Hàn Hiểu thở một hơi thật sâu, cúi đầu tránh vẻ mặt buồn buồn của La Thanh Phong. Lần đầu tiên anh nói đúng mực như thế khiến cho cô cảm thấy không quen, “La Thanh Phong, thực sự tôi không muốn nợ anh món nợ nhân tình lớn như thế. Tôi cảm thấy, sau này chúng ta nên coi nhau như người xa lạ sẽ tốt hơn.”