Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
Tên truyện: Búp Bê Tử Thần
Tác giả: Takato.Mihana
Thể loại: Mystery,Fantasy
Tình trạng: Hoàn Thành
Warning: 13+
Summary:
" Ông ta là một tử thần có trái tim "
" Tôi phải thực hiện ước nguyện của ông ta"
" Phải bảo vệ hắn - Kẻ đã bị đưa về thời loạn lạc ấy "
" Và phải tiêu diệt kẻ phản bội !!! "
chương 1
Đêm lạnh giá.
Gió rít từng cơn và bầu trời trở nên đen kịt.
Bóng tối bao phủ tất cả.
Xoạc.
Cây cối xao động. Trên con đường sỏi dài và hẹp có hai người đang bước đi cạnh nhau mà chẳng hề gây ra tiếng : Một thanh niên cao ráo, tóc nâu, vận chiếc ác khoác đen phủ dài.Một cô gái tóc vàng, mặc bộ váy có cổ cao che kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra đôi mắt màu tím sáng lên trong đêm và nước da trắng trẻo. Bóng tối chẳng cản được họ, hay họ chính là bóng tối ? Họ băng băng lướt đi,tiến thẳng về khu biệt thự trước mặt,nhưng để làm gì thì còn là cả một câu hỏi lớn....
Dừng lại ở bậc thềm đầu tiên, cô gái bất giác ngước nhìn ngôi nhà : Cũ kĩ và mang đậm phong cách cổ điển, nhưng thực sự là nó rất đẹp với những đường nét chạm khắc trên tường một cách tinh xảo, dù có bị rêu phong phủ kín phần nào qua thời gian.
_ Sao thế ? - Người thanh niên nói,hướng đôi mắt xanh về phía cô.
_ Không có gì ạ. Đi thôi.
Họ tiến vào, qua mười hai căn phòng khác rồi dừng lại tại căn phòng thứ mười ba - căn phòng được tô điểm toàn bộ bằng màu hồng, từ đây có thể nghe thấy tiếng biển đang rì rầm vỗ sóng từ xa xa, nhưng cả hai đều không quan tâm đến chuyện ấy. Họ ngồi xuống hai chiếc ghế được đặt sẵn...
_ Vier...- Chàng trai đột ngột lên tiếng.
_ Vâng. - Cô gái có tên Vier nhìn về phía chàng trai với vẻ không hài lòng chút nào
_ Đúng như dự đoán của ngươi, chúng đã phản bội ta, và...
_ Và truy sát con trai ngài. - Vier tiếp lời, giọng chua chát.
_ Ta thật đúng đắn khi tận dụng lỗ đen thời gian để đưa nó về quá khứ...
_ Nhưng bọn họ đã tìm ra, chắc chắn là vậy.
_ Vì thế, Vier, ta mong ngươi....
_ Tại sao ngài lại làm thế !? - Vier cắt ngang, xoáy thẳng vào người ấy- Ngài là TỬ THẦN !!! Là kẻ có thể có được cuộc sống vĩnh cửu nếu muốn !!! Việc gì ngài phải chia linh hồn cho sự tồn tại của chúng tôi để rồi bị phản bội !? Tại sao !? Tại sao lại thế hả !?!?!? - Nàng hét lên, căm phẫn và giận dữ. Dù thế, Tử Thần vẫn rất bình thản, chàng mỉm cười hiền dịu.
_ Vì ta là một Tử Thần có trái tim.
Vier mở to mắt kinh hoàng, dường như nàng không tin vào đôi tai của mình nữa.
"Vì ta là một Tử Thần có trái tim"
"Vì ta là một Tử Thần có trái tim"
Nhận thấy sự ngạc nhiên không giấu diếm của Vier, Tử Thần ôn tồn tiếp lời.
_ Ta đã tạo ra các ngươi, khoảng thời gian ấy thật hạnh phúc và đủ để sưởi ấm cho trái tim băng lạnh của ta. Ta chỉ không ngờ...- Tử Thần hạ giọng, đôi mắt ngài trở nên đục ngầu.
_ Dù gì tôi cũng là một trong mười ba con búp bê ấy. Ngài không sợ bị phản bội sao ?
_ Ta tin ngươi, Vier. Vì ngươi đã ở bên ta đến tận lúc này. - Tử Thần lại cười, nụ cười xoáy vào tâm can Vier làm nàng bực bội.
_ Ở bên chắc gì đã là trung thành chứ....- Vier lầm bầm.
Tử Thần thừa sức nghe được câu nói ấy, nhưng lại vờ như không biết, rồi ngài đưa tay ra đón lấy Vier, siết chặt nàng vào lòng.
_ Hãy thực hiện ước nguyện của ta, được chứ ?
_ ....
Quay lưng lại về phía Tử Thần nên Vier chẳng thấy được khuôn mặt của ngài lúc này như thế nào, nhưng nàng đủ hiểu rằng ngài đang khóc, và nàng im lặng, mặc cho nỗi đau như xé nát tâm hồn mình...
_ Ta trao cho người toàn bộ phần hồn cũng như sức mạnh còn lại, cố lên nhé, Vier !
_.....
Rồi chỉ bằng một cái búng tay, Tử Thần đã hoàn toàn biến mất, mang theo bóng tối bao trùm nơi đây, chỉ còn lại Vier với những giọt nước mắt ngắn dài vòng quanh khuôn mặt xinh đẹp. Nàng ngồi mãi trong căn phòng,nơi mà hơi ấm của Tử Thần vẫn đang còn lất phất quanh quẩn, tình yêu của ngài đối với mười ba con búp bê là điều không thể phủ nhận,mặc dù đã bị phản bội. Vier không biết cuộc sống của mình rồi sẽ đi về đâu, không biết mười hai con búp bê còn lại đã đặt chân đến nước Nhật thời quá khứ chưa, không biết con của ngài ấy ra sao rồi. Nàng chỉ biết được một điều : Đó là Tử Thần đã rời xa nàng mãi mãi.
chương 2
Ông là ai ?
Sao lại nhìn tôi như thế ?
Sao ánh mắt ông buồn và lạnh giá đến vậy ?
Khoan, đừng đi, tôi còn có chuyện phải hỏi !
Đừng đi !!!
_ Ju !!!
Ju giật mình choàng tỉnh sau tiếng hét chói tai ấy, chàng tự hỏi mình đang ở đâu đây, tại sao giấc mơ ấy cứ len lỏi vào tâm trí chàng ? Và, và còn...
Rầm !!
Chưa kịp hoàn hồn, Ju đã phải lãnh thêm cú " song phi cước " của Ginryo - Người cho chàng ở nhờ mấy ngày qua.
_ Đứng giữa trời mơ mộng thích quá ha! Còn tôi thì phải loanh quanh với việc nhuộm vải nè !!! - Ginryo nói đầy bực bội.
_ Tôi xin lỗi, tại gió mát quá nên....- Ju vội phân bua sau khi đã lóp ngóp bò dậy, bộ dạng của chàng thật thảm hại ( tội lỗi >.< ) - Tôi đi rửa mặt xong sẽ quay lại ngay !
_Đừng có mơ trốn việc đấy ! - Cô nàng dọa nạt.
_ Biết rồi mà, hì hì...- Ju cười cầu hòa rồi lại chạy đi ngay, kẻo ăn thêm mấy đòn thì khổ !
.
.
.
Dừng chân bên dòng suối trong vắt, Ju vộc nước rửa mặt. Đoạn suối này không sâu là mấy nên mọi người quanh đây thường hay đến dùng làm nước sinh hoạt. Nhớ lại hôm ấy, Ginryo cũng phát hiện chàng ở đây, bên dòng suối, khoác trên người chiếc áo khoác đỏ thẫm, điều đáng ngạc nhiên là bộ đồ của chàng đã tả tơi lắm rồi nhưng riêng chàng thì không có dù là một vết xước nhỏ ! Ginryo là chủ tiệm nhuộm vải, cô nhận Ju vào làm và chăm lo cho chàng suốt tuần qua. Nhưng chàng chỉ biết Ginryo gọi chàng là " Ju " chứ chẳng hiểu cái tên đó ở đâu ra và bản thân chàng là ai và vì sao lại có mặt ở nơi này. Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì ! Về mau kẻo cô ấy lại phàn nàn ! Rồi Ju vội vã bước trên con đường quen thuộc về làng, không hề biết tai họa sắp xảy ra....
.
.
.
.
Đêm khuya vắng lặng.
Gió tạt qua ngôi nhà nhỏ của Ginryo.
Ju nằm thu lu trong một xó và ngủ ngon lành.
Còn Ginryo...
Vẫn thức !!!
Trong ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng bên ngoài chiếu vào, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ thâm hiểm.
Ngày mai...Tin tức sẽ được đưa đi.
Quá dễ dàng !
Ánh nắng ban mai ấm áp lan tỏa khắp nơi. Ju đã thức dậy. Chàng vươn vai một cái, rồi đi ra sau vườn, bắt đầu công việc nhuộm vải. Nhưng... có vẻ như hôm nay và mãi mãi về sau chàng sẽ không được làm nữa rồi.
Gió thổi lạnh lùng.
Vải đỏ, đen, xanh, vàng bay tứ tung.
Đứng sau những tấm vải là một cô gái tóc vàng.
Tay cầm lưỡi hái của Tử Thần nhuốm đầy máu.
Đôi mắt tím nhìn không chút xót thương kẻ mình vừa giết chết.
Nạn nhân là Ginryo. Cô gục ngã trong vũng máu với một đường chém rất ngọt.
Đưa bàn tay còn lại vuốt những lọn tóc vàng lòa xòa trước mặt, Vier nói lạnh lùng :
_ Sớm hơn ta nghĩ rồi, Ginryo.
_ Ginryo !!!!!!
Bất ngờ được tặng cho một cú đánh trời giáng, Vier té nhào vào những tấm vải chưa khô, bộ váy đen giờ đây pha trộn đủ màu.
_ Ginryo ! Ginryo ! Ginryo !!!
_ ....
_Ginryo ! Ginryo ! Gin....
_ Im đi. Lải nhải hoài một cái tên vậy ? - Vier vừa nói vừa cố nén giận, trong khi Ju nhìn nàng với ánh mắt tưởng chừng như có thể "ăn tươi nuốt sống " nàng vậy. - Tránh xa cái xác đó ra.
_ Đồ sát nhân !
_ Tránh ra !!!!
Xoẹt !
Tiếng vuốt xé toạc cả không gian. Như một cơn ác mộng, Ginryo đã đứng dậy, mái tóc đen xổ tung và mắt cô trở nên đỏ sậm. Mặc cho vết chém loang lỗ ở trước ngực vẫn không ngừng tuôn máu, Ginryo lao đến một nàng Vier vừa bị thương khi đỡ đòn cho Ju, hệt như con quỷ thèm khát giết chóc !
_ Ginryo ! Chuyện gì xảy ra vậy !? - Ju hoảng sợ nhìn cô, nhưng cô mặc kệ.
_ Ả...Là thuộc hạ của Chirikatori. - Vier nói khi đang chống chọi với Ginryo chỉ với một tay - Xác chết bị nguyền rủa.
_ Cái gì !?!?!
_ An nghỉ vĩnh viễn nhé, Ginryo !
Vút !!!
Lưỡi hái Tử Thần giáng xuống. Và chỉ sau một tiếng hét uất nghẹn, con quái vật biến mất. Không gian trở lại sự yên tĩnh đáng sợ.
_ Cô...Là ai ? - Ju rụt rè hỏi, chàng lùi lại đề phòng, nhưng Vier chẳng thèm quan tâm. Nàng từ từ quay lại, nhìn thẳng vào mắt Ju.
_ Ta... Là búp bê số mười ba - Vier. Rất vui vì ngươi vẫn an toàn, đứa con của Tử thần !
_ Búp bê...? Nhưng rõ ràng cô là con người...Còn đứa con của Tử Thần là gì ?
_ ... Xem đây.
Nói rồi, Vier kéo tay áo của mình lên, để lộ những đường khớp nối nhau bằng kim loại. Vết thương ban nãy bị Ginryo cào phải cũng chẳng chảy một giọt máu.
_ Ta...Do cha của ngươi tạo nên.
_ Cha ta !?!?
_ Đó là câu chuyện dài. Ngươi chưa cần phải biết. Mau đi theo ta,rồi ngươi sẽ được an toàn. " Kẻ đó " sắp đến rồi.
_ Kẻ đó !? Mà làm sao ta tin ngươi được !?
Vier bật cười. Xem ra tiểu tử này không quá ngốc như nàng tưởng.
_ Vậy ngươi không sợ con quái vật kia sống dậy à ?
Nói đến đây, Ju mới thót mình lo lắng. Phải rồi, Ginryo mà sống dậy thì chàng chết là cái chắc ! Đành phải bấm bụng đi theo ả ta thôi !
Như hiểu được ý nghĩ của chàng, Vier nhẹ nhàng kéo lấy tay Ju, và chỉ vụt một cái, hai người biến mất như chưa từng có mặt ở nơi này.
*
* *
_ Khụ, khụ....
_ Mở mắt được rồi đấy. - Giọng Vier vang lên.
Từ từ hé mắt, Ju sợ sệt nhìn xung quanh như đề phòng con quái vật còn ở gần đây. Chàng bám chặt vào Vier, nhăn mặt :
_ Đây là đâu thế ?
_ Là nhà ta. - Vier thản nhiên đáp.
_ Nhà cô ?
_ Yên tâm. Rất sạch sẽ và không có ai cả.
Nghe đến đây, Ju mới thở phào nhẹ nhõm. Cái ấn tượng về cảnh Ginryo bị đâm chết nhưng vẫn đứng được dường như ám ảnh chàng nhiều hơn về việc búp bê có thể cử động. Chàng giờ đây như một hòn đá nhỏ trong thế giới rộng lớn, chẳng biết được ai là bạn ai là thù, vô cùng cô độc. Và tâm trạng của chàng trái ngược hoàn toàn với Vier lúc bấy giờ, cô nàng vui vẻ đi trước dẫn đường rồi " yêu cầu " Ju đi thay y phục với lí do bộ đồ này quá bẩn, vào nhà nàng sẽ vương bụi lên nền hết. Đang ở thế bị động nên chàng đành phải nghe theo, kẻo lại bị chém cho ra tương thì...hết sống !!!
chương 3
Đêm.
Tiếng guốc mộc vang trên nền nhà, bật ra những âm thanh chán ngắt.
Ju, trong bộ trang phục mang đậm phong cách Nhật Bản (kimono ) mà Vier đã chuẩn bị sẵn đang bước ngẩn ngơ qua suốt các hành lang, cốt để tìm cho ra căn phòng cô nàng nói đến. Ngôi nhà này quả thật quá rộng đối với Vier, đồng thời chàng đã để ý suốt cả ngày nay, và đi đến kết luận cuối cùng : Xung quanh không hề có người ở, tất cả vắng lặng như một vùng đất trống ! Nhưng dường như điều đó quả thật chẳng là gì so với số phận quái gở của chàng lúc này, và chàng lại tiếp tục đi.
Hơn nửa giờ vật lộn với con đường vòng vo chết tiệt, Ju rốt cuộc cũng đặt chân được đến căn phòng Vier tả. Chàng hít một hơi sâu, bước vào.
Không khí bên trong căn phòng ấm áp hơn chàng tưởng,những ngọn đèn sáng lập lòe, xung quanh được trang trí bằng hoa Tử Quỳnh,tất cả gợi cho chàng một cảm giác khó tả, một cảm giác vốn đã bị chôn vùi từ lâu....
_ Đến rồi à...- Giọng nói của Vier từ trong góc phòng vang lên. Đêm nay nàng mặc trang phục Kimono có màu hoa đào rất đẹp. Mái tóc vàng búi cao lên và bây giờ trông nàng không thua kém bất kì mỹ nhân nào ở Niigata. Vier từ từ đứng dậy, tiến về phía Ju, mắt nàng bỗng dưng ngấn lệ khiến Ju hoảng hồn phải lùi lại mấy bước ( khổ =.= ) - Ngươi quả là...Rất, rất giống ngài ấy.
_ Giống ai cơ ? - Ju tò mò, và bắt đầu thấy cảm xúc trên khuôn mặt Vier thay đổi liên tục : từ đau buồn lai chuyển sang giận dữ, rồi xót xa, rồi tủi hờn, rồi...
_Quả thật rất giống....Tóc nâu, mắt xanh, da trắng, mặc bộ này thì như từ một khuôn đúc ra vậy.
_ Giống ...?
_ Giống Tử Thần.
Ju rùng mình ớn lạnh, Trong trí tưởng tượng của chàng, Tử Thần là một ác quỷ, tay cầm lưỡi hái hàng đêm gieo rắc sự sợ hãi cho con người. Chẳng lẽ chàng lại giống Tử Thần đến vậy sao ? ( ngốc, là vẻ ngoài cơ mà =.= )
_ Xem ra ngươi chẳng nhớ gì cả.
_ Tôi có biết gì đâu mà nhớ . - Ju nhún vai.
_ ...Không ngoài dự đoán của ta. - Vier nói, lén trút tiếng thở dài. - Vậy thì ngồi xuống đây, Ju ! Nơi này có đủ an toàn và thời gian để khơi lại kí ức của ngươi....
*
* *
Mùa xuân năm ấy, khi mà con búp bê thứ mười ba ra đời.
Gió thổi vi vu.
Dưới những tán cây anh đào trùng điệp muôn ngàn bông hoa hồng nhạt,có mười ba người cười nói vui vẻ, họ vây quanh một cô gái tóc vàng đang ngủ.
_ Em ấy là em út của chúng ta phải không, ngài Tử Thần ? - Người ngồi ngoài cùng reo lên.
_ Ừ. Sắp xong đây.- Tử Thần cười. Vẫn là nụ cười hiền dịu như ánh nắng ban mai. - Cô bé thức rồi kìa !!!
_ Oaaaaaaaaaaaaaaaaaa !
Chớp mắt một cái.
Rồi hai cái.
Ba cái.
Cô gái tóc vàng hé nhẹ đôi mắt tím nhìn xung quanh, xem chừng vẫn còn yếu lắm. A...Những người này mình đã gặp từ rất lâu...Thật gần gũi quá, ấm áp quá !
_ Từ giờ...Tên ngươi sẽ là Vier nhé !
.
.
.
.
Cuộc sống của họ trôi qua thật bình yên và vui vẻ. Họ cùng nhau ăn uống, cùng nhau chơi đùa và cùng nhau trò chuyện : Vier rất hạnh phúc với khoảng thời gian ấy. Mười hai người kia, mỗi người mỗi vẻ, dù thường cãi nhau nhưng cũng thương yêu nhau hết mực. Nàng thích ngồi trong vườn hoa của Tử Thần, đọc sách và ngâm thơ, hay kể cho các chị nghe những câu chuyện thú vị mà nàng biết. Thỉnh thoảng họ lại cãi nhau vì cái bánh hay gói kẹo mà Tử Thần tặng. để rồi chính tay nàng phải chạy đến giải hòa. Họ cùng nhau đi thăm quá khứ, đi chu du khắp nơi, tưởng chừng cả Trái Đất rộng lớn này đều đã in dấu chân của họ....
Cuộc sống sẽ mãi là cây kẹo ngọt ngào đối với Vier nếu ngày ấy không đến : Ngày đứa con của Tử Thần ra đời.
_ Vier ! Vier ! - Tiếng con búp bê số một, Virgo vang lên lanh lảnh.
_ Chị Virgo ! Thế nào rồi ? Trai hay gái ?
_ Con trai ! Rất khỏe mạnh ! nhưng...- Virgo hạ giọng, ngập ngừng
_ Thật hả ? Nhưng sao cơ !?
_ Vợ ngài ấy...Chết rồi. Chết ngay sau khi sinh.
Sự im lặng bao trùm lấy khu biệt thự. Cái giá của việc kết hôn với Tử Thần quá đắt, và người phụ nữ ấy đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống để cho ra đời sinh mạng nhỏ này..
Ta không sao, Vier. Ngươi ngủ trước đi. - Giọng trầm của Tử Thần vang lên nhẹ nhàng. Ngài vẫn ngồi bên vợ mình, mặc cho những quầng thâm đã xuất hiện dưới mắt và sự mệt mỏi đè nặng lên vai.
_ Nhưng ngài sẽ kiệt sức mất....
_ Đừng lo, ngươi thay ta chăm sóc Ju nhé ! Ta muốn ngồi lại một chút.
_...Vâng.
*
* *
Đã là ngày thứ bảy trăm hai mươi sau cái chết của vợ Tử Thần. Cho đến khi nỗi đau đã ít nhiều vơi đi, ngài bắt đầu quan tâm đến Ju hơn. Ju lớn rất nhanh, nhanh hơn bất kì đức trẻ nào trên thế giới này. Chỉ trong vòng ba năm mà đã như chàng trai mười lăm tuổi ( Thật khó tin =.= ) , khỏe mạnh và cực kì thông minh. Điều đó thực sự kích thích trí tò mò của những con búp bê. Sự tò mò chỉ được kìm nén trong một thời gian ngắn. Cho đến hôm ấy...
_ Ngài Tử Thần !! - Tiếng của con búp bê số bốn, Michi vang lên.
_ Hả ?
_ Michi muốn hỏi một chuyện, được không ạ ?
_ Được mà ! Ta cũng đang rỗi - Tử Thần cười.
_ vì con trai của ngài ấy ! Sao cậu ta lại lớn nhanh đến vậy ạ ?
_ Thì như Michi bảo thôi, Ju là con trai của ta. - Tử Thần thản nhiên đáp.
Một câu nói đủ để làm rõ mọi chuyện.
Một trí óc siêu việt đủ để suy ra toàn bộ vấn đề.
Và một lòng tham đủ để thay đổi tất cả.
Năm ngày sau, mười hai con búp bê đánh cắp báu vật của Tử Thần rồi bỏ trốn.
Ba mươi ngày sau, chúng quay lại với sức mạnh hoàn toàn mới, mục đích mắt cho bằng được đứa con của Tử Thần.
Tuy nhiên, Ju đã được đưa về quá khứ. Rồi Tử Thần cũng phải chết. Chỉ có một mình Vier là cố gắng tìm lại những tháng ngày đẹp đẽ khi họ bên nhau, đồng thời ra sức bảo vê Ju đến bây giờ.
Trong căn nhà thứ hai của Tử Thần, nàng vẫn đang kể cho Ju về câu chuyện ấy.
chương 4
Vier....
Vier....
Đồ khốn kiếp...
Kế hoạch của ta chút xíu nữa là thành công rồi.
Luôn phá đám ta...
Phải tiêu diệt nó ngay thôi...
_ Virgo....- Một giọng nói lạnh, rõ vang lên.
Trong căn phòng ngột ngạt và tanh tưởi mùi máu, chỉ có duy nhất một ngọn nến le lói sắp tắt được gắn trên tường. Khắp nơi là đầu lâu, xương người lăn lóc, những xác chết nằm đè lên nhau,cơ thể găm đầy hoa hay kim cương, đao kiếm và nhiều thứ khác. Có vẻ như họ là nạn nhân cho những cuộc chơi đùa của mười hai con búp bê. Virgo - Con búp bê số một đang ngồi bên chiếc bàn gỗ tròn, mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xăm nào đó ( mặc dù cũng không bỏ sót lời nào người kia nói ). Mười con búp bê còn lại ngồi cạnh ả,không giấu được vẻ tò mò về vị khách lạ. Kẻ đó gần như lẫn vào trong bóng tối,đội mũ trùm che hết nửa khuôn mặt, từ đầu đến chân được phủ kín bằng chiếc áo choàng rộng rinh dài thuột.
_ Có tin báo từ Berry. Cô ta đã cướp được "vật ấy" rồi.
_ Tốt lắm. Còn Vier và Ju thì thế nào ?
_ Vẫn chưa hay biết gì. Dự đoán họ sẽ đi vào chiều nay.
_ Được lắm. Ngươi quả là thiên tài. Lui về nghỉ đi. Sáng mai còn có việc ta giao đây.
_ Vâng.
Đợi cho đến lúc cái bóng của kẻ lạ mặt hoàn toàn biến mất rồi, Michi - Con búp bê thứ tư mới hỏi :
_ Đó là ai vậy ?
_ Ruyta, kẻ có biệt hiệu "Phantom" ( Bóng ma ) - Virgo đáp.
_ Sao hắn quen cô vậy ? - Shiney, con búp bê số năm lên tiếng.
_ Bộ cái đó là cần thiết cho việc tiêu diệt Vier hả ? - Michi nói giọng bắt bẻ.
_ Bộ tôi không được biết hả ? - Shiney vặn lại
_ Thôi đi !!! - Virgo, nhận thấy sự bất hòa giữa hai con búp bê liền cắt ngang. - Đừng cãi nhau vào lúc này.
_ .....
Khi tiếng ồn ào đã lắng xuống, Virgo mới đứng dậy. Đến tận lúc này mới nhìn rõ ả được : Mái tóc đen dài uốn từng lọn ôm gọn lấy khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt nâu lạnh lùng nhìn về phía kẻ tên Ruyta vừa rút lui. Sử dụng hắn để tiêu diệt Vier...Liệu có nguy hiểm quá không !?
Đã là cuối thu. Không khí se se lạnh và đừng đàn chim bắt đầu bay về phương Đông tránh rét.. Cây cối trong khuôn vườn nhà Vier đã chuyển gần hết thành màu vàng, thỉnh thoảng lại có một cơn gió quét qua, cuốn theo những chiếc lá. Nước hồ trở nên lạnh ngắt, tưởng chừng sắp đóng băng cả rồi. Ấy vậy mà vẫn có một kẻ rỗi hơi đang ngồi nghịch nước - Ju.
Chỉ ba ngày nữa thôi, chàng sẽ phải cùng Vier đi tìm Han - Kẻ nắm giữ kí ức của chàng. Chắc chắn đây sẽ là một chuyến đi khó khăn nếu gã ta không chịu giao ra " kí ức " mà chàng đánh mất, Vier bảo vậy.
Cuộc đời thật lắm chuyện trái ngang, kẻ muốn bình yên thì lại chẳng được yên bình, kẻ muốn được mạo hiểm thì suốt ngày phải quanh quẩn bên bốn bức tường. Ý nghĩ đó khiến chàng bật cười, rồi nụ cười bỗng lập tức trở thành cái méo miệng khi chàng thấy Vier đang từ từ tiến đến : Chàng vẫn không ưa nổi con búp bê này - quá lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhận thấy sự khó chịu ở Ju, nhưng Vier mặc kệ, nàng vốn không thân với Ju là mấy ( mặc dù Ju do chính tay nàng chăm sóc ), rồi nàng thản nhiên ngồi xuống cạnh Ju, tìm kiếm chuyện để nói.
_ Ngươi không lạnh à? - Nàng hỏi.
_ Không, còn cô ? - Ju nói.
_ Búp bê làm gì có cảm giác. - Vier hờ hững đáp.
Im lặng.
Ju có vẻ hối hận vì trót lỡ miệng, làm tổn thương người ta, nhưng vẻ hối hận đó lập tức biến mất sau câu nói tiếp theo của Vier :
_ Đùa đấy, Ta gần như là một con người hoàn chỉnh rồi. Làm gì có chuyện không có cảm giác ! Ngốc như ngươi mới không biết thôi - Nàng cười.
_ Ê ! Cô bảo ai ngốc !?
_ Chẳng những ngốc mà còn khó tính nữa.
_ Quá đáng thật. - Ju nói kèm theo cái liếc mắt chết người.
_ ...
_ Nhưng nếu như thế... Lúc bị Ginryo tấn công, cô cũng đau chứ ? - Chàng đột nhiên nhớ ra.
_ Không hẳn vậy, Ginryo yếu xìu hà. - Vier nói, giọng pha một chút...Tự cao.
_ Giả tạo quá.
_ Ngươi nói ta giả tạo cái gì ?
_ Rõ ràng là đau mà. Lúc đó ta cảm nhận rất rõ nỗi đau của ngươi.
_ .....
Ừ, quả thật rất đau. Nhưng Vier luôn sống khép kín như vậy từ sau cái chết của Tử Thần. Con búp bê vốn được hưởng cuộc sống sung túc là thế, giờ lại phải liều mạng bảo vệ chàng trai mười lăm tuổi ( Nói thế thôi chứ thực tế là không có tuổi ^^ ) Đúng là ở đời có ai biết được chữ " ngờ "....
Mặt hồ phản chiếu cái bóng méo mó của hai con người đang ngồi cạnh nhau, họ im lặng nhìn mặt trời dần khuất sau dãy núi, tất cả bình yên lạ lùng.
Cảnh điêu tàn.
Ngôi nhà của lão Han đã nát vụn bởi sức tàn phá kinh khủng của băng tuyết.
Và kia, lão nằm đó, da mặt tím tái làm ta tưởng nhầm đây là một xác chết.
Vier tìm cách đánh thức lão....
.
.
.
.
.
_ Ngươi vừa bảo cái gì !?!?! - Vier hét lên, giọng ngạc nhiên pha lẫn sự giận dữ hiếm có.
Trước mặt nàng là Han, kẻ cai quản kí ức của những ai từng vượt qua hố đen thời gian. Người lão nhỏ thó, tóc bạc phơ hết cả, đôi mắt đen đục nhìn Vier đầy sợ hãi, mồ hôi của lão túa ra như tắm - Lão nhát hơn nàng nghĩ. Dường như việc nhà lão bị " khủng bố " đã đem lại cho lão tâm trạng không ổn định. Dù thế nàng vẫn cứ hỏi, vì việc này quan trọng hơn bất kì chuyện nào khác.
_ Đã bị...Lấy đi...Rồi ạ...Ả ta mạnh quá, tôi không làm gì được....- Lão run rẩy.
_ Ả !? Có phải là....
_ Một kẻ có mái tóc ngắn đỏ rực, mặc chiếc váy màu xám tro. Ả tự xưng là Berry, kẻ điều khiển băng tuyết....
Vier nhíu mày, không để ý rằng Ju đang lo lắng nhìn nàng- căn phòng cũ nát trở nên ngột ngạt và u ám nặng nề.
_ Vậy là trễ một bước, rắc rối rồi đây....
Liếc mắt về phía Han một lần nữa, Vier chắc chắn là người này không nói dối, với sức mạnh của Berry, việc đánh sập một ngôi nhà lớn dễ như ngậm kẹo vậy..
_ Đi thôi, Ju.
_ Đi đâu cơ ?
_Thung lũng tuyết.
*
* *
Tuyết.
Tuyết trắng xóa cả một vùng.
Tuyết bao phủ tất cả.
_ Ôi, toàn là tuyết !!! - Giọng Ju reo lên đầy thích thú khi đặt bước chân đầu tiên xuống thung lũng này, rồi nụ cười của chàng héo queo ( hệt như mỗi lần thấy Vier ) ngay lúc thưởng thức được toàn bộ khí hậu ở đây : Không khí giá buốt châm châm vào mặt chàng và Vier, khó chịu. Tuyết ở đây không có đến một dấu chân người, mềm nhưng cũng rất dày và khô. Hai người lội trong đống tuyết dày ngang hông ấy, vạch ra những vệt dài méo mó.
Tuyết bỗng trở nên đông cứng.
Không thể nhúc nhích.
Ju khá bất ngờ, nhưng Vier thì điềm tĩnh nhìn cảnh vật dần dần thay đổi : Tuyết bắt đầu cuộn từng vòng lên không trung, mạnh mẽ và điên cuồng, tuyết cuốn đi tất cả.
_ Vier....Đồ ngu....- Một giọng nói lạnh lùng vang lên giữa khoảng không vô tận của tuyết. - Đáng ra ngươi không nên làm thế....
_ Berry, cô....
Bốp !!!
Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé