watch sexy videos at nza-vids!

AloTruyen - đọc và chia sẻ truyện

Tự Do Khám Phá Tự Do Chia Sẻ
Chào Khách! | Đăng kí | Đăng Nhập
Bạn đang truy cập vào 0nline24h.Sextgem.Com
Wap đọc truyện teen cực hay cho bạn !!!
Bây giờ là : 04:28 ngày 01/12 Chúc Mozilla/5.0 online vui vẻ !
☺Hôm Nay Chơi Game Gì
Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 250 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Avatar cộng đồng lớn, thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khu vườn vui vẻ - Thế giới giải trí Online
Thỏa sức sáng tạo của bạn để có một khu vườn thật đẹp, cùng nhau kết hôn tron khug vườn tình yêu
Game Khí Phách Anh Hùng - Phiên bản mới đầy hấp đẫn
Khí Phách Anh Hùng gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật... rung chuyển màn hình.
Game Trư Bát Giới – Chinh phục Hằng Nga
Trư Bát Giới một siêu phẩm game mobile hành động hài hước cùng Trư Bát Giới chinh phục Hằng Nga và các nữ Yêu xinh đẹp.
Game iWin Online – Đánh Bài Miễn Phí,Đấu Trí cùng Người Đẹp
iWin Online chơi 16 game bài miễn phí,tặng triệu Win hằng ngày,hơn 10 triệu người chơi, nhiều nữ game thủ nhất Việt Nam.
Game Cá Bé Cá Lớn – Bá chủ Đại Dương Xanh
Cá Bé Cá Lớn ăn những chú cá nhỏ hơn để lớn nhanh và trở thành bá chủ đại dương xanh.
Game Combat tank - Chiến trường khốc liệt
"Combat tank" phiên bản game hành động hay nhất hiện nay trên điện thoại di động,cú sốc lớn cho làng game mobile.
Game iWin Online 441 - Đệ nhất game bài
Game bài đầu tiên tại Việt Nam với hệ thống game mini siêu khủng
☺Game Offline Đáng Chơi
Game Ma Đao – Cuộc chiến của các vị thần
Ma Đao là tựa game nhập vai các vị thần chiến đấu với đồ họa tuyệt đẹp,chiêu thức và skill bá đạo nhất.
Game Contra Mobile - Game Bắn Súng Kinh Điển
ConTra là tựa game bắn súng kinh điển trên điện tử bốn nút của thập niên 90 nay đã có trên mobile tương thích Java và Android.
Game Bắn Cà Chua - GMO Casual Mobile
Game bắn cà chua với đồ họa ngộ nghĩnh đáng yêu, lối chơi quen thuộc và đầy trí tuệ là sự lựa chọn giải trí số 1 cho bạn trong mùa hè này.
Game Đào Vàng - Phiên bản HD cho mobile
Đào vàng siêu kinh điển 1 thời trên PC nay đã có phiên bản HD cho Android và IOS.
Game Đuổi hình bắt chữ - Phiên bản SmartPhone
Phong cách mới, nội dung mới phong phú và đặc sắc chỉ có ở Đuổi Hình Bắt Chữ trên SmartPhone 2014
Game Vua hải tặc - Ông vua của biển cả
Đi tìm kho báu One Piece trên những hòn đảo huyền thoại cùng cậu bé mũ rơm Luffy
Game Zuma Ball - Bắn Bóng cực hot
Điều khiển chú ếch trong game Zuma Ball khám phá đến màn chơi cuối cùng!
Game Bắn cá ăn xu - Chinh phục đại dương xanh
Săn cá trong lòng đại dương trên điện thoại di động với game bắn cá cực hot!
Game Ninja Loạn Thị - Thử thách nguy hiểm
Vượt ải qua từng nhiệm vụ với muôn vàn sóng gió và nguy hiểm rình rập
Game Ninja siêu tốc - Chạy đua kỳ thú
Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
 
DÀNH CHO NHỮNG...

Xuống Cuối Trang

Tối hôm sau cái buổi nạt bé trước cổng trường, nó rất muốn xin lỗi, thế là lật đật chạy lên tiệm bánh ngọt Pháp rồi rà xe qua nhà bé. Đứng trước cửa nhà nhưng một lúc lâu sau, nó mới dám bấm máy gọi bé (nhát mà) ^^, giọng đầy hối hận: “tớ muốn xin lỗi về chuyện hôm trước được không?”. Bé xuống tới nơi, khỏi nói cũng biết bất ngờ thế nào về hộp bánh trên tay nó ^^. Nó bảo bé vừa treo status là “đói meo” còn gì. Bé cười, hai đứa ngồi trên xe ăn bánh, nói chuyện và ngắm dòng người tấp nập qua lại trước mắt. Hạnh phúc như chưa từng có chuyện gì xảy ra .

Trở về xóm trọ, trở lại với chiếc giường toàn giấy, thước kẻ và màu vẽ, nó nằm vắt tay nghĩ ngợi. Mọi suy nghĩ chỉ hướng tới bé, hướng tới những gì nó đã có với bé. Nó muốn giành lại bé bằng được, phải cứng rắn! Phải cho bé thấy nó xứng đáng hơn lão L. Lẽ thường người ta có câu “trai có công trời không phụ” mà! Mày phải làm được bản thân yếu đuối của tao ơi! Nó lẩm nhẩm khe khẽ, rồi nắm chặt bàn tay lại. ^^

Sinh nhật tới, nó trốn tất cả để khỏi phải tổ chức trong hoàn cảnh tâm trạng và đầu óc rối bời. Bạn bè gọi cho nó đều bị ngắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Chỉ duy có cuộc gọi của bé là làm nó lưỡng lự, rồi cuối cùng nó cũng bấm vào phím xanh, nhấc máy...Bên đầu dây kia vẫn là giọng nói đáng yêu- đáng ghét ấy, nó bịt máy, thở dài rồi tiếp chuyện.

- Ấy đang ở đâu thế? Mọi người gọi không được.
- Ở nơi xa lắm, mọi người gọi cho tớ làm gì?
- Chúc mừng sinh nhật mà! Ấy không quên sinh nhật của mình đấy chứ? ^^
- Vậy à ?, tất nhiên tớ không quên sinh nhật của mình, nhưng tớ muốn có sinh nhật một mình đầu tiên. Chỉ một mình tớ và không có ai cả.
- Tớ tham gia được không?
Nó lưỡng lự...
- Sao lại muốn tham gia một sinh nhật tẻ nhạt như thế?
- Tớ không thấy tẻ nhạt, tớ nghĩ nó sẽ khác.
- Khác ở điểm gì?
- Tớ không biết, nhưng tớ có linh cảm, và linh cảm ấy hối thúc tớ tham gia.
Nó ngừng không nói gì....
- Cho tớ biết chỗ ấy đang đứng, tớ có bất ngờ cho ấy.

Bất ngờ? Nó không mong chờ điều này, nó có đủ rồi.... Tiếng bé nài nó trong máy cứ vang lên, nó bảo bé ngắt máy đi sẽ nhắn tin cho. Bé ngoan ngoãn làm theo, nó bần thần dán mắt vào màn hình ngồi gõ từng chữ lách cách, còn đầu thì đang đấu tranh xem nên gửi hay tắt máy.

Thế rồi tin nhắn ấy cũng được gửi đi, nó ngồi đợi bé đến, chừng dăm phút cái dáng nhỏ bé ấy cuối cùng cũng xuất hiện ^^. Bé chìa ra trước mắt nó một cái bánh sinh nhật nhỏ tí tẹo cực xinh với dòng chữ chúc mừng sinh nhật, kèm với một hộp hai chiếc bút kĩ thuật. “Tặng ấy này, vẽ bài cho cả hai chúng ta bằng bút này nhé!” ^^ bé nói thỏ thẻ như trẻ con! giọng trong vắt, nhẹ nhàng và mềm mại như đẩy tâm trí nó ngã vào một tấm thảm nhung êm ái đắt tiền, dễ thương cực kì ấy , rồi mỉm cười nhìn nó chờ biểu hiện tiếp theo. Nó cười, đưa tay nhận cái bánh bé tẹo đủ cho hai người và hộp bút lí nhí “cảm ơn ấy nhé! để tớ cắt bánh rồi mình ăn nghen, bánh dễ thương quá đi!”

Hai người cầm phần bánh của mình, không ăn ngay mà đổi cho nhau rồi cười thích thú ^^. Bé ghé tai nó thì thầm “Nhiều lúc tớ thấy ấy buồn xo à, tính hỏi mà hay bị nạt quá nên thôi. Có gì sai thì đừng giận tớ nhé, tớ kém sâu xa lắm, mà trong lớp chỉ chơi thân với con trai là ấy thôi, đừng bỏ rơi tớ nghen” ^^.

Nghe những lời đó nó thấy tội cho bé quá, bé chẳng biết gì mà chỉ có thằng điên là nó cứ làm ầm ĩ lên mà thôi. Nó vẫn còn thương bé lắm, giận cũng chỉ đôi chốc đôi nhát thôi chứ sao nỡ giận lâu được. Những lời ấy được nói ra còn khiến nó thương bé hơn cả ngàn lần lúc trước đó ấy chứ.

- Làm sao tớ giận ấy được, chỉ là do đi làm rồi trên lớp có nhiều chuyện bực bội không đúng lúc thôi. Tớ sẽ mãi là bạn ấy mà! Tới tháng sinh nhật ấy chúng ta lại làm thế này tiếp nhé? Tớ cũng có linh cảm như ấy đấy! Tớ tin là mọi chuyện sẽ đẹp như hôm nay này! ^^

- Thật không? Bé cười, “hứa với tớ về chuyện đấy nhé! Ngoắc tay nào!” rồi chìa ngón tay có đeo cái nhẫn bạc hình hai con cá ra (cung song ngư) đợi nó.
- Ừ! Tớ hứa. Nó nói rồi đưa tay ra ngoắc lại để đảm bảo. ^^

Kết thúc buổi sinh nhật chỉ có hai người, nó chở bé về vì bé đi xe ôm tới đây, do còn phải cầm bánh mà. Trên đường về bé lại hát, vẫn giọng hát ấy bên tai, không có thứ âm thanh nào trên thế giới tuyệt diệu được như thế với nó, kể cả một dàn âm thanh đắt tiền và hào nhoáng đi chăng nữa ^^. Mọi cảm giác như quay lại cái ngày xa xưa cách đây một năm vậy , cái ngày mà lần đầu tiên nó nghe bé hát ấy, vui và hạnh phúc lắm y hệt như bây giờ . Một ngày sinh nhật miễn chê! Đẹp nhất từ lúc nó được sinh ra tới giờ. ^^

*******

Những ngày sau đó nó cố dặn bản thân phải kiềm chế hơn. Nó hiền mà! Mà hiền thì hay đi liền với cục tính, mọi chuyện cần giải quyết bằng bình tĩnh và quan trọng nhất là phải biết điều tiết cảm xúc.

Dạo này không biết tình cảm của bé và lão L đã tiến triển tới thế nào. Bé kín đáo ít chia sẻ, kể cả với đứa bạn thân. Nó hầu như mù tịt thông tin và không phương hướng. Chỉ biết là dạo này hai người đó còn đưa nhau đi học nữa, rồi chờ đợi nhau ở cổng trường các thứ...  Bỗng nhiên nó thấy mình và cái xe bị đẩy ra ngoài cuộc chơi, nhưng vẫn cố chịu đựng, vẫn cố xen vào giữa hai người, tận dụng từng cơ hội một, buổi đón bé buổi không.

- Ấy thấy anh L là người thế nào? Bé vẫn coi nó chỉ như một người bạn, vẫn tin tưởng và chỉ hỏi mỗi nó.
Trong thâm tâm nó muốn nói xấu lão L, muốn hạ thấp đối thủ, nhưng nếu thế thì hèn quá, nó đâu phải người như vậy.

- Tớ không hay nhận xét về những người mà bạn bè tớ thích, vì dù nói gì thì người đó vẫn cứ đẹp trong mắt họ cơ mà. Nó cố lảng và lái chủ đề sang một hướng khác.

“Cho ấy này!” bé nói rồi chìa bịch cá chỉ khô ra trước mặt nó, “chắc hay uống rượu đúng không? Cá này là hôm tớ về nhà anh L chơi, được chỉ mua đúng hàng đúng nơi nên ngon lắm đó!” ^^. Hóa ra là mấy hôm nay bé nghỉ học là để về nhà lão L chơi, hai người đã thân mật tới mức đó rồi cơ à! Nhưng nếu có cơ hội nó vẫn sẽ quay ngược thời gian về ngày hôm đó, dùng hết lực tay mà tát vào mặt mình cho hết khốn nạn, tát cái thằng đã nói câu “tớ không thích bất kì một thứ gì từ vùng đất đấy hết!” Nó cũng không hiểu quỷ xui ma khiến thế nào lại thốt ra cái câu trời đánh đó nữa.

Thế mới biết là đi đâu bé cũng nghĩ tới nó nữa, thế mà nó nỡ nói ra những câu chẳng ra gì như vậy. Những lúc đó nó thấy mình đốn mạt và khốn nạn vô cùng. Sao bé không vứt cái bịch cá đó đi! Đưa cho một thằng như nó làm gì! Nó không đáng! Không đáng chút nào đâu!...Bé ơi...

Khoảng thời gian ấy đã là cuối năm hai. Trường nó mới đổi qua đào tạo theo kiểu tín chỉ, năm nào xét điểm năm đấy thành ra cuối năm ai cũng lo. Chỉ cần không đủ phẩy là tụt khóa tất nhiên kèm đó là vô phương cứu chữa. Điểm của nó thì không sao, lẹt đẹt nhưng vẫn còn thoi thóp được. Tất cả là nhờ việc nó đã cố gắng điều tiết việc đi làm và việc học, chưa kể đầu óc còn rối tung lên vì nhiều chuyện nữa. Thế nhưng nó vẫn chưa thấm tháp gì so với.... bé. Điểm học của bé tụt một cách thảm hại nếu không muốn nói là thậm tệ. Cũng có lúc nó nhắc nhở này nọ, nhưng những gì nhận lại chỉ là những gì hứa hẹn vô thức của một đứa con gái. Nó muốn giúp nhưng thằng bạn gàn “mày làm thế hoài sao được! Để em tự học đi, không học được thì phải chịu. Mày có học hộ em nổi được tới lúc ra trường không? mày học cho mày còn không ra gì nữa là!”, hơn nữa còn chuyện kia nữa cũng khiến nó muốn buông. Nhưng giờ thì nó lo quá, cả bé cũng lo nữa. Nhưng lo sao bé không cố học? Câu hỏi ấy cứ mãi lởn vởn trong đầu nó mãi thôi.

“Nhìn điểm của ấy tớ lo quá!” nó chạy theo bé dưới sân trường rồi nói chuyện.
- Để kệ nó đi, tớ cố hết sức rồi.
- Sao mà kệ được, xuống khóa thì sao?
- Chuyện học của tớ để tớ tự lo đi mà.
- Tớ thấy cách ấy lo rồi, lo từ đầu năm tới giờ và kết quả thì đấy, ngay trước mắt. Tại sao không có cách nào cải thiện?
- Tớ không học nổi đâu.
- Tại sao lại không học nổi? không học nổi hay không cố gắng nổi? Câu truyện giữa nó và bé căng thẳng dần.
- Ấy không hiểu mọi chuyện đâu. Nói rồi bé bỏ đi, trốn tránh khỏi những câu hỏi từ nó.
Nó chạy theo, kéo lại con quỷ điên rồ trong người nó vẫn nhất quyết không buông tha bé.
- Đừng bỏ đi như thế! Tớ đang lo cho ấy đấy ấy biết không, lo cho ấy bị xuống khóa, lo rằng chúng ta sẽ không được học cùng nhau nữa, lo rằng tớ sẽ không còn được giúp ấy vẽ nữa, lo nhiều thứ mà ấy thì cứ như thế này mãi sao? Tớ không hiểu, vậy ấy cũng định không giải thích cho tớ hiểu? nó gằn.
- Muốn biết lí do thật không ? bé thở dài....
- Khó nói quá thì thôi.
- Ấy nghĩ sao nếu nói tớ chạy vào trường này?
Nó giật mình đến đứng người, không tin vào những gì mình vừa nghe.

- Ba tớ có một công ty kiến trúc, ông muốn tớ làm nghề này, nhưng tớ thì không có năng khiếu vẽ vời, ấy là người thông minh chắc ấy sẽ hiểu.... bé nói tiếp.

Thế rồi bé bỏ đi, bỏ nó đứng lại trân trân với cú sốc vừa rồi... “Mình phải làm thế nào đây?”

*******

Gác lại những gì lo lắng ở trước mắt, nó tham gia vào đợt đi chơi kế tiếp của lớp. Truyền thống mà, cứ hết năm học lại tổ chức đi một lần, đi sớm về sớm cho lũ bạn còn có thời gian mà...học lại. Lần này đi Khoang Xanh- suối tiên hẳn hai ngày cho vui, vừa vui vừa gần- lớp trưởng lớp ta tâm lý quá! Lão L có việc gì đó không đi được, may quá! Vậy là nó phải đăng kí đi để tận dụng ngay thời cơ. Cả lớp đi ô tô sớm, sáu giờ đã phải có mặt để lên xe. Bé kém ngủ, thành ra lên xe gà gật ngủ trên vai nó cả chặng đường y như con mèo con ngủ trong lòng mẹ . Mặt lúc ngủ vẫn ngố thế, ngố như lần trước ngủ nhà nó vậy, ngố mà xinh! Ánh nắng sáng hè là nắng mát, xen kẽ qua rèm cửa xe chiếu vào trong, làm ánh lên mái tóc nhuộm hạt dẻ, phảng phất hương thơm nhẹ dầu gội của bé. Mà gió đưa hương vô tình thì thích lắm, cưỡng làm sao nổi ^^. Mùi con gái càng đặc biệt hơn với những thằng nhát chết như nó, biết bao giờ mới được gần gũi thế này . Thi thoảng cúi xuống xem xét, nó đưa tay gạt tóc mái sang một bên rồi đóng cửa sổ lại để gió không làm phiền hai người. Ít ra nó cũng can đảm làm những việc đó hơn trước đây rồi.

Tới nơi, nó lẽo đẽo theo bé cả buổi như một ông bố khó tính, chỉ sợ con gái mình thế này thế kia, xước chân hỏng tay này nọ. Mức độ bảo vệ chăm sóc như một lớp sơn bóng loáng không được có vệt xước, phải thật đẹp, mịn và hoản hảo . Hai đứa nói chuyện vui lắm, chỉ trỏ đủ mọi thứ, mà thứ nào cũng thành chuyện được ấy, nói chuyện hợp mà ^^. Bé mệt, nó lôi cái túi của bé xách hộ không biết ngượng ngùng, mặc kệ đống du khách chi trỏ bật cười: “đàn ông đeo túi hồng!”. “Kệ các người ý kiến! Các người không được xách túi hộ người mình yêu thì các người chẳng bao giờ bằng tôi đâu mà cười! hãy cười sự bất hạnh mà các người không có ai như bé ở bên ấy đồ dở hơi!” Nó nghĩ, rồi mỉm cười với ý nghĩ quái gở vừa xuất hiện. ^^

Hai đứa ngồi cạnh nhau rồi thả chân xuống suối, nước suối lạnh mát chảy nhè nhẹ dưới chân như kéo tan đi hết mọi chuyện buồn bực trước đây vậy ^^. Chẳng cần nói gì đâu, chỉ cần được ngồi cạnh bé thế này là vui rồi. Cảnh tháng sáu đầu hè đẹp lắm, trời xanh và gió nhẹ nhàng, ánh nắng cố gắng luồn lọt qua từng kẽ lá chiếu hắt xuống suối rồi phản chiếu ánh nước long lanh lên trên mặt. Nó đung đưa chân rồi bất thình lình ngã nhào vì ngồi đá trơn (cái tội hiếu động), bé ùa theo nắm tay kéo lại được. Lúc mà ngồi vững rồi thì hai đứa tự dưng thấy tay trong tay từ lúc nào ^^ . Ngượng quá thế là rụt tay lại, mặt đỏ bừng cười trừ . May quá có tiếng gọi đi ăn trưa, thế là thoát được cảnh ngượng ngịu. Trẻ con thật. ^^

Tối đến cả lớp ùa ra đi lung tung, nó gặp bé ở hành lang xuống sân, cả hai kéo ra xem lửa trại thế nào. Bé bảo có một lớp các anh chị ở trường khác có lửa trại vui lắm nên đi xem xem sao, đồng thời lôi cả nó theo. Toàn sinh viên với nhau cả nên cực dễ gần, chẳng mất mấy thời gian cả hai đã hòa nhập với lớp ^^ . Nó ôm cây ghita đệm hát theo yêu cầu, bé không ngờ nó chơi hay thế, bài nào cũng biết . Nó gãi đầu gãi tai bảo không thích khoe khoang, với cả chơi cũng bình thường chứ có gì đâu mà thần thánh. Thế là bé đòi hát, cái thằng gì mà tâm lý quá! Đệm cho các anh chị thì gam nào ra gam đó, sao mà đệm cho bé sai tùm lum cả, có mỗi việc bình tĩnh thôi mà làm cũng không ra hồn . Kể ra mà chối bé hát làm đầu óc mụ mị đệm sai, còn là cái lý chấp nhận được cho trái tim nhát gan kiểu này.

Kết thúc buổi lửa trại cả hai về phòng, trên đường đi không hiểu ma trêu quỷ đùa thế nào gặp ngay cái thằng bạn nó. Cái đồ vô duyên quá nhảy ngay ra trêu “hai anh chị đêm hôm dẫn nhau đi đâu thế này?”, “trời cái thằng quỷ! Chui lại chỗ mày vừa đẻ ra đi! Trêu nữa là tao lột xác đó!”, thằng bạn mặt cứ trơ trơ banh mồm thè lưỡi đùa đến là đáng ghét “không nói thật là xuống âm ty bị diêm vương banh mồm kéo lưỡi đó! Có muốn gặp thằng quỷ này thì cũng không có bảo kê đâu khà khà!” . Về được đến phòng đợi nó ngủ say, thế là trùm chăn lên đầu đấm ùm ùm như bao cát cho sướng! “Cái tội vừa nãy cắt ngang cuộc vui người khác này!” Thằng bạn la oai oái như bị thọc tiết “á! á! á! tha tao mà! Biết lỗi rồi huhu”

Chiều hôm sau tất cả nhổ leo ra về, chạy chơi nốt từ sáng nên chân bé mỏi nhừ khiến nó phải đi chân đất nhường dép cho bé. Chẳng sao cả, bé vui là được ^^, hai đứa ra chậm bị thằng lớp trưởng rầy la quá trời. Đi chút lại nghỉ chút vì tê chân, thật rõ là con gái mà- lằng nhằng quá mất thôi.
Trên xe đi về lại giống hôm trước, bé gà gật gục đầu ngủ trên vai nó tới tận lúc mở cửa xe. Hai ngày kết thúc nhanh quá. Giá mà được ở cạnh bé lâu hơn, tiếc rẻ đôi chút nhưng với nó thế là cũng đã là vui rồi.

*******

Hết thời gian chơi, nó hẹn bé đi học cải thiện mấy môn chấp chới để tăng phẩy. Lão L thời gian này về quê rồi nên phải tranh thủ chiếm lấy tình cảm của bé, thằng bạn quân sư thế ^^. Vậy là đi học đi ôn với nhau cả tháng trời, kết quả là điểm của cả hai tăng lên rõ rệt, làm nó đỡ lo đi phần nào ^^ .

Thế nhưng vào năm rồi mọi chuyện lại khác, vẫn là cái điệu bộ uể oải khi phải nhắc tới việc học của bé. Chuyện gì đến cũng phải đến, sức học theo không kịp thì quay sang là ít đi học dần, rồi đến những chuỗi ngày nghỉ dài hạn. Hiếm hoi lắm mới thấy bé có buổi lên lớp, mà lên là lên nháo nhào như trụng nước sôi vào mì ăn liền. Thằng bạn hỏi không có cách nào cải thiện tình hình hay sao? thì nó chỉ biết gục đầu bất lực. Mọi chuyện mọi lý do đã nói rồi, mọi nhắc nhở mọi nài nỉ đã áp dụng. Nó còn biết làm gì hơn đây? Vậy là bỏ việc chết nhát sang một bên rồi gọi điện cho bé hỏi han. Gặng hỏi mãi thì bé bảo bận việc nhà. Nó không tin cứ tra khảo, bé dập máy trước khi nó hiểu truyện gì đang xảy ra. Tối đến nó online yahoo rồi facebook, cứ thấy nick bé sáng là xông vào tra vấn như một thằng điên, nó nóng ruột lắm và phát cuồng lên vì lo cho bé. Cửa số bên kia chẳng động tĩnh gì, rồi thình lình tắt phụt làm nó lại càng đau đớn, khó chịu. Bé ơi... sao bé không vì nó chút đi...

- Tớ đang đi làm rồi, chẳng có thời gian mà đi học đâu. Tớ cũng chỉ cần điểm thi thôi, chẳng cần điểm chuyên cần. Bé trả lời nó qua quít trên một đoạn chat hiếm hoi.
- Sao không cố gắng sắp xếp như tớ đi làm?

- Công việc của tớ không sắp xếp được. Tớ không học được bất cứ môn gì ra hồn. Tớ muốn cho gia đình biết rằng mọi người đã ép tớ sai lầm.
- Tại sao? Nhiều người còn không thể vào trường này cơ mà, sao không cố gắng, vì tớ chẳng hạn.

- Cám ơn những gì ấy đã giúp tớ, đừng phí công của mình nữa, ấy giúp nhầm người và đổ công nhầm chỗ rồi.

Bé tắt nick trong lúc nó còn đang cặm cụi gõ câu trả lời.

Hẳn là bé không thích nhắc tới việc học hành chút nào.
Hình tượng học giỏi, dễ thương, đảm đang của bé đang dần tan nát trong nó, từng ngày từng ngày một.
Nó dần phải chấp nhận việc vắng bé mỗi buổi lên lớp. Thiếu vắng bóng hình ấy nó buồn lắm, nhưng biết sao được. Không đi học cũng đồng nghĩa với việc ít có cơ hội tới nhà giúp đỡ bé hơn.

Lần đó là một lần gặp bé hiếm hoi ở trường vào đúng ngày thi. Đúng thế, ngày thi thì nó mới có cơ hội gặp nổi bé chứ không thì gần như vô vọng. Kết thúc buổi làm bài dài hơi gần hai tiếng đồng hồ, nó chạy theo bé ở hành lang sát mép trường, định bụng rủ rê ăn chè xong tiện đường hỏi thăm ^^. Khi mà đã ở sát đằng sau bé lắm rồi thì nó phải dừng lại, rất gấp đến chút nữa thì ngã nhào. Rồi đưa đầu quanh quất tìm chỗ nấp tạm, tránh đi cái người vừa xuất hiện chắn ngang giữa nó và bé.

Lão L từ đâu xuất hiện như xuyên tường, lão đi sát vào với bé, hai người đứng lại nói chuyện gì đó, rất lâu. Lão đưa tay kéo bé vào lòng làm nó chết đứng, người lạnh toát, mặt cắt không còn giọt máu, môi bặm lại đau đớn. Nó không thể rời mắt khỏi cái cảnh hãi hùng ấy đến nửa giây, mọi suy nghĩ trong đầu nó lúc này là trống rỗng, là mất hết, là không có gì. Nhưng sao bé cự lại cái hành động ấy, lấy tay đẩy lão ra, đẩy trong sự bất lực hiển hiện trên khuôn mặt. Lão L mặt trơ dày, ôm trọn bé ngay giữa hành lang trong những cái đập thùm thụp của bé vào ngực lão. Nó muốn lao ra tách hai con người đó, rồi đấm thẳng một cú thật mạnh vào mặt lão L, bất chấp việc bé có phản ứng gì đi chẳng nữa. Một cú đấm thật mạnh, dồn nén những gì uất ức mà lão gây ra cho nó, đấm thẳng vào cái mặt với điệu cười đểu giả và đôi mắt khốn nạn của lão. Nhưng có gì đó ngăn nó lại, có gì đó bảo với nó “Đây không phải là chuyện của mày! Mày chẳng là cái gì của bé cả! chỉ là một thằng bạn, một thằng bạn mà bé có thể có ở bất kì đâu. Đầy rẫy và vô kể, đừng làm những gì ngu ngốc, đừng để mọi thứ đi quá giới hạn!”. Thế là nó vẫn đứng đấy, vẫn chứng kiến cái cảnh khốn nạn đấy với tinh thần bất lực cùng một tay nắm chặt rồi đấm mạnh vào tường. Đầu khớp tay xước hết! Đến giờ nỗi đau tinh thần đã chế ngự nỗi đau thể xác, nó không cảm thấy gì nữa, không muốn biết thêm gì nữa. Bé đã rời ra được khỏi lão, một cái tát trời giáng đáng lẽ đã xuất hiện nếu lão không nhanh tay giữ được tay bé, rồi nhìn lại với ánh mắt đầy chết chóc. Lão đẩy tay bé qua một bên rồi bỏ đi, mặt đầy khoái trá. Bé nhìn theo rồi gục mặt, khuôn mặt đầy đau khổ rồi là nước mắt. Nó chưa thấy nước mắt của con gái bao giờ, nó sợ, sợ nhiều lắm. Nó không biết phải làm gì, phải dỗ dành một người con gái đang khóc ra sao. Đợi lão bỏ đi hẳn nó mới lao ra, bé thấy nó thì vội quay lưng đi thật nhanh. Nó đuổi theo mồm lắp bắp như một thằng hâm dở, hỏi những câu mà không ai muốn trả lời. “Chuyện gì đã xảy ra?” “sao ấy lại khóc?” “tớ đã chứng kiến cả rồi, nói cho tớ biết đi!”. Bé không nói gì, bịt miệng khóc nấc rồi lao ra bãi gửi xe “đừng đuổi theo tớ nữa! làm ơn dừng lại đi!! Tớ van ấy!”. Nó đành dừng lại, nhìn trân trân cái dáng nhỏ bé ấy dắt xe ra rồi biến mất. Nhanh và đau khổ nhất mà nó từng thấy, “tại sao? Tại sao phải làm khổ bản thân mình thế bé ơi.... ”

*******

Những tuần sau đó là những tuần nó sống gần như trong tuyệt vọng, nó tự tra tấn mình bằng thể loại death rock gào thét điên loạn, chỉ mong tiếng nhạc có thể đẩy mọi suy nghĩ tồi tệ ra khỏi đầu nó. Trong đó bây giờ chỉ có hình ảnh của cái ngày đen tối ấy, của bé, của lão L, những giọt nước mắt không thể ngăn cản. Mọi thứ cứ trào ra trộn lẫn lộn, đặc quánh bao bám lấy não nó ngăn chặn mọi suy nghĩ. Nó muốn biết câu chuyện ấy, biết những gì mà bé đang phải âm thầm chịu đựng, nó muốn ôm bé vào lòng, nói những lời an ủi mà từ trước đến giờ một thằng con trai nhát gan như nó chưa bao giờ dám nói. Từ đáy lòng đấy cất lên những lời nguyền rủa độc địa, những lời nguyền rủa dành cho những kẻ đã làm tổn thương bé, những kẻ gây ra nước mắt trên khuôn mặt đầy trong sáng và trẻ con ấy của bé. Nó hận, hận tới tận xương tủy, tức tối đến không ngủ được. Người nó gầy đi trông thấy, cộng với công việc học hành, đi làm đang rút gần hết sức lực của nó. Không còn cách nào khác, chính bản thân ấy phải tự tìm lối thoát cho hoàn cảnh khốn nạn này.

Nó nhấc điện thoại lên gọi cho bé, bé trả lời không muốn gặp nó ở thời điểm hiện tại, rằng đừng quan tâm đến việc của bé, cũng như xin lỗi nó vì ngày hôm đó đã nói những lời khó nghe. Nó cố gắng bằng mọi cách thuyết phục, nhưng bé không nghe, dập máy trước khi bị những lời nói ấy làm đổi ý. Nó quyết không bỏ cuộc, hàng đống những cuộc gọi được đổ tới máy bé. Không chịu nổi bé tắt máy, ngắt mọi liên lạc. Những tin nhắn yahoo rồi facebook cũng chịu chung số phận, không một chút hồi âm mặc dù nó cất công viết dằng dặc. Mọi chuyện lại một lần nữa rơi vào bế tắc, bế tắc từ cả hai con người.

Không chịu nổi sự dày vò của trái tim, nó lao đến nhà bé, phải mất vài lần nó mới có thể gặp bé ở nhà. Lúc này thì trái tim đã chiến thắng con người nhút nhát bấy lâu ngự trị bên trong. Nó lao thẳng lên phòng bé với một lô những sách vở làm vật ngụy trang. Bé mở cửa phòng, từ ngạc nhiên chuyển sang phẫn nộ một cách vô cớ “đừng đến để an ủi tớ! tớ không cần ai an ủi cả! Tớ tự biết phải điều tiết cảm xúc của mình!”. Nó không chịu rút lui, đẩy cửa xông vào, nhìn bé mà nó thương quá. Người nhợt nhạt như ốm lâu ngày, mắt có vết quầng thâm do khóc nhiều. Tất cả còn đâu hình ảnh dễ thương, trẻ con và yêu đời như cái ngày xa xưa kia nữa, thế là đủ biết những gì bé đang chịu đựng thực sự nặng nề và căng thẳng. Nó kéo bé ngồi xuống, ra lệnh rõ ràng và mạch lạc “nói đi! Nói hết cho tớ nghe! Tớ sẽ không ra khỏi căn phòng này nếu không được nghe câu chuyện đấy! tớ phải biết, phải biết từng chi tiết một!”. Đó là một giọng nói đầy cứng rắn chưa xuất hiện bao giờ, cứng rắn đến nỗi chính bản thân nó cũng ngạc nhiên vì mình nói ra được như vậy. Biết không thể thuyết phục nổi, bé ngồi lặng im, cả hai chìm vào một không khí câm lặng và thật sự bí bách trước khi câu truyện được bắt đầu.

Lão L không chỉ có mỗi bé, lão còn một người khác hơn bé hai tuổi ở đang học ở một trường đại học khác. Chị ta theo tả thì rất “xứng đôi vừa lứa” với lão L, với một khuôn mặt lạnh toát và vô cảm. Từ lúc hai người qua lại với nhau, lão thậm chí chưa bao giờ nói một tiếng là thích hay yêu bé cả. Hai người cứ đi với nhau theo cách vô tư nhất có thể, và lão thì giấu hết tất cả những gì liên quan tới người kia. Bé chẳng hề biết rằng lão bắt cá hai tay, cho đến một ngày có người gọi điện đòi gặp bé, là đứa con gái mà lão đã giấu bặt. Hẳn nhiên chị ta bắt bé buông lão ra và chấm dứt tất cả, bé không chịu xem chị ta làm gì. Lão L thì mật ngọt “anh và chị ta đã hết, không còn gì với nhau cả, anh sẽ nói chị ta buông tha em và biến mất. ” Nhưng sự thật thì khác xa hoàn toàn, bé bị chị ta lên thẳng công ty làm ầm ĩ trong văn phòng. Tuy không kể nhưng chắc chắc rằng bé đã bị chị ta đụng chạm, nó giận lắm nhưng vẫn cố nghe. Sau cái hôm ầm ĩ đấy bé không đi làm ở đó nữa, mặt mũi đâu cho một con bé mang tiếng cướp người yêu đứa khác. Chưa hết, chị ta còn đe dọa sẽ lên tận lớp làm ầm ĩ để bé không còn nhìn mặt ai được nữa. Lão L đứng ngoài, lộ ra bản mặt đểu giả không can thiệp. Lão lật bài rằng bé chỉ là vui đùa, thế thôi...rằng bé có chịu được thì chịu, không thì đường ai người đó đi. Bé sốc, nghỉ học dài để không phải thấy bộ mặt lão khi lên lớp, để tránh cho đứa người yêu lão làm cái điều mà chị ta đã làm ở công ty bé. Mặc cho hai người đã dứt nhau ra, nhưng “tình ngay lý gian” thì chắc chắn bé sẽ không còn đến lớp được nữa. Cho đến cái hôm mà nó nhìn thấy cả hai người...

Bị một đứa con gái khác xúc phạm, bị mất mặt với mọi người trong công ty, mối tình đầu tan nát khi biết mình chỉ là đồ chơi qua đường của người khác, việc học hành trượt dài, sức ép gia đình...Bé khóc, khóc nhanh tới nỗi tay không che nổi tiếng nấc, gục mặt vào vai nó... ướt sũng. Toàn thân đứa con gái đấy yếu ớt, run rẩy và mềm nhũn trong tay, nó chỉ biết thì thầm “nín đi, rồi mọi chuyện sẽ hết” mặc dù biết rằng câu nói ấy vô tác dụng. Nó để cho bé khóc, khóc hết để tất cả nỗi buồn trôi theo nước mắt tan biến. Đến khi sức khóc không còn, người lả đi nó mới dìu bé lên giường. Lúc bé thiếp đi cũng là lúc nó khe khẽ bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng và day dứt.

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite
. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.

– Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

- Sao áo ướt vậy con? Mẹ bé hỏi.
- Con và bạn pha màu không cẩn thận nên đổ nước vào người thôi bác ạ, bác đừng lo. Nó chối quanh.

- Bác giúp con để ý bạn nhé, bạn ngủ rồi con phải về đây. Nó dặn dò cẩn thận trong lo lắng, rồi lẹ chân lấy xe ra về.

Đêm hôm đó lại là một đêm nó trằn trọc không ngủ. mọi chuyện dường như càng đảo lộn, càng khó khăn hơn. Tình cảm của nó thì cứ lớn dần sắp không giữ nổi nữa, nhưng giờ chưa phải lúc thích hợp. Nó phải giữ, phải giữ, phải chôn chặt để mọi việc có thời gian nghỉ ngơi, có thời gian để xóa nhòa, để lắng và chìm lại.

*******

Sau vài ngày suy nghĩ, nó quyết gặp bằng được người yêu lão L để giải quyết cho xong mọi chuyện. Nhờ thằng bạn khéo léo moi tin, nó có được tên của chị ta. Sau đó là cả đống danh bạ của lão từ cái điện thoại mà đứa khác mượn hộ, với lí do giả xem giờ vào một buổi học. Danh bạ có cả chục cái tên trùng, nó kiên nhẫn bấm từng số một với hy vọng bé sẽ trở lại đi học mà không phải lo lắng gì nữa.

Cuối cùng nó cũng bấm đúng số người đàn bà ấy, chị ta hẹn nó vào một quán café trên phố, ngày rồi giờ. Nó cẩn thận ghi lại rồi chờ đợi.

Đúng ngày hẹn, nó chạy qua nhà bé. “Đi đâu thế?” “Có việc quan trọng, cứ đi theo tớ rồi biết. ”

Cả hai lên quán café ấy, nhìn thấy chị ta bé giật mình hiểu ra, vậy là đứng yên không dám bước lên phía trước nữa, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ sệt. Nó chạy lại chỗ bé, cầm tay đưa lại chỗ ngồi “Đừng sợ! tớ sẽ giúp ấy giải quyết chuyện này”.

“Một bài học có vẻ vẫn chưa đủ nhỉ?” Chị ta nói vọng ra từ chỗ ngồi.
- “Chị hãy buông tha cho bạn ấy!” ,
- “buông tha? Cậu ra lệnh cho ai thế nhóc? Nó có buông tha cho người yêu tôi không mà tôi buông tha cho nó?”
- “Bạn ấy chỉ là nạn nhân trong trò chơi của L chị không hiểu sao?”,
- “chẳng có cơ sở nào để tôi thấy rằng cô ta và L đã rời nhau ra cả! và không có thì tôi vẫn dùng cách của tôi cậu hiểu chứ? Đừng vì một đứa con gái đi cướp người yêu của người khác mà hạ mình như vậy!”.

Bé kéo tay nó “đi về đi, tớ van ấy! để tớ tự giải quyết! đi mà!”. “Em không tự giải quyết được đâu em gái ạ! Chị còn nhiều việc với em lắm” Chị ta nói với bé rồi bắt đầu cười. “Tôi yêu cô ấy! tôi sẽ làm bất cứ việc gì nếu chị đụng vào cô ấy chị hiểu chứ! Cả lão L nữa, cả hai người!” nó nghiến qua răng câu nói ấy. Người đàn bà đang cười bỗng dưng im lặng, mặt thoáng chốc hiện lên ngạc nhiên khi nghe những lời của nó, cả bé nữa. Dường như không chịu nổi những gì đang chứng kiến, bé vùng khỏi tay nó chạy ra khỏi quán. Nó sợ hãi chạy theo, bỏ lại người đàn bà khốn nạn ấy, thoáng chốc ra ngoài đã không còn thấy bé đâu. Khi thấy được, thì bé đã lên một chiếc taxi bên đường. Nó vùng chạy qua không kịp nữa, chỉ còn biết gọi to tên bé, nhưng chiếc xe vẫn biến mất trên con đường thênh thang hun hút gió . Bất lực, nó trở lại lôi máy ra gọi, một chuông rồi hai chuông. Tiếng nhạc chờ bé vẫn hay hát lúc này sao nghe nặng nề quá. Không có trả lời, nó tiếp tục gọi lại không bỏ cuộc, bé tắt máy, để lại nó với những tiếng bíp ngắn đầy vô vọng. Nó vò đầu bứt tai sợ hãi không hiểu bé đang đi đâu, rồi thầm nguyền rủa bản thân đã làm cái việc ngu ngốc này.

Với cái đầu rối mù, nó lôi xe đi chạy tìm bé. Ở nhà bé, ở nhà đứa bạn thân, ở những nơi quen thuộc mà bé từng dẫn nó đến, tất cả đều không có lấy một tia hy vọng. Chán nản không có kết quả, trí não mụ mị không thể nghĩ ra được gì, nó đành bỏ cuộc về nhà, chờ đợi một cái gì đó hoang tưởng trong cuộc sống này, một phép màu nhiệm chẳng hạn.

Điện thoại của nó bỗng rung lên bần bật, màn hình hiển thị có một tin nhắn. Nó lao tới vồ lấy rồi bấm mạnh phím open bằng hết lực ngón cái đang run rẩy. Ngay khi biết người gửi là bé, nó nhấc máy lên gọi lại không chậm trễ, mong rằng có thể bắt liên lạc ở cái thời khắc mở máy hiếm hoi này, một chút, một chút thôi cũng được. Chỉ cần bé nói với nó bé vẫn khỏe, vẫn bình thường để nó yên tâm. Nó sẽ cúp máy ngay mà không cần tra vấn bé đang ở đâu. Nhưng bên đầu dây kia vẫn là tiếng tắt nguồn, nó đành chậm rãi hạ máy xuống rồi đọc tin nhắn.

“Đừng tìm tớ, đừng lo cho tớ, tớ cần thêm thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện. ”

Bé mất tin đã ba ngày, bố mẹ bé cuống cuồng gọi mọi nơi để tìm, có cả gọi cho nó nữa. Bất lực, buồn chán, vô vọng. Nó thấy có tội với hai bác vì đã làm một việc điên khùng. Vậy là nó lại ngồi nghĩ, nghĩ nát óc để tìm cách đưa bé về với gia đình.

Thế nhưng dù đã cất công nghĩ ngợi, đã bỏ công tìm kiếm nhưng nó vẫn không thể xác định bé ở đâu, mọi thứ đều bặt tăm. Chán nản vì sự tăm tối của nhận thức, cộng thêm mệt mỏi, nó quyết định rũ bỏ cái thành phố đầy giả dối này để xoa dịu đầu óc. Nhét vội hai bộ quần áo vào cốp xe nó lao đi Khoang Xanh ngay trong buổi chiều. Tới nơi xếp xe vào chỗ, đi đâu cũng chỉ nhìn thấy những những kỉ niệm lúc trước với bé. Nó thuê phòng rồi quên cả ăn, ngồi nhìn trân trân về phía mặt trời đang tắt nắng trong chuỗi màu vàng vọt buổi cuối ngày.

Mặt trời tắt hẳn, nó thở dài.... không tiếp tục ngồi im mãi được một chỗ, nó rảo bước đi dọc theo khu với những suy nghĩ nặng trĩu.

*******

Sáng ngày hôm sau nó vùng dậy thật sớm, có thể là do day dứt nên trạng thái ngủ chập chờn làm nó khó chịu . Đẩy chân đi trên những con đường rợp lá còn ẩm mình lạnh lẽo trong sương sớm, nó vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh. Bất giác trong mắt nó bóng hình của bé cứ hiện lên rõ mồn một, vừa đi vừa tíu tít nói chuyện, vai khoác trên mình chiếc túi nhỏ màu hồng y như cái hôm mà cả lớp đi chơi. Nó mỉm cười rồi nhanh chân chạy đến trong vô thức điều khiển của não bộ, vấp chân nó ngã dúi, tay bê bết những chiếc lá úa màu ướt rệt. Ngẩng lên thì bóng dáng ấy biến đâu mất, thế là nó rủa, rủa viên đá chết tiệt cắt đứt dòng mơ mộng của nó, rồi lại cầu mong. Chắp hai tay lẩm nhẩm mong trở lại cái thời khắc hoang tưởng kì diệu bệnh hoạn đấy. Không được đáp ứng nó điên tiết, vơ mạnh hòn đá nguyên nhân quẳng ra xa với hết sức bình sinh của một thằng dặt dẹo nhịn đói đã hai ngày. Viên đá vừa rời khỏi tay, nó lảo đảo ngồi xuống, thở dốc chán chê rồi lại đứng lên, lê thân hình dặt dẹo tiến vào nơi có tiếng róc rách của suối.

Mặt trời đã lên cao, và trời cuối hè sang thu thì đẹp lắm ^^. Rợp bóng mây lại mát nhẹ nhàng trong màu vàng tươi của sắc nắng đâm xuyên. Nó ngồi thả chân xuống suối để làn nước mát lạnh đẩy đi nhẹ nhàng những gì buồn phiền nhất. Đám rong rêu oặt ẹo nghiêng ngả trong làn nước thì quẫy đạp xung quanh như một nhân viên mát xa lành nghề, hẳn nhiên là thú vị và thoải mái lắm. Cái chỗ nó ngồi là cái chỗ ngày trước nó và bé- hai đứa vô tình chạm vào tay nhau đầy ngượng ngùng và vô tình, vô tình trời tính chứ đâu phải người tính . Nó không có ý gì mà, chỉ là do hiếu động không chịu ngồi yên thôi . Bên cạnh ấy là một tảng đá khác, vẫn nhặn nhụi xanh lét như xưa, chẳng bị nước bào mòn đi chút nào. Vẫn vị trí ấy mà chẳng hay tay ai suy chuyển, duy có điều khác là.... không có bé ngồi trên mà thôi.

Đưa tay chạm vào tảng đá, rồi bần thần nhìn- bần thần nghĩ. Cái gì cũng bần thần khiến tác phong của nó chậm chạp như một ông cụ tới thời đóng ván. Mồm lẩm bẩm “phải chăng có ấy ở đây, chỉ tớ và ấy thì sao nhỉ?”, rồi nó cười. Cười hổ thẹn vì phát ra mình nói nhảm, chừng ý là sắp có xe cáng rước nó vào nhà thương điên đến nơi “mình bị phát điên vì nhớ cô ấy rồi! Lý trí ơi mày làm khổ tao quá! Đẩy hình bóng ấy ra khỏi đầu đi đừng làm tao điên nữa!”- tiếng thét vô vọng trong tâm hồn, vô vọng đến nỗi lực bất tòng tâm.

Đang thả hồn theo mây gió cộng ăn mày quá khứ thì bỗng có ai vỗ vai nó nhè nhẹ. Choàng mắt quay ra thì không tin vào mắt mình nữa, bé đứng đó, rõ mồn một không thể lẫn lộn. Nó định đưa tay lên quệt mắt hoặc làm việc gì đó đại loại như tự tát vào mặt chẳng hạn, để tỉnh, để tin, để thức tỉnh, để chắc chắn rằng đó là sự thật khác xa ảo ảnh hoang tưởng mà nó vừa thấy sáng nay. Để biết rằng rằng mình không phải quăng đi một hòn đá thô thiển đánh lừa ảo giác tinh thần nữa. Thế nhưng sự thật thì khác xa! Nó bất động, bất động toàn thân. Bất động cả đôi mắt, tất cả chỉ vì bị một cặp mắt khác chiếu tướng, thẳng thớm đến không thể dịch chuyển. Một sợi xích bằng ánh mắt long lanh mà vô hình của bé, chặt to và khó dỡ như của vị thần sức mạnh trong mấy trang truyện “vua trò chơi” mà nó vẫn hay coi. Cái khóa mắt ấy cứ kéo dài mãi, dằng dặc vô hậu cho đến khi bé bắt đầu trước:

- Tớ nhìn nhầm không thế này
- Không, không nhầm đâu...là tớ mà, thằng bé lắp bắp vì vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Hai người lại nhìn nhau rồi chìm vào im lặng.
- Sao ấy lại ra đây?
- Chỗ này là suối trung tâm mà.
- Không ý tớ là tại sao ấy lại bỏ mọi người, bỏ mọi thứ để tới khu này?
( Thực ra nó đang muốn gào lên! Gào lên tại sao bé lại ra đi một cách điên rồ như thế, rằng nó đã cơ cực như thế nào khi đi tìm bé, lo lắng, khó chịu, tội lỗi như thế nào khi để bé đi bặt vô âm tín như vậy, rằng nhiều thứ nữa...tất cả! Tất cả những gì đang đảo lộn trong đầu nó )

Thế nhưng nó lại chỉ thốt ra được những câu hỏi vô thưởng vô phạt, những câu hỏi mà chẳng ai muốn trả lời.
Vẫn chỉ là những câu hỏi tại sao...
Nó định thốt ra nữa nhưng bé đã lấy tay chặn môi nó lại.
- Đừng hỏi nữa, tớ không muốn trả lời, ấy chỉ biết là tớ muốn yên tĩnh, muốn được suy nghĩ. - Giờ tớ sẽ bỏ tay ra và đừng nhắc tới chuyện này nữa nhé?- Nó gật đầu ra dấu, nhè nhẹ.
Bé bỏ tay ra, chầm chậm như thể dò la thái độ của nó, chỉ cần một câu hỏi nữa, ngón tay ấy sẽ trở lại vào đúng vị trí ban đầu.
- Xem này, hình như có tôm đấy! Bé cười và chỉ xuống lòng suối.
Hai người ngồi bên nhau, nói về lần đi chơi trước, về lớp học, về tuổi thơ và nhiều thứ khác. Những con nước vẫn nhẹ nhàng chảy dưới chân, cuốn theo những chuyện buồn không đáng có.

*******

- Chiều về lại thành phố với tớ nhé? Nó dè dặt đề nghị.
- Ở thêm đi!
- Tại sao?
- Không nhớ hôm nay là ngày gì à?
- Không... (nó bắt đầu mơ mộng tới ngày kỉ niệm lãng mạn gì đó, mà trí óc vô ý quên mất chẳng hạn)

- Hôm nay rằm mà! Có trăng đấy! trăng tròn sẽ đẹp lắm! Tối ở lại xem trăng ở giữa khung cảnh núi rừng xem thế nào.

Nó “À!” lên một tiếng rồi gạt vội đống suy nghĩ kỷ niệm linh tinh ra khỏi đầu, đoạn bắt nhịp lại với câu bé vừa nói.

- Thế à! Tớ không hay xem lịch âm nên không để ý, chắc chắn là phải đẹp hơn ngắm trong thành phố rồi.

- Vậy ở lại nghen? ^^
- Hứa là mai về đấy nhé?

- Chắc chắn mà! Có cần ngoắc tay không vậy? Bé lại chìa cái ngón tay xinh xinh, cái ngón có đeo chiếc nhẫn hình con chuồn chuồn đính ngọc xanh be bé hươ hươ ra trước mặt nó.

- Uh thì ngoắc! Nói đoạn nó đưa ngón tay mắc vô ngón tay bé, hai người dùng dằng hai ngón như tay trẻ con, rồi cứ thể để hai ngón ấy ngoắc vào nhau đi về suốt quãng đường tới phòng.

Cuối cùng thì màn đêm cũng phủ dần lên khu du lịch, bé chạy sang phòng nó lóc cóc gõ cửa. Đêm của rừng đẹp thật, nó mới chỉ được nhìn thấy đêm ở quê, trời cũng cao, cũng màu xanh lam đậm như thế, nhưng trống trải và hun hút với chân ánh đỏ lòa của ánh sáng hắt hiu của nhà cửa ^^. Còn ở rừng thì là nhấp nhô cây cối và vắt chéo tầm mắt bằng núi đồi. Cũng có ánh sáng chân trời nữa, nhưng màu ánh lên đẹp, lóng lánh như cực quang hai đầu trái đất, mà nó đã có lần coi ở kênh Discovery ^^. Đêm nay còn có cả sao nữa, lấp lánh như thủy tinh vụn giã bằng pha lê rải lên trời vậy ^^. Nó thích có sao, các cụ bảo "dày sao thì nắng, vắng sao thì mưa". Mai sẽ đẹp trời, sẽ nắng nhẹ, sẽ có gió lướt chạy song hành bên nó và bé . Để nó lại thấy khuôn mặt bé trong nắng mai, để lại thấy gió đùa tóc bé qua mặt gương chiếu hậu bẩn bùn lâu ngày chưa lau của nó . Mà không! nó nhất định lau kính cho sạch! Phải chăm để phục mục đích xấu xa chứ. ^^

- Trăng sáng và đẹp nhỉ? ^^
Không có tiếng trả lời...
- Này! Tớ đang nói với ấy đấy!

Nó ngẩn người ra, choàng tỉnh rồi giấu cặp mắt ngại ngùng đang dính chặt lấy khuôn mặt sáng người phản chiếu ánh trăng của bé . Đoạn lắp bắp nói nhanh như sợ bị phát hiện, câu chữ đan cả vào nhau như dây mạng LAN hàng NET. ^^

- À, ờm thì trăng có đẹo, sáng như...mặt trời nữa...
- Tả buồn cười quá.
- Tớ kém văn mà- Rồi cười trừ.

Tranh thủ bé không biết, nó nhích người ngồi sát vào bên, từ từ, từng tí từng tí một như con mèo ăn vụng sợ bị ném chổi, như ninja rón rén leo mái sợ bị trật chân, rất bài bản và chuyên nghiệp ^^. Do cảm giác đánh lừa hay do sự thật? nó nhận thấy ấm, ấm rất nhẹ nhàng giữa gió của núi rừng xung quanh. ^^

Sáng hôm sau hai người dậy sớm, rời khỏi khu du lịch trở để về với thành phố ồn ã thường nhật. Các cụ bắt thời tiết đúng quá, chắc là hơn cả mấy kênh truyền hình mắc cáp đóng phí đắt đỏ ấy ^^. Trời đẹp và nó thì thỏa lòng ước nguyện, “bám chắc vào tớ đi nhé?”. Bé luồn tay vô hai túi áo khoác làm nó đi xe như mắc số. Chiếc xe chạy tà tà kiểu rùa phóng, sên đua, con lười lướt ẩu vì chủ xe đang hạnh phúc, nhẩm bụng sẽ không làm chủ được tốc độ nếu phóng quá nhanh.

*******

Hai người dừng xe trước cửa nhà, bé đưa bàn tay nhỏ lên vẫy vẫy “Về nhé ^^! Tớ vào đây, cám ơn vì đã đưa tớ về ^^” rồi quay người đi vào. Nó bất thần dựng chân chống xuống rồi chạy theo, đưa tay kéo cổ tay bé.

- Khoan đã, nghe tớ nói này.
“Tớ đang nghe đây”. Bé phá vỡ cái khoảng khắc hai người cứ đứng nhìn trân trân vào nhau.
- Có phải hôm 20/10 ấy nhận được điện hoa đúng không?

- Sao ấy biết?

- Tớ...

- Cứ nói đi, ấy biết gì về bó hoa đấy à?
- Ừm, biết một chút...
- Cứ nói đi mà, không sao đâu, tớ cũng đang muốn biết. ^^

- Không sao thật chứ?

Nó nhìn lên và gặp được khuôn mặt quả quyết của bé.

Hít một hơi dài, “nếu bó hoa ấy là của tớ thì sao?”

“Định nói gì với tớ nói đi!” Bé giật giật cái tay của nó vẫn còn đang trên cổ tay bé. Hóa ra là hoang tưởng nhất thời, nó tỉnh lại không nhớ câu chuyện đang đi tới đâu, đành lắp bắp cái câu hợp lý nhất có thể nghĩ ra vào lúc đó. Tới nhanh như một tia chớp:

- Có chuyện gì xảy ra nhớ nói với tớ nhé.
Bé trầm ngâm “Ừm! được rồi, về cẩn thận nhé. ” ^^

Lúc bé đi khuất trong cái ngõ nhỏ tí xíu đậm chất nhà cổ Hà Nội ấy, nó liền đặt tay lên trán quệt một vệt dài rồi thở gấp. Chút nữa thôi thì cái cảnh trong lúc hoang tưởng ấy thành sự thật. May là nó vẫn ở trong não chứ chưa bước ra ngoài. Nhưng liệu mình cứ giấu mãi vậy có được không? Nó lại bần thần tự vấn bản thân.

“Tao phải làm thế nào để cô ấy biết chuyện bó hoa đây hả mày?” mặt nó nghệt ra khi hỏi thằng bạn. “Nói thẳng!” vừa nói thằng bạn vẫn chúi mũi vào đổi súng nạp đạn “xoạch, cạch cạch” trên màn hình.

- Nhưng tao không đủ can đảm, mày biết tao nhát mà.

- Ở góc kia có cái ổ điện 220 vôn, điện lấy từ thủy điện Sông Đà dùng công nghệ tuốc bin sức nước của Nga. Cắm đầu vào đó và chết đi, điện sạch chết cũng sạch đấy! – Thằng bạn tuôn ra một tràng.

- Tại sao tao phải chết?

- Nhát thì chết đi cho sạch đất! Mẹ kiếp! bắn bố mày này! Vỡ đầu chưa con!!!!! Thằng bạn vẫn hăng máu bắn giết trên chiến trường.

“Cứu tao đi mà!” nói rồi nó lao tới đẩy đi đẩy lại thằng bạn ra điều van nài khẩn thiết, khiến thằng kia la lên oai oái:

- Mày làm cái gì đó thằng điên này! Lệch hết tâm của tao rồi! Dừng lại!!!
- Nói đi rồi tao dừng!
- Nhờ con bạn nó đánh tiếng ấy!!!!! Trời ơi bảng tổng sắp của tôi!!!

Ừ đúng rồi, còn đứa bạn thân bé, vậy mà nó nghĩ không có ra, thằng bạn siêu thật vừa bắn vừa nghĩ được.

Nó lao ra máy rồi pm nick kia nói lấy nói để, đoạn cả dặn dò kĩ càng như sợ bị hớ bài vậy.
- Bạn ấy biết rồi.
- Ấy nói sao.
- Bạn ấy biết rồi, tớ nói với bạn ấy từ cái lần ấy nói với tớ rồi , không nhớ à?

Nó ngẩn người ra...
Ra là bé đã biết từ rất lâu rồi, nhưng trong mối quan hệ có vẻ vẫn là che giấu. Nó không thấy biểu hiện gì tích cực cả. Hoặc có thể là biết nhưng không thích thì không nói, nhiều trường hợp, nhiều lý do lắm. Đầu óc nó cứ suy đoán đảo lộn lung tung hết cả.

- Trời ơi cái gì nữa! Thả tao ra! Tao mà bắn thua là mày chết với tao đó! Tiếng thằng bạn lại vang lên tru tréo hết một góc xóm trọ.

- Cho tao biết cái điều tao cần biết đi! Van mày đấy! Đầu óc tao đang trống rỗng! tao không nghĩ ra được lý do gì hợp lý cả!
- Nó đã biết rồi thì gợi chuyện thẳng với nó đi! Bắn nhau tí không xong vậy!

Đến lúc này thằng bạn mới được ngồi bắn ngon lành.

Nửa đêm, đang ngồi tính toán chút bài tập để sáng mai đi học thì có một cái chăn chùm lên đầu nó, rồi có những cú đấm túi bụi tối tăm hết cả mặt mày.
- Phá tao chơi vì một đứa con gái này! Đồ tối! đồ chết nhát! Ăn đòn đi cho hết nhát này!!!! Thằng bạn vừa gào vừa đấm.
- Để yên tao ngồi cho mà đấm! có công tư vấn thì có quyền được đấm!


Lên Đầu Trang

TRANG 3

Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé
.::Trang Chủ::.
Hosting By Xtgem.com
© 2014 Online24h™
U-ON
Tags: wap, doc, truyen, teen,, truyen, tieu, thuyet,, truyen, kiem, hiep,, truyen, tinh, cam
index.html,wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam.