Chap 12
14 tháng trước. Kết thúc.
Vài ngày sau, với Khánh vẫn bình thường. Khánh quen với việc ở một mình hơn những vẫn không thấy thoải mái. Sáng nay Khánh nhờ một anh cùng công ty dẫn đi tìm nuôi một con chó .
- Người yêu có thể không có nhưng chó nhất thiết phải có một con. – Người ta chẳng bảo thế mãi còn gì. Với Khánh hiện tại thì điều này lại càng đúng.
Cửa hàng bán thú nuôi mùa này đắt khách. À mà đúng ra mùa nào nó cũng đắt khách. Khi con người ta dư giả để nuôi sống bản thân, họ có xu hướng muốn chăm sóc thêm ai hay cái gì đó. Để lấp đầy chỗ trống nào đó về mặt tình cảm là ví dụ.
Khánh dạo một vòng. Thích thú ngắm những cái lông bé tí nhốt những con hamster đang chí chóe tranh thức ăn của nhau. Chúng bé một cách kì diệu. Khánh thích những thứ bé như thế. Có con còn đang chạy trong cái vòng thì bị một con khác lấy mông đẩy ra. Khánh bật cười.
Một cái lồng gần đấy có một con thỏ tai chụp đang ngủ. Mà kể nó ngủ cũng buồn cười. Nằm thẳng, bốn chân giơ lên trời, thỉnh thoảng một cái đạp đạp như thể đang ngủ mê.
- Con này ngủ nhiều mà say lắm. - Anh chủ quán thận trọng bế con thỏ đặt lên mặt kính.
Nó vẫn say sưa ngủ. Mà không nhầm Khánh còn nghe thấy tiếng ngáy khò khè khe khẽ của nó nữa. Khánh đưa tay lên gãi gãi cái bụng trắng tinh của nó. Mềm thật. Và... nó vẫn ngủ
- Em muốn nuôi gì?
- Nuôi chó anh ạ. Vừa cho có bạn vừa trông nhà luôn. Em ở một mình. Có con chó cũng yên tâm. - Khánh quay lại khi anh đồng nghiệp hỏi.
- Em nuôi con to hay bé. Có thích con nào chưa.
- Con to to một tí nhìn cho có vẻ nguy hiểm anh . Nhưng mà vẫn phải đẹp, dễ thương tí
- Thế Golden nhé, hoặc Samoye. Becgie kể cũng được mà con gái hơi hầm hố. Với lại phải đưa đi huấn luyện mới oách, không cũng phí.
- Thế em xem con này nhé. - Anh chủ cửa hàng kéo cái xích nhỏ đang xích một con Golden ở trong lồng ra. Lông nó vàng như rơm, xoắn lên vài chỗ do nó đang nằm.
Khánh đưa tay lên vuốt đầu và lưng nó. Nó hít hít tay Hà rồi quay đi.
- Không được thân thiện lắm nhỉ .
- Ừ người lạ mà em. Hơn nữa khi chúng nó bị nhốt trong lồng thì rất cảnh giác với người lạ. - Anh ấy nói rồi nhốt lại nó vào chuồng.
- Anh ơi em xem con này. - Tay Khánh chỉ vào cái chuồng bé đang nhốt một con Samoye trắng muốt. Nó bé thôi, và nhìn cũng không được thông minh cho lắm. Hay chính xác hơn thì gọi là mặt ngu .
Vừa được thả ra, nó đã hớn hở chạy lại hít chân Khánh và... liếm. Khánh ngồi xuống đưa tay lên vuốt ve nó. Nó ngồi xuống. Khụy 2 chân sau và chống 2 chân trước ngồi thẳng. Khánh nhìn cái mặt toe toét đang cười có nó, chính xác là một hình tam giác ngược, thêm cái lưỡi đang lè lè.
- Sao mặt nó phấn khởi thế anh?
- À con này nó được cái lúc nào cũng thấy nó vui, chưa thấy buồn bao giờ. Chả hiểu sao ngồi một mình mà nó cũng cười được nữa .
- Mình cần cái gì làm mình vui như thế. - Khánh lẩm bẩm.
- Con này là con đực, đc... tháng. Giống này dễ nuôi, dễ chăm. Gần người. Nhưng lúc bé phải chăm cẩn thận vì ăn uống không cẩn thận có thể bị đau bụng.
- Có thức ăn riêng không anh.
- Có em. Bọn này thích mát mẻ, mùa hè tắm được cho chúng nó thường xuyên thì tốt. Chúng nó thích tắm. À tất nhiên cá biệt một số con thì lười tắm.
- Bắt tay. - Khánh ngửa bàn tay trước mặt nó đùa.
Thế mà nó giơ chân lên thật, một bàn chân bé xíu, đầy lông, trắng muốt đặt lên lòng bàn tay Khánh.
- Ô nhìn mày thế mà khôn gớm nhỉ . Em lấy con này anh ơi.
- Được em. Lại anh bảo cách chăm với mua thức ăn.
Khánh đứng dậy, kéo nhẹ cái dây dắt nó lại cái bàn uống nước.
...
- Đấy, tóm lại đơn giản thế thôi. - Anh chủ cửa hàng sắp cho Khánh một cái dây xích mới, một cái nhà ngủ bằng bông hình cái nấm, ít thức ăn khô. - À nếu em phải đi chơi thì mua cho nó đồ chơi. Cái gì đấy để nó nghịch khi bị xích hay nhốt.
- Mày thích gì? - Khánh kéo nó đến cái giá treo rất nhiều đồ chơi. Từ những khúc xương, bóng, thú bông...
Nó đu hai chân trước lên một củ cà rốt nhỏ màu đỏ, phát ra tiếng kêu chút chít khi ấn vào bụng. Khánh với cho nó. Nó ngậm luôn và không cần tháo lớp ni lông bên ngoài .
- Thế về nhà thôi. - Khánh nói rồi dẫn nó ra ngoài.
Chào cả anh chủ lẫn anh đồng nghiệp. Khánh gọi taxi về.
Về đến nhà, Khánh lôi các thứ ra xếp cho nó. Vẫn phải xích vì sợ chưa quen nhà nó chạy mất. Nhưng hình như Khánh lo thừa. Nó thích củ cà rốt của nó đến mức Khánh nghĩ chỉ cần ở đâu có củ cà rốt là nó sẽ ở đó. Lôi nó ra bế một lúc, vuốt ve rồi thả lại nó vào ổ.
Khánh mở tủ lạnh lấy gì đó ra ăn ngồi ngủ trưa. Chiều nay Hà dẫn Khánh đi chơi. Hà muốn đi mua nước hoa. Rủ Khánh đi cùng cho có việc làm. Và cuối buổi về thì con Samoye đã có tên là Lavin. Mặc dù Hà cứ gọi nó là... mặt ngu .
Chiều tối hai đứa về nhà, không quyết định được ăn tối cái gì nên quay về chờ bao giờ nghĩ ra gì đó thì gọi về nhà ăn.
- Mai chúng nó lấy nhau đấy.
- Tao biết.
- Mày không định làm gì à ?
- Làm gì? Định nhảy vào phá đám cưới như trên phim chắc. – Khánh xoay người trên chiếc ghế trước bàn làm việc. Quay lại nhìn Hà.
Hà đang ngồi trên giường sơn móng tay. 6 ngón tay màu cam đã sơn xong. Nó loay hoay vì sơn bàn tay phải khó hơn tay trái. Khánh quay lại máy tính rồi lại quay ra.
- Mày có những màu gì đấy ?
- Tao có đủ. Cảm nhận của tao về màu sắc không tốt nên mua cái gì tao thường lấy nhiều màu. Hôm nào ưng mắt màu nào thì dùng màu đấy. – Con bé chu mỏ lên thổi 5 ngón vừa sơn xong . – Mày muốn sơn không tao sơn cho.
- Ừ sơn đi. He. – Khánh phi lên giường với nó. – Mấy hôm nay Hà đến ở với Khánh. Thỉnh thoảng cũng có thời gian Hà chán việc tán tỉnh các chàng trai và cần tìm khoảng tĩnh lặng. Lần này nó đến ở chung với Khánh để tiện trông nom. Trong đầu Hà luôn thường trực suy nghĩ Khánh có thể tuyệt vọng đến mức làm liều. Hình như nó xem hơi quá nhiều phim tình cảm thật . Nhưng sao đầu óc nó chẳng bao giờ buồn nhỉ. Khánh thỉnh thoảng vẫn nghĩ. – Màu này được không.
- Ờ được. Tay trắng màu này đẹp. Đưa tay đây rồi ngồi im đi. – Hà nói rồi tỉ mẩn sơn màu tím nhũ lên từng ngón tay cho Khánh.
Đúng là con gái luôn thích làm đẹp. Khi họ bận rộn họ làm đẹp. Khi họ rảnh rỗi họ cũng vẫn làm đẹp. Ngày thường họ cũng làm đẹp. Dịp đặc biệt họ cũng làm đẹp nữa . Có ai đó từng nói trong mọi hoàn cảnh vẫn phải giữ thói quen làm đẹp. Vì dù chuyện gì xảy ra thứ duy nhất người phụ nữ giữ lại được chính là điều này – sắc đẹp.
Rồi Khánh chợt nghĩ. “ Có lẽ mấy ngày này cô ta không làm gì ngoài việc chăm sóc sắc đẹp chờ ngày mặc áo cưới”. Khánh thấy cay cay mắt. Khánh luôn muốn mặc áo cưới, luôn chờ đến ngày đó. Tất nhiên là với Vũ. Và lẽ ra cô dâu của Vũ có thể đã là Khánh.
- Mặc dù tao ghét thằng cha đó nhưng nếu mày thấy khổ như thế thì bảo hắn đừng làm đám cưới nữa. Níu kéo hắn đi. – Hà nói khi vẫn đang chăm chú vào mấy cái móng tay của Khánh.
- Tao không…
- Không cái gì? Nước mắt chảy ra rồi kìa. – Nói rồi Hà rút tờ khăn giấy trong hộp ra đưa cho Khánh rồi tiếp tục công việc của mình.
Còn Khánh thì không nhận ra là mình đã khóc. Có lẽ là phản xạ tự nhiên. Khánh khóc cũng thế. Im lặng. Khuôn mặt cũng không hề nhăn nhó hay co rúm lại với nhau để thể hiện sự đau khổ. Kể cả khi đau đớn đến mức không chịu đựng được. Khánh khóc là khi khuôn mặt không có một cơ nào động đậy nhưng nước mắt cứ lã chã rơi. Người ta nói khi đó khuôn mặt không thể hiện được cảm xúc nữa. Người ta đã thôi thể hiện cảm xúc lên khuôn mặt vì không thể cảm nhận được gì nữa.
- Ôi giời ơi mệt quá. – Vân vứt bịch cái túi xuống thở hổn hển bên cạnh chúng nó. – Chúng nó hoãn đám cưới rồi. – Vân nói sau khi uống xong cốc nước Khánh đưa.
Hà nhìn Khánh. Khánh cũng nhìn nó. Nhìn cả hai đứa. Tay Khánh vẫn cầm cốc nước.
- Mày làm gì mà không nói với bọn tao à ? – Hà nhìn Khánh nghi ngờ.
- Uh tao định phá đám cưới lâu rồi mà để đến gần ngày mới ra tay . – Khánh đáp mặt tỉnh bơ.
- Ô con này được .
- Đùa thôi. Mày nghĩ là tao làm gì để hai người đó hoãn. Nói anh ta đừng lấy cô ta nữa. Hay trả lại tiền cô ta và nói tao không chấp nhận. Hay dọa phá đám cưới. – Khánh quay đi cất cái cốc.
- Không. Bên nhà trai báo Vũ bị quai bị, phải hoãn lại một tuần.
- Quả báo. Ha ha. – Hà kêu lên đắc chí.
- Vũ không bị quai bị được. – Khánh khoang tay trước ngực nhìn vào khoảng không trước mặt.
- Chị bạn tao nói thế mà. Bà ấy ở bên nhà trai. – Vân thắc mắc.
- Anh ta đã bị quai bị một lần rồi. Và khi đó tao chăm anh ta mà. – Khánh nói và ngồi xuống.
- Hay nó hối hận muốn quay lại.
Khánh không nói gì. Dù đã nói sẽ không nghĩ không yêu anh ta nữa nhưng trong lòng thực sự vẫn thoáng chút hi vọng khi nghĩ đến điều đó. Vẫn thoáng vui khi nghĩ anh ta sẽ bỏ đám cưới. Nhưng chỉ một thoáng, vì Khánh biết một khi đã từ bỏ hi vọng thì Khánh không bao giờ muốn có lại nó nữa.
Giờ đến Hà và Vân nhìn nhau . Khánh ngắm nghía 10 ngón tay mới sơn nhưng thực chất đang nghĩ cái gì đó.
Chap 13
Cuối cùng cũng kết thúc
Khánh vừa từ công ty về, vừa mở cửa thì có điện thoại. Số của Phong. Khánh đã định không nghe máy. Nhưng rồi lại bắt máy. Một tay khánh vặn tay nắm cửa.
- Chẳng phải em đã…
- Cô là Khánh. – Một giọng đàn ông trầm và rắn nói từ phía bên kia.
- Vâng. – Khánh nghĩ ông ta nhiều tuổi.
- Tôi là bố của Phong.
Khánh ngạc nhiên. Khánh có biết ông ta qua những lần nói chuyện với Phong hay Vũ. Nhưng ông ấy gọi điện cho cô thì hình như không bình thường.
- Tôi muốn gặp cô. Tôi nói Phong đến đón cô nhé.
- Vì sao bác nghĩ là cháu sẽ gặp bác. Với cháu bác không có chút quyền lực nào cả.
- Tôi không đề nghị cô. Tôi đang hỏi cô.
Khánh nghĩ vài giây. Rồi cũng đồng ý. Khánh nói sẽ tự đến nhưng ông ấy nói chắc chắn phải để Phong đến đón cô. Khánh tắt máy.
- Đúng là ở trên cao quen rồi nên luôn ra lệnh cho người khác.
Tối, Phong đến đón Khánh.
- Em thì liên quan gì đến bố anh.
- Có chứ. Em là con dâu tương lại.
- Em mở cửa lao ra ngoài nhé.
- Tùy em. Đùa thôi. Anh không nhờ đến bố anh trong chuyện tình cảm. Chỉ có cái Trinh thôi.
- À. Hoãn đám cưới. – Khánh nói một cách thản nhiên.
- Em biết rồi à.
- Cũng vừa mới thôi. – Khánh nói khi bước xuống xe Phong. Ông ta hẹn gặp Khánh ở nhà hàng nổi trên thuyền. Gió thổi bay tóc Khánh. Cô phải đưa tay lên giữ chúng lại và bước nhanh. Phía sau là Phong.
Ông ấy có vẻ giản dị hơn so với điều kiện của mình. Trừ ngón tay giữa bàn tay trái đeo chiếc nhẫn đính đá to thì mọi phục sức trên người ông ấy không cho thấy ông ấy có vị trí như thế nào. Ông ra hiệu cho Khánh ngồi ghế đối diện trước cái bàn kê cạnh cột buồm thuyền.
- Có lẽ cô ngạc nhiên…
- Cháu ngạc nhiên. – Khánh ngắt lời ông ta. – Thường cháu không có thói quen nghe lời người lạ. Nhưng vì bác lớn tuổi nên… – Khánh bỏ lửng câu nói.
Phong kéo ghế ngồi bên cạnh.
- Cô dùng gì? – Ông ta hỏi khi người phục vụ tiến lại.
- Hay là thế này. Chúng ta giải quyết xong việc bác gọi cháu đến đây rồi ăn được không. Cháu nghĩ bác có việc muốn nói nên mới cần gặp cháu. Và khi tâm trạng chưa giải quyết xong công việc chắc người ta cũng không có tâm trí ăn. – Khánh mỉm cười. Đôi khi Khánh bình thản với vài việc lẽ ra nên lo lắng.
- Cô làm gì? Ý tôi hỏi công việc.
- Cháu tư vấn luật cho công ty liên doanh.
- Người như cô nên kinh doanh, đúng hơn là làm bà chủ. Tôi hiểu vì sao thằng Phong nhà tôi thích cô. Ha ha ha. - Ông ta cười lớn.
- Bố… – Phong không nói hết câu.
- Nếu bác gọi cháu đến vì việc này thì cháu không thích nghe nên dù không lịch sự nhưng cháu sẽ xin phép về. – Khánh nói và chống tay xuống bàn chực đứng dậy.
- Thằng Phong chẳng bao giờ nhờ đến tôi trong chuyện tình cảm. Tôi chỉ có một đứa con gái, và nó là đứa duy nhất luôn cần tôi trong bất kì việc gì.
Khánh lại ngồi xuống.
- Cháu biết bác muốn nói đến việc Vũ hoãn đám cưới với Trinh. Nhưng cháu nghĩ bác không nên trông chờ gì ở cháu vì cháu không làm gì để anh ấy hoãn đám cưới nên cháu cũng không có giải pháp gì. Còn việc anh ấy hoãn đám cưới... cháu thấy cháu chẳng có trách nhiệm gì phải nói với bác nhưng thôi đã đến đây rồi thì cháu cũng nói. Thực chất anh ấy không thể bị quai bị vì trước đó đã mắc bệnh này. Cho nên việc hoãn có lẽ do suy nghĩ của anh ấy thôi.
- Tôi cũng nghĩ cậu ta không bị quai bị.
- Vũ không cho anh đến nhà thăm. Dù anh nói đã từng bị trước nên không thể bị lây. – Phong nói. – Nhà trai cũng không nhộn nhịp chuẩn bị. Hình như Vũ đã định từ trước.
- Và giờ con gái tôi đang khóc lóc, không ăn uống gì mà cứ đòi đến đó. Tôi không muốn nhìn nó như thế. Tôi thích Vũ vì anh ta có tài. Nhưng cách đối xử với con gái tôi thì tôi không vừa lòng. Nhưng dù sao tôi cũng luôn chiều ý nó.
- Cháu không biết anh ấy muốn làm gì. Cháu đã không gặp Vũ gần 1 tháng nay. - Khánh đáp. Nghĩ đến cảnh Trinh tóc tai rũ rượi, khóc lóc trong lòng Khánh vừa hả hê vừa thương hại.
- Nhưng nếu cô hỏi anh ta chắc chắn sẽ nói anh ta muốn làm gì.
- Cháu không muốn gặp lại anh ta.
- Tôi có thể làm tất cả. Cô có thể ra điều kiện.
- Điều kiện là cái đặt ra khi hai bên cũng muốn thỏa thuận. Ở đây bên cháu thì không. Tay trái bác không đeo nhẫn cưới nhưng có vết đã từng đeo nhẫn rất lâu. Cháu biết bác có vợ kế. Bác gái chắc đã mất hoặc rời xa bác vì lí do nào đó. Người đến sau cũng không thể có ý nghĩa bằng bác ấy . Cho nên bác không đeo nhẫn cưới lần này. Bác đã và vẫn yêu bác gái rất nhiều. Cháu nói có đúng không. – Khánh từ tốn.
- Phải. Bà ấy mất sau khi sinh con bé Trinh.
- Cho nên bác mới chiều cô ấy như thế. – Khánh tựa người vào thành ghế đằng sau. – Bác đã biết cảm giác khi phải rời xa người mình yêu thương khi tình cảm vẫn còn là như thế nào. Bác biết nỗi đau ấy. Cháu cũng đã và đang như thế. Và cháu không hề muốn gặp lại người gây nên nỗi đau ấy cho mình. Cháu mong bác hiểu. – Nói đến đây Khánh đứng dậy. – Xin phép bác.
- Có thể anh ta định lấy số tiền bán cổ phần của Trinh san nhượng cho để chạy trốn. – Phong đứng dậy nói ngăn Khánh lại.
- Em biết.
- Sao em biết?
Khánh nhìn ông chủ tịch.
- Xin bác đừng giận nếu cháu nói con gái bác hơi ngu ngốc. Mà nguyên nhân có lẽ do không bao giờ biết đến sự nham hiểm của cuộc đời vì được bao bọc bởi những gì tốt nhất có thể. Nói sẽ chuyển số cổ phần ấy cho anh ta sau khi cưới nhau. Nhưng tôi nghĩ có lẽ cô ta đã chuyển trước khi đám cưới diễn ra. Có thể tự nguyện có thể là do đề nghị từ Vũ. Và khi không còn điều kiện để đám cưới được diễn ra thì người ta không ta thiết gì với nó cho lắm. Chào bác. – Rồi Khánh bước khỏi boong tàu.
- Đưa cô ấy về. – Ông ta nói với Phong.
Phong chạy vội theo Khánh.
- Đưa em đến nhà Vũ. – Khánh nói khi đang ngồi trên xe Phong.
- Anh tưởng em không muốn đến đó.
- Em không đến đó vì bố con anh. Em đến đó vì em. Em muốn giải quyết để sau này không ai lôi em vào việc không liên quan đến em nữa.
Xe lao vun vút trên đường. Khánh nói Phong đứng chờ ở dưới nhà. Cô sẽ trở lại nhanh thôi. Khánh bấm thang máy lên tầng 6. Cái thang máy thân quen nhưng giờ Khánh bước vào không thấy có sự nhung nhớ. Lúc này Khánh đang tức giận. Mở cửa bước vào nhà. Trong nhà có một vài anh chị Vũ, cô biết họ. Dù sao cô cũng đã yêu Vũ 4 năm. Đi thẳng vào phòng Vũ, Khánh sập cửa lại. Mọi việc chỉ diễn ra trong vài giây. Vũ đang ngồi trên giường, xung quanh là tập tài liệu và đống giấy tờ.
- Lẽ ra anh nên nghĩ ra mình bị bệnh gì đó nặng hơn.
Vũ nhìn Khánh vài giây rồi lao đến ôm Khánh. Từ khi Khánh cắt đứt liên lạc như biến mất khỏi Vũ. Vũ đã tìm Khánh rất nhiều lần.
- Anh đã tìm em rất nhiều lần. Anh định sẽ tìm ra em trong tuần này.
- Trong tuần này? Tuần anh hoãn đám cưới với cô ta.
- Số tiền bán cổ phần đủ để chuyển đến nơi khác sống và lập một công ty nhỏ. Mọi thủ tục là hợp lệ không vướng gì đến pháp lý. Cô ta chuyển nhượng cho anh sau hôm đi đặt tiệc cưới. Không cần mất nhiều thời gian để ở cạnh cô ta chờ cơ hội. Và anh vẫn yêu em. Anh nghĩ có lẽ em với anh sẽ đi đâu đó và bắt đầu lại với số tiền này.
- Và anh nghĩ em sẽ đi cùng anh? – Khánh khoanh tay trước ngực.
- Em cũng yêu anh đúng không? Bây giờ em vẫn yêu.
- Không. Em hết yêu anh rồi. Em vừa phát hiện ra điều đó. Em không nghĩ người em từng yêu 4 năm lại thay đổi nhiều như thế. Em tưởng anh sẽ ở cạnh cô ta ít ra cũng vài năm để bù đắp việc cô ta cho anh nhiều thứ . Nhưng hình như anh cũng chẳng nghĩ đến điều đó. Anh chỉ nghĩ đến tiền thì phải.
- Nhưng anh vẫn yêu em. Anh muốn ở cạnh em thay vì cô ta.
- Nhưng em thì không. Em sẽ không bao giờ ở cạnh anh lần nữa. Dù mới hôm qua em vẫn còn muốn. Và em nghĩ anh cũng nên suy nghĩ cho cô ta. Dù chỉ một chút . Như em thương hại sự ngu dốt của cô ta và sự vô tình của anh lúc này. Sau này em không hề muốn gặp lại anh hay liên quan đến anh nữa. Anh hãy sống cuộc sống của anh và để em sống cuộc sống của em. Đừng làm ảnh hưởng đến nó.
Khánh nói rồi mở cửa bước nhanh ra ngoài. Không để Vũ nói thêm câu nào. Ra khỏi căn hộ và xuống nơi Phong đang chờ. Phong đưa Khánh về. Khi đến cửa nhà Khánh nói.
- Lần này thì thực hiện lời hứa của anh đi nhé.
- Anh tưởng em sẽ tức giận với anh.
- Có lẽ. Nhưng em kiềm chế tình cảm tốt. Và suy cho cùng anh cũng chỉ quá đáng ở mức độ nào đó. – Khánh cười. – Thôi anh về đi.
Phong lên xe phóng đi. Ánh mắt đầy sự nuối tiếc.
- Alo... mày đang ở đâu thế. Đón tao đi uống gì đấy đi . - Khánh móc điện thoại trong túi ra gọi Hà. Tự nhiên Khánh muốn giải tỏa điều gì đấy.
- Muộn rồi mà mày vẫn đi á?
- Muộn với tao chứ có muộn với mày đâu.
- Ok. Đợi tao.
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
- Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------
Giờ thì Khánh gần như chẳng còn chút nuối tiếc hay hi vọng nào. Chứng kiến và cảm nhận sự thất vọng đến một mức độ giới hạn con người ta có lẽ thấy muốn thoát khỏi đó hơn lúc nào hết.
- Sao tự nhiên lại muốn uống thế . Ăn mừng chúng nó hoãn đám cưới à? - Hà hỏi khi hai đứa đang dừng đèn đỏ.
- Không tao vừa đi tác thành cho chúng nó về đấy.
- Cái gì . Sao lại thế.
- Đi nhanh lên đèn xanh kìa. - Khánh cấu vào lưng Hà.
Đêm nay, lâu lắm Khánh mới say như thế . Được cái chưa nhằm nhò gì với Hà, vẫn đang trơ như sáo. Cho nên sáng hôm sau hai đứa vẫn tỉnh dậy ở... nhà Khánh, còn nguyên quần áo và chỉ có hai đứa .
Trời bắt đầu chuyển mùa.
Chap 14
Thì hiện tại tiếp diễn
Khánh tỉnh giấc. Có tiếng khoan cắt gì đó vang lên từ ngoài đường khá to. Chắc công nhân đến sửa mất cột đèn ở khu phố Khánh mới cháy dạo trước. Khánh mở mắt nhìn. Cô đang nằm trên ghế salon. Đêm qua hình như hai người ngủ muộn. Và Bảo ôm Khánh ngủ lại luôn trên ghế. Khánh ngồi dậy. Có tiếng lách cách vang lên từ bếp. Khánh bước lại gần. Tựa người vào cửa bếp.
- Anh làm gì thế.
- Anh đói . – Bảo quay ra nhăn nhó.
- Sao không gọi em dậy nấu cho ăn.
- Em đang ngủ mà. Với lại anh biết nấu mà.
- Anh biết nấu? – Khánh nhắc lại lời Bảo.
- Ừ anh biết nấu mì.
- Được. Thế nấu cho cả em đi.
- Tuân lệnh sếp.
Khánh bước lên nhà, vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Vừa đánh răng Khánh vừa nhìn vào gương và nghĩ lung tung. Hôm qua Bảo kể cho Khánh nghe những gì Khánh muốn biết và không muốn biết.
Bảo vốn không phải người miền bắc. Sau khi mẹ anh mất vì ung thư gan thì bố con anh ra bắc sống để thay đổi không khí. Bố anh có kinh nghiệm buôn bán bất động sản nên họ mở công ty riêng.
Anh làm cho bố được 2 năm thì đi Sing du học. Anh hơn Khánh 2 tuổi. Đã từng có một cô người yêu người Việt và sau đó là người Nhật khi còn ở bên Sing. Nhưng khác biệt về cách sống nhiều nên họ chia tay nhau trong… tình bạn .
Hôm qua Khánh cười rất nhiều vì điều này. Hiện tại thì anh vẫn làm cho bố. Anh cũng muốn mở công ty riêng nhưng anh không thích việc bố anh phải lo điều gì một mình. Bố anh không đi bước nữa. Ông mới vào lại miền nam để mở rộng chi nhánh. Khi ông ra bắc thì hai người sống với nhau. Nhà Bảo còn một bác giúp việc và một con becgie tên Vic. Khánh cũng kể cho anh nhiều thứ về mình, chuyện của Khánh và Vũ…
- Anh này. – Khánh nói khi cả hai đang ăn mì. - Anh yêu em thật chứ?
- Ừ anh nghĩ bố anh cũng muốn có con dâu rồi. Anh cũng đâu còn trẻ nữa. Anh già rồi .
- Vâng chững chạc, đứng đắn. – Khánh lại thấy buồn cười. – Anh có thể chịu đựng được mọi việc không.
- Không được cũng phải cố chứ. Anh yêu em thật, yêu nhiều hơn em nghĩ đấy. – Bảo nhìn thẳng vào mắt Khánh.
- Anh có đủ kiên nhẫn chờ ngày em nói câu yêu anh không? – Khánh quay người lại và xả nước vào chậu rửa bắt. Một vòng tay ôm nhẹ bụng Khánh. Khánh biết hành động đó thay câu trả lời.
Lavin hướng mắt nhìn lên hai con người kia ngán ngẩm. Không ai trong họ nhớ cho nó ăn . Nó cụp tai quay mông ngúng nguẩy bước ra phòng khách. Từ hồi có sự xuất hiện của Bảo nó thấy mình bị xuống hạng trầm trọng. Nhưng biết sao được, đến nó còn thích Bảo nữa là.
- Anh này hình như mình chưa cho Lavin ăn. Mà anh ở đây suốt ai cho con Vic ăn? – Khánh lau tay xoay người lại hỏi Bảo.
- Còn bác giúp việc mà.
- À há.
- Hay anh mang nó sang đây chăm cho tiện nhé.
- Còn tùy xem nó với con Lavin có chịu được nhau không.
- À phải. Cho chúng nó gặp nhau thôi. – Bảo nói rồi thơm vào má Khánh. – Đẹp trời mình đi chơi đi.
- Đi đâu anh?
- Đi công viên, vườn thú nhé. Lâu lắm không đi.
- Anh là trẻ con à?
- Nhiều đôi yêu nhau vẫn vào đấy đi dạo mà . – Bảo phụng phịu.
- Ừ thì đi. – Khánh cười dịu dàng.
…
Một tay Khánh nắm dây xích Lavin còn tay kia đưa lên lưng thằng bé. Vừa gãi vừa chải.
- Víc là một cô gái. Nên mặc dù hai dòng khác nhau nhưng tao nghĩ chúng mày vẫn yêu được nhau. Như tao với Bảo. – Nói đến yêu tay Khánh như chậm lại. Khánh và Lavin đang ngồi chờ Bảo về nhà đưa con Vic đến. Ghế đá dưới bóng cây hôm nay mát hơn mọi ngày. Có lẽ sắp sang thu. Khánh mặc áo phông đen trơn, quần sooc bò và đi giày bata vải.
- Gâu gâu gâu . – À đây là Vic. Con begie cái 2 tuổi rưỡi của Phong. Nhìn nó có vẻ… không được thân thiện cho lắm. Khánh nghĩ.
- Vic đây là Lavin. Lavin Vic.
Mắt Lavin sáng lên. Nó há mồm lè lè cái lưỡi vì… nóng trong người hay vì thích thú khi nhìn thấy con Vic không biết . Đây là lần đầu nó được tiếp xúc với người khác giới. À không đồng loại khác giới. Trước đây Khánh chẳng có thời gian và cũng không có hứng đưa Lavin ra ngoài gặp gỡ bạn bè.
- Nhìn thì có vẻ Vic hơi gớm nhưng thật ra nó rất tình cảm. Chỉ là… ờm hơi gớm. Nó hay ngủ dưới chân giường anh. Và nó ghét bị ôm. Nó cũng ghét ai làm xù lông nó nên anh cũng chẳng bao giờ dám ôm nó cả.
- Ghét bị ôm à. – Khánh tiến lại gần, ngồi xổm trước mặt Vic.
Con bé ngẩng cao đầu hướng mắt theo hướng khác, cố tỏ ra kiêu hãnh. Trước người lạ. Khánh tự nhủ nó có ghen không khi Khánh đang được cậu chủ của nó chăm sóc nhiều hơn nó.
- Chào mày. Tao là Khánh.
Vẫn tiếp tục bơ Khánh.
- Để xem nào – Khánh nói rồi bất ngờ Khánh đưa tay ôm nó thật chặt . Như người bình thường bỗng nhiên bị ai đó ôm nó cũng bất ngờ đứng yên vài giây rồi cố vùng vẫy khỏi tay Khánh. Nhưng chỉ một lúc cho có lệ vì chẳng có một ai dù người hay chó không thích được ôm. – Mày cũng thích được ôm đúng không.
Khánh đang nói dở thì thấy có gì đó thúc vào lưng mình. Khánh quay lại. Cô và Bảo tròn mắt nhìn. Lavin đứng đó. Chỉ có mấy giây mà nhìn đẹp trai hẳn so với lúc trước . Lavin đang ngậm củ cà rốt bông kêu chút chít ưa thích của nó.
- Nó đem quà cho Vic kìa. – Bảo phá lên cười. – Mới ở với anh có một thời gian mà em thấy nó galăng chưa. Nó học ở anh đấy .
- Anh tự khen mình galăng đấy à.
- Chứ gì nữa. Anh vừa đẹp trai, lịch lãm lại galăng. Không thì nó học của em chắc.
Khánh lùi lại để Lavin tiến lại gần Vic. Vic vẫn vênh mặt lên, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực không thèm nhìn Lavin. Ánh mắt nó như muốn nói với con Lavin “ Tôi không thèm để ý đến anh đâu” .
Lavin thả củ cà rốt trước mặt Vic. Lấy mũi đẩy đẩy nó về phía Vic . Con bé nhìn Lavin dò chừng rồi nhìn củ cà rốt. Đúng là đồ chơi thiết kế cho chó nên chắc con bé cũng thích. Vic cúi xuống hít hít củ cà rốt rồi đưa một chân lên ấn vào bụng củ cà rốt.
- Chítttttttttttttt. – củ cà rốt kêu lên một tiếng. Vic giật mình . Lùi lại đằng sau.
Lavin thấy thế lại đem củ cà rốt đến gần, con bé lại lùi lại vài bước. Sau vài lần cứ đứa tiến đứa lùi như thế thì cảnh trong công viên bây giờ là một con Samoye trắng muốt mồm ngoạm củ cà rốt đuổi theo con Becgie đỏ hung . Mặt con Lavin có vẻ rất phấn khởi còn Vic thì không. Tuy nhiên hình như nó cũng thích chơi đuổi nhau với Lavin. Bằng chứng là chúng nó cứ đuổi nhau như thế mãi không chán, trong khi chỉ việc quay lại gầm ghè là con Lavin sẽ thôi không theo nó nữa.
- Như thế này… là chúng nó có quý nhau không anh . – Khánh nhìn chúng rồi hỏi Bảo, giọng có vẻ nghi ngờ.
- Anh cũng không rõ. Nhưng có lẽ là có. Có đấy . – Bảo toe toét.
- Em muốn ăn kem.
- Anh mua cho em nhé.
- Vâng.
…
- Tuần sau bố anh ra đấy. Em có muốn gặp không.
- Gặp nhỡ bố anh bắt cưới luôn thì sao. Anh già rồi còn gì. Bố anh chắc cũng muốn có cháu bế. Em sợ bố anh bảo lấy nhau đi lắm . – Khánh vừa nói vừa bóc cái ốc quế Bảo mới mua cho cô
- Anh mà già. Mà sao em chắc bố anh sẽ quý em mà đồng ý cho hai đứa lấy nhau.
- Thời buổi nam nữ độc thân ngày càng tăng, đến bố anh cũng đang độc thân. Thì kiếm được con dâu như em hiếm lắm đấy .
- Sao mà hiếm. – Bảo trêu Khánh.
- Nhan sắc ở mức khá nhé, công ăn việc làm thu nhập ổn định nhé, ăn nói lễ phép nhé, biết nấu ăn, biết quan tâm chăm sóc từ người cho đến chó… Như thế không phải đủ mà thừa tiêu chuẩn làm vợ luôn.
- Nói mới nhớ. Đứa bạn anh trước lúc đi lấy chồng phải đi học một khóa nấu ăn cấp tốc gần chục triệu. Nhưng cuối cùng lấy chồng rồi thỉnh thoảng nhà nó mới được ăn đồ do nó nấu. Còn toàn gọi đồ ăn sẵn. – Bảo nhăn mặt. – Anh không thích ăn đồ ăn sẵn hay đóng gói đóng hộp đâu .
- Con Lavin ăn suốt có kêu đâu.
- Anh có giống nó đâu.
- Cùng là thú nuôi còn gì nữa. – Khánh cười phá lên trêu Bảo.
- Mà sao anh lại đặt tên cho con Vic là Vic.
- Em không thấy lông nó giống màu tóc của Victoria Beckham à . Anh đặt cho nó giống người nổi tiếng.
Chap 15
Tiếp tục
- Em nghe anh.
- Đang ở đâu thế em?
- Em ngồi uống nước với bạn thôi. Anh gọi em có việc gì không? – Hà đáp khi thực ra đang tay trong tay, ngồi trong lòng anh chàng mới quen . Kém Hà 1 tuổi. Cả hai đang ngồi uống bia với một đám bạn.
- Tối nay anh đi họp về muộn chưa ăn gì. Em có muốn đi ăn không.
- Em có. Anh ở đâu. Em đến ngay.
Hà tắt điện thoại rồi đứng phắt dậy.
- Anh họ tao gọi nhà có việc gấp. Tao đi trước. Good bye baby . – Đưa tay lên hôn gió cậu phi công vừa mới quen được một buổi tối.
Mặt cậu ta lộ rõ vẻ ngơ ngác và tiếc nuối . Thì tiếc quá còn gì nữa. Cứ tưởng có buổi tối tuyệt vời cùng người đẹp mà chưa ngồi ấm lòng thì người đẹp đã đi… đến với một anh chàng khác.
Hà đẩy cái cửa kính nặng nề bước vào nhà hàng. Phong ngồi một mình, trước mặt là ly rượu vang. Vẫn chưa gọi đồ ăn. Chắc anh đợi cô.
- Anh chờ lâu không? Sao không gọi đồ trước đi.
- Anh chờ em. – Phong nhìn Hà. – Em mặc như thế này đi uống nước với bạn à ? – Câu nói nửa đùa nửa khiêu khích.
Hà nhìn lại. Cô mặc áo cúp ngực ren đỏ đen, chân váy đen ngắn. Nhìn thấy những thứ rất là... tự nhiên . Bình thường đi với bạn Hà thấy như thế là bình thường. Nhưng với Phong thì...
- À. Mặc như này kể cũng lạnh nhỉ. – Hà cười đánh trống lảng.
Phong đứng dậy bỏ áo khoác khoác cho Hà. Nhẹ nhàng. Có lẽ tính cách của Phong như thế. Nhưng hôm nay Hà mới thấy. Hà thò tay mặc hẳn cái áo chứ không khoác hờ nó như những cô gái trên phim ảnh ngại ngùng khi có người con trai khoác áo lên vai cho . Mặc thì mặc luôn cho lành, hờ hững giả bộ.
Áo anh rộng và dài, Hà phải kéo nó lên mới thò được tay ra khỏi ống tay áo. Cười tít mắt khi cuối cùng cũng thò được tay ra để cầm dĩa xiên thịt bò. Hà ăn ngon lành .
Phong ăn vài miếng rồi ngồi hút thuốc uống rượu vang nhìn Hà. Anh thấy hành động của cô lúc này giống đứa trẻ hơn là quý cô sexy ngồi trước mặt anh lúc này.
- Tối em chưa ăn gì à?:
- Em có ăn linh tinh rồi đi uống với bạn?
- Ngày nào cũng thế à? – Phong vẩy điếu thuốc vào cái gạt tàn thủy tinh.
- Không thường xuyên nhưng cũng đều đặn.
- Đi nhiều như thế em không chán à?
- Cũng thỉnh thoảng. Khi nào chán thì em lại về nhà. Ở nhà đọc sách nghe nhạc vài ngày. Tự nấu ăn. Đi dạo. Những cũng được đôi bữa là lại chán thôi .
- Sao không đi học hay đi làm cho đỡ chán. Chơi nhiều chán thì làm. Hay em không xin được việc. – Phong trêu cô.
- Cũng không hẳn. Em không có hứng với việc học. Nên không đi học nữa. Bố em thì cũng chẳng cần em phải đi học. Khi nào muốn đi làm thì ông tự xin cho em thôi. Bố mẹ em là người làm em ra như thế nên họ chẳng dám mở lời trách em đâu. – Hà nói rồi đặt cái dĩa xuống. Kết thúc bữa ăn bằng việc uống cạn ly vang trắng trên bàn. – Sao anh không ăn. Rủ em đi ăn mà .
- Anh nhìn em ăn cũng no rồi. – Phong cười sảng khoái.
- Anh nói móc em đấy à .
- Không anh nói thật mà. Anh không thích kiểu con gái trước mặt người khác giới đến nuốt miếng thức ăn cũng phải nhỏ nhẹ.
- Anh gặp nhiều người như thế lắm à.
- Cũng vài người đấy. Đa số là khi cô anh bắt đi xem mặt mấy đứa con gái cô anh chọn. Hình như nhà anh bắt đầu lo khi đến người yêu còn không có. Ha ha.
- Giờ anh có rồi còn gì. – Hà nhìn anh cười. – Mà hôm trước anh say có nhớ gì không đấy?
- Nhớ gì? Anh nhớ mình có một cái thỏa thuận và vô số thứ thú vị khác tối hôm đấy. Một số thứ nhớ kĩ một số thứ mang máng
- À vẫn nhớ thì được. – Hà thích thú đứng lên. Vẫn khoác cái áo của Phong. – Đi chỗ khác thôi anh. Trong này ngột ngạt quá.
…
- Anh vẫn không yêu được ai từ hồi bị cái Khánh từ chối à? –Hà hỏi Phong khi đang gối lên ngực Phong. Ngón tay vẽ những nét nguệch ngoạc ko rõ hình thù lên ngực anh.
- Cũng không hẳn. Anh cũng muốn lấy vợ rồi chứ. Vài lần đi xem mặt nhưng anh không hứng thú lắm với mấy cô gái anh gặp. - Không phải cứ gặp là yêu đc đâu .
- Anh kén chọn quá à. – Hà thì thầm vào tai Phong.
- Không. Tại không phải kiểu anh thích thôi.
- Thế anh thích kiểu nào. – Hà ngồi hẳn lên bụng Phong. Cô mặc cái áo phông của anh. Cài được 2,3cái cúc.
Phong ngồi dậy ôm Hà. – Cài có mấy cái cúc thế này thì cài làm gì. Mà thế nào em chẳng phải bỏ ra .
Và mấy cái cúc bị tháo ra thật.
- Mà lâu rồi em có gặp Vũ không?
- Em không. Em cũng chẳng muốn gặp thằng cha ấy . Sao anh?
- Không, lâu rồi anh mới về. Lái xe trước của bố anh giờ làm lái xe cho Vũ nói thỉnh thoảng có hay chở nó đi theo một cô gái nào đó. Nhưng không biết là ai. Anh nghĩ là Khánh.
- Anh lo cho Khánh à.
- Cũng có thể. Hơn nữa chưa bao giờ anh thực sự tin tưởng người như Vũ.
- Em biết là không nên tin anh ta từ hồi đầu cái Khánh yêu rồi. Nhưng chẳng dám nói.
- Hơn nữa anh ta đang là chồng của em gái anh. Nên anh thấy cần để ý.
- Ờ. Thế tạm thời để ý đến em đây này. - Hà lấy hai tay áp vào má Phong kéo Phong lại gần.
…
- Tối nay tao sang ngủ với mày nhé, nấu cháo sườn cho tao ăn nhé. Thèm ăn quá. Mà hôm nay Bảo có ở lại với mày không?
- Để tao bảo lại. Hôm nay ngày thường để anh ấy ngủ ở nhà mai đi làm cũng được.
- Ừ thế tối tao qua. He.
…
- Lavin, lại đây. – Hà vừa ói vừa huơ huơ cái bánh quy hình khúc xương trước mặt con Lavin. – Mày ơi xong chưa tao đói quá .
- Xong rồi đây, mày kéo ghế đi.
Khánh bê hai bát cháo sườn nghi ngút khói đặt lên bàn.
- Mày này, từ hồi đấy đến giờ mày có gặp thằng Vũ không. – Hà vừa nói vừa húp thìa cháo nóng hổi.
- Không. Sao mà lại hỏi thế. – Khánh ngừng ăn ngước lên hỏi Hà.
- Anh Phong nói với tao là lái xe của thằng Vũ thỉnh thoảng chở nó đi theo ai đấy. Tao đoán là mày. Hơn một năm rồi. Tao nghĩ nó không muốn tìm mày, chứ nếu tìm gặp thì dễ thôi. Cũng trong thành phố này chứ đi đâu.
- Thế à. Có lần tao ngờ ngợ gặp một cái ô tô ở đâu đó mấy lần nhưng không để ý. Cũng kệ thôi. Tao cũng chẳng muốn gặp lại nhớ lại làm gì.
- Mày với anh Bảo sao?
- Ừm cũng bình thường. Tao chỉ thắc mắc là tao yêu thật hay cô đơn cần người bên cạnh.
- Cái gì cũng đến một lần thôi mày.
- Nhỡ anh ấy không yêu tao hay chỉ muốn vui chơi một thời gian thì sao?
- Cảm nhận của tao thì anh ấy không như thế. Đừng nên bỏ qua điều gì tốt đẹp đến với mình trong cuộc đời. Nhất là khi điều đó là một người đàn ông. Mẹ tao nói thế khi bỏ bố tao. Tao thấy bà ấy nói đúng.
- Ừm. Hiện tại thì tao vẫn thấy yêu và được yêu. Nhưng xa hơn thì tao chưa rõ. Mà sao Phong lại nói chuyện Vũ với mày. Nói lúc nào đấy. – Khánh nhận ra điều gì đó không bình thường.
- À thì nói chuyện ấy mà. Tao rửa bát nhé . – Hà cun cút bê bát đi rửa để tránh bị Khánh soi mói.
- Mày giấu tao cái gì hả con kia.
- Cái gì cơ, sao cơ. Vòi nước nhà mày chảy to nhỉ thích nhỉ. Sao. Cái gì. Không nghe rõ.
- Này tao cắn cho đấy.
- Mày là chó giống con Lavin à. Ha ha ha. – Hà cười rũ rượi. – Mà mày này. Mày yêu anh Bảo không?
- Tao nghĩ là có. Cũng có thể do gặp đúng người phù hợp. Nên ở cạnh anh ấy tao thấy cảm giác khác so với những người lúc trước từng ngỏ lời với tao.
- Mình cũng đến lúc lấy chồng rồi mày nhỉ. – Tự nhiên Hà trầm ngâm.
- Bây giờ á. Có khi muộn rồi ấy chứ . – Khánh gọt táo bằng con dao nhỏ, dây vỏ táo được xếp lại thành khoanh. – Sao? Mày muốn lấy chồng à? Tu à?
- Kể ra có người ngày nào cũng phục vụ thay vì mỗi tối nghĩ và tìm xem tối nay đến lượt ai kể cũng đỡ vất vả hơn . – Hà với tay lấy quả táo cắn một miếng. Liếm môi.
- Táo tao chưa rửa đâu. Có khi có thuốc sâu đấy.
- Sao mày không bảo. Óa óa óa.
- Thế mày nghĩ sao tao lại mất công gọt vỏ làm gì.