Cal vẫn ngồi đấy, trong căn phòng chứa đầy sách với những nỗi cô
đơn bám đọng trong kí ức. Chỉ có hai ngày thôi, sao lại xảy ra
nhiều chyện đến thế? Anh cứ lặng ng` tay cầm ngược cuốn sách còn
đầu óc chỉ tơ tưởng đến Hàn. Đôi mắt cứ bùn bã chân đạp lên chiếc
kệ đối diện, ko gian xung quanh gần như đối với anh là một bóng tối
vĩnh hằng. Chợt một cảm giác mát lạnh từ đâu xuyên chảy vào cơ thể.
Cái mát dịu dàng đánh tan đi hết sự suy nghĩ của anh., Ối, ko còn
mát nữa…..Bắt đầu thấy se lạnh rùi…cái ji vậy trời….chịu ko nỗi
rùi…lạnh quá. Cal hất cả ng` lên liếc nhìn xung quanh coi ai đang
chơi cái trò quái ác nì. Chợt thấy có một chàng trai trẻ rất ư là
baby cầm trên tay lon cocacola mỉm cười. Thủ phạm kì này ko ai khác
chính là Aaron. Aaron ngồi bịch xuống đưa nước ngọt cho Cal và nở
một nụ cười rất tươi. Ko nói ji Cal thở dài, tay cầm lon nước rùi
thả dài kế bên Aaron.