Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
La Thanh Phong đứng dậy lao như điên ra ngoài. Anh chưa kịp chạy ra khỏi cửa hàng đã nhìn thấy bố mẹ Hàn Hiểu cúi người bước vào ghế sau của xe.
Lòng La Thanh Phong nóng như lửa đốt, anh chưa kịp hét gọi thì cánh tay bị ai đó giữ lại. Quay đầu sang, hóa ra đó là một cô gái trẻ, nhân viên phục vụ của hàng ăn đang nhìn anh như sắp khóc, “Thưa anh, anh vẫn còn chưa thanh toán.”
La Thanh Phong vội vàng rút ví, lấy vài tờ tiền nhét vào tay cô gái, lúc chạy ra ngoài thì chiếc xe BMW màu đen đã chạy nhanh như một làn gió trước mắt.
La Thanh Phong men theo dòng người điên cuồng đuổi theo nhưng chiếc xe đó chạy nhanh quá, xe trên đường lại đông, trong chớp mắt, chiếc xe BMW màu đen đã lẫn vào giữa dòng xe, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
La Thanh Phong có một cảm giác thất bại kỳ lạ. Những điều mà anh yêu thích đang lần lượt bị đe dọa. Đầu tiên là phòng tranh, sau đó là Hàn Hiểu... ngay cả mẹ anh cũng đứng cùng bên đối lập với anh. Lúc này, sợi dây duy nhất giữa anh và Hàn Hiểu đã bị Hình Nguyên cắt mất.
Hai tay La Thanh Phong chống lên đầu gối, thở gấp, cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình bị vò thành một nắm, âm ỉ đau trong ánh nắng yếu ớt.
Khi điện thoại vừa được nối, giọng của Lưu Đông Pha nghe có vẻ hơi mất kiên nhẫn, “Thằng bé này, vẫn còn chưa chịu thôi sao? Cháu để chú phải nói với cháu thế nào...”
“Chú Lưu,” Giọng La Thanh Phong khàn khàn như hết hơi, “Dù thế nào cháu cũng là... người nhà của Hải Công, đúng không? Vì sao chú không thể cho cháu biết rõ mọi chuyện?”
Lưu Đông Pha thở dài, “Nói thế nào thì cháu cũng không phải là người nhà của Hàn Hiểu, trong sổ đăng ký nhân viên của công ty cũng không có tên cháu, vì thế có những chuyện chú không thể nói rõ ràng với cháu được.”
Điều khiến La Thanh Phong đau đầu nhất là Lưu Đông Pha luôn đẩy anh đứng ngoài những chuyện này, nhưng hiện tại, nếu không tìm ông ấy anh không khác gì đi mà không biết đường. Vì thế, một lần nữa anh lại hạ giọng, “Chú Lưu, đi cửa sau, được không?”
Lưu Đông Pha thất vọng, “Chú nói với cháu thế này, mặc dù sự cố lần này không phải do người gây ra nhưng có nhân viên bị thương, vì thế không tiện tiết lộ bí mật ra ngoài. Cũng vì điều này, vết thương của Hàn Hiểu không thể được báo lên cấp trên, cháu có hiểu không?”
La Thanh Phong không hiểu, “Việc báo cáo lên cấp trên có liên quan gì?”
“Nhân viên trên sàn thi công bị thương nhưng việc bị thương không thể để lộ, vì thế lãnh đạo công ty và lãnh đạo bên đầu tư cần bí mật chữa trị cho các nhân viên bị thương, cháu hiểu không?”
La Thanh Phong vẫn không hiểu lắm.
Lưu Đông Pha thở dài, “Nếu thật sự không hiểu thì đừng hỏi nữa. Ngay cả chú cũng không biết họ được dưỡng thương ở đâu.”
Điếu thuốc trên miệng La Thanh Phong rơi xuống, “Sao lại có thể...”
“Nhưng họ sẽ liên lạc với người thân của nhân viên bị thương.” Lưu Đông Pha yên lặng một lát rồi bắt đầu hiến kế cho anh, “Cháu nên chăm sóc bố mẹ Hàn Hiểu, tranh thủ thời cơ lấy thông tin từ họ. Có lẽ bây giờ họ đã nhận được tin tức rồi.”
La Thanh Phong cười khổ sở, cho dù họ đã nhận được tin tức thì bây giờ anh biết đi đâu tìm họ?
Sân khấu to bằng một chiếc bàn làm việc, phông nền vẽ bối cảnh là một hành lang và vườn hoa thời cổ, bút pháp tinh tế, màu sắc tươi sáng bắt mắt. Nhân vật rối nữ đang giơ tay áo, thỏ thẻ nói với nhân vật rối nam đẹp trai: “Vị công tử, tôi bị lạc đường...”
Hàn Hiểu không nhịn được ngáp một cái.
Tay cô đưa lên che miệng, chưa kịp hạ xuống đã nghe thấy Hình nguyên cười nhỏ: “Xem múa rối cũng thấy nhàm chán sao?”
“Vì sao không?” Hàn Hiểu lườm anh, “Từ nhỏ tôi đã không thích xem múa rối.”
“Vì sao không thích?” Hình Nguyên có vẻ rất ngạc nhiên, “Không phải các cô gái đều thích những thứ đồ chơi kỳ lạ này sao?”
Hàn Hiểu cười nhạt, “Vậy sao? Anh có kinh nghiệm như thế từ cô nương nào vậy?”
Ánh mắt Hình Nguyên bỗng nhiên sáng lên, tâm trạng rất vui vẻ.
Hàn Hiểu cảnh giác nhìn anh ta, trong lòng thầm nghĩ: Người đàn ông này đúng là không bình thường, chẳng qua mình chỉ tiện miệng nói một câu... mà anh ta đã phản ứng như vậy sao?
“Cô đang ghen à?” Hình Nguyên tiến lại gần, cẩn thận dựa cằm lên vai cô giống như một đứa trẻ đang làm nũng, “Hiểu Hiểu, cô đang ghen à? Tôi thề với cô, tôi chưa bao giờ dùng trò chơi này để lấy lòng bất kỳ một cô gái nào khác, thật đấy.”
Hàn Hiểu đẩy đầu anh ra, “Anh lấy gì để lấy lòng các cô nương có liên quan gì đến tôi?”
“Những cô gái đó...” Hình Nguyên thấy cô buông tay lại tiếp tục đến gần cô rồi trách móc, “Những cô gái đó vứt cho vài tấm séc là OK tất cả mọi thứ, cần gì phải mất nhiều công sức như thế này.”
“Anh thật là tầm thường.” Hàn Hiểu khinh bỉ đẩy đầu anh ra, cầm lấy chiếc gậy bên cạnh đứng dậy. Xương chân cô hơi bị rạn, vết thương phần thịt cũng chưa lành, bác sỹ dặn cô tạm thời không thể chịu được lực mạnh, nên đi lại đều phải dùng gậy chống như người tàn tật.
Cô rất sợ đau nhưng vết thương trên đùi hình như càng sợ càng thấy đau. Đang cắn răng chịu đựng, tay Hình Nguyên đã đưa ra đỡ lấy người cô.
“Anh bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra!” Hàn Hiểu tức giận trợn mắt nhìn anh ta, “Tôi có thể tự đi được!”
Hình Nguyên lại cười, giống như đang nhìn thấy một con mèo nhe nanh giơ vuốt với mình, “Nghe tôi nói này, Tiểu Hàn, rõ ràng là chân đau, rõ ràng là đi lại rất khó khăn, vì sao lại từ chối sự giúp đỡ của người khác như thế? cố gắng tỏ ra mạnh mẽ không phải là ưu điểm, hoàn toàn không cần thiết phải như thế.”
Hàn Hiểu hừ một tiếng.
“Không thích xem múa rối...” Hình Nguyên cúi đầu nhìn cô rồi hỏi với vẻ khó xử, “Vậy cô thích làm gì? Tình trạng của cô bây giờ không thể tham gia vào các hoạt động thể thao...” Nói rồi, mắt anh sáng lên, “Hay là chúng ta chơi cờ vây?”
Hàn Hiểu lắc đầu, “Không biết chơi.”
“Cờ tướng?”
“Không biết chơi.”
Bạn đang đọc truyện tại
“Cờ vua thì sao?”
“Không biết chơi.”
Hình Nguyên tuyệt vọng cố hỏi: “Còn... cờ nhảy?”
Ánh mắt của anh đầy hy vọng, Hàn Hiểu do dự một lát, lắp bắp nói: “Hình như... biết.”
Hình Nguyên ủ rũ, “Cái gì gọi là hình như biết?”
“Là hồi nhỏ biết chơi, sau đó không chơi nữa...” Hàn Hiểu cảm thấy hơi chột dạ, cô cảm thấy hơi đau lòng. Vì sao chưa bao giờ cô phát hiện ra các sở thích của mình lại ít ỏi đến mức thảm hại như thế?
Hình Nguyên gật đầu tỏ vẻ không biết làm gì hơn, “Vậy thì chơi cờ nhảy.”
Giọng điệu đó khiến Hàn Hiểu cảm thấy không vui, “Anh có ý gì? Cờ nhảy không đáng chơi sao? Coi như tôi không có sở thích gì xuất sắc, nhưng…”
“Có gì mà nhưng?” Hình Nguyên trợn mắt nhìn cô, “Cô vốn dĩ là một cô gái vô cùng ngốc nghếch!”
“Anh có ý gì?” Hàn Hiểu tức giận.
“Tôi có thể có ý gì sao?” Hình Nguyên không vui nhìn cô, “Tôi chỉ biết về chíp điện tử. Những việc cô làm trên sàn thi công tôi có thể hiểu được không? Tôi nói về việc làm ăn của tôi cô có hiểu được không? Chúng ta phải có thứ gì đó có thể làm cùng nhau được chứ? Đợi bao giờ chân cô khỏi, tôi có thể đưa cô đi trượt tuyết. Ngoài trượt tuyết, tôi có thể dạy cô cưỡi ngựa. Cô cũng nên rèn luyện một chút, cô xem bụng của cô có một lớp mỡ, chậc chậc...”
Hàn Hiểu không nghe thấy những lời nói sau đó của anh ta. Cô yên lặng nhìn anh, trong đầu liên tục hiện lên câu “phải có thứ gì đó có thể làm cùng nhau được chứ”.
Hoàn toàn là một câu nói vô tình nhưng khiến Hàn Hiểu có cảm giác đau đớn như vừa bị đánh.
Không phải cô luôn băn khoăn về vấn đề đó sao? Vì sao cô và La Thanh Phong chưa bao giờ nhận thức được họ cần phải đi tìm các điểm chung? La Thanh Phong luôn muốn thay đổi cô, muốn kéo cô vào trong vòng xoáy của anh, còn cô cũng cố gắng làm theo kế hoạch thay đổi của anh... Ngay cả cô cũng không nhận ra được, ngoài tranh sơn dầu, La Thanh Phong thật sự có thể tìm ở mình một điểm chung nào đó khác. Có thể là du lịch, có thể là âm nhạc, có thể là...
Nhưng La Thanh Phong không nghĩ đến điều đó, bản thân cô cũng vậy...
Cô nhìn Hình Nguyên với ánh mắt khó hiểu, không thể không thừa nhận, người đàn ông này có lúc rất thô lỗ, có lúc lại rất tinh tế, trong các vấn đề khi tiếp xúc với mình... thật sự anh ta rất thông minh.
Cảm nhận này khiến cô không vui. Hàn Hiểu không biết làm thế nào để diễn tả tâm trạng của mình. Mặc dù được người khác hiểu là chuyện tốt, nhưng nếu đó không phải là người cô hy vọng, tất cả những điều này sẽ mất đi ý nghĩa.
Hình Nguyên nói một hồi, thấy cô luôn yên lặng không phản ứng gì, anh không vui khua tay trước mặt cô, “Tôi đang nói chuyện với cô đấy!”
Hàn Hiểu nhìn anh, gật gật đầu vẻ không cam tâm, “Cảm ơn.”
Hình Nguyên ngạc nhiên. Hình như Hàn Hiểu chưa bao giờ nói với anh lịch sự như thế. Trong lòng anh cảm thấy không yên tâm, hai tay anh không giơ ra được nên cúi người hôn nhẹ lên trán cô, không phải là bị sốt nên nói nhảm chứ?
Da của Hàn Hiểu rất mềm và mịn, hôn lên đó có cảm giác như đang hôn bơ sữa. Trên người cô không có mùi nước hoa nồng nồng mà các cô gái thời thượng hay dùng, chỉ có hương chanh nhè nhẹ của xà bông còn lưu lại.
Một mùi hương rất nhạt nhưng quyến rũ.
Hàn Hiểu mất tự nhiên đẩy anh ra, cô mở to mắt, má ửng hồng, “Anh lại làm trò quỷ gì đấy?”
“Không.” Hình Nguyên đứng thẳng người lên, “Tôi chỉ bắt được một con quỷ.”
Hàn Hiểu trợn mắt nhìn anh, nhưng khi thấy ánh mắt như đang cười của anh, cô lại vội vàng nhìn tránh sang hướng khác. Mắt của Hình Nguyên rất đen và sâu khiến cô có cảm giác như đang thấy một con đường hut hút từ trên cao nhìn xuống, nếu không cẩn thận cô có thể bị rơi xuống đó.
Cô cảm thấy hơi chóng mặt.
Hình Nguyên cười nhỏ, lúc Hàn Hiểu đang do dự không biết có nên tiếp tục trợn mắt nhìn anh không, anh cúi người ghé sát vào tai cô hỏi nhỏ: “Hiểu Hiểu, thật ra cô cũng không ghét tôi đến thế, đúng không?”
Chương 22: Bộ phim lừa dối
Hàn Hiểu cảm thấy khi một người đàn ông hạ mình để đối xử tốt với một người phụ nữ, chỉ có thể dùng từ “đáng sợ” để miêu tả kết quả.
Một cô gái mặc bộ đồ ngủ màu trắng với mái tóc dài buông xõa bay qua cửa sổ, trong ánh sáng nhập nhoạng có thể nhìn thấy khuôn mặt xanh tái, khóe mắt và miệng đỏ lòm đầy máu...
Hàn Hiểu hét lên một tiếng, thuận tay ôm chặt lấy chiếc gối trên ghế sô pha và lao về phía Hình Nguyên, chạm vào đầu anh, “Tắt đi! Tắt đi!”
Hình Nguyên liếc nhìn cô, từ từ đưa tay dùng điều khiển tắt đĩa phim có tiếng hét của ma nữ. Anh cố gắng làm động tác thật chậm, lúc nhìn Hàn Hiểu, trên mặt anh vẫn như đang cười, dường như anh rất hài lòng vì có thể dọa cô sợ đến thế.
Hàn Hiểu dựa vào tay vịn ghế sô pha, xoa xoa cánh tay có vẻ hơi mất tự nhiên, trong lòng nghĩ phim gì mà... quỷ quỷ thần thần. Mặc dù không đầy máu như bộ phim ma của Mỹ mới xem vài ngày trước, nhưng kiểu phim có khung cảnh âm âm u u như thế này càng khiến người ta sợ hơn. Nhớ đến kẻ giết người biến thái trong phim đã từng xem, bỗng nhiên Hàn Hiểu cảm thấy tức giận, “Thần kinh của anh có vấn đề à, sao chỉ thích xem loại phim này? Không thể...”
“Không thể xem thể loại phim tao nhã hơn sao?” Hình Nguyên nhại theo giọng của cô, “Xem phim nào có tri thức hơn, có nội dung hơn sao?”
Hàn Hiểu trợn mắt nhìn anh, “Biến thái!”
“Vậy cô không đúng rồi.” Hình Nguyên bình tĩnh kéo tay cô ngồi xuống, “Xem phim có nội dung và tri thức hơn mà gọi là biến thái sao?”
Hàn Hiểu nhận ra cô hoàn toàn không thể chiếm ưu thế khi tranh cãi với anh ta. Biện pháp hay nhất là giả vờ như không biết. Vì thế, cô chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, coi như không nghe thấy những lời anh ta nói.
Trong những ngày đầu mùa thu, mặc dù ban ngày nắng rất rực rỡ nhưng buổi chiều vẫn hơi se lạnh. Hàn Hiểu nhận lấy chiếc áo khoác mỏng anh ta đưa mặc lên người, nhìn lá cây bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu chuyển sắc vàng, cô không nén được thở dài.
Cô đến bệnh viện không biết nằm ở thành phố nào có tên gọi là “Du Viên” này đã gần một tháng rồi. Sau khi đấu tranh với Hình Nguyên vài lần, cuối cùng anh ta cũng để cô gặp vài người đồng nghiệp làm cùng trên sàn thi công. Nhưng sau khi kiểm tra sức khỏe, chỉ còn có cô và một nhân viên kỹ thuật bên thi công phải ở lại Du Viên. Nhân viên kỹ thuật đó bị gãy tay, khi vết thương liền miệng bèn sống chết đòi về nhà nghỉ ngơi. Lưu Đông Pha cử người đến đón anh ta, kết quả là... chỉ còn lại một mình Hàn Hiểu ở lại Du Viên.
Hàn Hiểu cũng nhất quyết đòi về nhà nhưng mỗi lần cô nhắc đến vấn đề này, sắc mặt Hình Nguyên rất xấu. Sau đó, anh ta kiên quyết không nghe những lời phản đối của cô. Vị trí của Du Viên ở trên núi, xung quanh là rừng cây, chân cô vẫn chưa lành... nên thật sự không dễ dàng tìm được đường ra.
“Phim này thế nào?” Lúc cô đang suy nghĩ vẩn vơ, Hình Nguyên lấy mấy đĩa phim khua đi khua lại trước mặt cô, “Hầu như tôi đã mua tất cả mọi đĩa phim ở cửa hàng về rồi. Xem nào, ở đây còn có một đĩa ‘Người già dưỡng sinh’ đấy.”
Hàn Hiểu không nói gì.
Thật ra, cô cũng không biết phải tỏ thái độ như thế nào trước mặt Hình Nguyên. Ngoài việc nghe theo lời người xưa dạy “không đánh kẻ đang vui” còn có một nguyên nhân khác, chưa bao giờ có ai chăm sóc cô cẩn thận chu đáo như thế. Không những nghĩ đến sở thích ăn uống của cô mà còn cẩn thận tìm hiểu xem cô thích gì... Hàn Hiểu cảm thấy khi một người đàn ông hạ mình để đối xử tốt với một người phụ nữ, chỉ có thể dùng từ “đáng sợ” để miêu tả kết quả.
Ví dụ như nồi thuốc bổ tối hôm qua.
Hàn Hiểu rất muốn biết những cô gái khác sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy một nồi thuốc bổ đen sì sì, khi thấy anh ta mặc tạp dề có hình nhân vật phim hoạt hình tốn bao công sức và hai tiếng đồng hồ với các vị thuốc quý để nấu cho cô.
Hàn Hiểu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, sau khi nhận lấy mới nhớ nói một tiếng “cảm ơn”.
Sau đó anh ta ngồi bên cạnh cô, vừa cười vừa nhìn cô uống hết với vẻ hài lòng, giống hệt như một người chồng thương vợ. Suy nghĩ này khiến cho Hàn Hiểu cảm thấy không thoải mái. Hàn Hiểu nghĩ, người ở trong ánh mắt của Hình Nguyên chắc chắn không phải là cô mà là cô Anne Bạch bí ẩn nào đó đang uống thuốc.
Tất cả những gì anh ta làm cho cô chẳng qua chỉ là vì ảnh hưởng của mối tình trước đây của anh ta. Suy nghĩ này khiến cho cô cảm thấy khó chịu hơn cả mùi thuốc kỳ lạ trong bát.
Thật sự cô cảm thấy không thoải mái khi một người đối xử tốt với cô chỉ vì cô có điều gì đó anh ta vẫn mong chờ...
Thật là biến thái.
Hàn Hiểu cảm thấy trong mắt Hình Nguyên, mình đã hoàn toàn biến thành một bức tranh sống của Anne Bạch. Vì thế, khi anh quan tâm đến cô, cô cảm thấy tâm trạng của mình ngày càng phiền muộn.
Cô bắt đầu trở nên ít nói, thậm chí khi bác sỹ điều trị hỏi về tình trạng sức khỏe của cô, cô cũng giả vờ không nghe thấy. Dù sao cũng không phải chỉ một lần cô nói với ông ấy, “Để tôi rời khỏi chốn quỷ quái này, tôi sẽ khỏe ngay.”
Bạn đang đọc truyện tại
Hình Nguyên nhận ra sự khác lạ của cô nên bắt đầu tìm cách để cô vui. Nhưng ánh mắt của anh ta có vẻ hơi buồn, không biết rốt cuộc kẻ biến thái này đang nhìn ai?
Hình Nguyên vẫn mang đến cho cô rất nhiều đĩa phim. Hàn Hiểu tiện tay lấy một chiếc, đó là bộ phim “Tình yêu bốn trăm năm” về quỷ hút máu.
Cô đã từng xem bộ phim này ở nhà Quách Dung Dung mấy năm trước. Hôm đó xem xong phim, cô ở lại chỗ Quách Dung Dung suốt cả đêm, không dám về nhà mình. Thật ra bây giờ nghĩ lại, cô cũng cảm thấy không còn đáng sợ như thế. Hơn nữa, hình ảnh quỷ hút máu Piaget khi mới vào trong lâu đài, lau vội nước mắt khi nhìn thấy bức ảnh của Mina trên đầu giường nhân vật nam chính để lại ấn tượng sâu sắc trong cô.
“Xem phim này sao?” Hình Nguyên nhìn cô cầm chiếc đĩa thần người, vội nói: “Phim cũ rồi, không đáng sợ lắm.”
Hàn Hiểu không nói gì, trong đầu bắt đầu hiện lên những đoạn phim ấn tượng nhất đối với cô. Đầu đường London, quỷ hút máu Piaget yên lặng nhìn vào mắt Mina; Hắn nói “Anh vượt thời gian và biển lớn đến đây đợi em; nước mắt của Mina bị hắn ta bóp vụn trong lòng bàn tay, biến thành những viên đá quý; Mina đứng ở đầu mũi tàu xé nát cuốn nhật ký của mình, dáng vẻ khi cô ôm hắn ta khóc...
Rõ ràng là bộ phim về quỷ hút máu giết người, nhưng khi nhớ lại, những gì hiện lên trong ký ức của cô chỉ là những đoạn phim ấm áp về tình cảm. Có lẽ phải đắm chìm trong tình yêu như thế nào đó mới có thể kéo dài tình cảm trong một thời gian dài tới bốn trăm năm như thế...
Không biết tình cảm như thế nào mà mạnh mẽ đến mức... kéo dài tới bốn trăm năm, khiến hắn dù đã chết cũng không từ bỏ?
“Bộ phim lừa dối”, Hình Nguyên rõ ràng không lý giải theo hướng của cô, vì giọng của anh tỏ rõ vẻ coi thường, “Bốn trăm năm... Thời gian dài như thế có thể nhớ được gì nữa! Cô nghĩ mà xem, nếu tôi hỏi cô giáo viên thời trung học của cô là ai, cô cũng phải nghĩ lại mất một lúc đúng không?”
Hàn Hiểu không nói gì.
Hình Nguyên nói tiếp: “Hắn ta còn nhốt vị hôn phu của người ta lại. Cô gái London đó dù sao cũng chưa phải là vợ của hắn ta, cố sống cố chết...”
Hàn Hiểu vứt đĩa phim lên bàn kêu tạch một tiếng, ngẩng đầu hỏi lại anh: “Hàn Hiểu ở thành phố T rõ ràng không phải là người tình trong mộng Anne Bạch của anh, anh cố sống cố chết như thế thì được coi là gì?”
Hình Nguyên như ngừng thở, nhìn trong ánh mắt của anh có thể thấy một ngọn lửa đang giận dữ.
Hàn Hiểu nhìn những đường nét căng thẳng trên mặt anh ta, trong lòng cô cảm thấy vui kỳ lạ, ánh mắt của cô càng trở nên khiên khích, “So với hắn ta, anh chỉ không trực tiếp ra tay với La Thanh Phong mà thôi. Đương nhiên, anh không cần, vì anh có nhiều ưu thế hơn quỷ hút máu, quỷ hút máu không có em họ tài giỏi như Vu Dương.”
Hình Nguyên đặt mạnh chiếc đĩa xuống bàn, hất tất cả đống đĩa rơi xuống đất kêu loảng xoảng rồi không ngoảnh đầu lại bước ra khỏi phòng, bước chân rất nặng nề, có vẻ như anh ta đang rất giận dữ.
“Có gan làm không có gan chịu. Coi người khác là ngốc nghếch, tùy ý trêu đùa sao?” Hàn Hiểu lấy chân đá đống đĩa phim, “Thật không ra gì!”
Cho đến bữa tối, kẻ không ra gì Hình Nguyên mới xuất hiện. Đi cùng anh ta còn có bố mẹ của Hàn Hiểu.
Hàn Hiểu bực bội cầm chiếc dao ném về phía Hình Nguyên, “Hình Nguyên, rốt cuộc anh có phải là người nữa không?” Bản thân cô bị giam hãm ở đây cũng được, tự nhiên lại...
Chiếc dao bay qua vai Hình Nguyên đập vào khung cửa rồi rơi xuống đất, phát ra một âm thanh sắc lạnh.
Ông Hàn và bà Hàn chưa bao giờ nhìn thấy con gái mình hung dữ như thế, ngạc nhiên đứng ngoài cửa. Hình Nguyên không tỏ thái độ gì nhìn chiếc dao rơi dưới chân, rồi lại nhìn Hàn Hiểu đang tức giận đến run người, quay sang nói với mẹ Hàn Hiểu: “Bác trai, bác gái, các bác ăn cơm trước, cháu đi xem phòng của các bác đã được chuẩn bị chưa?”
Hàn Hiểu nhảy lò cò đuổi theo, khi mười ngón tay sắp bóp lấy cổ Hình Nguyên, cô bị bà Hàn giữ lại.
Hàn Hiểu ngạc nhiên quay đầu nhìn thấy vẻ kinh ngạc của mẹ. Hàn Hiểu chưa bao giờ nhìn thấy thái độ đó nên tay cô đang giơ ra giữa không trung bỗng nhiên cứng đơ không cử động được.
“Hiểu Hiểu,” Giọng của bà Hàn run rẩy, “Sự giáo dục của con đâu? Sự lịch sự của con đâu? Con nhìn bộ dạng của con bây giờ xem!”
Ông Hàn đứng phía sau thở dài, tiếng thở dài của ông còn nặng nề hơn cả lời trách móc của mẹ.
“Mẹ, mẹ không biết...” Hàn Hiểu cố gắng kìm nén cảm giác tức giận và giữ bình tĩnh. Cô biết mình càng kích động thì sẽ càng đánh mất lòng tin tưởng của mẹ cô, “ Con bị tên vô dụng này nhốt ở đây gần một tháng rồi...”
“Hiểu Hiểu!” Lần này ông Hàn mất kiên nhẫn, buộc phải lên tiếng, “Dù thế nào con cũng là phụ nữ, hơn nữa đã học đại học, hành động ngôn ngữ của con sao mà giống... giống...” Không tìm được hình ảnh so sánh, ông Hàn thở dài, “Vết thương... của con thế nào rồi?”
Hàn Hiểu cúi đầu, mắt cô hơi cay. Rõ ràng là bị bắt nạt nhưng cô không thể để bố mẹ biết, cô chỉ có thể cắn răng ngậm miệng thẩm nguyền rủa Hình Nguyên: “Đồ biến thái đáng chết bị giết bằng ngàn dao! Thể nào mà Anne Bạch không cần anh! ông trời phù hộ cho cả cuộc đời tiếp theo của cô ấy không cần anh, lại cưới người bạn thân của anh! Đúng là mỡ treo cao quá miệng mèo, cho anh thèm đến chết!”
Xe taxi còn chưa kịp dừng ở bên đường, Thôi Hạo đã nhìn thấy có mấy kẻ to lớn đeo kính đen đứng ngoài phòng tranh. Họ có chiều cao tương đương nhau, người nào cũng lạnh lùng khiến cho không ai dám đến gần.
Thôi Hạo không nén được thở dài.
Ở thành phố T, những kẻ như thế này chỉ có thể do một người phái đến. Bề ngoài là một thương gia chính trực nhưng dường như sợ người khác không biết là mình là xã hội đen, đi đến đâu cũng dương uy thanh thế, thật ra xã hội đen thật đâu có như vậy. Thôi Hạo thầm nghĩ: giống như Hình Nguyên, như vậy mới gọi là không xuất đầu lộ diện. Lúc anh ta không muốn lộ mặt, không ai biết đi đâu tìm anh ta...
Chiếc xe taxi khởi động máy chạy đi. Thôi Hạo nắm lấy vạt áo, từ từ bước sang phòng tranh. Không phải anh to gan, mà là... Anh nghĩ, có lẽ những kẻ xã hội đen kiểu như Mạnh Hằng Vũ chỉ hành động vào ban đêm, hay hơn là đến uy hiếp La Thanh Phong và phá hoại phòng tranh vào lúc này.
Thực tế chứng minh, suy luận của Thôi Hạo rất chính xác, mấy tên du côn đó chỉ nhìn anh vài cái với vẻ khinh thường. Mặc dù vậy, lúc bước vào trong phòng tranh, Thôi Hạo bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Phòng tranh đã ngừng hoạt động, hai cậu sinh viên không còn đến làm thêm nữa. Gần đây La Thanh Phong bận đi với bố mẹ và nghe ngóng tin tức của Hàn Hiểu nên không để nhiều tâm sức vào lo việc phòng tranh. Nhìn vào trong, Thôi Hạo chỉ nhìn thấy một khoảng không trống rỗng, chỗ nào cũng có mùi của bụi.
Cửa phòng tranh trên gác khép hờ, có tiếng nói chuyện lúc to lúc nhỏ vọng ra ngoài.
Vu Dương và La Thanh Phong đang nói chuyện.
Thôi Hạo vịn vào lan can gỗ của cầu thang, ngần ngại dừng bước.
“Lần nào anh giận dỗi tôi cũng phải cúi đầu trước anh, La Thanh Phong, anh đừng quá đáng!”
“Tôi không giận dỗi cô, tôi chỉ muốn nói rõ những điều cần nói với cô. Cô không còn là trẻ con nữa, cách làm của cô... cô không cảm thấy đang làm lãng phí thời gian của nhau sao? Cô có ý gì?”
“Anh không nghĩ ra được những lời khác để nói sao? La Thanh Phong, anh đừng mong có thể dễ dàng đẩy tôi đi như thế này.”
“Vậy cô muốn gì?”
“Tôi muốn gì anh không biết sao?”
“Được, vậy tôi hỏi cô, cô định giải thích như thế nào với ông ba Mạnh?”
Vu Dương yên lặng hồi lâu.
Thật ra Thôi Hạo cũng tò mò với câu hỏi này, anh rất muốn biết rốt cuộc người phụ nữ này có quan hệ như thế nào với Mạnh Hằng Vũ? ở thành phố T, ông ba Mạnh không đến mức một tay che cả bầu trời nhưng nếu nói là một người nắm quyền cả hoạt động ngầm lẫn nổi cũng không phải là quá đáng. Một nữ bệnh nhân giàu có của anh kể, bạn của bà ta là nhân tình của ông ba Mạnh, theo người đó nói, ông ba Mạnh là ông chủ các vụ làm ăn trong thế giới ngầm ở thành phố T...
Người như vậy... nhìn cách anh ta nghe lời Vu Dương có thể thấy, anh ta không phải chỉ có ý định tranh thủ một chút đồ điểm tâm của dòng họ Vu. Anh có thể nhận thấy, một người tinh khôn như Vu Dương sao có thể không nhận ra?
“Hình Nguyên đâu?” Không đợi Vu Dương trả lời, La Thanh Phong bắt đầu sốt ruột, “Cô đừng nói với tôi là cô không biết.”
“Đương nhiên là tôi biết.” Thoát được câu hỏi khó trả lời, Vu Dương thở phào nhẹ nhõm, ngữ điệu trở nên ranh mãnh, “Đương nhiên anh ấy đang ở cùng cô gái đó.”
“Ở đâu?”
Thấy La Thanh Phong dồn hỏi, Vu Dương hơi đắc ý cười, “Vì sao tôi phải nói cho anh biết? Anh ấy là anh họ tôi, là người đứng đầu dòng họ tôi hiện nay. Anh là gì của tôi?”
La Thanh Phong không trả lời.
Vu Dương cười hai tiếng rồi hỏi: “Hơn nữa, anh cũng không phải không biết tôi là người như thế nào. Anh dựa vào đâu cho rằng tôi sẽ giúp anh tìm tình địch của mình?”
La Thanh Phong bị tiếng cười của cô ta làm cho tức giận, anh hỏi lại với giọng hơi khinh miệt: “Tình địch?”
Ngay cả Thôi Hạo đứng ngoài cầu thang cũng nghe ra được ý đó trong giọng nói của anh, toát mồ hôi. Anh không biết Vu Dương có phải là người thích ngọt ngào nhẹ nhàng không, nhưng chắc chắn cô ta là một người không muốn bị chọc tức...
Quả nhiên Vu Dương bắt đầu nghiến răng, “ La... Thanh... Phong!”
La Thanh Phong không để ý đến sự tức giận của cô ta, điềm nhiên nói: “Nếu không có việc gì nữa, cô về đi. Chúng ta đều bận.”
Vu Dương tiếp tục nghiến răng, “Có phải anh nghĩ rằng, nếu anh trở mặt như thế này, tôi sẽ vẫn điên rồ tiếp tục chạy đến giúp đỡ anh như trước đây không?”
“Cô không phải là người tốt bụng, tôi cũng không ngây thơ như thế.” La Thanh Phong không để ý đến sự điên khùng của cô ta, giọng điệu vẫn rất thản nhiên, “Nhân tiện tôi muốn nhắc một câu, về giấy tờ chuyển giao cổ phần tôi đã ký và đưa cho luật sư rồi, hy vọng sau này chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau. Ngoài ra, tôi cũng mong cô Vu giơ cao tay, không tốn công làm phiền bố mẹ tôi nữa. Cách của cô chỉ có thể làm tăng mâu thuẫn giữa tôi và bố mẹ tôi, tôi không muốn vì cô mà đoạn tuyệt quan hệ với họ.”
Tay của Thôi Hạo vẫn vịn lên thành cầu thang, anh do dự không biết nên quay đầu bỏ đi hay tiếp tục bước vào. Cách một cầu thang không dài, anh có thể nghe rõ hơi thở đầy tức giận của Vu Dương. Không khí trong phòng tranh có phần kỳ lạ, có lẽ anh không thích hợp bước vào lúc này.
Lúc đang định bỏ đi, anh nghe thấy Vu Dương nói với một giọng bình tĩnh, cố gắng kiềm chế cơn tức giận, “La Thanh Phong, nếu anh thật sự muốn lấy lại Hàn Hiểu, tôi có một cách.”
La Thanh Phong không nói gì, dường như đang chờ cô ta tiếp tục nói. Trong lòng Thôi Hạo cảm thấy nặng nề, mơ hồ cảm nhận được cô ta sẽ nói gì tiếp theo.
Vu Dương nhấn mạnh từng chữ: “Chúng ta hãy kết hôn.”
Không khí trong phòng yên lặng đến kỳ lạ, ngay cả ở ngoài cầu thang, tay Thôi Hạo cũng bất giác nắm chặt lấy lan can và toát mồ hôi.
La Thanh Phong dường như choáng váng với câu nói này, mãi một lúc anh mới đáp: “Tôi không thấy việc này có liên quan gì đến việc kết hôn. Hơn nữa trong quan niệm của tôi, hôn nhân không phải là công cụ để trút giận lên người khác. Tôi có thể sắp xếp làm thế nào để tìm người, mong cô không đến gây ồn ào nữa. Vu Dương, chuyện của tôi và cô dừng lại ở đây.”
“Dừng lại ở đây? Dễ dàng như vậy sao?” Vu Dương lạnh lùng hừ một tiếng, giọng nói có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, “Hơn nữa, tôi cũng không cảm thấy đó là tức giận. Nếu có thể đặt cho nó một cái tên, có thể coi đó là một vụ làm ăn có được không? Tôi không thể giúp đỡ tình địch của mình. Nhưng, nếu chỉ là bạn học của chồng... đó lại là một việc khác. Anh thấy sao?”
Rõ ràng là những lời nói có thể đoán trước nhưng khi nghe người ta vẫn cảm thấy không sao chịu dựng được. Thôi Hạo bước nhanh lên tầng hai, mở cửa phòng.
Hai người trong phòng không ngờ bên ngoài có người nên đều ngạc nhiên.
Ánh mắt Thôi Hạo lướt nhìn Vu Dương rồi quay sang nhìn La Thanh Phong, “Cậu đừng lo lắng quá mà khiến cho đầu óc không tỉnh táo! Hàn Hiểu là người như thế nào không phải cậu không biết, hãy tin tưởng vào cô ấy được không?”
La thanh Phong hít một hơi thuốc rồi dập đầu điếu thuốc vào bồn hoa, ngẩng đầu nhìn Thôi Hạo và cố gắng mỉm cười, “Đúng.”
Ánh mắt của Vu Dương nhìn đầu thuốc lá bị dập trên bồn hoa, lộ vẻ ngạc nhiên và tức giận, “Tôi tặng anh hoa để anh dùng nó như gạt tàn thuốc lá sao?”
La Thanh Phong chưa nói gì, Thôi Hạo ở bên cạnh đã nói: “Đã tặng người khác thì đương nhiên là đồ của người khác, chẳng lẽ không có quyền tự ý sử dụng nó sao? Mọi việc đều phải làm theo ý của cô... Cô Vu, người hay để tâm như cô sẽ già rất nhanh.”
“Anh!” Vu Dương tức giận nhìn anh, “Liên quan gì đến anh?”
Thôi Hạo cười, “Bạn học cũ của chúng tôi xảy ra chuyện không hay nên chúng tôi tụ tập để tìm cách giải quyết. Không biết việc này có liên quan gì đến cô Vu?”
Vu Dương bực bội nhìn anh rồi quay sang La Thanh Phong, “Nếu Hình Nguyên muốn bắt người thật, muốn chống lại Hình Nguyên, ở thành phố T, anh chỉ có thể tìm gặp Mạnh Hằng Vũ. Nếu anh muốn gặp Mạnh Hằng Vũ chỉ có thể thông qua tôi.” Nói đến đây, Vu Dương cười đắc ý, “Lời đề nghị của tôi có hiệu lực trong vòng hai tư giờ. Tôi chờ điện thoại của anh.”
Thôi Hạo nhìn nét mặt La Thanh Phong như đang có tâm sự gì đó bèn nhắc nhở anh, “Tôi cảm thấy Hàn Hiểu...”
Vu Dương thản nhiên bước ra cửa phòng tranh, nghe thấy hai chữ “Hàn Hiểu” liền quay lại, Thôi Hạo cảm thấy lỗ chân lông dựng đứng, bất giác lùi lại một bước. Anh chỉ nghe thấy tiếng cô ta cười độc ác rồi nhấn mạnh từng chữ: “Được, mong mọi người có thể tin Hình Nguyên giống như tin Hàn Hiểu.”
Chương 23: Anh đang nói chuyện với ai?
Nhưng người này rõ ràng là một kẻ độc ác, cho dù là lời nói hay việc làm đều không xét đến đạo lý, vì sao mình lại chưa bao giờ nghi ngờ lời anh ta nói?
Tiếng giày cao gót vang lên nhức óc từ từ bước xuống cầu thang khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Có tiếng cửa được mở ra rồi nặng nề khép lại.
Tiếp sau đó là một không gian yên lặng khiến cho người ta cảm thấy không thở được.
Thôi Hạo không chịu đựng được sự yên lặng đó, nóng ruột cầm lấy hộp thuốc trên bàn, còn chưa kịp lấy thuốc ra, anh đã thốt lên một câu đã giữ trong lòng từ rất lâu, “Nếu... mình nói chỉ là nếu, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Nếu Hình Nguyên cưỡng bức Hàn Hiểu... thì... thì... cậu sẽ làm gì?”
La Thanh Phong ngồi sụp xuống. Không cần giả vờ cứng rắn, mắt của anh nhìn xuống vơi vẻ ủ rũ. Anh cố gắng xoa xoa mặt, không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Anh luôn nghĩ cách tìm được người về, các vấn đề khác... hiện tại anh không nghĩ đến và cũng không dám nghĩ đến.
“Đương nhiên, cũng có thể anh ta chỉ đơn thuần sắp xếp cho các nhân viên bị thương được điều trị. Nhưng bây giờ chúng ta không tìm được người, cho dù hậu quả như thế nào đều cần có sự chuẩn bị tâm lý đúng không?” Thôi Hạo cảm thấy những lời mình nói ra quá thẳng thừng nhưng La Thanh Phong là bạn của anh, nếu cậu ấy luôn ở trong trạng thái tự lừa dối mình thì cần có anh đến nhắc nhở. Dù sao có những việc không phải trốn tránh nó mà nó sẽ không xảy ra. “Thanh Phong, mình biết cậu là người như thế nào. Nếu... việc đó xảy ra thật, cậu không thể chấp nhận được, mình cảm thấy bây giờ cậu không cần phải đi tìm người nữa.”
“Mình không biết...” La Thanh Phong mệt mỏi lắc đầu. Anh không biết cảm giác mệt mỏi này là vì những lời nói của Vu Dương hay vì vấn đề khó có thể đối mặt mà Thôi Hạo vừa đưa ra.
Bạn đang đọc truyện tại
“Nếu cô ấy có thể thuận lợi quay về,” Thôi Hạo tiếp tục hỏi, “Cậu có cảm thấy những gì mà cô ấy đã trải qua khi bị bắt khiến cậu khó chấp nhận không? Sự mơ hồ của cậu rốt cuộc là xuất phát từ việc cô ấy có thể không còn trong trắng, hay là...”
“Không!” Đột nhiên La Thanh Phong ngồi thẳng dậy, nói to, “Không phải là lý do đó!”
“Vậy vì sao?” Thôi Hạo dồn hỏi.
Ánh mắt của Thôi Hạo khiến La Thanh Phong cảm thấy lạ lẫm, “Vì sao cậu lại hỏi như thế? Lẽ nào vấn đề này quan trọng hơn cả việc cô ấy có thể thuận lợi trở về?”
“Đúng, vấn đề này quan trọng hơn.” Thôi Hạo lạnh lùng nhìn anh, giọng điềm nhiên, “Nếu cô ấy quay về để rơi vào một sự giày vò nặng nề hơn nhiều lần... Mình mong cô ấy mãi mãi không bao giờ quay về.”
“Thôi Hạo!” vẻ mặt La Thanh Phong vô cùng ngạc nhiên, “Vì sao cậu có thể nói như vậy?!”
“Tính chất công việc của mình khiến mình tiếp xúc với rất nhiều người phụ nữ vì bị thương ngoài ý muốn mà không thể không gặp bác sỹ để chỉnh hình. Thanh Phong, có lẽ chúng ta đều không hiểu phụ nữ, nhưng có một điều mình hy vọng cậu nhớ kỹ: So với việc bị một người lạ giày vò thể xác, sự giày vò về tinh thần của người yêu còn nặng nề hơn nhiều lần.” Thôi Hạo thở dài, “Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ.”
Bốn bề là màn mưa trắng bàng bạc, ngay cả thiết bị ở gần nhất cũng không nhìn rõ được hình dạng. Tiếng sóng và tiếng mưa đan xen vào nhau khiến cho thế giới trước mắt trở nên mờ mịt, dường như bị một bàn tay vô hình vò thành một nắm trong chốc lát.
Nước mưa rơi trên mặt khiến cho cảm giác đau rát lúc ban đầu dần chuyển sang tê lạnh. Nước mưa lạnh lẽo lọt vào cổ áo, thấm qua quần áo dính vào da thịt khiến người ta không đứng thẳng được nữa. Dây mũ bảo hộ bị lỏng, từng trận gió lớn thổi đến không biết cuốn bay đi đâu mất. Bản năng hình thành trong quá trình làm việc lâu dài nhắc nhở cô: Việc đầu tiên cô nên làm là tìm mũ bảo hộ, nhưng cho dù cố gắng như thế nào cô cũng không động cựa được. Cô biết cô đang bị sợi dây an toàn đáng chết giữ lại, đầu kia của dây còn buộc vào...
Nghĩ đến đây, trong màn mưa vang lên một âm thanh đáng sợ, đó là tiếng cột kim loại gãy rời khỏi thiết bị. Sau đó, một lần nữa Hàn Hiểu nhìn thấy chiếc cột ầm ầm lao xuống...
Một sự sợ hãi tràn ngập trong lòng khiến cô không hét được thành tiếng, không động đậy được. Hàn Hiểu không biết trốn bằng cách nào, chỉ có thể mở to mắt nhìn chiếc cột lao đến.
Trong không gian hỗn loạn và mơ hồ, có một giọng đàn ông trầm ấm và bình tĩnh vang lên, “Hiểu Hiểu, tỉnh dậy, cô chỉ mơ thôi.”
Có người lắc mạnh người cô, hai tay giữ lấy vai cô dường như có thể làm gãy xương. Nhưng cảm giác đau đớn lúc này lại được cơ thể cô đón nhận.
Hàn Hiểu mở mắt.
Hình Nguyên đang ở bên cô, ánh mắt nhìn cô chăm chú. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng mà lúc ăn tối cô nhìn thấy, hình như anh vẫn chưa ngủ.
Đèn trên đầu giường sáng, ánh sáng màu hồng giống như một màn sương ấm áp chiếu đến mọi góc nhỏ trong phòng. Hàn Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, những giọt mưa lớn đập vào cửa kính. Cơn mưa to bất chợt khiến cô rơi vào ác mộng.
Cơn ác mộng này bắt đầu xuất hiện từ khi cô đến bệnh viện điều trị. Lúc đầu, trong giấc mộng cô chỉ nhìn thấy vài hình ảnh, dần dần, chúng liên kết lại với nhau với đầy đủ các tình tiết rõ ràng.
Hàn Hiểu không biết lúc ở trên sàn thi công cô sốt mê man nên không nằm mơ, hay vì sống ở bệnh viện bị ức chế tinh thần và buồn chán nên cô thường nhớ lại những ký ức kinh hoàng đó. Cũng có thể là do cô chịu ảnh hưởng của tai nạn đó, sau một thời gian, cảm giác đau đớn của cơ thể mới phản xạ lên não.
Cho dù như thế nào, trong một đêm thu lạnh lẽo như thế này, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh khiến người ta khó có thể chống cự. Cảm giác căng thẳng của cô dần dần được giải tỏa, Hàn Hiểu cảm thấy đau khắp người.
Hình Nguyên vén tóc đang che mắt cô, dịu dàng hỏi: “Muốn uống nước không?”
Hàn Hiểu lắc đầu, hai tay ở dưới chăn bất giác nắm lấy áo của Hình Nguyên.
Cơn ác mộng vừa rồi vẫn còn lởn vởn trong đầu cô, anh có thể nhận thấy cảm giác sợ hãi trong ánh mắt của cô. Hình Nguyên nghĩ, rõ ràng lúc ăn tối cô còn giơ nanh vuốt ném dao về phía anh, trong nháy mắt lại giống như một con mèo nhỏ đang run rẩy. Sự khác biệt lớn đến mức... thật sự khiến người khác vui mừng.
Hình Nguyên nhịn cười, giả vờ cầm lấy quyển sách vừa đặt lên trên tủ ở đầu giường, “Đừng sợ nữa, ở đây cách biển rất xa. Cô ngủ ngoan, tôi đợi cô ngủ rồi sẽ đi.”
Hàn Hiểu buông tay đang nắm lên áo anh, nghe lời nhắm mắt lại, không phát hiện ra Hình Nguyên đang cầm ngược cuốn sách.
Buổi đêm trên núi yên tĩnh lạ thường, không có tiếng xe cộ đi lại trên đường, cũng không có tiếng ti vi hay nói chuyện của nhà hàng xóm vọng lại, thậm chí không giống những đêm trên sàn thi công, mênh mông vô bờ bến, dường như thế gian chỉ còn lại tiếng sóng biển.
Đêm ở đây rất tĩnh mịch. Thỉnh thoảng có tiếng gió, trong tiếng gió có tiếng lá cây xào xạc và tiếng côn trùng kêu nho nhỏ. Đó là cảm giác yên bình kiểu điền viên mà cô luôn thích. Trong một đêm yên bình như thế này bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, ngay cả Hàn Hiểu của cảm thấy... cụt hứng.
“Không ngủ được à?” Giọng Hình Nguyên vang lên trên đỉnh đầu, trầm ấm và dịu dàng vô cùng trong một đêm như thế này, “Hay cô vẫn đang nghĩ đến giấc mộng đó?”
Hàn Hiểu không nói gì.
Anh ngồi ở đó, trong không khí có mùi thuốc lá và hương nước hoa nhè nhẹ. Sự hiện hữu rõ ràng của anh khiến cô cảm thấy không quen, nhưng... cũng không ghét.
Hàn Hiểu nghĩ, thật sự cô không cảm thấy ghét. Có lẽ cơn ác mộng khiến cho gan cô nhỏ đi sao? Khi toát mồ hôi tỉnh dậy, cô thấy có một người ở bên mình, đó là một cảm giác kỳ lạ. Giống như sau khi vượt qua khó khăn, cuối cùng cô cũng có thể xả hơi và không phải nghĩ ngợi gì nữa.
Tay Hình Nguyên nhẹ nhàng vỗ vai cô, “Đừng suy nghĩ gì nữa, mau ngủ sớm đi, ngày mai tôi đưa cô đi cưỡi ngựa.”
Hàn Hiểu buồn rầu hỏi anh: “Anh đang nói chuyện với ai?”
Hình Nguyên cười, “Trong phòng này còn có người thử ba nữa sao?”
Hàn Hiểu cố chấp lặp lại câu hỏi: “Anh đang nói chuyện với ai?”
Hình Nguyên đặt quyển sách trong tay xuống, cúi xuống nhìn cô nghiêm nghị, “Cô vẫn còn cảm thấy tôi nghĩ cô là Anne Bạch sao?”
Hàn Hiểu tỏ vẻ không thèm tranh luận quay mặt đi, “Không phải sao?”
“Đương nhiên không phải.” Giọng Hình Nguyên vút cao, “Tôi chỉ...”
“Anh chỉ quen cô ấy rất nhiều năm, anh chỉ là coi cô ấy như người quen, đúng không?” Trong lòng Hàn Hiểu cảm thấy hơi tức giận, nhưng giọng của cô lại giống như đang bị bắt nạt, ngay cả cô cũng không ngờ đến, “Lừa dối! Vì sao các anh lại dùng những lời hoang đường như vậy để lừa tôi?”
Tay Hình Nguyên giữ lấy khuôn mặt cô, trong ánh mắt hiện lên suy nghĩ gì đó rồi nhanh chóng biến mất.
Hàn Hiểu kinh ngạc với lời nói của mình. Cô yên lặng nhìn Hình Nguyên, không sao cử động được. Bởi vì trong hoàn cảnh này, người cô nói đến không phải là Hình Nguyên, mà là... La Thanh Phong.
La Thanh Phong đã dùng những lời này để giải thích với cô quan hệ của anh với Vu Dương, cô chưa bao giờ nghi ngờ lời nói của anh ấy. Nhưng, vì sao lúc này cô lại lặp lại lời nói của La Thanh Phong với giọng điệu như thế? Vì những tranh cãi không ngừng giữa La Thanh Phong và Vu Dương khiến cho cô không hài lòng hay vì cô bắt đầu không tin vào cách giải thích của La Thanh Phong?
Hàn Hiểu bắt đầu cảm thấy mê hoặc và sợ hãi, đây là vấn đề cô chưa bao giờ suy nghĩ đến, cô chưa bao giờ tự hỏi mình có tin lời anh ấy nói hay không.
Nếu không tin, vì sao cô chưa từng hỏi anh? Lần đầu tiên quay về từ sàn thi công, cô nhìn thấy tận mắt Vu Dương dựa vào vai anh bên ngoài phòng tranh, thân mật hôn lên má anh; lần gặp ở phòng tranh, Vu Dương nói cô không biết tách trà để ở đâu, cô ta nói cô không biết thói quen sinh hoạt của La Thanh Phong, cô ta nói “Có cần tôi nói cho cô không”... Tất cả như một làn sóng ngầm chảy vào tận đáy lòng cô vào lúc cô không nhận thức được. Chỉ vì người đó là La Thanh Phong nên cô đành chọn cách im lặng.
Nhưng nếu cô tin... Có thể giải thích như thế nào về phản ứng của cô hôm nay?
Thật ra cô luôn đố kỵ với Vu Dương bởi vì giữa họ có “mối giao tình nhiều năm”, bởi vì đó là tình cảm đã từng tồn tại và có thật. Không giống cô, yêu thầm suốt mười năm mà anh không biết.
Hình Nguyên vuốt nhẹ lên mặt cô rồi kéo cô vào lòng mình.
Nước mắt Hàn Hiểu bỗng nhiên chảy ra.
Hình Nguyên nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, dịu dàng an ủi cô, “Được rồi, được rồi, lại khóc rồi. Lẽ nào tôi là chất xúc tác khiến cô rơi lệ sao? Hôm nay tôi không bắt nạt cô mà. Thật ra tôi cũng không hề bắt nạt cô, đều là cô bắt nạt tôi đúng không? Cô la hét với tôi, đá tôi, ném dao vào tôi, còn lấy móng tay cào tôi...”
Hàn Hiểu nấc nghẹn trong lòng anh, “Tôi hận anh.”
“Ừ, ừ, tôi biết điều này.” Hình Nguyên tiếp tục vỗ tay cô, giọng nói để lộ ra vẻ vui mừng, “Nhưng cô cứ làm thế này cũng không có gì mới lạ. Hay là lần sau chúng ta đổi kiểu khác? Ví dụ như trói tôi lại, đánh tôi hay là rỏ nến lên người...”
“Tôi thật sự hận anh.” Hàn Hiểu khóc thành tiếng, “Tôi thích La Thanh Phong suốt mười năm, không dễ dàng gì đến được với anh ấy, cuối cùng lại bị anh phá hoại...” Tự nhiên biến mất vô nguyên cớ, ở cùng một người đàn ông khác, ngay cả bản thân cô còn không chấp nhận nổi, huống hồ là La Thanh Phong?
Hình Nguyên lại cười, “Để ý cái này để ý cái kia... phải nói là cô rất ngốc, là một cô gái siêu ngốc nghếch! Tôi nói với cô, những lý do vớ vẩn đó chỉ là của những người đàn ông không yêu mình nên kiếm cớ mà thôi. Đối với La Thanh Phong... nói dễ nghe hơn một chút là quá tự tôn, nói khó nghe hơn một chút là quá ích kỷ, cậu ta có gì tốt?”
“Anh có tư cách gì để nói xấu anh ấy?” Hàn Hiểu mở to đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đầy nước mắt, tức giận nhìn anh, “Anh là con người rất bỉ ổi, rất biến thái...”
Bạn đang đọc truyện tại
“Được rồi, được rồi,” Hình Nguyên cười hi hi vuốt tóc cô, “Tôi xấu xa sao? Coi như là tôi xấu xa, tôi chưa bao giờ giả vờ là người tốt.”
Hàn Hiểu cầm lấy khăn giấy Hình Nguyên đưa cho lau mũi. Đầu tiên cô tức giận vì không có cách nào gọi được điện thoại, nhưng bây giờ... cô lại tránh để mình nhìn thấy điện thoại di động của bố mẹ.
Cô nên giải thích như thế nào với La Thanh Phong? Nói rằng mình không có cách nào chống cự sao? Nói Hình Nguyên lấy điện thoại của mình, không để mình liên lạc với bên ngoài sao? Nói là mình đã trở nên tàn phế nên không có cơ hội trốn thoát sao?
Đều là lý do.
Nhưng những lý do này... Hàn Hiểu không thể nói được thành lời.
Muốn giải thích nhưng không biết nên lấy lý do gì để giải thích, điều này khiến Hàn Hiểu cảm thấy tuyệt vọng. Đặc biệt điều khiến cô tuyệt vọng nhất là liệu giải thích có tác dụng gì không? Nếu La Thanh Phong cố chấp không nghe cô, cô sẽ làm thế nào?
Nghĩ đến đây, Hàn Hiểu ngay cả khóc cũng không khóc nổi nữa.
“Cô không tin tưởng vào người đó như vậy sao?” Hình Nguyên vuốt tóc cô, giọng nói lạnh lùng trái ngược với hành động dịu dàng của anh, “Hay là cậu ta chưa bao giờ có được lòng tin của cô?”
Hàn Hiểu ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc Hình Nguyên có thể hỏi một câu thẳng thừng như thế, “Anh nói gì?”
“Không có gì.” Nhìn cô hồi lâu, Hình Nguyên lắc đầu, vuốt tóc cô rồi thở dài, “Ngủ đi, cô gái ngốc nghếch, ngày mai chúng ta còn phải đi cưỡi ngựa. Bác sỹ nói, cô cần phải vận động nhiều hơn.”
Hàn Hiểu không nói gì, không khí trong phòng trở nên yên lặng. Không nói rõ được có điều gì khác lạ, có lẽ vì họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau như thế.
Hàn Hiểu trở mình, buồn bã hỏi: “Bao giờ anh để tôi đi?”
Đằng sau có tiếng lật sách nhè nhẹ, sau đó hồi lâu, Hình Nguyên mới nói khẽ: “Môi trường ở đây không tồi, không khí trong lành, có thuốc thang và bác sỹ tốt. Đợi bao gì bác sỹ điều trị nói cô có thể xuất viện, tôi sẽ đưa cô về.”
Hàn Hiểu giật mình.
Phía sau cô, Hình Nguyên ôn tồn bổ sung một câu: “Tôi nói lời là giữ lời.”
Không biết vì sao câu nói cuối cùng của anh khiến Hàn Hiểu cảm thấy không thoải mái trong lòng. Cô nghĩ, anh muốn chọc tức cô mới cố ý nói như vậy. Anh ấy biết rõ rằng cô chưa bao giờ nghi ngờ những lời anh ấy nói...
Nhưng người này rõ ràng là một kẻ độc ác, cho dù là lời nói hay việc làm đều không xét đến đạo lý, vì sao mình lại chưa bao giờ nghi ngờ lời anh ta nói?
Trong cuộc sống có rất nhiều việc quan trọng, mẹ không phủ nhận điều này. Nhưng nếu con không có cách nào kiên trì theo đuổi theo điều quan trọng nhất, con sẽ không làm được điều gì.
Trên bức tranh cao bằng nửa thân người, một phụ nữ trẻ ngồi bên bàn đọc sách, khuôn mặt trong sáng nổi bật trên nền màu tối, cô có vẻ đẹp tựa như một áng mây.
“Đây là Hàn Hiểu?” Trương Ngọc nhìn một hồi rồi chau mày, “Mẹ không thấy cô ta có gì bằng Dương Dương.”
Trương Ngọc không nhìn người trong tranh nữa, quay sang con trai đang cúi đầu ngồi hút thuốc sau bàn làm việc, “Năm đó con bất chấp sự phản đối của bố mẹ đi du học ở Mỹ, thậm chí làm xong thủ tục đi nước ngoài mới thông báo với bố mẹ, mẹ không nói lại chuyện cũ nữa. Mẹ chỉ hỏi con, rốt cuộc con về thành phố T làm gì?”
La Thanh Phong nhìn xuống, yên lặng dập điếu thuốc vào gạt tàn.
Trương Ngọc lại hỏi: “Con nói với bố mẹ, con đã tìm được đối tác thích hợp, có phòng làm việc của mình, mẹ và bố con đều vui mừng thay con. Nhưng... con không nói gì đã trả lại phòng làm việc cho đối tác, quay về thành phố T mở phòng tranh. Chưa được hai ngày lại để phòng tranh bị phá hoại vì một người phụ nữ không hề liên quan. Lẽ nào kết quả này là mục đích của con sao?”
La Thanh Phong chau mày rồi nét mặt nhanh chóng giãn ra, “Việc phòng tranh bị ngừng hoạt động không có liên quan đến Hàn Hiểu.”
“Sao lại không liên quan?” Giọng bà La vút cao, “Nếu không phải vì cô ta không minh bạch đi lại với xã hội đen thì liệu có xảy ra việc đó không?”
La Thanh Phong ngạc nhiên nhìn mẹ, phải rất cố gắng anh mới có thể giữ lại những lời định thốt ra.
Trương Ngọc nhận ra thái độ cố gắng kiềm chế đó, giọng của bà bất giác trở nên mềm mỏng, “Thanh Phong, người phụ nữ đó có thể bỏ con để đi nghỉ với người khác, dù thế nào mẹ cũng cảm thấy con và người như thế không thích hợp để đến với nhau. Mẹ cảm thấy Dương Dương...”
La Thanh Phong đứng dậy bước ra ngoài.
Vẫn chưa đến hoàng hôn nhưng trời đã tối sầm, có lẽ vì trời mưa suốt cả ngày.
La Thanh Phong luôn sống ở đây đến năm mười bảy tuổi, cho đến khi bà nội qua đời, anh mới được bố mẹ đón về Thượng Hải. Đây là thành phố anh đã sống trong thời gian dài nhất, nhưng anh không nhớ mùa hè ở thành phố T lại nhiều mưa đến thế. Những giọt mưa nhỏ rơi trên cửa kính rồi đọng lại thành dòng rơi xuống như những dòng nước mắt đau thương.
Cây cối bên ngoài cửa sổ um tùm, lá cây đã đổi sang sắc vàng, ngay cả màu sắc cũng nhuốm màu bi thương khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi.
Có lẽ vì không khí trầm mặc quá nặng nề nên giọng của Trương Ngọc bất giác trở nên mềm mỏng, “Thanh Phong, đàn ông muốn chuyên tâm vào sự nghiệp, cần phải có một gia đình ổn định. Coi như cô gái này rất tốt, tính chất công việc của cô ấy cũng không thể đem đến cho con một cuộc sống như vậy. Con có thể chấp nhận một người vợ vắng nhà suốt từ đầu năm đến cuối năm không? Bố mẹ chỉ có thể tranh thủ lúc chưa có tuổi đến đây thăm con, có lẽ con không nghĩ đến, nhưng điều này thật sự là một vấn đề.”
La Thanh Phong không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, thật ra anh chưa bao giờ nghĩ đến.
Sau lưng anh, giọng điệu của mẹ anh trở nên đáng thương, “Con nhìn xem con bây giờ thế nào, cả ngày giống như một con ruồi bay lung tung khắp nơi, không quản lý phòng tranh, cũng không vẽ tranh. Con trai, con học tập suốt nhiều năm nay rốt cuộc là vì điều gì? Lẽ nào trong lòng con những điều này không hề quan trọng sao?”
La Thanh Phong ngạc nhiên, thời gian này xảy ra nhiều chuyện quá nên rõ ràng khả năng sáng tạo của anh đang bị lãng phí...
Trương Ngọc nói từ tốn: “Mẹ biết những người trẻ tuổi thường thích câu chuyện về công tước xứ Windsor vì tình yêu mà từ bỏ giang sơn, nhưng sự thật là, công tước xứ Windsor có qua lại với Đức quốc xã, vương triều Anh xấu hổ nên mới bắt ông ta thoái vị. Con trai, đợi bao giờ con qua tuổi này con sẽ biết, cái gọi là tình yêu chỉ là sương trên lá cỏ mà thôi, rất có thể nó sẽ che mắt con khiến con không nhìn thấy đường đi.” [Công tước xứ Windsor: Chuyện tình của Edward VIII nước Anh và những ngày hạnh phúc bên người phụ nữ của mình - Wallis Simpson.]
Giọng điệu mềm mỏng của bà khiến La Thanh Phong bỗng nhiên cảm thấy không quen. Mẹ anh không thường xuyên nói chuyện với anh như thế này, hơn nữa những lời bà ấy nói... thật sự khiến anh cảm thấy mơ hồ. Bỗng nhiên anh nhận ra anh và Hàn Hiểu chưa bao giờ nhắc đến chữ “yêu”.
Đây... có được coi là tình yêu không?
Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé