Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
Việt Nam,năm 2017
Tôi-họ tên là Dương Hà Băng,hiện tại đã là một người vợ,người mẹ.Tôi sống cùng gia đình trong một căn nhà nhỏ,với cô con gái nhỏ và một anh chồng nhỏ.Nhưng tình yêu tôi dành cho bọn họ thì lại không nhỏ tí nào.Một buổi tối thứ Sáu hàng tuần của gia đình tôi thường bắt đầu như thế này nè...:MatCuoi (23):
"Mẹ à,cho con thêm một bát nữa đi,con còn đói lắm!"Tuyết Nhi-con gái tôi phụng phịu nói,tay giơ cao cái bát cơm đã hết sạch lên cho tôi thấy.Con bé năm này đã được tròn 5 tuổi rồi,trông khá chững chạc và đáng yêu.
"Không được,tháng này con đã tăng đủ cân rồi,nếu ăn thêm sẽ lại thừa dinh dưỡng và sẽ dẫn đến thừa cân"tôi nghiêm giọng giảng giải cho con bé hiểu.Một bà mẹ thuộc cung Thiên Bình tôi đây luôn mong muốn đạt đến sựu hài hòa nhất định,nên sẽ không ao giờ để gia đình mình thừa đi dinh dưỡng-dẫn đến không hài hòa:MatCuoi (5):.
"Nhưng con đói!:MatCuoi (61):,Tuyết Linh ngậm vành bát vào miệng nũng nịu nói,con bé giương đôi mắt trông đến tội nghiệp lên nhìn tôi.
"Nếu con ăn thêm thì mẹ sẽ không dẫn con qua nhà dì Vân chơi nữa đâu"tôi vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của mình,dù một phần đã bị ánh mắt của con bé làm cho dao động:MatCuoi:.
"Tiểu Băng à,anh cũng muốn được ăn thêm a!":MatCuoi (41):.Phi Quân nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh nói.Chẳng biết từ lúc nào,tôi vừa làm mẹ vừa kiêm luôn chức chuyên gia dinh dưỡng cho hai bố con này nữa,haizz.Anh chồng nhỏ của tôi thì ngày càng tăng cân lên vùn vụt,giờ lại thế!:MatCuoi (8):
"Còn anh nữa,tháng trước anh đã tăng 3kg rồi,nếu tháng này tăng thêm 3kg nữa thì sẽ thừa cân cho xem.Như thể sẽ mất đi oai phong thường ngày có biết chưa hả?"tôi trừng mắt nhìn anh chồng của mình nói.Rõ chán,hết chồng rồi tới con.:MatCuoi (67):
"Nè,hai bố con anh đừng nhìn em bằng ánh mắt như vậy chứ!em chỉ là muốn tốt cho hai người thôi"tôi nhìn hai người một lớn một nhỏ ngao ngán giải thích.Bọn họ nhìn tôi như thể tôi đang cướp mất miếng ăn của họ vậy(t/g:chứ còn gì nữa:MatCuoi (1):)
Ruốt cuộc thì một buổi tối của gia đình tôi cũng kết thúc với bài giảng về dinh dưỡng như thế đó:MatCuoi:.
_____
Một buổi sáng của tôi thường bắt đầu bằng việc chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà và phơi mớ quần áo vừa giặt đêm qua.Khá là vất vả,vì tôi còn phải thức dậy thật sớm để đánh thức bọn họ nữa:MatCuoi (42):.Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.
"Anh đi làm đây vợ yêu"Phi Quân hôn nhẹ lên trán tôi nói.Mỗi buổi sáng anh đều làm thế với tôi-để duy trì sự lãng mạn như trước khi cưới đó mà:MatCuoi (38):.
"Con chào mẹ ạ!"Tuyết Nhi ngoan ngoãn vòn tay chào tôi,tất nhiên việc đưa đón con bé tôi không phải bận tâm.Vì đã có xe riêng của trường lo rồi mà!
"Hai người đi vui vẻ nhé!"tôi vẫn tay đáp lại.Sau khi lo cho gia đình nhỏ của mình xong,tôi mới bắt đầu nghĩ đến bản thân và chuẩn bị đi làm.Xém tí quên mất,tôi đã lên chức Trưởng Phòng thiết kế rồi đấy!oai chưa,còn anh chồng nhỏ của tôi thì hiện tại đang giữ chức Giám Đốc.Một gia đình đày đủ như thế thật khiến tôi hạnh phúc biết bao.:a01:
______
Tôi đến đón con bé ngay khi vừa tan ca,đáng nhẽ việc này sẽ có xe của nhà trường lo toan,nhưng tôi từ chối và muốn đích thân dắt tay con gái mình về nhà.Chỉ là muốn tăng thêm tình cảm mẹ con thôi đó:MatCuoi (67):.
Từ đằng xa,tôi đã thấy ngay bóng dáng nhỏ nhắn thắt hai bím tóc xinh xắn của con gái mình.Con bé đang ngó ngiêng về phía ai đó thì phải.Tôi tiến lại gần,dịu dàng nói:
"Con có đợi mẹ lâu quá không?"
"Không ạ.Mẹ ơi,giờ này bố đang làm gì thế?"Tuyết Nhi hỏi tôi.Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe con bé hỏi thế,bố nó tất nhiên hiện tại đang ở công ty làm việc rồi,điều này không phải con bé không biết.Lạ nhỉ?
"Bố con đang ở công ty làm việc.Sao con lại hỏi thế?"mặc dù bất ngờ,nhưng tôi cũng trả lời cho câu hỏi của con gái.Không quên vuốt nhẹ vào mái tóc mềm mượt cuat Tuyết Nhi thắc mắc.
"Mẹ nhìn sang bên kia kìa.Ai như bố vậy?":MatCuoi (20):con bé dùng ngón tay bé xíu chỉ sang bên kia đường nói.Như chứa đựng một sự gì đó bán tín bán nghi.
Tôi dõi mắt theo ngón tay con bé,chẳng khó để tôi nhìn thấy 'ai như bố vậy' theo lời con bé.Đó đúng là anh chồng Phi Quân của tôi,anh ấy đang ngồi ăn và trò chuyện vui vẻ với một người phụ nữ nào đó(tất nhiên là không phải trong số đồng nghiệp của tôi và anh ấy).Tim tôi như đông cứng lại,cơ mắt giật giật liên hồi,cái túi tôi đang cầm tuột khỏi tay tự lúc nào.Tôi thật sự không thể tin những gì mình vừa nhìn thấy.:MatCuoi (20):
"Không phải bố đâu con,nhầm rồi"tôi cố trấn tĩnh lại và quay sang nói với con gái như thế.Tôi không muốn con bé biết chuyện bố nó lừa dối tôi như thế nào.Tôi không phải là người hay ghen,nên việc lần này tôi quyết định sẽ giải quyết trong im lặng ngay khi anh chồng nhỏ của tôi về.
Tuyết Linh có vẻ không tin lời tôi cho lắm,con bé vừa đi vừa ngoáy đầu lại nhìn.Trông khá tội nghiệp.Tự nhiên lúc ấy tôi cảm thấy hai mẹ con tôi như đang bị bỏ rơi vậy.Cảm giác thật đau lòng...
_______
"Vợ yêu ơi,con gái ơi.Ba về rồi này":MatCuoi (23):.Phi Quân tháo giày và nói vọng vào nhà với hai mẹ con tôi.Anh ấy tươi cười vui vẻ...như thường ngày.Chắc hẳn anh ấy sẽ không nhận ra tôi đang tức giận đến độ nào đâu nhỉ?:MatCuoi (7):
"Tuyết Nhi,con về phong trước đi.Mẹ có chuyện muốn nói với bố một tí"tôi quay sang nói nhỏ nhẹ với đứa con gái bé nhỏ của mình.Và liếc cái nhìn sắc lẻm về anh chồng nhỏ đang đứng ngơ ngác như con nai vàng.
Tuyết Linh nhìn tôi và Phi Quân một lượt đầy tò mò và nhanh chân nhảy về phòng,đóng cửa lại.
"Có chuyện gì vậy vợ yêu.Không nghiêm trọng tới mức không cho con gái biết đó chứ?"Phi Quân vẫn tươi cười như hoa nhìn tôi.Anh ấy không mảy may ngạc nhiên về thái độ của cô vợ nhỏ là tôi đây.
"Anh ngồi xuống đi,chúng ta có vài chuyện đang quan tâm đấy"tôi cố dịu giọng,nén cơn giận xuống tột độ.Trước khi trách anh chồng nhỏ,tôi cũng cần phải biết lí do tôi bị cắm sừng nữa chứ?
"Sao nào vợ yêu"Phi Quân nắm lấy tay tôi dịu dàng nói.
"Hồi chiều,lúc 16h anh đã ở đâu và làm gì?"tôi vào thẳng vấn đề chính,tôi muốn chính miệng anh ấy thừa nhận rằng bản thân đã làm việc có lỗi với tôi.
"Anh...thì ở công ty.Nhưng sao em lại hỏi lạ thế?"Phi Quân hơi ngập ngừng trước câu hỏi của tôi.Mắt anh ấy không dám nhìn thẳng về phía mắt tôi.Tay cũng buông lõng tay tôi ra.
"Anh nói dối.Em đã thấy hết rồi.Anh vừa ăn vừa cười nói vui vẻ với người phu nữ khác,giờ lại không nói thật với em.Anh nói dối,em cần biết lí do?"tôi gào lên như không thể nhịn được nữa,nước mắt cũng vì thế mà tuôn trào ra như mưa,tôi giương đôi mắt đầy ủy khuất nhìn anh ấy,chờ đợi một lời giải thích chính đáng.Tôi không tin anh chồng nhỏ của mình lại có gan như thế:MatCuoi (42):.
"Anh...xin lỗi,thật ra mọi việc không phải như em nghĩ đâu.Anh...anh...đói quá nên mới đến đó.Vì ở nhà em không cho anh ăn nhiều nên anh đói.Anh đến đó,anh là khách quen của tiệm,người phụ nữ đó chỉ là chủ tiệm thôi.Cười với khách cũng đâu phải chuyện lạ.Em đừng giận nữa mà!Anh biết lỗi rồi"Phi Quân luống cuống giải thích,mặt anh ấy có vẻ khá căng thẳng khi nhìn thấy nước mắt của tôi.ANh ấy lúng túng vừa nhìn tôi vừa xin lỗi,trông cũng khá thành thật.
"Thật không?"tôi giận dỗi hỏi.Thật may là anh ấy đã không nói là chán ghét tôi.Tôi tin anh chồng nhỏ của mình mà.Tôi cố gỡ tay anh ấy ra nói thêm:"Sao anh không nói với em?"
"Anh có nói đấy chứ.Lần sau anh sẽ không ăn như thế nữa,vậy đã được chưa vợ yêu."Phi Quân ôm tôi vào lòng âu yếm hứa hẹn.
"Em cũng xin lỗi,để anh phải khổ sở như thế,lại còn gào khóc gây khó cho anh"tôi nhìn anh ấy hổi lỗi.Một phần cũng do tôi đã quá khắt khe trong việc dinh dưỡng với nha ấy mà ra cớ sự này.Thật đáng xấu hổ mà,mình làm mình chịu.
"Bố mẹ có cần thêm thời gian tâm sự nữa không ạ,con nghĩ đêm nay con sẽ dùng bữa tối một mình"Tuyết NHi nhìn tôi và Phi Quân đầy tinh ranh nói.Con bé cứ y như bà cụ non vậy.
Tôi vội buông Phi Quân ra đỏ mặt nói:"Không cần đâu con gái ạ?"
Thế là cả nhà tôi lại quây quần bên nhau trong đầy ấp tiếng cười.Tật bỏ đói chồng con của tôi vì sự việc đó mà cũng giảm sút hẳn:MatCuoi:.Vợ chồng tôi càng hiểu nhau nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện tại
Ngoại Truyện 3:
Việt Nam,năm 2017
Sân Bay Tân Sơn Hai!
"Mẹ à!ruốt cuộc thì tới khi nào Nhã Vân mới đáp máy bay xuống vậy?"Hy Đông mất kiên nhẫn nói.Anh đợi cô tính đến thời điểm này đã là 5 năm 4 tháng a!Mọi chuyện cũng do mẹ
Công ty Hòa Tiến,phòng Chủ tịch
Một người phụ nữ ăn vận sang trọng ngồi bắt chéo chân,dáng vẻ cao ngạo nhìn cô gái đang quỳ gối trước mặt mình.Không nhanh không chậm nói:
"Cô dựa vào đâu mà dám bảo tôi chấp nhận thứ trẻ mồ côi như cô làm con dâu hả?Người thật lòng yêu mến còn trai tôi như cô thật sự không thiếu"bà thẳng thắn chỉ trích cô gái không thương tiếc.Mới chỉ là một diễn viên chân ướt chân ráo vào nghề không bao lâu,cả gan đến đây yêu cầu bà chấp nhận làm con dâu.Thật chẳng ra thể thống gì!
"Cháu..."Nhã Vân không dám ngẩng mặt lên,mẹ Hy Đông đã nói như thế thì cô phải trả lời ra làm sao đây.Mặc dù Hy Đông nói anh sẽ tìm mọi cách để thuyết phục bà Chủ Tịch chấp nhận cô,nhưng cô không muốn chỉ ngồi yên ở nhà để mình anh lo liệu mọi chuyện nha!Như vậy có vẻ hơi bị bất công!
Thế nên cô mới chạy đi tìm gặp mẹ anh mà thử nói lí lẽ một phen,nhưng xem ra mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm!Bà Chủ Tịch khó khăn hơn cô nghĩ.
"Không trả lời được chứ gì?tôi biết ngay mà.Loại con gái mặt dày mày dạn đến gặp tôi như thế này có lẽ cô là đầu tiên và duy nhất đấy!Cô về đi"Bà nhướng cao đôi mắt đẹp nhìn cô gái đầy khinh thường.Không phải là bà khó khăn,bà chỉ là muốn con trai mình sẽ được hạnh phúc nếu chọn đúng người.Mấy cô gái luôn miệng bảo là thật lòng thật tâm yêu mến con trai bà(tất nhiên đều nói là không phải vì tiền).Đến đứa trẻ ba tuổi cũng khó tin đó là thật..Cẩn thận vẫn là hơn cả-chưa từng có ai khiến bà hài lòng cả.
"Cháu sẽ chứng minh"Nhã Vân đứng bật dậy,lấy hết can đảm nói lớn.Vẻ mặt đầy tự tin rằng mình sẽ khiến mẹ anh ấy gật đồng ý.Cô có cách khiến bà công nhận cho cô đường đường chính chính đặt chân vào dòng tộc nhà anh.Cô tin mình có khả năng đó!
"Bằng cách nào"bà khẽ nhướng mi nhàn nhạt nói,thật thú vị nha!Có dũng khí thế là tốt,nhưng chưa biết nói được có làm được hay không đây.Hi vọng sẽ không khiến bà thất vọng như những lần trước.
"Cháu biết nguyên nhân Chủ Tịch không chấp nhận cháu là vì cháu không xứng với anh Đông,vì thế nên cháu sẽ chứng minh rằng mình có thể làm nên sự nghiệp để ngang bằng với anh ấy.Chứng minh câu nói yêu mến anh ấy không phải vì tiền là sự thật"Nhã Vân kiên định nói.Thầm mong bà Chủ Tịch sẽ cho cô một cơ hội.
"Ồ!vậy cô sẽ làm gì để chứng minh"bà ồ lên một tiếng,nhìn cô gái trẻ đầy tò mò.Khá khen cho một cô gái có lòng kiên quyết như thế chỉ vì cái gật đầu của bà.Mọi chuyện đang hấp dẫn đây!
"Cháu sẽ trở thành một ngôi sao lớn.Xin Chủ Tịch hãy hộ trợ cho cháu"Nhã Vân nói,tuy cô biết yêu cầu mình đưa ra không hợp lí nhưng nếu không có tiền,cô sẽ không làm được điều đó nha!Đành thử đặt lòng tin thêm một lần vậy!
"Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý à?Hỗ trợ cho một người mà chưa biết có khả năng hay không hay sao,quá mạo hiểm!"bà cười khẩy nói,thật buồn cười quá đó!Dám yêu cầu như thế cơ đấy!Thật ngoài khả năng bà dự tính.
"Nếu không thành công,cháu sẽ hoàn trả lại đầy đủ cả tiền vốn lẫn tiền lời.Cộng thêm,sẽ không bao giờ gặp mặt anh Đông nữa ạ!Xin Chủ Tịch hãy cho cháu một cơ hội để thử sức!"Nhã Vân cúi gập người nói.Cô thật sự cảm thấy mình rất dũng cảm nha!
"Ok,vậy thì...tôi sẽ thử đặt cược niềm tin vào cô một lần vậy"bà kéo dài giọng nói,nhìn cô gái trẻ như vậy mà đầy nhiệt huyết như thế thì thật hiếm có.Bỏ ra một số tiền nhỏ hỗ trợ cho cô ta cũng không phải khó khăn gì.Hy Đông mà cưới được cô gái như vậy thì cũng không uổng công nha!
Một hợp đồng được đặt ra,một người mỉm cười hồ hởi,một người nhếch môi hi vọng và một người lo lắng chờ đợi...Mở đầu cho một chuỗi ngày khó khăn trước mắt.
Hy Đông cùng hai cậu con trai song sinh,vẻ mặt nóng lòng hướng về phía cảnh cửa chờ người xuống...
Mẹ anh cũng thật nhẫn tâm quá đáng nha!hơn 5 năm-đều không cho anh và Nhã Vân được liên lạc với nhau,cả thư từ cũng không.Khiến anh trở thành gà trống nuôi con cực kì khổ sở a!
Thêm một chuyện nữa,may mà mẹ anh còn thương tình cho anh và Nhã Vân làm giấy đăng kí trước khi đi.Như vậy,hai thiên thần nhỏ mới co cơ hội ra đời sớm một chút!
Nãy giờ đã đợi cô hơn nửa giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc của cô đâu,thật khiến người ta sốt hết cả ruột nha!
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện tại
Ngoại Truyện 3:(tt)
Sân Bay,2017,Việt Nam
Hiện tại,sân bay đông nghịt người,người đi kẻ lại ai cũng nao nức để đi đón người thân của mình.Mặc dù vậy,mọi người cũng không nén nỗi ánh mắt tò mò nhìn vào bốn người-hai lớn hai nhỏ.Họ đẹp như một bức tranh vậy,người đàn ông ngán ngẫm nói:
"Mẹ có chắc là hôm nay cô ấy sẽ về hay không?"Hy Đông mất kiên nhẫn nói,anh vừa chán ngán vì đám người ở sân bay cứ nhìn chằm chằm vào mình,đã vậy bóng dáng của người anh chờ đợi đâu.
"Con đã đợi hơn 5 năm rồi,giờ chỉ thêm vài phút nữa thôi mà ca cẩm làm gì!"người phụ nữ bình thản nhìn thằng con trai nói,thật không uổng số tiền bà bỏ ra,cô gái mang tên Nhã Vân đó đã rất thành công.Không hề phụ lại lòng kì vọng của bà.
"Chuyến Bay Từ Anh đến Việt Nam đã gặp nạn,không thể hạ cánh đúng giờ.Xin mời mọi người giữ bình tĩnh,chúng tôi sẽ nhanh chóng cho nhân viên cứu hộ đến"Âm thanh từ loa phát ra,khiến mọi người không khỏi một trận xôn xao.
"Mẹ!Nhã Vân...là đang không phải trên chuyến máy bay đó phải không ạ?"giọng anh run lên,thầm cầu mong mình đã nhầm lẫn."Nhã Vân hiện đang ở Anh"giọng mẹ anh nói cách đây một giờ vang lên đều đều trong đầu anh.Tim anh khẽ đập từng nhịp hồi hộp.
"Con nên bình tĩnh thì hơn,tất cả đã có số trời quyết định"Bà vẫn nhàn nhạt trả lời,Nhã Vân nếu không thể sống sót trở về,vậy chỉ đành xem như chúng nó không có duyên với nhau!haizz
"Sao mẹ có thể bảo con bình tĩnh ngay khi Nhã Vân đang gặp nguy hiểm cơ chứ?Chết tiệt"Hy Đông tức giận nói,anh chạy vụt đi.Anh không thể đứng yên đợi tin tức của cô như thế được.
"Bà nôi ơi,Mẹ bọn cháu đây ạ?"một cậu bé với đôi mắt to tròn,đôi môi chúm chím đỏ hồng,làn da trắng hồng không tí vết.Trông y hệt một bé gái,cậu nhóc thừa hưởng nét đẹp dịu dàng từ mẹ và sự thông minh của cha.
"à..."giọng bà hơi ngập ngừng,từ 'mẹ' không thốt được ra khỏi miệng bà,bà thực sự không thể nói cho cháu bà biết mẹ của tụi nhỏ đang gặp tai nạn khi chưa thể xác định được còn sống sót hay không?Thật khó xử nha!
"Bà ơi,chúng cháu đến đây là để gặp ai vậy ạ?Mẹ tụi cháu đâu?"một cậu nhóc mang vẻ mặt giống y hệt cậu bé kia,nhưng giọng nói có vẻ yếu ớt hơn,cất tiếng hỏi.
"Là..."bà ấp úng không thể trả lời,đang lúc bối rối thì tiếng chuông điện thoại vang lên-vừa lúc cứu nguy cho bà,thầm cảm ơn đối tác làm ăn kịp thời.
____
Hy Đông chạy khắp nơi,anh thậm chí còn cho người phụ giúp nhân viên cứu hộ để tìm người,nhưng thật sự vô vọng.Anh gào lên đầy đau đớn:
"Nhã Vân,em đang ở đâu?"những giọt nước mắt lần đầu tiên rơi xuống trên mặt anh,chẳng lẽ cả đời này anh và cô thật sự không thể ở bên nhau hay sao?Trải qua biết bao nhiêu khó khăn,gian khổ hai người bọn họ mới có cơ hội ở bên nhau.Nhưng tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế cơ chứ?Nhã Vân!
Anh lại chạy đi điên cuồng lùng sục khắp sân bay,mặc kệ cơ thể mệt nhoài,mồ hôi nhễ nhại đầy mặt.Anh không muốn đánh mất cô thêm lần nào nữa.
Người trong sân bay chỉ nhìn thấy một người đàn ông với khuôn mặt đệp như tường tạc đầy vẻ cương nghị,anh ta chạy khắp nơi để đi tìm người,ẩn sâu trong đôi mắt đen đó là nỗi lo lắng bao phủ.
"Anh đang tìm ai vậy?"một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng anh.Giọng nói không giấu được vẻ hồ hởi,tò mò và ngạc nhiên.
"Nhã...Vân...?"Hy Đông bất ngờ quay lại,anh ngạc nhiên nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình.Là cô ấy,vẫn nét xinh đẹp đó,vẫn nụ cười dịu nhẹ đó,Nhã Vân vẫn còn nguyên vẹn.
"Em đã trở về rồi"Cô nhẹ nhàng tiến tới và ôm chặt lấy anh,cô thật sự đã không ngừng nỗ lực để sớm có ngày trở về với anh và gia đình nhỏ của mình.Vừa ra sân bay thì nhận ra còn quên mất chiếc nhẫn anh tặng vẫn còn ở nhà,cô liền chạy về lấy và trễ chuyến bay về Việt Nam.Cô không thường xuyên đeo trên người là vì sợ sẽ nhớ đến anh,không thể tập trung làm việc được.Thật may là cô đã thoát chết trong gang tấc,khỏi chuyến bay định mệnh đó!
"Anh đã rất nhớ em"Hy Đông siết chặt cô,như muốn cô nhập vào mình thành một,mãi mãi không xa rời lần nữa.Anh đã tưởng chừng như mình sẽ ngừng thở khi nghe tin cô gặp nạn,nhưng giờ đây anh lại cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.Cô vẫn an toàn!
"Em sẽ bù đắp cho anh cả đời này"Nhã Vân mỉm cười nói,cô còn cần gì hơn khi có người đàn ông đã yêu thường mình như thế chứ!
Chúng ta hãy tin chắc rằng tình yêu giữa bọn họ là bất tử nhé!^^
Gia đình nhỏ của cô ruốt cuộc cũng đã được đoàn tụ bên nhau rồi.Cả nhà bốn người bọn họ nhất định sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc.
Ngoại truyện 4:
Mưa thường mang đến cho mọi người cảm giác lạnh lẽo và u buồn.Nhưng tôi thì lại ,mưa dường như rửa sạch đi bớt những vết dơ của cuộc đời và khiến cây cối trở nên xanh tươi hơn.Câu nói đầy triết lí này của tôi đã khiến cho anh chồng nổi tiếng khô khan cũng phải bật cười theo.
Hiện tại,tôi-một phụ nữ'mãi mãi tuổi đôi mươi' theo cách gọi của giới báo chí đang cố nhấc đôi chân ra khỏi đám tuyết dày đặc khắp đường.Chắc các bạn đang rất thắc mắc vì sao tôi được gọi thế đúng không?
Chuyện này kể ra thì dài dòng nhưng thật chất khá ngắn gọn,nếu các bạn là một công dân Việt Nam của năm 2017,các bạn có thể tiện tay kéo một người đang đi trên đường vào lề và hỏi:ai là người phụ nữ mãi mãi tuổi hai mươi thế?,thì chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời như thế này:Ngươi từ đầu rơi xuống thế,sao Hỏa à,hay cung Trăng đó.Cô ấy là một người không bao giờ già quá tuổi hai mươi,nói thế không có nghĩa là đi thẩm mĩ để được trẻ,mà là nhkhông nghĩ thếờ nụ cười luôn thường trực trên môi và cách sống đẹp của cô ấy.Còn nếu hỏi cô ấy làm nghề gì thì xin nói luôn là làm diễn viên,kiêm đạo diễn,kiêm nhà thơ,kiêm nhà văn nổi tiếng...Và hàng ngàn lời hiểu biết khác ặn kẽ về tôi nữa,đủ biết tôi 'hot' cỡ nào rồi!
Các bạn còn nhớ tên họ Thái chứ?cái tên mà đã bắt cóc vợ chồng tôi,hay nói chính xác là lừa gạt đó chứ?hắn ta ấy à,vô cùng thảm hại nha!
"Xin ông đừng đuổi tôi mà,tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn,xin ông cho tôi một cơ hội nữa"giọng người đàn ông có vẻ gầy gò,tó tóc rủ rưỡi,râu ria đầy mặt-trông rất đáng thương bỗng trở nên khàn đặc hơn,đang ôm chân một người đàn ông cao to khác van nài khẩn khiết.
"Tránh ra,đồ bẩn thỉu"người đàn ông cao to với hàm râu quai nón dùng chân đạp vào tên đang ôm chân mình không thường tiếc,miệng không ngừng lầm bầm **** rủa.
Người đàn ông kia bị xô ngã không hề than la,ngược lại còn cố lết thân ốm yếu về phía kẻ vừa đá mình.Vầ ngúng nguẩy đi vào quán.
"Rầm!"cách cửa quán cà phê đóng lại thật mạnh,mặc cánh tay người đang bò lết kia vẫn chưa lấy ra...
"Á!Á"người kia rên la lên một tiếng đầy khô khốc,nhìn xuống cánh tay của mình đang từng giọt rỉ máu,khuôn mặt dường như đang dần tái nhợt đi,môi ông ta mím lại tím ngắt,cứ như sắp chết tới nơi vậy...
...Vâng,hắn ta không ai khác là tên họ Thái kia.Anh chồng yêu quý của tôi đáng lẽ sẽ cho hắn một vố để trả thù chuyện trước kia rồi,thế nhưng tôi đã ngăn cản lại.Không phải là tôi đã tha thứ cho hắn,mà tôi muốn hắn phải chịu-sự-trừng-phạt-nặng-nề-nhất-của-trời-đất.Có thể còn đau đớn hơn cả cái chết!đó là cách trả thù tàn nhẫn nhất mà tôi giành cho hắn-tên sát nhân.Tôi được biết.Công trình nghiên cứu thuốc thử nghiệm của hắn do số tiền cướp được từ chồng tôi đã thành công vẻ vang,ấy thế mà chỉ hai năm sau đó,tất cả những người dùng thuốc của hắn đều đột ngột sùi bọt mép,phun cả ngụm máu xanh lè ra mà chết.Hắn bị truy sát ráo riết khắp nơi và trốn đi trốn nhủi với một tên gọi giả.Tất nhiên,hắn sẽ không bao giờ thoát khỏi lưới trời lồng lộng kia.
Ba tôi,trước kia cũng vì hắn không chịu tu tâm dưỡng tánh đàng hoàng mà làm ăn,làm khổ chị kế của tôi,khiến ông lên cơn đau tim mà đột tử.Tôi không thể tha thứ cho những kẻ như thế được,chuyện này là do chị hai Nhã Chi kể cho tôi nghe,lúc ấy do không có mặt ở nhà nên tôi không thể chứng kiến được mọi chuyện.Sau đó,chị Nhã Chi cũng đã trả lại số tiền mà đã mượn tôi trả nợ,mặc dù tôi bảo chị ấy cứ giữ lấy mà dùng vì trước kia chị ấy đối xử với tôi rất tốt,nhưng chị ấy vẫn cứ khăng khăng đưa tôi,haizz.
Ăt hẳn có chị Nhã Chi thì sẽ có luôn cả chị ba kế Nhã Như'thân yêu' của tôi.
Bạn đang đọc truyện tại
Ngoại truyện 4:
Nhã Như hiện tại dường như đã cải tà quy chính rồi!Tất nhiên quy luật nhân quả cũng đã trừng trị thích đáng cho cô ta rồi.
Mất đi một người chồng mà cô ta đã cố gắng để giành được từ tay người khác,mất đi người mẹ vì bị căn bệnh ung thư hoành hành,nhiêu đó cũng đã đủ để một tâm hồn chai sạn cảm nhận được nỗi đau và những giọt nước mắt mặn chát cỡ nào rồi.Tuy không thể tha thứ cho những lỗi lầm mà cô ta đã gây ra cho tôi,nhưng tôi cũng đã phần nào giúp đỡ cho cô ấy về mặt kinh tế,âm thầm sắp xếp một việc làm tốt cho cô ấy.Nhã Như của năm 2017 này mới gọi là thật sự sống!
"Mẹ ơi!"từ đằng xa,hai giọng nói trong trẻo vang lên,cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi.Tôi không cần quay lại cũng đã đủ biết chủ nhân là ai.
"Hai đứa hư lắm nha!sao không ở nhà đợi mẹ"tôi ngồi xuống ngắm nhìn hai đứa con đáng yêu của mình,vờ nhăn trán trách yêu.
"Ba bảo tụi con đến đây dẫn mẹ về"Doan Nhi đưa đôi mắt to tròn trong vắt nhìn tôi thỏ thẻ,thằng bé thừa hưởng vẻ đẹp...y hệt một tiểu công chúa,điều này gây không ít phiền phức cho vợ chồng tôi nha!
"Mẹ ơi,hôm nay anh hai lại đánh nhau nữa đấy!"Cậu em Danh Nhi kế bên có khuôn mặt giống hệt Doan Nhi,nhìn tôi nhỏ nhẹ nói.Thằng nhóc này của tôi thì ôi thôi,không chỉ khuôn mặt mà ngay cả giọng nói cũng mang đậm chất của một cô công chúa!
"Hả?tại sao chứ,sao con lại cư xử như vậy.Chẳng phải lần trước con đã hứa với mẹ rồi sao?"Tôi tức giận gầm nhẹ hăm he với Doan Nhi.Nó mới chỉ đi học được hai năm thôi mà tôi đã phải chuyển trường năm lần,gặp mặt thầy hiệu trưởng đến nỗi nhớ ổng có bao nhiêu sợi tóc bạc luôn(t/g:),chẳng biết lần này nó lại đánh nhau với ai nữa đấy,haizz.
"Tại thằng đó dám tỏ tình với Danh Nhi chứ bộ!Con đâu...cố ý"giọng thằng nhóc nhỏ dần và đầu thì cúi xuống thấp hơn.Có vẻ khá ăn năn đây...
"Con.."Tôi chống hai tay vào hông,tay toan giơ lên đe dọa thằng nhóc,tính đánh nhẹ vào mông dọa để chừa tội bạo lực.Mặc dù...lí do khá hợp lí.
"Hôm nay em tha cho hai đứa nó đi"anh chồng tôi chẳng biết từ đâu chui ra,xen vào can ngăn,chẳng biết cái này gọi là thương con hay nuống chiều đây.
"Vậy anh chịu đòn thay nó nhé!"tôi nheo mắt nguy hiểm nói.haha,để xem anh ấy chọn cái nào đây.
"Anh muốn em đánh vào đây"anh chồng của tôi chu môi ra trêu tôi.
Toàn Văn Hoàn
Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé