Vợ nó lên trước, em lên sau. Em luôn để ý mọi hành động của nó, vào phòng em để cửa mở, rút kinh nghiệm lần trước để có đường mà chạy. Bước vào phòng, vợ đứng đối diện mũm mĩm:
- Anh! Chưa bao giờ em thấy anh mạnh mẽ như tối hôm qua! Em tự hào về anh quá đi à! -- vợ nó mỉm cười
- Hôm qua anh uống say quá, có nhớ gì đâu em. -- em giả bộ
- Vậy để em nhắc cho anh nhớ nha!
- Uhm! Em nói đi, để coi tối qua anh làm gì
- Hihi! Tối hôm qua anh làm em sợ, anh chửi em, anh có nhớ không?
- Anh nhớ là đâu có chửi em đâu ?
- Anh chửi “đm em”, cái gì anh cũng “đm” được hết ?
Vừa nói con vợ nó vừa xách tai em lên.
- Anh thích “đm” lắm phải không? -- nó hét lên, khuôn mặt đầy giận giữ
- Em bỏ ra đi, anh đời nào anh dám “đm”.
Em vừa xuất vài ba chữ trả lời, còn vợ nó cho một đấm vô bụng, kéo em lên giường, bẻ quặp hai tay em đằng sau.
- Trước khi nhận lời yêu anh, em đã cấm anh chửi thề, sao giờ còn tái phạm, lại còn chửi cả vợ nữa?
- Thôi anh say mà, lỡ chửi, em tha anh đi.
Vợ nó thả em ra, mở học bàn lấy cuốn tập, xé 2 tờ giấy đôi.
- Muốn tha thì phải chép phạt, chép đầy 2 tờ giấy đôi dòng chữ: “Từ nay chồng không dám chửi vợ nữa.”
Mịa con vợ, nó bày đủ trò. Em chép phạt, vợ nó ngồi kế bên nắn nót từng chữ, dòng nào viết ẩu nó bắt viết lại. Nhiều lúc ức chế bỏ mẹ, cuối cùng thì việc chép phạt cũng xong.
Đang định bật máy tính lên lướt web, thì vợ nó kéo em lên giường, đè em xuống cưỡng hôn, cởi áo em ra abc…xyz. Lần này em bị con vợ hiếp râm nên cũng sướng, cứ nằm dưới mà hưởng thụ. Viết tới đây thím nào nói vợ em râm, em xin cầm cục gạch tán thẳng vô mặt mấy thím luôn. Mai mốt mấy thím cưới vợ về đi, thử bỏ đói nó 1,2 ngày thử xem, vợ mấy thím nó không điên lên em xin tự vả vào mồm mình.
“Ấy” xong thì hai vợ chồng tắm rửa, mặc đồ rồi qua thăm ba mẹ vợ. Tới chiều khoảng 4 h về tới nhà, vợ nó cũng mệt nên vô phòng ngủ liền, em thì hôm qua ngủ nhiều rồi, không ngủ được mở máy tính lên chơi. Lướt web, chơi games một hồi cũng chán, tự nhiên em lại nhớ nghề đánh banh.
Mở Ibet888 lên đánh, toàn giải châu Á linh tinh, không có trận nào nổi bật. Tự nhiên xuất hiện hai đội trẻ trâu U-18 bên nước Azerbaijan đá giải gì không rõ, mà tên hai đội cũng rất là vl nên em cũng thử trò hên xui. Hiện lên trước mặt em là hai đội Ba Cu và Vú To (Inter Baku vs Turan Tovuz). Mà em thì rất là khoái vú nên quất luôn 50 đồng (1chai) vào đội Vú To. Em đánh xong thì để đó, mở web lên nghe nhạc, chém gió tới phút 80 mở xem kết quả thì 0-0. Em lúc này mừng bỏ mẹ, cái thằng Ba Cu nó chấp nửa trái, em nằm dưới kèo ăn đủ, phen này sắp có 1 chai xài rồi. Đang trong cơn vui sắp thắng kèo, đệk mợ bên Ba Cu cho cái thằng trẻ trâu nào vô, em tạm gọi thằng này là Cuto. Nó đá hay vl ra, mấy thằng hậu vệ bên Vú To chạy cứ hửi đít nó, cuối cùng thằng Cuto đó nó solo qua 2 hậu vệ, triệt hạ thằng thủ môn bên Vú To. Người em nóng bừng, em đập bàn cái rập, tức tự chửi luôn: “Đm cái thằng Cuto…”.
Chửi một hồi đã, em quyết kiếm trận khác gỡ lại, đang kiếm kèo thì em nghe đâu đằng xa có tiếng bước chân, nhìn ra ngoài cửa phòng thì con vợ nó cầm cây chổi cán bằng tre đứng đó.
Thấy con vợ tim em ngừng đập tại chỗ, tay chân run rẫy, miệng không nói nên lời. Vợ nó tiến lại chỗ em ngồi, quất thẳng cây chổi vào người, em giơ tay lên đỡ. Một tiếng “phốc” làm ê cả cánh tay, em la lên: “Ui da! Đau quá! Đánh gì mà đánh mạnh vậy!” Vợ tiếp tục cầm chổi phang tiếp, nhưng em đã nhanh chân chạy lên giường. Tình thế của em bây giờ chỉ có thể chạy mới thoát khỏi bị đánh, chứ ở lại chỉ có nước thân tàn ma dại.
Em bay xuống giường, định vọt ra ngoài cửa thì tự nhiên tiếng “rẹt” vang lên, ôi! Con vợ nó núm cái túi đằng sau cái quần đùi, móa nó làm rách nguyên phần vải bên trong, cái mông của em lộ thẳng ra ngoài.
Chap 14: Nhục và nhọ.
Em kệ không để ý cái quần, vọt hết tốc độ chạy ra ngoài hẻm thoát nạn trước. Chạy một hồi ra tới đường cái, ngoảnh lại không thấy bóng dáng con vợ đâu. Em cũng thở phào nhẹ nhõm! Nhìn lại người thì không có một cái áo, quần thi lủng một lỗ lớn sau mông. Xung quanh mọi ánh mắt đang nhìn em, từ trẻ nhỏ cho đến người lớn, từ anh thanh niên cho đến cụ già, từ các em hotgirl cho đến các bà cụ, từ anh nông dân cho đến giám đốc, từ thằng tù nhân cho đến cai tù, từ thầy tu cho đến cha sứ, từ anh bộ đội cho đến Bác Hồ, từ bác Sang đến bác Dũng, từ Binladen cho đến Obama, từ anh bán kẹo kéo đến con cave, từ con chó đến con mèo… đều nhìn em với ánh mắt đầy khinh bỉ, sỉ nhục và cười nhạo.
Em mặc kệ tất cả, em bước đi lang thang giữa dòng đời nghiệt ngã với cái quần rách, nơi xứ người đầy bão tố phong ba chỉ trỏ. Em chỉ hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng, để rồi có chút nắng vàng sưởi ấm lại đời em. Nhưng ông trời không có mắt, ông trời đã vô tình đẩy em tới đáy cùng của xã hội. Em đau khổ, em tủi thân, em xấu hổ. Rồi ai sẽ cứu em thoát khỏi cảnh cơ hàn tủi nhục này đây. Về nhà em không dám, con sư tử nó đang chờ sẵn, về nhà ba mẹ lại càng không. Đang trong dòng suy nghĩ bi thương và đầy tâm trạng ấy, đang kiếm tìm cho mình một con đường thoát thì bỗng chú xe ôm lên tiếng.
- Ê nhóc, đi xe ôm không?
- Đi đâu chú?
- Thì về nhà ba mẹ mày chứ đi đâu.
- Con không dám về.
- Vậy qua nhà bạn mày!
Chú xe ôm nói ra cái câu hay vãi, làm em nhớ ngay tới thằng Vạn. Bây giờ chỉ có nó là cứu tinh duy nhất của em, chỉ có nó mới giúp em sống sót qua nổi đêm nay. Em mượn ổng cái áo khoác để mặc, rồi kêu chở tới nhà thằng Vạn, tới trước cổng em kêu lớn:
- Vạn chó, có nhà không?
- Thằng mất dạy nào kêu con tao chó đó? -- tiếng bà già nó vang lên
- Con Bi nè cô ơi! -- nghe tiếng bà già nó em quê luôn, nhưng ráng lễ phép
- Ủa! Bi hả con, con qua đây làm gì?
- Con qua mượn đồ thằng Vạn mặc chút cô, hồi nãy đi bơi bị thằng ăn trộm nó lấy hết quần áo, tiền bạc rồi cô ơi! -- em giả buồn, ra vẻ đáng thương.
- Vạn nó đi lát nó về giờ đó. Mà sao tội vậy con, thôi con vô nhà đi.
- À! Cô cho con mượn tiền trả xe ôm, mai con trả lại.
Trả tiền xe ôm xong, em vào phòng thằng Vạn kiếm áo quần mặc. Đồ thằng này cũng nhiều, em mặc đại cái quần đùi vào cái áo thun. Bật máy tính nó lên lướt web, để giết thời gian tranh thủ nó về. Em mở history của nó lên toàn là phim xxx, cái thằng này cũng dâm đãng thật, vậy mà bấy lâu nay em cứ tưởng nó hiền lành.
Ngồi lướt web được nửa tiếng thì nó về, em kể sự tình hết cho nó nghe. Nó nghe xong không chịu chia sẽ với em mà lại còn cười khà khà, sỉ nhục em là thằng sợ vợ. Em chỉ muốn táng cục gạch vô cái mặt của nó.
Tâm sự với nó chút thì hai thằng xuống nhà ăn cơm. Ăn cơm xong không có gì làm, nó lại rủ em đi qua hàng xóm chơi:
- Ê Bi! Qua nhà anh Tám chơi không?
- Qua làm gì?
- Đánh bài! Tối nào bên đó cùng có sòng hết.
- Tao không có tiền.
- Tao cho mày mượn, đm qua đánh đi, có mấy con nhỏ nhìn đã lắm!
Móa cái thằng bạn chó, tự nhiên nhắc tới gái gú chi không biết. Làm em phấn khởi cả lên. Em mượn nó 2 chai rồi hai đứa qua bên nhà anh Tám. Vô nhà anh Tám toàn gặp người quen, do cái xóm này em hay tới chơi nên ai cũng nhớ mặt hết. Đang định kiếm chỗ ngồi sòng Xì-lát thì cái thằng Trung pede lên tiếng.
- Anh Bi lâu quá không gặp nha, qua tới ngồi sát bên em nè, hihi!
Hihi cái thằng cha nó chứ hihi. Cái thằng này nó tởm lắm, mặc dù bề ngoài nó rất đẹp trai, tóc tai kiểu cách, ăn mặc cũng có phong cách, cũng có xì-tai nhưng mà khổ nổi nó bị hôi nách, lông dái mọc hơi dài, đã vậy lỗ đít lại còn màu đen nữa. Em thấy nó là phát nản, liền nhảy vô cái chỗ con bé xinh nhất.
Đánh một hồi mải mê, chơi miết mà ăn được có 300k từ thằng cái. Nhìn sang con bé thì mới để ý cái ngực của nó bị hở, em chuyển sang ngồi xổm đế ngắm vú em nó. Em ngồi ngắm được chút thì mấy con ngồi đối diện nhìn em cười cười, em nhìn tụi nó, tụi nó lại càng cười to hơn. Em nghĩ là cái bọn này nó bị điên rồi, tự nhiên đi cười lung tung, em kệ cm tụi nó luôn. Em tiếp tục bốc bài vừa lia mắt nhìn vú em kế bên tiếp, đm đang lia thì thằng con anh Tám la to:
- Ba ơi, con cu chú Bi bự quá ba ơi!
Câu nói của nó làm cả đám đánh bài cười ầm lên, cái thằng chó Vạn và thằng Trung pede là cười to nhất, em cũng đék hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn sang em bên cạnh thì em nó che miệng cười khúc khích, em nhìn thử xuống dưới có gì không mà cả đám cười ầm vậy. Ôi! má ơi! Em không tin vào mắt mình nữa, em không thể tin được.
Tờ trym đỏ hỏn của em nó lọt tỏn ra ngoài cái quần đùi ngắn ngủn, mà em mượn thằng Vạn. Mặt em tái lên đầy xấu hổ, đék biết núp vào đâu được, em cầm tiền chạy thẳng về nhà thằng Vạn để mặc sau lưng, tiếng cười nhạo của mọi người. Cảm giác nhục nhã ê chề bao trùm trong em, em chỉ muốn chết đi để quên hết mọi nhục nhã.
Em vào phòng thằng vạn trùm mền lên ngủ, một mặt muốn nghỉ ngơi, một mặt muốn quên hết mọi thứ. Em làm một giấc tới 11h đêm thì thức giấc, nhìn sang thằng Vạn đã lăn ra ngủ, buồn buồn em lại nhớ nghề. Xách cái laptop thằng Vạn lên sân thượng bet banh. Đang ngồi gõ tài phạt góc mấy trận đá giải châu Âu, thì con bé Linh từ đâu chui ra:
- Anh Bi giúp em giải mấy bài tích phân toán A1 với, em sắp thi rồi.
- Anh quên hết rồi, em kêu thằng Vạn giải giùm đi.
- Hồi nãy em vô nhờ, ảnh nói quên hết rồi, ảnh còn nói là có anh Bi tối nay qua đây ngủ, kêu kiếm anh nhờ giải.
- Mệt quá! Anh đang bet banh, sáng mai giải.
- Anh giúp em đi, sáng mai em thi rồi -- nó lay tay em năn nỉ
Em cũng mệt nản với con bé này, lớn rồi mà cứ nhõng nhẽo, đành chiều theo ý nó vậy. Nói tới đây em nói sơ về con bé Linh này chút, nó là em họ thằng Vạn ở dưới quê lên đây học đại học năm 1, mới 18 tuổi, nhìn xinh lắm, điện nước thì đầy đủ, chỉ dư chứ không thiếu. Nhìn cái tướng nó ăn chơi, đua đòi lắm, mới năm một mà đi Vespa, xài Iphone...
Em vô phòng nó để chỉ bài, vì trên sân thượng đèn yếu lắm. Vào phòng thì móa ơi! Con này nó tính kêu em chỉ bài hay là kêu em đi tự tử đây. Dưới anh đèn sáng trăng, em nó mặc cái đầm 2 dây, phần ngực không mặc áo lót, làm lộ khe ngực ra ngoài. Tờ trym của đã bắt đầu có dấu hiệu chào cờ, nhưng em vẫn ráng kiềm chế, nhắm mắt, nịn thở cho nó xẹp xuống.
Em nó ngồi vào bàn học, em ngồi kế bên. Em chỉ bài cho nó mà cặp ngực của nó cứ ịn vào mặt em, phần váy kéo lên tới nửa đùi hiện lên cặp chân thon thả. Em kiềm chế, nhưng em không làm được, cái đầu em lúc này trở nên ngu si, “thằng nhỏ” chào cờ ngay lập tức, em lấy đại cuốn sách A1 che lại.
Em nó lấy quyển vở ra, đưa mấy bài tập thầy cho về nhà giải, mà cái này lâu quá nên mấy cái công thức em cũng quên mịa nó rồi. Em hỏi nó:
- Công thức tích phân em chép ở đâu!
- Công thức nằm trong sách đó anh.
Em nghe nó nói mà người run rẫy, chết mịa rồi. Em đang lấy cuốn sách A1 của nó che tờ trym, bây giờ mà lấy ra, nó mà thấy tờ trym em đang chào cờ thì chết em. Em định viện cớ đi vệ sinh để cho tờ trym xẹp xuống, thì bỗng nhiên em nó giật mẹ cuốn sách trong tay em.
Ôi! Mẹ ơi! Tờ trym của em đang dựng thẳng lên trời, em nó nhìn trố con mắt lên đầy ngạc nhiên! Em xấu hổ, em không biết chui vào đâu, theo bản năng của mình, em bẻ tờ trym sang một bên…
Chap 15: Cuộc chiến nảy lửa.
Em bẻ tờ trym sang một bên, nhìn con bé cười rồi vọt thẳng vô wc. Ngồi trong wc mà người em điên đảo, xấu hổ và tủi nhục. Đợi cho tờ trym xẹp xuống, em mới dũng cảm đi ra. Quay lại chỗ ngồi, em lấy đại cuốn sách khác che tờ trym lại.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite
. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
– Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------
Em nhìn kĩ thì con bé không làm bài mà miệng cứ mỉm cười, em không dám mở miệng trước, phần vì ngại, lỡ mở miệng ra em nó chọc quê thì mệt, chỉ ngồi đợi nó hỏi thì mình sẽ trả lời.
- Anh Bi sao tối nay qua đây ngủ vậy? -- em nó mỉm cười quay sang hỏi
- Uh! Thì vợ về nhà rồi, buồn quá qua đây ngủ với thằng Vạn. -- em trả lời lí nhí, không dám nói to vì vẫn còn xấu hổ
- Xí! Nhìn mặt anh kìa, chắc là cãi nhau với vợ phải hok?
- Cãi nhau gì? Thôi đừng nhắc nữa em, làm bài tiếp đi.
- Anh Bi nè! -- con bé nhìn em cười rồi nói
- Cái đó của anh sao mà bự vậy? -- ôi má nó, con này bựa vãi
- Sao em hỏi câu đó, con gái phải có ý tứ chút chứ! -- em răn nó
- Ý tứ gì anh! Mà em nghe nói, cái đó bự quan hệ sướng lắm phải không anh?
- Mệt quá! Em lo làm bài đi, còn không anh đi về!
Em nạt con bé, vậy là nó tiếp tục cắm vô làm bài tiếp. Làm được một lúc, em nó nghiêng người, phần ngực bên kia hiện lên trước mặt em. Tờ trym bắt đầu có dấu hiệu đứng dậy chào cờ, em cố gắng kiềm chế, cơ mà cuốn sách bắt đầu nhúc nhích. Em tiếp tục kiềm chế, cuối cùng cuốn sách lại yên ổn trở lại vị trí cũ, em thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cái dâm tặc trong người em nó không ổng định một chỗ, nó lại trổi dậy. Em lại liếc nhìn qua khe ngực em nó, rồi liếc xuống dưới đùi, tờ trym lại tiếp tục cương lên chào cờ đòi khởi nghĩa.
Bỗng nhiên con bé quay say, liếc con mắt nhìn em.
- Anh thích nhìn lắm phải không?
- Anh nhìn hồi nào…
Chưa kịp nói xong, con bé nó giật cuốn sách khỏi tờ trym, ôi! má ơi! Một lần nửa tờ trym em lại chổng lên. Rồi đột nhiên cái con mất dạy này cầm cuốn sách đó đập mạnh vào tờ trym em một cái.
- Cái đồ dâm tặc, có vợ rồi mà mất nết! -- nó chửi em
- Em nói cho cẩn thận nha, em mới là cái thứ mất nết đó!
- Uh! Tui mất nết đó, thì làm sao, còn đỡ hơn cái thứ có vợ mà dâm tặc.
Em tức lên, muốn đấm vô mặt nó một cái. Nhưng mà em nhịn, đứng dậy:
- Tao đék chỉ bài mày nữa, đm mày tự làm một mình đi, cái đồ mất dạy!
- Đék chỉ thì thôi, đm ông nói ai mất dạy?
- Tao nói mày đó?
Móa vừa nói xong, nó lấy 2 tay núm áo em, kéo cái rụp xuống dưới đất. Em ngã xuống đất, đau phải biết, vừa mới đứng dậy thì nó đạp một phát ngã lên nệm.
Em nằm ngã ngửa trên nệm, con này bây giờ nó điên rồi, cầm nguyên cuốn A1 dày bỏ bố nhào tới định phang vào tờ trym em. Em giơ chân lên, định đạp cho nó một đạp bật ngửa ra, cơ mà ụ móa nó! Em đạp hụt, chỉ sướt nhẹ vào cánh tay nó, rồi nó bổ nhào xuống người em.
Tới lúc này em không tin vào mắt mình nữa, nguyên cái mặt của nó đang đập sát vào tờ trym của em. Con bé nhìn em mới ánh mắt đầy hung dữ, bây giờ nó điên thật rồi. Nhìn cái mặt nó, em định táng một cái thì ôi! Cái con mất dạy nó ...cắn mạnh một phát vào tờ trym đang cứng của em. Em la lên:
- Ui da! Đau quá! Con mẹ mày có nhả ra không!
Em càng nói nó càng cắn, điên lên em lấy tay táng vô đầu nó một phát.
- Mày có thả ra không? Tao đấm chết mẹ mày giờ!
Lần này nó quyết không tha cho em, em điên lên táng cho nó một cái thật mạnh lăn ra giường. Biết ở đây không xong với nó, em ngồi dậy định chạy ra khỏi phòng thì nó từ đằng sau núm được cái quần của em. Em ngã nhào xuống đất, nhìn lại đằng sau thì cái quần nó bị tụt xuống gần dưới chân rôi. Lúc này con điên này nó la lên:
- Gì ơi! Dượng ơi! Thằng Bi nó hiếp dâm con, cứu con gì ơi!.
Lúc này em cũng nghe tiếng cô từ dưới cầu thang:
- Chuyện gì vậy Linh! Thằng Bi nó làm gì?
- Nó hiếp dâm con gì ơi, gì lên đây...
Đệch cái con mất dạy, nói mà muốn đạp cho nó một phát vô mặt. Em trườn người lên định chạy thì con điên này nó nắm được cái quần tuột ra luôn.
Em nhìn lui sau lưng thì lúc này em chả khác gì một thằng nhóc mới tập tửng biết đi. Phía trên thì mặc áo, ở dưới thì không mặc quần. Biết bà cô sắp lên tới, ôm trym đứng dậy chạy về phòng thằng Vạn. Vừa ra tới cửa thì bà cô đã chạy tới chặn em lại, em ôm trym xấu hổ nhìn bả.
- Mày hiếp dâm con Linh phải không?
- Không có đâu cô, cô để con về mặc quần đã.
- Nó hiếp con đó gì, thằng chó đó nó tuột quần ra định hiếp con, con la lên nó mới chạy đó!
- Con mẹ mày im đi! -- em vừa che trym vừa chửi nó
Rồi em chạy một mạch về phòng thằng Vạn, kiếm cái quần đùi mặc vào. Thằng Vạn lúc này cũng tỉnh dậy vì tiếng ồn, em mặc xong cùng nó đi ra phòng con Linh. Lúc này cả nhà có mặt đủ cả, cô chú, thằng Vạn và em gái nó. Đơn nhiên không thể thiếu con điên đầu tóc bù xù, đang khóc thét lên. Cả nhà ngồi nói chuyện, phải mất nửa tiếng đồng hồ giải thích, cô chú mới tin em không hiếp dâm con điên này.
Cuối cùng em cũng được yên ổn, còn con điên kia nhìn em với vẻ muốn ăn tươi nuốt sống. Em kệ cmn, ung dung mà bước về phòng. Tới phòng mở tờ trym ra kiểm tra thì tờ trym dính nguyên dấu răng của nó, bị trầy xước rỉ máu, thằng chó Vạn nhìn cứ cười đểu.
Cãi vả, đánh nhau với con điên kia làm em khá mệt. Lúc này cũng 1h sáng rồi, em lên giường ngủ một giấc tới sáng.
*****
Đang lơ mơ ngủ thì em Linh rủ đi bar..
.....
- Mình làm tình nha anh!
- OK! Em! Tối anh sẽ làm cho em sung sướng nhất…
Vậy là em nó với lao vào nhau như con thiêu thân... abc…
- Anh yêu em quá Linh ơi! Anh thích làm tình với em nhất Linh … xyz…
*****
Đột nhiên lúc này em thức dậy, mới biết đang mơ. Tự nhiên có cô gái với mùi hương quen thuộc, mắt ướt lệ, ngồi kế bên em…
Chap 16:
Em quay sang thì vợ ngồi cạnh bên, vợ nhìn em với ánh mắt rơi lệ, đôi mắt đa sưng húp lên. Có lẽ đêm qua đã khóc nhiều rồi, vợ lo cho em làm gì chứ! Từ lúc cưới em đến giờ, vợ có bao giờ nghĩ đến cảm giác sợ hãi của em khi vợ đối xử như vậy, đã bao giờ em được sống thật với bản thân mình hay chưa. Vợ ép em sống trong cái khuôn lệ do vợ đặt ra, bắt em phải làm cái này, cái kia, em đi đâu, em mua gì cũng phải xin phép vợ. Kể từ ngày về sống chung, mỗi lần gặp mặt bạn bè, em lại mang danh sợ vợ, là kẻ nhu nhược. Uhm! Người ta nói đúng đó! Có lẽ em nhu nhược và hèn nhát quá, mới để vợ ăn hiếp đến nổi như thế này.
Vợ ôm em vào lòng, nước mắt ứa ra:
- Anh đi đâu cả đêm qua mà không chịu nói với em một tiếng, em gọi điện cho ba má, cho cả anh chị em dòng họ, vẫn không ai biết anh ở đâu. Em sợ anh bị tai nạn, em đã đến bệnh viện này, bệnh viện kia để tìm anh nhưng vẫn không thấy… -- vợ em nói trong nước mắt
- Cô khóc làm gì, vì cô mà tối qua tôi không dám về nhà, cô có biết không? -- em lúc này cũng tức lắm, em quát lên
- Em xin lỗi anh! Mình về đi anh!... -- vợ lại khóc tiếp
- Xin lỗi cái gì, sao cô không đánh tôi tiếp đi. Tôi là chồng cô chứ có phải con cô đâu mà đối xử như vậy… Bấy lâu nay thương cô nên tôi mới chịu nhịn nhục cô… Bây giờ tôi nói thẳng cho cô biết, về nhà mà mất dạy thì đừng có trách sao thằng này không nói trước.
- Em xin lỗi anh mà B. ơi! Huhuhu… -- vợ khóc thét cả lên
Kể từ cái ngày hôm đó, bỗng dưng cái tôi trong người em nổi dậy. Cái bản tính nhu nhược, sợ vợ trong em không còn nữa, mà em đã trở về với chính bản thân mình ngày xưa.
Em quay trở lại với công việc, rồi bù khú rượu chè với đồng nghiệp, bạn bè. Nhiều lúc em về nhà trễ, cơm nước đã để sẵn trên bàn. Lên phòng thì vợ nằm đó, lúc thì xem tv, lúc lướt web, mà người em say nhèm lại lăn ra ngủ, cả hai cũng chả hỏi thăm nhau được gì, chuyện chăn gối cứ thế mà ngày một ít đi, tình cảm hai vợ chồng ngày càng nhạt dần. Những ngày không tụ họp trên bàn nhậu, em lại mê cá độ. Mà đánh là em đánh từ 6h tối cho đến 1,2h sáng hôm sau. Nhiều khi vợ ngồi kế bên, em hỏi vợ “anh chơi cá độ em có vui không?”, vợ chả cấm đoán, cũng chả tỏ vẻ ra buồn, mà chỉ mỉm cười nói anh làm gì thì làm, miễn anh vui là được. Nghe vợ nói thế, em cũng mừng, vậy là vợ nó không cằn nhằn nữa rồi.
Nhưng rồi tới một ngày, cái ngày xui xẻo ấy, em đã đánh thua tới 80 triệu. Tới ngày trả tiền nợ, tiền tài khoản chỉ có 40tr, mượn bạn bè được thêm 10tr nữa. Còn 30 triệu biết đào ở đâu ra, em chỉ còn nước xin vợ. Vợ hỏi mượn làm gì, em chỉ nói mượn giúp bạn chữa bệnh, sau này nó sẽ trả lại. Nhớ lại những ngày trước em xin vợ dù chỉ có 1tr, nhưng lại bị dò xét tỉ mỉ, xin làm gì, đi đâu… Vậy mà hôm ấy em cũng chả nói gì, nghe lí do xong, hôm sau vợ lại chạy ra ngân hàng rút cho em 30tr…
Sau cái hôm thua độ đó, máu cờ bạc trong người em không những không giảm đi mà nó mức độ của nó càng ngày càng tăng. Em quyết gỡ cho bằng được 80tr, nhưng càng gỡ lại càng thua. Cuối tuần, kết tiền lại, em đã thua tới gần 100tr. Lúc này em như người vô hồn, làm việc không thể nào tập trung được, ngày thứ 2 thằng Việt nó kêu đem tiền qua trả mà phải khất hẹn với nó là thứ tư mới đủ tiền. Em lại xoay xở, nhịn nhục đi mượn ông bà già, anh chị họ cũng gom được tiền trả cho thằng Việt.
Rồi chuyện em thua cá độ cũng vỡ ra, vợ em lại biết được. Vậy là vợ chồng lại to tiếng với nhau, trong lúc nóng giận, em đã tát vợ một cái. Vợ không nói gì, cũng không khóc, vợ chỉ bỏ nhà đi 2 tiếng sau rồi quay về nhà. Đêm đó em thức giấc, không thấy vợ trên giường , đột nhiên những tiếng khóc thút thít ngoài lan can vọng vào…
Sáng hôm sau thức dậy, xuống nhà đã có cơm nước sẵn, bên cạnh đó là chiếc nhẫn cưới và lá thư vợ gửi cho em. Cầm lá thư trên tay, vợ viết lại những kỉ niệm ngày xưa, rồi cảm giác vợ vui như thế nào trong ngày cưới, rồi tiếp đó là những dòng chữ đã bị nước mắt làm nhòe, vợ đã oán trách em, trách em sao vô tình với vợ như vậy... Đọc là thứ vợ trên tay em không cầm được nước mắt, lúc này em mới nhận ra mình đã sai thật rồi, bấy lâu nay em chỉ lo cho thú vui của mình mà không hề nghĩ đến cảm giác, tình cảm của vợ.
Hôm đó, em lấy xe chạy như điên đến nhà ba mẹ vợ ,em đã tìm kiếm tất cả những nơi mà vợ có thể đến… nhưng đều không thấy vợ đâu. Sau đó em xin nghỉ việc công ty, đi về quê nội ngoại bên vợ, ngay cả những nơi bạn bè thân thiết cũng không tìm thấy…
***
Rồi đến một ngày em nhận được cú điện thoại khóc lóc của con bé em vợ:
- Anh B. ơi, anh về Vũng Tàu gấp đi, chị Hương sắp không qua khỏi rồi anh B. ơi…
Nghe được tin ấy, chân tay em bất động, người thẫn thờ... B. ơi! Mày không hối hận kịp nửa rồi B. ơi! Chính mày đã đánh mất đi người vợ yêu quí của mày rồi… những giọt nước mắt lại tuôn ra… ông trời ơi! sao lại phũ phàng với con như thế... vợ con đã đi rồi...
Độ lớn tôi không tin
Người thân yêu sẽ mất
Hôm ấy tôi sững sờ
Và nghi ngờ trời đất.
Từ nay tôi hết thấy
Trên trán vợ hôn tôi
Những khi tôi phải đòn
Đau lòng vợ la lại.
Kìa nhà ai bên cạnh
Vợ chồng vỗ về nhau
Riêng vợ tôi không thấy
Lúc buồn biết trốn đâu.
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi biết tôi mất vợ
Là mất cả bầu trời.
CHAP 17...
Anh Bin ơi! Chị Hương uống thuốc ngủ tự tử, sắp không qua khỏi rồi anh ơi!..
Câu nói của con bé như sét đánh giáng thẳng vào mặt em. Đêm hôm đó em bắt ngay chiếc taxi xuống thẳng Vũng Tàu.
Cuối cùng xe tới nơi, em chạy ngay tới phòng cấp cứu, con bé em ngồi thấp thỏm trên ghế:
- Anh Bin ơi, chị Hương uống thuốc ngủ tự tử, bây giờ nằm trong phòng cấp cứu… -- con bé vừa nói vừa khóc
- Từ từ rồi nói, chưa gì đã khóc ùm lên.
- Bác sĩ nói cơ hội sống sót chỉ có 1% à, huhuhu!...
Em nghe con bé nói mà người như muốn ngất lịm, tay chân bịn rịn… không thể nào! Không thể nào vợ em có thể làm điều dại dột được, vợ em vốn là một cô bé cá tính mạnh mẽ, không thể yếu lòng vì chuyện tình cảm mà đi uống thuốc ngủ tự tử.
Em mở cửa phi thẳng vào phòng cấp cứu, em đi tìm vợ mà vợ đâu không thấy, chỉ toàn thấy bệnh nhân bị tai nạn nằm rải rác. Em tới chỗ cô y tá.
- Cô ơi! Cô thấy vợ con đâu không cô?
- Vợ con tên gì? Nhiêu tuổi -- cô y tá hỏi ngược lại
- Dạ vợ con tên Hương, 22 tuổi…
- Ở đây không ai tên Hương, cũng chẳng có ai 22 tuổi… mà con đi ra, chỗ bác sĩ làm việc!
Không kiếm được vợ lại còn bị đuổi ra khỏi phòng, em đi kiếm con bé em hỏi cha ra nhẽ. Ra tới cửa con bé nó đi đâu mất tích rồi, em lấy điện thoại ra gọi cho nó cũng không liên lạc được. Đáng lẽ những lúc quan trọng như thế này nó phải ở đây để nghe ngóng tình hình chứ. Máu nóng trong người em điên lên, chẳng lẽ con bé nó chơi mình. Em lấy điện thoại ra gọi cho ba vợ:
- Ba ơi! Vợ con đang ở đâu vậy ba?
- Cái thằng mất dạy, mày đánh con tao giờ còn hỏi nó ở đâu à… -- ổng chửi một tăng
- Mày tới phòng…khoa sản lẹ lên! -- ổng ra lệnh
Biết tọa độ vợ đang ở khoa sản, em chạy ngay tới đó. Tới ngay phòng vợ đang nằm, em không thể tin vào mắt mình, em không thể tin, nước mắt em chảy ra, vợ em nằm bất động trên giường…
Vợ
...
em
...
nó
…
...
Đã…
…
…
…
Và
…
…
Đang
…
…
Nằm bất tỉnh trên giường.
…
…
…
À không
…
Vợ
Nó
Đang
Chơi
Điện
Tử!
Vợ em nó đang nằm cầm điện thoại bấm bấm, còn con bé em thì đọc truyện. Em tức điên lên định chửi con bé em, thì vợ nó thấy em.
- Ông xuống đây làm gì, tui đã đoạn tuyệt với ông rồi mà! -- vợ vừa nói vừa tức giận
- Anh tưởng em tự tử, anh sợ em mất đi rồi thì anh phải sống làm sao… -- Em vừa nói vừa khóc
- Ai nói với ông là tôi tự tử?
- Thì bé em nói chứ ai!
Con bé em thấy vợ hỏi, nó không sợ mà còn bênh em nữa:
- Chị hai thấy anh Bin thương chị chưa, em thấy ảnh kiếm chị cả tuần nay tội nghiệp, nên mới kêu ảnh xuống đây.
- Anh Bi nè! -- con bé làm em giật mình
- Sao em?
Con bé cười cười ghé vào tai em, nói nhỏ: “Anh tự lo liệu đi!”. Nó nói xong rồi nguẩy đít về thẳng nhà gì, bỏ mặc em đối diện với vợ.
Biết mình có lỗi, em bước tới giường vợ đang nằm.
- Anh xin lỗi…
Em tỏ vẻ quan tâm vợ với vẻ ăn năn hối cãi, nhưng vợ nó không tha cho em, em chưa nói hết câu thì ăn một cái tát:
- Cái tát này là tui trả lại cho ông đó
- Anh xin lỗi em mà Hương ơi, em tha lỗi cho anh lần này nha, coi như lần cuối anh năn nỉ đó!
- Xin cái gì mà xin! Đàn ông gì mà hở cái khóc lóc van xin!
- Vậy là em tha lỗi cho anh rồi hả?
- Chưa đâu! Khi nào về nhà tôi tính sau!
- Hehe! Vậy là ok rồi, em bỏ đi làm anh lo muốn chết, mà sao em lại vô đây nằm!
Vừa nói xong ăn nguyên một táng vô đầu đau điếng, em éo hiểu chuyện gì đang xảy ra nửa.
- Ông biết khoa này khoa gì không?
- Ờ…hình như khoa sản…
- Khoa sản thì sao? – vợ nó hỏi
- Thì em bị bệnh phụ khoa vô đây chứ sao?
- Sao ông ngu vậy, con của ông đang ở trong bụng tui mà cũng không biết là sao?
Em giật mình bởi câu nói của vợ, mấy thím không biết đâu. Biết tin vợ có em bé em vui lắm, em vừa ôm vợ vừa khóc vừa cười vì hạnh phúc, có lẽ hôm đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất của đời em, vợ nó cũng khóc theo em luôn.
Đêm đó em canh vợ ngủ, nửa đêm nằm ôm vợ, thấy gối ướt ướt, có lẽ vợ lại khóc nửa rồi. Em ôm vợ vào lòng, vợ khóc to hơn, em biết vợ khóc vì hạnh phúc, vì có con, vì có chồng bên cạnh, vì em biết hối cãi… những ngày tháng qua vợ nhịn nhục em cũng chỉ vì con, vậy mà em không nhận ra được điều đó. Em chỉ sống cho riêng bản thân mình, lúc này em hối hận lắm… cũng may vợ không làm điều dại dột, chứ nếu vợ có mệnh hệ gì thì có lẽ suốt đời này em sẽ sống trong đau khổ và tự dằn vặt bản thân mình.
Hai ngày sau, trước khi về lại SG, em dẫn vợ đi dạo biển. Ngồi trên tảng đá, dưới cái ánh nắng chiều hoàng hôn, vợ thì thầm bên em:
- Mai mốt em sinh con gái thì sao anh?
- Thì anh sẽ yêu thương con như mẹ nó vậy!
- Còn nếu con trai thì sao?
- Con trai thì cũng như con gái thôi!
- Con nào em cũng thương hết, nhưng nếu con trai mà giống anh. Em sẽ cắt trym anh đó! Hihi!
------ Hết ------