Chap 23:
Em đến nhà Kẹo với khuôn mặt tươi tỉnh nhất, Kẹo đón em ở trước cổng cũng không thể nồng nhiệt hơn, vào nhà không có một ai, bố mẹ vợ cùng anh vợ không có nhà, căn nhà thênh thang tưởng như sẽ trở thành thiên đường của 2 đứa, nhưng đời không như là mơ. Lên đến phòng, Kẹo nó bấm khóa cửa cạnh một cái, trong đầu em bắt đầu suy nghĩ lung tung, Kẹo định làm gì mà phải chốt cửa lại thế nhỉ(các bác đoán xem). Em nhắm mắt mơ màng nghĩ đến những nụ hôn cùng vòng tay siết chạy 2 cơ thể thì ...một cái gối vào mặt, em ngã ra giường, mắt mở to chưa kịp lên tiếng thì tiếp tục những cú đánh bằng gối khác táng thẳng vào mặt không cái nào trượt. Chẳng đau cho lắm nhưng Kẹo phang thật lực, liên tục và không thương tiếc nên em xây sẩm mặt mày, nằm luôn ra giường chịu trận. Đánh đã đời, đến nỗi thở hồng hộc, Kẹo nó dừng lại đứng lên giường, em định vùng dậy thì nó dẫm chân lên ngực em, đè xuống, giọng lạnh tanh:
-Lúc nãy vừa đi với ai?
Thôi xong, ra là do nó biết sáng em có đi với người khác nên nó mới dám đánh em thế này đây mà, em lanh quanh:
- Anh có đi với ai đâu, em làm sao thế?
Thêm phát đập gối nữa vào mặt, vẫn cái giọng khó nghe đấy:
- Còn trối à? đi với con nào khai ra mau lên?
- Anh có đi với ai đâu mà, em không tin anh à?
Phát đập nữa và thời gian địa điểm tại cổng trường Linh Kẹo nó đọc ra vanh vách, em im lặng và thầm nghĩ thế là hết, bị bắt gian tại trận và nguy cơ là tình yêu sẽ rời bỏ, Kẹo nó càng tức, mắt cũng rơm rớm tuông ra 1 tràng:
- Em bảo anh là không thích anh thân thiết với người con gái khác cơ mà, anh hứa với em như nào? bạn em mà không nhìn thấy thì anh định lừa dối em à?
Nghe Kẹo là bạn Kẹo nhìn thấy trong đầu em có ngay cách xoay sở, bạn Kẹo thì biết Linh là ai đâu, cứ quanh co tiếp xem thế nào chứ giờ giơ tay đầu hàng thì phí quá, em hít một hơi dài nói thật nhanh:
- Sáng nay anh đèo người yêu anh họ đi học, chắc bạn em nhìn thấy rồi nói lại cho em phải không?
Em cứ nói tạm thế xem Kẹo phản ứng thế nào rồi tính sau, Kẹo nó hơi nhíu mày tí rồi lại giơ gối định tiếp tục đánh thì lần này em đã có chuẩn bị, đỡ lấy cái gối rồi giật ra khỏi tay Kẹo, hơi bất ngờ nên Kẹo mất thăng bằng, em cũng vùng dậy hất chân Kẹo ra rồi đỡ lấy Kẹo cho nó khỏi ngã, vừa mới đứng vững nó đẩy em ra ngay, em loạng quạng nhảy ra khỏi giường mới đứng vững:
- Người yêu của anh họ sao anh họ sao anh họ không đưa đi mà anh lại đưa đi?
- Hôm nay anh họ thi nên không đưa người yêu đi học được, anh ý nhờ anh đưa đi hộ từ đêm qua, anh không đưa đi làm sao được.
Kẹo hoang mang thấy rõ nhưng vẫn cố vớt vát:
- Em không tin đâu, anh nói điêu?
- Em thay quần áo đi, anh đưa em qua trường ông ý nói chuyện luôn cho rõ ràng, cần thì đến trường người yêu ông ý luôn cho em hỏi thoải mái.
Mặc dù là nói phét nhưng giọng điệu em rất "cứng", Kẹo lúng túng ngay, im lặng không nói gì, cứ cúi cúi nhìn cái gối vừa phang vào mặt em hết công suất thôi, em cũng im lặng không nói gì trong vài phút để ổn định tâm lý, bão đã qua vì em đã chém gió tan cả bão, em nói to hẳn lên:
- Em thay quần áo đi, anh đưa em đi ngay bây giờ, để anh gọi cho anh họ bảo anh ý chờ để nói chuyện với em cho rõ ràng.
Em rút điện thoại ra tỏ vẻ chuẩn bị gọi điện, Kẹo ngẩng mặt lên nhìn thấy thế lao đến giật cái điện thoại ra dấu sau lưng, lí nhí:
- Thôi, không cần đâu anh, em biết rồi.
- Em biết gì?
- Em xin lỗi mà, tại em nghe bạn em bảo anh đèo một chị xinh lắm, em tưởng anh đèo chị Linh, em tức quá nên mới thế.
Đúng là Linh thật mà, nếu mà Kẹo nó đồng ý đi gặp anh em thì em cũng chưa biết xoay sở thế nào, nhưng trước mắt an toàn rồi và tốt nhất là cứ để Kẹo nó nghĩ em đèo người yêu ông anh em đi học cho an toàn:
- Linh nào, anh đã bảo là đèo người yêu anh họ mà, em thì lúc nào cũng Linh, anh yêu em chứ có yêu Linh đâu.
Kẹo nó lao vào ôm em chặt lắm, đầu cứ rúc rúc vào ngực em nói liên tục:
- Em xin lỗi rồi mà, anh tha cho Kẹo đi.
Em không nói gì, Kẹo ngẩng mặt lên nhìn em như này, càng ôm em chặt hơn, mè nheo:
- Anh vẫn giận Kẹo à, tha cho Kẹo đi mà.
Đáng yêu như thế thì các bác bảo em phải giận kiểu gì cho phải, mà em cũng có tốt đẹp đâu để mà giận chẳng qua chém chút bão tài quá với lại Kẹo lúc đấy ngây thơ quá nên sự việc nó thành ra em đúng và Kẹo sai, thôi thì bỏ qua cho Kẹo vậy. Em ôm Kẹo vừa vỗ về vừa trêu Kẹo:
- Anh thì làm sao mà giận em được, yêu còn không hết mà, anh chỉ giận bạn em thôi.
- Thôi mà, em xin lỗi, anh đừng giận bạn em nữa, tội nó.
- Thế ai thương anh, em đánh như đánh hủi ấy.
- Em thương anh.
Kẹo nó đang sụt sịt mè nheo thì thoắt cái lại cười tươi như hoa, hôn vào má em rõ kêu. Yêu quá, trêu tiếp cho máu:
- Đánh xong nói thương như em anh cũng làm được, đánh bao nhiêu cái chỉ thơm đúng một cái là xong à?
- Thế em phải làm gì nữa?
- Em làm gì thì làm miễn anh vui là được.
Em vừa nói tay vừa dò dẫm lung tung, Kẹo nó nhăn mặt bảo em:
- Làm gì đấy, lại linh tinh đi.
- Em chốt cửa lại không để linh tinh thì để làm gì.
- Em chốt cửa là để không cho anh chạy ra ngoài, đánh cho chừa đấy, không phải để anh lung tung thế này đâu.
Thua cái độ đanh đá của Kẹo luôn.