watch sexy videos at nza-vids!

AloTruyen - đọc và chia sẻ truyện

Tự Do Khám Phá Tự Do Chia Sẻ
Chào Khách! | Đăng kí | Đăng Nhập
Bạn đang truy cập vào 0nline24h.Sextgem.Com
Wap đọc truyện teen cực hay cho bạn !!!
Bây giờ là : 06:29 ngày 28/11 Chúc Mozilla/5.0 online vui vẻ !
☺Hôm Nay Chơi Game Gì
Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 250 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Avatar cộng đồng lớn, thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khu vườn vui vẻ - Thế giới giải trí Online
Thỏa sức sáng tạo của bạn để có một khu vườn thật đẹp, cùng nhau kết hôn tron khug vườn tình yêu
Game Khí Phách Anh Hùng - Phiên bản mới đầy hấp đẫn
Khí Phách Anh Hùng gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật... rung chuyển màn hình.
Game Trư Bát Giới – Chinh phục Hằng Nga
Trư Bát Giới một siêu phẩm game mobile hành động hài hước cùng Trư Bát Giới chinh phục Hằng Nga và các nữ Yêu xinh đẹp.
Game iWin Online – Đánh Bài Miễn Phí,Đấu Trí cùng Người Đẹp
iWin Online chơi 16 game bài miễn phí,tặng triệu Win hằng ngày,hơn 10 triệu người chơi, nhiều nữ game thủ nhất Việt Nam.
Game Cá Bé Cá Lớn – Bá chủ Đại Dương Xanh
Cá Bé Cá Lớn ăn những chú cá nhỏ hơn để lớn nhanh và trở thành bá chủ đại dương xanh.
Game Combat tank - Chiến trường khốc liệt
"Combat tank" phiên bản game hành động hay nhất hiện nay trên điện thoại di động,cú sốc lớn cho làng game mobile.
Game iWin Online 441 - Đệ nhất game bài
Game bài đầu tiên tại Việt Nam với hệ thống game mini siêu khủng
☺Game Offline Đáng Chơi
Game Ma Đao – Cuộc chiến của các vị thần
Ma Đao là tựa game nhập vai các vị thần chiến đấu với đồ họa tuyệt đẹp,chiêu thức và skill bá đạo nhất.
Game Contra Mobile - Game Bắn Súng Kinh Điển
ConTra là tựa game bắn súng kinh điển trên điện tử bốn nút của thập niên 90 nay đã có trên mobile tương thích Java và Android.
Game Bắn Cà Chua - GMO Casual Mobile
Game bắn cà chua với đồ họa ngộ nghĩnh đáng yêu, lối chơi quen thuộc và đầy trí tuệ là sự lựa chọn giải trí số 1 cho bạn trong mùa hè này.
Game Đào Vàng - Phiên bản HD cho mobile
Đào vàng siêu kinh điển 1 thời trên PC nay đã có phiên bản HD cho Android và IOS.
Game Đuổi hình bắt chữ - Phiên bản SmartPhone
Phong cách mới, nội dung mới phong phú và đặc sắc chỉ có ở Đuổi Hình Bắt Chữ trên SmartPhone 2014
Game Vua hải tặc - Ông vua của biển cả
Đi tìm kho báu One Piece trên những hòn đảo huyền thoại cùng cậu bé mũ rơm Luffy
Game Zuma Ball - Bắn Bóng cực hot
Điều khiển chú ếch trong game Zuma Ball khám phá đến màn chơi cuối cùng!
Game Bắn cá ăn xu - Chinh phục đại dương xanh
Săn cá trong lòng đại dương trên điện thoại di động với game bắn cá cực hot!
Game Ninja Loạn Thị - Thử thách nguy hiểm
Vượt ải qua từng nhiệm vụ với muôn vàn sóng gió và nguy hiểm rình rập
Game Ninja siêu tốc - Chạy đua kỳ thú
Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng

“Đồ xấu xí! Mau tránh ra chỗ khác! Xuỳ, xuỳ ~
Đột nhiên, trên loa phóng thanh vang lên giọng một tên con trai…
“… Chu Tử Lang, mau kéo con nhỏ xấu xí này ra cho tôi. Đừng để nó quấy rầy tôi…”
Giọng nói này… sao nghe quen quen.
Ngay sau đó là những tiếng kêu rè rè rất chói tai, hình như ai đó đang giành micrô thì phải… Nhoáng một cái, giọng nói lanh lảnh của nữ bình luận viên ban nãy dần biến mất hút…
Mọi người trên khán đài đang mải miết xem thi đấu, bỗng tò mò nhìn về phía loa phóng thanh.
Một luồng khí lạnh từ gót chân lan toả khắp người tôi…
“E hèm… Các bạn thân mến, tiếp sau chương trình bình luận cuộc thi, chúng tôi có tiết mục trình diến vô cùng đặc sắc để góp vui.” Sau vài tiếng hắng giọng, loa phát thanh tiếp tục vang lên tiếng nói nheo nhéo khiến tôi dựng cả tóc gáy.
“…Tôi xin đọc bài diễn văn do đích thân mình viết. Tôi – tức Anh Tỉnh Ngạn, nam sinh lớp 11B, đẹp trai không ai bì, ga lăng đầy mình, có sức hút nhất trường Minh Dương.”
Ôi Chúa ơi! Tôi đoán cấm có sai mà! Giọng nói tuy hơi rè do loa nhưng ai cũng biết tỏng đó chính là tên khỉ chập cheng Anh Tỉnh Ngạn.
Bí bo bí bo! Đầu tôi lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo cấp một… Thằng cha điên khùng này lại muốn bày trò gì đây?
“Trong cuộc thi sáng nay , công chúa Tô Hựu Tuệ đáng yêu của tôi đã giành được bốn huy chương vàng! Vâng, là bốn huy chương vàng đó các bạn ạ.” Con số khiến người ta phải choáng ngợp, hoa mắt chóng mặt. Mặc dù hiện tại trên bảng thành tích, Tô Hựu Tuệ vẫn còn thiếu một huy chương vàng nữa mới đứng đầu, nhưng tôi tin Tô Hựu Tuệ nhất định sẽ phát huy được đẳng cấp của mình, giành chiến thắng cuối cùng. Sau đây tôi xin phép trình bày một ca khúc do chính mình sang tác có tên là Love Song! Baby Hựu Tuệ, em nghe thấy lời cổ vũ động viên từ tận đáy lòng anh đúng không? OK! Tôi xin được bắt đầu…”
Trời ạ! Thằng cha Anh Tỉnh Ngạn điên khùng này… Đầu hắn toàn đất sét chắc? Hay là dây thần kinh não có vẫn đề?
Tôi cố agứng bịt chặt tai lại nhưng vẫn nghe thấy giọng hát như máy mài nhôm của hắn.
“… La la la la! Công chúa Hựu Tuệ thiếu nữ anh minh… La la la la! Baby Hựu Tuệ sét đánh không chết…”
Tất cả ánh mắt xung quanh đều chĩa về phía tôi.
Ối ông giời ơi! Xin ngài hãy ném cái gì xuống để chặn họng cái tên khỉ đang lên cơn dại kia hộ con với.
“Baby Hựu Tuệ! Em có nghe thấy anh nới gì không? Đây cũng chính là tiếng lòng của tất cả những người ủng hộ em.” Anh Tỉnh Ngạn hát được vài câu thì ngừng đột ngột giữa chừng, “Tiếp ptheo, mọi người sẽ lại được nghe tôi hát đơn ca. Bài hất này được tôi ghi âm lúc đêm khuya, tên của nó là bài ca công chúa Hựu Tuệ! Ủa? Ấn vào nút này đúng không nhỉ?... Ừm, ấn cái nút này…”’
Tách! Sau một tiếng khục, cái loa phóng thanh trên đầu tôi như uống phải thuốc câm, lặng ngắt như tờ.
Híc! Thế giới cuối cùng cũng im lặng.
Tôi hít một hơi thật sâu, lấy tay gạt mồ hôi trên trán. Phù… Ông trời cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cầu cưu thông thiết của tôi.
Đúng rồi! Binh luận viên ban nãy nói, Kim Nguyệt Dạ đã giàng được năm huy chương vàng, vậy là hôm nay tôi kém hắn một huy chương vàng…
Xem ra ngày mai tôi phải cố gắng hết mình rồi! Hừm, tôi phải cho tên Kim Nguyệt Dạ ấy biết, ai mới là kiện tướng thể thao.
“Gì thế này? Công chúa Milan Tô Hựu Tuệ mà lại dung chiêu loa đài nhạc nhẽo để câu ngừoi ủng hộ sao?...”
Tôi định chuẩn bị rời đi, ai angờ vừa mới ngước đầu lên đã thấy Kim Nguyệt Dạ đứng lù lù trước mặt mình.
Tôi lặng người đi, lúng túng không biết làm gì.
“Có điều…” Kim Nguyệt Dạ nhìn chòng chọc vào mắt tôi rồi giơ huy chương vàng trên tay lên. Vẫn là ánh mắt dứt khoát khiến trái tim tôi nhức nhối, giống y như ánh mắt ở bên giếng cổ hôm đó, “Bât kể thế nào, cuộc thi lần này cô cũng không thể thắng được tôi đâu. Tôi khuyên cô nên sớm bỏ cuộc đi thì hơn.”
“Cậu…” Tôi nắm chặt tay lại, đội nhiên có cảm giác ánh mắt của mọi người xung quanh đang đang hườn gvề phía mình. Thế là tôi vội vàng trấn tĩnh lại, nở một nụ cười đầy tự tin rồi lấy tay che miệng, “Muốn đấu đòn tâm lí hả? Ha ha ha, tôi sẽ không để cậu đắc í được lâu đâu. Cuộc thi vừa mới bắt đầu thôi mà, còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.”
“Hựu Tuệ! Hựu Tuệ! Hoá ra abf ở đây!” Gịong nói của Hiểu Ảnh đột nhiên vang lên đằng sau lưng khiến tôi vội vã quay đầu lại, Hiểu Ảnh và Tô Cơ đang đứng ngay sau tôi.
“Dạ! Cậu cũng ở đây à? Hay quá!” Hiểu Ảnh vừa nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ vừa vỗ tay đôm đốp rồi thò mặt về phía Dạ, nháy nháy mắt “ Hiểu Ảnh đã gọi điện đặt trước một phòng karaoke rồi. bảy giừo tối nay Dạ nhất định phải tham dự sinh nhật Hiểu Ảnh đấy.”
“Xin lỗi, Hiểu Ảnh” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười xoa xoa đầu Hiểu Ảnh, “Tối nay tôi còn phải đi làm them cho nên…”
“Không chịu đâu! Dạ đến đi mà! Vũ đã hứa sẽ đưa Dạ đến bằng được ! Sau người chúng ta cùng vui…” Hiểu Ảnh chu miệng ra, tỏ ý không vui. “Đúng rồi! Qùa tặng! Còn quà sinh nhật Hiểu Ảnh nữa!”
“Hiểu Ảnh, bà đừng làm ồn nữa.” Tô Cơ kéo Hiểu Ảnh sang một bên, hết nhìn tôi rôgi nhìn Kim Nguyệt Dạ. “Kim Nguyệt Dạ, mặn dù tôi không biết tại sao cậu lại làm thế này, nhưng tôi mong cậu sẽ đến tham dự party sinh nhật Hiểu Ảnh tối nay.”
“…” Kim Nguyệt Dạ không trả lời Tô Cơ mà chỉ ngước đầu lên nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. “Nếu như…Công chúa Hựu Tuệ rút lui khỏi cuộc thi này, tôi sẽ đến tham dự party sinh nhật Hiểu Ảnh…’
“Hừ, không bao giờ có chuyện đó đâu!” Toi giận dudng đùng nhìn Kim Nguyệt Dạ. Trên khuôn mặt hắn dương như không còn nụ cười chói sang ngày nào.
“Tuỳ cô thôi, dù gì vòng đấu này tôi thắng cũng chắc rồi.”
Kim Nguyệt Dạ nói xong, giơ cái huy chương vàng trong tay lên, sau đó đi thẳng mà không thèm ngoảnh mặt lại trong tiếng gào rú của đám fan cuồng. (hết part 2 chương 2 tập 10)
THREE

Tùng! Tùng! Tùng!

“Nào hãy quên đi bạn là ai, cùng tôi bước vào thế giới của niềm vui. Nào hãy trút bỏ gánh nặng, cùng tôi mở ra cánh cửa hạnh phúc…”

“Yeah… Yeah… Anh Huyền cố lên.”

“Ha ha ha ha ha!”mấy người chúng tôi hát hết mình ở quán karaoke, vừa chúc mừng. Vũ bình an trở về, vừa “chúc thọ” cho cả nhỏ Hiểu Ảnh nữa.

Sau khi hội thi buổi sáng kết thúc,trong lòng tôi có cảm giác gì đó rất khó tả. Ánh đèn nhấp nháy chiếu vào người tôi. tên Lăng Thần Huyền cao hứng vô cùng, còn Hiểu Ảnh và Tiểu Dực cứ nhảy múa loạn xạ, cầm micro hò hét tra tấn tai tôi.

“Dzo dzo dzo! Chỉ có mình tôi nhảy múa tưng bừng, đời này còn ai handsome hơn tôi chứ?...”

“Yeah! Hôm nay Hiểu Ảnh rất vui, Hiểu Ảnh muốn ăn bánh gatô.”

Không biết Hiểu Ảnh đã cướp lấy cái micro từ bao giờ, nói oang oang vào đó.

“Làm ơn đi Hiểu Ảnh! Đây là bánh sinh nhật chứ có hải đồ ăn vặt đâu, sao lại có cái kiểu đói bụng lại đòi ăn trước hả?” Tô Cơ trợn mắt, ngăn Hiểu Ảnh lại.

“Kệ đi! Hôm nay là sinh nhật Hiểu Ảnh mà, cứ để cho cô ta ăn trước cũng được!” Lăng Thần Huyền cao hứng quá độ, lại còn xin cho Hiểu Ảnh nửa chứ.

“Chỉ có Tiểu Huyền Huyền là tốt nhất thôi!” Hiểu Ảnh mừng rỡ vỗ tay, dùng tuyệt chiêu “khỉ leo cây” ôm chặt lấy cổ Lăng Thần Huyền, “Nhưng… Dạ vẫn chưa đến! Hiểu Ảnh đợi Dạ đến cùng ăn.”

“…”

Tô Cơ liếc nhìn Hiểu Ảnh và Lăng Thần Huyền, khuôn mặt nhỏ ta có chút khó hiểu. Chỉ vì câu nói của Hiểu Ảnh mà không khí trong phòng bỗng trở nên quái lạ. Tôi bất giác nhìn về phía Lý Triết Vũ. Cậu ấy dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, quay đầu lại nhìn tôi khẽ mỉm cười.

Kim Nguyệt Dạ sẽ đến sao? Mà cũng có thể hắn chẳng đến…

Nhưng tại sao tôi vẫn mong ngóng sự xuất hiện của hắn…

Dường như cảm nhận được sự bất an trong tôi, Lý Triết Vũ mỉm cười, kéo tôi đến chỗ Hiểu Ảnh.

“Hiểu Ảnh, chúng ta đợi Dạ đến nhé! Ừm, hay là mở quà xem trước? Mở quà xong sẽ ăn bánh.”

Giọng nói ấm áp của Lý Triết Vũ đã phá tan bầu không khí im lặng trong phòng karaoke. Cậu ấy rút ra một hộp quà được gói ghém đẹp đẽ rồi đưa đến trước mặt Hiểu Ảnh.

Hiểu Ảnh mừng rỡ nhận lấy hộp quà mà Lý Triết Vũ tặng, sau đó mở ra xem ngay…

“Woa! Là sổ nhật kí Gine số lượng có hạn mà Hiểu Ảnh rất thích. Cảm ơn Vũ nha.”

Lăng Thần Huyền Lôi ra một hộp quà nhỏ được bọc rất bắt mắt, dúi vào tay Hiểu Ảnh, “Này, đồ ngốc! Coi nhu nể mặt Vũ, tôi mới tặng quà cho cô đó.”

“Woa, Tiểu Huyền Huyền cũng tặng quà cho Hiểu Ảnh cơ à! Hay quá! Ha ha ha… A, là hộp nhạc. Đẹp quá đi! Hiểu Ảnh rất thích! Cảm ơn Tiểu Huyền Huyền!”

“Hừ! Chẳng có tí sáng tạo gì cả!” Tô Cơ bĩu môi lườm hộp nhạc của Lăng Thần Huyền rồi nhét quà vào tay Hiểu Ảnh, “Hiểu Ảnh, đây là quà tôi tặng bà! Son môi loại mới nhất đấy! Chúc bà luôn luôn vô tư, đáng yêu thế này!”

“Cảm ơn Tô Cơ! Hiểu Ảnh sẽ ngày càng đáng yêu hơn cho mà xem.” Hiểu Ảnh cười toe toét, hai mà ửng hồng.

“Hiểu Ảnh, con đây là quà của tôi. sau này bà phải chăm học hơn nhé!” tôi xoa xoa đầu Hiểu Ảnh, chìa món quà sinh nhật được gói cẩn thận ra.

“Í? Là bút máy có hình cỏ bốn lá! Hay thật đấy! Cảm hơn Hựu Tuệ nhiều nhiều!”
“Vậy là chỉ còn mỗi mình tôi thôi!” Tiểu Dực cười tươi rói, tiến đến trước mặt Hiểu Ảnh, “Hiểu Ảnh, tặng cô chiếc kẹp tốc nè! Có thể bây giờ cô chưa cần dùng đến nhưng tôi nghĩ nếu như cô để tóc dài thì sẽ trông rất xinh đó.”

“Cảm ơn Tiểu Dực! Hiểu Ảnh quyết định rồi, Hiểu Ảnh sẽ nuôi tóc dài cho Tiểu Dực ngắm nhé!”

“Này Khâu Hiểu Ảnh! Việc gì cô phải để tóc dài cho người khác ngắm hả?”

“Oái… Đau quá! Sao Tiểu Huyền Huyền lại gõ vào đầu Hiểu Ảnh thế hả?”

“Thế thì sao nào? Hiểu Ảnh để tóc dài cho ai ngắm thì liên quan gì đến cậu chứ?”

“Bạch Tô Cơ, ai mượn cô nhiều lời hử?”

“Anh Huyền! Em chỉ buột miệng nói ra thôi mà, anh đừng cốc đầu Hiểu Ảnh…”

“Im miệng! Ở đây không có việc của cậu.”



Nhìn bốn người họ cãi nhau ỏm tỏi, tôi bỗng phì cười, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, tôi bất giác nhìn về phía cửa.

Đã hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy mặt mủi hắn đâu, lẽ nào hắn…

“Hựu Tuệ, em có thể ra ngoài cùng tôi một lát được không?” Lý Triết Vũ đột nhiên đến bên cạnh tôi, khe khẽ hỏi.

Tôi lặng người đi, hết nhìn Lý Triết Vũ, rồi lại quay sang nhìn bốn tên kia vẫn đang chấm choé với nhau. Cuối cùng tôi gật đầu.

Bước ra khỏi quán karaoke, tôi và Lý Triết Vũ cùng đi dạo trên con phố gần đó.

Vầng trăng lạnh lẽo treo lơ lửng trong không gian tối mịt mùng. Ánh sáng bàng bạc như bao phủ tất cả mọi thứ. Ánh đèn đường sáng lấp lánh điểm xuyết vào dải ánh sáng màu bạc của trăng, sai đó trải dài ra, khiến người ta không thể phân biệt được đâu là ánh sao, đâu là ánh đèn đường.

Bốn bề xung quanh lặng ngắt như tờ, cả con phố như đang chìm trong giấc ngủ, chỉ thi thoảng có tiếng côn trùng kêu rả rích như bản dạ khúc êm dịu. Tâm trạng của tôi cũng từ từ thư thái trở lại.

“Hựu Tuệ, uống chút nước đi.” Lý Triết Vũ và tôi ngồi trên ghế đá, cậu ấy tiện tay đưa cho tôi một lon hồng trà.

Tôi đón lấy lon nước, cảm kích nhìn Lý Triết Vũ sau đó khẽ nhấp một ngụm trà.

Lon nước trà còn thoảng mùi cỏ thơm dìu dịu từ tay Lý Triết Vũ. Mùi thơm này thật quen thuộc… Tôi bất giác ngước đầu lên, nhìn Lý Triết Vũ đang đừng ngay trước mặt mình…

Đây là giấc mơ ư? Tại sao từ khi Lý Triết Vũ quay về, khoảng cách giữa chúng tôi còn xa vời hơn trước. Tôi thường e dè, sợ rằng nếu không cẩn thận, cậu ấy sẽ biến mất hút giống như viên pha lê mong manh…

“Hựu Tuệ, hôm nay em có thấy vui không?”

Giọng nói dịu dàng của Lý Triết Vũ đã phá vỡ không gian tĩnh mịch, làm tim tôi cũng giật thót theo.

“Ha ha ha, đương nhiên là vui rồi! Cậu đã bình an trở về, hơn nữa hôm nay lại là sinh nhật Hiểu Ảnh…” Tôi ngước đầu lên, mỉm cười rạng rỡ với Lý Triết Vũ.

“Thật à?” Lý Triết Vũ chăm chú nhìn tôi, dường như muốn nhìn thấu tâm can tôi, “Nhưng tại sao… tôi lại có cảm giác Hựu Tuệ không vui nhỉ?”

“Tôi…” Tôi không biết phải đáp lại thế nào, chỉ còn cách cúi đầu uống một ngụm trà, tìm cách đánh trống lảng, “Thế còn cậu thì sao? Được bình an trở về bên mọi người thế này chắc cậu vui lắm đúng không? Đúng rồi, Lý Triết Vũ này, quảng thời gian mất tích vừa qua cậu đã ở đâu? Tại sao lâu như thế mới quay về?”

“Thực ra…” Lý Triết Vũ như suy tư gì đó rồi mỉm cười, cúi đầu nhìn lon hồng trà trong tay, “Cứ mỗi lần nhớ lại những việc xảy ra trước đây, tôi lại có cảm giác mình vừa lạc vào cõi mộng vậy, khó nói lắm…”
“Lạc vào cõi mộng?” Tôi kinh ngạc đến vo mắt, lặng lẽ ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của Lý Triết Vũ. Trong đầu tôi bỗng hiện ra cõi mộng toàn mây khói che phủ…

Cõi mộng ư? Lẽ nào Lý Triết Vũ cũng giống như cô bé Alice, chẳng may lạc vào thế giới thần tiên, gặp biết bao nhiêu chuyện kì lạ…

Lý Triết Vũ uống một ngụm trà, mỉm cười nhìn ngọn đèn đường. Cậu ấy như đang đắm chìm vào biển hồi ức.

“Sau khi tôi rơi xuống giếng cổ, cà người hoàn toàn mất đi cảm giác, rơi vào trạng thái hôn mê… Tôi chẳng biết mình đang ở đâu nữa… chỉ biết rằng trong cơn mê sảng, tôi nghe thấy có tiếng của một cô gái trò chuyện với mình… Mặc dù lúc đó không thể tỉnh lại, nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng nói của cô ấy…”

“Thế cô ấy nói gì vậy?” Tôi tò mò hỏi.

“ À… Cô gái ấy cảm thấy khó xử vì phải đứng giữa hai cậu con trai… Hình như cô ấy không tự tin ở mình lắm, lúc nào cũng gặp xui xẻo… Ha ha ha, đúng là một cô gái đáng yêu…”

Một cô gái đáng yêu? Hừ, tai sao khi nghe thấy Lý Triết Vũ khen người con gái khác, lòng tôi bỗng có cảm giác rất kì lạ…

“Sau này, khi tỉnh lại, tôi không tiện cho cô ấ biết tên tuổi của mình nên chỉ để lại vài lời nhắn cảm ơn rồi rời đi…”

“Vậy à… Thế buổi tối hôm tôi và Kim Nguyệt Dạ thách đấu trong khu biệt thự số 23, tại sao cậu lại đột ngột xuất hiện?” Thấy sắc mặt Lý Triết Vũ có vẻ lạ hơn ngày thường, tôi dò hỏi tiếp.

“Đó là ngày thứ hai sau khi tôi trở về thành phố Milan. Vừa về đến nhà, quản gia liền nói với tôi là Tiểu Dực đã chuyển đến trường Minh Dương học. Thực ra đầu óc Tiểu Dực rất đơn giản, lại hay bị kích động, tôi định đợi đến lúc tan học sẽ nói chuyện với Tiểu Dực, nhưng đợi rất lâu mà không thấy Tiểu Dực về. Tôi đoán có lẽ xảy ra chuyện gì đó nên đi đến trường tìm Tiểu Dực. Trên đường đi, tôi tình cờ nhìn thấy thẻ PK thách đấu của em và Dạ dán trên tường nên mới đi đến đó…”

“Hoá ra tình cờ nhìn thấy thẻ PK dán trên tường à… Nếu tối hôm đó cậu không tới kịp thì chẳng biết hậu quả sẽ thế nào…”

“Ừ!” Lý Triết Vũ khẽ gật đầu, quay mặt lại nhìn tôi, “Hiểu Ảnh và Huyền đã kể lại mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua cho tôi nghe rồi…”

“Hà?” Thấy Lý Triết Vũ có vẻ do dự, tôi tròn mắt nhìn cậu ấy.

Lý Triết Vũ mỉm cười với tôi, giọng nói trầm tĩnh hơn lúc nãy.

“Hựu Tuệ, em hãy hiểu cho tôi, tôi không có lựa chọn nào khác, tôi cũng không thể ngờ được sự ra đi của mình lại gây ra nhiều rắc rối đến vậy… Đặc biệt là Dạ…”

“Cậu ấy…” Lời nói của Lý Triết Vũ khiến tâm trí tôi rối bời, “Đó không phải là lỗi của cậu, chính Dạ đã lựa chọn đi theo con đường đó…”

Trong đầu tôi chợt hiện lên cản xảy ra bên giếng cổ, tim tôi tê dại như bị kim châm.

“Hựu Tuệ, xin lỗi vì đã để em nhớ lại những chuyện không vui trước kia…” Lý Triết Vũ đột nhiên thở dài, ngồi thẳng người dậy, “Ừm, hôm nay là sinh nhật Hiểu Ảnh, chúng ta nói chuyện khác nhé.”

“Ừ…” Tôi gường cười gật đầu.

“Hựu Tuệ này, trên đường về thành phố Milan, tôi gặp một cô gái giống hệt em.”

“Hả? Giống tôi ư?” Tôi trợn tròn mắt nhìn Lý Triết Vũ.

“Ha ha ha, đúng thế! Lúc đó tôi đang ngồi trên máy bay, lúc nhìn thấy cô gái đó đi lướt qua chỗ mình, tôi sợ thót tim, cứ tưởng đó là em cơ!” Lý Triết Vũ phấn khích kể lại, giống như đang quay về lúc gặp cô gái đó trên máy bay.

“Sau đó thì sao?” Tôi tò mò hỏi tiếp.

“Tôi lập tức chạy bổ đến chỗ cô ấy, nhưng chơt thấy người mình bị cái gì đó trói rất chặt. Vì lúc đó tôi, đứng bật dậy nên bị dây an toàn kéo giật lại phía sau, đau lắm…”

“Thế à? Không thể tin nổi cậu lại mắc lỗi ngớ ngẩn thế! Ha ha ha ha!” Thấy vẻ mặt ấm ức của Lý Triết Vũ, tôi không nhịn được cười.

Lý Triết Vũ thấy tôi cười, cũng phì cười theo.
“Ha ha ha, đúng là mất mặt thật.” Lý Triết Vũ mỉm cười rồi hắng giọng, “Lúc đó có một ông chú ngồi cạnh tôi. Chú ấy lắc đầu rồi giáo huấn cho tôi một bài: Này chàng trai, muốn cưa cẩm người ta thì cũng đừng vội vã thế, kẻo cô ấy sợ chạy mất dép đó!”

“Ha ha ha ha! Sao nữa? Sao nữa?” Thấy Lý Triết Vũ mô phỏng lại giọng nói của ông chú nọ, tôi cười vỡ cả bụng.

“Chú ấy làm tôi không biết giấu mặt vào đâu, có điều…” Lý Triết Vũ mỉm cười sau đó trầm ngâm một lúc. Cậu ấy quay sang nhìn sâu vào mắt tôi, nụ cười dịu dàng như ánh trăng, “Có điều chú ấy khiến tôi nhận ra…”

“Nhận… nhận điều gì?” Lý Triết Vũ cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi đỏ bừng mặt, vội vàng cúi đầu không dám nhìn cậu ấy nữa.

Lý Triết Vũ hít một hơi sâu, nhẹ nhàng kéo tay tôi.

“Bỗng nhiên tôi phát hiện ra, tôi nhớ em nhiều hơn tôi tường…”


Tập 4

Chương 1: Bông bách hợp đen tuyền nở rộ trước gió

Chương 2: Đại nhân ác ma Barbie giá đáo

Chương 3: Thế giới thảm thương của cô hầu Hựu Tuệ

Chương 4: Cơn bão Miss teen Milan vào bờ

Chương 5: Nhịp cầu Hỉ Tước lắc lư trong gió

Chương 6: Kim Nguyệt Dạ, Kim Nguyệt Dạ!

Tập 5

Chương mở đầu: Thiên sứ bóng đêm lặng lẽ chìm trong giấc ngủ

Chương 1: Điệu van trên băng

Chương 2: Ngôi sao ‘hoàng tử’ lấp lánh hạ phàm

Chương 3: Xanh đỏ tím vàng nhấp nháy khắp nơi

Chương 4: Lễ tiễn biệt ‘cảm động’ đất trời

Chương 5: Cánh đồng hoa oải hương thút thít khóc thầm

Tập 6

Chương 1: Khối khí lạnh ruổi dài một mạch

Chương 2: Cú lội ngược dòng ngoạn mục của công chúa Hựu Tuệ

Chương 3: Tai bay vạ gió trên phố Bảo Thạch

Chương 4: Ai là thần tình yêu Cupid?

Chương 5: Giải cứu ‘ác ma’

Tập 7

Chương 1: Chàng đom đóm Nguyệt Dạ bay theo cánh gió

Chương 2: Bến bờ không thể tới

Chương 3: Mãnh vỡ sao băng lướt qua bầu trời kí ức

Chương 4: Điệu Waltz ma thuật bên đài phun nước nguyện cầu

Chương 5: Bản Sonata ánh trăng của nữ thần bóng tối

Tập 8

Chương 1: Bức thư đến từ thiên đường

Chương 2: Bờ biển hạnh phúc của công chúa vỏ ốc

Chương 3: Vì sao đẹp nhất chính là đôi mắt anh

Chương 4: Trái táo ước nguyện của công chúa tuyết

Chương 5: Lạc bước trên phố Bảo Thạch

Tập 9

Chương 1: Ngày tưởng niệm màu trắng của hoàng tử Vũ

Chương 2: Đôi cánh thiên sứ bóng đêm dưới ánh mặt trời

Chương 3: Đôi búp bê cầu vồng biển trời xa cách

Chương 4: Cuộc chiến của người bảo vệ

Chương 5: Cơn bão đêm bên giếng cổ

Tập 10

Chương 1: Cây đàn ma thuật của Pandora

Chương 2: Vì sao ảm đạm trên bầu trời u tối

Chương 3: Cuộc thi thử thách lòng can đảm của công chúa Hựu Tuệ

Chương 4: Chuyến thám hiểm khu kí túc xá ma quái

Chương 5: Ánh trăng mờ ảo trong đêm thân sứ giáng trần

Tập 11

Chương 1: Chiếc nhẫn bạc của chàng hiệp sĩ Zorro

Chương 2: Bức tường kí ức

Chương 3: Báu vật trong túi da dê

Chương 4: Trái tim thiên sứ

Tập 12

Chương 1: Nước mắt pha lê của công chúa Milan

Chương 2: Suối nước nóng lãng mạn

Chương 3: Ước hẹn Thánh Ngưng

Chương 4: Buổi tiễn biệt màu trắng

Chương 5: Dạ khúc ánh trăng

Chương 6: Bến bờ vô định
FOUR

Thịch thịch thịch!

Mặc dù khuôn mặt tôi vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong tim tôi như có cơn địa chấn 12 độ richter.

“Tôi… tôi…”. Tôi cúi gầm mặt xuống, rất muốn nói điều gì đó như biến thành một ke câm, mãi mà không thốt nên lời.

Reng reng reng reng!

“Á! Điện thoại! Điện thoại reo!” Như tìm được vị cứu tinh, tôi hốt hoảng rút điện thoại ra, ấn nút nghe, “Alo?”

“Hựu Tuệ và Vũ đi đâu đấy? Hiểu Ảnh tìm mãi mà không thấy hai người đâu.”

“Ơ! Là Hiểu Ảnh à, tôi và Lý Triết Vũ ra ngoài đi dạo một lát, chúng tôi về ngay đây.”

“Mau về đi! Hiểu Ảnh đợi Hựu Tuệ đó.”

“Ừm, được rồi. Tôi biết rồi.”

Cúp máy xong, tôi nhìn cây đèn đường phía đối diện rồi cười như con ngố:

“Lý Triết Vũ, Hiểu Ảnh đang tìm chúng ta đấy. Mau về thôi!”

“…”

“Ha ha ha, hôm nay vui thật đấy. Đi thôi! Đi thôi nào!” Tôi giống như người máy trong trạng thái hỗn loạn, đứng bật dậy đi về phía trước, không đủ can đảm nhìn vào Vũ nữa.

Hu hu hu… Đừng trách tôi mà, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Lý Triết Vũ đột nhiên nói ra những câu đó khiến tôi lúng túng quá. Bây giờ mặt tôi đỏ như gấc, làm sao dám quauy lại nhìn cậu ấy.

“Lý Triết Vũ, tôi phải đi đây, cậu cũng nhanh lên… Oái!”

Sao thế này?... Không biết Lý Triết Vũ đã đi theo sau tôi từ lúc nào. Vũ bỗng giơ tay ra kéo tôi về phía cậu ấy.

Thình thịch! Thình thịch!

Bị bất ngờ quá nên tôi mất thăng bằng, cà người lao vào lòng Lý Triết Vũ.

“Lý… Lý Triết Vũ…” Tôi chết điếng người nhìn Lý Triết Vũ, đầu óc tôi lúc này trống rỗng…

Thịch thịch thịch!

Cả thế giới im lặng đến lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập mạnh.

Mùi cỏ thơn dìu dịu bao bọc lấy tôi như một đôi cánh ấm áp.

Lý Triết Vũ không nói lời nào, chỉ ôm lấy tôi, càng ôm càng chặt.

Một lúc sau, cậu ấy đột nhiên buông tôi ra, tự lấy tay vỗ lên trán mình rồi lắc đầu xin lỗi.

“Xin lỗi Hựu Tuệ, ban nãy tôi không kìm lòng được nên…”

“Không… không kìm lòng được?”

“Phù…” Lý Triết Vũ hít một hơi sâu lấy lại tinh thần, sau đó lại quay về vẻ lịch lãm của một vị hoàng tử, “Xin lỗi nhé! Vừa rồi chắc em sợ lắm đấy. Mau về thôi.”

“Ừ… ừm…” Tôi ngây người gật đầu, mặt đỏ như sắt bị nung, hồn vẫn còn bay lên tận cung trăng.

Chuyện vừa rồi… vừa rồi là sao? Lý Triết Vũ… Lý Triết Vũ… Cậu ấy…

Cốp!

Đúng lúc tôi vẫn còn mơ mơ màng màng. Lý Triết Vũ đi phía trước đột ngột dừng lại, tôi chưa kịp định thần thì đã va vào lưng cậu ấy.

Sao thế nhỉ? Tôi lấy tay xoa xoa cái mũi đau điếng ngước đầu lên nhìn theo ánh mắt Lý Triết Vũ…

“Kim Nguyệt Dạ?”

“Dạ…” Lý Triết Vũ không nhìn thấy bô mặt kinh ngạc của tôi mà chỉ nhìn thẳng về phía trước.

“…”

Bốn bề lặng ngắt như tờ. Tôi thấy Kim Nguyệt Dạ đang đứng lặng lẽ ở một góc, không biết hắn đang nghĩ gì.

Hắn đứng ở đó từ lúc nào vậy? Lẽ nào chuyện vừa rồi, hắn đều nhìn thấy hết? Tôi không biết mình phải đối mặt với hắn thế nào nữa.

“Dạ… Chúng tôi chờ cậu lâu lắm rồi.” Lý Triết Vũ cũng có chút ngượng ngập nưng sau đó đã lên tiếng trước để phá vỡ đầu không khí khó xử, “Đi thôi! Hiểu Ảnh mong cậu lắm đó.”

Tôi ngây người nhìn Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ đứng trước mặt mình, tại sao lại để ba chúng tôi gặp gỡ nhau trong hoàn cảnh oái oăm này chứ?

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
“À… Tôi không đi đâu, tẹo nữa tôi còn phải đi làm thêm.” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười, rút từ túi áo ra một gói quà nhỏ đưa cho Lý Triết Vũ, “Đây là quà tôi tặng Hiểu Ảnh, cậu giúp tôi chuyển cho cô ấy nhé.”

Kim Nguyệt Dạ khẽ vỗ vai Lý Triết Vũ rồi đi về phía ngược hướng với chúng tôi.

“Kim Nguyệt Dạ!”

Khi Kim Nguyệt Dạ đi lướt qua chỗ tôi, tôi đột nhiên gọi tên hắn.

Tô Hựu Tuệ, mày đừng để Kim Nguyệt Dạ đi, đừng tiếp tục đấu với Dạ nữa, hai chúng ta sẽ không tranh giành gì hết mà hãy quay lại như ngày xưa… Tô Hựu Tuệ, mày mau nói đi!

Nhưng tại sao tôi lại không thể nói nên lời?...

“Sao vậy? Công chúa Hựu Tuệ còn điều gì muốn dạy bảo à?” Kim Nguyệt Dạ đứng lại, quay đầu sang cười gian với tôi, “Hay muốn nói rằng không tự tin thắng được tôi nên định bỏ cuộc chăng?”

“Kim Nguyệt Dạ, cậu…” Tôi tức nghẹn cổ, tất cả những câu nói lúc nãy như bị thiêu đốt cùng với lửa giận trong lòng tôi. Lẽ nào hắn định suốt đời sống như vậy? Chỉ yêu bản thân, tự cao tự đại, chẳng thèm để ý đến cảm giác của người khác…

“Dạ, nhất định phải vậy sao?” Giọng nói của Lý Triết Vũ lại vang lên, “Vì cái kho báu chẳng đâu vào đâu mà cậu sẵn sàng cam tâm vứt bỏ mọi thứ, thậm chí cả người mình trân trọng nhất, làm vậy có đáng không?”

Rầm!

Câu nói của Lý Triết Vũ giống như hòn đá ném xuống măt hồ phẳng lặng, khiên lòng mọi người dậy sóng. Mặt Kim Nguyệt Dạ bỗng tối sầm, còn tôi thì nắm chặt tay mình lại.

“Xin lỗi, Vũ! Đây là lựa chọn của tôi.”

Câu trả lời vô cảm của Kim Nguyệt Dạ dập tắt niềm hi vọng cuối cùng nhen nhóm trong tôi. Tôi có cảm giác hắn đang nhìn mình nhung gắng gương không quay đầu lại nhìn hắn.

Kim Nguyệt Dạ, chỉ vì cái kho báu ngớ ngẩn ấy mà cậu sẵn sàng rời xa bạn bè sao?

“Có lẽ… cậu sẽ chăm sóc cho cô ấy tốt hơn tôi, Vũ ạ!”

Kim Nguyệt Dạ nói thẳng thừng một lèo, dường như chẳng còn gì trên đời này khiến hắn lưu luyến cả. Hắn lạnh lùng đi lướt qua tôi mà không hề quay đầu lại.

Tôi cắn chặt môi, phẫn nộ ngước đầu lên.

Kim Nguyệt Dạ! Tôi sẽ không thua cậu đâu. Tôi sẽ cho cậu biết, quyết định của cậu hoàn toàn là sai lầm. Tôi nhất định sẽ giành được quyền quản lí khu biệt thự số 23! Nhất định là thế…

Xung quan yên lặng đến đáng sợ, nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ biến mất hút trong bóng tối, tôi và Lý Triết Vũ chỉ lặng thinh, không nói lời nào.

“Hựu Tuệ, em không sao chứ?”

“Tôi không sao!” Tối hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh lại rồi quay người nói dõng dạc với Lý Triết Vũ, “Đi nào, chúng ta quay về quán karaoke thôi! Hiểu Ảnh và mọi người đang đợi chúng ta.”

“Ừ… Được thôi!”

Hai chúng tôi lặng lẽ quay về quán karaoke. Không có Kim Nguyệt Dạ, mấy đứa chúng tôi đập phá cùng nhau đến tận khuya…
Chương 03 : Cuộc Thi Thử Thách Lòng Can Đảm Của Công Chúa Hựu Tuệ
Địa điểm: Sân vận động trường Minh Dương
Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Lý Triết Vũ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Lăng Thần Huyền: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Lý Chấn Dực: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Anh Tỉnh Ngạn: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Sun: Thần tượng tuổi teen.

ONE
Đã chuẩn bị xong xuôi hết rối
Kim Nguyệt Dạ,còn lâu cậu mới đánh bại được tôi.
Vì chính nghĩa,vì bảo vệ khu biệt thự số 23 phố Angel,tôi nhất định phải thắng!
Ngày thi đấu thứ hai lại sắp kết thúc.Sau một ngày nỗ lực không biết mệt mỏi,tôi chỉ kém Kim Nguyệt Dạ đúng một tấm huy chương vàng.Nếu tôi giành được huy chương vàng trong cuộc thi chạy 2000 mét nữa thì tôi và Kim Nguyệt Dạ sẽ hòa nhau.
"Tuýt tuýt!Mời các vận động viên nữ tham gia chạy 2000 mét đến vạch xuất phát tậo turng!"
Tiếng còi vừa cất lên tôi đã nhanh chóng hít một hơi dài,sốc lại tinh thần,rồi hăm hở bước lên vạch xuất phát.
"Hựu Tuệ cố lên!Cố lên!"
'Hựu Tuệ!Hôm nay các hạng mục thi đấu bà đều giành được giải nhất,trận đấu này nhất định cũng sẽ vô địch cho coi!"
Tô Cơ và Hiểu Ảnh đứng bên đường chạy,liên tục "tiếp lửa" cổ vũ cho tôi.Ngay cả Tiêu Dực cũng nhiệt tình vào hùa với hai nhỏ.
Thật tình,ba tên ngố này gào gì mà gào to thế?
Đột nhiên,một mùi hương khá nồng cùng với cơn mưa cánh hoa màu hồng phấn bao trùm lên cả người tôi.
Lâu lắm rồi mới thấy Anh Tỉnh Ngạn xuất hiện bằng xương bằng thịt thế này (lần trước chỉ nghe thấy giọng nói của hắn trên loa phóng thanh).Nhìn hắn e lẹ ngậm bông hoa đào,đứng bên cạnh Tô Cơ cổ vũ cho tôi,tôi sởn hết da gà.
"Baby Hựu Tuệ!Cố lên nhé!Anh Tỉnh Ngạn đẹp trai nhất,hấp dẫn nhất,hào hoa nhất trường Minh Dương lúc nào cũng ủng hộ em!"
Khi quay sang nhìn thấy Lý Triết Vũ đến tận đây cổ vũ cho mình,tôi mỉm cười vui vẻ.
"Hựu Tuệ..." Mắt cậu ấy bỗng sáng lấp lánh,rồi quay sang nhìn "đội cổ vũ" hừng hực khí thế đứng bên cạnh.
Hả?Cậu ấy không định...
Lý Triết Vũ hít một hơi thật sâu,sau đó từ từ đưa hai tay về phía tôi.
"Hựu Tuệ,FIGHTING!"
Tiếp đó,Lăng Thần Huyền đứng bên cạnh cũng bắt chước y hệt như vậy.
Không ngờ Lý Triết Vũ cũng nghịch ngợm chẳng kém tụi Hiểu ẢNH!Chắc không phải thế chứ....Vừa nãy tôi hoa mắt thì phải...
Nhưng tôi vô cùng cảm kích trước sự nhiệt tình của mấy người bạn thân,cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng tôi...
"Công chúa Hựu Tuệ hăng hái quá nhỉ!..." Một giọng nói mỉa mai gần đó vang lên làm tôi giật mình.
"Cậu đến đây làm gì?" Nhìn nụ cười ngạo nghễ đáng ghét của tên Kim Nguyệt Dạ,tôi khẽ rùng mình,nhưng mặt cố tỏ vẻ trấn tĩnh, "Muốn đến xem tôi giành chiến thánh thế nào hã?Ha ha ha,cậu còn lâu mới có cơ hội vượt mặt tôi."
"Ồ,vậy sao?" Kim Nguyệt Dạ nhếch mày,"Nhưng theo tôi được biết,bé Hựu Tuệ từ trước đến giờ đâu giỏi vụ chạy 2000 mét nhỉ! Đừng tự làm khó mình nữa!"
"Ha ha ha,Kim Nguyệt Dạ! Chiến thuật tâm lí kiểu này của cậu chẳng xi nhê gì đâu!" Tôi chống nạnh nhìn chằm chằm Kim Nguyệt Dạ, "Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt,chắc chắn tôi sẽ thắng trận này cho mà xem!"
"Dạ! Cậu cũng cổ vũ cho Hựu Tuệ đi! Chúng ta cùng tiếp lửa cho Hựu Tuệ! He he he!" Mặc Tô Cơ ra sức ngăn cản,Hiểu Ảnh lon ton chạy đến chỗ Kim Nguyệt Dạ,giơ tay làm thành hình khẩu súng.
"Hiểu Ảnh à,cô và Vũ cổ vũ cho Hựu Tuệ là đủ rồi..." Kim Nguyệt Dạ mỉm cười xoa đầu Hiểu Ảnh rồi quay sang nhìn Lý Triết Vũ.
Tuýt tuýt!
"Chuẩn bị xuất phát,mời các vận động viên đứng vào vạch xuất phát!"
"Chuẩn bị....Pằng!"
Tiếng súng hiệu lệnh vừa vang lên,tôi cắm đầu cắm cổ chạy như tên lửa.Trên sân vận động rộ lên những tiếng cỗ vũ reo hò không ngớt.
"Hựu Tuệ cố lên!"
"Hựu Tuệ vô địch!"
Giong Tô Cơ,Hiểu Ảnh và Tiểu Dực át hết tất cả những người khác.Cứ nghĩ đến cảnh bọn họ thi nhau "tiếp lửa" cổ vũ cho tôi,tôi cảm thấy mình như biến thành một kiện tướng điền kinh trên đường đua,tinh thần phấn chấn tràn đầy sức lực.
Hừ! Chạy 2000 mét có gì mà phải sợ?Cũng chỉ là chạy năm vòng quanh sân vậnh động thôi mà.Hãy xem Tô Hựu Tuệ ta xuất chiêu đây!
Xông lên nào...Dzô...
Tôi chạy như bay,các đối thủ chạy cùng đã bị tôi bỏ tít lại phía sau.Những tiếng la hét cỗ vũ dường như càng lúc càng to hơn,tôi đắc ý quay sang nhìn lên khán đài,bao nhiêu fan đang đứng trên đó hò hét cổ vũ cho tôi.
Khà khà khà! Đúng là cảm giác này! Gào thét to hơn nữa đi!
Nhưng bây giờ chưa phải lúc đắc ý,tôi vừa hơi lơ đễnh chút xíu thì hai cô bạn chạy cùng đã đuổi kịp,theo sát phía sau tôi.Nếu tôi không nhanh nhanh tăng tốc thì sẽ bị họ vượt cho mà xem.
Không thể thua được!Tuyệt đối không thể thua được! Cuộc đấu này tôi nhất định phải thắng! Kim Nguyệt Dạ vẫn còn đứng trên kia theo dõi tôi! Không thể để hắn cười nhạo được!
Nghĩ vậy tôi lại càng quyết tâm cao độ hơn,cắm đầu lao nhanh về đích.
Một vòng...Hai vòng...
Ba vòng...Bốn vòng...
Đến vòng cuối cùng rồi!
Còn...còn một vòng nữa thôi...
Sao....sao tôi lại thấy mắt mình mờ đi!
Ngực có cảm giác đau đau,cổ họng khô rát!Cứ mỗi lần hít một hơi thì cổ họng như bị cái gì đó cứa một nhát,khó chịu quá...
Cố lên!Chỉ cách đích một đoạn nữa thôi!Đích chiến thắng không còn xa nữa,những tiếng reo hò mỗi lúc một ồn ào hơn.
"Cố lên!Cố lên!Kiên trì sẽ chiến thắng!"
"Hựu Tuệ!Hựu Tuệ!Đừng để người khác vượt lên!Cố lên!"
Tô Hựu Tuệ,mày hãy cố lên!
Hây da!
Hả?Sai thế nhỉ?Sao tự dưng chân trái của tôi lại thiếu mất cái gì đó,gan bàn chân thấy lành lạnh?
Tôi ngạc nhiên nhìn xuống dưới chân thì phát hiện chiếc giày ở chân trái bị rơi trên đường chạy.Lạ thật!Sao giày của tôi lại bị rơi xa?Mà thôi,sắp hết giờ rồi,tôi chẳng còn thời gian thắc mắc chuyện này,cứ chạy về đích đã rồi tính sau!
"Ồ!Người đằng sau sắp chạy vượt Hựu Tuệ rồi!"
Lúc nghe thấy tiếng hò hét,tôi mới phát hiện ra hai nữ sinh chạy sau tôi ban nãy đã sắp đuổi kịp mình.Tôi hốt hoảng đến nỗi chẳng thèm để ý chiếc giày bị rơi nữa,cắm đầu chạy như bay về đích.
"Hựu Tuệ!Hựu Tuệ!Đừng chạy nữa!Chân bà sẽ bị thương đấy!'
Tô Cơ và Hiểu Ảnh đứng bên đường chạy hét lên lo lắng.Tôi chỉ lắc đầu,cắn chặt răng,ánh mắt cương quyết nhìn về phía trước.
Không!Tôi không thể thua trận này được!
"Hựu Tuệ!"
Hựu Tuệ,mày phải cố lên!Tôi đạp mạnh chân rướn người về phía trước,tiếp tục tăng tốc!Hộc...hộc...hộc....Mọi người thấy chưa...kể cả rơi giày tôi cũng có làm sao đâu?Dù trời có sập xuống thì hôm nay tôi cũng phải thắng!
Tôi thầm tự cổ vũ mình,ai dè bên tai vang lên giọng nói giễu cợt:
"Ha ha ha,Hựu Tuệ à,cô có cố gắng đến mấy thì cũng vô ích thôi..."
Ủa?Giong nói này là của...Oái!Chân...chân đau quá!
Lúc tôi định quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng cười đó,chân tôi bỗng đau buốt.Tôi ngồi thụp xuống,co rúm người lại,không thể đứng lên chạy tiếp được nữa.
"Hả?Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Hình như Hựu Tuệ dẫm phải cái gì rồi!"
Vì chân đau buốt nên tôi đành phải ngừng chạy.Hai tuyển thủ phía sau đã tranh thủ chạy vượt qua tôi,còn hai tuyển thủ khác sắp áp sát tôi đến nơi.
Tôi cúi đầu nhìn xuống chân trái của mình,phát hiện gan bàn chân bị một mảnh thủy tinh đâm phải.
Đáng ghét!Là kẻ nào bày trò vậy?
Không! Không được,tôi không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế!Tôi không thể để tên xấu xa bày kế hãm hại tôi đắc thắng được.Tôi phải thắng...
Chỉ còn cách đích đến khoảng 50 mét nữa thôi...Mặc cho Tô Cơ,Hiểu Ảnh và Lý Triết Vũ đang la hét inh ỏi phía sau,cả người tôi như có một luồng sức mạh vô song,tôi nghiến răng chạy băng băng về phía trước.
"ÔI!Chân Tô Hựu Tuệ đang chảy máu ròng ròng kìa,cô ta điên rồi à?Chân bị thương nặng thế mà còn chạy!"
"Hựu Tuệ,đừng chạy nữa,chân bà đang chảy máu đó!"
Tiếng la hét mỗi lúc mội lớn,nhưng trong mắt tôi lúc này chỉ có dải băng màu đỏ về đích.Tôi bất chấp tất cả lao nhanh về phía trước
Tô Hựu Tuệ cố lên,mày sắp thắng rồi!
Hộc!Hộc!...Đã vượt qua một tuyển thủ rồi.
Hộc!Hộc!Hộc!Hộc!...Vượt qua hết rồi!Cuối cùng tôi cũng dẫn đầu.
Sắp đến nơi rồi...Chỉ còn thiếu chút xíu nữa...
Cuối cùng...tôi là người đầu tiên cán dải băng đỏ ở đích đến.
Tôi thắng rồi!
Đúng lúc này,chân trái của tôi bỗng nhói lên,tôi ngã gục trên đường chạy.
"Chậc chậc chậc,đáng thương thật..."Tiếng nói châm chọc của Sun đột nhiên vang lên đỉnh đầu tôi.Tôi kinh ngạc ngước đầu,nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ đứng bên cạnh Sun.Khuôn mặt Dạ có vẻ gì đó rất khó hiểu,"Không ngờ chỉ vì chiến thắng mà công chúa Hựu Tuệ sẵn sàng hi sinh cả tính mạng mình cơ đấy...Hôm nay tôi đã được mở rộng tầm mắt."
"Sun,mày mò đến đây làm gì?" Tôi đau đến nỗi không nói được câu gì,đúng lúc đó,Lăng Thần Huyền đột nhiên nhảy bổ tới và quát hỏi tên "thần tượng".
"Chà,anh bạn đừng nóng thế!Tôi và Dạ chỉ muốn giúp Hựu Tuệ thôi má...Ai chà,chắc chân bị thương nặng lắm,có lẽ ngày mai không thể tham gia thi đấu được nữa rồi."Sun đeo kính đen,đội mũ lưỡi trai,dùng vẻ mặt tiếc nuối nhìn tôi.
Chân trái đau buốt đến tận óc,đã thế người tôi kiệt quệ và mắt mờ đi,không nhìn thấy rõ vẻ mặt Kim Nguyệt Dạ lúc đó.
"Dây giày của chị Hựu Tuệ bị ai đó cầm dao khía nên chạy đến nửa đường mới bị đứt,văng cả giày đi."Tiểu Dực giơ chiếc giày của tôi lên,bực mình chất vấn Sun và Kim Nguyệt Dạ,"Chắc chắn là các người làm,có đúng không?"
"Ha ha ha,cậu bạn này không có chứng cứ thì đừng vu khống người khác thế chứ..."Sun nhún vai rồi liếc nhìn Kim Nguyệt Dạ,"Chúng tôi quan tâm đến công chúa Hựu Tuệ nên mới tới đây chứ bộ."
"Tại sao lại làm thế?Kim Nguyệt dạ,từ lúc nào cậu lại biến thành người không từ bất cứ thủ đoạn nào để hãm hại người khác vậy?Chỉ vì muốn giành quyền quản lý khu biệt thự cổ mà cậu chấp nhận làm tổn thương cả Hựu Tuệ sao?" Nghe thấy lời Tiểu Dực nói,Tô Cơ liền đứng phắt dậy,tức tối trừng mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ.
"Tô Cơ!Đừng nói nữa..." Lý Triết Vũ đang giúp tôi xem xét vết thương chợt lên tiếng.Tất cả mọi người đều im lặng.
Lý Triết Vũ từ từ đứng dậy,bình tĩnh đi đến trước mặt Kim Nguyệt Dạ:
"Dạ,là cậu làm thật ư?"
Nghe Lý Triết Vũ hỏi,Kim Nguyệt Dạ bỗng giật mình,vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm,mím chặt môi.
"Vũ!Việc gì phải hỏi! Chắc chắn là cậu ta làm rồi!" Lăng Thần Huyền cầm chiếc giày thể thao lên chỉ vào chỗ dây giày bị khía đứt,rồi lại chi vào chân trái tôi,"Hừ! Đây đều là cạm bẫy do Kim Nguyệt Dạ nghĩ ra!Tôi đúng là có mắt như mù mới đi kết nghĩa anh em với loại người như cậu ta!"
Sun cười gằn cắt ngang tiếng gào thét của Lăng Thần Huyền,"Xem ra người thừa kế của tậop đoàn họ Lý cũng chỉ đến thế thôi,chân tướng sự việc ra sao cũng chã rõ!"
"Dạ,việc này có phải do cậu làm không hã?" Lý Triết Vũ chẳng để ý đến lời nói kháy khỉa của Sun,giọng hơi trầm xuống,chờ đợi câu trả lời của Kim Nguyệt Dạ.
Kim Nguyệt dạ chỉ im lặng cúi đầu,không ai nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này.
Tim tôi như bị bóp chặt lại.Tôi cũng nhìn chăm Kim Nguyệt Dạ,chờ đợi câu trả lời.
Dường như cả thế kỉ nặng nề trôi qua,Kim Nguyệt Dạ mới ngẩng đầu lên.Khuôn mặt không chút biểu cảm của hắn khiến tôi chẳng thể đoán được hắn đang nghĩ gì:
"Vũ,có lẽ cậu nên băng bó vết thương ở chân Hựu Tuệ trước đã rồi hẵng hỏi chuyện này sau!Chảy máu rồi kia kìa!"
"..."
Vì sao...Kim Nguyệt Dạ...lại không trả lời?Lẽ nào chiến thắng đối với hắn quan trọng đến thế? Hay là trong tim hắn,tôi chẳng là gì cả?
Tôi nắm chặt tay lại,móng ta đâm cả vào lòng bàn tay mà chẳng thấy đau,toàn thân run lên bần bật.
Đột nhiên,Lý Triết Vũ khẽ thở dài,quay lại rồi cúi người bế tôi lên.
"Lý Triết Vũ..."Không hiểu vì đau đớn hay thất vọng mà nước mắt tôi sắp trào ra,nhưng tôi lại cố giữ chặt nó lại.
"Không sao,để tôi đưa em đến phòng y tế." Lý Triết Vũ khẽ an ủi tôi và cũng như an ủi chính mình,sau đó bước thẳng đến phòng y tế mà không hề nhìn Kim Nguyệt Dạ lấy một cái.
Tô Cơ,Hiểu Ảnh,Tiểu Dưc và cả Lăng Thần Huyền đều lo lắng cho tôi,họ vội vàng đi theo Lý Triết Vũ.
Trên vạch về đích chỉ còn lại Sun và Kim Nguyệt Dạ...Hai người họ dần dần mất hút trong tầm mắt tôi...
Trên đường đi,tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi.Những lời bàn tán xôn xao liên tục vang lên bên tai tôi.
"Ồ!Lý Triết Vũ bế Hựu Tuệ kìa! Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Hình như ban nãy chạy 2000 mét.Hựu Tuệ bị thương ở chân thì phải,Lý Triết Vũ đưa cô ấy đến phòng y tế!"
"Nghe nói vết thương của Hựu Tuệ có liên quan đến Kim Nguyệt Dạ,vừa nãy mình thấy Lý Triết Vũ hỏi Kim Nguyệt Dạ mà!"
'Không thể thế được!Chỉ vì Tô Hựu Tuệ mà hai hoàng tử trường Minh Dương xích mích với nhau ư?..."
...
Nghe những lời bàn tán xôn xao của các nữ sinh,không hiểu sao tôi càng thấy đau đớn hơn.
Tại tôi mà hai người họ xích mích với nhau ư?Tôi thấy khó chịu nên hơi cựa quậy.Lý Triết Vũ dừng lại,lo lắng nhìn tôi"
"Sao thế Hựu Tuệ,đau lắm à?"
"À...Không...không phải..." Tôi đỏ mặt lắc đầu.Nhìn trán Lý Triết Vũ lấm tấm mồ hôi,lòng tôi rối bời.
Lý Triết Vũ hít một hơi thật sâu sau đó không nói gì cả,rảo bước nhanh hơn.
Sau khi được khử trùng và băng bó cẩn thận,chân tôi đã cầm máu.
Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm,nhưng bác sĩ nhắc nhở tôi,trước khi vết thương lành,không được vận động mạnh,đặc biệt là không được thi đấu tiếp.
"Nếu không được tham gia thi đấu thì cuộc thi nhảy cao ngày mai của Hựu Tuệ biết tính sao đây?"
Sau khi đưa tôi về nhà,năm người bọn họ ngồi cạnh tôi bàn tán vê trận đấu ngày mai.
"Còn tính gì nữa,đành bỏ thi thôi!" Lăng Thần Huyền thở dài tiếc nuối rồi nhún vai,"Tô Hựu Tuệ! Cô không kiểm tra giày trước khi chạy à? Dây giày bị cứa đứt mà lại không biết!Ngốc hết chỗ nói!"
"Lăng Thần Huyền!Cậu bảo ai ngốc hã?Tên đầu heo như cậu nếu bị ai đó đâm có khi cũng chẳng biết ấy chứ!Hứ!" Thấy Lăng Thần Huyền chì chiết tôi,Tô Cơ nhảy dựng lên,lườm xéo hắn.
"Bạch Tô Cơ!Cô nói gì hả?"
"Được rồi,mọi người đừng cãi nhau nữa." Tôi lấy tay bịt vết thương lại rồi quay sang cắt đứt trận đấu khẩu nảy lửa giữa Tô Cơ và tên khỉ ngố Huyền,"Tuy tôi bị thương nhưng ngày mai tôi vẫn tham gia thi đấu.Tôi không thể đứng trơ mắt nhìn Sun và Kim Nguyệt Dạ giành quyền quản lý khu biệt thự số 23 được!"
"Nhưng Hựu Tuệ à,chân bà..."
"Tô Cơ,bây giờ không phải lúc để ý chân có bị thương hay không.Ngày mai thi đấu,tôi sẽ chú y không để chạm vào vết thương.Dù thế nào đi nữa,tôi nhất định phải thắng!"
"Nhưng mà Hựu Tuệ..."
"Ngày mai em không được tham gia thi đấu!" Câu nói kiên quyết của Lý Triết Vũ đã cắt ngang lời khuyên nhủ của mọi người.Tất cả đều im lặng.
"Nhưng tôi phải..."
"Hựu Tuệ,tin tôi đi,ngày mai tôi sẽ có các giúp em!"
Nhìn ánh mắt kiên định của Lý Triết Vũ,tôi không biết nên nói gì nữa,nhưng trong đầu tôi luôn tự nhủ : Chân bị thương cũng được,kể cả sau này không đi được cũng chẳng sau.Dù thế nào đi nữa,tôi nhất định phải giành giải nhất trong cuộc thi nhảy cao ngày mai! Đây là lời hứa của Tô Hựu Tuệ này...Tôi nhất định phải làm được!

TWO

" Bốp bốp! Hựu Tuệ cố lên!"
" Hựu Tuệ cố lên, Hựu Tuệ vô địch!"
" Hựu Tuệ cố lên!"
Ngày thi đấu nhảy cao cuối cùng cũng đến. Tôi nhờ Tiểu Dực đánh lạc hướng Lý Triết Vũ, sau đó tập tễnh bước ra sân vận động.
Ban nãy Tô Cơ bảo mặt tôi còn hừng hực khí thế chiến đấu hơn cả bò tót.
" Xin mời tất cả các vạn động viên đứng đợi ở phía sau đường chạy!" Trọng tài thổi còi ra hiệu tập trung.
" Hựu Tuệ, bà thực sự không sao chứ? Đừng có cố quá!" Nhìn dáng đi tập tễnh của tôi, Tô Cơ lo lắng ra mặt.
Tôi cố gắng mĩm cười, giơ ngón tay cái về phía đội cỏ vũ của mình.
" Yên tâm đi, tôi không sao đâu!"
Cuộc đấu sắp tới tôi sẽ nỗ lực hết mình. Tôi phải cho Kim Nguyệt Dạ biết, muốn đánh bại Tô Hựu Tuệ này không dễ đâu!
" Vận động viên số 211, chuẩn bị...Pằng!"
Sau tiếng súng hiệu lệnh, vận động viên đầu tiên bắt đầu chạy lấy đà rồi nhẹ nhàng vượt qua xà ngang.
" Vạn động viên số 236, chuẩn bị...Pằng!"
Rất nhanh, vận động viên thứ hai cũng vượt qua xà ngang một cách dễ dàng.
Chà...Xem ra các đối thủ thi nhảy cao lần này điều đáng gờm, tôi phải cố gắng hết sức mời được!
tôi vừa tranh thủ khởi động cho nóng người vừa chú ý quan sát thời gian và điểm xuất phát của vận động vien vừa nhảy, sau đó phân tích xuất phát ờ thời điểm nào là đạt kết quả tốt nhất.
" Vận động viên 358. chuẩn bị..Pằng!"
Thoắt một cái mà đã tới lượt tôi rồi!
Tiếng súng hiệu lệnh vừa vang lên, tôi nhanh chóng lao mình về phía trước, chân dậm mạnh vào chổ mà vừa nãy đã tính toán rất kĩ rồi rướn cao người, toàn thân nhẹ nhàng vượt qua xà ngang cao chót vót, sau đó đáp lưng xuống nệm bông.
" Hoan hô, Huệ Tuệ giòi quá!"
" Hựu Tuệ, tôi phục bà quá đi mất!"
Nhìn tư thế nhảy vô cùng đẹp mắt của tôi, người xem vỗ tay tán thưởng ầm ầm. Nhung mỗi tội cái chân tôi có vẻ k được ổn lắm, tại vừa nãy dậm nhảy mạnh quá nên vết thương lại bị nứt miệng rồi.
Cố chịu đựng nào! Không thể để mọi người biết, nếu không còn lâu họ mới cho tôi thi tiếp...
"Vòng thứ hai bắt đầu!"
Sau khi vòng một kết thúc, chỉ có khoảng tám mươi phần trăm vận đọng viên lọt vào vòng hai.
Ngồi ở chỗ nghỉ ngơi dành cho vận động viên, tôi cố gắng hít thở đều, đầu luông nghĩ những chuyện vui để k chú ý đến cái chan đau nữa.
Vòng thi đấu thừ hai, tôi tiếp tục vượt qua dễ dàng nhưng vết thương đau dữ dội hơn...
Vòng thứ ba...Vòng thứ tư...
Đến vòng thứ năm thì chỉ cỏn lại tám vận động viên . Nhanh như cắt, tôi lại giành chiến thắng ở vòng này.
" Hựu Tuệ! Cố lên, cố lên!
" Chiến thắng trong tầm tay rồi!"
Hôi fan của tôi gào thét khản cổ. Xem ra họ còn căng thẳng hơn cả tôi. Tôi gượng cười, vẫy tay đáp lại họ nhưng trên trán lại ướt đẫm mồ hôi.
Ôi...Đau quá...Tôi sắp không đứng vững nữa rồi. Tôi đã cố gắng đến tận bây giờ...Tôi phải thắng, nhất định phải thắng...
Tôi nghiến chặt răng, đứng ở vạch xuất phát.
" Vận động viên số 358, chuẩn bị...Pằng!"
Tiếng súng vang lên, toi nhảy qua chiếc xà ngang cao hơn đầu người
Á... đau quá!
Khi vừa nhảy qua, chân tôi đột nhiên giẫm phải hòn đá, gan bàn chân đau buốt đến tận tim, cả chân trái không còn cử động được, ngã nhào xuống đất.
" Hựu Tuệ, Hựu Tuệ, vết thương của bà bị rách à?"
Thấy tôi ngã xuống, Tô Cơ và Hiểu Ảnh vội chạy đến định cởi giày của tôi ra xem.
" Đừng!" Tôi hét to, rụt chân trái lại.
Một bàn tay trắng hồng nắm chặt lấy chân tôi. Là Lý Triết Vũ!
" Chị Hựu Tuệ, em đã cố rủ anh Vũ chơi game, nhưng sau đó anh Vũ phát hiện ra, xin lỗi chị..."
" Tiểu Dực..." Nhìn khuôn mặt tiu nghỉu của Tiểu Dục, tôi quay sang Lý Triết Vũ, " Lý Triết Vũ...Tôi...tôi không sao! Vừa nãy tôi chẳng may giẫm vào hòn đá nen trẹo chân thôi..."
" Bà còn nói không sao à! Mồ hôi trên trán ướt đẫm thế kia!" Tô Cơ trừng mắt nhìn tôi, tháo giày tôi ra.
"Oái, chảy nhiều máu quá!" Nhìn băng chân đã ướt sũng máu, Hiểu Ảnh hét lên.
" Hựu Tuệ, bà ngốc quá, đau thế mà vẫn..." Tô Cơ rơm rớm nước mắt nhìn chân tôi...
Tôi muốn an ủi Tô Cơ và Hiểu Ảnh nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy trách móc cùa Lý Triết Vũ, tôi đành cúi đầu xuống.
" Thưa thầy, Tô Hựu Tuệ bi thương ở chân rồi, bạn ấy cần được chăm sóc!"
T ôi vội vàng túm chặt cánh tay của Lý Triết Vũ,cố gượng đứng dậy.
" Lý Triết Vũ, câu làm gì vậy? tôi không thể bỏ cuộc được!"
Lý Triết Vũ quay sang đỡ tôi lên. Mặc cho tôi phản kháng, cậu ấy vẫn cứ tiếp tục nói rành mạch với trọng tài:
" Thưa thầy, hôm qua Hựu Tuệ bị thương ở chân trái, bác sĩ đã nhắc nhở không được vận động mạnh. Mong thầy cho phép bạn ấy rời cuộc thi ạ"
" Chuyên này..." Thầy trọng tài bỏ còi xuống, thương lượng với một thầy trọng tài khác, sau đó quay lại nhìn tôi," Hựu Tuệ, em bị thương rồi, k nên gượng ép thi nữa, em về nghĩ đi"
" Không được! Thầy ơi, em vẫn có thể thi mà!"
Vừa nghe thầy nói thế, tôi kích động chạy lên trước nhưng vừa chạy được một bước thì vết thương ở chân làm tôi đau đến co rúm người lại, tôi ngã lăn ra đất.
" Hựu Tuệ, cẩn thận đấy!" Lý Triết Vũ chạy nhanh như tên bắn đến, dìu tôi dậy," Hựu Tuệ, tôi biết em không muốn nhưng em phải rút lui khỏi cuộc thi thôi. Hãy tin tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện này..."




Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé
.::Trang Chủ::.
Hosting By Xtgem.com
© 2014 Online24h™
U-ON
Tags: kenh, truyen,, wap, doc, truyen, teen,, doc, truyen, tieu, thuyet,, kiem, hiep, ,, truyen, cuoi,, truyen, teen, hay
t05.html,kenh truyen, wap doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet, kiem hiep , truyen cuoi, truyen teen hay, kenh truyen, wap doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet, kiem hiep , truyen cuoi, truyen teen hay, kenh truyen, wap doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet, kiem hiep , truyen cuoi, truyen teen hay, kenh truyen, wap doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet, kiem hiep , truyen cuoi, truyen teen hay.