watch sexy videos at nza-vids!

AloTruyen - đọc và chia sẻ truyện

Tự Do Khám Phá Tự Do Chia Sẻ
Chào Khách! | Đăng kí | Đăng Nhập
Bạn đang truy cập vào 0nline24h.Sextgem.Com
Wap đọc truyện teen cực hay cho bạn !!!
Bây giờ là : 22:12 ngày 27/04 Chúc Mozilla/5.0 online vui vẻ !
☺Hôm Nay Chơi Game Gì
Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 250 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Avatar cộng đồng lớn, thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khu vườn vui vẻ - Thế giới giải trí Online
Thỏa sức sáng tạo của bạn để có một khu vườn thật đẹp, cùng nhau kết hôn tron khug vườn tình yêu
Game Khí Phách Anh Hùng - Phiên bản mới đầy hấp đẫn
Khí Phách Anh Hùng gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật... rung chuyển màn hình.
Game Trư Bát Giới – Chinh phục Hằng Nga
Trư Bát Giới một siêu phẩm game mobile hành động hài hước cùng Trư Bát Giới chinh phục Hằng Nga và các nữ Yêu xinh đẹp.
Game iWin Online – Đánh Bài Miễn Phí,Đấu Trí cùng Người Đẹp
iWin Online chơi 16 game bài miễn phí,tặng triệu Win hằng ngày,hơn 10 triệu người chơi, nhiều nữ game thủ nhất Việt Nam.
Game Cá Bé Cá Lớn – Bá chủ Đại Dương Xanh
Cá Bé Cá Lớn ăn những chú cá nhỏ hơn để lớn nhanh và trở thành bá chủ đại dương xanh.
Game Combat tank - Chiến trường khốc liệt
"Combat tank" phiên bản game hành động hay nhất hiện nay trên điện thoại di động,cú sốc lớn cho làng game mobile.
Game iWin Online 441 - Đệ nhất game bài
Game bài đầu tiên tại Việt Nam với hệ thống game mini siêu khủng
☺Game Offline Đáng Chơi
Game Ma Đao – Cuộc chiến của các vị thần
Ma Đao là tựa game nhập vai các vị thần chiến đấu với đồ họa tuyệt đẹp,chiêu thức và skill bá đạo nhất.
Game Contra Mobile - Game Bắn Súng Kinh Điển
ConTra là tựa game bắn súng kinh điển trên điện tử bốn nút của thập niên 90 nay đã có trên mobile tương thích Java và Android.
Game Bắn Cà Chua - GMO Casual Mobile
Game bắn cà chua với đồ họa ngộ nghĩnh đáng yêu, lối chơi quen thuộc và đầy trí tuệ là sự lựa chọn giải trí số 1 cho bạn trong mùa hè này.
Game Đào Vàng - Phiên bản HD cho mobile
Đào vàng siêu kinh điển 1 thời trên PC nay đã có phiên bản HD cho Android và IOS.
Game Đuổi hình bắt chữ - Phiên bản SmartPhone
Phong cách mới, nội dung mới phong phú và đặc sắc chỉ có ở Đuổi Hình Bắt Chữ trên SmartPhone 2014
Game Vua hải tặc - Ông vua của biển cả
Đi tìm kho báu One Piece trên những hòn đảo huyền thoại cùng cậu bé mũ rơm Luffy
Game Zuma Ball - Bắn Bóng cực hot
Điều khiển chú ếch trong game Zuma Ball khám phá đến màn chơi cuối cùng!
Game Bắn cá ăn xu - Chinh phục đại dương xanh
Săn cá trong lòng đại dương trên điện thoại di động với game bắn cá cực hot!
Game Ninja Loạn Thị - Thử thách nguy hiểm
Vượt ải qua từng nhiệm vụ với muôn vàn sóng gió và nguy hiểm rình rập
Game Ninja siêu tốc - Chạy đua kỳ thú
Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
 
UPDATE CHAP MỚI

Xuống Cuối Trang

Chap 76:

Cuộc hẹn với cô ấy diễn ra trong tích tắc. Tôi rõ ràng là người chủ động gọi cô ta ra gặp tôi nhưng lại chẳng nói gì mấy. Cô ta lại là người nắm thế chủ động. Dẫu vậy cũng không có đưa ra yêu cầu gì quá quắt. Nhiều lúc tôi còn không hiểu nổi cô ta nghĩ gì khi cứ quấn lấy tôi khi tôi có người yêu rồi và chẳng mảy may quan tâm tới cô ta.

- Em sẽ không nói chuyện này với Du đâu, anh yên tâm. Chuyện này cũng chỉ là tình một đêm thôi.

“Tình một đêm” Tôi nhếch mép tự mỉa mai mình. Chỉ xa Du mới có hơn một tháng mà tôi đã thành kẻ hư hỏng, có thể qua đêm với người con gái khác và cái khái niệm về tình một đêm được nhắc đến nhẹ như bông.

- Có thể anh không tin, nhưng em quý và mến anh trước khi em yêu anh. Em chẳng có ý nghĩ sẽ trói chân bất cứ ai cả. Đến với đi chỉ là do duyên phận mà thôi. Anh cũng đừng quá tự trách mình.

Cô ta nắm lấy tay tôi đang đặt trên bàn, mặt tôi thì đơ ra như phỗng. Vậy cuối cùng cô ta muốn đến với tôi vì điều gì? Tiền bạc không, tình yêu không mà tình dục cũng không? Có người nào yêu mình mà lại chấp nhận cho mình yêu một người con gái khác?

- Anh xin lỗi.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc nói ra ba từ: “Chịu trách nhiệm!” Nhưng cứ mỗi lần tôi mở lời thì cuống họng lại khô khốc, đắng ngắt. Nếu tôi nói ra ba từ đó với cô ta, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với Du như thế nào? Trong khi em chờ đợi mòn mỏi ở nhà và ôm hy vọng về tình yêu xa với tôi, thì tôi lại hứa hẹn sẽ chịu trách nhiệm với một cô gái khác. Còn nếu như tôi mãi không mở lời nói ra được ba từ đó, thì tôi đúng thật là quá đểu cáng. Không thể vì cô ta không đòi hỏi mà tôi có quyền quên đi chuyện mình đã làm đêm hôm đó.

- Có khó khăn gì hãy cứ gặp anh. Anh sẽ không trốn tránh đâu.

Tôi nhìn trực diện vào cô ta để nói ra câu đó. Ừ, vậy là hai mươi chín năm sống trên đời lần đầu tiên biết đến sự khác nhau qua ngôn từ. Nó cũng là một câu nói sẽ chịu trách nhiệm, nhưng ý nghĩa lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không phải là chối bỏ, mà là chắc chắn, là luôn luôn, nhưng bị động.

- Anh thông minh đấy! Vì anh biết em sẽ chẳng gặp gì khó khăn mà, đúng không?

- Anh nói thật đấy.

Cô ta ghé sát vào tai tôi thì thầm khe khẽ, sau đó đứng lên và xin phép về trước.

- Chỉ cần khi nào thấy nhớ thì đến bên em là được. Hoặc nếu Du không còn yêu anh nữa, hãy đến với em. Em chỉ cần có thế thôi anh à và tình yêu của anh dành cho Du là thứ làm em thấy khó khăn nhất. Thế nhé!

Tôi ngồi ở lại quán sau khi cô ta về một lúc lâu. Trong quán ngân lên ca khúc về mùa thu Hà Nội: “Thu không em”.

Cái bài này cứ như phát lên là để dành cho riêng tôi vậy. Một trái tim xa xứ, nhớ nhà và côi cút người yêu. Cả cái cảm giác mặc cảm tội lỗi và nỗi sợ mơ hồ về việc người con gái mình yêu thương nhất sẽ ra đi.

Tôi nhớ điên cuồng cái cảm giác thu se lạnh, đi bên em trên phố, vòng tay em nhỏ nhắn trên bụng và thi thoảng đôi mắt em biết cười, lúm đồng tiền của riêng tôi hiện bên má trái. Của. Riêng. Tôi. Mà. Thôi!

Ngày… tháng… năm…

Đêm về, tôi gọi điện cho Du. Tôi nghe thấy giọng em ngái ngủ có vẻ như đang chuẩn chị chìm vào giấc ngủ ngon lành thì bị tôi đánh thức.

“Em ngủ rồi à?”

“Vâng.”

“Ngày mai có phải đi làm không em?”

“Dạ có. Em đang chạy dự án với Nam, nhân viên mới phòng em đấy anh. Mà sao anh còn chưa ngủ nữa? Muộn lắm rồi mà.”

“À ừ, không có gì. Em ngủ ngoan đi, mai đi làm sớm nhé! Có cần anh gọi không?”

“Không cần đâu anh. Anh chỉ cần ngủ sớm và làm việc tốt rồi về nhanh với em là được rồi!”

Du đi ngủ, tôi vẫn thức chong mắt, không tài nào ngủ được Mấy hôm rồi tinh thần rệu rã tới mức không cạo râu, để râu ria lờm xờm nhìn như người ở đẩu đâu lạc đến.

Về cuộc điện thoại vừa rồi… tôi đã định nhận lỗi với Du. Nhưng tôi cũng lại thấy sợ. Nỗi sợ ấy quá lớn, choáng cả chút dũng cảm mà tôi mãi mới nhen nhóm được.

Thật ra nếu ở vị trí của Du, tôi chẳng dám mong em sẽ hiểu và tha thứ cho tôi. Bởi lỗi là ở tôi, sự phản bội là tôi gieo cho em. Tôi chẳng có lý do nào để được tha thứ cả. Vậy mà tôi vẫn hy vọng. Vì nói ra và được em cho một cơ hội còn hơn là giấu nhẹm đi và sống luẩn quẩn loanh quanh trong nỗi sợ mơ hồ của chính mình.

Nhưng nói thế nào đây?

Có lẽ… nên tìm một cơ hội tốt, khi mà tôi có thể gần kề bên cạnh em. Nếu Du khóc, tôi sẽ chỉ im lặng và lau nước mắt cho em. Nếu Du nổi giận muốn trút tất cả lên người tôi thì tôi cũng sẽ chỉ đứng yên trước mặt cho em đánh, đến chán chê hả hê mới thôi. Còn nếu như Du im lặng, tôi cũng chỉ biết im lặng và chờ trông vào câu trả lời chính thức từ em.

Tôi. Không có quyền đòi hỏi một sự tha thứ!

Chap 77:

Sáng lên công ty, nhận được cuộc gọi của Sếp. Bây giờ bắt đầu vào thời kỳ nghiệm thu kết quả sau khi đã chạy khởi hành chi nhánh ở trong này. Các quy trình tour, lịch trình công việc, vấn đề nhân sự,… tất cả sẽ được viết vào bản báo cáo và tôi bay ra ngoài Hà Nội dự cuộc họp như đã lên lịch từ trước.

Nghĩ mà ngán ngẩm. Mới ngày nào tôi hào hứng dỗ dành Du, rằng em không cần phải lặn lội vào đây thăm tôi làm gì, tôi sẽ làm xong việc, bay ra đó với em ngay khi tôi thu xếp mọi chuyện đâu vào đó. Lúc bấy giờ, cảm giác tự tin và mạnh mẽ. Cứ ngỡ rằng mình là người đàn ông xứng đáng để em tin tưởng, để em đặt trọn niềm tin, đồng thời cũng nghĩ rằng tình yêu của mình đẹp như thơ, xinh như mộng. Cuối cùng thì sao? Bây giờ nghĩ tới chuyến bay đó mà vừa dằn vặt, vừa thấy có lỗi. Mọi thứ cảm giác tự tin và mạnh mẽ của ngày ấy đã biến đâu mất rồi

Đáng sợ thật. Lỗi lầm trở nên thật đáng sợ. Nó cứ giày vò con người ta từng khắc cuộc đời. Nếu như mãi chưa chịu thú nhận thì mãi vẫn chịu sự giày vò đó.

Đêm muộn, chỉ còn tiếng đồng hồ lê thê trên tường. Tôi hay có thói quen ghi chép vào buổi đêm, khi tất cả mọi công việc được hoàn tất xong xuôi và chuẩn bị lên giường đi ngủ. Nhất là dạo gần đây do bận rộn nhiều nên cũng không có thời gian rảnh ban ngày để viết lách gì cả. Lại được nhiều chuyện đáng buồn nên đâm ra ngán ngẩm.

Nhắc về cô ấy, đã không còn thấy chủ động liên lạc với tôi từ sau buổi hẹn gặp mặt đó. Tôi cũng lờ đi luôn. Mỗi lần nhắc đến lại thấy hiện lên cái khuôn mặt xinh đẹp mà ma mị kiểu gì quái quái. Lại thêm cái buổi tối hôm đó và những phút điên rồ nhất cuộc đời nữa.Tôi bị ám ảnh. Càng nghĩ nhiều về lại càng bị ám ảnh nặng nề. Giá như tôi được gặp Du ở đây, ngay lúc này, tôi chỉ cần tựa đầu lên tóc em một phút, thơm lên trán em một nụ hôn khẽ và rồi đặt em gối đầu lên tay mình ngủ ngon lành một giấc. Trong giấc ngủ có thể sẽ mơ mộng về viễn cảnh vợ con sau này, về ngôi nhà xinh và những nhóc tì kháu khỉnh. Tôi thật sự chỉ cần lòng mình bình yên và điều mong mỏi nhất chỉ có như vậy thôi.

Du à, anh xin lỗi…

Khung trời đêm lãng đãng mây và gió vờn nhẹ, tôi mở toang cửa sổ phòng để nhìn ra phía bên ngoài. Ngắm cái cảnh này đến chán chê mê mải mới thấy lòng dịu vợi bình yên hơn một chút. Có lẽ vì kỉ niệm với ánh sao là kỉ niệm gắn liền với Du và nụ cười của em . Trong cái khung kỉ niệm đó chỉ có hạnh phúc ngập lên và những bẽn lẽn ngại ngùng của người con gái tôi yêu. Không toan tính, không dục vọng, không lỗi lầm. Chỉ còn là sự tin cẩn và mộng tưởng về tương lai. Tôi yêu Du và yêu những khoảnh khắc bên cạnh em êm đềm như thế.

Vậy mà lại có lúc tôi lỡ tay làm rơi vỡ đi cái mộng mơ về một hạnh phúc xa xăm Đáng lý ra tôi nên biết, ở cái tuổi của tôi, tìm được một người con gái yêu mình không toan tính, không vụ lợi, sẵn sàng chờ đợi tình yêu của mình thì đó là người con gái đáng được trân trọng đến nhường nào.
Lúc đang nghĩ ngợi tôi nhận được một tin nhắn mới. Số máy lạ. Tin nhắn gửi hình ảnh.

Là hình chụp của Du cùng một người con trai. Hình như ở rạp phim thì phải o__O

“Anh Phong à, em là đối thủ mới của anh. Công bằng mà nói thì em với chị Du đẹp đôi hơn đúng không?”

Thế là biết rồi. Cậu này đúng là ngựa non háu đá. Chắc tranh thủ rủ được Du của tôi đi xem phim rồi nghịch ngợm chụp lén một cái ảnh với em? Nhìn vẻ mặt Du trong ảnh là biết, em ngơ ngác vì bất ngờ chứ đâu có vui vẻ gì khi cùng cậu ta chụp ảnh đâu. Hơn nữa, cái mặt non choẹt kia cũng chẳng thể là tuyp đàn ông mà Du thích. Haizz, nếu không vì cái lỗi mà tôi vừa gây ra, thì tôi thừa tự tin để khẳng định rằng chỉ có tôi là hợp với Du mà thôi Cậu ấy tuổi gì mà chen ngang vào cuộc tình của tôi với em?

Nhưng mà…

“Cậu yêu Du à?”

“Vâng.”

“Là yêu hay là thích?”

Bên kia im lặng. Tôi lại tiếp.

“Chắc cậu thấy Du hay hay nên thích, chứ yêu thì không phải đâu.”

“Sao anh biết được? Đừng coi tôi là trẻ con, tôi nói chuyện với anh như người đàn ông chứ không phải như một người em kém anh bảy tuổi.”

“Ừ. Tôi cũng có nói gì đâu. Nếu cậu yêu Du, hãy cho tôi biết cậu yêu cô ấy vì điều gì?”

“Chị Du cười đẹp, tính tình hòa nhã. Chị ấy là người mà em thấy suy nghĩ chín chắn, rất cá tính…”

Cậu ta nói nhanh nhảu. Nhưng phải cái cậu ta đã lầm Sai lầm hoàn toàn. Rõ ràng cậu ta chỉ đơn thuần là thích Du nhưng lại ảo tưởng bản thân rằng đó là tình yêu. Nếu là thích, có thể kể ra vanh vách những điểm (+) của đối phương, nhưng nếu là yêu, thì chẳng có lý do nào hoàn hảo để yêu một người cả. Chỉ đơn thuần vì bên cạnh người ấy, ta có được cái cảm giác an toàn và bình tâm.

Những cái mà cậu ấy nói, đúng là Du sở hữu. Nhưng đâu chỉ riêng Du, nhiều cô gái khác cũng có thể giống như vậy, thậm chí là xinh hơn, tươi hơn, cá tính hơn. Nhưng người cho tôi cái cảm giác nhẹ nhàng và bình yên thì chắc chỉ có Du mới làm được. Đó là lý do vì sao tôi chọn Du, quyết định sẽ chỉ yêu em và yêu em mà thôi.

“Vậy để anh nói cho nghe nhé, hoặc là bây giờ cu về học lại định nghĩ yêu trong sách giáo dục công dân, hoặc là chứng minh bằng hành động. Với con gái mà nói mồm thì bị khinh cho đấy!”

“…”

Đầu bên kia tiếp tục im lặng. Tôi thay đổi cách xưng hô. Cậu ấy đúng là quá trẻ con để biết cách yêu một người. Người ta vẫn nói, người con gái trưởng thành khi cô ấy yêu một người đàn ông, còn người con trai trưởng thành khi mà anh ta đánh mất người con gái mà mình yêu.

Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc nữa. Cậu ấy vẫn có cái tôi rất lớn, vẫn khẳng định rằng sẽ theo đuổi Du đến cùng. Tôi chỉ nhếch mép cười Lúc này tôi mới kịp tỉnh táo. Nếu như tôi cứ mặc cảm và cố nấn ná kéo dài việc quyết định có hay không bay ra Hà Nội để gặp Du thì có lẽ mối quan hệ của tôi với em cũng sẽ bị đe dọa, bởi vẫn có những người như Nam sẵn sàng chờ cơ hội đó để chen ngang vào. Thôi thì cũng cảm ơn vì cậu ấy như một cú hích khiến tôi nhận ra (_ _!)

Tôi sẽ bay về Hà Nội. Vào hôm sau. Tôi sẽ gặp Du ngay khi tôi về.

Có thể là thú tội, có thể là quên đi. Nhưng nếu được, tôi sẽ nhận thú tội

À mà không. Nếu tôi nhận lỗi, liệu Du có tha thứ cho tôi không?

Cuối cùng lại quay về với sự lựa chọn ban đầu. Chỉ khá khẩm hơn là tôi biết chắc một điều: tôi sẽ quay về bên em, giữ lại tình yêu của mình.

Tôi. Không cho phép mình được hối hận hay thêm một hành động sai lầm ngớ ngẩn nào nữa!

Chap 78:

Tôi thu xếp việc ở công ty, đến trưa thì mọi việc tươm tất, có gọi hỏi chuyện với Sếp, trình bày về việc quyết định sẽ bay vào chiều tối nay. Tôi dành một chút thời gian để nhâm nhi café Sài Thành. Tôi cũng có đôi lần nghĩ tới chuyện mình có nên báo cho cô ấy biết? Dù sao cũng không nên quá vô tình như vậy chứ? Nếu biết, liệu cô ấy có theo tôi về Hà Nội nữa không?

Lần trước, đáng ra đã hết hạn cho chuyến đi công tác, xong cô ta vẫn cố nấn ná ở lại cũng có lý do là vì tôi. Lần này, khi cái lý do duy nhất níu kéo cô ta ở lại đây cũng đã bay biến ra Hà Nội thì liệu cô ta có tiếp tục ở đây hay không?

Vừa hay, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Cô ta hỏi tôi đang ở đâu, sẽ ghé qua vào buổi trưa. Mới đầu tôi cũng không định nhận lời, xong lại thấy nếu mình trở nên quá vô tình như thế có thể sẽ khiến người khác bị tổn thương Nói gì thì nói, cô ta thích tôi là một nhẽ, không trách cứ gì tôi cũng là một nhẽ, nhưng chuyện hôm đó là do tôi chủ động cơ mà. Dù có cố gắng biện minh bằng cách nào đi chăng nữa thì tôi vẫn là kẻ có lỗi, với cả hai người con gái, là Du và cô ta.

Tôi ậm ừ, nhận một cái hẹn vào ngày cuối ở lại đây. Thật ra cũng không hẳn là ngày cuối, vì sau lần bay ra Hà Nội họp báo cáo, tôi có thể sẽ bay trở lại để tiếp tục với cái ghế Giám đốc chi nhánh mới của mình. Nhưng thật ra điều đó bây giờ mơ hồ lắm. Tôi đã xác định tôi sẽ thử sức với một vai trò mới, tại một vùng đất mới. Nhưng có chắc là chuyện tình cảm của tôi không bị lung lay? Như những ngày vừa rồi xa Du, thật sự hổ thẹn khi phải thừa nhận tôi có lúc bị bản năng làm cho lu mờ lý trí. Và sau lần này về bên Du, tôi liệu có tiếp tục cho mình dũng khí để rời bỏ người yêu, ôm ấp một mối tình xa lần nữa? Lần thứ hai chắc sẽ là lần không có thời gian cụ thể, có thể sẽ dài, rất dài. Bởi đó là công việc mà

Khi tôi vừa rút trong bao Black Mild ra một điếu thì cô ta xuất hiện. Khuôn mặt trang điểm kỹ vẫn không giấu được sự mệt mỏi, bọng mắt xuất hiện và dáng vẻ lờ đờ. Thật ra mặc dù cố nhoẻn cười nhưng nhìn cô ta vẫn như bị ai đó bắt mất hồn, chỉ còn là cái xác di động

- Em sao thế? Bị ốm à?

- Em không sao. Mà…

- ???

- Anh vừa hỏi em bị ốm à?

Mắt cô ta long lanh, vừa ngồi xuống, vắt cái túi xách nhỏ sang một bên cạnh ghế ngồi. Tôi đưa menu cho cô ta rồi gật đầu. Đúng là tôi vừa hỏi xem cô ta có bị ốm hay không. Với thần sắc như thế thì chắc ít cũng là đang cảm cúm.

- Em chẳng muốn trả anh về cho chị Du nữa đâu!

- Em nói gì thế?

- Bây giờ mới có người tỏ ra quan tâm em đấy!

Cô ta cười buồn, mắt rơm rớm. Có vẻ như cô ta lại tủi thân. Khổ, người đẹp, nhà có hoàn cảnh tốt, sao tình duyên có vẻ long đong lận đận quá Mà tôi cũng không quen lắm với dáng vẻ lúc này của cô ta, bình thường kiêu kì và phớt lờ tất cả, luôn thể hiện ra bất cần, sao tự nhiên lại…

- Nếu em gặp anh từ trước, anh có yêu em không?

Tôi trầm ngâm, nhấc cốc đen không đường lên nhấp một ngụm. Cái chữ “nếu” này nhiều khi tôi cũng nghĩ đến nó. Nhưng đời mà, cứ “nếu” rồi lại “giá như” thì biết bao giờ mỗi người chúng ta mới hoàn thành xong vở kịch của chính mình? Giống như trên một bàn cờ, đã đi rồi thì tốt nhất đừng nghĩ tới chuyện đi lại bước khác, mỗi bước đi đã quyết định số phận của ván cờ đó rồi.

- Sao hôm nay hẹn gặp anh?

- Em nghe nói anh sắp bay ra Hà Nội. Có thật thế không?

- Ai nói?

- Ai nói không quan trọng, trả lời em là thật hay không thôi.

- Ừm.

Tôi nhìn ra xa xăm. Dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy này của cô ta tự nhiên khiến tôi thấy hơi xót xa.

- Em cũng về nhà đi. Đừng ở đây lâu thế. Con gái nên biết tự chăm sóc mình một chút.

Cô ta nhoẻn cười, tay vén tóc mái xòa trên trán.

- Em cũng sẽ bay ra Hà Nội sớm thôi. Tận hưởng mấy ngày Sài Thành không anh xem có tĩnh tâm lại không đã. Còn nếu như không, thì có lẽ em sẽ ra Hà Nội giành anh với Du đấy!

Tôi cười nhạt. Có thế chứ. Tôi không có ý khuyến khích cô ấy xen vào chuyện tình cảm của mình và cố tình đẩy Du ra khỏi tôi nhưng cái cách nói năng này mới đúng là cô ta của ngày thường, kiêu kì ngạo mạn và không cần biết phải e sợ ai cả

Chúng tôi nói dăm ba câu về công việc của tôi, về cô ấy. Mà nhắc mới nhớ, từ đầu tới giờ tôi chưa một lần nhắc đến tên người con gái này nhỉ? Đó là vì tôi không có thiện cảm từ lần đầu gặp mặt, sau lại nghĩ chỉ là mối quan hệ đối tác làm ăn nên cũng không liên quan gì đến cuộc sống riêng của mình. Thế mà xem này, giờ đây còn có cái gì đó hơn cả liên quan ấy chứ

Cô ấy thế nào thì tên y hệt vậy: Phạm Thiên Kim (_ _!). Nói chung là Kim đó, bình thường tôi không gọi tên giống như với Du, toàn xưng hô tôi – cô, đôi lần gần đây thì có chuyển sang mức anh – em. Nhưng nhìn chung vẫn cố né để gọi tên. Vì khi gọi tên có cảm giác… khá thân mật

Sau khi cà kê một lúc tôi cũng chào tạm biệt rồi nói sẽ về trước để chuẩn bị hành lý ra sân bay cho kịp giờ. Cô ấy mỉm cười, đứng lên ôm tay quàng qua cổ tôi rồi nói khẽ.

- Nhớ lời em nhé! Khi nào cần thì có thể đến với em. Bất cứ khi nào mà anh muốn, em chờ anh!

Tôi hơi rợn người, da gà chạy dọc từ cổ tay chạy lên. Nhất định là tôi phải về chứ, về để giải quyết chuyện với Du và cũng nhất định không thể để cái từ “nếu như” ấy nó được phép tồn tại trong tương lai

Chap 79:

Một chuyến bay ngắn, hơi mệt và nhiều cảm xúc. Lúc ngồi trên máy bay, tôi đã cố để hồi tưởng tất cả những gì mà tôi đã làm, những thước thời gian mà tôi trải qua ở nơi đây. Đó là cách để dằn vặt bản thân tốt nhất.

Rằng:

- Tại sao Sếp ưu ái cho tôi mà tôi lại để tình cảm lấn lát cả công việc?

- Tại sao Du chờ tôi ở nhà mà tôi lại có lúc dám lãng quên em để bên người khác?

- …

Cuối cùng thì là tại sao?

Tôi nên làm gì để tốt nhất cho cả Du và tôi? Cho cả công ty nữa. Nói gì thì nói, chuyện tình cảm là chuyện của cá nhân tôi, còn chuyện công ty, được giao phó lại là chuyện có thể ảnh hưởng đến nhiều người.

Tôi miên man nghĩ như thế. Cứ tự mình loay hoay trong các ngõ cụt ý tưởng của chính mình.

Tôi bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ với Du. Từ lúc quen em cho đến lúc yêu em, rồi cả lúc gần em, khi xa em. Mọi thứ cảm xúc hỗn độn đan xen vào nhau. Nhưng từ đầu tới cuối, vẫn là cái thứ len lỏi nhẹ nhàng tựa hồ như hạnh phúc, lúc lại thấy xót xa và tội lỗi. Tôi khẳng định lại lần nữa với chính mình. Rằng tôi yêu Du, người tôi yêu là Du. Vậy nên từ bây giờ sẽ không ngần ngại gì nữa. Sẽ vẫn để mình yêu em nhiều như trước đây, thậm chí là nhiều hơn. Tôi không muốn bị mất đi người mình yêu rồi lúc bấy giờ mới quay sang ăn năn hối hận.

Còn về công việc… nếu như chuyện của tôi với Du êm đẹp thì sao? Thì tôi sẽ tiếp tục nhận công việc tại chi nhánh mới à? Đó xem chừng là một thử thách lớn. Bởi nếu Du có đồng ý thì tôi cũng thấy khó khăn cho em.

Haizz, đúng là sẽ chẳng có gì được toàn vẹn cả. Khả năng tôi không vào trong chi nhánh lần nữa là rất cao – tất nhiên nếu tôi muốn giữ được hạnh phúc của mình. Vậy thì có thể sẽ tiếp tục làm ở chỗ cũ với vị trí cũ và… mọi thứ đều cũ.

Mà nói mới nhớ, ngoài chuyện của tôi còn chuyện của Linh nữa. Nó khăng khăng đòi gia đình cho đi du học, theo kiểu tự cung tự cấp. Vì nếu chuẩn bị từ trước thì nó đã phải cong mông lên để đi xin học bổng rồi. Phía gia đình, tôi chắc bố mẹ Linh có thể lo được cho cô con gái ở trời Tây hay Úc gì đó (à, mà hình như nó định đi Sing ) vì nhà có mỗi đứa con gái mà. Nhưng vấn đề là tại sao lại đi vào lúc này? Sao không phải là mấy năm về trước? Tôi đoán chắc là do chuyện tình cảm chi phối, quả đúng vậy, đêm trước Du có gọi cho tôi để nói qua về chuyện này. Tôi chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Không hiểu sao mà dạo này cứ ngập lên bao nhiêu chuyện, đã thế chuyện nào cũng rắc rối. Càng nghĩ sâu càng mệt mỏi, tôi thiếp đi một giấc ngắn trên máy bay lúc nào không hay nữa.

Ngày… tháng… năm…

Tôi đã có mặt ở Hà Nội. Sân bay Nội Bài. Một mình. Không ai ra đón. Vì tôi không báo tin với ai.

Tôi tạt vào một quán ăn gần đó rồi làm tô phở Thìn cho ấm bụng. Xong xuôi công cuộc cứu đói cái dạ dày, tôi bắt taxi về thẳng nhà. Vừa về nhà đã nhìn thấy mẹ và Nội đang ngồi xem Tv. Mẹ tôi hình như kể chuyện gì đó với Nội, bà gật gật đầu rồi giục mẹ gọi cho Du sang chơi cùng vì lý do:

“Lâu lâu không thấy con bé nó sang, cũng buồn ra trò đấy mẹ cu Phong ạ!”

Tôi chợt buồn cười. Nội tôi mấy bữa đầu nghe đâu khó tính với Du lắm, chẳng có gì của Du mà bà vừa ý. Từ chuyện Du mặc quần sooc bò ngắn, rách đôi chỗ đến chuyện em làm bữa cơm hôm ra mắt bà Nội bất-đắc-dĩ. Lúc ấy thời gian cho công việc nhiều hơn thời gian cho gia đình, nhưng lắm khi tôi gọi về cho Du em cũng nhắc khéo tôi gọi về cho mẹ, cho bà. Mấy lần tôi gọi về đều được mẹ kể chuyện cho. Nội đầu tiên sợ Du đoảng, sợ Du tiểu thư này nọ nên cũng có ý không ưng. Nhưng cái hôm mà cô nàng khóc nhè ngay khi bị mắng thì tự nhiên Nội tôi lại thấy thương, rồi bà nói với mẹ là con bé này nó thật, nó vụng nhưng nó cũng ngoan, chịu đào tạo chắc cũng không đến nỗi. Tôi cứ tủm tỉm tự cười khi đứng ngoài cửa, cả cái lần em nửa đêm nửa hôm chạy sang nhà tôi để khóc lóc chỉ vì… nhớ tôi quá! Nội tôi không được chứng kiến, vì chỉ mẹ tôi ra nói chuyện với em thôi, nhưng bà nghe tiếng từ nhà trong, thấy thế ưng lắm. Hôm sau Nội còn gọi điện cho tôi chỉ để khoe:

“Con bé Du nó khóc lóc sưng cả mắt tối qua đấy cu Phong ạ. Thôi thì thu xếp về đây sớm sớm đi nghe chưa, bắt con gái nhà người ta chờ mãi đến bao giờ!”

Khi tôi còn đang đứng tần ngần ngoài cửa để nhớ về mấy mẩu vụn vặt đó thì mẹ tôi đứng gần vỗ vỗ vai.

- Về bao giờ thế con? Sao đứng ở đây? Mà cũng chẳng thấy báo gì về với mẹ?

- À, vâng. Con chào bà, con chào mẹ!

Tôi có thói quen gọi bà là Nội và xưng là con từ bé, nghe vậy Nội tôi đang ngồi trên sofa cũng dõi ra phía cửa, nheo nheo mắt lại để nhìn thằng cháu cho rõ hơn. Được một lúc thì Nội đi ra, vỗ vỗ mấy cái nhẹ vào má rồi mắng yêu.

- Sư bố nhà anh, về mà không báo tin một tiếng, cứ im ỉm đi. Mà sao có vẻ gầy đi thế hả con? Ở trong đó người ta bỏ đói cháu đít tôn của bà à?

Nội tôi cưng tôi lắm, mặc dù ngần này tuổi nhưng lúc nào bà cũng coi tôi như thằng cu chưa lớn, lúc nào cũng nựng nịu, chăm chút. Ờ thì ngày xưa lúc mẹ tôi cưới bố tôi, sinh ra tôi thì Nội bế tôi suốt ngày mà. Cứ bế bồng rồi ru à ơi ngay từ tấm bé, chăm bẵm cho đến tận khi tôi đi học đại học, lúc bấy giờ Nội mới sang nhà cái Linh để ở.

Sau khi ngồi báo cáo qua qua tình hình thời gian ở trong đó với Nội và với mẹ thì tôi được phép đi vào phòng nghỉ. Hình như lúc tôi lên có nghe thấy Nội nói nhỏ nhỏ to to gì với mẹ, đại loại kiểu.

“Không biết con bé nó có bận gì tối nay không? Gọi cho nó sang cái nhỉ?”

Tôi vội vàng ngoảnh mặt ra trước khi mẹ tôi bấm số.

- Mẹ ơi, đừng gọi cho Du nhé! Khi nào đỡ mệt con sang nhà Du sau!

Nội chặc lưỡi rồi quay đi, ra hiệu cho mẹ tôi không gọi nữa, mặt bà buồn đi trông thấy. Tôi hơi buồn cười lúc nhìn biểu cảm trên mặt bà Nội xì-tin, phải rồi, Du khoe với tôi là bà Nội xì-tin lắm, thế mà trước đến nay tôi không nhận ra

Chap 80:

Tôi cứ đi đi lại lại trong phòng, nửa muốn gọi cho em, nửa không muốn gọi. Bất giác giật mình vì điện thoại rung, Du gọi. Em đã chủ động trước rồi.

Nhưng em vẫn chưa biết tôi về tới Hà Nội.

“Anh ngủ chưa?”

“Anh chưa. Sao thế em?”

“Tự nhiên em thấy lo lo, gọi cho anh sợ anh làm sao.”

“Anh không sao đâu.”

“Dạ. Thế anh ngủ đi nhé! Mai em đi làm sớm, em cũng ngủ bây giờ đây.”

Tôi ậm ừ. Nghĩ thế nào lại gọi Du lấp lửng.

“Du à…”

“Sao thế ạ?”

“À không. Em ngủ đi.”

Tôi chào Du cho em đi ngủ còn mình thì tha thẩn. Tôi thậm chí còn mở toang cửa sổ cho hút gió và ngồi trên bàn làm việc một cách ngay ngắn chỉ để mặc cảm tội lỗi ùa về. Buồn cười thật, tôi có thể tự cho mình quên đi cơ mà, có thể lờ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra cơ mà. Đúng như cô ấy nói, chuyện chỉ có tôi và cô ấy biết, nếu một trong hai đứa chúng tôi không nói ra thì làm sao mà Du biết được?

Dẫu vậy tôi vẫn thấy bồn chồn. Vì nếu mọi chuyện vỡ lở, niềm tin và sự tha thứ là những cái mà tôi có thể sẽ đánh mất

Ngày… tháng… năm…

Du ngủ rồi, an nhiên trong vòng tay tôi. Em nhíu hai mày và tôi phải miễn cưỡng lấy tay làm động tác giãn ra giúp em, lúc ấy thấy em nhoẻn cười, nụ cười trong sáng và bình yên, như thể vô lo vô nghĩ nhất trên đời này.

Tôi đã không thể chịu đựng được sự giày vò của đêm tối, thế nên tôi phi ra ngoài và phóng xe sang bên nhà em. Tôi không gọi em như mọi khi nữa mà cầm chìa khóa để tự mở cửa đi vào nhà trong. Lúc ấy mới thấy em loay hoay trong bếp.

- Em làm gì mà giờ này chưa ngủ?

- Ơ. Anh…

Du quay sang nhìn thấy tôi, gương mặt em thoáng độ ngạc nhiên rồi lại mừng rơn chạy lại ôm chầm lấy tôi. Cái lúc này dẫu cho có chết vì che giấu thì tôi cũng cố sống cố chết phải che giấu cho tới cùng. Ôm người con gái mình yêu trong tay sau nhiều ngày xa cách như thế, cái mùi hương quen thuộc lại len nhẹ vào cánh mũi, tôi tự nhủ mình sẽ không thể làm gì để đánh mất lúc này, để đánh mất người con gái này. Tôi siết tay mình ôm em chặt hơn, em hơi rùng mình nhưng vẫn lặng im nép bên tôi.

- Em sợ à?

- Anh đểu này! Sao về rồi mà không cho em biết?

- Em đâu có hỏi

- Nhưng em cũng đâu có biết lúc nào thì anh về?

- Không biết thì phải hỏi chứ sao!

Tôi và em cứ vùng vằng đấu võ mồm như thế, vẫn đứng giữa nơi giao nhau từ bếp ra ngoài phòng khách. Du hơi kiễng chân lên, chủ động hôn tôi. Em đặt một nụ hôn rất khẽ, nhẹ nhàng, từ từ đánh gục tôi từ trong ra ngoài. Chúng tôi cứ mặc cho mình đê mê như thế, tôi nâng niu từ những cử chỉ nhẹ nhàng nhất của Du còn em thì vứt bỏ cả ngại ngùng và thẹn thùng để cuốn tôi vào với nhịp yêu mà em đang chủ động. Rồi cái gì đến cũng phải đến, từ chỗ giao nhau giữa phòng bếp và phòng khách chuyển đến phòng ngủ của Du. Em nằm ngoan trong vòng tay tôi không động đậy, hai tay vòng lên ôm lấy cổ tôi và đôi mắt mơ màng nhìn. Thoáng chốc tôi đặt em xuống giường, lúc mà tôi hăng hái nhất em khẽ ho lên húng hắng. Tôi giật mình.

- Em ốm à?

- Đâu có.

- Thế sao…

Du đặt một ngón tay lên miệng tôi, em thỏ thẻ.

- Anh lại hấp tấp rồi…

Rồi em cười, cái nụ cười làm cho tôi điên đảo nay lại dễ khiến tôi điên đảo hơn. Em cứ thả mồi rồi giật cần chớp nhoáng thế này làm sao mà tôi theo kịp, kể như theo kịp em chắc cũng thuộc dạng xoay nhanh như chong chóng. Tôi thơm vào má Du rồi ngồi xuống bên cạnh thú thật một cách tội nghiệp.

- Anh nhớ em!

- Em không thấy nhớ anh mấy, lạ thật nhỉ?

Du ngồi nép vào tôi rồi lẻn ra phía sau, thực hiện mấy động tác đấm lưng bóp vai cho tôi. Tôi quay mặt lại nghiêm nghị với em.

- Ai khiến? Có nằm xuống đây không thì bảo nào?

- Không khiến thì thôi, ứ nằm!

Du lại di chuyển tay lên phía sau gáy, nói thật em làm cho tôi nóng ran, người ngợm không thể nào ngồi im được. Em hết nghịch tóc rồi lại vuốt tai, thi thoảng lại làm vài động tác kiến bò khiến tôi muốn điên lên. Tôi bất ngờ nắm tay em và kéo cả người em nghiêng về phía trước, cái tư thế mà em nửa nằm nửa ngồi rồi mắt mơ màng nhìn đến tội… lỗi

- Tại em nhé, không phải tại anh đâu!

Tôi vừa định tiến sát mặt mình gần em hơn thì bị em đẩy ra không thương tiếc.

- Em mách Nội nhé!

- Cho mách.

- Em mách mẹ nữa đấy!

- Cứ xong đi rồi thích mách ai anh cũng chiều.

Tôi mê mải còn em thì cố gắng chống cự. Cuối cùng màn đêm trở thành thứ quái ác khiêu khích một cô gái tuổi đôi mươi chơi trò… đập gối vào anh người yêu và thỏa chí cười khúc khích với cái quy luật: Em thắng rồi, anh lại thua rồi!

Sau khi đùa đến mệt lả, Du gỡ vòng tay tôi ra rồi đi về phía nhà tắm.

- Em tắm. Anh ngủ đi!

- Em đùa anh đấy à?

- Không, đùa nãy giờ mệt rồi. Ngủ trước đi rồi lát em ngủ sau. Moahhzzz

Em quay lại thơm một cái vào má tôi như trêu tức rồi nhanh chóng vọt ra xa không để tôi có cơ hội tóm lấy em một lần nữa. Tôi nằm phịch ra giường, nhìn lên trần nhà rồi nói vọng với Du.

- Mà này, mấy hôm anh đi em viết linh tinh gì trên fb thế?

Du im lặng, chỉ có tiếng nước từ phía vòi hoa sen trả lời tôi. Tôi lại trằn trọc. Cái câu của mấy cô gái viết trong lúc vẩn vơ thế quái nào lại đúng với mình không tả được. Đọc lên mà cứ thấy nhột nhột hai bên sống lưng, mặc dù chắc chắn rằng em không biết nhưng cũng thấy lo lo thấp thỏm.

- Em viết linh tinh đấy mà, anh quan tâm làm gì.

- Tất nhiên là anh biết em viết linh tinh, nhưng em cứ làm như cho cả thế giới này biết người yêu em phản bội không bằng ấy.

- Anh giật mình đúng không?

- …

- Dễ chừng có lắm! Haha.

Du cười giòn tan trong khi tôi lắc đầu ngán ngẩm. Ngộ lắm kìa, sao cái đôi thằn lằn trên tường cứ quấn lấy nhau rồi nhìn tôi như trêu tức thế nhỉ? Này, tôi cũng có bạn gái đấy, tôi cũng vừa mới quấn lấy bạn gái đấy, chỉ là hơi khác các cô cậu tí tẹo thôi

Tôi bật cười với cái màn độc thoại của mình, nhắm mắt vào rồi lim dim lúc nào không hay, một lúc sau (có lẽ) Du đã tiến lại bên cạnh vì tôi cảm giác được hơi nước lành lạnh quanh mình, và em nằm xuống cạnh tôi, tự giác đưa tay vòng qua đầu để gối lên tay tôi, sau đó ôm tôi ngủ ngon lành. Tôi có lèm bèm khi ấy một vài câu.

- Nhất định không được hả?

- Không! Còn lâu

- Đồ ngốc này, thế sao còn cố tình khiêu khích?

- Yêu anh mà. Giờ thì ngủ đi nhé!

Du hôn tôi cái “chụt” rồi em ngủ thật. Nhìn vẻ mặt em thì đáng ghen tỵ thật đấy, bây giờ cá là cả thế giới này sập xuống chắc em cũng chẳng ngó ngàng gì tới đâu, vì chủ quan đã có tôi bên cạnh để chống đỡ cho em rồi mà Trong khi đó tôi chỉ chợp mắt được một lúc rồi cũng thức dậy. Tôi cứ nằm bên cạnh để ngắm em ngủ, nhịp thở say và đều. Lúc này tôi mới nhận ra tôi yêu em nhiều đến thế nào. Và càng nhận ra điều đó thì tôi lại càng lo sợ việc đánh mất em. Đôi khi nỗi sợ hãi mơ hồ có tác hại kinh khủng lắm, nó cứ ám ảnh chập chờn như đốm ma chơi ngoài nghĩa địa, không sợ thì không chạy mà không chạy thì không sao, còn đã sợ thì co chân chạy trốn, cuối cùng càng chạy lại càng trở nên sợ hãi.


Lên Đầu Trang


Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé
.::Trang Chủ::.
Hosting By Xtgem.com
© 2014 Online24h™
U-ON
Tags: wap, doc, truyen, teen,, truyen, tieu, thuyet,, truyen, kiem, hiep,, truyen, tinh, cam
index.html,wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam.