Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
THREE
Thế là hết! Tất cả đã kết thúc rồi!
Các hạng mục thi đấu cuối cùng cũng đã chấm dứt. Số huy chương vàng của tôi chỉ dừng lại ở con số 6, kế hoạch bỏ xa Kim Nguyệt Dã về số huy chương vàng đã tan thành mây khói...
Lý Triết Vũ ra hiệu cho Tô Cơ và Hiểu Ảnh đưa tôi ra chỗ nghỉ.
Những tiếng cổ vũ huyên náo trên sân vận động chỉ làm lòng tôi nặng trĩu, cảm giác nghẹt thở vô cùng, nuo71cmat81 trực trào ra.
" Hựu Tuệ, đừng như thế mà, Lý Triết Vũ lo lắng cho bà nên mới ép bà rút lui khỏi cuộc thi..." Tô Cơ ngồi xuống rồi nhét hộp sũa vào tay tôi, vỗ vai an ủi.
" Đúng đấy chị Hựu Tuê à!" Tiểu Dục vẫy tai với Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền, ra hiru65 chúng tôi đaều ổn cả, rồi quay lại nói tiếp," Nh Vũ vừa bảo chịu trách nhiệm, chị hãy tin anh ấy đi! Anh Vũ sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa thôi, nhưng thú thực em cũng k biết anh ấy đang làm gì..."
" Chị k trách Vũ" Tôi ngân ngấn nước mắt, cúi đầu nhìn xuống," Chị k cam tâm...k đành lòng thua cuộc như thế này..."
" Hựu Tuệ..." Tô Cơ k biết nói gì để an ủi tôi nữa, chỉ vỗ nhẹ lên vai tôi," Chưa chắc bà đã thua...Kim Nguyệt Dạ cũng chỉ còn thi mỗi nhảy cao thôi, nếu cậu ta nhảy k đạt thì hai người vẫn hòa nhau mà!"
" Nhưng em nghe nói từ trước tới giờ anh Kim Nguyệt Dạ là vô địch nhảy cao trường Sùng Dương mà!" Tiểu Dục mắt chớp chớp tiếp lời Tô Cơ, rồi lầm bầm 1 mình," Làm gì có chuyện anh ta nhảy k đạt..."
Ầm...
Híc...Câu nói của Tiểu Dục như hòn đá to tướng đè lên đầu tôi, khiến ngực tôi suýt nổ tung.
" Hựu Tuê,Tô Cơ.Tiểu Dục! mau ra đây này, Vũ bảo Hiểu Ảnh đến nói với mọi người là lát nữa Vũ sẽ tham gia thi nhảy cao!"
Đúng lúc ba đứa chúng tôi suy sụp tinh thần thì Hiểu Ảnh lại phấn khích reo lên, chạy bổ về phía chúng tôi.
" Hà? Lý Triết Vũ thi nhảy cao á? Sao tụi này chưa nghe bao giờ vậy?"
" Lạ thật... Anh Vũ chưa tham gia thi đấu thể thao bao giờ, sao lại,..."
Tô Cơ và Tiểu Dục ngẩn ngưởi quay sang nhìn tôi.
Lý Triết Vũ...Sao cậu ấy lại đột nhiên tham gia thi nhảy cao nhỉ? Lẽ nào...
" Hựu Tuệ, tôi biết em k muốn nhưng em phải rút lui khỏi cuộc thi thôi. Hãy tin tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện này..."
Lẽ nào đây chính là "trách nhiệm" cậu ấy nói với tôi?
Tôi dường như vỡ lẽ, ngẩng vội đầu lên, vứt hộp sữa sang 1 bên.
" Tô Cơ, Tiểu Dục, nhanh lên! Đưa tôi đến chỗ thi nhảy cao của nam, tôi phải xem Lý Triết Vũ và Kim Nguyệt Dạ thi đấu"
" Hà? Hựu Tuệ, bà..."
" Đừng nói nữa, sắp thi đấu rồi, nhanh chân lrn6 nào!"
" Ừm, Được!"
Tô Cơ và Tiểu Dục dìu tôi đi đến chỗ thi nhảy cao.
Vẫn chưa bắt đầu, nhưng mọi người đã chen chúc đứng xem rồi.
"woa, lát nữa Kim Nguyệt Dạ sẽ thi đấu. Anh ấy nhảy cao đẹp hút hồn, cứ như đang bay ấy..."
" Phải đó...Hôm nay mình mang theo cả máy ảnh kĩ thuật số, lát nữa đến lượt Kim Nguyệt Dạ nhảy mình phải chụp lại làm kĩ niệm mới được!"
" k biết lần này Kim Nguyệt Dạ có phá vỡ kỉ lục của chính mình k nhỉ? Hồi hộp quá đi mất! Mình chỉ muốn cuộc thi bắt đầu nhanh nhanh lên chút!"
Đứng bên ngoài vòng thi đấu, các nữ sinh liên tục hò hét, tự nhiên tôi có cảm giác đang đến xem các minh tinh màn bạc thi tài chứ k phải là cuộc thi nhảy cao cua nam nữa.
Tô Cơ và Hiểu Ảnh dìu tôi đi qua lối nhỏ giữa đám đông hò reo
" Hả? Hình như bắt đầu rồi!" Tô Cơ nhìn quanh, chỉ vào thầy trọng tài đang ngậm còi nhìn đồng hồ.
"Ồ...Anh Vũ và anh Huyền đâu rồi nhỉ?" Tiểu Dục ngó nghiêng xung quanh, chẳng thấy bóng dáng Lý Triết Vũ và Lăng Thền Huyền đâu cả.
" Chuẩn bị bắt đầu!" Thầy trọng tài bước đến xà ngang, cầm loa lên đọc to," Số 136! 157! 267..."!
" Á Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ đến rồi kìa"
"Kim Nguyệt Dạ! Nhìn đằng này nè! Để em chụp ảnh anh!"
" Kim Nguyệt Dạ đẹp trai quá đi mất! Nhất định năm nay anh ấy sẽ vô địch cho mà xem!"
Tách tách tách! Tách tách tách!
Kim Nguyệt Dạ vẫy tay đi qua đám đông cổ vũ, rồi chạy thẳng đến chỗ tập trung thi đấu. Các nữ sinh đứng xung quanh thi nhau hò hét, vang lên tiếng chụp ảnh tới tấp, cứ như là đại minh tinh xuất hiện k bằng!
Trời...có...có cần phải hâm mộ điên cuồng đến mức đó k nhỉ? Chỉ là nhảy cao thôi mà? Sao họ lại phấn khích dữ vậy? Hết chịu nổi...
Kim Nguyệt Dạ mỉm cười nhìn quanh sân, nhưng khi thầy Tô Cơ, Tiểu Dục và Hiểu Ảnh đứng cạnh tôi thì có vẻ hơi ngạc nhiên.
Đột nhiên, tôi cảm thấy đôi mắt hắn như thất thần trong giây lát, nhưng rất nhanh, khuôn mặt hắn lại rạng rỡ như cũ
Cò vẻ thầy trọng tài bị hoa mắt chóng mặt bởi những tiếng hò reo ầm ĩ. Thầy lấy tay xoa xoa hai tai, cầm loa lên đọc tiếp"
"...SỐ 697, số 699, số 702!"
" Có"
Khi đọc đến số 702, Lý Triết Vũ mặc bộ quần áo thể thao màu xanh nhạt trả lời rất to
" Hả?"
" Sao...sao lại..."
"Lý Triết Vũ? Là Lý Triết Vũ thật...Sao anh ấy lại tham gia thi nhỉ" Hoàng tử Vũ cũng thi nhảy cao ư?"
Sự xuất hiện của Lý Triết vũ khiến tất cả cổ động viên trố mắt nhìn. Nhưng sau 1 hồi nín thinh, tiếng hò hét huyen náo trên sân lại tiếp tục rộ lên.
" Ôi! Lý Triết Vũ thi nhảy cao, mà lại còn thi với Kim Nguyệt Dạ nữa chứ!"
" Trời ơi, Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ cũng thi ư? Biết cổ vũ cho ai đây?"
Nghe tiếng hò hét của các nữ sinh, dường như tất cả mọi người trên sân vận động đều tập trung lại đây xem.
"Vũ?" Nhìn thấy Lý Triết Vũ, Kim Nguyệt Dạ ngạc nhiên k kém.
Lý Triết Vũ gật đầu với Kim Nguyệt Dạ, sau đó nhìn về phía tôi nói:" Tôi đã hứa với 1 người, bay giờ là lúc tôi thực hiện lời hứa với cô ấy!"
Từ trước tới giờ Lý Triết Vũ chưa từng tham gia thi đấu thể thao...Cậu ấy đang thực hiện lời hứa của mình ...
" Lý Triết Vũ cố lên!" Nghe thấy Lý Triết Vũ nói vậy, Tô Cơ dường như còn vui hơn cả tôi, liên tục giơ ngón cái về phía cậu ấy rồi lại đập vào lưng tôi, ra hiệu tôi cổ vũ Lý Triết Vũ.
" Lý Triết Vũ cố...cố lên!" Tôi đỏ mặt, giơ tay lên bắt chước cách cổ vũ của Tô Cơ và Hiểu Ảnh.
Lý Triết Vũ ngây người, rồi đột nhiên phì cười.
Lý Triết Vũ quay lại nói với KIm Nguyệt Dạ, " Dạ, hôm nay tôi phải tranh giải nhất với cậu, có gì chỉ bảo thêm nhé!"
"..." Kim Nguyệt Dạ im lắng nhìn Lý Triết Vũ.
" Vũ! Cố lên ! Cho tên xấu xa đõ bẽ mặt một phen đi!" Không biết Lăng Thần Huyền lách ra khỏi đám đông từ lúc nào, khoanh tay trước ngực, cười vào mắt Kim Nguyệt Dạ rồi tí tởn chạy đến chỗ chúng tôi.
" Tên xấu xa á? Lăng Thần Huyền vừa nói ai vậy? Có phải là nói Kim Nguyệt Dạ ..."
" Sao lại thế? Kim Nguyệt Dạ sao lại xấu xa chứ.."
"Nhưng nghe nói mọi người đồn, Kim Nguyệt Dạ chính là người đã hại Lý Triết Vũ rơi xuống giếng! Mặc dù bây giờ Lý Triết Vũ đã quay về.."
Nghe Lăng Thần Huyền nói vậy, đám đông bắt đầu bàn ra tán vào.
" Ha ha ha 1 Vũ, tôi cũng mong thế lắm ! " Kim Nguyệt Dạ vẫn cười tươi như thường, hơi nhếch mày, " Chúng ta chưa bao giờ thi đấu với nhau cả, lần nào cậu cũng né mặt không chịu đấu với tôi... Được! Hôm nay chúng ta sẽ đọ sực công bằng, xem ai mạnh hơn!"
" Được thôi..." Lý Triết Vũ im lặng một lúc rồi quay sang gật đầu với Kim Nguyệt Dạ.
Thấy Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết VŨ quyết đấu với nhau, đám đông xung quanh hò hét càng dữ dội hơn.
" Chao ôi, đây là lần đầu tiên mình thấy Lý Triết Vũ và Kim Nguyệt Dạ thi đấu với nhau đấy!"
" Ôi, mình thích cả hai anh ấy, biết ủng hộ ai đây..."
"Tuýt tuýt! Cuộc thi đấu bắt đầu !" Trọng tài tuýt cồi, tất cả tiếng bàn xung quanh đều lắng xuống. Các vận động viên chuẩn bị bước vào thi đấu.
" Số 136! Pằng!"
" Số 156! Pằng!"
" Số 267! Pằng!'
" Số 321! Pằng!"
Chỉ trừ người đầu tiên nhảy hỏng, tất cả những người khác đều nhảy qua xà ngang dễ dàng. Tiếp đến là Kim Nguyệt Dạ.
" Số 369! Pằng!"
Kim Nguyệt Dạ đứng bên vạch suất phát, hơi khom người, mắt chăm chăm nhìn vào xà ngang.
Tôi chưa từng thấy Kim Nguyệt Dạ nghiêm túc như thế bao giờ. Vì muốn đấu với Lý Triết Vũ nên cậu ấy mới thế ư?
Kim Nguyệt Dạ hít một hơi sâu lấy đà thật nhanh, cả người lao về phía trước.
" Đẹp trai quá!"
Thấy Kim Nguyệt Dạ rời vạch suất phát, đám đông lập tực hò reo như sấm dậy, tiếng chụp ảnh cũng dồn dập theo.
Khi chạy đến xà ngang, Kim Nguyệt Dạ dậm chân mạnh xuống đất, một chân nhấc cao, cả người phi lên như thiên mã, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp trên không, vượt qua chiếc xà ngang cao chót vót.
" Thành công rồi!"
"Kim Nguyệt Dạ tuyệt quá, ngưỡng mộ anh ấy chết đi được!"
"Kim Nguyệt Dạ cố lên, cố lên!"
Nhìn Kim Nguyệt Dạ đáp xuống đệm bông an toàn, chiếc xà ngang vẫn im lìm, đám đông lại càng kích động hơn.
Thật tình... Việc gì mà phải làm ầm lên thế, mới nhảy lượt đầu tiên thôi mà. Bọn họ gào thét ầm trời cứ như đang cổ vũ cho nhà vô địch nhảy cao thế giới ấy!
Hừ, thấp lè tè thế này, vừa nãy chân tôi đau thế mà còn nhảy qua được nữa là, có gì ghê gớm chứ!
nhìn điệu bộ dơ tay đắc thắng của Kim Nguyệt Dạ, tôi cong môi thổi những sợi tóc rũ xuống mặt.
Kim Nguyệt Dạ nhảy xong là đến lượt Lý Triết Vũ.
Thấy Lý Triết Vũ bước ra sân, mấy nữ sinh vừa nãy cổ vũ nhiệt tình cho Kim Nguyệt Dạ bây giờ lại quay sang hò hét cho Lý Triết Vũ.
" Lý Triết Vũ! Lý Triết VŨ vô địch!"
" Lý Triết Vũ cố lên!"
" Lý Triết Vũ! Em chờ đợi màn trình diễn của anh lâu lắm rồi! Anh phải thắng đấy!"
Đứng trước vạch suất phát, Lý Triết Vũ bình tĩnh như không, ép mạnh hai chân.
" Lý Triết Vũ cố lên!" Thấy Kim Nguyệt Dạ đắng cạnh Lý Triết Vũ, tôi cố tình giơ tay hét to.
Lý Triết Vũ ngẩng đầu mỉm cười với tôi. Còn Kim Nguyệt Dạ thì sững người nhìn tôi rồi nhíu mày bước vào đám đông đang cổ vũ.
Hừ! Đáng đời hắn! Còn lâu tôi mới cổ vũ cho hắn! Thua đi!
" Lý Triết Vũ cố lên!" Nghĩ đến đây, tôi lại hét to cổ vũ cho Lý Triết Vũ lần nữa.
Lý Triết Vũ tập trung cao độ đứng trước vạch xuất phát.
" Số 702! Pằng!"
Khi tiếng súng vang lên, Lý Triết Vũ chạy thẳng về phía trước, tóc máy bị gió thổi bay bay, gương mặt điển trai đến chết người.
" Mình bị anh ấy hớp hồn mất rồi! Chết mất thôi..."
" Ôi, Lý Triết Vũ tuyệt quá! Mình thấy độ này anh ấy còn đẹp trai hơn trước!"
" Chẳng mấy khi được nhìn thấy dạng chạy của anh ấy, đẹp hết chỗ chê..."
Mấy fan cuồng thì thụp bàn tán, cứ như sợ cậu ấy nghe thấy không bằng.
Khi sắp chạy đến xà ngang, Lý Triết Vũ bạt mạnh lên cao, cả người cứ như bay trên không, hai chân vắt qua xà ngang trông rất đẹp mắt. Hura, vượt qua rồi!
" Động tác của Lý Triết Vũ chuẩn thật!"
" Lý Triết Vũ! Lý Triết Vũ! Cố lên!"
Hai mắt tôi chớp mạnh nhìn Lý Triết Vũ bước ra khỏi chổ thi đấu.
Tôi ..tôi chưa bao giờ thấy Lý Triết Vũ như vậy! Từ trước đến giờ lúc nào cũng nghĩ rằng cậu ấy là một thiếu gia nhà giàu, chăng phải làm gì bao giờ, nhưng...nhưng thật không ngờ...
" Lý Triết Vũ cừ quá đi Hựu Tuệ à.."
" Vũ giỏi qua, Hiểu Ảnh cố vũ cho Vũ nè!"
" Anh Vũ cố lên!"
Sau khi được tận mắt chứng kiến màn biểu diễn đặc sắc của Lý Triết Vũ, mấy đứa chúng tôi điên cuồng múa tay theo đám đông cổ vũ cho Lý Triết Vũ.
Lý Triết Vũ quay đầu lại, chỉ mỉm cười với một mình tôi.Đột nhiên, cậu ấy giơ ngón tay lên, giả làm súng bắn lên phái tôi.
Tôi bất ngờ đến nỗi không nhịn nổi cười.
Không tin nổi có lúc Lý Triết Vũ lại đáng yêu đến thế!
Các vòng thi đấu nhảy cao vẫn tiếp tục diễn ra trong hò reo phấn khích tột độ, Chỉ có hai" hạt giống" Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ lạo vào vòng cuối cùng tranh giải nhất.
Lúc đó đám đông huyên náo tự nhiên im bặt, tất cả dường ngư nín thở, mơ to mắt ra nhìn Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ Đứng trên vạch suất phát.
Chương III
Four
“ Vũ, chỉ còn lại hai chúng ta thôi!” Kim Nguyệt Dạ làm động tác chuẩn bị, quay sang nhìn Lý Triết Vũ. Nét mặt hắn có cái gì đó hơi là lạ.
“ Dạ, cố lên!”
“ Ừm…”
“ Số 369, chuẩn bị! Pằng!”
Tiếng súng vang lên, Kim Nguyệt Dạ chạy như tên bắn, khi đến xà ngang, hắn như cá chép vượt long môn, bay vút qua xà ngang. Lúc tiếp đất, hai chân chạm nhẹ vào xà ngang làm phát ra tiếng động nhưng xà ngang không hề rơi xuống đất….
Nhìn Kim Nguyệt Dạ vượt qua xà ngang, hội fan thở phào nhẹ nhõm.
Đến lượt Lý Triết Vũ.
Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ cụng tay nhau. Lý Triết Vũ đứng bên vạch xuất phát chăm chú nhìn xà ngang.
“ Số 702, chuẩn bị! Pằng!”
Lý Triết Vũ, cố lên!
Tôi thầm cầu nguyện. Nhìn Lý Triết Vũ chạy khỏi vạch xuất phát, bay người lên không tôi cảm thấy tim mình cũng như bay lên theo.
Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ có cách nhảy giống hệt nhau, sau khi bay qua xà ngang đều nhẹ nhàng đáp mình xuống tấm đệm.
“ Yeah! Thành công rồi!” Thấy Lý Triết Vũ vượt qua xà, Lăng Thần Huyền hưng phấn nắm chặt tay giơ lên cao.
Vòng đấu này kết thúc, xà ngang lại được nâng cao lên 5cm, bây giờ là 1,75m
“ Số 369, chuẩn bị! Pằng!”
“ Số 702, chuẩn bị! Pằng!”
Mặc dù bây giờ chỉ còn lại Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ, nhưng cả hai người cứ như mới bắt đầu thi đấu, chẳng ai chịu nhường ai.
Từng vòng đấu qua đi, càng lúc càng đông người đến cổ vũ, nhưng mặt ai cũng tỏ ra căng thẳng vô cùng. Cả sân vận động đều nín thở, chỉ còn lại tiếng đáp lưng xuống đệm bông của Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ sau khi bay người qua xà ngang.
Vòng đấu càng lúc càng gay cấn.
“ Số 369, chuẩn bị! Pằng!”
Kim Nguyệt Dạ chạy khỏi vạch xuất phát. Nhưng lần này trước khi lấy đà nhảy lên, hắn có vẻ hơi do dự, nên lúc nhảy lên không còn giữ vẻ nhẹ nhàng như những lần trước.
Kim Nguyệt Dạ mắc chân vào xà ngang, chiếc xà rơi xuống, lần này hắn thất bại.
“ Hứ…Đáng đời…” Lăng Thần Huyền lầm bầm.
Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ thất bại, tôi tự nhiên lại có cảm giác thất vọng, hụt hẫng…
.“ Số 702, chuẩn bị! Pằng!”
Đến lượt Lý Triết Vũ, cậu ấy chạy nhanh khỏi vạch xuất phát, cố hết sức nhảy lên. Nhưng cậu ấy lấy đà không được tốt lắm nên lưng chạm vào xà ngang, lần này cậu ấy cũng thất bại.
“ Vũ! Không sao đâu, còn hai lần nhảy nữa mà! Cố lên!”
“ Lý Triết Vũ cố lên!”
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Thấy mọi người vây xung quanh im như thóc, Tô Cơ và Lăng Thần Huyền đành lí nhí cổ vũ cho Lý Triết Vũ.
Lý Triết Vũ mỉm cười gật đầu rồi quay về vạch xuất phát.
“ Số 369 nhảy lần hai! Chuẩn bị!Pằng!”
Kim Nguyệt Dạ bước vào nhảy lần hai. Nhưng không hiểu vì hắn mất quá nhiều sức lực cho những lần nhảy trước hay là…hắn dường như chẳng còn chút hứng thú thi đấu nào nữa nên lần này nhảy hắn vẫn thất bại…
Nhưng Lý Triết Vũ chẳng khá khẩm hơn. Ở lần nhảy thứ hai, cậu ấy thất bại giống như Kim Nguyệt Dạ.
Bước vào lần nhảy cuối cùng…Nếu lần này cả Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ đều thất bại thì hai người sẽ đồng giải nhất. Nhưng nếu vậy tôi sẽ trở thành người thua cuộc vì tôi ít hơn Kim Nguyệt Dạ 1 tấm huy chương vàng…
“ A di đà Phật! Anh Vũ, lần này anh nhất định phải thành công đó!”
“ Cố lên…Vũ cố lên…”
Tất cả moị người đều căng thẳng ngay cả trọng tài cũng căng thẳng không kém, lien tục lau mồ hôi.
“Vũ, đây là lần nhảy cuối cùng, tôi sẽ dồn hết sức!”
“Ừ” Lý Triết Vũ vẫn rất vững vàng. Cậu ấy khẽ gật đầu “Dạ, chúng ta cùng cố gắng”
Kim Nguyệt Dạ không nói gì, đột nhiên hắn hơi nhíu mày, bóp nhẹ cổ tay phải….
Tôi giật mình nhớ lại, hôm thi đấu ở giếng cổ, cánh tay phải của Kim Nguyệt Dạ bị thương khá nặng? Lẽ nào…
Pằng!
Tiếng súng vang lên, Kim Nguyệt Dạ dồn hết sức chạy về phía xà ngang
Bật mạnh! Xoay người! Bay lên…
Nhảy qua rồi!
Xoạt!
Kim Nguyệt Dạ nhảy qua chiếc xà ngang, ghập người thành hình cong tuyệt đẹp, rồi ngã người trên tấm đệm. Tất cả người xem đều trố mắt kinh ngạc, không dám tin vào cảnh tượng trước mặt.
Cốp!
Hả? Gì thế này?
Mọi người chưa hết ngạc nhiên thì chiếc xà ngang trên giá đã rơi xuống.
“ Hả Kim Nguyệt Dạ đã thất bại ư?”
“ Tiếc quá…suýt nữa thì…”
Đám đông xuýt xoa tiếc nuối cho màn trình diễn quá đẹp mắt vừa rồi. Kim Nguyệt Dạ ngồi dậy. Hắn chợt quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, sau đó rời nhanh khỏi đệm.
Nhìn Lý Triết Vũ dứng bên vạch xuất phát chuẩn bị nhảy. Tô Cơ và Hiểu Ảnh nắm chặt lấy tay tôi. Ôi đau quá đi mất!
Nhưng tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý đến hai nhỏ bạn nữa. Hai mắt tôi lúc này dồn hết vào Lý Triết Vũ đang đứng bên vạch xuất phát kia.
Cố…cố lên Lý Triết Vũ cậu nhất định phải thắng!
“ Số 702, chuẩn bị! Pằng!”
Tiếng súng vang lên, Lý Triết Vũ lao vun vút về phía trước. Khi còn cách xà ngang mấy bước, cậu ấy vươn người nhảy lên.
“ Qua đi! Qua đi!”
“ Nhất định phải qua!”
“ Anh Vũ, cố lên! Cố lên!”
Tô Cơ, Lăng Thần Huyền và Tiểu Dực cuối cùng cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa, hét to cổ vũ cho Lý Triết Vũ.
Động tác cong người nhảy qua xà ngang của cậu ấy thật điệu nghệ.
Tôi hồi hộp theo dõi từng động tác của Lý Triết Vũ, tim tôi cũng như lơ lửng theo từng chuyển động trên không của cậu ấy.
Xoạt!
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Lý Triết Vũ đã đặt lưng lên tấm đệm.
Cả sân vận động, không đúng, mà cả thế giới dường như đều yên lặng. Mọi người nín thở, nhìn Lý Triết Vũ ung dung đứng dậy…
“ Thành công rồi! Vũ ! Thành công rồi!” Lăng Thần Huyền hét lên, tất cả đều quay lại nhìn.”
“Woa! Lý Triết Vũ thành công thật rồi! Lý Triết Vũ thắng Kim Nguyệt Dạ thật rồi!”
“ Đúng là thắng thật! Siêu thật!”
“ Không ngờ Lý Triết Vũ lại thắng được thiên vương số 1 trường Sùng Dương- Kim Nguyệt Dạ! Đúng là chuyện lạ!”
Mọi người đều hét vang tên của Lý Triết Vũ, bàn tán như pháo rang.
“ Vũ, chúc mừng cậu đã chiến thắng!” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười khách sáo, “ Nhưng dù thế đi nữa, tôi và Hựu Tuệ vẫn hòa nhau, mọi chuyện chưa kết thúc được đâu!”
“ Dạ, cậu thật lòng muốn vậy sao?” Lý Triết Vũ đưa mắt nhìn khuôn mặt hớn hở của tôi. Tôi cảm thấy căng thẳng 1 cách khó hiểu vì không biết cậu ấy định nói gì, “ Hay là…thật ra cậu muốn phân thắng bại 1 cách công bằng với Hựu Tuệ nên mới cố tình thua?”
“…” Dường như tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi câu trả lời cùa Kim Nguyệt Dạ, nhưng hắn chỉ im lặng.
“ Mời vận động viên vô địch nhảy cao dành chon nam – Lý Triết Vũ lên bục nhận giải thưởng! Mời vận động viên vô địch nhảy cao dành chon nam – Lý Triết Vũ lên bục nhận giải thưởng!”
Chiếc loa trên sân vận động vang lên giọng nói oang oang. Lý Triết Vũ không nói gì nữa, vui vẻ lên bục nhận giải trong tiếng vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt.”
“ Vũ! Chúng em yêu anh!”
“ Vũ giỏi quá!”
“ Hoàng tử Vũ, cố lên!
…
Nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, ánh mắt tôi dõi theo người làm nên kì tích đan đứng trên bục cao kia. Cậu ấy vẫn giữ vẻ điềm đạm như bình thường, hình như đối với cậu ấy, mọi thứ dường như rất tự nhiên và đơn giản.
“ Cảm ơn…”
Giọng nói ấm áp ấy vừa vang lên, cả sân vận động lập tức im lặng.
“ Cảm ơn tất cả mọi người! Thực ra vì lời hứa với một người tôi mới quyết tâm giành được tấm huy chương vàng này. Nếu không có cô ấy, hôm nay tôi mới đứng ở đây, cho nên…” Lý Triết Vũ nhìn chằm chằm về phía tôi, ai nấy đều nín thở lắng nghe, “ Cho nên, tôi muốn tặng cô ấy tấm huy chương vàng này. Sự kiên cường và dũng cảm khi thi đấu của cô ấy khiên mọi người xug quanh cảm động, và ai trong chúng ta cũng đã được chứng kiến sự nỗ lực hết mình của cô ấy, tôi hi vọng trong cuộc thi giành quyền quản lí khu biệt thự số 21 phố Angel, các thầy cô trong ban lãnh đạo trường sẽ thừa nhận tấm huy chương vàng này thuộc về cô ấy – Tô Hựu Tuệ”
“ Hura!”
Cả sân vận động như muốn vỡ òa bởi tiếng gào rú, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Còn Lý Triết Vũ đang tiến đến gần tôi, chân tôi như không thể cử động nổi nữa.
Khi chiếc huy chương vàng được đeo vào cổ tôi, Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Lăng Thần Huyền và Tiểu Dực lao đến vây quanh tôi và Lý Triết Vũ trong tiếng hò reo của mọi người.
Trong khi sân vận động đang sôi sùng sục như cái chảo lửa thì tôi thoáng thấy 1 bóng người đang lặng lẽ rời đi…
FIVE
Tôi lê bước chân mệt mỏi đi về nhà nhưng tinh thần thì vẫn phấn chấn vô cùng.
Tôi đã thực sự giành được quyền quản lý khu biệt thự số 23 rồi ư? Tất cả cứ như là 1 giấc mơ. Tuy nhà trường k công nhận tấm huy chương vàng mà Lý Triết Vũ tặng cho tôi nhưng trong bản đánh giá chung, tôi lại giành được điểm số cao nhất!
Đúng vậy! Chú Nhã Văn đã chính thức tuyên bố tôi là người quản lí khu biệt thự số 23 mà. Chú ấy còn nói là hai hôm nữa nhà trường sẽ làm lể trao quyền chính thức cho tôi.
Đây k phải là giấc mơ mà là sự thật! Tôi đả giành được quyền quản lý khu biệt thự số 23!
Tít tít!
Tôi đang nằm ườn trên giường, mắt nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ những chuyện xảy ra ngày hôm nay thì Tô Cơ nhắn tin đến, kiêu tôi lên mạng chat với nhỏ ta và Hiểu Ảnh. Lẽ nào 2 con nhỏ này phấn khởi đến nỗi k ngủ được như tôi sao?
Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, tôi vội vã mở máy tính rồi đăng nhập vảo QQ.(1)
(1) Mạng chat nổi tiếng của Trung Quốc. Gần giống với Yahoo Messenger
Ngọn gió thần sầu: Tô Cơ, sao muộn thế này rồi mà bà vẫn còn online...
Ranh giới giữa tình yêu và đau khổ: Hehehe...Hựu Tuệ nè, tôi muốn hỏi bà câu này, nhưng vừa nãy đông người nên k tiện hỏi!
Thiên thần rớt cánh: Ô hô! Hôm nay vui quá! Tô Cơ định hỏi Hựu Tuệ cái gì thế?
Ngọn gió thần sầu: hahaha...Có gì mà cứ úp úp mở mở thế? ...Hỏi gì thì hỏi đi, tôi còn phải đi ngủ...
Ranh giới giữa tình yêu và đau khổ: Hựu Tuệ, bà thấy Lý Triết Vũ đối với bà thế nào?
Ngọn gió thần sầu: Hả? Thế nào..là thế nào? Đừng có nói nhảm!
Ranh giới giữa tình yêu và đau khổ: Hựu Tuệ, bà làm sao qua mắt được tôi! Lý Triết Vũ lo lắng cho bà như thế cơ mà. Đã vậy buổi tối hôm sinh nhật Hiểu Ảnh, sau khi đi dạo với cậu ấy về, thái độ của bà cứ kì kì thế nào ấy...Khai thật đi! Giua hai người đã xảy ra chuyện gì?
Thiên thần rớt cánh: Đúng đó! Đúng đó! Mà ngay cả Dạ...cũng lạ lắm cơ! Hôm đấy Dạ chỉ bảo Vũ cầm hộ quà sinh nhật cho Hiểu Ảnh chứ k đến dự party.!
Ranh giới giữa tình yêu và đau khổ: Đúng! Hiểu Ảnh, bà có đầu óc trinh thám đấy, hahaha!
Ngọn gió thần sầu: Thôi, thôi, mấy bà đừng có chọc ngoáy linh tinh nữa...Tô Cơ, bà đa nghi quá, giữa tụi tôi k có gì thật mà...
Ranh giới giữa tình yêu và đau khổ: Hựu Tuệ, bà tưởng mắt tôi bị đui à? Đến nước này vẫn còn chối!
Ngọn gió thần sầu: Được rồi, được rồi! Đúng là hôm ấy tôi và Lý Triết Vũ đang đi dạo thì tình cờ gặp Kim Nguyệt Dạ. Còn về Lý Triết Vũ...tôi thấy cậu ấy vẫn thế mà!
Ôi...Chuyện tối hôm đó Lý Triết Vũ ôm tôi, có chất tôi cũng k thể hé răng nói cho 2 con nhỏ này biết được. Tụi nó mà biết thì đừng hòng cho tôi đi ngủ!
Ranh giới giữa tình yêu và đau khổ: Chẹp chẹp...
Thiên thần rớt cánh: Hihihi...
Ngọn gió thần sầu: Hai bà làm trò gì thế?
Ranh giới giữa tình yêu và đau khổ: Hựu Tuệ, lại có chuyện gì nữa à? Bnạ trai cũ nhìn thấy bà và bạn trai mới đi dạo với nhau, thế là hắn mất niềm tin vào cuộc sống quay sang báo thù bà cùng bạn trai mới! Hựu Tuệ, sao bà lại rơi vào tình cảnh lãng mạn thế nhỉ?
Ngọn gió thần sầu: Tô Cơ, bà nói vớ vẩn gì thế? Kim Nguyệt Dạ chỉ yêu bản thân mình nên mới...
Ranh giới giữa tình yêu và đau khổ: Hựu Tuệ, vậy là bà k hiểu đàn ông rồi! Mặc dù bây giờ Kim Nguyệt Dạ k cùng hội với chúng ta nữa nhưng tôi thấy cách hắn nhìn bà vẫn còn' tình củm" mặn nồng lắm, hơn nữa nếu tôi đoán k nhầm thì có thể do Lý Triết Vũ là người thứ 3 xen vào nên Kim Nguyệt Dạ mới nổi máu ghen muốn hơn thua với Lý Triết Vũ!
Ngọn gió thần sầu: Orz! Tô Cơ, tôi thấy bà nên chuyển qua viết tiểu thuyết tình yêu 3 xu đi...! Mà thôi, mặc kệ bà, tôi đi ngủ đây! BB!
Ranh giới giữa tình yêu và đau khổ: Hựu Tuệ, tôi vẫn chưa nói xong mà !
Bỏ mặc Hiểu Ảnh và Tô Cơ buzz liên tục, tôi vội vàng out khỏi QQ, tắt máy vi tính rồi leo lên giường đi ngủ.
Nhưng cảnh gặp nhau giữa ba người tụi tôi buổi tối hôm sinh nhật Hiểu Ảnh lại hiện lên trong đầu.
" Có lẽ...cậu sẽ chăm sóc cho cô ấy tốt hơn tôi, Vũ ạ!"
Kim Nguyệt Dạ nói vậy là ý gì? Sao tự dưng hắn lại nói vậy...
Lại còn vụ thi nhảy cao hôm nay nữa, liệu có phải là hắn cố tình thua...
Ôi...Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ...
Ngay cả bản thân tôi cũng k hiểu mình phải đối diên với hai người họ thế nào đây? Tôi phải làm sao bây giờ/,,,
Ôi...Tất cà là do con nhỏ Tô Cơ đáng ghét đó cả!
Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé