Trước cửa nhà, đôi mắt nâu vẫn mang sát khí đằng đằng. Hắn đã chờ nó ở đây hơn 4 tiếng đồng hồ, hắn không phải con ngưừoi mất kiên nhẫn nhưng cứ nghĩ nó đnag ở bên ''người khác'' thì bực bội không thể chụi được. Lúc ở gần hắn thi cứ run rấy như gặp ma mà giờ cười nói thân thiện với ''người khác'' như vậy, nó cũng chỉ là loại con gái hám tiền mà thôi. Biết vậy sao tim hắn vẫn cứ đau. Sự giận dữ đang lấp đầy lí trí. Liệu hắn còn có thể điều khiển trái tim mình hay không?