Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
Công Chúa Tuyết ( Người Con Gái Của Băng Giá )
Tác giả : benibaranokimi
Nguồn: Zing Forum
Em là công chúa tuyết. Thật đó ai cũng bảo em là một con nhỏ băng giá, trong trái tim em lại luôn khao khát có một lần cảm nhận được sự ấm áp. Tại sao em lại là công chúa tuyết. tại sao trái tim em luôn bị tổn thương, đến bao giờ em mới lại là em.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống về học tập. Cả 2 gia đình luôn hướng con tới con đường học tập. Nhưng còn gia đình nó thì sao?? không gia đình nó trong gia đình nó luôn là một cô gái băng giá. Không ai biết trước và đoán nổi hành động của nó. Ở nhà nó là đứa con gái mạnh mẽ, chua ngoa và nghịch ngợm, nhưng ở trường nó là một con bé băng giá. Tính nó đã như thế từ lúc sinh ra rồi. Không ai bảo được, không ai thay đổi được. Nó thích ở một mình không muốn bị làm phiền, tập trung vào làm những gì mình thích. Ít chia sẻ với tất cả mọi người. Chả ai hiểu hết nó cả. Nó là thế!! Cho tới khi lên 5 tuổi, mẹ nó mất, cha nó lấy vợ lẽ chỉ vì bà ta mà ba nó bỏ mặc nó. Nó trơ chọi giữa cuộc đời, nó về ở với bà ngoại ngày đó bà đã 81 tuổi rồi. Nó ở đó ngày ngày được bà đưa tới trường đi học chiều lại đón về. Nó thì hàng sáng lại giúp bà dọn hàng chiều về giúp bà bán hàng và học.
Ba nó cấp tiền học thêm hàng tháng. Nó đã bộc lộ năng khiếu hội họa ngay từ nhỏ, bộc lộ khả năng cảm thụ văn học tuyệt vời và năng khiếu kể truyện. Bà ngoại rất thương nó.
Ba mẹ nó đều đi du học ở Nhật rồi trở thành người Nhật gốc Việt. Nó được sinh ra tại một bệnh viện tại Nhật. Ngay từ khi sinh ra nó đã có khả năng điều khiển băng giá rồi. Mẹ nó đã niêm phong năng lực của nó lại, vội vã đưa nó về Việt Nam.
Bà ngoại xót xa nhìn nó, nó như vậy từ nhỏ. Ít nói cười luôn giữ một thái độ bình thản trước mọi truyện. Nó luôn như vậy, "trái tim em đã giá băng rồi, tình thương yêu của bà không thể bù lại được những gì mà nó đã mất đi". Nó là đứa thông minh hiểu truyện, nhìn cảnh ba nó lạnh lùng trước cái chết của mẹ nó, nhìn thấy kí ức của cả 2 làm nó sợ hãi. Nó là đứa trẻ ngoài ý muốn của cha nó. Nó ngày càng trở nên lạnh nhạt với gia đình hơn. Không chịu nổi người đàn bà kia có lần nó đã gặp thẳng ba nó và đe dọa. Ba nó hoảng quá vội cho nó về chỗ bà ngoại còn mình cùng người phụ nữ kia ra nước ngoài sinh sống.
Nó bước chân vào lớp 1, có lần đã bị bạn thân lợi dụng vào nhiều truyện. Hằng tham lam luôn lấy đi tất cả của nó, phải nó luôn chịu đựng, nhưng sự tham lam của Hằng ngày càng lớn dần lên. Có lần nó bị bọn con trai đánh tới chảy máu đầu, Hằng đã tới giúp nó, nó cười không sao đâu. Nhưng hôm ấy sau giờ học nó đã nghe được câu nói của Nguyên:
-Sao cậu không vào cứu nó ngay!!
-Ngu!! Dại gì xông vào để chết à??
-Ít ra cũng nên đi gọi cô giáo chứ?? Không lẽ cậu vì...
-Thì sao?? Tao ghét nhỏ đó, lúc nào cũng bình thản xử lý mọi việc thành công. Chưa hết tao thích Minh mà nó dám cướp của tao sao tao tha cho nó được!!
-mày thật là...
-thì sao?? Không phải mày thích Dũng và cũng lợi dụng nó để tiếp cận người mình yêu sao??
-...
-Thôi!! muốn tụi con trai từ bỏ nó dễ lắm!! Tao có cách khác hay cực!!
Nó nắm tay lại bước đi, nước mắt nó chảy ra. Nó không ngờ bạn nó lại đẩy nó vào tình thế này. Sờ lên trên cái băng trắng cuốn trên đầu rồi tới cái bông tai mẹ nó tặng, nó cố cười nén lại sự tức giận rồi bỏ đi. Chiều hôm ấy nó về nhà và xin bà để nó tự học ở nhà. May mắn thay, chị dâu anh họ của nó lại là cô giáo, thế là nó đi học, tập đọc tập viết, rồi ngoại ngữ... Rồi nó sang Nhật để thi bằng tiểu học khi mới có 8 tuổi rồi về vơi bà. Hằng ngày đi trên con đường nhựa, chúng ta có thể gặp một cô bé, cô bé ấy không hay cười dùng khẩu trang bịt kín mặt luôn có mặt tại các lớp học vẽ, khiêu vũ hay Võ. Thời gian trôi đi và nó đã 9 tuổi rồi, bà nó bảo nó đi học. Nó tới lớp đi học cho bà vui lòng, giờ đọc bài mà nó chẳng thèm chú ý vô sách dẫu sao chương trình ở Việt nam nó học hết rồi. Giờ trong tủ sách của nó toàn là sách kinh tế thôi. Trên chiếc giá sách ấy, có phảng phất chút u buồn khi nhìn thấy những cuốn sách bấm huyệt chữa bệnh, sách loại bảo vệ sức khỏe, rồi sách tập thể dục, tập võ để bảo vệ sức khỏe. Phải đó là những cuốn sách mà mẹ nó trân trọng nhất mà nó cũng tran trọng nhất. Nhiều lúc nó khóc, nếu như mẹ có những cuốn sách này sớm hơn thì mẹ sẽ không ra đi nhanh như thế. Nghe lời mẹ ngày nào nó cũng đọc sách và tập thể dục như sách hướng dẫn. Nó không còn là đứa bé yếu đuối khi xưa nữa, thay vào đó là lạnh lùng, tài năng và thông minh.
Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học. Phải đã 4 năm rồi nó không đi học. Nó bước vào cửa lớp, một đôi lành lạnh bình thản nhìn cả lớp. Cả lớ như chú mục vào nó, một cô bé Việt có nước da trắng như người Châu Âu, mắt màu tím nhạt,mái tóc đen óng ánh bạc được cắt tém ôm sát mặt. Cô giáo giới thiệu:
-Chào các em!! hôm nay có bạn mới vào học ở lớp ta!! Nào em quay lại giới thiệu đi!!
-Xin chào các bạn!! tên mình là Trần Hoàng Tuyết Trinh rất mong được giúp đỡ!! - Nó nói vậy trên môi nở một nụ cười xã giao không thân không sơ.
-Em xuống ngồi cạnh bạn Minh nhé!!
-Dạ!!
Nó lẳng lặng bước xuống chỗ ngồi. Bên kia nó là Hằng bạn thân trước kia của nó. Mọi người thấy nó dễ thương nên quay làm quen nhưng nó cắm đầu đọc một cuốn sách dày cộp không thèm để ý tới ai. Giờ ra chơi, một giọng nói lanh lảnh dễ thương cất lên:
-A!! Tuyết Trinh lâu lắm không gặp!! Mình tưởng cậu định ở nhà cả đời chứ bây giờ chịu đi học lại rồi!!
Nó đưa mắt khẽ nhìn câu nói thế nào cũng có ý mỉa mai nó. Nó cười nhẹ rồi bỏ đi tập trung đọc sách, tụi con trai trong lớp, lại đập lộn. Nó chẳng thèm để ý, nó cười nhẹ, Hằng cô thích sử dụng chiêu này với tôi lần nữa ư?? Vô ích thôi. Mặc kệ tụi kia, chả ai biết nó như thế nào cả. Tụi kia đánh tới chỗ nó thì dừng lại. Minh hùng hổ quát lên:
-Tránh cho tao vào chỗ!!
-.... ( không trả lời) ...
-Mày bị câm hả??
Minh hung hăng định dấm cho nó một quả ai ngờ nó cầm cả cái cặp sách bay vèo ra khỏi chỗ ngồi. Minh mất đà ngã dúi xuống ghế. Nó bước đi một nước không thèm để tâm. Mọi người ngẩng lên nó đã biến mất rồi, nó bỏ học về thư viện gia đình ngồi đọc sách. Hôm sau, vào lớp tới giờ sinh hoạt cô gọi nó lên hỏi:
-Sao hôm qua em về?? lại không xin phép gì cả??
Nó rơm rớm nước mắt nói:
-Thưa cô tại hôm qua ở lớp có đánh nhau!! Em sợ quá nên chạy đi, hồi nhỏ em từng bị đánh chảy máu đầu nên em sợ lắm!!
-nhưng em cũng không nên bỏ về như vậy chứ!!
-Thưa cô tại em sợ quá nhất thời không làm chủ được mình nên..
-Thôi cô hiểu rồi em ngồi xuống đi!!
Vậy là xong. Tiết thứ 2, vì lo nó không học kịp nên cô gọi nó lên đọc bài, không ngờ nó lại đọc và kể truyện hay vậy. Dần thì thấy trò khôn hơn thầy nên không gọi nó nữa.
Cứ như vậy mà đi học, bọn bạn trong lớp đi học thêm biết chút ngoại ngữ mà cứ thích dùng ra vẻ ta đây. Nó cười nhạt, nó biết mấy thứ tiếng mà còn chẳng nói. Nó rút tất cả kinh nghiệm mà nó biết nó chẳng nói gì cả, ngay cả điểm cao cũng giấu. Nhiều đứa trong lớp điểm cao có chút mà tự phụ, nó cười thầm trả có gì hay cả, mọi người thấy nó trầm quá lại càng ít chơi với nó hơn. Với nó đó là điềm tốt, nó tranh thủ đọc sách, nhiều lúc mọi người chả biết nó đọc cái gì nữa.
hôm đó trường có người Nhật tới họ đang đầu tư xây dựng lại trường. nhìn vào bản thiết kế chợt có cái gì đó không ổn thì phải. Nó buột miệng nói một câu bằng tiếng Nhật:
-bản vẽ có lỗi nè!!
Người đàn ông ngạc nhiên nhìn con bé và hỏi lại con bé một câu tiếng Nhật:
-Cháu nói có chỗ sai ư??
-Đúng thế mà!!! Nhìn nè nhà của người Việt nam có chút kahc với Nhật nên móng nhà không thể làm như vậy!!
Rồi nó vẽ, viết chỉ tỉ mỉ cho ông kỹ sư người Nhật kia. Ông ta không khỏi ngạc nhiên về kiến thức uyên thâm về kiến trúc cũng như khả năng nói của con bé.
Vị kĩ sư người Nhật nghe nó nói chuyện thì vô ùng thích thú. Ông đưa đôi mắt lấp lánh thích thú nhìn con bé hỏi nó một câu bằng tiếng Việt, nó vô thức trả lời bằn tiếng Việt:
-Cháu còn biết nói thứ tiếng nào khác không sao cháu giỏi vậy!!
-Ba cháu chuyên thiết kế các công trình xây dựng, mẹ cháu lại là nhà thiết kế thời trang!! Ngày trước mẹ và cháu còn thỉnh thoảng được mời sang Paris dự triển lãm thời trang nên cháu có đi cùng. Nên cháu dã học và nói tiếng Pháp, còn tiếng Anh thì chắc chắn là phải học ạ!! lúc ở Pháp thì các cô chú có dạy cháu chút ít về thời trang, vì cháu ở đó cả mùa hè xem như học để giết thời gian thôi.
-Ta rất thích khả năng nói tiếng Nhật của cháu!! Khi nào dỗi cháu sang chỗ phòng bảo vệ đằng kia nói chuyện với ta nhé!!
-Da!!
Cả lớp há mồm trợn mắt nghe nó nói tiếng Nhật xong rồi cứng dơ lại khi biết nó nói được tiếng Pháp. Nó liếc mắt lại một cái, chả thèm nhìn rồi bỏ về chỗ. Một nét đẹp quý phái kiêu sa ít cô gái nhà bình dân nào có được. Nó không nói gì hết nhưng từ trước tới giờ nó luôn trầm lặng chả ai để ý tới nó hết nhưng sau khi biết được khả năng thì chả ai coi thường nó nữa. Tại sao?? Nó có bao nhiêu tài nó biết chứ nó cần gì cho ai biết. Một thằng bé người Nhật ánh mắt lạnh lùng nhìn nó. Nó cảm thấy liền nhìn ra, mái tóc nó đã dài hơn nhiều, nó không hiểu vì sao nhưng quả thực là tóc nó mọc rất nhanh, nhưng nó nhận ra người đang đứng ngoài cử sổ, chỉ là lúc này cậu bạn đó không nhận ra nó, lúc thi nó đeo kính, trên mặt tạo ra vài nốt tàn nhan, tóc ngắn nên không nhận ra cũng đúng thôi. Nó nhận ra điều gì đó kỳ lạ, dựa vào phong tục của người Nhật nó nhíu mày cảm nhận.
Xong việc nó ngửa cổ lên trời mà than, trời đất thiên địa ơi, người hại con rồi. Nó dã đọc ký ức cậu ta mà thở dài. Gia đình cậu ta kinh doanh đứng đắn sau lưng là một tổ chức xã hội đen lớn. Sao lại đắc tội với người không nên thế này. Thằng nhóc tiến lại gần nó, nó mở ngay cuốn sách tiếng pháp ra đọc không cho tên nhóc biết mình đang học cái gì. Thằng nhóc đứng trước mặt nó liền giật quyển sách, nó không vừa nó đã đoán ra, quay phắt sang một bên làm thằng nhóc hụt. Cất cuốn sách đi , nhìn thẳng vào mặt nó , chân nó vắt chữ ngũ, tay phải đặt lên bàn phía sau ánh mắt nhìn hắn thách thức. Một ánh mắt quen thuộc làm hắn phát tức, thằng nhóc từng đánh nhau với nó ở Nhật. hắn tức mình nói với nó một cậu tiếng Nhật:
-Làm thế nào mà cô dám lấy lòng ba mẹ tôi để được làm con dâu hả??
Nó nghe xong không nói gì, cười lạnh một tiếng rồi trả lời bằng tiếng Nhật:
-Tôi không làm gì cả!! Tôi ghét nhất phải làm vợ người không quen. Cho dù tôi có là thường dân, hoàng tộc hay ai đi nữa, cũng chả muốn lấy cái tên xã hội đen như cậu đâu!! - Câu nói lạnh lùng, nói như không nói. Thay vào đó là ánh mắt sắc lẹm thách thức. Nó nhanh chóng bước ra khỏi lớp, bỏ mặc tên đó.
Thở dài nó chậm rãi bước đi. Về tới nhà nó thở nhẹ nhàng, nó còn an toàn. Nó cũng không biết được những thứ võ công mà mẹ nó sưu tập cho nó lúc cuối đời có tác dụng gì!! Nó thở dài ra, cái nào nó cũng luyện tậ hết rồi nhưng nó tập trong căn phòng dùng làm phòng thờ rộng rãi của gia đình, nó không hề biết có gì xảy ra vơi mình khi tập cả. Nhưng không sao có những cái có thể dùng để đối phó được. Nó suy nghĩ, khẽ nhíu mày một cái, có những cuốn sách nói về nội công thâm hậu nhưng phải 20 - 30 năm mới có. hở nhẹ chợt một tờ giấy trên kệ sách rơi xuống. Nó mở ra xem, không đứng vững nữa, nó ngồi thụp xuống khi đọc tờ giấy. Đó là bức thư của mẹ nó:
"Tuyết Trinh!! con gái yêu của mẹ!!
Khi con đọc bức thư này, mẹ chắc chắn con không còn có thể thấy mẹ nữa. Tuyết Trinh yêu quý hãy biết rằng những cuốn sách này đều có lợi cho con. Người đời cần luyện 20 - 30 năm mới dược nhưng con chỉ cần 1 - 2 năm thôi. Chắc con biết trong người con có khả năng đặc biệt, từ khi sinh ra đã có thể tạo tuyết, điều chỉnh khí hậu, về sau con lại có thêm khả năng của thiên nhãn nhìn thấy mọi điều mình muốn thấy. Con hãy dùng năng lực của mình vào việc tốt. Con nhé!!
Con gái yêu, những trường học bình thường không hợp với con mẹ. Mẹ đã đăng ký cho con vô học viện phép thuật Magic Star, con gái hãy là chính mình con nhé!! Hãy mạnh mẽ lên mẹ biết con gái mẹ yếu đuối lắm. Con gái à con không hẳn yếu đuối cũng không hẳn là yếu đuối. Con gái của mẹ à khi nào không thể chịu đựng được nữa hãy tìm cho mình một bờ vai, một bàn tay để có thể chăm sóc con, cho con dựa vào mỗi khi đau buồn phẫn uất nhé!!
Yêu con nhiều!! Mẹ của con!!
Xin lỗi!! Vĩnh biệt con gái yêu!!"
Nó khóc, nó khóc một mình, khóc trong câm lặng, chỉ có nước mắt chảy dài trên má, không chút động, không chút thanh âm. Nhưng chỉ được vài giọt lát sau, những giọt nước mắt không rơi nữa, thay vào đó là ánh mắt bình thản đau thương nhưng không còn nước mắt yếu đuối nữa. Mẹ đã đi xa rồi, nhưng mẹ vẫn ở bên Tuyết Trinh phải không?? khẽ nhủ thầm nó không khóc, vén rèm cửa nhìn về núi Dùm phía xa xa, mây mờ tỏa trắng, nó vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp:
Ai sinh ra trên đời này đều có mẹ
Có trái tim yếu đuối đau thương
suốt cuộc đời còn nhiều trắc trở
nhìn thấu lòng con chỉ có mẹ thôi
mẹ ra đi rồi mây mờ phủ núi
trên bước đường xưa vắng bóng mẹ đi về
Ôi!! Nhớ sao những ngày nắng đổ
Mẹ về nhà lưng áo đẫm mồ hôi
Nhớ sao những ngày mưa lặng lẽ,
mẹ đi về khuôn mặt ướt nước mưa,
Con nhìn mãi mãi nhìn theo bóng mẹ,
mẹ đi rồi con phải biết làm sao??
Trái tim con còn có ai hiểu được,
nỗi nhớ mong khao khát mẹ từng ngày
Ngày mẹ ra đi mưa buồn che lối,
ngôi mộ ngày nào, giờ cỏ đã lên xanh,
Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi!!
Nó đứng lặng như vậy hàng giờ liền, ráng chiều rực hồng bao phủ lấy nó, một vẻ đẹp tự nhiên, cao quý kiêu sa. Nhắm mắt lại, rồi mở ra, nó sẽ sống thật tốt như những gì mẹ nó mong ước
Nó khẽ nhắm mắt lại nhìn lên bầu trời đang về chiều, vậy là một ngày lại sắp qua rồi. Nó bước quay vào phòng.
Sáng sớm nó uế oải thức dậy, chợt một lá thư trang trí theo kiểu Nhật cổ gửi cho nó. Nó mở bức thư ra, một chiếc hộp bay ra và kèm theo một lá thư khác trang nhã hơn. Bức thư ghi như thế này:
"Gửi Yuki Machika (tên tiếng Nhật của Tuyết Trinh)
Ta là tổng hiệu trưởng học viện Magic Star. Con trúng tuyển vào học viện từ nhỏ, nhưng theo thỏa thuận của gia đình con thì khi con đủ 10 tuổi sẽ giao con cho học viện. Và gia đình con yêu cầu cho con được chịu thử thách năng lực ngoài học viện. Ta giao nhiệm vụ cho con hãy tới học viện bằng chiếc chìa khóa ta gửi cho con.
Chúc con vui vẻ, Yuki!!
hiệu trưởng: Lan Whishley"
Nó thở dài, cầm chiếc chìa khóa lên. Tối hôm đó nó thở dài học bài, sau đó nó mở một cuốn sách truyền thuyết ra đọc. Chợt đọc tới truyền thuyết nữ thần sắc đẹp và tinh yêu Venus chợt nó hồi tưởng lại. Lúc đó ở trong phòng hiệu trưởng:
-Chào mừng con tới học viện!! - một phụ nữ rất đẹp quay lại mỉm cười với nó - Đây là cuốn sách giới thiệu về học viện con chưa là thành viên chính thức của học viện nên ta không tiện cho con di thăm học viện được.
-... (im lặng)...
-ta biết gọi con lên đây có hơi đường đột nhưng ta có truyện cần nói.
-Có phải là nhiệm vụ thử thách kiểm tra năng lực của em không thưa hiệu trưởng!!
-Chưa ta nghĩ nên từ từ, nhưng ta muốn nhờ con giúp ta một số việc!!
-Dạ việc gì ạ!!
Người phụ nữ này cho nó một cảm giác dịu dàng quen thuộc như mẹ nó vậy.
-Ta nói truyện này có chút giật mình!! - nhấp ngụm trà cô Lan nói - Mẹ con và ta là 2 chị em sinh đôi!!
Choang!! cái chén trên tay nó rơi xuống đất vỡ tung. Cô Lan hốt hoảng nói:
-Tuyết Trinh!! con không sao chứ!!
-Dạ! không... không sao!! nhưng... nhưng cô... cô ... nói thật... chứ?? - nó run rẩy lắp bắp không tin được đây lại là cô ruột của nó.
-Đúng vậy!! Mẹ con và ta có tính cách và năng lực trái ngược nhau, nhưng từ nhỏ mẹ con đã theo vận mệnh đi làm con nuôi người ta!! Quả thật trong nhà có 2 chị em thì ta là dương còn mẹ con là âm, nhưng giữa chúng ta vẫn có sự thống nhất nên không thể nói là không dung hòa. Mẹ con cưới một nhánh có năng lực mạnh mẽ của thần mặt trời mà sinh ra con. Nhưng con sinh ra không ngoài dự đoán của ta con hoàn toàn trái ngược với con gái ta Lưu Ly.
-vậy em họ của con ở trong học viện ạ!!
-Đúng vậy!! Con bé đang lãnh trách nhiệm đặc biệt, dù nó không nói ta cũng biết. nhưng quả thực chúng ta chỉ lo được ở khu vực nội học viện và những không gian do Lưu ly khai thông và làm chủ mà thôi!! Có những không gian khác con bé cũng không vào nổi!!
-Vậy con là!!
-Đúng vậy cái gì cũng có âm và dương con gái ta và con cũng như vậy!! Các con tuy có con đường đi khác nhau như ta và mẹ con - Cô lan trầm lại khẽ cúi mặt xuống nói - Nhưng con và con gái ta cũng giống hệt nhau có cùng sứ mệnh. - Rồi cô Lan đưa nó bức ảnh của Lưu Ly.
Nó run run cầm bức ảnh, trong ảnh là một cô bé giống hệt nó, chỉ khác một điều, đôi mắt cô bé có sắc đỏ màu mặt trời. Còn nó và cô bé trong ảnh giống nhau như đúc chỉ khác mắt nó xanh biển và ánh bạc như màu của mặt trăng lúc sáng nhất.
-Cô ... Cô ơi!! mẹ... mẹ của con... hức hức...!!
-Cô biết rồi từ nay cô sẽ làm mẹ của con có được không??
Nó òa khóc ôm lấy cô Lan. Cô Lan vỗ về an ủi nó. Sau đó, một lúc sau cánh cửa mở ra, bước vào có 3 cô gái xinh đẹp:
-Các em đã tới!!
-Dạ!!
-Để ta giới thiệu!! Tràn Hoàng Tuyết Trinh hay còn gọi là Yuki Machika bạn là người Nhật gốc Việt!! Còn con ta giới thiệu đây là Hoàng Nữ Thủy Trinh cô bé là..
-Dạ giới thiệu tên thôi ạ!! Còn lại để con tự tìm hiểu!!
-Cũng được!!
-Đây là ...
-Bạn là Hoàng Nữ Thủy Trinh phải không?? Hân hạnh làm quen!! - Nó đưa tay ra bắt. Thủy Trinh mỉm cười
-mình là Thủy Trinh cứ gọi mình là Thủy hoặc benibara
-Bạn là Quỳnh Thư phải không??? - Nó làm tương tự. Tất nhiên các cô gái đều đáp lại.
Nhưng nó chú ý lại là bạn nữ cuối cùng, Thủy Lam quả là Thủy Lam có một vẻ đẹp rung động lòng người (cô chính là kim tinh hiện thân của nữ thần Venus là 1trong tam đại kim tướng thuộc Bạch hồng hội mà sau này nó lập ra).
Nhớ lại rồi thở dài, Nó nghĩ: Lưu Ly thì đã bắt đầu từ ngay khi vào học viện rồi. Còn mình thì lại ngồi đây nhởn nhơ. Không ổn hay xin nhiệm vụ để làm đi. Nó cảm thấy ở không một mình thật oải quá. Nhưng ai mà ngờ nó lại là một con bé có tố chất xã hội đen dặc biệt hạng nặng.
Nó thở dài vì nhiệm vụ đầu tiên. Khi nhận xong nhiệm vụ thì nó thấy hết hơi nhưng không biết làm như thế nào nữa, may hiệu trưởng cũng dễ dàng cô bảo nó khi nào có khó khăn hãy liên lạc. Nếu không làm được thì thôi, nó không cần nghĩ nhiều. Nó thì tất nhiên sẽ không chịu thua rồi. Nó lăn ra ngủ không suy nghĩ nữa. Nó không hề biết rằng nó gặp tai họa.
Mùi khói làm nó tỉnh ngủ, cả ngôi nhà tràn ngập trong biển lửa. Bên ngoài tiếng cứu hỏa vang lên, nó ho khụ khụ, khó thở cố lại gần ban công mở cửa. Nó hốt Hoảng nhưng kiệt sức vì ngạt khói, nó ngã xuống, trước khi ngã xuống hoàn toàn nó nghe một tiếng hét:
-Coi kìa!! Có cô bé ở trên tầng 3!!!
Khi nó tỉnh dậy, xung quanh không có một ai, chỉ một màu trắng toát. Nó hốt hoảng nhìn lên quyển lịch bên cạnh, nó đã ngủ mất một tuần. Nó hốt hoảng, một cảm giác không an tâm làm nó bồn chồn, dường như 1 tuần ngủ làm cho nó kiệt sức hoàn toàn. "Cạch" tiếng cửa phòng mở ra, nó tưởng đó là ngoại của nó nhưng không đó lại là ba nó và người đàn bà kia. Nó nhíu mày cắn răng lại. Ba nó cố gắng nén lại hỏi:
-Con có sao không???
-Ông về đây làm gì, sao không ở bên đó luôn đi?? - Nó lạnh lùng nói.
-Có lẽ con còn giận ba nhưng giờ ở đây không còn an toàn cho con nữa!!
-Tôi sẽ không đi đâu hết!! - Nó hét lên, rồi nó nắm lấy cổ áo ba nó. - Ngoại tôi đâu??
Nó liếc mắt nhìn người phụ nữ kia, ánh nhìn sắc lạnh. Nó cảm nhận rất rõ kí ức và những gì cô ta nghĩ. Nó buông tay ra khỏi cổ áo ba nó, bật cười ha hả, nó cười như nó bị điên vậy. Ba nó hốt hoảng nói:
-Yuki à!! Con làm sao thế con làm sao vậy??? Đừng làm cha sợ!!!
Nó như thế này, rồi cười một cái lạnh tới thấu xương, ánh mắt nhìn bà ta sắc lạnh, bà dì lạnh run cả người. Nó cười để thay cho nước mắt, nó còn khóc sao. Không!! Đùng bao giờ thấy nó khóc được. Nó thấy cha nó nói như vậy thì cười lạnh một cái, ông ta còn nói những lời đó sao?? Ông ta đủ tư cách làm cha nó sao?? Khi biết nó có năng lực băng giá ba nó đã bỏ nó và mẹ nó thế nào nó còn không biết sao. Ông ta yêu người đàn bà kia hơn mẹ con nó. Nó không thèm cũng chả cần ai hết.
-Các người đi hết ra ngoài đi!! Tôi không cần mấy người đâu!! Còn nữa nếu còn xuất hiện trước mặt tôi nữa thì đừng trách tôi là ác độc!! - Nó buông một câu lạnh lùng với giọng lưỡi ác độc và cái liếc mắt sắc lạnh.
Bà dì giật bắn mình, cha nó thì cũng lạnh cả người. Nó ra lệnh:
-Đưa biệt thự ở Nông Tiến cho tôi!! Còn nữa tôi không gọi cấm có tới làm phiền!!
-Đủ rồi đó đừng có mà mè nheo nữa!! - giọng nói chua ngoa của người đàn bà kia vang lên. - người đâu vào đưa nó lên xe!! - Bà ta ra lệnh.
Cái gì chứ bà ta có biết là bà ta đang ở trước mặt ai không?? Nói chuyện với ai không?? Nó cười nhếch mép một cái. Một đám người mặc đồ đen đi vào định lôi nó khỏi giường thì đột nhiên đông cứng lại. Những tảng băng trong suốt bên trong là những người dám động vào nó. Nó lại cười một nụ cười đầy thâm độc, nó nhìn khuôn mặt bà dì đang tái lại và khuông mặt biến sắc của cha nó.
-Thế nào còn muốn tôi làm theo lời các người nữa không???
-Nhưng mà... -Nó liếc nhìn cha nó.
Nó hít lấy một hơi, không khí lạnh như vậy làm nó thấy dễ chịu. Nó cười bước chân xuống giường, nó tiến lại phía bà dì. Bà ta sợ quá lui lại nhưng không sao nhấc chân lên nối. Chân bà ta đang bị băng giữ chặt, nó nhếch mép cười một cái lạnh băng tiến lại gần bà ta.
-Bà biết bà đang nói với ai không?? Bà có biết là tôi đã từng cảnh cáo bà rồi không?? Bà gan thật đấy!!!
Ba nó là xã hội đen nhưng nó thì không thích. Nó lạnh lùng đúng chất một công chúa xã hội đen xinh đẹp, tài giỏi, thông minh, lạnh lùng và đáng sợ. Trời cho nó nhiều thứ nhưng cũng lấy đi của nó biết bao điều quý giá. Mẹ nó mất vì bệnh hiểm nghèo khi nó mới 5 tuổi. Nó có một người mẹ kế trẻ đẹp, cũng là con của xã hội đen, bà ta tới vì tiền, nó khinh bỉ bà ta vì điều đó. Nó không thèm nhìn bà ta nữa, quay ra nói:
-Nếu ba muốn yên thì hãy đưa chìa khóa ngôi biệt thự đó cho con!!
-ba xin lỗi!! - ông nói với vẻ khó nhọc. - Sợ con bị bọn xã hội đen tấn công lần nữa, ta đưa con về Nhật rồi!!
-Cái gì??? - Nó hét lên.
-Con đừng... đừng lo!! ta đã giữ kín chuyện này!!
Nó đưa ánh mắt sắc nhìn cha nó. Nó biết gần đây cha nó đã hối lỗi, ông đa nhận ra sai lầm của mình khi cưới người phụ nữ kia. Ông có ý để lại gian sản cho nó, đó là điều khiến bà ta ám sát nó. Nhưng nó vẫn hận cha nó, ông đã bỏ mặc cho mẹ nó chết. Nó phẩy tay làm tan băng, đuổi hết bọn kia ra ngoài, nó khẽ liếc bà ta một cái rồi lạnh lùng nói:
-Đồ của tôi đâu???
-Cha để vài bộ trong tủ kia, còn lại thì để ở nhà. nếu con muốn mua thêm thì...
Nó chẳng nói chẳng rằng lại cái tủ lấy đồ thay vào. Ba nó cũng thở dài, ông biết giờ có nói gì con nhỏ cũng không nghe. Nhưng giọng nói của nó tuy còn lạnh lùng nhưng giọng đã có chút nhẹ đi chứ không đầy sự cay độc nữa thì ông cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Bà dì của nó nắm chặt tay lại, bà ta đang căm giận nó. Nó biết nhưng bà ta làm gì nổi nó.
Nó thấy mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ. Cứ từ từ, cha nó dẫu sao cũng là một ông trùm xã hội đen có tiếng nhưng cách làm ăn 2 mặt khôn ngoan mà ông thoát khỏi hàng những tay xã hội đen bị truy nã, và khôn khéo tránh được những vụ thanh trừng lớn giữa các bang phái mà vẫn mở rộng được tổ chức. Không sao, theo lệnh của học viện thì tổ chức còn cần phải bí mật hơn nữa. Có thể để nó núp dưới bóng của tổ chức ba mình khi còn bé trước đã. Nó khẽ cười, tốt thôi cuộc chiến tranh gia tài và đồng thời mở rộng tổ chức không tệ nhỉ???
Màn hình vi tính sáng nhấp nháy, bên trên là một cuộc nói chuyện của 5 con người. Tụi nó chat với nhau cùng một lúc.
-Chị Yuki!! chị quyết định về Nhật rồi sao?? - Lưu Ly
-ừ!! Em gái chị khỏe không???
-Em khỏe mà chị!! Em thấy chị em mình giống nhau ghê!!
-Thôi!! Tâm sự thì để lúc khác đi!! Bàn truyện trước đã!! - Thủy Lam
-Cậu nghĩ sao mà về Nhật??? - Quỳnh Thư.
-Mình nghĩ ở Nhật đã có sẵn bang phái rộng lớn do ba mình tổ chức rồi!! Chúng ta có thể dựa vào nó, rút dần nó ra khỏi thế giới ngầm sau này!!
-Mình hiểu cách làm của cậu rồi!! - thủy Trinh - Cậu dựa vào thế lực của cha cậu để tổ chức hội riêng phải không?? Sau đó cậu có thể kéo những con người khốn khổ ra khỏi vòng xoáy những cuộc chiến vô nghĩ vì ân oán này!!
-Mình chỉ làm lại cách mà cậu đã làm thôi!! Thủy Trinh!! mình muốn liên kết với nhiều bang để trước hết chúng ta sẽ đứng giữa dọn dẹp. Chưa hết đâu còn thú vị lắm!!
-Cậu suy nghĩ lạ thật!! - Thủy Lam
-Chị định làm thiệt à??? - Lưu Ly
-Ừ!! Đó là sứ mệnh của chúng ta!! Lưu Ly khi nào chị sẽ vào học viện thăm em!! Chị đảm bảo chỉ cần 6 tháng sẽ thành lập xong tổ chức này!!
-Cậu tự tin chứ?? - Quỳnh Thư
-yên tâm đi!! Có điều mình muốn mọi người giúp!!
-Trừ Lưu ly ra mọi người còn lại đều cần thiết trong việc này. Thủy Lam cậu không tiện ra mặt có thể dùng thế lực của cha cậu che mắt cảnh sát. Thủy Trinh cậu dàn xếp hộ những việc lùm xùm của chúng ta tánh tới tai cảnh sát nếu không dù có Thủy Lam thì cũng không xong đâu.
-Còn tớ thì sao?? - Quỳnh Thư.
Cậu có nhiều nhiệm vụ quan trọng!! hãy cố gắng nhìn thấu rắc rối để gỡ bỏ nó, và dù không thể tránh được rắc rối hãy cố gắng báo cho tớ trước, chỉ vậy thôi nhưng đừng nói rõ ràng bởi tương ai không thể tùy tiện xoay chuyển.
.......
Cuộc nói chuyện của nó có kẻ đã cố đột nhập nhưng không được. Bởi qua sao được đôi mắt của tường lửa, một hệ thống lửa phòng thủ tuyệt vời do tụi nó nghĩ ra. Nó đã truy ra những kẻ thâm nhập những cuộc nói chuyện lớn của bang trên mạng. Nhưng do quyền lực tập trung trong tay ba nó nên nó có thể xoay chuyển dễ dàng. Nó khẽ cười mỉm, phản bội là hành động không thể tha thứ, bà muốn là Maria Antoinet thứ 2 sao?? Tôi sẽ cho bà thấy địa ngục mà bà đã từng bắt mẹ con tôi gánh chịu. Cứ từ từ mình sẽ sử tùng kẻ một.
Sáng hôm sau nó bước xuống cầu thang gỗ. Căn nhà của gia đình nó ở ngoại ô thành phố Yokohama khá gần với Tokyo. Nơi đây rất hiểm trở, là nơi sẽ bị thiệt hại nhiều nhất do thiên tai, nhưng ở đây đi sâu vào trong đường hầm bằng đá sẽ bước vào một không gian khác. Nơi đây là một khu vườn Nhật tuyệt đẹp, xen kẽ chút tinh hoa hiện đại. Trong vườn là một dãy biệt thự lớn, và trong khuôn viên rất nhiều người ở, lại có một nơi mà người ta đều không dám tới. Nơi có khu vườn vàng và tòa nhà sơn son thiếp vàng tuyệt. Tòa nhà xây ba tầng là nơi ở của tiểu thư. Nơi ở của tiểu thư có chút gì đó bí ẩn, dịu ngọt khiến người ta muốn bước vào nhưng cũng thật là đáng sợ khi nghe tới tiểu thư. Nó sống ở đó một mình đọc sách, một mình tự làm tất cả. Nó làm gì không ai biết và cũng chẳng ai hay. Nó chỉ nói chuyện với chim chóc và muông thú thôi.
Tối hôm đó, trời mưa rất lớn. Trong nhà tên vang lên tiếng trẻ khóc, chủ yếu là anh em bên nội nó tới thăm, đồng thời nó cũng nhận được tin nhắn của Quỳnh Thư. Tối nay sẽ có người có khả năng giúp đỡ nó tới bên, đồng thời thần ái tình sẽ xuất hiện nhưng .... Hình như có vấn đề gì đó chưa sáng tỏ nên cô bạn này không nói tiếp. Nó nhận được tin nhắn của Thủy Lam là đã tiến hành phá tan đường dây buôn gái quốc tế ở Đông Nam Á và Đông Âu. Những cô gái này hầu hết đã được tạo công ăn việc làm, đào tạo chuyên môn theo khả năng của từng người. Theo nó đó là bước đầu, họ làm tình báo cho tổ chức trên mạng lưới lớn với những điều kiện khác nhau. Tối hôm đó,
-Chị ổn chứ?? Em nghe thông báo từ học viện rồi, em nghiên cứu chưa xong mới chỉ nối thông đường tới với những không gian thanh tịnh xung quanh đủ để bảo vệ chúng thôi mà chị đã mở rộng phạm vi hoạt động trên thế giới rồi. - Lưu Ly
-Chị khỏe nhưng còn cái gì đó chị thấy không ổn!! Mà Thủy Lam, cậu đã làm nhiệm vụ tới đâu rồi. Mình đã tìm được nguyên nhân nhưng không thể ngăn chặn nên mẹ nuôi cậu bảo mình dừng nhiệm vụ ở đây rồi!!
-Thế còn của hội tụi mình thì sao???
-Ổn!! tuy thù hằn của họ rất lớn nhưng họ đều là những cô gái tài năng bị dồn vào đường cùng. Mình đã giúp họ trả thù xong rồi!! nhiều trường hợp hối lỗi lắm.
-Thôi bỏ!! Còn Thủy Trinh thì sao???
-Mình gửi người của chúng ta đi khắp nơi trên trái đất nhưng chỉ ở thế giới con người thôi!! Nhưng quả là Thủy Lam vô cùng cao tay trong những phương thuốc và bí mật cùng với sáng tạo vật dụng. Nhờ thế tớ điều tra cả đống nè!!
-Thủy Trinh nè!! haizz tới thì thực sự phục cậu trong sắp xếp tình huống đó mưu mô thủ đoạn hơn hẳn người thường!!!
-Chị vẫn ổn chứ?? - nick chat riêng với Lưu ly chợt bật lên.
-Chị ổn!! Em thấy mấy chị cứ cãi nhau hoài à!!
-Mà đáng lẽ chị Quỳnh Thư với chị Thủy Lam phải cãi nhau chứ không phải Thủy Trinh và Thủy Lam.
-Haha!! yêu nhau lắm cám nhau đau ấy mà nỏ qua đi!!!
Do mải nói chuyện riêng với Lưu ly nên Tuyết Trinh không theo kịp đối thoại trong khung chat chung. Đến nỗi mọi người phải spam vì gọi mình.
-Đây đây!! Lúc nãy bận chút việc!!
-Trời ơi!! - Thủy Trinh
-Tưởng cậu rớt mạng rồi!! - Thủy Lam
Một vài bài ca cẩm tới khi mệt quá để lên giường đi ngủ mới thôi. Nó chẳng muốn quan tâm nhiều, nó nói có bận việc nên mọi người không phiền nó nữa giao nhiệm vụ mới xong là mỗi người lại một ngả. Đứa thì leo giường ngủ, đứa thì ngồi đọc sách đứa thì...
Nó cảm nhận thời tiết tuy không tốt nhưng chắc chắn không có vấn đề gì với ba nó nên nó không lo lắng lắm. Thậm chí còn biết trước âm mưu thanh toán ba nó để giúp ba dè chừng. Nó khẽ cười, nó biết rất rõ chuyện gì xảy ra. Bão tố đêm nay nó có thể xoay chuyển được nhưng có cần không?? Nó kết luận không cần. Vì sao?? Vì bão lớn vậy người không chết cây không bị quật ngã. Bà dì nên coi chừng và biết điều với nó chút.
Bước xuống dưới nhà, đi theo hành lang kín nối thông, cánh cửa nơi ở của tiểu thư hiếm khi mở ra nay lại mở ra. Dưới ánh đèn pha lê sáng rực, hàng chục vị tai to mặt lớn trong giới xã hội đen xuất hiện ở đó. Nó nấp sau bức tường hành ang nghe cậu truyện của mọi người. Hầu như đều là lo lắng cho sự chận trễ của chu nhà. Nó cười nhạt hầu như các mối quan hệ đều được xây dựng trên lợi nhuận. Bà ta cũng vậy bà ta có vẻ lo lắng nhưng bà ta không lo cho ba cô mà lo cho kế hạch của bà ta bị đổ. Nó chưa bể vì chỉ gây nghi ngờ thôi là chưa đủ. Nó cười nhạt một người đàn bà ngu ngốc. Lấy hơi nó bước xuống cầu thang, hầu như ai cũng chú ý tới nó, nhưng chẳng ai biết nó là ai cả chỉ trừ vài người thân tín trong nhà. Nó bước xuống, chiếc váy đen viền đăng ten 3 tầng ngắn trên đầu gối, trên lưng áo là một chiếc đai nơ lớn theo kiểu Nhật màu đen thân áo không có dây chỉ bó vừa vặn quanh ngực, khoác trên tay một chiếc khăn lông trông nó như một bà hoàng của bóng đêm vậy. Chỉ có một thời gian ngắn tóc nó đã dài tới hông rồi, mái tóc không uốn nhưng bồng bềnh tự nhiên làm người khác ngạc nhiên. Có vài người định ngăn lại nhưng bà ta khoát tay bảo thôi khi nhìn thấy ánh mắt chết chóc của nó. Bà ta sợ nó, cho người vào đột nhập xem nó làm gì. Cài camera nó tháo hết, cài máy nghe trộm cũng chẳng nghe thấy gì. Bà ta biết là bà ta làm gì nó cũng biết nên không dám ho he với nó nữa.
Nó bước xuống sảnh đúng như một bà chủ nhí xinh đẹp. Rồi nó bước ra cửa, một chiếc BMW từ ngoài cửa đi vào, theo sau là vài chiếc xe nữa nhưng nó chú ý tới chiếc BMW hơn. Điều này làm mọi người thắc mắc vì cha nó thường đi limousin mà. Chiếc xe mở cửa, thì ba nó bật dù bước ra. Trên tay ông là một hộp quà, đêm 22/12 đột nhiên ông yêu cầu tổ chức tiệc sinh nhật rồi mời khách khứa tới. Ai cũng vô cùng thắc mắc. Ông tiến lại nó nhìn con bé dịu dàng và tươi cười. nó lễ phép:
-Ba đã về!!
-Con gái khỏe không?? - ông bước lại gần nó.
nó không trả lời, ông đưa hộp quà cho nó trước mặt tất cả mọi người khiến ai cũng ngạc nhiên.
-Con mở đi hi vọng là con sẽ thích.
Nó mở ra, trong hộp là một bộ nữ trang cực đẹp mà nó thích mua nhưng chỉ có ở học viện mà thôi. Nó giật mình lắp bắp:
-Sao ... sao ba... lại .... lại có nó???
-Ba đặt!! lát ba muốn con dùng nó và một bộ trang phục thích hợp được không??
Nó gật đầu rồi bước đi. Lát sau nó quay lại, lần này nó rực rỡ như một con bướm màu xanh dương huyền ảo lấp lánh. Mái tóc bồng bềnh giờ được cột lên một sợi dây xanh dương tạo một dải nơ đẹp. Hàng chục cặp mắt nhìn nó mê hồn. Ba dắt nó xuống giới thiệu:
-Xin lỗi!! vì sự chạm trễ tối nay!! Hôm nay tôi tổ chức xinh nhật cho con gái của tôi và cũng là người thừa kế chính thức của tôi. Yuki Machika.
cả hội trường ồ lên bất ngờ, họ tới tặng quà cho nó, nhưng không ít những tiểu thư kiêu kỳ khác nhìn nó coi thường. Nó chẳng chợt nó nghe ba nó nói chuyện với một người đàn ông:
-những gì ông gây ra cho tôi ông cứ nhớ đấy!!
-Tôi không làm sai!! Tôi chỉ tự vệ, các người tự hại mình đó chứ!!
-Ông nên biết tôi sẽ không dể yên đâu!!
-Tùy ông!!
Quà của nó chất cao như núi. Chợt một luồng sát khí tới gần, nó khẽ cười, chủ động ngắm nhìn rồi lôi ra một hộp quà đặt lên bàn và bóc vỏ. Khẩu súng đặc chế mà Lưu Ly tặng. Nó nhanh tay lắp súng, bên ngoài một đám mặc đồ đen tầm 5 tên tiến vào, cầm vũ trang. Khẽ cười nhạt, nó đưa thẳng tay lên bắn. và 5 phát chết cả 5 bọn chúng không kịp trở tay. Trong đám đông có 2 ánh mắt nhìn nó, một dịu dàng, một tò mò. Khuôn mặt nó lạnh lại, giật biểu tượng Ma Vương trên ngực áo một tên và bước đi lấy hộp quà khác ra tay, lắp di động vào, nó đưa tay ra hiệu dọn dẹp, tay còn lại nhấn máy.
-Quỳnh Thư Thư nghe nè!!
-Biểu tượng Ma vương là của ai??
-Một bang nhóm đối đầu với nhà cậu và chúng ta. Có chuyện gì à??
-ừ!! bọn chúng ám sát tôi!!
-vậy hỏi Thủy Trinh và Thủy lam thử xem máy có thể nói chuyện nhiều người đó
-Ok!!
....
Nó tức giận vằn lên khi nghe cuộc điện thoại. Bằng chứng là nó càng lúc càng lạnh thấy rõ. Nhắm mắt phân tích tình hình. Nó cười lạnh một cái, và ra lệnh:
-tập hợp lực lượng san bằng Hắc ma hội!! Tôi đích thân chỉ huy vụ này.
Nghe nó nói xong ai cũng rùng mình bởi nó bóp nát ly rượu trong tay từ lúc nào. Nó quay đầu đi luôn.
-Yuki!! vậy là sao??
-Ba đừng can dự vào ân oán cá nhân của con.
Một câu chỉ như vậy cũng đủ thấy là nó cũng có thể thao túng cả cha nó. Cả hội trường im lặng, một kẻ vội vàng rút điện thoại gọi về căn cứ, một bàn tay giữ hắn lại. Thằng nhóc đã giữ tay hắn, hắn đánh. Chợt một tay hắn bị một dải lụa cột chặt lại, chiếc điện thoại văng xuống sàn vỡ tung. Các dải lụa còn lại trói chặt hắn lại, rồi nó ra lệnh bắt hắn lại. Chiếc váy đậm chất xã hội đen. Nó đeo kính đen lên mắt rồi bước ra khỏi cửa. trời đêm bão đã dứt và tuyết bắt đầu rơi, nó bước ra xe ngồi vào rồi phóng đi. Tất nhiên khi làm vậy nó đã lớn lên. Chiếc xe chạy nhanh vun vút trên đương cao tốc.
Nó dừng lại trước một tòa nhà lớn, một cánh cổng cao vút đứng trước là tụi nó. Tụi nó dùng súng giảm thanh và mê dược tấn công bọn chúng. Xong vòng ngoài, tụi nó phá khóa vào nhà. Tên cầm đầu vẫn còn đang ngủ trên giường, hắn không biết có người đột nhập tới khi cửa bật mở hắn gần như bị cô gái đứng trước hút hồn. nó cho hắn một mũi thuốc mê. Rồi ra lệnh:
-Báo với tụi nó chúng ta đã giết chết tên trùm!! Còn trụ sở của bọn chúng dọn dẹp xong chưa??
-Thưa cô đã xong!! - Một cô gái nói.
-Bước ra khỏi đây thôi!!
Nó lái xe về nhà người đầy máu trước khi bước vào nhà nhắm mắt lại, không ít vụ nó nhìn thấy như thế rồi nhưng thật sự bang bọn chúng không có ai chết cả, chỉ bị tụi nó làm thương và nuốt trọn thôi. Nó để lại một bãi chiến đầy máu và đổ nát nhưng không hề có một cái xác nào ở trong biệt thự. Nó bước vào nhà, bộ dạng của nó làm người ta cảm thấy sợ vô cùng. Nó đầy máu từ trên xuống dưới người đầy tuyết. Ba nó chạy lại hốt hoảng:
-Con không sao chứ??
-Không sao!! - Nó buông một câu lạnh lùng. Ai cũng thấy sợ không biết nó nói gì nữa, nó chẳng có biểu hiện gì cả. Nó mở cửa sau bước thẳng ra vườn mà về phòng. Thoải mái một cái trong bồn tắm, nó bước ra cầm di động lên bấm nghe.
-Tình hình sao rồi???
-...
nó khẽ cười.
-Kìm *** chúng rồi điều khiển chúng theo ý chúng ta!!! Chưa hết đâu, phải thay đổi tư duy của bọn chúng, đừng quên tổ chức chúng ta là tổ chức 2 mặt.
Nó cúp máy, thay đồ rồi bước ra ngoài. Không thèm nói một cậu với bất kỳ ai, nó liếc mắt hỏi ba:
-Cái tên bị con bắt đâu??
Ông chỉ cái tên đang vùng vẫy ở góc nhà cho nó. Nó lại gần, cười một nụ cười đầy mê hoặc nhưng cũng thật đáng sợ. Nó khai thác tin tức từ cái tên này nhưng hỏi làm gì cho tốn nước bọt, nó búng tay một cái. Có 2 cô gái tầm 20 tuổi bước vào, vừa thấy nó tụi con gái cúi chào. Nó liếc mắt về phía hắn:
-Dẫn hắn biến khỏi đây!!
Nó nhìn theo tên kia bị bắt đi. Không ai biết nó làm gì hắn cả. Ngay cả cha ruột cũng không dám ho he sao người ngoài có thể!! Nó không thèm nhìn ai nữa, quay lại với mọi người:
-Tôi xin lỗi đã để chuyện đáng tiếc xảy ra. Nhưng nếu sợ quý vị có thể về.
Không một lời nói. nó quay lại nhìn ba
-Ba tiếp khách đi hôm nay con mệt!! Con nghỉ ngơi trước đã!!! Chúc ba vui vẻ!!
-Cậu lài ai hả Yuki?? - Nó quay lại một cậu be nó đã gặp ở đâu rồi. Chợt nhớ lại cậu bé người Nhật hôm đó vào lớp. - Hình như tôi đã gặp cậu rồi thì phải??
-Đúng vậy ở Việt Nam!!
Cậu bạn nhíu mày nhìn nó, rồi giật mình nói!!
-Tuyết Trinh!!
-Cậu không cần phản ứng vậy đâu tự lo cho mình trước đi!! Có kẻ muốn ám sát cậu đó!!
nhờ phép thuật mà nó có thể biết những việc mình muốn biết. Nói ra không tiện, nhưng những gì nó học được từ những nhà tư bản lũng đoạn thị trường không ít. Những phi vụ bí mật, làm ăn hợp pháp lẫn bất hợp pháp nó áp dụng cả. Tất nhiên, nó muốn là làm và đã làm là không bao giờ hối hận. Nó bắt chước họ chuẩn bị một lượng lớn tài sản. Nhưng xã hội đen khác với bình thường mà, nó thì lại càng khác nó khẽ cười lạnh. Cậu ta nhìn thấy nó như vậy có chút nghi ngờ cậu ta hỏi:
-Sao cậu biết???
-Tin tôi đi!! Tình báo của tôi lớn lắm hơn nữa, hệ thống liên lạc riêng cũng hiện đại hơn bình thường nhiều hơn nữa... mà thôi tôi không thích bị quấy rầy coi như tôi chưa nói gì đi!!
Nó cười lạnh lùng nhưng kì thực trong lòng nó lại nghĩ: chết tiệt, vụ ám sát cậu ta không đơn giản. tại sao phân thành 2 mà cậu ta đều là xã hội đen vậy trời. Nó chán nản bỏ đi.
-Này!! - Cậu ta gọi giật nó lại.
-Sao??? - Nó nói như không nói
-Cậu tên là Yuki Machika phải không?? Tôi tên là Kaishi Yokishima rất vui được biết cậu!!
Cậu ta chìa tay ra bắt. Nó cười dịu dàng thân tình đáp lại, cần kết hợp với những gia tộc có tiếng thì mới mau thành công chứ, dù phải đê phòng nhiều thứ nhưng cũng chẳng mất mát gì. Nó đáp lại bằng nụ cười ấm áp bắt tay cậu ta.
-Rất vui hân hạnh làm quen!! Cứ gọi tôi là Yuki đi!!
-Mình muốn hỏi chút được không???
-Thật ra vụ ấm sát cậu mới chỉ là kế hoạch thôi!! Nhưng nếu bị ám sát một mình thì cậu không thể chết được chỉ cùng lắm là thương nặng. Muốn giết cậu quả thật không dễ chút nào nên tụi nó mới chỉ chuẩn bị thôi!!
-Mới chỉ chuẩn bị sao cậu biết!!
-Sau này sẽ biết!! - nó nhún vai.
Chợt một người bước vào nói gì đó vơi cha nó, ông gật đầu. Nó vội đi ra cửa, nó đi nhanh nhẹ nhàng không một tiếng động như là nó đang lướt vậy. Cánh cửa mở ra, lập tức 3 cô nàng nhảy vô nó, ôm lấy nó, vuốt tóc vò đầu và v.v.... Đồng thời mấy cái miệng cũng khỏi ngớt luôn:
-Ôi đại ca!! Em nhớ đại ca quá!! - Giọng Quỳnh Thư ngọt sớt.
-Sao mày về Nhật mà không nói gì cho tao hết vậy con bạn vô tâm này!!! - Thủy Trinh đánh nó
-Mày thật quá đáng hu hu hu!!! - Thủy Lam.
Nó chịu hết nổi hét lên;
-Trời ơi!! có thế mà cũng nhảy vào tra tấn người ta được có buông ra không thì bảo hay muốn chết hết hả???
Nó bỗng thấy im re, lần lượt bỏ ra nó nhìn thấy ánh mắt của những con mèo con tội nghiệp sắp khóc nhìn nó. Nó toát mồ hôi thôi chết rồi.
-Chị hai!! - Quỳnh Thư.
-Hức!!! Cậu không cần tụi này nữa à?? -Thủy trinh
-Ơ!! Khoan ... không.. -nó tái mặt
-Hu hu hu!! băng nhóm của tụi mình một tay cậu dựng nên nhưng cũng có công của tụi này đó!! - Thủy Lam khóc ré lên - vậy mà dám bỏi rơi chiến hữu à???
-Không chịu đâu!!! - Đồng loạt gào lên nhảy vô nó.
Giờ thì nó hết nói thêm gì nữa, lạnh băng né 3 cái trái núi đó đồng thời tặng thêm 3 cái cốc đầu. Cả 3 đứa ôm đầu, nó cười nham hiểm:
-Hay thật sang tận đây xông vào tiệc sinh nhật của người ta rồi ăn vạ!! Con nhà gia giáo vậy hả?? Quên tiêu chuẩn của hội rồi sao???
Ba nàng tái mặt run run nhìn nó nước mắt chảy ròng. Nó quay đi buông một câu:
-Đùa thôi đứng dậy cả đi!! hơn nữa nghiêm túc nghe!!
-hix tụi này đùa có chút mà bà!! - Thủy Trinh nhăn nhó.
-Không phải là các bà đã chuẩn bị rất kĩ cho màn diễn rồi hay sao?? - Nó liếc mắt nhìn vào mấy cái vỏ hộp V-Rotho lòi ra trong túi áo 3 nàng, vội vàng giấu đi ba nàng nhìn nó cười hì hì. Nó lắc đầu định đi thì có giọng nói dè dặt.
-Chị ơi!!
-hử?? - Nó quay lại, một cô bé vô cùng giống nó như chị em sinh đôi vậy. Nhưng mắt cô bé có màu đỏ khá đẹp. Cô bé quan sát nó, một cảm giác lạnh lùng mà trong suốt tới như thực như hư. Cô bé trước mặt có cái gì đó thanh tịnh, dịu dàng, mát rượi.
-Chị là Yuki Machika còn có tên khác là Tuyết Trinh phải không ạ??
-Em là Lưu Ly phải không?? - Nó nhìn con bé cười.
-Woa em không ngờ đó chị em mình giống nhau thiệt y như mẹ em nói!! Chúc mừng sinh nhật chị!! - Ly reo lên rồi nhanh chóng đưa hộp quà ra.
Nó lại gần kéo con bé ào lòng thơm lên má rồi cười thật dịu dàng, nó xoa đầu con bé và nói:
-Cảm ơn em!!!
Kaishi thật sự ngơ ngẩn nhưng quả là tụi nó có sức quyến rũ chết người, cả hội trường đặc biệt là các công tử của các ông trùm xã hội đen đơ toàn tập. Nó khôn thật người đứng đầu Bạch hồng hội thường là những cô gái vô vùng tuyệt vời mà nên mới có mị lực lớn tới vậy. Nếu bạn nhìn trong danh sách thành viên của bang thì bạn có thể nhận ra ngay toàn là mĩ nhân. Có cấp bậc chức vụ càng cao thì hầu hết càng đẹp và giỏi.
nhưng đứng đầu được hội đâu có thường vậy. Những cô gái được chọn vào hội rất đặc biệt sau đó lại còn phải huấn luyện nữa, từ kiến thức đổ đi, tất nhiên cần nhiều biện pháp. Bước vào Bạch hồng hội thì không thể gọi là tầm thường chỉ biết đánh nhau, xinh đẹp là được. Hơn hết dù không giỏi nhưng cũng là con gái nhà có gia giáo. Nên tất cả các cô gái bước vào Bạch hồng hội, nếu có vấn đề không tốt về đạo đức thì sẽ tìm hiểu mà sửa. Nhưng nếu quá lên thì không cần hất cẳng ra khỏi danh sách lập tức.
Quay lại thực tại cả đại sảnh nhao nhao lên một số truyện chủ yếu là nó cũng cầm đầu một bang phái lớn không phụ thuộc vào ba nó. Nó liếc nhìn mọi người và nói:
-Lên phòng mình nói chuyện!!
Chợt từ ngoài đi vào một cô gái:
-Thưa Bạch hồng vương!!
-Có chuyện gì vậy?? - nó lạnh lùng
-Dạ!! hắn không chịu khai!! Đã dùng đủ cách rồi!!
-Chưa đủ đâu!!
-Dạ!!
-Điều tra nhược điểm của hắn, loan cho người trong bang biết sau đó... - Nó ghé tai co gái nói nhỏ.
-vâng!!
Chưa đầy 5 phút sau, điện thoại kêu, nó cười khẩy. Nó mà lại. Ngay lập tức mấy nhỏ tò mò liền hỏi nó:
-Có gì mà mày cười hay vậy??? - Thủy Lam
-À!! Tên đó khai rồi!!
-Hả???
-Thì tao chỉ điều tra cái truyện đáng mất mặt của hắn cho toàn bộ bang biết rồi trêu chọc hắn sau đó tao bảo sẽ thả hắn ra rồi phao cái tin đáng xấu hổ của hẳn thôi!!
-Trời ơi!! Mày... mày....
-Tao làm thế thì còn gì mặt mũi sát thủ của hắn nữa hả???
Nó liếc mắt cười một cái, nhưng quả thực trông nó đáng yêu vô cùng. Bất chợt chỉ có thế mà khiến tim ai đó đập loạn xạ. Nó quan sát một hồi rồi bảo:
-Ở đây không tiện trò chuyện tụi mình lên dãy nhà của tớ ở đằng sau đi!!.
Tụi nó kéo nhau đi bỏ lại những hình bóng đứng như trời trồng nhìn theo. Còn tiếp theo nữa là cả trăm ánh mắt đầy tiếc nuối của vô số hoàng tử xã hội đen nữa chứ!! Ôi!! Than ơi sau này sẽ có nhiều kẻ bị giết chết vi tình. Mà mấy cô nàng này cũng tinh vi thật.
Bước lên lầu nơi biệt thự riêng trong khuôn viên biệt thự của nhà nó đứa nào cũng choáng ngợp. Vào phòng nó, phòng nó chỉ có tủ sách, giường ngủ, máy tính, hầu như còn lại thì trống rỗng. Phòng khách sơ sài chỉ có bộ bàn trà tiếp khách kiểu Nhật, một bộ đồ thờ tự để trang trí. Khác với Lưu Ly, sức mạnh của Lưu Ly là còn có người hướng dẫn nhưng nó thì không, sức mạnh của nó do nó tìm ra. Tối ấy chơi đùa chán tụi nó lăn ra ngủ. Và nó đã bước vào một giấc mơ, những gì diễn ra làm nó hoảng sợ, sau đó những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi. Nó tỉnh dậy giữa đêm như người mất hồn. Nó lẩm nhẩm câu nói: "kiếp sau, nếu có thể con xin chia thân mình ra làm 2 chia đều cho cả 2 người". Thanh âm nhẹ nhàng, nó chợt hiểu ra nó và Lưu Ly là một nhưng ước nguyện ngày xưa đã khiến nó phân đôi nhưng bây giờ người kia vẫn chưa tìm được. Nó lại gần giường trèo lên ngủ tiếp quên hết mọi chuyện.
Uể oải tình trong khi tụi kia còn nướng trên giường, tức mình nó lấy 4 cái gối ôm đập vào mặt 4 cô nàng;
-Có dậy mà làm vệ sinh rồi nấu ăn không thì bảo!! Của ai thì tự người ấy làm nhé!!!
-Ui!! - Mấy cô nàng nhăm mặt.
-Mày có cần bạo lực vậy không??
Nó liếc cho một cái mấy cô nàng co lại một đống với nhau. Nó bước xuống lầu mấy nàng bước theo sau đó tụi kia và nó tập trung ở thư phòng của nó. Nó nhẹ nhàng nói:
-Tình hình chuẩn bị bước kế tiếp sao rồi??
-Mình thấy khá ổn!! nhờ Quỳnh Thư linh động tháo gỡ các rắc rối nên mọi chuyện đã dần êm đẹp trở lại!!
-Ừ!! Lưu Ly còn thánh địa thì sao??
-Cái đó chị khỏi lo nhưng!! lần này có thể em sẽ vào thánh địa của lửa đó!!
-Đừng vào đó vội!!
-Dạ!! Em tới thánh địa của Huyền Vũ trước đi!! nơi đó tương ứng tốt với năng lực của em nếu có gì thì gọi cho chị!!
-Nhưng tại sao?? Em vào thánh địa Huyền vũ trước sẽ ổn hơn thánh địa của chu tước!! Nên nhớ sức mạnh của em chưa nên bước vào thánh địa của chu tước.
-Em hiểu rồi!!
Nó thở nhẹ, chỉ là để con bé bước vào Hỏa sơn thánh địa nó không an tâm nên nó bảo con đi tới băng nguyên thánh địa trước. Nó thở nhẹ rồi lại hỏi tiếp:
-Thủy Lam này cái vụ đó tới đâu rồi!!!
-Mình đã giăng người của tụi mình khắp nơi rồi, cho sang cả Châu Âu và Châu Mỹ. Mình đã làm đúng như lời cậu bảo giường như kết quả vô cùng tuyệt!!
-Cậu đã vào ngân hàng thanh toán quốc tế chưa??
-Ngân hàng đó chủ yếu là của tư nhân nên vào khó!! Nhưng mình có thể kiếm lại toàn bộ danh sách tội phạm trên thế giới!!!
-Cái đó thì ổn nhưng tội phạm kinh tế thì không dễ vậy đâu??
-Thủy Trinh!! cậu có thể đảm nhận trách nhiệm này không??
-Ok!! đây là sở trường của tớ mà!!
-Còn nữa, xin giấy phép kinh doanh hoạt động của ngân hàng tư nhân giao cho Thủy Lam, Nếu có rắc rối hãy tới tìm Quỳnh Thư nhé!!
-Mà cậu nghĩ gì vậy??
-Không!!! việc tụi mình lén lút đầu tư cho một số hoạt động như nghiên cứu đặc biệt, tiền hỗ trợ nước ngoài vơi những khoản thanh toán bí mật của tụi mình cần đảm bảo. Hơn nữa, chúng ta có thể đối đầu với những băng nhóm tội phạm xã hội đen lớn, dùng đồ buôn lậu hàng cấm đó không hề tốt cho chúng ta.
-Cậu tinh vi thật đó!! - Thủy Trinh lên tiếng - Không ngờ cậu đã lập ra trong đầu một hệ thống kế hoạch vô cùng lớn, từ mọi ngõ ngách.
-Đó là nhiệm vụ của mình phải làm!! - Nó quay mặt đi nói - Mình muốn hoàn thành nó một cách tốt nhất. Các cậu khơi thông năng lực của họ đi!! tất nhiên ai cũng phải có khả năng mạnh đó!! Còn tụi con trai thì sử dụng vào việc đâm chém là ổn. Nhưng cũng cần cẩn thận với những rắc rối về sau. Không nên thằng đàn ông nào cũng tin được đâu!!
-Cậu còn ghê gớm hơn cả gia đình nhà tớ!! - Thủy Trinh cười.
-Nếu không thì làm sao chúng ta có một tổ chức rộng lớn như bây giờ!! Ok!!
Tất cả cùng cười. Nhấp ngụm trà nóng, ngắm thuyết rơi nó suy nghĩ. Quả thật không đơn giản chút nào khi lãnh đạo cả một bang rộng lớn như vậy!! Tổ chức các bang phân quyền ở khắp mọi nơi. Vậy mà đã 4 tháng trôi qua, xuân này về trời vẫn lạnh, trong nhà có lò sưởi lớn nó ngồi uống trà, bên cạnh là chiếc laptop luôn mở hoạt động. Bộ kimono nó mặc làm nó giống như bà hoàng nhí người Nhật.
Bây giờ có chuyện gì trong nhà hầu hết do nó giải quyết, nó tuyệt đối không để người trong bang dính vô truyện này. Hầu như có chút do dự thì đều có ý kiến của nó làm địa vị của nó trong bang phái cha nó lập ra. Nó là công chua xã hội đen mà. nhưng nó không lắm, hôm đó nó đã tẩy não tất cả mọi người chúng kiến chuyện của nó. Họ chỉ lơ mơ biết tới Bạch hồng hội nhưng không thể biết và nhớ được nó là Bạch hồng Vương. Giữ đúng lời hứa trong vòng 6 tháng hoàn thành hệ thống tổ chức của Bạch hồng hội. Cười nhẹ, nó thông minh nên không dễ bắt được người của hội đâu.
Bà mẹ kế của nó dạo này biết điều hơn nhiều rồi. ít nhất cũng không gây rắc rối cho nó. Nhưng thôi nó nghĩ làm gì chuyện này. Cứ đề phòng bà ta có kế hoạch nào hạ nó sau lưng thì tốt hơn.
Nó suy nghĩ, chỉ còn 2 tháng để hoàn thành kế hoạch tất nhiên là kín đáo chuẩn bị cho một vài cuộc chiến lớn. Nó đã chọn cho Bạch hồng hội một nhiệm vụ, một cung cách chẳng giống ai. Nhưng chính vì thế người của hội có mức thu nhập cao tới 40000$/người. Nói ra thật khó tin. Hội không hề dính tới việc buôn bán trái phép hay làm gì trái pháp luật cả. Bạch hồng hội là do nó gay dựng, tiền của học viện đổ vào việc này không ít. Nó tạo nên một hệ thống công ty lớn đa quốc gia vô cùng hợp pháp trong tất cả các nước trên thế giới, nó kinh doanh rất thông minh hiệu quả. Núp sau nó là một đội ngũ người xã hội đen được đào tạo bài bản. Thậm chí họ còn tinh vi hơn núp bóng chị em gia đình trong xã hội. Thậm chí họ còn là những học sinh cực giỏi, thông minh hay cực kỳ ngoan ngoãn. Nói gì nhỉ giống như cái câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã ấy. Nó thở dài, sắp tới sẽ thực hiện kế hoạch tiếp thành lập nên hệ thống ngân hàng dặc biệt riêng của tụi nó và các ông trùm mafia, đơn giản nó chỉ muốn nắm toàn bộ thông tin của bọn mafia này thôi.
Thở ra nhẹ nhàng, nó mãi suy nghĩ mọi truyện chợt nước mắt nó rơi ra. Nó không biết tại sao mình lại khóc, có cái gì dó nhưng đang gọi nó từ phương xa. Nó lau vội những giọt nước mắt lấy lại bình tĩnh, hít thở một cái. Đã bước vào khoảnh khắc sắp sang xuân, còn vài ngày nữa thôi. Nhưng đây lại là thời cơ lớn cho nó, khoảng thời gian mà hầu hết bọn xã hội đen chuẩn bị ăn tết chúng sẽ đề phòng giảm đi chút ít. Nhưng chuyện đó có là vấn đề gì đâu, muốn xâm nhập vào đội ngũ bọn chúng hay muốn tiếp cận những ông trùm thì chỉ cân hi sinh một chút thôi. Quyến rũ, áp đặt trí nhớ rồi chút thuốc mê là Ok!! Đảm bảo chỉ sau vài lần là khai sạch. Ngọt ngào thật, không ít kẻ đã chết vì sự ngọt ngào đó rồi. Các nàng vẫn đảm bảo lấy chồng không vấn đề gì, vẫn làm nên truyện. Cái này gọi là mỹ nhân kế đó, đó là lý do tại sao nó lại dùng con gái nhiều trong những vụ moi thông tin (hay hệ thống tình báo chủ yếu là con gái). Chưa hết hệ thống này gồm nhiều cô gái, nhiều quốc gia. Khó quá cùng lắm thì cho thuốc nói thật (thứ này chỉ có tụi nó chế ra thôi) vô rượu chuốc say là khai hết chẳng ai nghi. Khi có vụ nào lùm xùm quá thì chuyển người đi làm ở khu vực khác. Haizz.. giờ nghĩ lại, nó đúng là nhiều trò. Nhưng chả sao cả?? Tại sao?? mấy cái âm mưu của nhà Thủy Trinh lẫn của ba nó kết hợp lại thôi mà.
Màn hình laptop nhấp nháy. Nó đưa tay gõ chữ trên màn hình vào hội phải học ngôn ngữ đặc biệt, những cuộc nói chuyện không bao giờ bị lộ vì hệ thống thông tin mạng của tụi nó cực tinh vi và an toàn. Nó được Thủy Trinh đảm bảo nhờ máy chủ đặt trong học viện. Máy chủ này có thể xâm nhập vào hệ thống thôn tin dữ liệu toàn cầu nhưng hệ thống thông tin toàn cầu thì không thể đột nhập nó. Khẽ mỉm cười vì thành quả đạt được. Nó vừa nhận tin vui là đã thành lập xong và nuốt trọn một số ngân hàng lớn chuyên làm nhiệm vụ rửa tiền cho các ông trùm tội phạm từ A - Z phải nó đã có trong tay hàng trăm bàng chứng tội phạm về kinh tế. Chỉ cần những thứ này thì chưa ổn, nó tinh vi xây dựng cả một hệ thống cảnh vệ lớn chuyên làm nhiệm vụ dọn dẹp sau những cuộc chiến. Nó tuyệt đối không chấp nhận chuyện giết người nên bọn họ cần được đào tạo kỹ trước khi làm việc. Phải thêm một thông tin nữa, nó vừa thanh toán xong tên trùm xã hội đen người Việt ở Đức. Tất nhiên lát nữa, nó cần xử lý tên này.
Còn nữa, có một tin nhắn làm nó khá quan tâm, Việt Nam là nơi dung hòa của nhiều bản sắc văn hóa, đó là phần nổi, nhưng văn hóa Việt đủ mạnh để không bị những nền văn hóa khác lu mờ chiếm giữ. Nhưng cũng vì đây là một nơi không bình thường, nơi đây từng là một phần của lục địa cổ đã biến mất, là nơi hội tụ văn hóa của tâm linh 4 phương du nhập về. Nó nhận được điện này là của Thủy Lam, chát một lúc thì nó lại nhận được một vài đề nghị của học viện. Suy nghĩ một lúc nó quyết định, giao hệ thống tình báo cho Thủy Lam, hệ thống ngoại giao và kinh tế tập đoàn cho Quỳnh Thư, giao hệ thống vũ trang lại cho Thủy Trinh. Vậy là hình thành tam đại kim tướng của Bạch hồng hội.
Nó tiếp tục suy nghĩ về những gì mình làm, có lẽ lần này nó sẽ về Việt Nam một chuyến, nó nhận nhiệm vụ của học viện sẽ giúp Thủy Lam vụ này. Sắp tới, nó sẽ tham gia vụ dọn dẹp ở Băng nguyên Thánh địa cùng Lưu ly nữa rồi tiếp tục quay lại dọn dẹp cùng Thủy Lam cũng chẳng sao. Lần này nó chạy đi chạy lại sẽ mệt đây.
Nó quay lại với công việc của mình là nhàn nhã uống trà, tất nhiên nó đã chuyển màn hình qua facebook chơi rồi. Nó biết và cảm nhận rõ ràng mụ bàn bà kia đang lại gần, nó cảm nhận được cả một lượng lớn sát khí từ đâu đang tới. Dùng thần chú thiên nhãn nó cũng cũng nhận ra sát khí từ bà ta và một sát khí khác từ hướng trước mặt nó bay tới, một tên mà không ba tên sát thủ đang đứng trên vách đá cao cách chỗ nó là 3 km. Nó khẽ cười mỉm liếc nhìn tên sát thủ đó chằm chằm. Bà ta thì đang tới gần nó, đặt một tách trà giống nó bên cạnh bà ta giả ngồi muốn nói chuyện với nó. Nó nhanh chóng đánh vài chữ lên facebooks, mắt nó sắc lạnh nhìn tên sát thủ kia. Nói chính xác là nó đang đe dọa. Tên sát thủ bắn nó nhìn thấy ánh mắt nó qua ống kính phóng đại ngắm bắn mục tiêu thì giật mình run rẩy nghĩ: "Làm sao cô ta lại phát hiện ra mình, không thể nào nơi đây cách đó tới 3 km lận". Thấy ánh mắt kì lạ của nó thì bà ta không nghĩ tới chuyện nó phát hiện ra sát thủ mà cố nói chuyện với nó:
-Con vãn giận ta sao???
-Bà có gì để giận sao?? sao lại còn hỏi tôi??? - Bà ta mím môi lại nín lại sự tức giận. Bà ta, à không, phải nói là cô ta mới đúng chứ, chắc chắn là không biết việc nó đã đọc được suy nghĩ ám sát nó trong đầu bà ta rồi thì phải.
Nó nhếch mép cười nhạt. Bà ta định thuê sát thủ tới giết nó lại vừa mang trà có độc cho nó uống sao?? nó đâu có ngu. Lần này, cô ta chết chắc rồi.
-Mà thôi!! Cô ở đây làm gì?? cô nên đi nơi khác đi thì tốt hơn đấy. - Nó lạnh nhạt nói, và nó suy nghĩ, tôi sẽ cho bà cơ hội khôn ngoan lần cuối.
Mắt nó dán về phía xa. Tên sát thủ đã bị tóm gọn nhưng vẫn cố bóp cò, nó nghiêng đầu về bên trái chưa kịp hiểu gì nhanh còng nó né sang phải. Viên đạn từ khẩu súng xuyên qua lớp đệm và gỗ để lại dấu vết trên sàn là một cái đầu đạn. Cười khẩy một cái lạnh lẽo, nó làm bà ta giật mình. Nhưng vẫn cố làm tới, có người đứng gần đó, người của bà ta ư??? Không!! Người đó ra hiệu cho nó một cái, nó túm lại cái tay đang đánh tráo ly trà độc cho nó, cười mỉm một cách lạnh lùng khinh bỉ nhẹ nhàng mà không thành tiếng. Cánh tay bà ta run rẩy vì bị nó túm lại, người vệ sĩ cạnh bà ta nhẹ nhàng cười khinh bà ta một cái, cô gái đó đặt 2 cốc trà xuống, tất nhiên là có găng tay để không làm hỏng giấu vết. Nó từ từ quay lại nhìn bà ta mỉm cười nhẹ nhàng nói:
-Nếu biết điều một phần cái gia tài này đã là của bà rồi!! Nhưng lần này bà không sống nổi nữa đâu!! - Nó tỏ ra lo áng rồi nói tiếp:
-tôi sẽ để bà toang mạng, nhưng bà hãy viết một bức thư thú tội cho tôi xem. Tôi sẽ giữ những thứ này làm bằng chứng về tội của bà cho bố tôi, bà tuyệt đối không được viết sai hay sử dụng thủ đoạn. Sau đó, hãy rời khỏi đây, một thời gian trước đã, khi nào tôi bảo về hãy về, nếu có gặp ba tôi thì hãy biết điều thật thà. Nếu không bà sẽ khó mà toàn mạng.
Bà ta đang run sợ nhưng những lời của nó như một cái phao cứu sinh cứu bà ta. Bà ta ngẩng mặt lên nhìn trinh và hỏi lại:
-Thật ... thật chứ?? - Người run lẩy bẩy.
Nó thở dài rồi đáp lại.
-Ba tôi yêu bà!! nhưng giờ chả khác nào bà làm ba tôi mất niềm tin ở bà. Tôi biết vấn đề của cha mình. - Nó quay sang cầm tay bà ta.- Dù không thích bà nhưng tôi cũng cần một người có thể chăm sóc ba tôi về cuối đời.
Nó cúi mặt rồi nói tiếp:
-tôi có lỗi với ba nhưng tôi không hề hối hận vì điều đó. Tôi biết tôi phải hi sinh thứ này để có được thứ khác. Đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho ba. Hãy thay tôi chăm sóc ba tôi. Tôi sẽ đảm bảo tất cả tốt đẹp. Thậm chí tôi tặng bà cả tài sản của ba tôi cũng được, tôi không cần những thứ đó.
Bà ta khóc, bà ta thấy mình thật có lỗi, thật đê tiện. Sự bao dung của nó đã thức tỉnh bà ta. Bà ta sinh ra mẹ là **** bà ta cũng vậy, ba của nó vì thương hại mà mang bà ta về rồi yêu vậy mà. Nó thông cảm cho bà ta. Nhưng nó muốn bà ta thật thà, bà ta không nói gì cả, tự tay cầm giấy bút và viết. Nó nhẹ nhàng cảm thông nhưng lại không nói, ánh mắt nó đã ấm lại khi nhìn bà ta.
Nó lên máy bay về Việt Nam sau khi đã xử lý xong chuyện nhà. Từ bây giờ nó bắt đâu chính thức với những nhiệm vụ của Bạch hồng hội. Lần này về Việt Nam có lẽ còn lâu nữa nó mới về Nhật. Lần này về thứ nhất là giúp Thủy Lam đem năng lực của cậu bạn tên Vũ trả lại. Chưa hết xong việc này thì còn vụ khác nữa, lần tới nó và Lưu Ly còn phải tới Băng Nguyên thánh địa nữa. Lần này cô Lan bảo nó đi một phần thì là do Ly và Quân đang giận nhau nên Hoàng Quân sẽ không đi cùng nó. Còn lại là do năng lực của nó tương ứng với năng lực băng giá trong thánh địa. Nó thở dài việc lại nối tiếp việc, nhưng là do nó tự nhận đó chứ có ai ép nó đâu. hơn nữa, cái nhiệm vụ thứ 2 có lẽ sẽ là cơ hội để 2 chị em gặp nhau tâm sự. Nó ngồi trên máy bay thở dài suy nghĩ.
bước xuống sân bay Nội Bài Hà Nội nó không muốn làm phiền Thủy Lam ra đón nên tự nhiên dùng thần chú Thiên nhãn tìm cô bạn. Nó hốt hoảng chạy tìm một chỗ kín đáo sau khi đảm bảo không ai thấy, nó nhanh chóng sử dụng phong linh chú tới thẳng chỗ Thủy Lam, cô bạn nó đang bị quái vật tấn công. Nó tới nơi khi thấy tình hình nguy hiểm thì nhanh chóng một cái phất tay nhẹ của nó mang theo một luồng khí màu xanh lam nhạt lấp lánh bay ra. Bọn quái vật đông cứng tại chỗ, nhanh chóng những luồng khí đóng băng lại thành những mũi tên pha lê đâm thẳng vào tim bọn quái vật. Xong nó đặt hành lý xuống chống tay thở nhẹ nhõm. May quá nó tới kịp.
-Chị!! A... không...
-thôi!! - nó gạt tay một cái - Ở đây chỉ có 2 đứa mình xưng hô thế nào cũng được không cần theo cấp bậc đâu. - Nghĩ tới chuyện này nó thực sự hơi khó chịu, nhưng thôi chỉ là chuyện nhỏ, bỏ qua đi. Nói chuyện với Thủy Lam thêm một lúc nó liền giục:
-Mau đi đi!! Còn chuyện ở đây để chị lo cho.
-Dạ!!
-Mau lên!! Chị cho em 2 hôm để giải quyết hết đó!! - Nó liếc Thủy Lam một cái.
Thủy lam cười hì hì rồi biến mất. Dùng năng lực giăng khắp nhà tạo thành một màn sương mỏng nó nhận thấy trong nhà không còn yêu quái nữa, là xác yêu quái tan biến hoàn toàn nó dùng thần chú một kết giới mới được dựng lên.
Hà Nội mùa này lạnh buốt đã vào cái khoảnh khắc sắp giao mùa nhưng mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, giữa trưa nhiệt độ mới chỉ tăng lên tới 15 - 16 độ mà thôi. Nhưng như vậy còn là ấm chán so với Nhật Bản vào mùa này. Thời tiết mùa đông lạnh giá, nó nhớ lại những ngày ở cạnh ngoại nó, cùng ngoại chuẩn bị gói bánh trưng rồi lại cùng ngoại luộc bánh cho tới sáng. Rồi hôm sau thì gà gà gật gật. Đêm giao thừa nào cũng đi chơi cho tới khuya mới chịu về. Tới 12 h đêm bật đài nghe ca nhạc rồi cùng lên sân thượng coi bắn pháo hoa cho tới 1h sáng vẫn chưa đi ngủ. Sáng hôm sau, nó lại làm mèo lười ngủ tới 12 h sáng. Thế đấy, năm nào cũng như vậy, nhưng giờ ngoại nó đã không còn nữa rồi. Ngày xưa ấy đã xa lắm rồi, chợt nước mắt nó rơi ra, nó xót xa quá.
Khẽ gạt nước mắt, giờ không phải lúc đau buồn. Nó cười nhẹ nhàng chắc ngoại nó đã về với mẹ nó rồi, ngoại không đành để mẹ nó một mình đau buồn, còn nó thì ngoại không cần lo cho nó nữa đâu. Nó nhấc điện thoại lên gọi cho người của cha nó ở Việt Nam:
-Điều tra cho tôi: Phạm Anh vũ học trường nào sắp xếp cho tôi một vị trí vào học ở trường THPT đó!! Còn nữa hãy bảo với hiệu trưởng cần sẵn sàng cho tôi mượn cái ghế hiệu trưởng của ông ta bất cứ lúc nào. Tôi cho anh làm xong việc này trong ngày hôm nay.
Nói xong nó cúp máy. Và đúng 2 h sau toàn bộ những gì nó cần đã có trên bàn. Đó là đồng phục học sinh, thẻ học sinh, hồ sơ nhập học.... Nó cười mỉm. Bây giờ nó sẽ lên trường tìm gặp hiệu trưởng. Nó nhanh chóng làm cái việc mà nó đã vach ra. Ông hiệu trưởng thấy nó đứng dậy cung kính cúi chào:
-Tiểu thư!!
-Khỏi Thầy cứ gọi em là thầy trò như học sinh bình thường là được rồi không cần vậy đâu!! - Nó cười nhẹ nhàng và đối đáp như một học sinh bình thường.
-Vậy bây giờ em cần gì không?? - Thầy hiệu trưởng hỏi nó.
-Dạ!! tạm thời thì chưa ạ!! Em sẽ đi tham quan trường trước sau đó có gì khó hiểu em sẽ lên tìm thầy sau được không ạ??
-Vậy tùy em!!
Nó bước ra khỏi cửa lớp ông hiệu trưởng thở phào, học sinh con nhà xã hội đen mà ngoan như vậy thật hiếm thấy. Nó thăm quan trường vào khoảng thời gian mọi người đang học trong lớp học, nó đọc ký ức của trường trong thời gian gần đây. Nó cười thầm có nhiều truyện vui sẽ diễn ra đây. Bước ra sau trường có một bãi đất trống, nó biết đây là nơi thường xuyên xảy ra đánh lộn. Thiên nhãn cho nó biết, tý nữa sẽ có uýnh lộn sẽ vui đây. Nó ngồi trên cây ăn gói bim bim mà lúc nãy nó mua ở căn tin, một lúc sau đúng như nó dự đoán một tốp mặc đồng phục lạ sang trường nó trông như bọn du côn ấy. Nó cười khẩy nó phất tay một cái đủ để bọn hung hăng đó cúi rạp xuống trước mặt nó. Nhưng nói làm gì. Một lúc sau, nó nhìn thấy cậu bạn của Thủy Lam, Vũ. Trời ạ vậy là xã hội đen thanh toán nhau rồi. Có nên tham gia không nhỉ, nó ngồi trên cây cứ thế mà nhóp nhép gói bim bim.
Tụi kia lao vào đánh nhau, chà 5 chọi 50 à. Kinh thật nó mở to mắt ra nhìn. Quả là con nhà xã hội đen có khác. Nó nhanh chóng muốn nhảy xuống góp vui, lâu rồi không dùng tay chân. Nhai xong gói bim bim, một trong 5 chàng bị đánh lén. thì Vũ la lên:
-Minh cẩn thận!! - Minh chưa trở tay kịp thì nó bay từ trên cây xuống.
"Bốp, bốp" Nó đá bay một phát hơn 5 thằng. Nó nhảy xuống góp vui. Đánh chán thì cũng là lúc tụi kia nhừ tử. Nó thở dài nói:
-Mau biến đi hay muốn thêm trận nữa!! - Nó liếc nhín đám kia, ánh mắt lạnh băng. Tụi kia chứng kiến khả năng của nó rồi nên hãi quá chuồn thẳng. Nó đứng đó chống tay lên nhìn theo trong khi mọi người còn đang cứng đơ nhìn theo nó.
Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé