watch sexy videos at nza-vids!

AloTruyen - đọc và chia sẻ truyện

Tự Do Khám Phá Tự Do Chia Sẻ
Chào Khách! | Đăng kí | Đăng Nhập
Bạn đang truy cập vào 0nline24h.Sextgem.Com
Wap đọc truyện teen cực hay cho bạn !!!
Bây giờ là : 18:40 ngày 30/04 Chúc Mozilla/5.0 online vui vẻ !
☺Hôm Nay Chơi Game Gì
Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 250 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Avatar cộng đồng lớn, thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khu vườn vui vẻ - Thế giới giải trí Online
Thỏa sức sáng tạo của bạn để có một khu vườn thật đẹp, cùng nhau kết hôn tron khug vườn tình yêu
Game Khí Phách Anh Hùng - Phiên bản mới đầy hấp đẫn
Khí Phách Anh Hùng gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật... rung chuyển màn hình.
Game Trư Bát Giới – Chinh phục Hằng Nga
Trư Bát Giới một siêu phẩm game mobile hành động hài hước cùng Trư Bát Giới chinh phục Hằng Nga và các nữ Yêu xinh đẹp.
Game iWin Online – Đánh Bài Miễn Phí,Đấu Trí cùng Người Đẹp
iWin Online chơi 16 game bài miễn phí,tặng triệu Win hằng ngày,hơn 10 triệu người chơi, nhiều nữ game thủ nhất Việt Nam.
Game Cá Bé Cá Lớn – Bá chủ Đại Dương Xanh
Cá Bé Cá Lớn ăn những chú cá nhỏ hơn để lớn nhanh và trở thành bá chủ đại dương xanh.
Game Combat tank - Chiến trường khốc liệt
"Combat tank" phiên bản game hành động hay nhất hiện nay trên điện thoại di động,cú sốc lớn cho làng game mobile.
Game iWin Online 441 - Đệ nhất game bài
Game bài đầu tiên tại Việt Nam với hệ thống game mini siêu khủng
☺Game Offline Đáng Chơi
Game Ma Đao – Cuộc chiến của các vị thần
Ma Đao là tựa game nhập vai các vị thần chiến đấu với đồ họa tuyệt đẹp,chiêu thức và skill bá đạo nhất.
Game Contra Mobile - Game Bắn Súng Kinh Điển
ConTra là tựa game bắn súng kinh điển trên điện tử bốn nút của thập niên 90 nay đã có trên mobile tương thích Java và Android.
Game Bắn Cà Chua - GMO Casual Mobile
Game bắn cà chua với đồ họa ngộ nghĩnh đáng yêu, lối chơi quen thuộc và đầy trí tuệ là sự lựa chọn giải trí số 1 cho bạn trong mùa hè này.
Game Đào Vàng - Phiên bản HD cho mobile
Đào vàng siêu kinh điển 1 thời trên PC nay đã có phiên bản HD cho Android và IOS.
Game Đuổi hình bắt chữ - Phiên bản SmartPhone
Phong cách mới, nội dung mới phong phú và đặc sắc chỉ có ở Đuổi Hình Bắt Chữ trên SmartPhone 2014
Game Vua hải tặc - Ông vua của biển cả
Đi tìm kho báu One Piece trên những hòn đảo huyền thoại cùng cậu bé mũ rơm Luffy
Game Zuma Ball - Bắn Bóng cực hot
Điều khiển chú ếch trong game Zuma Ball khám phá đến màn chơi cuối cùng!
Game Bắn cá ăn xu - Chinh phục đại dương xanh
Săn cá trong lòng đại dương trên điện thoại di động với game bắn cá cực hot!
Game Ninja Loạn Thị - Thử thách nguy hiểm
Vượt ải qua từng nhiệm vụ với muôn vàn sóng gió và nguy hiểm rình rập
Game Ninja siêu tốc - Chạy đua kỳ thú
Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng

Chap 6 : Ngày thứ 2 đến trg` 

Sáng hôn sau, tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, chắc TV đã vào p` và đỡ tôi lên giường ngủ ( khổ thân con pé) 

Tôi chuẩn bị sẵn sàng, đầu tóc, áo quần, sách vở, xuống nhà ăn sáng, thấy có đồ ăn đĩa trứng ốp la, tôi lao vào ăn ngay. Thấy tôi thế TV chạy lại: 

- Ngon k? 

- Bình thường- Tôi lạnh lùng đáp 

- Thế trả lại đây- Nó giựt đĩa của tôi. 

- Ko cho- Tôi giằng lại. 

Ăn xong tôi và TV ra cổng thì cô Kiều bước tới đưa cho chúng tôi mỗi ng 1 cái hộp. 

- Của dì cho 2 cháu đây, nâng cấp lại mấy cái máy của tụi cháu đi. 

Tôi mở ra thì đó là 1 chiếc Iphone, 2 chúng tôi tró mắt ra nhìn, k bít cô Kiều làm j nữa. 

- Thế 2 đứa có định đi học k đây 

- Dạ , có chứ- Chúng tôi giật mình và nhảy tót lên xe. 

Đến lớp, thấy cả trg nhốn nháo, nhất là khi thấy chúng tôi họ lại càng trầm trồ. Tôi k hiểu chuyện j liền tìm nhỏ Lan hỏi? 

- Ê, có chuyện j thế? 

- Có chuyện j đâu, trg` chuẩn bị xét lại các NO thôi mà. 

- TRời ạ, có thế mà cũng xì xào. 

- Nghe nói 2 bà cũng nằm trong top đc xét đó. 

- Eo, có thế nữa hả, mà đưa bọn tui vào làm j, k tới lượt đâu. 

- Biết đâu đc, nghe nói ngày mai là có kết quả đó. 

- Mặc kệ, k quan tâm. 

Tôi bỏ về p` và k ngờ lại gặp ngay thằng cha Gia Kiệt. 

- Haizz, khổ gê đi đâu cũng gặp- Nói r` tôi bỏ về p` nhưng chưa kịp bước thì. 

- Ê, gia sư, cô đi đâu thế. 

- Cái j? Ai cho anh gọi tôi là gia sư hả? 

- Ờ thì cô k fai? Là gia sư nhà tôi sao- Hắn ta nói, mặt đỏ ửng. 

- Tôi chỉ làm gia sư cho pé My thôi, k liên quan j đến anh hết- Tôi chu mỏ 

- Có liên quan chứ, tôi là anh của pé My mà. 

- What? Cái j? Anh á? Người anh mà pé My nói là anh sao? 

- Xem ra cô thiếu hiểu biết nhỉ 

Tôi lườm anh ta 1 cái r` bỏ về p`. trg lớp cũng như ở ngoài, ở đâu cũng bàn tán xôn xao về chuyện xét lại NO hết. Tôi bực mình rút Iphone xem. Bỗng nhiên, Gia Kiệt đi ngang qua, thấy thế tôi liền cất ngay nó vào cặp, k ngờ hắn thấy đc (nhưng k thấy đc nó là Iphone) liền mỉa mai: 

- Úi chà, cô mà cũng có đt sao, mà cái loại quê mùa như cô thì liệu có bít xài k đấy. Thế cô có bít loại xịn nhất bấy h là j k? 

- Iphone trắng r` đến Iphone đen, mà ai bảo anh tôi là nhà quê chứ- Tôi lạnh lùng. 

- Cô cũng bít cơ à, thế thì nhìn đây. 

Hắn ta dơ chiếc Iphone đen rõ xịn trc’ mặt tôi. 

- Chỉ thế thôi sao – Tôi nhếch mép. 

- Chứ cô nghĩ sao, cô có đc nó chưa mà bảo. 

- Thế sao anh k xài Iphone trắng.- Tôi hỏi 

- Cô nghĩ sao thế, loại đó đắt lắm, mà sao cô lại hỏi thế- Hắn hét toáng lên làm mọi ng chú ý vào tôi. 

- Vậy thì nhìn đây. 

Tôi dơ chiếc Iphone trắng của mình ra. Trông hắn lúc đó thật nực cười, mắt chữ a miệng chữ o. Mặt bắt đầu đỏ dần vì xấu hổ. Mọi ng bàn tán xôn xao 

- Từ nay khi chưa bít trc’ điều j thì hãy im mồm đi, đừng để mấy chuyện tương tự như thế này xảy ra nhá, tôi thấy xấu hổ thay anh đó- Tôi lạnh lùng nói r` bước ra ngoài. Tôi bị bao nhiêu ánh mắt sát thủ như chém vào ng, tôi bít họ k thể làm j tôi vì tôi đang ở trong top xét NO 

- Grrrrrr, cô cứ đợi đấy, tôi sẽ trả móm thù này- Vừa nói hắn ta vừa đập bàn 1 cái bộp rõ to r` ôm tay: 

- Ui za, đâu quá.

 

- Ê, anh sao đó- Tiếng NO2 Gia Hoàng 

- Tức quá, tao phải trả thù thôi. 

- Sao, có chuyện j? 

- Tao bị con nhỏ LA cho 1 vố, xấu hổ chết đi đc. 

- Hì, tùy anh thôi, thích làm j thì làm nhưng mà cẩn thận đấy, cô ta là quán quân karate nhiều năm r` đó 

- Hả? sao mày biết đc? 

- Ừ thì con em nó ngồi cạnh em, nó bảo thế. 

- Ừ- Dù ừ ngưng hắn ta vẫn còn ngạc nhiên lắm. 

Phải chơi cô ta 1 vố thật đau mới đc, vừa nói hắn ta vừa ra sau rg`, tình cờ nghe đc cuộc trò chuyện của LA va NLan. 

- Tôi mất ba mẹ ừ nhỏ, sống vời dì và em họ TV á, nhà tôi ở dưới quê, ……………... 

Hắn ta đứng bên và nghe tất cả. Anh bỏ đi khi cuộc trò chuyện vừa kết thúc. 

- Ha ha LA ơi là LA cô sẽ bít tay tôi.

Chap 7: Trả đũa. 

Trên đg` về tôi rút chiếc Iphone của mình ra nghe nhạc. Tất cả các bài hát tôi thích đều có trong này. Dì chu đáo thật. Tôi cũng k ngờ ràng dì tôi lại giàu thế đến Iphone mà dì cũng mua đc. Về đến nhà, tôi kể chuyện sáng nay ra cho TV nghe. Nghe xong 2 chị em ôm bụng cười 1 trận đã đời 

Tối hôm đó, tôi đến nhà pé My dạy học, k thấy hắn ở nhà, tôi cảm thấy thật thoải mái. Thế rồi cả buổi tối, tôi và pé My cứ quấn quýt bên nhau vừa chơi vừa học thậ vui. K hiểu sao mỗi lúc ở bên pé My tôi lại vui và cười nhiều đến thế. 

Đến hết buổi tối, tôi bước về mà lòng đầy nuối tiếc, vẫn muốn ở lại đây. Đững trc’ cổng nhà, gió thổi mạnh làm tôi cảm thấy lạnh vì cứ nghĩ ngồi ô tô nên tôi k mặc thêm áo lạnh. Tôi run cầm cập chờ ng đến đón. 

- Ê, gia sư, cô lạnh à?- Hắn ta nhìn tôi hỏi. 

- Ừ, lạnh thì sao- Tôi lạnh lùng đáp. 

- Thì đúng với bản mặt của cô chứ sao, ha ha 

Nhìn hắn ta cười đến phát ghét, nhưng vì lạnh lắm nên tôi chẳng làm đc j. Bỗng nhiên tôi cảm thấy ấm ấm, nhìn lại thì thấy hắn ta đang ôm tôi. Giật thót mình quay lại tát anh ta 1 cái: 

- Anh làm cái quái j đấy- Tôi trừng mắt 

- Tôi có làm j đâu, thấy cô lạnh nên tôi ôm cô thôi mà hehe- hắn ta vừa ôm má vừa nói. 

-Anh.. 

Nói r` tôi địnhh tát anh ta thêm cái nữa nhưng bị anh ta cản lại. r` 1 đống nc’ từ đâu đổ ào vào người tôi. 

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaa- Tôi hét lên. 

- Haha, gia sư ơi là gia sư cô thấy lạnh k hả, lại đây tôi ôm thêm cái nữa. 

Nói r` hắn bỏ vô nhà để lại tôi đang dở khóc dở cười. Cũng may vừa lúc đó bác tài vừa đến chở tôi về. Đến nhà tôi chạy ngay lên p` làm TV chưa kịp hỏi chuyện. Vì đag lạnh còn gặp nc’ nên tôi có vẻ bị cảm. 

- Hắt xiffiiiiiiiiii…. 

- Chị bị cảm r` đấy, thuốc nè chị uống đi. Nói r` nó đưa tôi 2 viên thuốc. Tôi bỏ hết vào miệng r` nuốt. 

- K bít số phận chị em ta ngày mai sẽ ra sao đây nhỉ? 

- Chịu- nó r` tôi bỏ về p`. 

Hôm sau, thứ 7 tôi k cần phải đến nhà hắn để làm gia sư nữa. Đến trg`, tôi cảm thấy mệt, nhưng cũng cố gắng đến vì k muồn bỏ 1 buổi học nào(Hs Giỏi mà lị ). Thấy chúng tôi, cả trg` bàn tán xôn xao. Gặp nhỏ Lan, tôi chưa kịp hỏi thì nó đã lên tiếng: 

- Bà bít tin j chưa, chúc mừng pà nhá, NO1 năm nay chính là pà đó. NO2 là TV, NO3 là Khánh Phương bị tụt hạng.- Nó nói luôn 1 tràng, hớn hở đến phát ghét. 

- Thật sao?- Tôi xụt xịt 

- Này, bà làm sao đó- Nó hỏi.

- Cảm nhẹ thôi mà, phải đến gặp thầy HT hỏi cho rõ đã. – Nói r` tôi kéo nó đi. 

Thông tin có vẻ rất nhanh, đi đến đâu, ai cũng bàn tán xôn xao, họ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tị. Khi đi qua 1 khoảng đất trống, tôi tình cờ nghe đc những lời chói tai(k phải là tình cờ mà họ cố tình nói to để tôi nghe thấy). 

- Haizz, phải công nhận, ng có sự dạy dỗ của bố mẹ và ng k có # hẳn nhỉ 1 trời 1 vực nhỉ. 

- Ukm, đúng á, thật khổ thân cho những ai k có bố mẹ kề bên như mình, họ chắc cũng k tử tế j đâu nhỉ. 

Tôi giật thót mình, 2 tiếng “bố mẹ” đối với tôi đã quá xa vời rồi. Bị đụng chạm vào nỗi đau của mình, tôi giận dữ quát lớn mặc kệ ng bạn đag đứng bên: 

- Mấy ng nói cái j đấy hả?- Tôi trừng mắt trông đến phát sợ, bọn họ có vẻ sợ nhưng vẫn nói: 

- Ôi NO1 của chúng ta đây mà, mà cô làm j ở đây, tôi có nói j đến cô đâu, tôi chỉ xót thương cho nhưng ng k có bố mẹ thôi mà.- Nó biện minh. 

- Xót thương này…- Nói r` tôi tát hắn 1 phát r` xông vào đập cho bọn chúng 1 trận tơi bời. Nhìn cảnh bon nó co giò, chạy lẹ, cả tôi và nhỏ Lan k thể nhìn cười đc. Tôi lại tiếp tục đến p` thầy HT, tôi lại tình cờ nghe đc(lần này là tình cờ thật) những tiếng thủ thỉ nhỏ của 1 nhóm hs( tai thính gê) 

- Ê mày, tao nghe nói NO1 LA k có bố mẹ thì phải- HS1 

- Chắc k đó, mà mày nghe tin đó ở đâu? – HS2 

- Thì bọn bạn tao nó bảo NO1 Gia Kiệt bảo nó thế mà. Mà LA cũng gớm thật, cho bọn chúng 1 trận tơi bời, te tua – HS1 

- Vậy sao…….. 

Nghe tới đó, tôi đã giận sục sôi, xồng xộc chạy đi bỏ mặc bạn mình. 

- Ấy, chạy đi đâu đó, đợi với- Lan hét. 

- Tìm hắn- Tôi đáp. 

Vừa nói xong thì thấy hắn ngay trc mắt, tôi xông vào tát hắn ta 1 phát rõ đau giữa đám đông. 

- Cô…cô…làm cái trò j đấy- Hắn hỏi. 

- Câu đấy phải để tôi hỏi mới đúng, anh làm cái trò j đấy?- Tôi trừng mắt. 

- À, chuyện đó hả. Hì có j đâu mà cô em nóng thế.- Nói r` hắn đưa tay vuốt tóc tôi. Tôi lại dơ tay ra định tát cái nữa thì hắn ta cản lại: 

- Cô…làm j đấy- Mặt hắn ta có vẻ giận dữ thật 

- Cô nhìn lại mình đi, dù cô có tát đc tôi thì cô cũng k phải là mồ côi cha mẹ sao, khổ thân cô thạt đây, haizz- Hắn ta nhấn mạnh từng chữ. 

- Anh quá đáng lắm, tôi nói r` chạy đi. 

Tôi bỏ cả buổi học hôm đấy. Tôi cứ đi lang thang thẫn thờ như 1 con ngốc. R` bỗng nhiên sẫm chớp đùng đùng r` mưa, tôi bắt đầu sợ, trời xế chiều, những hình ảnh ngày hôm đó lại hiện về. Tôi khóc…khóc….và khóc…..

Chap 8: NO3 –Huỳnh Anh xuất hiện. 

-------Quá khứ: 10 năm về trc’-------- 

Lúc đó tôi chỉ 6 tuổi, hồn nhiên, vui tươi trong sự dạy dỗ của bố mẹ. Hôm đó, bố mẹ tôi và dượng của tôi đi làm về muộn, k giống như TV ngoan ngoãn ở trong nhà đợi, tôi nhật định phải ra trc’ cổng chờ. Hôm đó trời cũng xế chiều và mưa tầm tả cùng với sấm chớp như thế. Tôi cầm dù kiên nhẫn đứng đợi họ về. Thấp thoáng thấy chiếc xe ô tô của họ từ phía xa, tôi đã reo lên: 

- Bố mẹ kìa, dì ơi họ về r`- Tôi vui mừng khôn xiết. 

R` bỗng nhiên từ đâu, 1 chiếc xe tải đi ngược chiều lao tới, đâm phải chiếc xe của họ làm xe bị lật và……. 

- Ba mẹ ơi, tôi hét lên và lao qua dg`(hên lúc đó k có xe). Lúc đó cả TV và dì cùng chạy ra. 

- huhu ba mẹ ơi, ba mẹ bị làm sao thế này, tỉnh dậy đi. Asaaaaaaaaa dì ơi, máu…máu dì ơi. Híc híc- tôi nấc lên. 

Tiếng tôi hét thật to và vang lên mãi tận trời xanh. Tôi theo xe cứu thương đến bệnh viện. Tôi vẫn khóc, khóc hết nước mắt r` vẫn xụt xịt. Họ đưa 3 ng cô 3 p` nào đó. Chờ 1 lúc cả 3 ng ra nhưng trên ng họ phủ 1 chiếc khăn màu trắng. 

- Tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức, chúng tôi k thể làm j hơn. 

- Họ…họ…họ đã…chết ư?- tôi nấc lên. 

- Anh chị ơi, chồng ơi- Dì khóc 

- K đc, ba mẹ là của cháu, họ còn sống, họ chưa chết đâu- tôi gào thét trong khi TV thì chỉ biết thút thít… 

-----------Trở về hiện tại------------ 

Đầu óc tôi quay cuồng, mắt lảo đảo. Trời vẫn mưa to. Tôi khóc, khóc và khóc rất nhiều. Ngồi gục bên 2 cái cây, tôi thút thít. 

- Tại sao, tại sao 2 ng lại bỏ con mà đi.- Tôi buồn đến nỗi bao nhiêu nc’ mắt cứ tuôn ra mất. 

- Ê, cô em, làm j mà khổ thân thế này, ngồi 1 mình ở đây, k sợ à, đi chơi với bon anh đi.

- Tránh ra, mấy ng đi hết đi- Tôi hét 

- Chà, trông cô em xinh thế mày mà sao dữ thế, thôi đi với bọn anh 1 lát thôi. 

Nói rồi bọn họ cứ đụng vào ng tôi, nắm tay tôi lôi đi. 

- Bỏ tôi ra -tôi quát. 

- Không đời nào đâu cô em ạ. 

Tôi giằng co, vật vờ với đám ng này 1 lúc thì cũng mệt lử, đến lúc tưởng chừng như kết thúc thì ở đâu 1 anh chàng xuất hiện. Nắm lấy tay tôi giật lại, đặt tôi ngồi xuống r` tay k chiến đấu với bọn họ. Anh ta có vẻ rấ giỏi võ, k thua kém j tôi. Một lúc sau thì anh ta đã thắng, bọn kia co giò chạy. 

- Cô k sao chứ- Anh ta hỏi. 

- Sao nhìn anh quen thế nhỉ, hình như tôi gặp anh ở đâu r` thì phải- Tôi thắc mắc. 

- Chào NO1, tôi là NO3 Huỳnh Anh đây – Anh ta cười, 1 nụ cười siếu đẹp trai. 

- À ừ nhớ r`. 

- Mà cô làm j ở đây, k về nhà sao? 

- Thì tôi đag trên dg` về mà(thật ra là bị lạc dg`) 

- Cô có sao k, hay để tôi đưa cô về nhé. 

- Cảm ơn, tôi k sao, tôi tự về đc, thôi anh về đi. 

- K đc, để cô thế này làm sao tôi yên tâm đc chứ. 

- Mặc kệ tôi, anh cứ về đi, anh mà còn thế là tôi sẽ giận đấy. 

- Ừ, thế thôi tôi về. Bye cô nhá. 

Anh ta lặng lẽ bỏ về. Còn mình tôi lang thang khắp các con dg`. Đầu óc tôi quay cuồng, lảo đảo. R` tôi ngất đi giữa con đường hoang vắng k 1 bóng ng.

...bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ...Chap9: Tôi đã phạm sai lầm lớn. 

Trong lúc đó: 

TV ở nhà, đã khuya r` mà vẫn chưa thấy tôi về, nó sốt sắng đi tìm tôi, con nhỏ cứ đi đi lại lại trong nhà mà k bít làm j. R` nó càm ĐT lên và gọi ngay cho NO2 Gia Hoàng(mà xin số hồi nào cũng k bít nữa) 

- Alô, GH hả, bạn có bít số ĐT của Gia Kiệt k cho mình đi. 

- Ừ , mà có chuyện j vậy. 

- K bít có chuyện j xảy ra mà chị LA đi từ sáng tơi h vẫn chưa về, mình lo quá – Nó thút thít. 

- Thế đã gọi cho nó chưa? 

- ĐT chị ấy đag ở đây thì sao mà gọi đc, giúp mình với. 

- Ừ thôi TV cứ nghỉ đi để mình gọi giùm cho. 

- Ừ cảm ơn nhá. 

Sau cuộc trò chuyện vừa r` GH gọi ngay cho GK: 

- Mày có bít bây h là mấy h r` k mà còn gọi cho tao hả thằng kia. 

- Anh làm cái trò j mà để LA đi từ sáng đến h vẫn chưa về nhà hả? 

- LA nào, tao k bít - Hắn ta còn ngái ngủ. 

- No 1 á. 

- À, con nhỏ đó hả, ừ tao nhớ r`, mà sao mày lại quan tâm tới nó thế. 

- Úi chà, chẳng qua là TV nó gọi cho em nhờ em nên em mới hỏi anh thôi mà. 

- Ồ thế hả, nhưng con đó bỏ đi thì liên quan j đến tao chứ, mày rảnh việc quá nhỉ, thôi bye mày nhá. 

Nói r` hắn cúp máy cái bộp, k để cho GH nói 1 lời nào cả. Hắn trèo lên giường ngủ ngon ơ. Nhưng hắn cứ trằn trọc mái k sao có thể ngủ đc, nghĩ đến chuyện hồi chiều thì hắn mới nhớ ra và ngồi dậy: 

- Thôi kệ, mình có làm j cô ta đâu chứ - Hắn nghĩ thế r` bỏ lên giường ngủ. Nhưng hắn k sao có thể ngủ đc. K hiểu j mà hắn lao ngay ra dg` tìm LA. 

Anh ta chạy khắp nơi, cất tiếng gọi: 

- LA ơi, cô ở đâu hả, Lệ Anh……. 

Tìm mãi 1 hồi r` cũng mệt lử. Trời cẫn mưa như trút nước. Hắn ta tuyệt vọng định bỏ về thì bỗng nhiên nghe đc tiếng rên khe khẽ của tôi, anh ta ngoảnh đầu tại thì thấy tôi ngất xỉu liền chạy đến bề tôi dậy r` chạy đến bệnh viện. Sau đó gọi cho GH. 

- Alo, TV à, GH nè, cô vào bệnh viện X, dg` XX đi nè, GK đã tìm thấy chị cô r` đó. 

- Ừ thôi tôi đi đây. 

TV chạy ngay đến bệnh viện theo lời của GH. Khi đó, tôi vãn còn phải cấp cứu trong p`, thấy 2 ng đứng đó, nó hỏi ngay:

- Sao r`, chị tôi có sao k? 

- Chị cô k sao, may đc cấp cứu kịp thời – Hắn ta lạnh lùng đáp. 

- Anh…anh đã làm j mà chị tôi mới ra nông nỗi này hả - Nó chỉ tay vào mặt GK. 

- Cô vừa phải thôi, chính tôi là ng tìm ra và đưa chị cô đến đây đó, cô chưa cảm ơn tôi thì thôi, bây h còn trách tôi nữa sao- Hắn nói luôn 1 tràng. 

- Vậy sao, tôi xin lỗi, khổ thân cho chị ấy quá, chắc hôm nay chị ấy sợ lắm. 

- Sợ hả, cô ta thì biết sợ cái j chứ?- Hắn ta ngạc nhiên. 

- Tại anh k bít đó thôi, chứ chị ấy sợ mưa và sấm sét lắm. 

- Why?- Hắn ta hỏi. 

- Tại bố mẹ chị ấy chết cũng vào lúc xế chiều, trời mưa và sấm như thế. 10 năm nay, mỗi khi có sấm hay mưa thì những hình ảnh đó cứ ám ảnh chị mãi, vì họ chết trc’ mặt chị ấy mà. – TV giải thích. 

- Thật vậy sao – hắn ta ngạc nhiên, đơn giản thôi ví anh ta đâu có biết chuyện đó. 

- Vậy là tôi đã phạm 1 sai lầm lớn r` - Vừa nói hắn ta vừa nói hắn ta vừa đập tay vào tường. 

Vừa lúc đó, bác sĩ từ trong p` cấp cứu đi ra. 

- Cô ấy k sao chứ - Hắn ta chạy lại hỏi ngay. 

- K sao, đã qua cơn nguy hiểm, đag dần bình phục lại, các ng cứ cố gắng chăm sóc cho cô ấy là OK – Bác sĩ nói. 

Xong bọn họ liền chạy ngay vào p` và chăm sóc cho tôi, r` hắn và GH về nhà còn TV thì ở lại với tôi.

 

Chap 10: So, two of us to compete fairly 

Tôi tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng, chóng mặt, tôi cựa quậy và làm cho Tường Vi tỉnh giấc. 

- Ôi, chị tỉnh r` à, chị làm em hết hồn luôn. 

- Ừ, cho chị miếng nc’ đi. 

Nó rót cho tôi 1 cốc nc’, nhưng miệng vẫn hỏi tôi. 

- Có chuyện gì xảy ra với chị vậy. 

- Ừ thì là ………….. – Tôi kể mọi chuyện cho nó nghe, nghe xong, nó ngạc nhiên cực kì, mắt chứ a, miệng chứ o, trông thật buồn cười. 

- Thật vậy sao? 

- Ừ - Tôi cười. 

- Chị đói chưa, em đi mua j về cho chị ăn nhá. 

- Ừ. 

R` nó đi mua, 1 lúc sau nó xách cho tôi về 1 tô cháo thịt bằm nóng hổi. 

- Chị há mồm ra, em đút cho chị nhé. 

- Thôi, tao tự đút đc. 

- K chị còn yếu lắm để em đút cho, nào, há miệng ra, a. 

Thế là tôi đành phải để cho nó đút. Đag ăn hì bỗng nhiên GK bước vào. 

- Cô đỡ chưa – Hắn rò chán tôi. 

Tôi đẩy tay hắn ra và đánh vào 1 cái bốp: 

- Anh làm cái rò j đấy, bước ra khỏi đây ngay. Tại anh mà tô cháo của tôi h mất ngon. – Tôi quát. 

- Kìa chị, hôm qua chị bị xỉu giữa dg`, may mà nhờ có anh đến đưa chị về đây á. 

- Tao k cần, thà tao chết chứ k cần 1 ng như hắn giúp. Bây h anh có ra khỏi đây k – Tôi nhìn sang hắn. 

- Cô...? 

- Anh mà k đi là tôi đi đó. 

- Thôi đc - nói r` hắn bước ra ngoài. 

- Bực cả mình, mất cả ngon – Tôi nói. 

- Tại sao chị lại đối xử với anh ấy như thế, dù j thì anh ấy cũng giúp chị mà – TV nói. 

- Mày k nhớ vì ai mà tao phải vô đây sao. 

Tôi vừa dứt lời thì No3 Huỳnh Anh đi tới:

- Chào cô, cô k sao chứ, nghe nói cô đag ở đây, nên tôi chạy vào ngay, sao hôm bữa cô nói k sao mà. – Anh ta nói luôn 1 tràng. 

- Chào anh, tôi k sao. 

TV thấy tôi vui vẻ vơi anh ta thì liền lấy cớ bỏ ra ngoài. Tôi với Huỳnh Anh ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Tôi cười. 

- Này, cô cười đẹp thế mà sao ít cười vậy. 

Nghe nói thế, tôi đag cười cũng phải tắt. 

- Tôi k thích – Tôi lạnh lùng đáp 

- À mà tôi hơn cô 1 tuổi đấy, sao cứ xưng cô tôi mãi đc – Anh ta nháy mắt. 

- Chứ anh muốn sao – Tôi chu mỏ. 

- Thì cô gọi tôi bằng anh, còn tôi gọi cô là em đc chứ. 

- Ừ- Tôi cười. 

- Thế thôi, em nằm nghỉ nhé, anh về đây – Anh ta cười. 

- Ừ, bye anh. 

Tôi cứ vui vẻ tạm biệt Huỳnh Anh mà đâu ngờ GK nãy h đứng sau cửa sổ và thấy hết mọi chuyện. Hắn ta tức giận bỏ đi. 

Đã từ lâu GK đã k ưa j Huỳnh Anh, bây h xảy ra chuyện này GK lại càng ghét H Anh hơn. 

- Bác sĩ ơi, cô ấy còn phải ở đây lâu k ạ - Tiếng của hắn ta nói với Bs. 

- Cô ấy k sao, ở đây 1 vài bữa nữa để điều trị thôi. – Bác sĩ ân cần nói. 

Nói r` bác sĩ đi ra ngoài, còm mình hắn đi ngoài hành lang bệnh viên, trc’ p` của tôi, thấy tôi ho khụ khụ, hắn ta liền chạy vào. 

- Này Gia Sư, cô k sao chứ? 

- Anh làm j ở đây, bước ra khỏi p` tôi ngay. – Tôi trừng mắt. 

- Tại sao cô lại đối xử với tôi như thế, trong khi với thằng Huỳnh Anh cô lại ngược lại hoàn toàn. 

- Tôi thích thế đấy, sao nào? Tôi ghét anh, k muốn gặp anh, còn anh H Anh thì khác, làm ơn bước ra khỏi p` tôi ngay. 

Anh ta tức giận liền bỏ ra, miệng vẫn lầm bầm “ Tại sao cô ta lại đối xử với mình như thế. Ủa mà mình việc j phải quan tâm cô ta làm j chứ, trong khi cô ta có bao nhiêu ng chăm sóc.” 

Nói thế thôi, chứ trong lòng anh ta đag rất đau, đặc biệt là khi nghe những lời LA nói, cứ như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim hắn ta. “ Tại sao vậy, tại sao tim mình lại đau thế, mình lại buồn thế, k lẽ mình đã...đã thích...cô ta sao”- Hắn lầm bầm. Ra tới cầu thang thì anh gặp TV, chưa kịp nói j thì TV đã lên tiếng. 

- Anh GK, em có chuyện muốn nói với anh. 

Thế là 2 ng tảng bộ trên hành lang của bệnh viện. 

- Em k muốn chị LA gặp anh H Anh kia tí nào? 

- Tại sao vậy? – Hắn ta ngạc nhiên. 

- Em cũng k bít, nhưng em k có chút cảm tình nào với anh ta cả, em...em... 

- Làm sao, nói mau lên nào! – Hắn ta hối. 

- Em ủng hộ... anh hơn – TV đỏ mặt. 

- Thật sao – Hắn ta mỉm cười. 

- Nhưng anh thích chị LA thật à? 

- À, anh cũng k bít nữa – Hắn ta ngượng ngùng. 

- Thế lúc chị ấy bị như thế anh có lo k? 

- Có.

- Lúc chị ngồi nói chuyện vui vẻ với anh H Anh nah có tức k? 

- Có. 

- Thế là đc r`, thế là anh có tình cảm với chị em hì hì, cố gắng lên nah nhé, chị em k dễ chinh phục đâu. 

- Hì, em đc đấy, anh sẽ làm mối cho em và GH nhé. 

- Anh này... em k đùa đâu. 

- Thật mà. 

Trong lúc 2 ng nói chuyện thì anh H Anh vào thăm tôi. 

- Chào em, em đỡ chưa (đổi luôn đại từ nhan xưng mà k 1 chút ngại ngùng) 

- K, em k sao, em đỡ nhìu r`, cảm ơn anh nhé – Tôi cười. 

- Thế khi nào em xuất viện? 

- Em cũng k bít nữa, chắc mai hay mốt j đó. 

- Ừ, thế chúc mừng em nhá. 

- Hì, có j đâu, tôi gãi đầu. 

- Khi nào em khỏe hẳn, anh đưa em đi chơi nhá. 

- Vâng ạ. 

Tôi cứ ngồi nói chuyện vui vẻ với H Anh mà k bít, TV và GK ở ngoài đã nghe thấy hết. 

- Thôi muộn r`, anh về nhá. Bye em. 

- Vâng ạ, bye anh. 

H Anh vừa ra khỏi p` thì TV đi vào, còn GK chặn H Anh lại 

- Anh lại đây, tôi có chuyện muốn nói với anh. 

- Ừ. 

Trong p` LA 

- Chị có vẻ thân thiện với anh H Anh nhỉ. 

- Ừ, tao cũng k bít nữa. 

- Chảng bù cho a GK. 

- Troài ạ, đag vui mà mày nhắc tới hắn ta làm j. 

- Nhưng mà... 

- Sao? 

- Em vẫn quý anh GK hơn. 

- Tại sao – Tôi ngạc nhiên. 

- Em thấy thế thì bảo thế thôi. Bye chị nhé, em về. 

Thế là nó về mặc cho tôi chẳng kịp nói đc lời nào. 

Ở 1 quán cafe gần đấy. 

- Anh gọi tôi đến đây chỉ để nhìn nhau thế này thôi sao? – HA hỏi. 

- Tất nhiên là k r`, tôi có chuyện muốn nói. 

- Nói đi tôi nghe. 

- Anh...anh thích...LA Phải k? – Hắn ta ngượng ngùng. 

- Cái đó...tôi...tôi – HA đỏ mặt. 

- Vậy là đúng r`. 

- Nhưng anh hỏi tôi cái đó để làm j? 

- Anh sẽ k bao h có đc cô ấy đâu. – GK nhếch mép. 

- Why? ( tại sao) 

- Because, She is my love. She will be my girlfriend.(Bởi vì cô ấy là tình yêu của tôi, cô ấy sẽ là ng yêu của tôi) 

- Really? (thật sao) 

- Of course .(tất nhiên) 

- OK, So, two of us to compete fairly. ( đc thôi, vậy 2 chúng ta cạnh tranh công bằng nhé) 

- OK. To see who will be a loser ( để xem, ai sẽ là ng thua cuộc). 

Thế là 2 ng bắt tay nhau chuẩn bị cho 1 cuộc chiến mới( cuộc tình thì đúng hơn).

 

Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé
.::Trang Chủ::.
Hosting By Xtgem.com
© 2014 Online24h™
U-ON
Tags: XtGem.com
2.html,XtGem.com, XtGem.com, XtGem.com, XtGem.com.