- Truyện: Những Cuộc Tình.
- Tác giả: KeTronChay000.
- Tình trạng: Đang viết.
- Post bởi:
-------------------------------
Chap 1:
Những năm cấp 3 của em trôi qua thật sự không có chút trong sáng và hồn nhiên như phần lớn các bạn. Năm học đầu tiên của cấp 3 đối với em thật sự chẳng có gì đáng để nói vì em đi học thì ít mà có đi học thì đến lớp em cũng ngủ là chính nên chẳng có kỉ niệm gì đáng nói. Ngày ấy em ham mê điện tử đến độ không thèm đi học, do toàn thức đêm để cày game nên sáng sớm mệt quá em bỏ học ngủ để lấy sức. Cũng may mà em cũng không phải dạng ngu và cuối năm do bà bô em chăm chỉ đi "thăm hỏi" các giáo viên nên vẫn được lên lớp đều (do em học trường dân lập nên rất dễ cái khoản này).
Lên đến năm lớp 11 bà bô em dọa rằng nếu còn ham chơi bỏ học thì sẽ không cấp cho tiền tiêu vặt. Em sợ lắm nên không dám nghỉ học vô tổ chức như năm trước nữa, đi học chăm chỉ hơn hẳn. Đi học nhiều hơn mới để ý hơn đến các bạn nữ trong lớp, khá nhiều ban xinh đẹp, dễ thương. Em đặc biệt để ý đến Hương, là hot girl của lớp em, có thể nói là xinh nhất lớp và có khá nhiều vệ tinh theo đuổi từ trong lớp đến ngoài lớp, từ cùng khối đến khác khối. Khoảng đầu năm lớp 11 khi ẩy thật sự em bi say nắng Hương, đi học cứ 1 chốc lại quay ra ngắm em ý, về nhà cũng nhớ đến em, chỉ mong lại đến lúc đi học để được nhìn thấy em. Vào một ngày đẹp trời cuối tháng 9, trong giờ sinh hoạt tự quản không có giáo viên, em đang ngắm Hương ngồi nói chuyện với mấy bạn nữ khắc đắm đuối đến nỗi bị thằng Dũng(thằng này là bạn thân) ngồi cạnh phát hiện. Nó cười rất đểu rồi nói :
- Bảo sao mày dạo này chăm đi học thế, thích em Hương rồi hả?
- Thế thì sao? Mày cấm tao à?Em hỏi lại đầy thách thức.
Ông nhõi không nói lời nào đứng lên nói to :
- Hương ơi, thằng T nó bảo nó thích bạn này
Cả lớp ồ lên còn Hương quay xuống nhìn em đầy sững sờ (em ý ngồi trên em hai bàn nhé).Em lúc đấy chẳng nói chẳng rằng, mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Hương (thật ra là lúc ý ngại quá không biết nói gì). 4 mắt chạm nhau đầy cảm xúc tầm nửa phút thì Hương đỏ mặt quay lên cũng chẳng nói gì. Cả lớp cứ nhốn nháo loạn hết cả lên thì thầy giám thị bước vào, bỗng chốc im bặt không một tiếng nói, thằng Dũng ngồi thụp xuống làm em như sực tỉnh (em lúc đấy không hiểu sao mà em như chẳng để ý gì đến xung quanh, thầy vào cũng chẳng biết) quay sang cốc mạnh vào đầu thằng Dũng rồi nói to :
- Mày điên hả?
Thằng Dũng chưa trả lời thì một bàn tay vỗ nhẹ vào vai em, em ngẩng đầu lên thì thấy thầy giám thị cười nói :
- Chỉ có anh điên thôi, xuống phòng dám thị viết kiểm điểm vì làm mất trật tự của lớp. Nhanh.
Em hiểu ra thì đã quá muộn, cả lớp lại cười ầm lên. Em lủi thủi đi ra ngoài xuống phòng dám thị thì lại bắt gặp anh mắt Hương lo lắng nhìn theo em.
Sự việc ngày hôm đấy đã bắt đầu cho mối tình đầu của em. Sau này Hương hỏi em sao ngày đấy dạn dĩ thế, tỏ tình mà không một chút đỏ mặt. Em chẳng biết nói thế nào, thật ra em có nói gì đâu toàn thằng Dũng nói...
Chap 2:
Em ở lại phòng giám thị đến quá cả h tan trường vì phải tiếp thu những lời giáo huấn vàng ngọc của thầy giáo. Khi ra đến cổng trường thì trời đã sẩm tối(trương cấp 3 học có nửa buổi thôi các thím ạ, lớp 10 học sáng còn 11,12 em học chiều), đứng lơ ngơ trước cổng trường thì có tiếng gọi :
- Ê cu, mày làm gì trong trường mà h này mới ra, tao chờ mày nửa tiếng rồi.
Ông Cường, ông anh họ quý hóa họa hoằn lắm mới đến đón em được một lần thì lại đúng hôm em bị phạt. Anh Cường hơn em 4t, là con ông bác anh ruột ba em(ông nội em có 2 người con trai, 2 con trai của ông thì lại đẻ đúng mỗi người một đứa con trai nên 2 ae em được cưng chiều từ bé. Chính điều này làm hư ông anh họ em và sau này ông ý làm hư em, suýt thì hỏng cả một thế hệ may mà ae em kịp nhận ra quay đầu là bờ, lập địa thành phật. cái này đoạn sau sẽ nói đến). Vì rất thân nhau nên em góp chút gió cho ông ý đỡ tức :
- Em tán gái trong lớp bị thầy giáo phát hiện và mời xuống uống trà đàm đạo cùng nhau, quên cả h về. Em nói phét mặt cứ tỉnh bơ.
Ông anh em , xong lại troll em 1 cú đau điếng :
- Trong cái đầu toàn đất chỉ biết đến game của mày cũng biết mấy trò cưa gái cơ à?
Em chẳng còn gì để nói, leo lên xe rồi quát :
- Đi thôi, anh lái hay để em.
Ông ý cười nắc nẻ rồi rồ ga phóng thẳng về, vừa đi vừa thăm hỏi tình hình, em cũng nhiệt tình kể lại thành tích trong buổi chiều đáng nhớ đấy. Nghe xong ông ý chốt một câu xanh rờn :
- Mày không tán được nó đâu.
Em biết ông anh em kinh nghiệm tình trường nhiều rồi, đang tính hỏi ông ý cách tiếp cận và hạ gục mục tiêu ra sao thì ăn nguyên một gáo nước lanh.
- Em không có cửa thật hả?
Ông ý nhìn em dò xét rồi tặc lưỡi :
- Nếu mày làm theo lời anh thì chắc là được.
Được lời như cởi tấm lòng, em ngoan như cún nhật gật đầu lia lịa.
- Em sẽ làm theo anh nói mà. Thế đầu tiên là phải làm gì?
- Tối nay thứ 7, không được chơi game nữa, theo tao đi ra ngoài đường. Gái nó không thích mấy thằng chơi game giỏi đâu.
Ổng nói xong đi thẳng ra ngoài nói chuyện với bà bô em một hồi, lúc sau bà bô em đi vào đưa em tiền dặn dò là đi mua đồ cùng anh Cường thích gì cứ lấy, thiếu về me đưa thêm. Em vẫn chưa hiểu được gì thì ông Cường lao vào lôi em đi luôn. Tối hôm ấy ông ý đưa em đi khắp Hà Nội, xách về một đống quần áo, phụ kiện cùng và một số lotion lỉnh kỉnh. Về đến nhà còn dặn em là bỏ hẳn game đi, tập trung chơi thể thao với giọng kiểu game hay gái mày phải chọn vậy.
Kể từ ngày đó em ít chơi game hẳn chứ không phải bỏ nhé. Tập trung thể dục thể thao và chịu khó lăn lê đi lại với ông anh họ hơn để tiếp thu thêm ít kinh nghiệm. Kết quả thu được thật là ngoài mong đợi, bà bô em thấy em ít chơi game và ham mê thể thao hơn thì vui vẻ ra mặt, thỉnh thoảng cho em thêm tiền tiêu vặt. Tuy vậy nhưng Hương vẫn chẳng thèm chú ý hơn đến em , ông anh họ thì vẫn nhắc phải kiên trì lên mới được, nghe lời thầy em cố gắng quyết tâm thề có được người yêu mới thôi.
Sau một thời gian trơ lỳ bám đuổi thì Hương có vẻ đã chấp nhận có em góp mặt trong những bữa ăn nhẹ dưới căn tin hay những bữa ăn vặt lề đường vốn đã thành thương hiệu của Hà Nội nhưng tuyệt nhiên vẫn chỉ là bạn. Niềm an ủi duy nhất đối với em là đã làm thân được với 2 người bạn thân của Hương. 2 đứa nó chắc thấy em cũng tội, cố gắng hết sức có thể để thay đổi bản thân nhưng vẫn chẳng khá hơn được là bao nên hùa vào vun vén cho em với nó và chia sẻ cho em một số bí mật của Hương để em có thêm phương hướng tấn công.
Lại thêm một thời gian dài nữa thử thách lòng kiên nhẫn vốn đã bền hơn thép và dẻo dai như nhựa của em thì cơ hội cũng đã đến. Do gia đình Kẹo(lúc này đã biết người nhà và bạn thân nó toàn gọi nó bằng biệt danh như vậy, em đòi gọi mãi nó mới cho và bảo chỉ người nào quý và nó thật sư coi trọng nó mới cho gọi vậy) xẩy ra chuyện buồn, bình thường anh trai của Kẹo hay đưa đón đi học do bận nên không thể đưa đón thường xuyên nên Kẹo hay phải tư đi về. Điều này đúng là cơ hội trời cho của những kẻ trồng cây si em nó thể hiện bản lĩnh đàn ông, nắm bắt cơ hội để em cũng thể hiện sự galăng và chu đáo em đòi đưa đón nó đi học và cũng nhận được sự đồng ý của đương sự, nhưng đời chẳng như là mơ. Ngay hôm đầu tiên đang lững thững đèo Kẹo về, vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rả trên chiếc 2 gióng xịn của nhật thì gặp ngay 2 thằng bỏ mẹ nào chỉ biết là học lớp 12 cùng trường và học lớp nào thì không nhớ phóng vèo xe máy qua. Chúng nó vừa đi ngang hàng với em vừa buông lời trọc gẹo Kẹo của em :
- Em xinh thế này mà phải đi xe đạp à? lên đây anh đèo về cho, việc phải ngồi xe đạp cho đau mông ra .
Chúng nó nói cười hỉ hả lam em bực lắm chỉ muốn lao vào phồng tôm đáp gạch chết chúng nó đi, cơ mà chúng nó có 2 đứa nên không ổn lắm. Đang chưa biết làm thế nào thì Kẹo rướn người lên ôm ngang eo và nói nhỏ
- Kệ chúng nó, T cứ đi đi.
Em sướng lắm, chưa bao h Kẹo làm thế này cả, không lẽ đã có dấu hiệu báo trước là cây đã sắp đổ chăng?. Nghe lời Kẹo em không thèm để ý gì đến chúng nó nữa và cứ thản nhiên đèo Kẹo về nhà. Có vẻ hành động quăng bơ cả quả của em và Kẹo đã làm chúng nó nóng máu, chúng nó cứ lò dò đi sau lưng em mà em thì đang feel nên cũng chẳng thèm để ý đến. Đưa Kẹo đến nhà trước khi về còn dặn em 1 câu đầy quan tâm :
- T đi về cẩn thẩn nhé_ Sau đó mim cười đi vào nhà.
Em hí hửng đạp xe về không để ý đến 2 thằng sau lưng, đợi đến đoạn đường khá vắng vẻ chúng nó phóng vụt lên chặn đầu xe em rồi đap em một cái ngã lăn quay ra đất. Em còn chưa kịp gượng dậy thì đã ăn mấy phát đạp vào lưng, em chi biết ôm đầu chịu trận. Đánh em 1 hồi chúng nó buông mấy câu nhục mạ em :
- Thằng ôn con này lúc nãy dám coi như không nhìn thấy bọn tao à? để tao đập nốt cái xe đạp của mày xem mai mày lấy cái gì đưa đón gái đi học?
Thế là bỏ qua em chúng nó tiếp tục hành hạ chiếc xe đạp của em rồi bỏ đi sau khi cố vớt vát mấy câu đe dọa em, nhưng em lúc đấy nghe mấy câu dọa của chúng nó như thoáng qua, thấm nhất chỉ là câu :
- Lần sau xe đạp thì đừng bon chen với đời nhé.
Câu nói ấy như một quả đấm giáng thẳng vào mặt em và làm suy nghĩ trong thằng trẻ con mới lớn(cũng có thể gọi là trẻ trâu) thay đổi. Em cố gắng định thần lại sau lần đầu tiên bị úp xọt trong cuộc đời, nhìn con xe biết là không thể tiếp tục tự đi về nữa rồi. Móc đt ra gọi cho ông anh quý hóa :
- Anh đến ngay đường xxx đưa em về với.
5 phút sau ông anh có mặt, thấy em như thằng ăn mày ngồi góc đường với cái xe thảm hại thì ổng nói như hét lên :
- Thằng chó nào làm mày thế này.
Em bảo :
- Đưa em về rồi em kể cho.
Sau khi đưa em về nhà, em kể toàn bộ câu chuyện cho ông anh, nghe xong ổng phán một câu :
- Mai mày cầm xe anh đi học đi, bon chen với chúng nó tí rồi chiều anh qua trường mày hỏi tội chúng nó cho.
Một lúc sau thì anh em gọi ban qua đón về. Em cũng mò ra xin bà bô mua xe máy cho đi học. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, bà bô cũng đồng ý cho mượn tạm xe ông anh đã để sẵn ở nhà em đi tạm trong thời gian mua xe cho em(thật sự thì bà bô em rất thương em, chiều em miễn là trong khả năng nên đừng bác nào bảo em chém nhé, nhà em cũng có chút đk nên bà bô đã đồng ý mua cho em con sh để đi học, ngày đó em đi học chẳng khác gì thiếu gia đi chơi cả, tiền tiêu rủng ring, quần áo hàng hiệu, xe đẹp bóng bẩy nên em cũng trẻ trâu lắm, thích thể hiện lắm, có biết đâu là vì cs đầy đủ về vật chất mà ông bà bô chu cấp cho như thế chỉ làm hư hỏng con người em đâu, đòi hỏi được gì là đòi hỏi thôi. Cũng may mà em biết tỉnh ngộ đúng lúc, quay trở lại làm con người có ích cho xã hội.
Chap 3:
Ngày hôm sau, em ra đường cùng một vài cái băng dán cá nhân trên mặt, cơ mà có sao đâu khi anh cưỡi trên con gắn máy(sự thật thì vào thời điểm đó, có sh mà đi thì oai như cóc cụ, mặc dù là mượn tạm của ông anh). Em phóng thằng đến nhà Kẹo, đứng trước cửa đợi nhưng không gọi, đơn giản là đợi. Tầm 5 phút sau thì Kẹo cũng đi ra chuẩn bị đi học, nhìn thấy em liền hỏi:
- T làm gì ở đây vậy?
- Đợi Kẹo để đón Kẹo đi học, không thì đứng đây làm gì?
Em trả lời, Kẹo cười rồi nói tiếp:
- Tưởng đứng đây đợi đưa em nào đi học, hihi, khu nhà Kẹo có nhiều em xinh lắm .
Troll mình đây mà, em cũng cợt nhả lại ngay:
- Đời này chỉ chờ mỗi Kẹo thôi, Kẹo không cho chờ nữa thì mới đi tìm em khác.
Kẹo leo lên xe rồi cấu mạnh vào eo em:
- Không cho cũng phải chờ, đi tìm em khác thì đừng hòng đưa Kẹo đi học nữa.
Đến đây thì hai năm rõ mười rồi còn gì, thế này chẳng phải "tình trong như đã mặt ngoài còn e" sao. Em hí hửng phóng đến trường, vừa đi Kẹo lại tiếp tục hỏi:
- Sao mà mặt lại dán nhiều băng dán thế, hôm qua T bị làm sao à? Mà sao hôm nay lai đi xe máy vậy?
Em cũng thật thà khai báo rằng hôm qua có bị 2 anh khóa trên "hỏi thăm" sức khỏe và sẻ chia kinh nghiệm xe đạp thì đừng đánh đu với đời. Nghe xong Kẹo suýt xoa hỏi thăm rằng còn đau không, có phải băng chỗ nào nữa không, bla bla ... Em ấm hết cả ruột, lần đầu tiên được một người con gái quan tâm ma không phải mẹ, lai là người mình đang thầm thương trộm nhớ nên cảm giác nó cứ thế nào ý, dù bây h đã mấy năm rồi nhưng cảm giác ấy nó vẫn in đậm trong tâm trí, một chút thỏa mãn, một chút hài lòng và rất nhiều hạnh phúc. Em bảo Kẹo:
- Vẫn hơi nhức nhức thôi, Kẹo ôm T thì chắc sẽ dễ chịu hơn đấy.
Kẹo ngượng đấm thùm thùm vào lưng em, không quay lai nhìn nhưng chắc lúc đó mặt Kẹo đỏ hồng lên, dễ thương lắm. Quên không tả cho các bác hình dung về Kẹo, Kẹo của em không cao lắm chỉ được mét 62 thôi nhưng mà thân hình đầy đặn lắm, vòng nào ra vòng đấy, da trắng hồng, mắt to, mũi thon, môi chúm chím thuộc kiểu dễ thương. Cộng với rất biết cách ăn mặc make úp nên ảo lắm. Đến gần trường, Kẹo lại hỏi em:
- Thế đi xe thế này nhỡ các anh ý thấy ngứa mắt lại đánh cho thêm thì sao? T không sợ à?
Em biết là chiều nay thể nào ông anh cũng lên trường đòi lại công đạo cho em rồi nên em cũng chẳng sợ sệt gì lắm. Bảo với Kẹo là:
- Hôm qua chúng nó đánh T, T chưa tìm chúng nó thì thôi chứ chúng nó lại đòi đánh T tiếp à?
Kẹo cũng ngập ngừng khuyên em không nên đánh nhau, bị nhà trường biết được thì sẽ đuổi học thì khổ. Em cũng ậm ừ cho qua, bị đánh mà không đánh lại thì chắc chán sẽ ăn đòn thay cơm cho mà xem, làm sao mà bỏ qua cho mấy thằng đầu trâu mặt ngựa ấy được. Và đúng như em nghĩ, em chưa kịp tìm chúng nó thì chúng nó đã lại tìm đến em, h ra chơi em thấy 2 thằng hôm qua đi cùng một thằng nữa đi lại lang thang bên khối 11 bọn em, chắc chắn là tìm mình đây mà. Em gọi thằng Dũng bạn em ra, chỉ cho nó biết 2 thằng đã đánh em hôm qua, thằng Dũng nóng máu bảo:
- Để t gọi thêm mấy đứa nữa úp chết m* chúng nó nhé, thich cậy đông bắt nạt mày à? để xem ai đông hơn ai.
Thằng này là ban thân của em, sống tình cảm lắm nó. Ngày đấy nó nghe em kể chuyện bị úp xong lồng lộn lên đòi em dắt đi tìm bọn kia tính nợ. Em cũng xua tay bảo:
- Không cần đâu, tao bảo anh t rồi, tí ông ý qua, mày đi hỏi xem lớp 12 hôm nay học mấy tiết hộ tao.
Một lúc sau, nó bảo lớp 12 học 5 tiết, lớp 11 bọn em hoc 4 tiết. Quá đẹp với tính toán của em, tan trường em gọi ông anh đến trường rồi đưa Kẹo về cho dễ hành động. Kẹo cứ lo em bị đánh tiếp nên cũng giục em về sớm kẻo ăn đòn, còn dặn em về đến nhà phải gọi điện báo cho Kẹo biết. Nghẹn ngào chia, em phóng thẳng về trường hội họp với nhóm ông anh em cùng thằng Dũng đang đợi. Ông anh em hỏi:
- Mày định thế nào hả T?
Em ngày đấy trẻ trâu nên hăng lắm, trả lời ông anh:
- Định thế nào hả anh? Tí nữa 2 thằng đấy ra cùng bao nhiêu đứa nữa thì đánh bấy nhiêu đứa, đánh tất.
Ông anh em nghe xong quay sang bảo với tầm gần 20 người đứng quanh đấy
- Các ông nghe rồi đấy, tí cứ đánh thẳng tay không phải sợ.
Một lúc sau, tan trường lớp 12 ùa ra đông như kiến, nhưng không khó để tìm 2 ông anh đã đánh em hôm qua, em bảo với anh em:
- Chúng nó kìa, đang đi một hàng 3 xe máy đấy. Em vào đây.
Không đợi anh em trả lời, em rồ ga phóng thẳng vào chúng nó, đâm ngang xe 2 đứa đã đánh em, chúng nó ngã lăn ra đường, em nhảy xuống xe, hét lớn:
- Bố đến để bon chen với các con đây.
Em lao vào chúng nó đá túi bụi vào thằng cầm lái, mấy thằng bạn nó định lao vào đánh em cứu bạn thì bị hội ông anh em lôi ngược ra ngoài đánh tại trận. Cả cổng trường im phăng phắc, đứng lại xem đánh nhau tắc cả đường. Đánh chúng nó một lúc mệt lử cả người. Ông anh em bắt chúng nó quỳ xuống xin lỗi em, em bảo mấy thằng đấy:
- Từ sau thì chừa thói bắt nạt cấp dưới nhé, đừng để tao thấy chúng mày bắt nạt ai nhé, kể cả không phải là bạn tao tao cũng hỏi tội chúng mày đấy.
Xong xuôi em lên xe cùng hội ông anh em đi nhậu ăn mừng. Thật ra lúc đấy có biết nhậu đâu, chỉ đi theo phá mồi thôi. Cũng may hôm đấy hạ gục nhanh tiêu diệt gọn nên không bị nhà trường cùng với công an phường tóm được(đánh xong bọn em té luôn). Cũng từ hôm đấy em được nổi tiếng ở trường vì câu nói: "đừng để tao thấy chúng mày bắt nạt ai nhé, kể cả không phải là bạn tao tao cũng hỏi tội chúng mày đấy". Nghe cứ như đại hiệp ngày xưa "thấy chuyện bất bình ra tay can thiệp vậy".
Đang đi trên đường ra quán nhậu, ông anh em hỏi em:
- Lúc nãy chú đâm xe anh vào chúng nó, hỏng mất đầu xe rồi, h tính sao đây?
- Lúc đấy em sợ chúng nó chạy mất mới làm vậy, tí anh mang đi sửa đi, xe anh em mới làm thế chứ xe em ai lai phá thế
Em troll ông anh em vui vẻ, ngoài chuyện nổi tiếng ở trường, hôm đấy em cũng được ông anh giới thiệu cho làm quen với các bạn ổng để sau này có việc gì cần nhờ vả thì tìm đến các anh ý(sau này tìm đến các ông ý, nhờ vả chẳng thấy đâu chỉ thấy rủ nhau ăn chơi thác loạn, haizz...)
Chap 4:
Trong quán nhậu, em đang phá mồi hăng say thì điện thoai rung tung tóe, mẹ già ở nhà thì mình đã thông báo là không về ăn cơm rồi, không lẽ là má nhỏ gọi sao. Màn hình hiện lên số Kẹo, em sực nhớ, thôi xong quên không báo cáo bảo sao má nhỏ gọi. Bấm nghe, em từ tốn:
- Alô, picasso.
- T về đến nhà chưa, sao không gọi lai cho Kẹo, có bị làm sao không, có bị các anh ý đánh nữa không?
Mịa, nó cứ nghĩ mình dễ bị bắt nạt như đàn bà vậy.. Em cũng không muốn khoe khoang thành tích, trả lời rất bình thường:
- Không, T về nhà rồi, các anh ý không làm gì T đâu, đang định gọi báo cáo nhưng vừa cầm đt lên thấy Kẹo gọi rồi, đúng là giác quan thứ 7 của những người đang yêu.
Kẹo hỏi lại ngay:
- Ai đang yêu ai, nói linh tinh không biết ngượng mồm à?
- Thì T đang yêu Kẹo mà, sao lai linh tinh được.
Em trả lời quả quyết, biết là nàng đang thích lắm, mật ngọt chết ruồi mà. Kẹo nghe xong không nói gì, im lặng em tiếp luôn:
- Đừng xúc động quá, sau này hôm nào T cũng nói thế mà, cứ xúc động thế này thì chết.
(Thật sự thì em chẳng có gì tự hào ngoài cái lưỡi, hé hé, ngày xưa đi cưa gái dùng cái này là chính, trẻ con mà cần gì vật chất, chỉ cần dẻo mỏ là được. Không như bây h, em không nói tất cả nhưng có một số thành phần gái ưa vật chất quá, cứ mua cho cái nọ cái kia là eyanl, chúng mình ngủ cùng nhau đi, nghe mà ngứa hết cả đ...)
Kẹo nghe em nói xong ngượng quá mắng em, rồi dập máy luôn:
- Đồ hâm, ai nghe mà nói.
Em cứ hăng say nói chuyện với Kẹo mà không để ý mấy ông anh đang nhậu dừng hết cả lại, ngồi nghe. Xong một ông trêu:
- Mày có năng khiếu tán gái đấy, thích không anh giới thiệu cho mấy em
Em cười cười chép miệng,
- Em sắp có người yêu rồi, không cần đâu anh.
Ông ý nói luôn:
- Đàn ông phải một tay 2 3 con cá, solo 1 vs 1 như chú vứt mẹ đi.
Xong cả bàn cười nói ing ỏi, em chả nghĩ gì, lúc đấy tình yêu mãnh liệt lắm, chỉ cần mỗi Kẹo thôi đứa khác cho không thèm lấy nhá.
Nhậu nhẹt chán, về đến nhà thấy con xe mới cóng dựng trong sân, biết ngay là hàng về rồi, lao thẳng vào trong nhà ôm bà bô nói con yêu mẹ nhất rồi vòi vĩnh xin tiền. Chắc ngày xưa bác nào chả vậy. Tối cơm nước tắm rửa xong, em vác con xe mới ra lượn vài vòng cùng mấy thằng bạn cấp 2, có cả thằng Dũng bạn thân rủ nhau đi ăn hoa quả dầm với nem chua. Đang ngồi ăn cười nói vui vẻ, bỗng em thấy có chiếc xe máy 1 trai 1 gái đèo nhau phóng qua. Đứa con gái ngồi sau ôm ngang eo thằng con trai đang đèo mà đứa con gái nhìn thoáng qua có nét hao hao giống Kẹo của em. Ôi my chúa cứu con, em không suy nghĩ lao ra xe đề máy đuổi theo, bon bạn em cứ đơ ra chưa đứa nao kịp hiểu xảy ra chuyện gì. Em đuổi theo gần đến nơi, xác định đúng là Kẹo rồi. Chán nản đang định bỏ về thì Kẹo bỗng cười khanh khách, nụ cười từng làm em điêu đứng, hồn vía feel tận 9 tầng trời nhưng không hiểu sao hôm đấy làm em phát điên. Em lại 1 lần nữa phóng lên đi ngang hàng với Kẹo, Kẹo quay sang nhìn thấy em thì ngạc nhiên hỏi:
- T đang đi đâu thế?
- Đang đi lượn lờ thôi,
Em trả lời mắt nhìn thẳng vào vòng tay đang ôm chặt cứng thằng đèo của Kẹo. Kẹo cũng ngập ngừng hỏi lại em:
- T, T sao thế? có chuyện gì không vui à?
- Khó vui lắm.
Lai một câu nói đầy cộc cằn, nói xong em hướng ánh mắt lên nhìn thằng đang đèo Kẹo. Nó cũng nhìn em, hai thằng nhìn thẳng vào mắt nhau may mà không thằng nào bị đâm(đi đường đé... nhìn đường lại nhìn thẳng măt nhau). Keo thấy vậy càng ôm thằng đấy chặt hơn hỏi em tiếp:
- T nhìn gì thế?
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite
. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
– Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------
Qua nhận xét của em thì thằng ôn đấy chắc phải hơn em cả Kẹo tầm 3 4 tuổi gì đấy, có vẻ ngon zai công tử, chắc là người yêu Kẹo rồi, thế mà mồm nó nói chưa có người yêu ngọt xớt, thằng nào cũng tin và không ít thằng ngu đâm đầu vào nhiệt tình như em, lai còn ăn đòn vì nó nữa chứ, 2 thằng đánh mình chẳng qua thấy em đèo nó về gato thì quay ra đánh em thôi chứ có gì đâu vì em trong trường có va chạm với ai đâu mà ăn đòn như thế. Suy nghĩ thoáng qua mất mấy giây làm cái đầu em như muốn nổ tung. Em cười nhếch mép, rồi buông một câu gọn lỏn:
- T đi trước đây, Kẹo đi chơi vui vẻ nhé.
Em phóng thẳng đi mặc kệ Kẹo đắng sau í ới gọi theo, quay lai quán ăn, mấy đứa bạn hỏi mày đi đâu vậy, em bảo buồn qua lao ra đường tí thôi, thằng nào cũng bảo em điên, nhưng mà đúng là em điên thật. Đang ngồi tư kỷ thì tn đến:
- T đi đâu vậy? Đi từ từ thôi? Để ý thời gian đấy cũng muộn rồi, ngủ sớm nhé. Tn từ Kẹo.
Em nt mà càng tức, không nhắn lại, ngồi chém gió tiếp với mấy thằng bạn để cho nguội cái đầu đi. Nửa tiếng sau lai 1 tn từ Kẹo:
- T đã về đến nhà chưa? Muộn rồi đấy, sao không nhắn lại cho Kẹo?
Em bực mình quá, đi ra ngoài gọi thẳng lại cho Kẹo:
- Bạn để mình yên đi, bạn cứ vui chơi với người yêu của bạn đi, quan tâm đến tôi làm gì? Từ sau đừng nt cho tôi nữa, tôi có quấy phá gì bạn đâu bạn cứ quấy tôi làm gì.
Xong em tắt máy luôn không để Kẹo nói một câu nào nữa. Lúc ý lời nói sặc mùi giận dỗi, bây h nghĩ lại vẫn còn thấy thốn. 15 phút sau, lại 1 tn từ Kẹo:
- T ghen đấy à? đấy là anh trai của Kẹo mà.
Đang định chửi thề thì đọc xong tn em cứ đần ra, biết là Kẹo có anh trai rồi nhưng có biết mặt mũi thế nào đâu? lúc ý thấy nó ôm anh trai tình cảm như thế lại tưởng người yêu nó, có nghĩ được gì đâu, máu điên bốc lên tận đỉnh đầu. Thế là lai lóc cóc ra ngoài gọi điên xin lỗi:
- T xin lỗi nhé, lúc nãy T không biết đấy là anh Kẹo mà.
- Thế T tưởng đấy là ai, người yêu Kẹo à? Kẹo trả nói với T Kẹo chưa có người yêu còn gì.
Kẹo trả lời rất nhỏ nhẹ, em tiếp luôn:
- T tưởng anh ấy là người yêu Kẹo, Kẹo ôm anh ấy như thế làm T tức quá chả nhớ được gì hết, cũng chả nghĩ được gì cả. Lúc nãy giận quá nói vậy thôi, coi như bỏ qua nhé. Kẹo ngủ sớm đi, mai T qua đón đi học nhé
- Thôi không cần đâu, mai Kẹo nhờ anh Kẹo đèo đi cũng được, T không thích Kẹo nt cho T thì thôi, lần sau Kẹo không nhắn nữa.
Nó trả lời lần này giọng có vẻ dỗi, em biết là nó được đằng chân lân đằng đầu mà, éo mịa rõ ràng là từ đầu em giận nó, thế mà tự nhiên h nó giận ngược mình, đúng là con gái mà. Thế là lại ỉ ôi một hồi, nó bảo mua đồ ăn đến cho nó thì nó bỏ qua, ngày mai cho phép đến đưa nó đi học. Đúng là vái cả nón mà, tặc lưỡi thôi thì ai bảo mình sinh ra là đàn ông làm gì, thích chiều đàn bà lắm vào(lúc ấy mới là con trai với con gái thôi, đàn ông đàn bà mẹ gì, thế mà cứ nghĩ vậy mới sợ, rõ là hài). Mua đồ ăn đến nhà nó, đứng dưới nhà gọi dt cho nó, tầm 10 phút sau nó mới thèm ra, láo thật. Nó giật lấy cái túi đồ ăn, nói:
- T đi về đi, muộn rồi.
Thua con mẹ nó luôn, nó biết là muộn rồi còn bắt em mua đồ cho nó, đúng là đang dỗi. Đang lúng túng chưa biết làm thế nào thì anh nó thò đầu ra khỏi cửa, em đành lên tiếng nói với anh nó:
- Em xin lỗi anh, lúc nãy em vô lễ quá
- Chú ghen chứ gì? anh biết mà.
Anh nó nói như đúng rồi, mà đúng là mình ghen thật, Kẹo cười tủm tỉm không nói gì anh nó lai bồi tiếp:
- Nhưng mà chú yên tâm, Kẹo nhà anh thích mỗi chú thôi, không còn thằng nào đâu, không phải lo nhé.
Kẹo nó ngượng quá, bị anh nó bán đứng, mặt đỏ lựng quay lại chắc định cấu véo ông anh thì ông ý lẩn luôn vào nhà, đành quay ra nói với em lắp bắp, không còn lạnh lùng nữa:
- T đi về đi, đừng nghe anh Kẹo nói bậy.
Kẹo mặt đỏ lừ, trong ánh sáng leo lét từ trong nhà hắt ra, em lại ngây ra ngắm Kẹo. Nó ngại quá bảo em:
- Kẹo vào nhà đây, T về luôn nhé, về rồi nt cho Kẹo đấy, đừng tin anh Kẹo nói.
Nó cứ nhắc đi nhắc lại câu đừng tin, mặt cúi cúi, em thơm luôn vào má, ôi, lần đầu tiên hôn vào má con gái, sướng, cảm giác mềm mại, thơm tho làm tối đấy em mất cả ngủ. Nó đã ngại rồi, em làm vậy nó càng ngại hơn, lắp bắt:
- T, T làm gì thế?
Em nháy mắt bảo với nó:
- Thơm vào má người yêu thôi, sẽ tin lời anh vợ, đừng lo.
Xong em phóng về luôn, lòng tràn đầy hạnh phúc...
Chap 5:
Đêm hôm đó em mất ngủ chỉ vì cái thơm vào má của Kẹo, nằm suy nghĩ vẩn vơ không biết đến nụ hôn đầu em có mất ngủ 2 đêm không nhỉ, bla bla... đến khi trời gần sáng thì lăn ra ngủ. Đang trong cơn mơ phiêu lưu với những thiên thần tóc vàng rực lửa tại bãi biển đầy nắng và gió của Maiami thì sực tỉnh vì tiếng chuông điện thoại, tụt hết cả cảm xúc:
- Bố nghe, thằng cờ hó nào đang gọi bố đấy, mất cả giấc ngủ.
Thật không ngờ là Kẹo gọi, may mà giọng em ngái ngủ nó ngủ không rõ:
- T chưa dậy à? bố T nói gì à?:
Nghe giọng nó em tỉnh ngay:
- Không, bố T có nói gì đâu, có chuyện gì mà gọi người yêu sớm thế, đêm qua vừa gặp mà.
- À ừ, chẳng có chuyện gì đâu, T ngủ tiếp đi, cần thì chiều Kẹo xin phép nghỉ cho.
Chắc chẳng biết nói gì lại quay sang rỗi vớ vẩn, em lai chẳng bắt bài ngay, tầm này gọi chắc rủ đi ăn trưa, trước có mấy lần cùng nhau đi ăn rồi đi học luôn mà. Em nói một lèo rồi dập máy không cho nó mè nheo:
- Anh biết rồi, người yêu rủ anh đi ăn hả, đợi anh đánh răng rửa mặt xong anh qua đón nhé.
Em làm vệ sinh cá nhân với tốc độ chóng mặt rồi phi xuống dưới nhà dắt xe ra đang định đi thì bà bô quăng gạch vào mặt:
- Lên cơn cả đêm qua mà không cần ngủ, cần ăn định đi học luôn à?
Em ngẩn hết cả ra, hỏi:
- Đêm qua con lên cơn thế nào:
- Cả đêm qua mày không ngủ cứ nằm hý hý đến gần sáng còn gì, chắc được mua xe mới sướng quá hả?
Em mới thấy tình yêu thật khó giải thích, chỉ một cái hôn vào má mà đánh tan cả cảm giác có xe mới, em bảo bà già:
- Thôi con đi luôn đây kẻo vợ con nó đợi lâu.
- Vợ nào?
Bà bô em hỏi ngay, em mới biết mình lỡ miệng, chẳng lẽ bảo với bà bô là đòi mua xe cho chỉ để đón gái đi học thì bà bô gạch vỡ đầu vì tội bé tí mà đã dại gái, em chuyển ngay:
- Mẹ nghe nhầm rồi, con bảo thằng cầm vở của con nó đợi, nghe thế nào thành vợ mới sợ, hay me thích con lấy vợ luôn.
Té ngay để khỏi mất thời gian, đến cổng nhà Kẹo đã thấy mấy con vịt giời túm tụm rồi, ông anh vợ cũng đứng gần đấy, có lẽ em bị hội đồng quả này nhưng mà kệ, bị hội đồng thì ví đói chứ em vẫn no. Thấy em chúng nó cười rúc rích hỏi em:
- Giờ này mới đến không sợ thằng khác nó đón mất người yêu à?
- Anh vợ tớ xác nhận rồi, vợ tớ yêu mỗi mình tớ thôi, làm gì còn thằng nào mà đón, phải không anh?
Vừa nói em vừa nháy mắt với ông anh vợ, ông anh vợ tính troll em:
- Công anh to thế, chú định biếu anh cái gì đây?
- Ủa, anh vợ không tặng quà chúng em thì thôi, sao bắt em biếu quà vậy, em là học sinh mà.
Tính em cợt nhả troll lại được ngay:
- Không được rồi Kẹo ơi, thằng này láo quá, nó định phủi công anh rồi tính sao đây em?
Ông anh vợ quay sang chơi trò mách vợ em, ai ngờ Kẹo của em nhớ ra chuyện tối hôm trước ngượng quá hay sao mà lại lao vào đấm đá ông anh túi bụi. Con gái mà ngượng thường có hành động khá là khó hiểu điển hình là Kẹo của em phang luôn người nhà, đến sợ. Ông anh vợ tức quá leo lên xe bỏ đi luôn còn buông lại một câu:
- Được lắm, bênh người yêu đánh cả anh à.
Kẹo lại ngượng, chả biết làm thế nào lại quay sang cấu em, thua cmnl. Em giục nó đi ăn đi học xong kẻo muộn, nó mới thôi hành hạ em. Chiều hôm đó đi học thì chẳng có gì nổi bật, chỉ có lúc tan trường, em đi mua cho Kẹo trà sữa, nó đòi đưa nó lên đường Nhật Bản lượn lờ cho thoáng em cũng chiều đưa nó đi. Ngày đấy cái đường đấy không đẹp như bây giờ đâu, có một đoạn ngắn tí mà em cũng chẳng nhớ để kể nữa, lượn lờ chán quay đầu xe đưa nó về thì "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" lại gặp 2 ông bác lớp 12 úp em đang đi đến đi đến, có lẽ các anh ý đã sớm nhận ra giới tính của mình nên sống thật với bản thân, đưa nhau lên đây tâm sự. Kẹo đột nhiên ngồi sát vào em, ôm chặt cứng. mặt áp vào lưng em, giục em đi nhanh đi, em hỏi lại:
- Sao thế, mẹ vợ gọi về à?
Kẹo cấu em rồi nói:
- Vẫn còn đùa được à? về nhanh lên kẻo 2 anh kia lại đánh cho.
Lúc đấy 2 ông bác chắc cũng nhìn thấy em, sợ quá hay sao mà lại quay xe về luôn, em cũng chỉ cấm chúng nó bắt nạt cấp dưới thôi, chứ có không cho chúng no tâm sư với trao gửi yêu thương đâu mà lại bỏ về, Kẹo cũng ngơ ngác hỏi:
- Sao thế nhỉ? sao lai bỏ đi thế?
- Có thể Kẹo đánh đá quá làm chúng nó sợ đấy, cấu đau thế cơ mà
Em pha trò chút, lưng và eo cứ ăn đòn thôi, cơ mà cũng may mà đến lúc yêu nhau Kẹo không cấu nữa mà chuyển sang matxa cho em. Đưa Kẹo về, em tinh trong đầu là đến lúc làm phát chốt rồi, tỏ tình thôi, chậm thì thằng khác nó nhấc mất bỏ mịa. Gọi điện cho ông anh(ngày đấy gà, cái gì cũng phải hỏi thầy, sau này thành tinh rồi cứ solo thôi, không cần sư trợ giúp của người thân) hỏi xem phải làm thế nào, ông anh bảo mua nến và bóng bay tỏ tình, em thấy cứ như trẻ đi mẫu giáo ấy, đòi cách khác ông ấy bảo mày mua cái banh rồi viết lên đấy aye cho nó nhanh, khỏi phải lằng nhằng, em thấy được nên duyệt phương án ấy. Cũng tại đi hỏi thăm kinh nghiệm của các ông anh lớn, mấy ông ý dậy là tập nói trước gương kẻo đến thời khắc quyết định nói không ra, làm cách này đỡ phải nói mà Kẹo đọc chữ cũng hiểu.
Chap 6
Theo đúng kế hoạch, một sáng đẹp trời cuối thu, trời trong xanh gợn chút mây trắng, sau khi đưa Kẹo đi ăn sáng và đi học thêm(em không học cùng) em qua một hàng bánh ngọt nổi tiếng của Hà Nội đặt một chiếc bánh để tối nay tỏ tình. Xong phần bánh em trở về nhà đưa bà bô về ngoại chơi cho đỡ buồn mục đích chính là để em toàn quyền xử lý ngôi nhà. Phụ nữ đúng là rất nhạy cảm, bà bô em hỏi em rằng:
- Mày đưa tao về ngoại làm gì, để mày ở nhà phá nhà à?
- Mẹ nói buồn cười thế, bố đi công tác đến cuối tháng mới về, con đưa mẹ về bên ngoại chơi cho đỡ buồn, không lẽ cứ ở nhà nhìn bốn bức tường.
Bà bô cuối cùng cũng vui vẻ về ngoại, em lại vòng lại nhà ông anh đưa chìa khóa nhà em cho ổng cùng người yêu để chiều 2 người đó qua làm ít đồ ăn cho bữa tối tình yêu của em. Cuối cùng là đi đón Kẹo học thêm về rồi đi ăn trưa xong lại đi học ở trường tiếp, ngày hôm đó em chẳng khác nào 1 anh xe ôm yêu nghề, cứ chạy đi chạy lại. Kẹo cũng như cảm nhận được gì đó, hỏi em:
- Hôm nay có việc gì mà trông T có vẻ khẩn trương thế?
- Không có việc gì? Tối nay qua nhà T ăn cơm với T nhé, hôm nay ăn cơm một mình buồn chết.
- Bố mẹ T đâu mà lại ăn cơm một mình.
- Ông bô đi công tác, bà bô về ngoại mấy hôm nay rồi, tối nào cũng ăn một mình, cô đơn lắm.
Em bốc phét tí cho nó thêm hoàn cảnh.
- Sao không rủ em nào đến ăn cùng mà lại phải ăn một mình.
- Chỉ muốn rủ mỗi em Kẹo thôi, chẳng muốn ai khác nữa, em Kẹo có đồng ý không?
- Ai là em, hở tí là nói linh tinh, để xem thái độ thế nào đã.
Nói thế là cũng đồng ý rồi, làm giá tí đây mà, em móc điện thoại nt cho anh vợ:
- Tối nay em đón Kẹo qua nhà em ăn cùng em. anh vợ xin phép mẹ vợ cho em nhé.
Anh vợ nhắn lại là không thành vấn đề nhưng tối phải đưa Kẹo về sớm, kẻo hàng xóm nhận xét Kẹo là con gái mới lớn mà đã đi chơi về muộn. Trong thời gian này có lẽ anh vợ cũng ưng em nên ra sức hùa vào cho em với Kẹo. Trong ngoài đều có đồng minh, kèo này em thua sao được.. Nhìn em cười tươi rói Kẹo nó troll em:
- Mặt trông đểu nên cười gian thế, lại chuyện gì nữa?
- Anh xin phép anh vợ cho em rồi, tối qua nhà anh ăn cơm với anh xong anh đèo em về.
- Lanh chanh thế, ai đồng ý mà xin với cả phép.
- Anh không biết, anh xin rồi, cứ thế mà tiến hành thôi.
- Anh cái gì mà anh suốt thế.
Như thông lệ, kết thúc là cái véo yêu của Kẹo, đau nhưng hạnh phúc lắm đấy các bác ạ. Chiều lại xin phép nghỉ 2 tiết cuối về lấy bánh và kiểm tra các thứ, trước khi đi em bảo Kẹo:
- T nghỉ 2 tiết cuối có tí việc, Kẹo xin phép hộ nhé, tan học T đợi ngoài cổng trường.
- Đi đâu vậy, T đi đường cẩn thận nhé.
Kẹo nó quan tâm em lắm, đi đâu cũng dặn đi đứng cẩn thận, càng ngày càng yêu. Qua cửa hàng lấy bánh, trong lòng hân hoan đi về, nhưng đang đi trên đường có 2 xe máy mỗi xe 2 mạng phóng lên ép em vào giữa, em đang ngạc nhiên thì 2 thằng ngồi đằng sau rút "đồ" ra, 1 tông 1 tuýp, giật mình biết là có biến, em vê ga phóng lên nhưng không tránh được con tông hôn nhẹ vào mạng sườn, con tuýp nhẹ nhàng đặt lên lưng. Không còn cách nào khác, em quăng hộp bánh vào chúng nó rồi la lên:
- Giết người, cứu.
Người dân bắt đầu chú ý đến, chúng nó rẽ thẳng vào ngõ nhỏ phóng đi luôn, hành động nhanh gọn và dứt khoát như đâm thuê chém mướn lâu năm và nhiều kinh nghiệm trong nghề. Một thằng trước khi mất dạng còn buông 1 câu:
- Chưa xong đâu thằng chó.
Em không biết thằng nào trong mấy thằng đấy, ngày đấy lại nghĩ chắc bị chém nhầm, chỉ trách sao đời quá đen. May mà vết chém không sâu, máu chẩy không nhiều, đau nhất là lưng, tê dần. Cám ơn mọi người đi đường quan tâm, em phóng thẳng về nhà, về đến nhà may mà ông anh cùng người yêu vẫn ở đấy làm đồ ăn nên vết thương nhanh chóng được băng bó. Thay cái áo khác em định đi đón Kẹo kẻo muộn thì ông anh đòi đi theo sợ em ra đường lại ăn đòn tiếp, em cứ nghĩ là chém nhầm, ổng cứ khăng khăng là mấy thằng 12 chưa sợ, đánh em để trả thù. Nhưng lúc đấy đằng nào cũng ăn đòn rồi, lo Kẹo phải chờ em ở cổng trường lâu, em xót nên cũng không lằng nhằng nữa, để ông ý đi theo. Ông anh em rất tâm lý, chỉ đi sau lưng coi như người đi đường bình thường không đi gần em, và đoạn đường đến trường không có vấn đề gì. Đến nơi, Kẹo hỏi ngay:
- Mặt T sao nhợt nhạt thế, mệt à?
- Anh làm bữa tối cho chúng mình nên hơi mệt tí, lên đi em.
Kẹo leo lên xe, đấm vào lưng em, không may đấm đúng vào chỗ tuýp vụt vào lưng, đau không chịu nổi, em kêu lên:
- Đau quá, đừng đánh.
- Đau lắm hả, ai bảo nói linh tinh.
Keo xoa xoa chỗ đấy, thấy cộm cộm lên, chẳng nói gì, sờ khắp người, sau đó hốt hoảng hỏi:
- Sao lại băng đầy người thế này.
Cũng chẳng đợi em trả lời, giữa cổng trường vén áo em lên xem, từng vòng băng trắng quấn ngang bụng hiện ra trước mắt Kẹo, em thấy mấy thằng lớp 12 tan trường đi ra nhìn em chằm chằm, nghĩ là vừa ăn đòn xong, lại có Kẹo trên xe, dù không phải chúng nó cũng tránh đi thì hơn, em bảo Kẹo:
- Thôi, về nhé, về xem sau.
Em phóng thẳng, trong đầu cũng bắt đầu nghĩ vớ vẩn là mấy thằng 12 thật, cơ mà mấy thằng chém em lạ mặt chắc chắn không học cùng trường, lần sau phải cẩn thận hơn. Vừa vào đến nhà, Kẹo ngó quanh, chắc chắn là không có ai, Kẹo giục em:
- Cởi áo ra mau lên.
Em cũng giật mình, troll Kẹo:
- Em định làm gì, coi chừng anh la lên đấy.
- Vẫn còn đùa được à?
Kẹo mắt rơm rớm, em thấy không ổn rồi nên chiều nó, cởi áo ra cho nó xem, nó xem đi xem lại rất kỹ, hỏi vết này bị thế nào, vết kia ra sao, còn chỗ nào không, bla bla ... Nhìn Kẹo lo lắng hỏi han cho em, đôi môi hồng chúm chím, mắt long lanh chỉ trực khóc, yêu quá em hôn luôn vào môi Kẹo, nụ hôn nhẹ thôi, chạm môi thôi. Kẹo sững sờ nhìn em, em lúc ấy tự nhiên người máy lập trình tự động, 2 tay áp vào 2 bên má của Kẹo, nhìn thẳng vào mắt Kẹo rồi nói:
- KẸO ƠI, ANH YÊU EM!
Em nói rất trôi chảy, không lắp bắp mà còn đầy truyền cảm. Mọi người đều khi tỏ tình nói câu đấy rất khó, nhất là mối tình đầu, nhưng không hiểu sao em nói rất bình thường, tự nhiên như hơi thở vậy, lúc ấy nghĩ biết thế khỏi bánh cho mất công, tự nhiên đi lấy bánh lại còn ăn đòn oan, đúng là đen đủi. Kẹo nhìn em mất mấy giây, cứ đờ ra bất động xong vùng vằng định chạy khỏi sô pha, nhưng nó vừa quay lưng đứng dậy, chưa kịp chạy thì em vòng tay qua eo lôi lại đầy dứt khoát. Lưng kẹo đập mạnh vào ngực em, thế mà lưng đau không chịu nổi, em lại kêu:
- Ôi, đau quá.
Em gục luôn xuống vai Kẹo, thở phì phò, cứ như thế im lặng được nửa phút Kẹo không nói gì quay lại ôm em, mặt áp vào ngực em, 2 tay vòng qua xoa lưng cho em. Em bế luôn Kẹo ngồi lên lòng, thì thầm vào tai:
- Anh yêu em, em có yêu anh không?
Kẹo vẫn không nói gì, tay cũng không xoa nữa, em lai cuống lên hỏi:
- Em không yêu anh à?
Khổ ngày đấy trẻ con, biết đâu là Kẹo đã đồng ý rồi, cứ muốn nghe em yêu anh cho chắc nên cứ hỏi, lại không trả lời, em càng cuống, lải hỏi tiếp, đến lần thứ 2, Kẹo vẫn không nói, chỉ rướn người lên cắn vào cổ em, cắn yêu nhé các bác. Nhưng hành động của Kẹo làm máu em đổ dồn vào cái nơi không nên đổ, người cảm thấy nhẹ tênh, chẳng thấy đau nhức gì nữa mà nóng hừng hực. Em cố gắng định thần lại, thủ thỉ:
- Thế là đồng ý à, anh vui lắm.