Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
- Nếu không còn việc gì nữa thì cháu xin cúp máy ạ!
Nhân Mĩ thẫn thờ ngồi xuống. Anh ấy sẽ cưới người con gái khác. Lời hứa của anh ấy ngày trước vẫn còn văng vẳng bên tai cô:
- Đợi khi tôi tốt nghiệp xong nhất định sẽ cưới em làm vợ.
Vậy mà giờ đây, người cùng anh ấy bước đi trên con đường dài sau này lại là người con gái khác. Người con gái đã từng hại cô. Nỗi đau càng ngày càng lớn. Phải làm sao mới trấn tĩnh được. Biết rằng anh ấy sẽ không còn quan tâm đến cô nữa, anh ấy có lẽ đã quên cô thật rồi, nên mới cưới Bảo An không suy nghĩ như vậy. Những năm tháng qua đối với anh ấy có lẽ là tựa mây trôi.
Điều này làm Nhân Mĩ càng muốn rời xa nơi này. Phải chạy thật xa, xa đến khi nào cô không thể nhìn thấy anh ấy nữa, xa đến khi nào mà cô vẫn có thể mỉm cười mỗi khi nhớ đến anh ấy.
Chương 18 - Vùng đất xa lạ.
Nhân Mĩ cùng Kiên về thăm mẹ và thông báo cho bà biết là cô sắp sang Anh một thời gian. Thiệu Vân rất mừng vì con gái được du học để mở mang kiến thức nên chấp thuận cho đi mà không suy nghĩ.
Ngày Nhân Mĩ đi.
Chỉ có cô và Kiên. Ánh mắt Nhân Mĩ cứ nhìn về phía con đường đằng sau, hi vọng Cát Vũ sẽ chạy đến và ôm cô vào lòng. Lúc ấy chỉ sợ cô sẽ vứt bỏ mọi thù hận và lại tiếp tục yêu anh, sống những ngày tháng tươi đẹp sau đó. Nhưng cô biết sẽ không thể có câu chuyện cổ tích nào như thế cả. Mà nếu có thì nó cũng không được dành cho cô. Nhân Mĩ thở dài và quay đầu bước đi. Cơ hội cuối cùng đã hết thời hạn. Cô chỉ còn biết vẫy tay chào tạm biệt nơi này, tạm biệt anh. Cô sẽ đi tới một vùng đất xa lạ, nơi đó "mặt trời sẽ không bao giờ lặn", để cô luôn thấy được ánh sáng của cuộc đời.
**********
Máy bay hạ cánh vào 6h tối.
Cô và Kiên không nghỉ ngơi mà đi thẳng về trường làm thủ tục nhập học luôn. Trường cách trung tâm của thủ đô London 60km về phía Tây Bắc. Đến Christ church - là nhà thờ đồng thời là nơi học tập của học sinh Oxford. Nhân Mĩ thực sự bị thu hút bởi vẻ nguy nga của nó. Nói về Oxford - Đại học cổ nhất các quốc gia nói tiếng Anh quả không sai. Rất cổ kính và mang vẻ gì đó Hoàng tộc. Họ đi qua sân trường với tòa tháp Tom Tower. Lần đầu tiên Nhân Mĩ được nhìn thấy một sân trường rộng lớn như thế này, rồi thư viện Bodleian - một trong những thư viện lâu đời nhất Châu Âu, bây giờ thì cô đã nhận ra các nước phát triển và các nước đang phát triển không chỉ là khác nhau, mà còn rất rất khác nhau.
Vị giáo sư đeo kính tròn nhìn hai sinh viên Việt Nam đứng trước mặt. Ông có hỏi mấy câu để kiểm tra và có vẻ như hai người đều vượt qua được. Nhưng khi ông ta hỏi Nhân Mĩ:
- Tại sao em lại đến đây học?
Câu hỏi này khiến cô lúng túng. Nói là cô vì muốn chạy trốn khỏi ai đó? Hay nói cô muốn cướp lại gia sản cho gia đình mình? Không thể. Nhưng rất may lúc đó Kiên nói hộ cô:
- Cô ấy muốn thay đổi hoàn cảnh cho gia đình.
Vị giáo sư ồ lên như hiểu ra vấn đề rồi nói:
- Việt Nam là một nước có ý chí kiên cường. Luôn luôn không chịu học cách chấp nhận. Họ sẽ chiến đấu nếu có kẻ có ý đồ xấu với họ. Tôi rất hứng thú về lịch sử Việt Nam và rất khâm phục dân tộc các em. Hi vọng các em không để tôi thất vọng khi học trong một môi trường khắc nghiệt như thế này.
Nhân Mĩ cảm thấy bàn tay Kiên ấm nóng đang nắm lấy tay mình. Thật chặt, như để chấn an tinh thần đang hoang mang lo sợ của cô.
Xong xuôi. Kiên và Nhân Mĩ chọn một chiếc xe bus hai tầng để về khu trọ. Bọn họ không ở kí túc xá vì có vẻ chi phí sẽ đắt hơn, vả lại khu trọ nay là của một người bà con của Kiên. Tiền có thể xoay sở được.
Nhân Mĩ nhìn từ phía cửa kính ra ngoài. Ở đất nước này, họ có ý thức bảo vệ môi trường hơn Việt Nam rất nhiều. Rất nhiều người chọn xe đạp là phương tiện đi lại của mình. Cô đã từng đọc về lịch sử Anh và được biết quốc gia này có nguồn gốc từ người Angles, một trong số các bộ tộc Đức đến định cư trên vùng lãnh thổ này vào thế kỉ 5 và 6. Đất nước được thống nhất vào khoảng thể kỉ 10. Nhân Mĩ đang đi trên thủ đô London, thủ đô lớn nhất trong liên minh Châu Âu, là nơi ra đời của Cách mạng công nghiệp vào thế kỉ 18. Nó đưa nước Anh trở thành đế quốc hùng mạnh hàng đầu thế giới vào thời gian đó.
Nghĩ đến nhứng thứ này khiến Nhân Mĩ không khỏi chế nhạo sự nông cạn của bản thân mình. Cô trước kia chỉ nhìn nước Anh bằng con mắt nơi đây có hoàng tử William, nữ hoàng Elizabeth, công nương Diana, nhóm nhạc Beatles...và một London hiện đại. Nhưng ai ngờ nó lại lớn hơn những gì cô tưởng tượng rất nhiều.
Kiên ngồi bên cạnh theo dõi ánh mắt của Nhân Mĩ. Có vẻ như cô rất thích thú với nơi đây. Cậu khẽ khàng đặt bàn tay mình vào bàn tay đang để chơ vơ trên đùi của cô ấy. Lúc nào cậu cũng muốn nắm lấy bàn tay này. Bất ngờ là Nhân Mĩ lại không có phản ứng gì? Có phải là cô ấy cũng muốn thế không. Cậu đưa mắt nhìn người con gái đang bên cạnh mình. Nước mắt cô ấy rớt nhẹ xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Rồi Nhân Mĩ ngả đầu vào vai cậu. Cậu biết cô ấy đang nhớ Cát Vũ. Nhưng sẽ qua thôi, một lúc nào đấy, Cát vũ đối với cô ấy chỉ là một người trong dĩ vãng. Tuy không thể quên nhưng hình bóng sẽ không thể in đậm mãi trong lòng cô ấy được.
Để tiết kiệm chi phí nên Nhân Mĩ quyết định sẽ ở cùng một phòng với Kiên. Ngăn đôi phòng cũng không phải là một cách tồi. Cô xếp đồ đạc của mình ra. Những ngày thàng sau này có lẽ sẽ rất vất vả nhưng chỉ cần cố gắng là được. Hoặc cũng có thể coi đó là một liều thuốc tốt để quên và để ngăn không cho đau buồn kéo đến.
- Em nghỉ đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi.
Nhân Mĩ thoáng chút không hiểu:
- Đi đâu ạ?
- Phá thai.
Hai từ "phá thai" mà Kiên nói ra khiến cô đau đớn khôn xiết. Ngày mai sao? Có cần nhanh thế không? Đứa con này dù sao cũng cảm nhận được tình mẫu tử mà cô dành cho nó được gần 2 tháng rồi. Cô tuy chưa được nhìn thấy nó nhưng cũng đã coi nó là mầm sống của mình từ lúc nào không hay. Bây giờ...ngày mai...Nó sẽ rời xa cô mãi mãi.
Cát Vũ ngồi thẫn thờ trên sa lông của Studio. Bộ ảnh cưới của cậu sẽ có cậu và Bảo An trong đó. Không phải Nhân Mĩ. Cát Vũ tựa người vào ghế. Cậu mở điện thoại, hình ảnh của Nhân Mĩ vẫn còn nơi đây, cậu vẫn cất giữ nhưng đến khi tỉnh dậy thì cô ấy đã vuột mất khỏi tầm với. Cái còn lại là một thứ hư ảo, chỉ còn một nỗi nhớ đong đầy với hình bóng xa xăm. Đôi mắt của cô ấy trong ảnh không được nhìn rõ, lúc này cậu muốn nhìn đôi mắt của cô ấy biết bao. Đôi mắt dài với đôi hàng mi cong cong thỉnh thoảng khẽ rung động. Cô ấy đã đi, cậu không thể giữ cô ấy. Người cô ấy chọn là Kiên chứ không phải cậu. Nếu như cô ấy đã chọn một con đường riêng như vậy thì cậu không còn cách nào khác mà cũng chọn cho mình một lối đi riêng để cô ấy nhìn thấy cậu song hành phía bên cạnh. Nhưng lại không bao giờ gặp nhau. Chỉ là hai đường thẳng song song mà thôi. Sẽ luôn nhìn sang bên cạnh với một ánh mắt thù hận, để cô ấy biết cậu đã yêu cô ấy như thế nào và đã hận cô ấy ra sao.
- Anh Vũ!
Bảo An đi ra với chiếc váy cưới lộng lẫy và đắt tiền. Cát Vũ vội vàng gập điện thoại lại. Cậu nhếch môi cười nhạt rồi nói:
- Bảo họ chuẩn bị đi. Phải chụp đẹp vào.
Bảo An thấy có gì bất thường nơi đôi mắt kia. Nhưng cô cũng không nói gì. Cô biết Cát Vũ không bao giờ thuộc về mình, chỉ là anh ấy cố chấp mà thôi. nhưng như vậy cũng tốt. Chỉ cần con người anh ấy là được. Tâm hồn của anh ấy cô sẽ không để ý. Anh ấy có thể thương nhớ người con gái khác nhưng thể xác thì luôn ở bên cô, có thương nhớ cũng vậy thôi. Chỉ một thời gian ngắn nữa, anh ấy sẽ là chồng cô trên mặt pháp luật. Không người con gái nào có thể cướp anh ấy từ tay cô.
- Họ đã chuẩn bị xong rồi.
Cát Vũ dứng dậy nắm chặt lấy tay Bao An rồi nói:
- Vậy ta vào thôi.!!!
Cát Vũ bước lên cầu thang. Căn hộ trước kia vẫn còn đấy nhưng cậu sẽ không bao giờ quay lại. Nơi đó là mồ chôn những kỉ niệm đã từng một thời là hạnh phúc của cậu. Giờ đây nó chính là những con dao sắc nhọn sẵn sàng đâm vào trái tim đã đầy vết thẹo của cậu những nhát dao tàn bạo.
- Con chụp ảnh cưới về rồi đấy hả?
Bà Vy ngồi ở phía ghế uống trà. Quản gia Lý đứng bên cạnh sẵn sàng nghe sai bảo.
Cát vũ mệt mỏi nói:
- Bố con đâu?
Nói đến người đàn ông này bà Vy chỉ hờ hững. Là ông ta đã vứt bỏ bà, khiến bà chỉ còn tìm cách đi tìm những người đàn ông khác để trả thù. Nhưng sao chứ? Ông ta ngay cả để ý cũng không thèm, bà càng làm tới thì ông ta càng nhạt nhòa hơn. Rốt cuộc thì đàn ông cũng chỉ là một loại động vật máu lạnh mà thôi.
- Ông ta đi công tác rồi.
Cát Vũ nói vẻ châm chọc:
- Với thư kí?
Để con trai phải hỏi tới vấn đề này bà Vy thực sự đau xót và có phần tủi hổ. Bà căm hận thời gian, tuổi thanh xuân của bà đã để nó cướp đi một cách trắng trợn và cái nó đổi lại cho bà là tuổi tác và những nếp nhăn nơi khóe mắt kia. Phụ nữ cũng chỉ thế mà thôi. Một khi họ đã không còn giá trị về nhan sắc nữa thì cũng đống nghĩa với việc phải đối mặt với sự lạnh lẽo của cảnh "phòng đơn gối chiếc" mà thôi.
- Mẹ không biết. Mẹ cần đi nghỉ.
Rồi bà bước lên bậc cầu thang. Đi qua ánh mắt lạnh như băng của con trai bà khẽ rùng mình. Đây có phải là nỗi cừu hận không? Bà không biết gieo nỗi hần thù vào lòng con trai mình là đúng hay sai nhưng chỉ không phải Nhân Mĩ là được. Nhất định không được là con bé đó. Rồi bà Vy khẽ thở dài và nói:
- Đau khổ cũng chẳng ích gì. Nó đã từ bỏ con. Hãy nhớ, Bảo An mới chính là vợ của con.
Cát Vũ vẫn giữ nguyên ngữ khí:
- Con nhớ.
Rồi không gian như vắng lặng hẳn đi. Mỗi người một suy nghĩ riêng để đi vào. Ngập sâu trong nó, tắm mình trong nơi ấy. Để cho ngày tháng trôi qua thật nhanh, chờ đón một người quay trở về. Lúc đó là lúc Cát Vũ sẽ trả cho cô ấy cả vốn lẫn lãi của ngày hôm nay.
Chương 19 - Thời gian thấm thoát thoi đưa.
Bảy năm. Không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng nó là một khoảng mà một người có thể làm một - việc. Là thời gian để người ta học cách chấp nhận, học cách quên, học cách để nỗi đau lắng xuống nhẹ nhàng...
Nhân Mĩ đã trải qua bảy năm sống như vậy... Bảy năm....Và giờ cô sắp sửa quay trở về nơi cũ, nơi mà cô đã từng phải trốn chạy... nơi ấy cất giấu một Nhân Mĩ yếu đuối, một Nhân Mĩ đau khổ vì yêu, một Nhân Mĩ ngốc nghếch...Và giờ, Nhân Mĩ của bảy năm sau đã khác xưa rất nhiều.
Cát Vũ ngồi ở vị trí tổng giám đốc hiên ngang và lạnh lùng. Công ti giờ đây đã được anh đưa lên hùng mạnh không thể cản nổi. Chỉ với bảy năm, 4 chi nhánh đã được mở, tổng sản phẩm xuất khẩu luôn lớn hơn nhập khẩu rất nhiều, là công ti được nhà nước quan tâm hàng đầu trong thị trường xuất khẩu...Đó là những gì mà Cát Vũ đã làm trong bảy năm.
Cát Vũ. Sau bảy năm thời gian đã đưa ra cho anh một số tuổi chín chắn: 29. Anh đã trưởng thành, là một người biết suy nghĩ kĩ càng, không sốc nổi, không ngang tàn như cái thời ngày xưa. Nói thời gian có sức công phá lớn quả không sai, nó sẵn sàng thay đổi một con người nếu cần, sẵn sàng cướp đi những thứ mới đây vẫn còn nhuộm màu tươi mới... nhưng nó không đủ phá tan nỗi thù hận trong lòng. Ngược lại, càng làm nó lớn hơn đến không cản nổi. Tại sao cô ấy vẫn chưa chịu về? Anh đã chờ đợi suốt bảy năm. Bảy năm đằng đẵng nuôi nuôi chờ một nỗi hận thù sâu xa.
Đang chìm sâu trong suy nghĩ xa xăm thì điện thoại Cát vũ chợt rung lên.
- Anh Vũ!
- Có chuyện gì thế?
Bảo An nũng nịu phía bên kia:
- Em bị kẹt ở trung tâm thương mại. Anh đến đón em nhé?
Cát vũ không suy nghĩ mà nói nhanh:
- Tôi không có thời gian. Bắt một chiếc taxi nào đấy đi.
Rồi anh tắt máy. Cuộc hôn nhân với Bảo An là cuộc hôn nhân trao đổi. Công ti của anh và của nhà cô ấy sẽ liên kết để vững vàng hơn. Kiều như là kẻ tung người hứng, hỗ trợ cho nhau. Bảy năm qua, gữa anh và Bảo An chưa hề có một chút ân ái mặn nồng nào, đối với cô ấy, anh sẵn sàng cho cô tiền bao nhiêu cô ấy muốn nhưng tình cảm thì một chút cũng không. Vậy mà bảy năm cô vẫn chịu đựng chung sống cùng anh, chấp nhận làm một người vợ trên mặt pháp luật nhưng về tình cảm thì không hề.Chấp nhận để cho người ta nhòm ngó bàn luận nhưng vẫn kiên quyết ở bên anh không suy nghĩ. Một người con gái như thế này liệu có tốt hơn người trước?
Rồi Cát Vũ bấm số máy của Bảo An.
- Em đứng đấy. Tôi sẽ đến đón.
Anh vơ vội chiếc áo khoác và ra ngoài.
Bảo An đứng đợi ở cổng trung tâm thương mại. Cô đang rất vui mừng, hôm nay Cát Vũ chịu đón cô, chịu chấp thuận lời đề nghị của cô. Cho dù nó chẳng to tát gì? Bảy năm qua, cô ràng buộc anh ấy quả thực không uổng phí. Cát Vũ là một người đàn ông độc lập. Nếu đã không thích thì nhất định không làm. Bảy năm chung sống cô đã hiểu.
Cô con nhớ như in bảy năm trước, khi mà người con gái nào cũng có quyền hưởng thụ đêm tân hôn của mình vậy mà...cô lại cùng anh ấy có một đêm tân hôn trong bệnh viện thành phố. Đám cưới xong xuôi, Cát Vũ vào bar uống đến nỗi xuất huyết dạ dày. Rồi sau đó, tuần trăng mật của cô đã bị anh ấy bỏ dở khi đi đến nửa đường thì có người gọi điện thông báo sổ sách công ti có vấn đề. Rốt cuộc thì nhiều lần cô cũng tự hỏi mình làm thế liệu có sai? Chấp nhận yêu một người đàn ông không yêu mình? Và chấp nhận ôm mộng tưởng một ngày nào đấy anh ấy trở về không phải trong tình trạng say rượu, ôm cô vào lòng mà không gọi nhầm tên ai kia...Và rốt cuộc cô cũng nhận ra, mình chỉ là một người thay thế.
Đúng lúc Bảo An đang suy nghĩ mông lung thì cô nhìn thấy một chiếc xe đi tới. Hãng BMW đắt giá thứ hai thế giới được người con gái quý phái kia lái thuần thục. Cô ta có một dung mạo sắc sảo, một thân hình chuẩn mực cân đối, rất ra dáng một quý cô. Bảo An có chút chạnh lòng, bảy năm qua, cô đã quá lo cho hạnh phúc ảo tưởng của gia đình mà quên mất bản thân. Nhìn người con gái này, cô bỗng muốn lái một chiếc xe đắt tiền hơn. Phụ nữ là động vật có tính cạnh tranh rất cao.
Khi cô gái kia bước qua Bảo An. Ánh mắt của cô gái đó khiến cô nhớ lại một người năm xưa. Một ánh mắt kiên cường, sắc sảo. Ẩn sâu trong đó là bao nhiêu điều giấu kín khiến sự tò mò của bao nhiêu kẻ vì thế mà đuổi theo. Nhưng cô biết không thể nào là cô ta được. Người con gái năm xưa là người bị cô cướp đi người yêu thương nhất luôn luôn đứng dưới cô về đẳng cấp. Sự quý phái này toát lên chẳng phải đã là câu trả lời quá rõ ràng sao? Không phải cô ta.
Khi cô ta đi vào trung tâm thương mại thì cũng là lúc xe Cát Vũ đi tới. Bảo An lấy lại tâm trạng vui vẻ mà bước lên xe. Cô thắt dây an toàn và nhìn Cát Vũ nói:
- Hôm nay anh không bận gì à?
Cát Vũ vẫn nhìn đường phía trước mà trả lời:
- Tôi không bận.
Bảo An liền nắm lấy cơ hội này:
- Vậy anh đi ăn với em nhé? Vợ chồng mình lâu lắm không ăn cùng nhau rồi.
- Vậy sao? Chẳng phải mới đây còn gì?
Bảo An nhíu mày. Cô nói vẻ giận dỗi:
- Cách đây ba tháng rồi. Và lại lúc đấy là họp mặt gia đình, không thể tính được.
Cát Vũ liếc nhìn Bảo An rồi cậu trả lời:
- Lâu thế rồi sao?
- Phải.
- Được! Tôi đi với em. chọn địa điểm đi.
Bảo An vui vẻ rồi làm vẻ suy nghĩ:
- Đến Kings anh nhé.
Nhân Mĩ bước vào trung tâm thương mại. Kiên có dặn cô mua cho anh ấy ít đồ dùng sinh hoạt vì ở nhà còn thiếu. Mới trở về, chỗ ở và nhiều thứ còn chưa hoàn chỉnh. Công ti của cô cũng chỉ vừa mới được mở cách đây hai tháng, do Kiên và cô cùng chung tay. Họ nuôi một ý chí vững vàng là sẽ đưa công ti lên một tầng cao mới, cạnh tranh với những công ti hàng đầu trong nước, du nhập tây hóa vào phương tiện sản xuất và kĩ thuật. Sử dụng văn minh hiện đại nhiều hơn là lối truyền thống... Nói chung là 5 năm ở Oxford, cô cũng đã trau dồi được không ít kinh nghiệm. Cô còn nhớ như in cái lần thực tập ở một xưởng sản xuất bánh kẹo bên đó, chỉ là một xưởng thôi nhưng phương tiện hiện đại cũng chẳng kém một công ti ở Việt Nam là mấy. Hơn nữa, tốc độ làm và trình độ của họ rất cao. Khiến cô rất nể phục. Lúc đó, trong đầu cô chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất là học hỏi. Và giờ thì vốn liếng của cô cũng có thể bỏ ra để giúp công ti đi lên một cách vững vàng.
Kiên gọi điện:
- Mĩ, bao giờ thì em về? Đừng làm anh phải nhớ em như thế chứ?
Nhân Mĩ mỉm cười trước vẻ nũng nịu đầy trẻ con của Kiên:
- Anh thật là, 28 tuổi đầu rồi đấy. Em sẽ về ngay.
Kiên cười giòn tan sau loa điện thoại của Nhân Mĩ. Rồi anh lấy lại giọng nói:
- Được. Về nhanh lên. Mà không cần phải mua gì đâu. Anh đã đặt ăn Kings rồi.
Nhân Mĩ cười khổ sở:
- Anh yêu à? Ăn uống thôi cần gì phải tốn kém như vậy? Con của chúng ta vẫn còn ngủ chứ?
Kiên làm ra vẻ nội trợ:
- Bà xã, yên tâm. Bố nó mà đã trông nom là cu cậu chỉ có nước ngủ quên đường dậy thôi.
Cả nhà chúng ta vẫn đi ăn đấy nhé. - Kiên không quên nhắc nhở.
- Được rồi. anh tắm rửa cho con đi, em sẽ về ngay đây.
Tại Kings resort.
Từng ánh đèn vàng chiếu rọi lên khuôn mặt của mỗi con người nơi đây. Không gian ấm cúng lan tỏa mỗi khi ta bước vào. Không khí lãng mạn cũng là thứ ta nên nhắc đến nếu bạn và người yêu của mình ăn tại đây. Khi bước vào, không cần biết bạn là ai, bạn sẽ được tôn lên như một vị vua nhưng tất nhiên là bạn phải ăn.
Bảo An và Cát vũ ngồi tại một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cát Vũ không thích ánh đèn vàng này, nó làm anh nhớ lại khung cảnh năm xưa, khi anh và ai đó cùng nhau ăn tối. Anh không muốn nhớ tên người đó. Bây giờ, người ngồi trước mặt anh là Bảo An - cô ấy là vợ của anh
- Anh ăn gì?
Bảo An thấy phục vụ đưa menu ra đã lâu mà Cát Vũ không hề có ý kiến gì khiến cô phải lên tiếng nhắc nhở. Đôi khi, tâm trang của Cát Vũ cứ treo ngược lên như thế này đấy.
Cát Vũ đẩy thực đơn về phía Bảo an nói giọng trầm ấm:
- Em chọn đi. Tôi ăn giống em.
Câu nói này khiến Bảo An hạnh phúc khôn xiết. Cô vui mừng đón lấy quyển menu của người phục vụ và chọn món. Xong xuôi, cô quay ra nhìn Cát Vũ. Hôm nay anh rất lạ, chẳng nhẽ anh đã yêu cô rồi chăng?
- Hôm nay anh có cái gì đấy rất đặc biết?
Cát Vũ ngạc nhiên tự ngắm mình từ trên xuống dưới. Khi phát hiện ra mọi thứ đều bình thường thì anh mới quay lại bảo:
Họ bước xuống cùng đứa con của mình. Một gia đình... phải nói thế nào nhỉ? Nếu nói mang vẻ hoàng tộc thì có lẽ hơi quá nhưng có thể là rất rất quý phái. Đứa trẻ có đôi mắt đẹp giống mẹ. Chiếc mũi cao giống bố kia khi nhìn vào thực sự khiến người ta thích thú. Bộ quần áo ngụy hầm hố làm cho nó thêm đáng yêu muôn phần. Cái này ta cũng cần nhắc đến kĩ thuật làm quần áo cho trẻ con càng ngày càng tinh xảo và hiện đại. Một bộ quần áo như thế này, khi mặc vào lại toát lên vẻ hồng hào đáng yêu thì quả thực rất đáng khâm phục. Kiên bế đứa trẻ lên yêu chiều nói:
- Ken! Chúng ta ăn cơm ở đây nhé?
Nhân Mĩ nghe thế vội nói:
- Trẻ con mà, ăn ở đâu mà chẳng được. chúng ta vào thôi.
Đúng lúc ấy thì Ken lại nũng nịu víu lấy bờ vai rộng cảu Kiên nói:
- Ken không chịu đâu. Ở đây không có Tom.
- Thôi nào! - Nhân Mĩ dỗ dành - Tom còn phải đi cứu thế giới. Ken của mẹ bây giờ phải ăn đã, ăn thì mới lớn được, mới đi cứu thế giới được, đúng không nào?
Kên ra vẻ chấp thuận nhưng rồi lại phụng phịu:
- Nhưng con không thích ăn ở đây đâu. Ở đây có lửa, sẽ cháy, yêu quái nhìn thấy lửa sẽ đến.
Kiên và Nhân Mĩ nhíu mày nhìn vào bên trong. Từng chiếc bàn có một trụ nến như dể làm tăng thêm vẻ lãng mạn. Nhân Mĩ kéo tay Kiên nói:
- Anh có thể gọi điện bảo nhà hàng hủy được không? Em sợ con nghịch nến sẽ bén vào người nó. Chúng ta cẩn thận vẫn hơn mà.
Kiên chấp thuận, gật đầu:
- Không thành vấn đề. Chúng ta đến nơi khác.
Rồi họ lạ bước trở về xe.
Trong khoảnh khắc ấy. Cát Vũ quay mặt ra hướng cửa sổ. Bóng dáng một người con gái vương vào mắt anh. Không nhìn thấy mặt vì cô ấy quay lưng về phía xe. Sự quý phái và lãnh đạm toát ra khiến người ta phải nhún nhường. Là cô ấy. Trong thâm tâm cậu mách bảo như vậy. Cát Vũ rời khỏi bàn chạy ra ngoài. anh lao với tốc độ nhanh nhất có thể, bỏ mặc phía sau là tiếng gọi của Bảo An. Nhưng anh vừa chạy ra đến cửa thì chiếc Posrche đã mất dạng phía đằng xa. Bảy năm trôi qua, có thể lắm chứ. Cô ấy có thể thay đổi. Và...có vẻ như, cô ấy đã có một gia đình mới. Một người con trai tốt hơn anh chăm sóc cho cô ấy. Tuy là vậy, tuy không chắc lắm về giả tưởng cảu mình nhưng Cát Vũ vẫn muốn tin, người đó chính là Nhân Mĩ. Một Nhân Mĩ của bảy năm sau.
Chương 20 - Bước đầu trả thù.
Cả ngày hôm đó Cát Vũ cứ hồi tưởng lại khung cảnh năm xưa và thắc mắc về người con gái mà anh gặp tại Kings. Cát Vũ tựa đầu vào sau ghế, anh đang làm gì? Ngay đến lúc này chính anh cũng chẳng biết mình nên làm gì nữa. Nhân Mĩ trở về tức là cũng đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ trả thù và anh cũng vậy. Nghĩ vậy Cát Vũ liền bấm điện thoại:
- Tam! Nhờ anh tìm giúp có công ti nào mới mở gần đây không? Hoặc có công ti nào mới nổi gần đây. Lập tức thông báo với tôi ngay nhé.
Rồi Cát Vũ rút một điếu thuốc trong bao. Khói thuốc màu trắng xanh bay quanh khuôn mặt anh, không gian trở lên mờ ảo. Ít ai hiểu được anh sẽ định làm gì. Tấn công trước để cho ai kia không có đường bước lên hay ngồi chờ xem họ sẽ làm gì và phản công lại để họ không có đường lui?
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Nhân Mĩ ngắm nhìn Ken ngủ. Nó rất giống bố. Nhất là chiếc mũi và đôi môi. Cô đưa tay lướt nhẹ chiếc mũi rồi đến cặp môi hồng. Năm xưa cô cũng đã từng làm như thế này. Cát vũ sẽ không bao giờ biết được Ken là con của mình. Bảy năm trước, cô và Kiên đã nộp đơn xin học chậm một năm vì việc này. Lúc Kiên đưa cô đến bệnh viện. Nhìn những khuôn mặt nhợt nhạt và những giọt nước mắt đau khổ của những người đồng cảnh ngộ khiến cô không thể vững vàng mà bước vào. Cô không có đủ dũng khí mà từ bỏ nó. Cho dù nó là con của kẻ đã làm hại gia đình cô. Nhưng nó cũng là con cô và nó không hề có tội.
Nhân Mĩ bước vào phòng làm việc. Kiên đang chăm chú tính toán sổ sách. Công ti vẫn chưa ổn định hẳn. Nhưng dù sao hai tháng mà đã làm cho nó được như thế này thì cũng là một bước đột phá rồi.
- Anh ngủ đi. Để em làm nốt.
Kiên ngẩng đầu lên nhìn Nhân Mĩ mỉm cười. Cô ấy lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng dịu dàng như vậy đấy. Cái vẻ yếu đuối của bề ngoài thật làm người ta muốn ôm vào lòng mà che chở. Bảy năm. Đó là quãng thời gian mà Kiên đã đủ để hiểu được cô. Tâm tư tình cảm của Nhân Mĩ anh đều hiểu. Tuy nhiên tâm tư ấy chưa bao giờ dành cho anh. Cô ấy đã chấp nhận lời cầu hôn của anh, chấp nhận sống cùng anh ngay cả khi không yêu anh. Mà cũng chỉ là do anh quá tham lam. Là anh đã cô thuyết phục cô, là anh đã lấy lí do đứa trẻ cần có một tờ giấy khai sinh, cần có một người bố khi nó bước vào tuổi biết nhận thức...Là anh tự chuốc lấy. Nếu một ngày cô ấy rời bỏ thì anh cũng không nên hối hận vì cô ấy chưa bao giờ thuộc về anh. Chỉ có anh thuộc về cô ấy mà thôi.
- Anh không sao! Em nghỉ trước đi.
Bỗng nhiên Nhân Mĩ đi ra phía đằng sau, quàng tay ôm lấy cô anh nói thì thầm bên tai:
- Em xin lỗi!
- Tại sao? - Kiên cố giữ cho mình thật bình tĩnh.
- Em đã làm anh buồn.
- Anh rất hạnh phúc.
- Vậy sao? Em biết em vẫn chưa thể yêu anh được nhưng em cần có thời gian.
Kiên nói vẻ xót xa:
- Anh hiểu. Đối với em bảy năm vẫn còn là một thời gian ngắn.
Nhân Mĩ không nói gì chỉ vùi đầu vào bờ vai của anh. Nước mắt rời trên bờ vai anh. Cô là một con người mang đầy tôi lỗi.
- Chúng ta có thể đón mẹ lên đây được không?
Kiên thở dài đứng dậy rồi nói:
- Em muốn là được.
Nhân Mĩ đứng trân trân nhìn Kiên rời khỏi phòng. Anh ấy có vẻ buồn bực thì phải. Cô biết, anh ấy có quyền như vậy.
Nhân Mĩ ngồi vào bàn làm việc. Khi đã làm việc là sẽ gạt bỏ mọi suy nghĩ riêng tư mà toàn tâm toàn ý vào công việc của mình. Ánh mắt cô trở lên kiên định lạ thường. Cô nghĩ ngợi một lúc. Chắc chắn Cát Vũ đã biết công ti của cô và cũng có thể anh đã biết cô trở về nên anh ấy sẽ chuẩn bị để đón tiếp. Nếu đối phương đã biết ý đồ của mình thì tại sao mình không làm một màn tiệc cho anh ta thấy. Cô biết anh ấy đã nghĩ hai con đường, tấn công trước để đánh một đòn phủ đầu, hai là âm thầm chịu đựng phản công giành thời gian chặn đường lui của cô.
- Cát Vũ! anh đã quá coi thường tôi rồi. Anh nên nghĩ là Nhân Mĩ ngày xưa đã chết theo cái tình yêu mù quáng kia rồi. Nhân Mĩ bây giờ là kẻ thù đáng để anh phải nể phục.
Rồi Nhân Mĩ bấm điện thoại:
- Lập tức tung ra sản phẩm đầu tiên. Với số lượng ít thôi. Kể cả có bán hết cũng không được tung ra tiếp, thông báo với người tiêu dùng là hết hàng.
Rồi Nhân Mĩ làm vẻ cười mà như không phải cười. Bao nhiêu năm qua cô đã luyện cho mình được tính kiên cường, vững chắc. Không hề bị nao núng kể cả khi có gặp lại người mà cô luôn chạy trốn. Vì cô biết, một ngày nào đó chắc chắn sẽ gặp lại anh.
- Tổng giám đốc. Bên Hoa Mĩ đã cho ra sản phẩm rồi.
Cát Vũ nhếch môi cười nhạt. Nụ cười lạnh như băng khiến người đang đứng trước mặt anh không khỏi rùng mình. Tam không nghĩ là Cát Vũ có thể lạnh hơn cả mình năm xưa. Rồi anh đập bàn nói:
- Lập tức đưa ra sản phẩm của công ti chúng ta. Cạnh tranh thỏa đáng. Chắc chắn độ uy tín vẫn sẽ thắng được bọn họ.
- Vâng!
Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc Cát Vũ khép hờ đôi mắt. Nhân Mĩ. Cái tên này khiến cậu đau khổ suốt bao nhiêu năm qua và giờ về đây lại khiến cậu đau đầu. Cô ấy định làm gì?
Nhân Mĩ nhấp một ngụm cà phê rồi cười nhạt. Kiên đứng ở phía cửa sổ khẽ đùa nghịch chiếc rèm tung bay trong gió.
- Xem ra Cát Vũ đã cắn câu rồi.
Nhân Mĩ vẫn điềm đạm:
- Cũng chưa hẳn đâu. Anh ta là một con người độc đoán. Ai biết sẽ làm gì tiếp theo chứ?
- Chúng ta chẳng phải đã có "cửa thoát hiểm" rồi hay sao? Em lo gì chứ?
- Em không lo, nhưng em muốn thắng.
Kiên quay lại nhìn Nhân Mĩ. Cô ấy đã khác xưa rất nhiều. Rất ra dáng một người lãnh đạo, có ý chí tiến thủ và tinh thần kiên định. Về điều này thì anh thực sự thua cô ấy rồi. Người đấu với cô ấy lúc này chỉ có thể là Cát Vũ thôi.
Buổi chiều. Nhân Mĩ đến trường đón Ken.
Nhứng khuôn mặt hồng hào, đáng yêu lần lượt bước ra từ cánh cổng trường khiến Nhân Mĩ thích thú. Hi vọng môi trường ở Việt Nam Ken sẽ quen nhanh. Cô đã hi vọng ở cậu bé biết bao, hi vọng là nó sẽ sống tốt và thật hạnh phúc. Nhưng khi nhìn Ken bước ra từ cánh cổng trường thì cô thực sự hoảng hốt. Khuôn mặt trắng trẻo của Ken bị những vết xước in hằn. Bộ quần áo trắng phau được cô là sáng nay bây giờ trông nhàu nhĩ đến lạ thường. Đôi mắt đẹp đang hằn lên những tia bực dọc. Cô chạy lại phía Ken, ôm nó vào lòng rồi hỏi:
- Ken! Sao thế này?
Ken không nói gì khiến Nhân Mĩ càng thêm lo lắng. Cô lại gặng hỏi:
- Nói mẹ nghe xem nào.
Ken ôm mẹ vào lòng nói:
- Con không thích ở đây nữa. Ở đây các bạn không thương con, cô giáo không thương con.
- Sao con lại nói thế?
- Các bạn nói con là đồ ngoại quốc. Không phải Việt Nam, các bạn còn lấy đồ ăn của con nữa.
Nhân Mĩ càng ôm chặt Ken vào lòng. Tại sao lại như thế? Những đứa trẻ kia sao lại độc ác với Ken của cô đến vậy? Nó chỉ là một thằng bé thôi mà, tại sao lại không chơi với nó? Không chấp nhận nó?
- Được rồi. Nghe mẹ nói nhé? Dù có thế nào con cũng phải kiên cường lên nghe không? Ken của mẹ là ai nhỉ?
Ken nghĩ ngợi một lúc rồi lấy lại nụ cười trên môi, những vết xước xấu xí không làm mất đi vẻ đáng yêu của cậu bé. Rồi cậu reo lên đầy tự hào:
- Con là người bảo vệ thế giới này.
Nhân Mĩ mỉm cười:
- Đúng rồi. Cậu bé superman đúng không nào? Nếu đã là người bảo vệ thế giới thì phải biết cách bảo vệ cho cả bản thân mình nữa. Nhưng tuyệt đối không được đánh nhau nhé?
- Tại sao ạ?
Nhân Mĩ đứng dạy dắt tay Ken lên xe rồi cô cũng ngồi vào ghế lái và nói:
- Thế này nhé, anh hùng là một người thông minh đúng không? Một người thông minh sẽ không dùng nắm đấm để giải quyết.
Kên lại hỏi:
- Vậy dùng cái gì ạ?
Nhân Mĩ xoa đầu con trai rồi nheo mắt nói đầy dịu dàng:
- Dùng sự thông minh của mình. Người ta hay nói là sử dụng cái đầu đấy.
Ken gật đầu ra vẻ hiểu ý. Nhân Mĩ biết đây là một cậu bé ngoan và rất thông minh. Cô vừa lái xe vừa nói:
- Hôm nay Ken bị bắt nạt mà không khóc. Rất kiên cường. Mẹ sẽ thưởng cho Ken một ly kem nhé.
- Ken muốn ăn hai ly.
Nhân Mĩ nhíu mày:
- Bố Kiên sẽ không vui nếu Ken chỉ ăn một bát cơm.
Nghe vậy Ken cúi mặt xuống nói vẻ tiếc nuối:
- Vậy thì để lần sau mẹ nhé.
Nhân Mĩ bật cười. Rồi cô lại chìm vào suy nghĩ.
Cuộc sống như thế này chẳng phải là rất hạnh phúc hay sao? Chỉ cần mỗi ngày thức dậy cô đều nhìn thấy Ken nằm ngủ bên cạnh, khẽ nép vào lòng cô như cần che chở, chỉ cần mỗi ngày, đều được Ken ôm vào lòng và nói những tiếng nói trẻ con là cô đã mãn nguyện rồi. Ngay cả khi không có anh thì cô vẫn còn có Ken.
Chiếc BMW dừng lại ở quán Cool!!
Nhân Mĩ dắt tay Kiên đi vào trong ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dáng bút chì màu đỏ tươi nhìn thật quý phái. Chiếc vòng ngọc trai trên cô không những không làm cô già đi mà còn làm tăng thêm nét quyến rũ. Mái tóc quăn được nhuộm màu hạt dẻ rất đẹp. Đi cùng với cô là đứa con tuy người có hơi lôi thôi khi vừa ở trường về nhưng không sao? Nó như làm nền cho cái gì đó ngỗ ngược đến đáng yêu của cậu bé.
Cát Vũ sau ngày làm việc mệt mỏi anh lại đi dạo trong công viên. Nơi đây chính là nơi ngày xưa anh đã cùng Nhân Mĩ làm buổi hẹn hò đầu tiên. Nơi mà cô đã vui tươi cười rạng ngời nắm lấy tay anh mà nói rằng... Thôi, tốt nhất anh cũng không nên nhắc lại quá khứ đau buồn. Nơi này cũng là nơi mà anh thấy dễ chịu nhất trong những nơi có cô ở đó. Ánh chiều tà buông nhẹ. Từng cơn gió thổi vi vu khiến lòng người xao động. Cát vũ cũng vậy, anh đang xao động. Anh muốn gặp Nhân Mĩ. Muốn gặp xem bao nhiêu năm qua cô ấy đã thay đổi như thế nào. Dù biết cô đã là một người phụ nữ ở tầng lớp thượng lưu rồi. Dù biết cô đã có gia đình và dù biết cô không thuộc về anh nữa nhưng anh vẫn muốn ôm cô vào lòng, muốn tham lam ngửi mùi hương dịu nhẹ nơi mái tóc của cô. Muốn hôn lấy bờ môi đẹp của cô...Rất nhiều, nhưng tất cả chỉ là "muốn" mà thôi.
Đúng lúc anh quay người định đi về thì một cậu bé đâm sầm vào người anh. Nhìn khuôn mặt này, thật sự...giống một người nào đó. Trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm giác thân quen khó nói thành lời. Trông thật đáng yêu. Đôi mắt dài đang ngước nhìn cậu, đôi tay bụ bẫm cầm dây bóng bay làm nét trẻ con toát lên khiến người ta muốn ôm vào lòng mà nựng.
- Cho chú này.
Cậu bé đưa quả bóng về phía Cát vũ.
Anh nhìn cậu bé đầy ngạc nhiên rồi cúi người xuống hỏi nhẹ:
- Sao lại cho chú?
- Chú chẳng phải thích quả bóng này hay sao?
- Sao cháu biết?
Cậu bé tươi cười để lộ hàm răng nhỏ xinh:
- Chú nhìn Ken.
- Ken! Lại đây con...
Nhân Mĩ chợt khựng lại khi người đứng cạnh Ken là Cát Vũ. Tâm trạng cô bắt đầu bước vào rối bời.
Cát Vũ nhìn người con gái đằng xa. Cô ấy...Nhân Mĩ đang ở trước mặt anh. Anh đã từng tưởng tượng ra rất nhiều hoàn cảnh gặp nhau nhưng không có cảnh nào như thế này cả. Cô ấy đứng ở chỗ đó giống như đã bước ra hẳn khỏi cuộc đời anh, cô ấy nhìn anh với một ánh mắt phức tạp. Rồi anh muốn tham lam hỏi thêm bao nhiêu năm qua cô ấy đã sống như thế nào? Có nhớ anh không? Có nhớ anh như anh đã từng nhớ cô không?
- Chú. Chú cầm lấy đi. Cháu phải về rồi. Bố Kiên sẽ không vui nếu Ken về muộn.
Cát Vũ nhấn mạnh:
- Bố Kiên?
Ken vẫn hồn nhiên mà không để ý gì đến ánh mắt đang dần chuyển màu của Cát vũ:
- Phải ạ! Bố Kiên.
Nhân Mĩ chạy lại kéo tay Ken, cô nở một nụ cười với Cát vũ:
- Chào anh! Lâu rồi không gặp.
Nụ cười này thật xa lạ. Nó làm trái tim Cát Vũ như vỡ tung ra, rất đau.
Nhân Mĩ không nói gì thêm vội quay người bước đi. Nhưng đi chưa được bao xa thì cổ tay cô đã bị một bàn tay khác kéo giật lại, tưởng chừng như muốn rút luốn cánh tay này khỏi người cô vậy. Cô khẽ kêu lên:
- Á!
Cát vũ vẫn giữ nguyên ánh mắt hằn học. Cô ấy gặp lại anh chỉ lạnh lùng thế này thôi sao? Anh không biết làm thế này có ý nghĩa gì nhưng anh rất muốn cô ấy ở lại thêm vài phút nữa:
- Em chỉ có thể như thế thôi sao?
Nhân Mĩ vẫn giữ nguyên ngữ khí, không nhìn Cát Vũ mà trả lời:
- Xin anh hãy giữ thể diện! Tôi là người đã có gia đình. Và chắc anh Vũ cũng là người đàn ông đã có vợ?
Đúng lúc ấy thì Ken cắn mạnh vào tay Cát Vũ khiến anh đau đớn mà buông tay Nhân Mĩ ra.
- Ken không cho phép ai làm đau mẹ. Chú cút đi.
Nhân Mĩ nhíu mày quát:
- Ken. Không được vô lễ. - Rồi cô quay sang phía Cát Vũ, cười mà như không phải cười - Cát Vũ. Chúng ta bây giờ mỗi người một cực rồi, anh nóng tôi lạnh, chuyện xưa kia hãy quên hết đi. Tôi nghĩ chúng ta chỉ có thể nói chuyện trên thương trường được thôi. Hẹn gặp anh vào lúc khác. Kiên đang ở nhà đợi tôi. anh ấy cũng rất mong được gặp anh.
Rồi cô quay người đi không để cho Cát Vũ nói gì thêm.
Cát Vũ đứng lặng người nhìn người con gái mình yêu bước đi. Ngược hướng với mình, bóng dáng cô ấy trải dài, anh thấy nó cô đơn hơn là hạnh phúc. Cô ấy đã hạnh phúc sao? Cô ấy đã đi thật sao? Đã bước ra khỏi cuộc sống của anh thật sao? Anh đã từng tự nói rằng sẽ hận cô ấy nhưng sao khi gặp lại cảm giác lại dâng trào đến không thể kiểm soát như thế này? Cát Vũ ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh đó, anh châm một điếu thuốc, càng ngay anh càng hút nhiều thuốc. Thôi thì anh sẽ buông thả cảm xúc cho nó tung hoành nốt ngày hôm nay, ngày mai sẽ quên đi. Nếu không quên được thì đành phái nén mà đặt chứ "hận" lên trên chữ "yêu".
Nhân Mĩ lái xe mà trong lòng ngổn ngang tâm sự. Đã biết được rằng sẽ có một ngày phải gặp lại anh ấy vậy mà tại sao lại vẫn không thể giữ nổi bình tĩnh. Đến bây giờ cô mới biết được là cô đã nhớ anh ấy như thế nào. Nhưng nhớ thì làm được gì chứ? Lần về nước này cũng là lúc mà cô sẽ quyết định tổ chức đám cưới với Kiên. Sẽ là một người phụ nữ bước vào cuộc sống hôn nhân với bao ước hẹn. Sẽ quên đi cái thời của bảy năm về trước. Hãy để cho nó là một kỉ niệm đẹp của thời sinh viên, là một kỉ niệm khắc cốt ghi tâm.
Chương 21 - Nuối tiếc.
Cuộc họp giữa các quan chức cấp cao của tập đoàn Thanh Vũ.
- Giám đốc, chỉ là một công ti nhỏ bé...
Cát vũ ngồi tĩnh lặng. Anh không hề để ý gì đến buổi họp đang diễn ra. Sự mệt mỏi đang hiện rõ trên khuôn mặt Cát vũ. Tiếng người trao đổi bàn luận khiến đôi lông mày của anh khẽ nhíu xuống. Cô ấy đã thắng. Chỉ là bước đầu tiên thôi nhưng có ai dám chắc là cô ấy không thắng trong những bước tiếp theo? Thời gian vừa qua, sản phẩm của Hoa Mĩ mới lạ và số lượng có hạn nên dễ dàng thu hút được người tiêu dùng. Chỉ trong chưa đầy ba ngày, sản phẩm của Hoa Mĩ như bốc hơi khỏi thị trường, tỉ lệ tiêu thụ sản phẩm cũng vì thế mà tăng lên. Hoa Mĩ đương nhiên sẽ là công ti đầu tiên đánh bại Thanh Vũ để giành lấy ngôi đầu trong lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm.
Là Cát Vũ đã quá chủ quan. Là anh đã không hiểu rõ đối phương mà cứ ngang nhiên tuyên chiến. Chắc chắn cô ấy đã quá hiểu anh rồi.
- Nhân Mĩ. Rốt cuộc thì bây giờ em là ai?
Nhân Mĩ tay cầm li rượu khẽ mỉm cười trước chiến thắng vừa giành được. Cuối cùng thì cô và Cát Vũ cũng đã có thể 1 đấu 1 trên thương trường khắc nghiệt. Đã bước vào trận đấu, đối với cô mà nói thì sẽ không để ý đến chuyện riêng, cô sẽ đấu đến cùng. Phải làm cho anh ấy thanh bại danh liệt thì có lẽ cô mới thấy mình đã báo đáp được công ơn sinh thành của bố mẹ. Mà không, người bố kia cô không cần nữa. Ông đã vứt bỏ tất cả chỉ để nghĩ cho riêng mình, vứt bỏ người vợ và đứa con gái đã yêu thương ông hết mực mà chạy trốn khỏi những tên đòi nợ gớm ghiếc. Ông không đáng để cho cô hết mực yêu thương nữa. Hãy nhắm mắt làm ngơ và coi như ông đã chết rồi.
Cạch!
Tiếng mở cửa phòng khiến Nhân Mĩ vội từ bỏ suy nghĩ đang diễn ra. Cô đưa mắt nhìn Kiên đấy trìu mến như thông báo sự vui mừng mà mình đang được hưởng.
- Em thắng rồi phải không? - Giọng nói của Kiên có chút phấn khích.
Nhân Mĩ đi ra phía tủ, rót cho Kiên một li rượu đưa cho anh và nói:
- Không phải em, mà là chúng ta.
Kiên không cầm li rượu từ tay Nhân Mĩ mà kéo cô vào lòng mình. Anh khẽ khàng nói trong vui sướng:
- Chúng ta làm đám cưới nhé?
- Đón mẹ lên đã.
Kiên hôn phớt nhẹ lên bờ má Nhân Mĩ. Anh đã chờ đợi đám cưới suốt bao nhiêu năm rồi? Giấy chứng nhận kết hôn chỉ là về mặt pháp luật, cái anh muốn là lời nói "tôi đồng ý là vợ của anh ấy cho dù anh ấy có giàu sang hay nghèo hèn, có khoẻ mạnh hay ốm đau bệnh tật..." của Nhân Mĩ khi đối diện với cha trong thánh đường, với Chúa trời đang ngự trị ở nơi tối cao kia. Là khuôn mặt ửng hồng khi cô ấy đồng ý dâng hiến cho anh cả trái tim lẫn con người cô ấy... Tất cả đều trọn gói trong một lễ cưới mà anh đang chờ đợi.
- Được. Chiều chúng ta sẽ về nhà mẹ nhé?
- Nhanh thế sao?
- Anh đã chờ đợi bảy năm rồi. Ba ngày nữa... chúng mình tổ chức đám cưới. Được không em?
Nhân Mĩ đưa mắt nhìn xa xăm hồi lâu. Bảy năm đã trôi qua rồi, thật nhanh. Chính vì quá nhanh mà cô chẳng thể quên nổi quá khứ ngày xưa ấy. Nơi đứng trên con đường kia: Có gió, có anh ấy, có cô...và có cả những giọt nước mắt cùng những nụ cười... Phải làm sao đây? Tại sao trong thâm tâm lại trào dâng thứ cảm giác tiếc nuối như vậy. Bảy năm trôi qua, anh ấy đã có vợ, cô cũng đã có chồng nhưng cả hai lại đang đi trên một con đường riêng biệt có thể nhìn thấy nhau mà lại không chạm được vào nhau. Cuộc sống sao lại cứ chạy mãi một vòng tuần hoàn như vậy? Hạnh phúc kéo đến đau thương, đau thương kéo đến tiếc nuối...Thật sự rất mệt mỏi.
Thấy Nhân Mĩ không trả lời, trong lòng Kiên có phần hụt hẫng. Cô ấy không muốn ư?
- Được. Quyết định ba ngày nữa đi.
Câu trả lời như xuyên thủng tầng không và lơ lửng tỏa ra một thứ gì đó dễ chịu khiến Kiên cảm thấy lâng lâng lạ thường. Cô ấy đồng ý rồi. Ba ngày nữa. Chỉ cần thế thôi là cô ấy đã là một người vợ hoàn toàn trọn vẹn của anh. Kiên vui sướng ôm Nhân Mĩ vào lòng. Anh muốn cảm giác này đừng rời xa anh, hãy cho anh tham lam ước muốn nó ở lại với anh đến suốt cuộc đời.
Nhân Mĩ cụp đôi mắt xuống ngăn không cho giọt lệ đang dâng trên khoé mắt. Tại sao lại phải khóc? Cô đã là vợ anh ấy rồi còn tiếc nuối cái gì nữa cơ chứ? Cô đã có lỗi với anh ấy suốt bao nhiêu năm qua nên đâu có quyền tước đoạt đi niềm vui mà anh ấy đang chờ đợi để nắm bàn tay vào đó. Cô không thể là một người độc ác như thế được. Có lẽ cô cũng nên dừng chân tại đây thôi. In dấu lên cuộc đời anh ấy một chữ "vợ".
Vào đúng lúc ấy, tàn thuốc của Cát Vũ rơi khẽ vào bàn tay anh khiến anh giật mình gạt ra. Cảm giác bỏng rát chẳng khiến anh biểu lộ gì. Chỉ thấy trong thâm tâm có một điều gì đấy khó chịu, một dự cảm về một điều tồi tệ sắp diễn ra.
- Cát Vũ! Con không nghe mẹ hỏi sao?
Cát Vũ chợt nhận ra câu hỏi của mẹ được đặt ra đã lâu mà anh vẫn không trả lời. Anh nói như phả ra làn hơi lạnh khiến người đối diện rùng mình:
- Phải! Cô ấy đã trở về.
Bà Vy đập bàn nói lớn:
- Biết ngay mà. Mẹ biết nó có dã tâm trả thù. Và bây giờ nó đang thực hiện rồi đấy. Năm xưa mẹ bảo...
Cát Vũ đứng dậy quát lớn:
- Nếu năm xưa không phải do mẹ thì cô ấy có quay về trả thù như thế này không?
Bà Vy ánh mắt sắc lẹm nhìn Cát Vũ:
- Tại sao con chưa trắng mắt ra?
- Con chưa bao giờ mù quáng. Bây giờ con cũng nói luôn, con là người quyết định trong cái gia đình này. Con không cho phép mẹ tham gia vào bất cứ chuyện gì của con nữa.
Bà Vy cứng họng không nói được gì. Bảy năm qua bà đã thôi mấy cái vụ bồ bịch như trẻ con kia và toàn tâm toàn ý thờ người chồng đã mất vào cái đêm ấy. Chiếc xe của ông ta đã lao xuống vực, qua xét nghiệm thì cho thấy ông ta đã uống quá độ. Sao chứ? Bà có gì phải tiếc nuối một người chồng như vậy? Bà không thèm, ngay cả khi ông ta còn sống thì bà cũng... Thực ra, cứ mỗi lần nghĩ đến đây bà không thể không khóc. Chưa bao giờ bà hết yêu người đàn ông đáng ghét đó. Chỉ tiếc là ông ta ra đi quá sớm, bà chưa kịp nói ra câu nói này thôi.
Buổi tối.
Thiệu Vân nhìn đứa con gái của mình đấy trìu mến. Bà khẽ vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của Nhân Mĩ và mỉm cười đầy viên mãn.
- Coi như những năm cuối đời mẹ đã có thể nhìn thấy đưa cháu ngoại của mình rồi.
Nước mắt của Nhân Mĩ chảy dài thành vệt như nỗi buồn vô hạn. Ông trời sao lại bất công? Đã không cho cô hạnh phúc lại còn tước đoạt cả quyền sống của mẹ cô? Bảy năm xa nhà, căn bệnh ung thư quái ác này cũng đủ thời gian để hoành hành nơi cơ thể gầy gò của mẹ. Nhân Mĩ còn nhớ như in lúc sắp sang Anh. Nụ cười đầy viên mãn của mẹ cô hiễn hữu trên môi nói mong ngày cô trở về. Và bây giờ cô đã trở về rồi đây, mẹ cô vẫn sống nhưng lại sắp rời xa cô mãi mãi. Nhân Mĩ lau nước mắt. Cô kéo cánh tay Ken lại để cho mẹ nhìn cậu bé được kĩ hơn.
- Ken! Chào bà ngoại đi con.
Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé