúng tôi ngồi trên tấm thảm đó vừa thưởng thức những món ngon vừa nói chuyện vui vẻ. Tôi không hiểu tại sao khi ở bên anh ấy tôi lại có cảm giác vui đến vậy. Ăn xong, chúng tôi dọn dẹp và đứng dậy, đi dạo quanh đây ngắm hoàng hôn. 

- Woa. Hoàng hôn đẹp thật đấy anh. – Tôi hét. 

- Ừ, em thích không? 

- Có chứ, em thích lắm. – Đến đây tôi mới nhớ đến tối hôm trước, tôi ở bên Gia Kiệt cũng vui vẻ thế. Nhưng thôi, tôi đang nghĩ gì thế này, ở bên anh Huỳnh Anh nhưng tại sao tôi lại nghĩ tới Gia Kiệt, không đc, không đc thế - Tôi nghĩ.

- Em đã hôn ai bao giờ chưa? – Câu nói của anh ta phá tan bao mộng tưởng của tôi. 

- Em hôn ng ta thì nhiều, nhưng chưa ai hôn em cả. – Tôi thản nhiên đáp. 

- Cái gì, nhiều ư? Em làm gì mà hôn lắm người thế. 

- Tại anh không biết đấy thôi. Hồi trước, khi chưa lên đây, em cũng là Hotgirl của trường, có rất nhiều anh chàng tỏ tình với em nhưng bị em từ chối bằng 1 nụ hôn. 

- Thật sao? Nhưng tại sao lại là 1 nụ hôn? 

- Nụ hôn đó, như 1 lời chia buồn với họ, những người xấu số. 

- Ôi trời, vậy có khi nào anh bị em tặng cho 1 nụ hôn đó không? – Anh Cười. 

- Thì anh cứ tỏ tình đi rồi em tặng cho. – Tôi đùa. 

- Thế còn anh, anh đã hôn ai chưa? 

- Chưa, anh chỉ hôn người con gái anh yêu thôi. 

- À, ra thế, nhưng nếu anh yêu nhiều người thì sao? 

- Cái đó anh không biết. – Anh đỏ mặt. 

- Thôi muộn rồi, chúng ta về nhá. 

- Ừ. 

Rồi anh ấy đưa tôi về. Về đến nhà vẫn chưa ai về cả. Tôi vui vẻ tạm biệt anh Huỳnh Anh và vào nhà. Vào đến phòng của mình, tôi mới nghĩ đến chuyện chiều nay Tại sao, tại sao tôi lại vui như thế, ở bên Huỳnh Anh tôi có được cảm giác vui vẻ, nhưng ở bên Gia Kiệt, tôi có được 1 cảm giác ấm áp, sưởi ấm trái tim giá băng của tôi. 

- A, Lệ Anh về rồi à, hôm nay đi chơi có vui không em? – Tiếng nói của chị làm tan biến mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của tôi. 

- Dạ, em về rồi, hôm nay chơi cũng vui lắm. 

- Mà hôm nay em đi chơi với ai vậy, chị tò mò quá. – Chị tôi nháy mắt. 

- Em đi với anh Huỳnh Anh. – Tôi thản nhiên đáp. 

- À, là anh ấy à. – Chị tôi nói nhỏ, nét mặt thoáng buồn. 

Tôi không hiểu tại sao chị lại buồn dù cố dấu tôi trong khi tôi đi chơi với anh Huỳnh Anh chứ. 2 chúng tôi leo lên giường ngủ. Mỗi người 1 tâm trạng. Nhưng tôi không ngủ đc. Quả thực tôi rất tò mò, tại sao lại thế, tại sao chị tôi lại buồn. Rồi tôi thiếp đi.

...bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ...Chap 18: “Ngày sinh nhật của tôi – Tỏ tình” 

Hôm nay thức dậy tôi đã thấy có 1 cái gì đó rất kì lạ. Mới sáng sớm mọi người đã có mặt đông đủ ở nhà tôi. 

- Tại sao mọi người lại có mặt ở đây sớm thế này. – Tôi thắc mắc. 

- Ukm có gì đâu, chị mời họ đến đó. – Tiếng chị tôi. 

- À, ra thế, mà chị mời họ đến đây làm gì? 

- Cái đó là chuyện của chị, mà hôm nay em đừng ở nhà, ra ngoài chơi đi. 

- Ra ngoài chơi? Tại sao? 

- Thì mấy bữa nay em mệt rồi, chị muốn em nghĩ ngơi cho khỏe ấy mà. 

- Thôi được, ra ngoài thì ra ngoài. 

- Mà chị cho em chọn 1 người để đi chung cho vui đó. 

- 1 người sao? – Tôi ngạc nhiên. 

- Ừ, chọn nhanh đi không là chị đổi ý cho em đi 1 mình bây giờ. 

Tôi đưa ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn mọi người 1 lượt, rồi dừng ánh mắt ấy tại chỗ anh Huỳnh Anh. Rồi liếc sang chỗ chị thấy chị tôi có vẻ buồn nên tôi đổi ý 

- Tường Vi, em sẽ đi với tường Vi. Gia Hoàng ơi cho tôi mượn Tường Vi 1 ngày nhá. – Tôi nháy mắt. 

- Ừ cho mượn đó. – Đỏ mặt, gãi đầu. 

Rồi tôi kéo tay Tường Vi ra ngoài. 

- Mọi người hôm nay sao vậy, tại sao lại cố ý đuổi chị ra ngoài. – Tôi hỏi bắng ánh mắt sát thủ. 

- Em không biết. – Nó mỉm cười. 

- Thôi, mặc kệ, mình đi thôi. 

Thế là chúng tôi đón taxi đi. 2 chị em đến siêu thị Bic C để Shopping. 2 chúng tôi lang thang khắp các quầy bán hàng. Mua đc bao nhiêu là đồ đẹp. Ăn được bao nhiêu là đồ ngon. Rồi 2 chị em tôi đến khu vui chơi. Sự xuất hiện của 2 chị em chúng tôi khiến bao chàng trai phải xiêu lòng. Chúng tôi đi đến đâu là cả tá người vây lại.(2 hotgirl mà lị). Chúng tôi chơi những trò chơi sở trường của mình. Tôi chọn trò nhảy Audition bằng chân còn nhóc Tường Vi chọn trò bắn súng. Mấy trò này hồi ở dưới quê chúng tôi chơi rất nhiều và cũng là quán quân vì không 1 ai có thể lại 2 chị em chúng tôi, còn ở đây thì không biết. Tôi đặt bàn chân trắng nõn lên những phím nhảy trước sự ngạc nhiên của bao người. Rồi tôi chọn độ khó nhất, chọn bài hát, sàn rồi bắt đầu. 

Are you Ready…. Three…Two…One…Start… bàn chân tôi lướt nhẹ trêm những phím. Rồi Perfect liên tục, thi thoảng có vài cái Great. Tuyệt đối không có cái Cool, Bad hay Miss 1 cái nào. Rồi 1 cú finish thật tuyệt. Kết thúc, tôi xếp loại A. Mọi người vỗ tay ầm ầm. 

- Chà cô gái kia xinh nhỉ? 

- Ừ, cô ta nhảy đỉnh gê. 

- Chắc không ai lại cô ta đâu nhỉ.

Và nhiều câu nói tương tự như thế vang lên. 

Bên kia Tường Vi cũng không kém, nó cầm khẩu súng thật chắc trong tay, nhằm vào những con quái vật, và…Đùng, chuẩn 100% nó đã thắng. 2 chúng tôi vinh quang trong tràng pháo tay của mọi người. Nhưng cũng đã muộn, chúng tôi về. 

Trên đường về. 

- Hôm nay vui quá chị nhỉ. – Nó bảo. 

- Ừ, bọn trên này còn gà hơn ở dưới quê mình nữa chứ. – Tôi bảo 

- Hahaha chúng tôi cười vang cả xe. 

Về đến nhà, thấy căn nhà tối thui tôi ngạc nhiên, chị có Tường Vi nó là vẫn bình thường. 

- Cái quái gì đang xảy ra vậy. – Tôi nói 

- Em không biết, thôi mình vào nhà đi. 

Rồi 2 chúng tôi vào nhà. Mở cửa ra, vừa đặt chân xuống nền nhà thì điện bật lên, rồi….

- Bùm bùm bùm. – Tiếng bong bóng nổ. 

- Happy Birthday. – Mọi người hét lên làm tôi giật mình. 

- Chúng mừng sinh nhật em. – Anh Huỳnh Anh nói. 

- Sao cơ, sinh nhật em á. – Đôi mắt tôi long lanh, rồi những hạt nước mắt đầu tiên rơi xuống. 

Cũng đúng thôi, tôi đã quên mất ngày sinh nhật của mình. Kể từ ngày bố mẹ tôi mất đi tôi không được tổ chức 1 buổi sinh nhật nào cả. 

- Sao thế, ngày vui như hôm nay sao cô lại khóc. 

- Cảm ơn, mọi người. – Tôi lí nhí. 

Mọi người đưa tôi vào bàn ăn, trên vàn toàn những món tôi thích. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mọi người lại đuổi tôi ra ngoài. Chúng tôi quây quần bên nhau. Chúng tôi đùa giỡn. Cả 1 cái bánh kem thật ngon mà chẳng ăn đc 1 miếng nào, tất cả đều bị chúng tôi cho thành 1 bãi chiến trường. Mặt đứa nào đứa đấy trắng phếu. Chúng tôi thi nhau hét rồi cười. Rồi cũng tàn tiệc, Chúng tôi dọn dẹp bãi chiến trường. Rồi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Họ đưa tôi vào 1 căn phòng mà trước giờ tôi không hề biết đến sự tồn tại của nó. Họ đã trang trí thật đẹp, ở đây những món quà to nỏ đủ loại đang chờ tôi đến. Tôi bóc quà, từ những món quà to nhất. Bao nhiêu là đồ đẹp những thứ tôi thích trước mắt, tôi cảm nhận được sự hạnh phúc trước mắt. Rồi mọi người lại dọn dẹp còn tôi đc miễn phần đó. Tôi leo lên sân thượng hít thở. Có thể đây là sẽ lần sinh nhật vui nhất. Tôi lại khóc, nước mắt của sự hạnh phúc. Rồi 1 vòng tay êm ấm ôm lấy tôi. Đó là vòng tay của Gia Kiệt. 

- Anh làm cái gì vậy. – Tôi gạt tay ra. 

- Sao thế, em lại lạnh nhạt với anh rồi gia sư à.- Anh ta lại siết tay lại chàng chặt hơn 

- Tôi chẳng lạnh nhạt với ai cả, anh bỏ tay ra đi. – Tôi quát. 

Nhưng anh ta không chịu nghe. Tôi không còn cách nào khác và…. 

Bốp..

- Sao gia sư lại đánh anh. – Anh ta nói. 

- Tôi đã nói rồi mà, ai bảo anh không chịu bỏ tay ra. – Tôi giận bỏ về phòng. 

Rồi mọi người cũng lần lượt bỏ về hết. Hôm nay chị Lệ Thư sẽ ngủ vơi Tường Vi, tôi ngủ 1 mình. Nằm trên giường. tôi trằn trọc. Tại sao mình lại đánh anh ấy chứ, mình làm thế có quá đáng lắm không. Tôi nghĩ thế. Nhìn quanh phòng tôi thấy có 2 cái túi nhỏ màu hồng. Mở ra thì mỗi cái tui có 1 cái hộp nhỏ. 1 cái là của anh Huỳnh Anh, cái còn lại là của Gia Kiệt. Rồi tôi mở ra, không hiểu sao nó lại ở đây, mà không nằm trong đống quà khi nãy. Thật ngạc nhiên trong 2 chiếc hộp đó là 2 chiếc nhẫn kim cương. Nhìn cái nào cũng đẹp hết. Tôi nhìn kĩ lại thì trong mỗi cái hộp còn có 1 mẩu giấy nhỏ. Của Huỳnh Anh “ Xin hãy nhận tấm lòng của anh” Của Gia Kiệt “ Hãy hiểu tình cảm của tôi dành cho em là vĩnh cửu” Hôm nay quả là 1 ngày đặc biệt. Tôi vừa có được 1 bữa tiệc sinh nhật vui vẻ vừa có được 2 lời tỏ tình của 2 chàng trai mà tôi mến. 

Ngắm nhìn 2 chiếc nhẫn 1 cách âu yếm, tôi biết mình chỉ được chọn 1. Nhưng không hiểu sao tôi lại bối rối như thế. Quả thực tôi rất muốn cả 2 cái (tham lam quá). Nhưng tôi lại nghĩ đến chị Lệ Thư, người chị của tôi, bay giờ tôi mới nhận ra thế nào là tình yêu. Và tôi chũng biết chị tôi thích anh Huỳnh Anh. Nhưng tôi không biết làm sao cả, đành ghi vào mỗi tò giấy đó 5 tiếng “ Cho em thời gian nhé” Rồi bỏ vào 2 cái hộp đó nhưng nhẫn thì tôi vẫn giữ (tham chưa kìa). 

Sáng hôm sau, tôi hẹn 2 người ra mà không cho chị Lệ Thư biết, đưa 2 người 2 cái hộp, rồi về. 2 người họ ngỡ ngàng lắm, vì cả 2 đều tỏ tình với tôi mà.

Chap 18: “Ngày sinh nhật của tôi – Tỏ tình” 

Hôm nay thức dậy tôi đã thấy có 1 cái gì đó rất kì lạ. Mới sáng sớm mọi người đã có mặt đông đủ ở nhà tôi. 

- Tại sao mọi người lại có mặt ở đây sớm thế này. – Tôi thắc mắc. 

- Ukm có gì đâu, chị mời họ đến đó. – Tiếng chị tôi. 

- À, ra thế, mà chị mời họ đến đây làm gì? 

- Cái đó là chuyện của chị, mà hôm nay em đừng ở nhà, ra ngoài chơi đi. 

- Ra ngoài chơi? Tại sao? 

- Thì mấy bữa nay em mệt rồi, chị muốn em nghĩ ngơi cho khỏe ấy mà. 

- Thôi được, ra ngoài thì ra ngoài. 

- Mà chị cho em chọn 1 người để đi chung cho vui đó. 

- 1 người sao? – Tôi ngạc nhiên. 

- Ừ, chọn nhanh đi không là chị đổi ý cho em đi 1 mình bây giờ. 

Tôi đưa ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn mọi người 1 lượt, rồi dừng ánh mắt ấy tại chỗ anh Huỳnh Anh. Rồi liếc sang chỗ chị thấy chị tôi có vẻ buồn nên tôi đổi ý 

- Tường Vi, em sẽ đi với tường Vi. Gia Hoàng ơi cho tôi mượn Tường Vi 1 ngày nhá. – Tôi nháy mắt. 

- Ừ cho mượn đó. – Đỏ mặt, gãi đầu. 

Rồi tôi kéo tay Tường Vi ra ngoài. 

- Mọi người hôm nay sao vậy, tại sao lại cố ý đuổi chị ra ngoài. – Tôi hỏi bắng ánh mắt sát thủ. 

- Em không biết. – Nó mỉm cười. 

- Thôi, mặc kệ, mình đi thôi. 

Thế là chúng tôi đón taxi đi. 2 chị em đến siêu thị Bic C để Shopping. 2 chúng tôi lang thang khắp các quầy bán hàng. Mua đc bao nhiêu là đồ đẹp. Ăn được bao nhiêu là đồ ngon. Rồi 2 chị em tôi đến khu vui chơi. Sự xuất hiện của 2 chị em chúng tôi khiến bao chàng trai phải xiêu lòng. Chúng tôi đi đến đâu là cả tá người vây lại.(2 hotgirl mà lị). Chúng tôi chơi những trò chơi sở trường của mình. Tôi chọn trò nhảy Audition bằng chân còn nhóc Tường Vi chọn trò bắn súng. Mấy trò này hồi ở dưới quê chúng tôi chơi rất nhiều và cũng là quán quân vì không 1 ai có thể lại 2 chị em chúng tôi, còn ở đây thì không biết. Tôi đặt bàn chân trắng nõn lên những phím nhảy trước sự ngạc nhiên của bao người. Rồi tôi chọn độ khó nhất, chọn bài hát, sàn rồi bắt đầu. 

Are you Ready…. Three…Two…One…Start… bàn chân tôi lướt nhẹ trêm những phím. Rồi Perfect liên tục, thi thoảng có vài cái Great. Tuyệt đối không có cái Cool, Bad hay Miss 1 cái nào. Rồi 1 cú finish thật tuyệt. Kết thúc, tôi xếp loại A. Mọi người vỗ tay ầm ầm. 

- Chà cô gái kia xinh nhỉ? 

- Ừ, cô ta nhảy đỉnh gê. 

- Chắc không ai lại cô ta đâu nhỉ. 

………Và nhiều câu nói tương tự như thế vang lên. 

Bên kia Tường Vi cũng không kém, nó cầm khẩu súng thật chắc trong tay, nhằm vào những con quái vật, và…Đùng, chuẩn 100% nó đã thắng. 2 chúng tôi vinh quang trong tràng pháo tay của mọi người. Nhưng cũng đã muộn, chúng tôi về. 

Trên đường về. 

- Hôm nay vui quá chị nhỉ. – Nó bảo. 

- Ừ, bọn trên này còn gà hơn ở dưới quê mình nữa chứ. – Tôi bảo 

- Hahaha chúng tôi cười vang cả xe. 

Về đến nhà, thấy căn nhà tối thui tôi ngạc nhiên, chị có Tường Vi nó là vẫn bình thường. 

- Cái quái gì đang xảy ra vậy. – Tôi nói 

- Em không biết, thôi mình vào nhà đi.

Rồi 2 chúng tôi vào nhà. Mở cửa ra, vừa đặt chân xuống nền nhà thì điện bật lên, rồi….

- Bùm bùm bùm. – Tiếng bong bóng nổ. 

- Happy Birthday. – Mọi người hét lên làm tôi giật mình. 

- Chúng mừng sinh nhật em. – Anh Huỳnh Anh nói. 

- Sao cơ, sinh nhật em á. – Đôi mắt tôi long lanh, rồi những hạt nước mắt đầu tiên rơi xuống. 

Cũng đúng thôi, tôi đã quên mất ngày sinh nhật của mình. Kể từ ngày bố mẹ tôi mất đi tôi không được tổ chức 1 buổi sinh nhật nào cả. 

- Sao thế, ngày vui như hôm nay sao cô lại khóc. 

- Cảm ơn, mọi người. – Tôi lí nhí. 

Mọi người đưa tôi vào bàn ăn, trên vàn toàn những món tôi thích. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mọi người lại đuổi tôi ra ngoài. Chúng tôi quây quần bên nhau. Chúng tôi đùa giỡn. Cả 1 cái bánh kem thật ngon mà chẳng ăn đc 1 miếng nào, tất cả đều bị chúng tôi cho thành 1 bãi chiến trường. Mặt đứa nào đứa đấy trắng phếu. Chúng tôi thi nhau hét rồi cười. Rồi cũng tàn tiệc, Chúng tôi dọn dẹp bãi chiến trường. Rồi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Họ đưa tôi vào 1 căn phòng mà trước giờ tôi không hề biết đến sự tồn tại của nó. Họ đã trang trí thật đẹp, ở đây những món quà to nỏ đủ loại đang chờ tôi đến. Tôi bóc quà, từ những món quà to nhất. Bao nhiêu là đồ đẹp những thứ tôi thích trước mắt, tôi cảm nhận được sự hạnh phúc trước mắt. Rồi mọi người lại dọn dẹp còn tôi đc miễn phần đó. Tôi leo lên sân thượng hít thở. Có thể đây là sẽ lần sinh nhật vui nhất. Tôi lại khóc, nước mắt của sự hạnh phúc. Rồi 1 vòng tay êm ấm ôm lấy tôi. Đó là vòng tay của Gia Kiệt. 

- Anh làm cái gì vậy. – Tôi gạt tay ra. 

- Sao thế, em lại lạnh nhạt với anh rồi gia sư à.- Anh ta lại siết tay lại chàng chặt hơn 

- Tôi chẳng lạnh nhạt với ai cả, anh bỏ tay ra đi. – Tôi quát. 

Nhưng anh ta không chịu nghe. Tôi không còn cách nào khác và…. 

Bốp.. 

- Sao gia sư lại đánh anh. – Anh ta nói. 

- Tôi đã nói rồi mà, ai bảo anh không chịu bỏ tay ra. – Tôi giận bỏ về phòng. 

Rồi mọi người cũng lần lượt bỏ về hết. Hôm nay chị Lệ Thư sẽ ngủ vơi Tường Vi, tôi ngủ 1 mình. Nằm trên giường. tôi trằn trọc. Tại sao mình lại đánh anh ấy chứ, mình làm thế có quá đáng lắm không. Tôi nghĩ thế. Nhìn quanh phòng tôi thấy có 2 cái túi nhỏ màu hồng. Mở ra thì mỗi cái tui có 1 cái hộp nhỏ. 1 cái là của anh Huỳnh Anh, cái còn lại là của Gia Kiệt. Rồi tôi mở ra, không hiểu sao nó lại ở đây, mà không nằm trong đống quà khi nãy. Thật ngạc nhiên trong 2 chiếc hộp đó là 2 chiếc nhẫn kim cương. Nhìn cái nào cũng đẹp hết. Tôi nhìn kĩ lại thì trong mỗi cái hộp còn có 1 mẩu giấy nhỏ. Của Huỳnh Anh “ Xin hãy nhận tấm lòng của anh” Của Gia Kiệt “ Hãy hiểu tình cảm của tôi dành cho em là vĩnh cửu” Hôm nay quả là 1 ngày đặc biệt. Tôi vừa có được 1 bữa tiệc sinh nhật vui vẻ vừa có được 2 lời tỏ tình của 2 chàng trai mà tôi mến. 

Ngắm nhìn 2 chiếc nhẫn 1 cách âu yếm, tôi biết mình chỉ được chọn 1. Nhưng không hiểu sao tôi lại bối rối như thế. Quả thực tôi rất muốn cả 2 cái (tham lam quá). Nhưng tôi lại nghĩ đến chị Lệ Thư, người chị của tôi, bay giờ tôi mới nhận ra thế nào là tình yêu. Và tôi chũng biết chị tôi thích anh Huỳnh Anh. Nhưng tôi không biết làm sao cả, đành ghi vào mỗi tò giấy đó 5 tiếng “ Cho em thời gian nhé” Rồi bỏ vào 2 cái hộp đó nhưng nhẫn thì tôi vẫn giữ (tham chưa kìa). 

Sáng hôm sau, tôi hẹn 2 người ra mà không cho chị Lệ Thư biết, đưa 2 người 2 cái hộp, rồi về. 2 người họ ngỡ ngàng lắm, vì cả 2 đều tỏ tình với tôi mà.

..hãy nhớ kênh truyện chấm prồ và giới thiệu cho mọi người nữa nhé..Chap 19: Hận thù vẫn là hận thù. 

Rồi thời gian trôi qua, 1 ngày…2 ngày…1 tuần…2 tuần…1 tháng. Tôi vẫn cứ đi chơi với mọi người 1 cách bình thường. Nhưng tôi vẫn không tìm được câu trả lời. quả thực, cả 2 đối với tôi rất tốt. Nhưng mỗi lần đó tôi lại nghĩ đến chị tôi, liệu tôi có ích kỉ khi không nghĩ cho chị không nhỉ, cứ mỗi lần đi chơi với anh Huỳnh Anh về tôi lại thấy chị buồn, tôi cũng buồn theo. Tôi đâu biết rằng luôn có 1 ánh mắt đen tối luôn nhìn tôi đầy hận thù mỗi khi tôi đi với Gia Kiệt(là ai chắc biết rồi). 

Hôm nay, chúng tôi tổ chức 1 buổi tiệc tạm biệt mùa hè vì còn 2 tuần nữa là vào năm học rồi. Chúng tôi hẹn nhau ở quán ăn My Love, nơi mà chúng tôi hay thường lui tới. Chúng tôi ăn uống, chuyện trò tới khuya rồi về, Gia Hoàng chở Tường Vi về. Mọi người đứng hết ở bãi đỗ xe, lúc đấy tôi mới chợt nhớ là mình để quên mất ví tiền trong nhà hàng. 

- Thôi chết, em để quên ví tiền ở trong quán rồi, mọi người chờ em 1 lát nhá. – Nói rồi tôi tôi chạy qua đường, lao vào nhà hàng tìm ví. Thật may chẳng ai lấy nó cả, nó vẫn nằm nguyên đó. 

Tôi hí hửng, lấy nó và ra ngoài. 

- Tìm thấy rồi, mọi ngời ơi. – Từ bên đường bên này, tôi hét lên, rồi qua đường. 

Rồi không biết từ đâu, 1 chiếc xe ô tô ngược chiều lao tới, lao thẳng về phía tôi. Vì quá nhanh tôi không kịp phản ứng, chỉ biết đứng chờ người ta đâm vào. 

- Aaaaaaaaaaaaaaa, Tôi hét lên. – Nhưng tôi cảm thấy mình không sao cả. 

- Hự, aaaa. – Đó là tiếng của chị Lệ Thư, không hiểu từ đâu chị lao đến cứu tôi. 

- Hahaha. – Tiếng vang lên từ chiếc xe đó. 

- Chị, chị ơi, chị làm sao thế này. – Tôi hét. 

Mọi người chạy lại, nhanh chóng đưa chị tôi vào bệnh viện. Chị tôi được cấp cứu. Đó là KHánh Phương, tôi không ngờ cô ta lại nham hiểm đến thế, mối thù của cô ta với tôi vẫn chưa dứt. Đã lần thứ 2 rồi, chị ấy lại đỡ cho tôi thêm lần nữa.Chắc vì 2 chị em tôi giống nhau quá nên cô ta cứ tưởng người bị đâm là tôi. Tôi khóc, khóc và nức nở. 1 vòng tay ôm lấy tôi – là của Gia Kiệt 

- Em nín đi, chị của gia sư sẽ không sao mà. 

Rồi tôi tựa đầu vào bờ vai ấm áp của Gia Kiệt mà ngủ đi. Trong lúc còn mơ màng, tôi mới để ý đến nét mặt của Huỳnh Anh, anh ta còn sốt sắng hơn cả tôi. Rồi bác sĩ cũng ra: 

- Cô ấy không sao chứ. – Là tiếng của Huỳnh Anh, anh ấy nói khi tôi còn chưa kịp cất lời. 

- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, may là đưa vào cấp cứu kịp thời. – Bác sĩ nói. 

- May quá. – Tôi nói. 

- Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà, cô ấy sẽ không sao đâu. – Gia Kiệt nói. 

Rồi chúng tôi được vào thăm chị ấy. Khi tôi còn chưa kịp làm gì thì Huỳnh Anh đã chạy đến trước. Nhìn anh ta chăm sóc chị Lệ Thư còn kĩ hơn cả tôi. Bây giờ, tôi mới nhận ra là tình cảm của anh ấy dành cho tôi đã nhạt đi cùng với thời gian. Cuối cùng thì chị tôi cũng tỉnh lại. 

- Chị ơi, chị có làm sao không. – Tôi nói. 

- Chị không sao, em đừng lo, đã tìm ra được chủ nhân của chiếc xe đó không em. 

- Là Khánh Phương, cô ấy đã bị bắt rồi chị, giờ cô ấy đang bị khám xét. 

- Người như cô ấy, đáng bị như thế. – Tường Vi nói. 

- Bây giờ thì tốt rồi. – Huỳnh Anh nói, ánh mắt long lanh.

Chap 20: Nụ hôn kết thúc và bắt đầu cuộc tình mới. 

Chúng tôi thay phiên nhau chăm sóc cho chị ấy. Hôm nay đến lượt của Tường Vi, tôi hẹn Huỳnh Anh ra ngoài, chính xác là ban công nhà tôi. 

- Anh đã khác, anh đã thay đổi, tình cảm của anh dành cho em đã mờ đi. – Tôi nói, vừa nói vừa đưa chiếc nhẫn mà anh đã tặng cho tôi ra. 

- Cái này là … 

- Anh đã tặng cho em khi anh còn tình cảm với em nhưng giờ tình cảm đã hết, em giữ cái này không để làm gì cả, tốt nhất là anh hãy đưa cái này cho chị Lệ Thư, người mà anh yêu. 

- Em…sao em lại thế? 

- Em đã nhận ra tình cảm của chúng ra dành cho nhau đã hết, anh hãy ở bên người anh yêu. 

- Anh…anh xin lỗi. 

- Không việc gì anh phải xin lỗi cả, đó không phải là lỗi của anh. 

- Anh…Anh có 1 việc nhờ em, em có thể giúp anh được không. 

- Tất nhiên, anh nói đi. 

- Hãy tặng anh 1 nụ hôn, từ chối tình yêu mà em đã tặng cho nhiều chàng trai đc không? 

- Sao lại thế, tại sao anh lại muốn thế? 

- Anh đã làm em buồn và anh muốn chúng ta kết thúc ở đây. 

- Thôi được. 

Nói rồi tôi tặng anh ấy 1 nụ hôn, đôi môi của tôi đặt lên đôi môi ngọt ngào của anh ấy. Rồi tôi dứt ra, còn 1 chút nuối tiếc, có 1 vài giọt nước mắt, rơi xuống gò má của tôi. Nhưng đó không phải là nước mắt của tôi, mà là nước mắt của anh ấy. Tôi cũng thút thít rồi chạy đi. Để anh ấy lại trong sự đau xót. 

Tôi bỏ đi, chạy đến 1 quán bar gần nhà. Tôi uống rượu, mặc dù không biết uống, nhưng tôi vẫn cố uống, uống trong sự đau khổ. Rồi từ đâu, Gia Kiệt bước tới. 

- Gia sư, sao em lại uống rượu? 

- Sao anh lại ở đây. – Tôi hỏi. 

- Anh đã nghe Huỳnh Anh nói rồi. Em không sao chứ? 

- Em không sao.- Tôi nói, rốt cuộc khi tôi buồn cũng chỉ có Gia Kiệt là ở bên tôi, sưởi ấm cho tôi, cho tôi cảm giác hạnh phúc. 

Rồi tôi say khướt. Anh ta đưa tôi về tận nhà. Bế tôi vào phòng, tim anh ta đang đập giữ dội. Đặt tôi lên giường, đắp cái chăn ấm áp lên người tôi, tôi thiếp đi. Bỗng nhiên trời mưa, mưa rất to và còn có cả sấm chớp nữa. Quá khứ ngày hôm ấy lại hiện về. 

- Lạnh, lạnh quá. – Tôi khẽ rên. 

- Sao? Em lạnh hả. – Anh ta đã biết được quá khứ của tôi nên rất lo. Sờ chán tôi thì thấy nóng rát, anh ấy lại càng lo hơn. Đắp hết chăn lên người tôi vẫn không xuể. Tôi vẫn run cầm cập. 

- Lạnh. Em lạnh quá. – Tôi vẫn rên.

- Sao? Em vẫn lạnh ư? Biết làm sao bây giờ? – Nói rồi anh ta cứ đi đi lại lại trong phòng tìm cách cho tôi hết lạnh. 

Rồi không biết nghĩ gì anh ta nhảy luôn lên giường, ôm chặt lấy tôi. 

Không hiểu lúc đó làm sao mà tôi thấy rất lạnh, miệng cứ không ngớt lên: 

- Lạnh. Lạnh lắm anh ơi. 

Không còn cách nào khác anh ta đành cởi áo ra và…ôm lấy tôi. (tuyệt đối không được hiểu nhầm đấy, Gia Kiệt ôm Lệ Anh để cho cô ấy đỡ lạnh thôi.) Rồi không hiểu nghĩ gì anh ta ngủ luôn, chìm đắm trong sự ấm áp. 

Sánh hôm sau, khi những tia nắng xuyên qua cửa sổ, rọi vào mắt thì tôi chợt tỉnh. Cảm giác có 1 thứ gì đó rất ấm áp đang vây lấy mình, tôi nhìn lại thì… Thì thấy Gia Kiệt…không mặc áo…đang ôm tôi. Và tôi hét lên: 

- Aaaaaaaaaaaaaaaa! Cái quái gì vậy. – Nói rồi tôi chạy ngay vào phòng tắm. Thút thít, 1 giọt 2 giọt nước mắt rơi… 

- Lệ Anh à, em đừng hiểu nhầm, anh…anh không làm gì em đâu, tối qua em say khướt, anh đưa em về, rồi mưa, em sốt cao, em nói lạnh, anh đắp hết chăn lên người em rồi mà em vẫn thấy lạnh, anh…anh…ôm…em rồi mà em vẫn thấy lạnh, thế là anh đành… - Anh ấy nói luôn 1 tràng. 

Tôi mở cửa ra, khuôn mặt rạng ngời. Chạy đến ôm chầm lấy anh thật chặt và nói: 

- Cảm ơn, cảm ơn anh, tối qua em ngủ rất ngon, cảm ơn anh đã cho em thấy sự hạnh phúc. (đổi luôn cả đại từ nhân xưng) 

- Anh…anh…Lệ Anh à. – Anh ấy đỏ mặt. 

Anh ấy đâu ngờ rằng những giọt nước mắt vừa rơi xuống không phải vì buồn mà nó là giọt nước mắt hạnh phúc. Bỗng dưng cảm thấy mình thật hạnh phúc nước mắt của tôi không chịu đứng yên mà cứ nhảy loạn xạ và cuối cùng nó rơi ra ngoài. Anh ấy cũng đâu tha ôm chặt lấy tôi, nhấc bổng tôi lên. 

- Ối, bỏ em xuống em không đùa đâu, bỏ xuống ngay. – tôi nói. 

2 chúng tôi vui đùa trong sự hạnh phúc và đâu ngờ rằng, ngoài cửa đang có 2 người 1 trai 1 gái đang nhìn lén chúng tôi mà cũng hạnh phúc theo đó là Huỳnh Anh và Lệ Thư.

Chap 21: Kết thúc tốt đẹp. 

6 năm sau……………… 

Tại 1 nhà thờ…3 cặp đôi trẻ đó là Lệ Anh với Gia Kiệt, Lệ Thư với Huỳnh Anh, Tường Vi với Gia Hoàng. Mỗi người 1 tâm trạng, có vui, hồi hộp, lo lắng 1 chút thẹn thùng,… họ đang tổ chức lễ cưới. 

Phía bên này là dì tôi đại diện cho gia đình nhà gái, còn bên kia là ba, mẹ của Gia Kiệt, Gia Hoàng và Huỳnh Anh. Chúng tôi bước ra trước sự ngõ ngàng của bao người, những tiếng trầm trồ, khen ngợi đủ điều vang lên. Được đi trên 1 tấm thảm đỏ, trải dài điều thật sự làm cho tôi hạnh phúc. 

- Lệ Anh, Lệ Thư, Tường Vi, 3 con có đồng ý lấy Gia Kiệt, Gia Hoàng và Huỳnh Anh làm chồng sẽ ở bên các con chắm sóc cho các con suốt cuộc đời không. – Tiếng của cha sứ. 

- Chúng con đồng ý. – Cả 3 chúng tôi đồng thanh. 

- Gia Kiệt, Gia Hoàng, Huỳnh Anh, 3 con có đồng ý lấy Lệ Anh, Lệ Thư, Tường Vi làm vợ sẽ ở bên sát cánh cùng con không? 

- Chúng con đồng ý. 

Tôi, chị Lệ Thư và Tường Vi, 3 chúng tôi thật xinh xắn, lộng lẫy trong bộ váy cưới màu trắng dịu dàng. 

Còn Gia Kiệt, Gia Hoàng và Huỳnh Anh trông thật handsome, chững chạc trông bộ chú rể, nhìn ai cũng xứng đôi, vừa lứa cả. 

Thế là chúng tôi ở bên nhau, ngày cưới diễn ra tốt đẹp. Nhờ tôi khuyên bảo, Gia Kiệt cũng đồng ý chấp nhận người mẹ kế của mình. Họ càng trở nên thân thiết. 

Gia Kiệt, Gia Hoàng và Huỳnh Anh họ mở 1 công ti có tên là My Love, 1 công ti lớn hợp tác với công ti của bố mẹ Gia Kiệt, Gia Hoàng và cả Huỳnh Anh nữa. 4 công ti tạo thành 1 tập thể vững mạnh đi đầu trong nước và đang có kế hoạch phát triển ra nước ngoài. 

Còn tôi, chị Lệ Thư và cả Tường Vi mở 1 tập đoàn thời trang lớn có tên là My Love 2 đứng đầu quốc gia có tiếng ở các quốc gia nổi tiếng như Anh, Pháp, Mĩ,.. 

6 chúng tôi ở trong 1 tòa biệt thự rộng lớn, cùng làm việc, cùng vui chơi. Thỉnh thoảng, bố mẹ chúng tôi lại đến ở 1 vài ngày cho gia đình có 1 sự ấm áp riêng. 

Bây giờ, trên sân thượng, chỉ có 2 chúng tôi – Tôi và Gia Kiệt – Đang chìm đắm trong hạnh phúc. 

- Em thấy sao, gia sư? – Anh hỏi. 

- Rất vui và hạnh phúc. Mà sao anh cứ gọi em là gia sư hoài vậy, em đâu còn là gia sư của bé My nữa đâu. 

- Tuy thế nhưng anh vẫn thích gọi em là gia sư, em sẽ mãi mãi là gia sư của lòng anh. 

- Thật sao? 

- Tất nhiên rồi. – Anh ôm tôi vào lòng – Anh yêu em “ gia sư băng giá” à. 

- Em cũng yêu anh, hoàng tử ấm áp của em. 

The End

 

Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé
.::Trang Chủ::.
Hosting By Xtgem.com
© 2014 Online24h™
U-ON
Tags: XtGem.com
4.html,XtGem.com, XtGem.com, XtGem.com, XtGem.com.