watch sexy videos at nza-vids!

AloTruyen - đọc và chia sẻ truyện

Tự Do Khám Phá Tự Do Chia Sẻ
Chào Khách! | Đăng kí | Đăng Nhập
Bạn đang truy cập vào 0nline24h.Sextgem.Com
Wap đọc truyện teen cực hay cho bạn !!!
Bây giờ là : 03:10 ngày 04/12 Chúc Mozilla/5.0 online vui vẻ !
☺Hôm Nay Chơi Game Gì
Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 250 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Avatar cộng đồng lớn, thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khu vườn vui vẻ - Thế giới giải trí Online
Thỏa sức sáng tạo của bạn để có một khu vườn thật đẹp, cùng nhau kết hôn tron khug vườn tình yêu
Game Khí Phách Anh Hùng - Phiên bản mới đầy hấp đẫn
Khí Phách Anh Hùng gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật... rung chuyển màn hình.
Game Trư Bát Giới – Chinh phục Hằng Nga
Trư Bát Giới một siêu phẩm game mobile hành động hài hước cùng Trư Bát Giới chinh phục Hằng Nga và các nữ Yêu xinh đẹp.
Game iWin Online – Đánh Bài Miễn Phí,Đấu Trí cùng Người Đẹp
iWin Online chơi 16 game bài miễn phí,tặng triệu Win hằng ngày,hơn 10 triệu người chơi, nhiều nữ game thủ nhất Việt Nam.
Game Cá Bé Cá Lớn – Bá chủ Đại Dương Xanh
Cá Bé Cá Lớn ăn những chú cá nhỏ hơn để lớn nhanh và trở thành bá chủ đại dương xanh.
Game Combat tank - Chiến trường khốc liệt
"Combat tank" phiên bản game hành động hay nhất hiện nay trên điện thoại di động,cú sốc lớn cho làng game mobile.
Game iWin Online 441 - Đệ nhất game bài
Game bài đầu tiên tại Việt Nam với hệ thống game mini siêu khủng
☺Game Offline Đáng Chơi
Game Ma Đao – Cuộc chiến của các vị thần
Ma Đao là tựa game nhập vai các vị thần chiến đấu với đồ họa tuyệt đẹp,chiêu thức và skill bá đạo nhất.
Game Contra Mobile - Game Bắn Súng Kinh Điển
ConTra là tựa game bắn súng kinh điển trên điện tử bốn nút của thập niên 90 nay đã có trên mobile tương thích Java và Android.
Game Bắn Cà Chua - GMO Casual Mobile
Game bắn cà chua với đồ họa ngộ nghĩnh đáng yêu, lối chơi quen thuộc và đầy trí tuệ là sự lựa chọn giải trí số 1 cho bạn trong mùa hè này.
Game Đào Vàng - Phiên bản HD cho mobile
Đào vàng siêu kinh điển 1 thời trên PC nay đã có phiên bản HD cho Android và IOS.
Game Đuổi hình bắt chữ - Phiên bản SmartPhone
Phong cách mới, nội dung mới phong phú và đặc sắc chỉ có ở Đuổi Hình Bắt Chữ trên SmartPhone 2014
Game Vua hải tặc - Ông vua của biển cả
Đi tìm kho báu One Piece trên những hòn đảo huyền thoại cùng cậu bé mũ rơm Luffy
Game Zuma Ball - Bắn Bóng cực hot
Điều khiển chú ếch trong game Zuma Ball khám phá đến màn chơi cuối cùng!
Game Bắn cá ăn xu - Chinh phục đại dương xanh
Săn cá trong lòng đại dương trên điện thoại di động với game bắn cá cực hot!
Game Ninja Loạn Thị - Thử thách nguy hiểm
Vượt ải qua từng nhiệm vụ với muôn vàn sóng gió và nguy hiểm rình rập
Game Ninja siêu tốc - Chạy đua kỳ thú
Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
 
PHƯỢNG HỒNG VÔ TÂM...

Xuống Cuối Trang

Nói xong, hai mắt con An đã đỏ hoe, nó im lặng không nói gì nữa, tôi cũng im lặng. Một lúc, tôi bảo nó:

- Thử tin ai đó một lần nữa đi. Có tao này, tao làm bạn mày! Dù có chuyện gì thì mày cứ biết rằng sau lưng mày luôn có thằng Hưng này.

Nó nhìn tôi hồi lâu, cắn chặt môi, rồi thở dài đáp:

- Được. Từ giờ tao và mày là bạn nhé. Ngoéo tay thế nào!

Nói đoạn, nó đưa bàn tay bé nhỏ ra, chìa ngón út ra, tôi móc ngón út mình vào ngón út nó, cười bảo:

- Thề nhé. Làm bạn tốt suốt đời!

Con An đột nhiên cười rạng rỡ, lần đầu tiên tôi thấy nó cười. Một nụ cười thật đẹp, nụ cười của lòng tin và hi vọng vào tình bạn mới.

 

Chap 14:

Tình bạn giữa tôi và con An thật là kì lạ. Đến một cách tình cờ, từ một khoảng lặng của cuộc sống, đời tôi có hai hồng nhan tri kỉ, người thứ nhất là Ngọc Anh và người thứ hai là An. Có những chuyện mà khi nói với những thằng bạn thân như Việt, Dũng lại không được, vậy mà khi chia sẻ với hai người con gái đó, tôi lại thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tới tận bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu tại sao.

***

Sáng của đầu tuần sau, bọn bạn cùng lớp cứ ngạc nhiên mắt chữ O mồm chữ A khi thấy tôi và con An không còn trong tình trạng chiến tranh lạnh nữa mà lại tí tởn trêu đùa, hỏi bài nhau. Thằng Hoàng lựa lúc con An về chỗ, túm áo tôi hỏi:

- Mẹ cha mày! Trông tẩm ngẩm tầm ngầm mà ghê thật. Đã có em Trang sẹc xi bên A4 rồi giờ lại thêm cả An hấu, mày tính đi chơi thì mỗi tay ôm một em à? Mà sao mày cưa nó nhanh thế, mới vài hôm trước còn…

Tôi vội gạt đi, mắng át nó:

- Bậy nào thằng này. Tao chơi với nó như bạn bè, cũng như tao chơi với bọn mày thôi. Ba hoa chích chòe nhiều, con An mà biết thì mày cứ chuẩn bị tinh thần ăn liên hoàn guốc nhé!

Thằng Hoàng thôi không nói nữa, ngồi đằng sau tôi nó cứ tủm tỉm, vuốt cằm lẩm bẩm:

- Ờ hớ! Bạn bè …bạn bè. Giờ thì anh đã hiểu!

Bỏ mặc mấy câu xỏ xiên của nó, tôi ngồi im cố tụng nốt chỗ công thức toán vào đầu, nơm nớp sợ đến giờ Lý sẽ dính đòn lên bảng làm bài. Ngồi thêm độ 5' thì thầy Lý lừ lừ tiền vào lớp, "sát khí đằng đằng, trong tay cầm sổ Nam tào chỉ chờ điểm tên đoạt mạng". Đúng là ghét của nào trời trao của ấy, thầy Tính vừa giở sổ ra thì gọi:

- L.T Hưng, lên bảng làm bài 4.11

Đau khổ vác quyển vở bài tập lên bảng, tôi cố đi thật chậm, từ từ cầm viên phấn gõ đánh cạch lên mặt bảng, ngán ngẩm nghĩ đến cảnh ôm con 2 to tướng về chỗ, mất đi hình tượng Hưng trùm sò ăn chơi của lớp. Ôi số phận sao nỡ dồn người anh hùng vào chỗ chết! Nhưng đúng là trong cái rủi có cái may, đang ngồi dạy bỗng nhiên có thầy giám thị hỏi gì thầy nên thầy đi ra hành lang nói chuyện. Nhân lúc đó, ở dưới lớp, có tiếng thằng Hoàng nhắc :

- Tính quãng đường bằng nửa tích gia tốc rơi với bình phương thời gian, cộng tích Vo với thời gian.

Như được khai sáng, tôi tự động nhớ ra công thức cả bài. Thư thái viết số, bấm máy tính lạch cạch, sau 5 phút đã hiên ngang về chỗ. Thầy Tính đi vào đúng lúc tôi bước về, thầy đeo kính lên, săm soi bài giải, xong búng tay đánh chóc, quay xuống bảo thư kí lớp:

- Thủy, ghi sổ Hưng 10 điểm hệ số 1!

Chao ôi! Lần đầu tiên mình được một điểm 10 môn Tự nhiên, còn gì hạnh phúc hơn nữa, may mà có cứu tinh Hoàng biến thái, nếu không chắc giờ này anh hùng xanh cỏ rồi. Đến 3 tiết sau, có Văn-Văn-Hóa, tôi lên bảng đỡ đạn cho hội ăn chơi được giờ Văn, đến giờ Hóa thì cô gọi trúng ngay thằng Quốc cổ cò. Thôi thế là hỏng bét, đại ca này vốn chí hướng tại quán game, lại dốt đặc cán mai môn Hóa, thêm phát đạn này nữa thì thành trì của hội sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian. Bài này tôi làm rồi nhưng nhắc kiểu gì mới được, Quốc cổ cò nghễnh ngãng còn hơn bà nội tôi, từ bàn 3 mà nhắc chắc gì nó nghe được, chữ tác đánh chữ tộ thì sướng. Cô Hóa thì lại cứ ngồi rà mắt nhìn khắp lớp, anh nào ho he cái là cho đi cọ nhà vệ sinh. Vậy nên giờ đó, Quốc cổ cò sụt sùi bê quả trứng cò về ấp, thêm cái bản kiểm điểm chữ kí phụ huynh nữa.

Giờ về, tôi với thằng Hoàng tụ tập bọn con trai lại, bàn cách cải thiện tình hình học tập, chứ cứ tiếp diễn thế này thì chẳng còn đâu mà điện tử nữa. Thằng Hoàng mở đầu:

- Học hành thế này là không ổn rồi. Bố mẹ mà biết là ngủ đường hết, từ chiều nay, chia ra thành các nhóm. Nhóm nào yếu Xã hội thì do thằng Hưng phụ trách kèm cặp, bồi dưỡng. Nhóm nào yếu Tự nhiên thì sẽ chia ra do tao, thằng Minh phụ trách. Hẹn 3h chiều tụ tập ở nhà tao. Có ai ý kiến gì không!

Cả lũ đồng thanh "Không!", vì một tương lai điện tử thả phanh, ăn hàng không cần tính.

Kế hoạch học nhóm tiến triển rất tốt, chỉ trong một tháng mà cả lũ đi lên trông thấy, lớp không bị trừ điểm thi đua, hội ăn chơi thì rước về toàn điểm 7,8. Phụ huynh mát lòng mà chủ hàng quà cũng mát dạ, cả hội lại trở về với tiêu chí "Chơi chơi nữa chơi mãi!", nhưng giờ còn phải giữ vững điểm số nữa nên thời gian ra net cũng ít hơn trước. Dù sao thì việc học vẫn hàng đầu, còn hai năm nữa là vượt Vũ môn rồi, không lo sớm, đợi nước đến cổ mới nhảy thì nhục mặt.

Dạo này, tôi với Trang thân mật hơn hẳn, đèo nhau về thoải mái, không sợ lời trêu đùa của lũ bạn nữa. Chẳng biết tự bao giờ mà nghiễm nhiên tôi với em lại trở thành một cặp. Cứ chiều chủ nhật, tôi rút khỏi đội bắn CS, cùng Trang ra bãi bồi sông Hồng chơi, có hôm thì dạo quanh mấy khu phố cổ, có hôm thì vào Kim Đồng, Tiền Phong. Tôi nhớ những buổi chiều đầu đông, cùng Trang ngồi ở bên bờ sông Hồng, gió từ sông thổi lạnh mắt. Tôi ngồi xếp bằng, bên cạnh em, thích thú xem em vẽ lại cảnh sinh hoạt một xóm chài lúc chiều muộn, vẽ lại cầu Long Biên, hay đơn giản chỉ là ngắm em mặc áo sù sụ như con gấu bông, dang tay cười tươi đứng giữa thảm hoa cải vàng nhẹ, tóc mai bay phất phơ trong cái gió lạnh khô của mùa đông, nụ cười của em như xua tan đi cái lạnh gió sông đang thấm vào da thịt tôi. Lúc đi về, Trang ôm nhẹ vào eo tôi, tựa đầu vào lưng như tránh cái gió lạnh đang thổi lúc chiều muộn, những lúc như thế, tôi chỉ ước bờ vai mình rộng hơn để có thể che chắn hết những cơn gió đông thổi rát mặt kia, để Trang ngồi ngoan ngoan trong sau xe tôi, tựa đầu vào lưng tôi mà khe khẽ hát một bài vu vơ nào đó.

Càng về mùa đông lạnh, lòng tôi lại càng bâng khuâng, xao xuyến đến khó tả. Mỗi khi nhìn lên nền trời âm u xám xịt của mùa đông, nghe tiếng lá bàng cuốn theo gió kêu lẹt xẹt trên mặt đường, hay khi bất chợt nghe một tiếng rao bánh giò giữa đêm đông, cảm xúc đó lại trỗi dậy trong lòng tôi. Có một lần, lúc tôi với con An ngồi chơi ở trên nóc cầu trượt, tôi ngồi co một chân, còn con An thì nằm dài ra, gối đầu lên tay nhìn lên nền trời men sứ. Đang ngồi chuyện phiếm, tự dưng tôi dừng lại và ngắm kĩ khuôn mặt nó. Con An đẹp, thật sự là rất đẹp. Nó mặc một chiếc áo len cổ lọ, quần bò ống côn, quàng một cái khăn len to đan chi chít hình monokuro, chỉ hở mỗi khuôn mặt thanh tú, trắng tái vì lạnh, đôi mắt đẹp lung linh, cái mũi cao đang cố hít hít để thở qua lớp len quấn quanh. Tôi mỉm cười, thò tay búng một cái vào mũi nó, nói:

- Cho tao nghịch phát. Nhìn mặt mày vừa xinh xinh lại ngộ ngộ, trông như con gấu trúc ý.

Nó cười hí há, ngồi dậy, xuống nền, cúi mặt ngang ngang xuống rồi ngẩng sang hỏi tôi :

- Thế á! Thế mà giờ này vẫn chưa có người yêu này. Ai như anh Hưng coolboy, có hotgirl Trang sẹc xi, rồi cả một đống người hâm mộ nữa. Chẹp chẹp, số đào hoa thật.

Tôi bật cười to, dang một tay định quàng lên vai nó,đùa:

- Chưa có người yêu hả! Cho một vé này.

Nó vênh mặt lên, gạt tay tôi ra:

- Èo! Không thèm. Chị đây có mà trai theo hàng đàn, chẳng qua không thích thôi.

Hai đứa cười hồn nhiên, chợt con An nhặt một cái lá bàng đỏ rực, lấy ngón tay đục hai cái lỗ rồi nhìn xuyên qua đó, bảo:

- Mày có thích mùa đông không Hưng? Còn tao thì thích đông lắm, được mặc toàn đồ đẹp này, tối ngủ ấm ơi là ấm. Nhưng chán mỗi cái sáng ra phải dậy sớm đi học. Mày không biết thì thôi, mỗi buổi sáng đi học là một lần tao đấu tranh tư tưởng đấyQ

Tôi gật gật đầu đồng ý, hỏi nó:

- Ê An! Mày có thích nghe sáo không?

Hai mắt nó sáng lên, chớp mắt hỏi tôi:

- Mày biết thổi à. Thổi đi, thổi đi! Cho tao nghe với!

Tôi mỉm cười, lấy trong ba lô ra cây sáo mới mua, ngượng nghịu gãi đầu, bảo:

- Tao mới tập thôi, mà tao lại mù nhạc lý nữa. Nên tao cứ cảm xúc thế nào thì thổi tự do vậy, nghe thì đừng có chê nhá, tao dỗi đấy.

Nó bĩu môi, lè lưỡi, phẩy phẩy tay:

- Dài dòng quá. Thổi thì thổi anh đi, có gì cũng không phải lo, tim tao tốt lắm, không dễ gì nghe xong mà đau tim tỏi luôn đâu.

Tôi đưa cây sáo lên ngang miệng, lấy hơi, tay bấm lần các lỗ trên thân sáo. Lúc đó, cảm xúc trong lòng tôi là một cảm giác lạ của mùa đông, nhưng lại đan xen với chút gì đó thật ấm áp, dịu nhẹ. Chẳng biết tiếng sáo mình thôi ra thế nào, tôi cứ thoải mái thổi bằng cả trái tim và tâm hồn mình, nhắm hờ mắt để chìm sâu vào trong cảm xúc. Thi thoảng, mở mắt ra, tôi nhìn thấy con An đang lim dim mắt, lắng tai nghe tiếng sáo, người hơi đung đưa theo nhịp sáo. Thổi xong, tôi nhẹ nhàng hạ cây sáo xuống, con An vẫn lim dim mắt đung đưa người, tôi kéo nhẹ tai nó, bảo:

- Con ngẫn! Tao thổi xong rồi, mày ngủ lúc nghe tao thổi sáo đấy hả. Đúng là xúc phạm người nghệ sĩ mà.

Nó mở mắt, ngơ ngác nhìn tôi, chợt cười cầu tài, nói:

- Hì! Xin lỗi mày nhá. Tao tập trung nghe quá nên hết lúc nào không biết. Mày thổi bài gì mà hay thế?

Tôi đáp:

- Có thổi bài gì đâu. Tao mù nhạc lý, lại mới tập nên chẳng nhớ bài nào cả. Chỉ bấm nốt theo cảm giác thôi. Nghe thế nào ?

Con An nghếch đầu nhìn lên trời, ngón tay trỏ khẽ chạm chạm vào môi, cau mày nghĩ. Xong nó quay ra bảo tôi:

- Nghe như cảm giác không tên, chứa cả âm thanh, mùi hương, hình ảnh, amng cái gì đó rất đông. Nhưng lại có một cảm giác ấm áp nhẹ nhen lên. Tao chỉ nhận xét được có thế thôi. Còn lại mải nghe nên chịu.

Tôi sửng sốt nhìn nó, sao nó lại nói trúng tâm trạng tôi thế chứ. Nhận thấy cái nhìn của tôi, nó liếc nhìn nghiêng nghiêng, trỏ tay vào tôi, cười :

- Á à! Trúng tim đen rồi nhá. Cảm xúc của người đang yêu. Ố là la.

Tôi cười trừ, hỏi:

- Sao mày biết rõ ý tao thế?

Nó lại vênh mặt lên, tự hào:

- Chuyện. Tao bạn mày lại không biết mày chắc.

Đúng là hoàng kim vạn lạng còn dễ kiếm, thế gian tri kỉ thật khó tìm. Tôi còn kiếm đâu ra người thứ hai hiểu rõ tâm sự thầm kín trong lòng tôi như con An được nữa, nhất lại là một hồng nhan tri kỉ như nó. Khẽ đấm nhẹ vào vai nó, tôi nói như một khẳng định :

- Mày đúng là Tử Kỳ của tao, An ạ !

Nó cười toe, bẹo má tôi, đáp:

- Không tao thì còn ai vào đây nữa. Nói thừa!

 

Chap 15:

Tôi mà con An ngồi chuyện trò quên cả thời gian, lúc trời tối rồi nó mới hoảng hốt chạy về nhà cho kịp giờ cơm. Mà con này quái thật, hành xử như con trai mà lại sợ tối, nhà ngay gần đấy mà lúc đi qua cái ngõ cứ líu ríu ngồi sau xe, úp mặt vào lưng tôi, chốc chốc lại hỏi:

- Hưng ơi! Qua cái ngõ chưa? Bao giờ đi hết thì bảo tao tao mới dám mở mắt ra.

Đưa nó về nhà an toàn, lúc cô giúp việc nhà nó đang mở cửa chờ nó vào thì tôi chợt chỉ tay lên cuộn ống nước treo ngang cành cây, bảo:

- An ơi rắn kìa mày!

Nó ré lên, chạy tót lên bậc tam cấp, xong thò đầu nhìn ra cửa, thấy đấy chỉ là ống nước, nó lừ mắt nhìn tôi, ngúng nguẩy đi vào.
Hôm đó, tôi về muộn hơn mọi ngày, bố mẹ tôi hỏi sao đi về muộn, thấy tôi ấp úng trả lời, bố nháy mắt với mẹ:

- Về muộn là về muộn, tôi với bà lại hỏi nhiều làm gì nhể? Thôi, thằng Bin lên tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn cơm, hôm nay mẹ nấu bò sốt tiêu đen đấy.

Nghe tới món khoái khẩu, tôi phóng vọt lên tầng 3, tắm rửa thay đồ với tốc độ ánh sáng, xong trượt trên thành lan can xuống tầng 1. Vừa vào phòng ăn, tôi đã sà ra mâm cơm, hít hà cái mùi thịt bò quện với hạt tiêu thơm nồng, định thò tay nhón một miếng. Mẹ tôi nhéo tai, bắt rửa tay kĩ hẵng ngồi ăn đàng hoàng. Hôm nay mẹ nấu bao nhiêu món ngon, tôi ăn liền 4 bát mới khề khà xoa bụng, ì ạch leo lên gác 3 học bài.
Tôi học phải nói là đại lãn vô cùng tận, trong 1 tiếng đã xong hết cả bài tập, soạn bài cũng ngon lành cành đào rồi,lại trở về với máy tính thân yêu đây, không biết tối nay có ai onl yahoo không? Chán thật, chẳng có ma nào onl. Mai được nghỉ đến cuối tuần cho 12 thi cử gì đấy, vậy mà chẳng có đứa nào chơi tối nay cả. Thôi ngồi đọc Sherlock Homes vậy. Ngồi đọc được phần ba quyển thì tự nhiên tôi bị buzz liên tục, giở ra xem thì toàn là bọn cùng lớp, hết đứa này đến đứa khác rủ tôi đi chơi. Tôi bảo chúng nó lên blog lớp, có gì thì bàn hẳn hoi. Tranh cãi mãi, đứa thì ủng hộ CS muôn năm, đứa thì ủng hộ đi chơi quanh Hà Nội,… Tôi thử đưa ra ý kiến :

- Từ giờ đến cuối tuần còn nghỉ hơn 3 ngày, thứ 2 tuần sau nghỉ công đoàn thêm 1 ngày. Mình thừa thời gian để chuẩn bị một chuyến dã ngoại ra ngoại thành chơi.

Nghe đến "đi chơi xa", chúng nó ủng hộ ầm ầm. Con Thy với thằng Sơn thì càng ủng hộ tích cực. Gì chứ đôi này "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" lâu rồi, chuyến này lớp tôi làm mai cho đôi trẻ vậy, sau này chuyện có thành thì đám ông tơ bà nguyệt lốc nhốc này cũng có công to đấy chứ.

Cãi cọ ỏm tỏi trên blog, cuối cùng con Thy phân lớp ra thành 2 nhóm trai với gái. Nhóm trai thì đi trước ngày mai, dò đường sẵn với quan sát chỗ nào tốt có thể ngồi cả lớp được, còn đám con gái sẽ đi dò… hàng ăn ngon, bổ, rẻ. Sáng hôm sau, tôi xin phép trước với bố mẹ sẽ không về ăn cơm trưa, cùng nhóm thằng Hoàng, thằng Quý, thằng Minh đi ra khu ngoại thành, dò cả ngày cũng chẳng tìm ra chỗ nào ra hồn, chỗ gần thì rõ đông người cắm trại, chỗ gần với thiên nhiên thì lại quá xa. Cuối cùng chốt lại là ra Bát Tràng, chơi bời, nặn gốm chán rồi đứa nào mua gì thì mua.
Sáng thứ bảy, hẹn trước ở cổng trường, lớp tôi tập trung được 30 mạng, còn lại vì bố mẹ không cho đi hoặc bận học thêm học nếm gì đấy nên không trốn được. Đúng 6h30, cả lớp bầu đoàn thê tử kéo nhau đên Bát Tràng. Hôm nay rét ngọt, đi xe đạp cho nóng người vậy. Mới đi có già 5 cây số, bọn con gái đã lắm đứa nhõng nhẽo, hỏi liên tục đến nơi chưa, còn bao lâu nữa, mỏi chân rồi. Con An ngồi sau xe tôi, hết nghịch mũ áo tôi nó lại ngắt một cành cây nào đó bên đường, chốc chốc gõ vào vai tôi, vừa cười vừa hô:

- Nhong nhong, tra, nhong nhong. Đi nhanh nữa lên nào ngựa ơi, tí nữa tao cho ăn cỏ xịn. La lá la là là!!!

Đáng lẽ người ngồi sau xe tôi giờ này phải là Trang mới đúng, nhưng tôi sang rủ, cộng với Trang xin bố mẹ mà vẫn không được. Thế là ngồi sau xe tôi giờ là con "đẻ nhầm" quậy như quỷ sứ. Đi hết quãng đường 14 km, cuối cùng bọn tôi cũng tới Bát Tràng, làng nghề gốm sứ nổi tiếng của Hà Nội. Vừa vào làng, bọn con gái nãy còn than mệt giờ líu ríu đi hết chỗ này đến chỗ khác, ở đây bán nhiều sản phẩm từ gốm thật, tha hồ cho chúng nó chọn. Cánh con trai bọn tôi thì lọ mọ đi gửi xe, xong mới quay lại tập trung đàn vịt bầu kia. Con Thy lớp trưởng hét léo nhéo:

- Tất cả tập trung, chuẩn bị điểm danh sĩ số lớp.

Một, hai, ba, bốn,…. Hai chín hết. Nghe "hai chín hết", con Thy hoảng hốt kêu điểm danh lại, vẫn là hai chín nhân. Quái lạ, một đứa nữa rơi rụng đâu rồi? Cả lớp bấm nhau, im lặng không nói gì về cái sai sót ngớ ngẩn của con Thy, nó điểm danh mà quên không đếm chính mình, nên mới có 29 đứa. Trong lúc lớp tôi đứa thì giả vờ lo lắng, đứa thì tủm tỉm cười, riêng thằng Sơn định nói thì bọn tôi kéo ra sau, bịt mồm lại. Bên trên, con Thy sợ xanh mặt, đếm đi đếm lại vẫn 29, chị hạt mít nhà ta nhảy loi choi, đếm lại thêm lần nữa vẫn y như thế. Nó quay vòng vòng như Doraemon, lo lắng không biết "đứa bị lạc" kia đâu. Bỗng dưng nó thút thít chực khóc, cuối cùng là òa lên như đứa trẻ con. Thằng Sơn vội lên dỗ dành cho nó nín, vỗ về:

- Ơ ơ, đừng khóc, đừng khóc mà, vẫn đủ 30 đứa mà, không thiếu đứa nào hết.

Con hạt mít càng khóc to hơn, nó mếu máo:

- Sơn đừng an ủi tớ làm gì. Hứ hứ hứ… tờ làm lớp trưởng…vô…vô…trách…nhiệm..hứ hứ hứ. Biết ăn nói..hứ hứ… sao với bố mje đứa bị lạc giờ…hứ hứ!

Bọn lớp tôi chạy ra dỗ mãi nó mới nín, đếm lại, nhưng vẫn 29, thế là lại mếu mếu chực khóc. Thằng Sơn hớt hải:

- Ây ây ây! Còn chưa đếm chính Thy mà, nên không đủ 30.

Nó ngơ ra, ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại cười toe toét, vỗ vỗ đầu:

- Hì hì, quên mất. Thế mà lo mãi.

Cả lớp tôi thấy thế thì cười ồ lên rồi rồng rắn kéo nhau đến xưởng gốm.
Bọn con gái kì cục thật, mới khóc xong đã lại cười được, mưa nắng thất thường, chẳng biết đâu mà lần.

Xưởng gốm này hôm qua lúc đi dò đường bọn tôi đã thỏa thuận với chú chủ trước, chồng tiền đầy đủ để hôm nay lớp tôi đến nặn gốm, gửi lò nung xong đem về. Trước khi chọn, tôi mà thằng Hoàng đã phải ngồi quán nước gần nửa ngày trời, nghe ngóng tin tức xem xưởng nào đắt xưởng nào rẻ, xưởng nào chủ dễ tính, xưởng nào hướng dẫn khách đầy đủ mới dám chọn xưởng này. Đợi mọi người ổn định, chú chủ giới thiệu sơ qua về lịch sử làng nghề Bát Tràng, lịch sử gia đình chú nối đời làm gốm, hướng dẫn bọn tôi những công đoạn cơ bản để nhào nặn ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Nhìn thì dễ nhưng lúc làm mới thấy khó, có đứa rưới ít nước, đất sét khô quạch, đặt lên bàn xoay không tài nào nặn nổi, có đứa thì rưới nhiều nước quá, cục đất nhão nhoét ra, lúc xoay tít thì vừa thành hình chút đã đổ ụp xuống hoặc bắn ra xung quanh. Tôi đợi chúng nó làm hỏng xong lượt đầu rồi mình mới rút kinh nghiệm nặn. May mắn làm sao, cái tôi nặn lại vừa đủ nước, nhẹ vuốt một cái lên là cái ca uống nước dần dần thành hình, phen này tôi quyết phải nặn một món quà thật đẹp tặng Trang. Nặn xong cái thân, tôi loay hoay gắn tay cầm cho cái ca khổng lồ của mình, bở hơi tai mới gắn được cái tay cầm méo mó vào, tôi vuốt vuốt, nặn nặn cho nó thuôn tròn, rồi nhẹ nhàng nhấc khỏi bàn gốm, đem đi đợi nung. Lúc về chỗ, tôi thoải mái ngồi nhìn bọn cùng lớp đang chật vật sáng tạo nghệ thuật. Bên phía thằng Sơn, nó đang dồn toàn bộ tinh thần để nắn một cái chậu xương rồng hình trái tim, mà đúng hơn là hình trái quái dị. Chắc ku cậu định tặng chị Thy hạt mít. Thằng Hoàng với thằng Minh thì đang hợp tác nặn một cái bình hoa khổng lồ, nhưng bọn nó quá say sưa tạo dáng cho cái bình hoa mà quên mất không có thằng nào luồn tay vào để tạo cho bình hoa có một cái ruột rỗng, thành ra nó trở thành một cái cục đất có hình bình hoa. Nhận ra sai lầm, hai thằng chửi nhau, thằng này chửi thằng kia ngu học tốn cơm, thằng kia chửi thằng này sao não để dưới đít à mà không biết luồn tay vào lúc nó giữ đáy,…. Mải mê nhìn những người khốn khổ đang lấm lem cao lanh, cãi nhau ỏm tỏi vì tác phẩm, chợt có một cái gì quất phát vào gáy tôi. Tôi nghiến rặng quay phắt ra sau, gặp ngay cái mặt nhơn nhơn của con An, nó chắp tay sau lưng, hơi cúi người xuống, nghiêng nghiêng mặt hỏi tôi:

- Ê thằng bất tài! Sao mày ngồi không thế? Chắc lại không nặn được cái gì ra hồn nên ngồi xem lớp trổ tài chứ gì?

Tôi vênh mặt lên, khoát tay:

- Chuyện nhỏ. Anh đây đã làm xong từ đời nào rồi, đang chờ nung. Còn mày làm gì rồi mà lông bông ra đây phá phách?

Nó chỉ tay về phía gốm chờ nung, bảo:

- Xì! Tao ra đây chơi nhiều rồi, nặn hơi bị nghề đấy. Tao nặn một bộ ấm trà cho bố tao rồi.

Tôi ngạc nhiên, hỏi:

- Có thật không đấy hay lại một tấc đến giời?

Nó gõ phát nữa vào đầu tôi, cười:

- Tao thèm vào lừa mày. À hay là tao với mày nặn chung một cái đi!

Chẳng đợi tôi đồng ý, nó chạy biến ra chỗ lấy đất, lựa lựa rồi khệ nệ bê về một cục đất to tướng, đặt đánh ịch xuống bàn xoay. Nó quát tôi:

- Ngồi đần mặt ra đấy à? Dậm bàn xoay đi, cầm cái gáo lên tưới nước vào.

Tôi quạu mặt, chân vừa dậm, tay cầm cái gáo dứ dứ lên định bổ vào đầu nó, quát giả:

- Con này láo. Mày dám ra lệnh cho đại ca hả? Đánh cho to đầu giờ.

Múc gáo nước lên, tôi từ từ tưới vào cục đất cao lanh cho đến khi con An bảo dừng. Hai bàn tay thuôn nhỏ của nó, nhẹ nhàng miết, vuốt quanh cục đất sét, từ từ biến cục đất vô tri mang hình dáng của một cái bình hình trụ. Vừa làm, hai mắt nó long lanh, chăm chú nhìn vào khối đất, miệng mím lại, thè ra đầu lưỡi bé tí ở bên khóe môi, tập trung vào công việc. Tôi ngẩn ngơ nhìn nó, chợt nó giục:

- Thò tay vào để tạo cái ruột đi kìa, tay tao bé quá khó vuốt cho nó đều. Nhanh nhanh lên!

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite
. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.

– Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
---------------------------------

Tôi luống cuống thò tay vào trong cái ruột bình bé tí con An vừa miết ra, nhè nhẹ ấn tay xuống rồi vuốt ngược lên cho cái thân bình dài ra. Lúc xoa tay quanh thành bình, mấy lần tay tôi chạm nhẹ vào tay con An. Bàn tay con gái thuôn nhỏ, lem nhem đất cao lanh, phủ lên trắng bóc, nhìn khó mà nhận ra đâu là tay nó, đâu là cao lanh nữa, chắc tại nó trắng quá. Những lần lướt qua tay con An, tôi lại thấy ngượng nóng bừng tai, còn nó vẫn mặc nhiên, coi như không. Nặn mãi phải đến hơn nửa tiếng mới xong cái bình, con An ngồi nặn thêm một cái nắp nữa rồi gửi vào chỗ lò nung. Tôi hỏi :

- Mày nặn cái bình gì mà nhìn quái dị thế?

Nó vừa rửa tay, vừa đáp:

- Quái cái đầu mày í. Cái bình đấy bao giờ tô vẽ, tráng men, nung hoàn chỉnh. Tao với mày sẽ viết một giao kèo làm bạn mãi mãi, rồi đóng dấu, kí tên bỏ vào đấy. Rồi chôn cái bình đó ở một nơi bí mật. Sau này, khi tao với mày già lụ khụ rồi, tao với mày sẽ dẫn con cháu nhau ra chỗ cái bình, đào lên, cho chúng nó xem giao kèo, rồi con cháu tao với mày sẽ lại làm bạn của nhau, cứ thế, cứ thế mãi.

Tôi bật cười vì sự lo xa của nó, đúng là con gái hay mơ mộng thật, kể cả đó là một đứa con gái "đẻ nhầm" như con An.

Cả lớp sau khi gửi xong gốm, kéo nhau về Hà Nội, rồi ra Tràng Tiền ăn kem, lại kéo đi ăn kem rán, xong lại rủ nhau đi ăn bún bò, nem chua rán. Lúc cả nhóm tách nhau ra, những đứa nhà xa thì có bọn con trai hộ tống về, tôi thì đèo con An về. Nhưng đang đi thì tự nhiên mưa rơi lích rích, buốt cả mặt. Đang mùa đông mà sao lại có mưa thế này nhỉ? Mặc kệ, tôi cứ phăm phăm đi tiếp. Thêm lúc nữa thì một cơn mưa đổ ào ào xuống, lạnh thấu xương. Tôi vội vàng phóng xe lên vỉa hè, đảo mắt nhìn quanh xem còn nhà nào mở cửa không. Chỗ bọn tôi đang đi là khu xưởng cho thuê, đêm người ta đi về hết, tối om om, ánh sáng duy nhất là từ đèn cao áp bên đường. Trú tạm dưới mái hiên của một xưởng cắt nhôm kính gì đấy, tôi với con An rét run cầm cập, hai hàm đánh vào nhau lốc cốc. Tôi tập võ, lại quen sương gió từ hồi bé leo trèo ở quê không sao, nên cũng chỉ hơi lạnh, nhìn sang con An thì thấy nó rét tái nhợt mặt, thở dốc cố làm cho ấm người lên. Đưa tay ra ấn thử vào cái áo nó đang mặc, tay tôi sũng nước.Thôi đúng rồi, con này mặc cái áo bông xốp thế, nó hút nước nhanh, tích nước lại, không khéo áo len các thứ mặc bên trong cũng ngấm nước hết cả rồi. Tôi bảo nó:

- An, cởi áo ra!

Nó kinh hãi nhìn tôi, lắc đầu quầy quậy:

- Mày điên à, thằng biến thái? Đang lạnh chết đây, mà cởi ra ngại lắm.

Tôi quát:

- Mày xem, áo mày ngấm nước mưa sũng ra kia kìa. Không cởi ra, nước nó cứ ủ như thế, mày viêm phổi thì bỏ mẹ mày.

Nó lí nhí:

- Nhưng mà mày con trai, tao con gái, ngại lắm. Với lại cả hai đứa đều ướt hết rồi, lấy đâu ra quần áo mà thay?

Tôi cúi xuống, lục trong ba lô ra được cái áo len với cái áo khoác có mũ của tôi, lúc nãy, đạp xe nóng qua nên tôi cởi ra cất vào trong ba lô, may mà chưa ướt. Tôi đưa hai cái áo ra, bảo:

- Có hai cái này thôi. Mày mặc tạm đi, không nước mưa, gió nó thổi lạnh thế này, mày lại yếu nữa, chịu sao nổi.

Nó đỏ bừng mặt, cúi đầu:

- Ơ. Nhưng mà tao ướt hết cả áo trong lẫn áo ngoài rồi, cởi thì phải…phải cởi ra hết. Tao ngượng lắm.

Tôi cũng thấy ngượng chín cả mặt, mặt đỏ lựng lên, cố nói:

- Mày cứ yên tâm thay đi, tao quay ra mặt đường, chăng cái áo bông lên che cho mày. Tao không nhìn đâu!

Nó ngẫm nghĩ, dè dặt nói:

- Mày hứa nhé, không nhìn nhé. Nhớ đấy

Tôi gật đầu chắc nịch:

- Tao không nhìn, thay đi nhanh lên.

Nó giơ bàn tay trắng nhợt ra, chìa ngón tay út, run run:

- Ngoắc tay thề đi tao mới tin.

Tôi ngoắc tay, thề. Xong nó lùi lại, tay khẽ lần bấm lách cách cúc cái áo bông. Chợt nó dậm chân, bảo tôi:

- Mày quay đi, tao ngượng lắm. Nhớ không nhìn đấy.

Tôi quay mặt ra ngoài đường, rõ là. Mới có cái áo bông ngoài thôi cũng ngại, tí nữa chắc nó khử mình luôn cho không nhìn được quá. Đang đứng, bỗng con An dúi cái áo bông vào tay tôi, bảo:

- Mày hứa rồi đấy. Chăng lên che cho tao đi, đứng im đấy.

May mà giờ này đường vắng lắm rồi, khu này đêm đến lại ít người qua lại, nếu không thấy một thằng con trai đang đứng đây chăng áo, lại có đứa con gái lúi húi đằng sau, người ta hiểu lầm thì xong luôn danh dự một đời.
Cái tĩnh lặng tôi vốn rất thích mỗi khi về đêm, giờ lại khiến tôi muôn xua nó đi thật nhanh. Trong cái tĩnh lặng đó, từng âm thanh nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng đến rùng mình. Sau lưng tôi, tiếng cúc kéo lạch cách, tiếng kéo phéc- mơ- tuya, tiếng sột soạt vang lên, thỉnh thoảng giọng nói lí nhí của con An lại khẽ nhắc:

- Hưng ơi mày che kĩ vào nhé. Nhớ đừng có nhìn lén nhé Hưng ơi!

Một thằng con trai mới lớn, giờ phải đứng cạnh một đứa con gái phổng phao đang thay đồ sau lưng mình, khó chịu làm sao. Cả người tôi nóng bừng bừng muốn bốc hỏa, tựa như không còn biết đến cái lạnh đang thấm vào nữa. Trong đầu tôi, như có một giọng nói vang lên:

- Quay ra sau đi Hưng ơi. Cơ hội thế này còn gì. Chỗ này không có ai, mày có nhìn lén cũng chẳng ai hay. Chỉ có trời biết, đất biết, mày biết, con bạn mày biết. Mà nó là bạn mày, nó dễ dàng bỏ qua cho mày thôi, nhìn chút thôi, có sao đâu.

Tôi gần như xuôi theo cái ham muốn đang trỗi dậy. Nhưng khi cổ tôi hơi nhích chút, tôi lại nhớ đến cái ngoắc tay thề, nhớ đến ánh mắt tin tưởng của con An dành cho tôi. Tôi hoảng hốt, tự hỏi mình đang nghĩ gì thế này, đứa con gái kia là bạn thân của mình cơ mà, nó đã bỏ qua tất cả, sẵn sàng tin tưởng một thằng mới gặp đầu năm như mình, chịu bước ra khỏi vỏ bọc bất cần đời kia, cớ làm sao mình phụ lòng nó được chứ. Tôi quay thẳng mặt ra ngoài, nhắm tịt mắt, coi như điếc như mù. Bỗng có tiếng lí nhí :

- Hưng ơi. Tao thay xong rồi. Mày quay lại đi. Đứng mãi thế mưa nó hắt ướt hết mất.

Tôi vào, đưa áo cho con An cất vào ba lô nó. Nhưng nó không cất mà lại tiến ra cửa định che cái áo lên. Tôi ngạc nhiên:

- Mày làm cái quái gì đấy?

Nó ngơ ngác:

Thì tao che cho mày này, mày không thay à? Nước nó ngấm vào chết!

Tôi mỉm cười:

- May còn hai cái áo đấy thì mày mặc rồi còn gì nữa. Mà tao có ướt nhiều đâu mà cần áo.

Nó tiến lại, tay túm nhẹ lên ngực áo tôi, vắt ra gần nửa ca nước. Nó bảo:

- Thế này mà không ướt nhiều à! Mày mặc cái áo khoác này vào đi.

Nói đoạn, nó cầm phéc mơ tuya định cởi cái áo ra. Tôi vội ngăn lại, vỗ ngực tự hào:

- Mày coi thường tao thế. Tao tập võ từ năm lớp 7, về quê thì bạ đâu ngủ đấy, tắm mưa như cơm bữa, có làm sao đâu. Mày con gái, mặc 2 cái này là không đủ rồi, nhưng bần cùng thì mới chịu vậy thôi, chứ còn cái nữa tao cũng đưa nốt chô mày.

Nó chợt rơm rớm nước mắt, sụt sịt:

- Tao cảm ơn. Thằng bạn tốt của tao

Tôi lau nước mắt nó, cười xòa:

- Vẽ chuyện. Bạn bè phải giúp nhau chứ không thì bạn bè cái mẹ gì nữa! Cố lên chiến hữu, tý nữa mưa tạnh, tao hộ tống mày về nhà

Nó chợt đỏ bừng mặt, bảo:

- Mày cởi cái áo ướt ra đi rồi ngồi xuống.

Tôi thấy lạ nhưng cũng làm theo, con An lấy trong balo ra một cái khăn len, quàng lên vai tôi, rồi nó thu người lại, rúc vào ngực tôi. Tôi nóng rực cả người, định đẩy nó ra, nó kéo tay tôi ôm vòng vào người nó, nói :

- Tao có áo rồi không làm sao, mày ôm tao thế này thì nó truyền nhiệt vào, máy cũng đỡ lạnh. Nhưng mà cấm cõ nghĩ lung tung đấy, chỉ vì bất đắc dĩ mới phải làm thế này thôi.

Giờ tôi mới để ý rằng con An nhỏ bé hơn tôi tưởng rất nhiều, cả về hình dáng lẫn tâm hồn. Nhìn nó nhỏ, mặc cái áo dài, rộng thùng thình của tôi như bơi trong đó, tôi lại thấy buồn cười. Có lẽ trong lòng tôi thấy thinh thích nó một chút rồi đấy, nhưng tôi phải biết kìm hãm cảm xúc của mình lại. Một tình bạn trong sáng và đẹp như thế này, giữa một thằng con trai và một đứa con gái, tôi biết tìm đâu nữa, tôi nhất quyết sẽ giữ nó trong giới hạn tình bạn, không thể để cảm xúc tình yêu phá vỡ mất giao kèo thiêng liêng giữa tôi với nó.

 

Chap 16:

Rung động đầu đời nó thực dịu nhẹ và ngọt ngào, một cơn mưa bụi thổi qua tâm hồn ta, chỉ lất phất thôi nhưng cái lạnh tê tái lại cứ ngấm mãi, khiến ta nhớ đến suốt cuộc đời.
Buổi tối trú mưa đó, lần đầu tiên tôi biết thế nào là cảm giác khi ôm một đứa con gái vào lòng, mùi hương con gái nhẹ phảng phất, cảm nhận từng nhịp thở ngượng ngập cố kìm nén của thân hình bé nhỏ kia. Tiếc là giữa tôi và con An chỉ có thể là bạn bè. Mối quan hệ giữa nam và nữ được ràng buộc bởi một trong hai thứ : Tình hoặc nghĩa. Ranh giới giữa hai thứ đó thực mong manh, tựa hồ như không tồn tại. Có chăng chỉ là những cái rụt tay ngại ngùng, những lúc phải thêm vào vài câu bông đùa xuồng xã khi cả hai chợt nhận ra có chút gì đó hơn cả yêu thương đang bộc lộ trong mắt nhau. Khoảng cách mãi là khoảng cách, có người sẽ chọn xóa đi khoảng cách đó và đi theo tiếng gọi trái tim, nhưng tôi lại không đủ can đảm đến thế, tôi rất sợ một ngày nào đó mình mất đi con An bỗ bã, nghịch phá, không còn ai dám cả gan chọc tai tôi mỗi khi tôi ngủ gật, không còn ai thản nhiên ngồi chờ tôi thay áo trong phòng…

***

Cơn mưa dai dẳng mãi rồi cũng tạnh. Tôi rũ cái áo phông, mặc tạm vào rồi chở con An về. Ngồi sau xe tôi, hai tay nó tung tăng hai túi đựng toàn thú phát sáng với kẹo bánh, hát líu lo. Tôi ngoái ra sau, lập cập:

- Reeee rét chết raaa đây! Vuii vui vui… lắm…ý ý ý… mà hát!

Nó ấn vào mạng sườn tôi một cái, tôi buồn cười run run tay lái, tí thì ngã. Nó bảo:

- Lạnh cơ, sĩ cơ. Có cần tao cho một vé ôm không nào!

Nói xong, nó choàng tay ôm sát lên lưng tôi, vươn tay ra trước túm vào cổ tay tôi, lắc lắc liên tục. Tôi hoảng, quát:

- Não mày ngấm nước mưa nên điên rồi hả? Lắc lắc là chết cả lũ giờ.

Nó mặc kệ, cứ chốc chốc lại lắc tay tôi cái, hành tội suốt từ chỗ trú mưa đến nhà nó. Hộ tống nó về an toàn, tôi đang định về thì nó níu lại bảo chờ một tý nó ra ngay, xong biến luôn vào trong. Tôi đứng ngẩn tò te ra, chờ mà rét run cầm cập. Lúc sau thấy nó ton ton chạy ra, rồi quẳng vào người tôi mấy cái áo nam, bảo:

- Áo bố tao đấy! Mặc vào rồi đi về, từ đây đến nhà mày xa thế mà cứ mặc độc cái áo ướt kia thì hóa đá đây. Không khéo chưa về đến nhà đã vật ra ở xó xỉnh nào rồi bó chiếu luôn, tao lại mất công đi viếng!

Xong nó bắt tôi cởi cái áo phông ra rồi trùm vào người tôi một đống áo to sụ, lại quấn cả khăn len nữa. Con An chỉnh chỉnh cái mũ len trên đầu tôi, cười hì hì:

- Đúng là qua tay nhà tạo mẫu thiên tài có khác, ăn mặc đẹp hơn hẳn.

Tôi cười cười cảm ơn nó rồi đi về, vẫy vẫy tay:

- Thôi đại ca về nhá. Ở lại tối ngủ mơ thấy ma quỷ nhá, bóng đè vui vẻ!

- Cút, phắn, lượn, biến nhanh không tao cho cái alo vào mặt giờ!

Tôi cắm đầu đạp xe về, trú mưa lâu nên giờ hơn 22h rồi mà mình vẫn chưa về nhà, không khéo bị bố mẹ cho ngủ vỉa hè mất. Chạy tắt vào một đường ngõ, tôi gồng lưng phóng như bay. Con An nó mặc cho mình một đống áo to như con gấu, nóng thế không biết, thà cứ mặc cái áo ướt kia còn hơn. Bỗng nhiên, khi đi qua khúc quanh, tôi thấy có bóng người thoáng nhìn mình rồi nấp luôn vào, nghi là bọn xin đểu nào đó, tôi càng phóng nhanh hơn, thoáng chốc đã về đến nhà. Bố mẹ tôi đã ngồi chờ sẵn dưới phòng khách, thấy tôi về muộn, bố hằm hằm:

- Đi đâu giờ này mới về? Bố mẹ gọi cho nhà từng đứa bạn một, chúng nó về hết rồi còn mỗi mình mày.

Tôi lắp bắp:

- Dạ, dạ… Con với con An trú mưa nên về chậm ạ!

Bố tôi gật gù, quay sang nhấm nháy với mẹ:

- À…à…ra là AN… Thế mà mày không nói sớm, thôi lên tắm rửa đi.

Mẹ tôi gạt đi:

- Cái ông này. Thằng này bé tí, biết cái gì mà. Toàn dạy hư nó! Có đói không con, bố mẹ để phần cơm rồi đấy?

Tôi đáp rằng ăn cùng lớp, xong chạy thẳng lên phòng. Đi lên cầu thang, vẫn còn nghe tiếng bố tối vỗ đùi đen đét, hào hứng:

- Thằng này được. Càng ngày tôi thấy nó càng giống tôi, hay, hay quá bà nhể!

Sau đó là tiếng mẹ tôi xua đi, nói là còn bé, đang tuổi học hành, yêu đương nhăng nhít làm gì. Đối với mẹ, dường như tôi luôn là thằng con bé bỏng cần mẹ bao bọc, dẫu cho bây giờ tôi đã lớn, có công ăn việc làm ổn định thì mẹ vẫn lo lắng cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ, thỉnh thoảng lại gọi điện nhắc có ăn thì về nhà ăn cơm đừng ăn hàng mất vệ sinh, tối đi ngủ sớm, công việc để sau, đừng có tham công tiếc việc mà thức khuya.

Vừa lên phòng, tôi cởi luôn bộ áo của bố con An ra xong xuống tắm. Lên phòng, giờ tôi mới ngồi nhìn kĩ lại bộ quần áo nó đưa tôi. Bố nó U40 rồi mà trẻ trung thật, mặc toàn đồ thanh niên, lại cùng tạng người với tôi nữa chứ. Mà quần áo gì lại toàn mùi con gái thế nhỉ? Ngộ thật đấy. Hình như mùi này giông giống mùi trên tóc con An mà tôi vô tình ngửi được khi trú mưa. Hay là con ngẫn này nó quý bố quá nên ôm luôn cả bộ quần áo của bố đi ngủ? Trông mạnh mẽ thế mà lập dị hơn cả mình. Gấp gọn lại bộ quần áo, tôi để vào giỏ cạnh máy giặt, định mấy hôm nữa đưa trả nó.

Sáng ngày kia, vừa vào nhà xe thì tôi thấy Trang đi ngay đằng trước. Hí hửng đi bên cạnh, ló đầu ra chào:

- Trang! Hôm nay đi học sớm thế!

Nàng ậm ờ đáp rồi dắt xe đi tiếp. Quái lạ, sao tự nhiên bơ mình thế nhỉ? Lên lớp học, tôi đi bên cạnh Trang, kể về chuyến đi chơi vừa rồi, nhưng Trang nghe chỉ ậm ừ lấy lệ rồi đi thẳng vào lớp học. Ngồi vào bàn, tối vắt chân, rung đùi học lại bài Anh, học xong có năm phút là thuộc, cơ mà hình như hôm nay thiếu thiếu cái gì thì phải? À đúng rồi, từ sáng tới giờ chưa thấy con đẻ nhầm kia nó ra phá phách mình. Tôi quay người lại, nhìn ra phía chỗ ngồi con An, không thấy nó đâu cả, hôm nay trời có bão hay sao mà An mẫn cán lại đi học muộn nhỉ? Thây kệ, ta cứ phóng xuống cantin ngồi với bọn thằng Hoàng đã.
Dưới cantin, hội ăn chơi đã tụ tập đông đủ. Chúng nó đang chúc tụng thằng Sơn cái gì đấy, tôi chen vào giữa hỏi:

- Cái gì náo nhiệt mà lại không có mặt anh thế?

Thằng Quý vỗ vai thằng Sơn, cười nắc nẻ:

- Hôm qua đi Bát Tràng, thằng lỏi này đã tỏ tình với "chị trùm" Thy bóng rổ. Lại còn được nắm tay nữa chứ! Cung hỉ cung hỉ!

Tôi chột dạ, nghĩ thầm:

- Nắm tay thôi mà chúng nó đã thế này. Nếu biết tối qua mình trú mưa ôm con An chắc bọn này nó xé xác mình mất. May mà chưa lộ ra câu nào!

Cười giả lả, tôi vỗ tay tán thưởng, bồi vài câu chọc ngoáy cặp đôi Hoàng- Minh xong ôm luôn gói quẩy lỉnh lên lớp. Ở lâu nữa chắc mình nói hố ra thì ngu người, gì chứ con An có tới hơn chục cái vệ tình cả lớp 10,11,12 tăm tia rồi, một trong mấy đứa đấy mà hay chuyện thì tôi chạy đâu cho thoát.


Lên Đầu Trang

TRANG 4

Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé
.::Trang Chủ::.
Hosting By Xtgem.com
© 2014 Online24h™
U-ON
Tags: wap, doc, truyen, teen,, truyen, tieu, thuyet,, truyen, kiem, hiep,, truyen, tinh, cam
index.html,wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam.