Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
Nhà Tù Thành Phố,
Sắc trời đã ngả về chiều nhưng trước cửa cánh công của trại giam,vẫn có một người con gái với gương mặt kiên nhẫn đứng đợi.Cô ăn mặc khá đơn giản với cái áo sơ mi màu trắng và quần jeans đen.
"Phiền anh,nói với bà ấy là tôi sẽ đợi đến khi gặp thì thôi"Đan Yến nói với người canh giữ nơi đó.Mẹ cô-bà Ly Trâm không chịu ra gặp cô.
"Cô về đi,bà ấy bảo tôi đưa cô cái này"người đó nói và lấy ra một cái hộp nhỏ màu gỗ đã cũ kĩ.
"Cảm ơn anh"Đan Yến nhẹ nhàng đưa tay ra giữ lấy cái hộp.Cô vội tìm mở ra xem bên trong.Một lá thư,một tấm ảnh của ba cô và chiếc nhẫn làm bằng vàng đã bám đầy bụi.Đan Yến cẩn thận xem tấm ảnh-là hình của ba cô và ông Hy Nam hồi trẻ đang khoác vai nhau rất vui vẻ,lá thư là chữ do mẹ cô viết:(gửi con,.....mẹ xin lỗi vì trước giờ đã chưa làm trọn bổn phận làm mẹ với con,mẹ chỉ biết hận thù mà không quan tâm đến cảm xúc của con,mẹ sai rồi!Nếu thời gian có thể quay ngược lại,mẹ ước gì mình lúc đó không quá nông nổi để sự hận thù làm mờ mắt,mẹ muốn bù đắp tình cảm cho con nhiều hơn,con gái à!Con bây giờ hãy cố sống thật tốt khi mẹ không ở bên cạnh nhé,mẹ sẽ luôn dõi theo từng nẻo đường của con.Dù đã muộn,nhưng mẹ vẫn muốn nói...mẹ yêu con!......mẹ xin lỗi vì đã đánh mất tuổi trẻ của con,không cho con được yêu và làm những gì con yêu thích.Mẹ hi vọng con sẽ luôn hạnh phúc bên người con yêu thương,tặng chiếc nhẫn này cho người đó nhé!Đan Yến của mẹ,...........Ly Trâm)
"Muộn rồi mẹ ơi,đã muộn mất rồi!"nước mắt cô rơi ướt cả một mảng lớn trên lá thư,cô ôm chặt nó vào lòng như một báu vật vậy....
_Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con chào đời,
Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần?
Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần,
Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhòa, cám ơn vì con đến bên Mẹ...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!
Ngắm con ngoan nằm trong nôi, mắt xoe tròn, ôi bé cưng!
Nhìn Cha con, Cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi,
Con hãy nhìn kìa, Cha đang khóc vì con...
Một ngày tỉnh giấc, rồi Mẹ chợt nghe, vụng về con nói câu:"Mẹ ơi!"
Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ, khiến tim Mẹ vui như vỡ òa...
Đây là mặt đất, này là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con,
Bước chân bé nhỏ bước đi theo Cha, bước chân đầu tiên trên đường đời...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con biết bao!
Hãy cứ đi, Mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân...
Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ,
Hãy đứng lên và vững bước trên đường xa...
Ngày đầu đến lớp, Mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng Mẹ,
Tiếng ve cuối hè, hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường...
Ngày ngày đến lớp, dần dần con quen, bạn bè, Thầy Cô yêu thương con,
Bé con của Mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho Mẹ vui mãi trong lòng...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều!
Những khuya ôn bài, con thức, xót xa tim Mẹ biết bao!
Từng kỳ thi nối tiếp nhau, tuổi thơ con trôi qua rất mau,
Ước chi con Mẹ mai sau sẽ thành công...
Một ngày Mẹ thấy con cười vu vơ, nụ hồng con giấu trong ngăn bàn,
Lá thư viết vội, có tên rất lạ, chắc là người con thương rất nhiều!
Một ngày Mẹ thấy con buồn vu vơ, cành hồng vẫn ở trong ngăn bàn,
Lá đâu đã vàng, hoa đâu đã tàn, cớ sao nhìn con úa thu sang?
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều!
Những kỷ niệm lần đầu yêu, suốt một đời đâu dễ quên...
Vầng trăng kia sẽ sưởi ấm con, và sau cơn mưa, nắng sẽ trong,
Sẽ có một người yêu con hơn Mẹ yêu...
Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa Mẹ,
Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng,
Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng Mẹ chợt nhớ con vô bờ,
Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!
Ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên tâm, Mẹ vẫn vui!
Từng dòng thư ôm bao nhớ thương, Mẹ nhờ mây mang trao đến con,
Chúc con yêu được hạnh phúc, mãi bình an...
Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con quay về,
Ấp trong đáy lòng, nhớ bao tháng ngày bé con hồn nhiên bên dáng Mẹ,
Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy, con Mẹ vẫn bé như thiên thần,
Thấy con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhoà, Cám ơn vì con đến bên Mẹ...
(t/g:cho nó cả xúc tí:MatCuoi (38):)
________
Nghĩa Trang,
Nơi đầy luôn mang một khung cảnh ưu thương,đượm buồn.Người đến,người đi đều cố che giấu những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi.Ấy vậy mà trước một ngôi mộ được xây dựng không lâu-khoảng một tháng trước,có một cô gái vô cùng xinh đẹp,mặc trên người bộ váy cưới đẹp lỗng lẫy,tay cầm bó hoa và một hộp nhẫn.Mọi người đều nhìn cô ấy với vẻ thương xót.
"Chấn Phong!anh hãy nhìn xem.Bộ váy cưới này em mặc có đẹp không?Hôm nay là ngày tổ chức tiệc cưới của chúng ta đó,anh cười lên đi chứ?"Cô gái nhìn chăm chú vào tấm hình chàng trai trên di ảnh và mỉm cười nói.
"...."không ai đáp lại cả.
"Đây là chiếc nhẫn của mẹ em,giờ nó thuộc về anh!bà đã đồng ý cho chúng ta kết hôn rồi,cả giấy đăng kí cũng kí rồi mà phải không anh?Anh đến đây nắm tay em vào làm lễ đi"Cô gái vẫn vu vơ nói,mặc cho hương của nhang khói vẫn bay chung quanh và không ai trả lời cô.
"Em thật sự rất nhớ anh!Anh mau đứng dậy mà nhìn em đi chứ?Chẳng phải anh nói hôm nay chúng ta sẽ trở thành một gia đình sao?Mau dậy đi,đừng ngủ nữa,em sẽ giận thật đó!"từng giọt,từng giọt nước mắt lăn dàu trên má cô,lem hết cả phấn trang điểm trên mặt.Cô khóc,khóc rất nhiều...
"Xin lỗi đã thất hứa.Anh yêu em!"một giọng nói vang vọng bên tai cô rất nhỏ,rất nhỏ,đến nổi tưởng chừng như chỉ có trong tưởng tượng.Vô cùng âm u và mơ hồ.
"Chấn Phong!là anh phải không?Anh đang ở đâu vậy?ra đây đi?"Đan Yến cầm váy đứng dậy,cô lấy tay quẹt đi những lấm lem trên mặt nhỏ giọng kêu tên anh,cô chạy theo nơi phát ra giọng nói đó...nhưng tất cả chỉ là sự im lặng đến lạnh lùng.Đan Yến ngả gục xuống và ngất đi...
Cô mơ,trong đó,cô thấy một người bế cô lên và đưa cô về nhà...cô không thể nhìn rõ mặt của người đó.Nhưng cảm giác vô cùng quen thuộc...
_____
Sau đây là lời kể của nhân vật Hy Đông.
Tôi Đặng Gia Hy Đông,năm nay 28 tuổi,vẫn còn trẻ chán:MatCuoi (67):,hiện đang giữ chức-dưới một người,trên trăm người,Tổng Giám Đốc công ty Hòa Tiến.Tôi đây tuổi trẻ hào hoa phong nhã,đẹp trai có thừa,tiền không bao giờ thiếu,vì thế phụ nữ quanh tôi không ít.Nhưng không vì thế mà tôi lăng nhăng đâu nhé!tôi đây rất là chung thủy,cả đời chỉ yêu ba người phụ nữ,một là mẹ tôi,hai là vợ trước và ba là Nhã Vân.Yêu mẹ thì không ai bàn cãi gì rồi,tôi cũng hiếu thảo lắm chứ bộ:MatCuoi:Vợ trước-Quế Như-người con gái mang một nét đẹp thùy mị đoan trang,cô ấy là người đầu tiên khiến tôi rung động,đó là tình yêu đầu đời của tôi,tôi cứ ngỡ như nó là cuối cùng.Mặc dù đã gặp qua không ít mỹ nữ khác xinh đẹp hơn cô ấy,nhưng trái tim tôi vẫn không hề bị lung lay.Những tưởng tất cả sẽ có một kết thúc có hậu khi hoàng tử và công chúa kết hôn với nhau,thế nhưng không phải thế...Quế Như phản bội tôi.
Chán nản,thất vọng,buồn bực...tất cả giấc mơ như sụp đổ dưới chân tôi.Nấm mồ hôn nhân của tôi và Quế Như vì thế mà tan rã.Cô ấy ra nước ngoài cùng cái thai trong bụng-bằng chứng của sự ngoại tình,lúc ấy tôi không đủ can đảm mà li hôn với cô ấy.
Bốn năm sau đó,tôi dần nguôi ngoai việc về Quế Như,tôi trở nên lạnh lùng và sống chỉ biết đến công việc.Và rồi,tôi gặp cô ấy_mối tình thứ hai của tôi,Nhã Vân.Cô ấy là một cô gái khá nhút nhát và hay đỏ mặt,tuy không mang nét đẹp thùy mị đoan trang như Quế Như nhưng ở cô ấy có cái gì đó luôn cuốn hút lấy tôi,một vẻ đẹp ngây thơ thánh thiện.Lúc nghe cô ấy tỏ tình,đôi mắt của cô ấy nhìn vô cùng giống Quế Như-long lanh và mê hoặc.Tôi bỗng dưng có ý nghĩ muốn bảo vệ,không muốn đôi mắt xinh đẹp ấy phải rơi bất kì giọt lệ nào!Và rồi tôi nhận cô ấy vào làm.Cô gái ấy như một luồng gió mát,thổi vào tim tôi,khiến nó tan băng.
Cô ấy không giống những người con gái lúc trước tôi từng gặp và tiếp xúc qua-đều muốn quyến rũ tôi,cô ấy và người nào đó là trường hợp đặc biệt.Tôi giúp cô ấy đóng phim,bảo vệ cô ấy khỏi những kẻ chuyên bắt nạt người mới.Tôi muốn chinh phục trái tim người con gái đó,khiến nó cúi đầu trước tôi,âu cũng là một thú vui giải trí(lúc ấy tôi nghĩ,khi cô gái ấy cảm mến tôi rồi,tôi sẽ thẳng thừng từ chối và cô ấy sẽ bị ê mặt:MatCuoi (9):)..
Tôi đề nghị quen cô ấy và lấy điều đó ra so sánh với Quế Như trước đây.Và rồi,tôi bị cô ấy thu hút...nụ cười hồn nhiên đó là nguyên do
CHƯƠNG 17:
(tiếp lời kể của nhân vật Hy Đông)
Tôi bảo muốn quen cô ấy trong buổi tiệc hôm đó chỉ là một phút xúc động nhất thời,thế nhưng lúc ấy tôi lại hi vọng cô ấy sẽ từ chối,vì nếu đồng ý thì mọi việc sẽ mất vui:MatCuoi (5):.Kế đó tôi chuẩn bị sẵn kế hoạch để cưa cẩm cô ấy,quả nhiên-một tuần sau đó chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau.Không trông đợi mấy,tôi thì ngoài mặt vẫn quan tâm cô ấy nhưng thật tâm đã bắt đầu có cảm giác hơi phát chán.Nhã Vân khá nhạt nhẽo,ngoài khuôn mặt ngây thơ ấy ra cô ấy chẳng có điểm gì để cuốn hút tôi cả.Đến khi Nhã Vân nhận được giải thưởng truyền hình,tôi mới dần có chút thừa nhận tài năng của cô ấy.Và rồi,khi trái tim tôi chuyển hướng xao động sang người khác thì...vợ của tôi xuất hiện.Cô ấy thay đổi khá nhiều,không còn như xưa nữa,giờ đây cô ấy có chút gì đó sắc bén đủ để hạ gục bất cứ tên đàn ông nào đến gần.Nhưng cũng nhờ thế,vượt qua bao nhiêu sóng gió cản trở tôi phát hiện,mình thật ra đã yêu thích Nhã Vân...Lúc mất trí nhớ,lúc cô ấy bị bắn và cả lúc cô ấy khóc.Thế nhưng mọi việc cũng không hề đơn giản như tôi tưởng,Quế Như đe dọa tôi,cô ấy muốn tiền để nuôi Minh Duy.Tôi một lần nữa lại phải rời xa Nhã Vân-vô thời hạn...
(kết thúc lời kể của nhân vật này:MatCuoi (23):)
______
Cánh cửa sổ cũ kĩ của căn phòng trọ bỗng nhiên hôm nay bị gió đánh bật tung ra.Để một cơn gió lạnh ùa vào,lan tỏa khắp phòng,đánh thức một cô gái xinh đẹp đang ngủ mê man trên giường.
Đan Yến kéo chăn lên cao chùm kín đầu,cô co người lại hưởng thụ cảm giác ấm áp bao quanh mình,cô thậm chí không nhớ nổi ngày hôm qua mình đã đi đâu,làm gì và về bằng cách nào.
"Hôm nay đã là mùa đông rồi sao?lạnh quá!"Đan Yến tỉnh dậy sao ba hồi báo thức của chiếc đồng hồ hình con ếch nằm cạnh giường,cô ngồi thẳng người,vươn vai,với tay tắt báo thức.Và thoáng rùng mình bởi gió đông từ cánh cửa sổ thổi vào.
"Ngày 25-11,mùa đông lạnh là phải rồi"Đan Yến thở nhẹ nói,đầu óc cô giờ đây trống rỗng,cứ như vừa trải qua một giấc ngủ dài vậy,cơ thể cũng có cảm giác khỏe khoắn hơn.Điều duy nhất cô hình dung được trong đầu lúc này là mình không phải đến công ty để đi làm,vì cô đã xin giải nghệ rồi.
Đan Yến bước đến tủ lạnh,vặn nút điều chỉnh nhiệt độ tăng cao một chút,khi cô chợt đóng lại thì một cái li màu xanh hình con ếch sặc sỡ như cuốn lấy cô,khiến cô nhìn chăm chú không rời.
"Sao thế này,cái li trống trơn như vầy sao mình lại phải bỏ vào tủ lạnh"Cô cảm nhận được hơi ấm quen thuộc còn vương lại trên cái li đó,có cảm tưởng một người nào đó đã từng chạm vào nó...nhưng không sao nhớ nổi là ai?
_________
Cùng tua thời gian lại một tí nhé!
Căn biệt thự nhà ba mẹ Phi Quân nằm ngay chính giữa của khu đất,mỗi ngày nơi đây đều thức dậy bởi tiếng vỡ của chén đĩa,và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
CHOANG!XẺNG!RẦM!
Âm thanh ấy lại vang vọng lên như thường ngày,ngay bên cạnh đó là một cô gái với gương mặt sợ hãi đến toát cả mồ hôi,tay lúi cúi vội nhặt từng mảnh vỡ dưới chân lên,miệng không ngừng cầu khẩn:
"Ôi không!đây là lần thứ 12 trong ba ngày nay,sao chén đĩa ở đây dễ vỡ thế không biết!":MatCuoi (7):.Người ngồi lảm nhảm dưới cái sàn nhà ấy không ai khác là cô nàng Hà Băng.Cô đã đến đây ba ngày rồi,và sáng nào cũng làm vỡ chén đĩa trong lúc rửa thế này,thật kinh khủng mà!Mẹ của Phi Quân là một bà già vô cùng khó chịu(theo cách gọi của Hà Băng thôi nhé,vì bà ấy còn trẻ đẹp lắm:MatCuoi (23):),mặt này lúc nào cũng nhăn nhó cằn nhằn cô đủ điều,nào là sao chén rửa bẩn thế,nhà thì lau không sạch,phải phân loại ra đâu là quần áo màu,đâu là quần áo không màu,sao cỏ mọc tùm lum ngoài vườn thế kia mà chưa chịu ra cắt nhổ...v.v.và vân vân.
Đang lúc cô chìm vào suy nghĩ thì...người nào đó xuất hiện:"Sao hả?cô thật quá vụng về,có mấy cái chén đó thôi mà ngày nào cũng làm vỡ thế hở,muốn chống đối lại tôi à?"mẹ Phi Quân đanh mặt lại khó chịu nói:MatCuoi (15):.Cô con dâu này tuy là có công ăn việc làm đàng hoàng,gia cảnh xem như là ổn đi,thế nhưng,tính tình thì tệ phải biết.
"Mẹ à!con đâu dám.Hôm nay là ngày thứ ba rồi,con cũng luyến tiêc nơi này lắm chứ bộ"Hà Băng cười hề hề cầu hòa,gương mặt chẳng có gì là biết lỗi do mình gây ra cả,cô nhìn mẹ chồng bằng ánh mắt thách thứctuy là mất ba,nhưng từ nhỏ tới lớn,mấy công việc này cô chưa từng phải động tay động chân vào làm.Tất nhiên,phòng trọ luôn trong tình trạng'sạch' nhất có thể,vì vậy cô luôn kiếm cớ sang ngủ ké người siêng năng như Nhã Vân.
"Cô!:MatCuoi (15):,được lắm!Vậy thì giờ sẵn tiện ra tưới hoa ngoài vườn và giặt giúp tôi đống quần áo đi.Máy giặt hỏng rồi,mai mới có người tới sửa"Mẹ Phi Quân tức giận chỉ tay vào khuôn mặt đang ngẩng cao đầu lên nhìn bà,rồi bỗng dưng nở nụ cười gian xảo nhẹ giọng lại nói:MatCuoi (42):
"VÂNG.........AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!Ạ"Hà Băng cố nói to kéo dài hàng trăm cây số vào gần tai mẹ chồng,gần như là hét lên và cô chân chạy nhanh đi:MatCuoi (67):.
Để lại mẹ Phi Quân giậm chân xuống sàn nhà vô tội đầy tức giận,bà nghiến răng ken két:MatCuoi (46)::"Cầu cho nó ra vườn vấp cục đá ngã"khà khà:MatCuoi (9):
........Tối hôm đó,trước ngày về quê của Hà Băng.
"Hôm nay tôi cho cô nghỉ sớm,chuẩn bị cho chuyến đi của ngày mai"Mẹ Phi Quân ngồi ngay ngắn trên ghê dài,nhâm nhi tách trà nhẹ nhàng nói.Bà dù có hơi khó chịu với con dâu một tí nhưng cũng không phải là ghét nó,chỉ là dạy dỗ con bé một chút cho nên người thôi:MatCuoi (67):.
"Dạ,con cám ơn mẹ ạ!Chúc mẹ ngủ ngon"Hà Băng vui mừng ra mặt,cuối cùng cô cũng sắp được giải thoát rồi,cô cúi đầu chào mẹ chồng và nhảy chân sáo về phòng.
"Khoan đã,lại đây đi."Mẹ Phi Quân toang bỏ tách trà nóng hổi trên tay xuống,bà khẽ kêu tên con dâu.
"Co chuyện gì vậy ạ?"Hà Băng ngoan ngoãn xoay người lại hỏi,chắc không phải hối hận không cho cô nghỉ ngơi sớm đó chứ?hay là luyến tiếc không muốn xa cô:MatCuoi (5):?
"Ngồi đi!"Mẹ Phi Quân chi tay về phía ghế gần bên bà,rồi cúi người xuống...tháo chiến vòng trên tay trái mình ra.
Hà Băng ngồi yên vị đàng hoàng trên ghế,tò mò nhìn bà:"Đó là vật gì vậy mẹ?"cô giương đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào chiếc vòng,thầm nghĩ không phải là cho mình đó chứ?
Quả nhiên,bà nắm lấy cổ tay cô và đeo chiếc vòng vào:"Cái này tôi cho cô,nhớ giữ cho cẩn thận đấy!Là..."nói đến đây bà chợt dừng lại trầm ngâm một hồi.Bà thầm nhớ lại lúc mẹ chồng cũng trao chiếc vòng này cho mình như thế,lúc ấy bà đã cảm động đến phát khóc.Nhờ nó mà mối quan hệ giữa bà và mẹ chồng cải thiện tốt hơn rất nhiều.Không biết con bé này có thế không nữa?haizz
Hà Băng thắc mắc nhìn mẹ chồng,thấy bà cũng đang nhìn mình thở dài,cô lay lay tay bà hỏi:"Chuyện gì thế ạ?Mẹ có gì không vừa lòng với con à?"
Im lặng cả nửa ngày trời,bà mới từ tốn nói:"Rất nhiều là đằng khác.Cho con cái này,nhớ bảo quản cho kĩ lưỡng đó.Sau này giao cho con dâu của mình"bà giải thích.Ánh mắt vẫn nhìn cô phức tạp.
"Nhưng đây là gì mới được ạ?"vẫn chưa nhận được câu trả lời chính xác,Hà Băng cố hỏi cho kì được.Vật này nhìn cũ kĩ mà quan trọng đến thế sao?Ruốt cuộc nó có ý nghĩa gì mà phải truyền tay nhau thế này?:MatCuoi (20):
"Chiếc vòng này đã được lưu giữ từ rất lâu đời,mẹ chồng của tôi đã cho tôi và giờ tôi giao nó lại cho cô.Đây...là vật để giữ chồng đấy!Nếu nó mà hỏng hoặc mất,tình cảm vợ chồng sẽ gặp nhiều biến cố cản trở,khó hàn gắn"mẹ Phi Quân nắm lấy tay cô siết nhẹ nói.Bao đời nay,chỉ có duy nhất một cặp vợ chồng làm mất nó và người chồng đó không lâu sau liền qua đời.Bà hi vọng vợ chồng con trai mình sẽ không như thế!
Bạn đang đọc truyện tại
Sau hơn ba giờ đồng hồ ngồi xe khách,Phi Quân và Hà Băng đã có mặt tại Phan Rí(t/g:nói một tí,Nhã Vân và Hà Băng cùng quê nhé!).Hà Băng nhẹ nhàng bước xuống xe,cô dang hai tay hít thật sâu cái không khí ở đây và nhắm mắt lại nhớ về ngày xưa.
"Ôi!cuối cùng cũng trở về rồi,thật tuyệt!Phi Quân,anh có thấy thế không?"cô vừa hỏi vừa tháo đôi giày cao gót dưới chân ra.
"Anh chỉ thấy nóng,mệt và nặng thôi,hừ!"Phi Quân thở gấp nói.Cô nàng Hà Băng quả là biết hưởng thụ,vừa xuống xe liền chạy đi ngay,để mình anh phải ôm hết hai giỏ vali không thể nặng hơn nữa mà kéo lê đi theo.:MatCuoi (67):
"À,haha...chúng ta cũng gần đến rồi!"Hà Băng gãi đầu cười hề hề,cô là muốn nhân cơ hộ này để hảo hảo giáo huấn anh trước khi trở thành một gia đình đó mà(t/g:ý chị này là anh phải làm hết mọi công việc nặng nhọc đó mà:MatCuoi (38):)
Phi Quân không trả lời cô,xem ra mới vừa đặt chân lên mảnh đất nơi đây anh đã có linh cảm không ổn rồi:MatCuoi (8):.
Trước mặt họ,một ngôi nhà trông có vẻ khang trang màu xanh lam với cảnh cổng bám đầy dây leo,có hai người già đang vẫy tay với họ.Hà Băng vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy hai người đó:
"Cháu về rồi đây"cô thì thầm.Từ ngày mẹ cô tái hôn đến giờ,đây là lần gặp lại đầu tiên của cô và ông bà nội sau bao tháng ngày xa cách.
"Ừ,cháu rể đây đấy à?"ông nội Hà Băng chậm rãi hỏi.Ông năm nay đã ngoài 80 nên mắt không nhìn thấy rõ lắm,đối với cô cháu gái hết mực yêu thương thì không thể không nhận ra được.
Phi Quân cúi gập người,lễ phép nói:"Dạ vâng,cháu rể xin ra mắt ông bà nội ạ":MatCuoi:.Trông ông nội của cô có vẻ khó chịu,làm anh thấy hơi run.
"Anh không định cho chúng tôi một cái tên à?"bà nội Hà Băng cũng đưa mắt sang Phi Quân âm thầm quan sát rồi nói.Giọng không hề có tí thiện cảm.(dám cướp cháu nội)
"Dạ?...à cháu tên là Triệu Phi Quân,26 tuổi ạ!"Phi Quân hơi ngẩng mặt lên nhìn bà thì bắt gặp ngay ánh mắt đó nên liền cúi xuống ngay,thật đáng sợ mà!!!:MatCuoi (8):
"Thôi mà,hai người đừng làm khó anh Quân nữa,chúng ta vào nhà đi"Hà Băng nũng nịu kéo tay ông bà nội mình vào trong,cứu nguy cho anh.Đoạn quay sang anh nháy mắt!:MatCuoi (38):
Phi Quân đưa tay lên trán vuốt mồ hôi đi:"Sao số mình khổ dữ vậy trời"anh ngước lên nhìn cái nắng chói chang ở nơi đây và cũng nhanh chóng đem vali vào nhà.
Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi cũng là giữa trưa,Phi Quân cũng cùng ông bà nội cô dùng bữa.Mọi người có vẻ im lặng,ai nấy đều tập trung ăn,không một ai dám hé nửa lời.Anh hơi lấy làm lạ vì điều đó.Bữa ăn cũng vì thế mà kết thúc nhanh gọn.
"Hà Băng ra kia phụ bà rửa chén đi,còn anh ngồi đây tôi có chuyện cần nói"ông nội Hà Băng nhâm nhi tách trà nói.
"Dạ vâng"Hà Băng ngoan ngoãn vâng lời đi theo bà,cô nhìn anh đầy lo lắng.Ông nội cô một khi mà bảo có chuyện cần nói thì sẽ kéo dài ít nhất là một tiếng đồng hồ!chứ chẳng ít gì,cô sợ Phi Quân sẽ không chịu đựng được lâu.:MatCuoi (5):
Quả nhiên,sau 5' quan sát kĩ lưỡng Phi Quân,ông mới bắt đầu mở lời:"Ba mẹ anh còn đầy đủ chứ?"
"Dạ vâng"Phi Quân trả lời,mắt không hề dám nhìn thẳng vào ông của cô.
"Họ vẫn khỏe mạnh chứ?"
"Dạ vâng"
"Anh làm ngành nghề gì?"
"Dạ cùng công ty với Hà Băng,đồng nghiệp cô ấy ạ"
"Có anh chị em gì không?"
"Dạ có một người chị nhưng đã mất lâu rồi ạ?"
...
"Nơi đây giải phóng năm bao nhiêu?"
"..."im lặng
"Tôi trước đây làm nghề gì?"
"..."im lặng
"Cậu biết tại sao mình đang có mặt tại nơi đây chứ?"
"..."im lặng.Thật lòng mà nói,anh chỉ nghe sẽ về thăm họ hàng xa của cô chứ không hề biết sẽ về đến nhà ông bà nội thế này.
Hai tiếng trôi qua,ông nội Hà Băng hỏi rât nhiều câu,nhưng Phi Quân chỉ trả lời được chưa tới nửa số câu hỏi đó.Khiến ông cô chau mày,vầng trán hiện rõ nhiều nếp nhăn,ông thở dài nhìn anh.
______
"Mở cửa,nhanh lên.Mở cửa!"trước cửa phòng 214,một người đàn ông đứng tuổi,vẻ mặt vô cùng nhăn nhó,tay đập rầm rầm vào cánh cửa phòng trọ đang đóng im lìm kia của ai đó.
"Chuyện gì vậy ạ?"Nhã Vân chạy sang tò mò hỏi,đây là chủ khu nhà trọ Ban Mai này mà,ông ấy làm gì ở đây nhỉ?
"Cô ta đã thiếu nợ hai tháng nay rồi,tôi đang định tìm để hỏi nguyên do"người đàn ông đó nói,giọng điệu đang tức giận cực độ.Cũng phải thôi,trốn không trả tiền đã hai tháng mà chẳng nghe nói năng gì,đã vậy còn khiến ông gõ cửa đau cả tay nữa chứ:MatCuoi (15):.
"Được rồi,từ tháng sau bác cứ cộng vào tiền phòng cháu luôn đi nhé!đừng làm phiền cô ấy nữa"Nhã Vân miệng vừa nói,tay liền lấy tiền ra trả.Đan Yến chắc chắn đang bị sốc về tâm lí khá nặng,cô không thể giúp được gì cho cô ấy,chỉ có thể làm thế này thôi.Với lại,nhờ vụ scandal tình cảm giữa cô và Chấn Minh,cô cũng nhanh chóng kiêm được kha khá tiền.Đủ để trả luôn cả phần của Đan Yến.
CHƯƠNG 18:
Cái nắng mùa đông phần nào giúp cho không khí trời trở nên ấm áp hơn.Thế nhưng với một số người lại ghét cái nắng này:MatCuoi (9):.
Tại một ngôi nhà xinh xắn với giàn dây leo bám đầy trên cánh cổng vào.Nơi có một chàng trai đang cặm cụi cắt tỉa cây cảnh,vẻ mặt vô cùng nhăn nhó.
"Sao trời nắng thế không biết"Vâng,anh bạn Phi Quân của chúng ta,vì lần trước đã không trả lời được mấy câu hỏi của ông nội Hà Băng nên vô tình chọc giận ông ấy và giờ đây,anh bạn phải tưới+tỉa cây cảnh trong nhà dưới cái nắng đang nhảy múa vào buổi trưa.Trông khá vất vả:MatCuoi (67):.
"Anh ổn chứ?"Hà Băng đứng sau lưng,lâu lâu giúp anh lau mồ hôi trên trán đi.Mấy ngày đầu,nhìn anh thế này cô quả thật thấy rất thú vị,nhưng giờ nhìn da anh ngày càng đen và sạm nắng,cô thật thấy không đành lòng nha!
"Nhanh chân nhanh tay một chút"ông nội Hà Băng đứng từ trong nhà,vừa nói vọng ra vừa cầm cây quạt quạt quạt.Cháu rể này xem như khá chăm chỉ a,xem như tạm tha cho cậu nhóc!:MatCuoi (5):.
"Thôi hai đứa cứ để đó đi,mau vào đây"bà nội Hà Băng gọi.Hà Băng và Phi Quân đã ở đây 5 ngày rồi,dù sao cũng nên để chúng đi.
"Vâng"hai người đồng thanh,Phi Quân thở nhẹ ra một hơi sao kho thoát nạn nắng này:MatCuoi (8):.
Sau khi nghe vài lời dặn dò của hai ông bà nội cô,hai người được giao một chiếc xe máy...không thể cũ kì và mộc mạc hơn được nữa.Đích đến là thị trấn Chợ Lầu,một nơi chủ yếu sống bằng nghề nông là chính và cũng là vùng đất tổ tiên Hà Băng từng sinh sống.
"Nhưng ông ơi!đồ nhiều như thế sao anh Quân chở hết được ạ"Hà Băng nhìn chiếc xe với vẻ mặt khó hiểu.Sao Phi Quân có thể chở cô trên chiếc xe này đi đến thị trấn đó cách đây 7km được chứ?không gần à nha!:MatCuoi (20):
"Đúng vậy ạ.Con cũng không lái rành lắm"Phi Quân cũng có ý kiến.Anh dám cá,chiếc xe này sẽ không thể chạy được quá xa đâu.Nhìn không chắc chắn và an toàn gì cả:MatCuoi (1):
"Thế thì để xe bò chở đi nhờ.Hi vọng hai đứa sẽ đến trước giờ cơm tối"ông nội Hà Băng thản nhiên nhìn hai đứa cháu gái và cháu rể nói.
"Dự báo chiều này sẽ có mưa nhẹ đấy"bà nội cô bồi thêm một câu.Khiến hai nhân vật chính của chúng ta,mặt xanh như tàu lá chuối(t/g::MatCuoi (67):)
Rút cuộc,sau hơn hai mươi phút kì kèo,năn nỉ,hai người bọn họ cũng đã ngồi yên vị ngay ngắn trên chiếc xe'đẹp đẽ'đó.
_________
Công ty Hòa Tiến
Trước cửa công ty,Nhã Vân và Chấn Minh vừa có cuộc họp báo để tuyên truyền bộ phim mới xong và hai người đang chuẩn bị ra về.
"Anh đứng xê ra một chút được không?"Nhã Vân nhăn nhó miệng vừa nói,tay vừa đẩy cái người đang đứng cạnh mình ra.Hắn ta quả là kiên nhẫn,mặc cô tức tối,đánh mắng,tìm mọi cách gây khó dễ,hắn vẫn bình tĩnh mà giải quyết.Cô ghét điều đó.:MatCuoi (42):
"Chúng ta đang là một đôi mà"Chấn Minh cười tươi như hoa nhìn cô.Cô gái này vô cùng thú vị,khiến anh càng tiếp cận càng muốn giữ lấy,không muốn tách rời.Cô tuy luôn tìm cách tránh xa anh,nhưng lại có trái tim ấm áp và nhân hậu.Hai hôm trước,anh vờ ốm nghỉ ở nhà,cô quả là có đến thăm và chăm sóc dù luôn miệng nói những lời khó nghe.Trêu chọc cô là một phần niềm vui lớn của anh.Thế nhưng,vấn đề...
Nhã Vân hừ một tiếng,không thèm liếc mắt tới Chấn Minh.Việc cô bực tức nhất là Hy Đông chẳng hề đoái hoài gì đến việc Chấn Minh cố ý tiếp cận cô,kể cả lúc không có phóng viên và fan hâm mộ.
"Nhã Vân,cô vào đây gặp tôi một lát"Hy Đông đứng ngay sau lưng bọn họ,lạnh lùng nói.Không phải là không quan tâm,chỉ là...Quế Như luôn bám theo anh,hầu như là mọi nơi.Nên việc anh đi theo dõi Nhã Vân và Chấn Minh khá khó khăn:MatCuoi (8):
"Anh về trước nhé!"Chấn Minh liếc mắt nhìn Hy Đông và cúi đầu xuống,hôn nhẹ trên má cô.Không đợi cô xù gai,anh liền co chân bỏ chạy.Không quên vẫy tay chào người đang nhìn mình bằng ánh mắt rực lửa đằng sau.:MatCuoi:
Nhã Vân đi theo Hy Đông vào phòng làm việc của anh:"Có chuyện gì vậy ạ?"cô ngẩng cao đầu lên,đối mặt với ánh mắt tức giận của anh không hề né tránh.:MatCuoi (7):
"Ngồi đi.Đây là kịch bản của cô"Hy Đông đứng nhìn cửa sổ,liếc mắt nhìn cô và thảy sấp giấy trên bàn làm việc cho cô.Anh thực sự đang cố kiềm chế để không phải hét lên,bảo cô dừng lại việc quen với Chấn Minh,dù không phải là thật
CHƯƠNG 19:
Công ty HÒA TIẾN
Phòng TỔNG GIÁM ĐỐC
"Kịch bản này tôi đã có rồi mà?"Nhã Vân cầm sấp giấy,liếc nhìn Hy Đông tò mò hỏi.Anh ta đinh đùa với cô chắc?Ý gì đây?:MatCuoi (7):
"Thế cô đã xem kĩ hết chưa?"Hy Đông không vì sự ngạc nhiên của cô mà thay đổi nét mặt,vẫn thản nhiên nhìn cô.
"Hử?...à,ừ,thì chưa/Nhưng mà sao?"Nhã Vân hơi xấu hổ hỏi.Hôm qua nhận được kịch bản,mừng quá nên vẫn chưa để mắt tới dòng chữ nào trên đấy cả,hic:MatCuoi (5):.Nhưng mà,khoan!chẳng lẽ,anh ta đã đọc hết rồi à?:MatCuoi (66):.Cũng đâu phải ít gì....?
"Có vài cảnh quay khá thú vị trong đó đấy!thật tiếc là cô vẫn chưa đọc":MatCuoi (9):anh cười gian nhìn cô.quả nhiên,vẻ mặt cô nghệch ra,trông ngố kinh khủng.Cũng không có gì,chỉ là những thứ liên quan tới cô,anh đều muốn biết.
"Rồi sao nữa...?"dường như cô vẫn chưa hiểu hết câu nói của anh mang hàm ý gì,nên cứ ngơ ngác giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn anh chờ đáp án.
"Nếu...gặp khó khăn,cứ đến tìm tôi"Hy Đông tiến tới gần cô,giọng nói tràn ngập mờ ám.Khi gương mặt cúi sát tới cô thì chợt dừng lại.:MatCuoi (38):
"Anh...anh...Tôi nghe rất roc rồi a,không cần đứng gần thế đâu"Nhã Vân mặt đối mặt,mắt nhìn thẳng vào anh nói.Anh ta tính quyến rũ cô bằng khuôn mặt phát chán đó đấy à,không có lần thứ hai đâu nhé!:MatCuoi (67):
"Ồ,vậy à?...nhưng tôi không tính đứng xa ra..."Hy Đông chạm nhẹ mũi của mình vào mũi cô,cọ nhẹ nói.Trêu đùa cô,khiến cô đỏ mặt chưa bao giờ khiến anh nhàm chán cả.Quế Như-người duy nhất có thể khiến anh khóc và Nhã Vân cô chính là người giúp anh mỉm cười trở lại.
"thình thịch,thình thịch..."trái tim của cô lại không nghe lời nữa rồi!Cô không thể vì một người đàn ông đã bỏ rơi mình mà rung động vì hắn ta một lần nữa.Nhã Vân mở to mắt,hồi hộp nhìn anh!Không phải anh muốn....
1s,2s,3s.Trôi qua,hai người bọn họ vẫn đứng yên bất động như thế,khung cảnh xung quanh bỗng im lặng đến lạ thường,chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió nhẹ thổi qua.
"Anh...không tính làm gì thì xê ra được rồi đó?"Nhã Vân nói:MatCuoi (7):.Hơi thất vọng một chút khi anh chỉ đứng như thế trân trân nhìn cô,hoàn toàn không có cử chỉ gì khác.Đối với người hay mơ mộng lãng mạn như cô thì quả là một đả kích lớn,hừ!:MatCuoi (42):
Hy Đông không trả lời cô,anh lùi một bước chân ra khỏi cô.Không phải là không muốn giữ lấy cô bên cạnh mà là không thể.Tuần trước,anh đã nói về việc mình hồi phục trí nhớ với Quế Như và Minh Duy,họ dường như không mấy ngạc nhiên lắm.Ngay lúc đó thì mẹ anh đến,bà để trước mặt anh là sấp giấy điều tra về cô.Bà không chấp nhận có một cô con dâu là trẻ mồ côi.Anh sẽ phải lựa chọn,hoặc là bà,hoặc là Nhã Vân.Tất nhiên,sau đó thì Quế Như và Minh Duy cũng không được phép trở lại nơi này nữa,bà đã điều tra mọi việc kĩ lưỡng mà.
"Tôi về đây"câu nói thoát ra từ miệng cô tuy đơn giản nhưng lại mang một hàm ý gì đó,muốn anh giữ cô lại:MatCuoi (7):.Không nhận được tín hiệu sẽ trả lời từ người kia,Nhã Vân chậm rãi bước,một bước-lòng hồi hộp,hai bước-lòng hi vọng,ba bước-lòng chờ mong.Hết giờ!Nhã Vân thật sự ngồi thụp xuống sàn nhà,đầy thất vọng và mệt mỏi.
"Anh xin lỗi"Hy Đông chạy lại,ôm chầm lấy cô từ phía sau,thì thầm nói.Anh nhất định sẽ để cô danh chính ngôn thuận trở thành vợ mình.
________
Mây đen kéo đến,bao kín cả bầu trời trong xanh yên ả,cây cối bắt đầu lung lay mạnh hơn bởi từng đợt gió mạnh ùa về.Khắp nơi mọi người đếu cố chạy thật nhanh để tránh cơn mưa mùa đông này,người vội thu quần áo đang phơi,kẻ lo đóng hết cửa nẻo lại,vô cùng xôn xao.Thế mà,có hai con người nào đó,lại đang có tâm trạng ngồi xem dự báo thời tiết.:MatCuoi (20):
"Hi vọng bọn trẻ sẽ ổn.Xe đó hình như cũng gần hết xăng rồi thì phải"ông nội Hà Băng một tay chống cằm,vờ suy tư đầy lo lắng.Nhưng nét mặt lại tràn ngập ý cười gian như đang chờ xem kịch vui.
"Tôi thấy ông già cả mà cũng rảnh rỗi quá rồi đó.Trêu chọc không chừa một ai,hừ"bà nội Hà Băng khẽ liếc nhìn ông lão đang ngồi rung đùi xem ti vi chương trình thời tiết.Không hề mảy may lo lắng cho cháu gái và cháu rể của mình.Thật khó ưa mà!:MatCuoi (67):
Ngoài trời bắt đầu trút xuống cơn mưa sau một hồi nổi gió và kéo mây.Nhiều cặp tình nhân thì cho đó là khung cảnh lãng mạn mà nắm tay nhau chạy dưới mưa.Tuy nhiên,có hai kẻ nào đó thì lại không nghĩ thế.
"Anh không chạy nhanh lên được à?Chậm quá!"Hà Băng gào lên trong mưa,hi vọng người ngồi đằng trước mình sẽ nghe thấy mà tăng tốc một chút.Bọn họ,tính luôn cả thời gian dừng lại mua áo mưa thì đã chạy hơn một tiếng đồng hồ rồi,thế nhưng đích đến vẫn còn khá xa!:MatCuoi (5):
"Gì chứ?em thử ra chạy xem,nhanh là nhanh thế nào nữa hả?Tất cả là tại ông nội em đã đưa cái xe chết tiệt này.Chạy ngoài mưa còn chậm hơn xe đạp":MatCuoi (15):Phi Quân cũng gào lên tức giận không kém.Làm anh chạy xe máy mà có cảm tưởng như đang đạp cả hai chiếc xe đạp vậy,vô cùng mệt mỏi.Với lại,thời tiết kiểu này mà nhanh cái nỗi gì cơ chứ.Hà Băng thiệt không biết nghĩ cho anh gì cả?:MatCuoi (8):
"Thôi được rồi,chúng ta dừng lại đằng kia nghỉ tí đi.Cả hai cũng mệt và đói cả rồi"Hà Băng nhìn xuống cái bụng đang réo inh õi của mình mà nhẹ giọng nói.Hi vọng là anh sẽ không nổi cáu!:MatCuoi:
"Hừ"Phi Quân hừ nhẹ thay cho câu trả lời,có cô đói thì có,anh chỉ thấy toàn thân rả rời thôi.Nếu không dừng lại chắc không còn sức mà đứng nổi mất.Anh cố chạy nhanh và dừng lại trước một quán nước ven đường.
"Rầm!"Phi Quân ngã nhào xuống khi vừa rời khỏi xe,mắt anh hoa dần và chìm vào bóng tối!Anh lờ mờ nghe thấy tiếng cô hét lên đầy lo lắng cùng một vài người gần đó.
Bạn đang đọc truyện tại
Chương 19:(tt)
Phi Quân liền ngay sau đó nằm mê man hai ngày do cơn sốt hoành hành kéo tới.Chuyến đi của bọn họ vì thế mà chậm trễ,tất nhiên-ở đâu đó,có hai người già tâm trạng lại vô cùng vui vẻ:MatCuoi (38):.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"Phi Quân hỏi khi vừa tỉnh dậy.Anh hiện tại đang nằm trên một chiếc giường được trải bằng tấm chiếu khá cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ,khung cảnh xung quanh thì vô cùng xa lạ,bộ não của anh không thể nhận dạng được đây là đâu.
"Anh khỏe rồi à?"Hà Băng hỏi.Hic,làm cô lo sốt vó,xém tí nữa là đưa anh đến trạm xá khám rồi.May sao,anh đã dần hạ sốt.
"Ừ,chúng ta đã đến thị trấn Chợ Lầu rồi sao?"Phi Quân vừa nhìn dáo dác khắp nơi vừa ngẩng mặt lên nhìn cô hỏi.
"Vâng,đợi anh khỏe hẳn rồi đến viếng mộ sau vậy"cô nắm tay anh cười nói.
_____
Đan Yến tự nhốt mình trong phòng gần ba ngày nay,cô cố nhớ lại những kí ức đã đánh mất.Nhưng vô vọng,tất cả chỉ là màu trắng xóa,đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.Mệt mỏi,chán chường,cô quyết định ra khỏi nhà để đi dạo.
Đi hết những nơi gần đây và xa hơn một chút,có thấy cảnh vật xung quanh dường như đang dần trở nên mờ ảo hẳn.Thứ duy nhất cô nhìn rõ nhất ngay lúc này đây là bóng của một chàng trai.
Cái bóng ấy đi theo cô kể từ lúc cô bước chân ra khỏi khu nhà trọ và đến tận đây.Một chút hơi ấm khẽ lan tỏa khắp người cô,cái bóng đó nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết như đang cố nói điều gì đó.
"vù...vù..."một trận gió mạnh khẽ thổi qua,những giọt lệ trên mắt cô chậm rãi rơi xuống khi gió vô tình chạm vào.Cô không kiềm lòng được mà tiến lại gần cái bóng đó-một hình ảnh chàng trai nửa quen thuộc nửa xa lạ.
"Anh là người tôi yêu sao?"cô nghe âm thanh phát ra từ miệng mình.Cô khẽ vươn tay,chạm vào khuôn mặt chàng trai đó.Nước mắt không ngừng rơi,hòa cùng hương vị của gió mùa đông...
"..."đáp lại Đan Yến chỉ là những đợt gió mạnh hơn,như muốn cuốn cô đi cùng,cái bóng chàng trai mỉm cười với cô-một nụ cười dịu dàng đến lạ lùng.
"Sẽ bị cảm lạnh đấy!"một chiếc áo khoác khẽ choàng lên đôi vai gầy gò của cô.Cô rùng mình và xoay người lại.
"Anh quen tôi sao?"cô hỏi xen một chút cảnh giác và lạnh nhạt,ngay trước mặt cô là một người đàn ông dáng vẻ vô cùng lịch lãm và giàu có.Người như thể cô đã từng gặp và quen biết rồi sao?
"Là anh em kết nghĩa.Em quả nhiên quên tôi thật rồi,tên tôi là Đặng Gia Hy Đông"anh đưa tay ra giữ lấy đôi vai đang run bần bật vì lạnh của cô.Đan Yến tuy đã bao nhiêu lần làm hại người anh yêu nhưng không vì thế mà bỏ mặc cô ấy ngay lúc này đây.Chấn Phong nhất định không muốn thấy cảnh anh không quan tâm cô ấy,cậu ta sẽ không thể yên nghỉ mất.
"Vâng"Đan Yến hờ hững đáp lại.Cô ngoáy đầu lại nhìn-cảm nhận được mình vừa bỏ lỡ điều gì đó,cái bóng chàng trai đã biến mất không còn dấu vết ngay tự lúc nào.
"Đi thôi,tôi đưa em về nhà.Ngoài này lạnh lắm!"Hy Đông nhẹ nhàng nói.Anh không muốn hỏi nhiều về tình trạng của cô,Đan Yến dường như trở thành một con người khác-xa lạ và đầy u sầu.
______
"Xin anh cho biết thêm về nội dung chính của phim được không ạ?"một nữ phòng viên hỏi.
"Ồ,cái này là bí mật đấy!"Chấn Minh đưa một ngón tay lên che miệng ra chiều bí ẩn nói.
"Thế nhưng...tôi có thể tiết lộ một chút cũng được.Phim nói về hai người yêu nhau.sau này cô gái xảy ra tai nạn và chàng trai cố tìm cách để cô gái nhớ lại."Chấn Minh ngập ngừng nói.
"Xin anh cho biết cảm nhận khi đóng chung với cô Nhã Vân-một diễn viên chưa có đủ kinh nghiệm diễn xuất"một nam phóng viên khác.
"Cô ấy..."Chấn Minh bỏ nửa cô nói và nhìn sang người bên cạnh,ra vẻ suy nghĩ khó khăn.
"Úi...rất xinh đẹp và thông minh"Chấn Minh nói nhanh khi chân vừa nhận một cú đạp đau đớn ập đến.Nhã Vân lườm anh đầy thích thú.
...
"Tôi đưa cô về"Chấn Minh nói.Ở lâu bên cạnh khiến anh càng có ý định không muốn rời xa cô,muốn cô chính thức trở thành bạn gái của mình,anh không nhịn được khi cô và Hy Đông thường xuyên gặp nhau.Ở họ có một mối quan hệ gì đó vô cùng khó hiểu.
"Không cần"Nhã Vân không thèm ngẩng đầu lên nhìn anh nói.Cô chán ghét con người đầy kiêu ngạo này.
Chấn Minh cố giữ lấy cạnh tay cô kéo lại,đôi giày cao gót của cô lệch sang một bên,Nhã Vân loạng choạng và ngã nhào vào người Chấn Minh.
chươnG 19:(tt)
Nhã Vân đỏ mặt khi Chấn Minh cố đỡ lấy cô.Thầm mắng đôi giày cao gót chết tiếc,nó hiện tại là đôi mới nhất của cô.Đúng là hàng dỏm mà!
Chấn Minh không vội buông cô ra(t/g:tất nhiên:MatCuoi (23):),anh kéo cô lại gần mình hơn nữa.Hiện tại tình cảnh của hai người là mặt đối mặt,mắt chạm mắt...vô cùng có mùi mờ ám:MatCuoi (9):.
Nhã Vân hoảng hốt sau một hồi ngơ ngơ ngác ngác,cô gỡ nhẹ cánh tay anh ra khỏi eo mình,nhưng vô dụng,anh quá mạnh.
"Tôi thích em"Chấn Minh chơi khom người cúi đầu xuống gần cô hơn,thổi nhẹ vào mặt cô,khiến hai gò má tròn trịa của cô đỏ ửng lên.Chấn Minh lấy tay nâng nhẹ đầu cô lên,đôi mắt khép hờ lại,từ từ tiến tới nơi cần tới:MatCuoi:.
Nhã Vân cố giãy dụa để thoát thân,nhưng hình như không hề có tác dụng đối với một người khỏe mạnh như Chấn Minh,cô tức giận nói:"Anh mau buông tôi ra ngay"
Chấn Minh chẳng biết vô tình hay cố ý,anh không trả lời câu hỏi của cô,đáp lại là vòng tay anh siết chặt lấy eo cô.
Ngay lúc này,Nhã Vân thật sự bất lực,cô thầm cầu nguyện sẽ có ai đó đi ngang qua và mình sẽ được cứu,phóng viên và đám nhà báo chẳng hạn.Ai cũng được,làm ơn đi!:MatCuoi (8):
"Các người đang làm gì?"một giọng nói rất quen thuộc vang lên cắt ngang việc tốt Chấn Minh đang làm:MatCuoi (5):.
"Anh không thấy sao?là đang hôn nhau đấy!"Chấn Minh không vội buông cô ra,chỉ mở nhẹ mắt liếc nhìn kẻ phá đám kia nói.Giọng mang một chút tức giận vì...đến không đúng lúc.
"Thế sao?"Hy Đông lạnh lùng nói.Anh tình cờ đi qua đây,định bụng là sẽ ghé đến nhà cô rủ cô đi ăn tối thì thấy cảnh tưởng không nên thấy này.:MatCuoi (7):Thật túc chết mà,sao anh ta dám?với lại tại sao cô lại không phản kháng?:MatCuoi (42):
"Anh đi được rồi đấy.Chúng tôi không có nhiều thời gian đâu"Chấn Minh đắc chí nói.Hi vọng kẻ phá đám kia sẽ mau mau tránh đi chỗ khác.Khó khăn lắm anh mới có cơ hội này,sao có thể để người khác làm phiền cơ chứ!
Nhã Vân nhìn Hy Đông bằng đôi mắt cầu cứu nhưng Chấn Minh siết cô quá chặt,làm những gì cô muốn nói đều không thể phát ra thành tiếng.Cô sắp không thở nổi mất
"Vậy chúc hai người vui vẻ nhé!"Hy Đông nhìn sang cô và quay người sải bước đi.
Nhã Vân thầm hét lên,cô giương đôi mắt căm phẫn nhìn Chấn Minh.
"Bốp!Rầm"Một cú đá đẹp mắt tạo thành một đường cong tuyệt hảo,điểm đáp xuống là khuôn mắt đẹp trai của Chấn Minh.Tất nhiên chủ nhân của nó không ai khác ngoài'kẻ phá đám'lúc nãy đây.
Hy Đông thật sự nhận ra đôi mắt sũng nước chứa đầy sự uất ức của Nhã Vân đang hướng về phía anh.Nên chắc chắn rằng là do không phải là cô tự nguyện.
"Anh làm trò gì thế hả?"Chấn Minh nghiêng ngả cố đứng dậy sau cú đánh bất ngờ đó.Anh tức giận đấm vào mặt Hy Đông nói.Tên phá đám đáng chết!:MatCuoi (15):
"Vẻ mặt cô ấy như sắp khóc đến nơi mà anh còn cố chấp thế à?"Hy Đông cũng tức giận không kém,anh nhìn sang người vừa được mình cứu nguy nói.Vẻ mặt cô biểu hiện quả rõ rồi còn gì!:a22:
Nhã Vân lấy tay lau nước mắt khoanh tay,nhìn bọn họ xem cãi nhau...vì mình.,cô cười:MatCuoi (38):.
Sau một vài trận giằng co xem ai có đủ hừm'nước bọt'hơn thì hai anh chàng mới bắt đầu chú ý tới người còn lại đang xem kịch vui:MatCuoi (20):..."Cô ấy là của tôi"Hy Đông phán một câu cuối cùng.
Và trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người một nam một nữ,Hy Đông choàng tay qua vai và kiss cô.Tấ nhiên,...không phải trên trán như Nhã Vân lúc trước.
Hệ quả sau đó là...Chấn Minh đùng đùng tức giận bỏ đi,còn Nhã Vân thì sao nhỉ?:MatCuoi (67):_cô ấy à,thì...ngất xỉu chứ sao,vì nụ hôn bất ngờ của ai đó đó mà:MatCuoi (38):.
________
ÂM PHỦ
"Giải cậu ta vào"một giọng nói vang vọng đầy xa xôi vang lên,phá tan bầu không khí ảm đạm và bình thản nói.Người đó khoác mang một đôi cánh dơi màu đen đậm chất ác quỷ,ngồi chễm chệ trên ghế chạm vàng khắc đầy tinh xảo.Ông ta không ai khác là vị Diêm Vương đáng kính của chúng ta.
Từ phía cánh cửa lớn,hai tên quỷ đầu trâu mặt ngựa kéo lên một người con trai đi vào:"Hắn ta đây thưa ngài"một trong hai tên quỷ nói.
"hai ngươi lui đi"Diêm Vương khẽ vươn nhẹ tay với hai tên quỷ nói.
Rồi nhìn sang anh chàng phạm nhân của mình,người đã lẫn trốn hơn hai tuần nay,giờ thì đang đứng tự thú trước mặt ông.Quan sát hồi lâu,ông khẽ vuốt chòm râu dài hai mét của mình nói:"Ngẩng đầu lên xem nào?"
Bạn đang đọc truyện tại
CHƯƠNG 19:(tt)
"Hừm,trông cũng không giống kẻ thích lẫn trốn,vậy tại sao cậu lại ra đầu thú vậy?"Diêm Vương ngạc nhiên nói.Chàng trai đang quỳ trước mặt ông có vẻ bề ngoài khá tuấn tú,không đến nỗi giống mấy tên lưu manh,khi chết rồi vẫn không chịu đến đây.Chắc chắn có uẩn khúc gì đây?:MatCuoi:
"Tôi vẫn còn việc chưa làm xong ở nhân gian nên không thể đến gặp ngài sớm hơn được ạ,xin thứ lỗi"chàng trai nhìn thẳng vào Diêm Vương nói,ánh mắt không hề toát lên vẻ sợ hãi.Ở chàng trai có một nét cao ngạo nào đó không thể một lời mà diễn tả hết được.
"Ta cũng đoán là thế,vậy là mọi việc đã ổn rồi đúng chứ?"Diêm Vương hơi nhếch môi lên cười,quả là thú vị,một chàng trai khá gan dạ,đã hơn 1000 năm này ông mới có cơ hội gặp lại người như thế này,lại còn rất trẻ nữa cơ chứ?
"Tôi vẫn chưa tới lúc chết phải không thưa ngài?"chàng trai tiếp tục đặt câu hỏi dù đã nắm chắc 50% đáp án trong tay.Có lẽ hoặc đã đoán trước rằng Diêm Vương tối cao trên kia sẽ không trừng trị vì tội vô phép của mình nên chàng trai không hề mảy may lo lắng đến cách nói chuyện có phần tự nhiên của mình
"Nói hay lắm,cậu muốn thế nào đây.Ta thích cậu rồi đấy!":MatCuoi (23):.Diêm Vương cười lớn nói.Quả là một chàng trai thông minh.
"Tôi...có thể trở về kiếp trước của mình được không?"chàng trai nói,câu này được nói ra không chỉ Diêm Vương mà ngay cả đám quan hạ thần quỷ ở dưới cũng đều rất bất ngờ.Mọi người không ngờ chàng trai lại có thể mạnh miệng đề nghị Diêm Vương-một kẻ mà nghe thôi ai cũng phải khiếp sợ như thế.
Chẳng biết tiếp đó mọi chuyện diễn biến như thế nào nhưng...một điều chắc chắn là chàng trai đã không chết...:MatCuoi (5):
____________
"Tốt lắm,ta cho phép con rước con bé Tiểu Băng về nhà làm vợ đấy!"một cụ già với chòm râu bạc trắng nói.Ông rất thích đứa cháu rể này,có vẻ nó đã được Tiểu Băng nhà ông dạy dỗ khá tốt nên rất biết nghe lời và khá tốt tính.
"Dạ cháu cảm ơn ạ"Phi Quân hơi khom người lễ phép nói.Phù!cuối cùng anh cũng thoát khỏi nạn 'xem mặt' đầy rắc rối và cổ hủ này.Cưới vợ không mà cứ như bắc thang lên trời vậy,vô cùng gian nan vất vả!:MatCuoi (8):.Nghĩ lại,để cưới được một cô vợ đáng yêu như vậy về cũng đáng mồ hôi nước mắt đã bỏ ra.Anh nhìn sang Hà Băng đang ngồi ung dung phía xa.
"Chúc mừng anh đã kết thúc khóa thử thách đầy kịch tính này"Hà Băng vỗ vai anh,cứ như mọi việc không hề liên quan đến cô vậy.Thật tội nghiệp cho Phi Quân:MatCuoi (67):.Xem ra lần này chỉ có mình cô lời to:MatCuoi (1):.
Phi Quân nhìn cô cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể vào thời điểm đó.Thầm nghĩ nhất định sẽ trả thù cô.:MatCuoi (7):
Không đầy một tuần trăng sau đó,đám cưới của họ đã được chuẩn bị chu tất hết,hiện tại chỉ việc ngồi chờ thêm hai ngày nữa.
__________
"Một bước,hai bước,ba bước..."Đan Yến lững thửng đi bộ dọc lòng lề đường,cô vừa đi vừa đếm từng bước chân của mình.Khuôn mặt xinh đẹp không hề toát lên biểu cảm gì khác,cứ như người mất hồn vậy.
"Này cô kia,đi đứng cẩn thận chứ?"một người đàn bà bị cô đụng trúng mắng cô.Có vẻ Đan Yến chỉ mải mê nhìn dưới chân nên không thấy đường-->tông trúng người khác cũng đi bộ như mình.
"Tôi xin lỗi"Đan Yến cười hề hề nhìn người đàn bà đó.Rồi tiếp tục đi và...đếm.
"Tránh ra đi"một người đi xe đạp khác đụng trúng cô,khiến cô ngã xuống đất.Lần này người có lỗi là người đi xe đạp đó chứ không phải Đan Yến cô.
"A!"Đan Yến không vội đứng dậy mà ngồi ngay tại đó...Ngay lúc này đây,không hề có một cơn mưa nào để xoa diệu nỗi buồn đang ẩn chứa trong cô,cũng không hề có một vị hoàng tử nào đó đến để an ủi cho cô,cũng không có một nước mắt nào chảy dọc trên khóe mắt cô,tất cả chỉ có mình cô và màn đêm...
Người nói,người cười,kẻ đi,kẻ chạy...tạo nên một khung cảnh đầy náo nhiệt.
CHƯƠNG 20:
Đn Yến đứng bật dậy khi nhìn thấy cái gì đó ở bên kia đường.Cô lững thững bước nhẹ nhàng đến nơi đó,nơi có người đang đứng vẫy tay và cười với cô.Một người con trai...
Đan Yến không thể nhớ nổi người đó là ai và tên gì,nhưng cô luôn có cảm giác người đó đã từng luôn ở cạnh mình-một bóng dáng vô cùng quen thuộc.
"Anh là ai vậy?"cô hướng người bên kia đường hỏi,cứ như hai người đang đứng rất gần nhau và những người xung quanh là vô hình.
"..."người đó môi hơi nhếch lên không đáp lại.
"Tôi...rất nhớ anh?"Cô lại tiếp tục nói những câu mà ngay chính bản thân mình cũng không hiểu tại sao lại có thể nói như vậy.
Mọi người đi ngang qua,ai cũng nhìn chằm chằm vào người con gái xinh đẹp,cô ấy có một đôi mắt diễm lệ ướt sũng nước mắt...tay thì đưa ra như muốn sang bên kia đường và miệng thì không ngừng thều thào.Ai cũng thương cảm cho cô.
"Trả lời tôi đi,anh là ai vậy?tôi-rất-nhớ-anh".Đan Yến gào lên,cô khóc đến khàn cả giọng đi.Nhưng kẻ nào đó vẫn im lặng nhìn cô khẽ nhếch môi như thách thức.
Cô tức giận chạy thật nhanh đến bên kia đường,mặc kệ phía sau lưng mọi người la hét ầm ĩ can ngăn và xe bóp còi inh õi.Cô vẫn chạy và cảm thấy chân mình nặng trĩu như ai đang níu lại.Rôi chuyện gì đến cũng đến...
"RẦM!KITTT"một người ngã xuống,và máu...lan ra khắp mặt đường,Đan Yến mỉm cười lần cuối và từ từ khép mắt lại.
Tất cả màn đêm lại trở nên ồn ào hơn trước.Người gọi xe cứu thương,kẻ chạy đi báo cảnh sát giao thông tới...ai nấy đều hối hả giúp người bị nạn.Chỉ riêng một người,bỏ đi không ngoảnh lại.
_______
Bốn ngày sau đó,
Đám tang của Đan Yến được diến ra khá là lớn với đám phóng viên và nhà báo vây kín.Tất nhiên là sau lễ cưới linh đình của Phi Quân và Hà Băng.
Mọi người đều đến chia buồn và đưa tiến cho cô-một diễn viên nổi tiếng vừa qua đời...
Nhã Vân và Hà Băng khóc gần như cạn cả nước mắt,đồ đạc của cô được hỏa táng cùng xác.Phòng trọ của cô vẫn được giữ lại nguyên vẹn theo yêu cầu của Hy Đông.
Tất nhiên là cô được chôn cất gần bên mộ Chấn Phong.
+++++++++++++++++=======THE END======+++++++++++++
Ngoại Truyện 1:
Đất Nước Hoa Mặt Trời,năm 149
Cung Điện Hoàng Cung,
"Thả ra!tôi không muốn lấy chồng đâu?buông ra ngay!":MatCuoi (7):.một cô gái ra sức vũng vẫy khỏi đám người hầu,trong vô cùng nhăn nhó khó chịu.Cô gái với gương mặt đẹp động lòng người,đôi mắt bồ câu,đôi môi đỏ rực và mái tóc đen tuyền.Tất cả đã tạo nên một thiếu nữ tuổi trăng tròn khuynh nước khuynh thành.Nhưng hiện tại thì...
"Công chúa à,xin người hãy nghe lời nô tì một chút đi ạ?"một a hoàn cũng ra sức lôi lôi kéo kéo cô công chúa bướng bỉnh của mình.
Chuyện này kể ra thì khá dài dòng,nhưng vì ai cũng tò mò nên tôi đành kể ngắn gọn nhá:MatCuoi (9):
Sau khi tai nạn xảy ra,tôi được một người đàn ông mặc áo choàng đen,tay cầm lưỡi hái dẫn xuống gặp Diêm Vương đại nhân,ông ta thật khác những gì tôi tưởng tưởng trong đầu nha,vừa trẻ vừa manly,rất tiếc là có bộ râu dài đến 2 mét cơ,haizz-đúng là được này mất nọ mà:MatCuoi (23):.
Ông ta khá vui tính,còn nói sẽ cho tôi một cơ hội để làm lại cuộc đời này nọ gì đó nữa.Khi tôi còn đang đứng căng tai ra cố tiếp nhận những gì ông ta vừa nói thì ngay trước mặt tôi,một vòng tròn sáng xuất hiện và hút tôi đi vào trong.Trước khi ngất đi,tôi còn lờ mờ nghe được giọng ông ta cười bảo tôi rằng hãy bảo trọng nữa:MatCuoi (67):.
Hai ngày sau đó,mắt tôi mới có thể mở ra và nhìn thấy ánh sáng xung quanh.Căn phòng tôi nằm mang một hương vị của...gì nhỉ,à cổ đại-đại loại là thời xa xưa.Tôi cố nhấc đầu dậy khỏi gối,với tay lấy cốc-chắc là vậy,tôi rất khát a!:MatCuoi:
Lúc ấy,cái cốc tôi với không tới nên đổ ập xuống sàn nhà,một tiếng xoảng vang lên đầy ầm ĩ.Một cô bé mặc đồ y như những bộ phim tôi từng đóng hớt hải chạy vào,nhìn tôi mếu máo khóc.Nói công chúa công chúa gì đó,vô cùng điếc tai nhức đầu a!
Tôi bảo cô ta nói rõ những gì đã diễn ra trước khi tôi tỉnh,cô bé hít một hơi thật sâu và chậm rãi kể cho tôi.Giọng điệu này,tôi có thể đoán chắc rằng-cô bé này quả là có tài diễn xuất nha,khiến tôi nghe cứ như thật vậy!:MatCuoi (66):.
Tôi là công chúa của đất nước Hoa Hồng a,năm nay đã được 18 cái xuân xanh,tình hình là bị ép gả cho vị cẩu hoàng đế đất nước Hoa Mặt Trời,nge đồn tên cẩu đó muốn tôi làm hoàng hậu của hắn.Nếu không,hắn sẽ san bằng cả đất nước Hoa Hồng nhỏ bé của tôi,thật độc ác mà.Tôi dám cam đoan hắn vô cùng xấu và già nha,nếu không sẽ không độc tài như thế,:MatCuoi (15):.
Tất nhiên,bổn công chúa tôi đây không bao giờ mở miệng nói Yes rồi,ông vua nước Hoa Hồng-đồng thời cũng là vị cha đáng kính của tôi,ông ta dụ khị tôi uống thuốc mê a,rồi âm thầm lặng lẽ mang tôi bán sang nước của tên cẩu hoàng đế kia.Tôi khinh,vì tiền mà dám bán cành vàng lá ngọc tôi đi.Tôi không biết đã mắng rủa ông ta hơn ngàn lần chưa nữa:MatCuoi (42):.Hừm,nói đến vấn đề tại sao tôi ngất đi thì hơi bị đặc biệt nha-nhảy từ trên cây cao xuống.
Mấy chuyện này nói với một kẻ đã từng cầm trên tay các giải thưởng lớn trong nghệ thuật diễn xuất quả là khó tin.Thế nhưng,khi tận mắt chứng kiến thấy trước mặt mình là vua,hoàng hậu,hoàng thái hậu,cung điện và mọi vật trong cung tôi mới thật sự ráng tin:MatCuoi (61):
Hiện tại,sau khi tôi tỉnh dậy khi bị đánh thuốc mê thì đã thấy bị mấy tên nô tì,a hoàn lôi đi rồi,à còn mặc sẵn trên người bộ lễ phục cưới nặng cả ngàn cân đỏ chót nữa.Tôi cố vùng vẫy thật manh để cố bỏ chạy,nhưng xem ra với bộ trang phục này thì hơi bị...phiền phức.:MatCuoi (7):
"Công chúa à,người đừng làm khó bọn nô tài nữa mà.Người nên ngoan ngoãn kết hôn thì hơn"một a hoàn khuyên bảo tôi,vẻ mặt van nài vô cùng thảm thiết.
"Không,tôi không muốn lấy chồng vừa già vừa xấu đâu,huhu,mấy người ác lắm"tôi cố vận dụng hết nội công thâm hậu bấy lâu nặng ra vài giọt nước mắt' cá sấu' cũng thảm không kém:MatCuoi (56):
"Để cho ta lo việc còn lại,lui hết đi"một giọng nói nam tình thình lình vang lên gần ngay đó.Nghe vô cùng có cảm giác quen thuộc,nhưng tôi không thể nhớ nỗi đã nghe qua ở đâu.
"Dạ,vâng!"bọn nô tì,a hoàn nghe theo răm rắp.Đồng loạt đều buông tôi và tránh chỗ khác.
"Em đúng là đã quên tôi mất rồi"người đó nhẹ nhàng bước đến gần tôi,cứ như một cơn gió thoảng qua vậy,không hề nghe tiếng bước chân.Nhìn tôi ánh mắt đượm buồn nói.
"Ngươi là ai?Nói lung tung gì đó hả?"tôi nhìn người đó ngây ngô hỏi.Anh ta vô cùng đẹp trai nha,thật xứng danh đệ nhất mỹ nam mà,làng điện ảnh của tôi mà có anh ta nhất định sẽ kiếm được khối tiền nha.:MatCuoi (57):,trông vừa lạ vừa quen.Khiến tim tôi khẽ lỗi đi một nhịp,chẳng biết nguyên nhân tại sao?
"Tên ta là Chấn Phong,chúng ta có thể làm bạn"anh ta trưng ra bộ mặt đẹp như tượng điêu khắc nhìn tôi cười,khiến tôi mém phụt máu mũi.:MatCuoi (5):
"Không thích,tôi đâu có biết anh.Mắc gì phải bạn với bè hả?"tôi phụng phịu nói,anh ta đẹp thì có đẹp nha,nhưng hình như không có duyên gì hết trơn,mới gặp lần đầu đòi làm bạn con gái người ta.Tôi biết tôi đẹp,nhưng không đến nỗi khiến người như anh ta động lòng nhanh vậy chứ?:MatCuoi (20):
"Haha,vậy bây giờ quen.Em tên là gì?"anh ta cười lớn hỏi tôi,vẻ mặt trông cũng khá chân thành.Xem như có chút thành ý đi,nhưng tôi không phải loại người dễ dụ đâu(t/g:không biết ai bị dụ đến ngất đi mê mệt nữa:MatCuoi (1):).
"Phùng Ngọc Đan Yến,tôi đi đây"tôi phun ra cho anh ta một cái tên và xoay gót chân đi.Nếu ở lại thêm vài giây nữa chắc tôi ngất vì tim khẽ đau nhói quá.
"Á"một lực mạnh kéo bật tôi lại,khiến mặt mũi tôi đập vào lồng ngực rắn chắc của ai đó.Vô cùng có cảm giác dễ chịu,anh ta mang đến tôi một cảm giác...an toàn.Dù mới gặp chỉ lần đầu tiên a!
Anh ta nhìn tôi chằm chằm và nói:"Tôi đã rất nhớ em,đừng xa tôi nữa"và ôm chặt tôi vào lòng...nức nở.
Tôi thầm nghĩ,con trai con lứa gì mà mít ướt thế không biết.Nhưng tôi lại không muốn đẩy anh ta ra,haizz,chẳng lẽ tôi lại là một kẻ háo sắc đến thế sao?:MatCuoi (8):
Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé