Thong dong dạo bước ra khu sau trường, hít hà mùi hoa sữa sắp tàn mùa, vừa đi vừa đá nghịch mấy lá bàng đỏ ối. Sân sau giờ chỉ có tôi, độc bộ đi tha thẩn, vấn vương suy nghĩ về Trang. Nghĩ lại giữa Trang và An, tôi thấy lạ là có vẻ như mình thân thiết với An còn hơn cả Trang, giữa hai đứa đùa nghịch như chẳng có khoảng cách nào, lúc nào cũng cười đùa chí chóe, thân đến thế là cùng. Nhưng khi ở bên cạnh Trang thì tôi lại thấy ngắc ngứ cổ họng, hàng ngày mồm mép thế mà giờ im như thóc, rồi càng ngày giữa cả hai khoảng cách càng rộng, tựa hồ như chúng tôi ở hai thế giới quá khác nhau.
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi tiếng con gái to tiếng:
- Mày nghĩ gì mà làm thế?
Giọng này nghe quen quen, định thần lại, xác định đó có thể là giọng con An, Tôi rón rén lần theo hướng âm thanh vừa phát ra, hướng sau khu nhà thể chất. Nấp người vào sau dầm nhà, tôi hơi nghiêng mặt, tập trung nhìn kĩ ha cái bóng đang đứng đối diện nhau kia. Cả hai đều con gái, một là con An, người kia,hình như…hình như là Trang. Giờ này hai người còn làm gì ở trường nữa, chẳng lẽ cũng có kiểu đi dạo như mình. Cố dỏng tai nghe xem hai người nói gì nhưng tiếng nói bị gió át đi, hơn nữa chắc cũng sợ người nữa nghe thấy nên nói không to như vừa nãy nữa. Lùi người lại quan sát bức tường nhà thể chất, nhận thấy có thể leo lên được, tôi đu lên xà ngang, nhún người bật sang mái phụ, vận dụng hết khả năng parkour mới học, mon men trườn bò, bám víu sáng được mái phía sau. Túm người theo đoạn ống nước to, tôi tụt người dần xuống dưới mái che chìa ra của một cửa sổ gần chỗ hai người, tôi cúi người xuống, lắng tai nghe lỏm cuộc nói chuyện. Tóm tắt lại thì hình như thù hằn gì từ lớp 9 thì phải, nhưng sao nghe có cả tên mình nữa, rướn người lên cố nghe rõ hơn, nhưng tiếng sỏi cát lạo xạo làm con An để ý, nó ngước lên quát:
- Ai đó?
Tôi ép sát người vào tường, cố trốn đi. Lượm lấy một cục đá, tôi ném ra phía mái tôn đối diện xoảng một tiếng, có tiếng chân chạy ra, là bác bảo vệ thì phải. Trang nói với An:
- Chuyện này còn chưa xong hẳn đâu. Rồi mày xem nó sẽ tin ai, mày nghĩ mày đáng giá đến thế cơ à?
Xong hai người vội chạy đi, tránh khỏi bác bảo vệ. Ánh đèn pin rọi lướt qua chỗ tôi, may mà úp người sát mái nên mình không bị phát hiện, đợi lúc tiếng bước chân của bác xa dần, tôi mới đu người qua mái, đáp nhẹ nhàng xuống đất như một con mèo, cố gắng phát ra ít tiếng động nhất. Phủi kĩ lại quần áo, tôi thản nhiên đi về như không có chuyện gì xảy ra, lúc qua cantin, thấy con An đang ngồi gặm bánh mì. Trông thấy tôi bước vào, mặt nó tái mét trong thoáng chốc rồi lại hồng hào như cũ. Tôi vờ không biết, vào mua thanh socola, kéo ghế ngồi xuống sát nó, hất hàm:
- Mày vừa làm chuyện gì xấu đúng không, sao tự nhiên lại ngồi đây ăn mảnh thế hả? Giờ này con gái con đứa lang thang gì nữa?
Nó ăn nốt miếng bánh cuối cùng, giật luôn phong socola đang bóc, vừa bẻ ăn vừa chu mỏ:
- Mày cũng đi chơi còn nói ai! Đèo tao về nhé, lúc nãy đi tao có đứa đèo, giờ nó chạy đâu mất rồi ý. Nhá! Hưng nhá!
Đợi nó ăn xong tôi đèo nó về, trên đường về nó ríu rít kể chuyện, tôi cũng họa theo. Lúc về trước cổng nhà nó, đang định quay xe về thì tự dưng con An ôm chầm lấy tôi từ phía sau, nói nhỏ:
- Hi hi! Trả công xe ôm này. Được thiên thần ôm đấy nhá, sướng không?
Tôi ngỡ ngàng, xong cũng đùa lại, rồi kêu nó buông ra tôi còn lượn. Trong thoáng chốc, chỉ một phần trăm giây ngắn ngủi thôi, khi con An nơi tay ra, tôi chợt cảm thấy dường như cái ôm này không đơn giản là cái ôm đùa bỡn, nó như níu kéo lại, chứa trong đó cái gì còn hơn cả tình bạn, trong phần trăm giây đó, con An như muốn ôm tôi nữa, dời vòng tay một cách thật chậm chạp. Tôi ngoái lại, bẹo má nó:
- Thôi tao lượn nhá. Con dơi quỷ tối ngủ ngoan mơ ác mộng! He he!
Lúc quay lưng đi, nghe sau lưng có tiếng hít một hơi thật dài lấy can đảm, con An định nói gì, ngập ngừng nhưng lại thôi, tôi cảm giác rõ ràng hơi ấm từ tay nó đưa sát tới bàn tay tôi, nhưng vội rụt lại. Lẳng lặng đi về, tôi càng thêm băn khoăn không biết có chuyện gì xảy ra.
***
Vài tuần sau, tôi càng ngày càng bẳn gắt, dễ nổi nóng vô cớ. Phần vì thức khuya học bài, phần vì suy nghĩ quá nhiều chuyện giữa tôi và hai người An- Trang. Nhưng bù lại là Trang thắm thiết với tôi hơn, cười nhiều với tôi hơn, lại ôm tôi mỗi khi đi chơi. Còn con An dạo này cứ lạ lạ thế nào, có những lúc tôi chợt bắt gặp ánh nhìn nảy lửa của nó với Trang, Trang cũng nhìn lại yếu ớt. Thỉnh thoảng con An lại ngồi bên cạnh nói tôi đừng qua lại với Trang nữa, tôi hỏi vì sao thì cũng lại chỉ là bởi Trang không tốt. Càng ngày tôi càng sinh cáu gắt, khó chịu khi con An đề cập đến chuyện này. Một hôm, lúc giờ về, con An hẹn tôi ra gốc bàng có chuyện. Nó nói:
- Tao đã nói rồi mà, mày bỏ con kia đi, nghe tao một lần đi Hưng ơi!
- Nhưng ít nhất mày cũng phải cho tao một lý do chứ.
- Mày cần lý do đến thế à?
- Mọi sự đều cần có nguyên do của nó!
Tôi quả quyết. Con An cúi gằm mặt, từ từ kể:
- Cái đứa năm lớp 9 so bì nổi tiếng với tao đó, chính là con Trang. Ban đầu tao với nó học chung, thân thiết với nhau lắm, đi đâu cũng như hình với bóng. Nhưng cuối năm lớp 8 thì chuyển lớp, từ đó con Trang cứ ngày càng lạnh nhạt với tao, mà nó cũng có nhiều người để ý hơn trước, lại có hội mới chơi bám theo, cuối cùng là trở mặt coi tao như kẻ thù. Con đó là đứa thực dụng lắm, nó không yêu gì mày cả đâu, chỉ vì mày là cán sự Xã hội khối 10, nó đi bên cạnh mày thì sẽ nổi tiếng hơn, được nhiều người chú ý hơn. Nó chỉ lợi dụng mày thôi Hưng à!
Tôi bực mình, hỏi:
- Thế mày có bằng chứng gì không?
Giọng con An run run, hỏi lại:
- Đối với tao mày cũng cần bằng chứng hả Hưng. Mày không tin tao à?
Tôi gằn giọng:
- Cái gì cũng phải rõ ràng.
Nói đoạn, tôi quay lưng hậm hực bỏ về, con An nằm chặt tay tôi níu lại:
- Tin tao lần này đi Hưng. Tao nói thật mà. Nó không tốt, nó lợi dụng mày thôi!
Tôi vung mạnh tay, kéo tay về, quát:
- Đừng có đặt điều! Mày nói quá vô lí, tao không tin Trang là người như thế!
Chợt nghe sau lưng có tiếng ngã, tôi vội quay người nhìn lại. Cú vung tay vừa rồi của tôi quá mạnh, con An mất đà ngã đập khuỷu tay vào cạnh đá, chảy máu đầm đìa. Tôi hoảng hốt chạy lại đỡ nó, phủi bụi, hỏi:
- Tao xin lỗi. An ơi mày có sao không?
Nó hất tay tôi ra, mắt ngân ngấn nước nhìn tôi, nói lớn:
- Xê ra. Không khiến!
Lúc đó, ánh mắt nó nhìn tôi như thất vọng lắm, tôi không dám đối diện ánh mắt đó, vội nhìn đi chỗ khác, tay kéo nó đứng lên. Con An bất thần cắn mạnh vào mu bàn tay tôi, tôi vội rụt tay lại, còn nó thì chạy đi. Tôi không đuổi theo, cứ đứng đờ ra, nhìn con An thất thiểu chạy đi, chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm nó lại, nhưng chân tôi như đóng băng, chỉ biết đứng đó nhìn.
Tuần sau, con An không đi học, nghỉ liền chục ngày sát kì thì, đơn xin phép chỉ ghi là bị bệnh nên nằm viện, cả lớp cũng chẳng ai rõ nó nằm viện nào. Đến lớp mà tôi cứ như ngồi trên đống lửa, lo cho nó, hối hận vì đã làm nó đau. Đến nhà nó nhìn vào thì cửa cổng khóa ngoài, chẳng có ai ở nhà cả. Chiều nào đến tôi cũng nhìn đăm đăm lên cửa sổ phòng nó, rồi lại thở dài đi về. Bỗng một hôm, lúc tôi ra khỏi trường thì có một anh lớp 12 ra hỏi tên tôi, xong đưa cho một cái bì thư in hình Friendship Forever, bảo có người tên An gửi. Tôi vội mở ra thì anh đó ngăn lại, nói:
- Con bé đó nhờ anh dặn mày là bao giờ về nhà. Ngồi một mình hẵng mở!
Tôi xếp thật cẩn thận bì thư vào cặp, về nhà đợi lúc học xong, mãi đến 11h đêm, tôi mới nhẹ nhàng mở bì thư ra, hôi hộp xem trong đó là gì. Nhưng vừa lôi vật cất bên trong ra, tôi chợt điếng người, con An gửi tôi một tờ giấy trắng, nhưng tờ giấy bị cắt khuyết mất một góc…
Chap 20:
Giữa đêm khuya, im lặng đến rợn người, tôi ngồi nhìn đăm đăm vào tờ giấy, không dám thở mạnh, cảm giác thời gian như ngưng lại hoàn toàn. Ý con An muốn nói tình bạn giữa hai đứa trong sáng như tờ giấy trắng, nhưng giờ tờ giấy khuyết một góc rồi nghĩa là nó đã mất đi lòng tin vào tôi. Sao tôi lại ngốc quá chứ, nó đã tin tưởng rút khỏi vỏ bọc chỉ vì cái ngoắc tay với tôi, giờ tôi lại làm nó không còn tin tôi được nữa, tình bạn pha lê tôi cố sức giữ gìn, cố kìm nén cảm xúc bản thân để giữ lấy, vậy mà phút chốc tan vỡ. Ngồi thẫn thờ nhìn vô định, tôi cứ như thế cho đến tận sáng, ngủ thiếp đi trên ghế từ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tôi chẳng còn lòng dạ nào đến trường nữa, vẫn khoác cặp ra khỏi nhà nhưng cứ đi lang thang khắp nơi, xem đồng hồ chờ hết giờ học lại về, liên tiếp gần 1 tuần như thế.
Kì thi học kì I, do chỉ đi lông bông, ngồi làm bài thi cũng như ở trên mây nên điểm thi tôi kéo các bài kiểm tra xuống một cách tệ hại, các môn tụt mất gần 1', mất học sinh giỏi, vớt vát được có Tiên tiến. Về nhà, bố mẹ tôi thấy tôi ủ rũ thì hỏi han đủ thứ, nhưng tôi ngán ngẩm lắc đầu, đáp loanh quanh cho qua chuyện, bố tôi thấy thế thì thôi không hỏi nữa chỉ nói :
- Lần này con vấp ngã, bố sẽ không đỡ con dậy, con phải nếm trải cảm giác đau lúc ngã thì con mới biết sợ để có cách tránh về sau. Ngàn lời nói suông không bằng một lần trải nghiệm. Đàn ông phải rắn rỏi lên!
Xong bố thôi không đề cập đến chuyện điểm kém, chuyện trai gái nữa, mẹ cũng không nói gì.
Mấy tuần sau, không ngày nào đến lớp là tôi không chuyển xuống cuối lớp ngồi, đơn giản chỉ để nhìn lén con An từ sau. Mỗi ngày đi chơi bên Trang, tôi cứ lơ đễnh như người mất hồn. Tự bao giờ, con An đã in sâu vào trái tim tôi! An ơi! Chẳng lẽ tao yêu mày?
Nhưng tình cảm cũng chỉ là tình cảm, đành chôn giấu nó đến hết đời, tôi sợ nhất cảm giác lúc này không phải là tình yêu mà là thứ tình cảm bạn bè nhớ nhau. Sợ rằng nếu tôi nói ra, sự hồn nhiên, vô tư giữa hai đứa sẽ không còn nữa, sợ rằng tôi sẽ làm nó buồn một lần nữa. Tôi không đủ can đảm…
Mà cái sự đời vốn trớ trêu, lúc ta lên thì lên như diều gặp gió, lúc ta đã xuống thì kéo xuống đến tận cùng. Vài ngày sau, tôi phát hiện ra một chuyện đau lòng về Trang, "người tôi yêu".
Cũng là một buổi chiều muộn như bao buổi chiều, tôi đi dạo tại trường như thói quen mọi khi. Chiều chủ nhật nên trường vắng quá, chỉ lác đác một hai đứa đến lao động, càng tốt, đỡ bị làm phiền. Ra sân sau, tôi khựng lại khi thấy Trang, Trang của tôi. Mà chính xác thì không còn là Trang "của tôi" nữa, người con gái tôi đặt cả niềm tin và trái tim vào giờ đang ngả đầu trong lòng một gã nào đó. Sững sờ mất hồi lâu, tôi mới hít một hơi dài để suy nghĩ lại. Vẫn như lần trước, lại vịn tường, đu cột leo dần ra chỗ hai người kia đang nói chuyện, nghe không sót một câu một chữ nào, càng nghe càng hận. Ở dưới, người con trai kia nói:
- Nó không biết à?
- Biết thế nào được, nó ngố tàu lắm! Con An kia đúng là không biết lượng sức mình, dám báo cho thằng Hưng biết chuyện em với anh tính. Mà thằng kia cũng như mù rồi, nó không bạn bè gì với con An nữa, còn tin mỗi mình em.
- Nhưng hàng ngày thấy em đi với nó, anh không chịu được!
- Cố nhịn chút ngày nữa thôi. Giờ thằng Hưng nó đang nổi ở trường, có vị trí trong ban lãnh đạo khối học sinh 10-11, lại là phó ban văn nghệ, hoạt động ngoại khóa của trường. Chỉ cần mượn hơi nó là em sẽ dần có chỗ đứng tại cái trường vớ vẩn này, rồi em đá nó luôn, mình tự bay rồi còn cần gì thứ vật cảnh vô dụng ấy nữa cưng nhỉ?
- Làm thế nào thì làm, nhưng nó đang giành cùng anh suất học giao lưu, năm nay anh 12 rồi, cần có nó để tiến xa hơn.
Tôi nghe mà tức sôi máu, cả đời mình tự cho mình thông minh ít ai bằng, giờ lại bị một con nhóc lợi dụng mà không biết. Mình cũng thông minh quá rồi, vứt tình bạn đi chỉ để giữ lấy một đứa con gái xem mình như con chó cảnh. Không còn bình tĩnh được nữa, tôi nhảy phốc từ trên cầu thang xuống, túm gáy thằng kia đẩy mạnh ra trước. Nó hoảng hồn quay đầu lại nhìn, tưởng ai hóa ra là "ông anh kết nghĩa" quý hóa của tôi. Đánh đấm gã túi bụi, tôi bồi thêm phát đạp nữa, bỗng Trang giơ lưng ra đỡ cho nó, nghẹn ngào bảo tôi:
- Cậu có đánh thì đánh tớ này, không có anh Vĩ tớ không sống được.
Lại còn thế này nữa, tôi chua xót cười nhếch mép, nghiêng mình chào:
- Đời này thằng Hưng chưa bao giờ nhục đến thế này. Cái nghiêng mình này tôi trả cho màn kịch của hai anh em, chúc hai bạn hạnh phúc. Từ này ai đi đường nấy, coi như chưa từng quen biết gì nhau.
Nói xong tôi tủm tỉm cười đi về, tim ngẹt lại như bị ai bóp chặt. Về đến nhà cũng đã tối muộn, bố mẹ sang nhà ngoại hết, còn mình tôi bơ vơ giữa căn nhà rộng thênh thang. Bỗng tôi bật khóc như đứa trẻ, chỉ muốn trút hết tất cả ra ngoài, ngu cơ, dại cơ, giờ thì còn trách ai nữa. Chẳng buồn ăn cơm, tôi vớ chai rượu của bố ra tu ừng ực như nước lã. Hơi cồn sộc lên óc, lên mũi muốn chảy nước mắt, cay xé cổ xé lưỡi. Tôi ho sặc sụa, nhưng vẫn uống tiếp, càng cay càng tốt, cái đau bên ngoài sẽ tốt hơn là đau bên trong. Lần đầu tiên tôi uống rượu vào năm đó, hết nửa chai. Xong tôi lảo đảo bước lên phòng, đổ vật ra giường, còn sau đó thế nào thì tôi chẳng thế nhớ được. Điều duy nhất tôi còn nhớ đến giờ là sáng hôm sau tỉnh dậy một mình, đầu đau kinh khủng và trong lòng trống rỗng đến lạ kì. Ở lỳ trên giường cả buổi sáng, tôi lại cúp học, cứ ngồi trơ như phỗng. Rồi bỗng tôi lại nhớ về con An, nhớ lắm, nhớ điệu cười toe hồn nhiên, nhơ cái dáng người nhỏ nhỏ mặc áo to mũm mĩm, ham ăn ham ngủ, nhớ khuôn mặt thanh tú, nhớ đôi mắt xao xuyến kia đã khóc vì tôi bao lần. Giờ thì còn mặt mũi nào gặp nhau nữa, tôi sai rồi, quá sai khi không nghe lời nó. Mất Trang tôi không tiếc vì yêu, tôi tiếc bởi tôi đã đặt con tim lầm chỗ, đã gạt tình tri kỉ thiêng liêng sang một bên chỉ để nghe theo con tim mù quáng.
Cả tuần sau, tôi cứ vật vờ lên lớp xong lại về, bọn bạn trong hội thấy tôi khác hẳn thì xúm vào hỏi han, chia sẻ, tôi cứ ậm ừ đáp là do chia tay nên buồn, không sao cả. Những lúc bọn bạn xúm quanh, tôi nhìn chúng nó trả lời mà mắt dõi tìm mặt trong đám bạn. Nhưng khuôn mặt tôi khao khát tìm thì không xuất hiện trong đó, nhìn ra chỗ con An ngồi, nó vẫn ngồi im đó, quay lưng về phía tôi. Thế là mất thật rồi!
Tôi ôm tâm trạng ủ dột suốt thời gian dài, chỉ khi tiếp xúc với người khác thì tôi vẫn cười phớ lớ, vẫn đùa nghịch châm chọc đủ trò, lại là thằng Hưng chơi bời ngày trước. Để rồi những giây phút ở một mình, tôi lại nhắm mắt và nghĩ về ai đó, nghĩ về đêm trú mưa ngượng ngùng đỏ mặt, nghĩ về cái ôm níu kéo không muốn rời. Nhưng giờ lấy tư cách gì để gặp mặt nó, mình làm thì mình chịu, trách ai?
Dạo gần đây, tôi đăng kí tham gia một lớp võ. Có căn bản từ trước nên tôi không phải tập với nhóm mới nữa mà chuyển đến tập cùng môn sinh năm 2. Tôi như một thằng điên chỉ thích đấu tay đôi vũ khí, nhưng không bao giờ chịu mặc giáp. Mỗi buỗi tập, tôi hưng hàng chục đòn côn vào người, thâm tím, sưng vù từng bắp thịt, khớp xương rệu rã chực rời ra. Có lẽ tôi quá cực đoan khi chọn cách đó, bởi tôi chỉ nghĩ rằng nỗi đau thể xác sẽ vắt kiệt sức lực, khiến tôi mệt mỏi mà nằm liệt giường, khi tay chân quá đau, tôi sẽ không phút giây nào rảnh để suy nghĩ chuyện kia nữa. Mỗi buỗi tập về nhà, cởi áo ra tắm, tôi nhìn khắp người trầy trật tím bầm, nước xối vào xót, buốt đến tận xương. Len lén xức thuốc, băng bó vội vàng rồi chuồn lên phòng nằm rên, không để bố mẹ tôi biết. Bố mẹ mà biết thì xót tôi lắm, có con một là tôi mà giờ người không ra người, ngợm không ra ngợm thế này, khác nào xát muối vào lòng hai người.
Cứ thế, tôi sống cuộc đời hai mặt. Một bộ mặt tươi vui nhăn nhăn nhở nhở, trêu đùa hết tất thảy mọi người. Một bộ mặt thực sự là đứa con bất hiếu tự tàn hại cơ thế cha mẹ sinh ra, là một thằng ngu đánh mất tình bạn quý. Ngày ngày tôi đến lớp là thằng Hưng cũ, đêm về tôi lại nhớ, nhớ đến cồn cào, day dứt. Thỉnh thoảng gọi điện về cho anh em thằng Việt, thằng Dũng, tôi cứ ước gì chúng nó ở ngay Hà Nội này, lòng tôi chỉ còn bọn nó hiểu. Một đêm, tôi bấm máy gọi vào số di động của Ngọc Anh, tút tút hồi lâu, giọng nói trong như chuông gió lại khẽ vang lên:
- A lô. Em đây anh Hưng
- Ngọc Anh à. Dạo này thế nào rồi?
- Em vẫn khỏe, anh Việt mấy hôm nay tập phép mới nên thiếu ngủ sút cân rồi, còn anh Dũng chiều nay vừa đánh nhau nên bị bố đánh, chạy sang đây ngủ, giờ vẫn đang ở trên phòng chơi điện tử với anh Việt.
- Vui thế.
-……
-……
- Anh có chuyện gì buồn à?
- À không! Anh vẫn phởn như mọi khi, cười nhăn răng này. Hì hì!
- Anh giống y hệt anh Việt, mừng giận toàn giữ trong lòng. Có chuyện gì khó xử vậy anh?
- Uhm
- Anh cứ nói ra cả đi, em nghe này!
- Khi con gái giận thì thế nào hả Ngọc Anh?
Đầu dây bên kia có tiếng cười khúc khích, lúc sau cô bé mới nói:
- Thế anh lại làm chị nào giận rồi chứ gì?
- Ừ thì….
Nói rồi tôi kể hết tất cả cho Ngọc Anh nghe, kể cả việc tôi hành xác để quên đi nỗi buồn. Nghe xong, Ngọc Anh ngập ngừng nói:
- Chị An đó không giận anh nữa đâu.
- Sao cơ
- Chẳng qua hai người ngại không dám tiến lại gần nhau thôi, chị ý sợ, anh cũng sợ.
- Haizzzzz! Biết làm sao được. Thôi khuya rồi, em cũng ngủ đi, đừng bắt chước anh thức khuya làm gì, hại lắm.
- Anh Hưng ngủ ngon nhé! Nhưng hứa với em là đừng để cơ thế bị va đập nữa, không tốt đâu, còn hại về sau nữa.
- Ừ anh hứa. Ngủ ngon!
Thẫn thờ gác máy, chẳng lẽ con An không còn giận tôi nữa sao? Nhưng mặt mũi đâu mà gặp nó, không biết tay nó còn đau không, dạo này ai mua đồ ăn vặt cho nó? Không phá phách mình, hết trò chơi chắc nó chán lắm nhỉ?
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite
. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
– Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
---------------------------------
Chap 21:
Sáng 24 tháng Chạp, trường bắt đầu cho nghỉ Tết. Hôm qua ở nhà dọn dẹp nhà của, đốt ngựa cho ông Táo, cỗ bàn họ hàng mãi tới khuya mới xong. Tôi mệt nhoài cả người, nhưng vẫn dắt xe ra đi dạo bên ngoài, đi thật chậm, hi vọng vô tình nhìn thấy nó đang đi chơi Tết.
Bẻ cao cổ áo lên tránh những hạt mưa bụi lất phất, tôi thong dong đi về hướng khu công viên cũ. Đến đó, nhìn lên trên nóc cầu trượt, chẳng có con bé tóc ngắn hay nằm nhìn lên tán lá nữa, trống không. Gió nhè nhẹ đưa, hắt mưa bụi thấm lạnh dần vào mặt tôi. Thở dài não nề, tôi lẳng lặng hướng ra bãi bồi ngồi, chỉ có ở đó một mình mới khiến tôi bình tĩnh lại được phần nào. Hôm nay mưa bụi cứ dai dẳng mãi, chẳng đủ để mặc áo mưa, nhưng cái lạnh tê tái cứ thấm dần, thấm dần vào tim tôi, bỗng nhiên tôi thấy sao mà cô đơn quá. Bất giác ngoái đầu ra sau xe như một thói quen, nhoẻn miệng cười định châm chọc một câu, bỗng nhận ra yên sau trống không, tôi mím chặt môi đi tiếp. Đường ra bãi sao mà dài thế, mọi khi đi nửa tiếng là đến, giờ con đường đất cứ trải dài hút tầm mắt, đi mãi không thấy hết, cả người tôi rệu rã, mệt mỏi đến tột độ. Đến bãi bồi, tôi ngồi xuống thảm cỏ, nhìn dòng nước đỏ đang dập dờn sóng nhấp nhô, nghĩ càng thêm ngán ngẩm. Rút cây sáo ra, vẫn như mọi khi, thổi một bài theo cảm hứng, không quan tâm tiết tấu, nốt nhạc. Chẳng rõ tôi thổi trong bao lâu nữa, hết bài này đến bài khác, tiếng sáo chỉ ngừng lại khi tôi chợt nghe sau lưng có tiếng sụt sịt. Giật mình quay người lại, tôi suýt nữa không tin vào mắt mình, là con An, đang đứng ngay sau tôi tự bao giờ, mắt hoe đỏ, hai gò má đỏ ửng vì lạnh. Tôi nhìn nó chằm chặp, run run hỏi:
- An! Có đúng là mày đấy phải không?
- Mắt mày mù à?
Đúng là nó rồi, đúng là con An thật rồi. Tôi sướng muốn phát điên lên, lao vào ôm gì lấy nó, nói gấp gáp như sợ nó đi mất ngay:
- An ơi tao xin lỗi! Tao xin lỗi mày, xin lỗi mày!
Nó bị tôi ôm bất ngờ, thảng thốt đôi chút song vẫn nhè nhẹ đưa tay lên ôm lấy tôi, vỗ vỗ nhẹ vào lưng tôi, cố cười:
- Thằng ngố này! Tao lấy đâu ra cho mà mày xin lắm thế!
Tôi hỏi:
- Sao mày ra đây được?
- Thì hồi trước nghe mày thích ra bãi bồi chơi lắm, nhưng tao không biết đường, ra tìm mày mãi thì thấy xe mày dựng ở kia, tao mới mon men đi xuống.
Sực nhớ ra là nãy giờ hai đứa vẫn ôm nhau, tôi ngượng ngùng buông nó ra, hai đứa ngồi xuống cạnh nhau. Tôi ngập ngừng hỏi:
- Mày không giận tao hả An?
Con An cúi đầu xuống, búng vào mấy ngọn cỏ cho nước mưa rũ xuống, lí nhí nói:
- Không mà! Tao biết mày chỉ giận một lúc thôi, tao chỉ tiếc là tao không làm cho mày hiểu được.
- Vậy tờ giấy kia là thế nào?
Nó ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi:
- Tờ giấy nào cơ?
- Tờ giấy cắt khuyết một góc mày gửi cho tao đó!
- Tao có điên đâu mà gửi cái đó!
- Vậy chứ ai gửi? Hay là….
Tôi trầm ngâm nghĩ lại sự việc xảy ra hôm đó, tôi chỉ gián tiếp nhận bì thư, ai biết được có đúng là con An gửi hay không. Vậy mà mình không suy xét kĩ, nghĩ oan cho nó. Con An chẳng nói gì, cúi xuống mân mê dây áo khoác. Giờ tôi mới có cơ hội nhìn kĩ nó, nó vẫn cái kiểu mũm mĩm gấu bông đó, mặc một đống áo to sù sụ, quấn cả khăn len, đội mũ len kín mít. Hai đứa ngồi cạnh nhau, im lặng chẳng nói gì. Kì lạ thật, mới gặp thì rối hết cả lên, giờ lại im như thóc thế này. Tôi vờn vờn tay, hẩy quả bông đính trên chỏm mũ nó, nó quay ngoắt sang nhìn tôi, một tay giữ khư khư quả bông, chu mỏ, quạu xị kêu:
- Nào! Mũ đẹp của tao. Mày nghịch cái gì ế?
Tôi mỉm cười, thôi không nghịch nữa, nó bó gối ngồi nhìn tôi, lấy tay chọc chọc vào má, lại buộc dây mũ tôi lại, vừa sờ tay vào áo tôi, nó rụt vội lại, gọi:
- Áo mày ướt hết rồi này. Không biết lạnh à?
Nghe nó nhắc, tôi mới cảm giác cái lạnh đang thấm dần dần vào da thịt. Vết thương mới bị mấy hôm, giờ phải lạnh nên tê buốt tận xương, sao mà đến giờ tôi mới cảm thấy nhỉ? Nó ì ạch đứng dậy, túm vào cổ tay tôi bằng cả hai tay, cố sức kéo tôi lên mà không được. Tôi mỉm cười, đứng lên, nó chới với suýt ngã, tôi thò tay ra kéo tay nó lại. Nó cười hì hì, lẽo đẽo đi sau lưng tôi. Hai đứa tự nhiên lại làm lành với nhau dễ quá! Tôi vừa ngồi lên xe thì nó nhảy tót lên yên xe ngồi, tôi ngạc nhiên hỏi:
- Xe mày đâu?
- Tao đi với Đoàn phường chúc tết người nghèo ở xóm bãi giữa, lúc về tao tách ra lang thang thì thấy cái đường này bảo ra bãi bồi, tao mới lần theo ra đây.
Vậy ra nó đi bộ hơn 9 cây số chỉ để ra đây tìm tôi thôi ư? Nghe nó nói thế, tôi lại thấy sống mũi cay cay, quay vội mặt ra phía trước, đạp xe đi, cố không cho nước mắt trào ra. Con gấu lười của tao, tao làm khổ mày rồi!
Ngồi sau xe tôi, nó lại bắt đầu trò nghịch mũ, chẳng biết nó ngắt đâu được bông hoa râm bụt, cài lên vành tai tôi, vẫy tay cười hi há:
- Chị Hưng xinh chưa này? Nhìn xinh nhì lớp nhé!
- Ơ thế đứa nào xinh nhất lớp?
- Hỏi dốt như bò, là tao chứ còn ai nữa.
Đi về nhà nó, nó nhảy xuống trước mở cổng cho tôi vào. Nhà cửa vắng tanh, tôi hỏi:
- Bố mẹ với anh mày đâu?
- Bố mẹ tao về quê chúc tết ông bà rồi. Còn anh tao với tao ở đây thôi, lão ý đi đâu từ sáng, bảo là đi mua đồ trang trí Tết gì gì đó.
Nó pha một cốc socola to đùng, đúng ra là một ca socola, kêu tôi ngồi đó uống. Xong thoắt cái nó đã chạy lên gác làm gì rồi xuống luôn. Vừa xuống nó đã bắt tôi cởi tuột áo khoác ra đưa cho nó, nhìn thấy tôi mặc có mỗi cái áo len gile với cái áo sơ mi ở trong, nó bĩu môi :
- Khỏe gớm, mà áo len mày cũng ướt hết cả rồi kìa, thay nốt ra đi! Người gì như gỗ đá, lạnh căm căm mà mặc phong phanh thế!
Tôi răm rắp nghe theo, cởi nốt áo len ra, nó cầm hai cái áo chạy lên xong lại xuống phòng khách. Giờ nó đã cởi áo khoác ra, còn mặc mỗi bộ quần áo nỉ hình thỏ với đi tất hồng lè. Ngồi trong nhà nó ấm thật, hình như bật điều hòa, thảo nào nãy giờ mình mặc độc cái sơ mi mà không thấy lạnh. Nó lon ton chạy khắp phòng khách, kéo cái này, chỉnh cái kia, TV thì bật không buồn xem, tự dưng chạy ra giành uống tranh cốc socola. Tôi xua xua tay, kêu:
- Tao uống dở rồi, con ham ăn. Su su su!
Nó ngúng nguẩy đi vào, một lúc sau bê cả một ca cacao nóng ra đặt xuống bàn, hít hít mũi vào đó. Rồi tự nhiên nó kéo tôi lên gác, tôi hỏi:
- Mày làm cái gì thế? Dây thần kinh bị chập à? Cần tao gỡ ra không?
Nó cố đẩy lưng tôi, đến trước của phòng tắm, xong chỉ tay vào đó ra lệnh:
- Tắm đi, mày ngấm nước mưa ốm giờ. Giữ sức khỏe để tao có cái trêu!
Tôi giãy nảy lên, rụt người lại:
- Không! Tắm xong thay bằng cái gì? Nude luôn à, công sức bao năm tao giữ gìn.
Nó dậm chân bành bạch, tru tréo:
- Đã bảo là tắm rồi mà. Tự khắc có áo thay!
Tôi hoảng hốt, ngoan ngoãn đi vào nhà tắm, treo cái quần lên móc rồi mới dám vào tắm. Lúc tắm, nước nóng xối vào vết thương lại càng đau, xót buốt, tôi chỉ biết cắn răng mà chịu. Tắm xong, mặc quần vào xong mới nhớ là áo sơ mi mình lỡ vứt ngoài rồi. Gọi vọng ra:
- An ới! Áo tao thay kiểu gì đây?
- Chờ tý tao lên, áo ở trong giỏ mây bên ngoài, đừng có ra đấy, tao lấy cho. Tắm xong ra ngoài lạnh lắm.
Tôi lắc đầu, mở cửa bước ra ngoài, dù gì thì mình cũng mặc quần dài rồi, không phải sợ. Nhưng đúng là lạnh thật, rùng mình một cái, tôi cúi xuống loay hoay tìm cái giỏ mây nó nói. Đang ngó ngó thì tự nhiên sau lưng tôi có tiếng rơi đánh bộp. Vội vàng quay lưng nhìn ra sau, con An đứng đó, mắt mở to nhìn tôi chằm chằm, tay che lên miệng không nói được câu nào. Nó tiến lại gần, run run chạm tay vào người tôi, giọng nghẹn đắng:
- Hưng ơi! Người mày….người…mày…sao thế này?
Tôi thở dài, kể cho nó chuyện tôi tập võ chịu đòn. Bỗng dưng con An khóc òa lên, ôm chầm lấy tôi, vừa khóc vừa nói:
- Sao mày dại thế? Đau lắm hả Hưng?
Tôi chua xót gật đầu. Nó chạm nhẹ vào vết bầm hai bên bắp tay tôi, nấc lên:
- Mày có biết là tự hủy hoại bản thân thì chết sẽ bị chịu hình phạt dưới địa ngục không? Tao sợ lắm!
Mỉm cười vuốt nhẹ lên mũi nó, tôi nói:
- Ngốc ạ! Làm gì có chuyện địa ngục này nọ.
Con An vốn rất sùng đạo, nó tin rằng mọi thứ đều có luật nhân quả, ai làm gì sai sẽ bị trừng phạt dưới địa ngục. Việc tôi làm, theo nó thì tôi sẽ bị trừng phạt rồi. Nhẹ xoa đầu nó, tôi cười:
- Tao không sao đâu mà!
- Lúc nào mày cũng nói là mày không sao. Lúc nào cũng cứ cười vui vẻ, nhìn mày tao biết là mày đau khổ lắm mà. Quên hết đi, không đáng đâu Hưng ạ!
Rồi nó đưa tay lên quyệt ngang mắt, quả quyết:
- Hứa với tao đi. Đừng tự hành hạ bản thân nữa. Nhìn mày thế này tao còn xót, huống chi bố mẹ mày nhìn thấy nữa thì…!
Rồi nó chìa ngón tay út bé xíu ra, đòi tôi ngoắc tay. Ngoắc tay xong, nó lại rơm rơm nước mắt, chìa tay ra kêu:
- Chưa đủ, phải hứa lần nữa!
Mãi đến lần thứ năm thứ sáu, nó mới nguôi nguôi, thôi không bắt tôi hứa nữa. Đưa ra cái áo phông lần trước của tôi, nó đỏ bừng mặt, ngượng nghịu:
- Lần trước tao giữ áo mày chưa giả, mày mặc vào đi khỏi lạnh.
Xong nó đưa thêm cả cái áo khoác với áo len đêm trú mưa tôi đưa nó mặc nữa. Tôi khoan khoái mặc mấy cái áo vào, người lâng lâng, mấy cái áo của tôi trước chỉ toàn mùi Comfor, giờ lại toàn mùi con gái vấn vương, ước gì tôi được mặc bộ áo này mãi mãi nhỉ!
Xuống dưới nhà, con An với tôi ngồi tán chuyện nổ nhà, uống cacao nóng, ăn bánh quế, khung cảnh này thực đúng chỉ có trong mơ mà thôi. Nhìn nó và tôi lúc này, tôi tự nhiên lại thấy nó đẹp quá, nét đẹp mà trước nay tôi chưa từng để ý. Đột nhiên con An ngồi sáp lại bên tôi, níu tay áo cười hì hì:
- Hưng ơi! Hôm nay ở lại ăn cơm với tao nhá!
- Ơ nhưng bố mẹ tao, còn anh mày nữa.
- Thì xin bố mẹ mày ở lại là được mà, bố mẹ mày quý tao thế còn gì. Ông anh tao đi chơi chắc tối mới về, tao ở nhà một mình sợ lắm. Nhé Hưng nhé! Với lại…
- Với lại làm sao?
- Anh tao quên nấu cơm rồi. Tao thì….thì…chịu. Tao biết mày nấu ăn giỏi lắm mà….nấu hộ tao….nhá!
Xong nó to tròn mắt, chớp chớp nhìn tôi. Tôi phẩy tay đập cái vào mặt nó, cười:
- Thôi được rồi. Nhìn cái mặt gớm quá, tao sợ không ăn được mất!
Đứng dậy đi vào bếp như một người đàn ông, con An líu ríu bám áo tôi đi sau. Tôi hỏi:
- Mày chuẩn bị cái gì để nấu rồi?
Nó lắc đầu ra ý không biết, chỉ tay vào tủ lạnh. Tôi bật cười, mở tủ lạnh ra, ở trong tủ lạnh nhà nó như một cái kho dự trự đồ ăn của sóc ý. Dám chắc bỏ nó ở nhà cả tháng với cái tủ lạnh đó cũng không chết đói được, còn béo lên là đằng khác. Bên trong cơ man là thứ, tôm, cá hộp, trứng, sữa, bánh mì, rau củ, hoa quả, cả trứng cá, thịt bò thịt lợn nữa. Hai bác chuẩn bị chu đáo quá, tiếc là đứa con gái ham ăn của hai bác lại mù tịt nấu nướng. Tôi quay sang bảo:
- Này An, đừng nói mày không biết vo gạo, cắm cơm đấy !
- Cái đó thì tao biết chứ!
- Thế thì đi làm chứ đứng nhìn gì nữa! Move !Move! Move!
An officer tiu nghỉu đi làm nhiệm vụ cao cả là nồi cơm. Tôi thì suy nghĩ xem nên nấu cái gì dễ dễ mà lại ngon nữa, hỏi:
- Nhà mày để gia vị ở đâu hả An?
- Cái tủ ngăn 4, hàng thứ 2 từ dưới lên!
Mở cái tủ đựng gia vị ra, tôi choáng ngợp bỏi trong đó toàn gia vị thượng hạng. Đúng là mẹ làm bếp trưởng có khác, đồ nấu ăn cũng toàn hàng cao cấp, điểm qua đã thấy giấm Balsamic, tương ớt Mexico, bộ gia vị Ấn,…. Mẹ thì mê nấu nướng mà con gái thì mê ăn, sản xuất và tiêu thụ hợp lý thật. Làm món bò hầm cà chua này, gà sốt chay, sườn nấu đậu hũ chua cay, thêm súp gà nấm hương nữa. Chừng đó chắc đủ thỏa mãn tâm hồn ăn uống của con An, coi như mình đến nó vậy! Cắm cơm xong, con An ríu rít chạy trong bếp, ngó nghiêng nhìn tôi phi hành tỏi, thái nấm, giã tiêu, áp chảo gà, cô nước sốt,… nó vừa nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ vừa chạy lăng xăng lấy cái này cái nọ giúp tôi, thèm thuồng nhìn từng món ăn được chế biến. Thỉnh thoảng, không kiềm chế được, nó thò tay vào định nhón một miếng, nhưng toàn bị tôi lấy đũa, muỗng gõ vào tay. Con An phụng phịu lùi lại, hau háu nhìn vào chảo nước sốt cay, tôi cười cười, lấy thìa xúc một miếng, dứ dứ trước miệng nó. Nó mừng rỡ há to, nuốt trọn cả miếng lườn bé bé, cười tít mắt, ăn xong kéo dài giọng kêu:
-Ngonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn! Măm măm! Măm măm!
Nấu nướng xong xuôi, san lại một phần cho anh con An về ăn, tôi bê đồ ăn ra ăn đúng theo trinh tự nhà hàng, súp trước, rồi sau đó mới đến các món chính. Con An làm nhiệm vụ nấu cơm rất tốt, không khê không nhão, ăn kèm với mấy món tôi nấu thì…chẹp…chẹp..! Nó ăn ngon lành, khen lấy khen để, tôi sướng phổng cả mũi, rồi nó còn gắp cho tôi miếng này miếng kia, đúng là người mê nấu ăn mà người mê ăn gặp nhau là hai tâm hồn đồng điệu. Chẳng hiểu sao con An ăn lắm thế mà vẫn giữ dáng được, tôi nhìn nó ăn phải khỏe ngang tôi hồi còn tập côn, chắc chất vào người con này xong nó thoát hết ra chạy nhảy, chọc phá người khác rồi. Hai con lợn ăn no nê, tôi ngã cả người ra ghế thở, con An no rồi vẫn cố nhìn sang mâm để phần cho anh nó. Tôi vờ nghiêm mặt, e hèm:
- Con kia! Mày không định để anh mày về nhịn hả, đúng là lòng tham không đáy.
Nó lắc đầu nguầy nguậy, tay dang rộng như muốn ôm cả mâm cơm vào, kêu:
- Không! Ăn cơ!
Nhưng bụng nó làm gì còn chỗ chứa nữa, tôi với nó lặc lè ra bàn nước ngồi, con An pha nước táo uống, tôi nhấp thử thì thấy ngon ngọt vô cùng, mát cả ruột gan. Càng ngày tôi càng thấy nó kì lạ, nấu cơm bữa ăn thì không biết mà sao nó làm đồ ăn vặt ngon thế nhỉ? Đầu óc nó khác người thật! Hai đứa ngồi xem TV buổi trưa, mãi mà không thấy ông anh nó về, con An buồn ngủ díp mắt, từ từ, từ từ ngả dần vào vai tôi ngủ ngon lành. Tôi ngồi im không dám nhúc nhích, sợ nó thức giấc. Nhìn nó lúc ngủ, cái miệng mím lại, hai má bầu bĩnh đỏ hồng, mắt lim dim, trông hiền dịu và đáng yêu vô cùng. Chẳng rõ tự bao giờ tôi thấy thích ngắm nó ngủ yên bình thế.
Tôi thức nguyên buổi trưa tới chiều, chờ tới lúc con An ngọ nguậy người tình dậy, tôi mới nhắm mắt giả vờ ngủ. Nhắm mắt nhưng tôi cảm nhận rõ nó tỉnh dậy, đứng bên cạnh vẫy vẫy tay qua lại trước mặt xem tôi ngủ thật chưa, xong lại chọc chọc vào cạnh sườn tôi xác định kĩ. Lúc sau, hình như nó lấy chăn đắp cho tôi, lại dẹm chăn cẩn thận chu đáo. Bỗng tôi có cảm giác tóc chọc chọc vào mặt mình, mùi hương con gái quen thuộc phảng phất trước mũi, rồi một làn môi mềm mại khẽ chạm vào bên má trái tôi. Tôi nóng bừng cả người, tai chắc phải đỏ ửng lên rồi nhưng vẫn cố vờ ngủ, im như phỗng. Ngón tay con An chấm nhẹ lên mũi tôi, nghe thấy cả giọng nói tinh nghịch của nó và tiếng cười khúc khích bị tay che lại, có tiếng nói nho nhỏ tựa như muỗi kêu:
- Thơm cảm ơn mày vì bữa ăn tuyệt cú mèo. Hì hì. Mãi ở bên cạnh tao nhé Hưng ngố!
Chap 22:
Nghe điệu cười khúc khích của nó ngộ thật, sau đó thì lại im im không thấy gì nữa. Tôi mới mở mắt ra nhìn, nào ngờ con An vẫn khom khom người đứng đó, chăm chú nhìn tôi. Trông thấy tôi mở mắt ra, mặt nó đỏ như gấc, luống cuống hỏi:
- Hưng! Mày vẫn thức à!
Tôi ấp úng, xong lại nhăn răng cười :
- Thì có ngủ đâu mà chả thức!
Nó lùi lại, lấy tay che mặt, kêu ré lên:
- Eo ôi! Eo ôi! Mày chơi xấu, bắt nạt tao! Đồ bạn đểu!
Tôi ném cái chăn vào mặt nó, cười toe toét, chỉ lên má:
- Thế đứa đểu nào vừa lợi dụng lúc tao "ngủ" để thơm trộm nhỉ? Ê mặt chưa kìa!