Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
Chương 4
Lê Khê gặp lại Kha Văn Hằng rất tự nhiên, tựa như khoảng thời gian mấy năm qua chưa bao giờ là cái hố ngăn cách giữa hai người, họ vẫn là họ của trước đây, chưa ai từng thay đổi. Anh chưa từng xuất ngoại, cô chưa từng lập gia đình, cả hai vẫn là một đôi tình nhân bước đi dưới bóng mát trong vườn trường.
Anh đứng dưới công ty của cô, nhìn cô đi từng bước đến bên mình.
Cô mỉm cười chào anh, “Tình cờ thật.”
Anh cũng cười, “Không tình cờ, anh đang đợi em.”
Đúng vậy, anh vẫn chờ ở đây, chờ ‘bé ngốc’ của anh, anh muốn biết ‘bé ngốc’ của anh có ổn không, có vui vẻ không, anh hy vọng nhìn thấy cô hạnh phúc, nhìn thấy nụ cười của cô. Anh sợ cô không vui vẻ, báo chí toàn viết bài về quan hệ của Hướng Đình và Tỉnh Lan mờ ám như thế nào, anh lo ‘bé ngốc’ của anh khó chịu trong lòng, anh sợ cô không ổn. Giây phút nào anh cũng tâm niệm lo lắng cho cô.
Mà lúc này đây cô đã xuất hiện bên cạnh anh, chân thật như vậy, không hề là ảo ảnh, cũng không còn là tưởng tượng.
Cô nhìn anh, nhìn gương mặt vẫn khắc ghi trong ký ức, nhất thời trong lòng chua xót không thôi.
Bọn họ đang đứng trên ngã tư đường, nhiều năm nhung nhớ và uất ức đều không bằng một câu của anh, “Em sống có tốt không?”
Không có anh, làm sao cô có thể sống tốt?
Không có anh, cuộc sống của cô căn bản không thể trọn vẹn.
Sao anh có thể hỏi cô sống có tốt không.
Cô lắc đầu, “Không tốt, một chút cũng không tốt.”
Cô ở một mình, ăn mì một mình, ngủ một mình trên chiếc giường lạnh lẽo, chỉ cần nhắm mắt sẽ nhớ về những hồi ức ngọt ngào của họ.
Gương mặt Kha Văn Hằng hằn sâu nét hối hận, “Bé ngốc, sao em không thể sống tốt? Hướng Đình không đối xử tốt với em à?”
“Anh ta tốt lắm, thật sự tốt lắm. Nhưng anh ta không phải anh thì có ích gì?” Người khác không phải là anh, không phải thiên trường địa cửu trong lòng cô.
Kha Văn Hằng lộ vẻ quyết tuyệt.
Hôm sau, Kha Văn Hằng đến văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Hướng thị, khiến văn phòng của Hướng Đình gà bay chó sủa.
Kha Văn Hằng cực kỳ hối hận, “Lúc trước cậu nói với tôi thế nào? Cậu nói cậu sẽ đối xử tốt với Lê Khê, sẽ dốc lòng đối xử tốt với cô ấy. Nhưng cậu cho cô ấy cái gì? Toàn là chuyện xấu với minh tinh nữ, đây là lời hứa đối xử tốt với cô ấy của cậu đấy ư?”
Hướng Đình chỉ lạnh lùng nhìn anh, “Tìm cậu tố khổ nhanh thế cơ à? Quả đúng là người yêu cũ gặp lại chẳng giấu nhau điều gì.”
“Chúng tôi không đê tiện như cậu nghĩ.”
“À? Vậy tôi thật muốn biết bây giờ hai người có quan hệ gì.”
Kha Văn Hằng thấy thái độ lúc này của anh, tức giận không nhẹ, “Sao trước đây tôi lại đần độn cho rằng cậu sẽ trao hạnh phúc cho cô ấy, mẹ nó, tôi đúng là ngu ngốc.”
Hướng Đình cười mỉa, “Cho nên bây giờ định đến xoay chuyển tình hình à?”
“Tôi thật khó mà tưởng tượng mấy năm qua Lê Khê sống như thế nào.”
“Chẳng phải cô ta vẫn đợi cậu về giải cứu sao? Bây giờ đợi được rồi, chắc phải ra ngõ đón chào ấy nhỉ?”
Kha Văn Hằng cười lạnh, “Chuyến này tôi đến đây là sai rồi, cậu đã nghĩ vậy thì tôi nói cho cậu, tôi sẽ đưa cô ấy đi.”
Hướng Đình nhìn anh, “Tùy cậu.”
Kha Văn Hằng khẽ gật đầu, rời đi.
Hướng Đình nhìn máy tính của mình mà không thể thấy gì cả, nét cười nhàn nhạt trên môi anh dần dần tan biến.
Ngày đó, anh còn chưa kịp có phản ứng Lê Khê đã chạy ra ngoài. Anh không biết nên làm gì, đó là bạn gái của bạn thân, không hiểu vì sao lại nảy sinh vấn đề vào đúng điểm mấu chốt này.
Anh nằm cứng ngắc trên giường hồi lâu, sau đó mới đứng dậy.
Nhìn chiếc giường hỗn độn, lại nhìn vết máu khô trên đó, không thể nói rõ được cảm giác của bản thân.
Hôm sau anh nghe Tỉnh Lan kể hình như Lê Khê và Kha Văn Hằng đang ầm ĩ đòi chia tay, nguyên nhân thì ngay cả Tỉnh Lan cũng không biết.
Anh ngồi một mình ở sân thể dục một ngày, nếu chuyện đã xảy ra thì phải đối mặt, từ trước đến nay trốn tránh không phải tác phong của anh. Anh hùng hục chạy ba nghìn mét trong sân thể dục, sau đó lê thân thể mệt mỏi đi về phòng ngủ. Lúc đó rất nhiều sinh viên năm tư trừ nhóm thi nghiên cứu sinh đã rời trường, phòng ngủ chỉ còn lại anh và Kha Văn Hằng.
Anh là đàn ông, dám làm dám chịu.
Cho nên khi cú đấm của Kha Văn Hằng rơi xuống mặt anh, anh cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Anh không hề né tránh, tiếp nhận toàn bộ sự phẫn nộ của Kha Văn Hằng.
Từ giây phút đó, anh và Kha Văn Hằng không bao giờ có thể trở thành anh em tốt nữa.
Có điều anh không rõ tình trạng hiện tại của Lê Khê, dường như cô đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người xung quanh.
Anh hỏi Tỉnh Lan về tin tức của Lê Khê, Tỉnh Lan cũng bảo không biết, cùng ngày, anh chia tay với Tỉnh Lan.
Sau đó, thoắt đã hai tháng.
Hôm ấy mẹ anh khăng khăng đưa anh đi xem mặt, dọa sẽ cắt hết chi tiêu của anh. Đối phương là con gái của bí thư thành ủy rất có thế lực, anh quả thực không muốn, viện ra vô vàn lý do nhưng cuối cùng vẫn bị lôi đi. Trên đường anh nghĩ phải tìm cớ gì đó để trốn, bình thướng mấy vị quan chức này thích quy củ, ghét mấy người phẩm hạnh kém, anh nghĩ hay lúc ấy mình đóng kịch ra vẻ thô lỗ một chút, như thế đối phương sẽ ngứa mắt anh mà không phải anh ngứa mắt người ta, cũng dễ dàng ăn nói với cha mẹ hơn.
Nhưng trên đời này, kế hoạch có chu toàn đến đâu cũng không lường trước được chuyện sẽ thật sự xảy đến trong cuộc sống của mình.
Ví như Hướng Đình chưa từng nghĩ rằng Lê Khê là con gái của bí thư thành ủy, thế giới bé nhỏ đến mức khiến người ta dở khóc dở cười.
Toàn bộ quá trình anh không nói đến một câu, chỉ nghe cha mẹ mình hàn huyên với cha mẹ Lê Khê.
Bọn họ còn nói Hướng Đình và Lê Khê có duyên phận, học chung một trường đại học, hỏi bọn họ có quen biết nhau hay không.
Cha mẹ hai bên tán gẫu vui vẻ, dường như cũng tương đối vừa lòng với biểu hiện của cô gái, đương nhiên nếu không có sự cố phát sinh kia, tất cả coi như hoàn hảo.
Trong lúc mọi người đang hào hứng nói chuyện, Lê Khê ôm miệng chạy đến toilet.
Cha mẹ cô chỉ cau mày nói chắc là cô ăn linh tinh bị đau bụng.
Hướng Đình hơi nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Cho đến khi Lê Khê chạy vào toilet lần thứ ba, mẹ của Hướng Đình rốt cuộc không ngồi yên nổi, bà là y tá trưởng ở bệnh viện thành phố, đã từng chứng kiến nhiều phản ứng như vậy, lập tức cau mày. Tuy đối phương có thân phận địa vị hiển hách, nhưng cũng không cần ép con mình cưới một đứa con gái hư hỏng.
Thế nên mẹ của Hướng Đình đi theo mẹ Lê Khê ra toilet xem cô thế nào, khoát tay lên tay Lê Khê, thoắt cái đã sầm mặt, rõ ràng có mạch đập của thai nhi.
“Hình như cháu gái mang thai thì phải!”
Tất cả mọi người sững sờ đương trường.
Hướng Đình không biết vì sao lúc ấy anh nhất định phải đi theo hai người, khi nghe thấy câu nói của mẹ mình, anh nhìn gương mặt tái nhợt của Lê Khê nói, “Mẹ, dì, đứa bé này là của con.”
Câu nói của anh chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ với mọi người ở đây.
Từ đầu đến cuối toàn là anh giải thích cho cha mẹ hai bên, nói dối lấp liếm, bảo rằng bọn họ vốn là người yêu, vì hôm trước vừa cãi nhau nên vừa rồi mới giả bộ không quen biết.
Cha mẹ hai bên vốn hy vọng bọn họ có thể đến với nhau, tuy bây giờ nảy sinh thêm chuyện sơ suất, nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được.
Vì thế, hôn lễ được quyết định.
Cha mẹ Lê Khê không muốn cô bị đàm tiếu là ăn cơm trước kẻng nên thúc giục cử hành hôn lễ nhanh chóng. Sự phản đối của Lê Khê không hề có tác dụng, cuối cùng hôn lễ được tổ chức nhỏ hết mức, cũng hạn chế thông báo cho người khác, thậm chí rất nhiều người căn bản không biết Lê Khê và Hướng Đình kết hôn.
Hướng Đình còn nhớ rõ câu nói khi xưa của Kha Văn Hằng: Cậu đối xử tốt với cô ấy cho tôi, nếu để tôi phát hiện cậu đối xử không tốt với cô ấy, tôi nhất định sẽ trở về đưa cô ấy đi.
Hướng Đình cười, anh đối xử tốt với cô hay không vốn chẳng quan trọng, quan trọng là anh không phải Kha Văn Hằng, cho nên trước nay Lê Khê vẫn không để ý tới anh.Chương 5
Hướng Đình về nhà, Tiểu Quai lập tức chạy đến ôm chân anh, “Bố ơi bố ơi…”
Anh ngồi cúi xuống bế Tiểu Quai lên, đưa mặt kề sát mặt bé, “Con yêu, sao thế?”
Tiểu Quai trề môi, “Bố uống rượu rồi, ứ thích bố bế đâu.”
Nói đến đây bé con đúng là giãy ra không cho anh bế, Hướng Đình hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn thả bé xuống đất, “Tiểu Quai ngày càng bướng nhé.”
Tiểu Quai cúi đầu, “Bố uống rượu thì đừng lên lầu nha, mẹ mà biết nhất định sẽ tức giận.”
Hướng Đình cứng người, anh không ngờ sau chuyện vừa rồi Lê Khê lại đến đây.
Anh gọi dì Lý bế Tiểu Quai về phòng chơi, còn anh đi lên lầu.
Không có gì bất ngờ cả, một bóng người hiện lên trong gian phòng khách, cô đang sắp xếp một vài thứ. Từ khi kết hôn tới nay, dường như bọn họ đều ngầm hiểu nơi đây là lãnh thổ của cô, quần áo giầy dép và đồ đạc của cô đều để trong căn phòng này, anh chưa bao giờ qua thăm hỏi hay quấy rầy.
Nhưng bây giờ, không hiểu sao anh thấy chướng mắt đến vậy.
Anh tựa vào cửa, khóe miệng nhếch lên giễu cợt, “Tình nhân cũ trở về, không chờ được nữa muốn bỏ trốn à?”
Lê Khê ngừng động tác trên tay, nhìn thoáng qua anh, hơi nhíu mày, “Tôi không nói chuyện với người say rượu.”
Hướng Đình lại cười, “Tôi có say rượu hay không chẳng lẽ tự tôi còn không biết.”
Lê Khê gấp quần áo của mình, không tính đáp lời anh.
Bộ dạng không thèm quan tâm của cô khiến anh vô cùng tức giận, “Có thể coi nơi này là khách sạn muốn về thì về muốn đi thì đi, chắc chỉ có mình cô làm được nhỉ?”
Lê Khê vẫn không trả lời, không cần thiết phải vậy.
Anh bước đến ném hết đống quần áo cô vừa gấp gọn xuống đất, “Sao, đến nói chuyện với tôi cũng cảm thấy ghê tởm à?”
“Anh làm gì vậy?” Cô ngạc nhiên, sau đó nhặt quần áo lên.
Hướng Đình nắm tay cô, “Lê Khê, cô toàn như thế này, không để ý tôi, không bao giờ để ý đến tôi.”
Anh dùng sức rất mạnh, tay cô đau, “Anh muốn làm gì?”
“Tôi muốn làm gì?” Anh thì thào tự hỏi, “Mẹ nó, tôi cũng muốn hỏi xem mình muốn làm cái gì?”
Anh đẩy cô xuống giường, ghì chặt cô dưới thân. Gương mặt Lê Khê lộ vẻ hoảng sợ, “Hướng Đình, anh điên rồi.”
“Phải, tôi điên rồi, không phải hôm nay tôi mới điên.”
Cô gắng sức giãy dụa, còn anh thì dùng càng nhiều lực đè xuống. Mấy năm nay cô chưa từng thấy anh như vậy, cơ hồ là tàn bạo. Cho dù quan hệ giữa bọn họ có hờ hững đến đâu cũng chưa từng đến mức này. Tim cô lạnh dần.
Anh tàn bạo xé rách quần áo cô, ghìm chặt tay cô. Cô vùng chân đá lại bị anh dốc sức chặn lại.
Cô nhìn anh đăm đăm, “Tôi sẽ hận anh.”
“Vậy hận đi.” Bây giờ anh không muốn nghĩ đến bất kỳ điều gì nữa.
Anh hôn cô, cô cực kỳ bài xích nhưng lại không có sức phản kháng.
Đây nhất định sẽ là sự phản kháng thất bại, cô cắn răng nhận lấy tất cả của anh, móng tay tàn nhẫn cắm vào da thịt anh.
Khi anh rời khỏi cô, cô nghe thấy giọng nói gần như đã tuyệt vọng của mình, “Hướng Đình, chúng ta ly hôn đi!”
Hướng Đình bên cạnh cười khẽ, “Những lời này chắc cô ấp ủ nhiều năm rồi, thật vất vả cho cô đã giữ chúng lâu như vậy.”
Mặt cô đẫm nước mắt, “Chẳng phải chúng ta giống nhau sao? Phí hoài bao năm chứng minh một sai lầm, cái giá này còn chưa đủ ư?”
“Chưa đủ.” Anh lắc đầu, “Tôi thích ném bình thì ném cho vỡ, nếu đã trói cùng một chỗ, vậy để chúng ta cùng nhau đau khổ đi!”
Cô ném hết quần áo và những thứ xung quanh vào người anh, “Vì sao lại đối xử với tôi như vậy?”
Chẳng qua cô chỉ muốn cuộc sống yên ả, ở bên người mình thích đến đầu bạc răng long, trải qua cuộc sống hạnh phúc của mình, vì sao ngay cả ước nguyện nhỏ bé ấy cũng không thể trao cho cô?
Hướng Đình mặc xong quần áo, thâm trầm nhìn cô, “Tôi cũng rất muốn biết.”
Nửa đêm cô chạy ra khỏi biệt thự, trở về căn nhà trọ chật hẹp của mình, cô cuộn mình trên sô pha, không biết phải làm sao.
Những ngày sau cô vẫn đi làm bình thường, hoàn thành bổn phận của mình như trước, có điều tinh thần ngày càng xuống dốc.
Số lần Kha Văn Hằng đến tìm cô ngày càng nhiều, khi thấy gương mặt u sầu của cô, anh rất khó chịu.
Bọn họ đi dạo trong vườn trường, giống như trong quá khứ, chỉ có bọn họ, không có người khác.
Ngồi trong đình nghỉ chân của trường, cuối cùng anh cũng nở nụ cười.
“Hồi trước anh hay chờ em ở đây, em toàn đến muộn.” Gợi lại hồi ức, cô luôn cảm thấy ngọt ngào. “Đó là vì có người cứ bắt em ở lại làm thì nghiệm, em chẳng có cách nào cả.”
“Em không nghĩ xem còn anh ở đây chờ em à?”
“Vì có nghĩ nên sau đó kiểu gì em cũng chạy đến mà.”
Cô cười, nhìn cành liễu rủ bên cạnh, chúng mãi mãi có thể xanh mướt như vậy, mãi mãi tràn đầy sức sống như vậy.
Nếu cô cũng có thể như cành liễu rũ này thì tốt biết bao, mãi mãi đều như vậy.
“Em có tâm sự sao?” Anh nhìn thấy nét đau thương trong đáy mắt cô, thoáng chốc liền đau lòng.
Cô lắc đầu, “Mình leo núi đi!”
Tất nhiên anh không phản đối.
Dọc đường đi, anh kể lại những trải nghiệm của mình ở nước ngoài, chuyên chọn những chuyện thú vị nói với cô, nhìn nụ cười của cô anh đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Anh đi vài bước rồi chờ cô một chút, nhiều năm thế rồi nhưng cô vẫn không hề tiến bộ, luôn khiến anh phải chờ.
Năm đó, anh nên chờ cô như vậy, chứ không phải buông tay.
Nếu anh chưa từng rời đi, kết quả giữa bọn họ liệu có thể thay đổi không?
Nếu lúc đó anh không lựa chọn buông tay, liệu bọn họ có thể hạnh phúc không?
Thế giới này chưa từng có ‘nếu’, anh chỉ có thể sống trong nuối tiếc mà thôi.
Cô đi đắng sau anh, giống như hồi xưa, cô vừa mở mắt là có thể thấy bóng anh, ấm áp, yên ổn, không cần hoài nghi, cô biết, anh ở đó. Cô biết, anh ở bên cạnh cô.
Bọn họ đứng trên đỉnh núi, tầm mắt trải lên mấy ngọn núi nhỏ, cô mỉm cười nhìn phương xa.
Cô hét lên với bầu trời, “Tôi muốn có cuộc sống mới.”
Anh đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn cô.
Cô bình thản cười với anh, “Kha Văn Hằng, em muốn ly hôn.”
Kha Văn Hằng chớp mắt, “Em đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Em và anh ta vốn là một sai lầm, bây giờ em chỉ ngăn cản sai lầm này nối tiếp mà thôi.”
“Đứa bé kia…”
Ánh mắt Lê Khê ảm đạm, “Chắc chắn anh ta sẽ không trao bé cho em, hơn nữa anh ta rất thích Tiểu Quai, rất rất thích.”
Kha Văn Hằng gật đầu, “Bất luận em đưa ra quyết định gì, anh vĩnh viễn ở bên cạnh em.”
Vĩnh viễn, chính là vĩnh viễn như vậy.
Bạn đang đọc truyện tại
Chương 6
Lê Khê cãi nhau một trận với che mẹ mình, nhưng bất luận cô có khăng khăng bao lần rằng hôn nhân của cô và Hướng Đình không thể tiếp tục, bọn họ cũng không chịu đồng ý cho cô ly hôn. Chuyện này khiến cô khó cả đôi đường, có điều cô không muốn bỏ cuộc, hôn nhân là việc của cô, không ai có thể ngăn cản điều cô muốn.
Trong khoảng thời gian này, hàng ngày Kha Văn Hằng đều đến đón cô, hai người cùng đi ăn cơm, cùng đi xem phim, hệt như khoảng thời gian tốt đẹp trước đây. Cuộc sống như vậy giúp cô ổn định, dù thi thoảng cô sẽ cảm thấy có điểm gì đó bất thường, nhưng so với sự bình lặng mong đợi đã lâu, bất thường nho nhỏ này hoàn toàn có thể bỏ qua.
Cô đứng trước sạp báo chờ đi xem phim với Kha Văn Hằng, mấy tờ báo xếp đầu toàn đưa tin về quan hệ mờ ám của Hướng Đình và Tỉnh Lan, thậm chí bới móc cả chuyện hồi đại học của họ, tựa như phim truyền hình nhiều tập mà phỏng đoán hướng đi tiếp theo của kịch bản.
Kha Văn Hằng đến vừa lúc thấy cô nhìn ảnh chụp của Hướng Đình và Tỉnh Lan đến thất thần.
“Tiểu Khê, em…”
“Sao vậy?”
“Bọn họ vẫn ở bên nhau à?”
“Em không biết.” Mặt cô thoáng lãnh đạm, “Hơn nữa, chuyện này chẳng liên quan đến em.”
Bọn họ cùng đi xem một bộ phim điện ảnh.
Đây là một bộ phim rất cũ, nam chính kết hôn với nữ chính, kết hôn rồi phát hiện mình chẳng hề hạnh phúc, sau đó nam chính gặp nữ phụ, thích cô ta nên quyết định ly hôn với người vợ hiện tại. Có điều thế lực của người vợ này rất lớn, dùng trăm phương nghìn kế để ngăn cản, vì thế nam chính phải trải qua biết bao đắng cay mới ly hôn được. Nhưng ngay vào lúc nữ chính buông tay, đồng ý ly hôn với nam chính, kịch bản lại đi vào lối mòn nhạt nhẽo, nam chính phát hiện hóa ra người mình yêu thật lòng chính là vợ, còn cô gái kia chẳng qua chỉ là tình cảm nhất thời. Đoạn sau biến thành nam chính theo đuổi nữ chính, khiến nữ chính hồi tâm chuyển ý.
Kha Văn Hằng nhăn mặt, anh nhìn thấy cặp mắt Lê Khê long lanh ánh lệ.
“Phim xem hay lắm ư?”
Lê Khê lắc đầu, “Em không thích nội dung phim.”
Lúc bọn họ ra khỏi rạp trời đã tối, sắc mặt Lê Khê rất xấu.
“Làm sao vậy?” Anh lo lắng.
Cô lắc đầu, nhưng vẫn cau may, đưa tay ôm bụng mình.
“Đi bệnh viện thôi.”
“Không.”
“Lê Khê.” Anh tức giận, quả thực không thích cô ngang bướng như vậy.
Cô không còn cách nào, đành gật đầu.
Kha Văn Hằng đưa cô đến bệnh viện, đã tối nên không nhiều người khám. Anh đăng ký giúp cô rồi chờ bác sĩ khám bệnh.
Anh ngồi bên cạnh cô, nghe kết quả chẩn đoán.
Cô bác sĩ nhìn bọn họ, “Kết hôn chưa?”
Lê Khê nhíu mày, bác sĩ cũng không hỏi nhiều nữa, “Mang thai hơn một tháng, có muốn giữ đứa bé không?”
Thấy vẻ mặt của cô, bác sĩ đoán rằng bọn họ chưa kết hôn.
“Mang thai?” Cô khàn giọng nhắc lại.
“Phải.” Bác sĩ không nhìn cô nữa, “Nếu cô muốn giữ đứa bé thì chăm sóc thân thể cho tốt, cứ tiếp tục thế này thì không được.”
Cô lắc đầu, “Không cần, không cần, tôi không cần đứa bé này.”
Bác sĩ cũng chẳng ngạc nhiên, hẹn luôn thời gian giải phẫu với cô.
Kha Văn Hằng đứng bên cạnh, nhìn gương mặt u ám của cô, “Đứa bé này… Hướng Đình…”
Lê Khê lắc đầu, “Không có đứa bé nào cả, không có.”
Kha Văn Hằng há miệng lại không nói lên lời.
Anh đỡ cô lên xe, không khí bên trong hơi bí bách, anh vẫn không nhịn được, “Cậu ấy có quyền biết đến sự tồn tại của đứa bé này.”
“Biết thì đã sao? Để anh ta đến xem em bỏ đứa bé, rồi nói với anh ta vì em muốn ly hôn nên mới không thể giữ lại ư?”
“Nhưng đứa bé vô tội.”
Rốt cuộc cô không nhịn được, chảy nước mắt, “Đứa bé vô tội, đứa bé vô tội, cho nên em phải vì đứa bé mà thỏa hiệp một lần nữa sao? Đứa bé vô tội, vậy người khác không vô tội sao?“Em nên suy nghĩ thêm, bây giờ em rất xúc động.”
Cô lắc đầu, “Em biết rõ mình đang làm gì.”
“Em rõ thật sao?”
Cô gật đầu, “Hai ngày nữa em sẽ đến đây phẫu thuật.” Nói xong, cô nhắm mắt lại, không muốn tranh luận gì thêm.
Cô nhớ hồi mới mang thai Tiểu Quai, chơi vơi chẳng biết phải làm sao, đó là một cảm giác kết hợp giữa tò mò và sợ hãi. Cô không biết sẽ đối mặt với cái gì, cô không nên thích đứa bé kia, đứa bé đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô.
Nhưng, cô không có tư cách trách móc ai cả.
Vậy nên cô không dám quan tâm đến Tiểu Quai, không dám nhìn nụ cười ngây thơ của bé, cô rất sợ sẽ có một ngày mình đắm chìm vào nụ cười đó rồi không nỡ rời đi.
Hóa ra từ hồi ấy cô đã có dự định ra đi, tới tận bây giờ cô chưa từng cho mình một cơ hội nào, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có được cuộc sống tốt đẹp với Hướng Đình, đơn giản vì anh không phải người chồng trong lòng cô, cho nên cuộc hôn nhân kia căn bản không tính là hôn nhân đối với cô.
Cô không phải một người vợ tốt, càng không phải một người mẹ tốt, bây giờ, cô muốn hoàn toàn thoát khỏi khỏi quan hệ đó.
Cô xoa bụng mình, mẹ xin lỗi, thật sự rất xin lỗi.
Hai ngày sau, tuy Kha Văn Hằng không đồng ý với quyết định của cô nhưng vẫn đưa cô đến bệnh viện. Anh ngồi trên hành lang nhìn ba chữ ‘phòng giải phẫu’. Anh nghĩ, bản thân anh cũng ích kỷ, muốn cho quan hệ của Lê Khê và Hướng Đình sẽ như đứa bé này, biến mất sạch sẽ, sau đó anh đưa cô đi, không để ý đến bất kỳ ai khác nữa.
Anh không phát hiện đầu kia của hành lang có hai người đang đứng, bọn họ chỉ dừng chân một chút rồi lập tức đi khỏi.
Tỉnh Lan theo sau Hướng Đình, lúc này sắc mặt Hướng Đình rất nặng nề, nhưng cô không hề nao núng.
Lên xe, Tỉnh Lan đốt một điếu thuốc, “Cảm giác bây giờ của anh thế nào? Nhìn vợ mình được người đàn ông khác đưa đi bỏ đứa con của mình?”
Hướng Đình nhìn kính chiếu hậu, “Sao nghe giọng em có vẻ vui thế?”
Tỉnh Lan tao nhã cầm thuốc lá, “Nhiều năm qua em thật sự muốn biết bao giờ hai người sẽ chia ly. Bây giờ rốt cuộc đã đến ngày ấy, chẳng lẽ em có thể không vui sao?”
“Em nhầm rồi.” Anh nói chậm rãi.
Cô nghếch cằm.
“Anh và Lê Khê chưa bao giờ ở bên nhau, cho nên không thể nói là chia ly được.”
Xe của hai người hòa vào dòng xe đông đúc, Tỉnh Lan nhìn gương mặt bình tĩnh của anh, cô hoài nghi, sự thất thường vừa rồi của anh là thật sao?
Tâm trạng anh cũng rất bình tĩnh.
Đúng vậy, từ trước tới nay anh và Lê Khê chưa từng bên nhau, giữa bọn họ chẳng có gì ngoài tờ giấy chứng nhận kết hôn. Ngay cả khi tên cả hai được mọi người nhắc tới cũng sẽ không có liên hệ gì, từ trước tới nay bọn họ chưa từng ở bên nhau.
Cho nên, bọn họ sẽ không chia ly.
Cuối cùng tâm trạng của anh dần dần hồi phục
Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé