- Không bik thằng bé bị sao nữa! Thôi để mẹ qua mượn xe của bác Tư
chở con đi học nhé! Kẻo muộn mất ... Không còn cách nào khác, tôi
đành gật gật đầu ... Bà nhanh chóng chạy sang nhà bác Tư trong khi
tôi ở đây vẫn vô cùng lo lắng, trong đầu hiện lên hàng ngàn dấu hỏi
... Tôi vẫn trong tâm trạng như thế mãi cho khi đến trường ... Cũng
may là vừa kịp lúc, tạm biệt mẹ rồi tôi khập khiễng bước lên lớp
... Hix, mọi lần có N.Anh đỡ tôi đâu có cảm thấy khó nhọc như thế
này, hôm nay đi một mình với cái chân cà nhắc, tôi mới bik thế nào
là gian nan, chông gai T.T ... Khó nhọc lắm mới lê được người lên
đến cửa lớp, tôi đứng dựa vào tường, thở hổn hển, bỗng từ sau một
cánh tay đập nhẹ vào vai tôi ...