Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
Chap 24 : Còn "sự thật" nào nữa không đây ?!
Lại một lần nữa …
Sự thật được mở ra .
Nhưng liệu nó có thực sự là " sự thật " ?!
Bởi tất cả mọi chuyện đều có nguyên do của nó .
Và lần này … tôi không tin … tôi không tin vào những gì tôi thấy !
----------------------------
Yul đờ người nhìn con bé bước tới , bất thình *** h , nó tặng cho hắn một cái tát đau điếng ! Nhưng đau không phải là ở trên má … mà là ở trong tim ! Xư Bi bước đi … mà nước mắt hắn rơi … rơi ở trong lòng .
Lạnh lùng khẽ ngước qua YuMi , hắn trừng đôi mắt đang long sòng sọc những ánh lửa giận lên rồi gằn giọng nói :
- YuMi ! Em có biết em đang làm cái quái gì không đấy !
Dù đã hết sức ngạc nhiên trước cái tát giáng trời mà Xư Bi bất thình *** h tặng cho Yul – người mình yêu , nhưng YuMi vẫn nghênh mặt , nó tự đắc vì chẳng còn biết sợ là gì nữa cả !
- Ồ ! Tất nhiên là biết chứ ! Không biết sao em dám làm !
Nắm chặt bàn tay , Yul chỉ khẽ cất lên bằng giọng cảnh cáo .
- Được lắm ! Nhưng chỉ duy nhất một lần này nữa thôi ! Nếu những chuyện như thế này còn xảy ra một lần nữa … thì anh nhất quyết sẽ không bỏ qua cho em đâu !
Nói rồi , hắn lại lẳng lặng bước đi , không một cái nhìn nào nữa , nhưng lòng lo lắng … vì những gì sắp xảy ra . Có lẽ sẽ là một cuộc chiến !
YuMi phì cười , rồi nó chỉ khẽ nhếch môi khinh khỉnh , ngước ánh mắt đăm đắm nhìn theo Yul , có chút gì lạnh lùng mà xót thương trong đó .
- Yul ạ … cứ nói đi , rồi xem anh có thể làm gì được em không ?! Mọi chuyện đã đi quá xa rồi … chúng không thể dừng lại được nữa !
………………………
Sau khi Yul đi , chỉ còn lại mình YuMi trong căn phòng vắng , lúc này , Chun và Hắc Linh Sứ mới từ từ bước ra từ trong bóng tối , bọn chúng cúi chào và hết sức kính cẩn khi đối mặt với YuMi . Con nhỏ khẽ nhoẻn cười với ánh mắt và vẻ mặt hài lòng .
- Làm tốt lắm Bạch Linh Sứ ! Có lẽ sau lần này ta có thể thực sự tin tưởng ngươi rồi đấy !
Nhưng ngay khi Ji Chun còn chưa kịp cất lời cám ơn thì Hắc Linh Sứ đã vội vàng chen vào và đưa ra ý kiến .
- Sẽ là tốt hơn nếu chúng ta đâm thêm cho cô ta một đòn giáng trời từ sau lưng chứ nhỉ ?!
- Ngươi nói vậy là sao ?! Hắc Linh Sứ ?!
Hắn khẽ nhoẻn cười rồi lại ngước qua nhìn Ji Chun , đó là một nụ cười thực sự nham hiểm .
- Sẽ thành công , nếu ngài Bạch Linh Sứ chịu cùng giúp đỡ !
Thực sự không hiểu nổi hàm ý trong câu nói này là gì , tuy có chút lo lắng nhưng Ji Chun vẫn phải đành gật đầu đồng ý , nó nói bằng giọng chắc nịch mà không có chút miễn cưỡng nào .
- Bất kể điều gì mà nữ hoàng muốn , thưa ngài !
…………………..
Trở về nhà , sau khi bay qua những tầng mây và vượt qua giới hạn của địa ngục , con bé vội đóng rầm cửa lại và khóa kín phòng để không một ai có thể bước vào – ngoài nó . Yul cũng vội vàng trở về theo , nhưng không vào phòng con bé , hắn chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài , định giơ tay lên và gõ cửa để giải thích một điều gì đó , nhưng nghĩ ngợi đôi điều … hắn lại buông tay xuống và nhanh chóng trở về phòng mình . Cũng đóng kín cửa y như thế !
……..
Xư Bi biết là Yul đang đứng ở bên ngoài . Nhưng tại sao hắn lại không vào ?! Tại sao lại lẳng lặng bỏ đi như thế ?! Dẫu biết là vẫn đang rất bực … nhưng dù sao … nó vẫn cần một lời giải thích chứ ! Có thể thờ ơ như thế được sao ?! Chẳng nhẽ nó cứ nói đừng là hắn lại dừng luôn và im lặng một cách thản nhiên như thế được à ?! Tại sao lại không thể cúi mình níu kéo . Nếu lúc ấy , hắn chỉ cần cố gắng với nó lại thêm một chút nữa thôi … tại sao cứ luôn giữ cái vẻ lạnh lùng và cao ngạo như thế chứ ! Cái tôi của hắn cao quý đến thế cơ à !! Vậy thì đừng mong nó hạ mình mà xuống nước nhé ! Trong chuyện này nó không phải người có lỗi , vậy nên , nó sẽ không chịu bắt tay làm hòa trước đâu !
Nghĩ thế , con nhóc vẫn cứ khóa chặt cửa và ở yên trong phòng , một mình lầm lì suy nghĩ … Mà thực ra thì những thức suy nghĩ ấy cũng đâu có liên quan gì mấy đến chuyện giận hờn . Chúng còn đáng sợ , và khó quyết đoán .
Tại đây , ngay bây giờ , bên trong tâm trí nó … là những suy nghĩ rối ren đang quay mòng mòng khiến con bé không tài nào quyết định được !
Một là ở lại , hai là ra đi ! Chọn cái nào đây ?!
Tại sao Yul lại là Quỷ Vương , là đấng tối cao của vương quốc Quỷ , là người không thể thiếu đối với vận mệnh của thế giới thứ ba . Còn nó , nó đã là vợ hắn , nếu nó chấp nhận hắn , chấp nhận sự thực này và chấp nhận vị trí sắp tới của mình – nữ chủ nhân của vương quốc bóng tối , cũng đồng thời có nghĩa là con bé sẽ phải mãi mãi mất đi cuộc sống con người , cuộc sống mà nó đã cố gắng và hòng đeo đuổi suốt mấy tháng nay , đã phải ra tay bắt bao nhiêu linh hồn . Vậy mà … chỉ cho đến giờ giút này … con bé lại phải bối rối … trước hai ngưỡng hoàn toàn cửa trái ngược nhau .
Nó sẽ phải quyết định như thế nào đây ?!
…………………….
Cuộc chiến tranh lạnh diễn ra cũng là lúc bóng tối và sự im lặng lập tức bao trùm cả căn nhà băng giá , khiến mọi thứ đều trở nên vô động , tất thảy mọi người đều không dám cười đùa hay to tiếng với nhau , suy ra cũng chỉ vì sự giận hờn của hai đứa . Và tất nhiên , sự im ắng đến lạ thường này cũng không thể nào lọt qua nổi tầm mắt của Mom , bà đã bắt đầu thấy nghi ngờ sự việc và vội vàng tìm đến gặp Yul , để hỏi chuyện .
……..
Bược vào căn phòng của bậc đế vương bóng tối , Mom ngồi xuống bên cạnh và khẽ thở dài . Bà nhìn vào khuôn mặt đã tái nhợt vì mệt mỏi của hắn mà lòng khẽ nhói đau , Mom liền cất tiếng hỏi .
- Tại sao con không cho con bé một lời giải thích ! Dù sao thì nó cũng là con gái … con gái rất yếu mềm …
Chắp hai tay lên trán , Yul lại cất tiếng thở dài , giọng kiên quyết .
- Con không thể … và cũng không muốn !
Khá ngạc nhiên , bà lại nheo mày vẻ khó hiểu .
- Ý con là sao ?! Vậy chẳng lẽ con lại cứ để như thế này mãi ?!
- Không … không phải ! Cũng không hoàn toàn . Nhưng con không muốn phải cố giải thích với « một cái đầu nóng » như thế . Khi nào cô ấy thực sự muốn tin con , lúc đó con sẽ sẵn sàng mở lời .
- Ừm . Vậy ta tin vào con !
Mom chỉ nói có vậy , rồi bà lại khẽ vỗ vai hắn và lặng lẽ bước ra khỏi phòng . Nhẹ nhàng như làn gió .
………………….
Đang đưa bước nơi hành lang , bỗng , nghĩ ngợi một hồi , bà lại chợt dừng lại nơi cửa phòng con bé , khẽ gõ nhẹ .
- Ta vào được không ?!
Nghe thấy tiếng Mom , đang khóc , nó lại khẽ giật mình , gạt vội dòng nước mắt đương vương trên khóe mi , nó khẽ bật dậy rồi ậm ừ mở khóa . Vừa nhìn thấy con bé với khuôn mắt hốc hác và khóe mắt đỏ hoe , bà đã đoán ngay ra rằng nó đang phải chịu đựng những điều đau khổ ghê gớm lắm . Ừm thì bị lừa dối bởi người chồng đã ở cùng nhà với mình gần hai tháng trời , chắc hẳn cảm giác ấy giống như bị phản bội , thật nặng nề ! Nhưng nếu để suy nghĩ kỹ hơn , con bé vẫn cần chín chắn thêm chút nữa . Nghĩ vậy , Mom liền đến bên nó và hỏi thăm , mong có thể đưa ra được vài lời khuyên bảo .
- Con không sao chứ ?!
Khẽ nhoẻn cười , một nụ cười thật nhạt , nó đáp lại bằng vẻ miễn cưỡng .
- Con ổn …
- Con chắc chứ !
- Cũng không hẳn ạ ! – Con bé khẽ thở dài .
- Có thể kể cho ta nghe vài chuyện được không … - Vừa nói , Mom vừa từ từ ngồi xuống bên cạnh nó , nhẹ nhàng hỏi thăm .
…………………
Sau khi đã kể lại toàn bộ câu chuyện cùng những suy nghĩ rối ren đang quay mòng mòng trong đầu mình cho Mom nghe , nó cũng cảm thấy nhẹ người và sẵn sàng lắng nghe những điều bà nói .
Nhìn thẳng vào mắt Xư Bi , Mom hỏi .
- Con cảm thấy khác nhau như thế nào khi nghĩ Yul là Quỷ và Quỷ Vương ?!
" Quỷ … và Quỷ Vương sao ?! " – Mom nói thế là có ý gì , chẳng phải cả hai đều là một … Nhưng , phải rồi ! Cả hai đều là một , đều là một loài quỷ . Vậy có khác biệt gì khi biết hắn là Quỷ Vương ?! Chẳng phải trước đó con bé cũng đã biết hắn là quỷ rồi sao ! Vậy nhưng , tại sao , lúc này , nó lại có những suy nghĩ tiêu cực đến thế ! Có lẽ , một phần là vì bị nói dối , bị Yul gạt đi câu hỏi mà nó đã muốn hắn trả lời thực sự lúc trước . Chính hắn đã không thành thực trả lời cho con bé … Và chuyện hắn lại là Quỷ Vương thì lại càng lớn hơn . Nhưng con bé vẫn chưa bao giờ nghĩ … giữa Quỷ và Quỷ Vương thì có gì khác nhau ?! Liệu sau này khi trở thành người , nó có thể sống cùng một con Quỷ ?! Chẳng phải vẫn rắc rối như vậy đấy thôi ! Chuyện này thật khó hiểu … Nhưng xét ra thì vẫn là tệ lắm ! Nó vẫn phải lựa chọn …
Và để phải chọn lựa ngay lúc này thì thật khó !
Thấy con bé vẫn cứ ấp úng chưa thể trả lời , Mom lại mỉm cười hiền hậu rồi nói tiếp . Như thể đang cố gắng thuyết phục nó đừng bỏ đi vậy !
" Xư Bi à , ta không biết là con có nhận thấy hay không … Nhưng trước kia , thằng bé chưa bao giờ cười , thậm chí còn chẳng biết giận dữ hay ghen tuông , việc hạ mình để làm những việc tầm thường cùng một người khác là không thể . Nhưng đến khi quen con , ta thấy nó bắt đầu biết quan tâm đến người khác , biết khoan dung và trở nên rộng lượng . Sự thay đổi ấy khiến chính ta , người đã chăm sóc nó suốt 200 năm còn không thể tin được . Dường như nó đã trở thành một con người hoàn toàn khác , đôi khi còn rất ngốc nghếch và trẻ con . Đó là một phẩm chất không - hề - vốn - có của Quỷ Vương . Vì chỉ tới khi quen con , trái tim lạnh lùng buốt giá của nó mới được mở ra ấm áp , vậy chẳng nhẽ con lại lỡ lòng nào nhẫn tâm đóng chặt nó lại thêm một lần nữa . Ta tin , làm vậy , nó sẽ vỡ tan ra mất ! " .
………….
Những lời Mom nói đều khiến nó phải suy nghĩ thật nhiều …
Có thật là con bé đã làm nên được một kỳ tích ?!
Nhưng kỳ tích ấy lại sắp bị phá vỡ chỉ vì lòng tự trọng của con bé ?!
Như thế có đáng hay không ?!
Điều ấy còn phải xem xét …
………………….
Tối hôm đó , khi đã nhắm mắt lại và chìm mình vào giấc ngủ say , nó miên man đi vào giấc mơ vô ảo vô thực , nhẹ nhàng tới một thế giới dường như quen mà vẫn xa lạ lắm . Đó là ngôi trường ấy – trường trung học SoRoYang , vẫn lớp học ấy , vẫn khung cảnh ấy , nhưng tại sao … mọi thứ ở đây lại gợi cho nó một cảm giác xa lạ đến thế ! Không một bóng người , không một tiếng cười , chỉ có tiếng gió khẽ lay lá xì xào như đang thì thầm trong đêm tối . Tất cả đều khiến nó lạnh ngắt !
Bỗng , trở lại phía hành lang , nó cứ đi lang thang , để rồi dừng lại nơi cuối đường , đó là lúc còn bé nhìn thấy một cánh cửa tủ bỗng dưng mở toang … và nó tò mò tiến lại gần xem thử . Chợt nhận ra đó chính là chiếc tủ đựng đồ hàng ngày của mình , nhưng lại sao nó lại bị mở toang , và ai đã vô tình đặt một lá thư vào trong đó ?! Mà liệu có phải vô tình hay là chủ ý ?! Vì lá thư có bọc màu đen , bên trên còn in hình một đôi cánh dơi màu bạc , liệu … thứ này … chỉ có thể là …
Thôi , không nghĩ ngợi nhiều nữa , con bé vội vàng mở ra xem .
Và dòng chữ đầu tiên mà nó đọc được là …
" Chào cô bạn Quỷ thân mến !
Cô đã quyết định như thế nào rồi ?!
Về việc ở lại và ra đi ấy .
Cô muốn sống như một con người , hay gạt bỏ cơ hội sống đã đeo đuổi suốt hai tháng trời của mình để đi theo ngài Quỷ Vương . Cô nghĩ sao nếu gia đình mình biết cô coi trọng một con Quỷ hơn cả ba người họ ?! Và cơ hội sống để trở lại làm người của mình sẽ vĩnh viễn ra đi . Nếu cô đến với Yul , cô sẽ hoàn toàn phải an phận thủ thường dưới nơi lòng đất , cô sẽ mãi mãi không được thấy ánh sáng mặt trời , và không bao giờ được gặp lại người thân của mình nữa . Cô có cam chịu được không ?! Nếu không , tôi sẽ cho cô một cơ hội .
Để quyết định được nhanh hơn thôi ! Tôi sẽ cho cô một cơ hội để làm lại cuộc đời .
Cô nghĩ sao … nếu rút gọn thời gian ba tháng ?! Chỉ với một con Quỷ có sức mạnh linh hồn gấp trăm lần những hồn ma yếu ớt kia … Cô sẽ phải đánh thắng nó và nắm lấy hi vọng sống của mình . Cô sẽ không phải nghĩ ngợi nhiều nữa , chỉ bằng một trận đấu thôi ! Cô không muốn quyết định được nhanh hơn sao ?! Tôi tin là cô sẽ đồng tình với suy nghĩ của tôi đấy !
Còn nếu cô không chịu tán thành , đó sẽ lại là một chuyện khác . Từ nay sẽ không còn bất kỳ một hồn ma lởn vởn nào nơi trần thế cả . Tôi đã tiêu diệt chúng hết cả rồi , vậy nên , cô đừng có mong tự mình hành động nữa . Chỉ có thể dùng đến sự giúp đỡ của tôi thôi . Cô hãy suy nghĩ đi , nghĩ kỹ vào . Và đừng để tôi thất vọng …
Ha ha ha …
Ha ha ha …
Ha ha ha ha … "
Kết thúc bức thư cũng là lúc cái tiếng cười ghê rợn ấy cứ vang vọng mãi , âm lặp từng đợt dai dẳng không ngớt trong giấc mơ của nó khiến con bé phải bất giác giật mình tỉnh dậy . Mồ hôi mồ kê rơi nhễ nhại … thấm ướt cả một vùng chăn gối . Chưa bao giờ nó gặp phải một cơn ác mộng đáng kinh sợ như vậy ! Sao YuMi lại có thể xâm nhập vào giấc mơ của nó được cơ chứ ?! Và liệu những gì cô ta nói có phải là sự thật ?! Nó sẽ phải quyết định sao đây ?!
Càng ngày càng có nhiều lựa chọn . Mà càng nhiều thì lại chỉ càng chỉ khiến cái đầu nhỏ bé của nó muốn nổ tung ra thôi !
…………………….
Cố gắng trấn tĩnh lại mình , hôm nay nó sẽ quyết định đến trường để xem xét tình hình . Không biết là có giống như những điều YuMi nói không nữa !
Vội vàng thay quần áo và uể oải bước xuống nhà , nó bắt gặp Yul .
Thấy bóng hắn đã bước đi từ trước , hắn đang ra khỏi nhà nhưng lại không mang theo tài xế Kang . Tuy có chút nghi hoặc nhưng con bé vẫn giả vờ thờ ơ . Nói đúng ra thì cái lòng tự trọng của nó cũng cao lắm chứ ! Không thể hạ mình mà bắt chuyện trước được . Nghĩ thế , nó lại đành làm ngơ . Mặc Yul đi , Xư Bi không thèm gọi lại .
Nhưng Xư Bi nào có biết … đó sẽ là lần cuối cùng … nó còn nhìn thấy bóng hắn ở trong căn nhà này .
………
Ngày hôm nay đến trường , mọi sự đều im ắng đến lạ thường , trống không và lạnh ngắt , thậm chí một chút âm khí cũng chẳng còn , đúng như nó nghĩ vậy !
Mọi người đâu hết rồi nhỉ ?! Chun đâu ?! Chan đâu ?! Và cả mấy thằng đầu heo lớp nó nữa ?! Sao chẳng thấy tiếng cười ?! Mọi hôm đều rộn ràng lắm cơ mà ?!
Vậy mà … tại sao … chỉ sau một lời nói … chỉ qua một giấc mơ … mọi vật đã trở nên như thế này ?! Tất cả đều đang cố gắng ruồng bỏ nó hay sao …
……………………
Cầm chiếc vòng thánh giá lặng lẽ dạo quanh trường , cả một buổi sáng , thậm chí , nó còn chẳng thấy một chút lấp lánh nào nơi mặt vòng . Tại sao lại thế nhỉ ?! Chẳng nhẽ đúng như lời YuMi nói , nó đã tiêu tán hết đám vong hồn !
Khốn thật ! Biết vậy phải làm sao !!
" A … haaaa …. !!! " – Bỗng , con bé chợt reo lên kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc vòng chợt lóe sáng , một thứ ánh sáng hoang ảo và mơ hồ , lung linh chưa từng thấy . Tại sao tín hiệu lần này lại phát ra mạnh đến vậy nhỉ … Phải chăng ?!!!
Vội vàng lần theo dấu vết , thứ ánh sáng ấy cứ dần dần đưa nó tới một nơi quen thuộc , đó là căn phòng thể chất phía sau ngôi trường . Căn nhà đó … vừa nhìn thấy đã gợi cho nó biết bao kỉ niệm quen thuộc . Đó chính là nơi mà lần đầu tiên con bé bị phục kích , rồi được Jen cứu , nó đã thân với anh nhiều hơn qua ngày hôm ấy , rồi lại tự phát hiện ra sức mạnh của mình , cùng với sự giúp đỡ thầm lặng của Yul . Ừm ! Phải rồi , cái ngày hôm ấy … mãi sau nó mới biết là Yul .
Nghĩ tới Yul , con bé lại chợt mỉm cười .
Nhưng vội vàng gạt bỏ đi những ý nghĩ vẩn vơ đang vương vấn trong đầu mình . Nó tự nhủ rằng không được nghĩ tới Yul nữa , tuy gần đây những hình ảnh ấy lúc nào cũng ngập tràn … nhưng như thế lại thật tệ !!
Con bé khẽ mím môi và dằn mình bước tiếp .
Dừng lại trước cánh cổng sắt kia . Một tay khẽ đẩy lên , nó thấy người ấy , gần như một vị thiên sứ , mặc áo choàng trắng với mái tóc vàng thanh khiết … nhưng … nhưng lại mang một đôi cánh dơi ! Chắc hẳn chính là con Quỷ mà YuMi nhắc tới !
Vừa bước tới gần , thứ ánh sáng màu vàng phát ra từ chiếc vòng trên cổ nó mỗi lúc một lớn dần . Rồi , vụt tắt !
Con bé giật mình và vô cùng hồi hộp khi người ấy đang từ từ quay mặt lại …
Dường như chết đứng … khi thấy nó thật quen …
Vẫn vẻ mặt ấy …
Vẫn nụ cười ấy …
Vẫn ánh mắt ấy …
Nhưng sao lại khiến nó chẳng vui … Vì … đó là Chun !!!
…………………….Chap 25 : Mở lòng .
***
Tớ sẽ tha thứ …
Vì cậu là bạn tớ …
Mãi mãi là bạn tớ …
Dù thế nào đi chăng nữa …
Tớ sẽ không làm hại cậu …
Yoon Ji Chun ạ !
…………………….
Con bé thất kinh khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình , đó là Chun .
Xư Bi thầm lắp bắp , tiếng nó đang nghẹn ứ nơi cổ họng mà thốt mãi không thành lời .
- Chun … cậu … sao cậu … Cậu đang làm gì ở đây ?!!!
- Còn hỏi những câu ngu ngốc như thế nữa sao ?! Chẳng nhẽ đến giờ cô vẫn còn chưa muốn thừa nhận … rằng sự thật … - Tiếng của YuMi bất ngờ vang lên từ phía sau Chun , vừa nói , nó vừa từ từ bước ra với vẻ kiêu ngạo vốn có của mình.
- Sự thật ?!
- Phải ! Sự thật là cô chẳng có một người bạn nào hết ! Tất cả mọi thứ bên cô đều chỉ là giả tạo mà thôi ! Và Chun cũng vậy , cậu ta đã trở thành người của tôi rồi ! Ha ha ha !! – Nó cất tiếng cười , một tràng cười khinh miệt …
- Không thể nào … Chun !! Đừng nói với tớ … cậu … là con Quỷ ấy !!! – Xư Bi vội vàng đưa ánh mắt ngỡ ngàng qua nhìn Chun , cầu mong một lời " không phải ! "
" Gật đầu " - Chun đã gật đầu . Nó thật sự giật mình , nói đúng hơn là rùng mình . Rùng mình vì những gì Chun sắp thể hiện .
Sau cái gật đầu ấy là sự lạnh lùng sắp hiện diện trên đôi tay . Nắm lấy từng làn gió , Chun cuộn chúng lại và biến nó thành từng thanh kiếm khí mang màu xanh lục đang hằm hằm tiến tới Xư Bi . Không do dự , nó hất kiếm lên và điều khiển chúng bay xung quanh Xư Bi , cuốn chặt lấy cả người con bé và đâm sượt qua nó , tạo ra những vết nứt đọng máu trên tay . Mặt Chun tái sầm , từng đợt gân nổi lên run rẩy , nhưng nó vẫn phải cố gắng tiếp tục , để qua mắt YuMi !
Nâng vút nó lên tầng không , Chun sắp dành tặng cho Xư Bi một màn hạ cánh ngoạn mục . Nhưng , chợt dừng lại . Vì mọi phép thuật của nó dường như tức khắc trở nên vô tác dụng . Với sức mạnh tiềm ẩn của mình , Xư Bi đã dễ dàng vô hiệu hóa chúng .
Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất bằng làn lốc khí mà mình tự tạo nên , nó trừng mắt nhìn Chun , vẻ căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt đang tái sầm .
Con bé bất giác quát lên một cách nghiêm túc như muốn chiến đấu thực sự .
" Dừng lại đi ! Tớ sẽ không để cho cậu tấn công tớ một cách tùy tiện như thế một lần nữa đâu ! " .
" Ồ ! Thật vậy sao ! Để xem cậu có làm được không nhé ! " – Nói rồi , ngay lập tức , nó lại nắm chặt bàn tay và tung ra từng đợt khí mang màu sắc lạnh , tiến tới Xư Bi và chém liền liên tục . Từng thanh kiếm khí với muôn hình muôn dạng được tạo ra từ làn gió , từ sức mạnh của Phong Thần và người mẹ Thiên Nhiên .
Dứt khoát , Xư Bi đành phải sử dụng sức mạnh thực sự của mình . Sức mạnh đã được phong ấn từ lâu mà con bé đành phải liều mình thức tỉnh . Nhưng lần này , nó đã biết tự mình kiếm soát chúng .
Không do dự , Xư Bi liền nhắm chặt mắt lại và đưa hai tay chắp nhẹ lên trán , lầm bầm thầm nhẩm một câu thần chú nào đó … Rồi bất giác , nước từ đâu kéo đến ! Từng làn lũ lượt kéo đến và cuốn lấy người con bé , nhấc bổng nó lên và tạo thành một cảnh tượng khiến tất thảy mọi người đều thất kinh . Đó là một khối nước khổng lồ đọng lại giữa tầng không , lung linh nhưng ghê sợ . Bởi , bên trong , giữa tâm của dòng nước , đó chính là Xư Bi – con bé đang tự nhốt mình trong đó !
" Đòn Tự Kích ! " – Ji Chun bất giác mở miệng bật ra thành lời . Rồi trừng mắt nhìn lên … nó thấy … Xư Bi đang bị hút chặt vào dòng nước , cùng ma lực của nó đang bị cuốn theo … rút dần mòn …
Trông con bé có vẻ đau đớn lắm , nhưng nó vẫn cứ gồng mình mím môi chịu đựng . Tại sao vậy ?! Chẳng nhẽ lại là vì Chun sao ?!! Sao nó lại có thể làm thế chứ !!
- Mau dừng lại đi !! Tớ bảo cậu dừng lại !! Đồ ngốc !! – Chun bất ngờ hét toáng lên và chạy vội lại khối nước . Bằng tất cả sức mạnh của mình , nó cố gắng dùng Băng Chưởng để hóa giải phép thuật của Xư Bi , mong có thể đưa con bé ra khỏi khối nước . Nhưng nào có dễ , vì đó là "nước" của Xư Bi , và vì phép thuật của con bé đâu có tầm thường .
……………….
Bất lực , nhìn Xư Bi ngất lịm đi trong làn nước , gần như chết đuối . Nó còn không biết bơi , vậy mà lại dám tự mình giam thân trong khối nước thần . Thậm chí còn dùng đòn Tự Kích – thứ phép thuật chỉ dùng cho người muốn tự hủy ma lực của mình , lúc đó , đến khả năng chiến đấu cũng không còn nữa .
" Ngu ngốc quá ! Thứ gì đã khiến cô ta hành động như thế chứ ! " – YuMi khẽ chẹp miệng khi nhìn thấy Xư Bi ngất lịm đi , và nó ngã xuống … khi nước tan … và khi sức mạnh đã đều bị hóa giải .
Ji Chun vội vàng chạy ra đỡ lấy , đỡ lấy thân thể nhỏ bé đã tái nhợt đi vì không còn sức mạnh của con bé . Nước mắt nó rơi … một giọt , khẽ chạm nhẹ lên làn môi con bé , khiến Xư Bi bất giác chợt giật mình tỉnh lại . Giương đôi mắt thơ ngây đẫm nước của mình lên nhìn Chun một cách lờ đờ , nó cố gắng thốt lên bằng tất cả sức lực còn lại có trong cơ thể cùng với một nụ cười .
- Chẳng phải tớ đã nói là không để cậu tấn công tùy tiện nữa mà ! Tớ làm được rồi , đúng không ?! – Xư Bi khẽ mỉm cười , một nụ cười mang đầy vẻ gắng gượng .
Nhìn vậy mà chỉ thấy lòng đau nhói , bất giác ôm chặt lấy cơ thể con bé vào trong vòng tay ấm áp của mình , Ji Chun khẽ rít lên tức tối .
- Đồ ngốc ! Sao lại làm điều dại dột như vậy chứ ! Cậu biết là tớ đang làm hại cậu mà … sao lại không tấn công …
Khẽ đẩy nhẹ Chun ra , Xư Bi vẫn nhìn nó bằng nụ cười trìu mến , vốn đã không thay đổi , và sẽ chẳng bao giờ thay đổi .
- Bất cứ điều gì cũng có lí do của nó . Và trong trường hợp này , tớ tin rằng cậu cũng vậy . Vì thế … cậu vẫn sẽ mãi là bạn của tớ . Và tớ hứa không bao giờ làm hại cậu đâu !
Nhẹ nhàng đặt lại Xư Bi xuống nền đất , cố gắng dùng Phong Thuật của mình để chữa trị lại phần nào ma lực đã mất trong Xư Bi . Nó khẽ chẹp miệng , rồi thì thầm vào tai con bé … một điều gì đó mà khiến YuMi cũng không thể nào nghe thấy .
" Xư Bi ngốc ạ ! Cậu nói điều gì cũng có lí do của nó . Vậy tại sao cậu lại nỡ lòng gạt bỏ đi cơ hội nghe lời giải thích của Yul ?! Nhỡ đâu trong hành động của anh ta cũng có lí do khó nói thì sao ! Tớ nghĩ cậu nên xem xét lại ! " .
Chun chỉ nói có thể , rồi lấy lại vẻ mặt lạnh lùng của mình , nó vội vàng bước đi .
Thẫn thờ nhìn theo , nó thực sự phải suy nghĩ .
…………………
Sau khi đã đi khuất khỏi tầm mắt của Xư Bi , lúc này , chỉ có mình Chun và Hắc Linh Sứ , hắn mới gọi với con bé lại và thì thầm vào tai như một lời đe dọa .
" Bạch Linh Sứ này , hình như vừa nãy ngươi đã thể hiện cảm xúc hơi thái quá thì phải ! Ta có nên nghi ngờ không đây ?! " – Tên Quỷ Đen nói với giọng lập lờ .
" Nếu cảm thấy nghi thì cứ việc điều tra , ta tin điều ta làm là đúng ! " – Nói rồi , nó lại vội vàng đẩy mạnh Hắc Linh Sứ sang một bên và lặng lẽ bước đi trong sự kiêu ngạo không lo lắng của mình .
………..
Sau khi Chun đi , Xư Bi cũng cố gắng gượng mình ngồi dậy , rồi từ từ đứng lên để cơ thể tuần hoàn lại như bình thường . Nếu không nhầm thì chắc chắn vừa rồi Chun đã truyền thêm sức mạnh cho nó để con bé có thể hồi phục lại một phần ma lực của mình . Nếu không , nó sẽ chẳng thể đứng dậy ngay sau khi trúng đòn Tự Kích như vậy được . Và tất nhiên , con bé cũng đủ thông minh để không sử dụng hết thành phần công lực , tự rút ma lực cũng chỉ như một vở kịch để che mắt kẻ địch . Nó đâu đến nỗi quá " ngu " mà đi tự rút hết sức mạnh của mình ra cơ chứ ! Biết Chun vẫn chưa hoàn toàn theo phe địch , Xư Bi lại khẽ mỉm cười vì quyết định đúng đắn của mình .
Sau bao chuyện thăng trầm từng xảy ra , nó không thể cứ ngờ nghệch và ngây thơ như trước mãi được , sự trưởng thành và cần thêm chín chắn điều đúng đắn .
……………………….
Trở lại căn phòng nhỏ trong thư viện nằm ở phía cuối dãy hành lang , Jen vẫn đang chờ Xư Bi ở đó …
Và ngay khi con bé vừa mới bước chân tiến vào , hắn đã xuất hiện .
- Tìm anh hả ?!
Con bé lập tức quay ngoắt lại , khẽ giật mình vì sự xuất hiện đột ngột này .
Thoáng trên mặt nó có chút bối rối …
- A … hơ … anh … vẫn ở đây sao ?!! – Hỏi như thế là vì nó nghĩ tất cả mọi người đều bị bùa ếm của YuMi và không thể đến trường .
- Hửm ?! Không ở đây thì em nghĩ anh ở đâu ?! Chẳng phải bây giờ vẫn là giờ đi học ?! – Jen khẽ nghiêng đầu cười cười trêu con bé , hẳn là hắn đã biết rõ nó đang nghĩ gì .
- Ưm … không … là em nghĩ … em cứ nghĩ tất cả mọi người đều bị tác dụng bùa ếm của cái YuMi …
- Ừm . Tất cả mọi người , nhưng không có nghĩa là bao gồm cả anh . Ủa … mà sao em có vẻ buồn vậy ?!
- Hưm … thực ra là … có chút chuyện ! – Nó lại thở dài và muốn kể lể một chút .
- Hì ! Kể cho anh chút chuyện đó được không ?! – Jen mở lời một cách trìu mến để con bé bắt đầu đi vào câu chuyện …
[…]
………………
- Vậy là em đang gặp chút rắc rối với mạng sống của mình ?! – Jen quay đầu sang hỏi con bé , vẻ vẫn rất thản nhiên .
- Híc ! Không chỉ là một chút thôi đâu ! Đối với em thì đó là cả một vấn đề lớn đấy ! – Nó khẽ chau mày , trong khi mình còn đang lo lắng thì làm sao Jen có thể thản nhiên như thế được !!
Khẽ đan xen những ngón tay thanh mảnh của mình vào nhau , hắn lại chắp lên trán rồi chợt phì cười .
- Sẽ ra sao nếu em có lại một cơ hội ?!
- Một cơ hội nữa sao ?! – Nó tròn xoe mắt ra để đón nhận điều mình vừa nghe thấy .
- Ừm . Một cơ hội , một cơ hội để em có thể sống lại lần nữa mà không cần dính dáng đến ma quỷ . Em nghĩ thế nào ?! – Jen nói bằng giọng chắc nịch , nghe có vẻ hắn đang nghiêm túc lắm .
Mắt nó cứ tròn xoe , rồi mặt lại nghệt ra , miệng há hốc . Trong vài phút bối rối , con bé khẽ lắp bắp như thể vẫn chưa tin nổi vào những điều mình vừa nghe thấy .
- Em … em vẫn có thể sống lại … một cơ hội nữa sao ?!! Là như thế nào vậy ?! Anh nói thật đấy chứ ?!!
- Anh đã đùa nhóc bao giờ chưa ?! – Jen khẽ nhíu mày tinh nghịch .
- Hừm … đã từng , và có rồi đấy ! – Nó lại xị mặt lại rồi … plè !
- Hì ! Đã từng … nhưng lần này là thật . Anh sẽ không đùa với những chuyện quan trọng như thế này đâu ! Em còn nhớ cuốn sách của Người Truy Hồi chứ ?!
- Cuốn sách của Người Truy Hồi sao … - Nghĩ ngợi một hồi , rồi dường như lật lại được những trang rỗng tuếch trong cái đầu ngờ nghệch của nó , con bé chợt nhớ ra và reo lên như bắt được tiền – A !! Nhớ rồi , có phải cái cuốn sách lần trước anh tặng !
- Yà ! Đúng rồi đó ! May mà em chưa quên , thế có còn giữ không ?!
- Hửm … gì chứ ! Tất nhiên là có rồi . Một thứ quý như thế sao em có thể vứt bừa bãi được ! – Nó nhoẻn cười chắc chắn .
- Ừm … được rồi ! Vậy bây giờ , trở về nhà và mở trang thứ 100 ra , hãy dùng trí thông minh của mình để tìm thấy điều kỳ diệu . Chúc em may mắn ! – Hắn khẽ nhíu mày rồi lại ngồi bật dậy , lững thững bước đi trước khi chắp hai ngón tay lên trán để chào con bé , biến mất vào ánh sáng một cách hững hờ …
" Trang thứ một trăm … cuốn sách Truy Hồi … dùng trí thông minh sao ? … Nhưng mà mình ngốc bỏ xừ ý … " – Khẽ nhăn trán lại , con bé lại thở dài trước khi nó đứng dậy và quyết định trở về nhà .
………………………….
……………
……
Trở về nhà , nó cứ miên man nghĩ mãi về cái quyển sách ấy , rồi dường như còn chẳng bận tâm đến mọi việc kỳ lạ đang xảy ra trong nhà mình , nó chạy thẳng về phòng và lục tung đống truyện tranh lên để tìm quyển sách .
A … đây rồi ! Lẫn giữa đống truyện tranh và kẹt dưới quyển Do Rea Mon là cuốn sách kì bí mang tên " Người Truy Hồi " mà nó đã vứt tự bấy lâu nay không thèm rờ đến ( Thế đấy ! Thế mà dám nói với Jen sunbea là em không vứt bừa bãi đâu đấy ! Điêu chưa ! )
Vội vàng mở ngay trang thứ một trăm ra , quả nhiên … nó chẳng tìm thấy điều kỳ diệu nào cả ! Chỉ là một trang giấy cứng như kiểu bìa sách , có vẻ to và dày hơn , trên đó còn chạm khắc những đường nét rất tinh xảo mang hình hai vị thiên thần đang nối tay nhau qua một chiếc vòng có hình thánh giá . Chính là chiếc vòng đó ! Vòng của người Truy Hồi . Chợt giật mình khi nhìn thấy chúng nổi lên , hay là ấn vào thử nhỉ … mà nhỡ hỏng mất sách thì sao ?!!!
Suy nghĩ một hồi , đắn đo lo lắng mãi , rồi cuối cùng … con bé cũng quyết định liều mình chạm vào thử , tuy lòng cứ run run vì sợ … sách nổ ! ( Bởi trong các bộ phim hành động mà nó thường xem , khi có một cái nút bí mật nào đó bất ngờ hiện lên thì chắc rằng đó sẽ là nút hủy *__* ! ) .
.......
……
…
.
" Cạch ! " …
" BÙMMMMMMMMMMM !!! "
…..
Đó là tiếng nổ chợt vang lên trong-đầu-con-bé khi nó bất ngờ nhìn thấy một luồng ánh sáng chói lòa đột ngột phát ra từ bên trong quyển sách .
À không … mà không ! Nói đúng hơn là phải từ bên trong chiếc vòng thánh giá mới phải ! Nó đang tỏa sáng và khiến cuốn sách bất ngờ bay vút lên không một cách thần kì .Con bé cứ trố mắt ra nhìn mà trực không chớp !
Rồi từ từ bay lên từ trong quyển sách đó là một thứ gì đó nho nhỏ , có phủ màu kim sa , vàng và chói lọi , lung linh nhưng bỏng rát . Sức nóng mà nó tỏa ra ngùn ngụt đến nỗi Xư Bi có dùng phép cũng chẳng dám chạm vào . Cái gì thế nhỉ ?!
Còn đang phân vân vì chưa biết câu trả lời … thì bỗng , từ đâu , một giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu nó … dường như mách bảo con bé nên làm theo điều đó .
" Một cánh cổng thứ hai để mở ra số mệnh …
Chắp đôi cánh này để có một ước mơ …
Thiên thần hay trần thực ?!
Con có thể chọn một điều để thành sự thật !
Hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định sáng suốt .
Ánh sáng sẽ vụt tắt khi bắt đầu kiếp luân hồi … " .
Miên man lắng nghe cái giọng nói mơ hồ , đi sâu vào tiềm thức khiến con bé bỗng chốc mất hết lí chí . Từ từ , nó đưa bàn tay ra nhẹ nhàng đón lấy chiếc vòng , tưởng chừng như đang ham muốn lắm . Nhưng rồi , chợt dừng lại … bởi một giọng nói quen thuộc đang đan xen vào tâm trí … khiến từng ngón tay nó bất chợt rụt vào rồi nắm chặt cả bàn tay . Con bé đóng sập quyển sách ! Đó là giọng nói của Mom , Mom đang ngăn cản nó … bởi một lý do mà nó biết rõ . Tất cả đều là vì Yul , nhưng nó vẫn phải suy nghĩ kỹ !
Ừ thì … hạn thời gian vẫn còn một tháng nữa . Một tháng – chắc là đủ để cho nó suy nghĩ . Và nó vẫn cần phải tỉnh táo để suy xét cho thực hơn .
Thở vội vàng …
……………………
Ngày hôm nay Yul chẳng có ở nhà , mà nếu để ý kỹ hơn thì ngay cả Mom hay mấy người giúp việc cũng chẳng thấy đâu . Căn nhà rộng lớn bỗng chốc trở nên trống trải đến lạ lùng , vắng tanh vắng ngắt … sao mà đáng sợ thế nhỉ ! Cái cảm giác một mình bơ vơ giữa khoảng trống vô định này … thật khiến nó phải rùng mình . Bất giác đứng bật dậy , nó vội vàng quơ lấy đôi dép pucca rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng , đi ra phía hành lang và cứ thế miên man tìm kiếm mãi … Chẳng có ai cả , cho đến khi … nó chợt dừng lại trước một cánh cửa phòng mang tên " Bí mật " .
Bí mật à ?! Làm gì có bí mật nào có thể ngăn cản con bé không ngừng bật mí trong khi nó đang ở ngay trước mặt mình như thế này được nhỉ ! Vả lại , hôm nay Yul cũng không có nhà nữa . Cái căn phòng mà Yul cứ cấm nó mãi , không cho vào . Nó cũng đành chịu , nhưng mà hôm nay thì con bé sẽ quyết không để yên đâu . Mạnh dạn mở cửa , cái tiếng kêu kẽo kẹt của căn phòng có lẽ đã đâu không ai vào khiến nó khẽ sởn gai ốc . Thôi được rồi , lấy lại bình bĩnh , con bé tiếp tục tiến tới … Và càng ngạc nhiên hơn khi thấy bên trong đó là cả một kho tàng sách vở .
Ừ thì nhiều thật đấy ! Toàn sách là sách thôi , hết quyển to rồi đến quyển nhỏ , y như một thư viện lớn vậy ! Bất ngờ choáng ngợp , nó chợt lững thững bước vào , trong đầu lan man suy nghĩ …
" Nhiều sách vậy mà Yul lại cấm mình vào là sao ?! Chẳng nhẽ … đây lại là sách cấm ?!! "
Chậc lưỡi thở dài , Xư Bi chỉ toàn nghĩ xấu về Yul thôi :]] !
Lê bước qua cuối dãy hành lang , nó để ý tới gian tủ đầy những là sách phép .
Ồ ! Sách phép thuật , rồi cả sách dạy làm vua nữa , nhưng mà không có sách cấm ! Nghĩ tới đây , Xư Bi chợt đỏ mặt vì mình … hư quá !
Lon ton dạo bước trong căn phòng rộng lớn mà vẫn còn rất nhiều điều kỳ thú nó chưa khám phá đủ . Chợt , dừng lại bởi thứ ánh sáng chói lòa phát ra từ cuốn sách treo vút trên cao tận tầng không lơ lửng kia . Là sách cấm chăng !! ( Ôi cái con nhỏ này … đen tối từ khi làm quen với nhỏ Chun ! ) . Nhưng mà tại sao sách lại có thể bay được nhỉ ?! .
" Ưm hưm … " – Lặng yên suy nghĩ một hồi , rồi nó cũng tự tìm ra cho mình được lời giải đáp . Chắc hẳn là thần chú bùa bay mà Yul đã phù phép cho cuốn sách rồi ! Chắc hắn tính không để ai động vào cuốn sách này đây mà ! Nhưng điều này nào có nghĩa lý gì đối với một con Quỷ biết bay … He he ! Nghĩ thế , Xư Bi liền tập trung suy nghĩ của mình rồi bay vút lên tầng không , nhanh chóng tóm lấy quyển sách rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất , nhẹ như lông hồng .
……………….
" Hưm … My Diary . Nhật ký của Yul chăng ?! " – Con bé thầm lẩm bẩm trong suy nghĩ , rồi ngẫm ngợi gì đó , nó quyết định … liều mình mở ra !
Ý chà ! Cái tội đọc trộm nhật ký của người khác là nặng lắm đó nha ! Nhưng mà Yul là chồng nó ( tới bây giờ thì con bé vẫn nghĩ thế ) , nên chắc đọc thử để hiểu thêm cũng chẳng sao đâu nhỉ . Nghĩ vậy , nó liền hí hoáy mở ra đọc .
Và bắt đầu với những ý nghĩ đầu tiên kể từ ngày gặp nó , của Yul .Chap 26 : Cánh cổng .
***
Bước vào đi … cánh cổng địa đàng …
Sẽ dễ dàng … nếu không suy nghĩ …
Trở lại làm người , hay biến thành ma ?!
Muốn ở bên Yul , hay về với gia đình ?!
Chỉ một lựa chọn thôi . Hãy sẵn sàng !
………………….
Lật những trang giấy đầu tiên ra để bước vào một thể giới nội tâm diệu kỳ .
Để đọc được những điều mà nó chưa từng nghĩ tới .
Những cảm xúc khó hiểu mà hắn chưa bao giờ bộc bạch với một ai của … "ông chồng Yul" !
***
Ngày thứ nhất …
Cái con nhóc ngốc này ! Vì lý do quái gì mà mình phải lấy nó nhỉ ! Thật đúng là phiền phức ! Loại con gái nửa mùa , lúc nào cũng tỏ vẻ rằng mình còn trinh trắng khiến mình phát ói . Thật muốn tống khứ nó đi quá … nhưng vẫn phải giữ lại … chỉ vì một khế ước …
He he , tối nay con nhỏ này đi tắm . Ít ra ta cũng phải gỡ lại chút đỉnh mới được . Ngồi chờ nó tắm xong rồi ta sẽ giở trò " đồi bại " . Hê hê , dù sao thì mình cũng đã là chồng nó rồi mà , đêm nay là đêm tân hôn , ngại gì chứ !
Ôi trời ! Nhưng mọi chuyện thật chẳng dễ dàng khi nó lại đeo một chiếc vòng thánh giá ! Cái hình thánh giá chết tiết ấy khiến cơ thể mình bỗng nhiên lại bị tê liệt ! Chết tiệt ! Chắc chắn nó là Thiện Quỷ , quái thật ! Sao lại không phải là Quỷ luôn đi chứ ! Như YuMi ấy ! Mà thôi … lượn về phòng cái đã ! .
-> Mới chỉ đọc đến đoạn này thôi , nó đã thấy Yul " sở khanh " vô cùng !
Tiếp tục nhẫn nhìn và cố gắng giữ bình tĩnh để lật sang trang thứ hai .
----------
Ngày thứ hai …
Con nhỏ đó muốn đi học . Mình biết vậy và mình đã để cho cô ta đi . Phiền phức thật ! Thế nào tới trường cũng gây rắc rối cho mình coi mà xem ! Nhưng thôi , dù sao cũng không thể để mang tiếng cho cô ta là người vợ thất học được . Đại nhân đây đành ra tay làm chút việc thiện để tích đức vậy !
Oài ! Mà tích đức sao ?! Cái khái niệm này nghe hơi bị nghịch lý đối với giới Quỷ đấy nhỉ ! Nếu mà đám lâu la vô tình nghe thấy thì chắc tụi nó cười nhạo mình chết mất ! Thôi bỏ đi … Cáu nhất vẫn là "cái thằng ranh" đó ! Tên dở hơi lúc nào cũng bày đặt mặc đồ trắng nhìn phát ghét . Mà tại sao nó lại dám lân la lại gần người đã có "chồng" rồi cơ chứ ! Cho dù cái con nhỏ đó cũng chẳng là gì quan trọng đối với mình thì cũng không thể để nó tung tăng đi lại với thằng khác ngay trong trường như thế được . Thật là mất mặt ! Vả lại … cái tên đó cũng không đơn giản …
Với một cái lý lịch đáng ngờ và vô cùng bí ẩn như thế thì cũng phải để phòng .
-> Đọc đến đây mà Xư Bi khẽ cười phì , thì ra cái ngày hôm nay hắn bỗng dưng nổi quạu là vì như thế . Vậy là cái lúc đó … nó cứ ngỡ … là hắn đã ghen cơ đấy ! He he !
Tiếp tục hứng chí mở sang trang tiếp theo để xem Yul còn càu nhàu điều gì về mình nữa nào !
----------
Ngày thứ năm …
Yà ! Không hiểu là con nhỏ đó đang nghĩ mình là ai nữa mà nó dám mở lời mời mình đi diễn kịch cơ chứ ! Thật ngốc nghếch ! Chẳng lẽ một "vị đế vương" như mình mà lại có thể "hạ cố" xuất hiện giữa chốn đông người và làm trò như những tên hề mua vui như thế ! Đùa đấy à … Vậy mà ! Mình vẫn phải làm thật !
Nhưng cái con nhỏ YuMi ấy cũng thật là xảo quyệt . Đã nói là không được động đến "cô ta" nữa rồi … Nó coi lời nói của mình là gì chứ ! Muốn làm phản à ! Cho dù có là " em gái " đi chăng nữa thì cũng thật quá mức . Và việc kết liễu con rồng yêu quý của nó chỉ vì sự ngu ngốc khi giấu chiếc vòng trong trái tim nó cũng thật chẳng quá đáng đâu ! Không có sự tha thứ dành cho kẻ phản bội , đó là luật lệ trong " thế giới của mình " .
…
Mà "con nhỏ đó" cũng thật ngốc ! Sao nó dám ôm mình trước biết bao nhiêu là người ngay giữa trường như thế chứ ! Còn gì là thanh danh … Chẳng nhẽ nó nghĩ nụ hôn ấy là thật sao ?! Ngu ngốc , đã quá hạ cố để chữa lành vết thương cho nó bằng cái cách " độ lượng " như thế rồi ! Nhưng dù sao … mình cũng không muốn để nó bị thương tích gì …
-> " Hắn không muốn mình bị thương sao ?! Yul đã từng có suy nghĩ như thế à ?! " – Chỉ nghĩ tới đây thôi , con bé đã chợt cảm thấy ấm lòng . Mặc dù chỉ ngay trước đó có vài giây thôi , con bé đã cảm thấy vô cùng bức xúc khi đọc mấy cái dòng trên =.= !
---------
Ngày thứ sáu …
Hôm nay , theo như đã hẹn , mình và con nhỏ đó lại cùng sánh bước trên thảm đỏ nhà Mr.X để tham dự buổi party đúng như một đôi vợ chồng . Kể cũng mệt vì cái con nhỏ ú ở này chẳng biết khiêu vũ là gì cả . Nhưng đúng là ... hôm nay … nó rất xinh ! À ! Mà không có ý khen ngợi gì nó đâu nhé ! Chỉ là trông " khá ổn " hơn cái vẻ thường ngày lếch thếch của nó thôi . Hèm …
………
Mà cũng thật không thể hiểu nổi là cô ta đang nghĩ cái quái gì nữa ! Sao có thể liều mạng hi sinh sự sống của mình để cứu lấy một hồn ma cơ chứ ?! Chẳng phải cứ để cho cái đoàn tàu ấy đâm vào con bé YuZu gì đó thì nó sẽ mất hồn và tan biến luôn sao ?! Thế mà cô ta vẫn cứ cứng đầu … lao tới .
Mà nói đi cũng phải nói lại , không chỉ mình cô ta ngốc , chính mình cũng ngốc . Chẳng hiểu lúc ấy mình đang nghĩ cái gì nữa mà lại dám liều mạng để lộ thân phận để cứu lấy hai con nhỏ ngu ngốc ấy nhỉ ! Mình không biết … không biết là tại sao lại có những cảm xúc đó . Nhưng lúc ấy , khi thấy con nhóc lao thẳng vào đường ray , mình đã thoáng sợ , sợ cái cảm giác sẽ mất nó … Tự dưng lại cảm thấy nó thật dũng cảm và mình cũng không thể khoanh tay . Vậy đấy ! Biết trước là sẽ đau mà vẫn đành phải làm .
-> Đọc xong đoạn này mà thấy Yul thật lạnh lùng . Sao hắn có thể nghĩ là cứ để cho đoàn tàu ấy đâm chết hồn ma đó là xong chứ ! Cho dù nó có là hồn ma … nhưng chắc chắn vẫn cảm nhận được nỗi đau . Vì Xư Bi cũng đã từng như vậy .
Nhưng , nhưng không hẳn là mãi thế . Dường như trong tâm trí của Yul đã có chút sự thay đổi khi hắn nói " thấy nó thật dũng cảm và mình cũng không thể khoanh tay " . Thế là cũng có chút sự thay đổi cho tấm lòng nguội lạnh của hắn rồi ! Chẳng phải một con Quỷ thì chẳng bao giờ biết nghĩ cho ai hay sao ?!
Và Yul đã làm ngược lại …
--------------
Ngày thứ bảy …
Hôm nay mình đã hứa là sẽ cùng con bé đó đi chơi , còn địa điểm ở đâu thì tùy nó chọn lựa . Thế mà … Ối zời ơi !! Hết chỗ hay sao mà nó phải dắt mình đến cái chợ hôi hám đấy hả trời ! Đồ đạc thì toàn những hàng cũ rích và đồ nhái hiệu từ khắp mọi nơi đổ về . Chết mất ! Nhà mình có thiếu tiền đâu mà nó phải thích vào đây để mặc cả ! Chưa kể con nhỏ đó chỉ biết nói mồm , mới có gặp ông bán hàng chém giá một tí mà đã chạy mất dép rồi ! Hừm ! May mà có đại nhân đây mở lòng nhân từ … nhưng cũng phải khắc vài dòng chữ trêu nó mới được . Dù sao thì cũng không muốn nó sau này chạy mất khỏi vòng tay mình …
Mà cái khu chợ búa này cũng thật tệ ! Đồ ăn thức uống gì mà lục đục như cái bát mì hủ hủ … gì đó của con nhóc Xư Bi . Hơi người thì chen nhau tấp nập , chắc chút khí trong lành ở đây cũng không giữ nổi quá ! Duy chỉ có mỗi món kẹo hồ lô hấp dẫn của mình là ngon nhất thôi à ! Thế mà cái con nhỏ ngu ngốc đó lại cứ nói rằng đây là thứ đồ ngọt lợ … mình ghét nó TT___TT !!
Tới rạp chiếu phim là lúc mình biết được " bộ mặt thật - ngốc nghếch " của con nhóc này . Nó xem phim ma , không những không sợ mà còn thương xót cho con ma xấu số , bởi con ma đó cũng có thân phận hẩm hiu như nó . Mỗi tội , người đâu mà ngốc đến nỗi muốn khóc cũng chẳng dám thể hiện ra . Biết vậy , mình đành hỏi :
- Yà ! Con sâu ngốc kia ! Muốn khóc thì cứ khóc đi , sao phải cố nhịn như thế hả ?!
Thế mà … biết nó nói gì không ?!
- Hức ! Không khóc đâu ! Khóc làm nhòe mascara xấu lắm !
~~~~
Ôi chết mất ! Lúc đó chỉ muốn phì cười mà cũng chẳng xong . Nhìn cái bộ dạng mếu máo của con nhóc đó mà tếu không chịu được . " Không biết là nó ngốc thật hay dễ thương nữa ! ".
-> Dừng lại , dừng lại ở đoạn này . Tim nó ngừng đập . Hắn từng nghĩ mình dễ thương à ?! Hay là ngốc nữa …
Nhưng mà … Không biết ! Chỉ biết là rất thích thôi ! Cái lúc đó có suy nghĩ gì mấy đâu . Thế mà lại được khen là dễ thương !
À mà sao mình lại phải vui nhỉ ?! Sao lại vui chỉ vì một vài lời nói bâng quơ của hắn cơ chứ !! Biết thế … nhưng mà mình vẫn cứ vui .
……………………
Gặm nhấm cuốn sách đến hết cả một buổi chiều , cuối cùng , nó cũng đã đọc tới được những dòng cuối . Những dòng mà khiến con tim nó bị lay chuyển và lệch hướng nhiều nhất . Dường như mọi suy nghĩ đều bị xáo trộn và khiến con bé hoang mang .
***
Ngày cuối tháng …
Cuối cùng thì con nhỏ đó cũng hành động . Thật không thể tin là nó dám phản lại mình . Thật không thể tin là đứa em gái bé nhỏ ngày nào đã thực sự trở thành một con Quỷ độc ác . Chỉ vì sự khoan dung và quá tin tưởng đến nỗi giao hết quyền hành điều khiển thế giới ma vào tay nó suốt thời gian qua … đã gây nên tai hại . Mà cũng không hoàn toàn trách được nó . Chẳng phải mình đã quá buông thả hay sao ?!
Dành quá nhiều thời gian cho " con người " ở thế giới thực . Nhưng mình sẽ chẳng bao giờ hối hận . Ít nhất là bây giờ ! Bởi … con người đó … trong tim … nó đã chiếm một vị ý yên định rồi . Có lẽ sẽ chẳng bao giờ lay chuyển được . Nhưng việc để nó chìm sâu là điều không thể tránh . Có lẽ sẽ đau đớn , và cái cảm giác này là chưa từng trải qua . Mình không biết nó sẽ như thế nào . Nhưng mình sẽ cố gắng để sẵn sàng đối mặt . Dẫu vẫn biết , có một ngày , cô ấy sẽ ra đi …
Sợ cái cảm giác đó .
Một con Quỷ chưa từng biết sợ .
Thật ngu ngốc khi ban đầu đã quyết định thực hiện chuyện này .
Phải chăng là một mối nhân duyên khó tránh ?!
Dẫu vẫn biết là chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu …
Dẫu vẫn biết là có một ngày , cô ấy sẽ phải quay lại thế giới thực của mình …
Nhưng …
Nhưng vẫn không muốn … Vẫn đau .
Cầu mong cho cô ấy sẽ thật căm hận .
Nếu phải vô tình bắt gặp cái nhìn căm hận ấy … có lẽ , mình sẽ bớt hối hận đi đôi chút .
Mình không muốn cô ấy phải dính vào cuộc chiến tranh phi nghĩa . Nếu bây giờ lôi cô ấy vào cuộc , chắc chắn sau này sẽ còn đau đớn hơn rất nhiều .
Có lẽ như thế sẽ là tốt hơn chăng ?!
Đau đớn một hồi rồi tan biến . Rồi thời gian sẽ giúp làm liền vết thương lòng mà thôi . Một lời tạm biệt cũng không thể nói . Phải chăng như thế là quá tàn nhẫn ?!
Không , một con Quỷ như mình thì không được biết hối hận vì " tàn nhẫn " là gì !
Mọi chuyện đã qua , hãy để nó qua .
Ký ức phải phai nhòa …
……………..
Bần thần đóng cuốn sách lại , cả người nó đờ ra và gần như chết đứng . Nước mắt cứ tuôn trào mà không hiểu vì sao …
Sao nó lại khóc …
Sao nó lại đau lòng …
Sau con tim như muốn thắt nghẹn …
Và từng nhịp cứ muốn rời ra muôn mảnh …
Thật không thể tin được là hắn đang bảo vệ mình .
Thật không thể tin được là mình đã giận hờn hắn .
Thật không thể tin được là mình đã làm tim hắn đau …
Thật không thể tin được …
Mọi chuyện lại đổ vỡ ra như thế này .
Nếu cái sự thật ấy cứ được giấu kín mãi thì sao ?!
Nếu mình cứ căm giận Yul mãi và không bao giờ nghĩ tới chuyện tha thứ .
Nếu … nếu sau này gặp lại , mình sẽ thực sự nhìn Yul bằng ánh mắt căm thù .
Không thể tin được rằng nếu có ngày ấy !
Và nó sẽ không bao giờ xảy ra ! Con bé tin chắc thế .
Đặt hai cuốn sách lên bàn cân đong đếm của trái tim , nó đang đắn đo giữa hai sự lựa chọn .
Một , là ở lại .
Hai , là ra đi .
Ra đi chăng ?!
Ra đi là từ bỏ tất cả !
Một cơ hội sống , một gia đình , một mái ấm mà nó đã hằng mong ước bấy lâu nay .
Liệu mục đích sống của nó là gì ?!
Cái mục đích mà khiến nó đã phải gian khổ và cố gắng truy bắt mọi vong hồn suốt mấy tháng qua ?!
Mục đích … Không ! Cái mục đích ấy đáng được gạt bỏ .
Để … " Em chọn anh . Yul ạ ! " .
Đặt quyển sách mà Jen sunbea đã tặng xuống , nó nhẹ nhàng nâng lên cuốn nhật ký của Yul và ghì chặt vào trong lòng . Vội vàng đi tìm đường giải quyết .
……………
Bao trùm ngôi nhà là một vùng bóng tối , ánh sáng không còn và chỉ còn lại một màu úa đen . Sau khi Yul đi , có lẽ tất cả mọi người cũng trở về thế giới thứ ba – ngôi nhà thực sự của mình để đón đầu với một cuộc chiến mới – cuộc chiến giữa những con Quỷ cầm quyền trong bóng tối .
Càng nghĩ , nó lại càng lo sợ khi bước đi trong những dãy hành lang đen tối và sâu hun hút , không có lấy một vệt ánh sáng . Hoảng loạn chạy vội ra khỏi căn nhà , lúc này , nó mới phát hiện ra tất cả đã trở về nguyên dạng của nó , đúng với ý nghĩa của một " lâu đài ma " ! . Vội vã đi tìm Mom , người mà duy nhất bây giờ con bé có thể nghĩ tới để trông cậy . Nhưng liệu Mom đã đi chưa nhỉ ?! Đi cùng " bọn họ " ấy ?!
Chắc là chưa . Bởi bà là quản gia của ngôi nhà , là người coi giữ và bảo đảm sự an toàn luôn hiện hữu ở nơi đây mà !
……
Nhưng , liệu Mom đang ở đâu nhỉ ?! Ở đâu trong căn nhà mà mình có thể dễ dàng tìm thấy ?!
Phải mất vài giây để chìm mình trong những suy nghĩ miên man , nó mới chợt giật mình và nhận ra nơi cần đến – " giàn hoa hồng leo phía sau khu nhà " . Chỉ nghĩ vậy thôi , con bé đã vội vàng rảo bước .
……………….
Nhanh chóng chạy ra phía sau khu nhà , mong có thể tìm thấy Mom để tìm đường giải quyết . Nhưng , thật sững sờ , trước những gì mà nó đang chứng kiến , trước những gì mà con bé nghĩ rằng chúng mới chỉ vừa xảy ra .
Bởi , giàn hoa hồng kia , chỉ mới ngày hôm qua thôi , chúng còn rất tươi xanh và xinh đẹp ... Vậy sao , chỉ qua một ngày , tất cả đã trở nên như thế này ! Không còn là màu hồng nữa , chúng đã trở thành màu đen . Một màu đen tàn úa , một màu đen ghê sợ bao trùm khắp cả căn nhà bởi những cành hồng đang leo chi chít . Có lẽ chính chúng đã làm mất hết ánh sáng bên trong .
Kinh khủng quá ! Vội vàng ngước qua Mom , bà vẫn đang cặm cụi ngắt những cành hồng một cách thản nhiên và nhẹ nhàng bỏ vào giỏ . Có thể trang trí gì bởi những thứ này nữa sao ?!
" Chúng chưa chết … " - Tiếng của Mom bất ngờ cất lên khiến nó giật bắn cả mình , bần thần quay lại và từ từ bước tới , con bé bắt đầu lắp bắp .
" Hơ … Mom … Sao … sao cơ ạ !! " – Con bé vẫn tròn xoe mắt khi thấy bà đang chăm chú nhìn ngắm những cành hồng đã chuyển màu đen úa . Lòng lan man mà sao chẳng hiểu gì .
" Chúng vẫn chưa chết . Mọi vật đều có thể chết , nhưng hy vọng thì không bao giờ . Một ngày nào đó , có thể hy vọng của con sẽ bị dập tắt . Nhưng chỉ cần một chút lòng quan tâm và sự chăm sóc , một chút niềm tin đặt vào những gì mà con mong đợi , chắc chắn , một ngày nào đó , những mầm cây này cũng như hy vọng kia cũng sẽ được thắp sáng thôi ! " .
" Vậy … một chút niềm tin đó … có thể thắp sáng cả trái tim đã bị khép kín chứ ?! " – Con bé rụt rè hỏi , dường như còn chưa chắc chắn vào những gì mà mình có thể làm .
" Chắc chắn là sẽ được , nếu sự quan tâm đó được xuất phát tự tấm lòng . Ta tin là trái tim của con có thể làm nó ấm ! " – Mom cười hiền hậu , rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay con bé , dẫn dắt nó đến cánh cổng diệu kỳ .
……………..
Dừng lại trước một cánh cổng có màu đen xám , dường như nó cũng giống như cánh cổng chuyển sinh mà trước kia con bé đã từng được thấy . Nhưng có lẽ là nhỏ và ... đen đúa hơn rất nhiều ! Từ bên trong ấy là một luồng âm khí tỏa ra ngùn ngụt vô cùng đáng sợ , như muốn cuốn lấy những tâm hồn còn đang do dự giữa sự sống và cái chết . Chắc chắn là " nó " đang rất muốn lôi kéo lấy linh hồn của con bé . Nhưng mà cứ từ từ , dù sao thì " chị " cũng sẽ sớm vào với " các em " thôi mà !
Nhìn " dòng hồn " màu xanh lạnh ngắt đang trôi nổi phía trong cánh cửa kia , nó khẽ rùng mình vì không thể ngờ … phía dưới những bậc cầu thang , bên trong nhiều căn phòng bí mật , và tiến tới cuối cùng lại dắt xuống nơi đây – dưới đáy của căn nhà là một tầng hầm ma quái , nơi ngăn cách giữa sự sống và cái chết bằng "cánh cửa sau" của Địa Ngục .
- Sao lại … những hồn ma đó là sao hả Mom ?! Nơi đây không giống những gì mà con tưởng tượng !
- Ừm . Tất nhiên rồi ! Bởi đây là " cánh cửa sau " của Địa Ngục . Nó không phải là cổng chính vì tình hình chiến sự dưới đó hiện giờ rất bất ổn . Có thể con sẽ bị bắt mà không biết rằng mình đang ở trong tay ai . Hầu như quyền kiểm soát hiện giờ ở thế giới Ma là của YuMi . Con nhỏ đó rất hiểm ác nên ta phải cẩn thận …
- Vậy … chẳng nhẽ cánh cửa này thì không nguy hiểm ạ ?! – Xư Bi nhăn nhó khi thấy những hồn ma đang bay lượn phía dưới kia . Nhảy vào chỗ này thì chỉ có mà chết chắc !
Mom chợt khựng lại , rồi bà cũng nhìn xuống phía dưới , khẽ tái mặt và tặng ngay cho Xư Bi một nụ cười nhăn nhó .
- Chắc không hẳn . Nhưng có lẽ nếu đi bằng đường này , sẽ nhanh hơn và bớt nguy hiểm nếu con có thể cố gắng !
- Cố gắng sao ạ ?! Vậy nếu con không thể cố gắng ?!
- Thì con sẽ trở thành một trong những hồn ma kia . Đám hồn ma phế thải không được hồi sinh cũng như siêu thoát , chúng sẽ bị luẩn quẩn muôn kiếp ở trong dòng sông ma này mà thôi . – Mom nói , mặt vẫn thản nhiên mà không gợi một sợi lo lắng .
" Đỡ không nổi rồi ! " – Xư Bi thầm lẩm bẩm , nhưng rồi đã quyết định thì nó sẽ làm , con bé liền gật đầu rồi không do dự đáp – " Con sẽ làm ! " .
Nở trên môi Mom là một nụ cười mãn nguyện …
………………
Mạnh dạn bước ra phía trước , ánh mắt rung lên khi nhìn thấy những linh hồn đang bay lượn , nó lo sợ rằng rồi mình cũng giống như chúng . Nhưng không ! Phải gạt đi mau những cái suy nghĩ hèn nhát vớ vẩn ấy , nó phải bước qua để thực hiện ý nguyện của mình . Ý nguyện mà nó đã hứa với Mom rằng mình nhất định sẽ làm được !
Một bàn chân đặt xuống …
Rồi cả người cũng lướt qua …
Con bé đã thực sự trầm mình vào dòng sông Chết …
Liệu Xư Bi có thể vượt qua ?!
………………………………
Sau khi Xư Bi đi , Mom chỉ biết lặng yên nhìn lại , lòng tuy có chút mơ hồ lo sợ nhưng thực sự rằng bà vẫn tin tưởng rằng nó có thể làm được . Bà tin vào nghị lực của con bé ngay từ khi bắt gặp ánh mắt nó lần đầu . Bỗng , có một giọng nói trầm bổng như remix của một ông già râu trắng tóc bạc phơ từ đâu xuất hiện khiến bà giật bắn cả mình quay lại .
- Liệu con bé có thể làm được không nhỉ ?! – Bụt khẽ vuốt bộ râu đã chẳng còn mấy sợi của mình , uốn quăn lên rồi xoáy tròn trong những ngón tay mà phân trần nghi hoặc ( nghịch như trẻ con ) .
- Yaaa ! Ông xuất hiện từ bao giờ thế hả ! Ít nhất thì cũng phải đánh động một tiếng chứ ! Cứ lập lờ như con ma ý ! – Mom tức giận hét toáng vào mặt Bụt .
- Yà ! Tôi là Bụt , không phải là ma nha ! Đừng có mà nhầm "hàng" ! – Bụt khẽ nheo mày rồi nháy mắt kiểu lãng tử .
- Xùy ! Biết rồi ! Bụt thì sao không về mà lo cho con Tấm nhà ông đi ! Còn lượn lờ hóng hớt ở đây mà làm gì ! – Mom quay ra nhìn Bụt , đoạn phẩy tay rồi chu miệng lên quát tháo .
- Ôi zời ! Con Tấm bây giờ nó cũng học theo con Cám đi lừa tình cưa zai trên mạng rồi ! Tôi còn hơi sức đâu mà để ý nữa chứ ! – Bụt thở dài bất lực , quay qua nhìn Mom vẻ mệt nhoài .
- Mặc kệ ông ! Không đi mau tôi đá ông vào cùng dòng sông Chết bây giờ !! – Mom ngước ánh mắt ma quái đằng đằng sát khí của mình qua nhìn Bụt , vẻ muốn kill ngay không cho sống .
- Ầy ầy … làm gì mà nóng thế … dù sao chúng ta cũng là …
- Là cái gì mà là … Biếnnnnnnnnnnnnnnnn !!!!!
………………….
Trở lại dòng sông Chết , Xư Bi đang chìm mình trôi nổi trong đám hồn ma và cố gắng thoát ra bằng mọi hy vọng của mình .
Nó cố với … cố với tới cánh cửa bên kia … cánh cửa của Địa Ngục … cánh cửa sẽ mang lại cho con bé một "cuộc sống" mới !
Nhưng , dường như mọi sự là vô vọng … khi mà toàn thân thể đang nát vụn ra vì tà khí . Tà khí xung quanh con bé quá nặng đến nỗi nó có cố gồng mình như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào kháng cự nổi . Nó đang già đi … trông thấy !
Mọi vật đều lu mờ trước mắt con bé và cánh cửa cũng trở nên xa vời , nó đang già , với những nếp nhăn đã bắt đầu nảy nở trên khuôn mặt , cả cơ thể teo tóp và trở nên yếu đuối . Nó quá yếu để có thể với tới , chặng đường còn dài nhưng sức lực đã chẳng còn . Nó đang biến thành một bà già chỉ sau vài giây lo sợ .
Đúng rồi ! Không được lo sợ !! Sức mạnh niềm tin sẽ làm nên chiến thắng .
Nghĩ vậy , nó liền nhắm chặt đôi mắt và mở rộng trái tim , không được nhìn những thứ xung quanh thì sẽ tránh được sự lo sợ . Chính nỗi bất an đã khiến nó trở nên mau già . Đó là điều cấm đoán không được xảy ra khi Mom đã dặn .
Không được tin vào điều thất bại , chỉ được hướng tới sự thành công . Và nó đã làm được .
Nắm chặt đôi tay mình bao quanh chiếc vòng ma thuật , vẫn là chiếc vòng thánh giá nhỏ bé ấy những đã cứu lấy nó không biết bao nhiêu lần . Và lần này , cũng không phải là ngoại lệ . Một luồng ánh sáng màu vàng tỏa ánh hào quang bất ngờ bao quanh lấy cơ thể nó , như tiếp thêm sức mạnh cho con bé và xóa mờ những nếp nhăn . Nó đã trở lại là mình , một Na Xư Bi đầy sức sống . Nhanh chóng thoát khỏi dòng sông này , bằng niềm tin chiến thắng của mình , con bé bay vút ra ngoài chỉ trong vài giây lát .
Và … nó đã thoát , đã trườn lên trên và bước tới một thế giới mới .
Thế giới của loài ma với bao điều xa lạ .
Nhưng chẳng phải chờ con bé cần khám phá . "Điều mới lạ" đã ngay lập tức xuất hiện và đón chào con bé bằng một ngọn Song Giáo . Trước mặt nó là hai con Quỷ với hình hài bặm trợn đang giơ ra những ngọn giáo vô cùng sắc nhọn mang mùi âm khí và ánh mắt giương lên như chỉ muốn đâm ngay tới nó . Thật đáng sợ !
"A ha ! Xem chúng ta bắt được gì này ! Một con người chăng ?! " - Tiếng hai chị em nhà nữ quỷ bất ngờ vang lên , kéo tuột nó ra khỏi những dòng suy nghĩ mơ hồ . Liệu hy vọng có lại bị dập tắt ?! .
Chap 27 : Chị em nhà Nữ Quỷ .
***
Tới tìm Yul …
Nhưng phải làm khổ sai sao ?!
Hai con Quỷ …
Có lẽ chúng không hoàn toàn độc ác .
Nhưng đôi lúc vẫn là quá dã man !
…………..
Dường như chết đứng khi đón nhận những mũi giáo kia , nó đờ cả người đến nỗi bần thần buông tay … vô tình suýt rơi trở lại . Còn đang choáng váng chẳng biết làm sao thì một bàn tay từ đầu với tới , tóm chặt lấy tay con bé và tặng cho nó một nụ cười thật hiền hậu !
" Ôi đẹp quá ! " - Con bé khẽ thốt lên trong lòng mình như vậy khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng kia .Nụ cười đó … khiến nó cảm thấy ấm lòng ! Bồi hồi rung động , chẳng nhẽ ở thế giới này mà cũng có một con Quỷ " thánh thiện " đến vậy sao ?!
Cô ta cứu mình . Mà cô ta là ai ?! Còn cái cô gái dữ tợn vẫn đang chĩa mũi giáo vào mình ở đằng kia nữa ?! Nhìn họ giống chị em .
Ừm . Mà hình như là chị em thật !
Một tiếng động mềm mại bất giác vang lên khi bàn tay cô ta đột ngột chạm vào ngực nó , bất ngờ bóp cái " nhóp " . Con bé chợt giật mình khi nghe tiếng cô gái thốt lên kinh ngạc .
- Gyaaaa !! Thật không thể tin được !! Ngực cô ta to hơn em !! - Tiếng cô gái đó thốt lên trong kinh ngạc cùng với đôi mắt mở to và vẻ mặt bực mình .
Tuy nhiên , dường như còn chẳng thèm để ý đến những điều vớ vẩn ấy , cô chị với chỏm tóc cao vút như cây cau vẫn bình thản mà xua tay cười khẩy .
- Xùy ! Điều đó thì có gì lạ ! Ngực em vốn phẳng lì …
Nghe chừng có vẻ tức tối lắm , nhỏ em liền thét lên gay gắt !
- Gyaaa !!! Nhưng ngực cô ta còn to hơn chị mà !!
Lời nói này khiến Gya chợt giật mình tái mặt , nhỏ vội xoay cây gậy Giáo Bạc của mình cái vút sang một bên rồi vội vàng tiến tới , bóp mạnh vào ngực Xư Bi khiến con bé giật mình !
- What !! Cái quái gì thế này !! Làm sao một con người lại có thể quyến rũ hơn chúng ta !! Thật không thể chấp nhận được !! Giam cô ta vào Ngục Tối !! – Lời nói của Gya vang lên như sấm rền , đó là một mệnh lệnh hết sức đột ngột chỉ vì ghen tức =.= !
Giận đến tái mặt , hết bị cô em rồi đến cô chị " sờ mó " . Thậm chí nó còn chưa nói được tiếng nào thì đã nghe tin mình bị tống vào ngục tối chỉ vì tội " ngực to hơn bọn nó " . Điên mất !
Nhưng , ngay khi nó còn chưa kịp ú ớ gì thì nhỏ Mya đã vội chạy ra ngăn chặn lại cái mệnh lệnh ngu ngốc đó . Con nhỏ nhắng nhít kêu lên thống thiết .
- Không thể nào ! Chị à ! Cô ta là một còn người mà … - Hướng ánh mắt rưng rưng lên nhìn chị mình , nhỏ trân trối .
- Hừm … Là người thì đã làm sao ?! – Chỉ khẽ quay lại lườm , cô ta vẫn lạnh lùng như thế .
- Thì … người mà !! Ở thế giới Địa Ngục của chúng ta chưa từng có một con người !! Chị không muốn biết tại sao cô ta lại xuống được đây khi vẫn còn sống sót hay sao ?!! – Nhỏ rít lên vẻ háo hức , như thể chờ đợi lời đồng ý .
Khẽ nheo mày , Gya trầm ngâm quay lại , rồi dường như cũng có vẻ khó hiểu , nhỏ cúi đầu xuống và nhếch môi hỏi con bé .
- Yà ! Sao mà xuống được đây vậy ?!
Nó khẽ lùi lại khi cô ta đang áp sát mình quá .
Xư Bi chợt chau mày để suy nghĩ cho kỹ càng hơn - " Tại sao mình lại phải nói cho cô ta biết nhỉ ?! Đã biết rõ gì về nhau đâu ?! Nhỡ đâu cô ta lại là người của kẻ địch . Thật không thể dễ dàng như thế được . Phải cận thận thôi . Thà cứ im lặng là thốt nhất ! " - Nghĩ vậy , nó liền nín bặt , và quyết định không trả lời . Đã xuống dưới đây rồi thì có lẽ nó sẽ phải trá hình thành một người ít nói , không thì sẽ lộ mất !
Chẳng trả lời , Xư Bi vẫn im lặng và dường như kiên quyết cứng đầu .
Nhỏ Gya thở dài , rồi bất ngờ , nó gắt toáng lên như thể tức giận lắm rồi !
- Hừ … thật không thể tha cho nó được nữa ! Nhét nó vào Ngục Tối !
- Không … đừng mà chị ! Em có ý này hay hơn ! – Nhỏ Mya nhíu mày , lại một lần nữa nó đã cúi mình cầu xin cô chị để khỏi " làm hại " đến Xư Bi .
Nhưng còn chính cô ta có làm hại nó không thì lại là điều khó tưởng .
………………….
Dừng lại trước một cánh cửa diệu kì , nó được chắp lại với bởi những ô màu đen trắng đan xen nhau khin khít và dường như chẳng có đường để mở . Vậy mà , chỉ sau một cái ấn nhẹ lên cửa nút bí mật nào đó , tất cả những ô màu đen trắng ấy đều chợt lùi dần về phía sau và áp sát vào hai phía thành tường như họa tiết trang trí .
Con bé trố mắt nhìn và bần thần bước tới , dường như còn choáng váng hơn khi nhìn những gì sắp thấy .
Đó giống như là một bàn cờ khổng lồ được xây trên mảnh đất của quỷ Nham Thạch . Ngay phía dưới kia thôi , những kẽ rãnh dành cho kẻ không may bị rơi xuống đó , những con quỷ Nham Thạch vô định hình vẫn luôn chờ đón , nhìn chúng nóng và dường như khiến ta tan xác ngay được .
Sợ quá ! Xư Bi vội vàng lùi lại , miệng nó lắp bắp mà mồ hôi trực chạy đầm đìa … một phần vì sức nóng .
- Cái quái gì vậy ?!!
Từ phía trên cao , giọng cái Mya hắt xuống , không hiểu nó đã yên vị ở trên đó tự khi nào , nơi điều khiển và quan sát mọi vật xung quanh như thể khán đài trường đấu vậy !
Ngồi vắt vẻo trên một khung thành lơ lửng phía trên cao để có thể ngắm nhìn mọi vật cho bao quát , Mya chợt bấm mạnh vào một cái nút nào đó phía trên bàn điều khiển khiến cho mặt đất bỗng dưng rung chuyển và mặt bàn cờ đột ngột hiện lên những ô đầu lâu màu đen trắng . Chúng có hai màu , đen và trắng . Rất nhiều , toàn là đầu lâu người . Thật đấy !
Nó ngỡ ngàng , dường như sững người , con bé tái mặt khi thấy mình đang đứng giữa đống đầu lâu , xung quanh là một mùi của máu đang nóng lên vì nham thạch . Kinh khủng quá ! Xư Bi hét toáng lên trong sợ hãi . Nó sợ máu .
- Các cô đang làm cái trò gì vậy ! Mau đưa tôi ra khỏi đây !!!
Ngay khi tiếng gắt của Xư Bi vừa chấm dứt thì cũng là lúc Gya đột ngột xuất hiện , nhỏ trừng trừng đứng trước mắt Xư Bi và lạnh lùng nhìn con bé , nói một cách nghiêm túc .
- Cô không được đi đâu hết . Không muốn vào Ngục Tối thì phải ở đây , chơi trò này với bọn tôi . Con người ạ !
- Cái gì ?! Đây là một trò chơi ?!
- Mỗi đầu lâu là một quân cờ . Tôi chọn cờ đen vậy nên cô sẽ phải là cờ trắng . Chúng ta sẽ chơi dựa trên số cờ này , và mỗi lần thua sẽ là một lần các quân cờ của đối thủ bị ăn , điều đó đồng nghĩa với việc linh hồn tượng trưng cho mỗi quân cờ sẽ bị biến mất , mãi mãi không được siêu thoát , đương nhiên là bị ném xuống vực kia . Còn nếu thắng , tùy ý cô . Cô có thể cho chúng sống lại , siêu thoát , hoặc chuyển sinh .
Lời cô ta nói ra … lạnh như băng giá . Có thể coi mạng sống của người khác rẻ mạt thế được sao ?! Chỉ như những quân cờ . Thắng thì sống , thua thì biến mất . Thế mà được sao ?!
- Không chơi … - Tiếng Xư Bi khẽ lầm bầm …
- Cô nói cái gì cơ ?! – Giọng con nhỏ Gya vang lên một cách khó chịu .
- Tại sao tôi lại phải chơi cái trò man rợ này với các cô cơ chứ ! Cho dù có là loài Quỷ thì cũng không được đối xử như thế này chứ ! Các cô nghĩ mình là ai mà lại hành động tàn nhẫn như vậy hả ! Nói mỗi quân cờ là một linh hồn đúng không ?! Linh hồn cũng biết đau . Mọi linh hồn đều muốn được " sống ". Tại sao cô lại nói " không cho siêu thoát " dễ dàng như thế hả !! Cứ thử đặt mình vào vị trí đó đi !! – Nó nói mà như hét toáng lên trong giận dữ , vì bản thân mình cũng là một linh hồn nửa " được sống " . Nó biết , cái cảm giác chơi vơi giữa hai thế giới ấy là thế nào ...
- Cô nói thế ý là sao ?! – Gya lạnh lùng hỏi lại thêm một lần nữa .
- Thôi không chơi . – Xư Bi kiên quyết trả lời .
- Vậy thì vào Ngục Tối ! – Tiếng của Mya bất ngờ cất lên từ phía trên kia , chất giọng lạnh lùng khiến nó khó có thể tin được là của con nhỏ kia . Nhưng , những gì cô ta sắp thể hiện lại khiến nó phải tin ngay .
Đôi mắt trừng lên như rực lửa , cái tròng màu đen sẫm ấy bất ngờ chuyển sang màu đỏ , rồi lòng mắt dần dần đục biến … y như màu của hắc ám vậy ! Vẻ mặt lúc này của cô ta đã khác hẳn so với vẻ thánh thiện lúc trước . Nó tối sầm và lạnh ngắt , cái giọng nói ngọt ngào ấy cũng trở nên khè khè …
- Cô nói ai là man rợ ! Cô dám bảo trò chơi của tôi là man rợ sao ?! Linh hồn thì sao chứ ! Linh hồn chẳng phải cũng đã chết rồi sao ! Còn đau đớn cái gì nữa chứ ! Tôi chẳng quan tâm . Vì chúng tôi có quyền !
- Quyền … quyền gì chứ ?! – Nhìn cái vẻ mặt lạnh lùng đó … khiến cho nó cũng phải thấy sực sợ .
- Quyền được chém giết ! Cô hỏi chúng tôi là gì đúng không ?! Để nói cho cô biết nhé ! Giữa hai thế lực cầm quyền đang bận chống đối nhau hiện giờ thì kẻ trung gian ở giữa mạnh nhất mà tất thảy 18 tầng Địa Ngục đều phải biết tới và nể sợ chính là chị em hai chúng tôi . Kẻ làm chủ và quản giáo tất cả các ngục tù trên 5 tầng đầu tiên của địa ngục . Vậy chúng tôi không có quyền sinh – sát hay sao ?!! Dám bật lại chúng tôi hả ?! Đã định cho cô một cơ hội " sống " tử tế … Vậy mà … dám to tiếng với tụi này sao ! Cút xuống Ngục Tối !!
Lời nói vừa được cất ra cũng là lúc tất thảy các quân cờ phía dưới chân nó đều biến mất , và mặt đất thì dần dần rạn nứt … xung quanh chỉ có thạch nham và sức nóng thì ngùn ngụt khiến cho con bé không biết phải chạy đi đâu . Ở cái nơi này , sức mạnh của nó dường như mất sạch . Còn đang loay hoay không biết làm sao thì bất ngờ từ đâu một vòng xoáy màu đen cuốn chặt lấy thân nó , lôi tuột con bé vào vòng trong vòng xoáy vô định đó . Nó hét toáng lên trong sợ hãi … rồi cũng chẳng biết mình đang bị cuốn đi đâu .
………………………..
Cuốn mình theo dòng xoay rồi dừng lại ở phía đáy của trận lốc xoáy , nó thấy mình đang bị đè lên bởi một thứ gì đó nằng nặng .
Bần thần ngước lên nhìn , nó thấy cái Gya đang ngồi vắt vẻo trên đầu con bé , giận tím mặt , nó hét toáng lên trong tức tối .
- Gyaaaa !! Bỏ mông cô ra khỏi đầu tôi ngay !!!
Luống cuống vội vàng nhảy xuống , cái Gya vẫn xoa đầu cười hì hì một cách nhạt nhẽo như thể để đánh trống lảng .
- Hì hì ! Xin lỗi cô nha ! Vừa nãy chắc con em tôi nó giận quá nên cuốn cả tôi vào trong mà không biết … - Đang nói ngọt nhạt , bỗng , cô ta nhận ra , rằng mình là ai , và chẳng việc gì phải xin lỗi , thế là … - Ơ !! Mà việc gì tôi phải xin lỗi cô nhỉ ! Cô là cái quái gì mà tôi phải xin lỗi cơ chứ !! Vớ vẩn ! Đi làm nhiệm vụ mau !!
- Hửm ! Mà làm cái gì cơ ?! – Mặt Xư Bi ngơ ngác lắng nghe những lời Gya nói , vừa mới xin lỗi xong mà đã quát ngay được . Con nhỏ này thật đáng sợ !
……………….
Xư Bi vừa dứt lời , cô ta liền tóm ngay lấy tay con bé rồi đưa mắt nhìn xung quanh , chỉ vào mấy cái tên tù nhân đang hì hục đào một thứ gì đó có lẽ đã lẫn sâu trong lòng đất , hòa cùng với chúng là thứ cát đen có mùi ma thuật . Nồng nặc quá ! Đến nỗi sực lên cả sống mũi , Xư Bi khẽ sặc … Nó nhăn mày hỏi lại .
- Thứ cát kia là cái quái gì thế ?!
- Là cát Hắc Ma . Thứ cát này dùng để bao phủ lên đá Bóng Đêm , loại đá dùng để làm đạn ma thuật trong chiến tranh của thế giới chúng ta . Ở đây , các người , tức những tù nhân bị nhốt vào Ngục Tối này đều phải làm khổ sai đào đá cho chúng ta !!
- Nhưng … nếu không đào được thì sao ?! – Xư Bi khẽ nhíu mày e ngại trước tình thế khốn khổ của nó .
- Thì … ngươi có thấy chúng không ?! Những kẻ yếu đuối ấy ?! – Vừa nói , Gya vừa hướng ánh mắt của mình qua những kẻ đang hì hục đào đá kia , một vài trong số họ là những kẻ yếu đuối , thậm chí có đào hàng năm cũng chẳng kiếm được viên đá nào vì hễ thấy thì lại bị kẻ mạnh hơn giành mất . Ở đây không có pháp luật , vì vậy kẻ thắng làm vua , kẻ thua … phải chịu . Tất cả những kẻ vô dụng đều không có sức kháng cự với " cát " và chính chúng sẽ bị " cát " ăn mòn cho đến chết …
" Hiểu rồi , vì đây là cát Hắc Ma nên chúng có mùi tà khí rất mạnh . Những kẻ yếu đuối sẽ không thể nào kháng cự nổi ! " - Xư Bi khẽ lầm bầm trong miệng mình như thế khi Gya đang phân tích .
- Cô thông minh ra rồi đấy ! – Gya khẽ cười khẩy khi thấy nó đã hiểu ra chút vấn đề !
" Khiếp ! Cô ta nghe thấy được sao ?! Mình nói bé lắm mà ! " - Con bé chợt giật mình lúng túng .
- Hờ ! Nên nhớ ! Tai loài Quỷ của chúng tôi rất thính , nếu không tinh tường thì làm sao có thể làm quản giáo được !
- Ừm nhỉ ! – Xư Bi lại khẽ gật gù .
- Đừng có mà ở đấy ậm ừ nữa !! Mau bắt tay vào việc đi !!!
Tiếng cái Gya quát toáng lên khiến nó giật bắn cả mình và vội vàng thoát ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ ấy . Cầm vội lấy cái cuốc do cô ta đưa cho , nó phải nhanh chóng bắt đầu công việc của mình bằng cách đào những viên đá nằm sâu dưới lòng đất . Công việc của một kẻ khổ sai là như thế đấy !
……………….
Hì húc hất từng lớp cát lên bằng tất cả chút sức mạnh ít ỏi còn lại của mình , Xư Bi đã bắt đầu bã mồ hôi ra vì nhiệt độ của sức nóng . Càng đào sâu , nó lại càng cảm thấy bất lực . Cả cơ thể cứ tã ra vì cái thứ tà khí chết tiệt này . Nó có khác gì một loại thuốc độc thấm dần và làm tê liệt cơ thể đâu cơ chứ ! Chỉ có những kẻ " trâu bò " to xác đằng kia mới có thể trụ lại được thôi ! Còn nhỏ bé như nó thì đúng là chịu !
Một lát sau , những tiếng náo động bất ngờ phát ra từ đằng kia nhanh chóng thu hút lấy sự chú ý của nó và tất cả mọi người , hình như là vì những kẻ mới tới …
Bước ra từ cánh cổng có hai màu đen trắng , vẫn là những ô màu hình vuông được chắp lại đều khin khít với nhau rồi từ từ áp sát vào hai bên tường để tạo ra một lối đi thẳng tắp . Xuất hiện ngay sau đó chính là những nhân vật gần như nổi tiếng nhất trong các câu chuyện xưa của Việt Nam , ví dụ như …
***
Tằng tằng bước tới đằng xa chính là anh Chí Phèo ! Còn được giang hồ đồn đại là Chí Pro với tuyệt chiêu Chém Gió Thần Công , Phi Lông Thần Chường .
Bước tới ngay sau đó , không phải ai xa lạ khi mà chính " kỳ phùng địch thủ " của hắn – Bá Kiến đương xuất hiện với bộ dạng lầm lì khó đỡ .
Còn hai bạn cuối cùng là ai ?!
Tất nhiên là miss Tấm baby cute với em gái " thân yêu có tiếng " của mình là nàng Cám lacoste chứ ai =]] . Thật đúng là một cặp đôi hoàn hảo ! Nhưng tại sao họ lại có mặt ở đây nhỉ ?! Nhất là Tấm với Cám ý ?! Nếu như mà theo trong chuyện Bụt từng kể cho nó được nghe lại , thì chỉ có Cám – nhân vật xấu xa mới bị đày xuống Địa Ngục thôi ! Chứ sao ở đây lại cả Tấm cũng vậy ?! Cái bà Cheery này viết truyện lung tung kiểu gì thế !
…………………
Lại gần hỏi chuyện , dường như có vẻ rất hứng thú với hai nhân vật ấn tượng này . Xư Bi khẽ tóm lấy vai Tấm và kéo lại một đằng , thì thầm to nhỏ , nghe có vẻ bí mật lắm ( không muốn cho Cám biết mà ! ) .
- Này ! Nghe nói trong truyện Tấm Cám thì chỉ có em gái cô là nhân vật xấu xa cùng với bà mẹ kế . Thế tại sao hôm nay cô cũng phải xuống đây cùng với nó vậy ?! Còn " bà mẹ già " kia đâu ?!
Nghe câu hỏi của Xư Bi mà Tấm thấy nẫu cả lòng , nàng liền thở dài vài ba đoạn rồi lại ngân nga thánh thót .
- Híc híc ! Biết làm sao được ! Chả hiểu bọn phiên tòa Sống Chết nó xét xử ra làm sao mà lại dám gắn cho tôi cái tội giết Cám , đối xử tàn nhẫn với mẹ kế !! Thế có khổ không cơ chứ !! Hức hức hức … - Vừa nói , Tấm vừa sụt sùi khóc , vẻ như oan ức lắm .
- Cái gì ! Cô mà cũng giết người sao ?!! Mà giết từ bao giờ … - Xư Bi trố mắt ra hỏi Tấm .
Nói đến đây , chợt , Tấm ngước mắt qua nhìn về phía độc giả , vẻ mặt cay đắng nhưng đầy mâu thuẫn với nước mắt đang rơi .
- He he he ! Thì cái lần con nhỏ đó hỏi tôi làm sao được da trắng chứ sao ! Tôi liền chỉ cho nó cách tắm nước sôi nghìn độ . Thế mà nó cũng ngu dại làm theo ! Thật là con ngốc ! Há há há !! – Nói rồi , cô ta lại hất mặt lên trời và cười man rợ .
Tan nát hình ảnh nàng Tấm ngây thơ , nhưng không sao , vì mình cũng chẳng ngây thơ cho lắm - Xư Bi thầm nhủ như thế và nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình .
Nó e hèm hắng giọng rồi lại hỏi tiếp .
- Thế còn tội đối xử tàn nhẫn với mẹ của Cám ?! Cô đã làm gì mà để bị tội đến vậy ?!
- Thì đấy ! Cô có nhớ lúc tôi lấy thịt của con Cám rồi nhân thành thịt viên cho mẹ nó ăn không ! Bà ta sau khi biết được sự thật đã sock nghẹn họng lên mà chết vì đau tim . Nói đúng hơn là đột quỵ !! Ha ha ha !!! – Lại một tràng cười bất tận vang lên ha hả giữa chốn ồn ào …
" Hai con điên kia ! Chúng mày làm gì mà rì rầm đằng ấy suốt thế hả ! Tính nói xấu tụi tao có phải không ! " - Bất ngờ , giọng của anh Chí vang lên khiến hai đứa giật bắn cả mình , bần thần quay lại . Nhìn ánh mắt đục ngầu đang rung lên vì tức giận , có lẽ hắn lại vừa uống rượu say và tâm trạng thì không được bình thường . Nghĩ tới việc hai đứa con gái đang thì thầm to nhỏ vì bộ dạng nhếch nhác của mình mà Chí không tài nào nén được cơn giận . Bất giác , hắn bấm chặt cái đôi môi dầy đầy sứt sẹo của mình rồi lầm lì bước tới . Trong tay cầm hai con *dao phay phóng nhanh như vũ bão về phía Xư Bi khiến cho con bé giật mình không kịp ứng biến .
* Dao phay là nói miệng thế thôi chứ thực ra ở đây thứ hắn đương cầm là cuốc .
" Chết cha ! Cứ rượu vào là thằng này không sao kiểm soát được mình . Chắc lại lên cơn điên rồi ! Khổ thân hai con bé ! Nhìn tươi thế mà bạc mệnh ! " - Lão Bá khẽ nhếch môi chậc miệng tiếc rẻ .
……………….
Trong cơn hoang mang , cả người nó cứ cứng đờ ra vì sợ sệt . Sao tự dưng lại cảm thấy mình bạc nhược thế này không biết nữa . Nhưng lý do vì sao thì cũng đành chịu !!!
Nhắm chặt mắt lại , vẫn như những nghĩa cử anh hùng , Xư Bi liều mình đưa thân ra đỡ cho bạn Tấm bằng tất cả sự dũng cảm của mình , cho dù lưỡi cuốc đã kề ngay sát mặt !
Nhưng , ngay lúc đó , chính cái giây phút ấy …
Một tiếng nổ ầm trời bất thình *** h vang lên đến lọng cả óc …
" Uỳhhhhhhhhhhhhh !! " – Tiếng nổ dài bất ngờ vang lên khiến nó giật bắn cả mình , cứ tưởng là trúng " chưởng " rồi … Ai dè , hóa ra là nhóc Gya đã kịp thời chặn lại ! Tiếng hai thứ vũ khí sắt đá mang đầy kình lực đột ngột va chạm vào nhau gây lên một cảnh tượng náo loạn ở tầng thứ ba . Tất thảy tù nhân đều im bặt ngoái lại nhìn , và cả Chí cũng thế , hắn đờ người , lặng nhìn hai cây cuốc đã vỡ vụn trong tay , lúc đó , hắn mới biết mình đương gây ra chuyện gì .
- Khốn kiếp ! Tính làm loạn ở đây sao !! Xuống 18 tầng Địa Ngục mau !!
Ngay lập tức , khi tiếng cái Gya vừa dứt lời thì cũng là lúc chỗ đất cát ngay phía dưới chân anh Chí bất ngờ nứt rạn ra và kéo tuột hắn xuống theo những dòng cát nóng đang chảy cuồn cuộn xuống dưới tầng Địa Ngục .
Không ai dám nói gì cả , không một tiếng kêu la …
Chỉ có tiếng hắn đương hét toáng lên trong cơn hoảng loạn như những con lợn đang bị chọc tiết và cố gắng vùng vẫy ra khỏi lưỡi dao của Tử Thần nhưng – vô ích ! Chỉ vài giây sau , hắn đã biến mất , và lòng đất lại trở lại khép kín như ban đầu .
Gya khẽ thở dài rồi lại mỉm cười đắc ý , nó nói bằng cái giọng lạnh ngắt như thể để cảnh cáo cho bất cứ kẻ nào còn có ý định làm loạn ở đây nữa vậy !
- Dám làm loạn dưới trướng của ta sao ?! Thật vô phép tắc ! Đó là kết cục thích đáng dành cho những kẻ ngu xuẩn . Còn bây giờ , các người quay lại làm việc được rồi đấy !
Khẽ ngước mắt quay lại nhìn toàn bộ đám người đang ngơ ngác quan sát thái độ của nó từ nãy tới giờ , nó khẽ hắt hơi , tất cả vội quay trở lại công việc của mình , tiếp tục im ắng .
…………………
Cho đến khi , Hắc Linh Sứ và Chun đi qua . Hình như là họ đang đi tuần vậy !
Vừa nhìn thấy hai người , Xư Bi đã vội vàng cúi đầu xuống và hì hục đào đá , cố gắng để tỏ ra như mình là một tội nhân bình thường , mong sao bọn chúng không thể phát giác ra điều gì bất bình thường .
…….
Nhưng , ngay lập tức , thậm chí , vừa mới chỉ đi qua có vài bước .
Bỗng , Chun quay lại , hắn hướng ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc cũng như quen thuộc nhìn về phía nó , có cảm giác gì đó đáng ngờ … Chun vội đưa bước lại gần . Tim con bé như thắt lại . Từng nhịp đập thình thịch vang lên vội vã hòa cùng tiếng bước chân . Rồi , nó dừng lại , chấm dứt rồi , nhịp đập ấy … Ngay khi tiếng của Hắc Linh Sứ vang lên .
- Bạch Linh Sứ ! Ngài đang làm gì vậy ! Còn không đi mau lên , tiểu thư đang chờ !
Tiếng hắn vang lên cũng là lúc bước chân Chun dừng lại , hắn chợt dừng lại rồi ngơ ngác quay về phía Hắc Linh Sứ . Ậm ừ vẻ tiếc nuối nhưng rồi cũng phải đi . Có lẽ YuMi đang chờ việc gì quan trọng lắm ! Nhưng mà thôi , cũng chẳng chú ý đến chuyện đó làm gì ! Thoát được lần này là tốt lắm rồi , Xư Bi thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn cùng Hắc Linh Sử rảo bước quay đi .
………….
Sau khi bị Hắc Linh Sứ kéo đi , hắn vẫn ngập ngừng quay đầu lại , dường như là đang luyến tiếc một điều gì đó . Vẫn hướng ánh mắt đăm đăm nhìn về phía Xư Bi với lòng đầy nghi hoặc , Chun đang cố tự tìm cho mình một lời giải đáp .
- Cô gái kia … chẳng phải là … ?!!Chap 28 : Cuộc hội ngộ … trên giường !
***
Một ngày để đoàn tụ …
Một ngày để đi xa …
Khoảng cách thật ngắn ngủi .
Nên ta cần quý giá …
----------------
Sau khi Chun và Hắc Linh Sứ đã đi khuất , cái Mya vẫn ngước mắt nhìn theo mà miệng không ngừng lẩm bẩm .
- Ôi ! Ngài Chun ! Trông chàng mới thật là tuyệt vời ! – Khẽ đưa hai tay chắp nhẹ lên má , nó vẫn cứ chớp chớp mắt vẻ mơ hồ .
- Xùy ! Quên đi ! Ngài Hắc Linh Sứ mới thật là đẹp trai ! Phong độ đúng cách đàn ông chứ … còn Bạch Linh sao … em đừng quên hắn vẫn chỉ là một đứa con gái ! – Gya bỗng quay sang đá đểu .
- Gì chứ ! Con gái thì làm sao ! Trông ngài ấy vẫn còn đẹp trai chán ! – Cái Mya nguýt dài , nó bĩu môi thấy tệ để bảo vệ cho " thần tượng " của mình .
- Hứ ! Hắc Linh Sứ mới là đẹp trai nhất !!! – Nhỏ Gya bắt đầu gắt lên tức tối ( chiến tranh giữa các chị em rồi đây ! )
- Cái gì cơ ! Chị nói ai đẹp trai nhất cơ ?! Phải là ngài Yul chứ !
- Ừ nhỉ ! Quên béng đi mất ngài Yul . Ngài Yul mới thật là phong độ nhất cái Địa Ngục này ! – Nhắc đến Yul , hai chị em mới cùng có một suy nghĩ , và chúng lại bắt đầu cùng nhau thở dài mơ mộng .
" Nhưng mà Yul thì thích mẫu con gái nào ta ! Ngài ấy lạnh lùng quá ! " - Mặt cái Mya vẫn méo xẹo quay sang nhìn chị . Còn cái Gya thì lại quay ngoắt sang nhìn Xư Bi – đứa con gái " nô lệ " đang bị ép phải đào cát . Nó bỗng cất tiếng hỏi :
- Này ! Na Xư Bi ! Cô có biết ngài Yul thích mẫu người con gái nào không ?!
Tiếng cái Gya cất lên lanh lảnh khiến nó bất giác giật mình , nghe tới hai chữ " ngài Yul " mà con bé phải đột ngột buông tay , bần thần đến nỗi rơi luôn cả cái xẻng .
- Hả … sao … sao cơ ! – Xư Bi vẫn cố giấu giếm thân phận bằng vẻ ngờ nghệch của mình .
- Ưm … hừm ! Mà thôi ! Quên đi ! Cô thì biết gì về ngài Yul của chúng tôi cơ chứ ! – Cái Gya khẽ phẩy tay rồi lại quay đi ngao ngán , chắc nó vẫn cứ nghĩ rằng Xư Bi chỉ là một con bé hồn ma bình thường thôi nhỉ !
- Ơ … tôi … - Nghe cái Gya nói thế quả thực Xư Bi cũng tức lắm ! Dù sao thì nó cũng là vợ của Yul cơ mà ! Thế mà bây giờ lại bị coi như một kẻ ngoài rìa … thật bực mình .
Nhưng chẳng cần chờ đến lúc Xư Bi tự biện minh thì giọng nói của Yul đã từ đâu bất ngờ cất lên , cùng với lúc hắn vòng tay thắt ngang qua eo của nó , ôm chặt và siết nhẹ khiến con bé giật bắn cả mình .
Hắn lại khẽ thì thầm bên tai bằng cái giọng trầm ấm đến khó tả .
- Vợ yêu của anh ! Ở đây mà làm gì cho khổ cực thế ! Mau về phòng làm " nô lệ trên giường " cho anh nào !
Nói rồi , Yul lập tức nắm chặt lấy bàn tay con bé và lôi tuột nó trở về lâu đài Quỷ của mình , chẳng để con bé kịp ú ớ thêm câu nào .
- Ơ … Sao anh lại biết em ở đây !
- Đừng hỏi vì sao ! – Yul khẽ mỉm cười mà không trả lời cho con bé . Chắc hẳn cũng là có lý do .
……………..
Sự xuất hiện đột ngột của vị chúa tể trong vương quốc Bóng Tối khiến cả hai đứa nó đều phải ngớ người ngơ ngác . Yul và Xư Bi đã đi khuất rồi mà hai con bé vẫn còn ngẩn người nhìn theo , Gya ú ớ :
- Ơ… thế là thế nào ! Sao ngài Yul lại quen cô ta ?!!
- Híc … em còn đang lo không biết sau này chúng ta sẽ ra sao đây ! Chúng ta đã bắt cô ta làm nô lệ cơ mà !
- Ừ nhỉ … thôi chết rồi !
Hai chị em nó thầm nhủ rồi quay lại nhìn nhau , mặt cười méo xẹo .
……………………..
[ Trở lại năm phút trước đó ]
Thực chất , ngay khi phát hiện ra dương khí của cái Xư Bi , Ji Chun đã cảm thấy ngờ ngợ . Và ngay lập tức , hắn dùng tâm pháp của mình để thông báo với Yul về sự việc đáng ngờ này . Có lẽ , đó chắc chắn sẽ là Xư Bi . Vậy nên mới có sự xuất hiện đột ngột của Yul như thế !
…………..
Trở về phòng riêng của mình , Yul kéo tuột Xư Bi đi trước sự ngạc nhiên của biết bao nhiêu lâu la . Hắn đóng rầm cửa lại và ném thẳng con bé lên giường ( tất nhiên là ném nhẹ thôi ) . Nhẹ nhàng trườn lên người Xư Bi , Yul bắt đầu mơn trớn bằng những tiếng thở dài bên tai .
- Xư Bi … sao em lại đến đây … em có biết là anh đã nhớ em nhiều lắm không ?!
- Ưm … em xin lỗi ! – Vừa nói , nó vừa cố gắng lấy tay chặn lại những làn hơi quyến rũ mà Yul đang thở hắt vào mặt mình .
Khẽ nắm lấy tay Xư Bi , hắn bẻ nhẹ sang một bên , rồi dịu dàng đặt lên làn môi mềm mại của con bé một nụ hôn thật ngọt ngào với tất cả niềm thương nhớ .
Vị ngọt của tình yêu bắt đầu thấm nhuần vào đầu lưỡi , chúng nhanh chóng cuốn lấy nhau đưa đẩy tạo nên những tiếng động kích thích đến lạ thường . Trong cơn man dại ấy , Yul lại từ từ đưa tay trườn xuống ngực con bé , rồi nhẹ nhàng tháo những nút thắt bên viền áo của con bé ra … khiến nó bất giác giật mình khựng lại .
Đột ngột chặn lại bàn tay đang mơn trớn của Yul , Xư Bi vội vàng ngồi bật dậy và kéo áo lên cao , nó ngượng ngùng lắp bắp .
- Anh định làm cái gì đấy ! – Mặt con bé sưng lên chất vấn .
- Ưm … thì làm cái chuyện cần làm ! – Yul nói tỉnh bơ , lại còn huýt sáo vu vơ .
- Chuyện cần làm là chuyện gì ?! – Trước thái độ thản nhiên của Yul , nó lại càng cau có .
- Hê hê ! Thì cái chuyện duy trì nòi giống cho anh ý !! – Vừa nói , Yul lại vừa đưa tay cởi bỏ lớp xiêm y trên cơ thể mình ra một cách … nhanh thoăn thoắt .
Càng nhìn , Xư Bi lại càng đỏ bừng cả mặt . Nó vội đưa tay lên che lấy mắt rồi gào toáng lên bối rối .
- Yà ! Tránh xa em ra nhé ! Bộ anh coi em là cái máy sinh sản à !!!
- Ừ ! Thì là cái máy sinh sản duy nhất của anh cơ mà !
Nói rồi , hắn lại vội vàng tóm chặt lấy đôi bờ vai của con bé , ấn mạnh nó xuống giường rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt , từ từ trườn xuống đôi môi , rồi liếm láp xuống phía cổ khiến cho cả người nó bỗng chốc trở nên tê dại . Cái cảm giác ấm áp mơn man ấy khiến nó bất giác rên lên những tiếc kêu hời hợt …
- Ư … hư … Yul … dừng lại đi … - Vừa nói , con bé vừa nắm chặt bàn tay , siết mạnh vào những cánh hồng được rải rác xung quanh giường ngủ .
Trong cái đêm hôm ấy , những ánh nến heo hắt khẽ đưa hương rải rác bay cùng hàng vạn cánh hoa hồng , mùi hương nhè nhẹ lan man khiến hai con người ấy cứ cuộn vào nhau như thể chỉ muốn làm một .
" Cứ như thế này mãi nhé … không rời ! " .
…………………
Và cũng chẳng thể biết là họ đã làm gì trong đêm hôm ấy mà những tiếng động " huỳnh huỵch " cứ vang lên liên tiếp khiến cho cả Địa Ngục phải rung lên vì hồi hộp !
……………………………..
Sáng hôm sau , vẫn trong cơn mơ màng vì " làm việc quá sức " đêm qua , con bé lại uể oải ngồi dậy , ngước mắt nhìn xung quanh rồi đưa tay lên xoa mũi khìn khịt – " Mùi hoa hồng thơm quá ! Ơ nhưng … Yul đâu mất rồi ! " . Ngó vội xung quanh , nó đưa mắt đảo loạn lên tìm kiếm , nhưng nghiễm nhiên lại chẳng thấy Yul đâu cả . Yul lại bỏ nó đi rồi à … Con bé cứ sợ cái cảm giác trống trải đó khi không có Yul ở bên .
Bỗng , có tiếng gõ cửa .
" Ai vậy nhỉ ?! " - Nó khẽ lầm bầm trong đầu như thế rồi cất tiếng – " Vào đi ! " .
Xuất hiện đằng sau cánh cửa là một đám cung nữ đang mang váy áo và trang sức đến để chuẩn bị xiêm y buổi sáng cho nó . Vừa nhìn thấy bọn họ , con bé đã vội vàng ngồi bật dậy , nó kéo áo mình lại cho đỡ xộc xệch rồi lúng túng hỏi :
- Các cô vào đây làm gì vậy !
Một người hầu nữ nhanh chóng đứng lên thưa lại .
- Chúng thần đến chuẩn bị xiêm y cho nữ hoàng theo lệnh của chủ nhân ! – Cô ta đáp lại nó bằng một thái độ kết sức kính cẩn như với bề trên .
- Nữ hoàng ?! Cô nói vậy ý là sao ?!
- Vâng ! Thưa nữ hoàng , hôm nay sẽ là ngày người cùng chủ nhân chúng tôi ra mắt với toàn thể thần dân vương quốc Bóng Tối !
- Tôi á ! Tôi là nữ hoàng sao ?!
- Dạ phải ! Vậy nên bây giờ xin mời người đến hậu cung để chúng thần cùng chuẩn bị xiêm y …
- Hậu cung ?!
……………………
Một lát sau , họ dẫn nó đến một cung điện có màu hồng trong suốt , với những dải lụa màu tím lung linh đẹp tuyệt vời . Ở giữa là một bồn nước khổng lồ với hàng vạn cánh hồng được rải rác ngập tràn trên mặt nước tạo nên một mùi hương dịu nhẹ mang màu của tình yêu . Nó ngỡ ngàng , rồi nhẹ nhàng chạy đến , khẽ nhón một ngón chân xuống mặt nước để cảm nhận hơi ấm dịu dàng .
- Thích quá ! – Nói rồi , con bé liền hí hửng trút bỏ xiêm ý để trầm mình xuống dòng nước . Nhưng rồi , chợt khựng lại , nhìn xung quanh , con bé đột ngột giật mình – Ơ ! Mọi người chưa ra ngoài à !!
Nghe nó hét toáng lên như thế mà mấy cô cung nữ vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như bình thường , thậm chí , họ còn tính tiến tới để hầu tắm cho nó . Thấy vậy , con bé vội vàng vung tay lên để chặn lại , nó tỏ vẻ cau có .
- Thôi ! Mọi người mau ra ngoài đi ! Tôi tự tắm được mà !
- Nhưng … đó là lệnh của chủ nhân … - Một cô hầu lắp bắp .
- Không sao đâu ! Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm . Các cô được phép ra ngoài . – Xư Bi bắt đầu nói bằng giọng nghiêm túc khiến cả đám hầu nữ phải xanh mặt mà kéo nhau đi ra vội .
……………………
" Phù !! Thế là được tự do rồi ! " - Nó thở dài thoải mái rồi lại thả mình trìm dần vào sâu bên trong dòng nước , cái cảm giác ấm nồng nhẹ nhàng trườn mơn man trên cơ thể khiến con bé cảm thấy thật thoải mái ! Được thanh thản đầu óc , nó cứ muốn như thế này mãi . Nhưng rồi , bất giác lại có một vòng tay chợt ôm vòng lấy người nó từ phía sau lưng , từ từ vuốt nhẹ lên trên vùng ngực , nâng nhẹ chúng lên … bóp bóp !
" Oái ! Chuyện quái gì thế ! " - Xư Bi thầm rên lên trong đầu rồi quay ngoắt lại nhìn … Yul . Hắn đang gục đầu vào vai con bé , đặt lên làn da mịn màng đó những nụ hôn thật ngọt ngào cùng cảm giác man dại đến quyến rũ .
- Haaa … dừng lại đi mà … Yul … đừng làm vậy … - Nó bắt đầu rên lên những tiếng kêu hời hợt phát ra từ cổ họng một cách yếu mềm ( nghe chúng rất kích thích ) .
Càng lúc , Yul lại càng lấn sâu hơn vào những vùng nhạy cảm của " một đứa con gái " bằng đôi tay khéo léo của mình . Hắn làm cho Xư Bi có cảm giác khoan khoái đến nỗi không thể nào cưỡng lại được . Nhưng bất giác , con bé quay ngoắt lại , tặng cho hắn một cú đá cực kỳ mạo hiểm vào đúng " chân giữa " của mình .
Dính đòn , Yul ôm " thằng nhỏ " kêu lên đau đớn , mặt hắn tím bầm trách Xư Bi :
- Yà ! Em làm cái trò gì vậy hả ! Coi chừng hỏng mất "cái máy duy trì nòi giống " của anh bây giờ !
Nghe Yul nói thế , mặt nó cũng đỏ bừng lên mà tức tối đáp lại :
- Gì chứ ! Chẳng phải hôm qua đã " làm " rồi sao ! Xài xong rồi thì hỏng cũng được chứ đã làm sao ! – Xư Bi vẫn nói tỉnh bơ mà không thèm bận tâm đến vẻ mặt cực nghệt của Yul .
- Vớ vẩn nào ! Một lần thì đã là gì ! Cần phải " làm "nhiều thì chúng ta mới có được một đội bóng chứ ! – Vừa nói , Yul vừa cười hề hề một cách thật nham hiểm .
- Cái gì ! Một đội bóng ! Ai bảo với anh như thế hả !
- Thì … nhỏ Cheery ! Nhỏ ý bảo rằng chúng ta nên sinh thêm một đội bóng !
- Cheery !! Nó là con nào !! Anh lại dám lăng nhăng với gái hả !!
- Ơ không … Cheery là tác giả truyện này mà ! Em bị làm sao thế …
- Hừ … tôi không cần biết nó là con nào hết ! Nhưng cấm anh được lăng …nh…
" Ôm " …
Một cái siết chặt vòng tay , thật bất ngờ , nhưng cũng đủ để cho con bé kịp dừng lại .
Thậm chí còn chẳng để cho nó ú ớ thêm một câu nào nữa , Yul cứ ôm mãi như thế , rồi lại thì thầm bên tai . Chất giọng truyền cảm đặc biệt dành cho nó mỗi khi con bé khóc . Nay , hắn lại đem ra để dỗ dành …
- Sẽ chẳng bao giờ anh lăng nhăng đâu … vì kiếm đâu ra được một Xư Bi thứ hai đáng yêu như thế này chứ ! Anh yêu em . Vậy nên … cứ để như thế này mãi nhé … chỉ một lát thôi .
Lời của Yul khẽ thì thầm bên tai con bé khiến cho nó cảm thấy ấm áp cực kỳ ! Nhưng rồi , nhanh như cắt , nó lại kịp nhận ra một hành động kỳ cục đến khó hiểu khiến cho con bé phải nắm chặt bàn tay mình lại … chuẩn bị đấm , miệng thì lẩm bẩm :" Cái gì chứ ! Cứ để như thế này mãi á ! Anh ta đang để tay lên ngực mình mà ! " …
" Biến ra ngoài ngayyyyyyyyyyyyy ! "
Tiếng của Xư Bi vang lên đanh thép như âm vọng khắp cả một vùng hậu cung khiến cho tất thảy mọi người đều phải giật bắn cả mình , ngay cả lũ dơi cũng phải xào xạc vỗ cánh bay …
………………..
" Hừ ! Cứ cười đi ! Để rồi xem các người còn cười được đến bao giờ ! " -Tiếng của cái YuMi khẽ rít lên trong hơi gió một cách thật ghê rợn .
Ở phía bên kia , nơi một nửa còn lại của gianh giới Địa Ngục , cái YuMi vẫn hằng ngày theo dõi tụi nó qua quả cầu thủy tinh với sức mạnh ma thuật của mình . Nhìn hai đứa đã đoàn tụ vui vẻ bên nhau , nó lại càng không chịu nổi . Bởi bao nhiêu toan tính của mình bỗng chốc đã trở thành tro bụi . Khẽ nghiến răng rên lên những tiếng ken két nghe đến rùng mình , YuMi vội vàng gọi Hắc Linh Sứ lại . Cô ta đưa cho hắn một chiếc lọ mà bên trong có chứa một thứ nước độc gì đó mang màu vàng sóng sánh . Khẽ nhếch môi cười , YuMi dặn dò hắn phải thật cẩn thận . Độc lắm đấy !
…………………………..
Mọi chuyện vẫn được sắp xếp như YuMi dự tính , Hắc Linh Sứ sau khi nghe lệnh của chủ nhân liền lập tức tới gặp Gya . Người mà hắn biết rằng cô ta đang si mê mình . Dĩ nhiên , phải lợi dụng .
Hẹn gặp Gya ở một nơi tăm tối của Địa Ngục , gần nơi ngăn cách giữa lãnh địa của cái YuMi và thằng Yul . Hắn thì thầm to nhỏ bên tai con nhóc một cách thật ngọt ngào để nó cảm thấy dễ nghe hơn .
- Gya ! Em có thể giúp ta đưa thứ này cho tân Nữ Hoàng uống vào lúc sau khi tắm được chứ ?!
Vừa nói , Hắc Linh vừa rút ra từ trong tay áo mình một chiếc lọ có đựng thứ nước sóng sánh màu vàng . Hắn khẽ lắc nhẹ lên rồi từ từ đưa cho con bé . Nhận lấy lọ thuốc độc , Gya còn rụt rè không dám cầm lên , nó lắp bắp .
- Cái này là …
- Một thứ thuốc tăng ma lực dành cho Nữ Hoàng thôi ! – Hắn vội ngắt lời .
- Hờ ! Nhưng sao ngài lại nghĩ là tôi sẽ đưa thứ thuốc này cho tân Nữ Hoàng ?! – Gya khẽ nhíu mày nghi ngại , nó cố tình làm vẻ lạnh lùng .
- Vì ta biết em yêu ta ! Phải vậy không ?! – Nói rồi , hắn liền đưa một ngón tay mình lên , nâng nhẹ cằm con bé và thì thầm gần đôi môi khiến vẻ mặt lạnh ngắt bỗng chốc đỏ ửng lên trông thấy . Nó rụt rè đáp lại ...
- Có lẽ … nhưng để xem đã !
- Làm xong việc , ta chờ nàng ở phòng của ta . Nếu làm tốt thì chúng ta sẽ có một đêm vui vẻ đấy ! – Hắc Linh Sứ khẽ nhếch môi cười thô bỉ .
Ngay khi hắn vừa dứt lời , vẻ mặt của cái Gya lại chựt sượng lại , dường như nó có vẻ không thích thú với kiểu ăn nói ấy cho lắm .
- Ngài đang nghĩ tôi là một con điếm đấy à ?!
- Không ! Em là một người tình …
Nói rồi , hắn lẳng lặng bước đi , chỉ khẽ ngoái lại mỉm cười một cái thật lãng tử như để dành tặng cho con bé rồi dần dần chìm vào bóng tối ... chìm vào phía nơi xa xăm của địa ngục … là lãnh địa của cái Yumi .
………………….
Ngay khi bóng Hắc Linh Sứ vừa đi khuất , cái Mya – đứa em gái đã núp đằng sau mỏm đá để quan sát tất thảy mọi chuyện từ nãy tới giờ mới vội vàng bước ra . Thấy chị mình chuẩn bị hành động , nhanh như cắt , nó phóng ra chặn lại . Với vẻ mặt hốt hoảng hết sức , cái Mya nắm lấy tay chị nó thốt lên .
- Chị định làm gì vậy ! Chẳng nhẽ chị định hại Xư Bi thật à ! Cô ấy là bạn chúng ta mà !
- Gì chứ ! Bạn sao ?! Cô ta chỉ là một kẻ qua đường …
- Nhưng … chẳng nhẽ chị lại tin vào những lời mà ngài Hắc Linh Sứ nói . Hắn chỉ lường gạt !
- Vậy nếu … ngài Chun của em cũng nói vậy với em … thì em có tin không ?! – Ném ánh mắt sắc lạnh của mình sang nhìn Mya , cái Gya hỏi dò .
Và tất nhiên , lời nói ấy rất có tác dụng . Bởi Chun là người trong mộng của nó mà . Cả hai chị em nó … chúng đều quá tôn sùng vào tình yêu của mình . Vậy nên , ích kỷ một chút cũng không phải là lạ .
Thấy Mya không nói gì được nữa , Gya cũng lạnh lùng bước đi . Nó nhanh chóng tiến tới lâu đài của Quỷ .
……………………………………….
Trở lại căn phòng màu tím nơi hậu cung , cái Xư Bi cũng vừa mới tắm xong , nó lại nhẹ nhàng choàng lấy lớp áo mỏng có màu lụa ánh hồng rồi từ từ bước lên trên thềm đá . Còn chưa kịp ra ngoài với đám cung nữ , thì bỗng nhiên , Mya chợt xuất hiện .
Trên tay nó cầm một chiếc cốc có màu xanh ngọc bích mà trong đó còn đựng thứ nước gì đó màu vàng . Nhìn cũng có vẻ đẹp , Xư Bi tò mò hỏi :
- Cái gì vậy ?!
- Đây là nước thần , thứ nước dùng để tăng ma lực cho người mới đến thế giới Quỷ và để dòng máu của Người luôn được chảy hòa cùng chúng tôi .
- À … cũng giống như một nghi thức chào đón chứ gì ! Được rồi , tôi sẽ uống !
Nói rồi , nó liền đưa tay ra nắm lấy chiếc cốc , chẳng bận tâm thêm chút gì vì không có lòng ngờ vực với Gya , con bé đưa lên miệng uống một ngụm rồi đặt xuống . Cảm giác không có gì lạ lắm ngoài một luồng sinh khí bỗng chốc chạy sượt qua người . Gây cho nó một chút gì đó choáng váng , nhưng rồi cũng dịu lại dần trong giây lát . Nó nghĩ , chắc là tác dụng của ma lực .
Cảm ơn cái Gya , con nhóc lại lon ton chạy ra ngoài sảnh , luống cuống đi tìm thằng Yul trong cái đống hỗn độn lẫn biết bao nhiêu là người ( mà thực ra toàn là ma quỷ ) .
Chỗ rượu còn thừa ấy , khi cái Gya vừa tiện tay hất tạm vào một đám cây ma bên đường , chúng lập tức héo mà chết hết .
………………..
Buổi lễ ra mắt chào đón Nữ Hoàng đã được bắt đầu , cái Xư Bi sau khi được cả đám cung nữ chuẩn bị cho tất thảy mọi thứ từ trang phục đến đầu tóc . Nó – bây giờ đã thực sự giống một nữ hoàng , một bà nữ hoàng bước ra từ trong vương quốc bóng đêm . Con bé duyên dáng tiến tới bên Yul trên bục ghế ngai vàng cao tít kia . Hắn vẫn đang hướng ánh mắt mong mỏi tới chờ nó , và hai đứa đã thực sự được ở bên cạnh nhau . Trong giây phút này , mọi ánh đèn đều bừng sáng từ những cây trượng cổ được thắp xung quanh cung điện , tiếng đàn nhạc được cất lên tha thiết mang những giai điệu trầm bổng thật du dương , Yul và Xư Bi nắm lấy tay nhau tiến tới phía mọi người trước ánh mắt của biết bao nhiêu thần dân vương quốc Quỷ .
Nhìn nó lúc này thật là quý phái , quý phái nhưng lạnh lùng và sắc sảo , không còn cái vẻ ngây thơ đáng yêu như Xư Bi lúc trước nữa . Có lẽ , thời gian trôi qua , trải qua biết bao nhiêu thử thách đớn đau , con bé đã không còn có thể nở một nụ cười trong sáng hồn nhiên như những phút ban đầu .
Trước sự chứng kiến của tất cả mọi thần dân vương quốc Quỷ , Yul nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cái Xư Bi , thắt chặt chúng bằng cả trái tim mình và bắt đầu mở lời tuyên bố về danh phận mới của nó .
" Thưa tất cả thần của vương quốc Bóng Tối ! Ngày hôm nay ta muốn thông báo một điều quan trọng . Rằng , Na Xư Bi , tức người con gái đang đứng cạnh ta đây . Cũng là người mà lòng ta yêu nhất , sẽ là người mãi luôn ở bên cạnh ta , cùng giúp ta cái quản vương quốc Quỷ . Kể từ ngày hôm nay , nàng sẽ là Nữ …h …. "
" Làm gì mà nhanh thế ! Hai người sao có thể dễ dàng đến được với nhau khi chưa có được lời chúc mừng từ em chứ ! " - Tiếng cái Yumi đột ngột cất lên như cắt đứt cả lời nói đang dang dở của thẳng Yul , khiến tất cả mọi người đều phải sững lại rồi bần thần quay ra … nhìn thấy nó đang đứng sừng sững trên những tầng mây có màu xanh xám . Cái Yumi nở một nụ cười nham hiểm rồi nhẹ nhàng đáp xuống , lại cất cái giọng lanh lảnh nhưng cực kỳ sắc sảo của nó lên , hướng ánh mắt hình viên đạn đến nhìn Xư Bi , nó nói :
- Chỉ là chúc mừng thôi mà ! Làm gì phải căng thẳng thế !
- Chúng tôi không cần lời chúc mừng của cô . Trở về đi ! – Giọng thằng Yul cất lên bực bội , hắn đã bắt đầu cảm thấy sắp có chuyện rồi .
- Ồ ! Anh đang đuổi em đấy à ! Hừm … cũng được thôi ! Nhưng trước khi đi , em còn muốn tặng mọi người thêm một món quà …
Vừa dứt lời , con bé vung mạnh hai cánh tay của mình lên khiến những làn mây đen bất giác kéo đến tối sầm cả trời đất , mọi thứ cứ nứt ra trong cơn bàng hoàng , tất cả những lớp cửa kính được xếp thành vòm che chắn cả khu đại điện cũng phút chốc nát tan và bắn ra thành vạn mảnh . Cảnh tượng của một buổi lễ chào mừng đang trang trọng bỗng chốc trở thành bãi chiến trường . Quân đoàn của cái Yumy đột ngột ập tới vây quanh mọi lối đi bằng hàng vạn mũi giáo , cung tên của mình .
Bóng tối đột ngột ập tới và cuốn đi cũng mỗi lúc một nhanh .