watch sexy videos at nza-vids!

AloTruyen - đọc và chia sẻ truyện

Tự Do Khám Phá Tự Do Chia Sẻ
Chào Khách! | Đăng kí | Đăng Nhập
Bạn đang truy cập vào 0nline24h.Sextgem.Com
Wap đọc truyện teen cực hay cho bạn !!!
Bây giờ là : 04:08 ngày 27/04 Chúc Mozilla/5.0 online vui vẻ !
☺Hôm Nay Chơi Game Gì
Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 250 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Avatar cộng đồng lớn, thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khu vườn vui vẻ - Thế giới giải trí Online
Thỏa sức sáng tạo của bạn để có một khu vườn thật đẹp, cùng nhau kết hôn tron khug vườn tình yêu
Game Khí Phách Anh Hùng - Phiên bản mới đầy hấp đẫn
Khí Phách Anh Hùng gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật... rung chuyển màn hình.
Game Trư Bát Giới – Chinh phục Hằng Nga
Trư Bát Giới một siêu phẩm game mobile hành động hài hước cùng Trư Bát Giới chinh phục Hằng Nga và các nữ Yêu xinh đẹp.
Game iWin Online – Đánh Bài Miễn Phí,Đấu Trí cùng Người Đẹp
iWin Online chơi 16 game bài miễn phí,tặng triệu Win hằng ngày,hơn 10 triệu người chơi, nhiều nữ game thủ nhất Việt Nam.
Game Cá Bé Cá Lớn – Bá chủ Đại Dương Xanh
Cá Bé Cá Lớn ăn những chú cá nhỏ hơn để lớn nhanh và trở thành bá chủ đại dương xanh.
Game Combat tank - Chiến trường khốc liệt
"Combat tank" phiên bản game hành động hay nhất hiện nay trên điện thoại di động,cú sốc lớn cho làng game mobile.
Game iWin Online 441 - Đệ nhất game bài
Game bài đầu tiên tại Việt Nam với hệ thống game mini siêu khủng
☺Game Offline Đáng Chơi
Game Ma Đao – Cuộc chiến của các vị thần
Ma Đao là tựa game nhập vai các vị thần chiến đấu với đồ họa tuyệt đẹp,chiêu thức và skill bá đạo nhất.
Game Contra Mobile - Game Bắn Súng Kinh Điển
ConTra là tựa game bắn súng kinh điển trên điện tử bốn nút của thập niên 90 nay đã có trên mobile tương thích Java và Android.
Game Bắn Cà Chua - GMO Casual Mobile
Game bắn cà chua với đồ họa ngộ nghĩnh đáng yêu, lối chơi quen thuộc và đầy trí tuệ là sự lựa chọn giải trí số 1 cho bạn trong mùa hè này.
Game Đào Vàng - Phiên bản HD cho mobile
Đào vàng siêu kinh điển 1 thời trên PC nay đã có phiên bản HD cho Android và IOS.
Game Đuổi hình bắt chữ - Phiên bản SmartPhone
Phong cách mới, nội dung mới phong phú và đặc sắc chỉ có ở Đuổi Hình Bắt Chữ trên SmartPhone 2014
Game Vua hải tặc - Ông vua của biển cả
Đi tìm kho báu One Piece trên những hòn đảo huyền thoại cùng cậu bé mũ rơm Luffy
Game Zuma Ball - Bắn Bóng cực hot
Điều khiển chú ếch trong game Zuma Ball khám phá đến màn chơi cuối cùng!
Game Bắn cá ăn xu - Chinh phục đại dương xanh
Săn cá trong lòng đại dương trên điện thoại di động với game bắn cá cực hot!
Game Ninja Loạn Thị - Thử thách nguy hiểm
Vượt ải qua từng nhiệm vụ với muôn vàn sóng gió và nguy hiểm rình rập
Game Ninja siêu tốc - Chạy đua kỳ thú
Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
 
CUỐI CÙNG MÌNH CŨNG...

Xuống Cuối Trang

Một số bạn muốn biết ngay về tình yêu cuối cùng của mình nhưng như đã nói, truyện này mình không hẳn muốn kể chuyện tình yêu mà là sau đám cưới mình cảm thấy cuộc đời như bước sang hẳn một trang khác, và tự nhiên muốn tâm sự về quãng thời gian đã qua. Câu chuyện của mình có cả chuyện tình yêu, chuyện đời, chuyện kinh doanh (vì nó là nghề của mình), và diễn biến tuần tự theo thời gian, vì ý muốn của mình là tâm sự. Nếu bạn nào thấy câu giờ quá thì mình thành thật xin lỗi, bởi mình không thể viết nhanh hơn được.

Quay lại chủ đề mình đang nói, kinh doanh. Một số bạn muốn biết mình khởi nghiệp như thế nào, lấy vốn ở đâu. Thực ra mình may mắn hơn nhiều người vì được gửi đi học nước ngoài, sau 5 năm về nước mình có được một vốn kiến thức rất có ích, một ý tưởng kinh doanh, và tích cóp được gần 6.000$. Mình phải vay mấy người họ hàng thêm 6.000$ nữa với lãi suất 2,5% một tháng mới đủ cho chuyến hàng đầu tiên.

Lúc đó mình chưa có công ty riêng, phải thuê một công ty khác nhập khẩu và xử lý hóa đơn hộ. Khi hàng về, vì không có tiền nên mình phải kiêm tất cả các công việc: giám đốc, kế toán nội bộ, tiếp thị, bán hàng và bốc vác. Có lần trời mưa ngập kho, mình phải tự tay chuyển gấp gần 10 tấn hàng từ chỗ thấp lên chỗ cao, xong việc bị lên 1 cơn co giật vì quá sức, may mà sau đó cũng tự khỏi.

Hai năm 96,97 là hai năm địa ngục đối với mình, nỗi vất vả về làm việc đã lớn, nhưng còn chưa thấm vào đâu so với sự căng thẳng về tài chính. Mình luôn sống trong cảnh giật gấu vá vai, lấy món vay này bù vào chỗ nợ khác. Có những lúc chỉ cần 150 ngàn đồng trả lãi một khoản 5 triệu vay nóng mà cũng không biết làm sao kiếm ra, phải làm một việc kinh khủng là đem cắm bằng tốt nghiệp. Vậy mà không hiểu tại sao ngay trong những lúc đen tối nhất mình vẫn không bao giờ nghĩ mình sẽ thất bại, chỉ lẳng lặng tự đi cho tới cùng, không kêu ca than vãn với ai, kể cả với bố mẹ.

Năm 96 coi như tập sự, năm 97 doanh thu có khá hơn chút ít nhưng thu vẫn xa xa mới đủ bù chi, cả bố mình cũng mấy lần khuyên mình nên thôi nhưng mình không bỏ cuộc. Năm 98 tình hình bắt đầu sáng sủa hơn, đến năm 99, đột nhiên nhu cầu về sản phẩm của mình tăng lên, doanh thu gấp đến 6 lần năm trước, đã thấy dấu hiệu của sự thành công.

Mỗi người kinh doanh, khi thành công đều ít nhiều có một ân nhân, ân nhân của mình chính là vị đại diện khu vực của công ty cung cấp. Suốt hai năm 97,98, mặc dù biết mình không đủ năng lực tài chính nhưng ông vẫn không bác bỏ tư cách đại lý của mình, và năm 99 ông lại lấy tư cách cá nhân bảo lãnh cho mình được mua hàng trả chậm từ công ty mẹ. Chính nhờ có bảo lãnh trả chậm mà hàng về kịp thời, và mình mới không nhỡ cơ hội khi thị trường bùng nổ.

Những năm ấy, tài sản cá nhân duy nhất của mình là chiến Cub 81 bố mẹ mua cho khi về nước, chiếc xe đã cùng mình đi hết tất cả khốn khó đến thành công sau này. Bây giờ chiếc Cub 81 vẫn ở trong nhà mình, trong một góc kín đáo nhưng trang trọng. Thỉnh thoảng buổi tối mình vẫn ra ngồi cạnh, im lặng đặt tay lên yên, lần nào cũng thấy một cảm giác rất khó nói từ chiếc xe truyền sang, cảm giác như với một người tri kỷ.

 

Lần “say nắng” thứ hai của mình là vào mùa thu 2003. Mình có việc với văn phòng đại diện một công ty Châu Âu tại Hà nội, đến nơi mới biết Đại diện trưởng là người quen, học trên mình 3 khóa nhưng hơn đến 10 tuổi. Văn phòng đó chỉ có 4 người, 1 sếp trưởng, 2 nhân viên và 1 em thư ký rất xinh, đến mức mình phải tròn mắt ngạc nhiên.

Là bạn cũ nên mình và sếp trưởng chuyện trò rất thoải mái, bàn công việc xong mình mới hỏi “anh có cô thư ký xinh thế, có cơ chế đặc biệt gì không?” Sếp trưởng lắc đầu quầy quậy: “Đâu có, anh tuyển nhân viên công bằng, con bé được việc lắm đấy”

Mình không tin lắm những lời anh bạn nói. Những cô thư ký như vậy mình đã gặp không ít, làm bình hoa di động, bưng trà rót nước đánh vài trang văn bản là cùng, lúc đầu có thể rất ấn tượng nhưng tiếp xúc vài lần là chán ngay.

Nội dung công việc là mình hỏi mua 1 số phụ gia hóa chất, anh bạn hẹn 1 tuần sau trả lời chi tiết. 6 ngày sau sếp mới gọi điện báo phải đi công tác đột xuất, “có gì chú cứ nói chuyện với cái T., anh đã bàn giao hết cho nó rồi!”

T. chính là cô thư ký xinh đẹp của anh bạn. Thú thực là lúc ấy mình hơi bực, chuyện mua bán nghiêm chỉnh chứ có phải đi chơi đâu mà giao cho thư ký, nhưng vì anh bạn hơn 1 tuần sau mới về nên mình vẫn phải qua gặp cô thư ký. Hóa ra… gặp rồi mới biết anh bạn nói đúng.

Cô thư ký có kiến thức rất chắc chắn, hiểu sâu về sản phẩm, biết rõ về thị trường, phát âm tiếng Anh tốt, cách giao tiếp đúng mực. Cho đến lúc bấy giờ, mình chưa gặp người nào được cả sắc lẫn tài như vậy. Đoạn cuối câu chuyện, nghe em nói về công thức hóa học mà mình chỉ muốn bật ra câu hỏi “em có người yêu chưa?” Tóm lại, chỉ sau hai tiếng là mình đã “đổ” hoàn toàn.

Từ văn phòng ra, mình lái xe vào góc khuất rồi gọi điện ngay cho sếp của em. Anh bạn là người rất nguyên tắc, chỉ hẹn “đợi anh về nói chuyện”. Đến lúc anh bạn về những gần 1 tuần nữa, trong mấy ngày ấy mình cứ như ngồi trên tổ kiến lửa.

Thật sự trong đời mình chưa bao giờ mong một người đàn ông không phẩi là bố mình đi công tác về đến như vậy. Có lẽ vì say nắng quá nên mình đã không tỉnh táo nghĩ ra một điều, lúc nói chuyện tuần trước anh bạn từng hỏi mình có vợ chưa, mình trả lời “chưa” mà anh không hề tỏ ý giới thiệu hai người với nhau. Nên chờ đợi suốt gần 1 tuần, cuối cùng mình chỉ nhận được một gáo nước lạnh “nó có người yêu, nghe đâu sắp cưới rồi”.

Theo lời anh bạn kể thì tay người yêu em trình độ không bằng, lại còn ghen tuông tệ hại. “Cái T. khổ với nó lắm, nhưng hình như hai gia đình có giao hẹn gì đó nên không bỏ được. Anh vốn phản đối chuyện xen ngang, nhưng vì nó nên anh ủng hộ chú. Có điều chú phải thật kiên nhẫn, tuyệt đối không được nôn nóng!”

Mấy hôm sau anh bạn rổ chức một buổi ăn trưa, cuộc gặp rất nhẹ nhàng vui vẻ. Rồi mình phải sang Trung quốc công tác 2 tuần. Buổi chiều về đến nhà, buổi tối mình gọi điện ngay cho anh bạn và lại được dội một gáo nước lạnh: “Chú chưa biết à, cái T. nghỉ việc rồi!”

Hóa ra buổi trưa hôm chúng tôi gặp nhau, tay người yêu đến tìm em nhưng không thấy, anh ta đợi ngoài văn phòng đến tận khi tôi đưa anh bạn và em về. Một linh tính nào đó đã khiến anh ta nổi cơn ghen, về nói với cả hai gia đình bắt em phải bỏ việc, bỏ luôn cả Hà nội để về quê làm dâu gia đình bên ấy.

Những gì mình nghe sau đó là một câu chuyện buồn. Trước khi thôi việc em mới kể cho anh bạn, bố em và bố của người-được-gọi-là-người-yêu (bởi em không hề yêu người đó) là đôi bạn cùng làng, cùng nhập ngũ vào chiến đấu ở chiến trường Tây nam. Năm 1978 trong một trận đánh, người bạn đã cứu bố em thoát chết và mất một bàn chân, vì thế mà năm 80 mới có em ra đời, nhưng cũng vì thế mà từ khi lớn lên em đã nghiễm nhiên bị coi là dâu con của gia đình đó, để bố em trả món nợ ơn nghĩa hơn hai mươi năm trước.

Anh bạn bảo: “Về quê lấy chồng là coi như xong đời. Anh có địa chỉ nhà đây, nếu thật sự yêu em nó, chú thử về xem giải quyết thế nào?” Nói vậy nhưng cả mình và anh bạn đều hiểu điều đó là không thể. Chuyện không phải chỉ liên quan đến hai đứa trẻ mà còn là quan hệ ơn nghĩa giữa hai gia đình, mình lại hoàn toàn là người ngoài, có tư cách gì đâu để can thiệp!

Mấy tháng trời sau mình lâm vào trạng thái trầm cảm, thất tình thì ít mà thương cho em thì nhiều. Cứ nghĩ đến một bông hoa như em đang phải chịu hành hạ về tinh thần, thậm chí cả thể xác là mình lại như lên cơn điên muốn đập phá. Tại sao ông trời đã tạo ra em xinh đẹp thông minh, mà lại bắt em phải chịu đựng một số phận cay nghiệt như vậy…

 

Bây giờ mình sẽ đổi chủ đề một chút, từ tình yêu chuyển sang kinh doanh. Mình đã suy nghĩ có nên viết bài này không hay chỉ kể lại chuyện tình cảmi, cuối cùng mình quyết định viết vì nếu không thì cả những chuyện yêu đương về sau cũng sẽ không được rõ ràng.

Năm 2003 là năm bước ngoặt đối với mình. Trước đó mình chỉ làm thương mại, nói đúng hơn là làm đại lý độc quyền cho một công ty lớn của châu Âu. Mình là người khai phá thị trường cho công ty đó tại Việt nam, đổi lại thì trong một thời gian, công ty đó cho mình toàn quyền thương mại: hàng hoá, giá cả, marketing, thị trường… cứ thế cho đến năm 2002.

Những bạn đã có kinh nghiệm trong ngành phân phối hàng hóa có lẽ đều biết, các công ty lớn của Âu Mỹ khi thâm nhập thị trường thường dùng các công ty bản địa để dọn đường. Họ chọn một nhà phân phối, đặt giá tương đối thấp và thực hiện việc giám sát vòng ngoài. Đến khi doanh thu tại chỗ lên đủ cao thì nhà sản xuất sẽ nhảy vào cuộc, trực tiếp nắm lấy quyền kinh doanh và cắt đứt nhà phân phối bản địa, hoặc sẽ nâng giá bán và biến nhà phân phối thành một dạng như người khuân vác cao cấp, với lãi suất phân phối chỉ chừng 4-5%.

Kịch bản tương tự đã xảy ra với mình năm 2003. Năm 2002, vị đại diện khu vực ân nhân của mình hết nhiệm kỳ về nước (và về hưu luôn), tay đại diện mới sang chỉ hơn mình 4 tuổi, đúng kiểu người kinh doanh hiện đại: nhanh nhẹn, quyết đoán và lạnh lùng. 4 tháng sau khi nhậm chức hắn hẹn gặp mình, thông báo “từ sang năm bọn tao sẽ nắm các quyền quản lý chiến lược, marketing và bán hàng. Việc của chúng mày là nhận đơn hàng, chở hàng đến và thu tiền. Lợi nhuận sẽ là 4,5%, miễn thương lượng!”

Mình không quá bất ngờ vì đã phần nào đoán trước được chuyện đó. Tất nhiên không bao giờ mình có ý định làm phu khuân vác, nên mới bắt tay ngay vào nghiên cứu ý tưởng sản xuất đang hình thành trong đầu.

Ý tưởng đó tới một cách khá tình cờ. Đầu năm 2003 mình đến thăm chị khách hàng ở khu chợ Bình tây, đang nói chuyện thì một người vào hỏi một loại nguyên liệu, chị nói hết rồi. Mấy phút sau lại có người gọi điện thoại hỏi đúng thứ đó, chị mới than vãn với anh chồng “dạo này đứt hàng nhiều quá, nghe khách hỏi mà rầu hết cả ruột”. Mình ngồi đó chỉ thuận miệng hỏi “cái này Việt nam không ai làm hả chị?”

Chị khách hàng lắc đầu ngay: “Có người Hoa thử rồi nhưng khó quá không làm nổi. Chú mà làm được, chị bao tiêu ngay 100%!” Trở về nhà mình bắt đầu nghiên cứu, theo lý thuyết thì loại nguyên liệu đó không quá phức tạp, nhưng thiết bị đắt tiền và cần một số bí quyết sản xuất nên Việt nam vẫn phải nhập khẩu hoàn toàn.

Sau khi nghe thông báo của tay đại diện, mình mới dốc sức tìm kiếm, huy động tất cả các người quen ở Mỹ, Nhật và châu Âu để tìm nguồn chuyển giao công nghệ. Cuối cùng may mắn đã tới từ nơi ít hy vọng nhất là cậu bạn Hà lan cùng học hồi đại học, bạn của bố cậu ta chính là một chuyên gia về lĩnh vực này, hay nhất là ông ta đã về hưu và không có ràng buộc với công ty nào nữa.

Vậy là phần khó nhất đã giải quyết xong, đến khâu xây dựng và thiết bị. Đến đây mình mắc phải một sai lầm lớn là gọi người góp vốn, nhưng người đó lại là bạn bè.

Đó là hai anh em bạn cùng học với mình hồi phổ thông. Ngoài việc gánh đỡ về tài chính, còn có lý do là người em rất giỏi tiếng Trung. Vì thiết bị châu Âu quá đắt nên sau khi tham khảo chuyên gia, mình quyết định mua chừng 1/3 dây chuyền từ Trung quốc, mình cần người giỏi tiếng Trung là như vậy.

Hết năm 2003 mình kết thúc luôn hợp đồng phân phối, tập trung vào nhà xưởng, và đến mùa hè 2004 thì mẻ sản phẩm đầu tiên ra đời. Vị chuyên gia ở nhà máy 1 tháng, dạy hết các bài rồi về nước. Ngay sau đó thì chuyện xấu bắt đầu xảy ra: mặc dù đã vận dụng hết các bí quyết được học, gọi điện tham khảo đủ các cách mà sản phẩm ra cứ lúc được lúc không. Không những hàng bị trả về, mình còn nhận đủ mọi lời mắng chửi của khách, và điều kinh khủng nhất là không hiểu tại sao lại như vậy.

Ban đầu mình nghi vị chuyên gia giấu bài, nhưng khi nói chuyện đó ra ông ấy gạt ngay: “không dạy chúng mày thì tao cũng mang theo bí quyết xuống mồ, giấu để làm gì chứ?” Mình chuyển sang kiểm tra các quy trình vận hành, cũng không phải, vì công nhân mình tuyển cẩn thận, trả lương tốt, làm việc rất nghiêm túc. Nhưng cũng từ kiểm tra vận hành mà mình phát hiện ra một việc khác: thiết bị Trung quốc có vấn đề.

Mình thuê người kiểm định lại, đúng là hàng Trung quốc bị ăn cắp chất lượng. Sự ăn cắp này rất tinh vi, dường như cty Trung quốc biết trước máy móc sẽ hoạt động chính xác trong điều kiện nào để sản xuất những linh kiện chịu đựng quá điều kiện đó một chút. Có điều vì khí hậu nóng ẩm và điện áp không chuẩn ở Việt nam nên điều kiện công tác của máy không hoàn toàn giống như xác định của chuyên gia, lúc đó thiết bị Trung quốc mới lộ ra chuyện bị ăn cắp chất lượng.

Quá trình chuẩn bị, chỉ có ba người là mình và hai anh em đó biết về công thức sản xuất, người em lại phụ trách thương lượng mua thiết bị Trung quốc. Chắp nối lại các sự kiện, mình mới bàng hoàng khi nhận ra một điều: mình đã bị qua mặt, bị tham những một cách trắng trợn.

Lấy một ví dụ cho các bạn dễ hiểu: mình đặt một van chịu được 350 độ nhưng người em biết sản xuất chỉ cần 250 độ, thế là hắn ta nói với nhà máy Trung quốc chỉ lấy van chịu được 280 độ nhưng vẫn làm hồ sơ kỹ thuật và tính giá bằng van 350 độ. Số tiền chênh lệch giữa hai loại van, cty Trung quốc sẽ trả lại bằng tiền mặt cho người em coi như “phí môi giới”. Nếu như những điều kiện sản xuất ở Việt nam mà chuẩn như ở châu Âu thì có lẽ còn lâu mình mới phát hiện ra.

Không phải mình không biết nhìn người, nhưng đã để tình bạn từ thửa hàn vi làm mờ mắt. Mình đã tin tưởng hai anh em họ vô điều kiện, thậm chí khi hàng hỏng bị trả về mình đã nói “nếu thất bại, tớ sẽ bảo toàn vốn góp cho các cậu, đừng lo.” Thế mà họ đã đối xử với mình như vậy.

Cuộc gặp với hai anh em sau đó là một trong những cuộc nói chuyện khó khăn và nặng nề nhất trong đời mình. Cuối cùng hai bên đồng ý rằng mình sẽ bỏ ra 70% số tiền góp vốn của hai anh em để lấy lại toàn bộ cổ phần, và coi như chấm dứt quan hệ. Mình còn lại nhà máy với một dây chuyền sản xuất không đú tiêu chuẩn, một kho hàng kém chất lượng và một tài khoản rỗng tuếch.

Có lẽ trong tất cả tình huống hết hy vọng, con người ta cuối cùng cũng tìm về gia đình. Mình phải xin bố mẹ bán đi ngôi nhà đang ở, dọn vào một căn hộ chung cư cũ kỹ để lấy tiền tái thiết nhà máy. Trong lần này, vị chuyện gia già lại trở thành ân nhân khi tìm được cho mình một số thiết bị cũ nhưng còn tốt của Đức, và tình nguyện sang lần thứ hai, chỉ ở nhà nghỉ 200.000 đồng một ngày, lăn lộn với mình và công nhân suốt 2 tháng cho đến khi nhà máy hoạt động ổn định.

Suốt một thời gian dài, đầu mình luôn ở trạng thái căng như dây đàn. Sau khi nhà máy cho ra được mẻ sản phẩm đạt chuẩn thứ bảy không cần đến chuyên gia, nghĩa là đã coi như thành công, lúc đó mình mới gục xuống ngủ một mạch liền 40 tiếng. Mẹ mình sợ quá phải gọi bác sĩ, ông chú bán sĩ chỉ cười “cứ cho nó ngủ chán nó khắc dậy!”

Mình còn phải mất rất nhiều công để thuyết phục các bạn hàng tin lại vào sản phẩm của mình, nhưng khi đã gây dựng được lòng tin thì doanh thu tăng rất nhanh. Sản phẩm của mình thuần túy là kỹ thuật, không có một chút quan hệ hay chính trị nên thu nhập của mình nghiêm túc và sạch hoàn toàn.

Sau chuyện buồn với mối tình say nắng, mình gần như mất cảm giác với hẹn hò yêu đương. Thêm vào sản xuất quá bận rộn nên một thời gian dài, thuyền trưởng Húc sống gần như một nhà tu hành. Có bắt tay vào mới biết, quản lý sản xuất chẳng khác gì nuôi con mọn. Phải lo toan hàng trăm thứ bà dằn, mà thiếu một thứ nhỏ cũng có thể khiến cho cả dây chuyền ngưng trệ. Suốt mấy năm liền, ngày nào mình cũng 5 rưỡi dậy, 6 giờ đi, tối 9 giờ về ăn với bố mẹ bữa cơm rồi lăn ra ngủ. Thời khóa biểu như vậy, có muốn cũng không thể tìm hiểu hẹn hò ai.

Bù lại, mình có những niềm vui khác. Cảm giác là người duy nhất ở Việt nam làm ra những sản phẩm đó và còn hoàn thiện được thêm là một niềm tự hào đặc biệt, thế đứng “vững như bàn thạch” không phụ thuộc vào ai là một kiêu hãnh khác. Nếu thương mại chú trọng doanh thu và lợi nhuận thì sản xuất quan trọng nhất là sự liên tục và ổn định, có lẽ vì vậy mà mình dần trở thành điềm tĩnh và bao dung hơn. Kể cả hai người bạn từng chút nữa làm mình phá sản, mình cũng đã làm lành và còn tư vấn cho một việc kinh doanh tương đối tốt.

Mãi đến năm 2007, dưới sự thúc giục rất nhiệt tình của vợ chồng một người bạn lâu năm, mình mới lại có một buổi giới thiệu. Nàng là người đẹp và người mẫu tương đối có danh, mình thì, mặc dù có một số kiến thức về thời trang, thực sự không có thiện cảm mấy với giới showbiz. Nhưng chị vợ, cũng là dì họ của nàng, cứ nhấn mạnh “nó ngoan ngoãn ngây thơ lắm”, và cùng chồng lôi mình ra cà phê gặp cô cháu bằng được.

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite
. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.

– Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

Quả thực nàng rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với trong ảnh. Ngay từ đầu mình đã khẳng định nàng ngoan nhưng không hề ngây thơ. Dù sao thì mình cũng không phải là cậu bé mới lớn nên cả bọn bốn người nói chuyện rất vui vẻ và đến cuối buổi, với sự đảm bảo của cô chú nàng, mình đã được phép chở nàng về nhà.

Mình và nàng trở thành bạn thân khá nhanh, chính nàng đã tự nói với mình “Em chưa thân với ai nhanh như thế, chỉ vì tiếp xúc với anh ngay từ đầu em đã có cảm giác an toàn.” Sau hơn 1 tháng nàng bắt đầu nhờ mình đi cùng đến các nơi, và lần nào mình cũng gây được ấn tượng rất tốt. Đến một lúc mình đột nhiên nhận ra, hình như mình đã thâm nhập kha khá vào giới showbiz.

Gặp một số người mẫu và người đẹp mình mới thấy, thực ra nhiều người trong họ khá thông minh, có điều vì mất tập trung và rời bỏ sách vở quá sớm nên hầu hết đều trở thành người ít kiến thức, hời hợt và ồn ào. Một số người mình gặp còn như lúc nào cũng lơ lửng trong mây đến mức không thể tưởng tượng nổi, khi không làm nghề được nữa thì họ sẽ sống như thế nào.

Có một điều mình hiểu ra và thông cảm là trong giới này, chuyện một người phải có nhà tài trợ là gần như tất yếu, nhà tài trợ đó có thể là gia đình (như cô bạn mình), là công ty quản lý hay một cá nhân nào đó. Chuyện “hư, ngoan” của giới showbiz rất khác với đời thường và vì thế, có lẽ khó lấy những tiêu chuẩn truyền thống để đánh giá được.

Và ấn tượng sâu sắc nhất của mình với giới này là sự kèn cựa khủng khiếp. Ai cũng cố gắng nổi trội, ai cũng không muốn cho người khác hơn mình, bất kể là trong nghề hay trong cuộc sống riêng. Chính mình cũng từng là “nạn nhân” của chuyện đó.

Như đã nói, cô bạn của mình có một số lần nhờ mình tháp tùng và đưa đi nhân dịp nọ kia. Lần nào cũng vậy, mình luôn tỏ thái độ khiêm tốn và thân thiện vừa phải, cộng thêm những món quà mình tặng nàng cũng đắt tiền và sang trọng vừa phải nhưng rất phù hợp, khiến mình nhanh chóng gây được ấn tượng của một “đại-gia-tử-tế” (thú thực lần đầu tiên được ca ngợi là đại gia, mình tí nữa sặc nước ra bàn). Và vì thế, lập tức có ngay những người thấy ngứa mắt với cô bạn.

Một buổi tối mình tự nhiên nhận được một tin nhắn “Anh yy, anh không biết em nhưng em biết rất rõ zz (cô bạn của mình), chắc anh không biết nó là người thế nào đâu.” Đầu tiên mình hơi ngạc nhiên, chỉ nhắn lại “Xin lỗi, tôi không hiểu bạn định nói gì.” Dường như chỉ chờ có thế, người kia tuôn luôn một tràng “Anh có biết nó đã cặp với ai, anh có biết cái xe của nó ai mua cho không, anh có biết blablabla không…?”

Mình hiểu đã gặp một kẻ phá hoại nặc danh nên nhắn lại “Xin lỗi, tôi không quan tâm đến chuyện đó” rồi tắt máy. Thế mà mấy hôm sau, một số khác lấy danh đàn ông lại nhắn cho mình “Tôi là người đã từng… với zz, vì không muốn anh bị lừa nên cho anh biết…” Khi mình bực quá nhắn lại “Tôi có rất nhiều bạn làm công an, anh có muốn gặp nói chuyện không?” thì số kia im luôn.

Chắc kẻ nặc danh kia nghĩ mình là “đại gia” thì chắc phải ghê gớm lắm nên không dám phá tiếp, rõ ràng hắn non gan và rất thiếu hiểu biết. Mình cũng bỏ qua và gần như quên đi, cho đến gần 4 tháng sau…

Hôm đó mình cùng cô bạn đến một bữa tiệc nhỏ. Mình đến nhà chờ đưa nàng đi, nàng vừa xuống cầu thang thì có điện thoại. Lên phòng nói chuyện một lúc, khi xuống nàng mới kể lại để xin lỗi “Điện thoại của B. Nó vào Phú quốc chiều nay, lớ ngớ bị giật mất mobile phải mua một chiếc rẻ tiền dùng tạm, may mà trong túi vẫn còn một cái sim.”

Tự nhiên trong đầu mình sinh ra linh tính. Đến bữa tiệc, lúc cô bạn nhờ cầm túi để đi vệ sinh, mình lấy nhanh điện thoại của nàng ra xem. Quả nhiên số B. vừa gọi chính là 1 trong 2 số nặc danh đã nhắn tin cho mình 4 tháng trước, trong khi nàng từng kể với mình “cùng nghề, em chỉ chơi được với mình nó”!

Dần dần mình cảm thấy mệt mỏi, nàng cũng nhận ra điều đó. Sau một cuộc nói chuyện thẳng thắn và tình cảm, mình và nàng đồng ý nên chấm dứt thì hơn. Hai người thuộc về hai nơi khác nhau mà muốn kết hợp, một trong hai phải từ bỏ thế giới của mình. Vậy thì tốt nhất nên giữ một khoảng cách vừa đủ…

Có lẽ đó là mối quan hệ duy nhất mà sau khi chia tay, mình với người kia vẫn giữ được tình cảm tốt đẹp. Hàng năm mình đều chúc mừng và gửi quà cho nàng dịp sinh nhật và năm mới. Đám cưới của mình, nàng kéo một đám người mẫu đến dự làm khách khứa lác hết mắt, sau đó nàng có nói nhỏ với mình “Em vẫn tức lắm, nhưng thấy vợ anh thì em chịu thua rồi!”

 

Năm 2009, tính tuổi mụ, mình đã bước sang năm thứ 38.

Nhân viên và những bạn bè quen biết từ lâu đã không hỏi về chuyện vợ con của mình nữa. Bố mẹ thì sau một thời gian thúc giục (những năm mình 30-33) đến ngao ngán (34-35) qua buồn phiền (36-37), lúc ấy cũng đành phải chấp nhận rằng về đường tình duyên thằng bé vướng phải số lận đận. Mình không còn thiếu gần như bất cứ một thứ gì để có một gia đình đầy đủ và hạnh phúc, cái thiếu duy nhất “chỉ” là một cô dâu cho đám cưới mà thôi…!

Thỉnh thoảng mình cũng nghĩ đến chấp nhận một ai đó trong số người quen, nhân viên hoặc các đối tượng được giới thiệu để lấy cho xong chuyện, nhưng rồi mình lại sợ làm khổ người ta khi lấy mà mình không yêu. Một phần nữa là sự kiêu hãnh cũng không cho phép mình bỏ cuộc, vì rằng chấp nhận hôn nhân không có tình yêu cũng tức là chấp nhận đầu hàng số phận. Mình không thể đầu hàng một cách lãng xẹt và dễ dàng như vậy.

Trong cuộc “đấu tranh với số phận” này mình có một đồng minh rất ít người biết, là bác gái mẹ của người bạn thân hồi đại học.

Bác là một thiên kim tiểu thư chính cống của đất Hà nội xưa. Thời kỳ cải tạo công thương nghiệp, gia đình bác mất hết, các anh em vì lý lịch gia đình mà không được vào đại học. Bác đã phải đi con đường vòng từ làm công nhân lên trung cấp, rồi công nhân kỹ thuật, sau đó mới được cử đi học đại học. Chồng và con gái cả mất sớm, bác một mình nuôi dạy hai cậu con trai và tất cả các em chồng nên người.

Bây giờ cậu bạn mình là giảng viên đại học ở Canada, cậu em út là giảng viên ở Nhật. Nhưng bác ở lại nhà một mình, nhất định không chịu xa Hà nội vì đây là nơi chồng và con gái bác yên nghỉ. Quả thực là một người mẹ vĩ đại.

Mình đến thăm bác đầu tiên chỉ là xã giao, nhưng rồi hai bác cháu hợp chuyện và trở thành đôi bạn vong niên. Quả thực những người Tràng an gốc gác, nhất là thế hệ được tiếp nhận nền giáo dục chính thống thời thuộc địa, có một chiều sâu và cốt cách đặc biệt. Khoảng hai ba tuần mình lại đến thăm bác một lần, hai bác cháu nói đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới bể, tất nhiên trong đó không thể thiếu chủ đề vợ con yêu đương của mình. Và trong chuyện này người bạn vong niên của mình có quan điểm như của nhà Phật, đó là “tùy duyên”. Bác phản đối mọi sự giới thiệu, ý rằng “Trời Phật đã sinh ra một người, tất sẽ sinh ra người phối ngẫu. Việc gặp người đó sớm hay muộn là do Trời Phật sắp xếp, có muốn cưỡng cầu cũng không được.” Có lẽ bác là người duy nhất không sốt ruột, không thúc giục hay khuyên bảo gì mình, chỉ nói “Cháu sống có tâm như vậy, tất Trời sẽ không bạc đãi!”

Trời Phật có thật hay không, chắc con người phải cãi nhau hàng thế kỷ mới ra được. Nhưng duyên phận thì mình tin là có thật, và duyên phận của mình đã đến một cách rất tình cờ, tình cờ đến mức không thể tình cờ hơn, bởi nó bắt đầu từ một sự hiểu nhầm lãng xẹt.

Tối hôm đó mình nhận được điện thoại của một khách hàng cũ từ thời còn làm thương mại, anh bạn này mình đã không gặp từ năm 2004: “Húc à, anh vừa ra Hà nội. có rỗi không ra làm vài ly!”

Anh bạn này là người hào sảng tốt bụng nhưng phải cái uống như hũ chìm, lần nào mình gặp cũng bị ép uống cho tới bến mới thôi. Mình không muốn say nhưng cũng muốn gặp lại anh nên từ chối khéo: “Em chưa về Hà nội, hay là để mai đi?”

“Được rồi, ở đâu?” Mình đã tính trước nên trả lời: “My Way, anh biết chỗ đó không?” Mình chọn My Way vì đó là quán lịch sự, ngồi đấy thì không thể say được. Anh bạn đồng ý ngay: “OK, My Way chứ gì, mấy giờ?”

Nghe cách nói thì anh bạn rất quen thuộc My Way, mình không hỏi thêm nữa mà chỉ hẹn 10 giờ sáng. Đến đó uống vài chai bia, ăn một bữa cơm là hợp lý, vừa vui vẻ vừa không phải nhậu quắt cần câu. Có gì thì thêm lý do “chiều em phải làm việc” là xong, nói chung mình không chịu được cảnh nhậu lai rai đến say xỉn.

Hôm sau đúng 10 giờ mình đến My Way Tràng Tiền, chờ đến 10 rưỡi không thấy bạn mới gọi điện: “Anh đang ở đâu?” Anh bạn đáp oang oang như lệnh vỡ: “Anh ngồi chờ hơn nửa tiếng rồi, chú bị kẹt hả?” Lúc ấy mình mới nghĩ ra: “Anh ngồi ở My Way nào?” “Thì My Way ở Trung hòa Nhân chính đó…!”

Hóa ra hai người đến hai My Way khác nhau. Sau đó anh bạn kể anh có bà chị ở ngay bên cạnh, đến thăm chị nhìn thấy quán nên khi mình hẹn, anh đồng ý luôn mà không hỏi lại. Mình dặn anh chờ rồi ra xe chạy xuống Trung hòa Nhân chính, khoảng 11 giờ hai anh em gặp nhau, tay bắt mặt mừng, chuyện ran như pháo nổ.

Đang lúc bọn mình chuyện trò thì ở bàn phía sau mình có khách vào. Thoạt đầu mình không để ý, chỉ biết loáng thoáng đó là một phụ nữ Việt nam trẻ và hai người châu Á đã lớn tuổi. Câu chuyện của bọn mình rất vui vẻ, anh bạn lại có tính nói to nên mình gần như không nhận thức gì ở xung quanh. Chỉ đến khi chọn món ăn trưa thì anh bạn mới chịu giải lao đọc menu, tình cờ tiếng cười của mấy người ở bàn sau lọt vào tai mình.

Giọng cười của người phụ nữ trẻ nghe quen quen, mình thử nhớ lại và… giật bắn người. Chẳng lẽ lại là em…?

Sau tiềng cười (thực ra cũng khá nhẹ nhàng), ba người đó lại hạ giọng xuống rất thấp. Căng tai ra một lúc không nghe được thêm gì (xấu hổ nhỉ) mình đành phải diễn bài “gọi điện”: rút mobile, bấm số một cậu quản lý, đứng lên đi ra một góc ra vẻ nói chuyện riêng. Tất nhiên cái góc đó đã được nhắm từ trước, để lúc về mình “phải” đi ngang qua mấy người ngồi phía sau.

Ba vị khách láng giềng đang chúi đầu vào máy tính và rất nhiều tài liệu, không hề ngẩng đầu lên. Cuối cùng mình đã nhìn thấy chủ nhân của tiếng cười quen thuộc…

Vẫn khuôn mặt ấy, dáng người ấy, nhưng chỉ nhìn qua cũng biết em đã trưởng thành rất nhiều. Thật khó diễn tả cảm xúc lúc đó của mình, có lẽ là một hỗn hợp 30% ngạc nhiên, 30% vui mừng và đến 40% còn lại là tò mò khủng khiếp. Đã sáu năm qua kể từ ngày em phải về quê theo sự sắp đặt phi lý của gia đình, sự kiện nào đã mang em quay lại Hà nội, không những thế còn dường như đang khá thành công? Với tính cách của anh chàng “người yêu chỉ định” ngày xưa, hẳn em không thể thành đạt thế này nếu lấy anh ta, vậy thì gia đình của em bây giờ…?

Hàng loạt câu hỏi khiến mình ăn cơm mà chẳng thấy mùi vị hứng thú gì, may mà anh bạn không nhận ra. Thật may cho mình, đúng lúc nghĩ chắc phải diễn màn bám đuôi như phim bộ Hồng Kông thì chuông điện thoại reo, có người hỏi địa chỉ văn phòng để chuyển cho em một bưu kiện gì đó. Thế là chỉ trong chốc lát mình đã nghe được nguyên xi địa chỉ, tầng, phòng của nơi em làm việc. Và một kế hoạch hình thành ngay trong đầu…

Hôm sau mình diện một bộ complet kẻng, xách cặp da, căn giờ đến nơi, đứng nấp một góc gần cửa văn phòng của em. Đó là một tòa nhà văn phòng lớn nên mình thực hiện âm mưu không khó khăn gì. Đúng 12 giờ nhân viên bắt đầu ùa ra đi ăn trưa, mình chờ đến 12 giờ 20 không thấy em đâu, đang nghĩ “hay là nhầm rồi” thì cửa mở, lần này mới là em xuất hiện.

Ngực mình lúc ấy đập còn hơn trống trận (đã nghĩ chắc là em đã có gia đình rồi mà khi nhìn thấy em vẫn không sao bình tĩnh được), mình cố ra vẻ rất thản nhiên xách cặp từ góc khuất đi ra, ngang qua người em mới “ngờ ngợ” dừng lại: “Xin lỗi, có phải bạn là T. không?”

“Xin lỗi, anh là…?”

“Nếu anh không nhầm thì em từng làm việc cho văn phòng đại diện abc, năm 2003 anh có đến đặt mua mấy chất phụ gia…?”

“À… vâng… em nhớ rồi. Anh đang đi làm việc ạ?”

Thái độ của em lịch sự và khách sáo, không một lời nhắc tới anh bạn Đại diện trưởng thời đó làm mình không biết tiếp tục thế nào. Thực ra mình và em chỉ gặp nhau có hai lần rồi bẵng liền 6 năm, có gặp lại thì cũng chẳng khác gì người xa lạ. Nấn ná nữa sợ mang tiếng vô duyên, mình đành bịa “Anh đến chỗ xyz có chút việc” (xyz là hãng vận tải ngay cạnh văn phòng của em) rồi cáo từ.

Ra khỏi tòa nhà, mình gọi ngay đứa cháu con bà chị họ cả đến giao nhiệm vụ: “Đối tượng của cậu tên là T., hình như là quản lý của văn phòng này này... Hạn cho cô 1 tuần, phải điều tra ra hắn ở đâu, thích gì, có chồng hay chưa?”

“Chèng đéc, có chồng chưa mà cậu cũng không biết sao?”

“Thế cậu mới phải nhờ cô. Tóm lại là chuyện rất dài, cứ xong đi cậu sẽ có thưởng…”

Đứa cháu này là đứa thân nhất với mình, có chuyện gì hai cậu cháu đều tâm sự được với nhau. Hôm sau mình phải quyết toán thuế nên bận mất mấy ngày, mà thực ra muốn biết về em thì để người khác đi hay hơn. Mình tự làm, nhỡ lộ thì hỏng hết hình tượng (!).

Vụ quyết toán thuế làm mình cũng “khuây khỏa” được vài hôm, đúng 1 tuần sau cô cháu gọi điện thông báo: “Đối tượng của chú sống như tu sĩ, hình như chẳng thân với ai nhưng nghe nói rất giỏi, nhân viên phục lắm. Mà xinh thế nhỉ!”

“Tóm lại là có chồng con gì không?”

“Ở đây thì hình như không, còn ở chỗ khác thì không biết…”

Cô cháu mình sau 1 tuần đã tìm ra, em sống một mình một căn hộ, đúng là quản lý một văn phòng tài chính của người Nhật, nhưng chỉ đến đó là hết. Về mảng này mình không có một chút liên quan nào, nghĩ tới nghĩ lui mấy ngày vẫn không tìm được cách tiếp cận.


Lên Đầu Trang

TRANG 3

Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé
.::Trang Chủ::.
Hosting By Xtgem.com
© 2014 Online24h™
U-ON
Tags: wap, doc, truyen, teen,, truyen, tieu, thuyet,, truyen, kiem, hiep,, truyen, tinh, cam
index.html,wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam.