watch sexy videos at nza-vids!

AloTruyen - đọc và chia sẻ truyện

Tự Do Khám Phá Tự Do Chia Sẻ
Chào Khách! | Đăng kí | Đăng Nhập
Bạn đang truy cập vào 0nline24h.Sextgem.Com
Wap đọc truyện teen cực hay cho bạn !!!
Bây giờ là : 08:34 ngày 28/11 Chúc Mozilla/5.0 online vui vẻ !
☺Hôm Nay Chơi Game Gì
Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 250 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Avatar cộng đồng lớn, thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khu vườn vui vẻ - Thế giới giải trí Online
Thỏa sức sáng tạo của bạn để có một khu vườn thật đẹp, cùng nhau kết hôn tron khug vườn tình yêu
Game Khí Phách Anh Hùng - Phiên bản mới đầy hấp đẫn
Khí Phách Anh Hùng gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật... rung chuyển màn hình.
Game Trư Bát Giới – Chinh phục Hằng Nga
Trư Bát Giới một siêu phẩm game mobile hành động hài hước cùng Trư Bát Giới chinh phục Hằng Nga và các nữ Yêu xinh đẹp.
Game iWin Online – Đánh Bài Miễn Phí,Đấu Trí cùng Người Đẹp
iWin Online chơi 16 game bài miễn phí,tặng triệu Win hằng ngày,hơn 10 triệu người chơi, nhiều nữ game thủ nhất Việt Nam.
Game Cá Bé Cá Lớn – Bá chủ Đại Dương Xanh
Cá Bé Cá Lớn ăn những chú cá nhỏ hơn để lớn nhanh và trở thành bá chủ đại dương xanh.
Game Combat tank - Chiến trường khốc liệt
"Combat tank" phiên bản game hành động hay nhất hiện nay trên điện thoại di động,cú sốc lớn cho làng game mobile.
Game iWin Online 441 - Đệ nhất game bài
Game bài đầu tiên tại Việt Nam với hệ thống game mini siêu khủng
☺Game Offline Đáng Chơi
Game Ma Đao – Cuộc chiến của các vị thần
Ma Đao là tựa game nhập vai các vị thần chiến đấu với đồ họa tuyệt đẹp,chiêu thức và skill bá đạo nhất.
Game Contra Mobile - Game Bắn Súng Kinh Điển
ConTra là tựa game bắn súng kinh điển trên điện tử bốn nút của thập niên 90 nay đã có trên mobile tương thích Java và Android.
Game Bắn Cà Chua - GMO Casual Mobile
Game bắn cà chua với đồ họa ngộ nghĩnh đáng yêu, lối chơi quen thuộc và đầy trí tuệ là sự lựa chọn giải trí số 1 cho bạn trong mùa hè này.
Game Đào Vàng - Phiên bản HD cho mobile
Đào vàng siêu kinh điển 1 thời trên PC nay đã có phiên bản HD cho Android và IOS.
Game Đuổi hình bắt chữ - Phiên bản SmartPhone
Phong cách mới, nội dung mới phong phú và đặc sắc chỉ có ở Đuổi Hình Bắt Chữ trên SmartPhone 2014
Game Vua hải tặc - Ông vua của biển cả
Đi tìm kho báu One Piece trên những hòn đảo huyền thoại cùng cậu bé mũ rơm Luffy
Game Zuma Ball - Bắn Bóng cực hot
Điều khiển chú ếch trong game Zuma Ball khám phá đến màn chơi cuối cùng!
Game Bắn cá ăn xu - Chinh phục đại dương xanh
Săn cá trong lòng đại dương trên điện thoại di động với game bắn cá cực hot!
Game Ninja Loạn Thị - Thử thách nguy hiểm
Vượt ải qua từng nhiệm vụ với muôn vàn sóng gió và nguy hiểm rình rập
Game Ninja siêu tốc - Chạy đua kỳ thú
Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
 Mùng 6 tháng 6, một đám cưới nhỏ, đơn giản, không xa hoa, cũng không có bao nhiêu khách đến dự. Chỉ có vài người trong gia đình tôi, cùng với vài đồng nghiệp cấp dưới của anh. Nhật Minh vốn muốn cho tôi một lễ cưới trang trọng hơn, nhưng vì tôn trọng ý nguyện của tôi nên thôi. Dù sao, những lời đồn không hay ho về tôi, dẫu mọi người đều cố gắng không nhắc tới, tôi vẫn là biết đến. Lúc trước tự ý làm loạn, không chịu suy nghĩ kĩ, để giờ mới biết tôi đã mang đến phiền toái cho bố mẹ nhiều đến mức nào.

Nghe Kì Phong nói, sau khi tôi đi, có một khoảng thời gian, bố mẹ tôi thậm chí không dám ra khỏi cửa, cũng không muốn gặp mặt ai. Chỉ có Nhật Minh vẫn luôn thường xuyên đến nhà chúng tôi. Dù bố mẹ tôi khuyên anh nên quên tôi đi, nhưng anh cũng chỉ ậm ờ cho qua. Còn những người bạn của anh, họ nói anh là người cuồng công việc. Mười hai giờ trên một ngày, bảy ngày trên một tuần, không có hẹn hò, không có ngày nghỉ...Nghe nói, Phượng Ngân cũng từng đến tìm anh, cuối cùng lại bị làm cho khóc lóc rời đi. Nghe nói...

Còn rất nhiều, rất nhiều...Cho dù không biết độ chính xác bao nhiêu, cũng không hề chứng kiến, nhưng tôi vẫn có thể hình dung được, những ngày của anh đã trôi qua khó khăn như thế nào. Chỉ vì tôi.

Tôi không phải là người sắt đá, những lạnh lùng với anh thời gian qua, cũng chỉ là lớp ngụy trang bên ngoài. Cho nên, khi thấy mộ bia của bé Tuấn, cùng giấy tờ nhận bé Tuấn làm con của anh, bức tường trong tôi đã sụp đổ rồi.

Những gì tôi thiếu anh, có lẽ cả đời này cũng trả không nổi. Điều duy nhất tôi có thể làm cho anh, đó là ở bên anh, cho đến khi anh tìm được ai đó, đến khi anh không cần tôi nữa...

*****

*****

Ba năm sau, một ngày mùa hè.

Trong khu vui chơi, đám đông tụ tập thành từng nhóm ồn ào, huyên náo.

Nhìn theo thân ảnh hai cha con đang dắt tay nhau, khóe miệng tôi khẽ mỉm cười.

_Mẹ, mẹ!

Bóng dáng nhỏ xinh bỗng chạy chậm đánh về phía tôi. Tôi sủng nịch ôm con gái, dùng khăn giấy lau những vệt mồ hôi lấm tấm trên trán con.

_Bảo Nhi, chơi vui không?

_Vui, mẹ, sao mẹ không cùng đi tàu lượn?

Tôi ngước nhìn đường tàu dốc thẳng đứng, cao trên mười mét, âm thầm sợ run. Không biết có phải Bảo Nhi giống bố nó hay không, mà lúc nào cũng thích mấy trò cảm giác mạnh. Đồ chơi thì không thích búp bê hay gấu bông, lại thích chơi ru-bích, lắp ráp hay xếp hình...Đặc biệt có một điểm, tựa hồ rất giống.

_Mẹ, tại sao mẹ không đi tàu lượn?

_Vì mẹ con không thích trò đó. - Xong, lại bắt đầu rồi. ==”

_Tại sao lại không thích? Trò đó vui lắm.

_Vì mẹ con sợ độ cao.

_Tại sao mẹ lại sợ độ cao?

...

Liến thoắng không ngừng, đến mức đôi khi làm tôi cũng thấy đau đầu. Cái này nhất định không phải di truyền từ tôi. ><

_Nhi, con có muốn ăn kem không?

_A, có! Con thích kem dâu với sô cô la!

Haizz...Cuối cùng tai tôi cũng có thể yên tĩnh một chút.

Đi được vài bước, bỗng tôi thấy Nhật Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ, tầm mắt cứ nhìn mãi về một hướng.

_Minh, có chuyện gì à?

Anh chợt phục hồi tinh thần, ánh mắt như xẹt qua một tia hoảng hốt.

_Không, không có gì, chúng ta đi thôi.

Nói xong, anh bế con đi trước, bước chân có phần vội vã. Tôi nghi hoặc hướng phía kia nhìn lại, song cái gì cũng không thấy. Chỉ là, không hiểu sao, trong lòng tự dưng dâng lên một dự cảm kì lạ...


“Con người, khi đã đi một chặng đường thật dài, thật mệt mỏi, thường muốn tìm một nơi để nghỉ chân.

Hiện giờ, tất cả những gì tôi muốn, chỉ là bình yên mà thôi. Bình yên mà đáng lẽ, tôi có thể dễ dàng đạt tới mà không phải trả giá nhiều đến thế...”

*****

_Minh, anh nếm thử xem vừa chưa?

Anh nhấm một chút canh, sau đó gật đầu.

_Ừ, được rồi. Rất ngon.

Tôi thoáng mỉm cười hài lòng, lại loay hoay cho thêm mì chính vào nồi. Bỗng nhiên, Nhật Minh lại lên tiếng.

_Ngày mai giỗ ông nội, em đi cùng anh nhớ.

Sững sờ, bàn tay tôi đang cầm thìa bỗng cương giữa không trung.

Ngày đó, sau khi chúng tôi kết hôn, bố mẹ anh vẫn chưa từng cho chúng tôi sắc mặt dễ chịu quá. Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được anh trở về qua nhà, anh lại bị ông chặn ngay từ ngoài cửa, không cho vào. Tuy Nh ật Minh vẫn nói không sao, nhưng tôi biết, trong lòng anh cũng không thoải mái chút nào. Còn tôi lại chẳng thể giúp gì cho anh, ngoại trừ khuyên anh tận lực nhẫn nhịn, không cần mỗi lần gặp mặt là hai bên lại coi nhau như kẻ thù.

Đến khi có bé Bảo Nh i, có lẽ vì thương cháu, có lẽ vì mọi chuyện đã rồi, bố mẹ anh cũng gần như chấp nhận. Chỉ là, tôi biết ông bà vẫn không vui vẻ khi trông thấy tôi, vậy nên tôi luôn cố gắng không xuất hiện trước mặt họ, nhưng lần này...

_Là đề nghị của bố mẹ.

_Tại...Tại sao?

_Còn tại sao gì? Đương nhiên là vì em là con dâu duy nhất của họ, em không đi thì còn ai đi?

_Nhưng...có sao không?

Anh cười cười, khẽ gạt vết bẩn trên mặt tôi.

_Đừng lo, tất cả sẽ ổn thôi.

Dù anh có vẻ rất chắc chắn, nhưng suốt một buổi tối, tôi vẫn thấp thỏm không yên. Phải đến ngày hôm sau, tâm trạng căng thẳng của tôi mới thả lỏng xuống. Ông bà tuy không hẳn là thân thiện, nhưng thái độ so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều. Và tôi cũng biết được là công lao của ai. Bảo Nh i, cùng với công dặn dò chỉ bảo của ai đó...

Nhìn bé Nhi vui đùa bên ông bà nội, trong lòng tôi bất chợt dâng lên một cảm giác bình yên. Có lẽ, cuộc sống như hiện giờ, cũng không sai.

*****

Tôi cứ nghĩ, hết thảy đã qua, nhưng tôi không ngờ, lại có người tới nhiễu loạn suy nghĩ của tôi.

Người tôi hận nhất, cũng không muốn gặp lại nhất.

_Chị Thu!
Bạn đang đọc truyện tại
Giọng nói, mà dù đến lúc chết, tôi vẫn không thể quên. Tôi đã cho là mình sẽ tức giận, sẽ phẫn nộ, nhưng kì lạ là, tôi lại bình thản đến thế.

_Cậu là ai? Tôi không quen cậu, nhầm số rồi.

_Chị vẫn hận em sao?

_Tôi nói nhầm số rồi. Tạm biệt.

_Ngày mai, chị có thể đến gặp em một lần cuối được không, bảy giờ tối, vẫn ở chỗ cũ.

_ Không đi!!

Tôi dập mạnh điện thoại xuống, bàn tay nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Vì sao? Vì sao không để tôi yên?

_Ai vừa gọi vậy?

Không biết từ bao giờ, Nhật Minh đã quay trở lại phòng khách, đứng đằng sau tôi.

_Không ai cả, gọi nhầm số.

...

_Là cậu ta sao?

Thân hình tôi thoáng cứng đờ, nhưng tôi vẫn không quay đầu lại, giọng nói bình tĩnh, nghe không ra gì gợn sóng.

_Em đã nói, chỉ là gọi nhầm số thôi.

_Cậu ta muốn gặp em sao?

_Nhật Minh!

Tôi quay phắt lại, lửa giận ngùn ngụt dâng lên bỗng dụi tắt khi thấy vẻ mặt anh. Đau khố, bi thương, còn có...lo sợ cùng bất an.

_Xin lỗi...Thật ra có chuyện anh đã giấu em.

Bất giác tôi bỗng có dự cảm xấu.

_Không cần nói!

_Thế Anh...

_Đã bảo đừng nói! Em không muốn nghe!

_Lúc trước, là cậu ta đã đến gặp anh, nhờ anh đi tìm em.

Tôi đã cố bịt tai lại, nhưng từng chữ, từng chữ vẫn rõ ràng lọt vào tai tôi. Vết thương chợt nứt toác, âm thầm rỉ máu.

Biết. Làm sao tôi lại không đoán được? Nào có sự trùng hợp nào ngẫu nhiên đến thế? Thế Anh vừa đi, Nhật Minh đến. Chẳng qua tôi vẫn trốn tránh nó mà thôi. Bị phản bội, chung quy vẫn dễ tiếp nhận hơn trở thành một món đồ bị người ta đẩy tới đẩy lui!

_Cậu ta cũng đã đến cầu xin bố mẹ em bỏ qua cho em.

...

_Xin lỗi...Anh đã không nói ngay từ đầu, vì anh quá ích kỉ...Anh không muốn mất em.

_Đừng nói nữa.

_Nhưng dù em có quyết định thế nào, anh vẫn tôn trọng quyết định của em...

_Minh, đủ rồi.

Tôi đặt tay lên khuôn mặt anh, nhìn sâu vào đáy mắt ngập tràn thống khổ của anh, trong lòng đau xót...Anh có thể nào ngốc đến vậy đâu?

_Minh, nhìn em đi...Nghe em nói này, nếu như từ trước đến giờ, tất cả những gì em gây ra đều là sai lầm, thì ở bên anh, là việc đúng đắn nhất mà em đã làm. Trừ khi anh không cần em nữa, bằng không, em tuyệt đối sẽ không rời xa anh.

_Sẽ không!

Anh kích động ôm lấy tôi, bờ vai khẽ run lên.

...

Minh, anh khóc sao?

Một người đàn ông, khóc vì một người phụ nữ, chỉ có thể vì anh ta quá yêu người phụ nữ đó.

Mà em, có thể nào còn nhẫn tâm, làm tổn thương anh một lần nữa đâu.

*****

7 giờ 30...

Đồng hồ cứ vô tình quay, sắc trời cũng ngày càng tối.

Ngoài cửa sổ, gió bắt đầu nổi lên, cuốn tung bụi bay mù mịt.

Ngồi trong phòng khách, nhưng không hiểu sao, tâm thần tôi vẫn bất an không yên. Thỉnh thoảng lại không tự chủ lướt qua đồng hồ.

Chẳng phải đã nói sẽ không để ý sao? Tại sao tôi vẫn không thể tập trung vào bất cứ việc gì?

_Em định không đi gặp cậu ta thật sao?

_Không.

Anh không tiếng động thở dài, khẽ vuốt tóc tôi.

_Đi đi.

_Em không...

_Cho dù là nói rõ ràng cũng được, đừng để sau này có gì phải tiếc nuối.

Tôi bỗng im lặng, nhìn sâu vào mắt anh, không bỏ sót bất kì biểu hiện nào của anh.

_Anh thực sự muốn em đi?

Nhật Minh bỗng cười khổ, lắc đầu.

_Nếu như có thể, anh rất muốn giữ em lại, nói với em không cần đi...Không muốn em có bất cứ liên hệ nào với cậu ta. Nhưng anh không thể, anh không muốn sau này em phải hối hận hay oán trách anh.

_Sẽ không. Anh đã làm rất nhiều cho em rồi, như vậy là đủ rồi.

Tôi vuốt nhẹ gương mặt anh, khẽ đặt nụ hôn lên môi anh.

_Em sẽ về sớm thôi.

_Ừ, anh chờ em.

Mới đi ra đến cửa, anh lại gọi tôi lại.

_Mang theo ô, trời sắp mưa rồi.

Thoáng mỉm cười, trong lòng chợt ấm áp.

Cuộc đời này, tôi còn mong đợi gì hơn?
Bạn đang đọc truyện tại

Khi tôi vừa ra khỏi nhà, trời đã bắt đầu mưa. Tuy rằng không lớn, nhưng gió giật mạnh, khiến chiếc ô hầu như cũng chẳng còn tác dụng gì.

Trên đường, mọi người đi lại vội vã. Người phóng xe nhanh, người dừng lại mặc áo mưa...

Tôi bước thật chậm, thật chậm, giống như đã đi qua hàng mấy thế kỉ. Cho đến khi, trông thấy bóng dáng đó. Khung cảnh quen thuộc, con người quen thuộc, nhưng tất cả đã không thể nào quay trở lại được nữa.

Trong màn mưa, thân hình đơn bạc trở nên lẻ loi, dường như đã chờ rất lâu. Không mũ nón, không áo mưa, quần áo ướt đẫm, cậu ta vẫn không biết cách tự chăm sóc cho mình như thế. Dáng người gầy hơn, nét mặt mệt mỏi không thể che giấu. Khuôn mặt trắng bệch vì lạnh, còn bờ môi tím tái...

Trong giây lát, đột nhiên tôi có cảm giác không đành lòng, nhưng rất nhanh lại tan biến.

_Có chuyện gì?

Không nghĩ là tôi lại có thể bình thản đến thế. Thanh âm lạnh lùng, đến mức chính tôi cũng cảm thấy rét run.

Cậu ta đứng nhìn tôi thật lâu, tựa như muốn khắc ghi tất cả hình ảnh của tôi vào đáy mắt, cuối cùng, nở nụ cười nhợt nhạt.

_Chị hạnh phúc sao?

_Tất nhiên.

Cậu ta mỉm cười chua chát. Tôi có thể nhìn thấy sự dằn vặt trong ánh mắt đó. Hai bàn tay cậu ta siết chặt nhau đến mức trắng bệch. Cậu ta thường làm như vậy mỗi khi phải ẩn nhẫn hay cảm thấy khổ sở.

_Em sẽ sang Nhật.

_...

_Một công ty liên doanh muốn mời em qua đó làm việc.

_...

_Em...có lẽ...sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa.

_Vậy sao? Tốt thật đấy. Nhưng cậu nói với tôi làm gì? Tại sao cậu không biến luôn đi? Hay cậu muốn cho tôi biết cậu đã thành công như thế nào sau khi bỏ rơi tôi?

_Em xin lỗi. - Bàn tay cậu ta siết chặt hơn nữa, ở chỗ những ngón tay bấu vào đã hằn rõ vệt đỏ, khuôn mặt co rút khổ sở. Hối hận sao? Đau khổ sao? Hay đang thương hại tôi? Đột nhiên tôi rất muốn cười to.

_Xin lỗi? Nó có thể thay đổi quá khứ không? Có thể bù lại khoảng thời gian của tôi đã bị đánh cắp không? Có thể xóa hết tất cả những đau khổ mà cậu đã gây ra cho tôi không? À không, có phải lỗi của cậu đâu. Tại tôi thôi, tại tôi đã nhìn lầm, tại tôi đần độn. Tất cả là tại tôi, tại tôi hết!

_Vậy chị muốn em làm sao? Nhìn chị suốt ngày khóc lóc đau khổ một mình ư?

_Nên cậu đẩy tôi cho Nhật Minh rồi coi đó là hành động cao thượng? Cậu nghĩ tôi là đồ vật thích quăng đâu thì quăng sao?

_Xin lỗi...Em chỉ nghĩ đó là điều tốt nhất...cho chị.

Tốt sao? Chỉ một câu nói mà quyết định cuộc đời tôi? Nhưng tất cả, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

_Cậu nói xong rồi? Vậy thì tạm biệt. - Tôi quay lưng định bỏ đi.

_Chị Thu!

Dưới chân chợt vấp, làm tôi thoáng ngừng lại.

_Nếu có kiếp sau, em tuyệt đối sẽ không làm em chị, cũng không họ hàng gì với chị hết.

Gió thổi xào xạc...Lá khô tan tác bay. Bóng tối ngập đầy. Đôi vai tôi run lên; tôi vẫn bước đi.

Có ai đó xát chua chát vào lòng tôi. Cay đắng. Tôi vẫn bước đi.

Có hạt cát như bay vào mắt tôi. Tôi vẫn bước đi.

Không khóc. Tôi sẽ không khóc. Tuyệt đối không được khóc.

Nhưng, khi về đến nhà, khi cánh cửa sau lưng đã đóng lại, tôi lại ngồi sụp xuống. Nước mắt không hiểu sao cứ trào ra, càng lúc càng nhiều hơn...Những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ tôi. Đau quá...Tôi cứ khóc, cố để tiếng khóc của mình không thành tiếng. Rồi một vòng tay chợt ôm lấy tôi.

Nhật Minh...

Chỉ có anh vẫn luôn ở bên tôi...Người yêu tôi nhất...Cũng là người bị tôi làm tổn thương nhiều nhất...


Nếu không có anh, tôi sẽ ra sao?

_Minh...Xin lỗi...Chỉ lần này nữa thôi, hãy để em khóc vì cậu ta thêm lần này nữa thôi...

Anh không nói gì, chỉ hôn lên khóe mắt tôi, rồi ôm tôi chặt hơn. Tôi đã khóc thật lâu...trên bờ vai anh.

Vốn tưởng rằng đã có thể quên, hóa ra nó đã thành vết sẹo không thể xóa nhòa. Vốn tưởng rằng đã không còn đau, lại nhức nhối mỗi khi chạm tới...

Sáng hôm sau, Thế Anh lên máy bay. Tôi không đi tiễn, vì có gặp nhau cũng chẳng thay đổi được gì. Và tôi cũng hứa với Nhật Minh rồi, tôi sẽ không khóc vì cậu ta nữa.

Rồi ngày từng ngày trôi qua...Cuộc sống của tôi lại quay về như lúc trước. Giống như chưa từng có ngày hôm đó. Nhưng trong lòng tôi lại bình tĩnh rất nhiều, cũng không còn hận thù hay trách móc nữa. Có lẽ cũng không phải lỗi của ai, chỉ có thể nói là “số phận”. Tôi và cậu ta, vốn đã là không thể. Cho dù cố đi ngược lại, cuối cùng vẫn chỉ làm tổn thương lẫn nhau, tổn thương cả những người xung quanh.

Đến giờ tôi mới nhận ra, tình yêu, không phải cố chấp là có thể đạt tới. Từ bỏ, đôi khi cũng là giải thoát lẫn nhau...

Hai năm sau...Một bưu phẩm được gửi đến nhà chúng tôi. Bên trong có ảnh, một tấm bưu thiếp và một gói quà. Trong ảnh, Thế Anh đang khoác vai một cô gái, dưới gốc cây anh đào. Trông họ thật hạnh phúc...

“Chị Thu thân mến,

Đây là Natsumi, bạn gái em, cuối tháng này chúng em sẽ kết hôn. Hiện giờ em đang sống rất tốt, công việc cũng rất ổn định, nên chị không cần phải lo lắng cho em đâu. Chúc gia đình chị mọi điều tốt lành.

Em trai yêu quí của chị

Thế Anh.”

Tôi khẽ mỉm cười.

Không có sóng gió, không có thương đau, chỉ còn một mảnh bình lặng. Cuối cùng cậu ấy đã tìm được gia đình cho riêng mình. Mọi chuyện đã qua như một cơn gió, giờ chúng tôi lại có thể trở thành “chị em”, và là “bạn”, như lúc đầu. Nếu có thể, tôi chỉ mong Thế Anh hạnh phúc.

Lướt qua bức ảnh một lần cuối, nhưng bỗng tôi giật mình.


Trên tay phải đang khoác vai cô gái của cậu ấy, đúng là có đeo nhẫn, nhưng bàn tay còn lại cũng đeo một chiếc nhẫn, mà phải tinh ý lắm mới thấy...Có vẻ cậu ấy đã quên. Chiếc nhẫn bạch kim dường như đã cũ, không còn sáng bóng như lúc ban đầu, mặt trên khắc hình ngôi sao nhỏ...

*****

Đêm hôm đó, tôi đã có một giấc mơ. Trong mơ, tôi thấy mình mặc chiếc váy dài trắng, đội khăn voan trắng, đi đôi giày trắng. Xung quanh tôi, khung cảnh màu trắng, với những cánh hoa hồng trắng tung bay. Tôi đang ôm bó ly trắng, bước từng bước trên tấm thảm cũng màu trắng. Phía cuối con đường, ở dưới mái vòm kết bằng hoa, cậu ấy đang mỉm cười, đưa tay về phía tôi...Nước mắt tôi chợt lăn dài trên má...

Phải rồi, “nếu có kiếp sau”...



“Yêu thì sao?

Yêu đến chết đi sống lại thì sao?

Cuối cùng vẫn là không thể...

Vẫn biết là không thể, nhưng lại luyến tiếc không muốn buông tay.

A...Số phận, có phải trò đùa của mi quá ác độc không?”

*****

Tôi thích nụ cười của em, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai.

Lần đầu tiên gặp em, đôi bàn tay nhỏ bé vươn về phía tôi, đôi mắt to tròn, long lanh nhìn tôi, và đôi môi xinh đẹp khẽ nở nụ cười. Một cảm giác ấm áp dịu dàng lan tỏa, một ý niệm bỗng nhen nhóm trong tôi...Tôi muốn bảo vệ mãi nụ cười thiên thần đó...

Tôi bày ra thật nhiều trò chơi, tôi phá phách, tôi nghịch ngợm, tôi trêu chọc hết người này đến người khác, chỉ để làm em vui. Cho dù thường xuyên bị trách phạt, nhưng đổi lại, nhận được sự quan tâm của em...

Cứ nghĩ chỉ cần mạnh mẽ hơn, tôi sẽ bảo vệ được em, nhưng tôi không ngờ, em lại bị thương vì tôi. Khi nhìn thấy vết thương trên tay em, tôi chỉ cảm thấy vô cùng tức giận. Tức giận vì em dối tôi, cũng tức giận bản thân vô dụng. Tôi biết em không trách tôi, vì vậy tôi càng không thể tha thứ chính mình...

Những trận đòn liên tục trút xuống...Hẳn là rất đau đi. Nhưng tôi lại chỉ thấy nhẹ nhõm.

Không sao rồi Thu, không sao cả...Chúng đã hứa sẽ không bắt nạt em nữa rồi...

Lúc tôi lần nữa tỉnh lại, người đầu tiên tôi thấy là em. Em ôm tôi khóc, bờ vai nhỏ bé khẽ run run, nước mắt không ngừng thấm ướt áo tôi...

_ Đừng lo, không sao đâu. Sau này có em bảo vệ chị rồi. - Tôi an ủi em, lau đi những vệt nước mắt trên khuôn mặt em...

Chúng tôi lập giao ước sẽ không giấu nhau bất kì điều gì...Thật mỉa mai đúng không? Bởi ngay từ đầu, tôi đã dối em.

Cố gắng lừa người, nhưng lại không dối được mình, cuối cùng đành chôn giấu tình cảm đó tận nơi sâu nhất trong tim...

Tôi thích khi em cười, tôi thích khi em nghịch ngợm, tôi thích em làm nũng kéo tay áo tôi, rồi khi em nổi giận chạy đuổi theo tôi...Không biết từ bao giờ, những bức tranh tôi vẽ luôn có bóng hình em...

Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé
.::Trang Chủ::.
Hosting By Xtgem.com
© 2014 Online24h™
U-ON
Tags: kenh, truyen,, wap, doc, truyen, teen,, doc, truyen, tieu, thuyet,, kiem, hiep, ,, truyen, cuoi,, truyen, teen, hay
t10.html,kenh truyen, wap doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet, kiem hiep , truyen cuoi, truyen teen hay, kenh truyen, wap doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet, kiem hiep , truyen cuoi, truyen teen hay, kenh truyen, wap doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet, kiem hiep , truyen cuoi, truyen teen hay, kenh truyen, wap doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet, kiem hiep , truyen cuoi, truyen teen hay.