Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
_Hừm_Minh bực mình suýt soa cái tay rồi bước ra khỏi lớp cùng Phi Phi. Một lúc sau nó và Phong cũng đi theo.
Căn teen~~~~~~~~
Lúc này căn teen đông nghẹt người, nó và Phi Phi ngồi nhẫn nha rão mắt quanh căn teen, mọi còn nhấp nhái hát bài hát ưa thích. Phong thái thật ung dung tự tại, chẳng bù cho 2 chàng nhà ta, đang cực khổ chiến đấu ^^.
_Trời ơi làm ơn tránh đường!!!_Sau một hồi chen chút mà chẳng có hiệu quả, Minh phát cáu và hét lên. Lập tức mọi người đổ dồn con mắt về phía cậu. 1s sau tất cả quay đi và lại tiếp tục chen lấn.
_Hehe, không có tác dụng đâu ^^_Phong đứng bên cạnh cũng đang nỗ lực chen chút nhưng miệng vẫn cười tươi.
_Tại sao chứ? Đường đường là đại ca băng STK mà tui phải làm cái trò nhảm nhí này sao?_Minh nhăn mặt nói.
_Hehe, ở cái trường này thì cậu cũng chỉ là 1 học sinh bình thường thôi , vì hình như chưa ai biết đến cậu cả nên cố gắng đi ^^ ( im hơi lặng tiếng suất 3 năm trời, giờ tĩnh dậy cái đòi người ta biết ngay được chắc >”< ) _Phong ôn tồn giải thích.
_Grrrrrrr dám chế giễu tui àh!!! Thế còn cậu thì sao? _Minh gắt
_Ờm… tôi thì khác _ Phong nói và liếc mắt sang nhìn nó. Minh thấy thì cũng hiểu ý, chắc chắn do bà chị của cậu đây mừh ^^~.
Bỗng dưng mọi người đều dạt ra chừa 1 lối đi, thấy lạ cậu cố chen ra để xem kẻ nào mừh ghê gớm đến thế.
Đó là Kì, Lục Vương Kì. Gã kiêu căng mà cậu gặp, tuy gương mặt rất giống với Lục Gia Bảo, nhưng tính tình thì khác hẳn thậm chí hắn còn không nhớ chị của cậu là ai cơ mà? Nhưng Minh biết, hắn… (??? Hehe không nói đâu ^O^~ ) Đưa đôi mắt khinh thường liếc nhìn Kì cậu nhếch mép cười.
_Hừm… Là Lục Vương Kì đó sao?_Phong ngạc nhiên hỏi nhỏ cậu.
_Là hắn, nhưng… (Đằng sau còn nữa, nhưng sU không nghe được thằng này nói gì hết >”<)
_Cái gì?_Phong trợn tròn mắt nhìn Kì.
_Tui chỉ nghĩ vậy thôi, còn chưa chắc?_Minh nói.
_.........
Phong im lặng, mắt vẫn không dời khỏi người con trai tên Kì đó… Liệu hắn có phải…
=============End chap 38===========
Chap 38:
Lục Gia Bảo hay Lục Vương Kì
???
Anh đèn nhẹ dịu lướt đi trên khắp gian phòng kính, tiếng nhạc du dưa tạo cho người ta cảm giác thư thoải,… Ở một chiếc bàn kính sang trọng trong canh phòng, một cậu con trai ngồi đó. Dáng người thư thoải, ngồi vắt chân rồi từ từ thưởng thức thứ nước trắng trong bên trong chiếc ly thủy tinh lấp lánh.
_Gọi tôi có việc gì?_Từ phía ngoài cửa, một cậu con trai khác bước vào, gương mặt lạnh băng. Thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
_Hà, cuối cùng cũng đến_Thấy dáng Kì suất hiện, Minh ngồi thẳng dậy và nói giọng khách sáo._Xin lỗi đã làm mất thời gian của cậu, Lục thiếu gia!!_Minh gửi cho Kì nụ cười giả tạo.
_Hừm, có gì nói đi. Tôi không rãnh ngồi đây mà nghe cậu nói nhảm đâu_Kì nói, ánh mắt giận dữ.
_Xin bớt giận nào, thiếu gia quả là vẫn nóng tính như xưa_Minh lại cười. nụ cười khiêu khích.
Kì tức muốn sôi máu và chỉ muốn đến cho tên này 1 cú vào mặt thôi
_Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả._Câu nói của Minh làm Kì bất giác giật mình, nhưng cũng lấy lại được phong thái hằng ngày.
_Ý cậu là gì?_Kì nhíu mày.
_Cậu có thể qua mắt được người khác, nhưng tôi thì cậu không qua mặt được tôi đâu. Lục Gia Bảo!_Minh ngồi tựa vào thành ghế và nhếch mép cười.
_Cậu…._Kì giật mình, đôi mắt mở to. Thực sự cậu đánh giá sai thằng bạn chí cốt này rồi_Hừm, biết rồi sao?_Kì quay mặt đi, nhếch mép cười.
_Tại sao? Chị tôi đã chờ cậu suất 2 năm đấy, tên khốn_Minh có chút gắt gao nhưng vẫn ung dung.
_Hừm, đơn giản thôi. Tôi thấy hối hận vì mình đã thích 1 con ngốc_Kì nhìn Minh bằng ánh mắt chế giễu.
_Hà, ********_Minh ch-ưởi thề, khóe môi nhếch lên đôi mắt bỗng sa sầm xuống.
_Sao? Cậu đến đây chỉ để nói mấy cái thứ vớ vẫn đó thôi sao? Vậy thì tôi xin phép_Kì àh không, Bảo chứ nhẫy. Đứng lên và tính quay đầu đi.
_Bốp…_Minh đứng phắt dậy và đấm vào mặt Bảo 1 cái như trời giáng làm cậu loạng choạng. Minh bước đi và quay ngang mặt lại nói_Xem như, tôi nhìn nhầm cậu. Lục Gia Bảo._Rồi Minh bước ra khỏi canh phòng.
Khi Minh đã ra khỏi canh phòng đó, Bảo ngồi thụp xuống và cúi gầm mặt.
_......xin lỗi….
Triệu gia~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó đang ngồi ở ghế sofa, đôi mắt ngấn nước. Phi Phi và Phong từ ngoài bước vào thì giật mình khi thấy nó ngồi đó khóc nức nở.
_Á Quy àh, cậu sao vậy? Có chuyện gì thì nói với mình đi_Phi bước đến và ngồi cạnh nó, lấy tay lay nhẹ vai nó.
_Á Quy àh, bình tĩnh nào. Có chuyện gì thì nói cho tụi này nghe đi, biết đâu sẽ thấy nhẹ lòng hơn_Phong cũng đến và ngồi bên cạnh nó.
_Hức… hức…_Nó vẫn cứ khóc, dường như không quan tâm đến 2 người kia.
_Này!!!_Phi quay người nó sang nhìn đối diện mình_Có chuyện gì thì nói cho tụi này nghe đi, đừng giữ trong lòng như thế.
_Hức…_Nó chẳng nói gì mà chỉ kéo tay Phi và và quay người lại.
_Có chuyện gì thế?_Phong đâm lo và lay mạnh người nó.
_Có buông ra không thì bảo!!! Người ta đang xem phim mà cứ phá woai` là sao!!!_Nó quay lại và quát thẳng vào mặt Phong làm cậu và Phi cùng ngơ người.
Hóa ra là nó đang xem phim “hàn wuốc”, thế mà làm cậu và Phi lo lắng, mà cũng cảm thấy quê nên cả 2 đều kiếm cớ và chuồn mất tiêu.
_Này… tội con bé ghê!!!_Nó vẫn khóc thút thít, lấy tay chỉ lên màn hình tivi và quay sang hướng Phi ngồi thì_Ủa? Đi đâu mất tiêu rồi?_Nó ngạc nhiên và nhìn ngó ngác tìm Phi.
Tắt tivi, nó chạy nhanh lên lầu và vào phòng Phi Phi. Phi đang dọn dẹp đống sách trên kệ.
_Hy!!! Chán quá, mình đi đâu chơi đi_Nó chạy tới và cười tươi ráo. Phi nhìn nó thì quay đi hướng khác. ( Ai biểu, tại nhỏ còn giận vì dụ nó làm nhỏ hớ 1 cây số mà )
_Ủa sao zậy? _Nó mếu máo nhìn Phi, nhưng nhỏ chẳng thèm để ý đến nó mà cứ tiếp tục dọn dẹp.
_Hông đi thì thui!! Hứ, tui đi tìm Phong_Nó lè lưỡi và chạy ra khỏi phòng.
Tìm dáo giác khắp trong nhà nó chẳng thấy bóng dáng Phong đâu hết. Chán nãn nó ra vườn thì thấy Phong đang đứng đó.
_Áh, cậu đây rùi ^^_Nó cười, rồi khoác tay Phong. Phong giật mình nhìn nó rồi cũng làm lơ ( Tức, tức không chịu được vì bị nó làm cho hớ )
__Hưm, cả cậu cũng vậy nữa. tôi làm gì đắc tội đến 2 người sao!!!_Nó tức giận và quay mặt đi luôn. _Đã thế ta sẽ đi chơi 1 mình, chẳng cần đến 2 ngươi đâu_ Nó dậm chân và hầm hực đi lên phòng.
Lựa một bộ đồ thật là “cute”, nó ngắm nghía mình trước gương và chải lại mớ tóc mai, cột một cái nơ nhỏ trên đầu rồi mĩm cười.
Bước từng bước dài trên con đường vắng. Bây giờ đã chạng vạng, chỉ còn sót lại vài vạt nắng nhẹ dịu, khẽ lướt qua trên gương mặt của nó. Khiến cho ai cũng phải ngước nhìn khi nó đi ngang qua. Nhưng dường như chẳng chú ý đến những ánh mắt đó. Nó cứ vô tư bước đi và miệng thì lẫm nhẫm bài hát “Love Paradise”.
Đang đi, bỗng nó dừng chân và ngước mắt lên, nhưng tia nắng dịu hắt vào mắt làm cho nó phải nheo mặt lại. Trên tấm bảng to tông màu vàng nhạt đề chữ : “Tiệm Kem Ốc Quế”. Chẳng chần chừ nó bước nhanh vào quán rồi chọn một cái bàn có thể nhìn ra phía ngoài đường.
Đưa đôi mắt ra nhìn cảnh vật phía bên ngoài cửa kính. Gương mặt nó thoáng chút buồn. Nó nhớ… nhớ những kỉ niệm của nó và Bảo 2 năm trước. 2 năm trước, nó và Bảo cũng đã từng đi ăn kem ốc quế, cũng vào một buổi tối trời thu như bây giờ… Đang mãi suy nghĩ, nó chẳng để ý đến người phục vụ đang gọi mình.
_Cô…àh, em cần gì?_Anh phục vụ bàn đó thoáng ngạc nhiên trước nó, một con nhóc vô cùng xinh đẹp và dễ thương.
_Àh,… cho em một kem ốc quế_Nó quay lại và mĩm cười.
_Ơ… ừm, kem ốc quế của em sẽ có ngay đây_Anh phục vụ đó thoáng đỏ mặt rồi quay lưng đi ngay.
Một lúc sau người phục vụ đó quay lại và nhẹ nhàng đặt lên bàn một ly kem ốc quế “không bình thường” ( vì nó quá to ^^ hehe ý gì đây??? ). Nhẹ nhàng nói.
_Của em đây
_Vâng, cảm ơn_Nó đón lấy ly kem.
Nó ngồi đó, từ từ thưởng thức cái hương vị khó quên này. Một giọt nước mắt nhẹ lăn dài trên gương mặt, nó vội quệt đi. Gượng mặt buồn…..
~~~~~~~~~.~~~~~~~~~
Đang đi lang thang trên con đường vắng. Lúc này trời đã tối và dường như trên đường thỉnh thoảng chỉ có một chiếc xe chạy qua. Bóng dáng Kì in hằn trên nền xi-măng lạnh nhờ ánh đèn đường thấp thoáng. Hắn đang mãi suy nghĩ về việc mà Minh nói lúc nãy. Hắn thực sự không biết mình làm như thế là đúng hay sai nữa… Trong lòng có chút đau xót khi nhớ lại nụ cười của nó 2 năm trước, bây giờ hắn chẳng còn nhìn thấy cái nụ cười hồn nhiên của nó nữa…
Bất chợt hắn đứng sững người lại khi thấy cái bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ngày nào. Thoáng ngạc nhiên, rồi cau mày, chần chừ một lục Kì cũng bước đến và đẩy cánh cửa rồi bước vào trong.
Chọn một chiếc bàn cách nó không xa, Kì ngồi xuống rồi gọi một ly kem ốc quế. Mãi nhìn nó mà chẳng hề hay biết ly kem của mình đã tan chảy hết rồi.
_Anh ơi!!!_Nó chùi mép rồi ngó ngác tìm người phục vụ và tính tiền. Người phục vụ ban nãy nhanh chân bước đến_Cho em tính tiền.
_Ưm… của em là 150.000 ngàn_Người phục vụ đó lật hóa đơn ra rồi nói.
Nó sờ vào túi và giật bắn người (Nó mặc váy màh, làm gì có cái túi nào >”< ), lục lọi khắp người. Nó nuốt nước bọt rồi nói.
_Anh àh, em… quên mang theo tiền rồi_Nó cười ngượng, thầm nghĩ _ “Sao lại quên mang theo tiền chứ, cả điện thoại, giấy tờ… cũng không mang”
==========End chap 38==========
Chap 39:
… Smile or Cry??
_Ưm… em làm thế thì khó cho anh quá_Anh ohuc5 vụ đó gãi đầu rồi nghĩ _ “ Nhìn xinh mà lại đi ăn quỵt sao >?<”
_Tiền đây_Kì hiểu được vấn đề rồi đứng dậy và đưa cho người phục vụ đó một tờ 500.000k_Chúng tôi đi được chứ?_Kì hỏi trước sự ngỡ ngàng của người phục vụ đó và nó.
_Vâ-vâng_Người phục vụ đó đang còn đơ người trước hành động của hắn.
Xong chẳng để nó nói lời nào mà hắn cầm tay nó rồi kéo ra khỏi quán. Cứ đi như vậy trong sự im lặng. Bỗng hắn dừng lại làm nó dúi người vào lưng hắn. Quay lại, nhìn nó rồi Kì nói.
_Đi ăn kem, không mang theo tiền?_Hắn nhăn mặt khó chịu. Chẳng biết tại sao hắn lại hành động như thế nữa. Hắn chỉ nghĩ có một điều thôi_ “ Nó xinh đẹp như thế, mà không có tiền thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn không ở đó?”
_Ư…ưm…_Nó cúi gầm mặt xuống, ngạc nhiên khi hắn ở đó. Bối rối khi hắn nắm tay kéo ra khỏi quán. Ngượng ngùng khi phải đối diện với hắn lúc này.
_Hừm, tôi sẽ chẳng cho không cô số tiền đó đâu_Hắn gầm gừ dí sát mặt vào mặt nó.
_Ưm… tôi sẽ trả lại anh khi về nhà_Nó lùi lại phía sau rồi nói giọng có chút rụt rè.
_Tiền? trả lại sao? Tôi không cần_Hắn nhếch mép cười rồi nói.
_Vậy anh muốn gì?_Nó có phần cáu gắt vì hành động quá đáng của hắn lúc này.
Dường như chỉ chờ câu nói này của nó. Hắn bất ngờ lấy tay dữ chặ mày nó rồi hôn nó. Nụ hôn có chút cường bạo, nhưng lại ngọt ngào. Nó giật bắn người trước hành động của hắn. Xong cũng nhẹ nhàng ôm lấy vai hắn rồi hôn đáp trả. Chẳng biết tại sao? Nó chỉ muốn níu kéo cái cảm giác này, cảm giác đã mất 2 năm trước. Ngạc nhiên trước hành động của nó, hắn cũng khẽ mĩm cười.
Bóng 2 người hắt xuống nền đường. Không còn cái cảm giác cô đơn hiu quạnh lúc này nữa mà tràn đầy hạnh phúc. Trong cái cảnh lãng mạng này, bỗng cái bụng nó biểu tình.
_Ọt ọt…_Bụng nó kêu lên. Hắn không hôn nó nữa, nhíu mày nhìn nó. Nó bây giờ chỉ muốn kiếm một cái lỗ rồi chui xuống đó cho xong.
_Cô, chưa ăn gì sao?_Hắn nhíu mày nhìn nó.
_Ưm, đâu có tôi ăn rồi chứ?_Nó cười ngượng và nói.
_Àh, phải phải, cô đã ăn một ly kem ốc quế “đặc biệt”_Hắn nói có phần khó chịu và cũng có phần chế giễu.
_Hưm_Nó chu mỏ lên rồi quay mặt đi.
Hắn phì cười trước cái tính trẻ con của nó, thiệt là bó tay. Nắm lấy tay nó rồi lại kéo đi như lúc nãy.
_Này, anh kéo tôi đi đâu???_Nó hỏi
_Đi ăn, cô ngốc_Hắn nói ngắn gọn mà đầy hàm ý. Nhưng nó chẳng hiểu câu sau ý hắn muốn nói là gì.???
Tại một quán ăn “ven đường” ~~~~~~
_Cho cháu 1 phần thịt nướng đi!!_Kì kéo một chiếc ghế và ngồi xuống, quay lại nói với bà bán hàng.
_Vâng, cậu chờ chút sẽ có ngay_Bà cụ nói rồi nhìn nó và hắn mĩm cười.
Bà cụ tính bưng đĩa thịt nướng ra thì Kì nhanh chân đứng dậy rồi đỡ lấy đĩa và nói với bà cụ.
_Bà để cháu làm cho_Rồi hắn mĩm cười, nó ngạc nhiên trước hành động của hắn. Ngơ người một lúc rồi nghiêng đầu nói.
_Anh tốt quá_Nó nói rồi bắt đầu ăn.
_Cô nhiều chuyện quá, lo ăn đi!!!_Kì nhăn mặt, đổi thái độ và cáu.
_Hứ!!! Tui chỉ muốn khen anh thui mà_Nó chu mỏ lên và nói. Kì cốc đầu nó rồi gắt.
_Ăn nhanh đi!!!_Hắn nói rồi gắp miếng thịt nướng và đút cho nó. Nó thoáng ngạc nhiên nhưng cũng há miệng ra, hắn liền đưa miếng thịt vào miệng mình rồi cười khoái trá.
_Anh lừa tui àh!!!_Nó tức giận và càng tức hơn khi hắn càng ngày càng cười to hơn.
Bà cụ đứng đó nhìn 2 đứa nó rồi cũng mĩm cười, nhìn 2 đứa giống như tình nhân của nhau áh ^^.
Ăn xong, nó và hắn chào bà cụ rồi đi. Cả 2 đều im lặng, mãi suy nghĩ mà chẳng nói gì với nhau. Cảm giác thật ngột ngạt và chán nãn. Thấy phía bên kia người ta tụ họp rất đông, nó kều tay hắn rồi chỉ về hướng đó và nói.
_Mình qua đó đi!!!_Nó nói mà mắt không rời cái đám đông đó.
_Hừm, tui đâu phải pồ của cô.Vã lại bây giờ tôi không rãnh_Hắn nhìn sang hướng đó rồi nhăn mặt làm lơ.
Nghe câu nói của hắn tự dưng tim nó thắt lại, nước mắt như muốn trào ra. Ừ, hắn là Kì, Lục Vương Kì. Không phải là Gia Bảo… cũng không phải là bạn trai của nó… nó thật là ngốc. Nó vội quệt đi giọt nước mắt trên mi, rồi ngước mặt lên nhìn hắn và mĩm cười tươi.
_Ừm, hỳ tôi đâu phải là bạn gái của anh nên tôi không có quyền đó, nhĩ!!! Xin lỗi đã làm phiền anh.Cũng cảm ơn vì đã đưa tôi đi ăn, bữa ăn rất tuyệt_Nó cố tỏ ra vui vẻ rồi cúi người chào hắn_Chào anh, tôi phải về_Rồi nó quay lưng bước đi, lấy tay che lấy miệng để không phát ra tiếng khóc.
Hắn đứng đó, nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé đang dần xa mình… giống như 2 năm trước… Vội chạy theo cái bóng dáng nhỏ bé đó, hắn kéo tay nó lại rồi ôm nó vào lòng.
_Được rồi, tôi sẽ là người yêu của cô. Chỉ buổi tối nay thôi, được không?_Hắn nói nhỏ… nhỏ lắm nhưng nó có thể nghe rõ được. Mĩm cười, nó thấy hạnh phúc, nước mắt vẫn cứ rơi.
_Được…_Nó nói, hắn cũng mĩm cười. Lau đi nước mắt trên gượng mặt nó rồi nói giọng nhẹ nhàng.
_Thôi nào, nín đi. Mình qua bên đó nhé!_Hắn nói rồi nhìn sang hướng lúc nãy.
_Ừm_Nó cười, cảm giác giống như lúc trước… nó chỉ thấy vui.
Nó và hắn đến chỗ đó, ra là ở đó có tổ chức lễ của địa phương. Cũng không rõ đó là lễ gì, nhưng ở đây bán rất nhiều đồ và cũng có rất nhiều trò chơi. Nó và hắn cũng chơi ở đó cho đến mãi khuya.
Ngồi trên băng ghế, nó ôm một con mèo bông trắng rất dễ thương. Lúc nãy khi chơi hắn đã trúng giải nên tặng cho nó.
_Nèh, em uống đi!_Hắn bước đến ngồi cạnh nó rồi đưa cho nó một loong nước cam.
_Ừm, cảm ơn_Nó cầm lấy loong nước và mĩm cười, xoa xoa lòng bàn tay cho đỡ lạnh. Nó chỉ mặc một chiếc váy thôi, mà đã về đêm nên trời cũng bắt đầu lạnh. Anh nhìn nó rồi cởi chiếc áo khoác rồi khoác vào người nó.
_Em mặc vào đi, trời lạnh đó_Hắn nhẹ nhàng nói làm tim nó đập loạn nhịp. Mĩm cười trước phản ứng của nó hắn nhẹ nhàng xoay người nó lại và bắt đầu hôn.
Bây giờ đã là 11 giờ đêm, mọi người đã về hết và cái lễ hội đó cũng đã tàn. Trên đường bây giờ chẳng còn ai. Nó ngồi tựa đầu vào vai hắn rồi dần dần thiếp đi lúc nào không hay.
Một lúc sau khi nó đã ngủ say, hắn cõng nó rồi bước đi. Vừa đi hắn vừa mĩm cười, thực sự chịu thua trước cái thái độ con nít của nó. Bỗng giật mình, tim đập loạn nhịp vì nó kêu khe khẽ. Đôi môi nhõ khẽ cạ cạ vào tai hắn làm toàn thân hắn nóng bừng. Bước chân nhanh hơn trong màn đêm lạnh buốt…
=========End chap 39=========
Chap 40:
My love
Nhẹ nhàng đặt nó lên giường, hắn cúi người xuống rồi khẽ hôn nó. Cựa mình khẽ mở mắt, một lúc sau nó mới nhận thức được.
_Em đang ở đâu đây?_Nó hỏi hắn mà vẫn còn buồn ngủ.
Chẳng để ý đến lời nói của nó, hắn cứ thế cởi đồ nó ra. ( >”< bậy bạ wa”, sU hem thích cái này nhưng mà khúc này nó zậy, ai hem thích thì pỏ wa nhaz! sU tua nhanh qua khúc này đây >”< ) Chẳng có câu trả lời nó mệt mỏi nhắm mắt lại. Một lúc sau thì nó giật bắn người khi hắn áp sát người vào người nó.
_Này, anh…_Nó ngạc nhiên chưa nói được gì thì Kì đã cúi xuống và hôn nó.
_Im nào…_Kì nói nhỏ vào tai nó làm người nó nóng rực lên… im lặng, cứ thế để hắn làm gì thì làm…
Sáng~~~~~~~~~~~~~~
Cựa mình, nó đưa tay che miệng ngáp 1 cái rõ dài. Rồi vươn vai hình chữ V. Đưa tay dụi mắt nó mệt mỏi ngồi dậy mà không để ý rằng có người đang nhìn mình. Chột dạ nó quay sang phía bên cạnh.
_AAAAAAA!!! S-sao sao anh lại ở đ-ây??_Nó nói lắp khi thấy Kì đang lấy tay bịt lỗ tai lại ngồi nhìn nó nãy giờ.
_Làm gì hét to dữ? mà tại sao tôi không được ở đây?_Kì hỏi cách ngây ngô rồi nhìn nó.
_Đây- đây là nhà tôi mà!!! Ai cho anh vào đây!!!_Nó bức xúc hét lên.
_Đây là nhà cô? Xem lại đi!_Kì nói, giọng vẫn thản nhiên như đã biết trước sự việc sẽ như thế này rồi.
Nó đưa mắt nhìn dao dác khắp phòng. Mọi thứ đều lạ lẫm. Phòng của nó có tông màu xanh lá nhạt, có rèm cửa sỗ trắng, nền nhà màu vàng lạt, và đặc biệt hơn là có rất nhiều gấu bông! Còn căn phòng này… có tông màu xám, rèm cửa màu đỏ viền đen, nền nhà là một màu gỗ nâu thẫm trông thật u ám >”<. Nuốt nước bọt, nó quay sang nhìn Kì và cười gượng.
_Ưm… đây ko phải phòng của tôi. Sorry!
_Biết rồi àk?_Kì hỏi như đang nghi hoài làm nó tức muốn trào máu.
Thấy Kì cứ nhìn mình chằm chằm, nó lại thấy chột dạ. Nhìn hắn trên người chỉ mặc 1 chiếc áo choàng tắm, để lộ cã vùng ngực vạm vỡ ( sao ngực boy xẹp lép mừh cứ thích khoe thế nhãy >?< ) và đặc biệt hơn cả là hắn đang “nằm cùng giường” với nó. Lạnh sống lưng, nó quay xuống nhìn lên người mình thì… không có 1 mãnh vải che thân ^^!~
_Áh!!!_Nó lại hét lên làm hắn phải lấy tay bịt lỗ tai lại lần nữa, rồi nó kéo lấy tấm chăn trùm người lại._Anh…anh đã thấy gì?_Nó nói giọng run sợ.
¬_Toàn bộ!_ Kì nhìn lên trần nhà rồi nói.
_Anh!!! Anh đã làm gì tôi?_ nó nói mà mặt tái mét.
_Làm gì sao? Cô tự nghĩ đi!_Kì nhìn nó rồi nghiêng đầu nói.
_Anh dám!!!_Nó nói, vẻ mặt tức giận.
Kì chẳng bảo gì mà ném cho nó chiếc áo sơ mi trắng của mình.
_Mặc vào đi!_Nói xong Kì bước ra ngoài để nó một mình ở đó.
_Tên chết tiệt!!! Đứng lại đây!!!_Nó hét với theo nhưng Kì đã ra ngoài và đã đóng cửa lại. Nó cầm một cái gối rồi ném mạnh về hướng đó!!!
Một lúc sau đã ngươi giận nó thôi không chưởi hắn nữa. Với lấy cái áo hắn đưa rồi vào phòng tắm. Lúc đó Kì đang đứng tựa lưng vào cánh cửa, gương mặt đỏ au.
_Hừm, tôi nghe thấy hết đấy!!!_ ( Help me ^^~ )
Khi đã thay đồ xong nó mở cữa bước ra khỏi căn phòng đó thì thấy hắn đáng ngồi trên ghế sofa. Tay thì cầm cái điều khiển từ xa, mắt thì nhìn chăm chăm vào màn hình tivi. “hắn đang coi phim sex”
_Anh không còn cái khác để coi sao!!!_Nó hằm hằm bước tới rồi giật cái điều khiển trên tay hắn, tắt tivi đi.
_Này!! Cô làm gì thế, trả đây!_Kì quát lên làm nó giật mình nhưng cũng lấy lại bình tĩnh.
_Anh đang xem phim đồi trụy đấy, biết không hã?_Nó quát lại Kì làm hắn ngạc nhiên tròn to mắt nhìn nó.
_“Có phải là Triệu Á Quy đây không trời?”_Kì nuốt nước bọt nhìn nó.
_Sao hã ? Anh rãnh rỗi như vậy thì nên kiếm việc gì đó mà làm đi!!! Đừng có xem ba cái phim vớ vẫn này nữa!_Nó nói rồi đặt cái điều khiển xuống mặt bàn rồi bước ra ngoài.
_Này! Cô đi đâu?_Kì gọi với theo.
_Về nhà tôi!_Nó nói mà chẳng thèm ngước mặt lại.
_Thế sao? Nhưng tôi nói cho cô biết nhé, đây mà khu chung cư dành chon am đấy, sẽ thế nào nếu ở chỗ này suất hiện một cô bé xinh đẹp và ăn mặc thế kia nhĩ?_Kì nói rồi nhếch mép cười thích thú.
_Anh!!!_Nó đứng lại và quay mặt lại nhìn Kì.
Triệu gia~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Từ ngày hôm qua đến giờ mà vẫn không liên lạc được với Á Quy sao?_Minh ngồi trên sofa, trong lòng không khỏi thấp thỏm.
_Chịu thôi, cô ấy đi mà không mang theo điện thoại, tiền, giấy tờ tùy thân,.. gì cả_Phong nói mà gương mặt cứ cau lại.
_Hix, là lỗi của tôi._Phi Phi cố mím chặt môi để không khóc bật ra tiếng.
_Thôi nào, đó không phải là lỗi của ai hết_Minh kéo người nhỏ sát lại mình rồi xoa xoa vai nhỏ an ủi.
_Hix… nếu lúc đó, em không hờn giận vô cớ thì đã không có chuyện như bây giờ …_Phi Phi vẫn khóc.
_Demon King!!!_Một cô gái đi từ ngoài vào, gương mặt không có cảm xúc.
_Có tin tức gì rồi sao?_Phong, Minh và Phi Phi ngước mặt lên hỏi cô gái đó.
_Ừm, có người nói tối hôm qua thấy Á Quy ăn kem ở tiệm kem ốc quế_Cô gái đó nói.
_Vậy bây giờ Á Quy ở đâu?_Phong hỏi gấp.
_Tôi cũng không rõ… nhưng hình như cô ấy ra khỏi quán cùng một cậu con trai khác._Cô gái đó nói, gượng mặt vẫn chẳng có tí biểu hiện nào.
_Người con trai đó có thể là ai?_Minh nói, nhăn mặt.
Bỗng mọi thứ rơi vào sự im lặng, dường như ai cũng mãi suy nghĩ xem ai là người đáng nghi nhất. Bỗng Phi Phi nói.
_2 năm khi cậu hôn mê, Á Quy đã học võ Judo. Vậy thì nếu là bắt cóc thì cô ấy đã có thể phản kháng lại._Phi nói, nước mắt còn đọng lại ở khóe mi.
_Ưm… vậy thì là ai cơ chứ?_Phong nhăn mặt, mím chặt môi rồi suy nghĩ.
_Night queen ( chị này tuy suất hiện muộn nhưng cũng là 1 nhân vật không kém phần wan trọng đó ^^ hyhy )! Phong, chúng ta chia nhau ra tìm!_Minh bỗng đứng phắt dậy rồi phân công, xong bước đi.
_Còn em thì sao?_Phi gọi rồi nhìn theo Minh.
Minh thở hắt ra rồi xoa đầu Phi và nói_Em ở nhà, chờ điện thoại của Á Quy! Nhé!
_Ừm…_Phi miễn cưỡng gật đầu.
_Đi thôi!_Minh nói rồi cả 3 leo lên xe mô tô phóng vụt đi.
=============End chap 40===========-
Chap 41:
Chiếc hộp Pandora
Gió, vẫn cứ thổi nhẹ. Không gian yên ắng cách lạ thường. Dường như chỉ cần một tiếng động nhẹ trong canh phòng cũng khiến con người ta sực mình thức giấc. Canh phòng tràn ngập mùi hương hoa nhài nhè nhẹ.
Nó ngồi bên cửa sỗ, tựa cằm lên mu bàn tay. Đôi mắt vẫn đắm hoài nhìn ra không gian yên ắng phía bên ngoài cửa sổ. Nắng nhẹ nhàng lướt qua gương mặt nó. Thoáng chút buồn…
_Cô sao thế?_ Kì bước chậm đến cạnh nó, bước chân nhẹ không hề phát ra tiếng động. Trên người chỉ quấn một tấm khăn ngang eo che phía dưới để lộ vùng ngực săn chắc. Tay
vẫn đang cầm chiếc khăn tắm trắng lau khô mớ tóc rối bù.
Giật mình vì có người đứng phía sau mình, nó quay đầu lại nhìn Kì. Xong lại quay lại không gian yên ắng lúc nãy.
_Tôi không sao_Nó nói, cố tỏ ra vẻ bình thường. Nhưng quả thực là nó không biết nói dối .
Dường như đoán được điều nó đang nghĩ. Kì cau mày, nhìn theo hướng ngoài cửa sổ là một bông hoa hồng mới chớm nở. Bông hoa đó khoe sắc ở một vùng trời màu xanh biếc làm nó trở nên nổi bật hơn. Nhưng trong bông hoa đó, có chút buồn, cô đơn, nhớ nhung và khao khát có được một người bạn, một bông hoa hồng khác…
Ngập ngừng đôi chút, suy nghĩ xem có nên nói cho nó biết? nhưng nếu như thế thì sẽ làm nó càng bị tổn thương hơn mà thôi. Đắn đo một lúc lâu, Kì choàng chiếc khăn tắm qua vai rồi ngồi vắt chân trên chiếc ghế đối diện nó, đưa ly cà phê lên miệng và nhấm nháp.
_Từ hôm qua đến giờ cô chưa lien lạc về nhà đấy_Nói bằng giọng bình thản, Kì ngồi ung dung đan xen tay vào nhau rồi cũng nhìn ra ngoài cửa sỗ.
Như vừa nghe tin sét đánh, nó giật mình. Đúng là từ tối hôm qua đến giờ nó vẫn chưa liên lạc về nhà. Chắc là mọi người sẽ lo lắng cho nó nhiều lắm.
Đoán trước được việc này, Kì nhếch mép cười rồi đứng dậy bước lại phía tủ quần áo. Lấy ra một chiếc váy trắng dài ngang đầu gối được cách điệu đơn giản, đưa cho nó.
_Cô thay đồ đi, đôi sẽ gọi cho Minh đến rước cô về_Kì nói, vẻ mặt có chút luyến tiếc nhưng không làm thế thì không được.
Nó nhìn Kì, rồi liếc mắt nhìn chiếc váy mà hắn cầm. Chẳng lẽ hắn sống cùng cô gái nào đó nên có đồ sẵn ở đây? Nhíu mày nhìn Kì một hồi, xong nó thở hắt ra rồi cầm lấy chiếc váy đó vào phòng thay.
Một lúc sau bước ra trong bộ váy trắng tinh, nhìn nó rất giống lúc trước. Hồn nhiên, vui vẻ cứ như một đưa con nít. Nhưng… bây giờ đã khác rồi.
_Ừm… cô ngồi đó đợi đi. Một lát nữa Minh sẽ đến_Kì có chút bối rối khi thấy nó như vậy, tắt điện thoại rồi quay sang hướng khác để che dấu đi gương mặt ửng đỏ như con nít của mình.
_Lục Vương Kì… thực ra anh là ai?_Bỗng nó hỏi khiến hắn giật mình.
_Chẳng phải tôi đã nói rồi sao!_Cố tỏ ra không biết, kì quay lại nhìn nó và nở một nụ cười giả tạo.
_Nói dối, thực ra anh là Lục Vương Kì hay là Lục Gia Bảo?_Gương mặt nó nghiêm túc, không chút đùa bợt. Nhìn thẳng vào mặt Kì làm cậu có chút chọt dạ khi nó nhìn mình như vậy.
_Kíng koong_Chuông cửa, có người đến. Chắc là Minh, hắn thầm cảm ơn vì Minh đến kịp lúc để giải vây cho hắn.
_Thật ra anh là ai?_Nó kéo áo hắn lại rồi hỏi, đôi mắt dường như long lên và bắt đầu ngắn nước. Nó muốn biết sự thật, muốn biết… người con trai này, có phải là người nó từng yêu thương lúc trước hay không…
_Ưm…_Nhìn nó, dường như hắn chẳng nói được lời nào cổ họng dương như nghẹn lại… bây giờ, hắn chỉ muốn ôm chặt nó vào lòng… nhưng… nếu làm như thế thì chỉ làm cho nó bị tổn thương hơn mà thôi._Triệu tiểu thư àh, cô nên về nhà đi. Mọi người đang lo lắng cho cô lắm đấy_Không quay mặt lại, Kì nói giọng lạnh lung khiến tim nó dường như thắt lại. Với tay mở cửa, Minh, Phong và Phi Phi đang đứng trước cửa chờ đợi.
_Nói dối… tôi ghét anh!!! Hức… hức…_Nước mắt nó lăn dài, nhìn người con trai này, gương mặt chẳng một cảm xúc… vẫn là gương mặt đó, nhưng sao bây giờ nó xa vời quá…
Nhìn nó như vậy, ai cũng buồn… biết là nó chỉ cố tỏ ra mạnh mẻ, biết là nó cố gắng quên đi cái quá khư đau buồn đó… nhưng… thực sự nó rất yếu đuối, thực sự nó chẳng thể nào quên được…
Minh bước đến cạnh, nắm lấy 2 vai nó để nó tựa đầu vào người mình. Vỗ về nó giống như một đứa con nít xa mẹ. Phi Phi cũng đã khóc, gương mặt Phong lộ rõ vẻ đau xót, Night queen cô gái kì lạ gương mặt không có chút cảm xúc bây giờ dường như cũng thấy vẻ buồn, đau xót.
_Mình về thôi…_Bước ra khỏi căn phòng đó, không một cái ngoái đầu nhìn lại. Mọi người đều đi khỏi…
Khóa cửa lại, ngồi thụp xuống… tim hắn cũng đau… đau gấp nhiều lần nó, nhưng… hắn không làm khác được… phải từ bỏ mọi thứ, từ bỏ cả nó… vứt pỏ đi con người thật của mình… những người bạn… tình yêu… tất cả… như thế có phải là cách tốt nhất? đúng… đó là cách tốt nhất… thà để một mình mình gắn chịu lấy tất cả mọi đau khổ… hắn không muốn kéo tất cả mọi người vào cái vòng xoay này- cái vòng xoay định mệnh chỉ toàn đau khổ… nhất là nó…
Chiếc hộp Pandora đó sẽ không bao giờ mở… sẽ không một ai biết đến bí mật bên trong chiếc hộp này… hắn… sẽ chon vùi tất cả… vì nó….
===========End chap 41============
Chap 42:
Smile
6 : 35 AM
Triệu Gia~~~~~~~~
Không khí hôm nay thật nặng nề, chẳng ai nói câu nào. Minh và Phong ngồi đọc báo và xem tivi, queen cùng Phi thì làm bữa sáng.
Minh ngồi đó, mắt dán vào tờ báo trên tay, gương mặt đôi lúc lại nhăn lại rồi giản ra. Vẻ mặt suy tư… Phong thì dán mắt vào tivi nhưng hồn thì đang lo cho nó. Tựa cằm vào mu bàn tay mà xem phim.
_Ăn sáng thôi
Jessica mang bánh sandwich cùng sữa tươi ram đặt lên bàn. Minh dẹp tờ báo sang một bên, Phong cũng ngồi quay lại bàn ăn.
_Mọi người ăn trước đi, tôi lên gọi Á Quy.
Phi nói, tháo chiếc tạp dề ra treo lên móc rồi bước lên bậc thang, đôi mắt ngó dáo dác bên trên xem nó có xuống hay không.
Nghe tiếng bước chân, nó hít một hơi dài. Ngắm mình trong gương 1 lần cuối, lấy tay vuốt lại vài lọn tóc mai, mĩm cười rồi với lấy chiếc cặp trên giường. Nó mở cửa bước ra.
_Chào buổi sáng!
Nó cười tươi nhìn Phi, hơi ngỡ ngàng trước hành động của nó Phi cũng mĩm cười đáp lại. Nhìn tinh thần nó phấn trấn như vậy Phi cũng an tâm được phần nào.
_Chào, mọi người đang chờ Quy đó! Xuống ăn sáng đi.
_Ừm
Tâm trạng của nó hôm nay rất tốt ^^. Nó suy nghĩ thoáng hơn rồi, việc gì phải lo sợ? việc gì phải buồn? cho dù nó có buồn thì mọi chuyện có thay đổi được đâu? Cười cũng phải sống mà khóc cũng phải sống, chi bằng nó cứ mĩm cười đón nhận tất cả.
_Mọi người, chào buổi sáng!
Bước xuống bậc thang, nó cười tươi. Giống như Phi mọi người ai cũng ngơ ngác nhìn nó. Minh đang cầm chiếc sandwich thì mém rớt, queen đang nhai thì ngừng lại và đưa mắt ếch nhìn nó. Tội nhất là Phong, đang uống sữa thì mém sặc ^^.
_Mọi người sao thế? Ăn sáng đi chứ?
Nó nghiêng đầu hỏi, trông nó cứ như con nít ấy. Phi Phi thì cố nén cười trước hành động của 3 con khỉ kia. Dù dì thì họ cũng phản ứng thái quá rồi
_Không không, ăn sáng! Ăn sáng nhanh đi rồi còn đi học!
Minh cầm chiếc bánh sandwich lên ăn nhanh rồi thúc Phong và queen ăn nhanh. Hiểu ý Phong cũng ăn tới tấp.
Nó mĩm cười, nụ cười tươi vui nhưng có chút u buồn. Mọi người chắc hẳn đã lo lắng cho nó nhiều, nó cứ như con ngốc chỉ biết làm mọi người lo lắng, phải tập sống tự lập thôi…
Kéo ghế ngồi xuống, nó bắt đầu nhâm nhi bữa sáng của mình. Phi cũng ngồi xuống và ăn. Bữa sáng đó mọi người nói chuyện rất vui vẻ, không khí dường như thay đổi hẳn. Riêng có queen thì chỉ cười khẽ, lâu lâu Phong lại lén nhìn nàng.
Đại học Unateru ~~~~~~~~
Cổng trường ồn ào bây giờ chưa vào lớp, sinh viên vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Mọi người phải chen nhau mới qua được cánh cổng.
Hôm nay nó lại nổi hứng, vì còn sớm nên nó bắt mọi người đến trường bằng xe “hai cẳng” =)) .
_Ai da, chắc tôi chết mất…
Phong than thở, vừa đi vừa lấy tay quạt gió và lau mồ hôi bê bết trên mặt. Mà công nhân nó “khỏe” thật, đi vậy mà nó cứ cười tươi roi rói với nhỏ Phi Phi.
_Puồn thế?
Minh đi phía sau, vỗ vai thằng bạn mà mặt cũng lấm tấm mồ hôi. Còn đâu là hình tượng hehe.
Jessica chẳng nói gì, gương mặt vẫn lạnh băng như thế. Thật là giống Phi Phi lúc trước. Dường như chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh mình như thế nào. Cô ấy chỉ nhìn đăm đăm nó, đôi lúc khẽ cau mày… thoáng chút buồn.
Phong thỉnh thoảng lại liếc nhìn queen, cô gái này thật kì lạ. Dù đã quen nhau từ lâu nhưng sao cậu cũng vẫn không thế biết được cô nhóc đang nghĩ gì và muốn cái gì nữa. Tự dưng alo 1 cuộc nói về nước là về…
2 tháng trước~~~~~~~~~~~
Tại một ngày trời không nắng – tức là mưa, sấm chớp đùng đùng. Phong đang đi dạo trên đường ( thằng này hâm >”< ) một chiếc xe môtô chạy vụt qua người xém tông xầm vào cậu. Chiếc xe kia thắng gấp lại, một người nam – xã hội đen nhaz! Bước xuống chiếc xe môtô không gỡ chiếc mũ bảo hiểm che kín gương mặt lạnh lùng.
_Lưu Hoàng Phong?
Giọng nói trầm, sâu lắng nhưng tạo ra một cái gì đó khiến người khác rùng mình. Tuy không thấy mặt nhưng Phong cũng biết tên này không phải loại vừa.
_Phải, muốn gì?
Phong nói, gương mặt cũng không chút cảm xúc, thật là ra dáng một đại ca ( ngưỡng mộ wua” ik àh ^^) . Nước mưa cứ tạt qua, lại càng mang thêm cái vẻ lạnh lùng.
_Có người nhờ tôi mang cái này cho cậu.
Chìa ra một phong bì thư, Phong cầm lấy nhưng đôi mắt vẫn dè chừng xem tên này có động thủ không. Đưa xong hắn leo lên môtô rồi chạy vút đi, không một lời từ biệt.
Trời cũng đã ngớt mưa, chỉ còn lác đác vài hột. Không khí xe lạnh, Phong vẫn bước đi trên vĩa hè trong cái lạnh đó. Cầm phong bì thư mà lòng cậu băng khoăng không biết có nên mở nó ra không thì một cú điện thoại đến.
_Alo?
_Nhận được chưa?
Bắt máy đầu giây bên kia là một giọng nữ, nhưng lạnh băng. Câu nói ngắn gọn nhất có thể (tiết kiệm lời quá, nói thêm 1 vài chữ thì chết sao?)
_Chuyện gì?
_Tôi sẽ về nước.
_Tút tút……..
Nói có thế, cô gái kì lạ đó cúp máy. Phong ngơ ngác tròn mắt nhìn vào màn hình điện thoại và thầm nghĩ “nhỏ nào điên vậy?”
Cầm phong bì thư trên tay, xem mắt bì. Rồi nhún vai cách thờ ơ và bước đi. Trời lúc này đã ngớt mưa. Cái không khí ảm đạm, nước đọng lại trên mặt đường, long lên dưới ánh đền đường thấp thoáng và màn đêm u buất…
Sáng hôm sau~~~~~~
9 : 35 AM
_ “RẦM!!!”
Cánh cửa bị đạp mạnh, xém chút rơi ra khỏi bản lề. Dụi dụi mắt, một lúc sau Phong mới tĩnh táo và xem xem sự việc gì đang xảy ra. Một cô gái gương mặt đùng đùng sát khí nhưng vẫn rất xinh đẹp đang đứng trước mặt cậu. ( hén ngủ ở sofa =.= )
_Ưm… cô cần gì?
Ngồi dậy, mắt còn mờ nên không nhận ra gương mặt kia.
_ “bốp…”
Ăn nguyên một cú đá vào bụng, ôm bụng nằm lăn lội. Liếc mắt nhìn cô gái đó, lồm chồm bò dậy.
_Cô muốn gì!!!
_Muốn gì hã? Tên khốn!!! Nhìn cho rõ này, người trước mặt cậu là ai??
Kéo cổ áo hắn áp sát vào mặt mình, Jessica muốn tức điên máu với cái tên khỉ đột này. Đã gọi điện báo trước mà vẫn để cô đứng ở sân bay chờ cứ như 1 con khùng =.=.
_Ơ… Jessica…
Đến lúc nhận ra được cô gái này thì đã bị cô ta hành hạ cho sống giở chết giở rồi…
Hiện tại~~~~~~~
Mọi người đều vào lớp, nó thì muốn đến thư viện mượn cuốn sách gì gì đó… nên đi một mình. Dù Phi Phi đã nói sẽ đi cùng nhưng nó bảo không cần thiết nên nhỏ ở lại lớp cùng mọi người.
Bước trên dãy hành lang dài… vắng hoe không một bóng người. Bỗng nó khựng lại… trước mặt nó là …
==========End chap 42============
Chap 43:
Cry...
Trước mặt nó bây giờ là 1 đám con gái. Tuy không biết là ai nhưng nó nhận ra trong số đó có 1 người… là cô gái hôm nọ đi cùng Kì…
Nhíu mày, nhìn lũ con gái đó. Nó cố tình đi lướt qua xem như không biết gì.
_Hừm, tính chạy àh?
Một con nhỏ có cái đầu vàng khè chặn đường nó lại. Giọng nói mĩa mai, xỉ vã. Nó làm lơ và lách qua để bước tiếp.
“Bốp….”
Tiếng động khô khan ấy vang lên… máu… tanh… Từ trên đầu nó một vệt máu chảy dài… Nghiến răng chịu đau. Quay mặt lại, liếc nhìn con nhỏ đó.. ánh mắt nó đanh lại, giận dữ…
_Mấy người muốn gì?
Mặc kệ máu vẫn cứ chảy, nó nghiến răng ken két. Lũ kia thấy thế thì bất giác lùi lại phía sau. Xem chừng nó lúc này giống như một con quỷ hút máu người vậy… thật đáng sợ…
_Hừm… chịu đòn tốt phét nhĩ? Để xem mày chịu được bao lâu…
Tú Lam – Cô gái hôm trước đi cùng Kì. Hiện là bạn gái của hắn. Tính cách ngông cuồng, là tiểu thư danh giá nhà họ Kim. Xinh đẹp, học giỏi. Tuy tính cách như thế nhưng Kì lại tỏ ra thích thú với cô gái này.
Nhíu mày, nhìn Tú Lam. Trong lòng nó bỗng trùng xuống.. quả thực Lam rất xinh đẹp. Lại là con nhà danh giá… nó bỗng thấy mình thấp hèn trước Lam. ( Trời, chị hơn nhỏ đó đấy!!! Tủi thân gì >”< )
“Bốp…”
Lại một nhỏ đánh lén… cú đánh khá mạnh vào chân làm nó khụy gối. Cố đứng dậy và đánh trả lại. Dù sao thì nó cũng đã học Judo 2 năm trời mà…
5-6 đứa con gái đánh một mình nó, nhưng hầu như chỉ là loại võ mèo cào nên nó có thể dễ dàng hạ gục hết tất cả.. Nhưng do tụi kia có gậy nên nó cũng bị bầm dập không ít…
_Cô muốn gì?
Nó nhìn Lam, ánh mắt ánh lên sự giận dữ. Nó cảm thấy khinh bỉ cô gái này. Thật hèn hạ… cũng giống như Nhất Vy trước kia… Nhưng nó bây giờ khác nó trước kia nhiều lắm. Nó không còn là cái con nhỏ ngu ngơ ngày nào nữa rồi…
_Tránh xa Lục Vương Kì ra!!!
Tú Lam tuy bị ép đến đường cùng, tay đang run lên vì khiếp sợ nhưng cũng mạnh miệng nói cứng và hét lên. Nó nhếch mép cười. Nụ cười thoáng buồn…
_Đi đi…
Nó cúi đầu xuống, quay lưng và định bước đi… bước cách khó nhọc , người nó trầy trụa không ít… máu trên đầu đã không còn chảy nữa… Đầu óc nó bỗng choáng voáng..
Tú Lam tưởng trừng đã bỏ đi… nhỏ nhẹ nhàng cầm cây gậy trên nền rồi bước đến. Đôi mắt nhíu lại liếc nhìn nó. Giật mình nó quay người lại thì…
“Bốp….”
Choáng…. máu lại chảy…
“Lạch cạch…”
Tú Lam run sợ… thả cây gậy xuống đất. Tính quay đầu bỏ chạy thì bị nó kéo tay lại… Bóp chặt cổ Lam, nó nghiến răng… nước mắt gần như muốn tuân rơi…
_Buô- buông ra…!!! Cô điên rồi!!!
Cố kéo tay nó ra khỏi cổ mình, Lam thấy run sợ trước cô gái này… quả thực không đơn giản như cô nghĩ…
_Phải!!! Tôi điên rồi!!! Điên từ khi Bảo biến mất!!!
Nó hét lên!!! Cố bóp chặt hơn.
Lúc đó, Kì cũng đi ngang qua hướng đó. Nghe tiếng hét thì chạy tới. Thấy cảnh trước mặt mình, chẳng suy nghĩ gì. Hắn lao nhanh tới hướng đó! Kéo nó ra khỏi Tú Lam.
“Chát…”
_Cô điên rồi!!!
Tát nó, hét lên!!! Hắn quay lại đỡ Tú Lam đứng dậy. Con nhỏ lúc này đã ngất lịm… bế Lam dậy rồi chạy đi… bỏ nó ở đó.
Đau… người sai là nó ư? Nhìn bóng hắn bế một người con gái khác chạy đi trước mặt nó… tim như thắt lại. Dù biết hắn không phải là Gia Bảo của nó… nhưng nó vẫn thấy đau khi hắn làm vậy, nước mắt cứ rơi lã chã, nhưng không hề phát ra 1 tiếng động nào… Nó đứng đó như trời trồng… không phải đau do bị hắn tát… thà… hắn ghét bỏ nó… thà là hắn đánh đập nó… nhưng đừng làm thế trước mặt nó…
Khụy gối… vết thương trên đầu vẫn chảy máu… nó ngất lịm. Không biết gì nữa, nó chỉ thấy đau. Nó ước gì… mình chết đi cho xong…
Lớp học~~~~~
Thấy nó đi từ nãy đến giờ mà không quay lại. Phi cứ thấp thỏm, cảm giác như có chuyện chẳng lành. Nhỏ nói với Minh rồi đứng dậy chạy vụt ra ngoài mặc cho sự tức giận của thầy giáo. Phi và Minh ra khỏi lớp, Jessica cùng Phong cùng chạy theo.
Tìm mãi… cuối cùng thì cũng tìm thấy nó đang nằm ngất lịm dưới đất. Máu chảy ra thành vũng… mặt nó trắng bệch…
Bệnh viện~~~~~~~~~~~~
_Em không sao chứ?
Kì nắm chặt tay Lam, hỏi. Gương mặt nhăn lại, xót xa…
_Em không sao
Lam nói, giọng có chút nũng nịu. Nhỏ mĩm cười hạnh phúc… Quen Kì được 1 năm rồi, 2 đứa cũng yêu nhau rất nhiều. Lam thấy hạnh phúc khi được ở cạnh Kì… Nhưng rồi khi nó xuất hiện thì Kì không còn như trước nữa, ánh mắt hắn nhìn nó rất lạ… khác hẳn khi hắn nhìn nhỏ. có vẻ thờ ơ với nhỏ nhiều. Nên nhỏ mới nghĩ ra cách đánh ghen này. Không ngờ… nó lại là một đứa không biết sợ là gì. Còn xém chút nữa giết chết nhỏ rồi…
Hắn… lúc này tâm trạng rối bời. Thấy đau khi nó làm như vậy… cho dù nó có hận hắn đi chăng nữa, thì cũng không nên làm hại Tú Lam. Nó không phải là con người như thế, nhưng sự thực trước mắt hắn như vậy rồi …. Làm sao hắn có thể không tin? ( Anh này khờ dại quá! Chị Quy bị đánh mà lại xót cho nhỏ Lam !!! )
_Anh… em… thấy sợ cô gái ấy…
Lam làm nũng, dụi dụi đầu vào ngực hắn. Chắc chắn, hắn chưa biết sự thật. Nên Lam phải cố tìm cách để hắn ghét cay đắng Quy. Nếu mọi chuyện bại lộ… nhất định hắn sẽ ghét bỏ nhỏ.
_Ưm… anh không ngờ cô ta là loại người như vậy…
Kì nói, có chút khó chịu. Khinh rẽ.. hắn không ngờ rằng những lời nói của mình làm cho Lam thấy phấn chấn thêm.
“Phải, tốt nhất là cứ như thế…”
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Lam cười thầm trong bụng, tự đắc… nhất định! Sẽ không ai có thể mang hắn đi khỏi nhỏ. Nhất định là thế…
=============End chap==============
Chap 43 ( tt ):
Cry…
Bệnh viện~~~~~
Trong một căn phòng trắng, mọi thứ trở nên im lặng cách đáng sợ. Gương mặt nó chốc chốc lại cau lại, thể hiện sự sợ hãi… mồ hôi toát ra thầm ướt cả cái chán, môi mấp máy..
_AH!!!!!
Ngồi bật dậy, thở gấp. Nó cố trấn tĩnh lại và xem mình đang ở đâu. Lại là cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc này. Nó hiểu mình đang ở bệnh viện…
Đưa tay lên trán, quệt mồ hôi. Nó ngồi tựa vào thành giường và nhìn ra ngoài cửa sỗ. Đầu nó bây giờ đau buốt… Cánh tay thì bị tiêm đầy ống dây.
Thở dài… nó biết, mình mất hắn thật rồi…
_Cạch…
Cánh cửa mở ra, Phong nhẹ nhàng bước vào trong. Nó biết, nhưng không quay mặt lại.
_Cậu cảm thấy thế nào rồi?
Phong ngồi lên cái ghế cạnh giường bệnh của nó. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, áp sát vào mặt mình. Sao, thấy nó bị thế này. Phong thấy lòng mình đau thắt lại. Dù biết là nó chẳng để ý đến mình nhưng cậu thì lại không thể bỏ mặc nó được…
_Tôi bị gì rồi?
Nó hỏi, giọng nói có chút nghẹn lại. Do nó quay mặt ra ngoài nên Phong không nhìn thấy gương mặt nó bây giờ.
_Bác sĩ nói,… chỉ cần nghĩ ngơi vài ngày là có thể xuất viện…
Phong khựng lại, rồi nói an ủi nó. Bỗng nó hất tay Phong ra rồi hét toáng lên
_Nói dối!!!! Tại sao!!! Tại sao!!! Chân tôi không còn cảm giác!!!
Nó quay mặt lại, nước mắt đã đầm đìa. Phong im lặng, nhìn nó. Ánh mắt sót xa. Cậu cũng không biết nên giải thích với nó thế nào… Nó giật những ống dây tiêm vào tay mình, điên loạn hất hết mọi thứ trên chiếc bàn xuống khiến đôi tay bị thương.
_Xoãng…
_Á Quy!! Bình tĩnh lại nào.
Phong cố ôm nó vào lòng nhưng nó lại càng đẩy cậu ra.
_Híc…. Híc… tại sao??? Tại sao chứ… híc…
Một lúc sau, nó ôm chặt lấy Phong rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ vậy. Máu trên tay nó cứ chảy ra, nhưng… nó đã không còn thấy đau nữa rồi. Nó đã quá đau để có thể cảm nhận được những cái đau khác nữa rồi…
Nghe tiếng đỗ vỡ trong phòng, Minh và Phi Phi vừa đi mua cháo về cho nó cũng hớt hãi chạy vào.
Dưới nền nhà, những mãnh vở thủy tinh rơi loang khắp bề mặt. nghe tiếng khóc nấc lên của nó. Phi Phi và Minh cũng hiểu… nó đã biết sự thật.
Nhìn nó khóc như vậy, Minh đá mạnh vào tường. Phi Phi chỉ lấy tay che miệng lại để không khóc thành tiếng…
Đối với Minh, nó không chỉ là một cô chị gái… Minh quý nó nhiều… dù vẻ bề ngoài luôn tỏ ra cứng rắn. Nhưng trong sâu thẳm trái tim nó, Minh biết… nó mềm yếu rất nhiều. Nó chịu quá nhiều cú sock… rồi giờ… nó có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Phi Phi… nhờ nó mà được như bây giờ. Nhờ nó luôn bên cạnh chia sẽ nên nhỏ mới mở lòng hơn với mọi người. Thấy cuộc sống mình có giá trị hơn. Nhỏ cũng quý nó nhiều lắm. Nhỏ xem nó như là chị em ruột của mình vậy…
Một lúc sau, khi đã kiệt sức và ngủ thiếp đi. Phong đặt nó nằm xuống giường, tuy đã ngủ nhưng gương mặt nó vẫn nhăn lại. Lấy ngón tay trỏ xoa xoa nhẹ giữa hai lông mày của nó, gương mặt nó từ từ giản ra.
_Gọi bác sĩ đi…
Phong bước ra ngoài, nói giọng khàn đặc. Nghe tiếng Phong nói, nhỏ với cậu như sực tĩnh.
_Để tôi đi gọi…
Phi nói, rồi quay đầu chạy nhanh đi.
Lúc đó, Jessica đi chậm rãi về phía Phong và Minh. Đôi mắt sắc lạnh, ánh lên chút giận dữ. Dù sao, Á Quy cũng là người mà cô quý trọng nhất. Á Quy bị thế này cô cũng tức giận lắm.
_Sao rồi?
Phong hỏi, gương mặt như mong đợi, cau mày, cầu cho nó không như cậu nghĩ.
_Là hắn…
Jessica nói, rồi thở dài… Nghe như sét đánh ngang tai. Lại là do hắn… sao nó cứ dính líu đến hắn là lại gặp chuyện thế này…
_Làm gì bây giờ?
Phong quay sang nhìn Minh, ánh mắt buồn… Minh nghiến răng, đập mạnh tay vào tường. Jessica khẽ khiếp sợ trước ánh nhìn của Minh, như một con quỷ dữ…
Quay lai với anh nam chính của chúng ta nào~~~~~~~~
_Anh àh, bây giờ mình đi đâu đây?
Tú Lam cười tươi, ngồi trên chiếc xe ô tô màu bạc của hắn và nói.
_Đi đâu cũng được.
Hắn đáp lại cho có lệ, dù đi cùng với Tú Lam nhưng hắn lại không thể không suy nghĩ về nó… buồn thế đấy.
_Ừm… vậy mình đi ăn nhaz! Em biết có một nhà hang Pháp ngon lắm.
Lam thích thú đưa ra ý kiến. Gương mặt tươi roi rói, nhưng cô biết… hắn không nghĩ về cô mà đang nghĩ về nó.
_Ừm, vậy mình đến đó.
Hắn nói, không nhìn Lam lấy một cái rồi nhấn ga chạy đi.
=============End chap 43============
Chap 44 . 1:
Bí mật… ( P1)
Bệnh viện~~~~~~~
Nó nằm trên giường bệnh. Gương mặt nó vẫn nhăn lại, như nó đang mơ phải ác mộng. Nhưng… cuộc sống của nó bây giờ mới chính là ác mộng thực sự.
_Cạch…
Cánh cửa mở ra, Phong nhẹ nhàng bước vào trong. Đặt một lãng hoa Chi Quỳnh lên chiếc bàn cạnh giường bệnh. Phong bước tới cửa sỗ và kéo chiếc màn trắng ra, những ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên mặt làm nó thức giấc.
_Ưm…
Khẽ nhíu mày vì ánh sáng chói lóa của mặt trời. Nó đặt tay lên trán rồi định ngồi dậy. Thấy vậy Phong liền đỡ nó dậy.
_Cậu nên ăn chút gì đi, nếu không sẽ không chóng lành bệnh đâu.
_Lành bệnh… lành để làm gì chứ?
Nó nói giọng bi quan, rồi thở dài. Phong biết nó sock, nó buồn… nhưng, cậu cũng chỉ có thể làm cho nó như thế này thôi… phần còn lại thì do nó tự cố gắng vậy…
_Nào, tôi mua cho Quy một chút cháo này. Quy ăn nhé!!!
Phong lấy trong chiếc bịch nilon ra một phần cháo còn nóng hổi. Phong giơ lên trước mặt nó và mĩm cười thích thú. Nói bằng giọng như nài nĩ nó.
Cái phần cháo này là do chính tay Phong cực khổ nấu. Anh chàng không hề biết nấu ăn (toàn đi đánh nhau thì lấy đâu ra mà biết nấu ăn =,=) thế mà vẫn nhất quyết đòi học nấu, cuối cùng thì mục đích của anh cũng chỉ là để nấu cho nó một nồi cháo tẩm bổ thôi… có sứng với công sức anh bỏ ra không nhĩ? O,o
Nó nhìn gương mặt Phong lúc này, thật là giống 2 năm trước… bỗng nó cúi mặt xuống khiến Phong lo lắng. Anh đặt cái phần cháo đó xuống bàn rồi vội tới đỡ nó.
_Thôi, Quy không thích thì thôi… tôi cũng không ép…
Phong nói, thở dài… anh buồn… sao nó không hề có chút tình cảm nào với anh, dù anh có cố gắng như thế nào đi chăng nữa…
_Thôi, Quy nghĩ ngơi đi…
Đỡ nó nằm xuống giường, Phong quay lại, nhìn phần cháo đó. Tức giận, không phải vì giận nó mà Phong giận chính bản thân mình, giận… vì không thể làm cho nó mĩm cười được. Cầm phần cháo đó, tính quăng nó vào sọt rác – biết bao công sức của anh cũng chẳng có nghĩa lí gì cả…
Thấy Phong cầm phần cháo đi, nó thấy được nét buồn sầu trên gương mặt của anh. Nó bất giác đưa tay níu áo Phong lại… Giật mình, Phong quay lại nhìn nó.
_Có chuyện gì sao?
_Ừm… tôi thấy đói…
Nó nói, rồi cúi mặt xuống ngượng ngùng. Phong nghe thấy nó nói thì trong long như nở hoa. Vui mừng khôn xiết.
_Yes!!! Cuối cùng Quy cũng đã chịu ăn!!!
Phong cười tươi, cứ như đứa con nít. Nó thích nhìn Phong thế này, luôn luôn lạc quan… luôn mĩm cười. Chứ không phải cái gương mặt buồn sầu kia. Nó chịu ăn, cũng chỉ vì muốn thấy Phong cười thôi…
Quay trở lại với Phi Phi và Minh nhé!!!~~~~~~~~~
Phi Phi với Minh đang ngồi ở nhà, mãi suy nghĩ về chuyện của nó. Bỗng điện thoại của Phi reo lên…
Cầm điện thoại trên tay, nhìn vào màn hình, là một số lạ. Phi nhìn Minh, thấy cậu đã chợp mắt, đang ngủ say trên ghế sofa. Cã đêm hôm qua Minh đã thức trắng vì chuyện của nó. Thực sự bây giờ Phi không muốn đánh thức cậu dậy. Thôi thì tự giải quyết vậy…
Bước ra phía ngoài ban công, Phi nghe máy.
_Alo
_Xin chào, Tuyết tiểu thư.
Đầu dây bên kia là một giọng nữ, mang đầy tính khiêu khích và châm chọc.
_Cô là ai? Muốn gì?
_Chà… Tuyết tiểu thư nhanh quên thế? Lại chẳng nhớ người bạn này àh?
_Cô… là ai?
Phi hơi run trước người này, giọng nói giễu cợt này, người bạn? chẳng lẽ lại là…
_Đúng là cô nhanh quên thật. Ngay cả Lâm Nhuẫn Vy – cô bạn thân cùng lớp này mà cô cũng quên được sao?
Phi siết chặt cái điện thoại trên tay, không biết lần này cô ã lại muốn giỡ trò gì nữa đây? Sau cái lần bị nó rạch mặt (cái bữa đi chơi biễn ế!!! ) thì cô ã đã ghét cay ghét đắng Phi rồi…
_Nào, mình gặp nhau một chút. Được ko? Lâm tiểu thư…
Nói rồi Vy cúp máy. Phi đứng như trời trồng… cái gì? Tại sao Vy lại biết… không thể nào…
Chạy vào nhà, mặc vội lên người chiếc áo khoác. Phi chạy nhanh ra cửa nhưng rồi lại khựng lại nhìn gương mặt Minh, ánh mắt luyến tiếc…
Tại một quán nước ~~~~~
Trên lầu 2, Nhuẫn Vy đang nhâm nhi ly nước trên bàn. Nhỏ nhìn dáo dác khắp quán, cố tìm kiếm trong một đám người hổn độn, cái bong dáng quen thuộc lại hiện dần ra trước mắt. Bước nhanh về phía Nhuẫn Vy, Phi Phi ngồi vào chiếc ghế đối diện, nhíu mày nhìn Vy cách khó chịu.
_Cô muốn gì?
_Nào… từ từ đã chứ. Lâm tiểu thư sao lại nóng tính như thế chứ?
_Cô…!!!
_Hà… tôi nói gì sai sao? Lâm Nhã Ý??
Vy nhếch mép cười, ngồi tựa lưng vào thành ghế. Vẻ mặt đắc ý… Phi Phi nắm chặt 2 bàn tay mình, nghiến răng. Ánh mắt toát lên sự giận dữ…
Chuyện này là sao? Tại sao lại gọi Tuyết Phi Phi là Lâm Nhã Ý? O_O
~~~~~~~~~~~~~~~ Còn nữa
Chap 44.2:
Bí mật… ( P2)
_Này, bình tĩnh chứ Lâm tiểu thư?
Nhuẫn Vy nhếch mép cười cách khinh bĩ, Phi chỉ bấu chặt vào thành ghế. Cả người nhỏ đang run lên… nếu chuyện này lộ ra ngoài… nhất định, nhất định mọi người sẽ ghét bỏ nhỏ..
_Sao thế? Cô không được khỏe ư?
Vy nghiêng đầu. vẫn cái nụ cười tinh quái ấy.
_Cô… không được nói chuyện này ra ngoài
_Cái gì? Tôi có nghe nhầm không? Cô lấy cớ gì mà nói rằng tôi không được nói cho mọi người chứ?
Vy nói bằng cái giọng khiêu khích ( quả là hồ ly tinh _ _” ). Nhỏ tính cãi lại nhưng lại thôi, bây giờ nếu cứ khích Vy như thế, thì chắc chắn rằng cô ã sẽ nói cho mọi người biết. Biết cái sự thật chớ true này… rằng…
_Tôi nói gì sai sao? Thưa cô chủ nhỏ của ngài Lâm Phong?
_Thực ra… cô muốn gì?
_Muốn gì àh? Không phải cô là người rõ nhất sao?
_Hừm… tôi sẽ không bao giờ nhường Minh lại cho cô đâu!!!
_Không bao giờ? Ồh… tôi hiểu rồi… vậy thì tôi buộc phải nói cho mọi người biết sự thật thôi…
Vy nói, vẻ mặt có chút thất vọng. Đứng dậy và tính quay lưng đi, đôi môi khẽ nhếch lên hiện ra một nụ cười ranh ma, liếc nhìn nhỏ lần cuối rồi ra khỏi quán…
SOCK… gì thế? Tại sao Vy lại biết được bí mật của nhỏ chứ? Không phải chỉ có Thiên và Lâm lão gia mới biết được chuyện này thôi sao? Sự thật rằng… nhỏ chính là con gái nuôi của Lâm Phong – Trùm mafja – cha của Lâm Hạo Thiên.
Từ nhỏ đến lớn, nhỏ đều là do một tay Lâm Phong nuôi dạy… chỉ bảo cho nhỏ tất cả. Từ cách dung kiếm, cách đánh nhau… và rồi biến nhỏ thành một công cụ giết người cho ông. Nhỏ tham gia FBI cũng chỉ là để thăm dò tình hình cho Lâm lão gia mà thôi. Và… nhỏ tiếp cận Triệu Thiên Minh cũng chỉ để thực hiện cái kế hoạch trả thù ngu ngốc của ông bố nuôi của mình…
Gương mặt nhỏ tái dần… không thể để Minh biết được chuyện này… nhất định không!!!
Đứng phắt dậy, chạy theo bong dáng của Vy đang khuất dần sau dòng người tấp nập của cái sa lộ này. Nhỏ vừa chạy, mắt dáo dác nhìn xung quanh, áp sát điện thoại vào tai, chỉ để nói chuyện với cô ã Nhuẫn Vy đó.
_Alo? Sao có chuyện gì thế?
Đầu dây bên kia, Vy nói bằng giọng lẵng lơ, chêu chọc. Tuy tức giận nhưng Phi không thể làm gì được cô ã cả… tốt nhất là không nên manh động.
_Cô… tôi đồng ý…
Nhỏ nói, kèm theo là một cái thở dài… nhỏ không thể làm khác được… nhỏ sẽ mất đi Minh – người mà nhỏ yêu thương nhưng không thể để cậu đau lòng và ghét bỏ nhỏ được…
Quay lại với Nữ chính nhé ~.o
Nằm trên chiếc giường đó, nó chỉ thở dài. Nhìn cái chân của mình…. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Nhỏ không muốn… nhưng dù là rất buồn khi bị như thế này nhưng nó còn đau gấp ngàn lần khi Bảo đối xữ với nó như vậy… àh không… đó là Kì… không phải là Gia Bảo. Đó chỉ là một con người hoàn toàn xa lạ với nó mà thôi…
_Hé lô~~~~~
Phong đứng ló mặt qua cánh cữa và cười khì. Nó giật mình quay mặt lại nhìn Phong rồi chỉ cười có lệ… nó có vui vẻ gì đâu mà cười…
_Nào, hôm nay chúng ta sẽ thực hiện phương pháp trị liệu, rồi thì cái chân này cũng sẽ nghe lời cậu thôi!
Phong ngồi bên cạnh giường bệnh của nó, vẻ mặt hớn hở. Cậu vui… vui vì nó không còn bi quan. Bẹo má nó, trông nó thật đáng yêu… nhưng lại phải chịu đựng cái cảnh này. Thật đúng là … hồng nhan thì bạc phận… haizzzz
_.... tôi không muốn.
Nó nói, cúi mặt xuống, rồi bấu chặt lấy tấm nệm trắng mướt. Nó sợ… sợ rằng… việc chân nó không thể đi lại được nữa sẽ thành sự thật.
_Thôi nào!!! Như thế thì không làm một cô bé ngoan được đâu? Triệu Á Quy mà tôi quen biết đâu có nhút nhát thế này? Hay là…
Phong nói, có phần khiêu khích nó. Ánh mắt lóe lên cách ranh ma. Nếu nó không tự nguyện thì anh đành phải ép nó vậy…
_“Hay là” gì?
Nó hỏi, ánh mắt dò chừng, cái tên này… quả thật là đang âm mưu chuyện gì nữa đây. Nhất định, nó sẽ không mắc lừa Phong đâu.
_Hay là cậu sợ?
_Cái gì? Tôi mà sợ sao?
_Ồh,… ai biết được? Rõ rang là cậu sợ cái chân này không nghe lời cậu mà…
Phong nói rồi ngước mặt nhìn lên trần nhà, huýt sáo. Hành động của Phong càng khiến nó điên tiết hơn.
_Cái gì? Hừm… được thôi! Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy rằng tôi không hề sợ!!!
_Ừ, vậy thì cậu làm thử xem!
Quả là nó đã mắc lừa cậu. hehe …
==========End chap 44============
Chap 45:
Hạnh phúc ão
_Nào, cố lên! Chỉ còn 1 chút nữa thôi ^^
Phong đứng ngay cạnh nó, vẫn luôn khích lệ nó từng chút từng chút một. Nó thì cố gắng, gượng mình để bước từng bước một cách khó nhọc. Nhưng nó không nãn chí, vì Phong đã ở bên cạnh nó rồi.
_Ôh… ôh!!! Hyhy tui bước được rùi nèh!
Nó cười típ mắt, cuối cùng thì nó cũng bước được bước đầu tiên rồi.
_Phải, tui biết cậu làm được mà! Nào, cố thêm một bước nữa nào!!!
Phong cũng cười, gương mặt cậu tràn đầy sự hạnh phúc thấy rõ, nhưng cái hạnh phúc này có là mãi mãi? Hay chỉ là một hạnh phúc ảo do cậu tự nghĩ ra?
_Ôh… ôh!!!
Nó loạng choạng, tưởng chừng sắp ngã sỗng soài ra nền nhà. Phong liền vươn cánh tay ra đỡ nó. Ánh mắt có ánh lên chút xót, lo sợ.
_Phải cẩn thận chứ?
Cậu mắng iu nó. Nó hơi nhăn mặt nhưng cũng cười. Hai người họ trông rất vui vẻ, cứ như là đang iu nhau zậy.
Phải rồi, cái thứ hạnh phúc mà cậu đang có bây giờ là hạnh phúc thực sự. Nó không phải là hạnh phúc ảo …
Đứng bên ngoài, gương mặt ai kia đang lộ rõ vẻ tức giận. Tưởng chừng nó sẽ gục ngã, nó sẽ buồn lắm… Nhưng ai ngờ, nó lại có thể cười đùa với một người con trai khác. Lại còn để anh nhìn thấy. Quả là chướng mắt,… nhưng sao trong tim lại nhói lên? Có phải chăng là anh đang… bị bệnh tim =,=
Thôi, nếu nó đã không còn nghĩ đến anh nữa thì cái việc quái gì mà anh lại phải lén lút đứng đây, nhìn nó như thế này. Lại phải lo sốt vó bỏ mặc Nhược Lam ở shopping mà phóng gar chạy vào bệnh viện, và để rồi nhìn thấy nó như thế này. Quả thực là phí công vô ích mà. Anh quay lưng bước đi, trước khi đi còn đá vào tường để rồi ôm chân mà nhãy lò cò ^^.
_Ơ????
Phong thoáng thấy bóng dáng ai quen quen đứng ngoài cửa… không phải đó là Kì sao?
_Có chuyện gì thế?
Thấy Phong cứ nhìn ra phía ngoài cửa nó cũng thắc mắc nhìn theo hướng cậu nhìn, ở đó làm gì có ai chứ?
_Ờm, không có gì. Thôi mình tập tiếp đi.
Phong giật mình, quay lại nhìn nó rồi cười gượng. Tốt nhất là không nên cho nó biết rằng Kì đã đến đây… nhất định…
Quay qua cái cục thắc mắc to đùng của mọi người nào~~~~~~~~~
Sau khi gặp Nhuẫn Vy hôm nọ, tâm hồn Phi cứ treo ngược cành cây. Chẳng làm được việc gì ra hồn cả… thắc mắc không biết giải đáp như thế nào. Chẳng lẽ… nhỏ phải xa rời Minh sao??? Nhỏ chưa từng nghĩ đến chuyện này… Nhìn Minh như vậy, vẫn cứ cười đùa cố làm cho nhỏ vui. Nhưng nhỏ biết… rằng Minh cũng đang rất buồn vì chuyện của Quy. Nếu bây giờ, nhỏ lại đột ngột bỏ đi… thì không biết Minh sẽ như thế nào nữa…
_Này, này!!! Nãy giờ em có nghe anh nói cái gì không vậy >”<
Minh hua tay trước mặt nhỏ, nãy giờ cậu mất công kể chuyện, rồi làm đủ thứ trò. Mà hình như là Phi chẳng nghe thấy gì thì phải =,=. Thiệt là làm người ta thất vọng đó mà…
_Ah, ưm… em xin lỗi…
_Haizzz em bị sao vậy? Tự dưng cái như người mất hồn í.
_Ưm… chỉ tại, em thấy lo cho Á Quy thôi…
Nhỏ thở dài, Minh thì ngồi tựa vào ghế sofa rồi xem phim và … ăn Poca. Gương mặt tỉnh queo khi nghe nhỏ nói vậy. Nhỏ nhăn mặt, nhìn Minh trừng mắt.
_Ủa gì vậy?
_Anh không thấy lo cho Quy sao? Sao thản nhiên vậy?
Nhỏ nói giọng khó chịu, thiệt là Á Quy có đứa em trai như thế này thì có lẽ khiếp trước nó ăn ở thất đức lắm đó. Rồi nhỏ giật bịch Poca trên tay Minh ăn cách ngấu nghiến. Có chút ngạc nhiên trước thái độ trẻ con của nhỏ nhưng Minh cũng chỉ phì cười rồi nói.
_Thôi nào, em đừng lo nữa. Chẳng phải là đã có tên Phong đó luôn bên cạnh Quy rồi mà… Anh tin là Phong sẽ làm cho Quy quên đi cái tên Gia Bảo chết tiệt ấy!!
Minh xoa đầu nhỏ, giống như một đứa con nít vậy. Nhỏ chỉ mở tròn mắt nhìn Minh. Nhưng dù nói sao thì nói đi chăng nữa, đi theo Minh lâu rồi… nhỏ biết, Minh lúc nào cũng quan tâm đến Quy cả mà…
Anh nam chính thì sao nhĩ ^^~~~~~~~~~~~~
Sau khi từ bệnh viện về… Kì liền gọi cho Lam. Cô ã tíu tít lên vì đây là lần đầu tiên Kì gọi cho nhỏ mà ^^
_Chà, sao hôm nay anh có hứng mà gọi cho em thế?
_Ưm… đưa tôi đi đâu đó giải Stess nào.
_Ôh!!! Anh mà cũng có muộn phiền sao?
Lam nói, giọng xem chừng như là ngạc nhiên lắm vậy. Kì khẽ nhăn mặt, khó chịu trước cái thái độ đó của Lam. Như hiểu là có sát khí, Lam liền đổi chủ đề trước khi quá muộn ^^. ( nhỏ này có khôn ra được chút )
_Vậy thì mình đi bar nhé?
_Thôi, dẹp mấy cái chổ ấy đi!
_Ưm… vậy thì mình đi dạo biển nhé ^^.
_Cô điên àh?
Đột nhiên Kì hét lên, giọng có chút bực mình. Thật là cái con nhỏ này chẳng hiểu cậu như Quy. Lúc trước mỗi khi muộn phiền, chỉ cần cậu alo cho nó thì nhất định sẽ bay hết mọi chuyện…
_Cô đang ở đâu?
_Ở nhà…
_Ở đó, tôi đến đón cô.
Cúp máy, Kì nhấn gar rồi chạy vụt đi. Có chút bất mãn với cô gái này, nhưng thực sự thì chẳng còn cách nào khác. Bây giờ Kì chỉ còn có mình con nhỏ này nữa thôi…
~~~~~~.~~~~~~~
Hiện giờ, Kì và Lam đang đứng trước một trung tâm lớn. Nó hoàn toàn lạ lẫm với Lam, vì cô thực sự chưa đến đây bao giờ…
_Vào trong thôi…
_Ah, nhưng mà…
Kì chẳng thèm quay mặt lại, đút tay vào túi quần rồi vừa đi vừa huýt sáo. Lam gọi í ới phía sau mãi mà Kì cũng chẳng thèm quay lại. Bất quá nhỏ cũng phải lủi thủi theo sao…
===============End chap 45===============
Chap 46:
Questions…
Tại trung tâm Makotamiki (bịa nhé ^^ )~~~~~~~~
Bước vào trong, nơi này thực sự rất rộng lớn. Hầu hết những người trong trung tâm này hoàn toàn là học sinh trung học – phổ thông. Ở đây cũng có rất nhiều trò chơi…
Vừa đi vừa giáo giác đưa mắt liếc nhìn mọi thứ xung quanh một cách tò mò, cứ như một con ngốc vừa lên tỉnh vậy. Kì thấy khó chịu trước cái thái độ lạ lẫm của cái con bé Lam này, dù gì cũng là một tiểu thư đài các mà sao con nhỏ chẳng í tứ gì cả.
_Này, đừng có làm như từ dưới quê lên vậy..
_Không phải là từ dưới quê lên mà là từ TP về đồng bằng~~~
_Hmbp~~~~
Kì gắt, đúng là cái con nhỏ này không tài nào nói được nó. Cái tính đanh đá và tự kiêu đó. Rõ ràng là rất tò mò và háo hức, nhưng lại cứ tỏ ra xem thương cái chốn này, phải thôi. Nơi này dành cho tầng lớp bình dân mà, sao sánh bằng nhà hang, trung tâm thương mại dành cho tầng lớp cao quý mà nhỏ vẫn thường đến chứ?
Kì đến một máy games, rồi ngồi đó chơi một cách say đắm. Gương mặt hắn thay đổi như tắc kè chuyển màu vậy, lúc thì vui vẻ hớn hở, lúc thì cau mày khó chịu, lúc thì lại như muốn khóc… Lam chỉ ngồi bên cạnh, rồi nhìn gương mặt Kì lúc này, thực sự không có chút giả tạo, nhưng… nó cứ thế nào í, cái cách mà Kì có thể đến đây ~~~~~~~~~ ah
Hospital~~~~~~~~~~~~
_Cạch…
Cánh cửa lại mở, lần này là Minh. Cậu chỉ đi có một mình, còn mang theo gương mặt u ám cùng 2 con ma bên cạnh nữa. Giật mình khi thấy Minh, nó nhìn Minh bằng ánh mắt ngạc nhiên nhất có thể. Em trai nó đây sao? 0.o
_Gì vậy? Tính đi động viên tui hay trù ẽo zị =,=.
_Em ko có giỡn àh nghen…
_Oh my god! Có chuyện gì mà khiến một con kì nhông thành một ông già thế này?
_Đã nói là không có giỡn màh!!! _ _” híc… (hận đời, ngồi chổm hổm rồi lấy tay viết lên nền nhà ).
_Oh oh sorry. Rồi, có chuyện gì thế?
_Nè, xem đi!
Minh chìa ra một tờ giấy, đưa cho nó. Thoáng chút ngạc nhiên nhìn sơ tờ giấy đó. Có chút nghi ngờ ngước mắt nhìn Minh dò xét.
_Gì đây?
_Xem thì biết!!! Hỏi quoài!!! >”<
_Hứ, xem thì xem !!!
Cầm tờ giấy đó trên tay… “ah, một lá thư, thư tình hữh? Kiểu này thì là đang sợ Phi Phi ghen đây ^^. Xem bên trong có gì nào.” <= suy nghĩ của nó nhé.
Anh àh…cảm ơn anh, vì trong suất thời gian qua luôn chăm sóc cho em. Em cũng rất vui khi được bên cạnh anh như thế. Anh còn nhớ ko? Cái lần đầu tiên tụi mình gặp nhau í. Lúc đó… chắc anh ghét em lắm, anh nhĩ ? Xảy ra bao nhiêu chuyện rồi, mình đều vượt qua được… nhưng lần này. Có lẽ sẽ không đâu anh ạh…em xin lỗi… thời gian qua em làm anh buồn nhiều, bỏ qua cho em anh nhé! Thực sự là em không còn lựa chọn nào khác nữa. Khi quyết định rời đi, em cũng thấy buồn… mong anh hiểu cho em …Anh này, có lẽ… khi biết được sự thật… anh sẽ hận em lắm, anh nhỉ? Nhưng không sao… dù gì thì anh cũng sẽ biết thôi…rồi… anh cũng sẽ quên em thôi mà… Dù biết rằng sẽ rất khó để quên được anh, sẽ rất khó để có thể để anh tha thứ cho em… nhưng… em vẫn mong là anh sẽ bỏ qua mọi chuyện… Em chỉ muốn nói với anh một câu duy nhất thôi…
Em sẽ vẫn mãi yêu anh…
Phi Phi…
Gì vậy? Nó vừa đọc cái gì đây? Phi Phi… không lẽ… Sững sờ, nhìn lại Minh. Gương mặt đau khổ…Ừ… Phi Phi đi rồi, bỏ mặc cậu ở đây. Ở lại cái nơi này, không có Phi thì cậu ở đây làm cái quái gì nữa chứ?
_Đừng buồn nữa…
Đặt lá thư đó xuống bàn, chồm người đến cạnh Minh. Nó ôm chặt Minh vào lòng, biết rằng Minh rất đau… nhưng không nói ra thôi. Nó biết mà, nó hiểu Minh mà. Dù không biết lí do vì sao mà Phi bỏ đi. Nhưng… nó thấy giận Phi lắm. Xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy. Tại sao, lần này Phi lại nhút nhát và chọn cách trốn tránh chứ? Không phải trước kia Phi cũng đã nói với nó rằng là sẽ phải đối mặt với mọi thứ dù rằng nó như thế nào sao? Sao bây giờ lại…
_Rm……. Rm…….
Minh chồm người dậy với lấy chiếc điện thoại đang rung trên mặt bàn. Vẻ mặt có chút hớn hở. Nó cũng quay người lại, nhưng rồi thấy ánh mắt Minh đanh lại. Có chút bất an, nó nhìn Minh cách e dè.
_Ai thế?
_Không có gì, chị nghĩ ngơi đi!
Đỡ nó nằm xuống giường. Minh khẽ hôn lên trán nó rồi cầm điện thoại và bước ra ngoài. Nó cau mày nhìn theo cái bóng của cậu khuất sau bức tường trắng xóa rồi thở dài…
_Chuyện gì?
_Ah, sao anh lại lạnh lùng với em như vậy chứ? Không lẽ… không có chút tình ý gì với em sao?
_Cô đùa với tôi đó àh?
Đưa tay tính tắt máy, vẻ mặt khó chịu hậm hực. Đúng là cái con nhỏ phiền phúc mà.
_Này! Đừng có cúp máy chứ!
_...
_Anh có thể gặp em một chút đc ko?...
_Ko. ( Lại tính cúp máy lần nữa. =,= cái đồ bất lịch sự )
_Là chuyện của con nhỏ Phi Phi đó đó !! >”<
Nhăn mặt, chuyện của Phi Phi sao? Phi Phi thì có chuyện gì với cái con nhỏ ngu ngốc này chứ? Không tin lắm, nhưng cậu cũng hỏi địa chỉ. Cô nhóc Nhuẫn Vy đó nhếch mép cười cách thích thú. Trúng kế của nhỏ rồi ^^
Brinpow~~~~~~~~~
_Có chuyện gì, nói đi.
_Ai da… anh thật là. Chẳng có tí nhẫn nại nào hết a~
_Đừng có nhiều lời !!!
Người Minh tỏa ra sát khí nồng nặc, ánh mắt ánh lên chút giận dữ có thể nuốt chửng con nhỏ Nhuẫn Vy đó. Rùng mình trước ánh mắt lãnh đạm của Minh, nhỏ có chút chột dạ. Không biết là Minh đã vào bẫy của nhỏ hay nhỏ vào hang cọp rồi =,=. Lấy trong tui sách ra một tập hồ sơ, rồi đẩy nó về phía Minh. Ánh mắt nhỏ đanh lại, thích thú.
_Anh xem đi!
Vươn người về phía trước, kéo tập hồ sơ đó về phía mình. Liếc mắt nhìn Vy,, ánh mắt dò chừng xem từng động tác của nhỏ. Nhỏ chỉ thích thú nhâm nhi ly nước của mình.
Hồ sơ lí lịch:
Tên: Lâm Nhã Ý
Năm sinh: 25-08-1991 ( 9x lứa đầu ^^ )
Nghề nghiệp: Sinh viên trường ĐH Unateru
Nơi sinh: Thủ đô Hà nội
Địa chỉ: Rose Villa
Số điện thoại: 016xxx550
Cha: Lâm Phong
Nghề nghiệp của cha: Thương nhân buôn đồ cỗ (nghề tay trái thôi)
Mẹ: Dương Tuyết Mai
Nghề nghiệp của mẹ: nội trợ.
Anh ( chị ) : Lâm Hạo Thiên
Nghề nghiệp: ( không rõ )
Sở thích: xxxxxxxxx
_Cái gì?
_Hừm, không nhận ra sao? Cô bạn gái đáng yêu của anh đó ^^ (cười vẻ thích thú)
_Không… không thể nào! Sao cô ấy có thể là con gái của Lâm Phong, và là em gái của tên Hạo Thiên chết tiệt đó chứ?
_Hà, anh sock sao? Ưm… lúc đầu em cũng khá sock đó. Nhưng… “sự thật vẫn mãi là sự thật thôi”
_Không… không thể nào…
Quay lại với Á Quy nào~~~~~~
Nó cảm thấy buồn…. trống vắng… sao thế nhĩ? Cái cảm giác này là thế nào? Dù rằng biết đó là sự thật nhưng không thể làm khác đc? Nó cũng khá sock khi nghe tin này từ Jessica. Ngồi trên giường bệnh, tâm trí nó cứ hỗn độn, tim thì có chút nhói lên… đó là sự thật sao?
_Này, Quy đừng buồn nữa. Việc gì phải buồn vì cái gã đó chứ?
_Nhưng… haizz
_Thôi nào, Á Quy mà tui biết đâu có như thế này? Lúc nào cũng sầu não, thực là khiến người ta muốn ốm theo luôn đó.
_Nhưng… tui vẫn thấy buồn….
_Buồn gì chứ? Quy có biết là, hắn sắp đính hôn với con nhỏ Nhược Lam đó ko?
Jessica đập mạnh tay xuống bàn, khiến cho nó có chút giật mình. Nhận ra mình đã lỡ lời, đưa tay che miệng lại rồi nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn lo sợ, ái ngại. Nó chỉ trợn tròn mắt nhìn Jes… What? Gì cơ? Jes vừa nói gì với nó vậy? Kì… sắp đính hôn với Lam sao?
Cúi gầm mặt xuống, nó không khóc. Dường như nước mắt khô rồi. Không khóc được nữa. Tim thì nhói lên từng cơn… cái cảm giác khó chịu, nó như muốn ngộp thở vì cái cảm giác này. Jes chỉ ngồi xuống cạnh nó, đưa tay lên vai nó rồi vuốt nhẹ…
_Xin lỗi…
End hồi ức…
_Ôh! Á Quy của tui bữa nay bị sao mà sầu não quá zậy nèh?
Phong bước vào cửa, khuôn mặt hớn hở nhưng có chút lo lắng nhìn nó. U ám quá =,=.
_Lúc này… Jessica có đến.
_Oh, cô ây nói gì với cậu àh?
_Ưm… hức…
Nó bỗng nấc lên, như là trẻ con lâu ngày mới gặp mẹ vậy. Ôm trầm lấy Phong, nó cứ khóc như thế. Ngạc nhiên, rồi lo lắng. Ôm chặt lấy nó, tay vuốt nhẹ phía sau lưng. Phong hỏi nhỏ.
Nó khóc cũng đã thấm mệt nên Phong đỡ nó nằm xuống giường, rồi nó cũng thiếp đi. Có lẽ… lúc nó ngủ thì cậu cảm thấy yên bình hơn nhiều. Thực sự buồn… bao nhiêu công sức cậu bỏ ra, cuối cùng. Gà Vương Kì đó không cần nói một câu nào cũng có thể giành lại nó từ tay cậu… cũng phải thôi. Vì đó là người nó luôn luôn tìm kiếm và chờ đợi mà..
~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~
Bước đi trên con đường lạnh ngắt, sao trong lòng cậu lại phẫn nộ dường này? Người mà cậu luôn luôn yêu thương,… lại là em gái của cái gã chết tiệt đó! Thật là bất công mà,… vậy rõ ràng Phi Phi àh không… là Lâm Nhã Ý tiếp cận cậu cũng chỉ vì một mục đích đơn giản… “trả thù”.
…….
5 năm về trước…
Lúc này Minh và Á Quy chỉ mới có 14 tuổi. Papa cũng chỉ là một giám đốc công ty nhỏ, người đồng nghiệp – khiêm bạn thân của ông là Lâm Phong. Cái công ty này là do ông và Lâm Phong cùng chung sức lực mà tạo nên. 2 gia đình cũng rất thân nhau, giống như một đại gia đình vậy.
Lúc đó… Lâm Hạo Thiên 16 tuổi, là bạn thân của nó và Minh. 3 đứa giống như anh em ruột vậy nhưng Minh biết, rằng nó thích Thiên. Có sao chứ? Nó và Thiên trông rất xứng đôi, mà nếu Thiên mà là con gái thì hổng chừng lại là zk của cậu ;-d. 3 đứa chúng nó mỗi ngày đều cùng nhau đến trường, cùng nhau chơi đùa, rồi mỗi ngày Minh và Thiên đều tập võ cùng nhau, còn nó vì là con gái nên không được tập võ chỉ có thể đứng xem và mang cơm đến hằng ngày cho 2 người thôi.
Nó và Minh cũng từng nghe Thiên kể về đứa em gái của mình, cũng chạc tuổi của 2 đứa và đang học tại Pháp. 2 anh em Thiên cũng rất yêu thương nhau, nhưng một hôm mọi người phát hiện ra em gái của Thiên là một thiên tài, tuy chỉ mới có 10 tuổi nhưng Ý đã có thể giải được những bài toán nâng cao dành cho trường trung học phổ thông, mà những đứa bé cùng tuổi thì không thể làm được, chỉ ở cái tuổi này thì làm sao có thể chứ? Nên quyết định cho Ý đi du học, và từ đó thì Thiên không còn gặp được em gái mình nữa.
Thời gian bên nhau cũng khá lâu nên nó và Minh đều rất quí Hạo Thiên. Tưởng chừng sẽ hạnh phúc mãi như thế, cho đến một ngày…
Công ty làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, gia đình thì phá sản. Lâm Phong bị bắt, nhưng papa của nó thì không. Dù rất thương xót cho bạn mình nhưng papa nó không thể làm gì hơn. Thời gian đầu, vợ của Lâm Phong tức mẹ của Hạo Thiên cùng cậu ở lại nhà của nó. Nhưng lại không biết thế nào thì 2 người lại bỏ đi. Trước khi đi Hạo Thiên còn để lại một lời hứa… một lời hứa mà Minh vẫn luôn coi trọng.
_Ngày mai… Hạo Thiên sẽ đi sao?
_Ừm… này, đừng có mà làm cái mặt đó chứ! Là đàn ông thì phải mạnh mẽ ;-d
_ …
_Không được yếu đuối! Minh mà như thế thì ai sẽ bảo vệ cho Á Quy?
_Nhưng …
_Này, hứa với anh đi!
_?
_Hứa với anh là sẽ bảo vệ Á Quy, thay cho cả phần của anh nữa!
_… Ừm, Minh sẽ bảo vệ Á Quy mà…
Rồi thì Thiên cũng phải đi, đi mãi và cậu không thể gặp lại Thiên nữa. Anh đi và mang theo lời hứa đó... xa dần…
Nó lúc đó pị pệnh phải nằm trong phòng, mọi người cũng không hề cho nó biết là Thiên sẽ đi. Đến lúc mọi chuyện vỡ lỡ thì nó đã khóc cả tháng trời =,=.
~~~~~~~~.~~~~~~~~~
Không biết do ai xui khiến, Minh lại bước đến trước cổng bệnh viện. Có nên cho nó biết ko? Rằng sự thật thì Phi Phi lại là người làm cho nó đau lòng? Nó luôn nhớ đến Thiên, phải nói là từ khi Thiên đi thì nó đã thay đổi, không về tính cách nhưng là suy nghĩ. Dù biết nó cố tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng lại đau xót mỗi khi nhắc đến Thiên.
Rồi đến cái ngày ấy, cái ngày mà nó gặp lại Thiên. Nhưng anh không còn là người mà nó luôn yêu thương, không còn vui vẻ, không còn thân thiện như ngày xưa nữa. Anh lúc đó là một tên Mafia… một kẻ máu lạnh… hoàn toàn xa lạ với nó… Cậu hận, hận rằng Thiên lại thay đổi, anh không giữ lời hứa năm xưa… hận…
Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào phòng, nhìn thấy gương mặt nó thật thanh thản… nó đang ngủ. Minh không muốn đánh thức nó dậy, nhìn nó thế này… cậu thấy lòng mình thanh thản hơn rất nhiều…
(2) Cố nhân
Ngồi trên Taxi, bây giờ Phi đang đến một căn nhà nằm ở ngoại thành. Nó cũng không cách xa thành phố lắm nhưng cũng đủ xa để không ai tìm thấy. Giờ đó là nơi duy nhất mà Phi có thể đến. Nhỏ đã phản bội lại chính người thân của nhỏ mà… bây giờ mafia cũng đang săn lùng nhỏ. Tuy biết được thân phận thật sự sau vụ đó (2 năm trước) nhưng vì nhỏ đã hết sức bảo vệ Triệu gia nên FBI xác nhận nhỏ là thành viên.
_Alo…
_Hàz, lâu quá không gặp. Có gì không nhóc?
Giọng bên kia, một giọng nói mang đầy vẻ chêu trọc nhưng cũng có chút vui mừng.
_Em đang đến nhà anh đấy!
_Sặc! What what?? Khô…
Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé