Tôi tiếp tục chờ em vào ngày tiếp theo, vẫn như hôm qua, tôi đến gần khu trọ của em rồi gọi điện, điều làm tôi bất ngờ là em nghe máy:
- Alo.
- Em đang ở đâu đấy?
- Em ra ngoài này rồi.
- Anh có thể gặp em được không?
- Em không muốn.
- Anh đang ở gần chỗ trọ của em, em gặp anh một chút đi.
- Anh về đi, em không gặp đâu. Rồi em cúp máy.
Tôi tiếp tục gọi cho em, sau thêm vài cuộc gọi nữa em cũng đồng ý gặp tôi. Em đi ra trước cổng khu trọ, giọng hờ hững:
- Có gì thì anh nói luôn đi.
Tôi nín nhịn:
- Em đi ra ngoài này chút đi đã.
Em miễn cưỡng ngồi sau xe tôi, nhớ ngày trước mỗi lần ngồi sau em đều ôm lấy tôi, tỳ cằm vào vai tôi, giờ em như người xa lại với tôi. Tôi lai em đến địa điểm đầu tiên tôi thổ lộ tình cảm của em, tôi muốn biết mọi chuyện cho dù tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước. Hít một hơi dài, tôi chầm chậm nói với em:
- Em nói cho anh mọi chuyện là thế nào đi.
- Mọi chuyện là thế nào ah?
- Tất cả mọi chuyện ấy.
- Em đã nói hết với anh hôm em gọi điện rồi mà, anh còn muốn nghe gì nữa.
- Thế ah, vậy tất cả những lời em nói với anh ngày trước nó là thế nào?
- Em xin lỗi.
- Anh muốn nghe em nói chứ không phải là những câu xin lỗi.
- Em xin lỗi, em với T yêu nhau lâu rồi.
Câu nói của em khiến cho tôi ngửa mặt lên trời, cay đắng, đau đớn. Nhìn vào em, người con gái tôi đã yêu đơn phương gần 1 năm, tôi đã chịu đựng tất cả mọi chuyện. Mắt tôi như hằn lên những tia máu, kèm theo nỗi uất hận, tôi kéo em xuống xe, đẩy em dựa lưng vào tường, tôi chống 2 tay trước người em, tôi gần như hét lên:
- Sao em lại đối xử với tôi như vậy???
- Em yêu tôi hay đùa giỡn với tôi thế???
Máu nóng trên người tôi trào lên, tôi nhìn thẳng vào em, tôi muốn tìm trong em một chút gì đấy em của ngày xưa hồi còn yêu tôi. Tôi chỉ thấy em chống cự yếu ớt, em co rúm người lại, và có lẽ em sợ hãi trước tôi. Em từ từ khụy xuống, tôi thấy có lẽ em như chực khóc. Trên đời này tôi đã từng nghĩ, tôi sợ nhất nước mắt của hai người, mẹ tôi và người tôi yêu. Tôi hạ tay xuống, ôm lấy đầu, em bỏ chạy trước mặt tôi về khu trọ, tôi nhìn em dần dần biến mất, bàng hoàng, đau đớn…
Chap 28
hn 03/2008
Sau hôm ấy, tôi có biết thêm được hầu hết mọi chuyện. Thực ra, giữa tôi và T, em không chọn ai cả. Với T, em và T đã có những kỉ niệm ngày trước nhưng khi ra ngoài này nó đã dần phai nhạt. Đợt tết, T có lên nhà gặp em nhưng em không gặp, em cũng đã từ chối T sau một hôm đến tận trường T để nói rõ ràng. Tôi được biết điều đấy khi T gọi điện thoại, chửi mắng tôi, xúc phạm tôi nhưng vì em, hay cả sự nhẫn nhịn của tôi tôi đã không nói gì nhiều với T, tôi chọn cách im lặng. Với tôi, sau khi biết được tôi đã từng thầm yêu em gần 1 năm trời, cùng những điều tôi làm với em, em thấy không xứng đáng với tôi, nên em đã chủ động nói những lời cay đắng với tôi nhằm khiến tôi quên em đi. Và tôi được biết thêm, hôm tôi gặp em ở ngoài này khi về đến khu trọ, em đã khóc suốt đêm, em không muốn nói những lời đấy, nhưng theo em, nếu không nói những lời đấy thì tôi sẽ không hận em, quên em được, em muốn cho tôi quên em.
Khi biết được mọi chuyện, tôi càng yêu em hơn, tôi xin em những cơ hội vì tôi biết trong sâu thẳm em vẫn còn tình cảm với tôi, chỉ là ở ngoài em vẫn tỏ ra lạnh nhạt với tôi. Tôi và em vẫn nhắn tin, gọi điện với nhau, tôi cũng thường lai em đi dạo quanh đấy như ngày trước, có khác chỉ là với tôi, em vẫn giữ khoảng cách. Em từng nói với tôi xin tôi cho em thời gian 3 năm, để em quên đi những chuyện trước kia. Tôi yêu em, và với tôi, lời nói của em đồng nghĩa với việc em cho tôi cơ hội, hôm đấy là ngày 8/3/2008.
Và tưởng chừng như niềm vui đã dần trở lại với tôi thì vào một ngày, tôi có gọi điện cho em thì nghe giọng em khác lạ, em có thông báo với tôi:
- Em đã nhận lời yêu một người rồi.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, tôi gặng hỏi em lại:
- Thế này là sao hả em?
- Em nhận lời với người ta rồi, người ấy ở cùng lớp với em.
Tôi cố gắng bình tĩnh:
- Anh có thể gặp người đấy được không?
- Vậy thì để mai đi anh.
- Bây giờ không được sao?
- Em muốn vào ngày mai.
- Uh.
Cúp máy xuống, tôi lại như người rơi xuống vực sâu, không hiểu là sự thật, hay là em đùa tôi. Tôi suy nghĩ nhiều nhưng vốn những chuyện thế này luôn không có câu giải đáp thỏa đáng. Ngày hôm đấy, tôi như ngồi trên đống lửa, tôi chờ đến thời gian hẹn gặp em. Em hẹn tôi lúc 7h tối, tôi ăn tôi vội vàng rồi đi đến chỗ hẹn từ hơn 6h. Tôi ngồi xuống suy nghĩ miên man, nhìn vào thời gian, đã gần 8h mà vẫn không thấy em đến. Tôi như mừng thầm trong bụng, chắc là em đùa tôi rồi, tôi gọi cho em:
- Em đến chưa thế.
- Bọn em đang đến.
- Bọn em là những ai?
- Em và người yêu em.
Người yêu em, vậy mọi chuyên là thật chứ không phải là đùa như ý muốn của tôi. Tôi chán nản cúp máy luôn. Lát sau, tôi thấy tiếng chuông điện thoại, là của em:
- Anh đang ở đâu, bọn em đến rồi đây.
Mặc dù tôi vẫn ở đấy nhưng tôi gẳt gỏng nói với em rồi cúp máy:
- Em hẹn anh từ lúc nào, anh về nhà rồi.
5 phút sau, tôi mới nghĩ lại, tôi điện thoại cho em:
- Em đang ở đâu rồi?
- Bọn em đang trên đường về rồi.
- Đang ở chỗ nào?
- Bọn em đang ở …
- Đợi đấy, giờ anh đến.
Gặp em, vẫn nụ cười đấy, vẫn con người ấy, mà sao tôi cảm thấy chua chát đến như vậy. Tôi không thế giải thích nỗi chuyện gì đang xảy ra, suy nghĩ của tôi gần như đảo lộn, tôi như trở thành trò hề đối với em. Cay đắng, uất hận trong người tôi lên đến đỉnh điểm, tôi cười khẩy trước thực tại trước mắt, tôi cáu gắt với em, với người được gọi là người yêu em. Em vẫn thế, trả lời tôi bằng những câu nói lạnh tanh, không âm sắc, xa cách như không hề quen biết tôi, tôi cố níu kéo em nhưng chỉ nhận được sự lạnh nhạt từ nơi em:
- Từ bây giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Hết thật rồi, tôi đứng như trời trồng nhìn em với người đó đi bên nhau. Họ đi khá nhanh, như muốn tránh xa tôi. Tôi thấy nóng bừng trong người, cởi 1 chiếc cúc áo, tôi ngửa mặt lên trời, cười to lên, nụ cười kèm theo sự chua chát, nỗi đau trong con người tôi. Nắm chặt tay lại, tôi yêu em nhưng bây giờ còn thêm nỗi hận em, uất hận trong người tôi tăng cao lên khi nhớ những chuyện trước kia về em. Trong đầu tôi lúc đấy chỉ nghĩ em đùa giỡn với tôi, em không xem tôi là gì so với em, hoàn toàn không nghĩ đến tôi, đến cảm nhận của tôi. Vậy từ trước đến giờ, em chỉ đóng kịch trước mắt tôi, hay em xem tôi là vật thế thân, tôi đáng bị đối xử như vậy lắm sao. Nghiến chặt răng, trong đầu tôi chỉ là lửa hận bừng bừng về em, không chịu đựng nổi, tôi bước đi trong vô định, tôi lang thang ở quanh đấy. Không mục đích, không suy nghĩ, tôi chỉ muốn bước đi để cố gắng xóa tên em trong kí ức nơi tôi, tôi cứ bước đi như vậy cho đến khi tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn, là tin nhắn của dì:
- Cháu dạo này thế nào, có khỏe không, chuyện tình cảm sao rồi? (Dì đã biết chuyện tôi yêu em khi tôi có gọi điện về cho dì)
Khẽ lặng đi, tôi nhắn lại cho dì:
- Bọn cháu thôi rồi dì ah.
Nhận được tin nhắn, dì gọi cho tôi:
- Có chuyện gì thế, nói cho dì nghe xem nào, sao hai đứa lại thôi?
Mệt nhọc, tôi trả lời dì:
- Không có chuyện gì đâu, thôi cháu không nói chuyện này nữa, cháu tắt máy đây.
- Đừng có nghĩ ngợi linh tinh nhá, thôi có gì thì cho qua đi.
Vâng, cháu đang cố cho qua đây, khẽ thở dài tôi tìm trong danh sách điện thoại, tôi gọi cho V (đứa con gái hồi trước trọ nhà dì mà tôi đã từng dạy học, bây giờ tôi nhận làm em gái, V thi trượt nên ở nhà ôn thi năm nữa). Tôi gọi vào số máy bàn, tôi nói chuyện với nó rất lâu, khoảng chừng gần 1 tiếng, tôi nói linh tinh, nói lảm nhảm không có chủ đề, tôi có nói qua một chút về em, về tình cảnh mà giờ tôi đang gặp phải, nó luôn miệng bảo tôi không gọi nữa, sợ tôi tốn tiền. Lúc ấy tôi còn nghĩ đến chuyện gì nữa, tôi chỉ muốn có ai đấy nói chuyện với tôi, cho tôi quên đi, dù chỉ là trong chốc lát. Sau cùng tôi cúp máy, về nhà trọ, tôi tiếp tục gọi điện cho đứa ở phòng 4 nhà dì ( cũng thi trượt, cũng ôn lại, và tôi cũng nhận làm em gái ), tôi nói ít, tôi chỉ bảo nó có chuyện gì thì kể với tôi đi, hôm nay tôi đang rảnh. Tôi nói chuyện với nó từ 11h đêm đến tận 6h sáng, trong khoảng thời gian đấy, nó thì nói, tôi thì nghe, thỉnh thoảng nói vài câu. Nó muốn đi ngủ nhưng tôi không cho, tôi chỉ bảo:
- Em nói chuyện với anh đêm nay đi, mà cúp máy thì liệu hồn.
Nó phải cắm sạc để nói chuyện với tôi, tôi nghe mà không nhập tâm vào điều gì, tôi cũng không nhớ đã nói những chuyện gì, cho đến khi cúp máy tôi mới cảm thấy mệt rã rượi. Vội vàng đánh răng, rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân, tôi phải đến trường, hôm nay 7h tôi phải đi họp ở trường…
Chap 29
Đánh răng rửa mặt với tốc độ nhanh nhất có thể, tôi vớ đại một bộ quần áo treo trên tường, uể oải khoác lên mình và đi vội đến trường. Khi đến nơi tôi thấy mọi người cũng đã tề tựu đông đủ cả. Kiếm một chỗ ngồi khuất và ở phía xa nhất có thể, tôi ngồi xuống ghế, cô bạn bí thư lớp bên cạnh cười tươi với tôi:
- Cậu mới đến ah?
- Uh. Tôi khẽ gật đầu và quay mặt đi che đi tiếng ngáp.
- Sao đến muộn thế, lúc nãy cô giáo có hỏi cậu đấy, chả biết hôm nay họp hành gì nữa…
Cô bạn cứ thế huyên thuyên, tôi chỉ gật đầu rồi thỉnh thoảng ừ vài tiếng xã giao, một phần vì buồn ngủ, phần vì cô bạn dùng nước hoa, mà từ trước đến giờ tôi vốn không thích ngửi mùi nước hoa cho lắm, nên có cái cảm giác ngài ngại. Cô bạn thấy tôi không hưởng ứng nên nói một lúc nữa rồi cũng im lặng chăm chú nghe thầy giáo phổ biến buổi họp. Buổi họp diễn ra sau đó với đa phần nội dung là đấu tranh chống tiêu cực và đổi mới phương pháp học tập – một điều mà gần như trường đại học nào cũng có vài buổi họp như thế này để lấy ý kiến của sinh viên. Một đêm dài thức trắng cộng với sự mệt mõi sẵn có, tôi ngủ gà ngủ gật cả buổi họp nên hầu như không tập trung để mà nghe hay bàn luận với mọi người. Rồi không chống chọi được cơn buồn ngủ, có lúc tôi gục mặt xuống hẳn bàn để ngủ, rồi lại vội vàng ngửa cổ lên giả vờ đang chăm chú nghe, chắc là sẽ có vài người nhìn tôi và bàn tán nhưng lúc này tôi không còn quan tâm lắm. Gật gù mãi đến tận hơn 11h mới xong buổi họp, vội vàng đứng dậy lấy 50k tiền họp từ cô giáo, nhét vào túi tôi lững thững đi về bỏ lại đằng sau vài lời gọi của mấy đứa bạn rủ đi chơi. Từng bước chân nặng nề đưa cái xác như không hồn của tôi về khu nhà trọ, tôi ngửa mặt lên trời thở dài ngao ngán. Bụng cảm thấy đói nhưng tôi lại không muốn ăn gì cả. Mệt mỏi thật! Không kịp thay quần áo ra, tôi quăng mình lên giường tính đánh một giấc cho đã nhưng thật lạ là tôi không thể nào ngủ nổi mặc dù rất mệt mỏi và buồn ngủ. Hễ chợp mắt là tôi lại thấy bóng dáng em , kéo theo là những kí ức về em cứ dần dần hiện ra rất rõ rệt. Khẽ với tay cầm điện thoại, hình em hiện ở trên điện thoại như đang cười với tôi, muốn nhắn tin hay gọi điện cho em nhưng tôi vội kìm lại được. Quăng cái điện thoại vào một góc, tôi lại thở dài, tim tôi lại quặn đau. Những suy nghĩ về em đã hoàn toàn chiếm lấy não bộ của tôi và tôi bất khả kháng. Chán chường quá, không hiểu nổi bản thân mình, người ta đã như thế với mình, mình còn nhung nhớ, còn nghĩ về người ta làm gì chứ? Nằm mãi mà không tài nào ngủ được, tôi bật dậy, nhưng mà làm gì bây giờ? Ngồi mông lung thêm một lúc nữa, tôi lại suy nghĩ lung tung, nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Cắn chặt môi, tôi quyết định về quê, về lại những kí ức ngày xưa có tôi, có em, về lại nơi mà tôi đã gặp em lần đầu và yêu em. Với một chút giận giữ, một chút sĩ diện còn lại, tôi muốn tìm về lại nơi đó không phải để níu giữ kí ức mà tôi muốn tìm về để xóa, xóa hết tất cả những kí ức còn lại của tôi về em. Nếu cứ ở ngoài này thì tôi luôn chỉ nghĩ, chỉ nhớ về em, tôi sẽ không dứt ra được hình ảnh của em. Nghĩ là làm, tôi bắt xe bus nhanh ra bến xe. Leo lên chiếc xe gần nhất với tấm biển : TX – Hà Nội, tôi bắt đầu cuộc hành trình ngắn, hành trình để xóa đi những kí ức về em...
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời bến xe, tôi lại suy nghĩ về những chuyện quá khứ giữa tôi và em. Đi được một quãng, có lẽ là do tôi quá mệt mỏi sau những gì phải trải qua, tôi dần thiếp đi. Tôi ngủ đến tận lúc về gần đến nơi mấy anh lơ xe đánh thức bảo sắp đến nơi tôi mới tỉnh. Đã gần 5h chiều. Dụi dụi mắt, cảm giác chán chường, mệt mỏi bao trùm, tôi khó nhọc bước xuống xe. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một tốp nữ sinh đi học về. Từng tốp, từng tốp học sinh đi với nhau, vui cười, đùa nghịch… Bỗng tôi thấy một cái gì đó quen thuộc quá, mái tóc ấy, vẫn chiếc áo trắng, vẫn dáng người ấy, có phải em đang đứng trước mặt tôi không, tôi định gọi tên em nhưng mà sao tự nhiên lại thấy em xa vời quá. Định thần nhìn kĩ lại thì hóa ra tôi nhầm một người nào đấy là em. Tiếng cười đi xa hơn, tôi im lặng đứng nhìn, một cảm giác buồn bực xuất hiện trong người tôi, tự dưng lại nhớ đến em, tự dựng lại nghĩ ra lung tung như vậy. Không, tôi không thể cứ như thế này mãi, tôi về đây để làm gì??? Tôi phải xóa hết hình ảnh em trong tôi, tôi không muốn cứ mãi nhớ đến những chuyện ngày xưa, nhớ đến em nữa... Trấn tĩnh lại, tôi bước nhanh về phía nhà dì. Vì không báo trước cho ai biết nên khi thấy tôi xuất hiện, dì tôi đã rất ngạc nhiên. Dì có hỏi tôi sao lại về bất thình lình thế này:
- Sao tự dưng lại về thế cháu?
Tôi chỉ cười gượng và đáp lại : “Cháu được nghĩ nên về nhà chơi một chút”.
- Nói gì với mẹ chưa cháu, hay về luôn nhà dì thế?
- Cháu về một hôm thôi, mai cháu đi luôn dì ah.
- Có chuyện gì thế cháu? Dì gặng hỏi tôi.
- Không, không có gì đâu ah.
Tôi trả lời nhanh với dì rồi đi về phía sau nhà, rửa mặt qua loa , tôi lên tầng hai nhà dì. Dựa lưng vào tường, đút hai tay vào túi quần, thói quen lâu lắm của tôi, từ khi yêu em tôi đã cố gắng bỏ. Đứng một mình nhìn cảnh hoàng hôn, nhìn về phía ngôi trường tôi đã từng học gần một năm ở đó, tôi bỗng thấy nhớ em, nhớ tiếng cười trong vắt của em ngày nào như đang còn vang vọng đâu đây. Tôi đã từng nghĩ có một ngày trở lại nơi này, tôi sẽ nói cho em biết những ngày tháng trước, biết những nỗi buồn của tôi, để em biết tôi yêu em đến nhường nào. Đâu đấy những kỉ niệm ngày xưa tràn về với tôi, từng chút, từng chút một… Tôi cứ đứng như thế đến tận lúc dì gọi xuống ăn cơm tôi mới đứng dậy đi xuống nhà. Bữa tối với tôi thật tẻ nhạt vì tôi chẳng có tâm trạng nào để mà thưởng thức mặc dù dì tôi nấu ăn khá ngon.
Ăn một chút cho có lệ, tôi ngồi nghe dì tôi nói chuyện rồi xem tivi. Dì có hỏi tôi chuyện với em nhưng tôi đều lảng tránh đi, tôi không muốn nhắc đến, mặc dù với tôi, em vẫn đang hiển hiện trước mắt vậy. Bước ra hiên, tôi điện thoại cho V (em gái kết nghĩa của tôi):
- V ah, đang ở đâu thế?
- Em đang ở chỗ trọ, em sắp đi học rồi.
- Mấy giờ thì học xong?
- Chắc khoảng 10h anh ah.
- Uh, anh đang ở quê rồi, khoảng tầm đấy anh qua nhá.
- Vâng.
V thi trượt đại học, nên đang ôn thi lại, tôi và V vẫn thỉnh thoảng liên lạc với nhau, qua điện thoại, qua chat, tôi xem V như em gái, không có ý gì khác mặc dù lúc khi yêu tôi em vẫn thỉnh thoảng ghen chuyện tôi thân với V. Nhìn lên đồng hồ mới chừng 7 rưỡi, biết làm gì khoảng thời gian này, tôi ngồi xem tivi một lúc rồi ra ngoài đi dạo. Ở quê không khí khác hẳn ngoài Hà Nội, mới khoảng 8 rưỡi mà gần như mọi nhà đã đóng cửa tắt điện hết rồi, cũng không có tiếng ồn ào của xe cộ, xen lẫn mùi xăng xe, bụi bặm, cảnh vật yên tĩnh, thanh bình. Khẽ đút hai tay vào túi, tôi nhẹ nhàng rảo bước, trống rỗng, tôi cũng không hiểu tôi đang định đi đâu, mà chỉ là nếu cứ ở nhà dì thì có lẽ tôi không biết làm gì, tôi lại sẽ nhớ đến em mà thôi.
10h tối tôi qua chỗ V, V ngại mọi người quanh đấy nói ra nói vào nên tôi phải chờ mãi đến lúc không có ai quanh quẩn ở đấy mới bước vào. Gặp tôi, V nhoẻn miệng cười rồi gật đầu với tôi, ngồi cạnh nhau ở dưới hiên, tôi nghe V kể chuyện này chuyện nọ, tôi chỉ gật đầu, thỉnh thoảng trả lời thêm vài câu. Hai anh em lâu ngày mới gặp nhau nên có khá nhiều chuyện để nói, và chủ yếu là V nói. V hỏi nhiều về tôi, tôi đều kể hết cho V nghe. Tôi định ngồi tâm sự với V hết đêm nhưng V bảo V ở trọ với nhà chủ, tôi ở lại sợ chủ biết được thì sẽ phiền phức. Tôi động viên V chút chuyện học hành, tạm biệt V rồi về.
Về đến nhà dì, tôi có ghé vào phòng của T (cũng là em kết nghĩa – người nói chuyện với tôi suốt đêm qua). Lại nói toàn chuyện linh tinh, T có cười và nháy mắt với tôi: “Anh thất tình đến thế cơ ah!”. Cười gượng gạo tôi đáp trả lại:
- Uh, anh thất tình rồi đấy, em yêu anh không?
- Yêu, yêu từ lâu lắm rồi. T cười cười lại với tôi.
- Hân hạnh quá. Vậy quyết định thế nhé.
- Okie.
Huyên thuyên mãi đến hơn 2h sáng tôi mới rời phòng T đi lên nhà dì. Khi đi ngang qua căn phòng em trọ ngày trước, kí ức trong tôi chợt ùa về. Tôi nhớ về em, nhớ những lần tôi thấy em, trộm nhìn em rồi cả chuyện tôi làm mặt lạnh với em, rồi đêm mưa tôi chờ em nơi hiên nhà, thoáng đâu đấy gương mặt em, nụ cười em, nhẹ nhàng... Tất cả kí ức cứ nối nhau kéo về và hiển hiện rất rõ cứ như tất cả mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi lặng người đi trong suy nghĩ về em… rất lâu, rồi chợt bừng tỉnh, tôi nhớ là mình về đây để xóa đi kí ức chứ không phải là níu kéo nó. Ngoảnh mặt, nhìn lại lần cuối , nghĩ về em lần cuối rồi ngày mai tất cả sẽ được tôi gói kĩ vào quá khứ. Nặng nề cất bước lên trên nhà, tôi thức trắng cả đêm hôm ấy. Ở nhà dì hết buổi sáng, tôi đón xe ra Hà Nội lúc 11h trưa. Bắt đầu một cuộc hành trình mới – hành trình quên đi một người...
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
- Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------
Chap 30
Những tưởng chuyến đi vừa qua sẽ làm tôi thay đổi, tôi sẽ bước vào cuộc sống mới, nhưng không phải. Tôi vẫn thế, vẫn sống trong những dày vò về em. Thời gian tiếp theo vẫn là những chuỗi ngày tồi tệ của tôi. Vẫn một mình đi lang thang rồi lại về viết blog. Đắm mình với từng con phố, con đường, với bụi bặm… Tôi lang thang dọc con đường Lê Đức Thọ, bước xuống sân vận động Mỹ Đình, để mặc cho gió tạt vào mặt… lạnh buốt... cay đắng. Nhớ những bông hoa sữa trắng muốt, nhớ những lần hít đầy lồng ngực cái mùi khiến tôi cảm thấy nghiện, nồng nồng, gai gai... của hương hoa sữa. Đầu óc tôi trống rỗng, lang thang đến khi mỏi nhừ chân mới trở về khu trọ… đôi lúc muốn hét lên nhưng rồi như có cái gì chèn ở lồng ngực, lại lặng câm trong những dòng suy nghĩ… Tôi viết về những chuyện đã qua. Tôi đã rất cố gắng để quên đi em nhưng có lẽ là không thể quên được. Tôi vẫn đi lang thang, đi tìm kí ức ngày xưa với những gì đã qua…
Những mảnh kí ức
Ngày… tháng… năm…
Đầu tiên
Em là người con gái đầu tiên mà anh yêu. Cũng là người con gái đầu tiên mà anh nắm tay, là người con gái đầu tiên mà anh ôm..., tất cả đều là đầu tiên cả, và cũng là mối tình đầu của anh, vẫn biết rằng tình đầu thường không bền vững, em cũng bảo anh như thế mà, nhưng anh không muốn nó chấm dứt nhanh thế em ạ…
Khi anh không có 1 cái gì cả, anh trượt đại học, gần như tay trắng thì em đến với anh, đến khi anh gần như đã có tất cả thì em lại rời xa anh, ngày trước em yêu anh cũng vì cái tính ngang tàng, bất cần đời, rồi em rời xa anh cũng vì cái tính ấy, phải chăng 1 khi con người ta đã quen thuộc rồi thì cảm thấy nó nhàm chán à em!
Vì sao anh cứ mãi buồn hả em, anh muốn được thoải mái, cho dù đấy là giả tạo cũng được, cho dù anh không thích, anh không muốn cũng được, nhưng tại sao anh lại không thể làm được, không thể quên hết đi tất cả để tất cả chỉ là dĩ vãng nhỉ, hay tại cái gì anh cũng để trong lòng, anh không muốn nói ra với ai cả để rồi khi xảy ra anh lại không thể chịu đựng nổi, chẳng lẽ lại là như thế à em ..?
Dù sao thì mọi chuyện đã qua rồi , nhưng sao lại như thế....
Em bảo anh cố chấp, có lẽ vậy nên em mới làm thế với anh, để anh gần như gạt bỏ tất cả những dĩ vãng, để quên hết, nhưng anh làm sao mà quên được hả em, nếu như quên nhanh thế thì lại không phải là anh rồi, lại là 1 người khác rồi. Bởi vì anh cũng như những người đàn ông khác, cũng chỉ muốn yêu 1 người, cũng muốn chỉ trao tình cảm cho 1 người mà thôi, chẳng lẽ anh muốn như vậy, ước muốn nhỏ ấy cũng không được sao hả em... vì sao thế...
Ngày mai lớp anh đi chơi rồi, anh đã định không đi bởi vì mấy hôm nay tâm trạng anh không được bình tĩnh, anh dễ nổi nóng lắm, em bảo anh phải sửa cái tính này đi, anh đã làm rất tốt rồi, bây giờ tự dưng lại vậy, đáng lẽ không có em anh còn phải tốt hơn nữa chứ phải không em, anh muốn gọi điện hay nhắn tin cho em nhưng sợ kết quả lại chẳng như anh mong đợi, anh cũng không muốn lấn sâu vào chuyện này nữa, nhức đầu và mệt mỏi lắm...
Anh không sao đâu em ạ, anh lại thấy bình thường rồi, sau cơn mưa trời lại sáng mà, nhưng nó có sáng như anh mong muốn không, khi mà luôn có 1 vệt mây đen trong tâm hồn anh...?!!!
Ngày… tháng… năm…
Một ngày mới lại về!
Ngày mai thuyết trình kinh tế chính trị rồi, trong đầu mình chẳng có gì, thế mà cứ tự tin là sẽ nói được, cái tính ấy đến bây giờ vẫn không sửa được, cứ cái gì càng khó lại càng thích lao vào, điên thật. Nhưng tại sao mình lại vẫn làm được nhỉ, hay là tại cảm giác, ngày trước mình rất tin vào linh cảm, vào cảm giác của chính mình. Ngay cả khi ai cũng bảo chắc em sẽ không bao giờ yêu anh nhưng anh vẫn làm được, vì sao nhỉ, vì anh luôn tin là cảm giác của mình đúng. Ngay cả khi người ấy hỏi có cái gì để chứng minh rằng em yêu anh, anh chỉ có thể nói rằng bởi vì đó là cảm giác của anh, và cái cảm giác ấy gần như chưa bao giờ sai...
Sao lúc nào anh lại cũng cứ nghĩ về em nhỉ, cứ có sự việc gì là anh lại liên tưởng đến em, hay tại trong anh em đã chiếm 1 vị trí quá lớn rồi, và ngày 1, ngày 2... anh không thể quên nhanh được, đôi khi trong đầu của anh luôn có hình ảnh của em hiện hữu, và ý nghĩ ấy lại đến thoáng qua khiến cho anh chợt buồn…
Anh vẫn thường dành 1 chút thời gian trong ngày để nghĩ về em, và thực sự cái đấy là do anh không kiểm soát được mình, nhớ để làm gì, yêu để làm gì với 1 người con gái không xứng đáng với mình cơ chứ, có lẽ em cũng muốn anh nghĩ rằng em không xứng đáng với anh, với tình yêu của anh, có phải không em...?
Nếu như có thể viết 1 cuốn tiểu thuyết về tình yêu của anh và em, chắc sẽ rất đẹp, bởi vì chúng ta đến với nhau như là một định mệnh phải không em, cứ như tự nhiên mọi việc nó xảy ra như vậy, mưa..., anh luôn yêu thích sự lãng mạn, và anh cũng yêu em trong 1 buổi tối mưa, em cùng anh ngồi ngắm mưa, và bây giờ cứ mỗi lần nhìn trời mưa anh lại nhớ đến em, mưa mang em đến với anh để làm gì rồi lại mang em đi khỏi cuộc đời anh, nhẹ nhàng cũng như khi em đến bên anh... Em có lẽ sẽ không thực sự hiểu được con người của anh, bởi nó mâu thuẫn, phức tạp lắm, và có khi anh suy nghĩ 1 đường anh lại làm 1 nẻo, anh hận em nhưng anh vẫn yêu em, anh cố quên đi em nhưng lúc nào anh cũng nhớ đến em, anh muốn tìm 1 người nào khác để quên đi em nhưng anh lại toàn tìm 1 người nào đó có 1 chút giống em, vì sao nhỉ, tất cả là quá khứ rồi mà, em có con đường riêng của em, còn anh, anh có cuộc sống riêng của anh. Và em dường như biến mất như chưa từng tồn tại, như chưa từng yêu anh. Em đến nhẹ nhàng rồi đi cũng nhẹ nhàng....
Cuộc sống mà, rồi tất cả cũng qua đi, ngày mai anh phải thuyết trình, có lẽ bây giờ em ngủ rồi, em không hay thức muộn nhưng xảy ra chuyện gì cũng hay không ngủ và thức đêm lắm, cái đấy giống anh nhưng không tốt đâu, hy vọng em sẽ sống tốt, tự dưng anh lại nghĩ nếu 1 ngày mai em gặp anh đưa cho anh thiếp mời trong đấy không có tên anh, lúc ấy anh sẽ ra sao nhỉ... Còn đâu những lời hẹn ước, anh xóa bỏ tất cả cho em đấy, em không phải bận tâm đâu, vì chúng mình đã cách xa nhau rồi mà…
Hiện thực sao mà quá chua chát, cay đắng…
Ngày mai anh lên thuyết trình rồi ...
Ngày… tháng… năm…
Cơn mưa bắt đầu tình yêu...
Bao buồn xưa sẽ qua. Em cũng giống như những hạt mưa kia, mang đến cho anh những cảm giác trong trẻo, mát lành khi có em ở cạnh, lòng anh reo lên tiếng hân hoan khi em đến...
Anh ngỡ như mình là người may mắn khi cuộc sống mang em đến gần anh và trao cho anh tình yêu của em. Và anh cũng ngỡ như cả đời này chúng ta sẽ chẳng bao giờ lìa xa, chẳng bao giờ phải chia hai ngả, chẳng bao giờ anh phải bước đi lặng lẽ một mình trên con đường thăm thẳm phía trước... Cơn mưa nào rồi cũng ra đi, tình yêu nào rồi cũng có lúc kết thúc?
Một cuộc chia tay không báo trước, tự dưng chợt đến... Nước mưa kia không thể ở trên mặt đất quá lâu, nhưng nỗi đau kia thì cứ mãi giằng xé tâm hồn anh từng ngày, từng tháng. Biết bao giờ vết thương ấy mới hết? Biết bao giờ anh mới có thể chôn vùi những kỉ niệm về em? Có thể một ngày nào đó, nỗi nhớ em không còn làm trái tim anh tan nát nhưng kí ức về một thời đã xa thì sẽ mãi dai dẳng khôn nguôi. Vết sẹo vẫn luôn gợi cho người ta nhớ đến nỗi buồn về cái ngày không may đó đúng không em..?
Mưa..., nhanh chóng ùa đến rồi lại vội vã ra đi không báo trước. Và em cũng thế, bất chợt đến rồi cũng bất chợt đi. Nhưng không giống như cơn mưa luôn đem đến sự thoải mái trong tâm hồn con người, em để lại trong anh một nỗi buồn man mác về sự chia xa. Cơn mưa đi rồi cũng sẽ trở về, em ra đi có khi nào sẽ trở lại với anh? Sự chờ đợi những cơn mưa dù là trong mỏi mòn cũng không bao giờ vô vọng vì thế nào cũng có ngày mưa lại đến. Còn em, liệu có thể quay về bên anh....
Những hạt mưa mang những kỉ niệm về em cứ rơi, rơi mãi... Anh vẫn nói rằng em sẽ mãi như những giọt mưa, đem đến những điều ngọt ngào nhất, trong lành nhất cho anh. Cơn mưa còn đây, nhưng em thì đã ở một nơi nào xa lắm. Anh muốn ngăn mưa lại nhưng không được! Anh muốn ngăn lòng mình khỏi nỗi nhớ em nhưng cũng bất lực. Tại anh vô dụng hay tại tạo hóa cứ trêu đùa với số phận con người?
Nhớ về một thời ,nhớ về một người ,nhớ nụ cười đã xa ,xa lắm rồi....
Ngày… tháng… năm
Con đường tình yêu...
Anh đã từng yêu em, yêu bằng tất cả mọi thứ anh có được. Những tháng ngày ở bên nhau xưa ấy luôn tràn ngập tình yêu trong anh và em: Đi cùng em trên những con đường đầy gió, mát rượi, cùng với hai trái tim hòa chung nhịp đập.
Tuy không nói được nhiều nhưng em và anh dường như đều hiểu, chỉ cần được ngồi cạnh nhau, nắm lấy tay nhau, lắng nghe từng hơi thở là cũng hạnh phúc lắm rồi.
Trở về nhà cái cảm giác ngập chìm trong hạnh phúc làm anh không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nhiều. Và rồi, những hiện thực đã cho anh hiểu rằng cuộc tình này sẽ chỉ có một người đi đến cuối con đường, anh mơ hồ nhận ra em đang rẽ sang một ngã khác. Em nhẹ nhàng bước đi ... anh cũng chỉ nhìn theo mà không cần níu giữ.
Xa em rồi... Đôi khi nghĩ về quá khứ anh tự hỏi tại sao mình không khóc. Nhưng anh biết ũng chẳng để làm gì. Ta đến khóc cvới nhau nhẹ nhàng tình cờ thì chia tay cũng nhẹ nhàng thôi.
Cuộc đời con người ta có nhiều ngã rẽ: Có những con đường sẽ đưa ta về mái nhà bình yên, cũng có những con đường dù có đi cũng chỉ là ngõ cụt. Anh hiểu và không níu kéo, thực ra níu kéo là vô ích khi con đường em chọn không còn là con đường có anh đi. Tuy nhiên, thời gian không làm xoá đi những tình cảm mà anh đã dành cho em...
Em yêu anh nhè nhẹ, tình yêu ấy có lúc dồn dập mà anh chỉ có thể cảm nhận được nó... trong những lúc trái tim chợt thắt lại… những lúc anh không muốn bước trên đường một mình.
Là em không hiểu hay em cố tình không muốn hiểu. Anh vẫn yêu em, nhưng cuộc sống không cho phép anh dừng lại, không cho phép anh đứng mãi trên con đường ấy để nhớ về những nỗi buồn, về kỷ niệm.
Có bao giờ em biết anh nhớ em, anh lang thang từng nơi mà anh và em đã đi qua, anh đi đến những nơi mà biết đâu trên con đường em vô tình ngang qua, dù chỉ ngang qua thôi... Anh không muốn gặp, đối diện với em nhưng lại muốn nhìn thấy em đi ngang qua anh. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy... trái tim anh sẽ lại thổn thức như ngày xưa.
Con người đôi khi thật là buồn cười, cứ nuối tiếc những điều trong quá khứ, dù sao thì tất cả cũng đã như thoáng qua, như một giấc mơ, và trong đấy chỉ có anh mà không hề có em. Có phải anh đang nhớ em hay anh đang bắt mình phải nhớ em...?
Những kỷ niệm cứ trói chặt anh, nhưng cuộc sống không cho phép anh ngừng lại, anh phải bước tiếp, anh vẫn sẽ bước đi trên những con đường xưa,con đường của riêng chúng ta mà thôi .
"Anh sẽ yêu em trong bao lâu?". Anh không muốn trả lời nữa vì anh đã có đáp án rồi. Anh không muốn đánh mất tất cả vào những điều mà anh không bao giờ có thể chạm tới, nên anh sẽ quên dù lòng không muốn quên. Con đường anh đi đã khác xưa rồi.......!
Ngày… tháng… năm…
Có khi nào em nhớ anh, nhớ 1 người ngày xưa cùng em hẹn ước...
“Khi bạn vui và hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ cảm giác ấy với cô gái nào?”. Người nào bạn nghĩ đến sẽ là người bạn yêu. Tiếp đó bạn lại hỏi mình câu này và cũng trả lời thật lòng: “Khi gặp chuyện không vui hay phiền toái, ai sẽ là người bạn tìm đến để tâm sự hầu có thể vơi bớt phần nào gánh nặng trong lòng?”. Cô gái nào bạn nghĩ đến cũng là người bạn yêu.
Nếu với cả hai câu hỏi trên bạn đều chỉ chọn được cho mình một người, điều ấy là tuyệt vời nhất. Nhưng nếu mỗi câu hỏi đem lại cho bạn một lựa chọn khác, nên chọn người mà bạn sẽ tâm sự những lúc buồn phiền.
Trong cuộc sống thường nhiều buồn phiền hơn là hạnh phúc. Có quá nhiều người để bạn gặp gỡ, để bạn cười vui hớn hở với họ nhưng không nhất thiết họ phải là người yêu của con. Đôi khi bạn vẫn có thể hưởng thụ niềm vui của mình mà không cần chia sẻ với ai. Song với phiền muộn, không có nhiều người sẵn lòng ngồi nghe bạn trải lòng và chia sẻ cùng bạn gánh nặng ấy.
Ngay cả khi anh vui hay anh buồn người đầu tiên mà anh muốn nghĩ đến là em, em ạ, anh luôn muốn em là người đầu tiên biết được cảm nhận đầu tiên của anh, biết được anh đang vui hay đang buồn, bởi vì....
Để rồi bây giờ anh nhớ em ,sao lại là em chứ không phải 1 ai khác,sao anh vẫn cứ mãi thế, buổi trưa nay tình cờ gặp em trên mạng, chúng ta vẫn có duyên như vậy sao, và cái duyên ấy không phải chỉ lần 1, lần 2, em rất ít khi lên mạng, hôm nay tình cờ anh được nghỉ học. Anh thấy nick em sáng đèn, anh đã định không nói chuyện với em đâu, bởi vì khi anh thấy nick em sáng anh đã giật mình, đáng lẽ như ngày trước anh phải vui chứ, nhưng sao anh lại giật mình đến thế...?
Anh ngẩn người ra gần 15 phút và thực sự đấu tranh với chính mình, có nên nói chuyện với em không, nhưng rồi lý trí anh không kiểm soát được, tại sao anh lại phải làm thế, mặc dù biết như thế thì chỉ càng làm cho anh buồn thêm thôi, nhưng anh vẫn nhắn cho em. Và anh cảm giác như chỉ mình anh nói ,còn em thì im lặng, em vẫn thế, cứ hay im lặng dù biết anh không thích em im lặng như thế....
Anh gần như cảm thấy mất hẳn bình tĩnh, anh nhắn cho em những gì mà anh chất chứa trong lòng, về suy nghĩ của anh, anh như muốn nói, nói hết vì sợ rằng rồi sẽ không còn cơ hội để thực hiện nữa. Nhưng rốt cuộc thì anh cũng không thể chịu đựng được em ạ, anh rời khỏi bàn máy như 1 sự trốn chạy, trốn chạy em, trốn chạy quá khứ, trốn chạy kỷ niệm, anh sợ nếu như cứ nói tiếp thì rồi sẽ làm tổn thương em, tổn thương chính anh, anh thở dốc ra, mệt mỏi, chán chường....
Anh không biết em có còn ngồi nữa không, anh còn không dám tiếp tục ngồi nữa. Anh không dám nhìn vào bàn phím nữa, sợ em ở 1 nơi nào đó đang nhìn anh, sợ phải nhìn thấy, tưởng tượng thấy con người em, thấy đôi mắt ấy, và có thể cả những giọt nước mắt, em hay khóc lắm, và cứ hễ gặp chuyện gì buồn là lại khóc, còn anh thì bất lực nhìn những giọt nước mắt của em rơi, lặng im mà không thể làm được gì, rồi ai sẽ bên cạnh em, lau cho em những giọt nước mắt ấy, em đã từng bảo muốn có 1 bờ vai để em gục vào khi em khóc, nhưng anh thì không thể nào nữa rồi, anh đã ở quá xa em.... Và anh không dám đối diện với em,với sự thật là đã mất em rồi. Trong 1 giây, 1 phút này anh chưa thể nào quên em được, chưa thể nào cảm thấy thoải mái được, anh giận mình lắm em ạ, giận chính bản thân con người này.....
Ngày… tháng… năm
Nhẹ nhàng...
Em bước vào đời anh nhẹ nhàng, êm dịu khiến anh nghĩ mình đã thật sự có tất cả. Dường như đối với anh, em và hạnh phúc luôn đồng hành, luôn cùng đến và cùng đi ra khỏi cuộc đời anh.
Và anh hiểu rằng không có một điều gì tồn tại vĩnh cữu. Có lạnh lùng quá không, có tàn nhẫn quá không khi kết thúc mỗi câu chuyện đều là sự đổ vỡ, sự chia xa. Cũng như anh và em, có bắt đầu rồi cũng có kết thúc. Khi yêu em, anh chưa kịp hiểu ra được mọi điều, cứ tin tưởng vào những điều mà bây giờ anh mới biết chỉ là cảm nhận của anh.
Nhưng anh biết rằng rồi em sẽ quên. Chuyện tình cảm cũng như cơn gió thoáng qua, có mấy ai còn giữ lại. Đối với em, mọi thứ rồi sẽ đổi thay, cả tình yêu mà con người hằng tôn thờ… anh không tin vào những điều bền vững lâu dài bởi tất cả đều bị cuốn theo vòng xoáy của thời gian. Phải chăng anh mất lòng tin sau một lần vấp ngã ...? Nhưng anh đã có một kinh nghiệm cho riêng mình. Anh biết mình quá muộn để hiểu rõ về em, về cuộc sống, về tất cả mọi người. Đã không còn thay đổi được gì. Nhưng từ nay anh đã biết mình phải sống khác đi. Hình bóng em trong anh đã xoá mờ. Bởi vì anh đang cố quên, quên hết những điều hư ảo đi qua cuộc đời anh. Anh đã xem đó là một giấc mộng,đến đi không báo trước và cũng không để lại gì.
Chúng ta chẳng là gì của nhau , bây giờ và mãi mãi ...
Ngày… tháng… năm…
Hà Nội , mưa...
Đi ăn cơm tối về , mưa ...
Lại có cảm giác như ngày xưa muốn được tắm mưa ,muốn được vùng vẫy trong mưa ...