watch sexy videos at nza-vids!

AloTruyen - đọc và chia sẻ truyện

Tự Do Khám Phá Tự Do Chia Sẻ
Chào Khách! | Đăng kí | Đăng Nhập
Bạn đang truy cập vào 0nline24h.Sextgem.Com
Wap đọc truyện teen cực hay cho bạn !!!
Bây giờ là : 08:57 ngày 01/12 Chúc Mozilla/5.0 online vui vẻ !
☺Hôm Nay Chơi Game Gì
Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 250 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Avatar cộng đồng lớn, thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khu vườn vui vẻ - Thế giới giải trí Online
Thỏa sức sáng tạo của bạn để có một khu vườn thật đẹp, cùng nhau kết hôn tron khug vườn tình yêu
Game Khí Phách Anh Hùng - Phiên bản mới đầy hấp đẫn
Khí Phách Anh Hùng gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật... rung chuyển màn hình.
Game Trư Bát Giới – Chinh phục Hằng Nga
Trư Bát Giới một siêu phẩm game mobile hành động hài hước cùng Trư Bát Giới chinh phục Hằng Nga và các nữ Yêu xinh đẹp.
Game iWin Online – Đánh Bài Miễn Phí,Đấu Trí cùng Người Đẹp
iWin Online chơi 16 game bài miễn phí,tặng triệu Win hằng ngày,hơn 10 triệu người chơi, nhiều nữ game thủ nhất Việt Nam.
Game Cá Bé Cá Lớn – Bá chủ Đại Dương Xanh
Cá Bé Cá Lớn ăn những chú cá nhỏ hơn để lớn nhanh và trở thành bá chủ đại dương xanh.
Game Combat tank - Chiến trường khốc liệt
"Combat tank" phiên bản game hành động hay nhất hiện nay trên điện thoại di động,cú sốc lớn cho làng game mobile.
Game iWin Online 441 - Đệ nhất game bài
Game bài đầu tiên tại Việt Nam với hệ thống game mini siêu khủng
☺Game Offline Đáng Chơi
Game Ma Đao – Cuộc chiến của các vị thần
Ma Đao là tựa game nhập vai các vị thần chiến đấu với đồ họa tuyệt đẹp,chiêu thức và skill bá đạo nhất.
Game Contra Mobile - Game Bắn Súng Kinh Điển
ConTra là tựa game bắn súng kinh điển trên điện tử bốn nút của thập niên 90 nay đã có trên mobile tương thích Java và Android.
Game Bắn Cà Chua - GMO Casual Mobile
Game bắn cà chua với đồ họa ngộ nghĩnh đáng yêu, lối chơi quen thuộc và đầy trí tuệ là sự lựa chọn giải trí số 1 cho bạn trong mùa hè này.
Game Đào Vàng - Phiên bản HD cho mobile
Đào vàng siêu kinh điển 1 thời trên PC nay đã có phiên bản HD cho Android và IOS.
Game Đuổi hình bắt chữ - Phiên bản SmartPhone
Phong cách mới, nội dung mới phong phú và đặc sắc chỉ có ở Đuổi Hình Bắt Chữ trên SmartPhone 2014
Game Vua hải tặc - Ông vua của biển cả
Đi tìm kho báu One Piece trên những hòn đảo huyền thoại cùng cậu bé mũ rơm Luffy
Game Zuma Ball - Bắn Bóng cực hot
Điều khiển chú ếch trong game Zuma Ball khám phá đến màn chơi cuối cùng!
Game Bắn cá ăn xu - Chinh phục đại dương xanh
Săn cá trong lòng đại dương trên điện thoại di động với game bắn cá cực hot!
Game Ninja Loạn Thị - Thử thách nguy hiểm
Vượt ải qua từng nhiệm vụ với muôn vàn sóng gió và nguy hiểm rình rập
Game Ninja siêu tốc - Chạy đua kỳ thú
Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
 Tâm trạng vui vẻ, chất lượng phục vụ của Diêu Tiền Thụ cũng theo đó lên cao.

Cuối cùng cô cũng tự mình dọn được một bộ đồ ăn theo đúng tiêu chuẩn, đang đắc ý, giám đốc nhà hàng đã dẫn hai người đàn ông ngồi xuống bàn cô phụ trách, ngoắc cô lại, ý bảo cô qua phục vụ.

Cô vội vàng nhận lệnh, mỉm cười phục vụ hai vị khách nam.

"Hai phần bít tết rưới tương XO".

"Vâng ạ". Cô lấy bút viết viết lên tờ giấy gọi món, "Còn gì nữa không ạ?".

Người đàn ông đang bàn bạc về hợp đồng giường mắt nhìn cô, "Vậy... thêm hai ly rượu vang đỏ được rồi".

"Vâng, còn gì nữa không ạ?".

"Không cần nữa".

"Hả? Không cần nữa ạ?".

"Phải".

"Nhưng, còn chưa gọi món khai vị mà?". Cô ngạc nhiên hỏi.

"... Chúng tôi không cần món khai vị".

"Nhưng... cũng chưa gọi món ngọt mà?".

"... Cũng không cần gọi món ngọt, cô này, cô đi đi được không? Chúng tôi cần nói chuyện".

"Nhưng... Tôi đã dọn xong dao nĩa món khai vị và món ngọt cho các ngài rồi". Cô vô cùng oan ức.

"... Chúng. Tôi. Không. Cần!".

"Nhưng... tôi đã dọn xong bộ đồ ăn cho các ngài rồi. Các ngài không thể không cần chứ".

"Ý cô là gì hả? Chúng tôi không muốn gọi món khai vị và món ngọt thì không được à?".

"Nhưng... tôi nghĩ ngài như thế là sai, lúc bàn chuyện hợp đồng phải chuyên nghiệp, không thể quan tâm tới tiền được, ngài cứ keo kiệt thế xấu lắm đúng không? Cuộc đời này ngắn ngủi biết bao, cùng lắm cũng chỉ hai vạn ngày, nhắm mắt mở mắt là đã hết rồi".

"Cô!!!".

"Lúc cậu chủ nhà tôi bàn chuyện làm ăn rất giống người nước ngoài, chuyện gì cũng dám làm, ngay cả nhan sắc cũng chịu hy sình... Ngài có biết không, gì mà trong sạch này, nhan sắc này, tiền bạc này, thời hạn đảm bảo chất lượng của nó cũng chỉ hơn hai vạn ngày, giữ lại làm gì chứ? Chỉ bằng cứ xài trước đi, chúng ta cùng nhau giúp ngài xài... Ưm ưm ưm!".

Một bàn tay đột nhiên che miệng cô lại, ngay sau đó, giọng nói rít qua kẽ răng của phó tổng Thư vang lên.

"Xin lỗi hai vị. Tôi đổi nhân viên phục vụ khác giúp các vị gọi món".

"Các anh làm cái trò gì vậy hả? Đây không phải khách sạn quốc tế lớn sao? Sao nhân viên phục vụ lại có kiểu như thế hả?".

"Xin lỗi, xin ngài thứ lỗi. Đây là nhân viên khách sạn chúng tôi sắp sa thải, hôm nay là ngày đi làm cuối cùng của cô ấy, xin hai vị thứ lỗi".

Hả? Sao tự dưng lại biến thánh ngày tận thế của cô rồi? Cô bắn ánh mắt nghi ngờ về phía phó tổng Thư, bị anh kéo vào nhà bếp.

Cửa vừa đóng lại, cô lại bị giáo huấn.

"Cô làm cái quái gì thế hả? Nước lại vào đầu à?".

"Hả? Tôi sai chỗ nào chứ?".

Lại còn trưng bộ mặt vô tội ra đây, Thư Thành Nhạc trợn trắng mắt, "Ai cho phép cô ép khách gọi món? Còn dám nghi ngờ năng lực kinh tế của khách hả?".

"Cái gã đó vốn dĩ là đồ keo kiệt mà! Làm gì có người không ăn món khai vị với món ngọt! Người ta đã dọn bộ đồ ăn xong rồi,gã không ăn thì rõ là quá đáng. Tôi đã dọn vất vả thế mà!".

Nhân viên trong nhà bếp đều liếc mắt cười trộm.

Thư Thành Nhạc đỡ lất cái trán đau nhức.

Giờ sao đây, giở trò làm nũng với anh trước mặt mọi người à? Một lỗi lầm ngớ ngẩn ngu xuẩn như vậy, bảo anh tha thứ dễ dàng sao được?

"Anh thật sự muốn đuổi việc tôi sao? Đừng mà, phó tổng Thư, anh đuổi việc tôi, tôi sẽ không có tiền trả cho anh đâu, tôi không trả được, cũng chẳng có lợi gì với anh đúng không?".

Cô cúi đầu rì rầm, anh khoanh tay lại. Cảm giác này vô cùng giống... thầy giáo tiểu học dạy bảo học sinh thi kém.

So đo với học sinh tiểu học à? Vậy thì độ lượng quá, nhưng mà, nhất thiết phải phạt thật nghiêm, dù sao cũng có bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo mình.

"Thử việc thêm nửa tháng".

"Hả?". Không đuổi việc cô sao? Quả nhiên, không phải lỗi của cô đúng không? Ừm ừm, vị khách kia sai, cô đã dọn vất vả lắm rồi, gã ta phải phối hợp gọi mấy món chứ, đồ keo kiệt!

"Úp mặt vào tường nói 'Đều là lỗi của tôi' một trăm lần!".

"Hả?". Sao lại là lỗi của cô?

"Hả cái gì mà hả! Nghe rõ chưa?".

"Vâng...".

Cô ấm ức quay người úp mặt vào tường, đang tính bắt đầu đọc. Phó tổng đại nhân phía sau lại gọi cô.

"Trước khi đọc, tôi hỏi cô".

"Cái gì cơ?".

"Hôm nay cô vui cái gì thế?". Chẳng lẽ là vì cái gã cậu chủ khốn kiếp kia của nhà cô ấy? Cả ngày đều thấy cười hớn hở.

"Hả? Tôi có vui à?". Nhắc tới chuyện khiến cô hài lòng kia, bất giác khóe miệng hiện ra một nụ cười, "Phó tổng Thư, anh nhìn nhầm rồi, người ta đâu có vui đâu, tôi không vui đâu! Ha ha ha ha! Tôi đang khó chịu mà, bị khách bắt nạt còn bị anh phạt đứng, ha ha ha ha!!! Còn bị kéo dài thời gi­an thử việc, anh coi tôi khó chịu tới mức này này... ha ha ha ha ha ha!!!".

"... Cô có thể đừng làm cái mặt yêu nữ như thế được không?".

"Ấy? Anh nói tôi rất quyến rũ đúng không? Yêu nữ không phải là danh từ chỉ sự quyến rũ à?". Cô chớp mắt vui vẻ.

"Không, là thực sự rất đáng sợ".

"...".

Yêu nữ hết giờ làm, thay quần áo, chuẩn bị về nhà làm người phụ nữ có chồng hiền lành dịu dàng.

Dù hôm nay cậu chủ có về muộn nữa, cô cũng muốn kiên trì đợi, rồi dùng tất cả nhiệt tình phục vụ cậu ấy!

Rửa tay này, rửa mặt này, rửa chân này, cọ lưng này, tất cả gi­ao hết cho cô đi!

"Ding ding ding".

Đúng lúc này, tiếng chuông di động cậu chủ tặng bỗng nhiên vang lên.

Trong lòng Diêu Tiền Thụ ngọt ngào, vội vàng nhận điện thoại, "Cậu chủ cậu chủ cậu chủ!".

Hình như không thể thích ứng được kiểu thay đổi thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ của con gái, cậu chủ im lặng một lát, rồi mới khẽ hỏi, "Hết giờ làm chưa?".

"Vâng vâng vâng! Em về nhà đây, chờ cậu về đó, em với Hắc Thủ Đảng sẽ cùng chờ cậu về nhà, tuyệt đối sẽ không chạy lung tung".

"Không cần chờ tôi"

"... Cậu lại về muộn ạ?". Nụ cười của cô đã khựng lại, nhưng vẫn vui vẻ hiền lành nói, "Không sao, em có thể về trước chuẩn bị bữa khuya cho cậu, đợi cửa cậu, giúp cậu tắm...".

"Cùng về đi".

"... Hả?!". Tiếng nói rõ to vội nhảy ra khỏi miệng, "Cậu... cậu chủ? Thật... thật thật thật thật thế ạ?!".

Về cùng đâu cần vui tới vậy? Cũng đâu phải học sinh tiểu học, "... Mười lăm phút nữa, bãi đỗ xe".

"Thự sự được chứ? Cậu chủ, về nhà cùng với em không sao chứ? Như thế không sao chứ? Nhỡ hai người chúng ta bị người ta phát hiện thì sao, vậy thì tiêu. Ôi, cậu chủ, em không sao đâu, cậu không cần phải cố ý về nhà chung với em đâu, em không để tâm tới chuyện cậu có về chung với người ta hay không đâu...".

"Im đi, mười ba phút!".

"Tút...".

Mệnh lệnh tuyệt đối đi kèm với âm thanh ngắt máy khô khốc, ngắt luôn tiếng luyên thuyên thừa thãi làm bộ làm tịch của cô.

Diêu Tiền Thụ cất di động, không kìm được nụ cười, mở cửa chạy tới bãi đỗ xe.

Bỗng nhiên tiếng chuông di động lại vang lên lần nữa.

"Vâng? Cậu chủ sao thế? Không phải mới nói chuyện xong à? Đã có lệnh mới cho em nhanh thế sao?". Cô mở chiếc di động của cậu chủ đưa ra, nhưng phát hiện là chiếc đi động còn lại đổ chuông.

Phó tổng Thư?!

Tìm cô lúc này có chuyện gì nhỉ? Cô phải vội về nhà với cậu chủ mà!

Cô miễn cưỡng nhận điện thoại, "A lô...".

"Giờ cô quay lại nhà hàng ngay lập tức".

"Hả? Nhưng... nhưng mà...". Ca làm của cô trên bảng phân công đã chấm rồi, cô đã hết giờ làm, là người tự do rồi mà!

"Có người bị ốm xin nghỉ rồi, thiếu người. Qua đây thay đi".

"Hả! Tôi cũng có thể...". Cô cũng có thể xin nghỉ, có thể bị ốm mà! Ôi trời ơi, không thể đứng trước mặt cậu chủ trong thời gi­an quy định, chắc chắn cô sẽ bị cậu chủ nghiền ra mất! Giờ cô đã cảm thấy mình đau đầu đau tim đau bụng rồi.

"Nói ít thôi, quay lại ngay lập tức, thế đi".

"Tút...".

"Sao ai cũng dập điện thoại của tôi vậy!".

Thân này ví xẻ làm đôi.

Cô phải làm sao bây giờ?!

Cậu chủ? Phó tổng?

Phó tổng? Cậu chủ?

Thế này thảm rồi! Cô không biết phải đi đâu nữa!

Đấu tranh, vặn xoắn, giãy giụa.

Cuối cùng Diêu Tiền Thụ cũng gọi được cho cậu chủ.

"Ừ?".

Bên kia vang lên tiếng hừ mất kiên nhẫn của cậu chủ, như đang bất mãn tại sao cô còn chưa xuất hiện ngay lập tức.

"Cậu... cậu chủ". Cô sợ hãi kêu lên.

"Gì". Cậu đáp lạnh lùng.

"Chuyện là... em... em, không thể về nhà cũng với cậu được".

Tiếng hít vào không thể tin được truyền tới từ bên kia.

"Cô lại tính đi chơi với bạn cô đấy à?". Giọng nói mang tính uy hiếp bật ra khỏi di động.

"Không, không phải thế... em không muốn đi chơi, em thật sự có việc nghiêm túc phải làm mà!".

"Việc nghiêm túc?!".

Ấy... đúng, đúng rồi. So với những việc làm ăn của cậu chủ, việc của cô đúng thật chẳng coi là việc nghiêm túc, cậu hiếm khi có thời gi­an rảnh gọi cô cùng về nhà, cô không nên làm màu làm mè, nên nghe theo sự sắp xếp của cậu chủ, nhưng mà...

"Phó tổng Thư nói, có một đồng nghiệp đột nhiên bị ốm, phải xin nghỉ về nhà, nhà hàng thiếu người... cho nên em phải giúp người ta, làm thay gì đó...".

"Thư Thành Nhạc?!".

Cậu chủ hồ đồ

"Hả?". Sao cậu chủ phải cố ý nhấn mạnh tên của phó tổng Thư?

"Hừ!".

"Cậu chủ... cậu nghe em giải thích đã, em là vì phó tổng Thư...".

"Cụp... tút...".

"Cậu chủ! Cậu chủ cậu chủ cậu chủ! Cậu chủ!".

Oái, cúp máy rồi.

Cô xong đời rồi, cô cảm thấy rõ ràng cậu chủ đang nổi giận!

Cô là Diêu Tiền Thụ sống nhờ hơi thở của cậu chủ, cô là người hầu sống nhờ sắc mặt của cậu chủ, cô không dám bỏ cậu chủ, cãi lời cậu chủ.

Dù bị phó tổng Thư trừ lương, cô cũng phải liều chết xin nghỉ.

Thay đồng phục, cô đẩy cánh cửa kính nặng nề ra, vào trong đại sảnh rộng lớn.

Đại sảnh Ox­ford lớn nhất trong nhà hàng tối nay được tập đoàn tài chính nào đó bao toàn bộ tổ chức tiệc, sắp xếp như mọi khi, khi có một căn phòng được đặt trước, căn phòng bên cạnh sẽ được làm phòng bếp nhỏ tạm thời để tiện cho nhân viên chuẩn bị.

Những món được đặt để hết trong một cái tủ giữ nhiệt cao bằng đầu người có thể di chuyển, đặt sát tường trong phòng.

Trong nhà bếp tạm thời toàn là khăn ăn, bộ đồ ăn, nến được xếp chồng đống.

Hơn năm mươi nhân viên phục vụ cả nam lẫn nữ đang đi qua đi lại giữa đại sảnh và nhà bếp tạm thời.

Phó tổng Thư cau mày cầm bút sửa chữa bản kế hoạch buổi tiệc trong tay, vỗ tay một cái, anh tập hợp tất cả nhân viên phục vụ, giơ tay lên xem đồng hồ.

"Sau năm phút nữa, mọi người vào hội trường dọn dao đĩa của bữa chính xuống, sau đó đem sữa tươi và đường lên, rồi dọn tiêu và muối đi".

Anh nhìn bản kế hoạch, cần mang đồ ngọt lên rồi, "Sau mười phút nữa, đưa café và nước nóng vào, sau đó, chúng ta bắt đầu rót café và trà nóng cho khách. Có khách yêu cầu riêng thì hỏi tôi. Hiểu chưa? Bắt đầu".

Anh ra lệnh một tiếng, nhân viên phục vụ đều đi vào hội trường, bắt đầu bận rộn.

Cảnh tượng như sắp lao vào một trận chiến đấu khiến Diêu Tiền Thụ chột dạ, khi tất cả mọi người đang vất vả làm việc, cô sao mở miệng nói mình phải xin nghỉ về phục vụ cậu chủ được?

Thư Thành Nhạc vội vã khống chế tiết tấu toàn cục, cầm di động liên tục call tới nhà bếp chính.

"Phiền cô mở cửa ra chút!".

Phía sau Diêu Tiền Thụ vang lên tiếng thúc giục khiến cô quay đầu lại, chỉ thấy hai nhân viên phục vụ nam đang đẩy hai cái bình giữ nhiệt rất cao bằng in­ox vào.

Café của khách sạn đều là xay ngay pha ngay, rồi đổ vào bình giữ nhiệt bằng in­ox, chuyển từ bếp chính qua đây.

Cô vội vàng đẩy cửa ra, để xe đẩy vào trong phòng.

Vừa thấy café và nước nóng tới nơi, Thư Thành Nhạc thở phào nhẹ nhõm, lập tức phân công mọi người đi rót café và trà nóng.

Diêu Tiền Thụ nhăn nhó rón rén tới cạnh anh, còn chưa kịp mở miệng nói, một ấm café đã được nhét vào trong tay, tay Thư Thành Nhạc cầm bản kế hoạch, cũng chẳng thèm nhướn mày lên, "Hai bàn số bốn mươi lăm, bốn mươi sáu cô đi đi".

"Phó tổng Thư, tôi...".

"Đi mau!".

"...".

Đời này cô chả thiếu cái gì, chỉ thiếu mỗi tinh thần phản kháng.

Luống cuống cầm bình café chạy vào đại sảnh, Diêu Tiền Thụ lại bận rộn không ngơi.

Rót xong café, dọn bộ đồ ăn, dọn hết bộ đồ ăn, lại dọn cốc café, chẳng hề phát hiện thời gi­an đang trôi qua rất nhanh.

Không nhớ nỗi min­hg đã dọn bao nhiêu bộ đồ ăn, khách khứa đã lần lượt ra về. Diêu Tiền Thụ quẹt mồ hôi trán, bỗng nhiên di động trong túi rung lên, cô biết nhận điện thoại trong đại sảnh là không đúng quy định, nhưng lại lo là điện thoại của cậu chủ, vội vàng lủi vào trong góc, rút di động đang rung bần bật ra.

Oa! Là di động phó tổng Thư đưa cho cô, nhưng cô đang làm thêm giờ, còn ai gọi cho cô vào giờ này chứ?

Ba chữ "Quách Nhược Nhược" nhảy nhót trên màn hình.

Diêu Tiền Thụ hít vào một hơi, là... bạn gái cũ của phó tổng Thư!

Cú điện thoại này cô cũng không dám nhận.

Vội vàng nhét di động vào trong túi, cô bưng khay đi khắp nơi tìm phó tổng Thư.

Thư Thành Nhạc đang tươi cười nói chuyện với một vị khách già mặc Âu phục.

Xác định mục tiêu, cô lượn qua, nhưng lại không dám chủ động cắt ngang câu nguyện của họ, không thể làm gì khác ngoài việc đứng cạnh mặc cho đoạn đối thoại của họ nhảy vào tai mình Thư.

Phó tổng Thư cười khiêm tốn, "Vâng, ngài hài lòng là tốt rồi, ngài là bạn cũ của chủ tịch. Hôm qua ông ấy gọi tới căn dặn tôi phải giúp ngài tổ chức buổi tiệc không được sai sót".

"Việc của tôi cũng đột ngột, chắc chắn gây khó khăn cho cậu rồi phải không?".

"Không sao. Không phải ngài bắt tay với chủ tịch, cố ý ra đề kiểm tra khó nhằn cho tôi đấy chứ?".

"Ha ha ha, chuyện này cũng không phải không thể". Ông cụ mặc Âu phục cười khẽ, rồi lại hỏi, "Con trai chủ tịch nhà cậu đã tới làm rồi hả? Làm việc thế nào?".

"Hừ". Thư Thành Nhạc không đáp chỉ hừ một tiếng.

"Thanh niên không hợp nhau hả?".

"Ngài quá lo. Tôi và cậu Cẩm Ngọc cũng tốt lắm. Cậu ta cư xử với mọi người... hừ, rất ôn hòa".

"Ôn hòa? Cậu thực sự coi thường lão già không theo dõi tin thời sự chắc? Xem trên ti vi đâu phải như thế".

Thư Thành Nhạc không nói thêm, im lặng cười nhạt.

Thấy anh có ý muốn giấu, ông cụ mặc Âu phục cũng không hỏi thêm, nhận áo khoác từ tay nhân viên phục vụ, "Vậy hôm nay cứ thế đi, lúc rảnh rỗi tôi còn có chuyện muốn nói với cậu".

"Vâng, ngài đi thong thả". Thư Thành Nhạc cung kính cúi đầu người, lúc đó mới phát hiện có một cái đuôi nhỏ phía sau.

Anh quay người nhìn Diêu Tiền Thụ ướt nhẹp mồ hôi, cô bĩu môi, cau mày, nhìn anh bằng vẻ mặt khó chịu, "Sao anh lại nói xấu cậu chủ trước mặt người khác!". Uổng công cô thấy anh bận rộn quá đáng thương, đặc biệt ở lại giúp đỡ.

"Tai cô có vấn đề hả? Tôi nói cậu chủ nhà cô không tốt chỗ nào?".

"Vẻ mặt đó của anh nói cậu ấy thế! Nói cậu ấy khó chịu, khó đối phó, xấu tính, lạnh lùng, không khéo cư xử, không hiểu đời, không biết ăn nói!".

"... Này này này, mấy câu đại nghịch bất đạo này toàn do cô nói đấy nhé". Có vu oan giá họa cũng không nên thiếu kĩ thuật như thế chứ.

"Oái?". Sao chớp mắt một cái mà mấy câu mắng cậu chủ lại bay ra rừ miệng cô vậy? Ơ, phó tổng Thư quả nhiên thật là đáng sợ, nói chuyện với anh sẽ bất giác bị quay mòng mòng, cô làm người xấu, anh còn cứ cười cười cười. Cô phải ít nói chuyện với anh thì hơn.

Nhưng mà... di động trong túi lại rung lên, điện thoại của cô Nhược Nhược, cô nên làm gì đây? Cứ kệ nó chẳng thèm để tâm được không?

Cô khó xử liếc nhìn phó tổng Thư, chỉ thấy anh đang lắc lắc cánh tay đau nhức, kéo cà vạt ra, thuận tay kéo một cái ghế, giúp mấy cậu phục vụ kí lên bảng chấm công.

Mỗi lần kí xong anh lại thoải mái ngẩng đầu mỉm cười, nhẹ giọng nói một câu "Cảm ơn", không tiếc lời khen ngợi biểu hiện làm việc của đối phương.

Kiểu sếp này hoàn toàn không giống với cậu chủ khí thế đầy áp lực. Phó tổng Thư rất biết dùng nụ cười và khí độ cổ vũ người khác nỗ lực làm việc thay anh. Như cô phục vụ cậu chủ nhiều năm như thế, công lao khổ lao chất chồng mà chưa được cậu ấy khích lệ lấy một câu.

Lắc đầu lắc đầu! Sao cô có thể thầm so sánh độ thân thiện giữa phó tổng Thư và cậu chủ chứ, còn nghĩ phó tổng đối đãi với nhân viên tốt hơn cậu chủ đối xử với người hầu. Nghi ngờ phương thức lãnh đạo của cậu chủ, cô quá đáng lắm rồi!

Tốc chiến tốc thắng, cô đi tới, đưa di động đang rung lên trong tay cho phó tổng Thư.

Thư Thành Nhạc vừa kí tên, vừa liếc mắt nhìn lên màn hình di động cô đưa qua, ba chữ Quách Nhược Nhược khiến anh cố tình nhướn mày nhìn cô hầu cạnh mình.

"Gì đấy?". Anh hỏi như chuyện chẳng liên quan tới mình, rõ là vô tội.

"Gì mà gì đấy? Điện thoại của phó tổng Thư đó".

"Thế à?". Anh nhướn mày phản đối, tay liên tục kí vào bảng chấm công.

Thấy anh thờ ơ, cô nghi ngờ, "Anh không nhận điện thoại à?".

"Sao phải nhận? Giờ di động này là của cô rồi, đâu phải của tôi".

"Hả? Nhưng... nhưng cô Nhược Nhược đâu biết...".

Thấy cô cầm di động mà cứ luống cuống, anh giật lấy di động, bám nút tắt máy. "Thế là được rồi".

= ⎠ = Dập ... dập máy rồi này! Tự ý từ chối điện thoại của người khác, thế mà được à?

"Thế nếu cô ấy lại gọi tới...".

"Nói với cô ta, cô gọi nhầm số rồi".

"Thế thôi ạ?".

"Không thì sao?". Anh mỉm cười kí tờ cuối cùng, nhân viên cuối cùng cũng ra về. Đảo mắt nhìn quanh mới phát hiện đại sảnh lớn như thế chỉ còn lại hai người họ và một đống chén đĩa bừa bãi ngày mai phải dọn dẹp.

Bốn bề yên tĩnh khiến cô bỗng nhiên ý thức được mọi người đã về hết, cô cầm di động, hơi hơi xấu hổ, cũng muốn về nhà.

"Chờ một lát". Anh gọi cô lại.

"Ừm, phó tổng Thư, tôi thực sự không thể làm thêm giờ nữa đâu, tôi nhất định nhất định phải về nhà!".

Vẻ lo lắng của cô khiến anh khẽ bật cười, rất rõ ràng, hai người không cùng ý nghĩ, "Bảng chấm công của cô đâu?".

"Bảng chấm công?".

"Không để tôi kí tên cho cô, cô nghĩ tối nay làm không công không tính tiền à?".

"Oa!". Sao có thể được! Tiền lương của cô có lẽ phải nộp hết lên cho cậu chủ, nhỡ may cậu chủ muốn kiểm tra tình hình kinh tế của cô, không có tiền làm thêm giờ đêm nay, cậu ấy nhất định lại nghĩ cô chạy ra ngoài đi chơi, không được không được! Cô vội vàng rút giấy trong túi quần ra đưa tới trước mặt phó tổng Thư.

Thư Thành Nhạc đưa bút kí tên mình, chữ kí trang nhã xuất hiện trên bảng chấm công của cô.

"Cảm ơn". Anh đột nhiên nói.

Cô bị giọng nói trầm ấm của anh làm giật mình, nhìn anh vẻ khó hiểu.

"Cảm ơn cô hôm nay đã làm thêm giờ giúp tôi, biểu hiện rất xuất sắc".

Hai câu khen ngợi ngắn ngủi, niềm vui sướng vì được người khác thừa nhận cuốn bay sự khó chịu trong lòng cô. Cô quên mất, hồi đầu mình không muốn làm thêm giờ tới cỡ nào, quên mất lát nữa về nhà sẽ bị cậu chủ mắng cho thối đầu.

Hóa ra chỉ cần mấy câu khen ngợi của phó tổng Thư sẽ khiến buổi tối bận rộn phục vụ hôm nay trở nên đáng giá.

"Ngẩn ra nhìn tôi thế làm gì? Hình như cô chưa từng được ai khen thì phải". Vẻ mặt của cô khiến anh mỉm cười.

"... Tôi chưa từng được khen mà". Cô hấp tấp làm hỏng việc, cậu chủ chưa từng khen cô, cô cũng không biết được người khác khen sẽ vui sướng như thế, hài lòng như thế.

Vẻ vui mừng của cô lộ rõ trên khuôn mặt khiến mắt anh tối lại.

"Sau này làm thêm giờ, cũng được khen chứ?".

"Muốn được người ta khen như thế sao?".

"Đương nhiên mà?". Cô đã nếm vị ngọt rồi, đương nhiên sẽ càng muốn nhiều nữa.

"Được. Tôi khen cô. Trước đó thì...".

Anh đột nhiên đưa tay kéo cô lại, ấn xuống cái ghế cạnh mình, im lặng khẽ gối đầu lên vai cô, sợi tóc đen mềm của anh lướt qua mũi, thoang thoảng mùi thơm của rượu vang đỏ.

"Phó... phó tổng Thư, anh đàn...".

"Làm thêm hai mươi phút nữa. Để tôi chợp mắt một lát đi. Tỉnh dậy tôi sẽ khen cô". Đôi mắt đen của anh khẽ khép lại, thì thầm.

"...".

Trong đại sảnh trống trải, dưới ánh sáng màu tím nhạt dịu dàng, một người đàn ông mệt mỏi đang gối đầu lên vai cô, không phải cậu chủ của cô, mà là phó tổng Thư...

Cảm giác này rất kì quặc...

Anh khoanh tay, yên tâm tựa lên vai cô, chợp mắt một lát, dường như hoàn toàn thả lỏng trước mặt cô.

Anh nói tỉnh dậy sẽ khen cô? Nhưng có chỗ nào không đúng không nhỉ? Cô đâu muốn kiểu khen này chứ... cái cô muốn được khen là biểu hiện làm việc xuất sắc của mình, không phải biểu hiện hầu người ta ngủ nha!

Diêu Tiền Thụ ngồi im re tại chỗ, thời gi­an trôi qua, đã sắp mười hai giờ rồi, cậu chủ sẽ không thích cô về nhà quá muộn, đặc biệt là cô còn xù luôn cái hẹn của cậu ấy nữa, cô không thể tiếp tục giúp phó tổng Thư làm thêm giờ nữa.

Cô đang tính mở miệng từ chối, đột nhiên tiếng hỏi khẽ của phó tổng Thư vang lên trên vai.

"Cái nhẫn trên cổ cô ở đâu ra đấy?".

Diêu Tiền Thụ hít một hơi, vội vàng ôm chiếc nhẫn kim cương ở cổ, đứng bật dậy, tách ra khỏi Thư Thành Nhạc, nhìn anh đề phòng.

Phản ứng kì quặc đó khiến Thư Thành Nhạc nhướn mày. Anh nén nghi ngờ, cười nói, "Viên kim cương lớn thật đấy. Xem ra tiền lương cậu chủ kia cho cô chắc là cao lắm nhỉ?".

"... Phù". May mà không bị phát hiện ra sơ hở, cô thở phào một hơi, quay người tính chạy trốn. "Phó tổng Thư, hôm nay chắn không còn chuyện gì nữa, tôi có thể về được chứ?".

Anh cũng chẳng vạch trần cô, chỉ gật đầu.

Thấy anh cho phép, cô lập tức vắt chân lên cổ chạy biến.

Anh cười trộm phía sau, vươn vai rồi từ từ đi tới bãi đỗ xe. Giờ đã mười hai giờ, tàu điện ngầm hết chuyến mà taxi thì khó bắt, anh đoán chỉ cần ô tô ra khỏi cửa là có thể thấy một cô nàng đáng thương bất lực đứng bên đường hứng gió lạnh.

Ừm. Để cô ấy cứ chờ ở cửa kêu trời không thấu, kêu đất không thưa đi. Sau đó, chỉ cần anh ngoắc ngón tay nói một câu - tôi đưa cô về nhà. Cô sẽ không còn chút sức lực chống cự nào mà lao tới bên anh.

Nhìn đi. So với cậu chủ làm mưa làm gió nhà cô, anh đối xử với cô nhân ái bao nhiêu, tốt bụng bao nhiêu.

Diêu Tiền Thụ bị phó tổng Thư trù ẻo, thảm thấy ớn.

Mấy chiếc taxi lướt qua cô, cái nào cũng có người ngồi, cô đeo túi Do­rae­mon thả bộ trên đường, vừa đi vừa ngoái đầu lại, chỉ mong có chiếc xe nào trống đi ngang qua mình.

Tiếc là trời không chiều lòng người.

Xe cứ chạy lướt qua cô, nhưng không có cái nào dừng lại trước lời gọi của cô.

"Tin tin".

Tiếng còi xe đột ngột vang lên phía sau cô.

Cô quay người lại, chỉ thấy hai ánh đèn xe sáng chói chiếu vào người mình, cô giơ tay lên che mắt, nhìn qua khe hở, nhưng không sao thấy được người trong xe là ai.

"Ai... ai đó?".

Cô thấy nguời đó không xuống xe, nghĩ là chỉ đi ngang qua, quay đầu lại tiếp tục đi.

Chiếc xe kia cũng không đi thẳng, cứ đi theo sau cô, bấm còi liên tục.

Cô đâu có chắn đường, anh ta cứ thế mà lái đi chứ, cứ bấm còi sau lưng cô liên tục thế làm gì.

Không phải cô xui tới mức đương lúc đêm khuya vắng vẻ đụng phải cướp đường gì đó chứ?

Nghĩ tới đây, cô có chân chạy đi, chiếc xe kia thấy cô chạy, cũng tăng tốc độ đuổi sát sau cô.

"Mẹ ơi! Tôi không đem theo tiền, đừng có đuổi theo tôi mà!".

Đáp lại cô chỉ có tiếng động cơ tăng tốc ì ì.

Cô vắt chân lên cổ chạy cật lực về phía trước, liếc mắt có ngõ nhỏ xe không đi vào được, cô liền chạy vào trong ngõ.

Đáng tính tự khen mình thông minh quá, cô ngạc nhiên phát hiện ra... mình chạy vào ngõ cụt.

= =||| Thế này gọi là tự tìm đến cái chết đúng không.

Dưới anh đèn đường mù mờ, tiếng giày da gõ cồm cộp trên nền đất của gã đàn ông, kẻ đáng thương run rẩy nơi góc đường, tất cả đều phù hợp với hiện trường giết người.

Cô ôm đầu ngồi sụp xuống góc tường, quét mắt nhanh, phát hiện đôi giày da đen bóng của gã đã bước tới cạnh mình, ánh sáng lóe lên trông bóng tối như ánh phản chiếu của con dao nhíp, lộ rõ phong cách sát thủ lạnh lùng. Cô nuốt nước miếng, môi cũng run run.

Gã cúi nguời tới sát cô, cô vội vàng đưa tay đẩy gã ra.

"Anh đừng đừng đừng đừng có qua đây! Tôi đã nói tôi không có tiền rồi".

Hai tay dễ dàng bị nắm lấy ấn lên trên tường, thân thể người đàn ông bắt đầu nhẹ nhàng ép tới, giơ tay chơi đùa chiếc nhẫn kim cương trên cổ cô, như đang cười nhạo câu nói không có tiền của nạn nhân.

"Cái đó không phải của tôi, là cậu chủ cho tôi, chúng tôi kết hôn giả với nhau đó, chỉ đùa thôi, không phải thật đâu, cho nên nhẫn phải trả lại, cho nên anh không thể lấy... Ưm!".

Đôi môi mềm mại của người đàn ông ép lên trên môi cô, nhân lúc cô chưa kịp ngậm miệng đã xộc thẳng vào, quấn lấy cái lưỡi mềm mại của cô, đảo vòng trong khoang miệng, như đang nghiêm khắc trừng phạt cái miệng cứ tía lia của cô.

Diêu Tiền Thụ bị gã đàn ông ép lên tường hôn nồng nhiệt khiến đầu lưỡi của cô tê dại, đầu óc mờ mịt choáng váng, mãi tới khi đôi môi của gã hơi tách ra, cô mới lấy lại được chút ý thức.

"Anh... anh làm nhục tôi? Anh vừa làm thế với tôi, là làm nhục, là làm nhục đó!".

"...".

"Anh cướp gì thì cướp đi, đừng làm nhục tôi mà! Cứu em với, cậu chủ!".

"... Im miệng".

"Vâng, cậu chủ... á?". Cô trả lời theo phản xạ có điều kiện, vừa nói xông mới phát hiện ra vấn đề, ti hí mở mắt ra, "Cậu... cậu chủ?!".

Cơ thể sát vào nhau, môi hơi khô. Hai tay giơ cao quá đầu, bị cậu chủ áp lên tường. Đoi mắt tràn ngập điện từ của cậu chủ gần ngay trước mắt, hàng mi khẽ chớp, tỏa sáng rạng rỡ dưới ánh đèn.

"Sao cậu chủ lại ở đây? Không phải cậu ấy đã hết giờ làm về nhà sớm rồi sao? Không phải cậu ấy ở nhà chờ cô về, rồi trách phạt cô sao? Sao cậu ấy lại... chờ ở đây?!".

"Việc nghiêm túc của cô đã làm xong chưa? Đồ ngốc này!".

"Cậu... cậu chủ... không phải cậu đã về từ sớm rồi sao?".

"Chúng ta không luyện tập bao lâu rồi?".

"Ấy?". Hình như từ sau khi cậu chủ dính phải mùi nước hoa kia, hai người họ... vô cùng trong sáng, nhưng chuyện này không phải cái chính, cái chính là, "Cậu chủ cậu chủ, không phải cậu đã về nhà từ sớm rồi sao?".

"Tôi muốn luyện tập".

"Sao cậu chủ lại nói lảng đi, cô bĩu môi, "... Cậu chủ... chẳng lẽ cậu vẫn chờ em à?".

"...". Cậu im lặng không nói, lúng túng nhìn cô đi chỗ khác, thật lâu sau mới bực bội đáp, "Chờ cô? Chờ cô nói với người khác là chúng ta giả vờ kết hôn à?".

"Ấy... Nãy là tình huống cấp bách mà... may mà người tới là cậu chủ, không thì suýt nữa bị người ta phát hiện rồi! Cậu chủ, em không cố ý về nhà muộn để cậu chờ đâu, xin lỗi mà. Giờ chúng ta có thể về nhà cùng nhau rồi, cậu còn muốn trách phạt em sao?".

"Muốn".

"Hả?". Tuy muộn bốn năm tiếng gì đó, nhưng cô thành tâm xin lỗi, nói ngon nói ngọt mà vẫn vô dụng à? Cậu chủ lạnh lùng bạc bẽo quá, "Vậy cậu chủ muốn trách phạt em thế nào đây?". Phạt cô lau chân dung một trăm lần? Giúp Hắc Thủ Đảng giảm béo? Hay phạt cô tiếp tục ngửi mùi nước hoa của người phụ nữ khác?".

"Mở miệng ra, tôi muốn làm nhục cô!".

Cậu nắm lấy cằm cô, tự nhiên dán mối lên, làm nhục kiêm trừng phạt cô nghiêm khắc!

Cậu chủ... làm nhục không phải từ hay đâu, đừng nên học! Tổng quản bảo mẫu sẽ mắng em dạy hư cậu mất!
Học xong cách làm nhục người khác mà tâm trạng của cậu chỉ vẫn chẳng khá lên được.

Cậu một tay giữ tay lái, một tay chống cằm đặt bên đôi môi đỏ mọng, mặt mũi nghiêm nghị, lạnh lùng im lặng lái xe.

Cô hầu ngồi bên cạnh ấm ức vọc vọc cái túi Do­rae­mon trong tay. Cô muốn nói chuyện, nhưng động phải cái mặt lạnh lùng của cậu chủ lại không có dũng khí.

Cô hại cậu chủ hứng gió lạnh đợi tới mười hai giờ hơn, thân làm người hầu như cô đúng là càng lúc càng thất bại rồi.

Mím môi lại, cô hít một hơi thật sâu, là ảo giác của cô sao? Trong xe cậu chủ không có mùi nước hoa nồng nặc, nhẹ nhàng sạch sẽ khiến cô ngạc nhiên.

Bị đôi mắt to tròn chớp chớp mang theo ánh sáng mong đợi nhìn chằm chằm, cậu chủ hồ nghi liếc nhìn cô, mừng trộm cái gì đó? Vì chờ cô cùng về nhà mà để cậu chờ tới mấy tiếng trong gió lạnh, thỏa mãn kiêu hãnh lắm hả?

"Cậu chủ? Có phải cậu mới rửa xe không?".

"... Làm sao?".

"A! À! Không sao ạ!". Cô xua tay, nhưng không nén được cười, tựa vào cửa sổ xe vai run rẩy.

Bị người hầu cười nhạo vô duyên vô cớ, cậu chủ vô cùng khó chịu, thừa lúc đèn đỏ phanh xe lại, kéo đầu cô hầu qua, "Cô còn muốn bị làm nhục hả?".

Đáp lại cậu là câu nói chập cheng của cô hầu, "Cậu chủ, về nhà em xả nước tắm cho cậu, nấu mì bữa khuya cho cậu, xoa bóp cho cậu, có được không ạ?".

"...". Sao đột nhiên cô lại tốt tính lăng xăng phục vụ cậu thế? Nhất là đúng lúc cậu nói phải làm nhục cô? Cái sự làm nhục của cậu hình như chẳng đáng sợ chút nào phải không? Người làm chủ như cậu hình như càng lúc càng không có uy.

Thấy cậu chủ cau mày, cô nghĩ cơn giận ban nãy còn chưa tan, vội vàng biểu hiện tấm lòng trung thành nịnh nọt, "Cậu chủ, sau này cậu không cần chờ em để cùng về nữa đâu, em có thể tự về nhà mà...".

"Xem ra cô đúng là còn muốn bị làm nhục".

"Hả?". Không có mùi nước hoa và mấy ả xấu tính, cô đã không phụ sự gi­ao phó của tổng quản bảo mẫu, có thể yên tâm về sự an toàn và trinh tiết của cậu chủ, có thể không cần kè kè bên cạnh giám sát hai mươi tư tiếng rồi. Sao còn muốn làm nhục cô chứ?

"Tin tin".

Tiếng còi xe đằng sau vang lên rất vô duyên, nhắc cậu chủ có làm nhục người ta cũng phải nhìn hoàn cảnh.

Thấy đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh, cậu chủ khó chịu điều chỉnh lại hơi thở bất ổn, tiếp rục lái xe đi.

Chiếc xe thể thao tiến vào khuôn viên của biệt thự, Diêu Tiền Thụ sung sướng đi vào nhà trước, cậu chủ im lặng đi đằng sau đóng cửa lại.

Còn chưa bật đèn, tiếng ra lệnh khe khẽ của cậu chủ đã vang lên trong bóng tối.

"Này, không phải muốn phục vụ tôi sao?".

"Vâng! Cậu chủ! Em đi xả nước tắm cho cậu đây".

"Giúp tôi cởi cà vạt trước đã".

"... Vâng". Không thể trách cô có chút phàn nàn được, đôi lúc cậu chủ đúng là quá được nuông chiều, việc nhỏ như nhấc tay lên cởi cà vạt mà cũng không tự làm được sao?

Phàn nàn thì phàn nàn, cô vẫn tới cạnh cậu chủ, giúp cậu cởi cà vạt ra.

"Áo khoác". Cậu chủ lại ra lệnh.

Được rồi được rồi, cà vạt cởi rồi, áo khoác cũng tiện tay cởi ra.

"Áo sơ mi".

Rồi rồi. Áo sơ mi cũng cởi ra cởi ra...

Cô hầu nhỏ bé cứ phục vụ mà chẳng có ý nghĩ xấu xa nào, trong nháy mắt đã phục vụ cậu chủ thành trạng thái nửa thân trên trần. Cô hoàn toàn không chú ý tới một bàn tay to lớn đã bò lên lưng mình từ khi nào, âm thầm ép cô về phía trước.

"Cậu chủ".

"Hả?". Cậu hừ một tiếng nửa tập trung nửa lơ đãng.

"Không phải cởi quần ngay trong phòng khách chứ ạ?". Câu hỏi rất mờ ám... tuy cô không khống chế được, đã động thủ cởi thắt lưng của cậu chủ ra rồi.

"Tùy". Tay kia cũng gia nhập vào hàng ngũ đùa giỡn cô.

"Vậy cởi thế được rồi, em đi xả nước nóng cho cậu chủ". Ừm, sao tự dưng lại thấy hơi nóng nhỉ.

"Chuyện đó từ từ cũng được". Không để tâm lồng ngực mình đang để trần, cậu cúi đầu mập mờ nói, hai tay còn đặt trên thắt lưng cô người hầu bé nhỏ, không để cô chạy mất.

"Cậu chủ, cậu đừng ép em nữa mà".

"Tại sao?".

"Chuyện đó... cậu còn đẩy nữa, mặt em sẽ chạm... chạm chạm chạm vào ngực cậu mất". Mùi hương khiêu gợi mê hoặc của cậu chủ xông vào mũi, cô khó đỡ lắm.

"Thế chạm đi".

"Ưm... không hay lắm thì phải?".

"Tôi cho cô chạm, có gì mà không hay!".

"...". Sao tự dưng lại nổi giận chứ. Làm gì có chủ nhân nào ra lệnh cho người hầu chạm vào ngực mình chứ.

Nhưng không thể làm trái lệnh của cậu chủ, cô nhìn lồng ngực trắng bóc láng mịn của cậu chẳng biết tại sao lại rịn ra lớp mồ hôi mỏng mê hoặc, còn khẽ phập phồng, cô ngẩng đầu nhìn, đôi mắt sâu thăm thẳm đang thúc giục...

Thật sự phải chạm vào sao? Dán mặt lên khuôn ngực trần của cậu chủ, chỉ nghĩ thôi cũng thấy khó thở rồi...

Kiễng chân lên, cô nghiêng má phải chậm rãi áp vào lồng ngực hơi ươn ướt của cậu.

Bỗng nhiên, "Tiểu Tiền đâu! Phó tổng Thư gọi điện tìm cô, hỏi cô đã về nhà chưa, cô nhớ gọi điện lại cho người ta đó, nghe rõ chưa?". Từ căn phòng ở mé lầu một vang ra câu dặn của tổng quản bảo mẫu.

Cậu chủ thở hắt ra, "Cô dám cho hắn số điện thoại nhà à?".

"Cậu... cậu chủ, chuyện này có nguyên nhân!". Cậu đừng mặc áo lại nhanh như thế, ra vẻ đạo mạo như chưa có gì xảy ra như thế! Không phải ban nãy còn dám lớn mật lấy sắc đẹp ra dụ dỗ cô à?

"Cậu chủ, cậu nghe em giải thích đi! Là cậu dặn không cho người khác số di động, cho nên em mới cho số điện thoại nhà".

Cậu lạnh lùng trợn mắt nhìn cô.

"Cậu chủ... em nghĩ việc mình làm rất hợp lý, suy nghĩ rất linh hoạt đấy chứ". Trong di động của cô tới giờ này chỉ có mỗi số của cậu chủ thôi.

"Cô... hừ!". Tự bê đá đập vào chân mình khiến cậu chủ vô cùng bực bội. Cậu liếc cô một cái, đẩy cô ra, đi nhanh lên lầu.

"Cậu chủ, em còn cầm thắt lưng của cậu đây".

"...". Cậu chủ dừng lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, quay người lại, giật lấy thắt lưng của mình.

"Cậu chủ... cậu muốn lấy thắt lưng đánh em sao?".

"... Mai cô không được đi làm nữa!".

"Oa? Tại... tại sao?". Cô mới cảm nhận được niềm vui của việc đi làm mà.

"Không tại sao cả! Tôi không thích!". Không thích đám bạn tự dưng xuất hiện của cô, ghét cô làm việc nghiêm túc! Không thích nửa đêm có người gọi điện tìm cô!

"Không được đâu! Em nhất định phải đi làm!". Món nợ tông phải đuôi xe người ta còn chưa trả! Chứng minh thư suýt chút nữa cũng đưa cho phó tổng Thư rồi, không trả tiền nhất định sẽ bị người ta đánh mất.

"Cô dám chống đối tôi à?".

"Không... không phải mà! Cậu chủ, cậu phải hiểu chỗ khó xử của em chứ! Giờ em là thân bất do kỉ, nợ nần chồng chất, nghèo rớt mồng tơi, em muốn đí kiếm tiền, em...".

"Rầm".

Còn chưa nói xong, tiếng sập cửa phòng tức giận của cậu chủ đã vang lên, cho rằng những gì cô hầu nhỏ nói đều là viện cớ!

Tiếng động quá lớn khiến tổng quản bảo mẫu phải xỏ dép vào chạy ra khỏi phòng, "Tiểu Tiền? Cô lại làm gì để cậu chủ giận thế hả?".

"... Đòi đi kiếm tiền cho cậu ây tiêu có được không?".

"Hả?".

"...". Không lẽ nói với tổng quản bảo mẫu, mặt cô không kịp thời chạm vào ngực cậu chủ, cậu chủ đang giận chó đánh mèo?

Hôm sau, thái tử sắc mặt sầm sì, vô cùng xấu tính. Trong buổi họp, đám quản lý không ai dám liếc nhìn, căng thẳng hết cỡ.

Nhưng đúng lúc mọi người đang căng thẳng, di động của giám đốc bộ phận phòng cạnh tay thái tử đột nhiên rung lên.

Bốn chữ "Bà xã đại nhân" đột ngột hiện lên trong tầm mắt của thái tử.

Đôi mắt tối tăm của thái tử lạnh lùng quét qua, dọa giám đốc bộ phận phòng sợ vãi cả linh hồn, cầm di động định ngắt máy.

"Không được tắt máy. Nhận".

"A? Nhận... nhận?". Nhận điện thoại của vợ ở đây à?

"Nhận. Ở đây". Cậu chủ gật đầu ra lệnh.

"...". Vạn bất đắc dĩ, giám đốc bộ phận phòng đành nhận điện thoại, "A lô... A lô... sao thế, có gì lát nói đi, anh đang họp...".

Cả phòng họp tiếp tục im lặng, chỉ cảm thấy cách thức trừng phạt của thái tử biến thái quá lắm rồi, ép người ta nhận điện thoại của vợ trước mặt mọi người... ai cũng biết vợ giám đốc bộ phận phòng quản chồng rất nghiêm, thế này thì xong đời rồi, quả nhiên.

"Anh đâu có viện cớ, anh đang họp thật mà!".

"Cái gì? Quỹ đen? Anh lấy đâu ra quỹ đen? Không phải hôm qua anh đã nộp hết tiền lương cho em rồi à? Quỹ đen ở đâu ra?".

"Đừng... cưng ơi, em đừng làm ầm lên, đừng thắt cổ mà. Anh không giấu quỹ đen thật đấy... một trăm tệ trong túi quần đó là... là tiền công quỹ".

"Lát nữa anh về giải thích lại với em nhé, ôi chao ôi chao, tín hiệu không tốt, tín hiệu không tốt, tín hiệu kém quá, mất tín hiệu... thế nhé!".

Giám đốc bộ phận phòng cúp máy cái "rụp".

Cả phòng họp cố nín cười, ngoại trừ thái tử đang sầm mặt.

"Tổng giám đốc... chuyện này, vợ tôi hơi keo kiệt một chút... ha ha, cậu... cậu đừng để ý".

Thái tử lạnh lùng lia mắt nhìn mọi người đang cố nén cười, những người bị bão quét qua vội vàng nhịn cười, thái tử đứng dậy, ngoắc tay với giám đốc bộ phận phòng.

"Vào phòng làm việc của tôi".

Nói xong, cậu ra khỏi phòng họp, mọi người ai cũng nhìn giám đốc bộ phận phòng bằng ánh mắt thông cảm.

Giám đốc bộ phận phòng ủ rũ đẩy cánh cửa bằng kính vào phòng tổng giám đốc, còn chưa đứng vững, thái tử đã quay ghế lại đối diện với ông, nghiêm túc hỏi một câu.

"Tiền lương của ông đều đưa cho vợ hết?".

"Dạ?". Không phải muốn hỏi ông một trăm tệ tiền công quỹ đó à? Sao lại quan tâm tới chuyện ông đưa lương cho ai chứ?

"Có đúng không".

"Vâng... vâng, tổng giám đốc, tiền lương hằng tháng của tôi đều đưa cho vợ". Không ai quy định người bị vợ quản chặt không thể làm giám đốc chứ.

"Thế vợ ông làm việc gì?".

"Cô ấy... việc của cô ấy? Cô ấy... chỉ chịu trách nhiệm đi dạo, tiêu tiền, hành hạ tôi". Nói đơn giản là toàn bộ những việc của bà chủ gia đình.

"Một tháng ông có bao nhiêu tiền riêng?".

"...". Có cần phải quan tâm tỉ mỉ tới nhân viên như thế không, "Tổng giám đốc... mỗi ngày tôi chỉ có năm mươi tệ tiền tiêu vặt... còn lại đều bị vợ thu hết...bình thường muốn mua thêm gì, còn phải báo cáo với vợ, cô ấy đồng ý tôi mới được cho tiền, làm gì có quỹ đen...".

"Rất tốt".

"Rất tốt? Tổng giám đốc... chuyện ấy có gì mà tốt? Nếu ngày nào vợ cậu cũng chỉ cho cậu năm mươi tệ tiêu vặt, thu hết sạch tiền lương của cậu, cậu sẽ không thấy rất tốt đâu". Cũng là đàn ông, không nên tàn nhẫn như thế chứ!

"Thế thì xem thử đi".

"Hả?". Xem thử? Xem thử cái gì? Xem thử mỗi ngày chỉ có năm mươi tệ tiêu vặt có được hay không à?

Diêu Tiền Thụ ăn kem chạy tới ngân hàng, kiểm tra coi số dư tài khoản bé nhỏ của mình thêm được bao nhiêu tiền lương.

Quét thẻ, nhập mật mã, đột nhiên... số dư tài khoản sáu chữ số hiện lên trên màn hình, cô phun cả kem ra.

Chết mất! Hệ thống ngân hàng bị hack rồi!

Cô hoang mang lo lắng, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô là báo lại với cậu chủ, cô bị hệ thống ngân hàng hack thành phú bà rồi.

"Cậu chủ cậu chủ! Tài khoản của em, tài khoản của em trúng thưởng rồi!".

"... Đó là tiền lương của tôi".

"Hả?! Tiền lương của cậu? Sao tiền lương của cậu lại chạy vào tài khoản của em?".

"... Tôi đưa cho cô, không được à?".

"Hả?". Tự dưng đưa tiền cho cô cũng tốt thôi, nhưng, "Nhiều quá mà... cậu chủ... Cậu chuyển hết tiền lương vào tài khoản của em à?".

"Ừ".

"Thế... cậu cần dùng tiền thì sao đây?".

"Hỏi cô đưa".

"Hả? Thế không phải phiền lắm sao? Cậu tự cầm tự tiêu là được rồi. Em...".

"Cô là vợ tôi! Ai cũng đưa qua đưa lại thế này hết, tôi không ngại phiền, cô ngại phiền gì hả?".

"... Vâng". Mọi người? Ai cơ? Có cậu chủ nhà nào đòi người hầu lấy tiền tiêu hả? Sao cô không biết?

"Sau này mỗi ngày cô đưa tôi chút tiền tiêu vặt là được rồi".

"... Ấy...".

"Nếu tôi muốn mua thêm gì đó, cô phải cảm thấy có thể mua được thì hãy cho tôi thêm tiền".

"... Nhất... nhất định phải làm thế sao?". Như thế được thật chứ? Sao cứ cảm thấy quái quái thế nhỉ.

"Đúng!".

"... Ừm... Thế được rồi. Vậy em cứ giúp cậu chủ quản lý tiền lương trước nhé, không để nó bị tiêu lung tung hết được". Cô chép miệng, "Vậy cậu chủ, mỗi ngày em cho cậu bao nhiêu tiền tiêu vặt thì được đây?".

"Mỗi ngày cứ cho tôi năm mươi tệ tiền tiêu vặt trước đi".

"... Cậu chủ...". Việc gì cậu phải tự mình hành hạ mình thế chứ... =_=|||

Né khỏi sự thám thính và theo dõi của đồng nghiệp, Diêu Tiền Thụ ôm túi Do­rae­mon lén lút chui cửa sau của khách sạn Hoàng Tước, cô lấy tay bịt miệng, lấm la lấm lét, nhìn chung quanh, xác định không có ai, chạy thật nhanh, bò vào trong một chiếc xe thể thao kiêu ngạo bên cạnh.

Cửa đóng lại cái "rầm".

Cô thở phào một hơi rồi quay lại cười toe toét với cậu chủ đang nhăn mày, "Cậu chủ! Em rất cẩn thận đó, không để người khác phát hiện!".

"...". Hai người họ gặp mặt có cần lén lút tới mức đó không? Tình cảm lén lút à? Hay là cậu khó coi lắm. "Đã đưa tiền cho cô rồi, còn đi làm làm gì?".

"Hả? Không đi làm kiếm tiền? Thế cậu muốn em làm gì cho cậu đây?".

"Đi dạo phố, mua sắm, tiêu tiền, mua quần áo. Tùy cô, không phải cô nên làm mấy chuyện của một người vợ bình thường à?".

"...". Nên nói người trong lời cậu chủ vừa nói tuyệt đối không giống một người vợ bình thường, hay nên nói yêu cầu của cậu chủ với người vợ bình thường quá thấp nhỉ? Rốt cuộc là nhồi nhét thứ tư tưởng kì quặc đó cho cậu ấy, cô lén liếc nhìn cậu chủ đang nghiêm túc, "Nhưng, cậu chủ này, nếu em làm mấy việc đó, sẽ không có người phục vụ cậu... chuyện đó không hợp với quy định".

"... Lời của tôi là quy định, cô nghe lời là được rồi".

"Nhưng mà, em phục vụ cậu bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên bị người ta nói không biết phục vụ, em thấy hoang mang lắm!".

"...". Tên khốn nào nói thế, hừ, "Dù sao tôi cũng quen rồi!".

TT__TT||| Cậu chủ, không phải em khinh cậu chứ, cậu đúng là không có kinh nghiệm an ủi người ta....

"Em biết rồi, cậu ghét người ta rồi! Em biết rồi, cậu cũng biết em hết thuốc chữa rồi, gỗ mục không thể khắc hoa, em biết... biết rồi!".

"...". Này này này, cái kiểu một khóc hai làm loạn ba thắt cổ học đâu ra thế?

Im lặng một lát, cậu bỗng nhiên nói, "Di động đưa cho cô đâu rồi?".

"Cậu chủ! Em không nói số cho người khác thật mà, trong này cũng chỉ có mình số cậu, không tin thì cậu xem đi!". Cô nghĩ cậu chủ còn giận việc mấy hôm trước phó tổng Thư gọi điện tới, vội vàng đưa di động ra cho cậu chủ kiểm tra.

Quả nhiên cậu chủ cũng chẳng khách khí, giật lấy di động của cô kiểm tra thật, bấm bấm hồi lâu, hình như phát hiện cô không nói dối, không có bằng chứng cô làm loạn ở bên ngoài, lúc này mới trả lại di động cho cô.

Kiểm tra xong rồi à?

Cô chớp mắt.

Cậu chủ dễ tính như thế từ khi nào vậy nhỉ?

Hôm sau, trong phòng thay quần áo trong giờ nghỉ trưa, di động của Diêu Tiền Thụ đột nhiên vang lên.

Trên màn hình di động hiện ra tên người gọi tới, không phải "Cậu chủ", mà là:

"Ông xã!? Đây là thứ gì hả?". Cô hầu ngây ra.

"Hả? Ông xã? Tiểu thụ có ông xã rồi à? Ông xã nhà cô gọi điện tới sao?".

"Là bạn trai hả? Ối trời đất ơi, trong điện thoại của Tiểu Thụ có ông xã này!".

"Không phải mà! Cậu ấy không phải ông xã của tôi... cậu ấy là...".

"Cô nói tôi là ai của cô hả?".

Cậu chủ?!

Thôi rồi! Cô không cẩn thận nhấn vào nút nhận điện thoại rồi!

Cô vội vàng giơ ngón trỏ lên ý bảo đồng nghiệp im lặng, cầm di động chui vào góc tường ấm ức nói với cậu chủ.

"Cậu chủ. Lạ lắm nhé. Có phải di động em hỏng rồi không nhỉ? Sao tự dưng nó biến tên của cậu thành ông... ông... ông...". Cô không nói ra từ ông xã được.

"Cô tính cho tôi già thêm bao nhiêu tuổi đây?". Cậu chủ hứ một tiếng.

"Không phải mà... chuyện này đúng là kì lạ lắm. Sao cậu lại biến thành ông... ông... ông... ông...".

"...".còn chưa ông đủ à, "Tôi sửa đó. Sao nào!". Vốn dĩ là ông xã của cô ấy! Sửa như thế thì sai chỗ nào? Hừ!

"Hả? Cậu chủ, sao cậu có thể...". Cậu chủ à, giờ em nên làm gì với cậu đây...@__@

"Năm mươi tệ hôm nay của tôi, lúc nào thì đưa?".

"... Hôm qua em đã đưa cho cậu hơn một trăm tệ rồi... sao cậu không chịu cầm...".

"Tiền hôm nay là tiền hôm nay!".

"...". Có cần sống nghiêm túc tới vậy không, "Thế...cậu có cần gấp không?".

"Chưa tới mức".

"Thế hết giờ làm em đưa cho cậu nhé?".

"Ừ".

"Cụp. Tút...".

Oa? Cứ dập máy dứt khoát như thế à? Không phải cố ý gọi tới đòi tiền tiêu vặt sao? Ừm... cậu chủ đúng là như mây trôi nước chảy, coi tiền bạc như rác.

Là cô nghĩ nhiều quá sao? Cứ thấy cậu chủ hành động kì quặc, có dụng ý khác. Tự nhiên đưa hết tiền cho cô giữ, rồi cứ rút dần mỗi ngày năm mươi tệ... Cậu ấy không ngại phiền à?

Hay là... Cậu ấy đơn thuần chỉ muốn lấy cái kiểu xưng hô ông... ông... ông gì đó ra dọa cô một chút?

Không lẽ vẻ mặt bị sét đánh của cô thú vị thế sao? Cậu ấy có nhìn thấy đâu...

"Tin nhắn của ông xã".

"Sau giờ làm, chỗ cũ. From ông xã".

Diêu Tiền Thụ càng lúc càng không quen cái di động của mình, nhất là lúc nhận được điện thoại và tin nhắn của cậu chủ.

Cụm từ ông xã cứ quay tới quay lui trong đầu cô, quay tới mức cô chóng hết cả mặt.

Để cho "ông xã" thấy cô có thể hoàn thành được cả việc gia đình và công việc, vừa làm người hầu trong sạch lại kiêm thêm chức vợ, cô cũng có thể làm tốt việc của nữ phục vụ, ngày nào cũng đi làm đúng giờ, ra về đúng giờ, tuyệt đối không dây dưa lằng nhằng, thay quần áo xong thì phóng ra đường.

Vì sợ cậu chủ nghi ngờ, sau lần làm thêm giờ kia, cô lén nhắn cho phó tổng Thư một cái tin, nội dung như sau...

"Ánh sao lấp lánh, gió mùa hè phơi phới, tôi đã về nhà an toàn, không cần lo lắng. PS: Tổng quản bảo mẫu nói tôi hỏi thăm anh hộ ông ấy!".

Tuy gửi tin nhắn cho phó tổng Thư muộn một ngày, nhưng chắc anh ta cũng không để ý đâu! Dù sao tổng quản bảo mẫu sẽ không để ý.

Cúi người, nhón chân, Diêu Tiền Thụ chạy về phía xe ô tô của cậu chủ đang đậu ở bên đường, lau mồ hôi hoảng sợ trên trán mình, duỗi chân cởi giày cao gót ra theo thói quen, thay đôi giày búp bê bằng da để ở dưới ghế từ mấy hôm trước, lắc lắc hai chân lẩm bẩm: "Cậu chủ. Ô tô của cậu lóa mắt quá, em sợ bị đồng nghiệp phát hiện lắm!".

"...". Cậu liếc mắt nhìn cô, chẳng thèm ý kiến gì về bộ dạng lén lút như kẻ trộm, xòe tay ra rất tự nhiên.

Không cần phải hỏi, Diêu Tiền Thụ hiểu ý ngay, móc ví tiền trong túi Do­rae­mon, rút ra một tờ nhân dân tệ cung kính đưa cho cậu chủ, rất thành thạo, "Cậu chủ, đây là tiền tiêu vặt cảu cậu hôm nay".

Cậu chủ nhận lấy, cau mày, "Không phải là năm mười tệ à? Sao lại đưa tôi một trăm".

"Hả? Cậu chủ, hôm nay em mới đi nộp tiền điện thoại, hết tiền lẻ nên mới không có".

"...".

"Không sao mà. Coi như em chi trước cho ngày mai!".

"...". Cậu im lặng không nói gì, nghiêng người lấy một tờ tiền trong cái ngăn bé bé cạnh cửa xe nhét vào tay cô.

"Cậu... cậu chủ?".

"Trả cô năm mươi tệ. Hôm qua không tiêu gì".

"...". = =||| Sao lại có cảm giác kì cục như thể sau khi cho tiền ăn mày còn được trả lại tiền thừa...

Óa! Đại nghịch bất đạo, xin lỗi xin lỗi, sao cô có thể ví cậu chủ với bang chủ Cái Bang chứ... không thể nghĩ như thế, cô phải tự hào vì có một cậu chủ giản dị tiết kiệm, hào quang lấp lánh chứ... nhưng mà... cô quay mặt đi... cậu chủ, có thể đừng kiên trì với cái nguyên tắc hơi vô dụng đó không?

"Cậu chủ cậu chủ, trước khi về nhà, cậu đưa em đi cửa hàng hoa nhé!".

"Cửa hàng hoa? Làm gì?". Cậu chủ cất tờ một trăm tệ, lái xe đi.

"Oa. Cậu quên ngày mai là ngày gì rồi sao?".

"Kỉ niệm ngày cưới còn chưa tới".

Kết hôn giả có cái gì mà kỉ niệm? Cậu chủ lại đang kể chuyện cười nhạt thếch à? Diêu Tiền Thụ chẳng thèm để ý, rút quyển sổ ghi nhớ ra, "Là sinh nhật tổng quản bảo mẫu tròn năm mươi tuổi!".

"..". Cậu chủ trợn mắt bất đắc dĩ nói, "Cho nên sao?".

"Em muốn mua quà cho tổng quản bảo mẫu! Em không giống cậu chủ, người hầu nhỏ bé đáng thương sống dựa vào người khác như bọn em nhất định phải nhanh trí một chút, biết ăn ở. Biết được ngày quan trọng mà nịnh nọt tổng quản bảo mẫu. Không thì sẽ bị làm khó dễ!".

"...". Giờ cô đang tố cáo với cậu chủ, phía sau ngôi nhà hoa lệ giàu có ẩn chứa rất nhiều quan hệ mờ ám và tình trạng tham ô hủ bại mà cậu chủ không biết à? Nhưng cậu hoàn toàn không có hứng thú liêm khiết chống hủ bại, nhấm ga lái xe thẳng tới cửa hàng hoa.

"Ông chủ! Bó cho tôi năm mươi bông hồng!". Cô hầu vừa vào cửa hàng bán hoa liền hô to đầy khí thế, cậu chủ đằng sau khó chịu.

"... Cô tặng ông ấy hoa hồng à?". Còn dám làm trò trước mặt cậu à? Khinh cậu không biết ý nghĩa cảu hoa hồng chắc?

"Hả? Vâng! Tặng quà cho người ta đương nhiên phải tặng thứ họ thích rồi, không thì nịnh làm sao được ạ? Tổng quản bảo mẫu thích hoa hồng! Lần nào cũng đặt hoa hồng xung quanh chân dung của cậu đấy, quần áo của cậu cũng được ông ấy xịt nước hoa hồng lên nữa nha! Ừm... sao mặt cậu trông sầu đời thế?".

Chẳng sao cả, cậu chủ hình như vô cùng ghét hoa hồng, tiện tay rút một bông hoa, nhét vào tay cô, "Tặng ông ta hoa này".

"Cậu chủ... đó là hoa cúc". =_=|||

"Tặng cái này!".

"... Nhưng mà...".

"Tôi quyết định!".

"..." Nhưng người bị oán hận, bị gây khó dễ sẽ là cô...>3<

Không thể trái ý cậu chủ. Nhưng nếu nói với tổng quản bảo mẫu hoa này cậu chủ tự tay chọn, ông ấy sẽ kích động tới chảy cả nước mắt ấy nhỉ? Nghĩ như thế... cũng không tồi đâu.

"Ông chủ, bó cho tôi năm mươi bông hoa cúc, tôi muốn tặng sinh nhật người ta đó, bó đẹp đẹp chút!".

Hình như ông chủ cũng bị tính cách độc đáo của cậu chủ làm cho sợ hãi, nhìn cô bằng bản mặt bất đắc dĩ, "Năm tệ một bông, tổng cộng là hai trăm năm mươi tệ".

"Hả? Hoa cúc mà cũng năm tệ một bông á? Đòi tôi hai trăm năm mươi tệ ấy hả? Ông chém vừa thôi!". Tuyệt đối không thể đòi hai trăm năm mươi tệ được! Quá đáng lắm đó!

"Quy định của cửa hàng tôi, hoa sinh nhật đồng giá năm tệ một bông..."

"Nhưng chúng tôi mua hoa cúc mà!". Là loại rẻ nhất vừa tốn ít tiền lại mang điềm rủi ấy!

"... Đúng thế. Tôi không ngờ có người tặng sinh nhật người ta hoa cúc..."

"...". TT_TT Được rồi... cô cũng không ngờ suy nghĩ của cậu chủ lại khó lường như thế. Cô phải trả hai trăm năm mươi tệ đúng là oan quá trời.

Xếp lại bó hoa cúc đẹp đẽ trong tay, Diêu Tiền Thụ mang về nhà hương hoa cúc và cả bụng ân tình, chuẩn bị cho tổng quản bảo mẫu một sự ngạc nhiên lớn.

Nhưng không ngờ rằng, tổng quản bảo mẫu còn cho cô một sự ngạc nhiên còn lớn hơn nữa!!

"Tiểu Tiền à! Cảm ơn ta đi! Ta gọi điện mời phó tổng Thư tới dự sinh nhật của ta giúp cô rồi đó! Đây là cơ hội tốt ta tạo ra! Đừng có bỏ lỡ, nắm thật chặt vào!".

= □ =|||||| Tổng... tổng quản bảo mẫu, ông...

"Lần trước xem mắt không thành công, chắc chắn giữa hai người có hiểu lầm! Với kinh nghiệm nhìn người của ta, phó tổng Thư là người đàn ông tốt đáng để nương tựa cả đời, nhất định không thể bỏ qua! Quan trọng nhất là, công việc của anh ta sẽ giúp đỡ được cậu chủ! Cho nên, vì cậu chủ, cô nhất định phải cố gắng thêm lần nữa!".

TT _____TT Sao ông có thể lấy oán trả ơn với con vậy...

"Tiểu Tiền này? Cảm động tới phát khóc à?".

---&gt;_<--- Ông gây khó dễ cho con, con không khóc mà được sao?

"Cậu chủ đâu? Lái xe vào gara rồi à? Ối chao, cậu chủ đã về rồi! Cậu chủ cậu chủ, tôi nói cậu nghe này, tôi đã tìm được anh chồng tốt cho Tiểu Tiền rồi nhé, nhân dịp sinh nhật tôi đưa tới cho cậu xem qua. Lần trước cậu chưa kịp thấy đã đá người ta đi rồi, như thế không ổn lắm đâu, chúng ta phải cho lũ thanh niên chút cơ hội chứ!".

"...".

Cậu chủ... đừng trừng mắt nhìn em mà. Em vô tội đó... không chạy lung tung ra ngoài tìm đàn ông. Tất cả là tại tổng quản bảo mẫu bao đồng mà...

"...". Tôi ra lệnh từ chối ông ta! Ngay bay giờ! Lập tức! Ngay!

Được rồi được rồi... Cô thử từ chối coi sao...

"Ấy... tổng quản bảo mẫu, giờ con với phó tổng Thư không tiện...".

"Không tiện à? Có gì mà không tiện hả?".

"...". Con đã kết hôn rồi. Từ khía cạnh của pháp luật và phương diện của đạo đức mà xét, không thể đi xem mắt người đàn ông khác được. Chuyện này nói mà được sao, "Con... à... giờ muốn chăm chỉ làm việc, chăm chỉ phục vụ cậu chủ! Không... không có thời gi­an nghĩ tới người đàn ông khác đâu!".

"Không liên quan gì với nhau hết! Chỉ cần cô có thể lôi được phó tổng Thư về, hai người cùng phục vụ cậu chủ, cùng chăm sóc cậu chủ, hoàn mỹ biết bao!".

=__=||| Hoàn mỹ chỗ nào? Ông không phát hiện ra bản mặt lạnh lùng như sương lạnh tháng Chạp của cậu chủ à?

"Nói... nói chung là, con với phó tổng Thư là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường... lẫn lộn việc công với việc tư không tốt cho lắm".

"Tiểu Tiền này... cô cứ từ chối như thế... không phải cô đã thích người nào rồi chứ?!".

"Phụt! Tổng... tổng quản bảo mẫu, ông ông ông ông...". Cậu chủ đang lườm cô, đang nghi ngờ cô, đang... hả... tự dưng lại chuyển sang nhìn cô chằm chằm bằng cái mặt chờ mong này!!! Ánh mắt hết sức đẹp đẽ mê hoặc này đáng sợ quá!

Bên này cậu chủ đang nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt đen, bên kia tổng quản bảo mẫu vẫn không chịu buông tha cho cô, "Nói! Có phải cô đã lén thích gã dở hơi nào sau lưng cậu chủ và ta rồi phải không?!".

"Đúng. Nói." Cậu chủ cau mày, nói leo theo.

"Cậu chủ... sao cả cậu cũng..."

"Ngay cả cậu chủ cũng bảo cô nói, cô còn không khai thật ra à! Gã đàn ông của cô không phải do cô thích hay không, mà phải được cậu chủ cho phép mới được bước qua cửa nhà chúng ta, nếu nó là đồ rác rưởi cấp thấp khiến cậu chủ khó chịu, ta xử lý nó một trận!".

Cậu gật đầu, ý là hoàn toàn đồng ý, không thèm để ý tới chi tiết mình trở thành loại rác rưởi cấp thấp. Cậu chủ đứng bên cạnh như chuyện chẳng can gì tới mình, lạnh lùng nhìn xem cô ăn nói ra sao.

Không còn sự trợ giúp của cậu chủ, cô không còn chỗ dựa, kéo kéo gấu áo, lớn tiếng phủ nhận, "Con không thích đàn ông gì hết!".

"...". Cậu chủ nhướn mày.

Cô nghĩ thái độ của mình còn thiếu thành khẩn trung thực, vội vàng giơ ba ngón tay lên, "Con thề với bóng đèn, giờ trong lòng con chẳng có người nào, cũng tuyệt đối không yêu thầm ai cả!".

"Cậu chủ, Tiểu Tiền đã thề với bóng đèn rồi, tôi thấy con nhóc này thực sự không dám làm bậy ở ngoài sau lưng cậu đâu...". Tổng quản bảo mẫu thật thà quay lại nhìn cậu chủ, nhưng đột nhiên phát hiện cậu chủ đã biến mất.

Ông hồ nghi hỏi Diêu Tiền Thụ hãy còn trong trạng thái thề thốt, "Tiểu Tiền, cậu chủ đâu?".

Cô hầu ngơ ngác chỉ lên lầu trên.

"Rầm".

Tiếng dập cửa giận dỗi siêu lớn từ trên lầu vọng xuống.

Cái đèn thủy tinh treo tường được cô hầu mang ra thề rung rung như sắp rơi.

"Tiểu Tiền này... cô thề là mình không thích ai đúng không?".

"Vâng... vâng ạ...". Chớp mắt.

"Thế... cô không làm trái quy định của người hầu mà! Cậu chủ giận gì chứ?".

"... Ông hỏi con, con hỏi ai!". Cô đảo mắt láo liên.

Thế nên, par­ty sinh nhật của tổng quản bảo mẫu biến thành đại hội xem mắt của Diêu Tiền Thụ.

Bữa tiệc tổ chức trong phòng ăn, tổng quản bảo mẫu đứng ngay cửa, Hắc Thủ Đảng nằm ườn ra trong phòng khách, cậu chủ đã hết giận ngồi trên ghế so­fa, cô hầu quỳ trên ghế so­fa.

Đây là cảnh tượng ăn chơi sa đọa mà Thư Thành Nhạc vừa vào cửa đã nhìn thấy.

Hắc Thủ Đảng rất có phong độ của con chó thời thượng nhất châu Á, cà vạt màu nõn chuối lại thêm cái kính râm rộng bản, ngoan ngoãn ngáp một cái bên cạnh cậu chủ khí chất lạnh lùng. Cậu chủ cũng rất hài lòng về trang phục độc đáo của con chó yêu nhà mình, vừa vuốt cái bờm của Hắc Thủ Đảng, vừa miễn cưỡng lật báo, thỉnh thoảng lại vươn tay lấy cốc nước trà người hầu đang bưng, thấy có khách tới, cũng chẳng thèm đứng dậy, chỉ nhướn mày lên lạnh nhạt liếc Thư Thành Nhạc một cái rồi ánh nhìn lại chuyển về tờ báo ngay lập tức, chuyển tư thế ngồi, dựa hẳn vào cô hầu ngồi ngay bên cạnh.

Khiêu khích mình à? Thư Thành Nhạc nhíu mày im lặng không nói gì, vẫy tay chào cô gái đang mặc bộ trang phục người hầu phục vụ đến là vất vả.

Cô hầu hai tay bưng trà, không rảnh mà chú ý, không còn cách nào khác ngoài việc nhăn mày xấu hổ cười với cấp trên của mình, nhưng lại bị cậu chủ cắt ngang ngay lập tức.

"Đây là chữ gì?". Cậu chỉ vào tờ báo, lạnh giọng hỏi cô.

"Hả? Cậu chủ, đây là... chữ em ạ". Cậu chủ bị Hắc Thủ Đảng cắn à? Ngay tới chữ em cũng không nhận ra?

"Cái này?".

"Rất vui mừng chào đón ngày lễ..."

"Bảo cô đọc chữ đầu tiên kia kìa, ai bảo cô đọc hết hả".

"À... rất ạ...". Cô bĩu môi.

"Cái này!". Cậu lại chỉ.

"Thích thú...".

Cậu lườm một cái, không cho cô đọc thừa chữ.

"Thích. Cậu chủ". Cô ấm ức đáp.

"Chữ cuối cùng này".

"Anh!".

"Rất tốt!".

Cậu chủ lườm phó tổng Thư, giơ tay đang xoa đầu Hắc Thủ Đảng lên xoa đầu cô, như muốn thưởng cho sự nghe lời của cô.

Sao lại khen cô? Mấy thứ này ngay cả Hắc Thủ Đảng cũng biết mà? Sao tự dưng cậu chủ lại dốt thế? Thấy phó tổng Thư thì phấn chấn đến thế à?

Thư Thành Nhạc lạnh lùng hừ một tiếng, không quan tâm tới vẻ thù địch của cậu chủ, lễ phép đưa túi quà trong tay cho tổng quản bảo mẫu. Lịch sự nói: "Tối mấy hôm trước đã làm phiền bác rồi. Cháu bảo cô ấy làm thêm giờ, vốn định đưa cô ấy về nhà. Kết quả là không tìm thấy cô ấy đâu cả, có hơi lo lắng, cho nên muộn thế vẫn gọi điện tới".

Thái độ lịch sự của anh khiến tổng quản bảo mẫu vô cùng hài lòng, "Ôi chao! Có sao đâu! Đàn ông có phong độ mà cẩn thận chu đáo như cậu Thư bây giờ ít lắm. Tiểu Tiền nhà chúng tôi đúng là may mắn lắm mới gặp được cấp trên tốt như thế, đúng không? Cậu chủ!".

Cậu chủ không đáp, khoát khoát tay với cô hầu, tiếp tục chỉ vào báo bảo cô đọc.

Lần này cô hầu biết ngoan rồi, cậu chủ chỉ đâu cô đọc đấy, thế nên, cô đọc... "Đúng - cái - con - khỉ... Óa!?".

TT__TT Cậu chủ... cậu lại hại em rồi! Hic...

Tổng quản bảo mẫu mời phó tổng Thư ngồi lên ghế so­fa trong phòng khách, gần chỗ cô hầu đang ngồi.

Câu đầu tiên của Thư Thành Nhạc là chế nhạo cô, "Cô phục vụ người ta ở nhà thế à?".

"Dạ!".

"Không tồi đâu, rất chuyên nghiệp. Còn chuyên nghiệp hơn lúc làm việc ở khách sạn. Hừ!". Tiếng hừ cuối cùng rõ là mỉa mai.

"Hừ!". Cô nhăn mũi lên hừ lại anh, kiểu mờ ám dễ thương bị cậu chủ túm được.

Đôi mắt lạnh lùng nháng lên tia sắc bén. Cậu chủ tháo cặp kính râm to bản của Hắc Thủ Đảng xuống, đeo cho cô hầu, không nói gì nữa, tiếp tục cúi đầu đọc báo.

"Cậu... cậu chủ! Sao lại đeo kính râm cho em?". @_@ Đeo kính râm vào, thế giới đột nhiên trở nên đen tối nhìn tay không thấy ngón, cô hầu vô cùng buồn bực.

"Có lẽ là phòng việc cô liếc mắt đưa tình với tôi nhỉ". Thư Thành Nhạc hờ hững nhún vai, "Đúng không? Cậu chủ?".

Câu nói trúng ngay tim đen khiến cậu chủ trợn mắt nhìn anh chằm chằm, Thư Thành Nhạc đẩy kính lên chẳng thèm sợ ánh nhìn băng giá đó, nhướn nhướn mày. Hai ánh mắt như nước lửa va vào nhau trên không trung, cô hầu bé nhỏ đáng thương bị cặp kính râm che mắt, hoàn toàn không thấy được tia lửa xanh lè giữa hai người đàn ông.

Đương nhiên, người không nhìn thấy không chỉ mình cô hầu, còn có tổng quản bảo mẫu dai nhách làm chuyện bao đồng ra sức mai mối.

"Tiểu Thư, cậu có bạn gái chưa?".

Tiểu Thư?! Kiểu xưng hô kì quái quá. Đường đường là phó tổng Thư lại bị tổng quản bảo mẫu gọi là Tiểu Thư? Anh là phó tổng giám đốc hô phong hoán vũ ở khách sạn đó!

Diêu Tiền Thụ đẩy cặp kính râm to bản cậu chủ ban cho, len lén nhìn về phía phó tổng Thư, chờ phó tổng Thư cau mày cười lạnh lật bài, không ngờ anh chỉ thu lại ánh mắt đang đang bướng bỉnh chống chọi với cậu chủ, mỉm cười nói, "Giờ không có ạ".

"Trước đây có rất nhiều?". Cậu chủ lạnh lùng nói xen vào.

"Cũng chẳng thiếu. Sao nào?". Với cậu chủ, phó tổng Thư chẳng chút khách khí.

"Chẳng thế nào cả. Tôi không đồng ý". Cậu chủ lườm tổng quản bảo mẫu đáp gọn lỏn, ý là cậu ghét chuyện cưới xin này tới mức cực điểm.

Tổng quản bảo mẫu hơi mím môi, nói dàn hòa, "Cậu... cậu chủ, chuyện này có sao đâu ạ! Đàn ông tốt như Tiểu Thư đây tất nhiên phải có vài chuyện xưa chứ! Đàn ông trước khi kết hôn có trải qua mấy cuộc tình, mê hoặc biết bao đau thương biết bao, còn biết yêu thương phụ nữ nữa, đây là việc tốt mà! Hơn nữa... à... khả năng chấp nhận của Tiểu Tiền lớn lắm, Tiểu Tiền, cô nói cái coi, cô có để ý tới quá khứ của phó tổng Thư không?".

Trọng tâm câu chuyện đột nhiên chuyển về mình, cô hầu ngẩn người ra, quả quyết lắc đầu.

"Cậu chủ cậu chủ, cậu coi Tiểu Tiển không để ý tới quá khứ của phó tổng Thư kìa!".

Vứt báo đi cái "soạt", cậu chủ cau mày trừng mắt nhìn cô hầu ngốc nghếch, "Cô không để ý à?".

"... Không... không quan tâm lắm ạ". Cậu chủ lại tức gì chứ? Chuyện tình cũ của phó tổng Thư? Cô quan tâm làm gì? Chuyện đó thì có gì mà chú ý?

"Cô dám không để ý à!?".

"Em phải để ý ạ?". Cô lắng dịch dịch cái mông, vẫn thấy không nên chống lại thân thể của mình, "Nhưng mà, em thực sự không để tâm tới quá khứ của phó tổng Thư mà!".

"Đúng thế. Cô ấy không để tâm tới quá khứ của tôi. Cậu chủ còn lo lắng bất mãn gì chứ?". Thư Thành Nhạc thừa cơ nói chêm vào, lại quăng thêm một thanh củi độc ác vào lửa.

Cậu chủ nheo mắt sắp lên cơn lật bàn. Đôi mắt cậu đầy u ám, cậu bỗng nhiên nhớ ra cái gì, khóe môi lạnh lùng chợt nhếch lên, ra lệnh với cô hầu chẳng hiểu gì, "Đưa Hắc Thủ Đảng vào phòng ăn đi".

"Cậu chủ, sao cậu cố ý đuổi em đi vậy? Không phải cậu tìm cớ bán em đi đấy chứ?".

Vẻ mặt thâm hiểm lập lờ của cậu chủ khiến cô lạnh gáy, chỉ là không để tâm tới tình sử của phó tổng Thư thôi mà, đâu tới mức đại nghịch bất đạo để đến nỗi bị bán đi?

"Hừ! Người hầu có khả năng chấp nhận lớn như thế, tôi đem bán làm sao được?".

"Vâng...". Khả năng chấp nhận lớn cũng sai? Không phải chứng minh cô dùng được lâu, chịu áp lực giỏi, còn chịu đựng được mệt mỏi à? Nhưng hình như cậu chủ đâu có khen cô nhỉ.

Diêu Tiền Thụ xịu mặt dắt Hắc Thủ Đảng đi, cô đang tính vào phòng ăn, nhưng thoáng nhìn thấy cái mặt tươi cười của phó tổng Thư đang nháy mắt đá lông nheo với mình, rõ ràng là đang cười nhạo cô là kẻ đáng thương không có địa vị.

Cô tính trả đũa lại, nhưng cậu chủ trừng mắt một cái, cắt đứt cái nháy mắt vô duyên của cô ngay lập tức.

Tự dưng cô thấy chả tức giận nữa, rụt cổ tính bỏ đi theo kiểu rùa, bỗng nhiên bị cậu chủ kéo giật lại ngay trước mặt tổng quản bảo mẫu và phó tổng Thư, cúi đầu thì thầm bên tai cô rất thân mật, "Muốn tôi bán cô đi à? Mơ đi. Đời này cô chỉ có thể ở bên tôi thôi!".

Cô sợ run cả người, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu chủ.

"Còn không đi à? Muốn để bao nhiêu người nhìn tận mắt đúng không?". Muốn vào nhà đá vì tội trùng hôn à?

"Vâng vâng... em đi ra đây...". Cô sợ bị tổng quản bảo mẫu nhìn ra chỗ nào kì quái, vội vàng lủi mất.

Nhưng, ý của cậu chủ, cô hiểu! Nhất định là - "Muốn tôi bán cô đi à? Mơ đi! Tôi còn muốn giữ người hầu lại bên cạnh còn sai bảo ngược đãi! Trừ phi tôi không cần cô, không thì, đời này cô chỉ có thể ở bên tôi thôi!".

Nhất định là như thế!

Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé
Hosting By Xtgem.com
© 2014 Online24h™
Tags: wap, doc, truyen, online,kenh, truyen,, wap, doc, truyen, teen, ,, truyen, teen,, truyen, tieu, thuyet,, truyen, kiem, hiep
t06.html,wap doc truyen online,kenh truyen, wap doc truyen teen , truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, wap doc truyen online,kenh truyen, wap doc truyen teen , truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, wap doc truyen online,kenh truyen, wap doc truyen teen , truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, wap doc truyen online,kenh truyen, wap doc truyen teen , truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep.