Trong giờ học, Tiểu Ngọc không ngớt lời khen Tiểu Hương nhưng cô bé đâu còn tâm trạng. Sao mọi người lại cứ nghi ngờ cô bé chứ? Tất cả là tại hắn, nếu hắn cho cô bé về nhà thì mọi chuyện không như thế này. Và lúc đó Tiểu Hương phải từ chối lên xe của hắn. Thà đi học muộn còn hơn bị rêu rao, bàn tán. Sao cô bé lại ngốc thế chứ? Tiểu Hương vò đầu, bứt tai nghĩ cách cho tin đồn này biến mất. Dù bài học có hay đến đâu, thú vị như thế nào thì cô bé cũng chẳng nghe lọt tai. Thiệt tình, đau hết cả đầu. Tiểu Hương bực mình nằm úp mặt xuống bàn nghỉ đi cho xong. Chẳng phải quan tâm gì nữa cả. Chờ đấy tên kia (Thiên Ân)! Cái đồ điên, đồ khùng. Tất cả là tại anh hại tôi ra như thế này đây. Tôi hận anh, đồ khốn. Thế là, Tiểu Hương ngủ lúc nào không biết. Thấy thế, Tiểu Ngọc cũng không nói gì thêm, im lặng nghe giảng.