Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
15. Siêu Quậy Tái Xuất
- yêu cầu các bạn nữ bước ra ngoài lớp và đi vào cho mình kiểm tra giày- tiếng đội trưởng xung kích vang lên.( lâu lâu sẽ có đợt xung kích( cờ đỏ) đi dọc các lớp xem có đeo bảng tên- đeo thẻ như sinh viên đại học, có dấu mộc của nhà trường, mỗi khóa 1 màu, năm mình học là màu trắng, 3 năm 1 thẻ học sinh- đúng hay không- bảng tên phải có dấu mộc, đúng màu, và kẹp vào áo, không dùng dây sẽ bị đụng hàng với Lê Quý Đôn ^^, có đi dép hay không bằng cách mời các bạn nữ bước ra ngoài rồi đi vào, nêu là dép thì thu bảng tên và bị 1 “sẹo” tội dưới bảng điểm, giáo viên chủ nhiệm sẽ căn cứ “sẹo” hạ hạnh kiểm- hồi đó sợ mấy cái “sẹo” này lắm luôn, mỗi tháng mà có “sẹo” y như rằng ăn không ngon ngủ không yên)
- Chết rồi mày ơi, tao đi dép- Hải nhăn mặt khều Ngọc
- Chạy qua C7 mượn đi- Ngọc
- Ò- Hải nhanh chân chạy ngay sang C7
- Chết, tao cũng đi dép, Trinh đen nhảy dựng
- Nè, cho mày, 4 sợi thun buộc dép lại đi- Quỳ nhe răng
- Cảm ơn mày nhá
- ( nói giỡn mà nó tưởng thiệt, kệ cũng không sao, qua mặt bọn kia là được)
Thế rồi đám con gái “hành quân” nối đuối nhau bước đi đủng đỉnh ngang qua mặt mấy thằng xung kích ( 3 năm rồi, quen mặt).
- bạn, cho mình mượn bảng tên- 1 xung kích chặn Trang Béo lại
Cô bạn thản nhiên gỡ bản tên đưa
- bảng tên không dấu mộc- xung kích lắc đầu- 2 sẹo
- Trang Béo cười khẩy- “hàng” của chị thì chỉ có độc thôi em- tiếng cả lớp đập bàn cười rầm rầm
- Trả lại bảng tên đi- Hiếu C3 đội trưởng xung kích nói- lần sau Trang đi giày và làm bảng tên mới nha
- ừ, cảm ơn Hiếu nha- Trang Béo lấy lại bàng tên bước ung dung vào lớp. Đám xung kích vừa đi ra khỏi lớp, cả lớp vỗ tay hoan hô Trang
- chị mà, nó phải biết chị là ai chứ-Trang Béo tự tin( em này lén phén là toi mạng với nàng ngay, chị đại đấy ^^)
****
Giờ sinh học
- các em cứ tưởng tượng tinh trùng như con nòng nọc- cô giáo dạy sinh
Cả lớp đỏ mặt, nhưng vẫn tỏ ra thích thú với môn sinh
- cô ơi, cho em ra ngoài xíu- Khởi giơ tay
Cô giáo gật đầu, Khởi chạy như bay xuống cầu thang lại Hòn Non Bộ. 1 lúc sau cậu ta mang lên 1 cái lọ bên trong toàn là nòng nọc đặt lên bàn giáo viên
- gì cho nó dzễ tưởng tượng cô, hì- Khởi gãi đầu
Bên dưới lớp nó vỗ tay rầm rầm, cô sinh chỉ còn cách lắc đầu cười:
- ừ, cho dễ hình dung.
***
Giờ văn học, phát bài kiểm tra 1 tiết
- tôi thật chưa thấy lớp nào như lớp này- giọng cô Hồng nghiêm nghị- học hành thế nào mà các anh chị lại viết “Chí Phèo và Thị Nở quần nhau trên bụi chuối”( nguyên văn đấy nhá)
- hahaha- cả lớp vỗ tay cười ầm ầm
- chưa hết, còn thế này nữa, “ Chí Phèo lấy dao đâm chết Cụ Chánh”
- hahaha- cả lớp lại cười, lần này to hơn cả lần trước
Khỏi nói cũng biết bọn con trai lớp nó ngu văn thuộc hạng Vip, Cụ Chánh là của Tắt Đèn mà cho vào Chí Phèo. Tiết văn hôm đó lớp nó được 1 trận cười đau ruột.
Ngày 27.4- ngày học cuối cùng
Tiết Hóa
- các em cố gắng làm bài thi cho tốt, cô chờ tin vui của các em, có thắc mắc gì không nào- cô Hoa
- dạ không- lớp nó đồng thanh
- vậy thì có bạn nào kí tên hay chụp hình thì lên đây- cô cười
- cô tinh ý quá- thế là đám con gái rồng rắn lên cho cô ký tên vào lưu bút, tụi con trai thì thi nhau chụp hình với cô.
Cuốn lưu bút tuổi học trò ngày càng dày cộm, những dòng chữ, hình vẽ nguệch ngoặc được lưu lại, nụ cười và những lời chúc.
Tiết Toán- thầy Hòa bước vào lớp thì nhìn thấy bàn ghế được xếp vào 1 góc
- không học?
- dạ- lại đồng thanh
Thế là lớp nó hát hò, nhảy nhót đủ kiểu, thầy Hòa cũng cười, vui chung với bọn nó.
Tiết 3- tiết cuối cùng- môn Toán nốt
Lớp nó kéo nhau sang các lớp khác xin số điện thoại, lưu bút, chụp hình, cả hành lang khối 12 nhốn nháo ồn ào, vui như hội,1 số góc mấy bạn nữ ôm nhau khóc thút thít.
Chơi chán, lớp nó hè nhau xách mấy bịch bột đã chuẫn bị sẵn, quăng tới tấp vào nhau, rồi còn đem bánh kem ra trét rượt chạy khắp trường, áo dài, quần tây đầu tóc đứa nào cũng toàn là bột và bánh kem. Chưa hết, màn cuối cùng cho trò tiêu khiển chia tay( cái này nhớ nhất luôn) BOM THÚI. Vừa dơ ra Lê Nô đung đưa thì Khương đập tay khiến gói bom rớt xuống sàn nhà căng phồng lên, nhanh như chớp bao nhiêu con người trong lớp phi ra ngoài hành lang.
- BỤP- tiếng nổ vang lên và múi thúi kinh khủng bay khắp hành lang sang cả lớp khác( từ C8 mà bay sang cả C3 và C10, khiếp)
Bọn lớp nó vừa bịt mũi vừa cười rần rần, thầy Hòa vừa bịt mũi vừa cười lắc đầu với trò quỷ của bọn nó. Lớp khác đang ngồi trong lớp cũng bỏ chạy ra ngoài hành lang tháo thân vì ngộp thở.
Ngày tổng kết năm học, lớp nó chia tay trong… nụ cười( mấy lớp khác khóc như mưa), sau khi nhận phần thưởng và xem tiết mục hip hop chia tay trường do khối 12 buổi diễn lớp nó kéo nhau đi liên hoan. Ăn nhậu chán chê, lớp nó kéo nhau ra quảng trường 2-4… chơi xe kút kít- giành xe với mấy đứa con nít.
16. Hội Ngộ (chap end)
Thời gian thấm thoát thoi đưa, 10 năm đã trôi qua.
“ không biết giờ này mọi người đang làm gì nhỉ”- nó đang ngẩn người suy nghĩ thì
- ms! Can I ask you?- 1 cô học trò hỏi nó
- of course!
10 năm qua, từ ngày lớp nó chia tay, nó ít nhận được thư của Quỳ. Bây giờ nó rất nóng lòng muốn biết mọi người thế nào. Còn nó đã là 1 giảng viên đại học.
- hello! Con nghe đây- Minh bắt điện thoại
- chị, ba mẹ kêu chị về kìa, về cho em còn giới thiệu em dâu cho chị chớ, cứ ở mãi bên Anh không về trong khi ba mẹ em đều đã về Viêt Nam- Toàn cáu với chị
- chị đang dạy mà sao về- Minh nhẹ nhàng
- chị về ngay đi, em còn cưới vợ chứ, em cũng đi miết chị về cho ba mẹ vui
- à, ừ, để chị xem
……………………
( vì có nhiều bạn kiến nghị là mình viết tiếng Anh nhiều quá đọc không được nên mình xin viết đoạn này bằng tiếng Việt cho mọi người hiểu, không lại trách tui ác nữa, hic)
- tôi hi vọng với hình thức Frenchise món Phở của Việt Nam sẽ được đến với các nước để mọi người thưởng thức hương vị của quê tôi- giọng 1 sinh viên người Việt trong bài thuyết trình về Frenchise
- điều gì giúp em nghĩ với hình thức đó, Phở Việt Nam sẽ được ưa chuộng ở các nước- Minh
- với em Phở là 1 món ăn rất ngon, mạng đậm hương vị Việt, và em chắc rằng khi ăn tô phở việt, người ta sẽ cảm nhận được không khí quê nhà, sẽ trở về với Việt Nam- sinh viên tự tin
Hết giờ giảng Minh rảo bước đi về, lòng chợt nghĩ về những gì cô bé sinh viên đã nói.
“đúng là khi ăn tô phở lần đầu khi bước chân về nước có 1 cái gì đó hân hoan vui vẻ trong lòng, và thật sự phải cảm ơn ba mẹ đã cho mình về Việt Nam mới có cơ hội gặp được những người bạn rất đáng yêu và đầy tình thương”
- 1 phở bò- ngồi nhâm nhi tô phở Minh nhớ về lớp cũ, khẽ mỉm cười- không biết mọi người còn nhớ mình không?!, giờ này Đầu Tôm đang làm gì nhỉ?! Chắc đang hạnh phúc bên ai đó….
Nhà thờ
- anh Nhật!- Minh vẫy tay khi Nhật vừa xong buổi lễ.
- em đi đâu mà vali thế này- Nhật nhìn nó
- em về Việt Nam, em tới chào tạm biệt anh- Minh cười tươi- thằng Toàn nó sắp đòi lấy vợ nên em về
- chớ không phải vì Đầu Tôm à- Nhật lém lỉnh
- anh này, chọc em- nó ngắt Nhật
- ái, đau anh! Anh chọc em đâu, ngày nào em chả nhắc tên ấy trước mặt anh
- không nói với anh nữa, nhớ về dự đám cưới Toàn nhé, chào anh- nó vẫy tay
- em cưới thì anh về- Nhật hét to.
……………………
Việt Nam
Sân bay Cam Ranh
Đặt vali xuống, nó vươn vai hít thật sâu cái không khí trong lành mang chút hơi mặn của biển. vẫn y chang cái cảm giác như lần đầu nó về, trong lành, ấm áp, chỉ khác là tâm trạng nó hân hoan và cảnh vật thay đổi.
- taxi! Thành phố Nha Trang
nó về trong niềm vui của mọi người, đãi nó 1 bữa ăn thịnh soạn do mẹ và mợ Ngọc nấu nướng, nó ăn ngon lành.
Tối đi dạo 1 vòng dọc bờ biển, nó chợt nhớ hình ảnh lớp nó đi tắm biển rồi mỉm cười.
- ai như…. Minh
- Quỳ
- A- 2 con nhỏ đồng thanh chạy lại ôm nhau mừng quýnh.
- Mày sao rồi, khỏe không? Lâu quá- Minh
- Khỏe, lâu quá- Quỳ- à giới thiệu với mày đây là chồng sắp cưới của tao, anh Phương
- Chào anh- nó quay sang Quỳ- ( ám hiệu) Phát?
- Bye bye lâu rồi.
Đám cưới Qùy.
- HEO- bao nhiêu cái mỏ loa loa nick name của nó oang oang trong tiệc cưới của Quỳ
Lớp nó gần như đông đủ chỉ thiếu mỗi Chí Hiếu, ai cũng thành công, và 1 số đã lập gia đình. Mấy bạn đi nước ngoài như: Hoàng Nguyên, Quỳnh, Châu, Duy Huy( heo), Khương, Vân 3D… đều về dự đám cưới. Suốt buổi chúng nó hàn huyên đủ thứ chuyện không chán…
- à sao tao không thấy Hiếu- nó tò mò
- mày không nghe tin hả?- Quỳ nhìn nó
- không! Sao?
- Quỳ trầm hẳn- Hiếu nó mất rồi, được 3 năm, trong 1 cơn bão nó đã lao theo dòng nước cứu 1 bé gái mà hi sinh…
Minh lặng người.
- nó đều đặn gửi quà cho mày hằng năm này- Quỳ ra hiệu cho anh Phương bê thùng quà thiệt to vào- đầy đủ từ 14-2, sinh nhật, 8-3, 24-12…có cả bùa bình an này.
- vậy cặp găng tay này- Minh rút trong giỏ ra
- của Hiếu- Quỳ
Nó không còn biết nói gì, ngẩn người, rồi chạy nhanh vào wc. Nó muốn khóc, nhưng nước mắt nó đã hết khi khóc cho Nhật mối tình đầu của nó, còn bây giờ, lần thứ 2 trong đời nó không còn khả năng khóc, dù rất muốn khóc.
Bên ngoài
- sao mày lại nói thế?- Trinh đen và cả đám nhìn Quỳ
- cứ làm theo tao. @#$%^&
***
Đứng trước ngôi mộ vừa xanh cỏ, nó đọc dòng chữ
“ Nguyễn Ngọc Chí Hiếu”
Nó muốn nói với Hiếu thật nhiều, thật nhiều
“ xin lỗi, Minh đã tới trễ, Minh cảm ơn những món quà của Hiếu, thật lòng Minh… Minh muốn nói rằng có lẽ, à không Minh rất rất nhớ Hiếu…”
Nhìn thấy mặt nó không có chút biểu cảm, Quỳ và đám bạn lo lắng
- mày ổn chứ
- à…ừ… tao không sao- nó cố bình tĩnh
Đại học Nha Trang, khoa Công Nghệ Thông Tin, lớp 60DIT01
- thầy đẹp trai ghê mày ha- cô sinh viên khèo tay bạn
- suỵt! đã học trộm ngắm thầy mà còn ồn ào bị đuổi ra khỏi lớp đó
- òh, suỵt!
- tới đây có bạn nào thắc mắc gì không?!-Thầy
- thầy ơi, hôm nay cho nghỉ sớm đi thầy 14-2 mà- tiếng mấy cậu sinh viên năn nỉ
- 14-2 ai có người yêu thì nghỉ, ai không có thì học- thầy cười
- Thầy không về ăn trưa với cô à- sinh viên
- Cô đang du học ở Anh sao mà thầy ăn trưa chung được
- Thế thầy cho nghỉ sớm còn gọi điện cho cô thầy ơi
- ừ, thôi ta kết thúc sớm vậy
đang loay hoay dọn đồ thì, tít tít tít tít
“ tập trung tại trường, đồng phục chỉnh tề, đầu giờ học buổi chiều- Quỳ”
Trường PTTH Lý Tự Trọng, phòng số 8
- bên thầy Hòa sao rồi- Quỳ lo lắng
- ok, tao chỉnh thời khóa biểu thầy rồi, hôm nay tụi B8 đàn em đi thực tập sinh học tại phòng thì nghiệm nên lớp mình lộng hành 1 tiết- Huy bê đê nháy mắt với cả bọn( chú thích: Huy đang là giáo viên Hóa của trường luôn)
- ok, vậy bây giờ chỉ hi vọng là 2 người có mặt đúng giờ- Phát
Đứng trước cổng trường, lòng nó vui khôn tả, lâu lắm mới quay lại trường, càng gần tới lớp học tim nó càng thắt lại, quá khứ đang ùa về. tại hành lang này, cầu thang này, nó và Hiếu đã có biết kỉ niêm. Bước chân vào lớp, nó vẫy tay chào mọi người, tiến về chỗ ngồi, nó vẫn chừa vị trí của Đầu Tôm, có 1 khoảng trống bên trong nó. gió mát khẽ lùa qua tóc, nó còn nhớ như in ngày nào cũng tại vị trí này đã bao lần nó và hắn cãi nhau, cái nhìn căm ghét, thế mà giờ đây chỉ còn lại mình nó, 2 lần đau đớn nhất của cuộc đời, nó chỉ khóc được 1 lần.
Trống báo tiết vang lên, mọi người ổn định chỗ, ai đó cũng có 1 chút hồi hộp, cứ nhìn ra ngoài cửa lớp
5’
10’
15’
- xin lỗi các em, thầy không biết thời khóa biểu thay đổi, các em ngồi- thầy Hòa hớt hải đi vào lớp- thầy điểm danh nhé- An, Anh, Đức, Khương…..
- có
- có
….
- Hiếu…Chí Hiếu
- Có em- mọi ánh mắt đổ dồn ra phía cửa lớp, tim nó như ngừng đập khi thấy Chí Hiếu từ từ bước vào lớp trong bộ đồ học sinh như ngày nào, chỉ khác là giờ nhìn Hiếu chín chắn hơn trước
- Thầy Hòa đẩy gọng kính nhìn Chí Hiếu rồi quay sang nhìn cả lớp- mấy đứa này lại bày trò
- Hehehe- thầy!- lớp nó lại đồng thanh- bất ngờ phải không thầy?
- Đúng là…- thầy Hòa cười
- LỚP HỌC SIÊU QUẬY
19h sân bóng trường Lý Tự Trọng tràn đầy ánh nến và đèn nháy.
- đi từ từ thôi- Quỳ nắm tay Minh dắt vào sân bóng
- tới chưa- Minh
- ok! Mày có thể mở mắt ra- Quỳ gở vải che mắt
Trước mặt Minh lúc này là 1 hình trái tim thật to được gấp bằng hạc giấy và rất nhiều nến, Minh nở nụ cười.
- 10.000 con hạc giấy- Hiếu tiến vào bên trong trái tim đứng trước mặt Minh- có 1 người con gái đã nói với Hiếu rằng 1000 con hạc tượng trưng cho 1 điều ước. Từ ngày người ấy ra đi, Hiếu đã gấp hạc, và đến bây giờ là 10.000 con- Hiếu nhìn sâu vào mắt nó
- Khẽ mỉm cười- thế đã ước chưa? 10.000 con hạc là 10 điều ước.
- 10 điều nhưng chỉ ước 1 điều duy nhất và hi vọng nó thành sự thật
- Điều gì?
- Ước là- Hiếu cầm tay nó- Heo, à không Minh sẽ ở bên bạnh Hiếu mãi mãi không bao giờ rời xa Hiếu nữa.
- Chỉ thế thôi á!- nó chớp mắt nhìn Hiếu như chờ đợi
- Hiếu chờ đợi 10 năm để có thể nói lời này khi Minh đã thực sự trở về với Hiếu…
- Nếu Minh không về thì sao?
- Hiếu tin rằng Minh sẽ về, nếu không về Hiếu sang đó bắt cóc Minh về.
- Sao mà tin tưởng Minh thế
- Vì… Hiếu yêu Minh, …anh yêu em.
Minh vỡ òa hạnh phúc, nước mắt lăn trên má nóng hổi, Hiếu đưa tay lau nước mắt cho Minh
- ngốc ạ, đúng là…. Đầu Tôm, em cũng yêu anh.
-=-=-=-=_Hết_=-=-=-=-
Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé