Nên Khánh cứ để cho Bảo bơi đi bơi lại vài vòng, đảo qua mấy lượt. Khánh thì sau lúc đầu dãn gân cốt thì giờ cũng thong thả bơi được… nửa vòng bể và quay về vị trí bám cũ. Đung đưa chân trong làn nước ấm, đúng là thoải mái thật. Đang đứng thư thả nhìn chân mình đung đưa dưới nước thì có bóng người tiến lại gần Khánh. Một anh chàng có vẻ tầm tuổi Khánh hoặc hơn 1,2 tuổi. Tóc cắt kiểu hợp thời mà mấy ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc hay cắt. Mặt mũi khá sáng sủa, gọi là đẹp trai. Và không nhìn thấy nhưng Khánh đoán anh ta cũng cao to.
- Anh đứng đây với em được không?
Khánh nhìn anh ta vài giây thăm dò rồi trả lời.
- Không được. – Khánh đáp tỉnh bơ.
- Sao lại không? – Anh ta bật cười, khá ngạc nhiên. Chắc trong đầu suy nghĩ bất kì cô gái nào khi được lời đề nghị mang tính làm quen như thế sẽ bẽn lẽn đồng ý.
- Chỗ bám này chỉ đủ một người nhẹ cân thôi, em thì không biết bơi. Hoặc anh bám ở đây em sang cái bên cạnh hoặc anh sang đó đi nhé. – Khánh nói rồi quay lưng lại phía anh ta. Khánh vốn ghét ai cắt dòng suy nghĩ của mình. Và việc đó vừa xảy ra.
- Em vui tính nhỉ. – Anh ta lại cười.
- Mà từ từ đã, bảo nhiêu tuổi mà cứ xưng anh thế? – Khánh vặn lại anh ta.
- Anh 25. Nhìn em chắc nhiều lắm cũng chỉ 23,24.
- 26, chị sắp đầu 27 rồi.
- Thế cơ. – Anh ta phá lên cười to hơn, máy bay bây giờ cũng mốt.
- Máy bay này có phi công già hơn đăng kí dài hạn rồi. – Khánh nói, đưa mắt nhìn phía sau lưng anh ta. Bảo đang tiến lại. Khi Bảo đến gần thì anh ta cũng quay ra.
- Người yêu anh vui tính thật. – Anh ta vỗ vai Bảo. – Chào chị máy bay nhé. – Nháy mắt cười với Khánh rồi bơi đi.
- Ai đấy. – Bảo bơi ra phía sau, ôm eo Khánh.
- Em chẳng biết, tự nhiên ở đây đấy bơi ra. – Khánh lúc lắc đầu. – Anh ngắm chán rồi à.
- Ừ chán rồi, thấy không bằng của mình nên về luôn.
- Thôi đi, thế lên chưa. Tay em nhăn nheo rồi.
- Ừ lên đi, cũng gần đến giờ ăn rồi. Mải bơi chả để ý giờ trời sắp tối rồi đấy. – Nói rồi Bảo ôm Khánh nhấc đặt bên thành bể, chống tay leo lên theo.
…
Bữa tối nay có thịt lợn nướng, lợn đặc sản vùng này nuôi trên đồi và chỉ ăn lá cây. Đấy là người ta nói thế còn chẳng biết có phải thế thật không. Thịt bò xào ngọn su su. Canh chua nấu với hoa thiên lý và vẫn quả lặc lày luộc. Bơi cả chiều mệt nên Khánh với Bảo thấy đói, ăn khá ngon miệng.
Ăn xong, Bảo nắm tay Khánh dẫn đi một vòng, định ngắm cá nhưng tối chẳng nhìn thấy gì nên đành về phòng sớm. Về đến phòng Bảo nhanh tay đóng rồi chốt cửa, nhảy lên giường. Khánh thay quần áo ở nhà tắm ra nhìn thấy anh ngồi trên giường nhìn mình háo hức.
- Anh làm gì nhìn như chó con hóng ăn thế.
- Ừ giờ mình đi ngủ thôi, hôm nay không không có gì làm đâu.
- Ừ thì ngủ.
- Ơ váy ngủ này cũng mới này.
Khánh mặc cái váy ngủ màu tím đậm, váy hai dây. Trước ngực là ren nổi hình hoa còn xung quanh là lụa màu tím. Dài ngang đùi. Khánh chống tay leo lên giường thì một bên dây áo rơi xuống vai. Bảo nhanh tay tắt đèn rồi ôm gọn Khánh.
- Nào nào cái tay.
- Sao đi ngủ mà em cứ mặc áo làm gì nhỉ. Mất công bỏ ra.
- Ai cho bỏ mà bỏ đấy.
- Phải bỏ ra thì làm gì mới làm được chứ. – Bảo hí hửng.
Chap 43.
Về nhà sau hai ngày nghỉ cuối tuần, Khánh và Bảo lại bận rộn. Cứ tưởng công việc cũng chỉ có thế mà sao nghỉ có một ngày lại ùn ra như chỉ để cho hai người giải quyết. Khánh thỉnh thoảng lại qua nhà Hà thăm nó. Chân con bé tập tễnh đi lại được rồi. Hà kiên quyết dùng tay bám vào tường hoặc người khác đi chứ không dùng nạng, vì như thế nhìn rất mất thẩm mỹ - nó lý luận.
Đi nghỉ ngơi về Khánh cũng thấy khỏe lên hẳn. Cả tinh thần lẫn thế chất đều thoải mái, nên xử lý công việc cũng không đến nỗi vất vả. Có lẽ hai người cũng nên thường xuyên đi thư giãn như thế. Đâu đó gần thôi, nhưng đẹp và yên tĩnh. Ở những nơi như thế và có hai người thì đúng là chẳng có thời gian để nghĩ đến ai hay chuyện gì khác.
…
Chiều nay Khánh đưa Hà đi chọn váy, cuối tuần này là đến ngày công ty Phong tổ chức tiệc. Gọi là Khánh đưa đi nhưng thực ra Phong đưa hai đứa đến trung tâm mua sắm rồi dặn khi nào hai đứa xong thì gọi anh đưa về. Lâu lắm mới được ra ngoài và lại còn là đi chọn quần áo nữa nên nhìn Hà như trẻ hẳn ra mấy tuổi so với mấy tuần rồi chỉ ru rú ở nhà.
Hà chuyên chọn váy dự tiệc ở một chỗ. Do trước đây là tính chất vui chơi và sau đấy là tính chất công việc nên nó toàn phải mặc váy. Nhưng phải công nhận khi người ta không có năng khiếu về mặt gì đó thì năng khiếu về mặt còn lại rất nổi trội. Như Hà không có năng khiếu gì ngoài thẩm mĩ.
Con bé chọn đi chọn lại, thử vất vả mấy cái váy vì chân vẫn đau. Cuối cùng cũng chọn được một cái. Váy dài chấm gót, màu tím. Dáng váy kiểu váy Hy Lạp, xẻ ngực sâu, đai thắt lưng to bản cùng màu váy, lưng áo hở có lớp ren mỏng. Nhưng ngắm chán nó quyết định bảo nhân viên sửa lại một chút, đính lại để nhìn cổ áo đỡ trễ quá.
- Giờ mình có người yêu rồi. không cho thiên hạ ngắm không công nữa. – Nó vừa ngắm nghía lại cáy váy lần cuối trước gương vừa nói.
- Uhm, mà tiệc công ty chứ không phải sinh nhật sinh nhẽo gì nên lịch sự một tí. – Khánh đứng lên chỉnh cái đuôi váy cho Hà.
- Mày cũng chọn đi.
- Tao mặc váy ở nhà chứ. Đi có mỗi một buổi mà mua hẳn cái váy dự tiếc á? Tao có mặc nhiều như mày đâu.
- Chọn đi tao tặng một cái, chân tao đau khéo mày với anh Phong vất vả nhất.
- Mua luôn ở đây à? – Khánh nói rồi đưa mắt nhìn cả cửa hàng.
Đế ý tới cái váy lệch vai màu xanh coban, phía trên ôm sát đến tận hông còn tà váy hơi phồng, chân váy có đính vài hạt hạt pha lê long lánh. Khánh đưa tay chỉ để nhân viên lấy xuống. Thử vào thì vừa in size hay mặc. Hà cũng khen nó đẹp nên Khánh lấy cái đó.
Chọn váy xong Hà ghé qua salon làm tóc. Bình thường thì đến gội đầu cũng toàn ra tiệm, tự nhiên mấy tuần trời cứ phải ở nhà. Tự gội đầu với cái chân đau, con bé kể lể tóc tai không được chăm thường xuyên xơ xác hết cả. Thế là hai đứa gội đầu rồi hấp tóc… Mà có phải chỉ mỗi thế đâu. Tiện đi nó đi cho bằng hết, còn đi matxa mặt cho hồng hào, mai còn đi tiệc. Khánh cũng là con gái, cũng thích làm đẹp vs biết chăm sóc sắc đẹp nhưng chỉ dừng lại ở mức định kì đi chăm lại tóc, sửa sang cho mới mẻ. Còn da thì toàn tự đắp mặt nạ ở nhà. Nhưng còn Hà, vì nó chẳng biết mà cũng chẳng muốn biết nên cái gì cũng đặt vào tay người khác.
Lượn chán chê mê mả thì hai đứa bắt đầu thấy đói, lại chẳng đói. Đi bộ đến tê cả chân cơ mà. Kể cũng lạ, con bé kêu đau chân nhưng đi được vẫn cứ đi. Nhiều và nhanh nữa là đằng khác. Ngay dưới chân trung tâm thương mại đi bộ một đoạn là hàng bún ốc khá ngon. Mặc dù đi lại thì vất vả nhưng Hà cứ khăng khăng nó đi được nên hai đứa tha lôi mấy cái túi đựng quần áo, giày dép ra hàng ngồi ăn. Lâu Khánh cũng không ăn nên thấy ngon. Tư hồi Bảo chuyển về ở cúng Khánh toàn nấu cơm nhà cho hai người ăn. Có ăn bên ngoài thì cũng thỉnh thoảng nhưng cũng toàn ăn lầu, đồ nướng. Ít ăn bún hay đồ ăn vặt.
Phong đến đón Hà thì đưa Khánh về tận nhà luôn rồi mới quay lại nhà anh. Khánh về sớm nên nấu cơm sớm chờ Bảo về. Thấy sớm mà con Lavin với Vic cứ chạy quanh nhà, chắc thấy có người về nên cuống cuồng đòi được dẫn đi chơi như mọi khi Bảo dẫn đi. Nên Khánh tháo xích, nhìn quanh khu nhà thấy tầm này cũng vắng ô tô nên thả hai đưa ra ngoài. Con Lavin thì trước giờ có một mình không dám đi đâu xa, nên Khánh để hai đứa chơi bên ngoài quay vào nấu cơm.
Đang rửa rau nấu cơm thì nghe tiếng phanh xe máy rất mạnh bên ngoài, sau đó là tiếng trẻ con hò hét bên ngoài. Khánh chạy ra vì tưởng trẻ con quanh đấy chơi trước nhà bị xe máy đụng. Nhưng ra đến nơi thì thấy con Lavin đang nằm bên vệ đường, con Vic đứng bên cạnh đang hít hít, lấy chân ấn ấn vào người nó. Mấy đứa trẻ con thì ngồi xúm xung quanh. Khánh hốt hoảng chạy lại. Hai thằng bé đang chơi đá bóng giúp đỡ con Lavin vào nhà vì nặng mình cô không bế được nó. Chỉ kịp cám ơn mấy đứa trẻ con rồi Khánh gọi điện cho Bảo.
- Anh ơi con Lavin bị xe máy đâm. Huh u. – Khánh bắt đầu khóc.
Lavin nằm dưới đất, mắm vẫn mở nhưng nhìn yếu ớt, rên khe khẽ. Chân trái đằng sau của nó bị trầy xước vệt lớn, không nhìn rõ xương và Khánh cũng không dám động vào. Chỉ dám lấy cái khăn có nó gối đầu lên. Con Vic đi lại xung quanh dáng bộ cũng lo lắng, thỉnh thoảng lại ngửi ngửi, hít hít con Lavin.
Bảo về nhà ngay sau khi Khánh gọi điện. Hai mươi phút sau thì anh về đến nhà, anh bế nó lên xe rồi hai người đưa đi thú y luôn. Con Vic cũng theo đi cùng. Suốt quãng đường Khánh cứ khóc.
- Không sao đâu, anh nắn thử rồi, xương không gãy. Chắc không nghiêm trọng lắm đâu
- Nhưng nó cứ nằm im. Em sợ lắm. - Khánh ngồi ôm thằng bé, đưa tay vuốt nhẹ lưng nó.
- Không sao gần đến nơi rồi. – Anh trấn an cô.
Bác sĩ nói chân con Lavin chỉ bị kẹp nhẹ, xương chưa gãy. Chỉ cần băng bó lại và ít vận động thì nhanh lành thôi. Chó liền da, gà liền xương. Nói thế nhưng Khánh nhìn thằng bé nằm chốc chốc lại ngẩng đầu lên hóng Khánh với con Vic, được rửa vết thương và băng bó xong thì nhìn còn tỉnh táo chứ lúc trước nó cứ nằm im Khánh sợ hết hồn. Băng bó xong Bảo bế nó ra xe để về. Khánh ngồi sau ôm nó còn con Vic lên ghế trước ngồi với anh.
Về nhà Bảo dọn cái chuồng của hai đứa đi vì chân con Lavin đau, cần nằm chỗ rộng, chui ra chui vào sẽ khó. Khánh lấy cái chăn cũ. Trải chiếu dưới chân cầu thang rồi đặt cái chăn gấp đôi lên trên lấy chỗ cho con Lavin và Vic sẽ nằm tạm ở đấy. Để thêm cái khăn bông lên chỗ thằng bé nằm cho êm. Còn đặt cho nó củ cà rốt để chơi nữa. Đợt này chắc thằng bé phải nằm một chỗ suốt rồi, may mà có con Vic chơi cùng. Hôm nay thấy nó cũng bồn chồn, lo lắng cho Lavin thì Khánh thấy đúng là tiểu thư bày đặt kiêu nhưng cũng tình cảm lắm.
Xong xuôi thì Bảo đi tắm, Khánh vẫn chưa yên tâm nên cứ ngồi cạnh. Khánh thấy con Vic cũng nằm yên bên cạnh Lavin, thỉnh thoảng đưa mũi sang hít hít rồi liếm nhẹ vào má nó.
…
Từ hôm con Lavin đau chân thì trưa Khánh cũng về nhà để cho nó ăn và trông vì sợ nó nghịch lại chạy nhảy nhiều, lâu lành. Hôm nào Khánh bận quá thì Bảo sẽ ghé qua nhà. Nhưng được cái từ hồi có con Vic nên nó cũng đỡ nghịch hơn. Khánh cho hai đứa ăn ngon hơn mọi ngày để chân thằng bé mau lành.
Tối nay là đến ngày được mời đến công ty Phong dự chiêu đãi. Khánh ở qua trưa không về để chiều về sớm hẳn. Về nhà tắm gội, chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa ở nhà rồi nhắn tin nhắc Bảo. Sợ anh quên. Bảo cũng về nhà sớm hơn mọi ngày. Trong lúc đợi anh tắm thì Khánh thay váy. Soi mình trước gương Khánh thấy công nhận cái váy đẹp thật và Khánh mặc nó cũng đẹp. Khánh mở cái hộp nhung hay đựng nữ trang chọn một đôi khuyên bản to, chỉ có một vòng tròn đơn giản bằng bạc.
Bảo vừa tắm xong ở nhà tắm đi ra, Khánh đã chuẩn bị sẵn quần áo và là trước áo sơ mi cho anh. Cô chọn cho anh bộ vest màu đen, áo sơ mi xanh nhạt và cavat mà xanh coban giống màu váy cô. Bảo lần đầu thấy Khánh mặc váy kiểu này.
- Đẹp quá nhỉ. – Bảo nói, Khánh đang giúp anh thắt cavat.
- Người đẹp hay váy đẹp?
- Cả hai, người có đẹp hơn một tí.
- Hôm nay anh có xem chân con Lavin chưa, có đỡ không?
- Anh xem rồi, bôi thuốc nên cũng lành nhanh hơn. Chắc tuần sau là lên da non thôi.
Hai người chuẩn bị ra khỏi nhà thì có tin nhắn của Hà, nó nhắn hai người nhanh đến chơi với nó. Phong phải đến sớm nên giờ nó đã có mặt ở nhà hàng rồi. Khánh đảo qua chỗ con Lavin rồi khóa cửa ra xe. Vén váy khi bước lên xe rồi co chân ngồi. Mặc váy dự tiệc cũng vất vả thật. Hôm nay Khánh đi đôi sandal cao gót đen đính đá cùng màu lóng lánh.
Tiệc công ty Phong tổ chức ở tầng thượng một khách sạn, trời đã chuyển mùa không còn lạnh như trước. Nhưng trên sân thượng thì gió cũng khá lộng. Khánh thấy hơi lành lạnh. Tiệc tổ chức ở cạnh bể bơi. Khánh gọi điện cho Hà rồi tìm đến chỗ con bé đang ngồi một mình. Phong cũng đứng ngay gần đó, thấy hai người đến thì quay ra luôn. Rồi anh với Bảo sang chỗ mấy ông khách đang đứng nói chuyện, hình như họ cũng quen nhau.
- Tối ăn gì chưa? Tao đói quá. Trưa ăn ít. – Hà nhăn nhó.
- Chưa, vẫn sớm mà. Thế hôm nay chân đi ngon lành chưa?
- Ừ cũng khả quan, nhưng tao đi giày bệt cho yên tâm. May mà váy dài che được giày, không thì mất dáng chết.
- Váy mặc đẹp nhỉ, chịu khó mà đứng còn khoe dáng. – Nó nhìn Hà, hôm nay con bé trang điểm, làm tóc chắc kĩ lưỡng lắm. Lần đầu tiên đi với Phong thế này. – À con Lavin mới bị xe kẹp hôm trước.
- Thế á? Có sao không?
- May không gãy chân, nhưng cũng đau. Nằm rên rỉ ăn vạ suốt. Hôm đấy tao lo gần chết.
- Khổ, người đau chân nằm một chỗ đã chán, chó nằm còn chán hơn.
Nhạc bắt đầu to hơn, khách khứa cũng đã đến nhiều hơn. Vì chẳng có bạn bè để gặp gỡ ở đây nên Khánh với Hà cứ ngồi buôn chuyện với nhau. Tiệc hôm nay toàn mấy vị chắc cũng có máu mặt, Khánh nhìn thì biết mang máng vài khuôn mặt. Còn thực sự thì chẳng quen mấy ai. Nhưng Hà thì biết gần hết, thỉnh thoảng nó lại chỉ cho Khánh ông bà nào đó. Lạ là vị khách nào có máu mặt cũng đi cùng một cô chân dài, xinh như người mẫu. Khánh biết thừa chắc vợ thì được vài cô còn đâu thì là “ thư ký” riêng của các sếp. Mặc cho Phong tiếp khách. Chân đau bám theo chỉ làm anh vướng chân, Hà nghĩ thế. Đang ngồi thì Bảo lại gần, nói muốn đưa Khánh đến giới thiệu với mấy người bạn. Bữa tiệc đông người thế này gặp người quen cũng dễ hiểu.
- Anh cứ dẫn nó đi đi. Hôm nay nhìn đẹp trai thế. – Hà cười trêu anh.
- Thế đợi tao tí nhé. – Khánh nói với nó.
Bảo đưa Khánh đến chỗ mấy ông khách đang nói chuyện, họ khen hai người đẹp đôi rồi còn hỏi khi nào cưới nhớ mời làm mặt Khánh đỏ bừng. Nhân viên phúc vụ đi qua, mỗi người cầm một ly rượu rồi cùng uống. May mà là rượu vang, chứ nếu chưa ăn gì mà đã uống thì Khánh không chịu được.
Đưa mắt nhìn xem Hà ngồi một mình có buồn không thì thấy con bé cùng Phong cũng đang nói chuyện với vài người. Nhưng con bé đau chân nên ngồi thôi. Hôm nay cũng không thấy nó uống rượu. Mấy ông khách cũng chỉ nói chuyện qua loa với người đẹp vài câu rồi lại xúm vào với nhau nói chuyện riêng. Hình như ai có người yêu dẫn đi những lúc như thế này đều muốn khoe thì phải.
Được một lúc thì Khánh cũng nói với Bảo về ngồi với cái Hà cho đỡ buồn, hơn nữa cứ mỗi người mời một ly thế này tí cô say mất. Không quên dặn anh đừng uống nhiều để tối còn chạy xe.
Lại gần thì thấy Hà đang ngoái hẳn cổ về phía sau nhìn chăm chăm vào về phía sảnh tiếp đón. Khánh đến ngồi cạnh rồi mà nó cũng chưa nhận ra.
- Mày nhìn cái gì thế? – Khánh nhìn theo hướng Hà đang nhìn.
- Thằng Vũ cũng đến kìa. - Hà quay lại thấy Khánh thì đánh mắt về phía ấy, ra hiệu cho Khánh nhìn theo điều gì đó.
Khánh nhìn về phía đó, Vũ đang đứng với bố Phong và Trinh. Ông ta chắc đang giới thiệu con gái và con rể với khách. Anh ta đến là điều bình thường. Em rể chủ bữa tiệc mà. Chưa kể nếu có sự thay đổi về mặt điều hành công ty thế nào chẳng có liên quan ít nhiều đến anh ta. Trước đây Khánh từng thắc mắc vì sao đoán được việc anh ta làm mà phong và bố anh vẫn đồng ý để cho Trinh lấy Vũ. Dù Phong có tài đi chăng nữa thì đặt một phần công ty vào tay người vốn có ý đồ không tốt đẹp gì chẳng phải là điều không bình thường sao.
Chap 44.
- Ừm, tiệc nhà họ mà. – Khánh quay mặt lại, thôi không nhìn về phía ấy nữa.
- Con vợ cũng đi nữa. Bố anh Phong đấy hả. Mày gặp chưa?
- Tao gặp qua rồi.
- Anh Phong nói hôm nay nếu được thì dẫn tao đến gặp ông ấy đấy.
- Thế hả. Chúc mày may mắn.
- Là sao? – Con bé nhìn như sắp rơi cả lít nước mắt.
- Hãy cố tỏ ra thông minh vì hình như ông ấy ghét đứa không có đầu óc. – Khánh trêu con bé.
Bữa tiệc cũng đến giai đoạn chính, tuyên bố lí do… bla … bla… Đại loại là Phong lên thay bố. Vũ thì không thăng cũng không giảm. Bù lại cô vợ được giữ cái chức hiện tại của Phong. Tức giám đốc nhưng có trợ lý giám đốc giám sát và cố vấn công việc do Phong hoặc ông bố cử đến.
Lúc trước nghe kể Trinh có ý định đến công ty làm Khánh cũng chỉ nghĩ chắc lại rảnh rỗi chán rồi muốn bận rộn, không nghĩ lại muốn lên nắm quyền hành như thế. Hà thì có vẻ bức xúc.
- Học hành quái gì mà một bước lên làm giám đốc, nhà này không biết nghĩ à. Như thế mà điều hành khéo phá sản ấy nhỉ – Con bé uống cạn một ly sâm panh.
- Cái quyền được có quyền của người có quyền ấy mà. – Bảo lại gần hai người. – Hôm nay tiểu thư bị bỏ sang một bên à.
- Vâng. – Hà nói, đưa mắt tìm Phong. – Chạy đâu rồi không biết. Chân em mà không đau thì em cũng tự tìm niềm vui cho mình.
- Thế giờ anh sẽ trông một lúc hai người. – Bảo nói, khoác tay ôm eo Khánh.
- Anh chắc chưa. – Khánh tủm tỉm cười, nhìn thấy phía sau Bảo đã lại có mấy người chờ rủ anh lại bàn uống rượu.
Bảo quay lại phía đó rồi nhìn hai người đẹp cáo lỗi. Lại còn mỗi Khánh với Hà.
- Mày ăn gì không tao lấy cho?
- Ừ thôi kệ bọn đàn ông. Ăn rồi uống rượu cho bõ công đến. – Hà hậm hực.
Khánh đảo qua một vòng, tiệc Buffet đôi khi tốt mà lại không tốt. Tuy muốn ăn gì và ăn bao nhiêu nhưng bù lại việc lượn lờ chán chê mới chọn được đĩa đồ ăn cũng chẳng vui vẻ cho lắm. Khánh lấy cho Hà một ít mì ống và thịt bò hầm, còn cô ăn cơm chiên Dương châu với thịt nướng.
- Sao lấy ít như này? – Hà nhìm chằm chằm cái đĩa Khánh mới mang về.
- Ăn hết đi lấy tiếp chứ sao nữa? Tao nhìn đã thấy no no.
- Lại phải đi lại à, ngại thế.
- Mày trêu tao à, mày có phải đi đâu.
- À à, quên quên. – Hà lau lau cái dĩa rồi hai đứa ăn ngon lành. Đói từ lúc nãy mà.
- Anh Phong không quay lại lần nào à? Hôm nay chắc bận.
- Ừm, có nhắn tin hỏi tao ngồi có buồn không. Tao rep mà chưa rep lại.
Chờ con bé ăn xong, Khánh đi bưng về cho hai đứa hai bát súp ngô thì lại chẳng thấy Hà ngồi ở ghế nữa. Đảo mắt nhìn quanh thì thấy con bé đang trình diện ông bố của Phong.
- Chúc may mắn. – Khánh tự lẩm bẩm cầu cho con bé.
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite
. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
- Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------
- Cô đang làm hay học gì nhỉ?
- Cháu đang làm về bên tổ chức sự kiện ạ.
- À, nghề chuyên tổ chức những bữa tiệc sinh nhật của bọn thanh niên bây giờ hả. Nhà cô có mấy anh chị em?
- Cả những buổi tiệc như thế này nữa. Cháu con một, nhưng bố và dì cháu mới có thêm em bé được vài tháng thưa bác. – Hà không ưa kiểu cách nói chuyện của bố Phong.
- Trước đây cô học trường gì?
- À… cô ấy… - Phong định trả lời thay Hà.
- Cháu không đi học nhiều, có cùng mở văn phòng tổ chức và sắp xếp sự kiện với một người bạn.
- Vậy là cũng không học nhiều lắm nhỉ.
- Không học nhưng vẫn làm được việc cần làm thì cũng tốt chứ ạ. – Hà cũng bắt đầu tỏ ra khinh khỉnh.
Vừa lúc có một vị khách tiến đến gần bố Phong, bắt tay chào cả hai bố con họ. Hà nhận ra anh ta. Anh ta mới đến văn phòng của Hà để bàn tổ chức một buổi đấu giá từ thiện mà thực ra phô trương thanh thế mới là mục đích chính. Thành phố này cũng nhỏ thôi.
- Tuần trước anh đến văn phòng chị Vân đúng không nhỉ? – Hà lên tiếng.
- À, em. Thư kí anh gọi lại cho em chưa. – Anh ta nhìn Hà vài giây rồi cũng nhận ra.
- Gọi rồi anh, hơi khó tính hơn anh một chút nhưng cũng đàm phán được. Tối thứ 6 hẹn gặp anh nhé.
- Ok, anh sẽ gọi lại trước thứ 6.
- Cháu xin phép, bác cũng đang bận. – Hà nói rồi chào Phong và cả vị khách kia.
- Văn phòng cô ấy đang giúp công ty cháu tổ chức buổi đấu giá từ thiện. Cuối tuần bác rảnh thì đến dự ạ. Cháu có gửi thiếp mời đến cho thư kí rồi. – Anh ta nói rồi cũng rời đi.
Bố Phong không nói gì thêm, lẳng lặng tiến đến các vị khách khác.
Phong chạy lại dìu Hà, con bé đang khó khăn về lại bàn Khánh đang chờ.
- Bố anh khó chịu khi mấy người trước đây được sắp xếp xem mặt nhưng anh hầu như chẳng bao giờ đồng ý. – Phong không cố thanh minh, nhưng có lẽ sự khó chịu của Hà là hợp lý. Khi buổi đầu gặp mặt không suôn sẻ cho lắm.
- Em không sao, bố anh suy cho cùng có tiền có quyền rồi cũng đặt mình lên cao hơn để nhìn xuống thôi. – Hà nói, bố Hà cũng thế.
Cho nên mẹ Hà chọn bỏ đi thay vì sống cạnh mội người như ông. Nhưng dì Hà hiện tại lại khác, bà ấy cam chịu hay đúng hơn là cảm thấy hạnh phúc vì sự nhẫn nhịn. Hà chưa bao giờ ghét mẹ kế của mình. Thậm chí đôi khi còn thấy thương bà ấy. Đứa bé ra đời Hà chưa một lần bế nó. Nhưng luôn gọi nó là em.
Đưa Hà về lại chỗ Khánh đang ngồi rồi Phong lại tất bật chạy đi tiếp khách.
- Em không sao đâu. Anh uống ít thôi nhé. – Hà cũng chẳng thể giận Phong. Còn thấy tội tội khi cả buổi tối thấy anh tất bật đi lại, tiếp rồi đón…
- Mày ghét ông ấy. – Khánh nói, nhận thấy sự bất mãn trên mặt Hà từ khi nãy.
- Chắc ông ấy cũng chẳng ưa gì tao. Cũng may anh Phong ở riêng…
Hà chưa dứt lời thì đã lại thấy Phong tiến lại phía mình, theo sau là… Trinh. Khánh nhìn thấy, đột nhiên muốn đứng đậy nhưng Hà giữ tay cô lại.
- Em đang đòi anh Phong dẫn đến gặp người yêu anh ấy. – Cô ta đon đả tiến lại phía Hà. Ôm và hôn hờ lên má như kiểu chào trên phim. Hoặc có lẽ kiểu cách của cô ta như thế.
- Hai chị em ở lại nói chuyện nhé. Anh lại có người gọi. – Phong nói rồi bỏ đi luôn. Không để ý hoặc không có thời gian để ý đến Khánh đang ngồi ngay ở đó.
- Đây là bạn chị à. – Cô ta quay ra phía Khánh và lúc này mới nhận ra. Cũng phải. Đã lâu. Đã thay đổi. Hơn nữa khi không phải vấn đề cần bận tâm thì người ta ít khi ghi nhớ một khuôn mặt. – Đây là…
- Cũng lâu quá rồi nhỉ, cô vẫn không thay đổi. – Khánh lúc này mới lên tiếng.
Trinh sau khi lấy chồng với trước đó theo trí nhớ của Khánh không thay đổi là bao. Có chăng chỉ là kiểu tóc thay đổi cho hợp mốt. Còn kiểu cách trang điểm cầu kì, cách ăn mặc gợi cảm vẫn thế. Không biết rõ phụ nữ trước và sau khi lấy chồng có thay đổi gì nhiều không nhưng với Trinh thì có lẽ là chẳng có gì thay đổi.
Hôm nay Trinh có mặc được bộ váy dài, dài hơn những bộ quen thuộc của cô ta để giữ lại chút gì đó đứng đắn cho bữa tiệc, tuy nhiên có lẽ đã quen việc phải khoe ra những nét đáng tự hào nên cái áo cúp ngực vẫn đẩy vòng một cao lên đúng tiêu chuẩn cẩn thiết. Mái tóc xoăn hôm nay được vấn cao, theo kiểu đi dự tiệc và có phần sang trọng hơn, nhưng sẽ sang trọng nếu đó không phải màu vàng. Khánh tự thấy chỉ cần bỏ màu vàng và thay vào màu gì đó bớt chóe hơn thì Trinh sẽ hợp với bộ váy đắt tiền đang mặc. Đáng tiếc là không được như thế.
- Cô tìm cách tiếp cận anh tôi à. – Trinh nghi ngờ về sự có mặt của Khánh ở bữa tiệc và việc đang ngồi cạnh Hà.
- Thực ra thì đây là bạn thân của chị dâu tương lai cô. – Hà nhìn Trinh với vẻ đắc thắng.
- Cô sắp đặt việc này? – Sự giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng vốn không cần thêm nếp nhăn để thấy hàng lớp phấn trên đó.
- Nếu có cơ hội tôi cũng thấy mừng nếu tôi là người sắp đặt việc này, tiếc là không. – Khánh chẳng biết mình đang mừng trên sự tức giận đó hay không nữa.
- Nếu các cô có ý đào mỏ ở anh tôi thì…
- À chính xác thì dù bố tôi cũng vẫn cho tiền hàng tháng để tôi mua túi LV thì tôi cũng vẫn tự kiếm được tiền. À mà quên, tôi không nhờ bố tôi xin việc cho. – Hà nhìn Trinh, chắc mẩm đã đụng đến tim đen của cô ta.
Như trên phim, khi nhân vật nào đó rơi vào tình huống khó xử thì đạo diễn sẽ cho điều gì đó cứu giúp, điều kéo Trinh ra khỏi cuộc đối thoại 3 người là tiếng gọi của một ai đó. Tất nhiên, cô ta chớp lấy cơ hội để rời đi.
- Vậy xin phép, tôi còn bận tiếp khách.
- Tiếp khách, nói như gái làng chơi. Hợp với cách ăn mặc phết. – Hà nói, giọng mỉa mai, cay nghiệt.
- Mày lại đào thêm sự không chào đón từ cái nhà ấy làm gì. – Khánh nói khi nhận ra đã có bố Phong không ưa con bé là đủ rắc rối rồi.
- Tao cũng chẳng ưa nó mà cần nó ưa tao.
Tiệc đông hơn thì Hà cũng tìm thấy niềm vui cho mình. Một vài người bạn của Hà cũng có mặt, có rủ Khánh sang cùng ngồi chung nói chuyện nhưng cô từ chối. Khánh không thích chỗ đông người và người lạ nữa thì càng không. Nên ngồi yên ở cái bàn sát ban công nhìn được xuống đường từ trên cao.
Ngồi chán, Khánh đứng dậy tiến lại gần, chống tay trên lan can đứng hóng gió. Hơi lạnh nhưng dễ chịu. Đứng trên này nhìn xuống dưới chỉ thấy đèn là đèn. Đèn từ các tòa nhà cao tầng, từ dòng xe đang đi lại. Nhìn một lúc thì thấy vui mắt đấy nhưng nhìn lâu thì sẽ thấy rất khó chịu.
Lấy cái điện thoại trong các xắc nhỏ đang đeo, gần 10h. Không phải là muộn nhưng Khánh cũng muốn nhắc Bảo để hai người căn thời gian để về, vì chỗ này cũng xa so với nhà. Hơn nữa để xem Bảo đã uống nhiều trong tối nay chưa. Cúi xuống chúi mắt vào màn hình vì góc đang đứng hơi tối, khi nhắn xong cái tin nhắn và ngẩng lên, Khánh thấy Vũ đã đứng trước mặt từ lúc nào. Anh ta nhìn thấy Khánh từ bao giờ, hay Trinh nói lại. Và anh ta ra cái góc tối Khánh đang đứng này làm gì?
Dù làm gì thì cũng không tốt, nên Khánh nhanh chóng bước khỏi cái lan can. Bước lướt qua Vũ. Quay lại gần bể bơi.
- Chân Hà nhanh lành nhỉ.
Khánh nghe thấy câu nói đó khi lướt qua vai anh ta.
Chap 45.
Khánh khựng lại, quay về phía sau thì Vũ đã bỏ đi. Mất vài giây để chắc chắn câu nói mình nghe thấy là đúng. Khánh đưa mắt xung quanh để xem có ai chứng kiến việc đó không, nhưng không có ai. Vậy là trước đây Khánh đã nghĩ đúng, có điều Khánh lại gạt đi cái suy nghĩ ấy.
Cô không nghĩ được gì cả. Chắc chắn việc Hà bị tai nạn có liên quan đến Vũ. Tai nạn… vậy còn con Lavin nữa. Việc nó mới bị thương ở chân có phải cũng anh ta làm không hay chỉ là trùng hợp. Khi người ta có vấn đề gì đó khó nghĩ thì người ta thường tìm đến ai đó để kể. Nhưng Khánh biết kể với ai, kể thế nào về việc vì cô mà bạn thân và có thể là cả con chó cưng của cô có chuyện.
Khánh đưa mắt nhìn Hà, con bé đã về lại cái bàn lúc nãy, đang ngồi nhắn tin một mình. Tự nhiên Khánh thấy thương con bé. Khánh sợ sẽ lại có chuyện gì xảy ra với nó nữa. Phải nói ra với ai đó, chắc chắn phải làm gì đó để Hà tránh xa chuyện này ra. Cứ thế trước đã. Khánh nghĩ trong đầu thế. Nhìn thấy Phong ở phía xa xa, Khánh nhanh tay lấy một ly sâm panh mà nhân viên phục vụ vừa mang cái khay từ bếp ra, tiến lại gần phía Phong đang trò chuyện cùng một vài người. Chờ cho họ nói hết vấn đề của mình Khánh mới lên tiếng.
- Em nói chuyện với anh một chút được không. – Khánh cười, nghiêng đầu chào cả ba người đang đứng đó.
- À ừ… được thôi. – Cả ba đều bối rối khi tự nhiên lại có người đẹp đến đòi hỏi điều đó.
Phong tách khỏi ba người, đưa cánh tay cho Khánh. Cô đặt tay lên khoác lấy tay anh rồi hai người tiến lại phía hồ bơi. Chỗ này vắng người và yên tĩnh hơn một chút vì xa ban nhạc đang chơi cho bữa tiệc.
- Anh bận quá nhỉ. – Khánh nâng cái ly lên cụng một tiếng keng khẽ khàng với anh.
- Ừ, như mọi năm bố anh sẽ là người bận rộn. Em không thấy chán chứ. Tự anh còn thấy nó chán. Câu nệ quá.
- Cũng chán, nhưng không chán như Hà. Tối nay anh đưa nó về không? – Khánh cố nghĩ cách nào đó để bắt đầu vấn đề muốn nói.
- Có chứ. Nhưng có lẽ là muộn. – Phong nói, hướng mắt về phía Hà.
Vẫn đang cắm cúi với cái điện thoại, nhìn có lẽ giống đang chơi game trên đó hơn là nhắn tin.
- Nó khởi đầu với bố anh không tốt lắm nhỉ. – Khánh cười.
- À ừ… - Phong hơi bối rối khi thấy Khánh để ý đến điều đó. – Bố anh thực sự muốn anh lấy vợ trước khi chuyển công việc hiện tại cho anh. Nhưng hiện tại thì chưa. Hơn nữa mấy cô gái được sắp xếp gặp mặt thì anh chưa gặp một ai. – Phong nhún vai. – Nên có lẽ ông dồn sự bất mãn về việc anh trái ý lên cô gái anh đưa đến.
- Nó cũng bướng đi. – Khánh biết thừa tính con bạn thân.
- Như thế có lẽ tốt hơn là anh phải chăm chăm ở cạnh người luôn nghe lời bố anh. Mà hôm nay Bảo cũng không ở cạnh em nhiều được nhỉ. – Phong nói. Anh cũng để ý đến hai người. - Ở những nơi như thế này cứ gặp một ai là buộc phải đứng với họ vài phút hoặc có khi cả tiếng.
- Vâng. Anh ấy đã cố nhưng không thành công. – Khánh cười. – Thế… anh với nó sẽ thế nào?
- Ừm, anh thấy muốn ở cạnh cô ấy. – Phong đưa ly sâm panh lên môi, nhấp một ngụm. – Dù cả anh và Hà không định nghĩa mối quan hệ này.
- Chăm sóc nó nhé. – Khánh cũng đưa ly rượu lên.
- Ý em là sao? – Phong thấy điều gì đó là lạ.
- À, ý em là muốn ở cạnh nó thì anh phải chăm sóc nó. Vốn nó chẳng tự lo được cho mình. Nhìn cái chân nó thì biết. – Khánh lơ sang chuyện khác.
- À, tất nhiên là anh sẽ tốt với cô ấy. Chăm sóc trẻ em cũng dễ.
Khánh hiểu ý câu nói của Phong. Hai người cùng cười. Uống cạn lý rượu rồi Khánh lại trả Phong về bữa tiệc bận rộn của anh. Khánh vẫn không nói được chuyện muốn nói, nhưng là do cô cố ý. Cứ chắc chắn sẽ có người chăm sóc Hà đã. Dù sao Hà cũng đang là người yêu Phong, nên có lẽ Vũ sẽ không dám làm gì quá đáng. Cứ tạm thế đã, vì Khánh vẫn đang nghĩ.
Phong đi rồi mà Khánh vẫn chưa tiến lại gần Hà, cô không biết đối mặt với con bé thế nào. Dù nó vừa nhìn thây và đã đưa tay vẫy Khánh.
- Anh không ở cạnh đã lén nói chuyện với anh nào đấy. – Bảo ôm Khánh từ đằng sau.
Khánh giật mình, không nhận thấy anh đến từ lúc nào. Từ lúc nghe được câu nói của Vũ, cô thấy mình không được tỉnh táo lắm. Đúng hơn đầu bởi đầu óc lẫn lộn những suy nghĩ.
- Anh làm em giật mình à? – Bảo cuống quít.
- Không sao, em đang nghĩ linh tinh chút thôi. – Anh không bận nữa rồi à. Khánh cười trìu mến với Bảo.
- Ừm, giờ chỉ ngồi với em thôi. Vừa nói chuyện với Phong à?
- Vâng, mới gặp lần đầu mà cái Hà đã gây chiến với cả bố anh ấy rồi.
- Hôm nay anh ấy giới thiệu đấy à. Ông ấy cũng chẳng thân thiện với ai lắm. Anh cũng mới gặp lúc nãy. – Bảo nhún vai.
- Kiểu cách của người quen đứng trên cao mà.
Bảo khoác vai Khánh, lại phía Hà ngồi. Có anh, Khánh cảm thấy việc tiến lại gần đó nhẹ nhàng hơn.
- Người đẹp lẻ loi quá.
- Ai được như hai người.
- Ngồi một chỗ cả tối nhàn hạ quá còn gì.
- Chân đau nhưng vẫn lết đi chơi được anh ạ.
Khánh im lặng nhìn Bảo và Hà trêu chọc nhau. Được một lúc thì Bảo tự đứng lên kiếm đồ ăn, cả tối hình như anh chưa ăn gì. Còn lại Khánh ngồi đó.
- Mày làm gì cứ nhìn tao ghê thế? – Hà thắc mắc, mắt và tay vẫn chăm chú vào trò gì đó trên điện thoại.
- Tao thấy tội nghiệp mày.
- Ờ, tao cũng đang thấy khổ thân mình đây. – Con bé lẩm bẩm, tự cười một mình.
- Tao xin lỗi nhé. – Khánh buột miệng. – Bối rối nhận ra mình đã nói gì đó không cần thiết ở hoàn cảnh này.
- Sao mà xin lỗi, vì vừa nói chuyện với anh Phong hả. – Con bé cũng nhìn thấy.
- À ừ, cũng phải nói vài câu rồi mới về chứ. – Khánh chống chế.
- Mà chắc toàn nói về tao. Cứ hết mày lại đến anh ấy nhìn tao. Chắc đang cười sự ngu dốt khi gây sự với bố và con em gái hả?
- Trinh thì không nói đến, nhưng anh ấy thấy chuyện với ông bố cũng bình thường thôi.
- Cho hai người đẹp. – Bảo đặt cái đĩa có vài miếng bánh ngọt và ít mứt lên bàn trước mặt hai đứa. Rồi đặt cái đĩa có mấy miếng sườn nướng và mì xào lên bàn. Kéo ghế ngồi ăn.
- Mà tối nay thằng Vũ có đến tìm mày không? – Hà nhớ ra, ghé tai Khánh thì thầm.
- Không không. Chắc đông người thế này thì không dám đâu. – Khánh chối đây đẩy. – Em lấy nước cho anh nhé. – Khánh đứng dậy, đi lấy nước cho Bảo mà thực ra là tránh việc trò chuyện tiếp với Hà.
Con bé cũng thấy gì đó lạ nhưng chẳng để ý lâu.
Khánh đang lấy một cái bát con múc một ít canh rau củ cho Bảo, nhận ra là khá nóng nên cô tới cái bàn xa hơn để lấy một cái đĩa đặt nó lên. Khi tiến lại gần cái bàn, Vũ đang đứng cạnh đấy. Mất mất mấy giây để Khánh quyết định có tiến lại đó hay không. Khánh bước nhanh lại lấy cái đĩa và nói một câu rất khẽ.
- Tránh xa người thân của tôi ra. – Nói rồi Khánh bỏ đi luôn.
Nhưng Vũ nhanh tay nắm lấy khuỷu tay Khánh, thì thầm vào tai cô.
- Em còn cô bạn nữa chuẩn bị lấy chồng thì phải.
Khánh giật mình, định rút tay lại nhưng không cần cô làm thế, Vũ đã bỏ tay cô ra và bước đi chỗ khác. Đem bát canh lại cho Bảo, Khánh thấy anh vẫn đang ngấu nghiến ăn và đọc tin tức trên điện thoại. Hà vẫn đang thích thú với trò chơi của mình. Khánh tạm yên tâm họ không thấy việc vừa rồi. Lóng ngóng đặt bát canh còn đang bốc khói lên bàn.
- Nóng hả. Đưa anh đỡ cho. – Bảo đỡ lấy bát canh từ tay Khánh. Khẽ chạm vào tay cô. – Tay em lạnh thế.
- Ừm, em cũng hơi lạnh. – Khánh nói nhưng cảm thấy giọt mồ hôi chạy lạnh sống lưng.
Bảo đứng dậy cởi cái áo vest đang mặc choàng lên người Khánh, rồi quay lại với bữa ăn của mình. Hà quay sang đút cho Khánh một miếng gato kem dâu từ cái đĩa Bảo mang về.
- Ăn hộ tao cái. Không thích dâu.
Khánh chầm chậm nhai miếng bánh, nó bé thôi mà sao cô thấy khó nuốt.
…
- Em có cần đi tắm lại không?
- Chắc em tắm qua lại thôi. Anh có tắm không?
- Anh có.
- Thế anh tắm trước đi, em xem con Lavin một lúc rồi lên.
Khánh nhẹ nhàng tiến lại gần hai đứa đang nằm. Thấy Khánh có vẻ mệt nên Bảo ăn xong đưa Khánh về luôn. Con Vic thì nằm im, chỉ hé mắt ngước lên nhìn Khánh. Còn Lavin thì nghển hẳn cổ lên hóng. Khánh đưa tay lên vuốt bộ lông trắng mềm mại của nó. Thằng bé liếm nhẹ tay cô. Cô để yên cho nó liếm chứ không quát như mọi khi.
Bảo xả nước vào bồn sẵn cho Khánh, với tay lấy lọ sữa tắm dốc nhẹ gần phía vòi nước đang chảy. Bọt xà phòng bông lên cùng mùi oải hương dễ chịu. Khánh hít một hơi thật sâu mùi hương ấy, thấy dễ thở hẳn. Bỏ quần áo vào cái giỏ mây trước cửa, Khánh bước vào trông bồn tắm. Tựa đầu về phía sau, nằm im kệ cho nước chảy.
- Em mệt không? – Bảo hỏi, ôm Khánh nằm trên giường.
- Cũng hơi hơi. Anh uống có nhiều không, có đau đầu không? – Quay sang ôm lấy Bảo, Khánh hít nhẹ mùi hương quen thuộc từ ngực anh.
- Không hôm nay anh uống ít thôi. Mà tay em còn lạnh không. – Đưa tay nắn nắn hai tay Khánh, áp nó lên má. – Em cẩn thận không ốm đấy.
- Em không sao, trên chỗ đấy lộng gió thôi.
Khánh khẽ nhắm mắt, tạm muốn xuôi cái suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu từ tối. Nhưng hình như không thể. Khẽ ngước lên nhìn Bảo, anh đã thở đều nhè nhẹ. Chắc ngủ rồi. Khánh nhìn anh.
Anh ở cạnh cô thế này có an toàn không?