watch sexy videos at nza-vids!

AloTruyen - đọc và chia sẻ truyện

Tự Do Khám Phá Tự Do Chia Sẻ
Chào Khách! | Đăng kí | Đăng Nhập
Bạn đang truy cập vào 0nline24h.Sextgem.Com
Wap đọc truyện teen cực hay cho bạn !!!
Bây giờ là : 16:46 ngày 28/11 Chúc Mozilla/5.0 online vui vẻ !
☺Hôm Nay Chơi Game Gì
Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 250 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Avatar cộng đồng lớn, thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khu vườn vui vẻ - Thế giới giải trí Online
Thỏa sức sáng tạo của bạn để có một khu vườn thật đẹp, cùng nhau kết hôn tron khug vườn tình yêu
Game Khí Phách Anh Hùng - Phiên bản mới đầy hấp đẫn
Khí Phách Anh Hùng gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật... rung chuyển màn hình.
Game Trư Bát Giới – Chinh phục Hằng Nga
Trư Bát Giới một siêu phẩm game mobile hành động hài hước cùng Trư Bát Giới chinh phục Hằng Nga và các nữ Yêu xinh đẹp.
Game iWin Online – Đánh Bài Miễn Phí,Đấu Trí cùng Người Đẹp
iWin Online chơi 16 game bài miễn phí,tặng triệu Win hằng ngày,hơn 10 triệu người chơi, nhiều nữ game thủ nhất Việt Nam.
Game Cá Bé Cá Lớn – Bá chủ Đại Dương Xanh
Cá Bé Cá Lớn ăn những chú cá nhỏ hơn để lớn nhanh và trở thành bá chủ đại dương xanh.
Game Combat tank - Chiến trường khốc liệt
"Combat tank" phiên bản game hành động hay nhất hiện nay trên điện thoại di động,cú sốc lớn cho làng game mobile.
Game iWin Online 441 - Đệ nhất game bài
Game bài đầu tiên tại Việt Nam với hệ thống game mini siêu khủng
☺Game Offline Đáng Chơi
Game Ma Đao – Cuộc chiến của các vị thần
Ma Đao là tựa game nhập vai các vị thần chiến đấu với đồ họa tuyệt đẹp,chiêu thức và skill bá đạo nhất.
Game Contra Mobile - Game Bắn Súng Kinh Điển
ConTra là tựa game bắn súng kinh điển trên điện tử bốn nút của thập niên 90 nay đã có trên mobile tương thích Java và Android.
Game Bắn Cà Chua - GMO Casual Mobile
Game bắn cà chua với đồ họa ngộ nghĩnh đáng yêu, lối chơi quen thuộc và đầy trí tuệ là sự lựa chọn giải trí số 1 cho bạn trong mùa hè này.
Game Đào Vàng - Phiên bản HD cho mobile
Đào vàng siêu kinh điển 1 thời trên PC nay đã có phiên bản HD cho Android và IOS.
Game Đuổi hình bắt chữ - Phiên bản SmartPhone
Phong cách mới, nội dung mới phong phú và đặc sắc chỉ có ở Đuổi Hình Bắt Chữ trên SmartPhone 2014
Game Vua hải tặc - Ông vua của biển cả
Đi tìm kho báu One Piece trên những hòn đảo huyền thoại cùng cậu bé mũ rơm Luffy
Game Zuma Ball - Bắn Bóng cực hot
Điều khiển chú ếch trong game Zuma Ball khám phá đến màn chơi cuối cùng!
Game Bắn cá ăn xu - Chinh phục đại dương xanh
Săn cá trong lòng đại dương trên điện thoại di động với game bắn cá cực hot!
Game Ninja Loạn Thị - Thử thách nguy hiểm
Vượt ải qua từng nhiệm vụ với muôn vàn sóng gió và nguy hiểm rình rập
Game Ninja siêu tốc - Chạy đua kỳ thú
Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
 
DÌ TÔI LÀ MỘT TEEN GIRL

Xuống Cuối Trang

Chap 19:

Quả thật khi vừa bước xuống cầu thang, em chỉ nghe thấy nhịp thở khá đều và rất khẽ trong cái không gian tĩnh mịch và u tối của đêm hôm ấy. Các thím cũng có thể dễ dàng hiểu được: hôm ấy cô đang bị cảm nên không mở điều hòa có cảm giác hơi nóng- ngột ngạt và cả tối vì cửa bị đóng rất kín,chỉ có bóng đèn điện từ nhà dưới hắt lên tạo một mảng khá bé trên cái sàn nhà phòng khách này.

Tim vừa loạn nhịp lại thêm toàn thân thể run bần bật khi trong đầu chỉ liên tưởng đến những hình ảnh 18+ trong cái phòng trên lầu kia mà em đã ấp ủ giai đoạn chuẩn bị sẽ thực hiện ngay sau khi đi thám thính tình hình xem cô ngủ chưa, lần mò tới cái ghế sô- pha, lưng tựa vào thành bên ghế, em đã hơn một lần suy nghĩ và phân vân liệu mình có nên tiếp tục hay là từ bỏ mie cái kế hoạch này cho rồi nhĩ, phần vì cô ấy mặc dù là mẹ kế nhưng suy cho cùng vẫn là người mà nhỏ yêu thương và rằng cho tới ngày hôm ấy em vẫn còn dành cho nhỏ tình cảm rất nhiều, phần nữa nếu cô ấy đột nhiên dậy và thấy em đang rình mò lại nghĩ em tính giết người cướp tài sản hay gì gì đấy là em đến chết vì nhục mất, rồi tai tiếng này sẽ tới Dì và bà Dì qúi hóa chắc chắn đả thông kinh mạch nó đến tai ba em thì ba em đến chết vì nhục và thất vọng mất!!! Dày vò lâu lắm, độ vài phút, cộng thêm không gian tối và thiếu ánh sáng làm nên em- một con ma dâm trong đêm với khuôn mặt nặng nề và ủ cmn rũ vãi cả luyện.

Khi em vừa nghĩ mình đã đi tới quyết định, thú thật là lúc đó và cả tới bây giờ khi ngồi ngẫm lại thì em rốt cuộc cũng chẳng biết mình suy nghĩ cái gì lúc đó nữa, thì bất chợt nghe thấy tiếng thở hơi mạnh một chút của cô T, thật sự là nó hơi khác so với những gì em nghe thấy và cảm nhận được trong những giây phút ngắn ngủi mà em ngồi cạnh cái ghế sô- pha này. Đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh mọi thứ lại trở lại với âm thanh quen thuộc và đều đều như trước- tiếng thở của cô.

Khi mọi thứ đã đi lại với qũy đạo như cũ thì em bắt đầu với hành động trinh sát theo dõi của mình, em từ từ ngước đầu lên và dần dần đứng hẳn dậy thì ôi thôi, tất cả những hành động và hình ảnh xảy ra trước mắt em đêm hôm đó và ngày hôm đó đến bây giờ em vẫn không thể nào quên, cô nằm đó với 1 chân duỗi và 1 chân chống hờ trên chiếc ghế sô pha hớ hênh và... gợi cảm, vì tư thế ấy mà cái quần chip đen bé tẹo lộ hẳn ra bên ngoài như mời gọi và thách thức những thằng trai tơ với độ tuổi xuân còn sung sức, cái bím như muốn phá tung tất cả xông ra ngoài ghim vào thành phần đối diện với ánh mắt thù địch, cái bím căng lắm và...chắc múp lắm vì nhìn nó tạo nên trên nền quần chip một hình thù khá quái, lần lên khúc trên chiếc áo thun cổ rộng vì tư thế nằm và cũng vì chính bản thân nó- quá mềm và mỏng manh nên khi bị kéo căn không chủ ý, nó bị trật hẳn qua một bên, để lộ hai phần ngực trắng ngần và căng tràn nhựa sống so với cái độ tuổi băm của cô, ngực cô khá to nhìn em như bị chưng hửng và trên trán thì vẫn còn cái khăn mà em đã xả nước ấm và đắp cho cô.

Thật vậy, vếu to lắm, to khủng khiếp, chiếc áo bị kéo căng đến nỗi phần lộ ít còn bị độ căng của cái áo làm thay đổi hình dạng, còn phần lộ nhiều hơn thì hình như còn thấy cả cái ti len lỏi và khuất bóng hờ sau chiếc áo mỏng và cả chiếc áo lót khá bé kia. Thật sự đến lúc này thì em đang làm văn miêu tả nhĩ, vì cơ bản những hình ảnh ấy em chỉ thấy được vài ba giây thôi, chứ làm gì mà soi mói kĩ thế được, tuy nhiên em cố gắng lột tả chân thật nhất để các thím có thể hình dung, muốn đạt hiểu quả cao hơn thì nên xem lại clip và...ở chap trước, khắc họa khá chi tiết và chính xác value.

Cô nằm đó hững hờ và khiêu gợi, tim em như muốn nhảy tung khỏi lồng ngực và đầu óc thì quay cuồng giữa những suy nghĩ, những dằn vặt, những nguy cơ và tình huống có thể xảy ra, nhưng rồi em chợt nhớ tới chuyện lúc trước đã từng thử làm với Dì, tại sao lúc đó em thành công mà bây giờ lại không cơ chứ nhĩ, nhẹ như vậy và với cả cô đang bị sốt, ngủ li bì như thế thì làm sao phát hiện ra mình được nhĩ, tới một người khó ngủ và dễ bị đánh thức như Dì còn không bật dậy huống hồ là người ốm như cô. Dần dà với những suy nghĩ lợi và không, tiến tới và dừng lại thì em cũng đi tới quyết định"thôi thì sờ một cái rồi lên luôn, thề với lòng là không làm gì quá giới hạn nữa, yêu một lần rồi thôi...". Nghĩ là làm, em nhẹ nhàng tiến đến gần bên cô, ngồi ngay bên hướng đầu nằm của cô và bắt đầu... gọi khẽ:"Cô T ơi, dậy lên phòng nằm đi cô, cô ơi, cô..." chỉ như thế thôi và em bắt đầu ngồi chờ đợi, nếu như cô dậy thì em sẽ nói cô lên phòng ngủ để giữ sức khỏe, còn nếu như cô không dậy thì em sẽ... làm những gì mình cần phải làm và ai ai cũng biết là làm cái việc gì gì ấy nhĩ , em xin gạch phát vào cái đầu đen tối của các thím và của cả chính bản thân em, lúc đó và bây giờ :gachgirl::gachgirl::gachgirl::gachgirl:. ^^

Đợi chờ mà hầu như các giác quan của em như dừng hẳn lại, chỉ còn cảm giác thình thịch liên hồn trong lồng ngực, hơi nhói nhưng em sẽ cố gắng chịu, chịu đựng trong sự khao khát mỏi mòn, phải nói là nếu không thử thì thôi, chứ nếu đã thử mà không được phát thuốc đều đặn thì sẽ tạo nên cảm giác thiếu thốn và nặng nề, bức rứt khó chịu, làm việc gì cũng chả đâu vào đâu cả, đó là cảm giác em đã ghánh chịu từ khi nhỏ đi, khoảng một tháng trở lại, còn nhớ có một đêm nào đó ở cái thưở ấy em còn mộng tinh nữa cơ mà. Vì mơ thấy gì... thì em xin phép là éo nói nhé...^^
Môt lúc sau vẫn không nghe thấy động tĩnh gì từ cô cả, có lẽ cô đã ngủ quá say, em vừa mừng vừa lo nhưng rồi em nghĩ có lẽ ông trời cũng giúp mình thì phải, tạo cho mình cơ hội và quăn thẳng vào mặt mình để mình phải chụp lấy. Nói đi cũng phải nói lại là lúc đó em thông minh value nghĩ ra được cách đó, em phục em quá các thím ạ, híc phục vờ lờ ra ấy. Từ từ suy nghĩ rồi em dần đưa tay lên chạm nhẹ vào vai cô, vừa chạm được vào một phần nhỏ da thịt ở bả vai mà mắt em nhắm nghiền lại, híc, sợ cô thức dậy lắm ấy chứ, 1 giây, 2 giây rồi 3 giây, mọi thứ vẫn vậy, cô vẫn thở như không có chuyện gì xảy ra, em vui lắm, từ từ và nhanh hơn em di chuyển tay xuống dần và khá nhẹ nhàng xuống khoảng ngực bị lộ ra và thấy vết hẳn của ti ấy, chạm nhẹ vào ngực cô, quả thật cảm giác đầu tiên là nó mịn màng quá, nó mềm mềm, và rất...ấm nóng, khi tay với tới...đó thì em nhìn vào mặt cô, vẫn vậy các thím ạ, cô vẫn thở đều và như chẳng có chuyện gì xảy ra, em dám chắc là cô còn đang ngủ và không biết điều gì đang xảy ra cả.

Dần dà em cho tay và di chuyển cực kì nhẹ nhàng vào bên trong chiếc áo ngực và rồi cũng chạm nó. Khi vừa chạm vào ti có cảm giác như ti cô nhỏ nhưng mà sao nó cứng, căn quá và như chỉa thẳng ra ngoài vành áo vậy, vì không gian ánh sáng chỉ đủ nhìn thấy nhau một cách mờ mờ và khá là ảo nên em không thể miêu tả chính xác là cái ti nó như nào được, thành thật chia buồn cùng gia quyến. Chạm nhẹ vào ti, chỉ chạm đầu nó 2, 3 phát thui sau đó thì không dám nữa, rút tay ra và để lên mũi ngửi ngửi, phải nói sao ta, cái mùi nó thơm thơm như kiểu nước hoa và cả mùi vải mới, chắc là do dám mùi của cái áo nịt ngực, chẳng bận tâm nhiều quá, vì căn bản lúc đó em chẳng ham hố gì cái khoảng ấy, chắc các thím cũng biết vì sao nhĩ ^^, em lếch nhẹ cả con người mình xê xuống dưới nhưng vô tình chạm nhẹ vào cái khăn nhỏ dùng để lau bàn nên đầu gối em vô tình cùng với cái khăn tạo nên một tiếng động "khịt" theo em thì khá là lớn sao với cái không gian im ắng và tĩnh lặng đến rợn người ở cái giấy phút ấy, "xa xa còn văng vẳng tiếng chó sủa ma". Giật bắn người, ngay lập tức cái mà em phải lia mắt nhìn đầu tiên là đôi mắt cô, em cố gắng nhìn thật kĩ, thật lâu xem cô có phản ứng gì không, tim thì thôi rồi cứ được thể là đập ầm ầm làm em cảm thấy nhức nhối vãi hà, hên là mặt cô vẫn vậy, không có gì thay đổi, vẫn nét mặt kiêu hãnh và rằng, cô vẫn thở rất đều, điệu bộ của một người ngủ say. Lặng lẽ nhấc đầu gối lên khỏi cái khăn, em tiếp tục lê xuống dưới ra phần bên hông của ghế sô- pha, lúc này em đang ở đoạn 3/4 ghế, nơi mà chân cô 1 chống 1 duỗi thẳng băng.
Luồn tay và phần áo cô, em sờ nhẹ sau đó đặt im trên phần bụng, cái bụng nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở, rất đều nhưng vì cô thuộc tuýp phụ nữ có da thịt nên lúc đó em còn cảm nhận thêm là nó hơi mềm và với cả không căng với dễ chịu như bụng nhỏ, cái bụng mà em đã sờ hơn chục lần ,yêu vãi tè. Để lâu sợ nguy hiểm, em từ từ lấy ra nhưng không có gan chỉnh chu áo lại như cũ vì sợ có bề gì thì có mà toi àh mặc dù sờ bụng chẳng có hứng thú gì nhiều, nhưng cứ thấy thích thích nhưng kiểu cái gì đó là của mình và mãi sẽ là của mình vậy. Nhìn xuống phần dưới đăm đăm lườm tới cái quần chip lộ ra, nhân đây em cũng chân thành khuyên các thím không cho bạn bè, người thân mặc váy mềm ngủ trưa khi có con trai là người lạ trong nhà, vì nhìn vào những người phụ nữ của ta lúc ấy rất khiêu gợi và dễ làm đánh thức phần con trong người tụi nó. ==.
Nhẹ nhàng và lặng lẽ, em bóp bím cô ngoài lớp quần ấy, phải nói là nó như sưng và nhô cao lên vậy, lên hẳn và khá cao làm căn cả cái quần chip, nhìn rất lạ và kì, cũng như với nhỏ và với cả Dì vì lúc đó quả thật là em kinh nghiệm còn chưa có, mà dù có thì lúc đó nó vẫn chưa ló ra, em cứ làm răm rắp theo những gì đã dự định và hơn cả là... như những lần trước.

Mò và bóp chán chê em khẽ kéo nhẹ cái quần chip yếu ớt kia qua một bên, luồn cả bàn tay vào bên trong chiếc quần và khẽ chạm nhẹ mu bàn tay vào bím, hết hồn vì một cảm giác trơn tru, ngay lập tức em ngước lên nhìn đăm đăm nhưng kì lạ thay vẫn chẳng có động tĩnh gì, đầu em ngập tràn những suy nghĩ trong phút chốc nhưng rồi thở vào nhẹ nhõm, em tiếp tục cử 3 ngón tay vào cuộc bắt đầu khám phá. Lấy ngón tay giữa lần mò trong cái không gian hẹp ấy, rà nhẹ vào mép bím, nói chung là lúc đó em chưa hiểu gì cho lắm, tự nhiên khi vừa mới chạm nhẹ vào bím, phải nói là rất nhẹ nhưng mà em rất ngạc nhiên vì tay chạm vào một chất dịch ấm nóng, sau đó thì cả bàn tay em chạm vào cả phần hạ bộ, chất dịch đó ở khắp mọi nơi dưới lớp quần chip, hồi đầu còn nghĩ là chắc cô tè dầm, nhưng khi lấy tay kia chấm nhẹ vào và đưa lên mũi ngửi thì ôi thôi, thực sự là nước "ấy", éo hiểu cho lắm đinh ninh ngay là do cô ra mồ hôi, nên em tiếp tục với cái đầu đầy thắc mắc nhưng vẫn tiếp tục hành động, cơ bản lúc ấy éo nghĩ được gì nhiều, em vẫn biết là khi mân mê nhau hoặc phang phập thì mới ra nước, nhưng rõ ràng là lúc ấy cô đang ngủ mà nên em loại bỏ ngay ý nghĩ đó.

Lấy tiếp 2 ngón tay rà rà vào bím trong cảm giác nóng nóng và ướt át ấy, em chạm lại vào mép, phải nói là khá khác so với Dì và nhỏ, em thốt ra thành lời:"Lạ dzậy' nhưng chợt biết mình ngu ngơ vào thời điểm dốt nên em hết hồn nhìn quanh quẩn rồi lại nhìn mặt cô trong khi tay vẫn còn giữ 1 bên mép bím, gương mặt cô vẫn chẳng thay đổi gì, hết hồn vãi xoài T. T. Phải miêu tả thế này, bím cô có 2 cái mép hẳn hòi chứ không như nhỏ và và Dì, bím cô kiểu như...à...nó có "cái vành" bên ngoài thành bím, bím như bị sưng ý, lạ vờ lờ, em nhẹ nhàng cho ngón tay giữa vào "tót" một cái rồi ngâm trong bím và dịch đó khá lâu sau đó vẫn chẳng thấy động tĩnh gì nên em lấy ra, xem tình hình thế nào, vẫn chẳng nghe gì, nhưng ngay lúc ấy một suy nghĩ trào dâng trong em:
"Ủa??? mày đang làm cái gì vậy, chỉ tính sờ thui mà, híc, đi quá giới hạn rồi, cô mà thức dậy thì có mà chết nhé, híc, làm cái gì zậy...""

Hic, em rùng mình rút tay ra khỏi bím, nhẹ nhàng kéo tay ra khỏi cái quần, chỉnh sơ cái quần chip nhưng vẫn để váy ở trạng thái bị cuốn lên như vậy, cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân thì vì ngồi nãy giờ nên có cảm giác te dại hẳn đi, được một lúc thì em nhẹ nhàng đứng lên và đi khẽ lên cầu thang, không quên liếc nhìn cô một cái, cô vẫn nằm đó, vẫn tư thế mà em thấy cô khi vừa mới ngước đầu lên khỏi sô- pha, được một lúc em bước luôn lên phòng. Mặc dù trong lòng còn thấy khá bức rức vì chẳng làm gì được sất nhưng về cơ bản thì đã đi quá so với giới hạn ban đầu nên trong đầu em vẫn tồn tại một nỗi lo sợ vô hình và tiềm tàng nào đó, đánh lưng mình xuống giường em từ từ đưa tay lên mũi hít lấy hít để cái tay "huyền thoại" ấy phải nói luôn là cái mùi ấy hơi nồng, hơi khác so với nhỏ, lạ lẵm nhưng rất...kiểu như hít để biết, để "thêm một lần đau".

Ngửi tay một hồi em buông lỏng 2 tay ra qua 2 bên và bắt đầu với những suy nghĩ bậy bạ với Dì và nhớ về những kỉ niệm với nhỏ, nhìn buâng quâng vào cái đèn nhỏ trên trần rồi nhìn thơ thẩn vào khoảng không xung quanh trong căn phòng, nhìn các vận dụng trên bàn trang điểm rồi lại nhìn lên giường thì đột nhiên nhớ lại cái quần chip vẫn còn vật vã và cũng là cái mục tiêu chính đầu tiên của em, nhanh chóng bật dậy em với tay lấy ngay cái quần chip ấy, từ từ trải ra giữa nệm cho nó thẳng thóm hơn và bắt đầu ngồi soi mói, suy nghĩ ngu vơ như nhà thơ,Cầm nó lên, em nhẹ nhàng sờ sờ vào cái đáy của quần chip và bắt gặp ngay một cái gì đó đã khô và vẫn còn hơi dính dính làm cho cái quần có vẻ cứng hơn so với chất liệu vải chung làm nên nó, em sờ nhè nhẹ và mân mê khe khẽ thì đột nhiên một cảm giác chạy dọc sống lưng... như kiểu giác quan thứ 6 của em trỗi dậy... ngay lập tức...em quay lại nhìn phía sau thì... ôi trời ơi
Chap 20:

Cái cảm giác như có ai đó đằng sau làm cho em chợt rùng mình, hoảng sợ đâm hoảng loạn vãi ra, tay chân run cầm cập, mắt thì chỉ nhìn đăm đăm vào khoảng tường trước mặt, còn đầu óc em bắt đầu nhớ lại và hình dung vấn đề:" nhà này chỉ có Cô T và mình, thì không thể nào có ai nhìn đằng sau mình mà mình không biết được, chắc chắn là cô T rồi, mà quái nhĩ, Cô T lúc mình lên đây còn đang ngủ mà, Cô lên đây làm gì???" cả một đống câu hỏi lóe lên trong đầu em và em tự khẳng định với bản thân là, " bảo đảm Cô T chứ không thể nào là ai khác được, chắc chắn là Cô í rùi", nghĩ vậy và tự tin vào bản thân, em từ từ quay đầu lại mặc dù trong lòng còn khá sợ hãi, các thím có thể nhập vai vào em lúc đó mà rằng, "có người nhìn vào sau lưng mình lúc nửa đêm, mà còn ở một ngôi nhà lạ, phía dưới nhà là một phụ nữ bị ốm không có sức chống cự nữa thì cảm giác lúc này các thím không sợ sệt như em hoặc hơn em là chuyện lạ còn nếu thím nào phán đếch sợ thì em khuyên chân thành các thím đi làm thánh đi".

Khi vừa quay đầu lại thì ngay lập tức hình ảnh đập vào mắt em là...là... là bóng dáng của một cô gái trong bộ đồ học sinh mà mới nhìn là em biết ngay là đồng phục trường em, cô gái ấy đứng đó hơi cúi mặt và mái tóc dường như xả xuống đã che gần hết khuôn mặt chỉ lộ ra chiếc cằm nhỏ xinh và khá tròn trịa, làn da thì trắng muốt, trắng như có phấn bôi vào vậy, ngay lập tức cảm giác lạnh sống lưng trong em lại đến, da gà toàn thân nổi lên cục cục chứ chả chơi, nhưng không hiểu sao lúc ấy em không đủ khả năng để cắm đầu chạy hay né hoặc đều đơn giản là cục cựa cũng không nổi nữa, như bị khóa chặt vậy. Đoạn cô gái ấy từ từ ngước đầu lên, em như nhắm mắt lại không dám nhìn vào người ấy vì sợ sẽ nhìn vào một "thứ" gì đó rất ghê gớm mà cả cuộc đời này em không bao giờ ao ước được gặp cả, cảm giác trong em từ khi khuôn mặt đó từ từ nâng lên là run sợ và hồi hộp và dường như điều này không thể nào tránh khỏi, thôi thì đối mặt.

Mở mắt to ra nhìn vào khuôn mặt ấy, từ từ ngước lên thì ôi thôi, thì ra là nhỏ. Khi vừa hình dung được người con gái ấy là nhỏ thì dường như em hết cả run sợ và lo lắng hồi hộp mà chuyển hẳn sang cảm giác bàng hoàng ngay lập tức một câu hỏi lóe lên trong đầu em lúc đó" tại... tại sao nhỏ đang ở Sin mà lại...lại có mặt trong ngôi nhà này... vào giờ này???". Một tẹo trong em lại quay về với cảm giác lo sợ và hồi hộp sợ nhỏ biết chuyện vừa xảy ra, sợ rằng nhỏ đã chứng kiến tất cả và sẽ nghĩ rằng em chỉ là một thằng dâm dật, đến mẹ nhỏ mà còn... sợ lắm luôn í chứ. Từ từ khuôn mặt ấy cũng ngước lên hẳn, đến giây phút ấy thì em khẳng định chính là nhỏ, không thể nhầm vào đâu được nữa, chưa kịp hoàn hồn thì nhỏ từ từ tiến lại phía em, em hoảng loạn, em lo sợ mà nghĩ " thui vậy, tới đâu hay tới đó", nhỏ ngày một tiếng lại gần hơn nhưng mà hình như từ miệng nhỏ chảy ra một dòng những chất gì đỏ đỏ, hình như là máu, máu tươi, chất dịch ấy ra rất nhiều, em hoảng hồn và la hét trong vô vọng thì ngay lập tức nhỏ nhảy về phía trước và vồ lấy em, nhìn chằm chằm vào em với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, tim em như ngừng đập. Em la lớn nhất có thể và có đôi chút hơi thất thanh thì thì...

Em hoàn hồn tỉnh giấc thì ra là mơ , nhìn đồng hổ treo trên phía tường đối diện thì đã 5h30 phút sáng, lật đật lắp ráp những mảnh ghép kí ức từ tối hôm qua, sâu chuỗi các sự việc lại với nhau, cuối cùng cũng đã hiểu thì ra tối qua sau khi xuống ờ thì "khám phá Cô" rồi em trở về phòng nằm bâng khuâng với những dòng suy nghĩ và ngủ quên lúc nào không biết, chắc tại mệt quá và... nệm êm quá chăng. Chợt nhớ r và nhìn qua phần bên kia chiếc giường thì chiếc quần chip đã biến đầu mất, hơi chạnh lòng tí. Ngồi suy nghĩ một lúc chắc cô là người đêm cất rồi, em từ từ bước đi ra khỏi phòng, nhìn qua lại rồi lững thửng bước xuống cầu thang trong tiếng ngáp dài, nhìn lướt thì trong nhà trống trơn, nhìn về phía ghế sô- pha thì cũng không có cô nằm đó, hơi bất an nên em hỏi lớn:
- Cô T ơi, cô T ơi, cô đâu rồi???
Khoảng vài giây sau khi em đang ngạc nhiên thì nghe thấy tiếng vọng ra từ phòng tắm cuối nhà bếp:
- Cô đang tắm D ơi, có gì không con, đợi cô lát.
- Dạ, không...không có gì đâu cô, tại con thấy không có ai nên hỏi á màz_Mình đáp to tiếng tí để cô nghe.
- Ồ, đợi cô lát, cô sắp xong rồi_Cô trả lời trong trẻo, khác hẳn ngày hôm qua, điệu này hình như khỏe rồi đây.

Em lại ngồi xuống bàn nhà bếp và nhìn nhìn quanh quẩn không chủ ý trong thời gian đợi cô vì không thể về ngay được như thế là vô phép với lại dù sao cũng phải đợi cô ra khóa cổng nữa chứ về sợ thằng ất ơ nào vào cỗm đồ thì chết, ngồi nhìn bâng quơ chợt trong đầu em bắt đầu liên tưởng đến những hình ảnh ngày hôm qua, những gì đã xảy ra trên ghế sô- pha rồi lại nhớ tới những gì đã làm với Cô, thích thích nhưng rồi lại ngại, liên tưởng những gì 9dang xảy ra sau cánh cửa phòng tắm kia. Ngay lúc ấy hình ảnh cái miệng máu và nhát cắn của nhỏ lại ập tới mình hãi cả hồn, híc đúng là "có tật thì giật mình" mà.

Haizz,chẳng biết sao nữa, ngồi một hồi thì em lại xúc sơ miệng và cả kiếm cái gì đó uống rồi lại quay qua ghế ngồi tiếp, quái, tưởng con gái tắm lâu chứ sao cô cũng cày lâu phết nhĩ, haizz. Đang buồn, đang chán thì nghe thấy tiếng mở khẽ cái tay cầm phòng tắm, ngay lập tức lia mắt tới nhìn thì thấy cô bước ra và trên người cô... chỉ có duy nhất một cái khăn tắm màu trắng rất sáng và được quấn một cách khá xộc xệt theo kiểu quấn đầu này hở đầu kia, khi cô bắt gặp ánh mắt của em thì có lẽ cô hơi ngại nên nói ngay luôn:
- Ngủ được không D, phiền con chăm cô...ngại quá.
- Dạ, hơi... trằn trọc xíu...thôi cô, chắc tại...lạ nhà. _Em hơi lan man xíu vì còn mãi suy nghĩ về chữ "chăm"
- Ừm hì, mấy lần cô đi công tác xa ngủ khách sạn cũng khó ngon giấc lắm_Cô cười nói và đi từ từ.
- Dạ, cô đỡ chưa???_Em hỏi khi cô vừa đi ngang qua em, mặt em thì cúi cúi, hớp chút nước lọc.
- Rồi con, tối qua ra nhiều mồ hôi nên sáng cô đi tắm nè, khỏe re_Cô vừa nói thì em bị sặc như phun cả nước vào lại li,hic, thì ra cái tối qua là do cô bệnh nên mới ra... cái í í, hic, làm cứ tưởng mân mê nhau mới ra, lúc đó em nghĩ như vậy đấy T. T. Cô thấy em như vậy thì đi lại vỗ lưng rồi hỏi luôn:
- Sao zậy con, có gì zậy???
- Dạ không cô, con sặc thôi_Em đáp ấm úng trong cơn nấc và đỏ cả mặt.
Cô nghe em nói thì cũng ậm ừ rồi từ từ quay lưng lại đi tiếp, em nhìn theo lượn trên xuống dưới từ tấm lưng bị che không khéo cho tới cả cái mông trắng ngần của cô, gớm cái bà vãi che với chắn, làm thằng nhỏ hư đốn cứ cợt ngóc đầu dậy, nhưng hôm qua chẳng biết ngủ nghê thế nào mà nó đang trong trạng trái cúi đầu xuống sau cái quần xì và cả chiếc quần jear, cảm giác tức tối và đau nhói ập đến như vũ bão, em như muốn chảy nước mắt, chạy nhào vào nhà vệ sinh.

Hức hức, em nhanh chóng mở nút khóa quần ra và đang định kéo cả cái xoẹt- ba tuya thì chẳng hiểu sao té bật ngửa ra bởi một lớp xà bông dưới sàn vì ngay từ đầu em không ngờ là phòng tắm trơn thế, trơn vãi ra ý các thím ạh, hình như Cô xả xà phòng nhiều quá, đâm ra còn dính nhiều dưới nền nên khi em lao vào mà không để ý làm cái "bạch" 1 phát té đập đầu xuống nền và thấy nhói nhiều chỗ như:tay chân, cùi chỏ đầu gối và... cả thằng bé í nữa. Khó chịu và đau thắt, em từ từ ngóc đầu. Vừa kịp hoàng hồn thì em nghe tiếng bước chân của một ai đó lao dồn dập tới, nhìn ngược nhưng em biết ngay là cô T, cô bước lưng chừng cầu thang thì nghe thấy tiếng em nên chạy xuống lại khi em vừa định đưa tay vào chỉnh cái chym sau khi bị té trong tư thế nằm sóng soài, cô vẫn vậy chỉ che chắn mình bằng một chiếc khăn tắm màu trắng và mỏng manh.

Cô lao tới phía em nhanh quá làm cho cái khăn xộc xệt lại càng xột xệt hơn, nó như rớt nên cô phải cố kìm đầu này giữ đầu nọ cho nó khỏi rơi, cô tiến về phía em và nhanh như cắt cô xuất hiện ngay trước mặt em và ngồi xuống hỏi lia lịa và vuốt vuốt đầu em:"sao hông D, sao hông con...con con". Cái đầu tiên đập vào mắt em lúc đó và gần như thu hút sự chú ý của toàn thân em là chùm lông đen nhánh xuất hiện dưới chiếc khăn tắm xộc xệt kia, hở hang nhưng khiêu gợi và không kém phần quyến rũ, nó đen lay láy và che hờ cái bím múp rụp kia, chắc chắn cô có cắt tỉa vì nhìn rất đều và khá là đẹp, nhìn một thoáng nhưng rồi em cũng thoát ra được khỏi cái suy nghĩ phàm tục đó, nhưng cảm giác đau nhói từ tứ chi và cả "nó" làm cho em nhăn mặt và tăng thêm phần đau đớn, cơ bản nhìn vào hình ảnh cô lúc đó làm em tăng ham muốn... hẳn. Cô từ từ đỡ em dậy, một cách khó khăn vì cơ bản em đau và hầu như chẳng còn tí sức lực nào, chậm chạp và miễn cưỡng em từ từ đứng lên và cố gắng đến lếch ngồi trên cái bồn tắm.

Khi em vừa ngồi được trên bồn tắm thì chẳng hiểu sao tay quơ thế nào và cũng vì cô T cố gắng đỡ em, nên tay cô không còn giữ ở cái khăn tắm nữa và rồi, cái khăn rời ra và rơi xuống sàn làm tất cả thân thể cô lộ hẳn ra trước mắt mình và rồi...mình đã...

Chap 21:

Mình khẽ ngước đầu lên khi vừa phát hiện ra cái khăn tắm trắng tinh đã không còn quấn quanh thân thể Cô mà đang nằm chổng chơ dưới nền phòng tắm với một gương mặt nhăn vãi cả nhó vì nhức nhói, thú thật lúc đó mình đau và ê ẩm toàn thân nhất là phần cùi chỏ tay trái và cả ngón chân cái của bàn chân phải, đau lắm các thím ạh, thể nào trong đời các thím có nhiều người từng bị gập ngón chân khi đá bóng mà không mang giày hoặc từng đi chân không mà ngón chân cái quẹt ngang chân bàn chưa nhĩ, cảm giác ở chân mình nó như thế đấy, khó chịu nên khi ngước mặt lên nhìn Cô thì không thể nào sáng sủa hơn được cả hoặc họa chăng là nụ cười râm râm cho phù hợp với hoàn cảnh này được đâu.Ngay lập tức mình phát hiện ra Cô đã bắt gặp cái nhìn soi mói đến từng thớ thịt trên người Cô của mình. T.T

Cô khẽ cúi đầu nhìn vào cái khăn với khoảng da mặt đỏ ửng lên mà mình có thể nhìn thấy ngay được vì cơ bản mình cách Cô chỉ chính xác là 1 tới 2 gang tay, đoạn Cô nhẹ nhàng cầm cái khăn lên nhưng không có trải nó ra để quàng vào người mà chỉ cầm hờ đủ che phần kẽ ngực và một phần lông nhỏ trên bím làm mình nhìn đắm đuối vào 2 cái vếu to đùng nhưng không hề chảy xệ, căng lắm, trắng lắm và hơn cả là 2 cái ti chỉa thẳng và nhoi ra ngoài rất nhiều, lòi hẳn ra ấy chứ, đỏ đỏ và bé tí, phân tích cũng nhiều ở chap này và cả các chap trước nhưng mình quên giới thiệu một vài chi tiết có thể là khá quan trọng: cô chỉ 34,35 tuổi tất nhiên là vào cái ngày hôm đó, Cô cưới ba nhỏ với lí lịch trong sạch và đồng ý chăm sóc 2 chị em nhỏ mà không 1 lời dị nghị tiếng đời 2 từ "mẹ ghẻ- con chồng", đó cũng là điều chứng mình vì sao khi cô bị bệnh nhỏ lại lo lắng đến như vậy, gọi điện người này người nọ nhờ giúp ồn ào lắm.

Quay lại với hoàn cảnh ngượng ngạo và không kém phần mắc cỡ từ cả 2 phía lúc ấy, mình vẫn nhìn chăm chăm 2 cái vếu hàng khủng ấy, mặc dù thân thể mình khá nhức nhưng khi nhìn vào đó cảm giác như cơn đau giảm đi tới vài phần chứ chả chơi vì đơn giản nó thu hút mọi giác quan của mình, khiến cho nỗi đau như bị kìm nén và dồn ép tới tận cùng, vì sao mình lại như thế nhĩ ??? Lúc đó thì mình không tự hỏi và nếu có hỏi cũng không thể tự trả lời được, tuy nhiên đến bây giờ khi ngồi đây và type những dòng này thì mình có thể đoán:chắc vì tối hôm trước đó mình chỉ được khám phá thân thể Cô bằng xúc giác bởi vậy khi được tận hưởng bằng thị giác và phần nào khứu giác làm cho cảm giác tăng cấp số nhân lên gấp bội như vậy.Ngay cả với nhỏ mình cũng chưa từng được đối mặt trong hoàn cảnh nhạy cảm và...mát mẻ tới đến thế.Nhìn đăm đăm nhìn sâu sâu, từ từ mình lại có cảm giác đau nhói nơi háng quần vì cơ bản nãy đang chỉnh nhưng chưa đâu vào đâu cả, lúc đó mình muốn lắm, muốn lấy tay chỉnh lắm nhưng chẳng được vì tay chân như cứng đờ bởi bộ não trên kia cấm nó hoạt động, kiểu như nếu nó thực hành vi đó thì cái khoảnh khắc thiên thần này sẽ biến mất mãi mãi vậy.
Đột nhiên cô nhìn thẳng vào mặt mình và nói:
- Có...có sao không...D, đi đứng...cẩn thận chứ, có bị đau...đau chỗ nào hông??? Cô nói mà cúi cúi xoa nắn tay và bả vai mình như thế muốn né cái ánh mắt tà dâm chiếu rọi mọi điểm nhạy cảm trên tấm thân kiều diễm của cô vậy.
-...Mình muốn nói mà hông thể nói được chỉ im lặng và mắt thì vẫn không hề rời khỏi thân thể cô, cái thân thể trắng ngần và "ngô ra ngô khoai ra khoai" ấy, p/s thêm là lúc ấy vẫn đang đau chym vãi luyện. T.T
- Sao hông...D, con đau...lắm hả???, con ơi Cô nói ngày một to và hơi hoảng hốt.
- Con...con hông...hông sao...đâu...đâu cô!!! Mình nói mà mắt bắt đầu hoàn hồn và nhìn láo liêng,mặc dù hơi cà lăm nhưng mừng cái là cuối cùng cũng phọt được ra lời dù ít dù nhiều.
- Hic, cô tưởng con bị gì chứ, có đau ở đâu...nữa không con Cô ấm úng nói và từ từ kéo tấm khăn che phần ngực nhưng trớ trêu thay là phần bím và phần lông đen trên háng lại lộ hẳn ra, kích thích và khiêu gợi làm cho cái chân giữa của mình lại biểu tình vật vã.

Đến cuối cùng thì mình cũng không thể chịu nổi vì cơn đau đến ngày một lớn hơn và dồn dập, tới mức như muốn rỉ cả nước mắt ra vậy.Ngay lập tức mình đứng dậy ngượng nghịu và nhăn nhó vì đau đớn nhiều chỗ, tuột cái xẹt- ba tuya quần jear ra mình lật đật kéo luôn cái quần xì xuống ngay lập tức con chym mình búng ra và tòn ten ở mức độ to nhất có thể.Cảm giác như được giải tỏa căn thẳng sau một thời gian dài bị ức chế, mình từ từ ngồi khẽ xuống thành bồn tắm và nhắm mắt thở hơi ra mà hầu như không để ý tới sự tồn tại của người đối diện.Có nhiều thím thể nào cũng nghĩ tại sao lúc đó mình lại có thể thoải mái tới như vậy, thú thật là mình cũng éo biết vì sao lại không giữ ý giữ tứ như thế nữa, nhưng mà mình nghĩ chắc tại vì đau quá chăng, hay có lẽ cũng vì hoàn cảnh lúc đó, cô thì hở hang nên mình chắc cũng nhiễm hoặc muốn hòa mình vào chăng.

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite
. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.

– Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

Ngay khi vừa ngồi lên thành bồn tắm thì mình mới bắt đầu giật nay nảy với những hành vi vừa rồi, khiếp, mình làm gì vậy??? có Cô đang ở trong phòng tắm này mà, sao mình lại làm thế nhĩ??? Đưa mắt lên từ từ nhìn Cô, mình bắt gặp ánh mắt tròn và mở khá to của cô nhìn vào thẳng mặt mình, hic ngượng vãi ra ấy chứ, mình lấy tay bỏ lại "nó" vào đúng vị trí và kéo khóa quần lại thì nghe tiếng cô hỏi khe khẽ:
- Con...con làm zậy là sao??? Cô...cô. cô ấp úng hỏi.
- Dạ, tại...tại...đầu óc mình thật sự trống rỗng và quay cuồng.
- Tối qua, lúc...con...cô...cô vẫn...còn...còn thức Cô nói rụt rè và mặt thì đỏ như gất.

Khi vừa nghe cô nói vậy thì mình như ngượng chín cả mặt, cảm giác quê sụ và có đôi chút nhục nhã bắt đầu trào lên, không ngờ lúc mình "khám" và "phá phách" thì cô vẫn cảm nhận được và...hình như không phản đối vì sợ mình...mình nhục thì phải.Híc, khó chịu lắm các thím ạh và hình như lúc đó cơn đau từ tứ chi bắt đầu quay trở lại và lớn dần lên trong mình, mình thấy nhói lắm, mình suy nghĩ về nhiều chuyện về nhỏ, về bản thân mà gần như chỉ cúi mặt xuống chẳng dám nhìn vào Cô nữa, mặc dù khi mình cúi mặt thì mắt mình hướng thẳng tới chùm lông đen tuyền ấy, chợt cô nói:
- Không...không sao...con...con Giọng nói như tắt lại trong cuống họng Cô và như tiếng vang từ ngàn xưa vọng về, thâm trầm và khó chịu.
Mình cố gắng đứng dậy và lê bước với tướng đi cà nhắc thật nhanh và hét khá to:
- Thưa...thưa cô...con về...!!!
Mình lê như muốn té vì đi càng nhanh thân thể mình lại càng đau các thím ạh, đau ở thể xác và cả tâm hồn, cả sự lo sợ liệu cô có nói thêm gì về chuyện ấy, về sai lầm của mình, lúc đó nhanh lắm, mình chỉ nghĩ được có thế, lê nhanh tới chiến bàn cạnh ghế sô- pha mình vớ tay lấy ngay chiếc chìa khóa xe mình, chìa khóa cổng và cả chìa khóa của chính.Khi mình bắt đầu cà nhắc là đã nghe thấy tiếng cô chạy hay có lẽ là bước nhanh theo mình:"Không...D...đừng con...không...cô không có..." chỉ nghe được có thế và cô nắm lấy vai mình nhưng mình cố gắng đi thật nhanh để tránh và rứt ra khỏi cánh tay ấy với một ánh mắt, một vẻ mặt và hơn hết là một trái tim sợ sệt và chìm sâu trong nhục nhã, nhục vãi ra.Mình nhanh chóng mở khóa cửa chính và chuẩn bị bước ra ngoài thì đột nhiên cô nắm tay mình lại "Cô...không sao...con về...đau không???", mình nghe thấy những lời đó nhưng cắt ngang như sợ cô nói thêm về chuyện tối qua sẽ khiến cô bắt đầu nghĩ mình là thằng khốn nạn, thằng đồi bại và cuồng dâm vậy:"Dạ...cô ơi...cô cho con về đi mà", nói những câu đó mà mắt mình như sắp rưng rưng vậy, lúc này mới để ý là trên người cô không mặc gì, cả cái khăn cũng rơi từ lúc nào, chắc là rơi trong quãng thời gian ngắn ngủi cô đuổi theo mình.

Mặc dù mình nói vậy nhưng cô vẫn không buông tay mà cứ khăng khăng như thế, mình như muốn khóc òa lên nên đã kéo hẳn tay cô ra và chạy thẳng ra sân, cho chìa khóa vào mở cửa cổng và nhanh như cắt rời khỏi hẳn căn nhà ấy mà không quên lia mắt nhìn lại hướng bên trong cửa chính, cô vẫn đứng đó và hét tên mình, vẫn cơ thể trần truồng ấy, cặp vếu ấy và cả chùm lông đen lay láy ấy nữa...

Sau khi chạy thẳng ra đầu ngõ, mình mới chợt nhớ xe của mình vẫn còn ở trong nhà nhưng vì vội vã và dằn co với cô mà mình đã quên bén đi mất, nhưng thôi, mặc kệ tới đâu hay tới đó thoát được là may rồi.Mình đi thêm một đoạn nữa thì có một bác xe ôm đang đứng trên vỉa hè cầm ổ bánh mì, ngay lập tức mình chạy tới, leo lên ôm eo và nhờ bác chở về nhà.Trên đường đi mình nghĩ nhiều lắm, về những chuyện vừa xảy ra từ đêm qua tới giờ, những hình ảnh 18+ lóe lên nhiều lắm và khó diễn tả, nó cứ chiếm dung lượng lớn trong đầu mình, đến mức bác xe ôm hỏi nhiều cái mà mình còn không nghe rõ phải hỏi lại.Thỉnh thoảng trong mình lại bùng lên ý nghĩ sợ sệt, sợ cô biết, sợ ba biết rồi này nọ, lum la...

Về tới nhà, mình trả tiền xong thì đứng trước cổng bấm chuông và hét thất thanh vào:
- Dì L ơi, Dì L ơi, mở cửa cho con...

 

Chap 22:

Phải thừa nhận là lúc mình đứng trước cổng và hét thất thanh cho Dì ra mở cửa thì mình thỉnh thoảng vẫn nhìn ra hướng đầu ngõ, mặc dù khá chắc chắn là cô T không đuổi theo hay...nói chung là không đi theo mình đâu vì trên đường về nhà thỉnh thoảng mình vẫn ngoáy đầu nhìn lại mà, tuy nhiên trong mình vẫn tồn tại một nỗi sợ tiềm tàng và khó diễn tả, sợ người này biết, người kia biết rồi thì cả bạn bè, gia đình sẽ nhìn mình với ánh mắt thế nào??? sau này mình sẽ sống sao nếu cô T đem chuyện này kể lại cho người khác nghe??? Đầu thì vẫn suy nghĩ bậy bạ nhưng trái tim mình về cơ bản là nó vẫn lo âu như thế.Các thím mà có trách là sao mình vừa lo nghĩ lại vừa có thể liên tưởng đến những chi tiết 18+ thì mình xin thưa là mình éo biết, tuy nhiên hình như mình đã từng đọc đâu đó trên mạng là " trung bình một người đàn ông cứ 6s lại có 1 suy nghĩ liên quan đến sex", còn nếu thành phần nào đó pm nói là mình phịa hay là "tại sao tao ngồi 6s mà có suy nghĩ tới sex đâu???" thì quả thật là trẻ trâu detected rồi nhé, "trung bình" có nghĩa là lấy theo ngày hoặc người ta thực hiện nghiên cứu trên cả tháng nhé. ==

Được một lúc đứng đợi với bao nhiêu ánh mắt soi mói từ các bà, các chị, các anh vào mình thì cánh cửa chính bắt đầu hé mở, Dì thò đầu ra ngoài với vẻ mặt ngáp ngủ và nhí nhánh vờ lờ, nhìn rất là...đù.Quái nhĩ, bình thường dù mùa học hay mùa hè mình thấy lúc nào khi dậy Dì cũng đã dưới bếp, hầu như là thế vậy mà sao tới giờ này mới bắt đầu hé ra cửa với đầu tóc lu xu bu thế kia, Dì nói vọng ra:
- Dzề rùi hử??? đợi xíu nha! Vừa nói xong là ngáp dài cái very...
- Dì nhanh lên đi, nhanh lên !!! Mình nói mà như hét như kiểu lửa cháy tới nơi vậy.
- Ờ, đợi...đợi xíu Lúc này Dì bắt đầu mở mắt to và ra vẻ như hơi hoảng, sau này mình mới biết là Dì nghĩ mình giận chuyện tối qua. Dì gọi điện thoại méc ba mình vụ mình đi ngủ ngoài ấy mà.
Một lúc sau Dì đi ra, vừa đi vừa chỉnh chỉnh kiểu tóc, mình thì cứ bấu vào song sắt cửa.Khi cửa vừa mới bật ra thì mình chạy như bay vào nhà tới bậc thềm thì nghe thấy:
- Xe...xe đâu??? Dì nói với từ phía sau.
- Bỏ nhà bạn rồi, mai rãnh con qua lấy Mình vào cửa chính thì nói vọng ra ngoài sân.
Đoạn mình chạy lên cầu thang với vài điểm đau nhức trên thân thể và nhanh như cắt mình bay thẳng vào nhà vệ sinh khóa cửa chặt lại mặc kệ cho Dì đang loay hoay khóa cửa dưới nhà và có suy nghĩ gì về mình lúc đó đi chăng nữa .Chúi đầu, xả nước vào bồn mình bắt đầu suy nghĩ và lại một lần nữa xâu chuỗi lại những chuyện đã xảy ra từ đêm qua khi mình bắt đầu đi tới nhà cô T cho tới bây giờ.
Từ từ cởi đồ ra, dần bước nhẹ vào bồn với đủ thứ ý nghĩ miên man trong đầu và cảm giác được sự đau nhói trên cơ thể lại bùng lên, khó chịu và bức rức.
Lúc ở nhà cô T đêm hôm ấy mình sống và cảm giác bằng suy nghĩ của một thằng con trai lớp 11 ham khám phá và tìm hiểu, chúng thôi thúc mình làm những hành động đi quá giới hạn mà ngay chính bản thân mình chỉ cảm nhận chứ không thể nào hiểu hết được.Khi mình bắt đầu chạm vào vai cô T thú thật mình đã có cảm giác cô rùng mình nhưng chỉ bất chợt và thoáng qua, nó nhỏ lắm trong bóng đêm dày đặt ấy và chỉ cảm nhận khi ấy không minh mẫn nên dường như suy nghĩ về giây phút của mình lúc ấy trôi qua hời hợt và bất cần. Đến khi mình chạm vào vếu và luồn tay vào áo lót cô , mặc dù các khoái cảm trong mình dâng trào nhưng như mình nói là lương tâm mình đấu tranh dữ dội lắm giữa việc nên và không nên giữa cái được và cái mất, mình đã từng tính từ bỏ và không tiếp tục nhưng sự...thèm muốn và hồ hởi luôn thôi thúc giục mình...mình nghĩ tất cả là do lần khám phá Dì thành công nên đã tạo bước đà cho mình lấn tới và bức tường cản to lớn cho sự quay đầu lại của bản thân mình lúc đó.Chuyện sáng hôm nay cũng vậy, tất cả chỉ là sự ngẫu nhiên từ việc mình xuống đúng lúc cô tắm rồi thì té trong bồn tắm các thứ, tới những đoạn đối thoại rồi cô chạy theo nắm tay mình trong bộ dạng như vậy, tất cả chỉ là sự trùng hợp và quyết định nhanh chóng của người trong cuộc, có thể có toan tính nhưng tất cả các điều ấy đều được xuất phát từ suy nghĩ của bản thân và hành động có ý thức của cả mình và Cô.

Các thím nói mình không biết tận dụng cơ hội hay gần nhất có những thím inbox hay cmt "miếng ăn dâng tới miệng mà không phang luôn", các thím không nghĩ là lúc ấy mình sợ nhiều hơn là thích àh, ngay cả hành động móc cờ him ra trước mặt Cô cũng chỉ là hành động nửa muốn nửa không thật ra là vì lúc ấy mình nhức quá và khi phát hiện ra hành động đó không nên chút nào thì mình cũng quê và nhục lắm chứ.Mình sợ lắm, sợ nếu mình làm tới thì liệu sẽ đi được tới đâu nữa nếu cô không hưởng ứng và lỡ đâu cô trở nên to tiếng với mình, méc với nhỏ, nhỏ kể với bạn bè, sau đó truyền tới tai Dì và cả ba mình, rút lui vào giây phút ấy theo mình thấy là quyết định đúng đắn nhất trong thời điểm ấy và đến tận bây giờ mình vẫn không hối hận vì sáng hôm ấy mình đã bỏ chạy...xa những ham muốn tiêu cực và ích kỉ có thể dẫn mình đi sâu vào hố lầy do chính mình tạo ra ,có lẽ...là thế.Các thím nói là cô có ý, nhưng các thím chỉ xem xét với những gì các thím nghe mình kể lại, đúng là cô có nói những lời ấy và còn vài điều hơn thế nữa, tuy nhiên lúc ấy mình chẳng nghĩ thế đâu, mình nghĩ là cô sợ mình ngại và quê bởi vì nhìn mình thảm thảm tội tội nên cô mới cố ngăn cản không cho mình về, từ từ ở lại nói chuyện với cô...hoặc cũng có thể là...ờ thì "nói chiện" với cô nhễ :sexy::sexy: .

Quay lại với lúc ngồi trong bồn tắm, mình lo và nghĩ rất nhiều, về nhỏ, về gia đình, về hoàn cảnh của mình hiện tại, về những việc mình đã làm liệu mình có bị bệnh gì không??? tất cả cứ dồn dập và như xé toạt cái đầu non nớt chứa đầy tình tiết 18+ của mình thưở ấy.Ngập lặn trong suy nghĩ hồi lâu thì mình mới chợt nhớ ra là chưa gọi điện thoại cho nhỏ, liệu cô có gọi điện thoại cho nhỏ và lỡ đâu đề cập hay bóng gió tới chuyện của mình và...cả cô ít nhiều thì sao??? vì nhỏ tinh lắm, nhỏ mà biết được là coi như cuộc đời mình dừng lại bởi một "dấu chấm".Mình lật đật đứng lên lấy khăn lau sơ qua người và hé đầu ra khỏi cửa phòng tắm nhìn ra ngoài xem Dì có đâu đây không? Kẻo lộ hàng thì chết àh. T.T

Khi mình mới vừa thò đầu ra nhìn vu vơ và nhìn cả vào phòng Dì thì thấy ngay Dì đang để cái lap trên nệm và nằm sấp nghe nhạc hay làm gì đó bởi vì thấy Dì đeo headphone, chắc lại cày phim, thấy mình thò đầu ra thì Dì nói ngay:
- Gì zậy??? Dì nói và tròn mắt ngạc nhiên từ từ hạ dần cái tai nghe xuống.
- Dì...Dì quay mặt đi cho con lên phòng Mình lườm cái và nói khẽ.
- Sao lúc nãy không lấy đồ rồi hãy tắm ông Dì nguýt cái dài đằng đẳng.
- Làm ơn quay đầu đi...Dì Mình van nài.
- Chút xíu mà bày đặt che với đậy...gớm...đi đi không có nhìn đâu...lẹ...Dì bĩu môi và dần dần cúi đầu xuống khẽ gác đầu lên 2 cánh tay.

Mình nghe thế thì đi ra luôn với tấm thân trần truồng nhưng bước chân khá nhanh làm cho các chỗ đau trên thân thể như được dịp bùng lên, có chút đau, chút rát nên bước đi của mình dần chậm lại cho tới khi lên tới đoạn giữa cầu thang thì nghe thấy tiếng xoáy đểu của Dì vọng lên rõ to như sợ mình không nghe thấy vậy:
- Trời ơi, của ổng có chút xíu mà bày đặt, chán ông quá...há há.

Mình nghe mà thốn tới tận tim, không phải vì Dì chê hàng mình nhỏ hay không đủ tiêu chuẩn vì mình biết chắc chắn Dì chĩ ghẹo mình thôi chứ nãy Dì chẳng thèm nhìn đâu mà là mình nhớ tới chi tiết ở phòng tắm nhà nhỏ, lúc mà mình lở tay móc cờ him ra trước mặt cô T với chỉ một nửa bộ não ý thức được hậu quả xảy ra.Chợt rùng mình rồi mình chạy thẳng lên phòng một cách khá "tòn ten".
Chạy lên phòng chụp ngay cánh cửa tủ mình mở ra và lấy quần áo mặt cho đỡ lạnh và nhanh chóng kím cái điện thoại ngay, nhưng chợt nhớ ra điện thoại còn ở trong túi quần dưới phòng tắm nên mình lật đật chạy xuống vào phòng tắm lấy ngay rồi lại chạy lên phòng mà cố gắng kìm nén cơn đau ở khủy bàn chân, nhức lắm đã thế lúc vừa chui ra khỏi phòng tắm thì mình nghe thấy tiếng cười từ trong phòng Dì phát ra, ngay lập tức mình lia mắt nhìn thì:
- Hé hé Tiếng Dì cười rất là ghê mặt thì biểu cảm vờ lờ.

Mình chẳng nói gì và chạy ngay lên phòng, mình nhanh chóng tìm số nhỏ nhưng chưa đủ can đảm để ấn nút call, mình chợt nghĩ sẽ phải nói với cô những gì đây??? trước những chuyện vừa xảy ra hôm qua và cả sáng nay liệu mình sẽ nói với cô T được gì đây, liệu cô có chửi mình hay sẽ không chấp nhận giữ kín chuyện này cho mình không, nhưng rồi mình cũng gọi:

- A lô Tiếng phụ nữ từ đầu giây bên kia.
- Dạ...cô...cô...là con. Mình ấm úng và nói với giọng nhỏ xíu.
- À...Ừm...cô nghe nè...con nói đi. Cô nói nhỏ như vừa đủ nghe, và như sợ...sợ mình lo lắng vậy.
- Dạ...cô giúp con...giúp con...là đừng nói với...với ai nha cô. Chẳng hiểu sao lúc đó mình như bắt đầu thấy can đảm hẳn lên.
- Ừm..Cô không nói đâu..khi...khi nào con qua lấy xe vậy??? rồi thỉnh.. thỉnh thoảng qua chơi nha con Cô nói
- Dạ...mai mốt con qua lấy, con...con bận học Mình nói nhẹ và bình tĩnh hẳn lên.
- Ừm Cô trả lời từ đầu dây bên kia.
- Vậy nha cô, con...con chào cô Mình nói xong là cúp máy ngay.

Xong cuộc điện thoại đó mình bắt đầu cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn, cảm giác như vừa trút bỏ được một gánh nặng trong lòng và bắt đầu tự hứa sẽ không như thế nữa...nhưng rồi...đâu lại vào đấy...

 

Chap 23:

Trong khi nói chuyện với cô T qua điện thoại để nhờ cô giữ kín chuyện ấy thì sự thật là mình run lắm, cứ ấp a ấp úng một cách thiếu ý thức, nhưng dần dà khi nghe giọng cô thì không biết từ đâu mà động lực ùa đến với mình nhiều hơn, nhưng dù sao thì cuối cùng cô cũng đã đồng ý giúp mình, mình bớt lo và tươi lên hẳn.
Sau khi ăn cơm trưa xong mình có ngồi lại xem ti- vi và nhờ Dì xoa dầu hộ để những chỗ đau bớt nhức và chỗ bầm tím thì mau khỏi hơn, vừa xoa dầu Dì vừa hỏi nhiều lắm:

- Hôm qua thiệt là tới nhà chăm bạn bịnh hông dzậy??? Dì vừa xoa vừa hỏi mà không có ngước đầu lên nhìn mình.
- Thiệt mà, bị cảm sốt. Mình nhìn ti- vi và trả lời.
- Zậy sao giờ thân thể ra nông nổi như zậy. Dì ngước lên nhìn thẳng vào mặt mình.
- Tại con đi hông để ý, trượt té trong phòng tắm nhà nó. Mình cũng nhìn lại.
- Bạn trai hay gái mà đêm hôm qua nhà nó zậy, ba má nó nói rồi sao. Dì lại cúi xuống.
- Có mình nó ở nhà àh...là con gái. Mình bắt đầu ấp úng.
- Con gái...một mình???...Rồi có làm gì nhau không??? Dì lườm đểu mình phát.
- Không nha...nói zậy mà nghe được hả Dì...con không có phải loại như zậy. Mình nói như nạt.
- Thiệt hông đó...nam đơn...gái chiếc...khó àh nha...há há. Dì cười nhìn điêu điêu đừng hỏi.
- Mệt, con lên phòng đây. Mình bắt đầu cất những bước đi nặng nề và chậm chạp lên phòng phần vì còn đau và vì Dì bóp vừa xong mà mình ngồi nãy giờ nên vẫn còn thấy tê tê chân. ==.

Mình lên phòng và thả mình rơi tự do xuống nệm từ từ đầu óc bị lấp đầy với những suy nghĩ và lo lắng, mình chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay, trong giấc mơ trưa hôm ấy, mình mơ thấy cô T đang la hét vào mặt mình đủ mọi chuyện, mình mơ thấy mình và nhỏ đang đứng trên một cánh đồng, nhỏ dang tay và...đánh thẳng vào mặt mình rồi bắt đầu la hét và chạy đi, mặc dù chỉ ngắn ngủi đối với những lời diễn tả tuy nhiên khi mơ mình cảm thấy rất thật và lâu như một ngày luôn vậy.

Ngày hôm ấy trôi đi lặng lẽ trong sự lo toan và bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều những mưu tính của mình. Mình bí bách lắm chứ, mình thiếu nhỏ- thiếu hẳn sự quan tâm lo lắng, sự trong ngóng và hồi hợp đợi những tin nhắn, đợi những cuộc điện thoại mặc dù rất vu vơ và vớ vẩn nhưng thực chất cái nó mang lại thì nhiều hơn cả, thiếu hẳn về tinh thần và cả...thể xác. Là con trai nếu không có thì thôi, chứ đã được bón đều đặn mà bỗng chốc dừng lại thì sẽ tạo nên một sự hụt hững sâu sắc về niềm tin và thay đổi cả về lối sống, mình dần đi tới suy nghĩ nên tìm người yêu mới và cố gắng loại nhỏ ra khỏi đầu óc, nhưng điều đó thật sự quá sức với mình, vì sao àh??? Là bởi vì nhỏ chẳng làm sai gì cả, nhỏ quá tốt, mình cố gắng suy nghĩ tới những điều tồi tệ ở nhỏ để có thể mà ghét mà quên nhỏ nhanh chóng hơn nhưng hầu như tất cả đều quay lại nơi bắt đầu, một con số 0 tròn trĩnh, nhỏ trao tặng mình 2 chữ trinh tiết, đối xử với mình rất tốt và trên hết tất cả là khi yêu mình, nhỏ dần quên mất bản thân, cái mà nhỏ qúy nhất trong gần 17 năm trước đó để đến với mình bằng một trái tim trọn vẹn, hồ hởi và nồng cháy yêu thương.

Càng muốn quên lại càng không thể, mình bắt đầu lao đầu vào đủ thứ chuyện trong những ngày ấy để quên nhỏ, bằng mọi cách mình có thể nghĩ ra vào game, vào bạn bè, vào học tập...Mình chẳng hiểu sao khi mình tưởng chừng như đã sống sót qua giai đoạn tự kỉ mấy tuần trước rồi mà cho đến lúc ấy nó lại nỗi lên thầm kín và ràng buộc cả bản thân mình vào lại với "nhỏ".

Dần dà với những suy nghĩ rối bời đầu óc trong vài đêm liền thì mình như chợt nhận ra một điều, điều mà mình có thể dựa vào nó để bức ra khỏi những suy tư về nhỏ- thì ra là vì cô T, vì những hành động mà mình đã làm và những lời nói của Cô đã làm cho mình bỗng chốc thấy có lỗi với nhỏ, nợ nhỏ rất nhiều và hơn hết là cũng bởi tại cảm giác có lỗi ấy làm cho mình thêm nhớ nhỏ nhiều hơn chăng. Ôi thôi đúng rồi, là vì như thế, chắc chắn là như thế, mà quái mình làm thế thì có gì sai nhĩ??? mình chỉ tò mò thôi, cô T chẳng có quan hệ hay quen biết chi rứa, thậm chí mình quen biết cô qua nhỏ nữa mà ta, tại sao mình lại hối hận và cảm giác có lỗi chứ, cô ấy mặc dù là mẹ kế nhưng lại chỉ là "mẹ kế cũ" thôi mà, đâu có gì đâu, với cả mình và cô ấy cũng chưa có làm gì nhau hết thì việc gì mình phải buồn, phải đau chứ nhĩ!!!. Dần chấp nhận và tin tưởng vào những suy nghĩ mang tính chất trẻ trâu ấy mình bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm và ngủ tròn giấc hơn,...lại xuất hiện ngày một nhiều thêm những suy nghĩ bậy bạ và...khá kì lạ.

Nhắc về chuyện chiếc xe, mình đã đưa Dì địa chỉ và nhờ Dì qua lấy hộ để khỏi phải đối mặt lại với Cô một lần nữa, Dì gật đầu ngay nhưng thú thật mình rất sợ, sợ mọi chuyện vỡ lỡ, sợ lúc Cô nói chuyện với Dì thì sẽ lộ ra sơ hở mình không phải qua chăm sóc bạn mà là chăm sóc cô rồi thì Dì sẽ nghĩ ngay tại sao mình lại phải nói dối??? trong hoàn cảnh như vậy thì làm sao mình có thể nhờ Dì đi cho được, nên mình tìm đủ lí do để nói Dì khỏi đi nữa mà hãy để mình qua lấy cho tiện, nói chung khá cùn nhưng hiệu quả vãi đái "Nhà có chó, mà chó dữ nữa nhá, Dì qua nó phập Dì luôn, để con qua lấy cho ". Vừa nói là Dì ừ cái rợm ngay và luôn, mình thì cười ha hả trong lòng lúc ấy thôi, nhưng lúc sau lại bắt đầu lo nghĩ. Liệu mình sẽ đối mặt với cô như thế nào đây, cô sẽ nhìn mặt mình bằng ánh mắt thế nào đây, lúc ấy mình nhớ không lầm là thứ 6 thì phải, đã vài ngày trôi qua từ cái đêm hôm ấy. Sáng thứ 7 mình gọi điện thoại cho cô T sau một đêm dài suy nghĩ và trằn trọc:

Mình:A lô, cô ạ, trưa chủ nhật này cô...cô có nhà không ạh???
Cô:D hả!!! Có con, con qua lấy xe hả???Cứ qua nhé, cả ngày chủ nhật cô ở nhà luôn.
Mình:Dạ, vậy trưa ngày mai con qua...nha cô.
Cô:Ừm, qua đi con, mấy hôm nay không có xe con đi học...bằng gì??? Cô xin lỗi, đáng nhẽ phải mang qua trả con mới đúng.
Mình:Dạ...tại con mà, không sao đâu cô, mai con qua nhà cô nha.
Cô:Cô biết rồi.
Mình:Dạ, chào cô.
Cô:Chào D.

Như thế là đủ mình xuống ăn sáng, sau lên học bài tí rồi ngủ trưa, rồi chiều dậy tắm rửa rồi ăn, học bài tí rồi lại đi ngủ, đêm đó mình trằn trọc suốt với những lo sợ và mông lung đủ thứ, về chuyện qua nhà cô vào ngày mai, về những việc nên né, nên nói sao cho hợp lí và hơn cả là...ĐỪNG CÓ NGU MÀ NHẮC TỚI CHUYỆN TỐI HÔM ẤY.

Trưa hôm sau, cái trưa mà nóng như đổ lửa, cái trưa mà nắng chói chang đến mức phải nói là khốn nạn ở cái thuở ấy, mình mang trên người một cái quần jear đen, áo thun đen, áo khoác đen, đôi giày đen và cả cái mũ đen nữa để đến nhà Cô T, khi vừa bước ra tới cổng thì nghe ngay tiếng Dì từ trong nhà vọng ra:

- Duyệt...Bảnh Dì nói sau khi chạy ra ngó 1 lượt từ trên đầu xuống dưới chân mình.

Cơ bản là Dì thích màu đen lắm, cái Dì cũng ráng sắm màu đen, nhất là trang phục mục đích chính là để tôn nước da trắng và cái dáng cao của bả, đến là ngựa mà nếu đã không ngựa thì bả điệu tới chảy nước, rất là khổ nhé. Đoạn mình ra đầu ngõ bắt xe ôm và thẳng hướng đến nhà cô T, trên đường đi cơ bản là chẳng nói gì, chỉ nhìn ngắm cảnh vật quen thuộc và hát vu vơ kiểu nhà thơ thôi, qua vài con đường, cuối cùng bác xe ôm cũng dừng ngay trước cái ngõ ấy, mình chào cảm ơn và trả tiền cho bác ấy, đi từ từ và chậm chạp vào ngõ chẳng mấy bận tâm với những ánh mắt soi mói và nghi ngờ của mấy em, mấy nhóc và cả mấy bà thím nhiều chuyện vì căn bản mình nghĩ đơn giản là tới lấy xe xong rút thôi, có gì đâu phải xoắn, mà dù có xoắn thì cũng éo đi tới đầu, ó zè!


Lên Đầu Trang

TRANG 5

Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé
.::Trang Chủ::.
Hosting By Xtgem.com
© 2014 Online24h™
U-ON
Tags: wap, doc, truyen, teen,, truyen, tieu, thuyet,, truyen, kiem, hiep,, truyen, tinh, cam
index.html,wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam.