Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
Tác giả: Phạm Tiểu Vân
Thể loại: thần kỳ, tình cảm tuổi học trò (và lớn hơn tí)
Tình trạng truyện: đã hoàn thanh
Nguồn: Zing Forum
ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ
Thường nói, kẻ im lặng rất nguy hiểm. Nhưng đôi khi giữ im lặng lại là phương pháp tốt nhất để giữ gìn mạng sống…
Hay bảo, tò mò là tính nết không nên. Nhưng đôi khi, vì tò mò mà khám phá ra cả một thế giới…
Từng nghe, ở hiền sẽ gặp lành. Nhưng thực tế lại chứng minh điều trái ngược. Nhiều kẻ ở chẳng hiền mà cứ gặp lành. Trong khi nhiều người cứ gặp phải điều chẳng lành dù lúc nào cũng ở hiền…
Tinh Vũ Phong Vân, theo một cách nào đó, sẽ đưa ra lời lý giải (của TV) cho những vấn đề này
GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Ba mẹ bất ngờ qua đời sau một vụ tai nạn thảm khốc, Vũ và Phong phải về ở với ông bà ngoại. Sau đó không lâu, ông bà lại mất vì tuổi già nên hai anh em phải chuyển đến sống cùng bác ba. Bước chân vào ngôi trường mới do bác mình làm hiệu trưởng, Vũ và Phong đều không thể lường trước điều gì đang chờ đợi…
Bạn đang đọc truyện tại
NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC
Đèn đỏ. Một cô bé ung dung bước xuống lòng đường. Cuối khúc cua, chiếc xe tải bất thình lình xuất hiện với vận tốc khác thường.
- TRÁNH RA !!!! TRÁNH...RAAAA !!!!!!!! - Gã đàn ông ngồi cạnh tài xế vung tay qua cửa, hét lớn.
Một người thấy thế đã vội vã hét lên:
- Coi chừng con nhỏ! Có một đứa bé dưới đường kìa!
- Giữ chặt lấy anh nhé! - Giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm vào tai cô bé
Nam Phong hơi nhíu mày. Đầu cô bé nhói đau khi cảnh vật đột nhiên biến mất để nhường chỗ cho hình ảnh con đường cao tốc với chiếc xe hơi nằm chổng ngửa.
- Tỉnh lại đi ba ơi. Ba... – Một cậu bé mặt mày lấm lem, vừa lay vừa gọi.
Cách đó không xa là đứa trẻ khác nhỏ hơn nó vài tuổi đang gào khóc vì đau. Chân phải của cô bé bị gãy còn cánh tay thì đang chảy rất nhiều máu.
- Mau tìm người đến giúp! - Mẹ chúng hé mắt ra thì thào - Nhanh lên!
- Dạ - Thằng nhóc lập tức đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ em mình - Đừng khóc nữa Nam Phong! Anh dẫn em đi tìm người cứu ba mẹ.
Bọn trẻ còn chưa đi được bao xa thì..."BÙM" Cảnh vật sau lưng chúng chỉ còn là biển lửa.
- MẸ ƠI !!!!.... - Cậu bé gào lên.
- Ba, em muốn gặp ba.... - Em nó cũng khóc nức nở -...Ba đâu rồi?!?!?
Nó giật mình mở mắt ra nhìn quanh. Hai dòng lệ lăn dài trên má. Mới hơn một giờ sáng. Căn phòng yên ắng chỉ còn nghe tiếng thở ngắt quãng của cô bé. Phong bần thần luồng tay vào tóc rồi thở phào nằm xuống. “Có lẽ vì ngày mai phải đến học ở một trường mới nên mình căng thẳng”. Nó tự nhủ như vậy.
- Tối qua lại thấy ác mộng à? - Phong gặp anh trai mình trên đường đi xuống phòng ăn - Sáng nay nhìn em....thất thần quá!
Anh Vũ thật cao lớn và điển trai trong bộ đồng phục mới. Chiếc áo khoác được ủi phẳng phiu cùng cái cá vạt kẻ ca rô nổi bật trên nền áo sơ mi trắng càng khiến anh ấy trở nên lịch lãm. Mái tóc lù xù mọi hôm được chải gọn gàng nhìn rất lạ. Nếu không phải vì trong nội quy nhà trường có ghi rõ "Bất cứ học sinh nào ăn mặc lôi thôi, đầu tóc không gọn gàng sẽ bị phạt lao động" thì có lẽ “cái tổ” trên đầu anh sẽ không bao giờ biến mất. Nam Vũ lười biếng trong mọi chuyện. Nhưng hình như giữa chải đầu và dọn vệ sinh thì anh ấy thấy rằng "Thà chải đầu còn hơn"
Gia đình bác Ba đã có mặt đông đủ và đang đợi họ. Nam Phong kéo ghế ngồi xuống cạnh Đông Vân, người chị họ có đôi mắt hiền hậu và mái tóc hơi ngả sang màu nâu vì cháy nắng.
- Xin lỗi bác. Tụi con xuống trễ - Vũ nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế trống còn lại
- Thôi ăn đi. Ngày đầu tiên mà đến trễ thì không hay đâu - Bác trai cười gịuc.
- Tay em còn chảy máu không? - Vân cố nói thật nhỏ, chỉ đủ cho một mình Phong nghe thấy.
Nó nghe vậy thì mỉm cười lắc đầu, ngón tay trỏ còn quấn băng bất giác co lại. Cô bé biết chị ấy vẫn áy náy vì chuyện hôm qua. Phong cũng buồn vì bị mất một vật rất thân thiết . Nhưng nếu vì viên đá ấy mà làm rạn nứt tình chị em thì thật không đáng.
- Chị thật là bất cẩn nên mới....
- Hôm nay chị dắt em lên lớp mới được không? Vào chỗ lạ em thấy hơi sợ. - Nam Phong nhỏ nhẹ nói.
Vân khẽ chớp mắt. Trông mặt cô em họ thấy thành thật quá. Không còn chút dấu vết của sự buồn bã hay tức giận nữa. Con bé nguôi ngoai nhanh như vậy sao? Mới hôm qua, chị còn thấy nó nước mắt rưng rưng. Không phải vì ngón tay đau mà bị vỡ mất tiểu tinh thạch. Thế mà sáng hôm nay, Nam Phong lại tìm cách đánh trống lãng khi Vân nhắc đến chuyện ấy. Chị nghĩ, nếu nó đã không muốn nhớ lại thì mình cũng nên bỏ qua đi. Lén trút ra một hơi dài nhẹ nhỏm, Vân mỉm cười đáp:
- Tất nhiên rồi!
Vì bằng tuổi nên bác Ba sắp xếp cho Nam Vũ vào học cùng lớp với Đông Vân. Còn Nam Phong, do ra đời sau họ một năm nên phải học lớp dưới. Vũ theo Vân vào lớp mà có không biết bao nhiêu cặp mắt đổ dồn theo bước chân của họ. Thỉnh thoảng lại nghe những tiếng thì thầm, xuýt xoa nho nhỏ của các cô gái. Phần lớn đều ngạc nhiên. Một vài người tỏ ra không quan tâm. Số còn lại thì mỉm cười một cách khó hiểu.
- Bạn mới hả? - Một cậu trai dáng vẻ lịch lãm đi đến trước mặt Đông Vân, mỉm cười hỏi
Vũ nhận ra theo sau anh chàng còn có năm sáu người nữa. Có lẽ họ chơi trong cùng một nhóm và tên có vẻ ngoài đầy hiểu biết này chính là thủ lĩnh.
- Xin chào. Tên của tôi là Nam Vũ
- Mình là Tây Châu - Người con trai nắm lấy bàn tay của Vũ, lắc nhẹ - Chào mừng cậu đến với lớp 12Toán1
Sau Tây Châu, những người còn lại trong nhóm cũng lần lượt đến bắt tay làm quen với anh khiến Vũ có cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới có trật tự, thứ bậc rõ ràng. Khi tất cả họ đều đã trở về chỗ của mình, Nam Vũ mới có cơ hội quan sát một lượt lớp học trong khi Đông Vân thì móc sách vở trong cặp để vào hộc bàn, thì thầm:
- Tây Châu rất dễ chịu, lúc nào bạn ấy cũng tỏ ra lịch sự với mọi người.
- Vậy những bạn kia thì thế nào? - Nam Vũ hất mặt về nhóm nam tụ tập nơi cuối phòng.
- Nếu em muốn hàng tuần được nêu tên và phạt đứng dưới cột cờ thì chỉ cần đi chung với tụi nó vài ngày.
- Họ quậy phá lắm hả?
- Cứ nhìn mái tóc dựng đứng, những cái đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ của tụi nó là biết - Chị chép miệng.
- Sao bảo nội quy trường này nghiêm ngặt lắm mà. Một nhóm ăn mặc kì dị như thế mà giám thị không bắt ư?
- Bắt làm sao được mà bắt. Cái thằng tóc đỏ ngồi trong góc kia, ba nó là giám thị trường mình chứ ai.
- Nhưng chẳng lẽ mấy đứa kia cũng có ba làm giám thị hết?
- Trời ơi Nam Vũ, em ngốc thật hay là đang giả bộ thế? Ba tụi nó không phải làm giám thị thì đã sao. Chỉ cần chúng quen một thằng bạn là con của giám thị thì coi như đã có thể thông qua tất cả các đạo luật trong trường này rồi.
- Nhưng ba chị là hiệu trưởng mà. Hiệu trưởng thì phải hơn giám thị chứ? - Anh chàng vẫn tỏ ra không hiểu.
- Phải, nhưng anh của ba nó lại là chủ tịch cái tỉnh này, hiểu chưa?
Vũ còn đang chớp mắt, nhíu mày ngâm ngợi thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Tất cả học sinh quay về chỗ ngồi của mình, lấy tập vở, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Đúng lúc ấy, một học sinh nam có dáng người cao lớn không kém gì Nam Vũ từ cửa bước vào. Gương mặt mệt mỏi và đôi mắt thẫn thờ cũng không giấu được vẻ ngoài điển trai của anh ta. Ở bên cạnh, Vũ nghe Đông Vân khẽ kêu lên hai tiếng "Nhật Hy" với âm điệu thật lạ lùng.
Chàng trai gỡ chiếc ba lô màu đen trên vai đặt lên bàn rồi ngồi vào ghế. Trông anh ta xanh xao, “mờ nhạt” quá. Cứ như một người vừa ốm liệt giường mấy năm mới tỉnh lại. Còn chưa kịp tập trung thì cả lớp lại nghe có tiếng ai chạy huỳnh huỵch ngoài hành lang. Một nam sinh thứ hai xuất hiện ngay cửa và chỉ kịp níu lấy bức tường để không phóng người qua khỏi cừa lớp.
- Thầy giáo chưa vô à? May quá !
Rồi anh chàng vội đứng thẳng người dậy, đưa tay hất ngược tóc ra sau, hiên ngang bước vào lớp. Khi cậu ta đi qua dãy bàn gần đó, Nam Vũ nghe thấy tiếng cô bạn ngồi ở ngoài che miệng kêu nũng nịu "Anh Quang Minh!". Minh liền nháy mắt với cô ấy và nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Anh chàng còn đánh một vòng lớn quanh lớp học mới chịu ngồi xuống bên cạnh Nhật Hy.
- Cậu khoa trương quá ! - Hy nhướn mày nhìn người bạn, thì thầm.
- Đây không phải khoa trương mà là thích thể hiện mình - Minh bật cười.
Bắt gặp cái nhìn tò mò của cậu học sinh mới ngồi cạnh Đông Vân, gương mặt Quang Minh bỗng lộ vẻ thích thú kì lạ. Và, mặc dù cách nhau đến một dãy bàn, anh chàng vẫn vẫy tay hét lớn:
- Này học sinh mới, tên cậu là gì thế?
- Nam Vũ.
Nhật Hy ngước nhìn lên rồi cả hai cùng gật đầu chào. "Mưa phương Nam à?” - Quang Minh vừa huýt sáo vừa mở cặp lấy sách vở, gật gù- “Nghe cũng hay !"
Chỉ vài giây sau lại xuất hiện thêm nhân vật thứ ba...vào lớp trễ. Cô gái có vẻ mặt lạnh tanh và đôi mắt não nùng chưa từng thấy. Thần người gầy gò và mái tóc xác xơ của cô càng làm tăng vẻ ốm yếu. Không thể tìm đâu ra một chút thân thiện ở con người này khi mà vừa đi ngang qua Nam Vũ, người gon gái đó đã tặng cho anh một cái nhìn lạnh toát xương sống.
- Người kia là ai thế?
- Song Phi Vũ - Đông Vân trả lời, mặt lộ vẻ khó chịu.
- Cái tên nghe kiếm hiệp quá ha – Vũ nói qua kẽ răng.
- Nghe nói bố mẹ bạn ấy là người gốc Trung.
- Thảo nào - Vũ gật gù - Nhưng sao khi nãy cô ấy lại nhìn em bằng ánh mắt khó chịu đó nhỉ?
- Em đừng lo lắng. Đối với ai Phi Vũ cũng cư xử như vậy. Trong lớp, bạn ấy chẳng nói chuyện với người nào cả.
- “Không thèm” hay “không được” ai nói chuyện?
Đúng lúc ấy, thầy giáo dạy lịch sử bước vào lớp, cắt đứt cuộc đối thoại giữa Vũ và Vân. Đó là một người đàn ông trạc ngoài bốn mươi, mắt đeo kính vuông, mái tóc bạc đã hơn nửa. Thầy đặt cái cặp đen lên bàn rồi ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Không cần mất nhiều thời gian để nhận ra rằng đây là một giáo viên có biệt tài trong việc ru ngủ lũ học sinh. Bằng một chất giọng "ổn định" và "bằng phẳng", thầy đưa cả lớp thoát khỏi trang sách để tìm đến những giấc mơ theo cách riêng của mỗi đứa.
- Hây - Thầy bỗng thở dài - Cải cách, cải cách!... Bớt tiết mà chẳng bớt bài thì cũng như không. Mấy đứa biết không, cũng bài này, hồi trước giảng trong bốn tiết. Bây giờ cắt chỉ còn hai. Chép không còn chưa kịp nữa là....(thở dài)... Hình như mấy người soạn sách không ai đi dạy thì phải....(thở dài)....Thôi mấy đứa về nhà chịu khó chép bài trước, vô thầy giảng cho khỏi tốn thời gian nhé!...(thở dài)
- Lúc nào thầy cũng như thế à? - Nam Vũ quay qua nhìn Đông Vân bằng vẻ mặt không tin được.
- Đúng thế - Chị lầm bầm - Nghe mà mệt thầy, mệt cải cách luôn.
Chuông vừa reng báo hiệu giờ giải lao đã đến thì cả lớp chợt trở nên tươi tỉnh. Và dường như, chỉ chờ có nhiêu đó, Nhật Hy lập tức ngã gục lên cánh tay và ngủ say như chết. Con gái trong lớp thì xúm lại quanh Quang Minh nói chuyện tíu tít, chẳng ai thèm đoái hoài gì đến nhân vật đang nằm dài bên cạnh. Điều này làm Nam Vũ thấy ngạc nhiên lắm. Anh chàng đó có gì lại thu hút nhiều bạn nữ như thế?
Nơi chiếc bàn cuối dãy, Phi Vũ đang ngồi khoanh tay, cúi đầu, mắt nhắm nghiền như đang tập trung suy nghĩ về một điều gì đó. Hai sợi dây trắng thấp thoáng ẩn hiện sau mái tóc đen nhánh. Hình như cô ấy đang nghe nhạc. Còn bọn người của Tây Châu thì đã biến mất từ lúc nào. Chuông vừa đổ đã không thấy họ đâu nữa. Vũ ngồi thẫn thờ trong giây lát rồi chợt nhớ đến em gái mình. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô bé vào lớp. Không biết có gặp phải rắc rối gì không....
Phong được giáo viên xếp ngồi bàn hai, sát trong vách. Cô bé đang say sưa vẽ gì đó vào cuốn sổ bìa đen quen thuộc. Nam Vũ đứng ngoài cửa sổ nhìn nó mà thấy lòng xôn xao khó tả. Từ ngày ba má mất, Phong vẽ nhiều hơn nói. Lắm lần Vũ muốn mượn em xem thử nhưng thấy cô bé chăm chú quá nên lại thôi....
Tan trường, Phong đeo cặp lên vai rồi lặng lẽ rời khỏi lớp. Bác ba dặn sẽ đón ba đứa trước cổng nên nó không cần phải tìm anh Vũ và chị Vân làm gì. Lúc vừa xuống khỏi cầu thang, rẽ qua hướng hành lang, Phong nhác thấy một bóng người. Đôi mắt cô bé mở tròn vì ngạc nhiên rồi ba chân bốn cẳng đuổi theo. Nhưng lúc ấy, học sinh từ khắp nơi đổ dồn về phía cổng nên chỉ trong nháy mắt đã bị mất dấu....
TƯ TƯỞNG LỚN GẶP NHAU
- Trên đời lại có thứ đẹp đẽ và cám dỗ thế này ư?...Ối !
- Cẩn thận !
- Trời ơi....MÁU !!!!!!
- Không !
Cơn đau bất ngờ ập đến, bóp nghẹt trái tim Nhật Hy. Tiếng nức nở của ai đó vẫn tiếp tục tra tấn não bộ anh một cách thật tàn nhẫn. Các cơ trên người Hy co giật dữ dội giữa lúc cơn đau cũ tìm đến, vẫn còn vẹn nguyên như lần đầu. Anh không thể nhớ ra mình đã nghe cuộc đối thoại đó ở đâu, vào lúc nào. Nhưng ngược lại, nó có vẻ rất nhớ Hy và cứ đi theo ám ảnh anh mãi. Chuyện gì đã xảy ra lúc đó, Nhật Hy không thể nào biết được. Họ là những ai? Có quan hệ thế nào với anh?
Từ trong phòng tắm, Quang Minh vừa mở cửa bước ra đã dậy lên một mùi thơm ngào ngạt. Nhật Hy đưa tay xoa đầu rồi nhăn mặt hỏi:
- Cậu lại thay dầu gội mới à?
- Sao biết hay vậy? - Minh vừa hỏi đã im bặt khi bắt gặp cái nhìn cáu kỉnh của anh bạn
- Hôm nay tới ai trở thành nạn nhân của cậu đấy? - Hy nằm lăn xuống giường, với tay lấy tờ báo để trên bàn.
- Cô nàng là học sinh lớp chuyên Hóa, học giỏi lắm...Mà này, cậu lại mơ thấy chuyện đó nữa hả?...Không có tiến triển gì hơn sao?
- Không. Này Tiểu Quang...
- Không phải Tiểu mà là Đại - Minh nghiêm mặt sửa lại - Nói rồi mà sao quên hoài thế?
- Ừ thì Đại Quang Minh, cậu xem này! Trong đây nói ở quận 3 có một người phụ nữ chồng vừa mất lại đến hai đứa con bị tai nạn, gia đình nợ nần chồng chất...
- Được rồi - Minh đưa tay ngăn lại - Cậu cứ từ từ đọc rồi đánh dấu hết đi. Tối tính tiếp. Bây giờ phải đi gặp "người trong mộng" của mình đây. Tạm biệt.
Vừa hết câu đã thấy anh chàng chụp cái áo khoác móc trên ghế, chạy như bay ra khỏi phòng. Không biết cả đời Quang Minh có yêu thích ai thật lòng hay chưa mà cậu ta thay người yêu như thay áo. Lại còn cái lý lịch chói ngời do Minh tự tạo đã khiến bao cô gái phải choáng ngợp. Hy lắc đầu, gác tay lên trán và nghĩ ngợi miên man
Bạn đang đọc truyện tại
Đông Vân mang theo một miếng băng cá nhân và lọ thuốc sát trùng đến gõ cửa phòng Nam Phong. Vết cắt hôm qua khá sâu, khiến cô bé bị mất rất nhiều máu. Nếu không chăm sóc đúng cách thì nguy hiểm lắm. Nhưng con nhỏ cũng thật gan lì, đau thế mà nó chẳng hề than một tiếng.
Vừa giúp em săn sóc vết thương, chị vừa mỉm cười hỏi han cô bé về những người bạn mới. Bấy giờ Phong mới kể với Vân về Linh, người bạn ngồi cùng bàn đã chủ động làm quen trước.
- Bạn ấy khen em có người anh phong độ! - Nó mỉm cười nhớ lại - Lúc đầu mọi người còn tưởng anh ấy là bạn trai của em nữa.
- Em đừng kể chuyện này với Nam Vũ nhé. Chỉ tưởng tượng thôi chị cũng có thể thấy rõ ràng cái cảnh nó kiêu hãnh hất cằm bảo "Còn phải nói" rồi.
Phong che miệng, bật cười nho nhỏ. Chị Đông Vân rất tài trong chuyện chọc cười người khác. Những lời chị nói thường mang chút hài hước, có trầm có bổng. Lại thêm vẻ mặt pha trò láu lỉnh ấy. Chị quả là một cô gái rất có duyên. Chuyện anh Vũ đi đến đâu là khiến các nàng xuýt xoa đến đấy cũng dễ hiểu như việc ai đi qua chị Vân đều phải ngoái nhìn vậy.
- Nhưng Nam Phong này, em đã bao giờ có cảm giác tim đập nhanh khi đứng trước một ai đó chưa?
- Chị trải qua rồi sao? - Đôi mắt đen của cô bé bỗng trở nên lấp lánh - Chị kể em nghe đi !
- Thật ra cũng không phải chuyện gì đặc biệt - Đông Vân mỉm cười ngượng ngùng - Sáng nay, lúc bạn ấy vừa bước vào. Chị bỗng có cảm giác như phổi mình đã bị rút hết không khí. Nó giống như...giống như lần đầu nhìn thấy tiểu tinh thạch...Vừa thân thiết lại vừa lạ lẫm...Một cảm giác mê hoặc đến lạ lùng...
Vân bất chợt dừng lại, ngạc nhiên trước vẻ mặt chăm chú của đứa em gái rồi bật cười khúc khích:
- Nói nhiều vậy không biết cô nhóc này có hiểu gì không nữa?
- Đương nhiên là em hiểu. - Phong rướn thẳng người dậy - Nhưng tại sao trước nay không mà bây giờ lại thế? Đây có phải lần đầu chị gặp anh ấy đâu.
- Ừ nhỉ? Bọn chị đã làm bạn với nhau hơn hai năm rồi mà!
Hai chị em nhướn mày nhìn nhau, khó hiểu. Rồi Đông Vân le lưỡi đứng dậy:
- Chị nghĩ chỉ là "cảm nắng" sơ sơ thôi. Bệnh thường gặp tuổi mười tám ấy mà. Em học bài tiếp đi.
- Gặp chị giờ ăn nhé! - Phong vẫy tay chào
Khép cánh cửa lại. Đông Vân chậm rãi bước lên những bậc thang trải thảm đen sạch sẽ. Vừa đi vừa nghĩ ngợi. Con bé tinh ý thật, vừa nghe là nó đã phát hiện ra vấn đề. Tại sao trước nay Vân không bao giờ có cảm giác này với Nhật Hy? Hôm nay bạn ấy có điểm gì khác với mọi hôm đâu...
Nắng chiều nhuộm vàng mảnh vườn ngoài sân. Nam Vũ bận đi đá banh với mấy đứa trẻ gần nhà, để lại bài tập làm văn hóc búa cho cô em gái. Đối với các môn Toán ,Lý, Hoá, anh chỉ làm cái vèo là xong. Còn những thứ thiên về cảm thụ này...Vũ ẹ lắm. Đông Vân thì ngồi trong phòng ê a học bài. Mặc dù đã học đến lớp 12 nhưng chị vẫn không bỏ được thói quen trẻ con ấy. Mỗi lần thi cử đến là y như rằng ngay sau đó Vân không tắt tiếng cũng khàn giọng. Sau này, nhờ bác ba góp ý cũng có đọc nhỏ đi một tí. Nhưng bỏ thì chưa được.
Căn nhà rộng của cha con bác ba từ ngày có thêm anh em Vũ chợt trở nên vui hẳn. Mẹ Đông Vân mất sớm. Hai cha con cứ thế chăm sóc nhau qua hết năm này tháng nọ. Trong các anh em, bác Ba là người gần gũi với ba Vũ nhất. Gia đình bác thứ gì cũng không thiếu, chỉ thiếu người. Vì thế, sau khi ba mẹ rồi đến ông bà lần lượt ra đi, hai anh em được bác cưu mang là điều rất hợp lí và dễ hiểu.
Bác ba rất thương Nam Vũ. Ông nói rằng: "Thằng nhỏ từ ngoại hình đến tính cách, giống như lột ra từ ba nó" Phong cũng đồng ý với bác ở điểm này. Anh Vũ càng lớn lại càng giống ba hơn trước. Nhất là sự phóng khoáng và tính bướng bỉnh. Đã quyết làm chuyện gì thì không ai cản nổi. Với lại, anh Vũ cũng thông minh mà "ngu" Văn y như ba hồi nhỏ vậy. Chỉ có Nam Phong là...không biết giống ai. Cái gì của nó cũng tầm tầm. Nó không xấu cũng không đẹp. Không cao cũng không lùn. Không trắng mà cũng không đen. Không thông minh nhưng cũng chẳng thuộc loại chăm chỉ. Nói chung là chẳng có điểm gì nổi bật.
Trong khi đó, Đông Vân lại được ví như một viên ngọc quý của cả gia đình và dòng họ. Chị thông minh, xinh đẹp lại ăn nói rất có duyên. Không chỉ vậy, Vân còn biết đánh đàn và hát thật hay nữa. Bất cứ nơi nào Vân xuất hiện, ánh hào quang từ người chị ấy cũng rực rỡ đến nỗi làm lu mờ hết mọi người xung quanh.
Gió từ sau vườn thổi vào mát quá làm Phong thấy buồn ngủ. Cô bé khẽ chớp mắt rồi nằm xuống bàn, mặt úp lên cuốn sổ với bức tranh đang vẽ dở. Tiếng leng keng của chiếc chuông trên ô cửa đưa nó vào trạng thái huyền hoặc, nửa mê nửa tỉnh. Ánh sáng dịu dàng làm hư ảo khoảng không gian trước mặt .
Có hai người nam nữ đang quay lưng về phía Phong. Màn sương mỏng không biết từ đâu xuất hiện làm tầm nhìn của cô bé bị hạn chế hẳn.
Chàng trai thì đang tì hai cánh tay lên mặt bàn. Trong lòng anh ta, cô gái lại ngồi cặm cụi viết gì đó trên trang giấy.
- Hãy ở lại bên anh!...Chúng ta sẽ không bao giờ phải xa nhau....Không bao giờ....
Những lời lẽ ấy vang lên thật êm dịu, nhỏ nhẹ nhưng hết sức rõ ràng. Hơi thở của anh ta phả nhè nhẹ vào tai Phong mỗi lần cất tiếng nói.
Nó khẽ rùng mình ngồi bật dậy. Cảm giác vẫn còn sống động đến nỗi Phong phải lật đật ngoái đầu ra sau để kiểm tra xem có ai khác trong phòng hay không. Sau cái thở phào nhẹ nhỏm, Phong quyết định lật sang trang mới không chút ngần ngại và bắt đầu tái hiện giấc mơ kì lạ lên đó.Gió cứ thổi và mây vẫn bay. Thời gian cứ thế trôi đi không để lại chút dấu vết...
Đông Vân ung dung bước đi trên hành lang dài dẫn đến lớp học, bên cạnh là Nam Vũ với cuốn tập gấp đôi, miệng lẩm nhẩm như người đọc kinh. Lúc nào cũng vậy, Vũ chỉ học khi sắp đến giờ vào lớp và phải đối mặt với nguy cơ bị thầy gọi lên bảng.
- Có vô thêm được chữ nào không em? - Vân vừa hỏi vừa cố nén tiếng cười.
- Chị đừng làm em mất tập trung! - Vũ xua tay, nói giọng nóng nảy.
Quang Minh bỗng từ đâu xuất hiện với nụ cười thật rạng rỡ
- Bây giờ mà chưa thuộc thì coi như tiêu đời cậu rồi, Nam Vũ ạ!
Vừa dứt câu nói, anh chàng đã phá ra cười. Tiếng anh ấy mới to và khoẻ làm sao. Vân chợn nghĩ một lúc nào đó sẽ chẳng cần loa phóng thanh để trong trường nữa. Có Quang Minh là đủ rồi. Thế nhưng, đặc điểm này chỉ mới nảy sinh hay vì trước giờ chị chẳng khi nào để ý đến?
- Xin chào - Nhật Hy từ sau bước đến, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
- Tối qua bạn thức khuya lắm à? - Vân đánh bạo cất tiếng hỏi.
- Sao? - Hy đưa tay dụi mắt - À không.
Từ lúc nào việc nói chuyện với anh lại trở nên khó khăn với chị như vậy? Trái tim dường như cũng đập nhanh hơn. Vân lén đưa mắt quan sát nét mặt anh ta. Cũng may là Nhật Hy không có dấu hiệu gì đã nhận ra sự khác thường này.
Đi hết hành lang, cả bọn rẽ vào cầu thang bên phải để đến lớp học. Từ trên lầu, một đám học sinh từ đâu chạy ào ào xuống. Cầu thang đã nhỏ mà người lại đông. Thật nguy hiểm. Nhận thức được tình hình, Quang Minh lập tức lách mình nép sát vào tường. Sau lưng anh ta, Nam Vũ cũng vừa làm động tác tương tự.
"Cẩn thận", Đông Vân chỉ kịp nghe có bấy nhiêu đã thấy mình bị ai đó dùng tay đẩy sát vào tường, giữ lại. Tiếng những bước chân chạy huỳnh huỵch trên cầu thang cứ nhỏ và xa dần. Bầu không khí cũng bắt đầu trở nên dễ thở.
- Bạn có sao không? - Nhật Hy nhìn Vân chăm chú.
- Không...không sao...
- Chỗ đông người mà cứ tự tiện làm theo ý mình. Bộ ma đuổi hay sao? Nội quy gì đâu mà lỏng lẻo. Hồi trước ở trường tôi, không ai phạt phiếc gì chuyện tóc tai nhưng đùa giỡn ngoài lan can hay trên cầu thang là bị kỉ luật đó. - Vũ tuôn ra một tràng.
- Thôi bỏ qua đi - Minh quàng tay qua vai anh chàng, cười láu lỉnh - Chuyện thường ngày ở đây mà. Cậu trông vậy mà nóng tính quá đấy.
Vũ khịt mũi rồi cả đám lại lũ lượt kéo nhau lên cầu thang. Riêng Đông Vân thì phải cố nén một tiếng thở dài đa cảm xúc. Chị ấy không thể nào lí giải được cảm xúc của mình nữa. Vừa nãy, Vân thấy trái tim như muốn nhảy xổ khỏi lồng ngực. Nhật Hy đứng gần quá, ánh mắt anh ấy tuy không gây tê liệt như điện nhưng cũng khiến Vân cứng người. Chuyện gì đã xảy đến với chị thế này?
- Anh Nhật Hy! - Một cậu bé hối hả chạy theo họ - Chờ em với....Anh Nhật Hy....
- Chuyện gì vậy Long?
- Nhóm trưởng bảo em gọi anh đến. - Thằng bé vừa nói vừa thở không ra hơi.
- Em nói Tây Châu à? - Hy đặt một tay lên vai nó, hỏi chậm rãi
- Không, anh Hoàng, trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh trường mình ấy.
- Biết rồi, em về lớp đi.
- Dạ !!!!
Quang Minh đưa mắt nhìn theo chú nhóc đang chạy xa dần, miệng thì thầm:
- Sắp đến giờ lên lớp mà còn nói chuyện gì?
- Mình không biết - Hy lắc đầu - Cứ đi xem sao đã. Cậu mang cặp lên lớp dùm mình nhé.
- Này, nhớ là nhanh nhanh lên. Tiết đầu coi chừng thầy kiểm tra 15 phút đó.
- Nhớ rồi.
- Thằng bé hồi nãy nói câu lạc bộ rồi nhóm trưởng gì thế? - Nam Vũ nheo mắt hỏi.
- Trường mình có rất nhiều câu lạc bộ do học sinh tổ chức. - Vân bắt đầu giải thích bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng - Những người cùng sở thích có thể cùng nhau chia sẻ, học hỏi và sinh hoạt ở đó.
- Hay quá! - Hai mắt anh chàng bỗng sáng lên - Thế có câu lạc bộ thể thao nào không?
- Chào cậu, xin tự giới thiệu: Mình chính là hội trưởng câu lạc bộ thể thao đây - Minh vừa cười vừa bắt tay Vũ lia lịa.
- Là cậu à? - Đến phiên Vũ cười phá lên một cách...khủng khiếp - Thế thì hay quá. Cho mình tham gia với được không?
- Tất nhiên rồi.
- Hai vị, có thể lên lớp được chưa? - Đông Vân lên tiếng nhắc nhở.
Vừa nhìn đã biết họ thuộc dạng "đồng bệnh tương lân". Hồi trước, lúc còn ở nhà, Vũ đã có máu thể thao. Bây giờ lại gặp chàng Quang Minh trường này...
Bạn đang đọc truyện tại
HUYNH TRƯỞNG PHIỀN TOÁI
Nam Phong liếc nhìn đồng hồ rồi xách cặp đứng dậy. Cô bé không có thói quen lên lớp sớm. Đối với Phong, lớp học trước tiết là một khoảng không gian ồn ào, mất trật tự. Vì vậy, mỗi lần đến trường, cô bé vẫn tìm cho mình một chỗ vắng vẻ mở sách ra đọc. Đợi khi gần đến giờ mới rời đi.
Sân trường lúc này thật vắng vẻ và yên tĩnh. Khi Phong chậm rãi bước lên những bậc thang cũng là lúc cô bé nhìn thấy người ấy đang lướt vội qua hành lang. Không cần suy nghĩ, cô bé lập tức đổi hướng đuổi theo. Để làm gì? Nó cũng không biết. Có lẽ chỉ muốn tận mắt nhìn rõ gương mặt ấy, kiểm chứng lại cho giả thiết bấy lâu.
Nhưng kì lạ thay, con người ấy một lần nữa lại biến mất không để lại chút dấu vết. Đang dáo dác nhìn quanh, Phong vô ý va vào người Tây Châu và giẫm lên chân anh khiến anh ấy phải rít lên: “Cẩn thận chút nào!”. Cô bé giật mình vội vàng lùi về phía sau, miệng như bị dán bằng keo dán sắt
Tây Châu lấy tay chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn rồi xăm xăm tiến lại gần nó. Cúi xuống nhìn cô bé bằng ánh mắt nửa tò mò nửa ngạc nhiên rất kì lạ, anh nhướn một bên mày lên hỏi:
- Sao nãy giờ cứ đi theo cậu ta mãi thế?
- ÁÁÁÁÁÁ!!!!!!! - Nam Phong chợt hét toáng lên khiến Châu giật mình quay phắt ra sau.
- Chết tiệt!
Anh chỉ nói được có bấy nhiêu đã vội vàng kéo nó tránh sang một bên, nhường chỗ cho cái cột gần đó đổ sập xuống.
- Em không sao chứ? - Châu nhìn khắp người Phong một lượt, ánh mắt hằng lên vẻ giận dữ.
- Không...em...- Cô bé cố giấu bàn tay trầy xước ra sau lưng.
Chẳng là lúc ngã xuống, nó có dùng tay để tiếp đất. Lực ma sát mạnh khiến phần da ở chỗ đó bị rách một miếng.
- Vậy thì mau trở về lớp đi! - Anh chàng đưa tay đẩy nhẹ Phong về hướng ngược lại - Chuyện ở đây cứ để anh.
Thậm chí đến khi nó đã ngồi vào vị trí của mình trong lớp học, Tây Châu vẫn còn đứng trơ ra đó, vẻ mặt đầy nghĩ ngợi. Cái cột ấy trước nay không hế có dấu hiệu hư hỏng nào, hà cớ gì lại bất ngờ ngã ập xuống như thế? Lẽ nào..
Thấy cô bé vào lớp với áo quần lấm đầy bụi bẩn, Trúc Linh, người bạn cùng bàn với nó liền hỏi thăm. Phong thật thà kể lại cho bạn chuyện xui xẻo vừa rồi.
- Bạn có nhớ trông anh ấy thế nào không? - Linh hấp tấp hỏi.
- Ảnh ốm lắm, nhưng lại rất cao. Mái tóc hơi nâu. Đôi mắt thì...
- Thì thế nào? Có phải đặc biệt sáng hơn người bình thường không? - Cô bạn của Phong bắt đầu tỏ ra sốt ruột.
- Ờ...hình như vậy đó...
- Thế thì đúng rồi, người bạn đã gặp chính là Tây Châu, một trong những nam sinh ưu tú nhất trường mình đó. Anh ấy đã ba lần đoạt giải nhất cuộc thi Toán học toàn quốc, hai lần nhận huy chương vàng Olympic phía Nam...và là thần tượng của rất nhiều học sinh trong trường.... - Linh quay qua nhìn Phong bằng ánh mắt ngưỡng mộ -...Mà số bạn cũng may thiệt đó. Đại nạn như vậy mà không sao hết. Lại còn được quý nhân giúp đỡ. Chỉ lát nữa thôi, học mọi người sẽ đồn ầm cho xem. Ha Ha....Một cây cột bất ngờ ngã xuống, xém lấy mạng hai học sinh của trường. Đúng là tin dữ, phải không?
Nam Phong khẽ chớp mắt rồi gật đầu một cách ngượng ngùng. Nó vẫn còn bất ngờ vì thái độ quái lạ này của cô bạn. Con nhỏ có một kiểu nói năng nghe thiệt ngộ. Trong từng lời của nó hình như còn hàm chứa một ý nghĩa nào đó mà nhất thời Phong vẫn chưa thể hiểu ra. “Hay là tại mình quá đa nghi?”, cô bé vẩn vơ.
Giờ ra chơi, không biết do vô tình hay cố ý mà Tây Châu lại đi ngang qua lớp Nam Phong. Lúc phát hiện ra vị trí của cô bé, anh chàng còn lùi lại để nháy mắt với nó khiến Phong giật cả mình. Vài đứa con gái khác trong lớp thấy vậy đã cười tít mắt mà không rõ nguyên do. Phải chờ đến khi Châu đã đi thật xa, Phong mới dám vào nhà vệ sinh để rửa sạch vết thương dưới bàn tay. Làn nước mát lạnh tuôn chảy làm chỗ da bị rách bớt đau phần nào
Cô bé vừa rút chiếc khắn trong túi ra lau và chuẩn bị quay vào lớp thì nghe sau lưng mình vang lên một giọng nói nửa quen nửa lạ:
- Tại sao lại sợ anh như thế? Lẽ nào trông mặt anh giống người xấu vậy ư ?
- Lại là anh à? - Mặt mày Phong méo xẹo - Lúc nào anh cũng phải làm người khác giật mình như thế sao?
Từ góc tường, Tây Châu chợt đứng thẳng người dậy, tay đút trong túi và ung dung đi về phía nó. Cô bé thấy anh mỉm cười. Một nụ cười thân thiện, không chút nguy hiểm.
- Anh đến chỉ để kiểm tra xem em có nói dối hay không...Còn bây giờ, với tư cách một đàn anh, anh đề nghị em lập tức xuống phòng y tế.
- Em không muốn đi. - Nó trả lời dứt khoát
- Được thôi - Châu nhún vai ra vẻ như chẳng có gì - Nếu thế thì đừng trách sao anh cứ lảng vảng trước mặt em nhé, cô bé.
- Anh đừng làm vậy. Em xuống đó là được chứ gì.
- Tốt lắm, đi ngay bây giờ đi - Anh chàng khoanh tay nhìn theo nó một cách nghiêm nghị
- Sao khi không lại quan tâm đến chuyện của mình như thế? - Phong lủi thủi đi xuống cầu thang
- Này, đừng tưởng anh không nghe thấy những lời em vừa nói nhé.
- Em...em chỉ hỏi anh có biết phòng y tế ở đâu không thôi mà.
- Học sinh mới hả?...Trường mình rốt cuộc nhận thêm bao nhiêu người vậy?
- Hai - Phong trả lời sau khi liếc nhìn số hiệu thêu trên áo anh ta - Anh Vũ là anh trai của em.
- Hừm, đúng là tình cờ - Tây Châu đưa tay gãi nhẹ nơi sóng mũi - Thôi được rồi. Đi theo anh!
Cô bé thất thểu đi theo anh chàng xuống cầu thang. Nó vốn không ưa cái mùi cồn nồng nặc trong phòng y tế. Vạn bất đắc dĩ lắm mới cắn răng vào đó. Cũng may, cô y tế là một người rất mực tử tế và dịu dàng. Cái phòng của cô lại không giống như những phòng y tế khác. Nó rộng rãi và thoáng mát vì có thật nhiều cửa sổ. Hơn nữa còn thoang thoảng hương lan thật dễ chịu. Nam Phong ngồi yên để cô dùng cồn sát trùng vết thương mà không hề rên một tiếng. Tây Châu thì chỉ đứng khoanh tay, tựa lưng vào cửa và quan sát trong im lặng.
Lúc trở ra, Nam Phong chỉ kịp nghe tiếng "phực" và sau đó bị xô vào tường một cách thô bạo. Nhưng cô bé không cảm thấy đau vì bàn tay Tây Châu đã kịp thời che lấy đầu nó. Gương mặt anh lúc này đã trở nên cau có, đầy tức giận. Một giò lan chỉ chút nữa đã có thể rơi trúng đầu cô bé.
- Chúa ơi! - Cô y tế che miệng thốt lên - Trước giờ không sao, tự nhiên lại...Cô dùng kẽm để cột kia mà.
- Chẳng có gì đâu. Chỉ là xui xẻo thôi. - Nam Phong an ủi cô ấy - Em không sao hết.
Vừa lúc ấy, tiếng chuông vào lớp lại vang lên. Tây Châu quyết định “hộ tống” cô bé đến tận cửa mặc dù Phong đã hết lời từ chối.
- Số em đen đủi nên mới gặp những chuyện như vậy.
- Từ nay phải để ý em hơn mới được - Anh quay qua nhìn nó, mỉm cười khó hiểu.
- Hả? - Hai mắt Phong mở to - Em đã nói là xui xẻo mà. Anh có cần quan trọng hoá vấn đề như thế không?
- Không đâu cô bé ạ. Chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Em phải mừng vì đã gặp được anh mới đúng.
- Thôi tuỳ anh...Em vào lớp đây.
- Chờ đã... - Tây Châu gọi với theo - Có thể cho anh biết tên của em là gì không?
- ....Nam Phong - Cô bé quay đầu lại, mỉm cười với Châu rồi chạy mất.
Bạn đang đọc truyện tại
Nam Vũ đang bàn luận sôi nổi với Quang Minh về trận đá banh đêm qua thì Tây Châu bất ngờ xuất hiện, anh ấy đặt một tay lên vai anh, nói nhỏ:
- Em gái bạn dễ thương lắm!
- Bạn biết Nam Phong à?
- Chúng tôi mới làm quen với nhau cách đây vài phút - Châu khoanh tay, gãi cằm nhớ lại - Đúng là một cô gái gan dạ. Hai lần xém chết mà sắc mặt không hề thay đổi.
- Cái gì mà hai lần xém chết? - Vũ bỗng đứng bật dậy.
- Không, mình nói đùa ấy mà. - Nhận ra là mình vừa làm một người anh trai lo phát sốt, Châu liền đổi đề tài - Thầy sắp vào rồi. Về chỗ thôi.
Nam Vũ quay lại vị trí cạnh Đông Vân trong khi Quang Minh thì đánh thức Nhật Hy dậy. Cũng như mọi hôm, hễ chuông vừa reng là anh chàng lại gục mặt xuống bàn và ngủ say như chết. Phi Vũ lặng lẽ cất hai cái tai nghe vào giỏ còn Tây Châu thì đang thì thầm gì đó vào tai cậu bạn ngồi bên cạnh. Họ có vẻ rất nghiêm túc, đặc biệt là khi bắt gặp cái nhìn tò mò, khó hiểu của Vũ, Châu cũng chỉ mỉm cười.
Các tiết học nhanh chóng trôi qua một cách nhẹ nhỏm. Học ba tiết Toán liền nhưng Vũ chẳng hề thấy mệt. Toán học vốn là sở trường của anh ấy. Giả sử ba tiết Văn được thay vào đấy thì chắc Vũ cũng phải lăn ra ngủ như Nhật Hy mỗi giờ ra chơi mất thôi. Đông Vân thì khác. Chị ấy tỏ ra đặc biệt hứng thú trong các tiết Văn mà người điều khiển lại chính là bà cô la sát, hay bắt bẻ học trò từng li từng tí một. Vũ ghét cô lắm. Mỗi lần hỏi câu nào không trả lời được là cô lại nói bằng cái giọng mỉa mai:
- Học hành như vậy sao cũng lên lớp được thế?
Buồn cười. Nếu có trách thì phải trách ai đã dạy dỗ lũ học sinh này những năm trước mới đúng. Không nữa thì cứ đi mà hỏi tội người nào không đánh giá được sức học của tụi nó mà cho tất cả đều lên lớp ấy. Với lại cổ cũng là một giáo viên dạy Văn. Vũ cứ cho rằng đã là giáo viên Văn thì ai cũng cư xử đầy chất văn chứ. Vì “Văn” là người mà. Điều làm anh ghét nhất ở môn học này là phải tìm cách viết cho thật hay những cái mình cho là dở. Và bất kể đứa nào, đứng trước một tác phẩm nào (không cần biết trong bụng có thích hay không) chỉ cần khen thật hay là sẽ được điểm cao....
Quay lại với chuyện của chị Đông Vân. Mặc dù giỏi Văn nhưng chị không hề dốt Toán như thiên hạ vẫn đồn “Dân Văn thường dốt Toán và dân Toán thường dốt Văn” Chị chọn cho mình cách học chắc. Tức là nắm vững những cái căn bản, làm đến đâu là đúng chắc đến đấy. Bài khó có thể nghĩ không ra nhưng cái nào đã làm thì bao giờ cũng chính xác. Như thế còn hơn những người thông minh, cái gì cũng biết mà tính lại hay cẩu thả. Cuối cùng, điểm số vẫn không thể bằng chị
CÔ GÁI TRONG GIẤC MƠ
Hết tiết, lũ học trò lại lục đục cho sách vở vào giỏ. Thường thì ít đứa nào còn vui nổi vào lúc này. Năm tiết học bao giờ cũng rút hết sức lực của chúng. Ai cũng mong sớm về nhà để ăn uống, tắm rửa rồi lăn ra đánh một giấc cho khoẻ. Và dường như ông trời cố ý sắp đặt, chị em Vân lại gặp đôi bạn Minh và Hy khi xuống cầu thang.Vân nghe Minh hỏi bạn mình về vấn đề mà chị cũng rất quan tâm:
- Sáng này Hoàng tìm cậu có chuyện gì không?
- Cậu ấy thông báo sắp tới đây sẽ có cuộc triễn lãm ảnh của các thành viên trong câu lạc bộ.
- “Sắp” là khi nào?
- Khoảng vài tháng nữa.
- Úi trời, còn lâu chán. Có cần tính sớm như vậy không?...Mà cậu đã có kế hoạch chụp cảnh gì chưa? Thành viên trụ cột như thế mà vắng mặt là không hay đâu.
- Cái đó cần phải có hứng mới được.
- Thường thì bạn thích chụp những ảnh như thế nào? - Vân lại đánh bạo cất tiếng hỏi.
- Điều này không nói trước được. Nó còn phụ thuộc vào tâm trạnh của mình lúc đó nữa.
Nụ cười có xen chút bối rối của Nhật Hy một lần nữa khiến trái tim Vân loạn nhịp. Hai thanh niên tay khiêng bức tranh có khung gỗ vừa đi ngang qua. Lúc nhìn thấy cảnh vật trong tranh, Đông Vân đã không ngăn được cảm xúc mà thốt lên:
- Trên đời lại có một nơi đẹp đẽ thế này ư?
Câu nói như khiến Nhật Hy bị đóng băng:
- Bạn vừa nói gì?
Quang Minh thì há hốc miệng vì anh chàng cũng nhận ra câu Đông Vân vừa nói thật giống với đoạn đối thoại mà đêm nào người bạn cùng phòng của anh cũng nghe thấy. Vẻ mặt nghiêm túc của hai người bạn khiến chị thấy sờ sợ:
- Mình chỉ khen bức tranh ấy đẹp thôi mà.
Không chỉ câu nói mà cả âm điệu trầm bổng, cách lên xuống giọng cũng không sai một li.
- Người đó là bạn sao? - Hy lặng người nhìn Vân chăm chú.
Phát hiện này đến bất ngờ quá khiến anh cũng không biết nói gì hơn ngoài mấy từ vô nghĩa đó. Đông Vân chớp mắt ra vẻ không hiểu. Hàng lông mày của chị đang nhíu lại lúc nào không biết. Quang Minh lập tức làm dịu tình hình bằng cách đánh trống lãng:
- Nóng quá đi! Nhật Hy, chúng ta về kí túc xá nhanh lên được không? Mình muốn đi tắm một cái cho sảng khoái....Chào hai bạn nhé!
Dứt lời thì quàng tay qua vai Nhật Hy rồi kéo đi, để lại Nam Vũ và Đông Vân trố mắt nhìn nhau.
Đứa bé ngồi khoanh tay trước bậc thềm, trên mặt ướt đẫm nước mắt. Một chàng trai lặng lẽ quàng tay qua vai nó, thì thầm:
- Đừng khóc nữa...Lỗi là tại anh....tất cả đều do anh không bảo vệ em thật tốt....
Nam Phong mở mắt ra thì thấy trời đã về chiều. Không nghĩ ngợi nhiều, cô bé vội vàng ngồi vào bàn học, mở tủ lấy ra cuốn sổ đen và bắt đầu vẽ thật nhanh. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên làm nó giật nảy mình.
- Nam Phong, em đã ngủ dậy chưa? - Ra là chị Đông Vân.
Chắc chị ấy lại đến để thay băng cho nó. Sự lo lắng và sốt sắng của chị cũng hợp lí vì vết thương của Phong lâu lành quá. Chỉ rách một đường nhỏ mà suốt mấy ngày liền vẫn âm ỉ máu. Nhưng nhìn nét mặt chị, Phong đoán ra trong lòngVân còn có một vấn đề khác.
Chị lại bắt đầu với câu hỏi quen thuộc về ngày hôm nay của cô bé. Nó kể cho Vân nghe chuyện nhỏ bạn ngồi cùng bàn đã đề xuất ý kiến gọi Phong lên trả bài với lý do " là học sinh mới". May là cô bé trước nay luôn học bài và làm bài đầy đủ nên đã trở về với điểm mười cùng lời khen ngợi của cô giáo. Còn việc một cái cột trong trường xém đè chết nó thì khó có người nào không được nghe nhắc đến ít nhất hai lần trong hôm nay.
Vừa nghe tin, anh Vũ đã ba chân bốn cẳng chạy đến phòng học của nó, xoay cô bé tới lui để kiểm tra xem có thương tích gì nghiêm trọng không. Kì lạ là khi nghe Phong nhắc đến anh Tây Châu, Đông Vân chẳng những không hề tỏ ra chút ác cảm mà còn hết lời khen ngợi. Thật lòng Phong thấy anh ấy cũng không xấu, chỉ có cách hành xử là hơi kì lạ mà thôi. Bây giờ, nghe chị Vân nói như thế, cô bé cũng yên tâm phần nào.
- Trông chị hình như không vui. Có chuyện gì ư?
Trút ra một hơi dài thườn thượt, Đông Vân nhún vai đáp:
- Chị không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Chỉ cần bạn ấy xuất hiện là trong đầu chị chẳng suy nghĩ được cái gì cho ra hồn hết
- Chị có thử nói chuyện với anh ấy chưa? - Phong đưa tay vén tóc ra sau, vẻ mặt chăm chú
- Mới vài lần thôi....Chị biết em muốn hỏi gì rồi....- Nụ cười của Vân đầy xấu hổ - ...Vui lắm, em à.
Cô bé nghiêng đầu nhìn Vân rồi mỉm cười dịu dàng:
- Mỗi lần nhắc đến anh ấy thì gương mặt chị lại hiện lên sự vui vẻ.
- Làm gì có - Đông Vân giật mình đưa tay sờ lên má, cười bối rối - Em đừng chọc ghẹo chị như vậy chứ.
- Chị Đông Vân, em nghĩ là mình hiểu được tâm trạng của chị lúc này đấy
- Em....- Vân cũng lặng người nhìn cô em gái nhỏ.
Đúng là cô bé giờ đây đã lớn lên nhiều lắm. Từng đường nét trên gương mặt cũng thanh tú hơn. Nó lại sở hữu một đôi mắt long lanh biết cười và giọng nói rất dễ nghe. Trái tim Phong cũng nhân ái như mẹ nó ngày ấy, dịu dàng và bao dung. Thoạt nhìn sẽ nghĩ cô bé cũng bình thường như bao người khác, nhưng nếu quan sát kĩ sẽ nhận ra ở nó có điều gì đó khiến người khác dễ dàng cảm thấy gần gũi và tin tưởng.
- Em nghĩ cứ “thuận theo tự nhiên” thì chuyện gì cũng ổn hết. Kềm nén quá nhiều khi lại mất tự nhiên.
Câu nói của Nam Phong như đã mở ra một cánh cửa mới. Không gì sung sướng hơn là gặp rắc rối mà tìm được cách giải quyết thật hợp ý. Có nhiều thứ tưởng như thật đơn giản nhưng nếu lâm phải, ta lại bối rối, không biết phải làm sao. Vân tự mỉm cười với mình vì vừa may chị cũng mới thoát khỏi hoàn cảnh đó nhờ cô em họ. Việc gì phải lo lắng trong khi mình có thể để nó diễn ra một cách tự nhiên? Tại sao phải tránh mặt Nhật Hy trong khi chị thật sự thích anh ấy? Ngày mai, khi vào lớp, nhất định Vân sẽ lấy lại được sự bình tĩnh của mình trước cậu ta...
Trên khoảng đất trống khá xa, hội trưởng câu lạc bộ thể thao và hội phó mới được bổ nhiệm sáng nay đang cùng nhau tham gia trận đá banh đầy hào hứng của mấy đứa con trai nhà gần đó. Nhật Hy cũng có mặt nhưng lại đang ngồi suy tư trên một khối bê tông lớn. Mình mẩy đầy mô hôi, Vũ chạy đến cạnh anh, với tay lấy cái khăn trắng trong giỏ ra lau mặt:
- “Con ma ngủ” này, hôm nay có vẻ tỉnh táo nhỉ?
- Nếu phải đến trường lúc mười hai giờ tối thì cậu cũng giống mình thôi - Hy đưa mắt nhìn anh chàng.
Vừa lúc ấy, Quang Minh cũng xuất hiện, nhanh tay chụp lấy chai nước đưa lên miệng tu ừng ực rồi nói giọng châm chọc:
- Cậu ấy buồn ngủ vì ngủ nhiều quá đó thôi.
- Thế nghĩa là sao? - Vũ chống hông, quay qua nhìn Minh - Hai người nói chuyện khó hiểu quá.
- Không nên hiểu thì đừng cố hiểu, hội phó ạ - Quang Minh ngúc ngoắc ngón tay trước mặt anh - Cứ để cậu ấy yên tĩnh đi!
Bọn trẻ ở phía xa bỗng la hét í ới gọi Vũ đến. Hình như có đứa vừa đánh bay trái cầu lên tàn cây. Tụi nó muốn nhờ Nam Vũ lấy giúp. Đâu chứ ở đây thì nhà nào có con nít đều biết đến Nam Vũ vì cứ hễ có chuyện là chúng lại tìm anh Vũ để méc, để ra mặt thay. Có điều lần này, việc tụi nhóc nhờ dường như là quá sức đối với anh chàng. Trái cầu văng tít trên cao thì sao lấy được. Vũ sửa mình rồi nhảy lên nhưng không với tới. Chẳng những thế, lúc rơi xuống, anh còn sẩy chân vấp phải cục đá nên ngã lăn ra đất khiến mấy đứa con nít giật mình kêu la rối rít. Quang Minh thì bật cười đến phun cả bụm nước ra ngoài:
- Cậu xem có chịu nổi cậu ấy không ! - Hy nhíu mày, mím môi nói.
- Anh bạn này đúng là một người thú vị đấy. Ha! Ha! Ha! Phải ra giúp cậu ấy thôi.
Dứt lời, Minh xăm xăm chạy đến. Chỉ một cái nhún thôi đã nhảy tọt lên cao và đưa tay lấy trái cầu thật dễ dàng.
- Chân cậu có gắn lò xo hay sao mà nhảy được cao thế? - Nam Vũ tròn mắt.
- Có gì đâu, chỉ cần luyện tập thường xuyên một chút là được thôi mà.
Từ đằng xa, Nhật Hy chỉ lắc đầu rồi mỉm cười:
- Lại khoa trương nữa rồi!
Hình ảnh Đông Vân cùng lời nói của chị sáng nay lại xuất hiện trong đầu anh. Dù người trong giấc mơ của Hy có là ai đi nữa cũng không thay đổi được sự thật rằng chính người đó đã cứu mạng anh. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Hy lại nghe tiếng ai đó đang khóc lóc rất tội nghiệp? Hy phải bắt đầu câu chuyện với Vân như thế nào đây?... Mặt trời bắt đầu hắt những tia nắng cuối cùng xuống mặt đất trước khi chìm vào giấc ngủ sau rặng núi. Đó cũng là lúc nhiều hoạt động mới được bắt đầu, nhiều sự việc diễn ra một cách bí ẩn.....
Bạn đang đọc truyện tại
NAM CHÂM HÚT TAI HỌA
Một ngày nữa lại đến.
Hôm nay tuy không gặp Quang Minh và Nhật Hy nhưng lúc vào lớp, liếc nhìn qua vị trí của họ, Đông Vân đã giật mình khi phát hiện ra Nhật Hy cũng đang dõi mắt theo chị. Trái tim Vân lại thót lên cảm giác quen thuộc. Chị còn đang bối rối không biết nên quay mặt đi hay cứ mạnh dạng nhìn thẳng vào mắt anh ấy thì Hy đã gật đầu trước và mỉm cười một cách thân thiện.
Vui quá, trái tim Vân như nhảy múa trong lồng ngực. Chị cố hít thật sâu để điều ấy không biểu lộ ra nét mặt rồi cũng cười lại với anh thật tươi. Thậm chí sau khi đã ngồi vào chỗ của mình, Vân vẫn còn thở nhanh và thấy trong lòng vui lắm. Nhưng sao trông anh ấy lại mệt mỏi như thế? Đôi mắt tuy rất sáng nhưng lúc nào cũng lạnh lẽo như đóng băng. Hy ít khi mỉm cười với ai. Giá anh ấy biết trông mình hiền lành, thân thiện thế nào mỗi khi làm điều ấy. Nghĩ vậy mà lòng Vân thoáng buồn....
Chuông vào lớp sắp điểm, Phong lại đeo cặp lên vai, lặng lẽ đi vào lớp. Chưa được mươi bước đã nghe có người gọi tên mình:
- Chào em! - Tây Châu không biết từ chỗ nào xuất hiện và đang từ từ đi đến gần cô bé.
- Chào anh - Nó nói lí nhí trong miệng.
- Hôm nay em chưa gặp phải tai hoạ nào đấy chứ?
- Bây giờ thì chưa. Anh không lên lớp sao?
Châu đút tay vào túi rồi mỉm cười nhìn cô bé. Nó không còn tỏ ra sợ hãi hay căm ghét anh nữa. Sao thế nhỉ?
- Anh cùng em lên lớp đã.
- Để làm gì?
- Để chắc chắn rằng em sẽ không bị cột ngã hay chậu hoa rơi trúng đầu nữa chứ chi.
- Em....
Còn chưa kịp nói hết câu thì Phong đã ngã ngửa ra sau. May mà có Tây Châu kịp thời đỡ lấy người nó. Cô bé bị trượt chân vào vũng nước xuất hiện một cách bất thường dưới sàn. Phong sợ đến hồn vía lên mây. Nó thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Tây Châu không kịp thời có mặt ở đây để cứu lấy mạng nó.
- Thì em sẽ chết vì vỡ sọ chứ còn sao nữa? - Anh nhăn mặt kéo cô bé đứng thẳng dậy.
- Dạo này sao mạng em đen đủi thế nhỉ?
- Em đang sợ? - Châu nhẹ nhàng đặt một tay lên vai cô bé, vẻ mặt đã có phần dịu đi - Anh biết là em đã bắt đầu thấy sợ rồi...
- Em...em...
- Đừng lo lắng, anh cùng em lên lớp.
Nói rồi anh lại nhẹ tay đẩy nó về phía trước. Và lần này, Phong không còn thấy bực mình vì thái độ đó nữa. Bởi vì, mặc dù đã cố gắng nghĩ rằng tất cả những chuyện này chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nó vẫn không sao giải thích được tại sao lại xuất hiện một vũng nước to tướng giữa lối đi như thế. Hôm qua trời không mưa. Gần đó cũng không có cái vòi nước hay nhà vệ sinh nào. Hay là ống dẫn nước bị xì? Cô bé cũng không biết.
Tây Châu rời khỏi khi Phong đã ngồi yên vị bên cạnh Trúc Linh. Nhỏ bạn nó lập tức nhận ra sự bất thường này nên hỏi ngay:
- Bạn làm thế nào chinh phục được con sư tử đó?
- Anh ta là bạn học cùng lớp với anh trai mình - Phong trả lời một cách thờ ơ - Bạn đừng suy nghĩ lung tung.
Trong đầu cô bé vẫn còn băn khoăn về câu hỏi của Tây Châu vừa nãy. Anh ấy hỏi gần đây nó có quen ai lạ không. Chẳng phải tất cả học sinh trong trường này đều là người lạ với Phong sao? Nếu nói đáng nghi và khó hiểu nhất thì chỉ có anh ấy thôi. Nhưng Nam Phong thừa biết Tây Châu không thể nào là người muốn hại mình. Đã ba lần anh cứu mạng nó kia mà. Làm sao nó nghi ngờ anh được. Vậy thì ai? Hay là nó lại đa nghi?
- Ối! - Cậu bé ngồi sau Phong la toáng lên vì nó vừa làm đổ nguyên lọ mực vào lưng cô bé.
- Trời ơi - Trúc Linh nhăn mặt nhảy ra khỏi bàn.
- Mình không cố ý đâu, Nam Phong....Mình... - Thằng nhỏ hốt hoảng xin lỗi rối rít
- Đừng xin lỗi nữa. Tôi không trách bạn đâu - Phong lấy tay vuốt mặt - Xui đến mức này là cùng
Giờ ra chơi hôm ấy, Tây Châu lại có mặt ở lớp của Nam Phong như hôm qua và nháy mắt chào cô bé. Chần chừ giây lát ,nó cũng ra ngoài gặp anh, chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi thái độ tức giận.
- Cái gì thế này? - Châu cất giọng sau khi đảo mắt nhìn hết bộ đồng phục loang lỗ những vết mực của cô bé.
- Bạn em sơ ý làm đổ mực vào áo em thôi.
Lặng thinh nhìn nó trong giây lát anh mới khoanh tay, thở dài:
- Bây giờ anh mới nhận ra em chính là một thỏi nam châm chuyên hút tai họa. Chuyện nhỏ chuyện to gì cũng dính hết.
- Anh đừng nói quá như thế. Ai lại chẳng có lúc bị sao quả tạ chiếu trúng chứ.
Hai người họ giương mắt nhìn nhau hồi lâu thì Tây Châu bỗng bật cười nắc nẻ:
- Có ai nói với em rằng anh em các người giống nhau lắm không?..Ha Ha... Anh nhịn em hết nổi rồi đó, cô bé!
Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé