Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
Dương chận lại:
- Khoan. Tại sao em lại nghĩ như vậy?
- Anh và anh Quốc có gia đình địa vị như vậy, quen biết với một người như em, các anh sẽ mất thể diện.
Dương lắc đầu:
- Anh không hề quan trọng chuyện đó và không quan niệm như thằng Quốc.
- Có thể anh là người trong số ít bạn bè của anh Quốc mà nghĩ như vậy.
Dương ngồi tì một chân lên bàn, khoảng cách khá gần cô. Nhưng cả anh và cô đều hầu như không quan tâm vì chuyện ấy. Cả hai trở nên im lặng tư lự. Cuối cùng, Dương phá tan cái không khí yên lặng ấy.
- Bây giờ, điều quan trọng nhất là phải tìm một nơi ở, em đang nghĩ vậy phải không?
Quỳnh ngượng nghịu gật đầu, rồi sợ Dương hiểu lầm ý của mình, cô vội nói thêm:
- Lúc nãy em nghĩ trong đầu, nhưng bây giờ nói chuyện với anh, em bỗng hiểu đó là một quyết định mà em cần phải làm.
Dương gật đầu:
- Sau khi chủ nhà đã nói như vậy, em nên đi chỗ khác thì tốt hơn và cả bác cũng nên nghỉ làm ở nơi đó.
- Vâng.
Dương chợt đứng dậy, nhìn quanh trong phòng:
- Em thấy ở đây thế nào?
Quỳnh nhìn theo anh, ngỡ ngàng:
- Ý anh muốn nói gì ạ?
- Anh muốn biết là em có thích nơi này hay không, anh sợ là nó không vừa ý của em.
Quỳnh như hiểu ra, cô lập tức lắc đầu:
- Với em, đây là nơi mà em chỉ có thể ao ước, nhưng em không thể làm phiền anh như vậy được. Không bao giờ.
- Sao vậy? Em không nghĩ là anh luôn thật lòng với em sao Quỳnh?
Quỳnh cười trầm tĩnh:
- Anh có biết lúc nãy tại sao em đi theo anh không? Vì lúc đó em vừa hoảng loạn, vừa muốn chạy trốn, khi anh bảo em cần một nơi yên tĩnh thì em đi ngay. Hình như lúc đó em lờ mờ có ý nhờ anh tìm cho em một nơi ở, nhưng nó lại chưa hình thành cụ thể trong đầu em.
- Anh đã cho em cái mà em cần, sao em không nhận?
Quỳnh lắc đầu không trả lời. Dương cắn môi phân vân rồi anh nói thẳng.
- Có phải là em sợ Quốc hiểu lầm không?
Quỳnh vẫn cúi mặt không nói. Cử chỉ của cô làm Dương tức giận. Trong thâm tâm anh thực sự muốn Quỳnh ở lại đây, anh sẽ cho cô tất cả những thứ mà cô cần. Thế mà cô lại không cần những tình cảm đó. Cô ta vẫn mãi trung thành với tình yêu chết tiệt của cô ta. Cô ta làm cho anh cảm thấy mình thua trận với Quốc.
Dương đứng phắt dậy, bỏ đi về phía cửa sổ. Anh gạt mạnh hai cánh cửa ra hai bên rồi đứng yên nhìn ra ngoài trời, cố dằn cơn tức giận.
Một lát sau, anh quay lại, đến đứng trước mặt của Quỳnh:
- Em định trung thành với người em yêu suốt cả đời à? Đến bao giờ?
Nãy giờ Quỳnh như rất hoang mang về cử chỉ nóng nãy bất chợt của Dương, nên khi nghe anh hỏi, cô dè dặt:
- Em đã lỡ yêu anh ấy rồi, thì không thể lấy lại được. Và em không thể ngang nhiên sống ở nhà anh, như thế chẳng khác nào khiêu khích anh ấy và ....
- Và gì nữa?
- Và em không thể dựa mãi vào một người mà em không yêu.
Dương nhếch môi:
- Em đâu cần phải thẳng tính như vậy. Anh hiểu mà. Chắc em cho anh là gỗ đá chứ gì. Tính anh tự ái cao lắm đó.
Thái độ kém thân thiện của anh làm cho Quỳnh ngại. Cô vội đứng lên:
- Em về đây. Nãy giờ đi lâu quá em sợ mẹ em chờ.
Dương sầm mặt lại, nhưng anh cố dịu dàng:
- Để anh đưa em về nhà.
Anh đi ra khóa cửa lại rồi không biết nghĩ như thế nào, anh gỡ một chìa khóa, ấn vào tay Quỳnh:
- Em cứ giữ lấy và bất cứ lúc nào em cũng có thể dọn đến đây ở, nếu em đổi ý.
- Không, em không....
Dương ngắt lời cô:
- Cứ giữ đó, có thể em sẽ cần đột xuất. Lúc đó em khỏi cần phải tìm anh.
Quỳnh không trả lời nữa, nhưng cô tự nhủ mình sẽ không bao giờ đến đây nữa. Thậm chí cô thấy hối hận vì lúc nãy đã theo anh ta đến đây, để xảy ra bao nhiêu chuyện hiểu lầm như vậy.
***
Khi cô mở nhẹ cửa lẻn vào sân thì Quốc chợt đi tới. Anh đẩy mạnh cánh cửa, xoay mạnh Quỳnh về phía mình, giọng của anh giận dữ:
- Cô lại đi với nó nữa phải không? Hai người đã đi đâu khuya như thế này? Nói mau!
Gặp Quốc ở đây, Quỳnh sợ thót cả tim, cô nói nhanh:
- Mẹ anh đã biết chuyện của mình rồi và đã cấm em gặp anh nữa, cho nên em xin anh đừng gặp riêng em nữa. Mẹ anh mà biết thì khổ cho em.
Quốc sửng sốt buông vai Quỳnh:
- Mẹ đã nói chuyện với em rồi sao? Nói cái gì vậy? Từ lúc nào?
- Anh đừng hỏi nữa, cho em đi đi.
Và cô chạy vội vào sân, nhưng Quốc đã kéo cô lại, gằn giọng:
- Có phải chính vì vậy mà cô tìm thằng Dương không? Tôi đã thấy nó đưa cô về, thật là phát điên lên vì cô. Nói đi, hai người đã đi đâu?
- Em đã tới nhà anh Dương. Nhưng không phải là như anh nghĩ đâu.
Quốc bất ngờ tát cho Quỳnh một cái, làm Quỳnh choáng cả người. Khi cô định thần lại thì anh đã bỏ đi vào nhà, không nói một tiếng.
Quỳnh bần thần một lúc rồi gục mặt lên chấn song một cách mệt mỏi. Cô cảm thấy một bên mặt nóng bỏng. Lần đầu tiên Quốc đánh cô như vậy. Trước kia chưa bao giờ anh tôn trọng cô thì bây giờ anh càng bộc lộ thái độ khinh thường. Anh càng như vậy thì Quỳnh càng quyết tâm đi ra khỏi nhà hơn.
Cô vẫn đứng mãi ngoài sân chờ cho mặt mình bớt sưng rồi mới về nhà của mình. Bà Phượng đã giăng màn nhưng chưa có ngủ. Bà đi ra mở cửa cho Quỳnh và hỏi một cách nóng ruột:
- Tự nhiên con đi đâu cả buổi vậy? Đi mà không nói cho mẹ biết một tiếng, làm mẹ trông con nãy giờ.
Quỳnh nói dối ngay:
- Tại con gặp nhỏ bạn, rồi hai đứa rủ nhau vô quán nước nói chuyện.
- Ăn mặc thế này mà vô quán à?
- Dạ, buổi tối mà mẹ.
Sợ bị phát hiện về vẻ bất thường của mình, Quỳnh chui vội vào giường. Khi tắt đèn, nằm bên cạnh mẹ, cô bắt đầu cuộc thuyết phục của mình.
- Mẹ này! Mình tìm chỗ khác ở đi mẹ. Ở đây nhờ vào người ta hoài con ngại lắm
Bà Phượng xoay người nhìn cô ngạc nhiên:
- Sao mà tự nhiên con lại nghĩ đến nhửng chuyện như vậy?
- Con thấy là mình cần phải nên có một chỗ riêng của mình, mẹ đã lớn tuổi rồi, nương nhờ vào người ta hoài kỳ lắm.
Bà Phượng thở dài:
- Nhưng tiền đâu mà mua nhà.
- Thì mình thuê nhà ở tạm.
- Làm như vậy mỗi tháng cũng phải tốn tiền. Trong khi mình ở đây khỏi phải lo gì hết.
- Nhưng mà làm công cho người ta hoài, tương lai của mình sẽ ra sao. Con không thích như vậy mãi đâu. Vài năm nữa, con ra trường sẽ đ làm nuôi mẹ, mẹ nên nghỉ làm ở đây đi.
Bà Phượng hơi đột ngột:
- Tại sao con lại nghĩ đến chuyện như vậy? Từ đó tới giờ, con có quan tâm đến cuộc sống của mình đâu. Bây giờ lớn lên, con biết mặc cảm với bạn bè có phải không?
- Nếu như vậy thì cũng đúng mà mẹ.
- Mẹ biết có mẹ như vậy, con cũng chẳng hãnh diện với bạn bè. Nhưng con hãy nghĩ đến cảnh của mẹ. Ở quê lên thành phố không ngưòi thân, không tiền bạc, không có cả nghề nghiệp để nuôi con đi học tới chừng này mẹ chỉ có thể làm công việc như vậy thôi.
Cách nói của bà làm Quỳnh tủi thân. Tự nhiên cô rơi nước mắt:
- Con xin lỗi. Không phải con chê công việc của mẹ, mà tại con.. tại con..
- Con làm sao?
- Tại con không muốn mẹ cực - Quỳnh nói buông xuôi.
Cô thấy mình đã dừng lại đúng lúc. Trước giờ, cô cố không làm gì để mẹ buồn. Nếu bà biết cô bị người ta khinh miệt, bà sẽ đau lòng đến đâu.
Bà Phượng nói một cách ẩn nhẩn:
- Bà chủ đối xử tốt với mình, cho mình chỗ ở đàng hoàng, dễ gì có một chỗ làm thế này hả con? Ráng học cho xong rồi muốn thay đổi gì cũng được.
Quỳnh bướng bỉnh:
- Đợi tới đó lâu lắm. Sao mình không kiếm chỗ nào khác ở, con sẽ tìm cho mẹ việc làm khác. Con không muốn ở đây chút nào.
- Mẹ không có nghề gì cả, biết làm gì bây giờ.
- Thà mẹ đi làm nhà khác, con thấy đỡ khổ tâm hơn.
- Đã làm mướn thì ở đâu cũng vậy thôi. Con nghĩ chỗ khác người ta trả lương cao cho mình sao? Con không hiểu gì đâu.
Quỳnh hiểu điều mẹ cần, nhưng cô thì không. Đối với cô bây giờ, ở lại nhà này là một điều khủng hoảng. Trước đây, cô chỉ muốn tránh Quốc, nhưng giờ thì sợ cả bà Nghị. Mỗi ngày phải phục vụ bữa ăn cho bà, đối diện với cái nhìn răn đe của bà, cô thấy như phải vác một cây thập tự nặng nề.
Đêm đó, Quỳnh đã khóc năn nỉ mẹ dọn đi. Nhưng lý lẽ của cô không thuyết phục được bà Phượng. Cuối cùng cô đành tự nhủ sẽ ra đi một mình. Ý nghĩ đó xoa dịu sự bức xúc và cô ngủ quên lúc nào không hay.
Chap 8
Quốc đã trừng phạt Quỳnh theo cách của anh ta. Đã một tuần nay, anh ta công khai đưa đón Sương đi học. Thậm chí lên tận lớp học gọi cô ra.
Tất cả những cái đó Quỳnh lặng lẽ chịu đựng, không hề có thái độ nào phản kháng. Nhưng Sương thì không còn quý mến cô như trước kia nữa. Từ lúc phát hiện ra mối quan hệ thật của hai người, cô nghi kỵ Quỳnh ra mặt. Và cô hợp sức với Quốc để khiêu khích Quỳnh bất cứ lúc nào có thể.
Quỳnh không giận Sương, nhưng cô giận Quốc. Anh luôn hiếu thắng và luôn bắt cô phải khuất phục. Quỳnh hiểu thấm thía thế nào là yêu một công tử nhà giàu. Và cô đã để đau khổ lắng vào lòng mà không năn nỉ, van xin Quốc.
Học chung lớp với một người ghét và luôn khiêu khích mình, thật là một tâm trạng nặng nề. Riết rồi Quỳnh sợ luôn cả chuyện đi học.
Sắp đến tết, năm nay trường tổ chức cắm trại đêm và diễn văn nghệ. Quỳnh trong đội văn nghệ của khoa nên năm nào cũng tham gia vài tiết mục. Chủ yếu là đơn ca và múa.
Khi Khoa đưa lịch tập, cô mới biết năm nay Sương cũng được chọn vào đội múa. Cô rất muốn rút tên để tránh mặt Sương, nhưng cô chủ nhiệm thuyết phục mãi, cuối cùng cô đành cắn răng có mặt trong những buổi tập.
Không biết có phải là sự cố ý, mà buổi tập nào cũng có Quốc đến. Thường là anh ở lại suốt buổi để theo dõi và phục vụ nước cho Sương. Anh trở thành người yêu ân cần chu đáo ngoài sức tưởng tượng của Quỳnh. Một điều mà trước đây anh chưa bao giờ làm cho cô.
Nếu không vì lòng tự ái, có lẽ Quỳnh sẽ bỏ cuộc vì họ. Cô luôn tự nhủ phải tỏ ra bình thản, dù điều đó là cả một nghị lực.
Trưa nay, tập ở hội trường, Quỳnh đứng trong đội hình thì thấy Dương đến. Không hiểu sao Dương biết chỗ này. Có lẽ Thùy nói. Những công tử kiểu Quốc và anh ta thì ngoài giờ học ra, còn biết làm gì ngoài chuyện đi chơi lang bang. Nếu anh ta có đến chỗ này thì cũng không gì lạ
Quỳnh thấy Dương đi đến phía chỗ Quốc và Thùy đang ngồi. Ba người xem tập múa và Quốc hầu như không nhìn đến Dương. Anh ta hình như không buồn chú ý đến Quốc. Chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với Thùy.
Đến lúc giải lao, Sương hớn hở chạy về phía ba người. Quốc mỉm cười đưa cô chai nước suối. Cử chỉ săn sóc rất đặc biệt. Dù Quỳnh không nhìn, nhưng cô vẫn thấy tất cả.
Cô tách ra khỏi đám, đến ngồi một mình ở hàng ghế phía dưới. Cô không nhìn về phía họ.
Dương nói chuyện với Thùy. Nhưng cặp mắt vẫn công khai theo dõi Quỳnh. Thấy cô ngồi một mình, anh cắt ngang lời Thùy bằng một tiếng xin lỗi và bỏ đi về phía Quỳnh, trước cặp mắt ngỡ ngàng của Thùy. Cả Sương cũng tò mò nhìn theo. Cô buột miệng:
- Anh Dương làm gì kỳ vậy? Ảnh với con Quỳnh đâu có quen biết gì đâu, sao lại...
Quốc cười mỉa mai:
- Họ biết và gặp nhau nhiều hơn là các cô tưởng, chỉ có các cô là ngây thơ thôi.
Thùy đứng bất động, không hé môi một tiếng. Còn Sương thì không ngớt thắc mắc.
- Anh nói cái gì vậy? Vậy thật ra nó quen với ai, anh hay anh Dương? Sao lung tung lên vậy, em không hiểu nổi đó.
Cô quay qua Thùy:
- Vậy là sao Thùy? Không lẽ anh Dương....
Thùy quay đầu chỗ khác, khuôn mặt như đúc bằng sáp. Dù biết là Dương không yêu mình, nhưng cô và anh vẫn cứ quan hệ như trước. Bây giờ phát hiện ra Dương ngả về phía Quỳnh, cô không khỏi giận hờn, bàng hoàng.
Thấy Thùy không nói gì, Sương nhún vai, nói bóng gió:
- Rốt cuộc hai đứa mình đều bị chơi khăm, nhìn bề ngoài hiền thục như vây, không ngờ bên trong ghê gớm hơn nhiều - Cô chợt nói lớn - Ê, tụi mày! Đứa nào có bồ nhớ giữ cho kỹ đó nghe. Không thôi có người ngầm giật lúc nào không hay đó.
Nhóm múa quay lại nhìn Sương không hiểu. Thấy cô nàng cong cớn đá mắt về phía Quỳnh, mọi người đều đổ dồn về phía đó bằng cái nhìn hoài nghi, thiếu thiện cảm. Ai cũng nhận ra người yêu của Thùy bên cạnh Quỳnh. Ở phía cửa sổ, Quỳnh đã nghe hết. Cô mím môi nhìn đăm đăm ra ngoài, không hề muốn trả đũa, nhưng không thể không giận. Dương nhún vai, mỉm cười:
- Con gái bao giờ cũng vẫn là con gái, không nên quan trọng những gì cô ta nói, đã chắc gì nói đúng, phải không?
Quỳnh quay lại:
- Tại sao anh đến đây? Nếu anh giúp em trả thù anh Quốc thì đừng, tại vì em không muốn trả đũa.
Dương lắc đầu:
- Anh không thích làm chuyện con nít.
- Vậy thì đây là cách để anh dứt khoát với Thùy sao? Anh có hiểu làm như vậy là xúc phạm nó không? Em không muốn làm khổ bạn em anh Dương ạ. Anh nên lại đằng kia với nó đi. Bạn bè đang nhìn chúng ta đó.
- Anh tới đây để tìm Quỳnh, mà nếu không có Quỳnh thì anh với Thùy vẫn không là cái gì khác. Thùy hiểu đấy - Anh đột ngột đổi giọng - Thế nào? Chuyện dọn đi của em đã thực hiện chưa?
Nghe nhắc lại chuyện đó, Quỳnh cảm thấy như bị ai đánh mạnh vào vết thương đang làm cô khốn khổ. Cô chợt nhăn mặt, khẽ thở dài:
- Chưa anh ạ.
- Sao vậy?
- Mẹ em không chịu. Mẹ sợ sống chơi vơi và còn cái gì khác nữa em không hiểu.
- Từ đó giờ, mẹ rất chiều em. Nhưng chuyện này, mẹ cứng rắn quá, em đành phải đợi dịp khác.
Dương nói gợi ý:
- Vậy thì Quỳnh mạnh dạn sống một mình đi, chắc chắn mẹ em sẽ không yên tâm và sẽ theo em. Hãy nói với mẹ là cuộc sống của gia đình em vẫn được bảo đảm, mẹ sẽ yên tâm hơn.
Quỳnh hiểu ẩn ý của Dương. Cô tuyệt đối không muốn nhận những thứ đó, nên tìm cách nói tránh đi:
- Em cũng không biết mẹ nghĩ gì, nhưng chuyện đó chắc em sẽ nói sau.
- Em có thế chịu được sự trả thù của thằng Quốc à? Có thể sống cùng nhà với một người luôn trấn áp mình sao?
Quỳnh sửa lại:
- Một nhà, nhưng là ở hai thế giới riêng. Cách biệt nhau một trời một vực. Vì vậy, nếu em biết yên phận, em sẽ không thấy gì khác lạ.
Dương cười, rồi ngã lưng vào thành ghế. Anh ta nheo mắt nhìn Quỳnh với vẻ giễu cợt:
- Nói chính xác hơn là em không đủ can đảm để mất người yêu, trong em còn sự yếu đuối ngự trị. Vậy mà anh tưởng em can đảm lắm.
Bị chạm đến chỗ yếu, Quỳnh chợt đỏ mắt, rưng rưng muốn khóc.
- Mọi người nghĩ sao về em cũng được, em không cố gắng hơn để được nể đâu.
Dương thấy đôi mắt chớp chớp của cô, anh thoáng động lòng. Nhưng cảm giác tự ái làm anh ngoảng mặt ngó chỗ khác. Anh thấy tức Quỳnh đến mức nổi điên. Hình như cô chưa bao giờ coi trọng tình cảm của anh. Mà chỉ vì một thằng con trai nông cạn, ích kỷ. Dương nhìn thẳng vào mặt Quỳnh, giọng anh khô khốc, lạnh nhạt:
- Anh không chắc là anh sẽ kiên nhẫn với em đến cùng. Coi chừng khi em nhận ra thì không kịp đó Quỳnh.
Nói xong, anh vẫn không rời mắt khỏi cô. Quan sát cử chỉ cô. Mặt Quỳnh ngơ ngơ không có vẻ gì dao động. Đúng là cô không có tâm trí để nghĩ tới cái gì khác, ngoài việc chìm đắm trong mối tình bất hạnh của mình.
Dương quay mặt chỗ khác, trước khi mình lại nổi nóng. Phía ngoài bục, mọi người đã trở vào đội hình. Quỳnh cũng đứng lên, cô nói như ái ngại:
- Anh Dương về đi nghe, em phải ra tập đây.
- Cứ đi đi.
Dương lầm lì ngồi im. Rồi không hiểu nghĩ thế nào, anh đứng dậy, bỏ đi một mạch ra ngoài.
Hôm sau vào lớp, lúc Quỳnh đứng một mình ở khung cửa sổ. Thùy đứng bên cạnh cô, nhưng chỉ nhìn xuống dưới chứ không nói. Quỳnh biết Thùy muốn nói về chuyện hôm qua, nên cô im lặng chờ. Lần đầu tiên giữa hai cô có một khoảng cách. Không biết Thùy nghĩ gì. Nhưng Quỳnh thì buồn vô cùng.
Thùy chợt lên tiếng, âm sắc không có chút biểu cảm:
- Sau chuyện hôm qua, mình suy nghĩ rất nhiều về cái gọi là sự quyến rũ. Có khi nào Quỳnh cô ý khai thác khả năng của mình không.
Quỳnh lặng người trước câu nói kỳ lạ đó.
- Trước giờ mình vẫn thừa nhận là Quỳnh đẹp. Nhưng giờ thì mình không hiểu rằng con trai bị xiêu lòng vì những cái mà đa số bọn con gái mình ít có.
Quỳnh nói khẽ:
- Mình với anh Dương không giống như anh Quốc đâu, đừng hiểu lầm mình.
Nhưng Thùy hình như không nghe, cô vẫn đăm đăm nhìn xuống phía dưới, nói như một mình.
- Con trai thích Quỳnh ở điểm gì? Có phải vì vẻ kín đáo, yếu đuối mong manh? Những cái đó mình với Sương không có. Cái gì gọi là nữ tính hình như đã tập trung vào Quỳnh cả rồi.
- Chỉ một mình Sương công kích, mình đã thấy khổ tâm lắm rồi, giờ lại thêm Thùy nữa. Trong khi mình luôn cố gắng không làm tổn thương bạn bè, mình phải làm sao đây?
Thùy cười buồn:
- Mình không coi Quỳnh là kẻ thù, chỉ tự trách mình không có cái gì để giữ chân anh Dương. Chuyện hôm qua làm mình bẽ mặt với bạn bè. Nhưng buồn chứ không trách ai cả.
- Mình không yêu ảnh cũng không cố ý giành giật như Sương nói. Sương nó giống anh Quốc ở điểm rất kiêu ngạo. Mình không cần giải thích với nó. Nhưng với Thùy thì mình muốn đính chính, là mình không cố ý. Vậy đó.
Thùy gật đầu:
- Mình không trách Quỳnh, nhưng không hiểu tại sao Quỳnh có cùng một lúc hai người, tại sao vậy?
Quỳnh thở dài:
- Sao Thùy không hỏi thẳng anh Dương? Anh ấy biết tất cả đó. Rồi ảnh sẽ nói cho Thùy biết mình với Sương, ai nên ghét ai.
Thùy chưa kịp trả lời thì Sương đã ở đâu đi tới, kéo tay cô ra. Đôi môi cong lại một cách ngoa ngoắt:
- Bộ chưa biết sợ sao còn dám lại gần. Coi chừng rồi cả mẹ Thùy cũng bị mất ba Thùy đấy, bạn bè hại nhau dễ lắm.
Thùy nhăn mặt định bảo Sương nói quá, nhưng cô chưa kịp mở miệng thì Quỳnh đã quay phắt lại phía Sương. Khuôn mặt đỏ bừng và cô đã làm một điều không ai nghĩ cô có thể làm là tát vào mặt Sương một cái. Giọng cô run lên phẫn nộ:
- Mình có thể bị ghét, nhưng mình không cho phép ai được xúc phạm mình.
Thoạt đầu, Sương rất bất ngờ. Nhưng sau đó định thần lại, cô nổi cơn lôi đình lên. Hỏa diệm sơn bùng nổ chắc cũng ghê gớm đến thế, khi cô hét lên một tiếng chói tai và nhào vào Quỳnh cào cấu.
Tính nết vốn thuộc hàng bà chằn, cộng thêm sự ghen ghét thù hằn, nên Sương phản ứng dữ dội không ngờ. Trong lớp chẳng mấy khi có dịp bộc lộ bản tính, nên bây giờ thấy cô hung hăng như bão táp, ai cũng kinh ngạc.
Mọi người xúm lại kéo hai người ra. Quỳnh không dữ bằng một góc Sương, nên dĩ nhiên bị te tua. Áo cô bị xé rách, mắt rướm máu với những lằn ngang dọc. Trông giống như bị đánh ghen. Cô bàng hoàng trong cơn ác mộng và để mặc bạn bè kéo mình ra một góc.
Trong lớp vốn có cảm tình với Quỳnh, nên đa số xúm lại an ủi, dỗ dành cô. Chỉ có vài người ngồi riêng quanh Sương. Cả Thùy vốn đứng về phía Sương cũng thấy không thích thái độ của cô nàng. Cô nhăn nhó:
- Chuyện đâu còn có đó, làm gì dữ vậy?
Sương thở hổn hển, mặt đỏ gay. Cô vừa nói vừa thở:
- Tại ai gây chuyện trước, con đó bị như vậy cũng chưa vừa với nó đâu. Coi cái mặt hiền vậy chứ lầm chết. Lúc nãy mình quên tháo giày ra, chứ nó thì phải chơi cỡ vậy mới đáng.
Vài cô nàng nhăn mặt:
- Nói chứ trong lớp mà đánh kiểu vậy kỳ lắm. Thế nào chuyện này cũng đồn ầm trong trường, người ta sợ Sương đó.
- Sợ thì sợ chứ, ai ngán.
- Thôi đi, đừng có hung hăng nữa.
Ở đằng kia, đám bạn Quỳnh xúm lại đề nghị cô nên về. Quỳnh được hai cô bạn hộ tống xuống sân. Lúc đó trên hành lang, ai cũng quay lại nhìn cô làm cô xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Mấy ngày sau, Quỳnh và Sương trở thành nhân vật nổi trong trường. Hai cô bị gọi lên khoa làm kiểm điểm và bị cô chủ nhiệm phê bình khoảng nửa giờ, vì đã có hành vi kém văn minh trong lớp học.
Sau chuyện đó, mối thù đối với Sương càng lớn hơn. Cô và Quỳnh, không hề nhìn nhau. Nếu có lỡ chạm mặt thì cũng ngó chỗ khác như không thấy. Không hiểu bằng cách nào mà vụ đánh lộn đó tới tai Quốc và Dương. Quốc không nói gì, nhưng anh good bye cô nàng không một lời từ giã.
Sương không hiểu tại sao và đã nháo nhác tìm anh mấy lần. Nhưng không lần nào gặp. Cô không biết thái độ của cô làm Quốc đâm ra hối hận với Quỳnh. Và trong mấy lúc đó, anh cũng ra sức tìm gặp Quỳnh.
Nhưng Quỳnh thì ngược lại, chuyện đó càng làm cô giận Quốc hơn. Cho nên khi Quốc tìm cô trong bếp, cô từ chối nói chuyện với anh một cách quyết liệt. Thậm chí khi anh xuống dãy nhà sau tìm, cô cũng nhất định không ra tiếp anh.
Đây là lần đầu tiên Quốc bị cự tuyệt thẳng thừng như vậy. Anh càng nhớ Quỳnh thì càng tức điên cuồng. Và anh nhất định không bỏ cuộc.
***
Tối nay, không có ai ở nhà, anh đường hoàng đi thẳng xuống dãy nhà sau. Biết là giờ này bà Phượng ở nhà, anh bước vào với nụ cười lễ độ, nhũn nhặn:
- Quỳnh có nhà không dì Phượng?
Thấy cậu chủ xuống, bà Phượng vồn vã đứng lên, bước qua bàn kéo ghế:
- Cậu Quốc ngồi chơi. Con Quỳnh đang tắm ở nhà sau. Tìm nó có chuyện gì không cậu?
- Dạ, con muốn đi mua quà tặng bạn gái, nhưng không biết lựa, định nhờ Quỳnh làm hướng dẫn dùm.
Bà Phượng đi vào nhà sau, Quỳnh đang đứng thần người trong phòng tắm. Cô đã nghe tiếng Quốc và không biết tìm cách nào từ chối, thì nghe tiếng đập cửa của mẹ. Cô lập tức nói vọng ra:
- Con đi không được đâu mẹ ạ. Mẹ lên xin lỗi anh ta đi.
Giọng bà Phượng bất bình:
- Sao vậy con? Cậu ấy đã nhờ như vậy, nói làm sao mà từ chối. Coi không được à nghe.
- Con còn phải làm bài nữa.
- Thì đi chút rồi về làm sau - Và không đợi Quỳnh nói thêm, giọng bà át đi - Thôi, tắm nhanh lên rồi đi. Không nói nhiều nữa. Con làm coi chướng lắm nghe.
Quỳnh tức tối bặm môi, hất mạnh chiếc nút áo cho đỡ tức. Mẹ không hiểu gì cả và chỉ biết trấn áp cô. Nghìn lần cô không muốn gặp mặt con người nhỏ mọn của anh ta mà cô biết chắc rằng anh ta sẽ xử sự vì cô đã dám xâm phạm tới Sương.
Cô định ở lì trong phòng tắm để chống đối. Nhưng bà Phượng đã cứng rắn bắt cô phải đi. Hai mẹ con nói chuyện thế nào, Quốc nghe hết và anh thầm cảm ơn vì sự tiếp sức vô tình của bà Phượng.
Cuối cùng Quỳnh cũng đi ra. Vẻ mặt miễn cưỡng và ấm ức. Từ lúc Quốc công khai quan hệ với Sương, thái độ của cô đối với anh khác hẳn. Vẻ dịu dàng hân hoan trước kia biến mất, thay vào đó là sự căm giận chịu đựng.
Bây giờ cũng vậy, thái độ đó làm Quốc hết còn dám ngông nghênh với cô trước kia.
Quỳnh theo Quốc đi ra ngoài đường. Dĩ nhiên là bằng cửa sau. Cô tuyệt đối không mở miệng, dù để hỏi là đi đâu. Quốc cũng im lặng lái xe. Vẻ xa cách nghiêm nghị của Quỳnh làm anh trở nên dè dặt chứ không xông xáo như trước kia nữa.
Anh rẽ vào một đường hẻm tối thật tối sát bờ tường. Vài cặp trai gái đang âu yếm lẫn nhau trong bóng tối an toàn. Quốc dựng xe rồi mạnh dạn kéo Quỳnh vào lòng:
- Anh nhớ em quá.
Anh định hôn, nhưng Quỳnh đã lắc đầu, cương quyết giằng ra. Thật ra, cô rất ngạc nhiên về cách thể hiện của Quốc. Cô cứ nghĩ anh gặp để gây hấn, cho nên đã chuẩn bị tinh thần với một thái độ thù nghịch. Bây giờ ý nghĩ đó biến mất, nhưng cô không thể dễ dàng bị mềm lòng.
Quốc cũng không hề bất ngờ vì phản ứng của Quỳnh. Anh nhất quyết kéo cô lại, giọng nhỏ vừa đủ cô nghe.
- Hòa đi Quỳnh. Đừng giận nữa, anh buồn lắm.
- Sau chuyện anh làm bẽ mặt em, em không còn hy vọng gì ở anh nữa. Anh đã theo đuổi nó thì cứ tiếp tục, em chịu thua rồi, chắc anh đã nghe chuyện xô xát của tụi em nữa không?
- Anh nghe Thùy kể, không ngờ cô ta dữ như vậy. Anh không thích con gái tính nết như vậy, anh đã cho cô ta lui rồi.
Giọng Quỳnh vẫn đầy sự bất mãn:
- Anh có biết tại anh mà bạn bè tụi em trở nên thù ghét nhau không. Mỗi ngày vào lớp, em phải chịu đựng cái nhìn hằn học của nó, em gai cả người, anh cư xử như vậy đó sao?
- Anh xin lỗi. Tại em làm anh tức nên muốn dằn mặt em thôi. Nếu không yêu thì anh không bỏ công làm mấy chuyện đó.
- Anh hiếu thắng lắm. Lúc nào cũng muốn trấn áp em, bắt em phải khuất phục cả những hành động vô lý của anh, vì anh quen coi thường em rồi.
- Anh không nghĩ như vậy đâu. Bộ em nghĩ chỉ mình anh có lỗi thôi sao? Em quen với anh mà còn gặp thằng Dương. Chuyện hôm ở hội trường anh bỏ qua. Nhưng anh không thích em lưng chừng như vậy nữa.
Quỳnh đứng nhích ra, vẻ xa lạ:
- Trong chuyện tình cảm, anh Dương minh bạch hơn anh. Anh ấy không yêu nhỏ Thùy thì cứ nói thật. Vì vậy nó không hề coi em là kẻ thù. Còn anh thì khác, sự dối trá hai mặt của anh đã hại em. Anh chia sẻ với Hồng Sương, điều đó em không thể tha thứ.
Đang ngồi trên xe mà Quốc bỗng nhảy xuống đất. Cử chỉ âu yếm quy lụy biến mất. Anh lắc mạnh Quỳnh một cái.
- Bây giờ em so sánh anh với thằng đó nữa à? Và em đã thấy nó cao thượng hơn anh chứ gì? Hay là nhà nó giàu hơn anh.
Quỳnh cố gỡ tay anh ra, giọng phẫn nộ:
- Anh với Sương, mỗi người xúc phạm em một cách, em không bao giờ quên cách nhục mạ này đâu.
Thoát được tay Quốc, cô định bỏ đi. Nhưng anh đã kéo áo cô lại:
- Tôi đã quy lụy hết mình, vậy mà cô vẫn giữ thói làm cao. Phải rồi, vì bây giờ cô đã xoay ra một thằng có thể bảo bọc mẹ con cô rồi chứ gì? Đồ rẻ tiền!
Quỳnh không trả lời, trong bóng tối, khuôn mặt cô toát lên vẻ căm hận tột cùng:
- Tôi sẽ không bao giờ coi anh là người yêu nữa.
- Tôi cũng không cần như vậy.
Chap 9
Quỳnh quay ngoát người bỏ chạy ra ngoài đường. Cô gọi taxi về nhà. Trong lòng cô là những ý nghĩ bão táp cuồng loạn, nên không có thời gian để nghĩ cách trả lời với mẹ về chuyện "mua sắm" vừa rồi.
Cô vào nhà một lúc thì Quốc về. Anh vào bằng cổng lớn, dựng bừa xe trong sân rồi băng băng đi xuống dãy nhà sau. Đứng ở cửa, anh nhìn mẹ con Quỳnh một cách uy quyền và thù ghét. Và trong khi bà Phượng còn ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì anh đã gằn giọng:
- Tôi muốn ngay từ bây giờ, dì và cô này đi ra khỏi nhà tôi, lập tức đi ngay trong đêm nay. Sáng ra nếu còn thấy cô, tôi sẽ không nương tay đâu.
Quỳnh điếng người, chao đảo như từ trên cao rơi xuống hố. Như bị đẩy vào cơn lốc xoáy mù mịt hỗn loạn, cô đứng sững nhìn Quốc, không tin người nói câu đó là chính anh. Cả bà Phượng cũng bị bất ngờ chới với. Bà không hiểu nổi sự thay đổi đảo lộn kỳ quặc như thế. Giọng bà lo sợ lẫn kinh ngạc:
- Sao thế cậu Quốc? Có chuyện gì xảy ra không? Mẹ con tôi đã làm gì sai thế?
- Dì không cần biết, hãy lo thu dọn đồ đi.
- Ông chủ, bà chủ bảo cậu đuổi tôi à? Tôi đã làm gì sai thì cậu cứ nói để tôi sửa. Hay là để tôi hỏi lại bà chủ được không cậu?
- Chúng tôi sẽ dọn đi ngay, anh không cần phải sợ chúng tôi chống đối.
Quốc có vẻ bị hẫng. Nhưng anh lập tức trấn áp tới:
- Được vậy thì đi ngay đi, đừng nói nhiều.
Anh hầm hầm bỏ đi lên sân trước rồi dắt xe ra khỏi nhà.
Quỳnh ngồi khụy xuống giường, gương mặt như hóa thành sáp. Bà Phượng mặt tái xanh, đến ngồi bên cô, dáng điệu hoảng hốt.
- Chuyện gì xảy ra vậy Quỳnh? Tại sao mới lúc nãy cậu ta còn tử tế với mình, bây giờ lại đuổi thẳng thừng như vậy? Con làm gì phật lòng cậu ta không?
- Anh ta là công tử nhà giàu, tầm thường như con, không làm anh ta hài lòng nổi đâu. Họ là chủ, có quyền đuổi mình đi bất cứ lúc nào họ muốn, mẹ đừng tiếc ở đây nữa mẹ ạ.
- Nhưng từ đó tới giờ bà chủ có phiền trách mình chuyện gì đâu. Sao đột nhiên đuổi đi. Mẹ không sao hiểu nổi, gì thì cũng phải có lý do chứ. Để mẹ lên hỏi bà chủ.
Quỳnh cương quyết lắc đầu:
- Đừng hỏi mẹ. Cách hay nhất là đi ngay, đừng lên nhà trên nữa.
- Đâu phải con nít mà giải quyết mờ ám vậy. Cứ gặp bà chủ hỏi rồi mẹ đi mới yên tâm.
Quỳnh chợt trào nước mắt, giọng đứt quãng:
- Mẹ không có lòng tự trọng sao? Người ta đã... coi rẻ mình, sao mẹ cứ cố bám họ như thế? Nếu lúc trước mẹ đồng ý đi thì bây giờ mình đâu phải chịu nhục. Mẹ có hiểu cho con không?
Cơn xúc động bất ngờ của Quỳnh làm bà Phượng kinh ngạc, rối bời. Bà hỏi nhanh:
- Có chuyện gì vậy con? Con phải nói thật cho mẹ hiểu để mẹ còn biết đường giải quyết chứ.
Quỳnh nói bừa:
- Con và anh ta cãi nhau, tính anh ta kiêu căng lắm. Cứ tưởng mình là vua. Hôm nay không đuổi được thì ngày mai cũng có thể đuổi, liệu mẹ có thể ở mãi được không?
Bà Phượng khóc sụt sịt và bắt đầu nhận thức hết vấn đề.
- Nửa đêm nửa hôm thế này, biết ở đâu mà dọn. Mẹ có biết nhà trọ nào đâu, đồ đạc lê mê thế này đem vô khách sạn đâu có được.
Vấn đề thực tế đó kéo Quỳnh ra khỏi cơn xúc động. Lúc nãy đầu óc bừng bừng tự ái, cô không nghĩ đến chuyện thực tiễn. Và cô ngồi thừ người trong nỗi hoang mang tột độ.
Bà Phượng vẫn khóc sụt sịt, nói như than thở:
- Liệu có đứa bạn nào nhờ được không con? Nhờ nó đi tìm nhà giùm, chứ mẹ đâu có quen biết ai mà hỏi. Mang tiếng ở thành phố chứ suốt ngày có đi đâu xa đâu.
Quỳnh chợt đứng dậy, đến bàn lục lọi. Chiếc chìa khóa Dương đưa lúc trước, may mắn là vẫn còn trong ngăn kéo. Cô đứng bần thần suy nghĩ. Rồi thoắt chạy nhanh ra khỏi nhà.
Cô vào trạm điện thoại, bấm số máy gọi Dương rồi tựa vào vách đứng chờ.
Trong máy, giọng anh thật trầm. Trong một phút, Quỳnh thấy thần kinh mình chợt dịu đi khi nghe tiếng nói thầm tĩnh của anh ta. Cô nín thở nói nhỏ:
- Alô. Quỳnh đây.
- Quỳnh à? Gọi anh có chuyện gì không?
- Anh Dương! Có lần anh đã bảo giúp em, tìm chỗ ở, bây giờ em cần đến anh, chìa khóa anh đưa em còn giữ, em có thể đến đó cho qua tối nay không? Với mẹ em nữa, chỉ một tối nay thôi.
Giọng Dương thoắt, ngạc nhiên pha chút hài lòng:
- Anh đã nói rồi, đó là nhà của em, em có thế đến bất cứ lúc nào.
- Vâng, cám ơn anh lắm.
- Khoan cúp máy. Em có thể nói vắn tắt với anh không? Chuyện gì xảy ra vậy?
- Em sẽ đi ngay bây giờ. Nói chuyện với anh xong em sẽ về thu dọn và đi ngay.
- Có cần anh giúp không?
- Thôi, anh ạ. Em làm phiền anh nhiều rồi. Em với mẹ lo được rồi.
- Thôi được, vậy thì em về ngay đi.
- Cám ơn anh.
Quỳnh gác máy rồi thẫn thờ đi ra. Mẹ cô đang chờ cô ở nhà. Tối nay quả thật là một cú xốc cho cả mẹ con cô. Quỳnh biết mẹ lo sợ và hoang mang ghê gớm. Nhưng dù sao, sự buông xuôi của bà cũng làm cô dễ giải quyết hơn.
Cả hai mẹ con còn đang thu xếp đồ thì chợt thấy Dương xuất hiện ở cửa. Bà Phượng tò mò nhìn anh, chưa kịp hỏi thì Quỳnh đã bỏ khung hình xuống giường, bước ra cửa:
- Sao anh đến đây giờ này?
- Anh đến phụ dọn với Quỳnh.
Dương quay qua chào Bà Phượng, Quỳnh vội giới thiệu:
- Anh ấy là bạn anh Quốc đó mẹ. Cũng là bạn con nữa.
Nghe bảo là bạn Quốc, bà Phượng có vẻ ngần ngừ. Bà đang dị ứng với cậu tiểu chủ. Bây giờ bạn cậu ta đến, bà thật sự e dè. Nhưng Dương đã nhanh chóng trấn an bà rằng cách ôm chiếc thùng ra xe rồi giúp hai người lần lượt chuyển đồ.
Thật ra, đồ đạc không nhiều lắm, đựng gọn trong cốp xe. Và cuộc rút lui diễn ra không nặng nề khốn đốn lắm. Nhưng tâm lý bà Phượng và Quỳnh thì trĩu nặng nỗi lo.
Dương nhiệt tình giúp hai người thu xếp chỗ ở mới. Khi xong xuôi thì đêm đã khuya. Bà Phượng mệt mỏi vào ngủ trước, còn Quỳnh thì ngồi bó gối trên salon. Cô áp mặt trên cánh tay. Dáng điệu như người thất chí. Không còn một chút nghị lực.
Dương ngồi đối diện với Quỳnh, lặng lẽ quan sát cô. Lần đầu tiên anh thấy Quỳnh như vậy. Anh suy nghĩ mãi vẫn không đoán ra nổi chuyện gì. Nhưng hỏi cô thì không tiện nên anh làm thinh ngồi chờ.
Quỳnh chợt ngước lên, vẻ mặt vẫn ủ rũ. Cô hỏi nhỏ:
- Khuya rồi, anh Dương không về sao?
- Còn Quỳnh, không định nghỉ ngơi sao? Vô nghỉ đi anh mới về.
- Vâng.
Không còn lý do gì ở lại, Dương đứng dậy:
- Anh về nghe.
Quỳnh tiễn anh xuống đến tận tầng dưới, khi anh sắp đi xuống, cô chợt giữ lại:
- Tối nay anh cực với em quá, cám ơn anh nhiều lắm.
- Em không nói gì còn hay hơn là nói chuyện khách sáo với anh. Thôi, em lên ngủ đi.
- Dạ.
Dương nhảy xuống những bậc thang. Những bước chân nhẹ nhàng vui vẻ. Anh huýt sáo nho nhỏ một bản nhạc. Đó là phong cách hiếm hoi anh có được từ lúc biết Quỳnh.
***
Hôm sau, Dương đến phòng bida. Anh chơi rất hăng suốt buổi sáng. Đến mười giờ không thấy Quốc đến. Anh nghĩ hôm nay anh ta đến sòng bạc thì một lát sau anh ta xuất hiện.
Vẻ mặt Quốc thật ngầu, quạu quọ và chìm đắm trong trạng thái u ám. Anh ta không chơi, mà cứ ngồi ở bàn nước, lầm lì hút thuốc.
Dương quăng cây cơ vào một góc, rồi đi về phía bàn:
- Không chơi sao? Vào thế chỗ của tao đi.
Quốc cười khẩy, rồi nói đầy ẩn ý:
- Mày thế chỗ tao và cũng biết nhỏ giọt trong cách cho à? Tao thế chỗ mày thì ít quá đấy.
Dương hiểu ngay, anh nhún vai:
- Ai vào chỗ ai, cứ xem là một cuộc chạy đua, đối đầu cũng được.
Quốc quăng phắt điếu thuốc, nhìn Dương bằng cặp mắt đổ lửa. Từ đêm qua đến giờ, anh phát điên lên khi Quỳnh thật sự bỏ đi. Anh chỉ muốn dồn cô vào chân tường để bắt cô khuất phục. Thế mà cô không hề nhún mình trước anh. Lẽ tự nhiên anh nghĩ Quỳnh đã ngã về phía tên bạn đểu giả này. Anh tức điên lên, nhưng không thể gây chiến, vì thực ra Dương đâu có trực tiếp khiêu khích.
Dương không hiểu tâm lý Quốc lúc này. Chính anh cũng đang muốn hỏi tội Quốc và anh hỏi thẳng:
- Tại sao Quỳnh bỏ đi? Mày làm cái gì dồn ép người ta vậy?
Quốc quay phắt lại:
- Mày cũng biết chuyện đó nữa à? Nhanh thật, như vậy chứng tỏ hai người liên lạc nhau thường xuyên chứ gì?
Dương điềm nhiên:
- Hôm qua chính tao phụ Quỳnh dọn đi và cổ đang ở nhà riêng của tao. Sao? Mày hài lòng chứ? Tao nghĩ chính mày là người bức bách tới mức đó, đúng không? Nếu...
Nhưng Dương chưa nói hết câu thì đã bị đấm vào giữa mặt choáng váng. Anh chưa kịp định thần lại thì Quốc đã hung hăng hất đổ cả chiếc bàn và xô mạnh Dương ngã sầm xuống gạch. Anh điên tiết nằm đè lên Dương, đấm như điên lên người tên bạn thù nghịch. Chưa bao giờ anh tức giận tột cùng như thế.
Mấy người bạn bên bàn bida ùa lại, cố kéo Quốc đứng lên. Anh vùng vẫy như điên, cố thoát ra để trút tiếp trận đòn của mình. Nhưng vì bị đến bốn, năm người giữ tay lại, nên anh bị đẩy về phía tường một cách bất lực.
Trong khi Quốc còn đang giãy cố thoát ra, thì Dương được mấy người kia giúp đứng dậy. Vừa gượng lên được, anh đã hất tay Hùng ra, lao vào đánh trả lại Quốc.
Ban đầu, mấy người bạn còn cố cản hai người, nhưng rồi bị phản ứng dữ quá, nên ai cũng chịu thua cho yên thân. Ðược buông ra, Dương và Quốc lại lao vào nhau. Ðến lúc cả hai tàn sức mới tạm dứt trận chiến.
Hùng và Tuấn đưa Dương về. Quốc cũng được hai tên bạn hộ tống. Lúc xuống đường, thiên hạ nhìn hai người với vẻ kinh sợ, nhưng ai cũng bất cần.
Vĩnh định đưa Quốc về nhà, nhưng anh nhất định không chịu và đòi đến chỗ của Dương.
Lúc đó, Quỳnh cũng vừa ngoài phố về. Thấy máu me trên mặt và trên áo Quốc, cô kinh hồn đi nhanh đến gần anh, tay vô tình quăng chiếc giỏ xuống gạch. Cô không dám chạm vào người Quốc, mà nhìn qua Vĩnh.
- Ảnh làm sao vậy anh Vĩnh?
Vĩnh chưa kịp trả lời thì Quốc đã vặc cánh tay cô:
- Vì em, anh ra nông nỗi thế này. Em vừa ý chưa? Nói đi! Anh đánh nhau với nó vì em đấy.
Quỳnh sợ quá, vội lùi lại như muốn bỏ chạy, nhưng cô vội trấn tĩnh:
- Em không muốn hai người có xô xát vì em, em sợ lắm. Anh có sao không để em...
Quốc gạt ngang:
- Không cần em lo. Em hay lắm. Bây giờ có nhiều người lo rồi, em không cần anh nữa phải không? - Anh chợt quát lên - Em đá anh như viên sỏi dưới chân em, em là người như thế nào vậy?
Quỳnh khẽ nhăn mặt khổ sở:
- Anh đuổi em đi mà không cần biết em khốn khổ ra sao. Bây giờ lại trách em. Ở đây đâu phải là nhà của em, tại sao đến đây trách móc, tại sao không bỏ hẳn em đi?
Quốc chợt dịu lại, thái độ hung hăng biến mất. Anh ngồi sụp xuống ghế, khóc lên:
- Ðừng bỏ anh Quỳnh. Về nhà anh đi em. Anh không bao giờ đuổi em nữa đâu.
- Em không dám tin cách hứa của anh. Ðã đi rồi thì em không bao giờ quay lại đó nữa đâu.
- Em muốn sống với thằng Dương phải không?
- Anh quan tâm chuyện đó làm gì?
- Chẳng lẽ em không còn thương anh nữa sao? Sao lại đối xử với anh như vậy?
Quỳnh thoáng nhìn qua Vĩnh. Có mặt người thứ ba, nhất là người đó là bạn Quốc, cô rất ngại. Và cô có tâm lý thu mình lại. Thấy cái nhìn chăm bẵm của Quốc, cô hiểu lúc này anh chờ đợi đến mức khao khát, nhưng vẫn dè dặt:
- Anh đang thương tích lung tung thế này, hay là anh về nằm nghỉ đi, chuyện gì sẽ nói sau.
Nhưng Quốc vẫn cương quyết:
- Em phải có thái độ rạch ròi, phải trả lời ngay, hoặc là chọn anh và trở về nhà. Hoặc là chọn nó thì anh sẽ lập tức cưới Hồng Sương. Em chọn đi.
Quỳnh mím môi nhìn Quốc. Chưa bao giờ cô nhận thức hết bản chất hiếu thắng bốc đồng của anh như bây giờ. Thấy Vĩnh tò mò nhìn mình. Cô cũng không cần gìn giữ nữa, cô liếm môi giọng nói mềm mỏng nhưng cứng rắn:
- Em không dám phiêu lưu với tình cảm hiếu thắng của anh. Em sẽ không trở về và anh có thể cưới bất cứ ai anh thích, em đau đớn đấy nhưng vẫn chấp nhận.
Quốc hét:
- Vậy là em chọn thằng Dương chứ gì?
- Sao anh lại đặt cho em vấn đề kỳ cục vậy. Ðâu nhất thiết không có anh thì em phải có người khác, em không yêu anh Dương nên không nghĩ đến chuyện lựa chọn.
Giọng Quốc dịu lại:
- Em không hề yêu nó thật chứ? Vậy thì đừng ở đây nữa, về nhà đi em.
- Bây giờ về, rồi bao giờ em lại phải đi vì anh đuổi? Em không dám phiêu lưu, trước đây yêu anh là em đã phiêu lưu rồi.
- Anh xin thề là không bao giờ đuổi, nếu em chịu nghe lời anh.
Quỳnh kêu lên:
- Trong tình yêu, anh không bao giờ công bằng. Còn em thì muốn đưọc xem là người yêu bình đẳng, chứ không phải người máy của anh. Có lẽ anh nên về nhà nghỉ đi.
Nãy giờ Vĩnh ngồi im nghe. Anh chợt nhìn Quỳnh với vẻ đồng tình, cho nên khi cô bảo Quốc về, anh bèn lên tiếng:
- Bây giờ mày đang nóng, áp đặt người ta quá không tốt đâu. Về nhà đi, chờ bình tĩnh lại rồi nói chuyện tiếp.
Vĩnh kéo tay Quốc đi ra cửa. Nhưng anh giằng lại, hất tay Vĩnh ra và hầm hầm đến đứng trước mặt Quỳnh:
- Em phải rời khỏi đây ngay, nếu em không muốn trở lại nhà anh, anh sẽ tìm cho em chỗ khác, chính anh chứ không phải là thằng Dương.
- Rồi đến lúc nào đó nổi giận, anh sẽ đuổi em đi chỗ khác. Thôi anh Quốc ạ, từ đó giờ em dựa vào anh nhiều quá rồi, bây giờ em muốn tự lập.
Quốc gắt lên:
- Tại sao em cứ nói câu đó hoài vậy? Em phải biết nghe lời anh.
Quỳnh nói nhỏ nhẹ, nhưng phê phán thẳng thừng:
- Khủng khiếp cho ai đó sẽ là vợ anh, người ấy phải trở thành máy móc theo sự sai khiến của anh. Nếu không thì hậu quả thật nặng nề.
- Em cay đắng với anh đó hả? Từ lúc quen nó đến giờ, em luôn chống đối anh.
- Không phải từ lúc quen với ai khác, mà em biết sợ từ khi nhận ra anh không hề nghiêm túc trong tình cảm.
- Ðó là một cách lý giải vụng về để em che giấu ý đồ của em, chứ nói thẳng là em đã thay đổi đi, thà em nói thật để anh dễ dứt khoát.
Quỳnh quá mệt mỏi khi phải đối phó với cách gán ghép ích kỷ đó, cô buông xuôi:
- Tùy anh nghĩ. Em không thanh minh.
- Có nghĩa là em thừa nhận. Có không?
Anh chợt lao ra cửa một cách hùng hổ, quẫn trí. Vĩnh vội lên tiếng:
- Anh về nghe Quỳnh - Rồi anh vọt nhanh theo Quốc.
Quỳnh đi theo hai người, đến lúc họ mất hút dưới cầu thang. Cô đến ngồi xuống bậc thang cuối, chống tay suy nghĩ miên man. Nếu Quốc biết thấy anh thương tích như vậy, cô đau lòng đến mức nào thì có lẽ anh sẽ không giận cô.
Lẽ ra cô đã bị mềm lòng. Nhưng vì Quốc hung hăng quá, anh luôn nghi ngờ đổ lỗi. Kinh khủng nhất là tính độc đoán không bỏ.
Trong mắt cô bây giờ, Quốc là một công tử quen đuợc nuông chiều, nên chẳng biết nghĩ tới ai ngoài bản thân anh. Ngay cả lối yêu cũng thiếu kiên định, ích kỷ. Cô sợ lắm rồi.
Chap 10
Quỳnh vào trạm điện thoại bên đường, bấm số gọi cho Dương. Cô gọi điện thoại với gương mặt mệt mỏi, buồn rười rượi. Lẽ ra phải gặp mặt để nói, nhưng cô không muốn tiếp xúc nhiều với anh. Quốc cứ luôn nghi ngờ cô yêu anh ta. Ðó là một nỗi ám ảnh khiến cô muốn tránh xa Dương. Chính cô cũng không lý giải được tại sao mình có tâm lý như vậy.
Quỳnh đăm đăm suy nghĩ, đến nỗi trong máy phát ra tiếng a lô đến hai ba lần, cô vẫn không nghe. Mãi đến lúc bị hét vào tai, cô mới trở về thực tại.
Giọng Quỳnh nhẹ nhàng:
- Xin lỗi anh Dương, Quỳnh đây.
- Ôi Quỳnh, em đang ở đâu vậy?
- Dạ, ở trạm điện thoại.
Cô khẽ cắn môi lưỡng lự, rồi nói dịu dàng:
- Anh Dương, em đã dọn sang chỗ mới rồi, em gọi điện cho anh hay và để cám ơn anh.
Dương sửng sốt:
- Em nói cái gì? Tại sao phải làm vậy?
- Em không muốn làm phiền anh mãi. Thật ra, em cũng không biết mình phải nói gì, nhưng ơn của anh em không bao giờ quên. Em...
Ðột nhiên máy bị cắt ngang. Quỳnh alô thêm vài tiếng vẫn không nghe Dương nói gì. Cô gác máy, rồi gọi lại một lần nữa, nhưng hình như chủ nhân của nó đã tắt máy.
Quỳnh ngỡ ngàng không ít trước thái độ kỳ lạ đó. Cô thẫn thờ rời khỏi trạm, đi bộ trên đường. Tâm trạng ái ngại bây giờ chuyển sang khổ sở, mà cô cũng không hiểu là ngại với Dương hay thấy mình bị xúc phạm. Cô nhìn đồng hồ rồi trở lại trường. Trưa nay cô không về, vì từ trường về nhà trọ mới quá xa. Ðạp xe mấy cây số về nhà thì vào không kịp buổi chiều. Cô ghé mua vài thứ ăn trưa rồi tìm phòng trống vào.
Buổi trưa của Quỳnh là cái bánh mì là cái bánh mì kẹp thịt. Thêm trái quýt và chai nước. Cô ăn qua loa rồi ngả xuống bàn nằm nghỉ. Phía góc cuối lớp, một đám con gái còn ngồi tán chuyện. Quỳnh mặc kệ tiếng ồn, cô khép mắt lại, cố ngủ một chút để có sức vào học buổi chiều. Nhưng khi nằm xuống, cô lại nhớ đến phản ứng cộc cằn của Dương lúc nãy. Sự áy náy thôi thúc cô trở ra trạm điện thoại để gọi cho anh.
Quỳnh vừa xuống đến giữa cầu thang thì thấy Dương đi lên. Cô đứng lại, chưa biết có thái độ ra sao thì anh đã thấy cô. Cặp mắt anh nhìn cô gườm gườm đến nỗi Quỳnh có cảm tưởng nếu không có khoảng cách của mấy bậc thang thì anh sẽ làm cô bị cháy vì ánh lửa giận dữ trong mắt.
Lần đầu tiên Quỳnh thấy Dương có thái độ nóng nảy như vậy với cô. Khi giận lên, sao anh giống Quốc quá. Chẳng lẽ những chàng công tử đều có tính cách như thế?
Dương nhảy lên mấy bậc thang, đứng trước mặt Quỳnh, anh hỏi một cách tức giận:
- Nhà anh đâu phải là khách sạn mà em chỉ đến ở tạm khi lỡ đường rồi lại bỏ đi như vậy? Em coi anh là cái gì hả?
Tiếng của anh lớn quá, đến nỗi Quỳnh ngó vội lên cầu thang rồi nói hấp tấp:
- Nói nhỏ chút đi anh Dương, coi chừng người ta nghe.
- Mặc kệ họ - Nói vậy, nhưng Dương vẫn giữ ý, nói nhỏ hơn, nhưng vẫn không kém giận dữ - Tại sao em đi mà không nói với anh?
- Em có nói đấy chứ, nhưng lúc nãy...
Dương cắt ngang:
- Ðó là thông báo trả nhà chứ không phải là bàn bạc. Em đối xử với anh như thế, liệu có ai chấp nhận được không?
- Anh Dương, buổi tối đó em có nói trước là chỉ nhờ anh vài ngày, sao bây giờ anh nổi giận thế? Em không hiểu được.
Dương chợt đẩy Quỳnh đứng sát vào tuờng:
- Em không hiểu hay cố tình không hiểu? Anh nghĩ em rất hiểu, nhưng coi thường. Anh không cho phép ai đối xử với anh như vậy.
Anh cúi xuống gần mặt Quỳnh, khiến cô sợ muốn rớt tim. Cô vội nhìn lên hành lang, rồi lánh mặt định đứng qua chỗ khác, nhưng Dương đã kéo tay cô lại:
- Ði đâu?
- Ðừng làm như vậy anh Dương, hôm nay anh lạ quá, em không thích thái độ của anh đâu.
- Vậy cách em làm với anh, anh thích lắm sao?
Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé