Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
22. SỐNG LẠI
Trên bàn mổ, Nhược Bằng thấy tất cả mọi thứ đều rõ ràng. Cậu có thể nhìn xuyên tường, có thể nhận dạng được cả xương của người khác…chuyện quái gì đã xảy ra. Nhược Bằng bật dậy, cậu đứng trước gương…vẫn là khuôn mặt điển trai với mái tóc đỏ…nhưng…
-Chào mừng trở lại, con trai!_Ông Long vỗ vai Nhược Bằng tỏ vẻ vui sướng.
-Từ bây giờ con sẽ là thuộc hạ trung thành của ta. Thử gọi tên ta nào!
-Đường Thăng Long!
-Con có biết tổ chức w không?
-Phải tiêu diệt..lũ dơ bẩn, lũ chó săn!
-Hâhhâhhha! Tốt! hãy hứa với ta con sẽ mãi mãi ở bên ta, không bao giờ phản bội ta!
-Nguyện sẽ chết vì ngài!
Nguyệt mở mảnh giấy nhận được từ một người lạ mặt. Đó là thông điệp của tổ chức w chuyển tới. Cô bàng hoàng khi nhìn thấy dòng chữ viết trong giấy…miệng lẩm nhẩm:
-Có lẽ nào..có lẽ nào…
-Nó đã chịu nói ra mật khẩu chưa?_Ông Long nhìn Nguyệt dò xét. Cô bối rối, im lặng cúi gằm mặt.
Làm sao cô có thể để ông ta mở chiếc máy tính đó ra cơ chứ. Trong đó có thể có bằng chứng chứng minh con ông ta giết người.
-Nếu hắn không muốn nói ra thì hai ngày nữa chúng ta buộc phải khử hắn thôi!
Nhược Bằng cảm thấy rất đau đầu, hàng loạt những hình ảnh từ đâu tràn về. Nghe thì có vẻ đầu cậu đang được bổ sung thông tin, nhưng thực chất đó chính là quá trình xoá dữ liệu trong não. Cậu không còn nhớ bất cứ thứ gì về Quyên và mọi người, trừ ông Long và mệnh lệnh của ông ta. Cậu sẽ trung thành với tổ chức. Mọi thứ cậu nhìn thấy đều chỉ có hai màu là đen và trắng…Khi não không còn tổng hợp hình ảnh nữa, cậu mới được nhận lệnh từ ông chủ là phải giết một cô gái. Nhìn hình ảnh cô gái trên không gian 3D, Nhược Bằng tặc lưỡi, miệng nhếch lên, mắt nhìn chăm chú vào khoảng không bao la…
Hân lên một chuyến xe buýt. Không hiểu sao cô lại muốn đến chỗ của bà Ana. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Lạc Văn thì mất tích…Hân có cảm giác như ông Long có điều gì đó mờ ám…tên thuộc hạ của ông ta trông rất quen, hình như Hân đã gặp hắn ở dâu rồi thì phải…cả vết săm trên người Đường Minh nữa…Minh Nguyệt đi vào khu biệt thự của ông Long và không rõ quan hệ, có khi nào họ lại là người đứng đầu một tổ chức có thế lực lớn không? Cảnh sát đã tra hỏi nhưng tên trùm bị bắt không biết ai mới là kẻ chủ mưu. Những sự việc cứ đảo lộn trong đầu khiến Hân mệt mỏi…cô chưa bao giờ ở vào tình trạng cô độc như thế này, cô cần Lạc Văn và Quyên.
Nguyệt khẽ mở chiếc máy tính siêu nhỏ. Một bảng có dấu gạch đỏ lập tức hiện lên, cô chắc đây là nơi ghi mật khẩu. Nguyệt thử đánh vào đó ngày sinh nhật của Lạc Văn.
-Không phải!
Cô lại tiếp tục thử.
-14-5…cũng không đúng ư?
Nguyệt đang chán nản khi gõ ngày sinh nhật của mình vào thì đột nhiên cái máy kêu tinh tinh rồi mở ra thật. Hoá ra mật khẩu là ngày sinh của Nguyệt. Cô mỉm cười, miệng thì thào:
-Bằng chứng!
Ông Long mới trở về sau một cuộc gặp gỡ với người giấu mặt. Ông phải nhanh chân lên để kiểm tra xem cái máy ra sao.
-Một đoạn video clip!_Nguyệt nhấn nút play…cái clip dần chạy…trên màn hình bây giờ là khuôn mặt của Lạc Văn và cậu ta giơ lên một tấm bảng ghi kí tự gì đó..kí tự này giống như là…Nguyệt nhận thấy thời gian không còn nhiều nên lấy giấy bút ra ghi.
Cái clip đã chạy gần đến đoạn cuối, chỉ còn 2 phút nữa, ông Long sẽ về phòng và…Nguyệt nghe tiếng bước chân ông ta ngày càng gần. Nếu ông ta mà phát hiện ra thì cô chết chắc. Nhưng khi tắt nguồn máy, cô kinh hãi bởi trên màn hình lúc này hiện ra tấm bảng đề mật khẩu khoá máy…Sao lại có mật khẩu dạng này cơ chứ!
Nguyệt khẩn cấp đánh vào những con số mà cô nghi là đúng nhưng đều sai cả…cuối cùng cô đánh liều một phen gõ vào đó dòng chữ I love you…Một tiếng tinh nữa vang lên.
Ông Long bước vào phòng, nhìn quanh một lượt rồi mở máy tính lên.
Đang ngồi trong phòng, chợt Quyên nghe thấy tiếng gõ cửa, cô chạy vội ra phòng khách.
-Hân à?
Bên ngoài không có tiếng trả lời. Nhưng cô vẫn mở vì dù sao Hân cũng luôn im lặng như vậy. Nghĩ thế, cô nắm tay mở cửa và kép mạnh về phía mình. Khủng khiếp nhất là kẻ đang đứng ngoài không phải là Hân mà là một gương mặt quen thuộc mà chính cô cũng không bao giờ nghĩ có thể gặp lại.
***
-Cho cháu xuống đoạn này…
Hân bảo bác tài xế rồi đúng sẵn mở cửa.
Chiếc xe dừng lại trước cửa công viên. Hân nhìn chiếc xe đi xa rồi bước chân vào công viên. Mọi thứ không có gì là thay đổi. Bà Ana có lẽ cũng đã đi nơi khác rồi.
Hân vào 1 cửa hàng không có trẻ em vui chơi, bây giờ công viên không hoạt động nữa. Nó bị bỏ hoang đã lâu.Hân nhìn chiếc ghế và bộ bài trên bàn rồi lật một lá bài lên, hình như đây là loại bài đoán vận mệnh. Chợt có một người bước ra nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.
-Xin chào! Tôi không cố ý chạm vào bài…
-ồ... Không! lâu rồi tôi mới có khách. Cô xem gì nào?...vận mệnh, tình duyên, hay là…
-Dạ! Tôi đang tìm người. Có lẽ tôi vào nhầm rồi…
-Cô tìm người này hả?_Anh ta giơ lên một tấm ảnh chụp bà Ana và cười.
-Đúng vậy! Anh có biết bà ấy ở đâu không?
-Trước hết…Tôi xin giới thiệu …tên tôi là Rik. Rất vui khi được gặp cô.
-Còn tôi là Ngọc Hân. Rất vui khi được gặp anh.
…***
-Nhược …Bằng…!
Quyên trào nước mắt.
-Cậu ấy còn sống, là thật hay là mơ đây. Quyên ôm chầm lấy Nhược Bằng mà khóc.
[Giết cô ta đi!]
Nhược Bằng nghe rõ trong đầu câu lệnh đó. Cậu lập tức đẩy Quyên Quyên ra và nhìn cô với ánh mắt đằng đằng sát khí. Quyên không hiểu, Nhược Bằng có gì đó rất lạ.
Đột nhiên cậu ta lấy tay bóp cổ Quyên và nhấc bổng người cô lên.
-Nhược bằng…sao lại…?_ Quyên ko thể thở nổi. Cậu ta ko phải là Nhược Bằng, ánh mắt của cậu ta tràn đầy vẻ độc ác. Cậu ta nhất định không phải là Nhược Bằng.
Quyên cào rách cả tay mà cậu ta vẫn không biểu hiện thái độ gì...Nó tự lành lại. chẳng nhẽ cậu ta đang bị điều khiển và đã trở thành người máy.
Nhược Bằng bỗng thấy đầu đau như búa bổ. Các dữ liệu đáng nhẽ phải được xóa đi rồi chứ. Nhưng sao đầu lại đau như vậy. Cậu buông tay ra khỏi cổ Quyên và ôm đầu với vẻ mặt đau đớn.
-Cậu…có chuyện gì đã xảy ra với cậu?
Quyên Quyên hoảng hốt hỏi trong khi vẫn còn sợ…
Nhược Bằng càng lúc càng đau dữ dội và cuối cùng ngất lịm đi.
33. LỘ MẶT SÁT THỦ HOA HỒNG
-Cô tưởng mình thông minh hơn tôi à?_Ông Long nhìn vào chiếc máy tính cười khả ố. Thì ra ông ta đặt sẵn camera theo dõi, giờ thì ông ta biết mật khẩu và…
Lạc Văn ngồi ở chiếc ghế gỗ đung đưa như chờ đợi một điều gì đó. Đôi mắt cậu nhìn ra phái cánh cửa và nó từ từ mở ra…Ánh sáng lọt vào, một dáng người nhỏ nhắn bước tới cạnh cậu.
-Cậu hãy rời khỏi đây đi! Tình hình gấp lắm rồi_Nguyệt vội vã nói. Ánh mắt như ẩn chứa điều gì khó nói.
-Cả hai chúng ta đi, được không?
Nguyệt lúng túng định nói gì nhưng lại thôi.
-Mở cửa đi, chúng ta sẽ cùng ra…mình sẽ tiễn cậu._Nguyệt kéo tay Lạc Văn ra phía cửa mặc kệ sự miễn cưỡng của cậu ta. Nhưng không ngờ khi cánh cửa vừa mở ra thì đập vào mắt hai người là ông Long.
-Nguyệt, đi đâu mà vội thế?
-Tôi…_Nguyệt cố lấy lại bình tĩnh. Lạc Văn thôi miễn cưỡng và chuyển sang thế chủ động dắt tay Nguyệt bước ra.
Ông Long hất hàm, một đám thuộc hạ bao vây lấy họ.
-Tôi cứ tưởng cô là một con chó trung thành, nhưng thật không ngờ lại là nuôi ong tay áo.
Nguyệt bắt đầu lo lắng và làm như không hiểu. Ánh mắt cô ngạc nhiên nhìn ông ta.
-Đừng vờ vịt nữa! cái hôm cô nói là trang điểm cho Tố Trinh, chính đêm đó cô đã bị bắn một phát đạn. Tôi đã nể tình chúng ta từng là người tình của nhau mà bỏ qua cho cô một lần nhưng mà lần này thì không thể tha thứ được nữa. Tôi có thể chặt tay hoặc cắt lưỡi của cô ra, nhưng tôi muốn cho cô một cơ hội.
-Ông nói gì vậy, tôi không hiểu…_Nguyệt đã bắt đầu nhỏ mồ hôi hột.
Ông Long cười khẩy đưa ra chiếc camera. Lạc Văn bàng hoàng, chẳng lẽ Nguyệt lại là thành viên mật của Tổ chức w. Vậy mà cậu cứ tưởng Nguyệt theo phe tổ chức Phi Ưng.
-Hãy nói danh sách thành viên tổ chức w cho ta đi! Ta sẽ coi như cô chưa từng phản bội.
Nguyệt nhìn hàng loạt nòng súng chĩa về phía mình, nhanh như cắt, cô cướp lấy một khẩu súng của tay đứng gần rồi bắn liên hồi vào mấy tên còn lại. Cuối cùng chỉ còn ông Long, Lạc Văn và cô. Chĩa súng vào ông Long, Nguyệt mỉm cười:
-Tôi sẽ bắt ông khai tất cả những người đứng sau vụ này!
-Hơi sớm đấy!_Ông Long hướng mặt về phía sau, Nguyệt cũng quay lại xem ông ta ám chỉ điều gì.
-Bỏ súng xuống!_Lạc Văn cầm súng chĩa vào đầu Nguyệt.
-Sát..thủ..hoa hồng!
-Xin lỗi!_Lạc Văn thở dài một hơi, câu nói chỉ đủ cho mình cậu nghe thấy.
-Cậu đã sống quá lâu trong vỏ bọc của một kẻ yếu đuối, từ đầu khi biết cậu là sát thủ hoa hồng tôi đã không tin.. nhưng giờ thì..tôi tin rồi._Từng lời của Nguyệt cứ như ngàn mũi dao cứa vào trái tim Lạc Văn.
-Không ngờ…cậu lại là chó săn cho ông ta..haha…
Lạc Văn nhìn Nguyệt đau đớn, tại sao Nguyệt lại ở phe đó, không thể như vậy được..
-Đủ rồi!_Ông Long nhìn hai người phẫn nộ.
-Mau khai ra, nếu không thì tôi sẽ giết cô và băm xác cho chó ăn đấy!
Lạc Văn trợn mắt nhìn ông Long.
-Cả ông cũng câm đi!
Ông Long giận sôi máu nhưng vẫn không dám làm gì vì Lạc Văn là thuộc hạ của chủ bang. Cậu ta còn có quyền cao hơn cả ông.
-Giả vờ nhân nghĩa làm gì nữa…tôi dù có bị vứt cho chó ăn hay bị hành hạ đến chết cũng sẽ không khai nửa lời._Nguyệt cười trong nước mắt.
Lạc Văn căng thẳng nhìn vào khấu súng, cậu không dám đối diện với Nguyệt..sợ cô ấy bị tổn thương…
Thấy Lạc Văn sơ hở, Nguyệt chụp lấy khẩu súng chĩa về phía cậu ta. Lạc Văn ngẩng đầu lên, mồ hôi đầm đìa trên mặt. Đúng lúc ấy, có một nhát gậy đập mạnh vào đầu khiến Nguyệt bất tỉnh.
Đường Minh nằm trên giường bệnh..đúng là ngồi một mình chán thật. Bỗng dưng có một tin nhắn gửi đến làm điện thoại kêu inh ỏi.
[Hân đang gặp nguy hiểm, đến ngay toà nhà Hữu Lạc Dương 16-8]
Số điện thoại lạ..dù sao thì Đường Minh cũng sẽ quyết định tới đó. Cứ việc gì liên quan đến Hân là cậu lại không thể chậm trễ. Nhìn trước ngó sau một hồi, cậu lẻn ra khỏi phòng.
Có một kẻ cười nửa miệng rồi bấm tin nhắn gửi cho toàn bộ các tin nhắn trong sim.
-Hôm nay sẽ là ngày giỗ của các người!
Hân mở điện thoại, có một tin nhắn mới gửi…nhìn vào nội dung tin nhắn, cô bắt ngay tac-xi và vội vã xem đồng hồ.
-6h.45!
Nguyệt hé mắt liếc nhìn xung quanh, cô không biết đây là chỗ nào. Đầu cô vẫn còn đau lắm. Hình như ông Long đã tấn công cô từ phía sau. Cô lại nghĩ đến sát thủ hoa hồng. Nếu Lạc Văn về phe tổ chức Phi Ưng thì Hân và Quyên sẽ gặp nguy hiểm. Đang mải duy nghĩ, chợt Nguyệt nghe có tiếng bước chân. Cô nhắm tịt mắt lại. Một bàn tay đang vuốt nhẹ lên tóc cô..là Lạc Văn.
-Em cần gì phải khổ như vậy..giá như chúng ta cứ còn nhỏ mãi thì tốt nhỉ!
Quyên vừa nhận được một tin nhắn. Tổ chức w thông báo sẽ gặp mặt ở toà nhà Hữu Lạc Dương. Cô nhìn Nhược Bằng lần nữa rồi đóng cửa phòng lại. Khi cánh cửa vừa khép lại, mắt cậu ta chợt mở ra..và trong đó ẩn chứa những dòng chữ màu xanh đang chạy .
-Thông báo dữ liệu lỗi! thông báo dữ liệu lỗi.
Chuông cửa bỗng vang lên, một người đưa bưu phẩm tới và đang chờ bên ngoài. Thật không may cho người đưa bưu phẩm là Nhược Bằng đã nhanh chóng chạy ra mở cửa.
-Thư của cô đây!_Người đưa bưu phẩm không vội nhìn lên mà lục tung cả đám thư rút ra một cái. Nhưng khi nghẩnh lên thì mặt ông ta tái nhợt.
…Vứt ông ta vào tủ quần áo, Nhược Bằng xé toác phong thư. Đó là kí tự của hàm số Pi. Trên bìa không đề tên người gửi. Nhưng ghi rõ là gửi cho Ngọc Hân. Nhược Bằng có thể dễ dàng giải mã đống kí tự này. Một người bình thường mất 365 giờ mới óc thể giải thì đối với cậu ta chỉ cần 10 phút.
Nguyệt cố gắng ngồi dậy và hé mắt nhìn ra cửa phòng. Lạc Văn hình như đã đi. Cô định mở tay nắm cửa thì..
-ÔI không! Cửa khoá…_Nguyệt nhìn ra bên ngoài, cửa sổ đã bị khoá kín bằng nhiều loại khoá điện tử. Cô muốn thoát ra khỏi chỗ này. Nhưng căn phòng chỉ có đọc một chiếc ghế và một cái giường cô đang nằm. Lạc Văn rốt cuộc muốn làm gì chứ? Điện thoại của cô cũng không còn nằm trong túi. Bao nhiêu năm ở bên cạnh ông Long, Nguyệt không tài nào tìm ra kẻ đứng đầu. Kẻ đó là ai? Sao lại bí mật như vậy? Dù sao cũng phải thử. Nguyệt cầm chiếc ghế cứng nhắc vụt mạnh vào cửa sổ. Cái cửa hình như không bị lung lay mà còn vững trãi hơn trước.
Toà nhà Hữu Lạc Dương cao 50 tầng đồ sộ chứa đủ mọi loại khách ra vào. Hân nhìn thang máy, cô không hiểu sao tổ chức lại hẹn gặp dưới tầng hầm. Đây là lần đầu tiên các thành viên được nhìn thấy nhau. Có lẽ người đứng đầu muốn biết mọi thành viên ra sao. Điều đó sẽ là bất lợi nếu tổ chức có kẻ phản bội.
Đi hết thang máy xuống tầng hầm, Hân thấy dòng chữ sáng trên điện thoại[7 h]
Cái điện thoại của ông Long bỗng kêu lên.
-Alô!
Đầu giây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.
-Chà! Rút mòn hàng, chết thật…
-Mày là ai?_Ông Long bắt đầu lo lắng.
-Mấy vụ này chắc ông không thoát nổi. Lô hàng sáng nay đáng giá 3 tỉ usd. Tôi vốn dĩ muốn ông được chết thoải mái, nhưng có lẽ điều đau đớn nhất của ông là chuyện không có ai nối dõi tông đường.
-Mày là Lạc Văn?
-Không phải Lạc Văn! Lạc Văn chết lâu rồi..hắn ta đã chết từ khi ông cướp đi người con gái hắn yêu rồi.
-Thằng khốn, mày đang ở đâu…?
-Ngày mai, ông hãy chống mắt lên mà đi nhặt xác thằng con quí tử của ông.
-Mày…!_Ông Long chưa kịp nói thêm gì thì Lạc Văn đã cúp máy. Ông Long vội rút điện thoại ra lần nữa gọi cho Đường Minh, nhưng không thấy có tín hiệu.
Đường Minh đi dọc theo lối hành lang. Đường hầm toà nhà này rất rộng. Hắn nói Hân gặp nguy hiểm. Rốt cuộc thì cô ấy đang ở đâu hay đây chỉ là một cái bẫy. Bỗng, có một giọng nói ốm ồm từ micro vang khắp tầng hầm.
-Cửa khoá hết rồi! các người sẽ chết nhanh thôi.
Đường Minh chạy theo hưỡng có âm thanh phát ra. Mấy chiếc đèn đung đưa chập choạng trong bóng tối. Mùi ẩm mốc như muốn len lỏi vào từng hơi thở của cậu. Đường Minh gọi cho Hân nhưng không có tín hiệu. Cậu quên béng mất là dưới tầng hầm thì làm gì có sóng. Hi vọng Hân an toàn.
Hân thật quá chủ quan. Cô giận mình đã không suy nghĩ kĩ trước khi hành động. Hắn ta! Người đe doạ đang ở đâu. Giọng hắn nghe rất quen. Để phá vỡ sự im lặng đáng sợ trong hầm tối, Hân gọi: Có ai không? Tôi là thành viên tổ chức w.
Quyên nghe rõ giọng nói của Hân. Hình như chỉ cách cô có 10 mét…cô cũng đáp lại:
-Hân , cậu ở đâu? Mình là Quyên đây! Chúng ta mắc bẫy rồi!
Nguyệt nghe rõ cuộc đối thoại giữa Lạc Văn và ông Long. Rốt cuộc cậu ta định làm gì. Cậu ta có vẻ thắng thế trước ông Long. Nguyệt cần phải rời khỏi chỗ này, nhất định thế!
-ÁAAAAAAAAAAAAAAAA!
LẠC Văn giật mình nhìn ra phía cửa phòng Nguyệt, cậu hớt hải chạy tới và mở cửa ra. Cậu rất lo cho Nguyệt, bởi vì cậu sẽ không thể sống nổi nếu không có Nguyệt.
-Có chuyện gì vậy?
Lạc Văn chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị ăn một gậy vào sau lưng. Điều đó chẳng đáng là gì, vì cậu là sát thủ hoa hồng cơ mà, nhưng điều khiến cậu thất vọng và đau đớn nhất không phải là đau do bị gậy đánh mà là người đánh cậu chính là Nguyệt.
Nguyệt sợ hãi nhìn Lạc Văn, còn cậu thì xen lẫn ngạc nhiên và đau lòng.
-Hãy…để tôi đi!_Nguyệt nói giọng thều thào.
Lạc Văn như sực tỉnh khỏi cơn tuyệt vọng ban nãy. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài:
-Em không thể đi được!
-Đừng làm hại họ. Hãy tha cho họ._Nguyệt rưng rưng nước mắt, cô lấy tay gạt nước mắt và nói bằng giọng van xin.
-Đừng lo lắng về bọn họ nữa. Chỉ cần mình còn sống thì chúng ta sẽ mãi ở bên nhau.
Nguyệt như không tin vào tai, mắt cô nhìn lặng lẽ vào đáy mắt sâu thẳm của Lạc Văn. Cô đang cố tìm ra một Lạc Văn như ngày nào, nhưng những điều mà cô thấy chỉ là một hố sâu đầy tội lỗi.
-Lạc Văn mà tôi yêu đã chết rồi!
Lạc Văn chống tay lên tường nhìn Nguyệt vô hồn:
-Lạc Văn là ai không quan trọng, chỉ cần tôi thích em thì em sẽ là của tôi. _Lạc Văn nắm chặt vai Nguyệt và hôn cô…Nguyệt thấy thật kinh tởm…cô cố vùng vẫy thoát ra nhưng vô vọng. Tay cô bị siết mạnh…đau…nước mắt không ngừng chảy ra…lăn xuóng gò má và đôi môi mặn chát. Chiếc áo trắng bị xé nát vứt trên sàn nhà…im lặng…căm hận vì đã quá tin một ai đó…
35. NGUY HIỂM RÌNH RẬP
Nhược Bằng Đeo kính đen vào rồi leo lên xe mô-tô đi về hướng tòa nhà Hữu Lạc Dương. Bởi vì ở đó có con mồi mà cậu ta đang săn đuổi. Bức thư mà cậu ta vừa đọc chính là bí mật đã bị chôn vùi. cuối cùng cậu ta cũng tới được tòa nhà đó.
Khi vào kiểm tra cmnd,1 tiếng tinh tinh tinh vang lên,điều đó có nghĩa là người không hợp lệ khi vào nhà. Thấy 2 tên soát cmnd cản mình,Nhược Bằng nói bằng một giọng ghê rợn mà ai cũng cảm thấy sợ:
-Bỏ ra,cái lũ ngu ngốc chúng mày!
Hai tên kiểm soát cmnd tỏ vẻ tức giận:
-Mày nói ai là lũ ngốc hả?.Mày……._Hai tên kiểm soát chứng minh nhân dân chưa kịp nói thêm câu gì thì đã bị một đôi tay thô bạo lột da mặt. Đến nỗi chỉ thấy máu tung ra cùng hai hốc mắt đã bị moi con ngươi. Nhược Bằng nắm hai cái da mặt dính đầy máu vứt xuống sàn.Hai tên soát cmnd gục xuống nền chết tại chỗ…Mọi người trông thấy hét lên khiếp đảm và chạy bán sống bán chết ra khỏi tòa nhà.
Nhược Bằng bước vào một thang máy, cậu nhấn nút lên tầng trên cùng của tòa nhà. Ông Long cử người đến bệnh viện hỏi xem Đường minh đang ở đâu thì họ chỉ ông theo hướng đường cao tốc. Bọn đàn em phi lên xe phóng đi tìm cậu chủ.
Đường minh nghe thấy những tiếng tít tít tít rất nhỏ. Nó giống như là tiếng của một quả bom hay tiếng quả mìn nổ chậm
Kẻ giấu mặt lại lên tiếng:
-Thế nào,cậu nhóc con ông trùm,có thể chờ chết được rồi…
-Ngươi là aj, tại sao muốn giết ta..!!??
Tiếng của người gíâu mặt điềm đạm:
-Chúng ta hãy chơi trò 30 giây đếm ngược nhá. Ta chắc chắn là ông Long sẽ thích trò này cho xem…Kể ra đùa giỡn giữa sự sống và cái chết cũng thú vị đấy? xem cậu thông minh tới mức nào!!!hahaha
Quyên và Hân nghe rõ tiếng của kẻ lạ mặt.Nhưng con của ông trùm là aj??Chẳng lẽ bọn chúng đã cài mìn để giết tất cả các thành viên trong tổ chức W.?Lối ra đã bị bịt kín rồi. Quyên Quyên chợt nghe tiếng bước chân của nhìu ngươì. Cô kéo Hân vào 1 góc khuất rồi ra hiệu im lặng.
Một tốp cả nam lẫn nữ tầm 20-25 tuổi đang soi đèn pin khắp các khoang. Một giọng nam ồm ồm vang lên:
-Tổ chức có kẻ phản bội, làm sao để thoát khỏi đây đây?
Một người nữa lên tiếng: chúng ta được đào tạo xuất sắc nên nhất định sẽ ra được.
-Chúng ta là điệp viên chứ không phải những kẻ vô dụng…đừng nhiều lời mau đi tìm.
Hân vỗ vai Quyên Quyên thì thầm: hình như họ là người của tổ chức W. Cứ để một lát xem sao…
-Hình như họ đang tìm lối ra nhưng …
Đột nhiên có một tốp khác chạy tới và đánh nhau với tốp này
Qua vòng đeo đồng hồ thì có thể khẳng định họ là thành viên của tổ chức,nhưng họ không ôm nhau, tay bắt mặt mừng mà lại như đấu tranh sinh tồn…
-Giết đồng loại để giành chiến thắng
Bây giờ, Hân mới nghĩ ra ý nghĩa của trò 30 giây đếm ngược. Đó là một cuộc trinh sát đồng loại và họ chỉ được một người sống sót.Họ đánh nhau và kẻ thắng cuộc là nhóm 2 nam, 1 nữ. Họ nhìn 3 kẻ bại trận đã chết và thở dài. Có vẻ họ không muốn giết 3 người kia.
Quyên Quyên bị viêm họng từ hôm qua, mấy cơn ho làm cô không kiểm soát được.Họ đã nghe thấy. Như một phản xạ, người con gái trong tốp lên tiếng:
-Ai đó?
Họ cảnh giác và nhìn xung quanh một lượt.
Đằng nào cũng chết tốt nhất là cứ đi ra gặp họ. Cùng lằm là sống mái một phen.Nghĩ vậy! Quyên Quyên và Hân bước ra phái ánh sáng họ đang đứng.
…* * *
Đường Minh nghe thấy tiếng tít tít ngày càng lớn.
Theo quán tính cậu né sang một bên. Một cú đấm với lực rất mạnh bị hụt nhưng có vẻ người đó giỏi và nhanh nên thu về 1 cách dễ dàng.Đường Minh quay lại phía sau, không phải là một người mà là hàng chục người.Họ đang bao vây lấy cậu. Nhìn họ là Đường Minh biết họ muốn đánh nhau với cậu rồi.Cậu nhất định sẽ giải cứu cho Ngọc Hân thoát khỏi bọn này. Tất cả nhìn nhau một hồi rồi lao vào chiến đấu.
Cũng may, Đường Minh học võ từ nhỏ nên đối phó với bọn họ cũng là việc dễ dàng.Cậu không biết rằng bọn họ mới chính là người cần giải cứu.Đánh nhau được nửa giờ đồng hồ, Đường Minh cảm thấy mình như biến sắc khi thấy bọn họ ngày càng mạnh, và nếu tôi không lầm thì trong tình cảnh này chỉ có nước…tẩu là thượng sách.
…* * *
10 h
-Thật ngu ngốc! Họ không thèm tin chúng ta gì cả._Quyên Quyên tức giận thở hồng hộc sau một hồi la hét.
Ngọc Hân ngán ngẩm đảo mắt nhìn xung quanh!
-Chúng ta bị điểm huyệt…bọn họ không chịu tin chúng ta là điệp viên. Họ coi chúng ta là gián điệp! Trời ơi…
Quyên Quyên thôi không la nữa ( quá mệt + viêm họng ) cô bắt đầu nhìn xuống, cô muốn tấm sự với Ngọc --Hân về mọi chuyện.
-Hân ak`!
-Sao! Hân thấy Quyên Quyên có vẻ ngập ngừng khói hiểu.
-Liệu chúng ta có chết ở đây không nhỉ? Mình thấy tiếc quá a`.
-Vớ vẩn. Không có chuyện đó đâu.
-Rốt cuộc quả mìn làm chúng ta tan xác hay là đồng đội đây?
-Mình không biết! Mình tìm bà Ana nhưng bà ấy không có ở công viên. Có một tay thầy bói nói bà ấy bị bắt cóc.
-Cậu nghĩ thế nào?
-Mình cho là nhảm nhí. Hắn tiên đoán rằng mình sắp chết. Mình càng cười lớn… nhưng mà…Hân ngập ngừng như sợ điều gì đó.
-Nhưng mà lại là sự thật! Đúng không?
-Mình không biết nữa.
-Mình…đã gặp lại Nhược Bằng!
-Thật sao…Ngọc Hân ngạc nhiên và hỏi lớn.
-Nhưng cậu ấy rất khác. Cấu ấy không còn là Nhược Bằng nữa rồi. Cậu ta định giết mình._Quyên Quyên thấy mắt mình hơi cay. Rồi nước mắt cô tuổn ra nóng hổi lăn xuống má.
-Thế lực điều khiển đằng sau rất mạnh, tổ chức của bọn chúng thực sự đã mua được rất nhiều người của ta…
Hân bỗng nghe thấy tiếng la và tiếng bước chân dồn dập ở phía trước.
Quyên Quyên nhìn Hân khó hiểu và thì thầm :
-Chẳng nhẽ trò chơi “30 giây đếm ngược “ đã bắt đầu !
…* * *
Nguyệt nhìn lên trần nhà , ánh mắt cô nhu vô hồn.Lạc Văn làm cô sợ , ngay lúc này cô chỉ muốn giết chết kẽ nằm cạnh mình nhưng tại sao cô không thể …Lạc Văn vẫn đang ngủ .Trông cậu ta thật hiền , nhưng chỉ có cô mới nhìn rõ được cậu ta độc ác đến thế nào .Cậu ta có cả 1 bí mật kinh hoàng. 1 tay sát thủ chuyên đi giết người 1 cách man rợ .Và có 1 sự thật man rợ hơn đó là cậu ta đã giết mẹ nuôi của cô.
Hồi đó cô mới 15 tuổi và cô vẫn mong có 1 ngày nào đó có thể biết sát thủ hoa hồng là ai để cô kết liễu đời hắn …
Lạc Văn khẽ mở mắt , câu ta đã tỉnh.
Thấy Nguyết nhìn ra cánh cửa sổ đóng im lìm, cậu ta im lặng .Cậu biết mình đã làm tổn thương Nguyệt .Lạc Văn tự trách mình tại sao lại ******** như thế .Cậu lại gần Nguyệt , khẹ vuốt mái tóc màu hạt dẻ , cậu nhìn Nguyệt trìu mến .
-Đừng động vào tôi !_Nguyệt lạnh lùng nói .
-Nếu em hận tội thì hãy … giết tôi đi .
-Nếu tôi giết anh thì dễ dàng cho anh quá . Tôi muốn anh bị dằn vặt … 1 sự đau khổ còn hơn cả cái chết .
…* * *
Nhược bằng định vị sóng xung quanh .Không có sự xuất hiện của đối tượng .
Mấy chục tầng đã soi xét điều không có vậy khả năng duy nhất chỉ có ở tầng hầm .
Nhược Bằng nhìn sâu xuống tầng hầm cuối cùng dưới tòa nhà và tặc lưỡi !
-Một quả bom hẹn giờ ư ? Thú vị đây .
…* * *
Một cô gái có mái tóc dài màu đỏ choé đang bước vào căn phòng bí mật, người giấu mặt đang ở đằng sau tấm rèm. Chốc chốc lại nhấp một ngụm trà.
-Long Phi Ưng đang chuẩn bị năm tỉ, có lẽ là hắn không muốn mất con trai mình.
Người giấu mặt đặt tách trà xuống bàn nói một cách chậm rãi:-Tố Trinh đã làm rất tốt…Vụ rút hàng lần trước cô đã nắm được bằng chứng.
-Một kẻ phản bội như vậy thì không nên có mặt trên đời này nữa. Nhưng hãy để hắn sống đến 6 giờ tối. Hắn sẽ chết nhanh thôi.
…* * *
Chương 36 :Không thể.
-Sao hai người kia mãi không quay lại vậy?_Hân thở dài nhìn về phía khoang cửa tối đen như mực.
-Có thật là chúng ta sẽ chết trước 6.30 không nhỉ? Chúng ta đã chờ hai giờ đồng hồ rồi.
-Sao lại điểm huyệt chúng ta kia chứ?_Hân bặm môi, mặt đỏ bừng bừng.
-Nếu họ không quay lại đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ chết. Vậy trước khi chết, mình hỏi cậu một câu nhé!_Đường Minh run run, cậu không biết câu mà cậu sắp hỏi sau đây có được trả lời hay không nhưng cậu vẫn muốn hỏi.
-Cậu đã thích một ai đó chưa?
Hân im lặng! Cô không biết mình nên trả lời sao nữa. Rồi tự dưng Hân ấp úng:
-Mình…có thích một người…nhưng không biết có nên thích không!
-Vậy ư! Ai mà đáng thương vậy nhỉ?. Chắc quỷ Simaoha lại hành hạ anh ta tới chết mất thôi.
-Vớ vẩn. Không thèm nói nữa, đồ gấu trúc.
-Vậy hắn ta, kẻ đáng thương ý…mình có biết không?
-Dĩ nhiên là cậu quen…hắn ta đẹp trai hơn cậu, lại thông minh nữa…và luôn ở bên mỗi khi mình cần…
-Nói vậy là không phải mình sao? Đường Minh tức tối. Đẹp trai hơn mình ư?...luôn ở bên khi cần…chẳng lẽ…
-Hắn ta là ai?_Đường Minh gắt lên.
-Không thèm nói!
-Nói không?
-Không! Cậu có liên can gì mà hỏi chuyện đó.Vô Zuyên!!!!!!!
-Ờ! Vô duyên thì sao? Ngốc.
Hân bỗng cảm thấy có một cái cốc nhẹ vào đầu mình.
-Này! Đường Minh không lẽ cậu tự giải huyệt được sao?
…* * *
-Thì ra cô chính là mẹ của Ngọc Hân._Quyên Quyên như chợt hiểu ra, cô mỉm cười.
-Ta đã bỏ rơi nó từ lúc nhỏ, ta đã làm nó tổn thương. Ta không biết liệu nó còn chấp nhận ta hay không._Bà Ana quay mặt đi tỏ vẻ xúc động.
-Không đâu! Hân rất muốn gặp mẹ…Cô hãy nói cho Hân biết đi.
Bà Ana khẽ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc long lanh trực tuôn xuống má.
-Cám ơn cháu! Cháu hãy đưa thứ này cho Ngọc Hân, ta tin ở cháu.
-Đây là vật duy nhất ta có thể cho nó._Rồi bà Ana đưa cho Quyên Quyên một chiếc vòng cổ có mặt hình trái tim, bên trên có khắc hình đức mẹ và một mũi tên xuyên qua.
…* * *
5 giờ chiều…
-Hân, Đường Minh!_Quyên Quyên chạy về phía hai người, miệng cười hớn hở. Nhưng mặt Hân lại khó chịu và đỏ bừng như quả cà chua.
-Chào con! lâu lắm không gặp lại._Tiếng nói của bà Ana làm Hân thoát ra khỏi bộ mặt tức tối.
-Cô Ana! Sao cô lại ở đây?
Sau một hồi trò chuyện Hân mới biềt bà Ana là ai và bà chính là mẹ mình.
Đúng như Ngọc Hân đã từng cảm thấy , sự thân thuộc của bà Ana giống mẹ cô và thật kì diệu, bà ấy lại chính là mẹ của cô…
…* * *
Lạc Văn nhớ như in cái đêm hôm đó, đêm mà người phụ nữ đã nhận nuôi Nguyệt …Bà ta thực sự chẳng tốt đẹp gì. Và nếu biết được sự thật chắc Nguyệt sẽ rất đau lòng.
…Người phụ nữ nhìn ông Long rồi sửa lại mái tóc:
-Bang chủ liệu có thể cho em thêm ít tiền được không? Dạo này thực sự em rất thèm thuốc.
Ông Long cười khà khà.
-Em có nuôi một con nhỏ xinh đáo để, vậy đổi nó lấy 3 kg được không?
-Anh lúc nào cũng chỉ Nguyệt…Nguyệt…Nguyệt…em thà bán nó cho bọn nhà chứa còn hơn.
- Được rồi! vậy anh không đòi hỏi gì nữa, em là số 1 được chưa cưng?
Lạc Văn khẽ thở dài.Nguyệt thật đáng thương khi có một người mẹ như vậy. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, sau vài hôm Lạc Văn thấy có một người đàn ông đi ra từ phòng Nguyệt.
Ông ta cười rồi đếm từng tờ tiền một. Lạc Văn biết đã có chuyện xảy ra. Nguyệt trùm chăn kín đầu. Khi Lạc Văn lấy tay bỏ chăn ra thì cô ấy ngăn không cho động vào. Cô ấy khóc. Nhìn những mảnh vải bị xé rách trên sàn nhà, Văn hiểu cô ấy đã phải trải qua những nỗi đau như thế nào.Lạc Văn nhẹ nhàng kéo chăn ra và ôm lấy Nguyệt.
…* * *
-Ê nhóc! Chạy theo tao làm gì?
Lạc Văn nhìn người đàn ông đầy căm thù.
-Những kẻ làm tổn thương Nguyệt…đừng hòng sống nổi.
Giết xong cái kẻ bẩn thỉu kia. Lạc Văn trở lại biệt thự của ông Long.
Bà ta vẫn còn ngồi đánh bài với mấy thằng đàn em. Thấy Lạc Văn mặt mày dính đầy máu bà ta suýt xoa:
-Cậu làm gì mà mặt mũi ra thế kia?...trời ơi! Át dô này…lại tứ quý nữa…
-Cút hết ra ngoài!
Bọn đàn em sợ sệt chui ra ngoài. Chỉ còn lại bà ta với Lạc Văn .
-Sao! lại có trò gì nữa đây?
Lạc Văn rút dao ra trực đâm bà ta.
-Đồ đê tiện, chết đi!
Trong phút chốc, con dao liệng qua cổ bà ta. Máu bắn tung trên sàn, khi Lạc Văn mở cửa ra thì có một người con gái nhìn cậu với ánh mắt thẫn thờ…vừa căm hận vừa đau đớn.
-Người giết bà ấy chính là sát thủ hoa hồng. Mình đã cố gắng bảo vệ nhưng…
…* * *
Lạc Văn mở máy tính ra, đó là cả một hệ thống điều khiển dẫn tới quả bom kia phát nổ. Rồi bỗng nhiên cậu tái mặt vì có một nhân vật lớn cũng đang đứng ở đó. Rốt cuộc Lưu Hồng ở đó làm gì? Một trong bốn kẻ hậu thuẫn người giấu mặt.
Bên bàn máy tính, có một chàng trai trẻ đang mỉm cười. Những lá bài cứ bay tứ tung. Rồi có một lá bài rơi xuống trước mặt anh ta.
-Để xem ai thông minh hơn nào. Cái kẻ đang cố giúp sức kia.
5.40
-Hai con nói làm sao thế hả? Sao từ nãy tới giờ không nói câu nào?_Bà Ana nhìn Hân rồi lại nhìn Đường Minh Cả hai vẫn không thèm nhìn nhau.
Ngọc Hân giận cũng là có lý do của nó.
….-Chẳng lẽ cậu đã giải được huyệt rồi sao?
-Tại sao…lúc nào cậu cũng nói được những lời làm tôi đau lòng thế? ( Đường Minh đấm tay lên tường).
-Dù sao đi nữa thì hãy giải huyệt cho tôi đi.
Đường Minh im lặng. Rồi bỗng ôm Hân vào lòng.
-Tôi sẽ hỏi cậu ba điều. Hãy trả lời thật lòng._Đường Minh có vẻ rất ngiêm túc. Hân đổ mồ hôi hột, vừa thắc mắc vừa hồi hộp.
-Ôm chặt như vậy tôi ngạt thở mất! Gấu trúc._Hân tự dưng nói ấp úng, người cậu ta ấm thật.
-Cậu có nghe thấy gì không?
Hân cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của trái tim hai người.
Đường Minh nói rất khẽ nhưng Hân cảm thấy nó dịu dàng và ấm áp.
-Nhịp tim…Hân nói nhỏ.
-Tim của mình chưa bao giờ đập nhanh như vậy. Nhưng khi ở bên cậu nó cứ đập loạn xạ cả lên.
Hân chỉ muốn nổ tung. Không hiểu cô thấy rất xấu hổ và chỉ muốn chạy đi thật xa nhưng bây giờ tình huống không cho phép.
-Kẻ làm cho tim mình đập nhanh như vậy, mình không thể bỏ qua được.
-Nếu thoát ra khỏi chỗ này, mình có thể trở thành kẻ kẻ làm cho tim cậu đập loạn lên không?
Hân thấy nóng ran. Miệng không sao thốt lên được…
-Điều này…
Hân chưa kịp trả lời thì Đường Minh đã khoá môi cô lại. Hân bất động, mắt nhắm nghiền. Cô chắc Đường Minh cũng vậy. Đây là lần đầu tiên Hân cảm thấy hạnh phúc với một nụ hôn ngọt ngào như vậy.
[Bài hát…Khi hai ánh mắt nhìn nhau, em biết em yêu anh rất nhiều. Khi đôi môi kia chạm nhau, em biết em sẽ yêu anh mãi. Khoảng không gian tối tăm lạnh lẽo mà em thấy…ấm ấp…vì có anh…Hứa với em sẽ không bao giờ xa cách…bởi vì em yêu anh hơn cả chính mình.].
[Em đã tìm thấy tình yêu trong đôi mắt anh. Một tình yêu nồng nàn tha thiết. Em phải làm sao để con tim thôi không nhảy múa. Có lẽ tình yêu là như vậy đúng không anh. Nhiều lúc em tự hỏi, có nên gần anh thêm nữa nhưng ngại ngừng cất tỉnh cảm trong tim. Bây giờ em đã hiểu tất cả…dù có bị tổn thương tới nhường nào, em cũng sẽ chấp nhận. Vì em yêu anh, em sẽ luôn bên anh.Mãi không xa rời.]
Hân không nhớ nụ hôn đó đã kéo dài bao lâu nhưng Đường Minh lại trở về cái vẻ “trẻ con” như mọi ngày.
-Không tin được, sao vòng 1 của cậu nhỏ vậy hả?
Đang từ niềm vui dâng cao. Hân như bị tạt một gáo nước lạnh.
-Đường Minh!!
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
-Tình hình sao rồi ? Đã có thông tin gì chưa ?_Ông Long sốt ruột gắt gỏng với thằng Xoăn.
Thằng Xoăn có vẻ sợ hãi , nó nói bằng giọng run run :
-Mấy khu cách đây 5km , đã tìm và dò hỏi rồi .
-Lũ ăn hại , nếu nó có mệnh hệ gì thì tao lột da chúng mày !_Rồi ông ta cúp máy .Nhìn sang Tố Trinh , ông ta hét lên :
-Lạc Văn … mày hãy nhớ lấy …đã dây vào Long phi ưng này thì đừng hòng sống nổi .Tố Trinh .Cô mau tìm xem nó đang ở đâu , nếu tìm được thì giết không tha .Băm xác nó ra cho chó ăn … Dám chơi với ta àh ?Để rồi xem ai thắng .
…* * *
11h
Đường Minh mõi chân đến rã trời , cũng may là cậu đang chạy theo đường zíc zắc nên họ không đuỗi kịp. Cậu thở phào , hóa ra trình độ chạy của mình nhanh ra phết đấy chứ . Nhưng khi ngước mặt lên cậu mới giật mình kinh hoàng vì thấy 2 cái bóng đang giơ tay và co chân để chuẩn bị tư thế quyết đấu với cậu .
Nhưng hình như họ không cử động thì phải. Đường Mình ghé sát mặt vào họ rồi la toáng lên:
-Á Á Á Á …
-Á Á Á Á …
2 bóng người kia cũng hét toáng lên .
-Đường Minh …sao cậu lại ở đây ?_Ngọc Hân mở to mắt như để nhìn rõ hơn .
-Mà sao 2 cậu lại đứng ở cái tư thế như thế này ?
-Thật là xui xẻo …!_Quyên Quyên nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy với 3 người lạ mặt .
-Cô gái này có lẽ là do gián điệp gửi tới .Chi bằng điểm huyệt họ để họ đỡ đi gây chuyện _Cô gái có mái tóc Xoăn cười hóm hỉnh , 2 người đàn ông kia mặc kệ .
-Em muốn tạo dàng cho họ. Kiểu gà chuẩn bị cất cánh ý!
…Đường Minh nghe xong mà cười sặc sụa.
-Thôi đi! Giải huyệt cho bọn mình xong rồi cậu hẵng cười.
-Mình có biết giải huyệt đâu!
-Hả???
-Mà cái dáng này cũng đẹp quá ha? để mình lưu làm kỉ niệm._Nói vậy rồi Đường Minh rút điện thoại ra và chụp vài cảnh “gà chuẩn bị cất cánh”.
-Nếu giải được huyệt xong thì tôi sẽ cho cậu tím mặt.
-Mà bọn bắt cóc hai người đâu?
-Bắt cóc?_Ngọc Hân và Quyên Quyên tỏ vẻ không hiểu.
-Có người nhắn tin cho tôi là Ngọc Hân bị bắt tới đây!!!!
Quyên Quyên và Ngọc Hân nhìn nhau, họ đang cố suy nghĩ xem Đường Minh là ai. Mà lại bị tổ chức này tóm gọn cùng các với các điệp viên để cho nổ tan xương trong vài giờ nữa.
Nếu cha của Đường Minh cùng một hội với bọn họ thì tại sao hắn lại đầy Đường Minh vào cái chết.Họ mẫu thuẫn với nhau vì điều gì đây?
-Này! Bây giờ chúng ta thoát ra bằng cách nào đây?_Đường Minh nhìn Ngọc Hân với vẻ nghiêm túc. Ngay lập tức cậu cảm thấy toàn thân mình bất động.
Quyên Quyên mỉm cười còn Ngọc Hân thì muốn cảnh báo điều gì đó.Người phụ nữ kia đã quay lại và cô ta điểm huyệt Đường Minh.
-Cô là ai?_Đường Minh bất động, mắt liếc về phía cô gái.
Một người phụ nữ có mái tóc xoăn trông rất xinh đẹp. Cô ta có đôi mắt màu nâu tuyền và đôi môi màu đỏ quyến rũ.Cô ta mỉm cười, một nụ cười càng làm tôn thêm vẻ dịu hiền. Trông cô ta không giống một kẻ xấu xa chút nào.
Có vẻ giáng gà dù tiếp đất của cậu độc đáo hơn nhỉ?.
-Tôi phải lưu lại làm kỉ niệm mới được.
Ngọc Hân nhìn chằm chằm vào cô gái có đôi mắt tuyệt đẹp.
-Cô không tin chúng tôi ư? Chẳng nhẽ cô muốn chơi trò 30 giây đếm ngược?
Đường Minh nhăn mặt khó hiểu:
-Này! Cô muốn bao nhiêu thì mới chịu thả chúng tôi ra?
Cô gái cười phá lên rồi nhìn thẳng vào mắt Đường Minh. Cô ta thật vô duyên nhưng vô cùng xinh đẹp.
-Tôi không phải là bọn bắt cóc. Tôi đã sớm biết hai cô là thành viên của tổ chức W rồi, tôi chỉ muốn dụ thêm người thôi và kết quả là đã bắt được một tên vô dụng…
-Thật quá đáng! vậy cô mau giải huyệt cho chúng tôi đi!_Quyên Quyên cắn chặt môi uất ức.
-No!No!No! các cô còn có thể bẫy thêm người…
-Vậy, cô muốn chúng tôi là kẻ hi sinh ak`?_Ngọc Hân vẫn dõi đôi mắt kiên quyết về phía cô gái kia.
-Tôi không giống kẻ nhát chết như vậy đâu, rồi cô sẽ hiểu tôi làm như vậy là có lí do. Tôi không thể tin ai cả, hai người lúc nãy đi với tôi đã phản bội tôi. Xung quanh đây không có ai ,tôi muốn tìm quả mìn đó để vô hiệu hoá nó trước khi phát nổ. Tôi cần cô - Nói rồi cô gái chỉ tay về phía Quyên Quyên - Tôi muốn cô đi cùng tôi.
-Tại sao lại là tôi?
Cô gái không trả lời. Cô ta lấy tay ấn vào lưng Quyên Quyên một nhát. Quyên Quyên bỗng thấy mình trở lại như trước.
-Tôi bảo đảm hai người sẽ an toàn..Còn cô thì đi với tôi.
Quyên Quyên nhìn Ngọc Hân nghi ngờ nhưng Hân khẳng định tin chị ta tốt hơn.Quyên nghe lời Hân.
-Cô bước theo cô gái kia về phía bóng tối bao trùm.
Chỉ còn lại Ngọc Hân và Đường Minh. Hia người im lặng một hồi lâu rồi bỗng gọi tên nhau.
-Hân!
-Đường Minh!
-Cậu nói trước đi.
Để phá vỡ sự đồng thanh, Hân nói trước:
-Rốt cuộc…cậu là ai?
-Ý cậu là gì?
-Cậu có phải là con của một ông trùm không? Hãy trả lời cho mình biết.
-Từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến thân phận của mình vậy?
-Có phải là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ không?
-Nói vậy là cậu có liên quan…?
-Nếu mình là một kẻ giết người thì cậu có giết mình không?
-Giết người thì phải đền mạng…Nếu cậu chết…
-Ha ha ha…_Đường Minh cười phá lên cắt ngang câu nói của Ngọc Hân.
-Sao cậu lại cười?
-Quỉ Simaoha! Mình chỉ đùa thôi!
-Ê! dám chọc tui hả? Gấu trúc…
-Ai là con ông trùm, từ nãy nói vớ vẩn, mình lại tưởng là lời thoại trong phim ý chứ. Ha ha ha…
Nghe được câu ấy, không hiểu sao Hân lại tin Đường Minh không phải là người như vậy.
Đúng! Cậu là một học sinh cấp ba bình thường như bao người khác.May là mình ở trong bóng tối không thì Ngọc Hân sẽ nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Đường Minh mất.Cậu nói thế để Hân yên tâm nhưng liệu cậu có thể giữ đến bao giờ? Khi biết hết sự thật về mình liệu Hân có chịu được không?
Trò điểm huyệt này Đường Minh cũng có thể tự giải được, đã bao lần trong bóng tối cậu giơ tay lên định nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hân nhưng lại bị điều gì đó ngăn lại.Phải chăng đó là do thân phận trái ngược giữa cậu và Ngọc Hân.
Lạc Văn mở cửa phòng và mang vào một túi đồ ăn trưa. Cậu nhanh chóng sắp xếp vào một khay thức ăn bưng lên phòng cho Minh Nguyệt.Đặt khay thức ăn xuống, cậu nhìn Nguyệt. Nguyệt vô hồn và lạnh lùng tới mức không thèm nhìn Lạc Văn một cái.
Lạc Văn muốn nghe giọng nói của Nguyệt nhưng lại không dám đề nghị.Bây giờ, cậu có tư cách gì mà nói với Nguyệt điều đó.
Lạc Văn nói tụt ngủn:
-Ra ăn cơm thôi!
Không có tiếng trả lời. Lạc Văn biết Nguyệt sẽ không nói.Cậu bưng khay thức ăn vào phòng Nguyệt, Nguyệt vẫn ngồi thừ ra nhìn vào khoảng không.
-Hai ngày rồi! Nếu không ăn là sẽ chết đấy!_Lạc văn xúc một thìa cháo kề lên miệng Nguyệt. Nguyệt không mở miệng. Thức ăn bị trào ra, Lạc Văn lại lấy khăn lau miệng cho Nguyệt.
-Anh không muốn nhìn thấy em thế này, làm ơn…hãy ăn một chút đi._Lạc Văn lại bón thìa cháo lên miệng Nguyệt nhưng lần này cô hất văng nó đi.
Thìa cháo rơi xuống sàn kêu leng keng. Cháo văng tứ tung, Lạc Văn lấy khăn lau sàn rồi lẳng lặng đóng cửa phòng:
-Thức ăn còn nóng, em ăn đi!
Tiếng chốt cửa kêu cọc cạch. Lạc Văn đi, kẻ giết người chắc lại đi làm chó săn cho tên chủ.Nguyệt nhìn cánh cửa thật lâu rồi như muốn ném ánh mắt căm thù về phía chúng. Nhưng điều quan trọng là cô phải rời khỏi nơi này. Cô phải nghĩ cách.
…* * *
Nhược Bằng đấm thủng cánh cửa đường hầm, với một người máy thì chuyện này dễ hơn ăn kẹo. Không ai biết cậu ta nghĩ gì và cậu ta chỉ được nghĩ khi làm nhiệm vụ.
-Con mồi ở cự li 10 mét. Thời gian dự tính 35’._Nhược Bằng bước chân vào bóng tối. Đường hầm cứ dài mãi về tận phía sau kèm theo ngõ ngách. Quả mìn đang di chuyển ư?
Nhược Bằng nhìn sâu vào bức tường dày đặc. Mìn không được cố định mà là đang di chuyển. Con mồi đang đi cùng quả mìn.
-Chà! Thú vị đây.
…* * *
Quyên Quyên bước chân theo cô gái, cô tò mò không biết tên cô ấy là gì. Rồi cuối cùng Quyên cũng tìm được một câu để tiếp chuyện:
-Ừm! Chị…hai chúng ta không biết tên nhau nên khôg tiện cho lắm…
Cô gái đứng khựng lại rồi nhoẻn cười.
-Cô biết tôi rồi mà...không nhận ra sao?_Cô gái bỗng chuyển giọng. Giọng nói nghe già hơn và Quyên Quyên nhớ hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải.
Cô gái bỗng sờ tay lên mặt rồi lột da mặt mình ra. Chiếc da giả bị vứt xuống đất, bộ mặt của cô gái lúc nãy không còn nữa. Mà thay vào đó là một khuôn mặt già hơn nhưng lại rất hiền hậu và thân thiện.
-Cô Ana!_Quyên Quyên ôm chầm lấy bà Ana. Những nét hạnh phúc lộ rõ trên khuân mặt hai người.
-Chẳng lẽ cô cũng là điệp viên hay sao?
…* * *
-Alô! Thưa ông, đã tìm ra tung tích cậu chủ! Có người nhìn thấy cậu ấy đi vào toà nhà Hữu Lạc Dương._Thằng Xoăn vừa lau mồ hôi vừa nói gấp với ông Long.
Ông Long ở đầu giây bên kia có vẻ tức giận lắm ông quát lớn:
-Mau tìm nó về đi!_Rồi ông ta cúp máy. Nhìn vào màn hình máy tính theo dõi Nhược Bằng, ông Long thẫn thờ.
Rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, ông lao xuống toà nhà và rồi giục tay tài xế lái xe về hướng toà nhà Hữu Lạc Dương. Chiếc xe lao vun vút trên đường và cuối cùng dừng lại trước toà nhà Hữu Lạc Dương. Xung quanh cảnh sát đứng khắp nơi rồi họ khiêng ra hai thi thể, hai tay soát chứng minh nhân dân trông thật đáng sợ. Ông Long thì hiểu ngay việc đó là do ai làm. Ông định xông vào nhưng cảnh sát không cho nên ông đành đứng ngoài. Mấy tên cảnh sát gà mờ này dĩ nhiên không biết rằng trong kia đang tồn tại một quả mìn và có rất nhiều người vô tội sắp bị nổ tan xác. Bỗng! Chuông điện thoại của ông ta reo lên. Đầu máy bên kia là giọng nói của một kẻ bí mật.
-Bây giờ là 2 giờ chiều rồi nhỉ? Chỉ cần đồng hồ điểm 6.30 thì tất cả sẽ nổ tung…
-Ông muốn tôi làm gì? Tôi sẽ đáp ứng!
-Muộn rồi anh bạn. Một sự bất tin, vạn sựu bất tín. Lỡ hẹn một lần thì ắt sẽ có lần thứ hai. Ha ha ha ha…
-Tôi sẽ đền bù gấp năm lần…ông hãy đảm bảo cho con tôi…
-Gấp năm lần kia ak`? Vậy thì hời cho tôi quá nhỉ?
-Đừng đùa với tôi nữa. Nếu con trai tôi bị mất một sợi tóc thì tôi sẽ tính sổ với ông.
-Ông đang dọa tôi? Ha ha ha đừng lo, 6 giờ con trai ông sẽ an toàn trở về. Nhưng phải giao tiền gấp năm lần như ông đã nói.
-OK!
-Được!_Ông Long quả quyết.
-Rút năm tỉ từ ngân hàng. Chuẩn bị giao dịch.
Chương 37: Sống hoặc chết
Trở lại với chuyến dò mìn của bà Ana. Hân gõ nhẹ vào bức vách tường. Không có gì cả. Rồi bỗng bà Ana bỗng khựng lại trước một bức tường thép gỉ.
-Đây rồi._Bà Ana lấy khẩu súng tialare rồi khoanh tròn trên vách tưởng thép. Mảng thép gỉ lập tức bị đổ xuống.
Đằng sau bức tường đó tối om và có mùi ẩm mốc còn hơn cả tầng hầm mà mọi người đang đứng.
…* * *
6.00
Ông Long cầm theo chiếc vali ngồi ở bể bơi – biệt thự của người giấu mặt. Ông vừa rốt ruột vừa lo lắng. Đúng 6.00 có người đến trao đổi thật. Nhưng ông thật sự bất ngờ vì kẻ trao đổi không phải là kẻ giấu mặt mà là thuộc hạ của ông ta. Tố Trinh!
-Cô tài thật…Tôi không biết kẻ nào đã tiết lộ chuyện tôi ăn bớt hàng. Hoá ra là cô…Tôi đã nuôi ong tay áo. Ha ha ha ha…_Ông Long cười như để xoá đi sự đau đớn vì có người phản lại mình.
-Chuyện đó để nói sau…tiền đâu?
-Các người cho tôi là thằng ngu ư? Con tôi còn chưa thấy mặt, các người định lấy cả hàng rồi giết cả người đúng không?
-Chỉ cần ông giao hàng, tôi đảm bảo sẽ đưa cậu ta về an toàn.
-Các người không đời nào làm vậy. Ta xác định tới đây là để giết hắn ta và trả thù cho con. Hãy nói với lão ta rằng nếu là quân tử thì hãy ra đây quyết đấu một trận.
-Ông thật sự rất thông minh nhưng đáng tiếc, trí khôn của ông bây giờ chỉ là “zero” mà thôi.
Lập tức hai hàng đàn em chĩa súng vào nhau.
-Được thôi! Thử quyết chiến một trận xem người của ta hay người của ngươi dũng mãnh hơn.
Tiếng súng nổ liên hồi. Ai cũng tìm một chỗ an toàn để núp, và cứ chốc chốc lại giơ súng ra bắn. Người của ông Long ít hơn nên thua hoàn toàn. Lúc này súng của ông Long đã hết đạn. Hết đạn bây giờ đồng nghĩ với việc sẽ chết. Thằng Xoăn đã ở đằng sau ông Long tự lúc nào. Ông Long thấy vui vì tới phút cuối vẫn còn có một người trụ lại bên mình.
-Ông đi tìm cậu chủ đi. Hãy để tôi ở lại.
-Mày nói gì vậy. Ta xác định tới đây là…
-Xin ông hãy đi ngay. Đừng hi sinh ở nơi này, cậu chủ là người thừa kế nếu cả hai cùng lầm vào nguy hiểm thì quả là hoạ diệt vong cho tổ chức.
Ông Long nhìn thằng Xoăn một hồi lâu. Trong mắt tên thuộc hạ đẩy lên một niềm hi vọng làm ông Long không thể không nghe theo.
-Đúng! Không thể vì một phút nông nổi mà làm cả hai cùng chết được. Phải cứu lấy con trai và trả mối thù này.
-Cảm ơn!
Ông Long ôm thuộc hạ trung thành lần cuối rồi chạy đi. Nhìn ông Long chạy xa rồi thằng Xoăn mới bước ra chỗ Tố Trinh!
Hắn bỏ súng rơi xuống mặt đất.
-Mày phản bội bang chủ rồi cũng có lúc phải trả giá…
Như sợ phảỉ nghe những lời trăng trối tiếp theo của thằng Xoăn. Trinh bắn liên hồi vào trán kẻ đang nguyền rủa mình.
…* * *
Đường hầm tối trải dài 2 km. Đã qua 6.00. Quả bom sắp nổ. Không tìm thấy ánh sáng ở bên ngoài, Hân cảm giác như mình sẽ chết ở nới này. Cô khuỵ ngã, mệt tới nỗi không thể đi tiếp được. Nhưng có một bàn tay đã nắm lấy ta cô và kéo cô lên. Lần nào cũng vậy. Luôn là Đường Minh. Còn nhớ, khi biểu diễn cô đã và Đường Minh cũng kéo cô lên như bây giờ. Đường Minh im lặng. Tất cả chỉ bước đi để tìm lối thoát.
…* * *
6.25
Lạc Văn không hiểu rốt cuộc tại sao cậu đã làm quả bom nổ chậm lại nhưng nó vẫn từng phút một trôi đi.
Không phải là do trình độ mã hoá và khoá quả bom của cậu, mà do có kẻ đang cố làm cho nó nổ nhanh hơn dự kiến.
…* * *
-Đây rồi!_Bà Ana đang định rút súng ra để bắn cánh cửa.
Hân có thể chắc chắn sau cánh cửa kia là sự sống. Nhưng điều làm tất cả ngạc nhiên lại không phải là cánh cửa.
Từ bóng tối nhìn ra có thể thấy một bóng người quen thuộc đang dựa lưng vào tường cạnh cánh cửa.
-Tôi đợi các người lâu lắm rồi!_Nhược Bằng tiến tới phía Quyên Quyên và ra đòn.
Bà Ana thấy vậy cũng lao theo tiếp ứng.
-Mau rút súng ra!
Thấy bà Ana nói, Hân hiểu ý bà muốn làm gì.
Cô đã chuẩn bị tư thế đỡ lấy khẩu súng nhưng khi bà Ana ném khẩu súng thì lập tức bị Nhược Bằng đá vào bóng tối.
Hai người giao đấu với Nhược Bằng có vẻ mệt nhưng cậu ta chẳng mệt chút nào. Nhược Bằng hất vang bà Ana xuống sàn. Quyên Quyên cũng bị nốc ao ngay lập tức. Đường Minh xông vào yểm trợ, lần này là hai đối thủ ngang tầm gặp nhau. Họ đã từng là bạn. Hân không tìm thấy khẩu súng đâu cả, chỉ còn nước đạp cửa thôi. Cô ra sức lấy thân mình xông vào cánh cửa nhưng vô dụng. Bà Ana và Quyên Quyên giúp sức, cánh cửa hơi lung lay.
…* * *
[-Kì phùng địch thủ! Ngượi chắc chắn không thắng nổi ta đâu. Thời gian chỉ còn 10 giây].
Lạc Văn cố gắng đánh thật nhanh những dòng mã mở. Chữ số cứ lẫn vào nhau trên màn hình. Tại sao ma trận không hiện ra, chỉ cần có ma trận, tất cả sẽ dừng lại.
9…8…7…6…5…4…3…2…1
-Ma trận!
Lạc Văn mỉm cười nhìn lên màn hình. Ma trận đang hiện lên màn hình. Bom sẽ nổ chậm lại 10 phút.
[-Ôi! Cái tên này…mi cũng giỏi thật đấy!]
…* * *
-Có chuyện gì xảy ra thế này?_Quyên Quyên thốt lên.
-Bây giờ là mấy giờ rồi?
Hân gắng sức đấy cánh cửa ra.
-Không tin được! Chúng ta thoát rồi…Thời gian bom nổ đã qua rồi bây giờ là 6.30.
Tất cả như lặng đi vì sung sướng.
Đường Minh đã bi hạ đo ván. Chỉ còn lại hai người, cánh cửa vẫn đóng im lìm.
-Đến lúc này! Chúng ta phải hợp sức lại.
Nhược Bằng vẫn nhìn với vẻ lạnh lùng. Cậu ta ra đòn rất chuẩn xác. Bà Ana đã né được nhưng không đánh nổi cậu ta một cú. Quyên Quyên nhảy lên định tấn công thì bất ngờ bị cậu ta túm lấy và quăng xuống đất một cách thô bạo. Chỉ còn Hân. Hân dính giầy lên tường và chạy trên đó. Hai người một dưới, một trên đánh nhau bằng tay không. Cậu ta di chuyển rất nhanh. Móng tay sắc nhọn của cậu ta cào vào má Hân toé máu. Cuối cùng hắn tóm được cổ Hân và định bóp cho tới chết thì bỗng có một tiếng kêu lớn vang lên. Nhược Bằng nằm gục xuống đất.
Phải 3 giây sau Hân mới nhận ra Đường Minh đã dùng súng để bắn vào đầu Nhược Bằng.
Không hiểu sao Hân lại chạy tới ôm Đường Minh và thở rất mạnh. Chỉ một chút nữa, nếu không có Đường Minh có lẽ Hân đã chết.
…* * *
-Chỉ còn 2 phút nữa thôi…_Chàng trai giơ lên một lá bài…
-Là sống hay chết đây…?
…* * *
Hai người cứ ôm nhau như vậy cho tới khi có luồng ánh sáng từ bên ngoài rọi vào. Hân nhìn thấy những bóng người đàn ông quen thuộc. Những người cảnh sát lờ mờ hiện ra. Hân ngất đi trên tay Đường Minh. Hoá ra ông Long đã bất chấp xông vào nên cảnh sát buộc phải phá cửa.
-Ngoài kia đã cho di tán các khu dân cư.
Quả bom thực sự đang nằm ở đâu? Cảnh sát vẫn chưa điều tra được. Hân mắt nhắm mắt mở sau cơn ngất ban nãy. Cô đang ở trên lưng Đường Minh, mọi thứ hỗn loạn. Có rất nhiều người chạy ra từ toà nhà.
Khi Đường Minh vừa kịp leo lên xe cứu hộ thì cả toà nhà to lớn nổ tung. Khói đen toả mù mịt khắp trời. Tất cả đã tan hoang và Hân biết mình không thể làm được gì. Hiện tại Hân chỉ muốn biết kẻ cầm đầu là ai? Công lí sẽ thắng tất cả. Hân tin như vậy.
Chương 38: Lại thêm một điệp viên
Hân thấy cả toà nhà Hữu Lạc Dương nổ tung. Những lá bài bay tứ tung và rơi xuống mặt đất.
- Không! Không!!!!!!!
Hân mê man nói sảng. Cô choàng tỉnh giấc. Một bàn tay ấm đang nắm lấy
tay cô.
-Đừng sợ! Tất cả đã qua rồi.
Bà Ana nhìn Hân trìu mến. Bà khẽ vuốt tóc Hân.
-Tất cả mọi người...sao rồi ạ...?
Hân đã trấn tĩnh. Cô liếc nhìn xung quanh. Chỉ có bà Ana và cô thôi.
-Tất cả đang ở bên ngoài. “Vô lễ” đang chờ con tỉnh lại.
-Mẹ!_Hân ôm chặt bà Ana vào lòng.
-Con rất sợ mất người thân. Con sợ không thể gặp lại mọi người.
Bà Ana khẽ vỗ vai Hân.
-Con sẽ không mất ai cả! ta hứa!
-Hân thế nào rồi ạ?_Tiếng Đường Minh từ ngoài cửa vọng vào. Cậu ta đang đứng ở ngoài cửa và ngang nhiên đi vào.
-Đồ vô lễ! Không có phép tắc gì cả. Ta đã nói là phải gõ cửa trước khi vào cơ mà.
-Cháu lo cho Hân, vì vậy cháu sẽ vô lễ nốt lần này.Thành thực xin lỗi bà.
-Gọi ta là cô!
-Vâng thưa cô.
Hân bật cười trước cuộc nói chuyện của hai người. Hân thấy Đường Minh khẽ ho khụ khụ. Bà Ana đi ra khỏi phòng, không quên nói một câu:
-Vô lễ! Đi ra nhớ đóng cửa!
Đường Minh nhíu mày:
-Vâng! Cháu sẽ khoá lại cho chắc.
Hân cười. Thấy Hân cười, Đường Minh nhăn mặt.
-Cậu đã hôn mê hai ngày rồi đó.
-Hai ngày ư?
-Đúng!!!!
Hân không tin được là mình lại có thể bất tỉnh lâu như thế. Nhìn thấy Đường Minh là Hân lại nghĩ tới vụ hai hôm trước. Má Hân bỗng đỏ bừng.
-Đã có tin của Lạc Văn! Cậu ta thực ra là...
-Sao!...Lạc Văn là gì...?
-Cậu ta...là sát thủ hoa hồng.
Hân há hốc miệng. Cô không tin vào điều này...không thể được. Lạc Văn không thể là...
-Minh...Sao cậu biết?
- Mẹ cậu đã nói vậy! Cậu ta giờ đang phản lại ông trùm và sống ở một nơi bí ẩn.
- Cậu ta...đã từng là...bạn...
- Cái gì cũng có thay đổi mà.
...* * *
Quyên nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Cô bỗng nhớ lại việc hai hôm trước. Nhược Bằng thực sự đã bị điều khiển. Tại sao lại như vậy? Giá như cậu ấy đừng ngốch nghếch.
-Á! Đau quá!
Quyên nhớ lại ngày đầu gặp cậu ta. Khi đó Nhược bằng còn là một cậu nhóc 8 tuổi đang nhảy hip hop trên đường cùng bọn trẻ đường phố. Cậu ta nhảy rất đẹp. Chân tay cậu ta dẻo. Cậu ta xoay ba vòng liền. Bọn trẻ vỗ tay deo hò, khi kết thúc màn nhảy, cậu ta lau mồ hôi trên trán. Quyên cảm thấy cậu ta rất kì diệu. Cậu ta làm được nhiều thứ mà cô không làm được. Quyên cứ chăm chú vào cậu nhóc cho đến khi bị một viên đá ném chúng đầu.
-Á! Đau quá!
-Ê! Con nhỏ kia! Sao cứ nhìn tao thế hả?
Nhược Bằng hất hàm cười đểu.
-Bộ tưởng chỉ mình cậu nhảy đẹp sao? Đồ kiêu căng.
-Vậy nhảy thử coi!
Quyên cắm đầu xuống đất. Chân không sao nhấc lên trời được.
-Ngốc! không biết nhảy lại còn cãi! Đứng lên!
Quyên nghe theo Nhược Bằng đứng lên phủi tay.
-Mày muốn học nhảy?
Quyên gật đầu.
-Thế thì đứng yên, nhắm mắt lại!
Quyên nghe theo lệnh răm rắp. Nhược Bằng cười nhếch mép rồi ngay lập tức cậu ta cắn vào môi Quyên.
-Tao cắn cho mày khỏi cãi!_Nhược Bằng chạy ù đi, không quên nở một nụ cười.
-Nếu muốn trả thù, mai gặp ở đây…
Quyên cười...Cô thiếp đi lúc nào không hay, cô mơ thấy Nhược Bằng đang mỉm cười và giang tay đón cô. Nhưng cô chạy mãi mà vẫn không tới được với Nhược Bằng. Liệu có phải cô đi lạc hướng không hay là cô đang ảo tưởng về một tình yêu vốn đã xa vời.
...* * *
Được nghỉ nên Hân giữ thói ngủ nướng, cả Quyên cũng vậy.Bà Ana chuẩn bị bữa sáng, bà mở cửa phòng và nói:
-Các con dậy đi, lại có nhiệm vụ mới rồi đây!
Nghe bà Ana nói vậy, cả Quyên và Hân đều bật dậy.
-Mẹ! Thật là...nếu không làm được thì có thể gọi pizza mà!
Hân nhìn đĩa bánh ngàn ngẩm. Ăn vào vừa có vị mặn lại có vị đắng.
-Cô Ana ak`! hay đẻ cháu nấu lại bữa sáng.
Quyên mở tủ lạnh lấy trứng ra.
-Không cần đâu, để tôi nấu lại._Một giọng con trai từ ngoài cửa vang vào. Bà Ana kéo cậu ta vào trước bốn con mắt ngạc nhiên của Hân và Quyên Quyên.
-Cậu ta là thành viên mới của tổ chức W. Tên cậu ấy là Rik. Hân chắc con cũng biết cậu ấy rồi đấy.
Rik mỉm cười chào mọi người. Giờ Hân mới thấy rõ khuôn mặt của Rik. Cậu ta không giống chú hề một chút nào. Rất đẹp trai và đầy chất nam tính với mái tóc chổng nhọn lên. Đôi mắt cậu ta lạnh và sắc ẩn chứa sự bí ẩn nào đó.
-Chào em! Chúng ta lại có dịp gặp nhau rồi._Rik vỗ vai Hân giống như bạn hữu lâu ngày không gặp. Chỉ có Quyên là ngơ ngác và đang tự hỏi xem cậu ta là người như thế nào.
Rik thực sự nấu ăn rất tài. Chỉ có 15 phút trôi qua mà cậu ta đã nấu được một bữa sáng thịnh soạn. Khi tất cả đã ngồi vào bàn, bà Ana tuyên bố:
-Chúng ta đã nhận được nhiệm vụ mới. Lần này chúng ta phải bảo vệ một viên kim cương đáng giá 1 tỉ USD. Đây là tài liệu về nhà tài phiệt Hứa Hoàn của công ti Lợi Thăng.
Vừa nói bà Ana vừa đưa cho mỗi người một cặp tài liệu.
-Có lẽ đêm nay sẽ hành động. Chúng ta không được giữ viên kim cương đó mà chỉ được quan sát thôi. Hãy bảo vệ nó._Bà Ana đưa hai bàn tay đan vào nhau ra điều suy nghĩ.
-Đây là một buổi dạ tiệc._Hân thốt lên ngạc nhiên.
-Đúng vậy!_Bà Ana gật đầu.
-Đây là buổi dạ tiệc dành riêng cho giới thượng lưu, chỉ có những người quyền quý giàu sang mới được phép tham dự.
-Vậy làm sao chúng ta vào được?
Quyên giơ tờ giấy lên nhăn mặt.
-Chúng ta sẽ giả làm giới thượng lưu!_Rik đặt tờ giấy xuống bàn mỉm cười.
-Ông Hứa Hoàn đã nhận được một bức thư nặc danh viết rằng “ vào tối nay sẽ có một kẻ lấy đi viên kim cương”. Tối nay là sinh nhật vợ bé của ông ta, đây là món quà ông ta muốn tặng cho cô vợ bé.
...* * *
-Cứ như vậy đi! Tối nay sẽ tiến hành mọi việc theo kế hoạch.
Chương 39: Buổi tiệc và kim cương
8 h! Tối...
Hân bước ra trong bộ váy màu đen lấp lánh ánh bạc mà Rik chuẩn bị cho cô. Cô ngượng và đỏ mặt vì bộ váy có vẻ hở hang.
- Đẹp lắm! Rất gợi cảm.
Rik mỉm cười (đểu) nhìn Hân. Ánh mắt cậu ta thật hút hồn nhưng đối với Hân lại chẳng có ý nghĩa chút nào.
- Em...bộ này hơi!
Chưa đợi Hân nói hết câu, Rik đã đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng . Cậu ta đi ra sau Hân và nhẹ nhàng cầm chiếc dây áo vốn bị tuột thắt lại.
- Đừng nghĩ gì cả! Em đâu phải là một người không có sắc đẹp. Anh thích nhìn em như thế này.
Hân cảm thấy đỏ mặt, cô vờ như không nghe thấy gì và bước ra ngoài.
- Xin anh...đừng trêu trọc tôi nữa...!
Rik nhìn Hân bước ra ngoài, cậu ta lại mỉm cười:
- Rồi một ngày nào đó em sẽ phải quỳ xuống chân anh mà khóc vì yêu anh mà thôi. Cứ chờ xem nhóc!
- Đừng có đùa quá đáng như vậy, hãy lo việc của mình trước đi!
Rik nhìn bà Ana đi ra từ trong phòng.
- Tất nhiên rồi! Chuyện ai người ấy lo...không nên xía vào chuyện của người khác.
Rik lạnh bùng bước ra khỏi phòng.
..* * *
Quyên ngắm nhìn mình trước gương. Trông cô thật đẹp với bộ váy màu đỏ ánh kim tuyến. Cô mở nắp hộp và lấy ra một chiếc vòng cổ hình trái tim, vật mà bà Ana đã nhờ cô đưa cho Hân nếu bà ấy chết ở toà nhà Hữu Lạc Dương. Cô kéo váy tới quá gối, một khẩu súng đen bóng đang được lắp dưới chân cô, kèm theo là dao và phi tiêu. Đôi giày cao gót của cô có một mũi nhọn. Chỉ cần gõ liền ba cái sẽ tự động bắn ra giây để cô có thể đi được trên tường. Ai cũng chuẩn bị như vậy. Cô đang xem lại và kiểm tra nó xem có thiều thứ gì không thì Hân bước vào.
- Cậu thật tuyệt! Quyên ak`!
- Trông cậu cũng vậy.
Cả hai đều nhìn nhau cứ như thể lần đầu tiên mới gặp. Rồi Quyên đưa cho Hân chiếc vòng cổ hình trái tim.
- Thứ này là của cô Ana nhờ mình trao cho cậu.
Hân nhìn Quyên rồi lại nhìn chiếc vòng cổ.
- Để mình đeo cho cậu nhé!
Hân đang im lặng bỗng mỉm cười. Chiếc vòng lấp lánh đeo vào cô Hân như thêm phần lộng lẫy. Hân trông chẳng khác nào một tiểu thư con nhà giàu.
...* * *
Tại bữa tiệc...
Bà Ana lấy một ly rượu từ người bồi bàn và ngồi cạnh Hân.Không khí của buổi tiệc thật náo nhiệt. Nhìn đâu cũng nhìn lấp lánh sự xa hoa của giới thượng lưu. Một bản nhạc nhẹ cất lên nghe rất vui tai. Nhân vật chính của buổi tiệc là một cô gái đẹp, trạc tuổi 25 đứng kế bên một người chồng 60 tuổi. Người đàn ông trông già nhưng có vẻ phúc hậu. Họ cười và đi chúc rượu khách. Hầu như mọi việc trở nên suôn sẻ và không có biến động nào đáng ngờ. Viên kim cương lấp lánh nằm trong chiếc hộp thuỷ tinh trong suốt vẫn ở đó. Kính này làm bằng loại thuỷ tinh không vỡ nên có lẽ kẻ trộm sẽ khó mà lấy được. Ông Hứa Hoàn sau khi gặp gỡ khách thì tiếp đội điệp viên.
- Ồ! Xin chào, rất vui vì quý bà đã tới.
Ông Hứa Hoàn bắt tay tỏ vẻ thân thiện. Ông ta muốn mời bà Ana tới là vì viên kim cương. Nhưng có vẻ ông ta chưa biết Hân, Quyên và Rik là người của bà Ana.
- Xin lỗi vì đã không giới thiệu với ông: Đây là Ngọc Hân con gái tôi, còn cô bé dễ thương này là Quyên Quyên - bà Ana đảo mắt về phía Rik - Còn cậu ta là con rể của tôi!
Hân suýt phụt cả nước hoa quả ra ngoài. Mẹ cô nói gì vậy. Cô nhìn Rik như muốn biết rằng có phải anh ta đã thông đồng với mẹ cô không. Khi mắt cô chạm ánh mắt của Rik, cậu ta đang thản nhiên cho ly rượu lên môi. Cô bỗng thấy thấp thoáng khuôn mặt của Đường Minh trong đám đông. Tim Hân đập nhanh hơn thường ngày. Cô hồi hộp và rụt rè. Cô ngượng vì bộ váy này...Đường Minh sẽ thấy cô...nghĩ tới đây Hân mỉm cười hạnh phúc.
- Ồ! Xin chào! Mãi tôi mới tìm thấy chủ nhân của bữa tiệc này!
Ông Long từ đằng sau cười ha hả. Tất cả đều đổ dồn sự chú ý vào ông bở vì đi bên cạnh ông ta có hai anh chàng đẹp trai.
- Hay quá! Ông Long cũng tới, lại còn đi cùng hai chàng trẻ tuổi nữa.
Hân thoáng mừng vì thấy Đường Minh đi tới buổi tiệc này, trông cậu ấy có vẻ hơi buồn. Đường Minh nhìn Hân một hồi rồi bỗng tiến lại gần. Đúng như Hân nghĩ. Cậu ta đã ngạc nhiên.
- Bộ này cậu mặc chẳng hợp chút nào!
Hân ngỡ ngàng, thế mà cô đã hi vọng cậu ta sẽ thích. Cô tự trách mình sao lại mơ tưởng ngu ngốc như thế. Cô gạt nó ra khỏi đầu bằng cách quan sát viên kim cương.
- Chào cô! Chúng ta lại gặp nhau.
- Rất vui khi được gặp ông.
Bà Ana mỉm cười khi nói với ông Long.
- Hoá ra mọi người đã quen biết nhau cả rồi. Vậy thì tôi xin đi thôi.
Ông Hứa Hoàn dẫn cô vợ trẻ bước tới các bàn khách chào hỏi.
Quyên vừa đi thăm dò một vòng xem có kẻ nào đáng nghi không. Cô đang trở về bàn của mình, nhưng vô ý va phải người phục vụ. Cô bị trật chân. Chân cô có lẽ bị trật khớp nên không thể đi được, cô cố nắn bóp cho nó đỡ đau thì bỗng có một người bước tới trước mặt cô.
- Để tôi giúp em!
Một thanh niên trạc tuổi 25, tóc vàng. Cúi xuống và tháo giày Quyên ra.
- Ơ!...Làm phiền anh.
Chàng trai cười nửa miệng. Anh ta nắm chân cô thật lâu rồi bẻ một nhát.
- Khậc!
- Á
Quyên thấy đau nhói ở cổ chân nhưng chỉ một lúc sau chân cô đã không còn đau nữa và có thể cử động.
- Cảm ơn anh!
Chàng trai đứng lên và cười.
- Để trả ơn tôi, cô sẽ nhảy với tôi một bản chứ?
Giờ Quyên mới nhìn rõ anh ta. Anh ta có mắt một mí nhưng lông mày rậm. Mũi hơi khằm xuống giống con diều hâu và đôi môi mỏng quấn hút. Quyên chưa kịp đồng ý thì anh ta đã nắm lấy tay Quyên và hôn lên tay.
- Có thể nhảy cùng tôi chứ, quý cô!
Anh ta nhìn Quyên cười ranh mãnh. Thực lòng Quyên rất muốn từ chối, bởi anh ta có vẻ không lịch sự lắm. Nhưng anh ta đã chủ động thế khiêu vũ và dang tay ra đón cô. Cô tự nhủ sẽ chỉ nhảy với anh ta một lát thôi.
...* * *
...Nhược Bằng nhìn về phía sàn khiêu vũ, từng đôi đang nhảy cùng nhau. Họ nhìn nhau như thấy hiểu tất cả. Bỗng dưng trong đầu Bằng hiện ra vài hình ảnh với một cô gái. Cô ta là ai? Nhược Bằng không tài nào nhớ ra được.
...Hân đang khiêu vũ với Rik. Ánh mắt anh ta thật hớp hồn. Hân đã tự nhủ sẽ không nhìn anh ta nữa. Chỉ tại mẹ cô giới thiệu lung tung. Còn Đường Minh thì đang khiêu vũ với cô vợ bé Mĩ Lệ của ông Hứa. Khi nghe bà Ana nói Rik là con rể tương lai, Minh im lặng. Không có vẻ gì là ghen cả. Hân thấy hơi thất vọng. Nhiều lúc khi nhảy, Hân liếc sang Đường Minh. Cậu ta thì cứ nhìn như mất hồn vì cô vợ bé của ông Hứa. Hân bỗng nhiên tức giận vô cớ. Mặt cô lúc này chẳng khác nào cà muối thiu.
- Được khiêu vũ cùng một anh chàng đẹp trai mà sao mặt em buồn thiu vậy?
- Ơ...ưm`...không có gì...em đang suy nghĩ về kẻ viết thư nạc danh thôi.
- Em có vẻ thích nhìn về phía bên trái thật đấy. Bên đó có gì vậy?
Rik nhìn sang bên trái. Thẳng với tầm mắt của cậu là Đường Minh và Mĩ Lệ.
Sắp đến lúc đổi cặp đôi nhảy. Hân không ngờ người đổi cặp với cô lại chính là Đường Minh. Cô bối rối cúi mặt xuống. Còn Đường Minh thì lạnh lùng nhìn đi chỗ khác. Chân cậu ta không quên dẫm sai vài nhịp để tặng cho Hân một cú đau điếng. Hân biết rõ cậu ta từng nhảy hoàn hảo với mình ở đêm liên hoan, cậu ta đang trả thù mình ư? Hân nhìn đôi mắt lạnh lùng và cố ý đáp trả lại một cú. Đường Minh lúc này đã hơi tức giận nhìn Hân, còn cô thì cười rất tươi. Bỗng dưng, điện tắt phụt, nhạc cũng im re. Cả hội trường xôn xao. Và Hân bị bất ngờ bởi một nụ hôn nồng cháy. Nó kéo dài 10 giây. Trong màn đêm tối, Đường Minh khẽ thì thầm vào tai Hân.
- Cậu không biết là mình ghen như thế nào đâu? Quỷ Simaoha ngốc!
- Mình cũng rất tức giận khi cậu nhảy với người khác.
Hân cố tìm kiếm ánh mắt Đường Minh trong bóng tối. Cô bạo dạn hôn lên má cậu ta. Tim cô và Đường Minh đập thình thịch. ( Nếu ai nhìn được ở trong bóng tối thì sẽ thấy vẻ mặt ngây thơ của Đường Minh lúc này).
Bỗng nhiên điện vụt sáng. Hân rời khỏi đôi tay của Đường Minh. Trông cô ngại ngùng và nhút nhát như một chú thỏ non. Đường Minh đỏ mặt không kém. Hai người không sao nhìn nhau được.
- Trời ơi!!!!!!!!
Một tiếng kêu thất thanh, phát ra từ chỗ để viên kim cương. Hân thật bất cẩn, sao cô lại không để ý cơ chứ...
...Quyên đẩy anh chàng lạ mặt ra và chạy về phía viên kim cương.
Lúc này bà Ana, ông Long, Hân, Đường Minh, Nhược Bằng, cùng ông Hứa đang đứng đó...Viên kim cương đã biến mất.
- Tất cả mọi người xin hãy yên lặng – Bà Ana giơ hai tay lên ra hiệu.
- Một trong số những vị ngồi ở đây có thể là thù phạm nên không ai được ra khỏi hội trường.
Tất cả mọi người ồ lên. Họ lo lắng nhìn nhau và tự hỏi ai là kẻ đã ăn cắp viên kim cương. Còn ông Hứa thì nhìn chỗ để viên kim cương mà lòng đầy xót xa.
- Nhất định phải tìm được viên kim cương đó! Khụ...khụ...
Ông Hứa ho sặc sụa và người quản lý của ông ta vỗ vai giúp ngăn cơn ho.
- Thưa chủ tịch! Đã đóng hết các cửa ra vào. Sự cố mất điện lúc nẫy là do đường dây bị chập thôi.
Người quản lí cung kính thông báo.
- Vậy là anh chưa thể tặng em rồi...!
Ông Hứa quay sang cô vợ bé.
- Không sao! Chúng ta sẽ tìm ra thủ phạm thôi. Anh đừng lo.
...* * *
-Ở đây không có dấu vết nào về việc đập kính bảo vệ viên kim cương cả! – Hân nói.
- Chẳng lẽ viên kim cương không cánh mà bay! – Rik nhăn mặt.
- Dây điện bị hở! – Quyên nói.
...Nhược Bằng, mau truy tìm viên kim cương!
Ông Long ra lệnh. Ngay lập tức Nhược Bằng đã định vị được viên kim cương.
...
- Rất tiếc khi phải nói với bà rằng, trong người bà có viên kim cương... ông Long cười đắc ý.
Bà Ana cũng mỉm cười thật tươi. Bà nhìn thấy trong mắt ông Long sự nghi ngờ cao độ. Ai cũng há hốc miệng không tin. Nhưng khi ông Long vừa móc tay vào tuý áo của bà Ana thì đúng là có một viên kim cương thật. Chính bà Ana cũng không tin nổi tại sao nó lại nằm trong túi áo bà.
- Hân, Quyên, Rik! Các con nhất định phải tìm ra kẻ trộm để rửa oan cho ta.
Bà Ana cố giữ vẻ bình tĩnh nói với mọi người. Hân biết mẹ cô không làm việc đó. Cô phải tìm ra kẻ trộm, nhưng cả trăm người như thế này thì ai sẽ là thủ phạm đây?
- Các người làm ăn kiểu gì vậy? Đến đây để bào vệ hay là cướp hả?
Bỗng một giọng nói khinh bỉ từ đám đông luồn vào. Là một chàng trai với mái tóc chải lệch màu vàng nhạt và chiếc mũi khoằm. Trông anh ta có vẻ đáng sợ và bí ẩn lạ kì.
- Sao mày còn ở đây vậy?
Ông Hứa nhìn thnằg con quý tử rồi lại ho sặc sụa.
- Mình nghe nói con trai ông ta rất mâu thuẫn với gia đình, có lẽ anh ta chính là con trai ông Hứa – Hân ghé tay Quyên thì thầm.
- Mình đã gặp anh ta ở buổi tiệc. Anh ta đã nhảy với mình!
Quyên mở to mắt nhìn người đó chằm chằm.
- A! Thì ra quý cô cũng là một trong số những thành viên của tổ chức này. Thật là thất lễ quá.
Cái kiểu ăn nói mất lịch sự này làm Hân thấy ghét. Có lẽ tên công tử nhà giàu nào cũng mắc bệnh như thế.
- Tôi có thể khẳng định, kẻ lấy viên kim cương không phải là bà Ana đây!
Rik đưa bàn tay về phái bà Ana giải thích.
- Mọi người có thể thấy! Kính không bị vỡ! Chứng tỏ người lấy phải biết mật mã mở kính bảo vệ. Vậy thì trong số các vị ở đây, có ai biết mật khẩu không?
Cả hội trường im lặng. Không có tiếng phản đối nào cả. Hân cũng nín thở chờ cách phá án của Rik.
- Phải là người thân của ông Hứa mới có thẻ biết được mật khẩu. Vậy vợ ông, con trai ông có biết không?
Ông Hứa ngồi ghế vỗ ngực cho đỡ đau.
- Không có ai ngoài tôi biết cả!
- Vậy ông có nhớ, có khi nào ông buột miệng nói ra hay viết nhật kí không?
- Tôi không bao giờ nói với ai điều này.
- Ông chắc chứ?
- Tôi cam đoan.
- Khó lí giải thật! Mật mã chỉ ông biết...vậy mà...
- Anh đang ám chỉ tôi ư?
- No...no...no...tôi không có ý đó. Thôi được, tài tiên tri của tôi sẽ giúp tìm ra hung thủ mau thôi.
Rik lấy quân xúc xắc trong túi áo ra và đặt nó vào một ly rượu.
- Rik! Đây không phải là trò đùa đâu! Vì thế đừng mang bói toán ra đây.
- Suỵt. Chẳng phải lần trước đã báo trước về nguy hiểm em gặp đó sao. Hãy tin tôi, lần này thôi.
Một tay anh ta bịt miệng ly, một tay cầm đáy ly. Chiếc xúc xắc cứ lăn lông lốc trong lòng chiếc ly trong suốt. Mọi người như nín thở chờ xem kết quả. Lắc xong, Rik đổ xúc xắc xuống mặt bàn. Một con 5, một con 6 và một con 2.
Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé