Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
Nhưng anh chàng vẫn típ tục khóc ầm lên, quá bực mình nên Hebe xô Jiro ra và hét lên:
- Đã bảo đừng khóc nữa mà, người đâu con trai gì mà mít ướt! Kệ anh đấy!
Nói rồi Hebe tức tối quay đi, mặc cho Jiro nhà ta đang nghệt mặt ra đứng tần ngần nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy đi khuất rùi mới chịu lủi thủi về phòng. Trong miệng lẩm nhẩm:
- Cái cô này, vừa mới vỗ về người ta, vậy mà giờ lại cáu giận như vậy! Kì cục! Hic, chán!
Chà chà, mới đó mà đã tới đêm sinh nhật cảu Tiff. Nó do dự đứng trước cái giường đang bày đủ bộ váy đầm của nó. Nó chán nản thở dài:
- Haizz....chả có bộ nào ra hồn cả! Hic, chán! Nếu ở nhà có Ella thì chắc chắn chị ấy đã cho mình một lời khuyên hay ho rồi, vậy mà lúc cần thì chả thấy tăm hơi đâu!
Mặc dù từ khi về đây, nó được ăn sung mặc sướng. Nhưng nó vẫn rất e dè trong việc tiêu xài. Nếu có mua sắm thì cũng chỉ mấy bộ mặc thường ngày đi làm và dạo phố thôi, chứ có khi nào nó dám bỏ hàng đống tiền ra để lựa cho mình một bộ cánh thật đẹp cho đêm dạ hội dâu chứ! Thế nền bây giờ nó mới phải nhưcvs óc nhức đầu thế này đấy. Joe gõ cửa, gọi lớn:
- Đi chưa? Sắp muộn giờ rồi nè! Em mà còn ngồi trong đó thêm vài phút nữa là anh cho em ở nhà luôn đoá!
Nó bự mình hét vọng ra:
- Thix thì nah đi một mình đi!
Joe giật mình ngạc nhiên, anh lẩm bẩm:
- Quái, có nhầm hem vậy???....Ko được, ko đi sao được, cô ấy mà ko đi thì mình đi làm gì?!?
Joe bực mình đẩy cửa vào phòng làm nó giật bắn mình, nhìn vào đống quần áo trên giường và cái mặt ủ rũ của nó làm joe hiểu ra mọi chuyện. Anh nhìn nó cười:
- Thì ra là vậy!
Nó đỏ cả mặt, lúng túng:
- Có lẽ, anh đi một mình đi!
Joe dứt khoát:
- Ko được, thôi, anh đưa em đến một nơi, chắc chúng ta sẽ đến muộn một chút!
- Hả??? Đi đâu??? -Nó ngạc nhiên.
Ko thèm trả lời nó, Joe vội lôi tay nó đi ngay tức khắc. Tối nay nhân buổi tiệc này anh và Den đã bàn bạc sẽ mời cả ngài giám đốc Simon của tập đoàn năng lượng GPD của Mĩ đến dự, đây có lẽ là một dự án lớn đối với cả nước nên anh nhất định phải đến dự bữa tiệc này. Nhưng nếu hem coá nó đi cùng thì cũng buồn chít, vậy nên Joe mới cố lôi bà xã của mình đi cho bằng được. Joe lái xe chở nó đến một cửa hàng thời trang nổi tiếng. Vừa bước vào trong, nó đã phải ngạc nhiên nhìn những bộ váy dạ hội đẹp cực kì của tiệm. Một nhân viên của tiệm lại chào hỏi cả hai:
- Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho anh chị ạh?
Joe liền nói:
- Cô hãy lựa một bộ thích hợp cho cô ấy, tối nay chúng tôi đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn. Cô hãy trang điểm cho cô ấy luôn nhé!
- Vâng! Sẽ xong ngay thôi ạh! -Cô nhân viên cười niềm nở rồi đưa nó vào phòng thay đồ ngay lập tức.
20' sau, nó ngượng ngùng bước ra trước mặt Joe. Vừa nhìn thấy nó, Joe đã ko khỏi bị hút hồn bởi vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Anh thật sự thấy tim mình đập rộn ràng. Nó ngượng cười:
- Anh thấy thế nào?
Joe giật mình trước vẻ đẹp quyến rũ của nó, thực sự nó như được lột xác vậy, anh vội che dấu cảm xúc của mình bằng thái độ phớt lờ:
- Được rồi, chúng ta muộn 15' rồi đấy! Đến đó nữa tổng cộng phải nửa tiếng! Thôi mau đi thôi!
Suốt trên đường đi cả hai ko nói với nhau lời nào, lúc xe gần đến nơi nó hỏi với giọng dè dặt:
- Em thế này đã ổn chưa?
Joe ko nói gì, chỉ im lặng bước ra khỏi xe, nó bĩu môi nhìn theo rồi cũng bước ra khỏi xe. Joe đến cạnh nó, lúc này nó vẫn còn ngạc nhiên bởi vẻ tráng lệ của toà nhà to lớn trước mắt. Phía trong sân tràn ngập ánh đèn sáng rực rỡ nhưng đầy lãng mạn. Joe đưa tay ra hiệu cho nó khoác vào. Nó ngập ngừng, thật sự nó chưa bao giờ dự buổi dạ tiệc nào lớn như thế này, lại còn phải xúng xính trong cái bộ đồ chật ních mà sặc sỡ này nữa. Nó khoác tay Joe và bắt đầu bước đi. Bỗng nó nghe thoảng bên tai giọng nói ấm áp của Joe:
- Bà xã của anh đẹp lắm!
Nó tròn xoe mắt chơm chớp ngước lên nhìn Joe:
- Hả?
Joe ko nói gì, đôi mắt anh vẫn nhìn thẳng, một nụ cười mỉm nhẹ nở trên môi. Nó cảm thấy vô cùng sung sướng, lòng tràn ngập hạnh phúc, nó cười tươi như hoa. Những ánh nến lung linh xung quanh phảng chiếu xuống mặt nước của bể bơi làm cho quang cảnh nơi đây thêm huyền ảo, những bản nhạc du dương vang lên càng làm cho khung cảnh nơi đây thật trữ tình. Mọi người nhộn nhịp trong những bộ cánh sặc sỡ đủ màu sắc ra ra vào vào, kẻ hầu người hạ ( phục vụ í mừ) thay nhau bê những khay thức ăn đi xung quanh. Một anh chàng phục vụ bê khay rượu bước tới trước hai người, Joe cầm lấy một ly vang và ko quên lời cảm ơn anh chàng phục vụ dễ xương. Nó thì lúng túng, nhưng vẫn cầm lấy một ly và cũng cười thật tươi cảm ơn. (ôi,
ss ấy vẫn chưa quen mừ)
Bỗng từ xa, Tiff đnag tiến lại phía hai người. Vừa thấy hai người tay trong tay bước vào là cô nàng đã thấy khó chịu vô cùng. Tiff bước lại trước mặt hai người, cô ấy luôn xinh đẹp và rạng ngời ở mọi lúc mọi nơi, tối hôm nay thì càng quyến rũ và lộng lẫy. Tiff cười thật tươi chào hỏi:
- Chào, cuối cùng hai người cũng tới! Nhưng....hai người là một đôi àh?
- Hả??? -Cả nó và Joe đồng thanh.
Lúc này cả hai mới nhận ra rằng hai người vẫn đang đóng là hàng xóm với nhau. Nó và Joe vội tách nhau ra, Joe vội chữa lửa:
- Àh, xin lỗi em, anh đến hơi trễ....Cũng chỉ vì đón cô bạn hàng xóm này đi luôn nên mới trễ vậy!
Joe quay snag nó nở một nụ cười gian làm nó khó chịu, bực bội. Nó cũng vội thanh minh:
- Đúng.... đúng vậy.....tại tôi nên anh ấy mới đến trễ vậy đó! Xin lỗi nhé!
- Àh quên, chưa chúc mừng sinh nhật em!
Nói rồi Joe liếc snag nó, nó liền đưa hộp quà được gói ghém rất đẹp mắt đã được chuẩn bị trước ra và đưa cho Tiff:
- Đây là tấm lòng thành của chúng tôi, vì không nghĩ được qàu gì hay ho nên chúng tôi mới quyết định mua chung luôn thể! ^^. Chúc sinh nhật vui vẻ!
Joe kinh ngạc nhìn nó, ko ngờ nó cũng giỏi đóng kịch ra phết, nói xạo mà tỉnh như ruồi. Tiff vui vẻ nhận lấy món quà rồi quay sang Joe cười tươi:
- Cảm ơn anh nhé! ( Oá, cái bà này, nhận quà từ tay Ariel mà lại quay snag cảm ơn chỉ mình Joe, >''<)
- Ko có gì! - Joe đáp nhưng ánh mắt vẫn đang liếc nhìn nó.
Nó thì mặt đầy hậm hực, có cảm giác mình là thừa thải vậy. Nó lảng snag chỗ khác để tránh phải nhìn thấy những điều làm nó bực bội. ở một góc khác, một anh chàng đpẹ trai cực kì nãy giờ tuy nói chuyện với người khác nhưng đôi mắt vẫn liếc về phía nó.
Thấy nó đã tách ra khỏi Joe, Den liền ngưng cuộc nói chuyện với người ta lại:
- Xin lỗi, chút nữa chúng ta lại nói tiếp nhé! Tôi ra đằng này có chút việc!
- Ko sao! Chốc nữa lại nói tiếp!
Rồi Den bước lại chỗ nó, nó đứng cạnh bể bơi, nơi có mí cái bàn ăn dài đặt nối tiếp nhau để thức ăn. Nó nhìn thấy thức ăn ngon bày hàng loạt trước mặt àm sáng cả mắt ra. Nó vội lấy dĩa rồi gắp lấy những món mình thích, sau khi đã có trong ta những thứ mình thích rồi, nó liếc xem xung quanh dò xét, rồi bắt đầu an tâm đánh chén một cách hăng say. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nó:
- Có ngon ko?
Nó giật mình quay lui, làm rơi cả cái đùi gà đang nhâm nhi giữa chừng trên tay xuống giày của Den. Den ngao ngán nhìn xuống chân mình, còn nó thì đầy vẻ lúng túng, nó vội cúi xuống đinh nhặt cái đùi đnag gặm dở đi thì Den vội níu tay nó lại:
- Ko cần đâu! Để đấy có phục vụ dọn cho!
Nó đứng thẳng dậy, chỉ có gương ặmt đỏ bừng vì ngượng đnag tỏ vẻ rất lúng túng:
- Xin lỗi, xin lỗi, tôi ko cố ý!
Den cười, một nụ cười đầy quyến rũ:
- Ko sao mà, tại tôi làm cô giật mình chớ bộ!
Nghe vậy nó ngẩng đầu lên cười tươi:
- Cám ơn!
Den ngạc nhiên:
- Về điều gì?
- Vì đã ko trách tôi!
Den phì cười làm cái mặt nó ngô ngố ra:
- Anh cười gì?
Den ngừng cười rồi liếc ra phía sau nó,nơi đặt dĩa đầy thức ăn của nó:
- Có vẻ đồ ăn khá ngon đây!
- Hả? -Nó lại ngạc nhiên, sao cái anh chàng Den này liên tục làm nó ngạc nhiên vậy nhỉ?
Den quay snag nhìn nó cười, nụ cười đẹp cực kì:
- Ý tôi là đồ ăn có ngon cô mới lấy nhìu vậy!
Nó đỏ mặt ngượng ngùng:
- Ờ!... Đồ ăn ngon thật!
Đang còn ko bik nói gì vì quá ngượng, tại để cho ngừi ta bắt gặp thói háu ăn của mình nên bi giờ mới ngượng ngùng thế thì Den bỗng thì thàovào tai nó thật nhẹ nhàng:
- Hôm nay cô xinh lắm!
Nó đầy ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn Dan:
- Hả?
Den cười nhạo nó:
- Ko cần phải kinh ngạc đến vậy chứ?
Nó cáu kỉnh:
- Gì mà kinh ngạc, kệ tôi!
Nó bực mình lánh ra chỗ khác, Den định theo nó nhưng một người bạn ngoại quốc đã giữ chân anh lại.
Ánh sáng mặt trời chói lọi lọt qua ô cửa sổ, nó lim dim mắt kéo chăn lên trùm kín đầu. Sam thấy vậy liền mắng:
- Sáng rồi mà còn ngủ nữa hả? Còn chưa dậy cho rồi!
Nó càu nhàu sau tấm chăn:
- Ồn ào quá, cho ngủ thêm xí đi Hebe!
Bỗng nó giật mình, miệng lẩm nhẩm:
- Hebe....mờ sao giọng nói này ko phải???
Nghĩ đến đó, nó bung chăn ra ngồi bật dậy như cái lò xo, mắt mở thao láo nhìn xung quanh. Tất cả đều rất lạ, hem phải phòng của nó với Hebe, nhưng điều lạ hơn là cái sinh vật gì kì kì đang ngồi chễm chệ trước mặt nó vậy??? Nó dụi dụi hai con mắt, cố banh thật lớn hai con mắt đang gần lồi ra ngoài đến nơi chỉ để...nhìn cho rõ cái sinh vật kì dị trước mắt mình. Sam đặt tờ báo xuống bàn, lôi cái khăn mặt ướt nước đang trùm trên đầu ra ( có lẽ đây chính là nguyên do mà Ella nhà
ta nhầm tưởng sinh vật lạ). Anh chàng cũng trợn mắt nhìn nó:
- Gì nhìn ngừi ta ghê vậy?
1s, 2s, 3s, 4s.....10s sau. Nó nhìn xuống bộ đồ đã được thay sạch sẽ gọn gẽ trên ngừi, rùi lại ngước lên nhìn Sam. bất động thêm 10s nữa, tổng cộnglà 20s, nó mới hét lên thất thanh:
- Á... Á... Á..hhhhhhhhhhh!
Tiếng hét kinh hồn của nó làm Sam chới với ngã về sau, lúc anh chàng lồm cồm bò dậy thì thấy nó đang lấy hai tay che ngực, mắt rơm rớm, miệng mếu máo:
- Anh....anh là đồ tồi!
Sam phát hoảng:
- Này, này, ăn nói cho cẩn thận nhá! Giữa tui với cô chưa xảy ra chuyện gì hết!
Nó đứng bật dậy, nhảy xuống giường, trên tay lăm lăm cái gối ôm và từ từ tiến về phía Sam, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tên chồng của mình:
- Anh dám lợi dụng tôi lúc tôi ngất đi! Vậy mà trước đây từng bảo ko có hứng thú với tôi mà giờ thế này là sao hả??? Anh thật bỉ ổi, tồi tệ, đáng ghét, đáng chết! Tui-sẽ-giết-chết-anh!
Nói rồi nó định xông vào đánh Sam túi bụi thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng. Sam hét toáng lên:
- Vào đi, vào cứu tôi với, con quỷ dữ mún làm thịt tôi!
Nó rít lên qua kẽ răng:
- Anh nói là ài quỷ dữ hả???
- Ơ??? Hai vợ chồng làm gì vậy???
Nó giật mình quay ra, trợn tròn mắt lên:
- Hebe??? Sao cậu bik tụi tớ...tụi tớ...???
Hebe đặt cái túi thức ăn xuống bàn rồi chạy lại kéo nó ra một góc và thì thầm to nhỏ gì gì đó. Nghe xong, cái mặt nó khác hoàn toàn so với lúc nãy. Những nếp nhăn đầy giận giữ trên trán dần giãn ra, nó liếc một cái nhìn đầy hoà bình về phía Sam làm anh chàng rùng mình. Xong chuyện, nó tiến lại phía Sam:
- Sorry vì lúc nãy làm anh sợ!
Sam bực mình gắt lên:
- Ai thèm sợ cô chứ?
Nó bĩu môi rồi ngồi xuống giường, đối diện với Sam:
- Ko ngờ anh lại dũng cảm ra cứu tôi, lại còn DÁM bế tôi về phòng, may mà có Hebe hem thui ông cũng định lợi dụng tui chứ gì?
Sam điên tiết lên:
- Cái gì??? Cô mơ hão hả??? Như lúc nãy cô nói đấy, cô chả hấp dẫn được tui đâu nhá!
Nó cố nuốt cục tức vào trong:
- Hừm....Tạm gác qua chuyện đó, nhưng sao ông lại nói với Hebe quan hệ của tui và ông vậy?
- Vì lúc đó bí quá, hem làm sao giải thích nổi cho cô ấy hiểu được nên đã nói thật vậy!
Hebe chen vào:
- Tại anh ấy mún tự tay chăm sóc cho vợ mình mà! Anh í hem yên tâm khi để bà ở lại phòng tui!
Hebe vừa dứt lời, nó quay qua thì bắt gặp bộ mặt thê thảm của Sam. Nó ngẫm nghĩ trong vài giây rùi trở lại nhìn Sam cười tươi như hoa, nó lí nhí:
- Cám ơn ông xã của em!
Nói rồi nó kéo tay Hebe chạy biến về phòng mình ngay lập tức, để lại bộ mặt ngất ngây như con gà tây của Sam. Ngớ ngừi ra một lúc, anh chàng mới lấy lại bình tĩnh. Sam lắc đầu cười:
- Bà xã của tui ngố thật đấy!
_______________________________
Vừa về tới phòng mình, Hebe giằng tay nó ra, thở hồng hộc ( tại bà Ella hít đấy):
- Này....làm gì.....làm gì mà...chạy ghia thía!?!
Nó bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, hai má ửng hồng từ khi nãy giờ chuyển sang đỏ như quả gấc:
- Ừhm....tại...tại....ngừi ta xí hổ mà!
Cái điệu bộ ngượng ngùng bẽn lẽn của nó làm Hebe lăn đùng ra cười như nắc nẻ, nó đỏ mặt, nhưng là vì tức giận:
- Này, làm gì cười kinh thế???
Vừa mới dứt lời thì có tiếng gõ cửa phòng, nó chạy ra mở cửa. Trước mặt nó, ông xã của nó đã chỉnh tề hỏi nó:
- Có mún đi chơi ko?
Nó há hốc miệng ra, Sam thấy vậy liền trêu nó:
- Ko đi hả? Thôi được...
Nó cắt lời Sma ngay lập tức:
- Đi, đi chứ! Đợi....đợi chút!
Nó luống cuống đóng sập cửa lại, chạy như bay vào phòng tắm trước hai con mắt trợn ngược lên của Hebe, một lần nữa, cô nàng lại lăn đùng ra mà cười mún nứt cả ruột.
Đúng 15' sau, nó xuất hiện trước mặt Sam đầy vẻ tự tin. Nó cười tươi:
- Đi được rồi chứ?
Sam nhìn nó lắc đầu:
- May cho cô đấy, nếu mất thêm một giây nào nữa là tui cho cô đi chơi chắc lun!
Ko để Sma nói thêm câu gì nữa, nó chạy lại lôi tay Sam đi ngay. Cả hai chạy bộ vào phố, đến những quầy lưu niệm, nó thích thú tung tăng hít gian hàng này đến gian hàng khác làm Sam đến chóng cả mặt. Dừng chân lại trước một quầy bán đồ nội y, nó hí ha hí hửng dòm dòm ngó ngó, lựa lựa mấy cái làm Sma đỏ mặt nhìn nó:
- Này, cô bắt tôi đứng đây với cô tới bao giờ hả?
Nó cười tươi:
- Chờ chút đi, mí cái này đẹp lắm, để tui chọn vài cái đem về làm quà cho Ariel. Chắc con bé thích lắm đây!
Nói rồi nso quay vào típ tục lựa chọn, còn Sam thì ngao ngán đứng ngồi ko yên.
Một lúc sau, cả hai dừng lại ở một tiệm cho thuê xe đạp, Sma 1 chiếc, nó 1 chiếc. Sam nhìn nó trân trối:
- Cô có bik đi hem đấy?
Nó cười tươi lắm nhá:
- Chưa!
Sma gần như ngã ngửa:
- What???
Nó hét vào tai Sam:
- CHƯA!
Sma suýt nữa thủng màng nhĩ vì cái giọng oanh vàng của nó. Cúi cùng anh chàng chỉ thuê có một chiếc vì cả hai tuy vào trước nhưng do cãi nhau lâu quá nên có người cuỗm mất một chiếc rồi, chỉ còn chiếc cúi cùng. Sam đành ngậm ngùi đèo nó ra biển. Dừng lại ở một góc mát rượi, Sam ra hiệu cho nó leo lên xe. Nó nhảy phóc lên, Sam liền cười nham hiểm:
- Nào, bây giờ thì đạp đi nhá!
Chap 5
Nó hí hửng, tưởng chuyện đi xe đạp cũng chỉ là ngồi lên và đưa chân xoay vòng liên tục trên chiếc bàn đạp. Nhưng nó vừa mới đặt chân lên, mới nhấn một cái là loạng choạng suýt ngã, may mà Sam kịp giữ lại. Hai ngừi cứ típ tục như thế, miệng nó thì ko ngừng la toáng lên:
- ẤY..ấy....đứng thả ra nhá!...Ấy ấy, coi chừng ngã...ấy ấy....coi chừng tông!
Hic, Sam nhà ta đến ong cả đầu với nó, cúi cùng bực mình quá, Sam thả chiếc xe ra và "Oạch". Nó lăn đùng ra với chiếc xe, nó la toáng cả lên:
- Anh làm trò gì thế??? Có bik đau lắm ko hả???
Sam gắt lên:
- Cô làm tôi đến điên cả đầu rồi đó! Cõ mỗi việc đi xe đạp mà cũng ko xong! Ngừi đâu mà vô dụng!
Nó mếu máo, thút thít rồi khóc ầm lên:
- Oa...oa...oaaa! Hem bik đâu!
Sam chóng cả mặt vì nó, anh chàng liền nói:
- Ngồi đây chút náh, đợi tôi quay lại giờ!
Nó ngạc nhiên, mắt trợn tròn lên:
- Gì???
Ko để nó nói thêm lời nào Sam đã biến đi đâu mất tiêu. Còn nó thì ngơ ngơ ngồi bệt dưới dất nãy giờ chưa chịu đứng dậy, nó điên tiết hét với theo:
- Đồ con heo, đồ chít tiệt, bỏ ngừi ta lại đây một mình thế hả???
Nó đứng dậy, phủi phủi quần rồi dựng chiếc xe đạp dậy, nó lủi thủi dắt chiếc xe tới ngồi cạnh cái gốc cây cọ to bè. Đang còn rủa xả ông xã một cách bực tức, bỗng từ đâu một cây kem socolate ngon lành mát lạnh giơ ra trước mắt nó. Nó ngạc nhiên ngước lên, nó áh hốc mồm:
- Sam???
Anh chàng mỉm cười nhìn nó:
- Ăn ko?
Nó liền nhận lấy cây kem mà mút chùn chụt. Nó toe toe:
- Anh chạy đi mua cái này đấy hả?
" Chụn...chụt...chụt..", Sam vừa mút cây vanila vừa nói:
- Thấy cô gào lên như con ngốc vậy nên đành chạy đi mua! Với lại trời nóng òm! Ko có kem chịu ko nổi!
Nó mỉm cười đầy thích thú. Bỗng Sam giật mình, anh chàng cảm thấy có một nụ hôn phớt nhẹ trên má mình. Anh chàng quay qua nhìn nó, trợn tròn mắt lên, còn nó thì vội xoay cái mặt ửng hồng ra chỗ khác và liên tục " Chụt...chụt...chụt...". Hai má Sam cũng đang nóng bừng lên như khí hậu màu hè nóng rực ở đây, tuy vậy nhưng sao anh chàng cảm thấy lòng mát rượi như chính que kem đang cầm trên tay, ui, nó mới ngọt ngào làm sao!!!
"Phù", nó thở phào nhẹ nhõm khi thoát được cái nụ cười chít ngừi của Den. "Công nhận hắn có một nụ cười quyến rũ thật, suýt nữa mình mắc bẫy rùi, hic...phải cẩn thận...phải chung thuỷ với ox chứ!". Nó lẩm nhẩm một mình mà ko bik nãy giờ có một cô gái cứ í ới sau lưng nó, bực mình vì nó vẫn hem nghe nên Tiff vỗ mạnh vào vai nó làm nó giật bắn cả mình quay lui với một tư thế tự vệ:
- Chuyện gì vậy??? -Tiff ngớ ngừi trước vẻ mặt hình sự dần chuyển sang xấu hổ của nó.
Nó ấp a ấp úng, cố lấy lại bình tĩnh:
- Àh....chỉ là...chỉ là tôi đang ôn lại môtọ thế võ tự vê ngày xưa đã từng học mà í mà!
Tiff nói kháy nó:
- Vậy sao? Vậy mà tôi nghĩ rằng, níu ngừi ta nhìn vào chắc tưởng cô đang diễn trò hề cơ đấy!
Nó rủa thầm trong miệng: " Gì chứ?!? Cô ta dám nói mình vậy sao??? Thật đnág ghét mà! Chậc, lcú nãy vì bị cái nụ cười chít ruồi của sếp nên bây giờ mới thành ra thế này đây! Nhất định có ngày mình sẽ đá ông sếp này ra thật xa để khỏi vướng mắt nữa!". Nó vừa nghĩ, gương mặt lại lộ vẻ bức xúc + quyết tâm. Tiff nhìn nó mà cười khẩy:
- Ko hiểu sao cái cô ngốc này lại lọt được vào mắt xnah của anh ấy chứ?!? Ko sớm thì muộn cô cũng bị anh ấy cho ra rìa thôi!
Nó há hốc mồm nhìn Tiff:
- Hả??? Cô....cô nói cái gì???.... Ý cô là Joe sẽ cho tui ra rìa áh???
Tiff lại nở một nụ cười rất chi là nham hiểm, ngúng nguẩy ly rượu vang trên tay mà nói:
- Nói cô ngốc quả ko sai, tôi đã nói thế mà cô ko hiểu thì hơi lạ đấy!
Nó thì há hốc cái mồm ra ko bik bao cho vừa, còn Tiff lại típ tục chơi khăm nó:
- Tôi nói thật, cô được anh trai tôi để ý là phúc phận ba đời nhà cô, vậy mà cô còn lên mặt làm cao, còn dám lẽo đẽo theo Joe suốt ngày. Cô ko thấy chai mặt sao? Anh trai tôi để ý cô, đó là điều mà tôi ******** nhất đấy, đã thế cô lại còn như cái đuôi của Joe, đến bao giờ cô mới thôi làm tôi căm ghét hả?
Nó ú ớ ko ra lời, Tiff lại típ tục chơi nó:
- Tôi nói trước, dù cô có cố bám theo Joe bằng cách nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ ko bao giờ để cô yên đâu. Joe nhất định sẽ thuộc về tôi, chả có thứ gì tôi muốn lại ko thuộc về mình
cả! Vì vậy, cô nên vứt bỏ ý định theo đuổi Joe đi!
Nó hét lên:
- Cô điên rồi!
Mọi người quay lại nhìn nó chằm chằm, Tiff ngượng ngùng quát vào mặt nó:
- Sao cô dám bảo tôi điên hả?
Nó bức xúc nói:
- Nãy giờ cô cứ lảm nhảm cái quái gì bên tai tôi thế hả??? Cô thích làm kẻ phản diện đến vậy sao??? Sao cô dám tuyên bố câu đó với tôi cơ chứ??? Cô có bik tôi là v....
Nó im bặt nữa chừng, bụm miệng lại trước khi nói ra điều ko nên nói. Níu nói ra chắc chắn Joe sẽ giận nó, nó ko mún Joe phải khó xử, nhưng...thật khó chịu làm sao! Nó đành hạ giọng:
- Tôi sẽ ko để cô đạt được điều đó!
Bây giờ mọi người đã ko còn chú ý đến 2 đứa nữa, Tiff an tâm quay ra típ tục quay lại chủ đề:
- Cô giỏi lắm, cô dựa vào cái gì mà dám lên giọng với tôi hả? Cô là cái gì àm dám nói với tôi bằng cái giọng ngạo nghễ đó hả? Cô đúng là điên rồi!
Tiff vừa nói vừa đầy lùi nó, nó vẫn ko nao núng:
- Tôi thích thế nào thì nói thế ấy! Cô nói với tôi bằng giọng đó được thì tôi cũng nói cô được!
Tiff vẫn ko buông tha cho nó:
- Vậy sao? Vậy cô nghĩ mình sẽ thắng tôi sao?
Nó vẫn điềm tĩnh, mặc dù có phần bối rối. Đến tận bây giờ, Joe vẫn chưa nói gì với nó, nó lấy gì để khẳng định với Tiff đây? Nhưng nó vẫn ko chịu nhường bước:
- Tất nhiên, làm sao tôi có thể thua cô được!
Tiff phá lên cười gian xảo làm nó cảm thấy ức chế, Tiff ngừng cười, đôi mắt nhìn nó đầy kiêu hãnh:
- Vậy thì cô hãy chờ xem sự thất bại thảm hại của cô đi!
Nó chống nạnh, làm ra vẻ ta đây bình tĩnh lắm, nhưng thực ra nó rất lúng túng:
- Còn lâu nhá! Có cô mới thất bại thảm hại í, lúc đó thì đừng có kêu trời náh!
Nó đứng ngúng nguẩy bên thành bể bơi, dường như con bé ko để ý rằng chỉ cần nó thụt về sau một bước, hay chỉ sẩy chân một chút thui là đảm bảo nó sẽ tha hồ uống nước hồ. Tiff căm phẫn nhìn nó với ánh mắt toé lửa:
- Còn lâu nhá!
Tiff hét vào mặt nó làm nó giật mình chới với về sau. Tất nhiên. chuyện gì đến cũng phải đến. Nó hét lin:
- Áh...áh ...áh...
"Tõm"
Nó rơi xuống hồ bơi một cách ngon lành. Mọi người đều ngạc nhiên quay lại nhìn, đằng kia, Den và Joe cũng nhìn thấy hết mọi việc. Tiff đứng trên bờ bực mình nhìn xuống:
- Cho cô hết kiêu ngạo nhá!
Nó quẫy đạp lung tung một cách hoảng loạn. Chúa ơi, từ trước đến nay nó có bik bơi là gì đâu cơ chứ, mà cái bể bơi rộng lớn này sâu tới 2m là ít. Nước bắt đầu luồn qua tai, mũi, họng nó. Vừa cố quẫy đạp, nó vừa cố hét lên:
- Cứu...cứu....tôi ko bik bơi...cứu!!!
Mọi người đều chỉ bik đứng nhìn nó kêu cứu, có người định cứu, nhưng trong những bộ cánh xúng xính và bó hẹp như vậy làm sao nhảy xuống cứu nó được. Nhưng may thay, đã có một anh chàng định nhảy xuống cứu nó, chả hiểu sao có cái bóng khác đã nhanh chân nhảy tõm xuống trước anh chàng này. Ko ai khác, đó chính là Den, anh đứng khá gần đó.
Cúi cùng nó cũng được đưa lên bờ một cách an toàn, đặt nó xuống đất, Den gọi nó, nhưng hai mắt nó nhắm nghiền. Mọi người bắt đầu xúm lại. Bỗng có tiếng gọi tên nó, Joe cố đẩy dòng người ra và chen vào với nó. Vừa thấy nó ngất xỉu, người lại ướt sũng, anh bik chuyện gì đã xảy ra với nó. Lúc Den định hô hấp nhân tạo cho nó thì Joe đẩy Den ra, giọng chắc nịch:
- Để tôi!
Nói rồi Joe làm tất cả các động tác sơ cứu cho nó một cách khẩn trương. Nước từ trong mũi, tai, họng nó bắt đầu trào ra ngoài, nó dần tỉnh lại. Mắt lim dim, miệng ú ớ:
- ....Joe....
Joe vuốt mái tóc nó, anh trấn an nó nhẹ nhàng:
- Ổn rồi! Sẽ ko sao nữa đâu!
Joe bế xốc nó lên trước con mắt kinh ngạc của mọi người, nhưng có hai người từ nãy đến giờ cứ trợn ngược mắt lên nhìn Joe sơ cứu cho nó, giờ lại còn bế nó, hai người đó là ai thì các bạn cũng bik rồi đấy! Joe quay snag nói với Tiff:
- Xin lỗi, anh phải đưa cô ấy về nhà!
Nói rồi Joe bế nó ra thẳng bãi giữ xe, còn Tiff thì chỉ bik ú ớ gọi Joe trong nỗi thất vọng ê chề. Cô hoang mang:
- Chẳng nhẽ...chẳng nhẽ điều cô ta nói là sự thật!?!
Mọi người bắt đầu trở lại với bữa tiệc, mặc dù ko khí vui nhộn ở đây đã chùng xuống hẳn. Hai anh em Den chỉ bik nhìn theo bóng dáng Joe bế Ariel khuất dần, trong lòng đầy thất vọng và rối bời
Bước ra từ phòng tắm, Joe mặc chiếc áo ngủ màu xanh dương, quàng thêm chiếc khăn tắm cũng cùng màu vắt qua cổ. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, quay lưng về phía nó. Nó cảm thấy sao ma fko khí ngột ngạt thế, nó cần phải làm một cái gì đó cho ko khí đỡ bùn hơn, mặc dù cô nàng đang nằm ấm trong chăn. Nó mở miệng lí nhí:
- Xin lỗi anh!
Joe vẫn ko hề quay lại, chỉ hỏi nhỏ:
- Vì chuyện gì?
- Chuyện lúc nãy, em...em đã suýt nói ra quan hệ
của chúng ta! (bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Joe im lặng, nó im lặng, ko gian cũng im lặng, mọi thứ dường như bất động hoàn toàn, chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ lùa qua cửa sổ. Nó bặm miệng, cố gắng nói thêm:
- Anh còn giận em sao? Em....
Joe cắt ngang lời nó:
- Em ngủ đi!
- Hả? -Vẻ mặt nó bây giờ buồn xo, rõ ràng nó thấy Joe giận nó mà.
Joe lại nói:
- Cả buổi tối nay em mệt rồi! Ngủ đi!
Nó đành lí nhí:
- Vâng!
Nó đành nhắm mắt lại, cố quên đi tất cả để có thể chìm vào giấc ngủ sâu. Joe vẫn ngồi đó, một mình bất động, trong suốt 30 phút, anh ko hề di chuyển, cũng ko có bất cứ cử động nào, thi thoảng lại có tiếng thở dài não nề. Dường như Joe đnag mang một tâm trạng rất khó tả, lòng rối như tơ vò, cảm thấy hơi thất vọng về bản thân, về một điều gì đó. Anh quay người sang nó, nằm dài bên cạnh nó. Đôi mắt buồn buồn ngắm gương mặt thiên thần đang ngủ say, tay Joe khẽ vuốt nhje mái tóc óng mượt, đen tuyền của nó. Anh bắt đầu thủ thỉ, dù bik chỉ có mình nghe mình nói:
- Người xin lỗi phải chính là anh...xin lỗi em! Anh đã sai rồi phải ko? Sao lại bắt em ko được nhận mình là vợ anh cơ chứ? Để rồi lúc thấy Den thân mật với em, anh lại cảm thấy khó chịu, bực mình. Để rồi lúc thấy em bị Tiff dồn vào thế bị động, lại còn rơi xuống bể bơi mặc dù em ko hề bik bơi, anh đã rất lo lắng....Thời gian ở bên em, anh đã nhận ra được một điều, em có bik đó là điều gì ko? Đó chính là sự nỗ lực vươn lên tất cả cho dù có khó khăn đến mấy, cho dù có gặp phải bất kì trở ngại nào! Và...em đã làm con tim anh...một lần nữa rung động. Hình như...hình như anh yêu em mất rồi!...Nhưng anh vẫn chưa dám nói điều này ra, anh sợ...anh sợ một lần nữa anh lại đánh mất tình yêu của mình. Anh sợ một ngày nào đó, em bỏ anh mà đi, cái cảm giác đó, thật sự rất khó chịu, nó rất đau đớn, như Lina đã từng gây ra cho anh. Nhưng nếu mất em, có lẽ nỗi đau đó còn lớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Anh muốn mình mãi mãi có thể được như lúc này, nằm ngắm em ngủ, vuốt ve mái tóc, khuôn mặt tròn tròn đnág yêu.
Bỗng dưng nó cựa mình, miệng nở một nụ cười hạnh phúc, còn gọi mớ:
- Joe!
Joe giật mình, chẳng nhẽ nó đã nghe hết những gì anh vừa nói???....Có lẽ ko đâu!...Có lẽ nó chi đang mơ ngủ mà thôi! Nhưng gương mặt Joe bắt đầu nhíu lại, hình như anh vừa nhận ra được một điều gì đó. Anh ngẩn người một lúc, rồi quay snag mỉm cười với nó:
- Anh bik anh cần phải làm gì rồi!
Nói rồi Joe hôn nhẹ lên trán của nó và mỉm cười hạnh phúc:
- Ngủ ngon!
Trong khi đó, tại khu biệt thự của anh em nhà Den. Den đang ngồi nhấm nháp ly vang đỏ trên tay, ngồi một mình trong bóng tối tại phòng khách. Câu chuyện lúc này vẫn còn xoay trong đầu anh. Anh cảm thấy mình cần phải làm một điều gì đó trước khi muộn, ngẫm nghĩ hồi lâu, bỗng dưng trên môi Den nở một nụ cười đầy ẩn ý. Từ lần đầu tiên khi nhìn thấy Ariel, ấn tượng nhất với anh là gương mặt cau có nhưng vẫn rất dễ thương của nó, bất cứ lúc nào, trông nó đều giống như một thiên thần vậy, một thiên thần luôn mang đến cho mọi người một cảm giác mới lạ mỗi lần gặp. Nhưng dường như trong mắt nó, anh ko hề có chỗ. Nhìn vào ánh mắt của nó, anh bik nó đang yêu ai, nó đnag nhớ ai, đang nghĩ đến ai. Mặc dù vậy, Den vẫn ko nản lòng, anh nghĩ có lẽ anh sẽ xoay chuyển được trái tim của nó. Anh ko tin một người đàn ông được bik bao cô gái mến mộ như thế mà nó lại ko thèm để ý. Đây là tình yêu hay là thứ tình cảm gì nhỉ???
Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng, thi thoảng có tiếng nước chảy, đó là tiếng rượu được rót từ chai vang của Pháp ra. Bóng tối bao trùm lên toàn bộ mọi thứ, nhưng ko hiểu sao, khi ở trong bóng tối, Den cảm thấy lòng mình thật sự rất thoải mái và đầy hứng thú.
" Tạch"
Sau tiếng động nhỏ đó, ánh đèn sáng choang được bật lên, Den nhíu mày vì chói mắt. Nhưng vẫn ngồi im trên chiếc ghế sofa màu trắng, bởi anh thừa bik ai bật đèn. Tiff khoanh tay đứng ở ngưỡng cửa nhìn Den, giọng đầy tâm trạng:
- Bik gì anh cũng ở đây mà!
Den lắc lư ly vang đỏ trên tay, giọng trầm ấm:
- Sao vậy? Ko ngủ được àh?
Tiff bước vào và ngồi phịch xuống kế bên Den:
- Cũng như anh thôi!...Sinh nhật gì mà chán òm!
- Chẳng phải em đòi thế nào được thế đó rồi sao? Bố mẹ cũng đã về dự rồi! Còn đòi gì nữa!
Tiff ta lại càu nhàu:
- Dự gì chứ, vừa về được có một ngày mà sáng mai đã ra sân bay về Pháp rồi! Đã vậy...bữa tiệc tối hôm nay lại bị phá vỡ bởi một con nhóc cứng đầu!
Den cười:
- Em cũng cứng đầu đâu kém ngừi ta...mà này, sao em gọi người ta là con nhóc, em cũng chỉ bằng tuổi cô ấy thôi mà!
Tiff giựt phắt ly rượu trên tay Den mà uống cho bỏ tức:
- Em quyết sẽ ko để mất Joe vào tay nó đâu!
Den giật lại ly rượu:
- Đưa đây cho anh, lúc nãy em đã uống nhiều rồi, con gái con đứa mà uống nhìu rượu thế ko tốt!
Tiff nguýt Den một cái rõ dài:
- Hứ! Thực ra anh chỉ là muốn bênh vực cho nhỏ Ariel đó thôi chứ có ý tốt gì đâu! Cô ta có cái quái gì đâu mà sao anh cứ mê mệt cô ta thế hả??? Thế còn ss Mina thì sao?
Den rùng mình khi nghe Tiff nhắc đến người con gái này, Den nhăn nhó:
- Em làm ơn đừng có nhắc tới con mụ ác quỷ đó được ko? Cô ta làm anh mí lần suýt chít đứng vì cái giọng oanh vàng của cô ta đấy!
Tiff dẫu môi lên:
- Anh ghét ss ấy thế mà sao lần nghe ss ấy bị tai nạn lại lo lắng đến sốt vó vậy! đã thế mí ngày ss í ở bệnh viện, ko ngày nào là anh ko vào thăm, bây giờ mau quên vậy sao???
Den chối bay chối biến, rõ ràng anh chàng cảm thấy lúng túng:
- Này, đó chỉ là...chỉ là... àh, chỉ là anh mún vào xem tình hình cô ấy có tệ hơn ko, nếu càng tệ thì càng tốt! Há há! (Ông này ác chít đi được)
Tiff cũng phá lên cười theo làm Den ngạc nhiên, anh chàng trợn ngược mắt lên nhìn cô em gái:
- Này, em cười cái gì?
Tiff ta liền thay đổi bộ mặt, nghiêm nghị lại ngay tức khắc, ngúng nguẩy nói:
- Cười vì anh ngốc quá, ss ấy càng ngốc hơn khi iu một người như anh! Có mắt ko tròng!
Tiff bực mình đứng dậy định ngoảy đít đi thì bị Den hét lên đầy tức giận:
- Ai cho em nói anh trai mình kiểu đó hả?
Tiff ta ko hề khiếp sợ, cô nàng quá quen với kiểu hổ gầm của ông anh mình rùi, Tiff liền cười khanh khách:
- Rồi anh sẽ phải chít dưới tay ss ấy, em nghĩ, anh nên bỏ ý định với cô nàng Ariel đi thì hơn!
Den ngớ người ra:
- Sao???.... Ý em là gì???
Tiff bước chân lên cầu thang, ngoái đầu lại nói:
- Mai ss ấy sẽ về đây đấy! Và lần này, có lẽ ss ấy đã tính sẵn hôn sự của hai người rồi! Oáp... đi ngủ đây! Chúc anh ngủ ngon với những cơn ác mộng về bà ss dâu tương lai của em nhá!
Cô nàng bỏ lên lầu một mạch, còn Den thì ngẩn người ra. Một lúc sau:
- Áh.. áh... áh....ko thể nào???
Tiếng hét hổ gầm lại vang lên, nhưng chẳng ai thức dậy cả, có lẽ trong cái nhà này, người ta đã quá quen về hiện tượng kì lạ này rồi. Tuy nhiên, tiếng hét này báo hiệu sắp có chuyện hay ho xảy ra rồi. Còn chuyện hay ho đó là gì thì các bạn chờ đón đọc chap sau nhá.
Tiện thể giới thiệu thêm một nhân vật mới nà, từ đây Sam và Ella đã tốt đẹp rồi, họ sẽ ngày càng tốt đẹp hơn nữa ở chap sau. Sau đó, cặp đôi này sẽ nhường đất cho một cặp đôi mới cũng hay ho hem kém ^^. Nhân vật mới đây:
Nam Sang Mi as Mina: Một cô công chúa đỏng đảnh, kiêu kì hem khác Tiff, nhưng đáng yêu và hồn nhiên. Được đính ước với Den từ nhỏ, vô cùng thix Den. Nhưng đối với chàng thì nàng là một mụ ác quỷ
Ella xách chiếc túi du lịch bự chảng chạy như bay vào nhà. Vừa chạy, miệng vừa hét lên:
- Về rồi, tui về roài đây!
Nó ở trong bếp, nghe vậy liền chạy hộc tốc ra, vừa thấy bà ss, nó mừng quýnh, nhảy lên ôm chầm lấy ss khiến Ella loạng choạng suýt té ngã. Nó láu táu:
- Quà em, quà em đâu?
Ella liền moi trong túi ra một xấp đồ nội y, hí hửng:
- Đây cưng! Đẹp hem?
Nó xuýt xoa mí cái áo đủ màu sắc, còn ướm vào ngực mình, miệng cười tươi:
- Woaaaa, ss mua đâu mà đẹp thế! Thix quá!
Ella cười tươi, nhưng bỗng đôi mắt nó chuyển sang dò xét căn nhà, hem thấy Joe đâu, Ella liền hỏi nó:
- Em rể ss đâu rồi!
Nó vừa mân mê mí cái áo lót trên tay vừa nói:
- Hôm nay anh ấy bảo em nghỉ ở nhà vì bik gì hôm nay hai người cũng về mà, còn anh ấy đi làm từ sớm rồi! Thế anh rể em đâu rồi?
- Àh, ox của ss vừa xuống sân bay đã chạy thẳng tới công ty, bảo ss về nhà trước! Còn bảo trên đường về ss phải cẩn thận nữa chớ! - Nhắc đến đó, Ella đỏ mặt, cười bẽn lẽn ^^
Nó thắc mắc:
- Ss gọi anh í là ox từ bao giờ vậy? Và lại còn quan tâm nhau từ khi nào thía???
- Hì hì, từ sau đêm hôm trước!
Nó há hốc mồm:
- Hả???...Chả nhẽ....hai ngừi đã....???
Ella cốc nhẹ vào đầu nó một cái rồi nói:
- Này, nghĩ đi đâu vậy hả? Chả là....
Nường ta bắt đầu kể lại mọi chuyện ở đảo Guam, sau đó hai ss em cứ ngồi cười gục gặc suốt.
________________________
Tại nhà của Den, hôm nay Tiff ta cũng ở nhà với lí do là mệt mỏi. Đang nằm dài trên ghế sofa đọc sách, bỗng có tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Tiff hét lớn:
- Bà quản gia, ra xem ai đến kìa!
- Vâng!
Bà quản gia vội vàng chạy ra xem ai vừa bấm chuông cửa. Mặt bà tái mét khi trở lại, sau lưng là một cô gái trẻ với hai người vệ sĩ áo đen. Tiff ta vẫn nằm quay đầu hướng ngược lại, miệng ra lệnh:
- Bà lấy cho tôi một cốc nước cam đi! Ít đường thôi nhá!
Bà quảng gia giọng run run:
- V.. ân..g!
Tiff lnghe vậy nên hơi lạ, lại có tiếng hắng giọng. Tiff giật mình ngồi
thẳng dậy, vừa thấy sự hiện diện của những vị khách ko mời mà đến, mặt cô thoáng ngạc nhiên, miệng cố mở cho ra:
- Ss Mina!?!
Mina bây giờ mới nở một nụ cười tươi rói, phi như bay tới ôm chầm lấy Tiff, miệng liến láu:
- Tiff iu dấu của ss! Ss nhớ em quá trời lun í!
Tiff tái mặt vì ngộp thở, cô cố gỡ tay bà ss dâu tương lai ra. Bây giờ cô đã hỉu vì sao bà quản gia lại có vẻ sợ hãi đến vậy, đơn giản là mỗi lần xuất hiện, Mina đều khiến cho cậu chủ Den tức giận, nổi sùng với mọi người. Về phía nàng Mina này thì khỏi phải nói, tính khí giống như bà mẹ chồng í, khó tính đến chịu hem nổi, nhưng đó chỉ là những khi bị Den mắng và đuổi đi thui nhá! Mỗi lần Mina xuất hiện, trong nhà thường xảy ra đại chiến, khiến cái nhà như mún nổ tung. Bây giờ Mina lại về, lần này lại còn có ý định ở lại lâu dài nên ai ai cũng lo lắng ko yên. T iff hỏi:
- Ss mới về àh?...Sao ko báo trước cho em để em ra đón!
Mina hất mái tóc bồng bềnh ra sau mà nói:
- Sao lại phải bắt em ra tận nơi đón ss chứ! Ss tự về đây là được rồi mà!... Ơ, Den đâu?
Tiff chán nản:
- Anh ấy đi làm từ sớm để gặp con bồ câu của anh ấy rồi!
Mina thoáng ngạc nhiên:
- Con bồ câu nào?
- Cô ta tên là Ariel lin, ss nè, ss có đối thủ rồi đấy! Xem ra anh Den nhà em để ý tới cô ta ghê lắm! Nhắc tới cô ta là em mún điên lên mất thôi!
Mặt Mina biến sắc, cô nàng ****g lộn lên:
- What??? Sao có thể thế được! Anh ấy ko thể iu ai khác ngoài ss được!
Tiff ngúng nguẩy:
- Nhưng lần này thì khác rồi!
- Ko thể khác được! Ss nhất quyết ko để mất ah ấy đâu nhá! CÒN LÂU!
Mina hét lên như điên, đến mấy cái cửa kính cũng gần rạn nứt đến nơi, nếu cô nàng còn hét thêm tiếng nào nữa, có lẽ những ô cửa kính sẽ thi nhau bể loảng xoảng mất. Tiff thấy vậy thì rất lấy làm vui, miệng lẩm bẩm:
- Ariel, phen này thì để xem cô đối phó với bà ss dâu của tôi ra sao nào! ( Có lẽ nàng ta nhầm rồi đấy!)
Ariel đứng một bên đường chờ Joe lấy xe ra, nó liếc đồng hồ:
- 5h30 đúng! Còn sớm, hay bảo anh ấy chở mình đi ăn tối ở bên ngoài nhỉ!
Trong lúc đó, ở bên kia đường. Mina vừa bước xuống xe, đã có hai anh chàng vệ sĩ bước xuống theo, cô liền ra hiệu ko cho hai người kia theo cô vào bên trong. Mina băng qua đường, vừa đi cô nàng vừa lục trong túi tìm cái gì đó, chả thèm để ý đến xung qunah. Bỗng có tiếng còi xe vang lên inh ỏi, Mina ngước sang bên trái, mặt cô nàng tái mét lại, ko còn một hột máu. Chiếc xe tải nhỏ đnag lao tới với tốc độ chóng mặt, nó có thể nghiến nát bất cứ vật gì cản đường nó. Mina đứng như chôn chân dưới đất, toàn thân cô run bắn cả lên. Mina nhắm mắt lại, chờ đợi chuyện ko hay sẽ xảy ra với mình. Nhưng Ariel đã kịp chứng kiến hết mọi chuyện. Ngay tức khắc, nó ko nghĩ thêm gì, cô gái này đang đứng cách nó ko xa, nó liền chạy ra ôm lấy cô gái và lăn qua một bên đường nhanh như sóc. Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, tiếng còi inh ỏi vẫn vang lên bên tai nhưng giờ đây dịu hẳn. Nó thẫn thờ nhìn theo bóng chiếc xe đi khuất, người cảm thấy đau ê ẩm. Nó lồm cồm bò dậy, nhìn sang bên cạnh. Lúc này có hai người áo đen từ đâu chạy lại cuống quýt đỡ cô gái kia dậy. Mặt Mina vẫn còn tái mét, nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười méo mó với nó:
- Cám....cám ơn...!
Nó loạng choạng đứng dậy, lúc sút ngã nữa thì từ đâu, bàn tay Joe đã đỡ gọn người nó. Nó trố mắt nhìn anh, trông vẻ mặt Joe đầy lo lắng và hoảng sợ:
- Joe!
Joe xem xét người nó:
- Em ko sao chứ? Có bị thương ở đâu ko?
Nó mỉm cười nhưng vẫn ko thể dấu đi nỗi sợ hãi:
- Ko...ko sao!
Khi nó quay sang thì đã thấy cô gái đó đứng trước mặt mình. Mina cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của nó mà rối rít, có vẻ như cô nàng đã định thần được một phần nào rồi:
- Thật ko bik nói gì nữa, rất....rất cám ơn ss đã cứu mạng tôi! Tôi là Mina, sém chút nữa tôi đã lên thiên đường rồi! Nhờ có ss nên mới thoát chết trong gang tất như vậy! Cám ơn ss nhiều lắm!
Mina cúi đầu tỏ thành ý cám ơn nó. Nó vội xua tay:
- Ko có gì đâu.....nếu là người khác họ cũng sẽ làm thế thôi!
Joe nhìn gương mặt vẫn còn tái xanh của nó mà nói:
- Coi em kìa, có phải vẫn còn sợ lắm ko?
Nó liền chối, giọng íu xìu:
- Ko...k..o...sợ!
Nói rồi nó ngất đi trong vòng tay Joe, mọi người ai cũng hốt hoảng. Nó chẳng còn bik trời trăng gì nữa, chỉ nghe loáng thoáng bên tai có tiếng người gọi nó. Chẳng qua nó ko bị thương gì cả, chỉ ngất đi vì quá sợ mà thôi.
Sau vụ nó cứu Mina thoát khỏi tay tử thần, Mina lúc nào cũng gọi điện tíu tít hỏi han nó làm nó choáng cả đầu. Bây giờ nó đang ngồi thảnh thơi trong phòng làm việc, được thoải mái một chút. Đang còn mộng tưởng với những giấc mơ ngọt ngào bên ông
xã của mình, từ đâu ra một tập hồ sơ đánh phịch trước mặt nó. Nó giật mình ngẩng đầu lên, Tiff đang khoanh tay kiêu ngạo trước mặt nó. Nó ngơ ngác hết nhìn đống tài liệu, lại ngước lên nhìn bà cô già Tiff. Nó thơ ngây hỏi:
- Gì vậy?
Tiff nhếch miệng cười:
- Có gì đâu, cô cứ soạn thảo những tập tài liệu này vào máy rồi lưu giữ cho cẩn thận nhá!
Nó há hốc mồm trước chồng tài liệu cao tới mí tấc trước mắt mình:
- Cái....cái...gì???
Tiff sung sướng, hếch mặt lên:
- Tại kế hoạch một của tôi bị cô phá vỡ rồi, nên tôi đành thực hiện kế hoạch hai vậy!
- Hả??? - Nó lại càng ko hỉu những gì Tiff nói, mặt nó thộn ra một đống.
Tiff xoay lưng bỏ đi cười hí hửng, cô lầm bầm:
- Ai bỉu cô với Mina trở nên thân nhau chi, bây giờ tôi chỉ còn thứ vũ khí này để hạ cô thôi!
****************
Suốt cả buổi mày mò cái bàn phím mãi mà nó chỉ mới đánh xong có 1 trang trong....2h đồng hồ (pó chíu). Mỏi cả tay, nó dừng lại, ngả người ra sau ghế, miệng càu nhàu:
- Thật đáng ghét, rõ ràng cô ta bik mình đâu có thạo việc đánh máy này cơ chứ! Cô ta đúng là mụ phù thuỷ đang hãm hại công chúa!
Nó chống cằm suy nghĩ vẩn vơ, ngao ngán liếc qua đống tài liệu vớ vẩn, rồi lại liếc mắt quan sát khắp nơi. Tiff ngồi cách nó ko xa, đnag bực mình, nó giơ hai tay lên làm súng, nhắm thẳng mục tiêu mà:
Bỗng "Cốp". Nó áh lên đau điếng, hai tay ôm đầu, định ngẩng lên chửi cho cía tên vô duyên kia một trận. Nhưng Joe đã kịp lên tiếng trước:
- Em có bị hâm ko đấy hả? Ko lo làm việc mà chơi cái trò gì vậy?
Nó xụ mặt, chỉ vào đống tài liệu khủng bố bên cạnh:
- Tại nó cả đấy!
Joe thắc mắc:
- Sao?
- Tiff đưa cái đống tài liệu này đến và bảo em phải đánh cho hết ngần ấy vào máy tính, rõ ràng là cô ta muốn hại em mà!
Joe ngao ngán:
- Ngốc, cô ta bảo em đnáh cho hết nhưng có bảo em là phải đánh hết trong ngày hôm nay đâu!
Nghe Joe nói vậy, hai mắt nó sáng lên:
- Đúng! Anh nói đúng! Thế thì khoẻ rồi, em có thể từ từ mà đnáh!
Joe liếc đồng hồ đeo tay:
- Thôi, hết giờ làm rồi, anh qua thu dọn mấy thứ rồi ra lấy xe đây! Em cũng chuẩn bị về đi!
Nó reo lên mừng rỡ:
- Vâng!
Nó vội vàng thu dọn bàn làm việc lại rồi tí tởn phóng ra khỏi phòng làm việc. Đứng chờ một lúc mà chẳng thấy Joe đâu, nó cứ ngóng cổ vào bên trong gara để xe.
Trong lúc đó, Joe trên đường ra lấy xe thì gặp Tiff, cô nàng xấn tới đề nghị:
- Joe, hôm nay xe em bị hỏng, anh có thể đưa em về được ko?
Joe ngại ngần:
- Nhưng còn Ariel...
Tiff khó chịu:
- Cô ta có phải là vợ anh đâu mà anh lo lắm thế!
- Nhưng...
- Chẳng nhẽ anh đưa cô ấy về được mà lại ko đưa em về được sao?
Những lí lẽ Tiff đưa ra làm Joe khó xử, anh đành gật đầu:
- Thôi được!
- Cám ơn anh nhá!
Joe gượng cười:
- Ko có gì!
Nó cứ phải nói là cái mặt cứ đỏ lên, hai tai như hai ống khói đang bốc hơi ngùn ngụt. Ko tức sao được khi mà xe của chồng nó giờ lại thêm một mạng nữa, là Tiff chơ ai. Cô ta đã đi nhờ xe rồi, vậy mà còn tranh chỗ ngồi với nó, bắt nó phải ngồi ở băng ghế sau, còn ả thì thoải mái ngồi cạnh Joe. Tức hơn là Joe chẳng nói gì, chẳng bênh lấy nó một câu, để mặc cho ả làm mưa làm gió cả lên.
Nhưng dường như Tiff chẳng thèm ngó ngàng gì đến nó, cô nàng hơi ngả người về phía Joe mà cười cười nói nói vui vẻ, mặc dù....độc thoại. Đoạn, Joe bật nhạc lên nghe, cô ta liền chuyển sang bài khác. Nó cảm thấy đã đến lúc mình ra tay. Nó với người lên chuyển lại bài trước rồi hí hửng ngồi nghe, đang hay ho mà lại bị ả chuyển lại, nó tức khí, lại với người lên. Hai người giằng co mãi khiến Joe cũng phải bực mình hét lên:
- TẮT NGAY!
Nó xụ mặt ngồi yên vị lại, còn Tiff thì cũng im lặng hơn....Cúi cùng cũng đến nhà Tiff. Nó như mở cờ trong bụng, miệng lẩm bẩm:
- Cúi cùng cũng đến lúc cô thoát khỏi xe của tôi! (xe Joe chứ có phải xe bà đâu)
Nhưng...trước khi Tiff bước xuống xe, ả vẫn lì lợm kiss bất ngờ lên má Joe một cái nóng bừng làm cô gái ngồi ở sau - tức là nó cũng nóng ko kém. Nó há hốc mồm nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt màko thể làm gì hơn được, tay chân nó cứng như đá lại. Joe cùng ko hơn gì nó, thế mà ả Tiff còn quay lui đá lông nheo đầy thách thức với nó làm máu nó bốc lên ngùn ngụt...Nó cũng vội bước xuống xe theo Tiff, đóng sầm cửa lại và tiến tới trước mặt Tiff, hai tay ko quên chống nạnh:
- Cô vừa nãy làm cái gì vậy hả?...Cô ko bik trơ trẽn àh?...Tôi mà như cô thì tôi xấu hổ mà chết cho rồi! Cô là con gái mà cứ theo đuổi lẳng nhẵng một người đàn công đã có nơi có chốn thế mà ko bik ngượng hả?
Tiff ko hề nao núng, cô nàng cũng chống
nạnh lên:
- Ý cô là gì hả?...Tôi thix đeo đuổi ai thì kệ tôi, liên can gì tới cô chứ! Còn nữa, cô nói Joe đã có nơi có chốn là sao chứ? ANh ấy đã lấy vợ đâu!
- Tôi.... - Nó đứng họng, liếc vào trong xe, có vẻ như nó chẳng thể nói thêm được gì nữa.
Tiff liền nói:
- Nói cho mà bik nhá! Cô với tôi chẳng là cái gì sất! Cô mà đòi làm đối thủ của tôi ư? CÒN LÂU NHÁ!
Nói rồi Tiff ngoảy đít bỏ vào nhà, còn nó thì trơ cái mặt ra, mặc dù ấm ức lắm nhưng sao nó chẳng thể nói thêm được gì nữa. Joe đứng cạnh nó từ khi nào:
Nó há miệng ngáp một cái rõ to + rõ dài làm Hebe cũng...ngáp lây theo. Chả là suốt từ sáng tới giờ, tức đã 5h chiều, nó cứ phải nói là bù đầu bù óc với công việc. Toàn thân nó uể oải, hai mắt cứ mún nhắm tịt cả lại, bi rờ nó chỉ ước có một cái giường êm ái xuất hiện ngay trước mặt nó để được thả mình đánh một giấc ngon lành. Nhưng...
- Ọc.. ọc... ọc...
Hebe dáo dác:
- Gì vậy???
Nó đỏ mặt xoa xoa cái bụng mình, nhăn nhó:
- Tại đói quá đấy mà!
Hebe quay qua trợn mắt nhìn nó:
- Chẳng phải lúc nãy bà mới ăn một cái san-wich mà, lại còn thêm một cốc nước quả lớn nữa, vẫn còn đói sao?
Ella xụ mặt:
- Chừng đó sao no được, bà thì lun được chàng chăm cho ăn no ngủ kĩ rùi, đâu có như tui.
Hebe đỏ mặt, chả là dạo đi đảo Guam zề, anh chàng Jiro của chúng ta đã đau khổ thất tình, nhưng may mà có Hebe luôn ở bên cạnh an ủi nên chẳng bik tự bao giờ anh chàng quay sang có tình củm thực sự với Hebe. Từ đó, thái độ ân cần đối với Hebe của Jiro xuất hiện bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào đã trở nên quá ưh là phình phường.
- Có đâu! Chỉ là...mà...- nháy mắt với Ella - chả phải bà cũng có chàng lo cho rùi sao!
Hebe mỉm cười tinh quái, còn Ella thì ngượng ngùng:
- Thì...tại cái duyên số chớ bộ...- sắc mặt từ đỏ chuyển sang xám xịt lại -...nhưng cái lão ấy có chịu chăm sóc gì cho tui đâu, chỉ toàn bik cho mình thui!
Bỗng ánh mắt của Hebe hướng ra chỗ khác, đầy phấn khích, cô nàng vỗ tay vào vai Ella:
- Vừa nhắc chàng là chàng đã đến rùi đấy kìa!
Nó ngơ ngác nhìn theo phía Hebe chỉ, thì ra "cái lão ấy" mà nó nói đã xuất hiện, thậm chí đang tiến về phía nó. Mặt nó cau có, khó chịu mà chẳng hỉu vì sao vậy, đúng là khi đói thì ngừi nào cũng dể cáu bẳn cả. Hebe khúc khích cười khi thấy nó làm bộ vậy:
- Nè, đừng nói với tui là bà đang định bụng làm nũng chàng đấy nhá?!?
- Ai thèm! - Nó cau có.
- Thèm gì cơ?
Sam ngơ ngác hỏi, anh chàng đã đứng cạnh nó từ bao giờ. Nó thì chả nói gì, còn Hebe bik thân bik phận nên lánh sang chỗ khác. Nó bực mình:
- Ko gì cả.
Nhưng....
- Ọc... ọc... ọc...
Tiếng động hay ho lại phát ra từ bụng nó, nó ngượng đỏ mặt khiến Sam phải phì cười, anh ghé sát tai nó thầm thì:
- Đi ăn chứ bà xã!
Khỏi phải nói, sắc mặt nó thay đổi hoàn toàn. Nãy giờ xám xịt bao nhiu, bi giờ thì chuyển snag hồng hào tươi tắn bấy nhiu. Nó cười tươi rói, đôi mắt long lanh sáng ngời rạng rỡ:
- Thiệt hok?
Sam hắng giọng, ra vẻ nghiêm nghị:
- Giám đốc Sam này đã bao giờ nói dối chưa nhỉ?
Nó bụm miệng, chỉ mún cười phá lên thật sung sướng mà thui, đã lâu lắm oài mới có dịp Sam mời nó đi ăn thía mà lị:
- Chưa!
- Vậy thì còn chờ gì nữa mà ko đi cho rồi!
Sam vừa tính quay đi nó lại gọi giật lại:
- Mà có đấy!
- Gì cơ? - Sam nhíu mày.
- Chốc nữa nói cho nghe nhá!...Còn bi rờ... đi ăn đã!
Nó phóc tới ôm chặt lấy tay của Sam. Điều này cũng đã trở nên quá quen thuộc với mọi người trong công ty rồi, Từ sau dạo trở về từ Guam, Sam đã quyết định nói ra sự thật với mọi người trong công ty rằng Ella chính là bà xã của anh. Khỏi phải nói, ai nấy đều ngạc nhiên, thậm chí sững người. Nhất là mí cô gái trong công ty ai nấy đều tiếc hùi hụi mặc dù bik rằng mình cũng chẳng thể nào có được phước làm vợ của giám đốc.
Lúc nãy bx của tôi nói tôi đã nói dối mọi người điều gì chăng?
Giọng Sam vang lên đều đều bên tai nó, cả hai đang ngồi hóng mát bên bờ sông, dưới ánh trăng bạc. Nó im lặng một lúc sau mới lên tiếng:
- Em chỉ nói rằng anh có nói dối thôi, chứ đâu có bảo anh đang nói dối!
Nó quay sang cười lém lỉnh, Sam thì khó hiểu:
- Nghĩa là anh từng nói dối!?!
Nó ngẩng mặt lên nhìn trăng, gió mát lùa qua từng sợi tóc của nó:
- Chẳng nhẽ anh hem nhớ sao?
Một phút suy ngẫm, Sam chợt nhớ ra một điều:
- Àh.... ý em muốn nói chuyện anh đã giấu em là bx của anh với mọi người?
- Ừhm! - Nó gật đầu - Đúng vậy! Hỏi thật nhá! Anh iu em từ khi nào vậy?
Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé