Vậy mà đã mấy ngày liền kể từ ngày Hoàng Anh bỏ nhà ra đi, chiều nào tôi cũng đạp xe đi tìm Hoàng Anh khắp thành phố, và cũng không quên ghé nhà cậu để xem tình hình mẹ cậu thế nào. Cô ấy có vẻ tệ. Tôi cũng đã gặp bố của Hoàng Anh, trông chú ấy phong độ và bảnh bao. Hoàng Anh quả rất giống bố. Tôi đọc được sự lo lắng trong mắt chú ấy, dù chú ấy luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, thỉnh thoảng lại nói vài câu, tưởng rằng vô tâm nhưng tôi hiểu chú ấy đang cố gắng động viên cô.