Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
_Trinh…Hôm nay em phục vụ khách trên kia nhé – Gã béo mama vừa nói vừa chỉ tay lên phía phòng Vip.
Bây giờ nó mới để ý rằng đó ko phải là 1 bức tường kiếng to lớn,mà là 1 căn phòng cực sang,ghế sopha và bàn kiếng dài,dàn loa,âm li chất lượng đến từng li,phòng ốp kính từ trong nhìn ra đc mà từ ngoài nhìn zô chả thấy gì nên nó tưởng là tường ốp kiếng kiểu là bình thường…Nó vừa bước vào thì thấy Tuyết và 3 chị khác đang kè 4 ông sồn sồn trông rất có máu mặt,và nó sững lại khi chiếu ánh mắt đến người thứ 5…Hắn…Duy lão đại…Mắt nó hoắc xuống lạnh ngắt…Hắn ngồi với 1 khí thái phong lưu,nhìn chằm chằm vào nó,hắn cười,1 nụ cười chết người,nhưng có vẻ ko làm nó xao động mà chỉ làm nó thêm gai…
_Kìa!! Sao còn đứng đó,đến đây đi em – Tuyết vẫy nó đến gần
Nó đến gần nhưng ngồi ở 1 góc ghế sopha cách hắn 1 sải tay,nâng ly rượu nhấp nháp,mắt lạnh lẽo hướng vào khoảng ko trung vô định,lại cái dáng vẻ quyến rũ đó,khiến người khác nhìn vào ko khỏi suýt xoa ham muốn có đc con búp bê lạnh lùng đó…Hắn ngồi ngắm nó ko rời mắt…
_Nhìn đủ chưa? – Nó nói lạnh băng khiến hắn và những gã kia giật mình
Hắn ko nói ko rằng dùng đôi tay mạnh mẽ kéo nó về phía hắn,nó bị kéo đột ngột mất thế ngã nhào vào lòng hắn,phải mất mất giây nó mới chấn tỉnh,nó toan đưa tay tặng hắn ta 1 bạt tai thì bị hắn nắm lại…Tuyết cũng choáng giật mình mấy giây thoảng thốt
_Trinh…!!! – Tuyết kêu tên nó rồi khẽ lắc đầu ra hiệu
Nó chợt nhớ ra…bây giờ nó là ai?nó đang làm gì?đây là công việc của nó mà… Nó nhếch miệng cười chua xót buôn buốt…Nhưng…sao… Hắn vẫn còn chưa chịu buông tay nó… Nó trừng mắt dùng hết sức rụt tay lại nhưng bất lực…Bỗng… hắn hôn nhẹ lên tay nó rồi buông ra khiến nó sững sờ…nhưng rồi cũng mau chóng quay lại cái dáng vẻ của 1 bà hoàng băng giá lúc nãy…
Nãy giờ,cái tên có cái bụng phệ và gương mặt núc thịt ko thua gã mama cứ nhìn sồng sộc vào nó với ánh mắt thèm thuồng và gương mặt nham nhở khiến nó buồn nôn và khó chịu,mặc dù nó biết đó chỉ là 1 điều bình thường mà nó đã phải chuẩn bị sẵn tâm lý khi quyết định bước vào con đường này…Cảnh tượng ấy hình như đã ko qua mắt đc 1 người…Hắn hất 1 ánh mắt như lưỡi dao bén ngót vào gã khiến gã biến sắc,mồ hôi túa ra nhễ nhại mặc dù căn phòng này khá lạnh do máy điều hòa,nhìn hắn như trúng phải gió độc vậy…Nó đứng dậy toan bỏ đi thì bị 1 bàn tay rắn chắc nắm lại,khuôn mặt hắn vẫn ko 1 chút biểu cảm,bằng hành động nhỏ,hắn liếc mắt về phía đàn em hất mặt nhẹ 1 cái,trong vòng 3 phút căn phòng chỉ còn hắn với nó…
_Buông ra!!! – Nó lạnh tanh ra lệnh
Hắn nhếch mép cười rồi kéo mạnh nó,nó loạng choạng ngã vào người hắn,lúc này nhỏ ngồi trên đùi hắn,đôi tay rắn chắc,ôm nó gọn lõn trong lòng…Nó ko nói gì,cũng ko phản kháng nữa,đôi mắt đã lạnh nay càng lạnh hơn,nó ngồi và nhìn thật xa xăm…Mẹ nó đã làm gì khi đi con đường này nhỉ? Nhưng có lẽ là thế này đây…Nó nghĩ miên man thoáng vẻ buồn… Cái lạnh pha nét buồn thật đẹp…đẹp đến mức khiến ai nhìn vào sẽ bị đóng băng cho đến chết như câu truyện “Bà chúa Tuyết”…và đẹp đến nỗi xao xuyến ai đó… Hắn ghì nó vào lòng,hôn lên cổ nó,hít nhè nhẹ mùi hương của nó.Nó vẫn ngồi yên ko 1 chút cảm giác,cho đến khi,ta hắn nhích từ eo của nó lên dần,lúc này nó mới giật mình,vùng vẫy trong đôi bàn tay rắn chắn đó như con cá thiếu nước,nhưng càng cố vùng ra thì hắn càng siết chặt nó hơn,đôi tay cứng cáp đó siết nó ko thương tiết,nó cảm giác như từng khúc xương trên người đó đang kêu răn rắc,vỡ vụn ra…Hắn cắn nhẹ vào tai nó thì thầm
_Tôi phải trả bao nhiêu?
Trong vòng tay đau đớn nó chợt quên đi tất cả,câu nói của hắn khiến nó chơi vơi,1 sự tức giận tuôn ra,cảm giác khinh bỉ nghẹn cứng cổ họng…Nhưng tất cả cũng mau chóng vụt mất khi nó nhận ra đây chỉ mới là khởi đầu cho con đường mà nó đã chọn…Nó ko phản kháng nữa,nhếch mép cười mai mỉa lạnh lùng đáp 1 câu gọn lõn
_Nhà
Duy có vẻ sững lại mấy giây,hắn nhìn Trinh ko rời mắt,từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên hắn gặp 1 cô gái như Trinh,những cô gái qua đường của anh chỉ cần đc anh chiếu cố thì 1 cái giá đưa ra ko gì ngoài tiền,nhưng Trinh lại bất ngờ với 1 từ “Nhà”…đúng là lần đầu tiên…1 tiếng cười bật ra…lần đầu tiên hắn cười như vậy… 1 sự hứng thú và tò mò dâng trào trong anh…lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy…
Hắn kéo nó bước khỏi căn phòng,lôi nó đi ko thương tiếc…Hắn lôi nó ra khỏi bar thì buông tay nó…1 chiếc Maybach 62 Zeppelin màu đen láng cóng đang đỗ trước mặt nó…Hắn mở cửa xe ra lệnh cho nó
_Lên xe !!!
Nó đang xuýt xao cái cổ tay đau nhói thì ngước lên nhìn hắn ngạc nhiên,nhưng 1 giây sau khi lấy lại bình tĩnh,nó cắp con mắt hoắc lại,ném cho tên kia 1 cái nhìn sắc như dao cạo…
_Ko!!! – Nó đáp gọn hơ rồi quay lưng đi vào trong
Hắn nhíu mày 1 cái nhưng nhanh chóng giãn ra,hắn nhếch cười ranh ma đầy thú vị…Nó vừa quay lưng thì bỗng nó thấy mình bị…nhấc bỗng lên…Hắn đặt nó vào xe ko hề “Thương hoa tiếc ngọc”…Hắn trừng mắt…1 cái nhìn đáng sợ khiến nó khẽ run,lạnh toát sống lưng…khuôn mặt lạnh tanh sắc lên như muốn giết người…
_Ngồi yên – Hắn gằn 1 tiếng rất nhỏ nhưng đủ làm người nghe phải run lên cầm cập
….
_Đi đâu?- Nó hỏi nhưng ko nhìn hắn
_Đến nơi em sẽ biết… – Hắn cười khẩy trả lời
Xe dừng lại,nó bước xuống,trước mắt là 1 ngôi nhà khá to,bên ngoài lẫn bên trong đều đc trang trí rất quy mô và sang trọng,nhưng dường như ko có ai sống ở đây. Nó đang ngẩn ngơ ngắm ngôi nhà thì hắn bước xuống xe,lôi xệch nó vào nhà và lên 1 căn phòng rộng,đc thiết kế rất đặc biệt,cứ cách hơn 1m là 1 cửa sổ lớn như cửa ra vào,1 hành lang to thông ra có thể nhìn xuống phía dưới khiến căn phòng trở nên thoáng đãng đối với người ở,1 chiếc giường to kê đối diện với của ra vào…Nó bất giác giật mình khi biết mình đang đứng trong phòng ngủ của căn nhà…1 cảm giác bồn chồn,lo lắng xuyên từ đỉnh đầu xuống chân khiến nó cứng đờ… 1 vòng tay ôm eo nó từ phía sau khiến nó giật nảy mình…Hắn thì thào vào tai nó như thổi 1 luồn khí lạnh khiến nó tê tái cõi lòng…
_Em biết mình phải làm gì rồi chứ?
Nó bần thần 1 vài giây rồi khẽ gật đầu…Con người nó giờ đây như chết đi,một cảm giác hụt hẫng rơi vào 1 cái hố đen…Nó thoáng thấy sợ hãi và hối hận khi bước chân vào con đường này…1 con đường ko lối thoát…1 hẻm cụt…
Nhưng rồi nó kịp trấn an mình…nó đã lựa chọn…nó đúng…nó ko thể sợ…Nó khép trái tim lại,bao trùm bằng 1 khối băng,nó trở lại với con người của 7 năm về trước,1 con búp bê sống….Cuộc sống đã đẩy nó vào sự tuyệt vọng,và giờ đây…nó sẽ chơi đùa cùng số phận…Hắn bế nó lên giường,nhẹ nhàng đặt nó xuống như sợ nó sẽ vỡ ra như thủy tinh…Hắn hôn nó,1 nụ hôn nồng cháy như muốn bá đạo,đôi bàn tay lướt trên người nó như muốn thu hết nó vào lòng bàn tay anh để nó là của riêng anh thôi,thân hình anh bao trùm lên nó,nuốt gọn nó…Nó nhắm mắt lại…để mọi thứ cứ trôi qua như 1 cơn ác mộng…Ko 1 tiếng rên…ko 1 giọt nước mắt…nó thật sự đã chết…
Tia nắng đầu tiên rọi vào phòng,mi mắt khẽ run,dưới giọt nắng,gương mặt nó ánh lên 1 vẻ đẹp thuần khiết lạnh lùng,đôi mắt mở ra khiến cho gương mặt lạnh hơn,1 vẻ đẹp đầy ma lực…Người nó buốt lên những cơn đau…Nhưng trái tim nó còn đau hơn…Hắn đã đi mất khi nó còn ngủ…Trong cơn mê,nó cảm nhận đc 1 nụ hôn ấm áp của ai đó đặt lên má nó,nó đưa tay áp vào má cảm nhận chút gì đó còn vương vấn…Nhưng mau chóng gạt đi tất cả,nó trở về hiện tại…Nó ngồi dậy,chợt thấy 1 mảnh giấy nằm phía dưới chùm chiếc chìa khóa…
“Đây là “giá” cho em đêm qua. Hi vọng em thích nó…”
Nó nhìn chùm chìa khóa và giấy tờ nhà kẹp chung mảnh tin nhắn nó vẫn chưa hết bàng hoàng… Nhưng rồi nó cười nhạt 1 cái,đứng dậy bước vào phòng tắm…
Nó lẩng thẩng bước ra khỏi nhà,khóa cửa xong nó đứng 1 lúc nữa để ngắm nhìn ngôi nhà rồi mới đi.Nó toan về nhà nhưng ko hiểu sao đến khi nó dừng lại thì đã thấy đứng trước quán bar,nó bước vào trong vô thức…Buổi sáng ở quán ko ồn ào,ko sập sình nhạc như buổi tối,buổi sáng quán trở thành 1 quán cà phê,ko gian thoải mái,êm ả trái ngược với về đêm,mùi cà phê sộc vào mũi nó làm nó tỉnh và dễ chịu hơn…
_Ủa Trinh,sao em đến đây?Tối hôm qua sao ko về nhà? – Tuyết vừa thấy nó đã reo lên
_Chị làm gì ở đây vào giờ này? – Nó cũng ngạc nhiên khi thấy Tuyết
_Hôm nay chị có hẹn với 1 ông khách nên đổi lại làm sáng. Còn em?
_Em…em…em ko biết sao mình lại đến đây nữa…
Nó trả lời chị,tự nhiên nấc lên,1 dòng nước mắt chảy dài xuống…chị nhìn nó…chị đã hiểu chuyện gì xảy ra với nó…chị ôm nó vào lòng,vỗ về nó rồi dìu nó đến ngồi ở quầy bar,chị gọi cho nó 1 ly rượu…Nó nâng ly rượu rồi nốc sạch,1ly,2ly,3 ly…Nó ngà ngà say…cầm ly rượu trên tay,nó soi bóng nó…thứ chất lỏng sóng sánh soi hiện ra gương mặt nó nhợt nhạt,ko rõ hình thù như cuộc đời nó vậy…Nó gục đầu xuống bàn,mơ hồ với mọi thứ,những kỉ niệm về cuộc sống của nó và Hùng chợt ùa về theo dòng nhạc,những kỉ niệm đẹp,những cảm giác mặn nồng và…sự phản bội làm trái tim nó vỡ nát,nhức nhói…Từng lời nhạc cứ cứa vào tim nó rỉ xuống từng giọt máu…lạnh buốt
Em đang bay trong giấc mơ riêng mình
đợi chờ hơi ấm thân quen nhưng sao lạnh lẽo bàn tay này
Ôi thì ra là tay em chạm tay em
Em bân khuân ôm lấy chiếc bóng em
Tìm lại ai đó đã mang cho em một chuỗi ngày u buồn
Thời gian trôi nhìn lại em trong gương
Oh babe babe
Ngày vắng anh hiu quạnh
Oh babe babe
Chỉ mình em đơn côi
Oh babe babe
Còn đó những nỗi buồn
Kìa em trong gương vì sao mắt cay
Nhìn lại mình trong gương em mới thấy
Hình bóng anh nay đã không còn kề bên tay trong tay đan vào nhau
Nhìn lại mình trong gương em mới biết
Mình đã sai bước trên con đường mà ngày ấy em đã thấy những vực sâu
Nhìn lại mình trong gương nước mắt có rơi cũng không xóa tan được gì
Từng bước hãy cố bước với niềm tin
Nhìn lại mình đi em hãy xé hết những nỗi đau của một mối tình lầm lỡ yếu đuối
Ngày tháng yêu thương đã không như ngày xưa
Cuộc tình dang dỡ ôm vào sâu trong gương chỉ còn hình bóng em
GƯƠNG – Đông Nhi
Một ánh mắt vẫn luôn dõi theo nó từ phía trên…nhìn nó…lạnh lẽo…xót xa…Hắn bước đến gần nó,nhìn nó,nhìn thật kĩ rồi bế nó lên…Hắn đặt nó nằm xuống chiếc ghế sofa trong phòng Vip…nơi mà hắn mỗi ngày vẫn đứng nhìn ngắm nó mỗi ngày…Hắn nhẹ lau đi giọt nước mắt còn vương trên má nó bằng đôi bàn tay đã nhuốm máu do giết chóc đẫm màu giang hồ…Đôi môi đỏ mộng nhấp nháy gì đó khiến cho hắn bị cuốn vào ma lực.Hắn đặt lên môi nó 1 nụ hôn thật khẽ như cơn gió thoáng qua…Trong cơn mê,nó thấy miệng có gì đó ngòn ngọt,cái ngọt xua đi cái vị cay nồng nồng của rượu trong miệng nó…Ánh mắt hắn nhìn nó có gì đó thật khác,nó ko lạnh lẽo nữa,mà pha chút gì đó rất ấm…Nó cựa mình dậy,hình như nó đã ngủ rất lâu rồi…nó mở mắt, giật thót khi thấy hắn đang ngồi ở ghế đối diện đang nhìn nó trân trân,đầu nó ong ong,nó ko biết chuyện gì đã xảy ra,nhưng nó biết người mà nó ko muốn nhìn thấy lúc này nhất là hắn…Nó đứng dậy bước đi thẳng ra cửa,đi ngang qua hắn thì nó khẽ nhăn mặt vì đang bị 1 bàn tay thép nắm lấy…Hắn kéo nó ngồi xuống vào lòng,hắn nâng cằm nó lên,bàn tay như thép nguội khiến nó ngỡ như cằm nó bị bóp rã ra…hắn hôn nó…hôn nồng cháy và cuồng nhiệt…Nó vùng vẫy,phổi nó dường như bị hắn rút hết oxi,nó bất lực dần,mặt nó tái đi nhưng Duy chưa có dấu hiệu gì là buông nó ra…đầu nó bắt đầu thấy choáng,mắt nó mờ đi như sắp ngất,lúc này hắn mới buông nó ra,nó thở gấp rút,hổn hển,tay nắm báu lấy chiếc áo khiến nó nhăn nhún lại…Lấy lại bình tĩnh,nó phóng mắt thật sắc cắm vào Duy như muốn cắt nát hắn ra từng mảnh…Nó gượng đứng dậy,đi ra ngoài…Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống,chảy dài xuống thắm vào môi mặn nồng…
_Em ko sao chứ? – Tuyết thấy nó lảo đảo bước ra,vội đến đỡ,lo lắng hỏi
Nó ko ngước lên,nước mắt cứ lăn dài,nó ôm lấy Tuyết nấc nghẹn,người run lên…Tuyết ôm nó,lòng cô cũng đau khi thấy nó như vậy…Nó ngồi gục đầu ở quầy bar,đôi mắt cạn nước rồi,nó ko khóc đc nữa,chỉ nhìn vào 1 khoảng ko 1 cách vô thường…Trong làn khói thuốc,Tuyết nhìn đứa em gái mà lòng thắt lại,nỗi ân hận và uất ức trào dâng khiến trái tim cô cũng ngẹt thở,cô ân hận vì đã đưa nó vào con đường nàyuất ức vì ko thể làm gì đc cho nó…Tuyết phẫn nộ phóng hướng mắt về căn phòng kính đen ngòm,mặc dù ko thể thấy đc bên trong,nhưng cô vẫn hướng nhìn vào đúng ai đó cũng đang nhìn nó và Tuyết… Ánh mắt cô phẫn uất,lạnh giá,pha chút nỗi căm hờn và giận dữ,cái nhìn xoáy vào hắn khiến hắn cũng ko rời đc ánh mắt đó…
_Tuyết!!! Khách gọi em kìa…
Tuyết thở hắt 1 cái rồi mới thu ánh mắt lại,nhìn nó xót xa 1 lần nữa rồi đi về phía ông khách…
…………..
Ở ngoài cổng bar,1 đám người vừa bước vào khá ầm ĩ,nhiều ánh mắt hướng về họ,1 trong số đó,nhiều nàng ko thể rời mắt khỏi 1 khuôn mặt tuấn tú,khôi ngô,lạnh lùng…
_Này…làm gì vậy??? – Anh chàng cau có quát trong khi đang bị thằng bạn lôi vào phía trong quán
_Dạo này thấy cậu buồn,hôm nay dẫn cậu đi thay đổi ko khí tí ấy mà…
1 Anh chàng có đôi mắt buồn rười rượi,thoáng trông cũng hiểu anh đang mang trong mình 1 nỗi buồn sâu thẳm và 1 trái tim tan vỡ…
_Này…Cậu ngồi đây đi,quán bar này nghe đồn mới có 1 “Nữ hoàng băng giá”,rất xinh nhé,hôm nay dẫn mọi người đến đây xem cho biết – 1 tên vừa cười vừa nói,bọn còn lại ồ lên râm ran…Chỉ có 1 người ko quan tâm gì đến…
…………..
_Ủa? Tuyết đâu rồi em – Anh chàng Bartender hỏi nó
_Em ko biết nữa… – Nó đưa mắt tìm chị,nhưng nó ko biết chị đã đi lúc nào rồi
_Chà!!! Em giúp anh bưng rượu ra bàn số 9 đc ko?
Nó gật đầu rồi đứng dậy bước đi,giờ nó mới nhận ra là nó ít khi nào phải bưng rượu hay tiếp khách…Cái cách anh chàng bartender nhờ nó có vẻ cũng ngài ngại…Nó bước đến gần bàn số 9…1 tên reo lên,ko khí bàn đó bắt đầu nháo nhào lên…
_Trời!!! Là “nữa hoàng” đó,hôm nay chúng ta may mắn rồi
_Wow!!! Xứng đáng là hot vip của bar,xinh quá – 1 tên trong nhóm tiếp lời
_Đúng là đẹp lạnh lùng –tên khác tiếp
Mọi người căng mắt nhìn nó như muốn nổ tung,chỉ riêng 1 người trong nhóm vẫn lặng lẽ ko quan tâm gì đến xung quanh mãi mê đuổi theo 1 ý nghĩ…1 nỗi buồn… 1 hình bóng…
…Xoảng…
Lúc này anh chàng có đôi mắt buồn mới nhướng lên theo tiếng đỗ vỡ của ly…và… khựng lại…Nó bất động…1 đôi mắt lạnh lẽo…1 đôi mắt ưu buồn…2 đôi mắt nhìn nhau như số phận sắp đặt…
_V…ũ…Vũ… – Nó lắp bắp,người nó cứng đơ người
_Trinh…Trinh…phải em ko?
Vũ cũng run giọng,anh ko tin vào mắt mình nữa…Người con gái đã ra đi và theo trái tim anh…Người đã bóp nát nó trong vô vọng…tất cả…tất cả…đến khi anh đã tuyệt vọng…thì…Người con gái đó lại xuất hiện trước mặt anh..ngay lúc này…
…Nó…nó ko tin… như 1 giấc mơ,1 tia sáng trong cơn ác mộng…anh…anh xuất hiện trước mặt nó… anh…tình yêu đầu tiên của nó…người đầu khiến cho nó khóc…người đầu tiên khai sáng cho nó nụ cười…1 vòng tay còn đang dang dở…Nhưng ko…ko thể…Nó giờ đây ko còn như ngày xưa…nó đã sa lầy…người nó nhơ nhớp…nó ko thể…ko thể gặp lại…ko muốn anh thấy nó lúc này… Nó bỏ chạy,đôi chân run lên cứng đờ nhưng vẫn nhấc lên chạy đi…Nó thật sự…thật sự ko muốn anh thấy nó lúc này…
Vũ bật dậy toan đuổi theo thì bị 1 toán chừng 5,6 tên vệ sĩ dàn trước mắt,chặn anh lại…1 đôi mắt sắc đang nhìn anh chòng chọc…
_Đc rồi!!!đừng ần ĩ thế,là hiểu lầm thôi – 1 giọng nói cất lên,kéo tay Vũ về phía cô
_Anh là Vũ? – Tuyết phà 1 hơi thuốc hỏi Vũ
_Cô là…? – Vũ nhìn Tuyết trân trân
_Anh mời tôi 1 ly chứ?? – Tuyết hoắc mắt nhìn Vũ như ra hiệu
Vũ gật đầu đi theo Tuyết đến 1 góc khuất của quán… Nhấp 1 ngụm rượu,Tuyết thở dài thườn thượt,đưa ánh nhìn mông lung mờ mờ như ánh đèn sàn nhảy…
_Tôi có nghe Trinh kể về anh. Tại sao suốt thời gian vừa qua anh ko đi tìm cô ấy? – Tuyết đăm chiêu nhìn Vũ hỏi
_Cô nghĩ tôi ko đi tìm cô ấy sao? Tôi như phát điên lên,tôi tìm kiếm cô ấy suốt 2 năm nay,nhưng tất cả trả lời tôi bằng sự vô vọng. Cô nói đi,tôi phải làm gì đây?
Vũ gằn từng tiếng đau đớn, đầu anh buốt lên như muốn vỡ tung… đôi bàn tay ôm anh ôm lấy đầu,người run lên từng cơn,trái tim thổn thức nhức nhói…Tuyết chợt dừng mắt trên cánh tay của Vũ,những vết sẹo dài như dao cắt,1 số vẫn chưa lành hẳn,cô nhói lòng và hiểu phần nào đó,nỗi đau bên trong khiến anh ko thể chịu nổi,anh tự hành hạ mình để vơi đi sự thống khổ,có lẽ anh cũng từng nghĩ đến việc tìm đến cái chết,nhưng hi vọng đc gặp lại Trinh dằn vặt anh phải sống tiếp…Nhưng giờ đây,khi cô ấy đã tước mặt anh,nhưng anh vẫn ko thể nắm đc cô ấy,ko thể bảo vệ cô ấy như 2 năm về trước…
_Anh thật lòng yêu Trinh đúng ko? – Tuyết ko nhìn Vũ mà hỏi
Vũ tay vẫn ôm đầu,hơi ngước lên,đôi mắt quắc lại ngân ngấn,đỏ hoe…
_Tôi yêu cô ấy,yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên,tôi ko thể hiểu tại sao tôi yêu cô ấy nhiều vậy,dù thời gian bên cô ấy rất ít…rất ít
Tuyết thở dài 1 lần nữa,cô ngước mặt lên trời,khẽ nhíu mày suy nghĩ,rồi lại nhìn Vũ…Cô kể cho Vũ nghe về khoản thời gian anh tìm kiếm Trinh,trong khoảng thời gian đó nó cũng khổ đau ko kém gì anh…Vũ run lên từng hồi theo sự đau đớn của Trinh…và những giọt nước mắt tưởng chừng đã khô cạn nay chực trào…
_Con Trinh chắc giờ đã về rồi,thôi,tôi cũng về đây… – Trước khi đi,Tuyết ngoảnh – Anh hãy đưa nó đi trước khi mọi chuyện quá muộn màng
Vũ vẫn lặng đi trong dòng hồi tưởng và cảm xúc nghẹn ngào…
Đúng như Tuyết đoán,Trinh đã về nhà…Nó nằm trên giường bất động,chăn trùm kín mít…
_Trinh…em ngủ chưa? – Tuyết đến bên cạnh hỏi nó…Nhưng nó ko nói gì
_Chị biết em chưa ngủ – Nói đến đây chị nằm xuống bên cạnh,quàng tay ôm lấy nó – Trinh,chị biết em đang nghĩ gì,Vũ là 1 chàng trai tốt,cậu ấy sẽ tha thứ cho em tất cả,hãy làm theo trái tim em…Mọi thứ chưa quá muộn để em làm lại từ đầu đâu em gái của chị…
Nó nghẹn ngào với từng lời nói của chị,nó xoay người ôm chị…Trong đầu nó bây giờ là 1 thứ hỗn độn,kí ức tuy nhỏ nhoi và ngắn ngũi khi nó bên Vũ nhưng lại luôn đem lại cho nó sự ấm áp,trái tim nó chưa bao giờ quên anh,ngay cả khi nó trong vòng tay Hùng…Phải chăng tình yêu đầu tiên dang dở luôn khiến người ta nhớ mãi…
…..
Một ngày mới lại bắt đầu,bầu trời giăng những áng mây thật buồn,những tia nắng héo úa,hắt hiu…1 ngày trời âm u,1 ko gian như tâm trạng nó vậy…Một ngày u buồn cứ vậy lặng lẽ trôi qua nhường chỗ cho 1 màn đêm thanh tịnh…Nó cùng Tuyết đến quán làm việc như mọi ngày…Nhưng hôm nay trong nó cứ dâng lên những cảm xúc xuyến xao,bồi hồi.. mong chờ điều gì đó…1 điều kì diệu chăng?
Nó vẫn ngồi ở quầy bar,cũng gương mặt sắc lạnh,cũng dáng vẻ đầy mê lực và quyến rũ…tất cả ko có gì thay đổi…chỉ có điều,ko phải 1 ánh mắt đang theo dõi nó nữa…mà 2 ánh mắt…1 lạnh lẽo…1 u buồn…cả 2 ánh mắt cứ lặng ngầm dõi theo nó…Bỗng…
_Này em,đến uống với anh 1 ly nhé “Nữ Hoàng”
Một gã béo với khuôn mặt nham nhở,môi dày như bơm hơi cười lố lăng và 2 con mắt nhỏ xíu nhíp lại vì mỡ thịt nhìn nó thèm thuồng đến ghê tởm…gã nói rồi quàng tay ôm nó,nó kinh tởm đẩy gã ra…
_Cút đi!!! Tôi ko muốn tiếp ông – Nó nói lạnh tanh pha chút khinh miệt,phóng 1 ánh mắt lạnh băng về phía gã
Gã hợm hĩnh ép sát vào nó,nắm tay nó toan lôi đi,nó vùng vằng giằng co khiến gã điên tiếc lên
_COn đ.ĩ này,mày nghĩ mà là ai hả,đc đại gia như tao bao là mày may lắm rồi mà còn làm giá hả
Gã xổ ra những câu thô tục rồi giơ tay toan đánh nó thì khựng lại,ai đó đang nắm lấy tay gã…nhưng ko phải 1 người…mà là 2…gã quay lại tính xử lý kẻ phá đám thì xám tái mặt lại,hết xanh rồi chuyển qua trắng,đổi màu liên tục như con tắc kè,tay chân gã run run ko vững,mồ hôi vã ra như tắm,nhìn gã như con heo bệnh sắp chết vậy…
_Anh…anh…h….Đại!!! –Gã lắp bắp khi nhìn thấy Duy
Bằng 1 cái hất hàm,hắn bị đàn em của Duy lôi đi…mọi người xung quanh ai cũng hiểu số phận của gã nên lắc đầu tội nghiệp,một khi đắc tội với anh đại thì coi như chưa đc sinh ra trên cõi đời này…Buông tay gã ra…trở về với thực tại…2 người nhìn nhau…nhưng ko phải nó với Duy mà là…Duy và Vũ…. Dù đã chứng kiến cảnh của đêm hôm qua giữa nó và Vũ,nhưng Duy ko thể nào quên đc ánh mắt nó khi nhìn Vũ,mỗi lúc như vậy khiến trái tin băng giá,khô sạn của anh lại nhói lên,chưa kịp xử lý hay điều tra về Vũ thì hôm nay lại chinh thức giáp mặt tại đây…
_Mày là ai? – Duy hỏi với giọng lạnh tanh nhưng truyền cho người nghe 1 cảm giác đáng sợ đến buốt xương
_Là ai ko liên quan tới mày –Vũ cũng hằn giọng mặt sát khí ko kém
Nó thì bần thần …
_Vũ…Sao…sao anh lại ở đây? – Nó lắp bắp nhìn Vũ,1 ánh mắt ấm áp khiến cho 1 người phải ghen tỵ
Lúc này Vũ mới rời ánh nhìn khỏi Duy,anh nắm lấy tay nó lôi đi thật mau…
_Đi với anh –Vừa nói vừa lôi nó đi
Duy cáu tiết lên,chính anh cũng ko hiểu vì sao anh ko làm chủ đc chính mình khi thấy nó bị 1 thằng đàn ông khác lôi đi…Với gương mặt giết người,Duy toan chạy theo thì…
Tuyết đứng chặn trước mặt Duy,đôi mắt lạnh giá,đáng sợ xoáy vào người đối diện như 1 lưỡi dao…Duy sững lại…sững lại trước ánh mắt đó…Anh bước chân vào thế giới đen mịt mù này những năm 15 tuổi,những cảnh chém giết,máu đỗ đầu rơi tôi rèn cho anh 1 con người sắt thép…Nhưng… 1 ánh nhìn của Tuyết…khiến anh chùng lại…
_Hãy để cho Trinh đi,những gì nó thiếu anh,tôi sẽ thay nó trả hết cho anh… – Tuyết thốt lên đanh thép…
..............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Vũ kéo nó chạy khỏi bar,nó chỉ như kẻ vô hồn bước theo anh,sau khi anh kéo tuột nó đc lên xe,nó cúi mặt ko nói gì…Vũ cũng chỉ lặng đi nhìn nó… Anh đưa nó về nhà anh…1 ngôi biệt thự tráng lệ đc sơn màu trắng,1 sân vườn với những cây cảnh đc khéo léo cắt tỉa…Anh dắt nó vào trong,bên trong hoành tráng ko thua gì vẻ ngoài của nó,những người phục vụ cúi đầu chào anh cung kính…Anh dẫn nó lên 1 căn phòng…
_Em ở phòng này nhé…Em tắm rửa rồi xuống ăn cơm …À!!Anh quên mất,em mặc tạm đồ của anh nhé,anh thật là… – Vũ dịu dàng nói,tay gãi đầu e ngại
Nó chỉ gật đầu rồi bước về phía phòng tắm…
Hơn 1 tiếng vẫn chưa thấy nó xuống…Vũ lo lắng bước lên phòng nó…anh gõ cửa nhưng ko thấy nó trả lời…nỗi bất an thôi thúc anh bước vào…Anh thấy nó ngồi bất động trên giường,người nó ướt sũng,nó mặc chiếc áo của anh nhìn như chiếc áo váy,nôm đến quyến rũ…Anh đỏ mặt quay đi,nhưng vẫn bước đến gần nó,tóc che hết khuôn mặt nó,nhưng ko đủ che đi nỗi niềm của nó…nó run..run lên từng hồi…run vì lạnh hay run vì xúc cảm đang nghẹn ứ trong lòng.Mọi chuyện như 1 giấc mơ,nó ko thể biết đâu thật đâu hư,mọi thứ quá nhanh,quá nhanh,như cơn bão chợt ập qua để lại sau nó là những tàn tích hỗn độn…Vũ nhìn nó,anh hiểu nó đang cảm thấy thế nào,nó trước mặt anh giờ đây giống như hình ảnh của 2 năm về trước,nhưng khác ở chỗ nó đã đổi thay bên trong…trong tim nó…Anh bước vào phòng tắm,lấy chiếc khăn bông ra,lau tóc cho nó,nó vẫn ngồi lặng thinh ko nói gì,ko gian im lặng đến mức có thể nghe tiếng thở của nhau…1 giọt nước mắt nhỏ xuống,nó run hơn…Vũ choàng tay ôm nó,hơi ấm từ vòng tay anh vẫn vậy,vẫn ấm áp và dịu dàng…đúng là chỉ có nó thay đổi…Vũ quỳ xuống trước mặt nó,bàn tay anh ôm lấy mặt nó,gạt đi những giọt nước mắt nóng hỏi tràn đầy khôn mặt,nó nhắm mắt lại,cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh…
_Anh biết em đã chịu nhìu khổ sở,anh biết,biết tất cả…Hãy bên anh,bên cạnh anh,để anh có thể bảo vệ em…
Nước mắt cứ xé nát mi mắt mà tuôn ra,chảy ướt đẫm áo anh…Nó vẫn sợ,sợ lắm,sợ cái gọi là tình yêu,sợ cái gọi là phản bội…sợ lắm…nó cứ thế mà vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh khóc đến khi cơn buồn ngủ hạ gục nó…
Bầu trời trong xanh,nắng vàng chảy dài trên mặt đường,hong khô 1 đêm dài lạnh lẽo,nó khẽ mở mắt,đã lâu rồi nó ko ngủ ngon và dài đến như vậy,1 hơi ấm,1 vòng tay đã sưởi ấm nó…Vũ vẫn ngồi ôm nó tựa vào giường,anh sợ đặt nó xuống sẽ khiến nó thức giấc hay vì anh sợ buông tay nó sẽ tan biến khỏi anh 1 lần nữa…
_Em dậy rồi à? – Vũ nhìn nó mỉm cười thật ấm
Nó khẽ lay đôi mắt,khuôn mặt anh thật đẹp,dịu dàng và ấm áp…nó gật đầu…
_Em đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng nhé,đêm qua em đã ko ăn gì rồi…
…
Nó bước xuống nhà thấy Vũ đang ngồi chờ nó…Nó ngồi vào bàn,Vũ nhìn nó mỉm cười dịu dàng,thức ăn bày lên thơm phức… nó đưa 1 thìa lên cho vào miệng thì bụng quặn đau,mọi thứ trong dạ dày trào ra mặc dù ko có gì…Nó bịt miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh,nôn thốc nôn tháo… Vũ chạy theo sau nó lo lắng đỡ lấy nó…
_Em ko sao chứ?
Nó lắc đầu…
_Em hay bị như vậy mấy tháng nay,chắc bị đau bao tử,hôm qua ko ăn uống gì nên hôm nay ăn vào mới ko nuốt nổi… – Nó nói nhỏ nhẹ
_Anh đưa em đi bác sĩ… – Vũ thêm phần lo lắng
_ko sao,em nghỉ 1 lúc là hết thôi… – Nó lắc đầu nhất định ko đi khám
Anh đành dìu nó vào phòng nghỉ sau đó gọi người giúp việc pha sữa cho nó… Nó nằm nghỉ,uống cốc sữa xong tỉnh người,khỏe ra nhiều …
….
Chiều dần buông,nắng nhẹ trải vàng ướp đường phố màu vàng mật… gió khẽ luồn tóc nó lành lạnh,nắm lấy bàn tay nhỏ bé,Vũ hạnh phúc đi bên nó…Nó chỉ lặng lẽ đi bên anh…trống rỗng,vô cảm…thoáng trong đầu nó về những kỉ niệm…kỉ niệm thật đẹp…cũng tay trong tay,cũng những con đường mật vàng ngọt ngào,và… 1 tình yêu đẹp… 1 đỗ vỡ…đỗ vỡ 1 niềm tin
_Tối nay em ăn tối cùng bố mẹ anh nhé.Họ rất muốn gặp em – Vũ quay sang nhìn nó cười nói
Giọng Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ khiến nó giật mình…Nó thoảng thốt nhìn Vũ,nỗi sợ hãi trào ngẹn,sợ cái cảm giác đối mặt như với bà Nguyễn,tủi nhục…Đôi mắt hơi mờ,đôi mày lá liễu nhíu lại ko giấu nỗi lo lắng…Vũ hiểu phần nào thái độ của nó,anh đc nghe Tuyết kể về cuộc tình giữa nó và Hùng nên anh hiểu…hiểu đang lo sợ điều gì,anh vuốt lên mái tóc nhẹ mỉm cười…
_Em đừng lo,ba mẹ anh ko khó đâu
…
Vận trên người chiếc đầm lụa màu hồng ôm lấy tân hình nó tôn lên vẻ đẹp của dáng dấp và nước da trắng ngần,trên vai là chiếc nơ to đính hột lấp lánh tô điểm bờ vai nhỏ nhắn,mái tóc dài đen nhánh,hơi xoăn búi lên,1 vài cọng tóc mai rơi xuống điểm vào chiếc cổ thanh tao đến quyến rũ …Trông nó như 1 nữ thần…Vũ bước vào phòng,sững sờ nhìn nó ko chớp mắt…
_Em đẹp quá – Vũ ngượng ngùng gãi đầu nói
Mặt nó hơi ửng đỏ cúi xuống ko nói gì…Nó theo Vũ ra xe…đường phố đêm về mát mẻ,dịu dàng khác hẳn sự oi bức,gay gắt của ban ngày…từng dòng người,dòng xe lướt đi dưới ánh đèn đường chói lọi…Xe dừng lại ở 1 nhà hàng sang trọng,thiết kế theo kiểu tây,1 cánh cổng to đc đứng giữ bằng 2 anh chàng bảo vệ mặc chiếc áo màu đỏ và quần tây đen như binh lính hoàng gia Pháp,cứ hễ khách vào hay ra,2 chàng lính cúi đầu mở cửa và nói 1 câu gì đó bằng tiếng anh đại loại như “ Cám ơn và hẹn gặp lại”…Nó bước vào,choáng ngợp với sự tráng lệ,cách bài trí khiến thực khách có cảm giác đang ngồi ăn tại 1 lâu đài hoàng gia…Vũ giờ tay ra hiệu như đã nhìn thấy ai đó…Thấp thoáng nó thấy 1 người phụ nữ xinh đẹp,vẻ dịu dàng khiến ai nhìn vào bà cũng thấy ấm áp,chắc Vũ giống mẹ nhìu,và 1 người đàn ông đạo mạo,đỉnh đạt với gương mặt khá phúc hậu…Nhìn họ nó cũng vơi bớt nỗi sợ đang dày vò…
_Con chào ba mẹ – Anh mỉm cười chào ba mẹ
2 người nhìn anh cười đôn hậu,họ vui khi đã lâu ko đc nhìn thấy nụ cười của con trai họ…Vũ bước lùi về phía sau,nó thẹng thùng nép phía sau Vũ bước lên cúi đầu chào ba mẹ Vũ lễ phép…2 vị nhìn nó mỉm cười hiền hậu…nhưng khi nó ngước nhìn lên … thì…nụ cười bất chợt vút tắt…
_Mai…Trinh…- Mặt ông Khang tái mét,mắt trợn lên,mắt tối sầm,lắp bắp…
_Trin…h – Bà Khang cũng lắp bắp,mặt nhợt nhạt nhìn nó chầm chầm…
Nó và Vũ ngạc nhiên khôn siết…Tại sao ba mẹ Vũ lại biết tên nó?thái độ của họ có gì đó lạ lắm…Bà Khang run rẩy đứng dậy nhìn nó…
_Cô là ..là…Mai Trinh… – Bà nuốt từng câu hỏi nó như thều thào,tay vịn lấy Vũ để đứng vững hơn…
_Vâng,cháu tên là Mai Trinh… – Nó ngạc nhiên ôn tồn lễ phép trả lời
_Ko…ko phải,ko phải…ko thể nào… – Ông Khang tay ôm lấy đầu,mắt hoang dại,mặt vẫn tái xanh,ông lắp bắp lắc đầu liên tục
_Ba,mẹ…có chuyện gì vậy? – Vũ lo lắng nhìn thái độ kì lạ của ba mẹ mình hỏi
Ông Khang bật dậy ghì lấy vai nó nhìn thật sâu,người ông run giật lên…
_Ko…ko thể…Mai Trinh…cô ấy đã chết rồi…ko thể nào…
_Chết…ý bác nói…Mai Trinh… mẹ cháu ư? – Nó giật mình với hành động và câu hỏi của ông Khang
_Mẹ…mẹ ư? – Bà Khang nhìn nó hỏi lại
_Vâng…mẹ cháu cũng tên Mai Trinh…Cháu đc đặt tên của mẹ để luôn nhớ về người mẹ quá cố – Nó sầm mặt xuống khi nhắc đến mẹ
_Mẹ cô…Hà..hà hà… Trái đất này quả là tròn thật…và con trai tôi yêu cô? – Bà Khang cười chua chát cho số phận trớ trêu…
_Vâng,con yêu Trinh,nếu ko có cô ấy,con sẽ chết – Vũ nhìn Trinh mắt buồn rười rượi
Bà Khang quặn thắt lòng nhìn đứa con trai ngu ngốc của mình,tình yêu của 1 người mẹ dành cho con đủ lớn để bà biết phải làm gì,bà thở dài để trấn an chính mình,bà buông dần tay Vũ đi về phía nó…
_Bác xin lỗi vì những hành động khiếm nhã vừa rồi…Cháu ngồi xuống đi…Cả mọi người nữa – Bà Khang nói trầm ấm nhưng xen chút lạnh lùng như ra lệnh
Ông Khang dần hiểu ra chuyện,cũng lấy lại bình tĩnh,nhưng khuôn mặt vẫn ko giấu đc sự hoảng loạn… Bữa ăn tối chìm vào im lặng,chỉ nghe đc bản giao hưởng trầm bổng phát ra ra từ nhà hàng…Mỗi người 1 tâm trạng…ko khí nặng nề như tảng đá đang đè trong tim họ…1 người thắc mắc…1 người lo lắng…1 người đau khổ…1 người sợ hãi…4 người 4 tâm trạng càng làm mọi thứ xung quanh chùng xuống hơn…
Trên đường về nó im thinh thít,hàng vạn câu hỏi dày vò trí óc nó…bụng nó lại qặn đau,cảm giác cồn cào muốn tuôn trào lại ập đến. Nó huơ tay ra hiệu cho Vũ dừng xe lại,nó nhảy ra khỏi xe gục xuống góc cây bên đường nôn thốc nôn tháo…
_Em ko sao chứ? Lúc nãy em có ăn đc gì đâu? – Vũ nhảy khỏi xe lo lắng đỡ nó
_Chắc bệnh cũ tái phát nữa rồi… Em ko sao – nó lấy tay chậm miệng,thở hổn hển đáp…
_Ko đc,ngày mai sanh sẽ đưa em đi khám bác sĩ,bệnh để lâu sẽ ko tốt…- Lần này Vũ giận thật sự
Nó cũng chỉ gật đầu đồng ý,nó ko muốn cãi nhau với Vũ…Về đến nhà,nó bỏ đi thẳng lên phòng,Vũ nhìn theo,trong đôi mắt anh ngập dâng sự lo lắng nhưng lại có gì đó mách bảo cho anh 1 sự lo sợ,lo sợ cái gì đó rất cơ hồ,nhưng cảm giác đó như muốn bóp nghẹt khiến anh đến thở cũng khó khăn. Dù bên anh,nhưng trái tim nó vẫn lạnh lẽo,giữa anh và nó vẫn có 1 khoảng cách rất xa ,1 bức tường vô hình khiến anh ko thể chạm vào nó,nó ko muốn anh đến gần,ko muốn anh bước vào cuộc đời nó…vì…nó sợ…sợ yêu…sợ…sợ phản bội…
….
Sáng hôm sau, nó theo Vũ đến bệnh viện…
_Dạo gần đây cô có cảm thấy gì khác ko? – Vị bác sĩ đang khám cho nó hỏi
_Cháu chỉ hay khó tiêu,đôi khi bị choáng – Nó trả lời hết sức bình thản
Vị bác sĩ nhíu mày,đưa mắt nhìn nó và Vũ lắc đầu khiến cả 2 bắt đầu lo lắng…
_Cô ấy bị gì vậy thưa bác sĩ? – Vũ sốt ruột hỏi
_Anh là gì của cô ấy? – Vị bác sĩ vẫn chau mày nói với 1 thái độ hơi giận
_Cháu…cháu… – Vũ sững người trước câu hỏi của bác sĩ,thật sự anh ko biết phải trả lời như thế nào,anh là gì của nó?? lòng anh chợt thoáng buồn
_Cô thật là,nếu ko nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con cô chứ… – bác sĩ nghiêm nghị nói
_Con…con cháu ư? – Nó hoảng hốt như thét lên,mặt biến sắc,mắt tái dại,tai ù đi
_Cô ko biết ư?Cô có thai hơn 2 tháng rồi đấy,phải chăm lo cho sức khỏe nhiều hơn chứ,cô đang bị suy nhược,nghỉ ngơi và đừng suy nghĩ nhiều quá,sẽ ko tốt cho thai nhi…Ngày mai cô hãy đến tái khám…nhớ uống thuốc đầy đủ – Vị bác sĩ kê đơn và dặn dò thật kĩ
Vũ dìu nó đi,chân nó bước loạn choạng,tâm trạng nó như thứ bòng bong,giờ nó mới để ý,lần cuối cùng nó và Hùng… cũng gần hơn 2 tháng nay,vậy có nghĩa là… Nó đau đớn,hoang mang,người nó như ko còn chút sức lực,nó tựa hẳn vào người Vũ bước đi…Hình ảnh đó của 2 người đã đc thu gọn vào 1 đôi mắt của…1 người…
Vũ vẫn còn bần thần chưa dứt ra đc cú sốc,anh hoang mang ko kém gì nó,đầu ong ong,tai ù đặc…thì ra sự sợ hãi của anh là đây…đúng vậy…anh sợ…sợ khoảng cách giữa nó và anh ngày càng xa thêm…và trái tim anh nhức nhói với sự chấp nhận rằng…Nó đã thuộc về người khác…
Vũ dìu nó lên phòng,nhìn nó bây giờ ko khác gí cái xác vô hồn,1 con búp bê vô tri vô giác…Nó vẫn chưa tin đc rằng nó đang mang trong mình cốt nhục,giọt máu của người làm nó tan nát…Nó đau…đau vô cùng,như hàng vạn mũi kim đâm vào,dày xéo trái tim đầy thương tích của nó và tình cờ bóp nát trái tim 1 người…Nó thẫn thờ…mắt hoang dại trào dâng nước mắt,nhìn nó bây giờ đau khổ đến mức tái tê cõi lòng…Vũ kéo nó ôm vào lòng,anh ko nói gì,chỉ lặng lẽ ôm lấy nó…1 giọt sương nóng hổi nhẹ rơi lên vai nó…
Cả 2 ngồi,ngồi thật lâu,lâu đến nỗi nước mắt nó đã cạn và khô lúc nào ko biết…nhưng mắt nó vẫn hoang dại,vô hồn,nó chết trong dòng suy nghĩ mệt nhoài “Giờ nó phải làm gì?phải sống thế nào đây?…”… Vũ đau đớn nhìn nó,anh quỳ sụp xuống 1 cách bất lực,ghì lấy đôi vai bé nhỏ,anh nói trong thổn thức…
_Mọi chuyện sẽ qua thôi,em hãy tin vào anh,xin em hãy tin 1 lần thôi –Anh nắm lấy tay nó như tiếp cho nó 1 luồn sức mạnh vô hình – anh sẽ là cha đứa bé,anh sẽ chăm sóc mẹ con em,hãy tin anh…
Mắt nó long lanh,nhìn Vũ đầy đau khổ…Tại sao chứ,tại sao anh có thể vì nó làm như vậy,nó đã làm anh khổ,nó đã cố đẩy anh xa nó ra…nó ko muốn bị tổn thương 1 lần nữa…và cũng ko muốn anh bị tổn thương lần nữa vì nó…Nhưng anh lại cứ bước vào thế giới của nó mặc cho sự bướng bỉnh của trái tim nó,anh bước vào con đường cùn và gọi nó quay lại…thoát khỏi con đường…hẻm cụt…
Nó rưng rưng đưa tay ôm lấy mặt anh,nó ngắm thật kĩ anh,đau khổ chồng chất đau khổ,liệu nó có thể mở trái tim 1 lần nữa và để anh bước vào… ko gian như lặng thinh,chỉ còn vang những tiếng nấc thật nhẹ,nó ôm lấy anh như người sắp chết đuối vớ đc chiếc phao…
Nó trong vòng tay của Vũ mà thiếp đi bình yên…1 giấc ngủ dài mông lung,ko biết đây là cơn ác mộng hay giấc mộng đẹp mà ông trời đã sắp đặt cho số phận nó….Nhưng nó ko quan tâm nữa,nó sẽ đặt cược trái tim nó 1 lần nữa…Giờ đây…nó đang tận hưởng sự hạnh phúc ấm áp bấy lây nay đã héo mòn…
…………………..
Tiếng chim trong vườn cất lên như mở màn cho 1 khúc dạo đầu cuộc đời mới,báo hiệu 1 ngày thật đẹp,mây bồng trôi nhẹ,gió vút qua các tán cây,khẽ khàng vuốt lên những cánh hoa mềm mại,đem theo mùi hương dìu dịu vương vấn của nàng hoa tràn vào phòng như ướp thêm vị cho 1 tình yêu mới chớm nở…
…Cạch…
Tiếng mở cửa khiến nó choàng tỉnh,lay lay hàng mi rồi dịu dàng mở ra…ông quản gia đến gần và nói với Vũ
_Thưa cậu,có ông bà chủ đến thăm…
_Sao mới sáng sớm ba mẹ lại đến nhỉ? – Vũ thầm hỏi
Vũ nhìn nó đầy yêu thương,nó mỉm cười nhìn Vũ,nụ cười đã vụt tắt,đã vỡ nát theo cõi lòng,cũng là nụ cười đầu tiên Vũ nhìn thấy từ nó…1 lần nữa…Vũ lại khai màu,hồi sinh nụ hồng trên đôi môi của nó…lòng anh ấm lại 1 cảm xúc đc gọi là hạnh phúc…Anh hôn nhẹ lên trán nó rồi bước đi ko quên dặn dò
_Em nằm nghỉ đi nhé,muốn đi đâu làm gì thì nói anh
_Em muốn đi dạo phố,hít thở ko khí 1 chút – nó nói với Vũ,1 phần vì nó ko muốn gặp ba mẹ Vũ,nó sợ phải đối mặt với họ,những thái độ kì lạ
_Chút nữa anh chở em đi,em nằm nghỉ đi,em còn yếu lắm…
_ko!!! Em muốn đi bây giờ,em khỏe rồi – Nó 1 mực ko chịu
_Thôi đc rồi,anh trợ lí Minh chở em đi,em cứ chuẩn bị rồi ra xe đi – Anh chào thua,mỉm cười chiều lòng nó rồi cất bước xuống phòng khách…
……..
Gió vi vu luồn qua cửa kính xe,nó nhẹ nhàng hít 1 hơi ko khí căng tràn 2 lá phổi…Cảm giác như bấy lâu nay nó sống,nhưng chưa hề thở vậy,nó khẽ đưa tay lên bụng,1 cảm giác bất giác lạ lùng dâng lên,phải chăng cái gì đó gọi là tình mẫu tử,xoa chiếc bụng nó mỉm cười rồi đưa ánh mắt ra ngắm nhìn đường phố mông lung…Chợt…
_Khoan đã,dừng xe lại… – Nó bất chợt thốt lên bất ngờ
Thoáng bên lề đường,nó trông thấy ai đó,1 người nào đó quen lắm…thì ra là…
_Mỹ Anh ư? – Nó ngạc nhiên thảng thốt
Trợ lí Minh cũng ngoái nhìn theo hướng mắt của nó…
_Ồ!! Đó ko phải là tiểu thư và phu nhân nhà họ Trung sao? – Anh ôn tồn đáp
_Tại sao cô ta lại như thế?
Một con nhỏ với đầu tóc bù xù,áo quần rách mướp,mụ Trung trông có vẻ lạ,còn con Mỹ Anh thì lấm lem ko tả đc,2 kẻ ngồi đó đang xin những đồng bạc lẻ từ tấm lòng còn sót lại của vài người có tình người trên con đường tấp nập kẻ vô tình này…
_Thưa,sau khi cô đi,cậu chủ tức giận rút vốn khỏi nhà họ Trung,ông Trung bị tố cáo tham nhũng,công ty họ rơi vào bế tắc rồi phá sản trong thời gian rất ngắn,nợ nần chồng chất,gia sản tiêu tán…Nghe đâu ông Trung vì ko chịu nổi và phần vì bệnh tật nên đã qua đời,còn thằng con trai ông gom hết của cải duy nhất còn sót lại ra đi theo 1 ả kave nào đó,bà Trung đồng thời ko chịu nổi đc những cú sốc đó mà hóa dại,điên điên như vậy… Giờ có lẽ họ ko nhà ko cửa,vô gia cư như thế đấy… – Trợ lí Minh kể lại cho nó nghe…
Nó ngồi lặng nhìn 2 mẹ con mụ Trung,phát ra 1 hơi thở dài,nó ngước mắt lên trời cao… Vậy ra ông trời cũng có mắt như thế… Ác giả ác báo Những ngày tháng đòn roi mà nó phải chịu có khi vẫn còn in hằn trên người nó…nhưng nó đã sống và lớn lên hơn 7 năm trời…
Nhưng cuộc sống là 2 mặt…Nợ và trả là quy luật…
Nó nhắm mắt khẽ nhíu mày như đang nghĩ gì đó rồi đánh 1 tiếng thở dài bước ra khỏi xe tiến về phía bà Trung và con Mỹ Anh… Nó đứng trước mặt con Mỹ Anh,lúc này con Mỹ Anh mới ngước,nhìn thấy nó,con Mỹ Anh giật mình đánh thót,đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên
_Cô…cô…Mai Trinh – Sau 1 lúc nhìn kỹ thì Mỹ Anh cũng nhận ra nó
Thời gian thật công minh,nó và Mỹ Anh đã thay đổi đến mức ko thể nhận ra,nhưng là sự thay đổi 2 hướng khác nhau…Mỹ Anh nói ko nên lời,chỉ đăm đăm nhìn nó…Nó ngồi chổm xuống nhìn thẳng vào Mỹ Anh rồi nhìn sang bà Trung rồi lại hướng nhìn về phía Mỹ Anh…Nó lấy trong túi ra 1 chiếc chìa khóa,1 cuốn sổ,nó hí hoáy viết gì đó,1 tờ nó đưa cho Mỹ Anh có ghi 1 địa chỉ,tờ giấy thứ 2 đc nó cẩn thận gấp lại bỏ vào 1 phong bì…
_Hãy đi đến địa chỉ này,đưa mẹ cô về đó sống,còn lá thư này hãy giữ lấy,khi nào có chuyện gì xảy ra liên quan đến căn nhà cô sẽ ở thì hãy mở ra…Hãy bắt đầu những gì cô cho là tốt đẹp nhất…Từ nay,Mai Trinh tôi xem như chưa từng nợ gì nữa với nhà họ Trung nữa…- Nó nói và kẹp chiếc chìa khóa chung với 1ít tiền đưa cho Mỹ Anh rồi bước trở về xe
Mỹ Anh nắm chặt lấy chiếc chìa khóa và tiền,nước mắt lã chã,miệng lắp bắp ngẹn ngào…
_Tại sao?…tại sao cô lại… – Con Mỹ Anh nói đứt quản,nước mắt đã lắp ngẹt cổ họng nó rồi
Nó nói nhưng ko quay lại nhìn con Mỹ Anh với cái giọng lạnh băng
_Tôi đã nói rồi,tôi trả nợ hết cho nhà họ trung các người rồi,từ nay coi như ko quen biết… 7 năm cơm áo gạo tiền mắc nợ nhà họ Trung coi như hết… và cả cái gọi là chữ tình chữ nghĩa…- Nói rồi nó cất bước đi để lại Mỹ Anh khóc nấc lên trong sự ân hận,thoáng trong gió,nó nghe tiếng khóc phảng phất tiếng “cám ơn” của nhỏ Mỹ Anh
Nó ngồi vào xe,trợ lí Minh cũng ngạc nhiên hỏi
_Tại sao cô lại làm như vậy?
Nó mỉm cười ngước mắt lên nhìn trời,thở 1 cách nhẹ nhàng …
_Dù gì gia đình họ cũng vì tôi mà tan nát sản nghiệp,ông trời đã đủ công minh cho tôi rồi,tôi nợ họ 7 năm lớn lên,và nhờ họ…tôi mới gặp đc Vũ… Cuộc đời sòng phẳng,oan gia nên gở chứ ko nên buộc…
Nó cảm thấy nhẹ lòng,nó tựa đầu vào ghế cảm nhận gió trời se sắc,cuộc đời nó như mặt biển,sóng gió phong ba mặt biển lại hiền hòa,nhưng khi biển lặng dịu êm lại là điềm báo cho 1 trận sóng cuồn…Liệu cuộc đời nó đã đc êm ả hay chưa…?
Nó vừa về nhà thì dập vào người nó 1 bầu ko khí nặng nề,ông bà Khang hình như đã về,nhưng ko thấy Vũ đâu…Nó lên phòng anh thì thấy anh đang ngồi trong góc tối thẫn thờ,nó đến gần đặt tay lên vai anh,lúc này anh mới dứt khỏi dòng suy nghĩ quay sang nhìn nó…anh ôm chầm lấy nó,từ anh nó bị lan truyền 1 cảm giác bất an khó tả…anh ôm nó 1 lúc rồi đẩy nó ra,nhưng lại tránh ánh mắt của nó
_Em về phòng nghỉ đi,sáng mai anh đưa em đi khám bệnh nữa – Anh mỉm cười,lúc này anh mới nhìn vào nó,nhưng ánh mắt phản phức nỗi buồn rười rượi…Hình như anh đang giấu nó điều gì…
Bóng nó khuất sau cánh cửa,anh bần thần cuộn mình trong dòng suy nghĩ về cuộc nói chuyện giữa anh và ba mẹ
“_Con ko thể yêu Mai Trinh đc – Bà Khang nó…
_ Mẹ…mẹ nói gì vậy? – Vũ nghèn ngẹn ko hiểu mẹ mình nói gì,hỏi lại
_Hãy nghe mẹ con trước khi mọi chuyện quá muộn… – Ông Khang gầm mặt lên tiếng
_Tại sao vậy?ba mẹ biết con ko có Trinh con sẽ ko thể sống nổi mà – Vũ suy sụp ngẹn ngào nói
Ông bà Khang nhìn đứa con trai tội nghiệp đang thống khổ trong tình yêu mà lòng ngậm ngùi… 1 bí mật đã đc hé mở…
_Bởi vì….”
…
_Anh!!! – Tiếng nó gọi Vũ cắt ngang dòng hồi ức,anh quay sang nhìn nó mỉm cười
_Sao em chưa ngủ đi,khuya rồi mà,hay em mệt ở đâu à – Anh lo lắng nhìn nó
_Ko!! Chỉ là em ko ngủ đc – Nó lắc lắc cái đầu trông thật yêu,nó ngồi bệch xuống đất,2 tay gác lên đùi Vũ rồi gục đầu lên
_Sao anh ko ngủ mà cứ ngồi mãi vậy? anh có chuyện gì à? – Nó ngẩn lên nhìn Vũ
Anh bất giác né tránh ánh mắt của nó,anh kéo nó dậy ngồi vào lòng anh,vòng tay rắn chắc ôm nó nhẹ nhàng,nó tựa vào lòng anh tận hưởng hơi ấm từ thân hình to khỏe của anh,mùi hương nhè nhẹ trên cơ thể anh nhanh chóng dìu nó vào giấc ngủ an lành…Ngồi ngắm nó ngủ,lòng anh ko khỏi nhức nhói…Dòng kí ức lại ùa về… từng câu từng chữ của mẹ anh như cào xé tâm can anh…
“_Mẹ ko chấp nhận cho con đến với Trinh đc…vì … Trinh là…”
Vũ nhắm nghiền mắt,cúi xuống thỏ thẻ vào tai Trinh
_Anh sẽ bảo vệ mẹ con em…Anh sẽ ko đầu hàng số phận…anh sẽ ko bao giờ để em rời xa anh 1 lần nữa…
Nó khẽ mỉm cười mặc dù vẫn đang say giấc…hay chăng nó đang chìm trong giấc mơ đẹp và thoảng nghe những lời ngọt ngào của anh khiến nó an tâm trong vòng tay anh hơn…
……
——–
_Em xong chưa? – Vũ từ ngoài cửa gọi với vào trong khi nó vẫn còn ở lì trong WC
_Xong rồi ạ – Nó chạy ra thì chợt…
_Á – Nó trượt nhào tới
Vũ chạy đến đợ kịp nó,mặt trắng bệch ko 1 giọt máu .Anh cáu lên…
_Em là mẹ rồi mà ko chịu cẩn thận 1 chút nào thế hả?
_Em xin lỗi- Nó phụng phịu với Vũ
_Anh thua em luôn…Đi thôi,anh đưa em đi đến bệnh viện – Vũ mỉm cười lắc đầu
Đường phố nhẹ bỗng,gió và lá vật nhau bay tung tóe… 1 buổi sáng đẹp trời…
…
_Hôm nay trông cô có vẻ khỏe nhiều rồi,cứ như vậy sẽ tốt cho thai nhi – Bác sĩ mỉm cười hài lòng
_À!! Tôi cần anh lưu ý 1 số việc sau để tiện chăm sóc cho phụ nữ khi mang thai – Bác sĩ nhìn Vũ nói
_Anh ở lại nói chuyện với bác sĩ,em raqq ngoài đi dạo 1 lúc nhé – Nó cảm thấy ngộp ngạc,khó chịu với căn phòng sực mùi thuốc này nên cáo lui
…Nó dạo bước trong khuôn viên rợp bóng cây xanh của bệnh viện…Ngồi xuống chiếc ghế đá,nó lại lấy tay xoa bụng tự cười tủm tỉm,lúc đầu nó lo sợ và chỉ muốn vứt bỏ tất cả,nhưng Vũ đã cho nó 1 chỗ dựa vững chắc,nó an tâm và cảm thấy yêu con nó vô cùng,tình mẫu tử đã giúp nó sống tiếp …Nó nheo mắt ngước nhìn những tia nắng
Lọt qua khe lá,đầu óc mông lung…nó nhớ đến chị…”Ko biết giờ chị đang làm gì?em thật có lỗi,chị đã giúp đõ em quá nhiều? Em cám ơn chị,chị Tuyết…Chị mãi là người chị tốt nhất trong cuộc đời em…em nợ chị rất nhiều”…
———————–
Trong làn khói thuốc mờ ảo. Tuyết nâng chén ly rượu lên say nồng…Từ ngày nó đi,Tuyết đã phải làm nhiều hơn thay cho cả phần nó…Cũng phải thôi,con đường này bước vào thì dễ nhưng bước ra ko phải là 1 điều dễ dàng… Cô ngày đêm chìm trong men rượu,tiếp khách đến mệt nhoài để bù đắp cái mà gã mama gọi là thiếu nợ…cái nợ ko xuất xứ đó có quyền gán cho bất cứ con nào gọi là kave đem lại lợi ích cho chúng…
Cô lê cái thân xác rệu rã trở về nhà,con đường heo hắt ánh đèn vàng mờ nhạt,bước đi ko định hướng gõ cồm cộp trên mặt đường…Tuyết cô đơn trên con đường này,cô đi với vẻ bất cần đời…và…lặng lẽ phía sau cô là 1 bóng người mập mờ trong bóng tối…với đôi mắt lạnh lẽo dõi theo cô….
_Này cô em,đi đâu đấy có cần bọn anh hộ tống ko? – 1 toán thanh niên nhìn mặt băm trợn,lố lăng đi ngược hướng chặn đường Tuyết với những hành động và lời nói khiếm nhã và giọng cười khanh khách nghe phát nôn
_Biến đi lũ khốn – Tuyết hoắc mắt lạnh tanh buông lời như dao sắt về phía lũ bụi đời xó chợ
_Oa,trời,em đẹp mà sao miệng lưỡi kinh thế,đi chơi với bọn anh 1 đêm đi,đảm bảo em sẽ mê anh luôn – 1 tên như đầu đàn cười hô hố ôm lấy eo Tuyết,ép cô vào người
Tuyết đẩy hắn ra và tặng kèm 1 cái tát giáng trời,tên đầu đàn đỏ mặt gầm lên như thú dữ
_Á,con đ.ĩ này,nói ngọt ko nghe đúng ko?muốn bạo lực chứ gì? – Hắn gằn lên và tán thẳng vào mặt Tuyết 1 ko thương tiếc khiến cô chao đảo đất trời
Cô té gục xuống đất,tên đầu đàn bước đến,đè Tuyết xuống đất,hắn ngồi lên người cô và giật tung hàn nút áo của Tuyết…Cô nhắm mắt lại,buông xuôi chính mình…Bốp…bốp…
Sau 2 tiếng động vang lên,cả thảy 5,6 tên mày xanh mặt tím run lên cầm cặp,còn thằng đầu đàn máu me đầm đìa nằm bất động…Tuyết ngồi dậy,tựa người vào tường,đôi mắt vô cảm xúc dán xuống đất,cô lấy bao thuốc,đánh lửa đưa lên miệng…phà ra 1 làn khói sương mờ…nhếch mép cười…
_Lại là anh à?muốn gì đây? Ko phải tôi đang ra sức trả nợ cho anh cả phần của con pé Trinh sao? – Cô nói giọng mỉa mai
_Đứng dậy,đi – Giọng nói lãnh băng ra lệnh
_Hờ,tối nay anh tính bao tôi sao?… Duy lão đại – Tuyết cười mỉa nhướng mày,hắt đôi mắt lãnh đạm như soi xoáy vào tâm can người đối diện
Duy kéo tay tuyết lôi đi mặc cho cô vùng tay ra,anh lôi Tuyết ném vào xe 1 cánh thô bạo…
————
Tia nắng găn gắt luồn qua rèm cửa,châm lên mi mắt khiến Tuyết khó chịu lay mắt nheo nheo khẽ mở ra…Người cô đau nhức như vừa trải qua 1 cơn bệnh cảm kinh khủng,cô khó khăn trở người trên chiếc giường to lớn,1 vòng tay cứng cỏi vẫn còn đang ôm đỡ lấy đầu cô,gương mặt hắn lạnh toát,đôi mắt sắt lạnh nhắm nghiền,đôi môi nồng nàn và đôi tay mạnh mẽ như muôn bóp nghiền cô ra đêm qua giờ như 1 giấc mộng mờ ảo…Cô khẽ đưa tay chạm khẽ lên gương mặt đó…thật nhẹ…thật nhẹ,như sợ nó sẽ tan biến đi ngay khi cô chạm vào…Đôi mắt anh nhay nhay từ từ mở ra,Tuyết rút vội tay lại nhoài người dậy,lấy tay hất tóc sang 1 bên nôm thật quyến rũ,cô mặc quần áo rồi ngồi ở mép giường mặc chiếc vớ quần màu nâu đỏ,cô đánh lửa châm 1 điếu thuốc,trong làn khói nhàn nhạt,Duy ngồi tựa vào giường nhìn ngắm từng hành động cử chỉ của Tuyết ko rời mắt,mái tóc xoăn dài rũ xuống trên nền da tuyết trắng,đôi môi đỏ căng mộng ngọt ngào như quả dâu tây,đôi gò má cao thanh thoát,Tuyết thật đẹp…nhưng ko phải đẹp lạnh lẽo như tảng băng giống Trinh,mà cô đẹp tựa những bông Tuyết đầu đông ấm áp,tuyết rơi…rơi vào trái tim lạnh lẽo của ai đó,mang dư vị của sự ấm nồng của mùa thu…
_Nhìn đủ chưa?…- Cô nhìn Duy lạnh lùng cất tiếng,nhếch miệng cười nửa môi mỉa mai – Tôi phải đi làm đây,thưa ông chủ
Duy thu ánh nhìn lại,với tay lấy chiếc ví,anh rút ra 1 cọc tiền giấy mới cứng hất thẳng vào Tuyết cười lạnh lẽo
_Giá đêm qua cho cô
Tuyết lặng thinh 1 lúc,hướng mắt nhìn những tờ tiền vải trên giường,tung tóe cả dưới sàn,cô nhếch miệng cay đắng,đôi mắt khinh đời bạt bẽo tới nao lòng,Tuyết cầm điếu thuốc châm thẳng vào tờ tiền nằm vung vải trên giường,1 đốm cháy lóe lên,rồi phút chốc lan sang những tờ tiền khác tạo thành 1 ngọn lửa 1 cách nhanh chóng…Đàn em của Duy hớt hãi chạy vào khi thấy đèn báo cháy nhấp nháy và khói phả ra từ phòng Duy…Chúng ra sức dập lửa ko để ý gì đến 2 nhân vật chính. Tuyết đứng dậy dửng dưng bước đi,để lại sau lưng 1 mớ hỗn độn…Duy vẫn dửng dưng ngồi nhìn ngọn lửa ko 1 chút sợ hãi,ánh nhìn long lên như 1 đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi mà chúng thích,nụ cười thích thú,anh đứng dậy mặc vội đồ đi nhanh ra cửa…Tuyết đang sãi bước bỗng bị kéo giật lại ngã về phía sau vào lòng ai đó…cô ngẩng lên và kịp nhận ra Duy,cô gằn vùng thoát khỏi bàn tay thép của anh nhưng bất lực,cô đứng lặng ,hướng mắt nhìn thẳng về 1 chân trời…Anh cúi xuống khe khẽ vào tai cô như gió…
_Tôi phải trả bao nhiêu để có cuộc đời em? – 1 nụ cười mỉm khiến gương mặt lạnh lùng của anh sáng lên
Tuyết mở đôi mắt tròn xoe hơi mờ sương nhìn Duy… Anh đặt lên đôi môi ngỡ ngàng đó 1 nụ hôn nồng thắm….
Trong gió thoảng tiếng chim trong vắt như 1 lần nữa mở ra thêm 1 khởi đầu… 1 hạnh phúc mới….
Rung rung mi mắt,nó hé dần đôi mắt,đón lấy 1 cơn gió thổi nhẹ,nó hít 1 hơi sảng khoái rồi đứng dậy tiếp tục cuộc dạo bộ trong khuôn viên bệnh viện…Bỗng… bước chân nó sững lại,chùn xuống,mặt tái xám,mắt đen sẫm lại,mọi thứ xung quanh như quay cuồng và sụp đỗ trong phút chốc…Trước mặt nó là… Hùng và Loan,cô ta ôm lấy cánh tay anh,đầu tựa vào vai anh,mỉm cười hạnh phúc…Còn anh,đôi mắt man mác nỗi sầu hướng nhìn về 1 phía mông lung lắm,bước đi lạnh lùng bên cạnh Loan,dường như anh chỉ là 1 cái xác trống rỗng chứa đầy ân hận…
Bất giác nó nép mình vào sau thân cây,2 tay bịt chặt miệng lại ngăn cho nỗi niềm xúc cảm đang trào lên ko tuôn ra ngoài…nó nấc liên hồi,người run liên tục…Trái tim nó se lại,ko hiểu nó thổn thức hay đứa con trong bụng nó đang thổn thức trước người cha tệ bạc của nó…Khi bóng 2 người khuất dáng,nó lẩy bẩy ngồi phịch xuống chiếc ghế đá cạnh gốc cây,bây giờ nó mới để ý rằng đây là bệnh viện nhà họ Hào,nơi Hùng làm việc,nó đến đây 1 lần nên nhất thời ko nhận ra ngay đc… ko gian trở nên yên vắng lạ thường,tịnh đến mức có thể nghe đc tiếng chiếc lá rơi chạm vào mặt đất…Lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn động tren má,khẽ đưa tay đặt lên bụng,tâm trạng nó giờ đây mơ hồ lắm,thời gian qua bên Vũ,anh đem lại cho nó sự ấm áp vững trãi,nhưng nó thể chối bả 1 điều rằng,trái tim của nó vẫn chưa thôi nghĩ về 1 người,ở bên anh nó vẫn thấp thoáng cảm giác day dứt, có lỗi,nó ko thể phân biệt đc đâu mới là người nó yêu…Mọi cảm xúc miên man đang tuôn ra cuốn theo gió thì…
_Mai Trinh…!!!
Một giọng nói quen quen cắt ngang dòng suy nghĩ của nó,nó quay lại,mặt biến sắc,tái xanh nhợt nhạt,môi run lắp bắp ko thốt lên đc,mắt tái dại nhìn người đó đăm đăm….
_Hồng…Hồng…L..o..a…n…Loan…!!! – Môi mấp máy thều thào từng chữ như ko còn hơi sức
Ả nhìn Trinh sắt nhọn,miệng nhếch lên,gương tỏ đầy vẻ chiến thắng…Thoáng thấy bóng ai khiến mặt cô ta hoảng hốt 1 chút nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh,cô ta hất hàm như ra lệnh…
_Tôi có chuyện muốn nói với cô,sang quán cà phê bên kia đường đi…
Cả 2 bước vào 1 quán nước khá sang trọng,đc trng trí rất nhã,nhạc dịu êm mang lại cho khách 1 sự thoải mái thư giãn…Nó nhấp 1 ngụm trà rồi đưa mắt nhìn Hồng Loan…
_Cô có chuyện gì muốn nói với tôi?
Ả buông ly cà phê đá xuống,nhìn nó kiêu ngạo,nụ cười gian trá…
_Tôi và Hùng sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng này. Anh ấy sẽ lấy tôi vì tôi đã có con với anh ấy…
Như 1 tiếng sét ngang tai,đầu óc nó ong lên,mọi thứ trước mắt như tối sầm lại,mặt trắng bệch cắt ko 1 hột máu,mắt đen sa sầm mờ mịt… “con… con của cô ta và Hùng…anh chấp nhận lấy cô ta vì trách nhiệm mà 1 người đạo lý phải làm,vậy còn nó?…Anh ko có trách nhiệm sao?nó cũng đang mang trong mình giọt máu của anh mà…”…Nó như rơi vào khoản ko bóng tối,trái tim nó nhức vô cùng,nhưng trong tận sâu thăm thẳm,1 tia sáng ấm áp,1 bàn tay vững chắc đang dìu nó bước đi,nó thấy bình yên lạ…. Nó cúi lặng người,nó ko khóc, nó ko thể khóc lúc này…Nó phải mạnh mẽ,nó ko muốn như Hùng,ko thể quyết đoán và đánh mất thứ quan trọng đc nữa…Nó ngước lên nhìn Loan trừng trừng lạnh toát khiến cô ả khẽ rùng mình 1 cái nhưng cũng nhanh chóng lấy lại đc phong thái ngạo nghễ,ả nhếch mép tuôn ra cái giọng chua như chanh ko đường…
_Hôm trước,tôi có thấy cô đi cùng ai đó,trông ko phải hạng xoàng,hay thật,vừa bị Hùng hất bỏ thì đã mồi đc đại gia khác ngay nhỉ,ko biết có phải tại cô giống mẹ ko nhỉ?…- Ả giả vờ thở dài tỏ vẻ nuối tiếc tiếp tục nói – Tội nghiệp cho cô,nhưng cô hãy chấp nhận 1 điều,Hùng đã thuộc về tôi… – 1 tràn cười đắc thắc tuôn ra
…Bốp… 1 cái tát như trời gầm…ả Loan choáng hết mấy phút mới tỉnh lại, gầm lên muốn ăn thua đủ,nhưng khi nhìn lên,1 khuôn mặt lạnh ngắt,đôi mắt hoắc sâu đáng sợ như muốn giết người,ả đứng hình trước ánh mắt bén nhọn của nó,trước giờ nó luôn âm thầm cam chịu,và cũng chính vì thế mà ả mới có đc Hùng…nhưng lúc này…nó thật sự…
_Cô đã thua rồi,cô mới là kẻ thua cuộc – nó nhếch mép cười khinh mỉa,giọng nói như đóng băng
_Mày…mày …nói… cái gì? – Ả biến sắc đột ngột,hết tím tái vì giận lại chuyển sang xanh nhợt sợ hãi rồi biến thành trắng bệch như ai tạt 1 gáo nước lạnh vào mặt…miệng lắp bắp ko thành lời
Nó cười,1 nụ cười của kẻ chiến thắng,nhưng nhìn vô cùng dễ sợ…Nó chóng tay lên bàn,mắt xoáy vào tâm can ả…
_Cô nghĩ cô có đc Hùng ư?Đúng,cô có anh ta,nhưng đó ko phải là cái xác sao? Cô nghĩ chỉ cần để anh ta bên cạnh cô thì coi như đã giữ đc anh ta sao?cô chắc sẽ hạnh phúc khi chung sống với 1 cái xác rỗng tuyếch, cô sẽ hạnh phúc thật ko,khi mà người nằm bên cô hằng đêm mà trái tim và tâm trí người đó lại hướng về 1 cô gái khác…Cô cam chịu ko? – Từng lời từng chữ của nó đâm thẳng vào Loan trúng tâm ả…Mặt ả lúc này ngệch ra ko 1 chút sắc thái
_Đây là những gì cô muốn,cô có đc anh ấy,mẹ anh ta thỏa lòng với cô con dâu…Nhưng mọi thứ chỉ là 1 vở kịch ko hơn ko kém…tất cả sẽ đau khổ và dằn vặt,đó là cái giá mà các người tự chuốc lấy…Cô thật sự thảm hại Hồng Loan ạ!!! – giọng nói lạnh buốt pha chút giễu cợt lẫn thương hại
Nó bước đi thẳng,để lại đằng sau nó 1 kẻ chiến bại…Ả ngồi đó,ly cà phê tan gần hết đá,nhưng vẫn ngồi lặng…Ả là 1 người mưu mô xảo trá,những gì ả muốn đều phải có đc bất chấp mội thủ đoạn…nhưng sau tất cả…ả lại trắng tay…và bậy giờ…ả là 1 kẻ đáng thương… Còn anh,kẻ phả bội,anh đã có đc những gì mình muốn,sự nghiệp,tiền tài,nhưng cái giá cho suốt đời này của là sự đau khổ dằn vặt,hạnh phúc vĩnh viễn ko còn nữa…
Vừa bước ra khỏi quán,nước mắt nó chậc trào,nỗi đau thương quằn xé trong lòng,đau cho mối tình tan vỡ 1 thời,thương cho đứa con tội nghiệp…Nó cảm thấy choáng,mọi thứ vừa qua thoảng như cơn ác mộng,chớp mắt nó đã tan biến nhưng để lại những cảm giác sợ hãi,ân hận,tiếc nuối và… đau thương…Nó loạng choạng đi về hướng bệnh viện thì…
_Mai Trinh!!!!!
Một giọng hét kinh hãi xé vạn vật…mọi thứ tối sầm lại…1 giọng ai đó quen thuộc nhỏ dần,nhỏ dần trong cơn nghẹn ngào…
Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé