watch sexy videos at nza-vids!

AloTruyen - đọc và chia sẻ truyện

Tự Do Khám Phá Tự Do Chia Sẻ
Chào Khách! | Đăng kí | Đăng Nhập
Bạn đang truy cập vào 0nline24h.Sextgem.Com
Wap đọc truyện teen cực hay cho bạn !!!
Bây giờ là : 11:12 ngày 04/05 Chúc Mozilla/5.0 online vui vẻ !
☺Hôm Nay Chơi Game Gì
Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 250 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Avatar cộng đồng lớn, thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khu vườn vui vẻ - Thế giới giải trí Online
Thỏa sức sáng tạo của bạn để có một khu vườn thật đẹp, cùng nhau kết hôn tron khug vườn tình yêu
Game Khí Phách Anh Hùng - Phiên bản mới đầy hấp đẫn
Khí Phách Anh Hùng gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật... rung chuyển màn hình.
Game Trư Bát Giới – Chinh phục Hằng Nga
Trư Bát Giới một siêu phẩm game mobile hành động hài hước cùng Trư Bát Giới chinh phục Hằng Nga và các nữ Yêu xinh đẹp.
Game iWin Online – Đánh Bài Miễn Phí,Đấu Trí cùng Người Đẹp
iWin Online chơi 16 game bài miễn phí,tặng triệu Win hằng ngày,hơn 10 triệu người chơi, nhiều nữ game thủ nhất Việt Nam.
Game Cá Bé Cá Lớn – Bá chủ Đại Dương Xanh
Cá Bé Cá Lớn ăn những chú cá nhỏ hơn để lớn nhanh và trở thành bá chủ đại dương xanh.
Game Combat tank - Chiến trường khốc liệt
"Combat tank" phiên bản game hành động hay nhất hiện nay trên điện thoại di động,cú sốc lớn cho làng game mobile.
Game iWin Online 441 - Đệ nhất game bài
Game bài đầu tiên tại Việt Nam với hệ thống game mini siêu khủng
☺Game Offline Đáng Chơi
Game Ma Đao – Cuộc chiến của các vị thần
Ma Đao là tựa game nhập vai các vị thần chiến đấu với đồ họa tuyệt đẹp,chiêu thức và skill bá đạo nhất.
Game Contra Mobile - Game Bắn Súng Kinh Điển
ConTra là tựa game bắn súng kinh điển trên điện tử bốn nút của thập niên 90 nay đã có trên mobile tương thích Java và Android.
Game Bắn Cà Chua - GMO Casual Mobile
Game bắn cà chua với đồ họa ngộ nghĩnh đáng yêu, lối chơi quen thuộc và đầy trí tuệ là sự lựa chọn giải trí số 1 cho bạn trong mùa hè này.
Game Đào Vàng - Phiên bản HD cho mobile
Đào vàng siêu kinh điển 1 thời trên PC nay đã có phiên bản HD cho Android và IOS.
Game Đuổi hình bắt chữ - Phiên bản SmartPhone
Phong cách mới, nội dung mới phong phú và đặc sắc chỉ có ở Đuổi Hình Bắt Chữ trên SmartPhone 2014
Game Vua hải tặc - Ông vua của biển cả
Đi tìm kho báu One Piece trên những hòn đảo huyền thoại cùng cậu bé mũ rơm Luffy
Game Zuma Ball - Bắn Bóng cực hot
Điều khiển chú ếch trong game Zuma Ball khám phá đến màn chơi cuối cùng!
Game Bắn cá ăn xu - Chinh phục đại dương xanh
Săn cá trong lòng đại dương trên điện thoại di động với game bắn cá cực hot!
Game Ninja Loạn Thị - Thử thách nguy hiểm
Vượt ải qua từng nhiệm vụ với muôn vàn sóng gió và nguy hiểm rình rập
Game Ninja siêu tốc - Chạy đua kỳ thú
Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng

Nó đi xe buýt từ nơi công tác đến dưới tháp Tokyo, cũng không có gì đặc biết lắm, chỉ là nó thích…vậy thôi.Hôm nay là ngày kết thúc đợt công tác nhưng nó đã cố nán lại. Trên xe, cái kỉ niệm về cái ngày hạnh phúc đã qua cứ hiện về trong đầu nó: cũng trên chuyến xe buýt này: hắn đã cằn nhằn cái bệnh xay xe của nó, kỉ niệm đó như mới ngày hôm qua vậy mà thấm thoát đã là 5 năm rồi. 

Và có vẻ như ông trời đang muốn trêu đùa nó, trêu đùa một người đã tổn thương quá nặng nề là nó khi mà nó vừa bước xuống xe, chỉ cần bước qua vạch kẻ trắng nữa thôi nó sẽ đến tháp Tokyo nhưng ngay bên kia đường, ngay cạnh cột đèn tìn hiệu…..một bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ ẩn hiện sau lớp bụi đường. Là ai kia? Là ai vậy chứ? Sau 5 năm người ấy vẫn vậy, vẫn phong độ, vẫn đẹp trai, vẫn lạnh lùng vốn dĩ, vẫn đôi mắt ấy, vẫn khuôn mặt ấy nhưng thật quá xa vời. Từ ánh nhìn đầu tiên cả thế giới quanh nó dường như sững lại, đôi mắt nhạt nhoà lệ, chẳng hiểu do bụi hay là gì nữa. Sao mới 1 giờ chiều mà lại lắm gió vậy? Mây đen cũng che kín đi khiến nắng thật yếu ớt. Người đó vẫn đứng dưới tháp Tokyo sừng sững chỉ có điều chỗ mà nó đứng trước đây đã có người thay thế: Hanaka với khuôn mặt hạnh phúc đang vui vẻ khoác tay hắn. 

Quay cuồng, chao đảo, toàn bộ niềm tin sót lại, toàn bộ chút hy vọng ít ỏi đã bị hình ảnh ấy thiêu rụi. Nó chợt bật cười, 5 năm qua không biết nó đã tự dày vò bản thân mình biết bao nhiêu lần, nó đã tự biện hộ giùm hắn bao nhiêu nhưng bây giờ thì nó hiểu rồi. 5 năm qua là do nó ngộ nhận, là do nó tự lừa dối bản thân, không chấp nhận sự thật, nó quá ngây thơ để rồi vết thương cứ dai dẳng cho đến giờ. 

Một chiếc xe dài đi qua, ngăn cách ánh nhìn từ hai đôi mắt, ngăn cách hai trái tim đang loạn nhịp. Và rồi khi chiếc xe kia đi qua thì cũng là lúc bóng dáng cô gái nhỏ………. biến mất…….hệt như ảo ảnh nơi xa mạc. “ Akêmi ơi, giờ thì mình mới hiểu trang nhật kí bị xé của bạn, nàng tiên cá là người thông mình khi chọn cái chết; nàng ta chỉ là kẻ ngốc khi sống mà thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác, sống mà trơ trẽn xen vào thứ tình cảm chỉ dành cho hai người, và nàng tiên cá phiên bản mới, nàng tiên cá ngốc nghếch chính là….. mình đấy!” 

 

Nó đúng là ngốc! Nhưng không phải vì lí do trên mà là nó đã không hiểu được rằng nó không phải là nàng tiên cá, nó không phải kẻ thứ ba, mà nó là… công chúa dành cho Hoàng tử! 

 

Trời ……bỗng đổ mưa. Ông trời điên loạn khi vừa đấm vừa xoa, đáng ra ông đừng nên trêu đùa như vậy, ông không hề hay biết hay biết rõ mà vẫn cố tình làm mưa trong khi hai con người bé nhỏ kia chẳng hề có lấy một chiếc dù.

- Ba ơi! Con muốn được làm mưa! –Giao Khuyên bé nhỏ mỉm cười nói với người cha. 

- Tại sao? 

- Con muốn rửa sạch nỗi buồn cho mọi người, con muốn rửa trôi nước mắt của họ, con muốn là những hạt nước vô tư, rơi….rơi mãi! 

Hữu Chiến xoa đầu đứa con gái: 

- Ngốc quá con gái! Đừng làm mưa bởi vì mưa chính là nước mắt, là nước mắt của trời. Nó chỉ chứa đầy sự gục ngã và quy luỵ thôi! Tuy nhiên hãy làm người đi dưới mưa, hãy dũng cảm đối mặt với những hạt nước vô tình, hãy ngẩng mặt lên mà thách thức với đau khổ và khi đó chắc chắn con có thể thấy được…..sau màn mưa buốt gia và bầu trời âm u không lối thoát kia là…….. cầu vồng rực rỡ của riêng con! 

Và đúng như lời nói năm xưa, cầu vồng bảy màu kiêu hãnh khoe sắc trên bầu trời quang đãng của Tokyo. 

Thế nhưng nó chằng hề ngắm nhìn được chiếc cầu vồng kia đơn giản là vì nó đã quên lời nói của ba ba nó, nó đã không dám ngẩng đầu lên mà thách thức, đã không dũng cảm mà đương đầu nên thứ nó nhận được chỉ là những vũng nước mưa sâu hoám trên vỉa hè hệt như những vết sẹo sâu khó vá. 

 

Chiếc Lá rơi bị nước mưa làm ướt sũng đã quá đỗi nặng nhọc để vươn mình nhận những tia nắng và ngắm nhìn cầu vồng. Lá chỉ có thể tự nhuốm mình trong bùn đen ô uế mà chờ ngày phân huỷ. Và rồi cơn Gió ngày nào hối hận, thổi sạch vết nhơ của Lá và đem lá trở về với Cây.

Chap 56: Cố nhân 

 

- Way, cô em dễ thương sao lại đi một mình giữa đêm hôm thế này? Hay là đi chơi cùng bọn anh cho đỡ buồn đi! - Một lũ người vây lấy nó cười khả ố. 

Nó vẫn giứ thái độ lạnh băng, tiếp tục bước về phía trước khác hẳn với sự sợ hãi trước đây. Đôi mắt trong không chút gợn sóng vẫn đăm đăm nhìn về phía xa xăm, hoàn toàn không để ý gì đến lũ người vây cạnh. Chỉ đến khi nó bị một tên nắm tay lại, tiếp tục nói với giọng điệu dê già, có lẽ đó là tên cầm đầu: 

- Đừng chảnh thế! Nếu không cưng sẽ hối hận đấy! Bọn anh chẳng muốn làm cưng đau đâu, phải không tụi mày? 

Lũ người vô giáo dục cười hưởng ứng, trong những ánh mắt kia hiện lên những ý nghĩ đê tiện và xấu xa nhất. 

- Biến! – Nó quay đầu nhìn thẳng tên đang nắm lây tay nó, nói chầm chậm. Đôi mắt lạnh băng xoáy thẳng vào đó khiến tên đó ớn lạnh, bất giác nuốt nước bọt nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ban đầu: 

- Way, đừng nóng! 

Nó thật sự đã hết sự kiên nhẫn. Hôm nay do có việc mà nó về muộn, cứ tưởng sẽ được dịp thả hồn vào màn đêm yên tĩnh ai dè lại xui xẻo đụng trúng lũ người này. Nó đang định cho mấy tên này đau chút chút để lần sau tởn đến già nhưng…… 

- Bỏ tay cô ấy ra nếu chúng mày muốn sống! – Bóng dáng một chàng trai hiện ra từ phía đầu con ngõ, giọng nói rất quen nhưng nó không thể nhớ ra là ai. 

- Mẹ kiếp! Đừng có chơi trò “Anh hùng cứu mĩ nhân” với bọn tao kẻo rước hoạ vào thân đấy nhóc! – Tên cầm đầu bỏ tay nó ra, ung dung đút vào túi quần, kiêu ngạo nhìn người vừa nó rồi quay sang lũ đàn em: Tụi mày còn nhìn cái gì? Cho thằng ranh phá đám này một trận đi! 

Sau câu mệnh lệnh ấy lũ người liền xông đến chỗ chàng trai lạ mặt, hùng hổ xách gậy gộc rồi vung liên tiếp. Nhưng anh chàng kia không phải là tay mơ, lần lượt từng tên một cứ thế bị đánh đến sưng mặt. Khi trận thế ngã ngũ tên cầm đầu sợ hãi, bỉ ổi bỏ lại lũ đàn em nằm vật vã trên đất mà chuồn thẳng. 

Mặc kệ lũ người đang nằm dưới đất la ó, **** rủa, anh chàng kia vẫn chẳng thèm để tâm. Chỉ ung dung bước đến gần nó hỏi: 

- Không sao chứ? 

Nó tròn mắt nhìn người đối diện: dáng người dong dỏng, mái tóc nâu và khuôn mặt điển trai và dễ thương như thiên sứ, bộ ves trắng lịch lãm cùng mùi hương bạc hà ngoài Dai ra còn có thể là ai chứ! 

- Vẫn khoẻ chứ, Dai? – Không trả lời câu hỏi của Dai, nó mỉm cười xã giao với cậu bạn baby. 

- Bạn là? – Dai nhíu mày khó hiểu, cậu ghét cay ghét đắng lũ con gái trang điểm đậm nên sao có thể quen biết cô gái đối diện được. 

- Mình đây mà! Triệu Thuỳ Linh đây! Mới 5 năm mà đã quên mình rồi sao? – Nó bĩu môi, vỗ vỗ vào lưng Dai trêu chọc. 

Kinh ngạc – là thái độ của Dai bây giờ. Không kinh ngạc sao được khi mà người bị mình đẩy xuống vực tưởng chừng như đã chết đang đứng lù lù trước mặt mình. Suốt 5 năm qua Dai chưa bào giờ hết hối hận và chuyện mình đã làm, và cũng chưa bao giờ hết nhớ về Linh. Cái cảm giác cắn rứt đã dày vò cậu từng ấy năm và bây giờ khi thấy cô ấy khoẻ mạnh vậy thì đáng ra cậu phải rất vui nhưng không, cậu không thể thở phào nhẹ nhõm khi mà cô gái ấy đã thay đổi, tháy đổi hoàn toàn đến đáng sợ. 

- Này, ngạc nhiên đến thế cơ à? Tưởng mình chết rồi phải không? – Nó vung vẩy bàn tay trước mặt Dai, hỏi. 

- Không! Chỉ là…….dạo này cậu thế nào? 

- Ổn cả! Mình đang là giáo viên kiêm nghệ sĩ piano dưới cái tên giả là Hoàng Phong Hạ. Còn cậu? 

- Mình đã phá huyệt pháp để trở thành một con người bình thường rồi, giờ đang là sỡ hữu một nhà xuất bản khá nổi tiếng! – Dai nói chầm chậm 

- Không ngờ găp được người quen cũ nhưng phải để lần khác mình mới đãi cậu được. Gặp lại sau nhé! Good night! – Nó nói vội, vẫy tay rồi chạy vụt đi, màn đêm nuốt trọn lấy thân hình nó. 

Dai không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Liệu sự hối lỗi muộn màng trong lòng cậu bấy lâu nó có cần không? 

-------------- 

Chủ nhật 

- Cậu uống gì? – Nó hỏi 

- Tuỳ, cái gì hợp với hầu bao cậu là được! – Dai cười xoà. 5 năm qua mấy khi cậu vui vẻ thế này chứ. 

Nhưng một người phụ nữ từ đâu hùng hổ bước đến phía hai người, vớ ngay li nước vẫn còn trên khay người phục vụ hất thẳng vào mặt nó. Cả nhà hàng đều hướng con mắt tò mò về phía nó: 

- Đồ hồ li, mày dám cướp chồng bà à? Hôm nay bà giết mày cho xem! - Vừa nói bà ta liền nhào đến túm tóc nó. 

Rất nhanh Dai liền ngăn bà ta lại, với giọng nghiêm nghĩ cậu nhóc trừng mắt nói: 

- Có lẽ bà nhầm người rồi, nên quay về đi! 

Về phía nhân vật chính của chúng ta: nó vẫn ung dung nhìn người phụ nữ trước mặt với cái nhìn cực kì thách thức, vớ lấy cái khăn giấy trên bàn để lau mặt, nó nhỏ nhẹ: 

- Chọn món đi Dai! Kệ mụ điên này đi, lâu lắm mới gặp, đừng để bị phân tâm! 

Dai tròn mắt nhìn nó. Đùa sao? Có đánh chết cậu cũng không tin đây là nó. Cậu hiểu rõ nếu là trước đây nó sẽ không bao giờ nặng lời như thế, vậy mà….. “Rốt cuộc sao bạn lại trở nên như vậy hả Linh?” 

Nhận thấy nước cờ đầu không làm nên chuyện gì, người phụ nữ kia liền đổi kế hoạch: bà ta ngồi thụp xuống đất, tru tréo với hai hàng nước mắt giả tạo: 

- Ối giời mọi người ơi! Số tôi khổ quá cơ! Gia cảnh khá giả, gia đình hạnh phúc vậy mà từ khi còn hồ li đội lốt người này cư nhiên dụ dỗ chồng tôi làm gia đình chúng tôi tan nát, con tối mất bố, tôi đến đây mong nhận được lời xin lỗi vậy mà cô ta còn nói tôi là mụ điên! Ối giời ơi, thà tôi chết đi cho xong. 

Dai cùng toàn bộ thực khách trong nhà hàng đều nhìn bà ta với con mắt ái ngại. Hàng loạt tiếng xì xầm và những cái chỉ chỏ nhắm thẳng về phía nó, đại loại như: 

“ Nhìn như vậy mà lại đi cướp chồng người khác!” 

“Con nhà ai mà vô giáo dục vậy chứ?” 

“ Gớm thật! Đi cướp chồng người khác rồi giờ lại câu được anh chàng thế kia! Đúng là có máu hồ li! Khéo khi mẹ cô ta là ** ấy chứ!” 

- Quý khách, xin quý khách đừng làm phiền công việc kinh doanh cả chúng tôi nữa! Mời về cho! – Anh chàng phục vụ lễ phép. 

- Không đời nào, chừng nào con ả kia còn chưa xin lỗi thì đừng mơ tôi rời khỏi chỗ này! – Bà ta thắng thế lại càng được nước tiến tới. 

Dai định lên tiếng nhưng thấy nó lắc đầu đành im lặng. Nhìn bà ta đóng kịch nó không khỏi bội phục nên quyết định sẽ diễn cùng bà ta: 

- Phu nhân! Tôi là con nhà lành, bà nói thế là oan tôi đó! 

- Cái gì? Mày còn dám chối? Ông nhà tao đã bỏ biết bao nhiêu tiền nhằm lấy lòng mày, si mê mày đến nỗi chẳng thèm nhìn mặt vợ con! Tất cả là tại mày 

Nó chống tay lên bàn, nhìn bà ta với con mắt vô tội yếu đuối: 

- Đấy! Rõ ràng là ông ta bám theo tôi, tôi không biết ông ta là ai nhưng thiết nghĩ hạng trâu già thích gắm cỏ non như ông ta có cho không tôi cũng chẳng thèm! – Sau câu nói này, rõ ràng nó là kẻ thắng thế 

Bà ta cứng họng, mặt đỏ tía tai lắp bắp: 

- Mày…..mày….. 

- Thay vì đến đây là ó bà nên về nhà giữ chống thì hơn! – Nó ra bộ rầu rầu khuyên nhủ rồi nói tiếp: À quên, muốn giữ được chồng thì bà đừng nên giữ vòng eo bánh mì và dòng mĩ phẩm rẻ tiền của mình! 

Quá xấu hổ bà ta liền rời khỏi quán và đi mất dạng. Tưởng chừng có thể hạ nhục được nó ai dè lại bị chính nó bôi nhọ. 

Chẳng còn tâm trạng ăn uống nó và Dai cũng rời khỏi nhà hàng. 

- Thấy mình lạ lắm sao mà nhìn chằm chằm vậy? – Nó hất tóc, bực mình hỏi. 

- Bạn …..khác ngày xưa quá! – Dai xót xa. 

- Hừ, Triệu Thuỳ Linh ngày xưa và bây giờ đương nhiên khác. Giờ mình đâu còn ngu ngốc, nhu nhược và dê bắt nạt nữa! Dễ dãi với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân! Hoàng Phong Hạ là sự nâng cấp của Triệu Thuỳ Linh! – Nó nói nhanh rồi leo lên xe, mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. 

Dai không nói gì, chỉ im lặng lái xe đưa nó về nhà. Hơn bao giờ hết, cậu cảm thấy rất hối hận và cắn rứt. Cậu chợt nhận ra chính cậu là kẻ đẩn người mình yêu vào con đường tha hoá và tội lỗi và lần đầu tiên cậu biết chấp nhận một sự thật hiển nhiên: Cậu không xứng để yêu và được yêu cô gái đang nằm bên cạnh.

Chap 57: Thắt hay gỡ! 

 

Chap này ai là fan Shin thì sướng nhé! ^o^ 

 

Trời âm u, những đám mây cứ thế vẫn vũ trên trời. Nó thở dài nhìn qua cửa sổ tàu siêu tốc. Cảnh vật cứ thế vụt qua trước mắt nó nhanh đến nỗi chẳng biết là đẹp hay xấu, chỉ thấy những vệt dài như dòng nước chảy hệt như một cuốn phim đang chiếu nhưng bị hỏng hoặc nhiễu. Nó giống hệt như những việc nó gặp phải trong tháng này: ồ ạt, liên tiếp dồn đến khiến nó chẳng phân biệt được mình nên làm gì. Một giải pháp hữu hiệu đã được đưa ra dưới sự tư vấn của Dai, đó là một chuyến du lịch ngắn hạn ở XXXX 

-------------------------- 

Giống như Dai đã quảng cáo, nơi này thật khiến người khác thấy thải mái. Với khung ảnh yên bình, mộc mạc hoà quyện với sự mờ ảo và huyền bí của núi rừng nó chợt nhớ đến ngày đầu nó bước đến Shamans. Tuy là mùa du lịch nhưng nơi này có vẻ hiếm khách bởi nhiều lí do như chưa được đầu tư dịch vụ, đường xá xa xôi hoặc nơi này quá hiểu lãnh khiến nhiều người không khỏi cảm thấy rùng rợn. Nhưng đối với nó, sự tĩnh lặng và yên bình này chính là điều tuyệt vời nhất. 

Sau khi chọn điểm dừng chân ở một nhà nghỉ cỡ nhỏ, nó sắp xếp đồ đạc dồi nhanh chóng bắt đầu chuyến phiêu lưu trong rừng của mình mà không cần một người địa phương dẫn đường. Để câu khách, một vài hộ gia đình ở đây còn nuôi ngựa để khách thuê đi dạo, trải nghiệm cảm giác trên lưng ngựa và đương nhiên nó cũng được chào hàng. Đáng tiếc nó đến đây là mong quên được chuyện buồn nên việc cưỡi ngựa là điều không thể bởi vì điều đó chỉ khiến nó thấy nhớ đến hắn và càng đau khổ hơn mà thôi. 

Gió mùa thu nhè nhẹ thổi, bóng dáng một nó với bộ váy trắng nhẹ bước trên con đường mòn nổi bật giữa sắc phong đỏ rực. Tất cả đều tĩnh lặng, hệt như chính tâm hồn của nó bây giờ. Nó đang cần lắm một sự an ủi, vỗ về từ thiên nhiên. Bây giờ nó đã quay trở về như ngày xưa: mộc mạc, trong trắng, thanh cao, đôi mắt trong êm dịu lại hiện ra như hai viên pha lê, không còn bị che khuất bởi hàng mi bôi đầy mackara nữa. Không chỉ là vẻ bề ngoài mà bản thân nó cũng đã trút bỏ cái sự độc ác, kiêu hãnh, quật cường giả tạo thường ngày để trở về là một cô gái hiền lành, dịu dàng. Nó mới thật sự là Triệu Thuỳ Linh – Quách Giao Khuyên. 

Tà váy trắng bay bay, gió man man thổi nhẹ, nó im lặng ngước nhìn những tầng lá……tất cả đều rất nhẹ nhàng, thư thái hệt như một bức tranh thuỷ mặc đẹp đẽ. 

“Xoạch,xoạt” - Một tiếng động phát ra, phá hỏng sự hưởng thụ của nó hiện giờ. 

Đó là tiếng lá khô nát vụn dưới đế giày. 

Và một bóng người dần hiện ra sau gốc phong đại thụ. Với áo pull đen, quần hộp đen, hai tay ung dung đút túi quần, người đó thờ ơ ngắm nhìn xung quanh đúng với phong cách một thiếu gia kiêu hãnh, ngạo mạn nhà. Và ngay giây phút nhận diện được khuôn mặt người đó, như một phản xạ nó đưa tay định kéo chiếc mũ vành rộng đang đội trên đầu chụp xuống nữa nhưng…. 

“Vù…Vù…” - Một làn gió mạnh bất chợt thổi từ phía sau nó, hất đám lá khô cùng chiếc mũ của nó về người đối diện. Vậy là càng tránh càng gặp, nó nhìn hắn rồi lại nhìn chiếc mũ trên tay hắn, đứng trân trân không biết làm gì. 

Khác với vẻ bối rối của nó hắn chỉ chầm chậm tiến đến chỗ nó trả mũ rồi lại bước đi, nhanh và vô cảm. Nó vừa mừng lại vừa vui, nó đã quên mất khuôn mặt mình giờ đã thay đổi đến mức nào, chỉ là nó có tật giật mình mà thôi. Nhưng chỉ mới đi được vài bước hắn liền dừng lại, quay người, nhìn nó hỏi: 

-Cô là pháp sư? 

-Phải! – Nó hơi giật mình nhưng cũng mau chóng trả lời: Nhưng làm sao anh biết? 

-Pháp sư luôn nhận ra nhau nhờ huyệt pháp! 

-Rồi sao?- Nó nhíu mày, nếu chỉ có thế hắn có cần mất công hỏi như vậy không. 

-Không! Chỉ là tôi muốn hỏi: Có phải chúng ta đã gặp nhau và từng quen biết không? 

Nó nuốt nước bọn, bất giác lùi lại một bước. Chẳng phải nó đã thay đổi nhiều lắm sao? Sao hắn có thể nhận ra được? Nghĩ nhiều là thế nhưng nó nhìn hắn đầy cảnh giác, cái miệng tiếp tục phun ra những lời dối trá như một bản năng trốn chạy: 

-Chúng ta chưa hề gặp nhau…….cũng không hề quen biết! - Để nói được câu nói này, nó đã rút hết sự can đảm của mình mà che giấu đi những biểu cảm sắp thể hiện trên khuôn mặt. Không đau sao được khi phải nói thế, bởi vì nó biết rất rõ nó vẫn còn yêu hắn nhiều lắm chỉ là bản thân vẫn đang cố gắng tự phủ nhận mà thôi. 

-Vậy sao? – Khuôn mặt cùng ánh mắt của hắn hiện lên sự thất vọng rõ rệt, có lẽ hắn mắc bệnh hoang tưởng hoặc hy vọng quá nhiều. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, hắn liền rút ra trong ví bức ảnh kỉ niệm duy nhất, hỏi: Vậy….. cô có biết cô gái trong bức ảnh này không? 

Khỏi phải nói nó đã kinh ngạc như thế nào, làm sao có thể tin hắn vẫn giữ bức ảnh này chứ? Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra, nội tâm phân chia thành nhiều ý kiến. Một mặt nó muốn đối diện với hắn mà hỏi thẳng thừng chuyện năm xưa, một mặt lại e sợ, sợ chính miệng hắn thừa nhận. Cuối cùng nó chỉ hỏi: 

-Cô gái đó là gì của anh? 

-Không biết! - Hắn thở dài. 

-Không biết? Vậy tại sao anh….? 

-Tôi đang đi tìm cô ấy, dù không biết cô ấy còn sống hay đã chết nhưng tôi vẫn tìm, vẫn hy vọng sẽ có ngày gặp được cô ấy. 

-Để làm gì chứ? – Nó cố ngăn dòng lệ sắp sửa trào ra. 

-Tôi muốn hỏi: vì lí do gì mà cô ấy không ở bên tôi nữa? 

-Ha ha! Thật đáng thương! Vì lí do mà anh nghĩ tôi và cô ấy quen nhau chứ? 

-Đôi mắt cô…..rất giống cô ấy! Chưa thấy cô cười nhưng chắc hẳn nó cũng rạng rỡ như vậy! Rất giống với ấn tượng của tôi với cô ấy trong giấc mơ! 

Tiếng thở dài, im lặng hoà lẫn cùng nhịp điệu của gió. 

Hai con người đang hướng về nhau, hai trái tim cũng chung sự thổn thức, hai ánh như xouaý lấy đối phương: nghi ngờ, đầu tranh, hận thù, đau xót nhưng nồng nàn và nhớ nhung. Chỉ là hai con người đó không đủ can đảm, đủ dũng khí để bước qua giới hạn của cái tôi mà tìm đến sự thật. Người con trai: mơ hồ, lạc lõng, cô độc rồi hoá thành hoài nghi, mất đi sự tin tưởng vào người đời nhất là ….một cô gái xa lạ. Người con gái: đau khổ, hận thù, tổn thương rồi hoá thành căm thù cuộc sống, phỉ báng tình yêu. Đúng là bi kịch! 

-Tại sao có ảnh của cô ấy anh lại không biết tên? Đó là gì mà anh phải tìm? – Nó quanh co, trốn tránh sự trả lời. 

-Tôi…..bị mất trí nhớ, kí ức đều bị mất sạch! Vì là kỉ niệm nên dĩ nhiên sẽ rơi vào dĩ vãng, nhưng dòng chữ đằng sau bức ảnh đủ khiến tôi hiểu: cô ấy đối với tôi là quan trọng nhất và hơn hết toi thật sự muốn biết cô ấy có còn nhớ tôi? – Nói xong câu này, như đã đến thời điểm giới hạn, và đã hết sự mở lòng dành cho kẻ xa lạ, hắn cất bức ảnh, quay người, tiếp tục cho tay vào túi quần và bước đi với điệu bộ quen thuộc vốn dĩ. 

Từ đằng sau, nó chợt run lên từng đợt, bờ vai nhỏ yếu đuối cứ từng đợt mà rung lên: 

-Cô gái đó……đã nhớ anh lắm! Thật sự là nhớ đến phát điên! Chỉ có điều đối với anh cô ấy chỉ là người thừa mà thôi! – Nó nghẹn ngào nói trong nước mắt. Nó không biết tại sao hắn không còn kí ức nhưng giờ nó nói ra cái gọi là quá khứ kia thì thay đổi được gì không? Chắc chắn là không đâu bởi vì hắn có thể mất trí nhớ nhưng không có nghĩa là hắn không đẩy nó xuống vực! 

Câu nói ấy thật sự khiến hắn sững lại nhưng chỉ là trong vài giây thôi rôi những tiếng loạt xoạt lại phát ra liên tiếp: “ Không phải là bạn đúng không? Hai lần, đã hai lần tôi hy vọng đó là bạn nhưng thứ tôi nhận được chỉ là sự thất vọng. Nếu đó là bạn thì bạn đã tiến đến và nắm tay tôi, nói cho tôi mọi chuyện đúng không? Nếu đó là bạn thì bạn sẽ không bỏ mặc tôi, mặc kệ tôi với sự giả dối và nỗi cô độc đến thấu tâm gan này đúng không? Hay là đó đúng là bạn nhưng ngay cả bạn cũng bỏ mặc tôi và không cần tôi nữa? 

Tình yêu thật mong manh trước những thử thách và càng trở xa vời hơn khi hai con người đều thiếu sự can đảm và l òng tin. Yêu hết m ình, tin hết mình, sẽ không ngại mà bảo vệ, không ngại mà hy sinh, không ngại tất cả - đó là những lời thề thốt khi y êu nhưng con người ta chỉ biết những điều đó là thật sự khó khi tự mình trải qua. Thế nên hãy học cách hy sinh, chịu đựng, tin tưởng và kiên nhẫn khi yêu một ai đ ó, dù ai có nói đó là sự mù quáng quá thái thì hãy nên hiểu rằng một khi đã yêu thì không còn cái gọi là minh mẫn! Thế nên những nút thắt đầy rối rắm kia cần lắm thời gian và những bài học của những người đang yêu. Gỡ hay rối còn phải chờ sự chủ động từ hai phía

Chap 58: Chấp nhận 

 

Tại Shine 

- Hanaka! Mày vẫn theo sát Sawada đấy chứ? – Tsura chống cằm tra hỏi. 

- Cha không cần phải lo! 

- Đương nhiên tao chẳng cần phải lo bởi vì……tuần sau ….vào thời điểm này hắn sẽ trở thành một hồn ma! 

Hanaka thất thần nhìn lão cha nham hiểm, bỗng dưng ả thấy sợ, thấy lo: 

- Ý cha là gì? 

- Hừ, thằng đó là một mối hoạ, nếu để lâu e rằng bọn pháp sư ngu ngốc sẽ lấy hắn làm lí do để khởi nghĩa, đến lúc đó e rằng sẽ có loạn. Giết hắn là giải pháp tốt nhất. Mày nên trông chừng hắn thật tốt, đừng để hắn phát hiện ra điều gì! 

- Cái gì? Chẳng phải cha nói là……. 

- Đó là trước đây! Còn bây giờ thì…..ra ngoài đi! 

Hanaka nuốt bọt, sợ hãi quay đầu chạy nhanh ra khỏi đại điện. Nói thẳng ra là ả đang muốn chảy trốn, phải khó khăn lắm ả mới được gần hắn, ả sẽ không để truyện đó xảy ra, không bao giờ! 

- Ichida! Nếu Hanaka dám phản bội hãy cho con bé đi thanh thản! – Tsura nói khàn khàn, bộ râu rậm che đi nụ cười thâm hiểm. 

------------------------- 

Gió lộng và nắng ấm là thời tiết hôm nay.Hắn thư thái nghe nhạc và nhâm nhi giai điệu nhẹ nhàng. Đôi mắt sâu nhắm hờ khiến người khác không khỏi nghĩ hắn đang ngủ. 

Tiếng bước chân của Hanaka dồn dập lại gần, hắn nghe thấy rõ mồn một nhưng không phản ứng. Hanaka vừa nhìn thấy hắn liền đột ngột dừng lại, hơi thở rõ ràng rất gấp gáp, cô ả run rẩy quỳ thụp xuống bên cạnh hắn, bàn tay khẽ tiến tới mong được chạm đến khuôn mặt đẹp và cương nghị như mặt tượng tuyệt mĩ kia nhưng rồi bàn tay đó ngập ngừng rồi co rụt lại kèm theo một tiếng thở dài xót lòng. Hanaka ôm mặt, khóc như mưa: 

- Xin lỗi! Thật sự xin lỗi anh rất nhiều! 

Hắn vẫn im lặng, chờ đợi những câu nói tiếp theo. 

- Em đã từng ước anh mất trí nhớ nhưng bây giờ em muốn anh nhớ lại và trở về như xưa: một Nam thần điện hạ kiêu hãnh. Nhưng mà thật đáng tiếc thuốc giải lại nằm trong tay Dai mà em đã mất dấu kẻ đó lâu rồi. Giờ em phải làm sao? 

- Vậy hãy đưa tôi đến một nơi! - Hắn mở mắt, nhổm người dậy. 

Khỏi phải nói Hanaka đã ngỡ ngàng như thế nào. Thế nhưng cô ả không phủ nhận những điều mình vừa nói. Chỉ nhìn vào mắt và nói: 

- Anh muốn đi đâu? 

- Shamans! - Hắn không ngại nói thẳng. Dù cho Hanaka có nói cho lão già Tsura hắn cũng không sao, ngày hôm qua – ngày 15 – 9 hắn đã hoàn tất đội quân của mình, chỉ một câu nói của hắn cũng đủ khiến lão già đó phải húp cháo tù nhưng theo hắn biết ông ta còn có mật đạo thoát thân vì thế không thể manh động. Thế nên về Shamans và lựa lời moi móc Hanaka là kế hay nhất! 

------------------------------------- 

Tại Shamans 

Ngôi truờng nổi tiếng ngày nào giờ chỉ còn là dĩ vãng, cả quần thể trường đã bị bỏ trống, pháp sinh đã bị đuổi, giáo pháp đã bị giết chết toàn bộ. Không gian yên tĩnh và một màu ảm đạm phủ lên những dãy học. Tất cả yên ắng đến đáng sợ. 

Hắn chầm chậm bước trên sân trường trải đầy lá rụng, những cơn gió đầu thu cứ phũ phàng cuốn phăng vài chiếc là lác đác trên các cành khẳng khiu. Những bức tường kia đẹp đẽ xưa kia đã phủ một màu rêu, mạng nhện bị bám đầy nhưng chẳng còn ai để quét dọn nữa. 

Hanaka khó hiểu, rụt rè hỏi nhẹ: 

- Sao anh lại biết nơi này? 

- Không cần phải diễn kịch nữa! Cứ tự nhiên. - Hắn nói bâng quơ nhưng đủ khiến cho Hanaka run rẩy. 

Đột ngột Hanaka cầm lấy tay hắn dẫn đi, ả sẽ tận dung chút thời gian cuối để nắm lấy bàn tay này, ả biết rõ một khi hắn nhớ lại hắn sẽ chẳng thèm đoái hoài chứ đừng nói là nắm tay. 

Bãi tập phía Tây hiện ra dưới mắt hai con người với sự tiêu điều và lộn xộn. Só vũ khí trong kho đã không cánh má bay, trên nên đất chỉ còn vài mũi tên bị gãy. 

Phản ứng đầu tiên của hắn là ngạc nhiên vì hành động của Hanaka sau đó bất chợt nhắm mắt, ôm đầu. Lại cái cảm giác ấy, cái cảm giác một cơn đau khủng khiếp dội đến kéo theo hàng nghìn những mảnh ghép li ti của quá khứ. 

“Nè! Anh vừa phải thôi. Có thật là anh biết cưỡi ngựa không đấy?” 

“AAAAAAAAAA, dừng lại ngay” 

Cứ thế, kí ức cứ dội về như một thước phim quay chậm. Hắn thở dốc, lảo đảo. 

- Cận thận! – Hanaka đỡ lấy hắn, lo lắng: Cứ từ từ, đừng vội! 

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự chân thật trong câu nói của Hanaka. Vì lí do gì mà thái độ của cô ả lại thay đổi nhanh đến vậy? 

- Làm sao anh biết mình đã từng ở Shamans? – Hanaka một lần nữa hỏi với thái độ dò xét. 

- Có người nói! 

Sau câu nói này dù là một kẻ ngốc Hanaka cũng sẽ nhận ra hắn đã biết từ lâu những việc lừa dối mà cô ả cùng gia đình làm sau lưng hắn. 

- Vậy chắc anh đã nghe kể về Linh hả? 

- “……………..” 

- Cô ấy xinh lắm, một vẻ đẹp rất thánh thiện! – Hanaka cười nhạt đau khổ, chấp nhận thôi, cố níu giữ cũng chẳng được gì. Nhớ kĩ lại đây là lần đầu cô ả kể về nó bằng giọng điệu thật lòng, không mỉa mai, không ghen tỵ: Khi cô ấy cười, mọi thứ xung quanh đều biến thành một màu vàng, màu vàng rực rỡ và kiêu hãnh. Điều đó đã khiến em phát điên vì ghen tức, ngôi vị hoa khôi bị cô ấy dành mất, cô ấy là tâm điểm của sự chú ý và là người có được tình yêu của anh! 

- Giờ cô ấy ở đâu? - Hắn ngồi xuống chiếc ghế đá bị vỡ phần tựa, chầm chầm hỏi. 

- Em không biết! Nhưng có lẽ đã chết rồi! 

Im lặng. Tất cả đều im lặng, rồi như muốn chuyển đề tài hắn đành mở lời: 

- Cô có muốn nghe một câu chuyện không? Tôi nghĩ nó hợp với cô! 

Hanaka mở to đôi mắt, cứ ngỡ khi hắn biết trước giờ cô ả luôn nói dối sẽ chẳng thèm nhìn mặt nữa ai dè hắn lại có thể thản nhiên nói một câu như thế, Hanaka mỉm cười: 

- Tất nhiên! 

- Tôi quen một người đàn ông rất thông thái. Ông ta luôn dành thời gian ngắm nhìn những con vật bé nhỏ mặc dù bản thân ông ta rất bận. Vì hiếu kì tôi đã hỏi ông ta rốt cuộc tại sao ông ta lại phí thời gian vào việc vớ vẩn như vậy, và rồi câu trả lời của ông ta đã khiến tôi ngỡ ngàng. Ông ta nói ông ta thông thái là nhớ vào các con vật bé nhỏ kia, ví dụ như buổi sáng hôm đó ông ta ngắm nhìn một con kiến tha lá trên sân trong vòng 1 giờ. Nó phải đối mặt với rất nhiều trở ngại trên đường đi của mình nhưng đều tìm cách vượt qua và nhất quyết không chịu buông chiếc lá. Ông ta bị thu hút bởi sự khéo léo của nó với phép lạ của sự sáng tạo. Một bộ não nhỏ xíu biết khám phá, phát hiện và khắc phục. Cuối cùng chú kiến cũng đến một cái lỗ nhỏ, là lối vào “ngôi nhà” của nó dưới lòng đất. Nhưng cái lá quá lớn và không thể tha vào trong. Sau tất cả sự khéo léo để vượt qua rắc rối, khắc phục các vấn đề trên đường đi, con kiến bỏ qua chiếc lá và bò về tổ. Ông ta nói từ đó mà ông ta nhận ra trong cuộc sống này, con người luôn lo lắng và khao khát tiền bạc, công việc, gia đình, tình yêu,…..nhưng đừng để nó chi phối cuộc sống của mình. Con người chúng ta có thể phấn đấu, nổ lực đạt lấy mục tiêu nhưng đương nhiên cũng nên biết đón nhận mọi kết quả. Có thể sự phấn đấu, nổ lực đều vô ích, thất bại và chẳng đem lại kết quả gì nhưng đó chưa phải là dấu chấm hết, nó là nền móng cho sự thay đổi. Nghe những lời ông ta nói tôi nhận ra không phải cái gì ta cố gắng đều có thể đạt được, quan trọng là bản thân ta có chịu chấp nhận hay không mà thôi. Cô hiểu những gì tôi nói chứ Hanaka? Cô thật ra không xấu, chỉ là cô không biết được điểm dừng và cách chấp nhận. Nếu làm được điều đó cô đã hạnh phúc biết bao! 

- Thật đáng tiếc là bây giờ em mới nhận ra! – Hanaka lại khóc, đưa tay quệt vội hạt lệ vương trên má, cô rút ra một tờ giấy rồi đưa cho hắn: bản đồ mật đạo của cha em đấy! Có cái này anh sẽ chẳng còn gì vướng bận phải không? Chỉ xin anh, đừng giết ông ấy! Cho dù ông ấy có độc ác thế nào thì cũng là bố em, có thể chon lực tất cả nhưng đâu thể chọn lựa bố mẹ đúng không?

...Hãy nhớ KenhTruyen.Pro để lần sau còn đọc truyện nhé ^^ - Tôi sẽ suy nghĩ! - Hẳn đứng dậy rồi bước sâu vào rừng. 

Hanaka nhìn theo, rồi lặng lẽ bước bên cạnh. Xem ra việc từ bỏ cũng không khó khăn như cô nghĩ! Có điều Hanaka vẫn chưa hoàn toàn thật lòng đâu, cô ả biết rõ một điều: Nó vẫn còn sống, chỉ là ả không đủ can đảm để xin lỗi nó. Nhưng mà ả biết cái ngày gặp lại Linh sẽ là không xa: “Cả em và người ấy : 

 

• Đều là con gái.... 

 

• Đều đủ đầy mạnh mẽ lẫn mong manh... 

 

• Đều đủ đầy mơ ước về một tình yêu trọn vẹn... 

 

♥ Nhưng em và người ấy : 

 

• Chỉ khác nhau ở chỗ... 

 

• Đó chính là cách thể hiện nỗi đau của mỗi người... 

 

• Em kiên hãnh - Giả tạo... 

 

• Còn cô ấy chân thật - Yếu mềm... 

 

• Em giấu nước mắt - Cười độc... 

 

• Còn cô ấy hạnh phúc” 

 

Níu kéo 1 người không yêu mình 

_Cũng như đưa tay ôm lấy cây xương rồng 

_Càng ôm chặt càng làm bản thân đau đớn 

_Cũng như đưa tay ôm chặt cục nước đá 

_Lạnh giá và tê buốt,nó tan chảy thành nước 

_Đến khi nó thấm hết qua bàn tay 

Cuối cùng thứ mà mình nhận lại chỉ còn là nước mắt.

Chap 59: Cuộc chạm mặt của sự đối lập. 

 

Hít một hơi thật sâu, vươn vai vài cái nó mới bước vào tàu điện. Chuyến du lịch này nó đã về sớm hơn dự định. Đoàn tàu lại khởi hành đem theo hành khách, nó cố ngoái đầu nhìn ra phía cửa sổ, nhìn về nơi nó chạm mặt hắn. Đau khổ ôm đầu, nó thở dài, rốt cuộc ông trời đang muốn gì vậy? ông đang muốn chơi gì? Tại sao tách hắn ra khỏi nó khiến nó tưởng như mình đã quên vậy tại sao 5 năm sau ông lại đẩy hắn đến cho nó, tiếp tục làm nó đau? Vốn biết ông trời là kẻ định đoạt số phận, có thể chơi đùa những số phận đó một cách tuỳ ý nhưng tại sao lại nhẫn tâm vậy chứ? Tình yêu của nó và hắn có thể nói là ngọt ngào và yên bình hay đắng cay đều được, đắng ngọt xen lẫn hệt như vị socola đen thẩm thẩu ruột gan. Thứ tình cảm ấy như một cây cỏ dại: ban đầu chỉ là mới chớm rễ khiến nó nghĩ mình hoàn toàn có thể kiểm soát được nhưng càng dần rễ càng dài, cắm càng sâu vào trái tim nhỏ bé của nó khiến nó hoảng hốt nhận ra rằng mình không thể nhổ nó ra được nữa, kéo tung chân rễ này thì chân rễ kia lại mọc dài và sâu hơn, cứ thế trái tim của nó ngày càng có nhiều vết loét rỉ máu, máu tuôn ra và tiếp tục nuôi dương thứ độc thảo(cỏ độc) ấy. Cuối cùng nó kiệt sức và đành để mặc tình yêu đang lớn dần, liên tiếp sau đó là chuỗi ngày có nước mắt và xót xa, hạnh phúc chưa kịp thấm thì đau và hận đã choán lấy tất cả, đau đớn thay càng đau càng hận thì tình yêu càng khắc sâu, càng không thể rũ bỏ. Tình là thứ tình cảm chết tiệt! 

Nó khẽ đặt bàn tay lên trên lồng ngực phía trái, đôi mắt nhắm chặt, nó đang cảm nhận, cảm nhận rằng trái tim mình đang đập thế nào. Nó đang đập nhanh hơn, nhanh như cái ngày nó và hắn còn bên nhau: “Đừng đập như vậy nữa, đau như thế này rồi mày còn muốn tiếp tục hay sao? Chẳng phải toàn bộ bộ phận đều phải nghe theo sự điều khiển lí trí của bộ não sao? Sao chỉ riêng mày lại ương bướng để rồi đau thế hả? Sao lại đập vì một người khác rồi nhận lấy đau đớn cho bản thân chứ?” - Nước mắt nó lại tuôn ra như mưa, đôi vai lại run lên bần bật, trời chưa tối mà nước mắt tại sao lại chảy ra? Những hành khách bên cạnh nhìn nó ái ngại, cô gái xinh đẹp kia có lẽ đã khóc quá nhiều nên chẳng còn có hơi để cất lên tiếng nấc nữa, chỉ có những hạt chân châu liên tiếp rơi xuống, rơi xuống không có điểm dừng. Tiếng u u của tàu vẫn phát ra như tiếng từng cánh chong chóng quay trong gió, và đầu óc nó cũng quay cuồng như vậy. Không hiểu sao khi nhìn thấy hắn, hận thù đọng lại bỗng tan biến hết, đầu óc trống rỗng và tim đập từng nhịp mạnh mẽ như tiếng kim phút đồng hồ đưa thời gian quay về quá khứ. Kỉ niệm tràn về, hạnh phúc có, đau khổ có nhưng tất cả đều ứ chặt ở cuống họng, không thể nào thoát ra. “Tôi bị mất trí nhớ, kí ức đều bị mất sạch!” – Câu nói của hắn bỗng hiện về trong tâm trí, khiến bộ não nó muốn nổ tung. Trắng đen thật giả đan xen thật rối rắm. “Tại sao Shin lại mất trí nhớ? Nếu mất trí thì sao những người xung quanh không nói cho anh biết? Đây là một âm mưu? Người đẩn mình xuống vực có phải là anh ấy không?” – Hàng loạt câu hỏi được đưa ra nhưng nó lại không thể trả lời. Đang ôm chặt lấy cái đầu của mình mà lắc mạnh nó chợt giật mình vì một cái vỗ vai: 

- Tôi có thể ngồi cạnh cô bé chứ? - Một người phụ nữ trong độ tuổi tam tuần nhìn nó cười, từ người bà ta phát ra thứ gì đó khiến nó nhíu mày một hồi rồi mới dịch ra gần cửa sổ chừa chỗ cho bà ta. 

- Cảm ơn! 

Một dòng điện chạy qua sống lưng khiến nó bất giác nuốt nước bọt, rồi theo phản xạ nó quay sang nhìn bà ta, nãy giờ nó đã thấy lạ nhưng bây giờ khi ngồi cạnh bà ta nó mới cảm nhận được rõ nét: bà ta có khí pháp toả ra nhưng nhạt và hỗn tạp. 

- Đừng nhìn tôi như thế! Cô bé chưa thấy một Pháp thuỷ bao giờ sao? – Bà ta mỉm cười đáp lại ánh nhìn kinh ngạc của nó. 

- Bà là một Pháp thuỷ sao? – Nó lắp bắp. Đúng rồi! Chỉ có thế khí pháp mới bị nhạt và hỗn tạp như vậy. Nhưng nó không ngờ có ngày lại được giáp mặt một Pháp thuỷ bởi vì những người như vậy thật sự rất hiếm! Họ là những người mang trong mình dòng máu pha trộn giữa pháp sư và phù thuỷ. Họ có những khả năng của cả hai chủng tộc, là những con người rất đặc biệt. Họ hơn Phù thuỷ ở chỗ họ có thể điều khiển được nguyên tố của tự nhiên, có thể xua đuổi yêu quái tà ma, nhưng lại hơn pháp sư ở chỗ họ có khả năng đoát trước được tương lai và đọc được suy nghĩ của người mình muốn. Chỉ có điều không chỉ được gộp tất cả các ưu điểm của hai chủng tộc họ cũng bị cả những nhước điểm của hai tộc khống chế. 

- Phải! Cô bé muốn nhờ ta chuyện gì sao? – Bà ta mà mị cười. 

Nó mím môi rồi lấy hơi: 

- Bà có thể cho tôi biết… tôi và chàng trai mang tên Sawada Shin… sau này… sẽ đi về đâu không? 

- Nói cho cô bé, tôi có được lợi gì không? – Bà ta hỏi nó đầy thản nhiên. 

Nó cúi đầu, chính là thế, họ mang dòng máu pháp sư nhưng họ có sự toan tính và sở thích trêu đùa của phù thuỷ. Thật khó thể thuyết phục được bà ta. 

- Hừ! Ta không muốn trả lời câu hỏi của cô bé nhưng có điều này ta nghĩ cô bé nên nghe: Con người ta dù ở chủng tộc nào đi nữa, dù thông minh đến đâu thì cũng có lúc phạm sai lầm, có lúc bị lừa vẫn đề là ở chỗ đừng để cái sai ấy đi quá xa rồi sau này hối hận, điều cần làm là vượt qua cái sai đó mà tiến bước. Cô bé và chàng trai đó sau này ra sao là do cô bé chọn lựa, đừng chờ ông trời tiếp tục chỉ dẫn nữa! 

- “………………” 

- Chiều này, cô bé sẽ gặp một người, một người nói những thứ cô bé cần nghe, cần biết. Hãy tin người đó, cho dù đó có là người luôn sống giả dối hay luôn lừa gạt cô bé bởi những lời người đó là thật! 

Trong suốt chặng đường, nó luôn nghĩ đến những lời bà ta nói, có lẽ nó bà ta đã đúng khi cho rằng nó chưa từng có can đảm vượt qua cái sai kia. Nhưng mà bà ta có lẽ không biết rằng nó đã từng muốn vượt qua, vượt qua bằng cách thuyết phục mình tin hắn như: để nó sống nên hắn đành phải đẫn nó xuống vực và hi vọng nó sẽ thoát ra được, chẳng phải khi nó rơi xuống đã có người cứu nó hay sao, tuy nó không biết được đó là ai nhưng người đó có pháp lực rất mạnh, mạnh đến nỗi có thể đẩy thứ Huyền khí trong người nó ra ngoài, còn những lời nói độc địa ấy là do hắn bị ép hay đó không phải là hắn mà đơn gian là một người nào đó hoá trang để lừa nó thôi nhưng mà những lời lẽ biện minh kia đều đã bị ném vào sọt rác khi nó thấy hắn đi cùng với Hanaka. Nó phải làm sao đây? Thật sự chỉ còn cách chờ đợi sao? Đi du lịch chẳng những không hết buồn mà con buồn thêm. 

Nó mệt mỏi xuống tàu rồi đi taxi về nhà. Cuối cùng cũng lại trở về Osaka rồi, nó cùng Ngọc My và Nhật Nam quyết định sống ở Osaka ngoài lí do trốn chạy ra thì còn vì vẻ ngoài của thành phố này nữa: một thành phố đông đúc nhưng không quá nhộn nhịp, giàu có nhưng không quá hào nhoáng và phô trương, một thành phố thích hợp với những kẻ cần có thời gian bình tâm. 

Căn hộ nhỏ màu kem dần hiện ra sau hàng cây đang thay lá. Nó xuống xe, trả tiền tài xế rồi bước vào với một nụ cười hạnh phúc giả tạo, Ngọc My từ nhà ra đón với khuôn mặt tươi cười: 

- Chim Khuyên của chị về rồi à? Người công ty em vừa gọi điện là có người cần gặp đấy! 

- Là ai thế? – Trong đầu nó lập tức hiện lên lời nói của người đàn bà Pháp thuỷ, hồi hộp hỏi Ngọc My đến nỗi quên cả việc tháo giày. 

- À! Chị cũng không rõ lắm, chỉ biết đó là một cô gái thôi! 

- Một cô gái ư? 

-------------------- 

Không thèm vào nhà nghỉ ngơi, không thèm cất vali nó lại vẫy taxi đến thẳng nơi làm việc. Trong lòng nôn nóng xen lẫn tò mò. Rốt cuộc thì đó là ai? 

Đôi giày gót cao đến hơn chục phân, mái tóc nâu đỏ bay phấp phới, bộ đồ thời trang hàng hiệu là hình ảnh vị khách mà nó cần gặp.Và ngay khi mở cửa phòng, nhận diện được khuôn mặt của vị khách mình mong ngóng đôi chân nó như bị xích lại, không thể bước thêm bước nào nữa. Nó đang sợ! Mồ hôi từ lòng bàn tay tuôn ra ướt đẫm, cuống họng trở nên khô khan và đầu óc thì trống rỗng hơn bao giờ hết! Nắm chặt lấy vạt áo, nó cúi đầu hít một hơi thật sâu, tự nhủ mình phải can đảm đối mặt rồi mỉm cười bước đến gần với sự tự tin và kiêu hãnh: 

- Tôi là Hoàng Phong Hạ, xin hỏi cô là……? 

- Thôi đi! Cô chẳng phải diễn kịch đâu Triệu Thuỳ Linh! Muốn diễn trước mặt Hanaka này đâu có dễ. Chúng ta nói chuyện ở đây không hợp, đi với tôi, Okay? 

- “………….”! – Nụ cười trên môi nó vụt tắt, đôi mày cau lại rồi bước theo Hanaka. 

----------------------- 

Chiếc siêu xe của Hanaka đưa nó ra vùng ngoại ô, dừng lại ở một căn nhà nhỏ có vẻ đã bị bổ hoang. Nhưng nó biết rõ lí do tại sao: Hanaka đang cố cắt đuôi chiếc xe phía sau! 

- Nói được rồi chứ? – Nó lên tiếng 

- Cô có biết Moroboshi Dai ở đâu chứ? 

- Biết thì sao mà không biết thì sao? Tại sao tôi phải trả lời cô? – Nó nhìn Hanaka với cái nhìn đầy thách thức. 

“Bốp” – Hanaka không ngần ngại vả cho nó một cái bạt tai thật mạnh. Đôi môi mím lại đầy căm phẫn. 

Nó đưa tay lên ôm lấy bên má đỏ ửng bị hằn vết 5 ngón tay, rồi lau đi vệt máu nóng mới rỉ, hàm răng nghiến mạnh thể hiện sự tức giật tột độ. Rốt cuộc sau 5 năm, nó vẫn bị Hanaka sỉ nhục sao? Không đời nào! 

“Bốp” Một cái bạt tai tiếp theo lại vung ra khiến cho Hanaka gần như vẹo cổ. Cô ả sững sờ ôm lấy mặt mình, trừng mắt nhìn nó.

- Hanaka ơi Hanaka! Cô nghĩ tôi còn là con nhỏ để cô bắt nạt à? Cô lấy tư cách gì mà đánh tôi? Tôi không phải là đồ chơi cho các người chà đạp, không phải là món đồ để các người muốn chơi thì chơi, muốn bỏ là bỏ! Cô quên tôi là ai rồi sao? Tôi là Hoàng Phong Hạ, không phải Triệu Thuỳ Linh! 

- Ngu ngốc, cô là ai tôi không cần biết, chỉ cần biết cô là con bé ngu ngốc nhất thế gian! – Hanaka bật khóc, khóc trong uất hận: Tôi có được tin tức của cô 2 năm về trước, thật sự tôi đã rất thắc mắc là vì sao cô lại không quan tâm đến sự sống chết của Sawada, nhưng giờ thì tôi hiểu rồi cô và Dai, hai người đang hạnh phúc lắm! 

- Chẳng phải cô cũng rất hạnh phúc bên Shin sao? Hà cớ gì tôi lại đi mộng tưởng tới người đã bỏ rơi tôi, người nhẫn tâm đẩy tôi xuống vực, người đã nói “Tôi ghét cô” với tôi chứ? Tôi không mặt dày thế được! – Nó chẳng thèm biện minh mà nói thẳng thừng, trên khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc nhưng dưới cái cổ lọ của chiếc áo nó đang mặc là những đường gân chằng chịt như những nỗi đau hiện về. 

- Gì cơ? Ai đẩy cô xuống vực? Đừng có đùa như thế! – Hanaka kinh ngạc 

- Còn ai vào đây chứ! – Đáp lại thái độ của Hanaka, nó chỉ cười chua chát: Tôi thật sự rất muốn bản thân mình chết đi nhưng mà tôi biết tôi phải sống, tôi phải cho các người thấy bản lĩnh của tôi! 

- Không phải là sự thật đúng không? Cô đang bịa chuyện đúng không? – Hanaka vẫn còn kinh hãi 

“Không phải sự thật đúng không?” “Là bịa đặt đúng không?” – Đây cũng là câu hỏi mà không biết nó đã tự đặt ra bao nhiều lần. Nó cũng muốn đây không phải là thật, là nó ngủ mơ bịa đặt nhưng mà cho dù là thế thì việc tránh khỏi đau lòng là có thể sao. “Ông trời ơi! Tôi không cần biết gì nữa, không cần yêu ai nữa, không cần ai yêu nữa, tôi chỉ cần bản thân tôi thôi, làm ơn cho tôi cuộc sống bình yên như lúc đầu được không?” 

Hanaka cúi đầu. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện vậy? Đột ngột cô ả tựa lưng ra ghế sau, nói nhàn nhạt: 

- Này Thuỳ Linh! Tôi rất ghét cô, cứ tưởng như nếu tôi sống trên đời thì cô phải ở địa ngục. Tôi là Nữ thần quận chúa, nhan sắc so với cô không hề thua kém nhưng những gì tôi muốn đều thuộc về cô. Và rồi tôi tìm cách hại cô, làm đủ mọi thứ tồi tệ nhất để loại trừ cô. Tôi muốn thắng cô! Về tất cả mọi thứ! 

- Cô gặp tôi để nói chuyện này à? Hay đến để cười nhạo tôi? 

Không trả lời câu hỏi của nó, Hanaka chỉ lắc đầu cười. Gió đồng nội nhè nhẹ thôi làm giảm đi sự căng thẳng của hai cô gái. 

- Sau này tôi mới biết dù cô có biến mất thì mọi chuyện cũng chẳng thay đổi. Và kẻ thua cuộc vẫn là Hanaka này! Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao tôi lại thua một con ngốc như cô chứ? 

Bốc hoả! Thật sự là đủ lắm rồi, “ngốc, ngốc, ngốc:” một tiếng ngốc, hai tiếng ngốc. Nó đâu phải là bao cát chứ, khác với trước đây nó luôn đặt lòng tự trọng, tự tôn của mình lên hàng đầu. Không thể chấp nhận được việc này, nó đằng hắng: 

- Tôi ngốc chỗ nào? 

- Ngốc khi không tin người mình yêu! Ngốc khi tự lừa dối mình! Một người như cô “ngốc” là nói giảm rồi! Thật ra……không phải Sawada làm việc đó với cô đâu! Tôi chắc chắn đấy bởi vì anh ấy chưa gặp lại cô đã bị ngất rồi! Có thể mọi chuyện là do Moroboshi mà ra cả! 

Nó sững sờ, cổ họng tắc nghẹn. Theo lời vị Pháp thuỷ kia nói thì lời Hanaka là thật vậy Dai là kẻ gây ra tất cả mọi chuyện sao? Cậu bạn baby của nó sao có thể làm thế? Sao có thể bán đứng bạn bè như vậy? Nhưng người xung quanh đều cho mình là đúng, rằng lời mình là sự thật, vậy thì nó có thể tin ai?

Chap 60: Biến cố 

 

Đã vào tháng 10, mùa đông đã đến và tuyết đã bắt đầu rơi. Gió cứ thế rít từng cơn lạnh lùng, quất từng đợt lên khuôn mặt những người đi đường. Cái lạnh run người càng mang lại vẻ đìu hiu và lạnh lẽo cho Shine. Lâu đài cổ kính bị bao bọc bởi những lớp sương muối và tuyết rơi ngày một dày. Từ 5 năm trước lâu đài đã chẳng còn có lấy một nụ cười, một niềm vui, cuộc sống của những con người trong này chỉ như những cỗ máy vô cảm, chỉ được cài đặt chương trình làm việc. Vốn dĩ với cuộc sống vương giả ở đây, lâu đài đã chẳng có một chút gì gọi là sức sống, chỉ là từ ngày lão quan Tsura nắm quyền Shine đã trở thành Dark, nó trở thành nơi đen tối và bẩn thỉu nhất - một nơi âm u, tăm tối chất chứa tà niệm và ma quỷ. 

Đã quen với khung cảnh ảm đạm như vậy nên hắn chẳng có thái độ gì ngoài việc thở dài, đôi mắt hổ phách hướng ra màn tuyết và nhìn về phía xa xăm. Tuyết trắng xoá, bay lả tả trong gió. Lòng dạ con người đen tối và dối gian. Nếu như tất cả đều trong sạch giống băng tuyết, trên đời đã chẳng còn từ hận thù và toan tính. 

5 năm sống trong Shine như một tù nhân Vip, chưa ai từng thấy hắn mở miệng đòi hỏi hay phản đối. Người ta tưởng rằng hắn chấp nhận, rằng hắn buông tay. Không ai biết được rằng hàng ngày hắn đều phải kiên cường chống lại tử thần, hàng ngày phải xác định rõ nước uống của mình lấy từ đâu, loại gì, thức ăn là thế nào, được làm từ cái gì. Sự cảnh giác đều được đưa lên mức cao nhất, khi ngủ cũng ngủ không sâu, chỉ cần một tiếng động nhẹ thôi, đôi mắt sẽ mở ra và không nhắm lại nữa. 5 năm qua, hắn đã sống như thế, sống mà không có người thân, không có sự động viên, cổ vũ, không có sự an ủi càng không có thứ gọi là an toàn. Hắn cứ như một con chim bị nhốt trong lồng, ăn, ngủ đều phải dè chùng và quan trọng nhất là không biết khi nào mình sẽ bị giết thịt. Thế nhưng, cuối cùng hắn cũng đợi được đến ngày này, cái ngày mà hắn lật đổ mọi thứ và tung bay, cái ngày con chim xấu xí trút bỏ bộ lông bẩn thịu để trở thành một con phượng hoàng kiêu hãnh. Ngày hắn chờ chính là ngày hôm nay, ngày 29 – 10. 

Tiết trời thật lạnh, hắn thở mạnh một cái rồi quấn chặt thêm cái khăn len trên cổ. Đây là một chiếc khăn màu xám, nó có lẽ là cùng bộ với chiếc áo len đen hắn đang mặc. Bộ đồ này chẳng có gì đặc biệt ngoài việc nó hoàn toàn được đan bằng tay, trên đó thoang thoảng một mùi thơm dễ chịu, không phải mùi nước hoa mà là mùi thơm của con gái, hương thơm nhẹ nhàng và êm dịu giống hệt như mùi hương cát cánh quyện lẫn với sương. Hắn không biết ai đã đan tặng cho mình, chỉ biết chắc một điều là trước đây hắn đã rất quý trọng nó, nếu không hắn sao có thể tìm được nó ở vách tường mật cùng với bức ảnh duy nhất liên quan đến quá khứ chứ! 

Ở một nơi khác, nó cũng đang ngắm nhìn tuyết rơi ngoài sân. Tuyết trắng tinh khôi lại khiến nó nhớ đến đêm Giáng Sinh năm ấy, ngày ấy tuyết cũng rơi nhiều thế này, chỉ là không biết giờ này hắn đang làm gì. Nó lắc lắc cái đầu rồi nắm lấy tách cà phê đen uống một hơi hết sạch. Quá đắng! Đắng đến mức lưỡi tê rát nhưng nó lại cảm thấy hài lòng, nó không uống được rượi nên đành phải dùng cà phê đen. Nhớ lại câu nói của Hanaka lòng nó lại thấy nhói đau nhưng nó không hề gặp Dai để hỏi cho rõ càng không có chuyện chất vẫn cậu, nó đang chờ, đang đợi, chờ đợi một ngày cậu thú nhận với nó. Nó hiểu Dai, cậu ấy không xấu xa chỉ là có phần ích kỉ giống như con nít và hẳn là cậu ta cũng đã bị sự hối hận giày vò nhiều rồi. Nó kiên nhẫn đợi dù biết rằng thời gian là quý giá, vẫn chờ trong khi chính bản thân nó cũng rất nôn nóng. Gió vẫn đang gào thét, tận sâu trong lòng nó cảm thấy có chút bất an. 

- Sắp có biến cố lớn rồi! - Nhật Nam từ đằng sau bước đến rồi đứng lựng trước cửa sổ giữa phòng khách, ngay bên cạnh chỗ nó đang ngồi. Đôi mắt anh hướng thẳng ra phía màn tuyết đầy suy tư, cặp mày chau lại thể hiện mức độ của vấn đề anh đang suy nghĩ.

- Biến cố lớn? – Nó nhìn Nhật Nam với đôi mắt tò mò. 

- Nhìn xem! - Vừa nói Nhật Nam vừa chỉ tay ra phía ngoài cửa sổ. 

Theo hương chỉ của Nhật Nam, nó cố mở to mắt ra nhìn nhưng nó chẳng thấy gì gọi là đặc biệt, chỉ có những cơn gió đông đang thổi và tuyết bay tứ tung. 

- Quên mất trình độ của em mới là năm thứ nhất! - Nhật Nam xoay người, xoa đầu nó, ánh mắt hiện lên vài tia đau lòng. 

- Anh hai! Có chuyện gì vậy? – Nó lo lắng nhìn Nhật Nam rồi lại nhìn ra phía cửa sổ. Nãy giờ nó đã cảm thấy bất an rồi, thêm thái độ của anh nó nữa nó càng trở nên bứt rứt và lo lắng. Nó sợ! 

- Đừng lo! Ổn cả thôi! - Nhật Nam hôn nhẹ lên trán nó rồi bước đi, anh vẫn luôn bí ẩn là thế, luôn muốn giữ kín nguy hiểm để tự mình gánh vác, điểm này anh và hắn rất giống nhau nhưng thế mới là đàn ông đích thực, mạnh mẽ và quyết đoán là thứ Thượng Đế dành cho phái mạnh, chẳng nhẽ mỗi khi nguy hiểm phái mạnh lại kéo gấu váy phụ nữ hay sao? 

Nhìn theo bóng anh nó khẽ nhíu mày rồi lại tiếp tục nhìn ra phía cửa sổ. Mọi chuyện vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường. Biến cố mà anh nói đến rốt cuộc là gì? Nó không tự chủ mà nuốt nước bọt. 

------------------------- 

7 giờ tối, tại Shine. 

Hắn ngồi ung dung đọc sách trong phòng, ánh đèn điện sáng toả khắp căn phòng với một màu trắng ảm đạm và mờ ảo. Nói là đọc sách nhưng chẳng có lấy một chữ thấm vào đầu, hắn đang chờ đợi. 

“Cốc, cốc” - Tiếng gõ cửa phát ra. 

Hắn nhếch mép cười, quăng quyển sách lên bàn: “Đến rồi!” 

- Vào đi, cửa không khoá! 

Hanaka bước vào với một chiếc khay bằng bạc có chứa một bát thuốc. Hơi thuốc thơm nồng, dịu dàng thoang thoảng bay khắp gian phòng. Thuốc có màu vàng mật, hơi sánh và đặc. Nhìn qua có thể cho rằng đây là thuốc bổ nhưng thật ra đó lại là thuốc độc. Một thứ độc dược có thể giết người ngay tức khắc, một thứ độc dược mang có vỏ bọc là thuốc tẩm bổ. 

Hắn liếc nhìn Hanaka rồi lại nhìn bát thuốc đó, trên môi lại hiện hữu nụ cuời ma mãnh. Gác chân lên bàn, hắn vờ hỏi: 

- Gì vậy? 

Hanaka nuốt nước bọt nhìn hắn rồi lại nhìn bát thuốc trên tay. Cô ả biết mình đang sợ, đang run rẩy, bằng chứng chính là thời tiết bên ngoài rất lạnh nhưng bàn tay và trán cô ả đang lấm mồ hôi. Nhớ lại mệnh lệnh của lão cha hồi nãy, cô ả không khỏi rùng mình. Trên tay cô ả là thuốc độc, cô ả đương nhiên biết điều đó. Lão cha cô ả đang định làm gì cô ả cũng rất hiểu. Lão ta muốn Hanaka giết hắn bằng thuốc độc, đồng thời muốn kiểm chứng sự trung thực và lòng trung thành của cô ả, ngược lại nếu cô ả không làm hậu quả ắt hẳn là cái chết, một cái chết tàn khốc. 

Hắn thản nhiên nhìn Hanaka rồi kín đáo liếc nhìn chiếc camera trên nóc tủ, hành động khéo léo đến mức chẳng hề có ai nhận ra. Rồi hắn nhún vai, đứng dậy, dành lấy cái khay bạc trên tay Hanaka mà để lên bàn, chỉ thẳng vào bát thuốc, tiếp tục hỏi: 

- Đây là gì? 

Hanaka nuốt khan, tư tưởng đấu tranh dữ dội, cuối cùng cô ả mở miệng: 

- Là….là…..thuốc…..thuốc..bổ dành…cho….dành cho…anh! 

- Thuốc bổ?- Hắn nheo mắt, nhìn bát thuốc rồi cười như đang trêu chọc Hanaka. Bàn tay bứng lấy bát thuốc đưa đến miệng. 

Từ một gian phòng tối tăm, lão già Tsura hồi hộp nhìn hắn đón nhận cái chết, dưới bộ râu rậm đang nở một nụ cười độc ác. Cái gai sót lại trong mắt lão sắp được nhổ ra rồi! 

Thế nhưng, ngay khi vừa định uống bát thuốc thì Hanaka đột nhiên dùng tay dành lại, khuôn mặt nhúm lại đau đầy đau khổ và sợ hãi, nước mắt chỉ chực trào ra. 

Hắn không hề ngạc nhiên trước hành động của Hanaka, chỉ xem xét xem chiếc áo len của mình có bị dính thuốc hay không. Sau khi chắc chắn là chiếc áo vẫn còn sạch sẽ hắn mới nói: 

- Không sao đâu! Anh đã thổi rồi! Đưa đây cho anh! - Hắn cố lớn giọng để âm thanh lọt được vào thiết bị trên nóc tủ kia. 

Tsura khẽ thở phào. 

Hanaka ngơ ngác trước lời nói của hắn. Hắn chưa từng xưng anh với cô ả, đừng nói là với giọng điệu thân mật thế kia. Nếu như là trước đây hắn sẽ chẳng để tâm đến cô ả nữa và ra hiệu cho cô ả ra ngoài, nhưng tại sao lần này lại…… 

- Hay …..hay là hôm nay đừng uống nữa! Dù sao….dù sao …anh….anh cũng đâu có bệnh….bệnh tật gì!- Hanaka lắc lắc đầu, đôi chân mềm đến nỗi sắp khuỵ ra. Cô ả muốn gải thích nhưng lại không thể. 

Hắn tiến đến gần Hanaka, một tay khoác lấy vai cô ả, tay còn lại đón lấy bát thuốc trong bàn tay run rẩy của Hanaka rồi tu một hơi cạn sạch. 

Hanaka tròn mắt nhìn hắn, rồi từ tròng mắt chảy ra vô số lệ. Bàn tay cô ả buông thõng, cả người dựa vào thân người tráng kiệt của hắn. Tại sao? Chẳng phải cô ả đã cố cản rồi sao? Từ bây giờ cô ả sẽ không thấy hắn nữa ư? Hắn sẽ chết sao? Không thể nào!

Đặt chiếc bát trống trơn không còn lấy một giọt thuốc lên chiếc khay bạc với hướng thẳng về chiếc camera như để khẳng định mình đã uống sạch. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hanaka: 

- Ngốc quá! Không cần cảm động đến nỗi phải rơi nước mắt thế này đâu! - Phải nói là để nói được những lời này hắn đã phải khó khăn lắm, cảm giác thât sự mắc ói. Không phải là vì đối tượng là Hanaka mà có chết hắn cũng không tin mình nói được những lời sến sủng này. 

- Anh…..! 

Hanaka còn chưa kịp dứt câu, hắn đã kéo tay cô ả lại, vờ đặt lên má cô ả một nụ hôn nhẹ nhưng thực ra lại thì thầm vào tai cô ả một câu nói nhẹ như làn gió: 

- Đừng lo! Tôi sẽ cứu cô! 

Rồi hắn buông cô ả ra, tiếp tục màn kịch: 

- Em đem bát đi đi! 

Hanaka vẫn còn sững người vì hành động của hắn thì nay đã thoát khỏi giấc mộng, nhanh chóng bưng khay ra ngoài. Cánh cửa đóng lại một tiếng cạch, cũng giống như một tiếng động báo hiệu cảnh quay đã cắt. Thu lại bộ mặt giả tạo để trở về nét lạnh băng thương ngày, hắn liếc nhanh lên chiếc camera. Khi chắc chắn nó đã bị ngắt tín hiệu và ngừng hoạt động, hắn mới thọc tay vào vào cổ họng và lôi ra một cục đá màu mật ong ném thẳng xuống sàn nhà. Đây chính xác là thứ thuốc độc ban nãy hắn đã uống nay bị hắn cho đóng thành băng. Câu nói “ Núi cao còn có núi cao hơn” so với trường hợp này hoàn toàn đúng. Tsura đã thâm hiểm và ranh mãnh mười lần thì hắn lại mưu mô và khéo léo đến trăm lần. Lão muốn khử hắn ư? Không dễ! 

Lấy từ vách tủ bí mật ra một thiết bị có gắn tai nghe, hắn trèo lên giường và nhắm mắt tiếp tục chờ đợi. Từ trong tai nghe phát ra một âm thanh rợn người, đó chính là tiếng cười của Tsura: 

- Hahahahahahaaaa! Cứ tưởng tài giỏi bao nhiêu, cuối cũng cũng chỉ là một thẳng nhóc vắt mũi chưa sạch! Muốn đấu cùng Tsura này ư? Chưa đủ trình đâu! 

- Vâng! Cha chính là Nam thần bệ hạ của thế giới này! Đương nhiên hắn không thể địch lại rồi! – Ichida nịnh nọt. 

Thật buồn cười thay cho hai cha con thâm hiểm nhà Tsura. Chúng không biết rằng mọi kế hoạch và lời nói của chúng đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay. 

Khoé môi nhếch lên một nụ cười ma mị, hắn rút tai nghe ra và kéo chăn: “Người thẳng kẻ thua còn chưa biết là ai đâu! Cuộc đấu mới chỉ mở màn thôi!” 

Rồi hắn lại lấy từ trong vỏ gối bức ảnh quá khứ, nụ cười trên môi ngay lập tức vụt tắt và thay vào đó là anh mắt đượm buồn: “Tôi sẽ tìm được bạn! Sớm thôi! Hãy chờ tôi!” 

Nó đang vùi mình trong bàn sưởi thì chợt giật mình. Quay đầu nhìn khắp bốn phía nhưng lại chẳng có ai. Nó gõ đầu rồi tiếp tục gục xuống, thế nhưng tim nó chợt đập nhanh, từ sâu thẳm nơi nào đó phát ra một câu nói đầy nhẹ nhàng, xa xăm nhưng rất rõ ràng: “Tôi sẽ tìm được bạn”. Bất giác, khoé môi nó co giật và vô thức phát ra câu nói: “Tôi sẽ chờ, chờ cho đến khi bạn tìm thấy tôi!”

 

Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé
.::Trang Chủ::.
Hosting By Xtgem.com
© 2014 Online24h™
U-ON
Tags: XtGem.com
10.html,XtGem.com, XtGem.com, XtGem.com, XtGem.com.